chƯƠng 10 m - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/totinh/totinh10.pdfgặp mỹ uyên,...

24
Tác Gi: Giao Giao TƠ TÌNH CHƯƠNG 10 MUyên liếc nhìn Thiếu Quân. Thiếu Quân biết MUyên cý nói cho anh nghe. Thiếu Quân cười đáp: - Có nhiu khi người ta yêu vquá nên mun nht vlàm ca riêng! MUyên lườm dài: - Tht là hết thuc cha! Mi người đang nói đùa vui v: Bà Cm Thu bước ti nói nói nhvào tay Thiếu Quân. Thiếu Quân vi đứng lên: - Tbn vic, chút tsquay li! Thiếu Quân đi, MUyên thc mc. Đang suy nghĩ thì Loan Anh chìa ly rượu trước mt: - Mi cô chia vui vi chúng tôi! MUyên nhp môi Rượu vào, đôi má MUyên càng thêm ng hng. Quang Huy nói nh: - Em vn xinh đẹp như ngày nào! - H! Các anh tht mm mép lm! Bàn tic kết thúc mà Thiếu Quân vn biến mt. Quang Huy đã vtrước st rut vì bnh ca cu con yêu. MUyên đứng lên, cô mon men theo hướng ca Thiếu Quân. Cô bước nhnhàng đi tìm. Bng cô dng li trước mt căn phòng hé m. Thy bóng dáng ca Thiếu Quân. Cô đẩy ca phòng, mt cnh tượng tht bt ng. Thiếu Quân và Thái Liên đang ôm hôn. MUyên chết điếng. Cô vt bchy. Nghe tiếng động, Thiếu Quân quay li, thy MUyên, anh vi buông Thái Liên, đui theo. - Anh gào to: - MUyên, MUyên nghe anh nói! Nghe anh gii thích... www.vuilen.com 220

Upload: others

Post on 17-Sep-2019

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Tác Giả: Giao Giao TƠ TÌNH

CHƯƠNG 10

Mỹ Uyên liếc nhìn Thiếu Quân. Thiếu Quân biết Mỹ Uyên cố ý nói cho

anh nghe. Thiếu Quân cười đáp:

- Có nhiều khi người ta yêu vợ quá nên muốn nhốt vợ làm của riêng!

Mỹ Uyên lườm dài:

- Thật là hết thuốc chữa!

Mọi người đang nói đùa vui vẻ: Bà Cẩm Thu bước tới nói nói nhỏ vào tay Thiếu Quân.

Thiếu Quân vội đứng lên:

- Tớ bận việc, chút tớ sẽ quay lại!

Thiếu Quân đi, Mỹ Uyên thắc mắc. Đang suy nghĩ thì Loan Anh chìa ly rượu trước mặt:

- Mời cô chia vui với chúng tôi!

Mỹ Uyên nhấp môi Rượu vào, đôi má Mỹ Uyên càng thêm ửng hồng. Quang Huy nói nhỏ:

- Em vẫn xinh đẹp như ngày nào!

- Hứ! Các anh thật mồm mép lắm!

Bàn tiệc kết thúc mà Thiếu Quân vẫn biến mất. Quang Huy đã về trước sốt ruột vì bệnh của cậu con yêu. Mỹ Uyên đứng lên, cô mon men theo hướng của Thiếu Quân. Cô bước nhẹ nhàng đi tìm. Bỗng cô dừng lại trước một căn phòng hé mở. Thấy bóng dáng của Thiếu Quân. Cô đẩy cửa phòng, một cảnh tượng thật bất ngờ.

Thiếu Quân và Thái Liên đang ôm hôn. Mỹ Uyên chết điếng. Cô vụt bỏ chạy.

Nghe tiếng động, Thiếu Quân quay lại, thấy Mỹ Uyên, anh vội buông Thái Liên, đuổi theo.

- Anh gào to:

- Mỹ Uyên, Mỹ Uyên nghe anh nói! Nghe anh giải thích...

www.vuilen.com 220

Tác Giả: Giao Giao TƠ TÌNH

Mặc cho Thiếu Quân gọi, cô chạy băng băng ra đường. Vẫy tay gọi taxi, cô bảo:

- Bác chạy thẳng ra bến xe về miền Tây giúp cháu!

Thiếu Quân vẫy xe liên tục nhưng chiếc nào cũng bỏ chạy luôn. Anh thiểu não tựa người vào cột đèn.

Thiếu Quân dấm mạnh tay vào cột đèn, bàn tay anh chảy máu.

Thiếu Quân bước chậm từng bước vào nhà.

Bà Lệ Thanh ngạc nhiên:

- Con sao thế? Tay lại chảy máu nữa. Mỹ Uyên đâu?

- Mỹ Uyên bỏ về rồI!

- Tại sao?

- Tại cô ấy thấy con và Thái Liên ôm nhau:

- Tại sao hai đứa lại làm thế?

Thái Liên muốn được con hôn lần cuối.

- Con không thể từ chối!

Bà Lệ Thanh bực dọc:

- Con thật là hết chỗ nói!

- Mẹ giúp con đi mẹ!

Bà Lệ Thanh ngẫm nghĩ giây lâu, rồi nói:

- Ngày mai, mẹ và con đi Vĩnh Long.

- Con cám ơn mẹ!

- Con đi nghỉ đi!

Thiếu Quân bước vào phòng Mỹ Uyên. Anh gieo mình xuống giường, úp mặt vào chiếc gới.

- Anh giận mình, tại sao anh 1ạl chiều theo ý Thái Liên.

Bà Lệ Thanh ngồi đối diện với bà Mỹ

Hạnh. Vẻ mặt bà Mỹ Hạnh lo lắng:

- Không biết con bé này bậy giờ ở đâu?

www.vuilen.com 221

Tác Giả: Giao Giao TƠ TÌNH

Bà Lệ Thanh xuống nước:

- Chúng tôi xin lỗi chị!

Bà Mỹ Hạnh hiền lành:

- Tại con bé này cũng quá nóng tánh, chẳng chịu hỏi đầu đuôi đã bỏ đi.

Thiếu Quân thở dài:

- Chỉ tại cháu, cháu làm mà chẳng chịu suy nghĩ.

Thanh Hải, anh trai của Mỹ Uyên lên tiếng:

- Chỉ hiểu lầm thôi! Gặp Mỹ Uyên, tôi giải thích nó sẽ thông. ngay.

- Nhưng bây giờ em chẳng biết tìm cô ấy ở đâu.

Thanh Hải vỗ tay vào vai Thiếu Quân an ủi:

- Không sao đâu, nó cũng lớn rồi?

- Hay anh gọi tới công ty cô ấy xem!

Thanh Hải gọi điện thoại. Công ty trả lời Mỹ Uyên hơm nay xin nghỉ!

Bà Lệ Thanh mặt buồn xo, Thiếu Quân mặt mày hốc hác, Bà Mỹ Hạnh nóng ruột, đi tới đi lui. Bỗng có tiến điện thoại reo vang.

Bà vội cầm ớng nghe:

- Alô. Alô:

- Mẹ ! Con đây! Mẹ con ở nhà bạn và hôm con sẽ về!

Bao giờ con về?

- Vài bữa. Con cúp máy đây!

Thiếu Quân hỏi dồn.

- Mỹ Uyên! Mỹ Uyên phải không bác!

Bà Mỹ Hạnh gật đầu:

- Mỹ Uyên đang ở nhà bạn. Do đó, cháu yên tâm.

Thanh Hải xoa tay:

www.vuilen.com 222

Tác Giả: Giao Giao TƠ TÌNH

- Như vậy, bác và Thiếu Quân hãy vào trong ngủ một giấc cho khỏe, chứ ngồi xe lâu cũng thấm mệt rồi. Chuyện của Mỹ Uyên biết tin như thế cũng tạm ổn rồi!

- Vâng, chị cũng nên vào nghỉ!

Bà Lệ Thanh đi theo bà Mỹ Hạnh Thiếu Quân vẫn im lặng. Thanh Hải phá tan bầu không khí:

- Đợt trước cậu xuống, anh chẳng có ở nhà.

- Vâng.

- Đừng có buồn nữa! Mỹ Uyên nó giận em, đi vài ngày nó sẽ về.

Thiếu Quân giọng buồn hiu:

- Chắc lần này em khó mà giải thích.

- Thế sao cậu không nhờ cô Thái Liên đó giải thích.

- Đúng rồI!

Thanh Hải nhìn mặt Thiếu Quân hớn hở.

- Anh nghĩ thầm: Cậu này quả đã bị cô em gái của mình hết hồn rồi.

Mỹ Uyên từ nhà Mỹ Lan gọi về cho bà Mỹ Hạnh. Mỹ Lan bưng đĩa trái

cây:

Gọi về cho bác hay chưa?

- Rồi, nhưng mình không cho biết là mình ở nhà Mỹ Lan. Vì sợ, Thiếu quân Bẽ tìm. Xuống, mẹ mình sẽ nói thật với anh ta.

Mỹ Uyên dặn bác, bác sẽ không nói.

- Mẹ mình rầt thương Thiếu Quân. Thiếu Quân mà năn nỉ một lúc là mẹ mlnh sẽ cho biết ngay:

Mỹ Lan đẩy đĩa trái cây trước mặt bạn:

www.vuilen.com 223

Tác Giả: Giao Giao TƠ TÌNH

- Xem ra cậu khó mà ở đây, vì Thiếu Quân đã biết nhà mình.

- Ừ. Ngày mai tớ sẽ về Vĩnh Long. Tớ cũng không thể nào nghỉ làm mãi.

Mỹ Lan thở ra:

- Cậu vả Thiếu Quân số hai người làm sao ấy.

Mỹ Uyên nhíu mày:

- Ừ. Gần tới ngày cưới thì lại xảy ra chuyện.

- Uyên này! Có khi nào Thái Liện trêu chọc cậu không?

Mỹ Uyên lắc đầu:

- Không, mình thấy họ ôm nhau thần thiết lắm còn hôn nhau nữa? Anh ta quả là định bắt cả hai tay. Đồ đáng ghét!

Mỹ Lan cười:

- Rủa cho lắm, đến khi gặp anh ta, anh ta chỉ nói một tiếng là yêu lại ngay.

- Hổng dám đâu! Chuyến này mình sẽ dứt khoát thật đấy!

Mỹ Lan trề môi:

- Để tô chờ xem! Ngủ đi, ngày mai còn đi xe đấy!

- Ừ! Tớ đi ngủ!

Mỹ Uyên tắt đèn, nhưng cô không tài nào chợp mắt. Hình ảnh Thiếu Quân và Thái Liên âu yếm nhau cứ hiện ra trước măt cô...

Mỹ Lan đưa Mỹ Uyên ra bến xe: Cô dắt xe vào nhà thì đã thấy Thiếu Quân.

- Anh Thiếu Quân!

Mỹ Lan!

- Chồng của Mỹ Lan:

- Anh Quân đến tìm Mỹ Uyên!

Mỹ Lan chỉ ghế:

- Anh ngồi xuống đi. Em muốn hỏi anh Quân vài điều:

Thiếu Quân ngồi xuống. Mỹ Lan hỏi thẳng:

- Chuyện anh và thái Liên thế nào?

www.vuilen.com 224

Tác Giả: Giao Giao TƠ TÌNH

Thiếu Quần nét mãt phờ phạc:

- Tôi từ Vĩnh Long lên và đến thẳng đây, mong sẽ gặp Mỹ Uyên.

Thiếu Quân kể rõ sự tình. Mỹ Lan chép miệng:

- Em mới đưa Mỹ Uyên ra xe về Vĩnh Long. Chắc anh rượt theo sẽ kịp.

Thiếu Quân vội từ giã vợ chồng Mỹ Lan.

- Anh cho xe phóng đi thật nhanh. Mỹ Lan dặn.

- Anh Quân chạy xe cẩn thận!

- Cám ơn Mỹ Lan, cám ơn anh Thiện rất nhiều. Anh chạy đi, nhìn quanh anh tìm được số xe. Mừng rỡ:

- Xe chưa chạy:

- Anh vội lên xe, nhìn thấy Mỹ Uyên. Anh nắm tay:

- Em xuống xe?

- Em không xuống.

Thiếu Quân giọng van xin:

- Em muốn anh quỳ xuống đây sao!

Mọi ngườu đều nhìn. Mỹ Uyên đành xuống xe. Thiếu Quân nhỏ nhẹ:

- Em lên xe!

Mỹ Uyên phụng phịu lên xe. Thiếu Quân cho xe chạy. Thiếu Quân liếc nhìn qua cửa kính thấy vẻ mặt lạnh lùng của Mỹ Uyên.

Anh dịu giọng:

- Anh và Thái Liên chẳng có gì. Cô ấy bệnh, cô ấy yêu anh nhưng anh chẳng yêu.

- Khi biết anh sắp cưới em, cô ấy yêu cầu anh ôm co ấy một lần cuối, anh chẳng nỡ từ chối.

- Anh xin, lỗi em?

Thấy vẻ mặt Mỹ Uyên dịu lại, nên anh tiếp:

www.vuilen.com 225

Tác Giả: Giao Giao TƠ TÌNH

- Anh xin lỗi em, nếu không tin thì chúng ta gặp Thái Liên.

- Được! Em cũng muốn gặp Thái Liên.

- Thật ra, Mỹ Uyên đã tin Thiếu Quân, nhưng cô vẫn muốn làm khó Thiếu Quân cho hả cơn giận. Thấy Mỹ Uyên trả lời, Thiếu Quân mừng thầm. Anh cười:

- Em về nhà, anh sẽ hẹn Thái Liên.

- Được ? Em cũng muốn về đó để lấy đồ của em luôn.

Thiếu Quân chạy xe thẵng về nhà. Bà Lệ Thanh nhìn thấy Mỹ Uyên mừng rỡ Mỹ Uyên xuống xe và chạy về phía bà Lệ Thanh:

- Con xin lỗi bác!

- Không sao, không sao, chỉ tại Thiếu Quân không tốt!

Mỹ Uyên cúi đầu. Bà vuốt ve:

- Con vào đi! Trông con phờ phạc, con vào tắm rửa rồi xuống dùng cơm.

Thiếu Quân bước đến gần:

- Mẹ!

Bà Lệ Thanh nói:

- Con cũng đi tắm đi!

- Dạ.

- Đi em!

Mỹ Uyên:

- Con lên phòng!

- Ừ. Nhớ tắm nước nóng đấy nhé, kẻo bị cảm đấy.

Đến cửa phòng, Thiếu Quân đưa túi xách cho Mỹ Uyên:

- Em vào đi!

Mỹ Uyên hé mở nhìn Thiếu Quân, lòng cô cũng thấy nhoi nhói khi thấy anh hốc hác.

Cả hai đều đau khổ. Giờ cô chỉ muốn sà vào vòng tay của anh.

- Mỹ Uyên! Em tắm chưa.

www.vuilen.com 226

Tác Giả: Giao Giao TƠ TÌNH

Mỹ Uyên đẩy cửa. Thiếu Quân nghiêng đầu:

- Em mệt à?

- Không!

- Sao em không tắm?

- Vâng, em đi tắm đây...

Mỹ Uyên vào phòng tắm. Thiếu Quân ngả người xuống giường, nhắm mắt lại. Mệt mỏi làm anh thiếp dần vào giấc ngủ. Mỹ Uyên tắm rửa xong. Cô bước ra thấy Thiếu Quân ngủ. Cô cười mỉm:

Mới nằm xuống mà đã ngủ rồi!

- Cô nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường. Cô ngắm khuôn mặt đẹp của Thiếu Quân. Cô đưa tay vén mái tóc anh. Thiếu Quân giật mình, mở mắt, Mỹ Uyên rút vội tay Thiếu Quân nhanh như chớp nắm tay cô. Anh hôn lên bàn tay của Mỹ Uyên.

- Đừng giận anh nữa nhé!

- Cô giật tay, Thiếu Quân giữ chặt. Mỹ Uyên ngúng nguẩy:

- Buông em ra! Em đói lắm!

Thiếu Quân nguầy nguậy lắc đầu:

- Không được! Em nói đi tha thứ cho anh!

Mỹ Uyên nói thật khẽ:

- Được! Em không giận nữa!

Thiếu Quân mừng rỡ, anh reo hò thật to:

- Mỹ Uyên1 Anh yêu em? Anh yêu em!

Mỹ Uyên hốt hoảng, vội đưa tay bịt miệng Thiếu Quân: Mỹ Uyên lừ mắt. Thiếu Quân cười tình tứ:

- Anh muốn cả thế giới biết, anh rất sung sướng. Anh rất yêu em.

Mỹ Uyên chớp mi và bỏ chạy. Thiếu Quân rượt theo...

Mỹ Uyên dùng bữa rất ít. Cô có vẻ mệt.

www.vuilen.com 227

Tác Giả: Giao Giao TƠ TÌNH

- Cô đứng lên:

- Con mệt nên muốn được nghỉ sớm.

Bà Lệ Thanh nhìn Thiếu Quân:

- Con đưa Mỹ Uyên về phòng: Còn việc mẹ, con để mẹ điện về về dưới cho bà ấy hay.

- Dạ, con đã điện về đưới rồi ạ!

Mỹ Uyên rất thèm được nằm xuống. Cô bảo:

- Anh về phòng. Em muốn ngủ lắm?

Thiếu Quân kéo cô nằm xuống. Anh kéo mền tận cổ:

- Em ngủ đi!

Mỹ Uyên nhắm mắt và cô ngủ ngay. Thiếu Quân đặt lên trán Mỹ Uyên. Anh thì thầm:

- Công chúa của anh hãy ngủ yên nhé!

Thiếu Quân ,tắt đèn và anh khép cửa phòng. Thiếu Quân ngả. người xuống giường. Anh mỉm cười và chìm trong giấc mơ đầy mộng đẹp.

- Ánh sáng chói chang lùa vào phòng làm Thiếu Quân mở choàng mắt. Anh vươn vai, nhìn đồng hồ. Đã gần mười giờ sáng. Anh vội tung chăn bước xuống.

- Sau một giấc ngủ dài, anh thấy thật khỏe khoắn. Sao mẹ chẳng đánh thức mình nhỉ, cả Mỹ Uyên cũng vậy!

Thiếu Quân đánh răng và súc lniệng nhanh chóng. Anh huýt một bài hát vui. Gõ cửa, nhưng phòng vẫn im lặng, anh đẩy cửa. Mỹ Uyên vẫn ngủ say sưa.

Anh nhẹ nhàng bước đến bên cô. Anh lặng ngắm khuôn mặt yêu kiều của Mỹ Uyên. Cô khẽ cựa mình, cô nhướng mày:

- Sáng chưa anh? Anh không ngủ sao mà đứng nhìn em?

Thiếu Quân dí tay ìên trán cô:

- Mười giờ sáng rồi đấy, cô bé ơi!

Mỹ Uyên giọng vẫn ngái ngủ:

www.vuilen.com 228

Tác Giả: Giao Giao TƠ TÌNH

- Mấy giờ?

- Mười giờ sáng!

Cô bật dậy:

- Hả! Mười giờ? Sao anh không đánh thức em?

Mỹ Uyên dụi mắt. Thiếu Quân nói:

- Em còn mệt thì ngủ tiếp đi!

Trời đất ơi! Đến nhà người ta mà ngủ tới mười một, mười hai giờ trưa, thật là xấu hổ.

Thiếu Quân chống hai tay, mặt đối diện với Mỹ Uyên:

- Em bảo người ta nào?

Mỹ Uyên cong đôi môi, cô đặt ngón tay lên trán Thlếu Quân:

- Người ta này nè!

Thiếu Quân nhéo nhẹ vào mũi Mỹ Uyên:

- Em đi rửa mặt đi. Chúng ta đi dùng bữa.

Thiếu Quân cười ý nhị và tiếp.

- Điểm tâm hay buổi cơm sáng!

- Hứ! Đáng ghét? Chẳng thèm nói chuyện!

Mỹ Uyên xô Thiếu Quân ngã xuống giường. Cô vào phòng vệ sinh Thiếu Quân cười khanh khách:

- Vào nhà người ta mà còn hung dữ. Giờ thì người ta nhường, nhưng sau này sẽ biết tay.

Tay trong tay Thiếu Quân và Mỹ Uyên đi xuống. Bỗng Mỹ Uyên rút vội tay, Thái Liên đang nhìn về phía họ. Thiếu Quân choàng vai Mỹ Uyên:

- Có Thái Liên đến chơi!

Bà Lệ Thanh mỉm cười đon đả:

- Hai đứa xuống đây! Có Mỹ Uyên, có Thái Liên và Thiếu Quân... hãy cùng nhau giải tỏa.

Thái Liên thoải mái:

www.vuilen.com 229

Tác Giả: Giao Giao TƠ TÌNH

- Chị Mỹ Uyên cần biết về em à!

Thiếu Quân cười giải thích:

- Thái Liên! Ngày đám cưới Thái Kiệt, em và anh...

Thái Liên hững hờ:

- Em và anh thế nào?

Thiếu Quân gãi đầu. Bà Lệ Thanh tiếp lời:

- Bữa đó, Thái Liên và Thiếu Quân ôm nhau, Mỹ Uyên thấy nên đã hiểu lầm.

- À, cháu nhớ ra rồi . Cháu và Thiếu Quân hôn nhau chớ gì?

Thái Liên nhìn Mỹ Uyên, rồi nhìn Thiếu Quân:

- Anh Quân muốn em nói gì?

Thiếu Quân nhún vai:

- Muốn em nói sự thật quan hệ giữa anh và em!

Mỹ Uyên tròn mắt Thái Liên vuốt tay Mỹ Uyên:

- Lâu ngày gặp lại, Mỹ Uyên xinh đẹp hơn xưa.

Thái Liên cũng vậy. Nghe Thiếu Quân nới chị bệnh.

- Tôi đã khỏi bệnh. Cám ơn Mỹ Uyên quan tâm.

Bà Lệ Thanh xen vào:

- Các cháu uống nước cho mát.

- Dạ, cháu cám ơn bác.

Thái Liên hớp một ngụm. Cô chậm rãi:

- Mỹ Uyên à ! Tôi chẳng biết Thiếu Quân đã nói gì. Nhưng thật ra, ngày hôm đó, đúng là Thiếu Quân muốn hôn tôi và nói là yêu tôi.

- Anh ấy còn nói là muốn cưới tôi đấy!

Mỹ Uyên tròn mắt. Bà Lệ Thanh và Thiếu Quân đồng đứng lên. Thiếu Quân hét to:

- Cô vừa nói gì ? Cô...

Thái Liên ôm Thiếu Quân:

www.vuilen.com 230

Tác Giả: Giao Giao TƠ TÌNH

- Anh đừng có giả vờ. Chúng mình yêu nhau mà?

- Bà Lệ Thanh:

- Cháu nói gì vậy Thái Liên?

- Cháu nói thật! Tại anh Quân sợ Mỹ Uyên nghĩ quẩn nên anh mới đi tìm đó!

- Cô im đi!

Mỹ Uyên chết điếng. Cô ngồi im, nước mắt tuôn đầy trên má. Thiếu Quân quỳ xuống cạnh cô:

- Mỹ Uyên đừng tin Thái Liên! Anh chỉ yêu em, muốn cưới em:

Thái Liên vẫn bám riết lẩy Thiếu Quân:

- Em đã nói thật! Anh không cần phái lo cho Mỹ Uyên, không cần phải che giấu nữa.

- Cô ấy lớn rồi sẽ biết tự lo cho mình. Mỹ Uyên thông cảm. Cô không nên nghĩ quẩn để phiền lòng anh Thiếu Quân!

Mỹ Uyên đưa tay quệt nước mắt:

- Anh chị không cần phải lo. Tôi không ngu dại đâu!

- Nói xong, cô quay đầu chạy nhanh về về phòng, đóng cửa thật mạnh. Thiếu Quân đuổi theo nhưng Thái Liên cản lại:

- Đừng anh! Kệ cô ấy!

Thiếu Quân vung tay thật mạnh. Thái Liên lảo đảo:

- Anh Quân! Em yêu anh! Em không để anh bỏ em dễ dàng.

Thiếu Quân gằn giọng:

- Cô nghe rõ đây? Nếu tôi không cưới Mỹ Uyên thì người tôi cưới sau này cũng chẳng phải là cô. Cô cút đi! Tôi không muốn thấy mặt cô nữa!

Thiếu Quân bỏ đi. Thái Liên khóc nức nở.

- Cô quỳ trước mặt bà Lệ Thanh, van cầu:

Bác giúp cháu, cháu rất yêu Thiếu Quân.

- Bác giúp cháu!

www.vuilen.com 231

Tác Giả: Giao Giao TƠ TÌNH

Bà Lệ Thanh giận dữ:

- Bác quá thất vọng về cháu. Yêu đâu phải làm thế! Cháu thật là chẳng biết suy nghĩ.

Thái Liên giọng thảm thiết:

- Cháu sợ mất Thiếu Quân, cháu xin bác!

Bà Lệ Thanh bắt tay Thái Liên:

- Tôi lầm cô. Tôi chẳng giúp được gì cho cô Thái Liên mím môi và đứng phắt dậy:

- Được! Bác nói với Thiếu Quân, cháu không giữ được anh ấy thì anh ấy cũng đừng hòng cưới được ai khác.

Bà Lệ Thanh /ắc đầu, nhìn theo:

- Con bé này điên mất rồi?

Mỹ Uyên đã về Vĩnh Long. Thiếu Quân lòng như tơ vò trăm mối. Anh chẳng biết làm cách nào để giãi bày. Bà Lệ Thanh thở dài thừơn thượt:

- Mẹ không còn mặt mũi xuống dưới để gặp ai cả. Con phải tự giải quyết.

Thiếu Quân bực dọc:

-Thái Liên, cô ấy thật là độc ác!

Bà Lệ Thanh nhíu mày:

- Cũng tại Thái Liên quá yêu con!

Thiếu Quân nhăn nhó!

- Nếu không nghĩ vậy, con đã cho cô ta một trận.

Bà Lệ Thanh nhấp giọng:

- Giờ con làm cách nào?

- Mẹ! Con xuống Vĩnh Long!

- Chắc gì Mỹ Uyên nghe con!

- Con ở dưới, bao giờ cô ấy tha thứ cho con, con mới về?

www.vuilen.com 232

Tác Giả: Giao Giao TƠ TÌNH

Tùy con! Mà sao con và Mỹ Uyên lại trắc trở đến thế.

- Cũng tại con, con không tốt, tình cảm không rõ ràng để cho Thái Liên hiểu lầm.

Bà Lệ Thanh nhìn con lo lắng:

- Hay để mẹ đi xuống Vĩnh Long với con!

Thiếu Quân cầm tay bà:

- Con gây chuyện thì chính con phải là người tháo gỡ. Con lên chuẩn bị.

Thiếu Quân sắp xếp vài thứ cần dùng vào túi xách rồi vội vã xuống lầu. Mặt anh chợt biến sắc:

- Cô đến đây làm gì?

- Giọng Thái Liên thảm thiết:

- Anh Quân! Em yêu anh. Anh đừng bỏ em!

Thiếu Quân trừng mắt:

- Tôi đã nới rõ với cô rồi mà!

- Tại sao anh nỡ đối xử với em như thế?

- Em có đỉểm nào không bằng Mỹ Uyên?

Thiếu Quân nhún vai:

- Cô hơn Mỹ Uyên rất nhiều, nhưng tôi không yêu cô.

Thái Liên nước mắt tuôn dài, Thiếu Quân cảm thấy mình cũng quá tàn nhẫn. Anh liền quay mặt bước đi. Thái Liên nắm lấy tay anh:

- Anh Quân đừng bỏ em!

Thiếu Quân quay mặt nhìn thẳng vào Thái Liên:

- Cô về đi, đừng uổng công vô ích!

Thiếu Quân mở cửa xe, Thái Liên gào to.

- Thiếu Quân! Anh đừng đi!

Thiếu Quân đóng sập cửa lại và cho xe nổ máy. Thái Liên hét to.

- Nếu anh đi, em không để anh và Mỹ Uyên có kết cuộc tốt đẹp đâu. Anh chờ xem!

www.vuilen.com 233

Tác Giả: Giao Giao TƠ TÌNH

Thiếu Quân bực dọc. Anh lao xe vùn vụt trên đường.

Thiếu Quân nhấn chuông. Bà Mỹ Hạnh vừa nhìn thấy Thiếu Quân, mặt bà cau lại:

- Cậu xuống đây làm gì?

- Con... con muốn gặp..Mỹ Uyên!

- Còn gì để mà gặp, cậu về đi!

Thiếu Quân nài nỉ:

- Con yêu Mỹ Uyên thật lòng?

- Thật lòng mà cậu để con gái tôi ra nông nỗi sao ? Cậu đi đi!

Thiếu Quân xúc động:

- Bác cho con gặp Mỹ Uyên: Con muốn gặp cô ấy để giải thích: Nếu không, cháu sẽ đứng mãi ở đây! Vẻ mặt đau khổ của Thiếu Quân làm bà...

Mỹ Hạnh xiêu lòng. Bà đành mở cửa: Thiếu Quân rối rít:

- Con cám ơn? Con cám ơn bác.

Không chờ bà Mỹ Hạnh cho phép, anh chạy như bay về phòng Mỹ Uyên. Cửa phòng đóng kín. Thiếu Quân đập cửa đồn dập:

- Mỹ Uyên, mở cửa cho anh!

Cửa vẫn đóng kín: Thiếu Quân xuống nước:

- Mỹ Uyên! Em nghe anh, anh và Thái Liên không có gì với nhau. Cô ta muốn chia rẽ chúng ta. Cô ấy yêu anh, nhưng anh chẳng yêu: Anh yên em, đừng hành hạ nhau nữa, Mỹ Uyên ơi!

Thiếu Quân cố ra sức giải thích: Phòng Mỹ Uyên vẫn im bặt. Bà Mỹ Hạnh khuyên lơn:

- Cháu về đi: Mỹ Uyên đang giận, nó chẳng, chịu gặp cháu đâu!

Băc để mặc cháu! Mỹ Uyên! Anh sẽ quỳ ở đây đến khi nào em mở cửa thì thôi!

Bà Mỹ Hạnh lắc đầu, bỏ đi. Thiếu Quân quỳ trước cửa phòng Mỹ Uyên suốt nửa ngày. Bà Mỹ Hạnh không chịu nổi, đành. bước đến gọi:

www.vuilen.com 234

Tác Giả: Giao Giao TƠ TÌNH

Mỹ Uyên! Nghe mẹ nói, con mở cửa, con hãy gặp Thiếu Quân. Con phải đối diện với sự thật không nên lẫn tránh. Con yêu hay không yêu Thiếu Quán thì phải nói đứt khoát.

- Mỹ Uyền vẫn im lặng. Bà tiếp:

- Mỹ Uyên! Con mau mở cửa, nhanh lên!

Bà vừa dứt thì cửa phòng bật mở. Mỹ Uyên với khuôn mặt hốc hác, hai mắt đỏ hoe. Thiếu Quân vô cùng đau đớn. Bà Mỹ Hạnh bảo:

- Hai đứa nói chuyện với nhau đi!

Bà Mỹ Hạnh khép cửa phòng.

Cả hai im lặng. Mỹ Uyên lạnh lùng :

- Anh muốn gặp tôi nói gì thì nói đi!

- Anh nhìn. Mỹ Uyên với cặp mãt đầy đau khổ:

Mỹ Uyên! Em đừng hành hạ nhau.

- Chúng mình yêu nhau mà!

Mỹ Uyên giọng dứt khoát:

- Tôi chắng còn yêu anh! Anh về đi!

- Anh và Thái Llên chẳng phải như em nghĩ?

- Đúng hay không đúng cũng chẳng sao.

- Anh có quan hệ với ai thì mặc xác anh. Thiếu Quân vẫn nằn nì:

- Anh rất yêu em. Anh không thể không có em. Em cũng vậy. Em đừng dối lòng. Chúng ta chỉ hành hạ nhau thôi.

Mỹ Uyên trừng mắt:

- Anh an tâm. Không có anh tôi vẫn sống, còn sống tốt nữa đấy! Chứng tỏ ba năm qua, không có anh tôi vẫn sống. Còn anh cũng vậy. Mỗi lời Mỹ Uyên nói như từng nhát dao đâm vào tim anh. Thiếu Quân đăm đăm nhìn cô Mỹ Uyên giọng đầy chua chát:

- Anh về đi! Đừng có ở đây làm phiền gia đình chúng tôi!

- Em nỡ đuổi anh à!

www.vuilen.com 235

Tác Giả: Giao Giao TƠ TÌNH

Mỹ Uyên nhìn anh với ánh mắt nảy lửa:

- Sao lại không? Anh về đi! Tôi và anh chẳng còn gì để nói! Anh ở đây càng làm phiền tôi thôi. Con người anh không còn điểm nào tôi tin cả, cho nên, dù anh có quỳ mãi ở đây, tôi cũng chẳng xiêu 1òng đâu.

Mỹ Uyên cương quyết. Thiếu Quân biết bây giờ khó mà thay đổi tình hình, anh buồn bã:

- Anh về! Nhưng anh sẽ còn gặp em. Anh mong em sẽ suy nghĩ lại và thay đổi ý kiến.

- Anh không cần trở xuống. Tôi chẳng muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Càng nhìn tôi càng căm ghét anh.

Thiếu Quân cau mặt:

- Em nói thật chứ?

- Thật!

Thiếu Quân đau khổ:

- Được, nếu em nói thế thì anh sẽ làm đúng theo ý em!

Gương mặt Thiếu Quân đầy đau đớn. Anh lên xe và chạy thật nhanh. Anh chạy xe mà mặt đầy nước mắt.

- Anh chạy như điên như dại, trước mặt anh bỗng tối om...

Thiếu Quân đi khỏi. Mỹ Uyên nằm vật xuống giường mặc cho những dòng

lệ tuôn trào mãi:

- Thiếu Quân ơi! Em nhớ anh! Anh đau khổ, em cũng chết lặng trong lòng.

Bà Mỹ Hạnh mở cửa nhìn con. Bà cũng đau đớn không kém. Nhưng bà khép cửa lại:

- Để cho nó khóc, nước mắt sẽ giúp nó vơi đi sầu muộn...

Bà Mỹ Hạnh ngồi thừ người. Bỗng chuông điện thoại reo vang liên tục. Bà Mỹ Hạnh cầm ống nghe:

www.vuilen.com 236

Tác Giả: Giao Giao TƠ TÌNH

- Alô! Alô!

- Alô! Có phải nhà cô Mỹ Uyên?

- Vâng?

- Cô ấy, cô ấy có quen ai tên Thiếu Quân không?

- Dạ có! Có vấn đề gì không?

- Cậu Thiếu Quân... bị tai nạn, đã đưa vào bệnh viện Thanh Mai.

- Hả! Thật sao!

- Mong gia đình đến gấp cho!

- Vâng, tôi sẽ đến ngay?

Bà Mỹ Hạnh tái mặt, gọi to:

- Mỹ Uyên! Mỹ Uyên!

Mỹ Uyên nghe tiếng gọi. Cô hốt hoảng, rời khỏi phòng và thấy bà Mỹ Hạnh đang ngồi thở và mặt tái đi.

- Mẹ! Mẹ có sao không?

- Không xong rồi1 Thiếu Quân nó bị tai nạn.

Mỹ Uyên sững sờ:

- Anh ấy ở đâu?

- Ở bệnh viện Thanh Mai! Hai mẹ con mình đến đó nhanh lên!

Thiếu Quân nằm mê man. Bà Mỹ Hạnh nhìn bà Lệ Thanh:

- Tôi tin nó sẽ tỉnh ngay đấy mà!

Bà Lệ Tbanh rưng rưng.

- Thật khổ! Tôi cũng mong trời thương tình cho chúng nó.

Mỹ Uyên phờ phạc bước vào:

- Mẹ và bác về nghỉ đi! Có con và anh Hai ở đây là được rồi!

Bà Lệ Thanh lắc đầu:

- Không được, mẹ phải ở lại đây!

www.vuilen.com 237

Tác Giả: Giao Giao TƠ TÌNH

Mỹ Uyên nhỏ nhẹ:

- Anh Quân sẽ không sao đâu: Bác sĩ nói anh sẽ tỉnh ngay: Bác và mẹ về đi!

Thanh Hải bước vào:

- Vâng, mẹ và bác về đi!

Bà Mỹ Hạnh nắm tay:

- Chị đi đường xa cũng mệt rồi. Chiều chúng ta vào.

Bâ Lệ Thanh miễn cường đứng lên:

- Bác nhờ hai cháu!

Hai bà đi khỏi. Mỹ Uyên nhìn Thanh Hải:

- Anh Hai đi làm đi, đã có em ở đây được rồi?

- Ừ. Vậy anh đi. Bao giờ nó tỉnh em gọi bác sĩ.

- Vâng!

Mỹ Uyên kéo ghế ngồi xuống cạnh Thiếu Quân. Cô nắm tay Thiếu Quân và ngắm nhìn khuôn mặt xanh xao của anh.

- Anh thật là ngốc! Tội gì mà phải hành hạ mình. Em nói với anh, lòng em còn đau hơn cả anh nữa. Vì lòng em lúc nào cũng nhớ anh, yêu anh. Anh mau tỉnh dậy đi, em sẽ không xa anh: Chúng mình sẽ ở bên nhau!

Nước mắt ràn rụa! Thiếu Quân vẵn nằm yên bất động.

Mỹ Uyên vuốt nhẹ tay anh và âp lên má cô: Mỹ Uyên đặt nhẹ nụ hôn lên trán anh. Cô thì thầm:

- Anh ngủ cho thật khỏe nhé! Em yêu anh.

Mỹ Uyên dựa người xuống cạnh giường.

- Cô mệt và thiếp dần:

Quang Huy, Thái Kiệt, Thái Liên đứng nhìn cảnh tượng ấy. Quang Huy chép miệng:

- Thiếu Quân vì sao ra nộng nỗi này?

Thái Liên nấc lên thật lớn:

- Tại em! Tại em:

www.vuilen.com 238

Tác Giả: Giao Giao TƠ TÌNH

- Tiếng nấc của Thái Liên làm Mỹ Uyên tỉnh giấc. Cô ngạc nhiên:

- Các anh xuống lúc nào?

Mới vào thôi! Em mệt lắm hả? Vậy cứ ngủ tiếp đi, để anh lo cho Thiếu Quân.

Thái Liên vẫn khóc. Mỹ Uyên ôm lấy Thái Liên:

- Anh ấy không sao, chỉ mệt nên còn hôn mê.

Thái Liên gục đầu vào vai. Mỹ Uyên nức nở:

- Chỉ tại mình, mình xin lỗi hai người:

Mỹ Uyên vỡ nhẹ vào vai Thái Liên.

- Chị quên đi, chẳng ai giận chị đâu.

Quang Huy phụ họa:

- Thái Liên đừng khóc nữa. Em biết lỗi là được rồi!

Thái Kiệt vỗ về em:

Thiếu Quân cũng chẳng trách em đâu.

- Em đừng khóc! Bình tĩnh mà lo cho Thiếu Quân.

Hai đứa ở đầy, anh và Quang Huy tìm gặp bác sĩ xem!

- Vâng!

Thái Liên nắm tay Mỹ Uyên:

- Uyên cho tớ... xia lỗi.

Mỹ Uyên vuốt tay Thái Liên:

- Đừng nhắc nữa, mình cũng có lỗi!

- Có tiếng rên khe khẽ của Thiếu Quân, Mỹ Uyên mừng rỡ. Cô nắm tay Thiếu Quân gọi âu yếm:

- Anh Quân! Anh Quân! Em đây, Mỹ Uyên đây!

Thiếu Quân cố nhướng mắt lên, nhìn Mỹ Uyên và nở nụ cười:

www.vuilen.com 239

Tác Giả: Giao Giao TƠ TÌNH

- Mỹ Uyên!

Rồi anh tiếp tục thiếp đi. Mỹ Uyên lo sợ.

- Cô bảo Thái Liên:

- Thái Liền nhấn nút gọi bác sĩ giúp mình.

Bác sĩ đến, Mỹ Uyên lo âu:

- Anh ấy mới tỉnh, rồi lại hôn mê, thế có sao không bác sĩ?

Quang Huy, Thái Kiệt, Mỹ Uyên và Thái Liên gương mặt đầy lo âu, chờ đợi bác sĩ khám.

Bác sĩ buông ống nghe và nở nụ cười:

- Không sao! Cậu ấy chỉ mệt và thiếp đi rồi. Có thể sẽ tỉnh lại ngay. Qua rồi phút nguy hiểm.

Quang Huy bắt tay bác sĩ:

- Chúng tôi cám ơn bác sĩ nhé!

Thái Liên tròn mắt nhìn bác sĩ:

- Anh Mạnh Cường!

- Thái Liên! Cậu đi đâu xuống đây?

- Thiếu Quân là bạn của tớ?

- Vậy à!

- Còn đây là anh Thái Kiệt!

- Chào cậu!

- Anh Quang Huy và Mỹ Uyên, bạn của tớ?

- Chúng ta cùng nhau ra ngoài nói chuyện.

Mỹ Uyên cười:

- Em không đi. Các anh và Thái Liên đi đi?

Quang Huy Huy mỉm cười:

www.vuilen.com 240

Tác Giả: Giao Giao TƠ TÌNH

- Muốn đuổi chúng tôi à?

Thái Kiệt bảo:

- Hay em xuống dưới dùng gì một tí rồi trở lên. Anh sẽ ở đây!

Mỹ Uyên lắc đầu:

- Em đã dùng rồi. Các anh đi đi!

Mọi người đi khỏi, Mỹ Uyên vuốt tay Thiếu Quân. Bàn tay anh cựa khẽ và nắm lấy tay cô Mỹ Uyên trố mắt. Thiếu Quân từ từ mở mắt, Mỹ Uyên mừng rỡ, hai giọt lệ lăn dài trên má.

Thiếu Quân đưa tay lau nước mắt cho cô.

- Em đừng khóc!

Mỹ Uyên cười qua màng lệ:

- Tại sao anh bất cẩn thế?

Thiếu Quân siết tay cô:

- Rời khỏi nhà em, anh không còn cảm giác, chạy như điên... rồi anh chẳng còn nhớ gì cả. Em đừng rời anh nhé!

- Cô lắc đầu:

- Không, em chẳng rời anh. Em yêu anh mà!

Bà Mỹ Hạnh và bà Lệ Thanh bước vào.

Mỹ Uyên cười báo tin:

- Mẹ ? Anh Quân đã tỉnh.

Hai bà mẹ ứa nước mắt. Bà Lệ Thanh sờ trán con:

- Con không sao chứ?

Bà Mỹ Hạnh mỉm cười:

- Con mau mạnh, Bác sẽ gả Mỹ Uyên cho: Cố mà giữ lấy nó.

Bà Lệ Thanh chen vào:

- Cho chúng bay chẳng còn làm khổ hai bà già này nữa!

Thiếu Quân: cười nhìn Mỹ Uyên:

www.vuilen.com 241

Tác Giả: Giao Giao TƠ TÌNH

- Em chịu lấy anh không?

Mỹ Uyên mím môi cô khẽ gật đầu. Niềm vui tràn lên đôi mắt Thiếu Quân. Hai bà nhìn thấy hạnh phúc của hai con và cùng mỉm cười...

Đám cưới kết thúc. Mỹ Uyên mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế. Cô nhắm

mắt lại Thiếu Quân ngồi xuống cạnh cô đầu:

- Em mệt à?

Mỹ Uyên cười mỉm:

- Em mệt lắm, chỉ thèm được ngủ một giấc thật dài.

Thiếu Quần bảo:

- Em đi tắm rồi vào giường mà ngủ đi!

- Anh đừng có gọi em nhé!

- Ừ!

Tám rửa xong, cô lên giường, kéo mền lên tận cổ và nhắm mắt lại. Thiếu Quân cũng thấm mệt. Anh cũng tắm rửa. Nước lạnh làm anh tỉnh hẳn. Anh mỉm cười, nụ cười đầy ắp niềm hạnh phúc. Anh lau vội và bước nhanh đến bên giường.

Mỹ Uyên vẫn nằm im. Anh nhăn nhó:

- Trời ơi! Vợ tôi ngủ gì mà mê say đến thế? Chán thật1 Thế thì cưới vợ để làm gì!

Thiếu Quân tắt đèn. Anh nằm xuống cạnh Mỹ Uyên. Anh đặt tay xuống làm gối cho Mỹ Uyên rồi khẽ giọng:

- Uyên này? Em có vui không? Anh vui lắm vì chúng mình hết xa nhau. Anh rất mong đến ngày này. Suốt ba năm trời xa cách. Ngày nào bóng hình của em cũng in đậm trong tim anh. Anh nhớ em biết dường nào, em có biết không?

Bàn tay của Thiếu Quân xoa nhẹ lấy tấm lưng mềm mại của Mỹ Uyên. Anh tiếp:

- Anh biết em vẫn còn thức. Mở mắt ra đi em?

www.vuilen.com 242

Tác Giả: Giao Giao TƠ TÌNH

Mỹ Uyên từ từ mở mắt. Cô mỉm cười và dúi mặt vào ngực anh. Cô thì thầm:

- Lúc nãy... mắng em đấy à?

- Yêu không hết chớ trách em làm gì.

Mỹ Uyên cười khúc khích:

- Anh này! Mạnh Cường và Thái Liên tuần sau họ làm đám cưới đấy!

- Thế à! Vậy thì anh cũng mừng cho cô ấy. Anh mong cho Thái Liên và Mạnh Cường hạnh phúc.

Uyên cười:

- Họ đẹp đôi đấy?

Thiếu Quân thì thầm:

- Đừng nói chuyện họ nữa. Nói chuyện chúng mình đi.

- Chuyện gì?

Thiếu Quân hôn nhẹ lên trán Mỹ Uyên:

- Làm vợ anh!

Mỹ Uyên quay mặt:

- Em chẳng biết!

Thiếu Quân thấy sự e ấp, ngại ngùng của Mỹ Uyên... Niềm hạnh phúc dâng lên trong lòng anh ngút ngàn.

- Anh thì thầm giọng:

- Vậy anh chỉ em nhé?

Mỹ Uyên ngúng nguẩy, cô chới với trong vòng tay mạnh mẽ của Thiếu Quân: Anh ôm trọn lấy Mỹ Uyên và phủ lên người cô bằng những nụ hôn nồng cháy.

Mỹ Uyên và Thiếu Quân rụt rè bước vào cánh cửa hạnh phúc của thần tiên.

HẾT.

www.vuilen.com 243