Nativity Church — Đức Mẹ Mông Triệu Giáo Lý Việt Ngữ
2
Mục Lục
Lời Mở Đầu của Lm. Lê Hồng Thái ………………………………………………………...……………..………………... Trang 5
Thư Ban Điều Hành ……………………………………………………………………………..……………….……….…. Trang 6
Hãy Vững Tin ……………………………………………………………………………...……………………………….… Trang 7
Thắng Mai
Chia Sẻ Kinh Nghiệm Học và Dạy Tiếng Việt ………………………………………..………………………………….… Trang 10
Hương Ngô
Việt Ngữ ……………………………………………………………………………………...………………………….……. Trang 12
Kali & Irwin Nguyễn
Nó và Công Việc của Chúa ……………………………………………………………………...…………………………… Trang 14
Hồng Ân
Tiền Có Phải Là Tất Cả Không ……………………………………………………………………...……………………… Trang 15
Lữ Quãng
Cảm Ơn Đời, Cảm Ơn Người ……………………………………………………………..…………………………………. Trang 16
Mai Trang
Trở Về …………………………………………………………………………………………………………………………. Trang 17
Nguyệt Trần
Belonging: Our Lives, Our Marriage & Family ……………………………………………………...……………………. Trang 18
The T4’s Family
“Các Con Hãy Đi Rao Giảng …” ………………………………………………………...………………………………….. Trang 20
Thầy Vũ Lâm
Tản Mạn — Cô Giáo Việt Ngữ …………………………………………………………………..……………….………….. Trang 21
Nguyễn Kiều Nguyên / Niki
Giáo Lý Việt Ngữ (GLVN) Là Gì? ………………………………………………………………….….………………….… Trang 24
Mai & Duy Nguyễn
E. V. My Heavy Cross ………………………………………………………………………..………….……………………. Trang 25
Khánh Trần
Hạnh Phúc và Tình Yêu, Kiếm Đâu Ra Ấy Nhỉ …………………………………………………….………………………. Trang 26
Tâm Trang — T5
Which Way To Heaven? ……………………………………………………………..………………………………………. Trang 28
C.D Nguyễn
Con Đường Đến Với Cha ………………………………………………………………………………..…………………… Trang 29
N.D Nguyễn
Ngày Hiền Mẫu ……………………………………………………………………………………………………..……….… Trang 32
Thắng Mai
Một Chút Tâm Tình về Ơn Gọi của Tôi …………………………………………………………………….…...………….. Trang 34
Người Giáo Dân
“Chỉ Sợ Đàn Con Quên Tiếng Việt, Chớ Lo Lũ Trẻ Dốt Anh Văn” …………………………………………….………… Trang 35
L. V. & 3T
Những Tháng Ngày Bên Ban Giáo Lý Việt Ngữ ……………………………………………………………………………. Trang 36
Đức Trần
Slideshow ………………………………………………………………………………………………………….………..…. Trang 39
Khánh Trần
Thế Nào Là Tình Yêu ……………………………………………………………………………..……………..……………. Trang 40
Lm. Lê Hồng Thái
My Journey in Sunday School …………………………………………………………………………………..…………… Trang 43
Sandy Huệ Nguyễn
Sharing From Youth Choir Members ………………………………………………………………………………..……… Trang 44
Little Circle Prayer Group …………………………………………………………………………………………..……….. Trang 45
Tất Cả Là Hồng Ân …………………………………………………………………………………………..…………….…. Trang 48
Gia Đình T4: Thiện, Trang, Tâm, Trúc
Bài Hát Hãy Vững Tin…………………………………………………………………………………………………………. Trang 50
Tâm Viên
Nativity Church — Đức Mẹ Mông Triệu Giáo Lý Việt Ngữ
3
Cuộc sống con người hàm chứa nhiều câu chuyện. Càng
lớn tuổi và càng trải qua nhiều thăng trầm, con người lại
càng có nhiều câu chuyện. Nhiều câu chuyện đáng được để
lại cho đời, cho hậu thế, và cho những người khát khao
học hỏi và sưu tầm. Tuy nhiên, những câu chuyện chỉ có
giá trị khi được độc giả đọc và đón nhận với một tâm hồn
cởi mở. Với tâm tình và trái tim rộng mở, độc giả có thể
học hỏi và chia sẻ những câu chuyện này với những người
khác trong mỗi nhịp bước của hành trình cuộc sống.
Những câu chuyện đang xảy ra hàng tuần vào Chúa Nhật
tại giáo xứ Nativity – câu chuyện của các thầy cô, các em
học sinh, phụ huynh, và tình nguyện viên. Đó là những câu
chuyện vui, những kỷ niệm đẹp và những trải nghiệm thú
vị mà tất cả họ đang cùng nhau giúp đỡ con em quý vị
ngày một phát triển và trưởng thành trong hành trình làm
con cái Thiên Chúa.
Tập san này được thực hiện bởi ban Giáo Lý Việt Ngữ, với
sự đóng góp của các thầy cô giáo, tình nguyện viên, và học
sinh. Họ đã dành rất nhiều tâm huyết, hy sinh thời gian,
công sức, và tài năng để cuốn tập san được hoàn thành.
Mỗi bài viết là một cảm nghiệm, một sự chia sẻ, nhưng tất
cả đều có một điểm chung rất quan trọng; đó là, mọ i người
được sinh ra với khả năng bẩm sinh là lòng yêu thương, từ
bi, chia sẻ, vui tươi, và sẵn sàng dấn thân phục vụ tha
nhân. Tuy nhiên, thật đáng tiế c, trong cuộc sống bận rộn
và phức tạp của thế giới ngày nay, nhiều người đã không
nhận ra và sử dụng hữu ích những món quà bẩm sinh Chúa
ban, mà thậm chí còn để những món quà đó bị mai một!
Tôi hy vọng rằng, tập san này sẽ mở ra một cánh cửa mới,
một cái nhìn sâu rộng, sống động, và toàn diện hơn về ban
Giáo Lý Việt Ngữ, về ơn gọi và cuộc sống làm con cái
Thiên Chúa của mỗi chúng ta mà nhiều người chưa có dịp
tìm hiểu và trải nghiệm.
Lm. Lê Hồng Thái
L
Ờ
I
M
Ở
Đ
Ầ
U
Nativity Church — Đức Mẹ Mông Triệu Giáo Lý Việt Ngữ
4
THƯ BAN ĐIỀU HÀNH
Mến chào toàn thể cộng đoàn dân Chúa!
Trong tâm tình tạ ơn, chúng con xin được dùng TẬ P SAN ĐẦ U TAY của ban Giáo Lý Việt
Ngữ, với sự động viên của cha linh hướng Lê Hồng Thái, nhằm bày tỏ những ân tình mà Thiên
Chúa ban cho toàn ban trong suốt 36 năm qua.
Chương trình Giáo Lý Việt Ngữ của cộng đoàn nhà được hình thành từ năm 1978 đến nay dưới
sự hướng dẫn tận tâm và giúp đỡ nhiệt tình của các ủy viên giáo dục, các trưởng ban: Phạm
Văn Hán, Đoàn Anh Tuệ, Đào Đức Hùng Long, Đỗ Thị Noãn, Nguyễn Ngọc Bích, Vũ Lâm,
Nguyễn Diệp. Bắ t đầu từ năm 2012, ban GLVN đã thành lập một ban điề u hành cho nhiệm kỳ
2012 - 2015 gồm có: trưởng ban Dương Thiện; phó ban Vương Đạm; thủ quỹ Nguyễn Loan;
đại diện phụ huynh học sinh anh chị Tâm-Trang và tr ư ởng nhóm trật tự Quãng Lữ.
Mục đích chính của chương trình Giáo Lý Việt Ngữ là cùng với gia đình:
Hướng dẫn các em học hỏi căn bản về giáo lý công giáo, giúp các em sống trưởng thành
trong đức tin, nhận biết và yêu mến Chúa Giêsu nhiều hơn.
Hướng dẫn các em gìn giữ tiếng Việt để bảo tồn và phát huy nền văn hóa dân tộc, sống với
truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam trên xứ người.
Chương trình Giáo Lý Việt Ngữ hiện có trên 50 cộng sự viên bao gồm: thầy cô, đại diện phụ
huynh học sinh và các em phụ lớp. Tất cả đều là những thiện nguyện viên cùng hợp sức, hợp
tâm theo khả năng Chúa ban để cùng cộng tác với Ngài qua sứ mệnh rao giảng Tin Mừng Nước
Trời. Hiện thời, ban Giáo Lý Việt Ngữ có 7 lớp Giáo Lý và 7 lớp Việt Ngữ với khoảng 180
học sinh. Các em sinh hoạt ngày Chúa Nhật từ 9 giờ 30 sáng đến 1 giờ trưa. Một số em tham
gia ca đoàn nhỏ sẽ tập hát sau giờ cơm trưa. Sau đó, các em tham gia sinh hoạt thiếu nhi
Fatima.
Nhìn lại chặng đường dài 36 năm, từ những ngày đầu Giáo Lý Việt Ngữ được hình thành với
một vài em học sinh, qua bao sự yêu thương, nâng đỡ về vật chất, trí tuệ, tinh thần của các cha
quản nhiệm cộng đoàn, các cô, chú, bác, anh, chị, em tiên khởi … nay Giáo Lý Việt Ngữ còn
tồn tại, còn sức sống và tiếp tục phục vụ, tất cả là hồng ân. Xin tạ ơn Chúa, cảm ơn các cha linh
hướng, các ban ngành, toàn thể phụ huynh và đặc biệt các em học sinh thật dễ thương.
Cảm tạ Thiên Chúa cho chúng con được cộng tác với Ngài để phục vụ các em như trong Thư I
gửi Tín hữu Côrintô III:6 “Tôi trồng, anh Apôlô tưới nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên.”
Tập San Đầu Tay ra đời, tô đậm thêm bức tranh muôn màu muôn vẻ của ban GLVN qua
những tâm tình thật chân tình, quý báu của các anh chị em trong ban và bạn hữu. Đại diện ban
điều hành, xin chân thành cảm ơn cha quản nhiệm, ban biên tập và toàn thể anh chị em qua sự
đóng góp công sức, bài vở và nhất là sự hỗ trợ trong tinh thần và lời cầu nguyện.
Xin được kết thúc bằng tâm tình của một thầy trong ban: “Mặc dù là việc thiện nguyện, nhưng
phải làm đến nơi đến chốn, không sơ sài, qua loa, làm với hết khả năng và lương tâm, trong
tình mến Chúa yêu người... ".
Đại diện ban điều hành GLVN,
Dương Quang Thiện, Trưởng Ban
Nativity Church — Đức Mẹ Mông Triệu Giáo Lý Việt Ngữ
5
HÃY VỮNG TIN
ĐÔI CHÂN ƯỚT ẤN THÂN HÌNH TRÊN CÁT TẠC VẾT HẰN TRĨU NẶNG KIẾP TRẦM LƯU BAO NHỌC NHẰN, VINH NHỤC NHỮNG CHIỀU THU TÂM KIÊN TRÍ, ÂM THẦM THÂN VỮNG BƯỚC ĐÔI CHÂN ẤY THEO NƯỚC TRỜI SAU TRƯỚC ĐẠP SÓNG ĐỜI SUY NIỆM DẤU BA NGÔI TRÊN BIỂN NGƯỜI SAO HIỆN CHỈ MỘT ĐÔI AI QỤY NGÃ AI CÕNG NGƯỜI TRÊN CÁT...
…
VỮNG TIN ĐẠP CÁT TA ĐI
BAO SÀNG KHÔN HỌC LẤY GÌ CÂN ĐONG
NHÂN TÌNH VÍ TỢ BIỂN ĐÔNG
SÓNG BAO NHIÊU LỚP, SÂU NÔNG SAO LƯỜNG
ĐỜI NGƯỜI SỢI RỐI TƠ VƯƠNG
TRĂM NĂM GIẤC MỘNG NGHÊ THƯỜNG VẪN TÔ
CÓ NGƯỜI XÂY DỰNG CƠ ĐỒ
CÓ NGƯỜI TÌM CÕI HƯ VÔ NÁN MÌNH
AI MÀ CHẲNG MỘT LẦN SINH
VUI BUỒN LÀ LẼ THƯỜNG TÌNH CÓ SAO
CÓ NIỀM VUI RẤT LỚN LAO
NIỀM VUI NHO NHỎ LẺ NÀO KHÔNG VUI
VÀNG SON RỒI CŨNG NGẬM NGÙI
HIỂN VINH MỘT THUỞ, CHÔN VÙI MỘT MAI
CÀNG ĐI CÀNG GẶP ĐIỀU HAY
CÀNG CHẮC ĐẠO SỐNG, CÀNG DÀY NIỀM TIN
NIỀM TIN NHƯ ÁNH BÌNH MINH
SÁNG SOI SỰ SỐNG, MUÔN SINH AN BÌNH
…
DẤU CHÂN NÀO CHỈ MỘT MÌNH
XẢ THÂN NGÀI ĐÃ HIẾN MÌNH VÌ TA...
Thắng Mai
Nativity Church — Đức Mẹ Mông Triệu Giáo Lý Việt Ngữ
6
Ban Giáo Lý Việt Ngữ
Ban Điều Hành GLVN 2012 — 2015
Nativity Church — Đức Mẹ Mông Triệu Giáo Lý Việt Ngữ
7
Thầy cô cùng các em học sinh
Lễ Bế Giảng 2011 — 2012
Nativity Church — Đức Mẹ Mông Triệu Giáo Lý Việt Ngữ
8
CHIA SẺ KINH NGHIỆM HỌC VÀ DẠY
TIẾNG VIỆT
Mọi người chúng ta có lẽ ai cũng đã từng học thêm
một ngôn ngữ ngoài tiếng Việt, nhất là chúng ta
đang sống trên đất khách quê người. Vì thế, khi nói
đến việc học một thứ tiếng nào đó thì ai cũng có
những kinh nghiệm riêng của mình, nhưng có lẽ
chúng ta ít có dịp để chia sẻ cho nhau. Nhân dịp tập
san GLVN "trình làng" và trong chiều hướng cùng
nhau cố gắng làm cho công tác giảng dạy của ban
GLVN đạt hiệu quả tốt đẹp hơn, tôi xin chia sẻ một
vài kinh nghiệm và ý kiến riêng của mình trong việc
học và dạy tiếng Việt qua mấy điểm sau đây:
Ngôn ngữ cần đến giác quan
Ngôn ngữ là một môn học cần xử dụng giác quan
nhiều nhất. Ví dụ khi học môn toán hay môn triết
học chẳng hạn chúng ta không cần đọc to tiếng và
cũng không cần luyện phát âm; nhưng khi học ngôn
ngữ dù tiếng Việt hay một thứ tiếng khác, bao giờ
chúng ta cũng cần tai để nghe, miệng để đọc, mắt để
nhìn và tay để viết. Vì thế, người ta thường gọi một
phương pháp thông dụng trong khi học ngôn ngữ là
phương pháp "thính thị", mà thực ra không phải chỉ
có thính và thị mà còn các giác quan khác nữa. Mỗi
người chúng ta thường không có khả năng về giác
quan giống nhau. Người này có khả năng nhạy bén
về thính giác, nhưng lại yếu về thị giác. Người khác
thì ngược lại. Nói một cách cụ thể có người nhìn là
nhớ ngay, nhưng có người lại nghe qua là nhớ. Có
người phát âm một cách dễ dàng, nhưng cũng có
người khó khăn trong phát âm. Vì vậy, tận dụng các
giác quan trong việc dạy và học ngôn ngữ sẽ giúp
học sinh đạt kết quả tốt hơn. Để thực hành, chúng
ta sẽ giúp các em nghe, đọc và viết. Các em được
nghe ông bà, cha mẹ nói tiếng Việt trong gia đình.
Các em cũng được nghe thầy cô giảng bài bằng
tiếng Việt. Còn lại phần đọc và viết chúng ta cần
chú trọng thực tập cho các em ở trong lớp. Trong
khi tập đọc các em cũng được nghe cách phát âm.
Viết xuống những gì các em học sẽ giúp các em nhớ
và nhớ lâu. Một buổi học Việt ngữ không thể thiếu
hai phần này, nhất là đối với các lớp nhỏ. Ngoài ra,
nếu chúng ta có thêm các trợ huấn cụ như hình ảnh,
tranh vẽ hay các đồ vật cụ thể có liên quan đến bài
học thì cũng rất bổ ích.
Ngôn ngữ có thể ví như một môn thể thao
Trong khi học ngôn ngữ chúng ta vừa phải luyện
tập trí nhớ, vừa phải luyện tập kỹ năng nói và viết.
Chúng ta không thể giỏi một môn thể thao nào nếu
không luyện tập. Các cầu thủ bóng rổ hay bơi lội
đều phải khổ công và kiên trì luyện tập. Vì vậy các
em muốn học giỏi tiếng Việt thì cũng phải luyện
tập: tập nói, tập đọc, tập viết. Đừng nghĩ rằng đọc đi
đọc lại hay viết đi viết lại sẽ nhàm chán. Kiên nhẫn
và siêng năng luyện tập là một yếu tố quan trọng để
thành công trong việc học ngôn ngữ. Ở đây tôi
muốn chia sẻ một kinh nghiệm cụ thể là khi học một
thứ tiếng, đặc biệt là khi học từ ngữ thì việc viết đi
viết lại nhiều lần những từ muốn học sẽ giúp ta mau
nhớ và khó quên; ngoài ra còn giúp đánh vần đúng
và viết đúng chính tả. Ngày xưa khi chưa có chữ
quốc ngữ, người Việt Nam phải học chữ Hán hoặc
chữ Nôm thì việc luyện viết là rất quan trọng.
Không luyện tập viết đi viết lại thì không thể nhớ
được. Việt Nam chúng ta có câu "Văn ôn võ luyện".
Việc học Việt ngữ cần có phần luyện tập nhưng
chúng ta cũng đừng quên phần ôn. Để giúp các em
không quên những gì đã học, ta cũng nên dành một
chút thời gian để ôn lại cho các em những bài đã
học một hoặc hai tuần trước. Rồi đến ngày chuẩn bị
làm bài thi chúng ta lại cho các em ôn tổng quát.
Soạn bài và chấm bài
Công việc của một giáo viên dù là thực thụ hay
thiện nguyện thì ngoài việc giảng dạy ở lớp còn một
phần khác cũng không kém quan trọng đó là soạn
bài và chấm bài. Chấm bài trước hết để ta ghi nhận
sự chăm chỉ làm việc của học sinh. Ngoài ra cũng
giúp ta hiểu biết cách làm việc, trình độ, khả năng
của từng em. Khi chấm bài ta biết các em hay sai ở
điểm nào để sửa chữa và bổ sung. Không nên bỏ
qua bất cứ bài tập nào mà không chấm bài cho các
em.
Nativity Church — Đức Mẹ Mông Triệu Giáo Lý Việt Ngữ
9
Việc chấm bài là cần thiết nhưng việc soạn bài còn
quan trọng hơn. Chuẩn bị bài trước khi dạy sẽ giúp
ta tự tin hơn, phấn khởi hơn và không lúng túng
trong khi dạy. Ngoài ra việc soạn bài cũng giúp ta
biết được phần nào là quan trọng nhất trong bài để
đặt trọng tâm vào đó. Trong một bài học có nhiều
phần: có phần rất cần thiết, nhưng cũng có phần ít
quan trọng hơn. Đôi khi có những phần hay những
điểm có thể không phù hợp cho các em vì một lý do
nào đó. Ví dụ như trình độ không phù hợp, cách áp
dụng không phù hợp, hoặc quá dài dòng, quá rườm
rà... Khi biết như thế rồi, ta sẽ sắp xếp bài học một
cách hợp lý hơn. Những phần quan trọng chúng ta
sẽ dành nhiều thời gian hơn và học một cách kỹ
càng hơn. Còn những phần không cần thiết thì có
thể lướt nhanh hoặc bỏ qua. Vì thời gian của một
buổi học rất hạn hẹp nên đôi khi ta không thể đi hết
mọi chi tiết của một bài. Điều quan trọng là phải
học thật kỹ phần chính yếu của bài mà không phí
thời gian cho những điểm không bổ ích.
Kết luận
Trên đây là vài ý kiến thô sơ có lẽ mọi người đều đã
biết, nhưng cũng xin chia sẻ ở đây để chúng ta cùng
ôn lại. Đồng thời đây cũng là một nhịp cầu để quí
thầy cô và quí vị phụ huynh có dịp nối kết trong
những ý kiến đóng góp xây dựng, ngõ hầu làm cho
công tác của ban GLVN mỗi ngày thêm tốt đẹp hơn.
Thực ra thì thành quả học tập của các em còn nhiều
yếu tố khác chi phối. Có những yếu tố thuộc thầy cô
giáo, nhưng cũng có nhiều yếu tố ngoài phạm vi của
thầy cô. Là người chịu trách nhiệm giảng dạy,
chúng ta cố gắng tìm tòi những phương pháp hiệu
quả nhất để giúp đỡ các em càng nhiều càng tốt.
Rất mong nhận được sự chỉ giáo của cha quản
nhiệm, quí thầy cô, quí phụ huynh học sinh và toàn
thể quí vị.
Hương Ngô
Lớp Việt Ngữ 5
Nativity Church — Đức Mẹ Mông Triệu Giáo Lý Việt Ngữ
12
NÓ VÀ CÔNG VIỆC CỦA CHÚA
Hôm nay cúp điện, Nó ngồi nhìn chiếc đèn dầu âm
thầm cháy tỏa lan ánh sáng ra khắp căn phòng.
Chiếc đèn cần có tim và dầu để cháy, còn bóng đèn
để che chở cho ngọn lửa không bị lụi tắt bởi những
cơn gió to. Nó chợt nhìn lại cuộc đời giáo lý viên
của Nó. Nó cũng giống như ngọn đèn kia, đã bao
lần nhận được sự che chở của Chúa, mà vượt qua
những yếu đuối giận hờn của bản thân, để bước trên
con đường Chúa đã chọn cho Nó. Nhớ ngày đầu
tiên Nó đứng lớp, sự lo lắng hồi hộp trong Nó đã bị
những ánh mắt trong vắt đầy sự tò mò của các em
tiếp thêm sức mạnh và lửa để Nó hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ. Nó đã không nghĩ là đang dạy học
mà là đang được nói chuyện với những thiên thần ở
trên thiên đường. Tự trong tâm hồn của Nó tràn
ngập một niềm vui không thể diễn tả được, và niềm
vui đó cứ kéo dài cả tuần. Giờ nghĩ lại thấy Chúa
quá tài tình dùng sự ngây thơ để giữ chân Nó trong
công việc mà Chúa đã chọn cho Nó. Nếu đi dạy lúc
nào cũng đẹp như ngày đầu tiên thì thật tuyệt vời.
Nó có những học trò ngoan để mà tiếp sức mạnh, thì
cũng có những học trò cá tính để thử sự kiên nhẫn
và khôn ngoan của Nó. Ban đầu Nó đã đối phó với
những học trò cá tính bằng cái tôi người lớn trong
Nó, và Nó đã thất bại. Trong sự thất bại đó Chúa đã
cho Nó hiểu, Nó phải dạy các em bằng trái tim của
Chúa và của trẻ thơ. Từ đó Nó bắt đầu quan tâm
xem các em có gì và cần gì chứ không phải Nó
muốn gì, và kết quả nằm trong tay Chúa. Nó đã
phải tham gia rất nhiều khóa học để bắt kịp với thế
giới của các em cũng như hoàn thiện bản thân mỗi
ngày. Cứ thế trôi qua cuộc đời của Nó đã gắn liền
với công việc giáo lý viên hơn một thập kỉ. Nó đã
được gì và mất gì khi chỉ biết ăn cơm nhà đi vác tù
và nhà thờ. Nó biết rằng Nó chỉ được không mất gì
hết. Được sống trong thế giới tuổi thơ mỗi tuần mà
không cần cưa sừng làm nghé. Được nhìn đời một
cách đơn sơ và trong sáng. Được yêu thương bằng
tình yêu vô vị lợi. Nó biết vượt qua những giới hạn
của bản thân và nhiều nhiều điều nữa. Nó cảm ơn
Chúa đã mời gọi Nó, và ban cho Nó đủ sức mạnh để
đáp lại lời mời gọi làm tông đồ giáo lý viên. Trong
suốt hành trình mà Nó đã đi, đang đi và sẽ đi sẽ luôn
có sự đồng hành của Chúa, nên Nó sẽ không sợ hãi
gì cứ bước tiếp và tiến bước.
Hồng Ân
Lớp Mẫu Giáo 2
Nativity Church — Đức Mẹ Mông Triệu Giáo Lý Việt Ngữ
13
TIỀN CÓ PHẢI LÀ TẤT CẢ KHÔNG?
Tôi lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn. Ba tôi đi tù
chính trị, mẹ tôi phải làm việc cực khổ để kiếm tiền
nuôi anh chị em chúng tôi. Cho dù rất khó nhọc
nhưng anh chị em chúng tôi vẫn được ăn học. Ba
mẹ tôi là những người có học rất cao cho nên muốn
con cái mình cũng được ăn học như họ. Gia đình tôi
nghèo nên đồng tiền đối với tôi rất quan trọng. Có
một câu tôi học được và luôn luôn đi vào đời sống
tôi là “Văn hay chữ tốt không bằng thằng dốt lắm
tiền”. Sau nhiều năm, gia đình tôi được định cư ở
Hoa Kỳ và tôi được tiếp tục ăn học đến nơi đến
chốn. Cuối cùng cái nhìn của tôi về đồng tiền có
chút thay đổi.
Tôi rất may mắn được Chúa ban cho một gia đình
hạnh phúc: vợ đẹp, các con ngoan, công việc làm
vững vàng. Cuối tuần tôi lại có thêm một việc làm
khác cũng kiếm được rất nhiều tiền. Thế nên tôi cứ
mải mê làm việc kiếm tiền, còn vợ tôi thì rất bận rộn
với công việc nhà và lo cho các con nhỏ, nên chúng
tôi quên hẳn đứa con gái đầu lòng đã lớn khôn và
hiểu biết nhiều hơn. Ngày Chúa Nhật tôi tranh thủ
đi lễ sớm, đưa con gái ra nhà thờ để học Việt ngữ,
Giáo Lý, và sinh hoạt Thiếu Nhi Fatima, sau đó tôi
đi làm. Hôm nào không đi làm thì tôi ở lại giúp ban
phụ huynh học sinh làm các công việc lặt vặt sau
nhà thờ. Mỗi tuần trên đường đưa con đến nhà thờ,
con tôi thường hỏi: “Hôm nay daddy đi làm hay ở
lại giúp việc sau nhà thờ?” Lúc ban đầu tôi không
để ý và trả lời con một cách vô tư. Sau mấy lần tôi
mới phát hiện cứ mỗi khi tôi trả lời con tôi “daddy
phải đi làm” thì vẻ mặt cô bé rất buồn và tỏ ra rất
thất vọng. Nhưng nếu tôi trả lời "daddy hôm nay ở
lại giúp việc sau nhà thờ" thì con tôi rất phấn khởi
và vui vẻ. Cô ấy cứ nói chuyện líu lo trên đường
đến nhà thờ. Có lần tôi hỏi con: “Bộ con muốn dad-
dy không đi làm mà ở lại giúp việc sau nhà thờ à?”
Con tôi trả lời “yes” thật nhanh mà không cần suy
nghĩ. Đó là động lực lớn nhất giúp tôi quyết định
không đi làm ngày Chúa Nhật nữa mà ra giúp việc
sau nhà thờ. Bởi vì tôi nghĩ, cho dù có làm bao
nhiêu tiền đi chăng nữa cũng không thể nào mua
được sự hồn nhiên và vui vẻ của con tôi.
Tôi phụ giúp việc lặt vặt ngày Chúa Nhật mỗi tuần
đã hơn một năm. Trong thời gian qua, tôi cảm thấy
rất thích và vui! Ở nơi đây tôi đã học hỏi được rất
nhiều từ các thầy cô và ban phụ huynh học sinh. Họ
là những người làm việc trong Ban Giáo Lý Việt
Ngữ không tiền lương trong nhiều năm qua, nhưng
họ rất tận tâm, nhiệt tình và vui vẻ trong tinh thần
phục vụ.
Tóm lại: Tiền có thể mua được vật chất giúp cho đời
sống hằng ngày. Nhưng tiền không mua được Đức
Tin, niềm vui và hạnh phúc của con người. Cũng
như một danh nhân từng nói rằng: “Người hạnh
phúc không phải là người sống trong hoàn cảnh
vững vàng, mà là người có tâm trạng vững vàng
trước mọi hoàn cảnh”.
Cám ơn Chúa đã ban cho chúng con có chương
trình Giáo Lý Việt Ngữ . Xin Chúa luôn ban sức
khỏe, bình an cho toàn thể các thầy cô và anh chị
em trong ban, để mọi người tiếp tục dạy dỗ các em
học sinh trở thành con cái Chúa.
Lữ Quãng
Nativity Church — Đức Mẹ Mông Triệu Giáo Lý Việt Ngữ
14
CẢM ƠN ĐỜI, CẢM ƠN NGƯỜI
Thế là một mùa Lễ Tạ Ơn nữa lại đến! Tôi vẫn còn
nhớ, lần đầu tiên khi nghe nói về Lễ Tạ Ơn, tôi thầm
nghĩ, “Dân ngoại quốc sao mà... "quởn" quá, cứ bày
đặt lễ này lễ nọ, màu mè, chắc cũng chỉ để có dịp
bán thiệp, bán hàng để người ta mua tặng nhau thôi,
cũng là một cách làm business đó mà!”. Năm đầu
tiên đặt chân đến Mỹ, Lễ Tạ Ơn hoàn toàn không có
một chút ý nghĩa gì với tôi. Tôi chỉ vui vì ngày hôm
đó được nghỉ làm, và có một buổi tối quây quần ăn
uống bên gia đình. Mãi 5 năm sau thì tôi mới thật
sự hiểu được ý nghĩa của ngày Lễ Tạ Ơn. Thời gian
này tôi đang làm ở một tiệm tóc.
Tôi còn nhớ rất rõ nét mặt phúc hậu của bà Gloria.
Năm đó bà đã gần 97 tuổi. Tuy có rất nhiều bệnh
trong người nhưng tôi không bao giờ thấy bà than
vãn. Mỗi lần đến làm tóc, nhìn thấy tôi bà luôn nở
một nụ cười thật tươi rồi ôm tôi vào lòng, rồi bà kể
chuyện mới, chuyện cũ cho tôi nghe. Một hôm
người con gái gọi cho tôi báo bà bệnh rất nặng,
muốn tôi đến nhà làm tóc. Bước đi chậm chạp, đứng
lên ngồi xuống phải có người giúp, vừa gặp tôi bà
liền nói: “You are the ONLY person who always
smiles to me and makes me laugh. You make me
feel happy and make me look beautiful. I promise
this Thanksgiving holiday to say ‘Thank you’.
Thank you very much.” Rồi bà ôm tôi và chảy nước
mắt. Tôi cũng vậy, tôi đứng mà mắt đã ướt từ bao
giờ. Ðó là lần đầu tiên, tôi cảm nhận được cái ý
nghĩa cao quý của ngày lễ Thanksgiving. Rồi bà hẹn
tôi hai tuần sau trở lại. Nhưng ngày đó đã không
đến... người con gái bà báo tin cho tôi hay: “Bà
bệnh rất nặng và qua đời sau lễ Thanksgiving hai
ngày.”
Mọi thứ trở lại bình thường và tôi háo hức chuẩn bị
cho mùa Lễ Giáng Sinh. Người con gái của bà Glo-
ria trở lại gặp tôi và trao cho tôi tấm thiệp Giáng
Sinh do chính tay bà viết trước khi mất. Tôi bật
khóc và nước mắt ràn rụa đã làm nhòe hẳn đi những
dòng chữ xiêu vẹo, ngoằn ngoèo trên trang giấy...
“My dear Tracy, I am thinking of you until the last
minute of my life. I miss you, and I miss your
smile. I love you, my “daughter”. Tôi còn nhớ tôi
đã khóc sưng cả mắt ngày hôm đó, không sao tiếp
tục làm việc nổi, người “Mẹ American” đã gọi tôi
bằng tiếng “my daughter”.
Nếu nói về hai chữ “TẠ ƠN” với những người mà
ta từng chịu ơn, thì có lẽ cái list của chúng ta sẽ dài
lắm, bởi vì không một ai tồn tại trên cõi đời này mà
không từng mang ơn một hay nhiều người khác.
Được sinh ra làm người, đó là một ơn sủng lớn lao
của Thiên Chúa ban cho tôi. Hôm nay, ngồi viết
những dòng này cũng lại là ơn cha mẹ, ơn thầy cô...
Cám ơn quê hương tôi -Việt Nam, với 2 mùa mưa
nắng, với những người dân bần cùng chịu khó. Quê
hương tôi- nơi đã đón nhận tôi từ lúc sinh ra, để lại
trong tim tôi biết bao nhiêu kỷ niệm của một thời
thơ ấu. Quê hương tôi, là nỗi nhớ, niềm thương của
tôi, ngày lại ngày qua ở xứ lạ quê người.
Cám ơn ba mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng con cho
đến ngày trưởng thành. Cảm ơn mẹ về những tháng
ngày nhọc nhằn, những nỗi buồn lo mà mẹ đã từng
âm thầm chịu đựng suốt gần nửa thế kỷ qua. Cảm
ơn ba đã nuôi nấng và dạy dỗ con nên người sau
những năm tháng cực nhọc trong lao tù, những
chuỗi ngày dài đằng đẵng chạy lo cho con từng
miếng cơm manh áo, những giọt mồ hôi nhễ nhãi
trên lưng áo ba để kiếm từng đồng tiền nuôi con ăn
học. Cám ơn các thầy cô đã dạy dỗ con nên người,
đã truyền cho con biết bao kiến thức để con trở
thành một người hữu dụng cho đất nước, xã hội...
… Đọc tiếp ở trang 42
Nativity Church — Đức Mẹ Mông Triệu Giáo Lý Việt Ngữ
15
TRỞ VỀ
Một ngày như mọi ngày, cô thức dậy và bước vào
vòng quay của cuộc sống. Cuộc sống của cô là thế,
đơn điệu và tẻ nhạt. Thức dậy, đi học, đi làm, rồi lại
đi ngủ. Mọi ngày như một ngày.
Cuộc sống xô bồ, vồn vã nhiều lúc đã làm cho cô
quên đi cái nội tâm yếu đuối bên trong. Đã bao
nhiêu lần, trong những đêm thao thức, cô muốn
dừng lại, cô muốn tìm ra sự yên bình và thanh thản
trong trái tim. Nhưng rồi, sáng hôm sau, cô lại quên
mất ước vọng thẳm sâu của tâm hồn mình, cô lại
tiếp tục gồng mình vào cuộc sống.
Tuy nhiên, hôm nay cô cảm thấy một linh cảm khác
lạ. Trong người cô cảm thấy bồn chồn, đứng ngồi
không yên. Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại
vang lên. Cô trả lời điện thoại và cô không thể tin
được những gì tai mình vừa nghe - Người bạn thân
nhất của cô vừa mới qua đời trong một tai nạn giao
thông. Tại sao lại có thể như vậy? Mới ngày hôm
qua, cô còn gặp cô ấy. Cô ấy còn kể cho cô nghe
những dự định trong tương lai của mình. Nhưng mà
hôm nay, cô ấy đã về với Chúa. Những dự định của
cô ấy đã không thể nào thực hiện được nữa.
Đứng trước linh cửu của người bạn thân, cô cảm
thấy phận người sao quá mỏng manh và yếu đuối.
Bản thân cô thì sao? Cô quay cuồng, tất bật với cuộc
sống đầy hối hả, rồi sau này cuộc đời cô sẽ đi về
đâu. Thiên Chúa sẽ gọi cô về với Ngài vào những
phút giây bất ngờ nhất. Lúc đó, cô chuẩn bị được gì
để trả lời với Ngài?
Cô cần lắm những phút giây tĩnh lặng, suy nghĩ về
những tháng ngày đã qua, và chuẩn bị cho những
chặng đường sắp tới. Cần lắm những giây phút ngồi
dưới chân Chúa, nghe lời Ngài dạy. Cô xa Chúa đã
quá lâu rồi. Cô không còn nhớ mình đã bỏ quên thói
quen cầu nguyện sáng tối từ lúc nào nữa. Sự nhộn
nhịp của cuộc sống đã cuốn cô đi. Bây giờ cô cần
phải trở lại bên người Cha nhân lành chí ái, lắng
nghe những dự định mà Ngài sắp đặt cho cô và để
Ngài dẫn đưa cuộc đời của cô.
Ngồi dưới chân thập giá, cô nhớ lại câu chuyện cười
mà cô được nghe cha xứ giảng từ hồi còn rất bé.
Một ngày nọ, Chúa Giêsu hiện ra và cho anh chàng
kia một điều ước. Anh chàng trả lời, “điều ước của
con là Ngài cho con thêm ba điều ước nữa”. Chúa
Giêsu nói với chàng ta, “Con trai, con có thấy chân
ta bị gì không?” Chàng trai trả lời: “Chân Ngài đang
bị đóng đinh vào thập giá.” Chúa nói, “Nếu chân ta
không bị đóng đinh, ta sẽ đá cho nhà ngươi vài cái
vì cái tội tham lam rồi.”
Cô khẽ mĩm cười. “Lạy Chúa, cũng may mà chân
của Chúa bị đóng đinh, nếu không, Ngài cũng sẽ đá
con vài cái vì tội bỏ quên Ngài quá lâu, phải không
ạ?”
Và cô ngước mắt lên, thầm nguyện, “Cha ơi, con đã
về rồi.”
Nguyệt Trần
“Đã bao năm đời con trôi lạc bước
Đắm mình trong hoan lạc thú trần gian
Quên mất Chúa đã vì yêu chịu chết
Chết khổ nhục trên thập giá chiều xưa.
Hôm nay đây con quay bước trở về
Quỳ bên Chúa nghe tim mình thổn thức
Ăn năn quá tháng ngày con xa Chúa
Chúa, Chúa ơi xin tha thứ tội con!
Con đoan hứa sẽ là người con thảo
Tin và yêu cho tình Chúa rạng ngời
Sống khiêm nhu và dấn thân phục vụ
Cho tình người hòa lẫn trong tình Cha.”
Nguyễn Kiều Nguyên / Niki
Nativity Church — Đức Mẹ Mông Triệu Giáo Lý Việt Ngữ
16
BELONGING: OUR LIVES,
OUR MARRIAGE & FAMILY
We are Thiện & Trang. We have been married for
14 years and blessed with two children, a 12 years
old son Theodore and 10 years old daughter Trish.
As members of Nativity Parish, we would like to
take this opportunity to share with you how belong-
ing to a community is an integral part of our lives;
how it has and continues to nurture our life as indi-
viduals and as a family.
TOGETHER IN SPIRITUAL MINISTRY
Trang: Belonging to a spiritual community is very
important to our marriage and family. About 13
years ago, we met with a few friends, and with en-
couragement from our parish's priest, we decided to
form a prayer group called Fruits - of - Life.
Thiện: Our prayer meetings are held every other
week at our house. We pray together using the Spir-
itual Exercise of St. Ignatius. Through prayers and
reflections, we are transformed to live more accord-
ingly as God’s children. Moreover, through group’s
sharing, I have learned to listen to others effectively,
compassionately, and this has helped me to com-
municate and have a better relationship with my
wife. Our daily burden has been easier to carry.
Through our difficulties and challenges, we’ve held
each other closer. God has touched and healed each
one of us. It reaffirms my calling. It is the grace
that God grant to us through our married life.
TOGETHER IN PARISH COMMUNITY
Trang: Belonging to our local parish community is
another gift from God. Thiện and I were in different
parishes before we got married. After having our
first child, Thien joined me to be part of the
"Nativity family". We are now involving in different
activities at the parish. By working alongside with
other members of the church, I have learned some
new skills. For example, by being a catechist for
Sunday's Religious Program, I am able to pass on
the knowledge of faith and the love for Christ but
also it is the children who help me see things with
“new” eyes.
Thiện: Being a coordinator for the Vietnamese Reli-
gious Education program and teaching Pre-
confirmation class at the same time is a tough “job”.
It requires a lot of time and energy to fulfill the
works. However, with the helps from the leadership
team and all the volunteered staff, our program is
doing great. Especially, even though I am a
Catechist, I have learned a lot from my students
such as how generous they are. For example, many
willingly gave up their entire savings for the poor
during Lent. In addition, a few students felt abandon
from the family because their parents didn’t have
enough time for them. From this, I learned that I
need to spend quality time with my family. In fact,
I can see that my children are happy whenever I
spend more time with them.
Trang: Our parish is a place where people can
come and work together to build a better community
of God. Throughout the year, we have many differ-
ent events to gather people to contribute time and
talent to cook, sell, set-up, decorate and clean...
Those are simple acts of kindness and love. In this
community I can grow faster and stronger because
we are helping one another along the way.
TOGETHER IN FAMILY MINISTRY
Trang: A few years ago, my husband and I had a
great opportunity to attend an event called Mar-
riage Renewal Workshop (MRW) at Marywood Re-
treat Center. This was an enrichment experience for
both of us. MRW helped us to rediscover ourselves,
as individuals and as a couple to both find ways to
make our marriage more fulfilling and stronger for
a lifetime. In the recent years, we are enjoying to be
part of this organization's leadership team to help
out other workshops where the need is.
Nativity Church — Đức Mẹ Mông Triệu Giáo Lý Việt Ngữ
17
Thien: We are doing this as a result of our desire to
give back because we feel that we have received so
much from the MRW. We deeply understand that
we are not a perfect couple in any way. We are still
working on improving our marriage to work better
together in Christ through the image of each of you.
Trang: In a very special way, we are so happy to
see our children grow in God’s grace within the at-
mosphere of this community. That is also a gift that
God grant to us through our marriage and family
life.
Thiện: ... And believe it or not, Theodore and Trish
had the influent from our Fruits of Life prayer
group. They started to create their own prayer group
4 years ago called “Little Circle Prayer” with about
30 little friends. Every month, they schedule to meet
together just to pray, play and eat together.
Trang: We are so happy to have our kids joining us
in the various activities at the parish. Therefore, we
learnt that whatever the risk, whatever the cost,
these are eternal investments in the lives of our
children, helping them taste both the sacrifice and
the joy of being part of ministry. Together, we are
building a better connection between parents and
children. Our kids understand little by little the
roles of their parents in the community and they
support us by praying for us. In fact, belonging to a
community simply means to be in the atmosphere of
love: to love and be loved, to serve and be served.
LESSONS THAT WE LEARNED:
The community plays an important role in our fami-
ly life. It is indeed true that we bring our church
mission into our marriage just as we bring our lives
together. Working thru the community, we are able
to be more open, accepting and forgiving of one an-
other. As a result, we keep our marriage healthier,
thereby making our community stronger. We feel
that we belong to one another in the Church
Community.
We wish each of you will be able to experience this
atmosphere of love, by renewing and nurturing your
marriage or your “Call” to be faithful with God.
God always invites us to participate in his mission
on earth. He’ll walk with us thru all the difficulties.
Perhaps, we may ask God for the courage to
respond to His call by belonging to a community
that gives life to your marriage and family.
If you desire to have a life filled with joy and
growth, please come join the faith community.Your
life will be richer, and the community will be richer
because of you. You do not need to do anything big,
just start where you are comfortable. There are
many different ministries or programs that you, your
spouse and children can get involved in such as:
Religious Education program, Eucharistic ministry,
prayer group, youth group, altar server, volunteer
catechist, choir, family ministry, etc. Involving in
these activities will enhance your life, your
marriage, family and children.
No matter how bad we think our lives are today, we
need to wake up with a thankful and forgiving heart
and appreciate all that God has blessed us with.
Somewhere, someone is fighting just to survive.
We wish you the best.
The T4's family
Để được Chúa tha tội Trong một buổi dạy giáo lý cho thiếu nhi, sau khi giảng về sự tội và sự ăn năn. Thầy giúp xứ hỏi lại các em :
- Muốn Chúa tha tội cho chúng ta, vậy thì điều trước tiên chúng ta phải làm gì các em? Một em nhanh miệng trả lời : - Dạ để được Chúa tha tội thì trước tiên chúng ta phải phạm tội ạ ! Sưu Tầm
Nativity Church — Đức Mẹ Mông Triệu Giáo Lý Việt Ngữ
18
“CÁC CON HÃY ĐI RAO GIẢNG…”
MT 28: 16-20
Hướng dẫn Giáo lý cho các anh chi em dự tòng là
một ơn gọi cao quí trong việc truyền giáo. Khi lãnh
nhận Bí Tích Rửa Tội, mọi Kitô hữu đều được tham
dự vào thiên chức ngôn sứ của Chúa Kitô, có nhiệm
vụ đi rao giảng tin mừng. Đó là một ơn gọi! Chúa
kêu gọi mỗi người một cách khác nhau: ơn gọi làm
linh mục, tu sĩ, giáo dân… Nhiệm vụ chúng ta là
đáp trả lời kêu gọi đó bằng tấm lòng nhiệt tình
quảng đại theo khả năng, hoàn cảnh sống của mình.
Ban Giáo Lý Dự Tòng chia sẻ đôi điều về chương
trình, nay còn được gọi là Chương Trình Khai Tâm
Kitô Giáo (CTKTKG).
CTKTKG là một tiến trình dài hướng dẫn và giúp
dự tòng hoán cải đời sống một cách trọn vẹn, dứt
khoát, từ khối óc tới con tim, từ suy nghĩ tới hành
động để tạo cho mình một đời sống mới làm con
Chúa, trọn đời đi theo và thờ phụng Chúa. Việc
hướng dẫn các dự tòng hoán cải hay trở về với Chúa
không chỉ là việc học Giáo lý, nhưng giúp họ quyết
tâm phát triển mối liên hệ cá nhân với Chúa và Giáo
Hội qua những cảm nghiệm sống Lời Chúa để tạo
cho họ một cuộc sống mới. Trở về với Chúa chính
là việc ăn năn sám hối, quay lưng lại với quá khứ tội
lỗi, chưa nhận biết Chúa, sống theo bản năng với
những thói hư tật xấu…, là quyết tâm làm lại cuộc
đời, một cuộc sống có đức tin, tuân giữ và thi hành
các giới răn của Chúa nhất là luật bác ái yêu thương
và bước đi trong ánh sáng của Thiên Chúa.
CTKTKG giúp dự tòng hoán cải về 5 phương diện:
HIỂU BIẾT: Bằng con mắt đức tin nhận biết những
sự kiện xảy ra trong đời sống hằng ngày là sự quan
phòng của Thiên Chúa tình yêu, tìm ra ý nghĩa để
chấp nhận và sống phó thác.
TÔN GIÁO: Nhìn nhận Đấng Tạo Hóa là Thiên
Chúa duy nhất luôn hiện diện trong con người và vũ
trụ bao la, chứng tỏ quyền năng và tình thương vô
biên của Chúa, vượt trên sự hiểu biết của con người.
KITÔ GIÁO: Nhờ việc hoán cải con người tin vào
Đức Kitô là con Thiên Chúa với sứ mệnh cứu độ,
chịu khổ hình, chết và phục sinh của Ngài. Mỗi
người phải tìm ra câu trả lời: Đối với tôi Đức Kitô là
ai?
LUÂN LÝ: Hoán cải luân lý giúp con người sống
phù hợp với những giá trị Phúc Âm, hướng dẫn
cuộc sống con người trong mọi lãnh vực từ tư tưởng
tới hành động, từ cá nhân gia đình tới cộng đồng.
Đây chính là sự thay đổi nếp sống nơi mỗi cá nhân.
GIÁO HỘI: Việc hoán cải giúp dự tòng nhận biết:
Tôn Giáo không chỉ là sự liên hệ giữa cá nhân với
Chúa (chiều thẳng) nhưng còn là liên hệ với Cộng
đoàn Đức tin (chiều ngang). Cùng tin và thờ phượng
một Chúa, cùng theo những truyền thống và giáo
huấn của Hội Thánh nên cần tham gia tích cực vào
sinh hoạt và các tác vụ của Hội Thánh.
Ơn gọi hướng dẫn Giáo lý đã trở thành lý tưởng
sống cho Giáo lý viên với phương châm: Làm sáng
danh Chúa và đem các linh hồn về với Chúa.
Giáo lý viên cần phải:
Tạo cho mình cuộc sống đạo đức thánh thiện, gương
mẫu về lòng Tin Cậy Mến, có sức cảm hóa dự tòng
hoán cải.
Chuẩn bị bài vở kỹ càng, rèn luyện kỹ năng sư
phạm, siêng năng học hỏi Giáo lý, trau dồi kiến
thức, cầu nguyện trước, trong và sau khi hướng dẫn
Giáo lý.
Luôn đặt mình là tôi tớ và dụng cụ trong tay Chúa,
không dành chỗ của Chúa, để Chúa làm việc của
Ngài.
Đây là những trải nghiệm trong việc hướng dẫn
Giáo lý cho dự tòng. Ước mong Chương Trình Khai
Tâm Kitô Giáo mỗi ngày một tốt đẹp hơn để làm
sáng danh Chúa và đem nhiều tâm hồn về với Chúa.
Thầy Vũ Lâm
Nativity Church — Đức Mẹ Mông Triệu Giáo Lý Việt Ngữ
19
TẢN MẠN — CÔ GIÁO VIỆT NGỮ
"Cô giáo" - một danh xưng mà chưa bao giờ nghĩ
mình sẽ có được đơn giản là không bao giờ nghĩ
mình sẽ dạy học. Không biết xui khiến thế nào mà
mình lại "dính" vô nghề "gõ đầu" trẻ trên xứ Mỹ
này từ những năm đầu 1990 cho đến nay. Có lẽ một
phần vì cái nghiệp "cha truyền con nối" của gia đình
và cũng muốn thử xem khả năng của mình tới đâu
khi nghe theo lời "rủ rê" của các cô chú anh chị đi
trước. Và thế là mình đã có thâm niên làm cô giáo
Việt ngữ gần được 10 năm - 8 năm tại trường Việt
Ngữ Đắc Lộ thuộc Cộng đoàn Thánh Giuse West
Covina và 2 năm gần đây lại Cộng đoàn Đức Mẹ
Mông Triệu.
Mặc dù là "cô giáo nghiệp dư", nhưng khi đã “dính”
vào rồi lại khó mà thoát ra. Gần 2 năm nay, cứ mỗi
sáng Chúa Nhật hai mẹ con lại lục đục gọi nhau dậy
chuẩn bị đến trường. Con thì học Việt ngữ - Giáo
Lý, mẹ thì dạy Việt ngữ. Có những buổi sáng đến
sân nhà thờ - nhất là những ngày mưa tháng lạnh,
người thì co ro vì lạnh, mắt vẫn còn muốn nhiếp lại,
trên tay cầm sóng sánh ly cafe đậm đặc để tự đánh
thức mình. Nhưng khi vô đến lớp, nhìn thấy những
gương mặt thơ ngây của các em học sinh là bao
nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu cơn buồn ngủ đều tan
biến. Nhiều lúc không hiểu từ đâu mình lại tràn trề
năng lượng và thao thao bất tuyệt khi dạy các em
những vần mới, những chữ mới. Đã có thầy lớp bên
cạnh "cảnh cáo" mình về giọng nói "vang dội núi
rừng" vượt qua bức tường ngăn cách vang vọng đến
tận lớp khác. Có những hôm dạy xong, khan cả
tiếng nhưng trong lòng lại lâng lâng một niềm vui
khó tả vì biết rằng các em vừa học được một vần
mới, vừa được nghe một câu chuyện cổ tích Việt
Nam mới, vừa biết thêm một ít văn hoá, tập quán,
lịch sử Việt mới. Đó là tất cả những gì mình mong
muốn được truyền đạt đến các em khi tham gia dạy
Việt ngữ.
Dạy các em nhưng thật ra là cơ hội để mình ôn lại
vốn tiếng Việt mà bấy lâu mình luôn tự tin nghĩ
rằng "đã biết hết", nhưng khi phải truyền dạy lại
những kiến thức căn bản về ngôn ngữ Việt mới thấy
rằng mình vẫn cần phải ôn và học lại tiếng Việt cho
riêng mình. Hàng tuần, vẫn phải “nặn óc” tìm từ
mới, thông dụng, dễ hiểu hợp với lứa tuổi các em,
vẫn phải lên mạng mò mẫm tham khảo tìm ý nghĩa
cho những chữ sẽ dạy và có khi phải "cầu cứu"
đấng lang quân. Ông xã nhiều khi phải lắc đầu ngán
ngẩm và phán “vợ dạy mà chồng phát xì-strét theo”.
Dạy các em cũng là lúc mình lại học được từ các
em. Các em thật thông minh và sáng tạo. Trong một
buổi dạy gần đây, khi dạy các em vần ông và ong ,
mình cho ví dụ: con ong thì chữ o không có dấu ^,
còn ông bà thì chữ ông phải có dấu ^. Một em học
sinh nữ liền giơ tay nói "Cô ơi, ông bà là human mà
human thì đội mũ được nên có dấu mũ ^, con ong
không phải human không đội mũ được nên không
có dấu mũ ^". Nghe câu nói vừa đúng vừa có lý của
em, mình chỉ bật cười và khâm phục sự nhanh nhạy,
sáng tạo của em học sinh này. Mẩu chuyện nhỏ này
sẽ mãi là một kỷ niệm đáng nhớ trong đời làm cô
giáo Việt ngữ của mình.
Có lẽ không có niềm vui và hãnh diện gì sánh bằng
khi được nghe và nhìn thấy các em học sinh của
mình lên đọc sách Thánh, lời nguyện bằng tiếng
Việt thật trôi chảy trong các Thánh Lễ. Với riêng
mình, đó là món quà tinh thần vô giá. Mong sao các
bậc phụ huynh và các em học sinh hiểu được tâm
nguyện sâu xa nhưng thật đơn sơ của các thầy cô
giáo Việt ngữ đó là cố gắng duy trì, giữ gìn tiếng
Việt và văn hóa Việt tại hải ngoại.
Thỉnh thoảng có dịp nói chuyện với phụ huynh,
được cha mẹ các em gọi bằng "cô giáo" hoặc hay
khi gặp lại các em học sinh, các em chào bằng tiếng
"cô", những lúc đó mới cảm nhận được hai chữ "cô
giáo" mới cao quý và thiêng liêng biết bao.
… Đọc tiếp ở trang 41
Nativity Church — Đức Mẹ Mông Triệu Giáo Lý Việt Ngữ
22
GIÁO LÝ VIỆT NGỮ (GLVN) LÀ GÌ?
Giáo Lý Việt Ngữ (GLVN) là gì? Thật không đơn
giản như tôi nghĩ và khó có thể trả lời được một
cách ngắn gọn về ban GLVN. Không biết có ai đã
định nghĩa rằng: “GLVN là nhà giữ trẻ ngày Chúa
Nhật” không?
GLVN là một ban ngành trong cộng đoàn dưới sự
hướng dẫn của cha quản nhiệm, ban điều hành, các
thầy cô giáo, ban phụ huynh học sinh (PHHS) và dĩ
nhiên là sự hiện diện của các em học sinh.
Ban Điều hành GLVN gồm thầy trưởng ban Dương
Thiện, thầy phó ban Vương Đạm, cô thủ quỹ
Nguyễn Loan, đại diện PHHS anh chị Tâm Trang và
Trưởng ban trật tự anh Quang Lữ. Họ làm việc rất
hang say, nhiệt tâm và hòa đồng với nhau trong mọi
công việc. Dĩ nhiên, phía sau họ là những phu nhân,
phu quân luôn đồng hành, động viên và giúp đỡ,
gánh vác việc chung với nhau.
GLVN bao gồm các lớp học giáo lý từ lớp Khai
Tâm đến lớp chuẩn bị cho giáo lý Thêm Sức.
Chương trình còn dạy thêm Việt ngữ để các em hiểu
thêm về truyền thống và ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ.
Tôi cũng là một người mẹ đem con đến tham gia
chương trình GLVN hơn hai năm nay. Nhưng chẳng
những các con học mà ba mẹ cũng học luôn. “Con
đi trường học, mẹ đi trường đời” phải không quý vị?
Năm đầu tiên đến với chương trình GLVN tôi rất bỡ
ngỡ và thắc mắc về việc học hành, sinh hoạt, ăn
uống, giờ giấc, thầy cô … Nhưng sau những giờ họp
được tiếp xúc với các anh chị và thầy cô trong ban,
tôi dần dần hiểu rõ thêm về các sinh hoạt của
chương trình GLVN. Tôi rất cảm động khi biết các
thầy cô, anh chị em trong ban GLVN đều là những
người thiện nguyện viên bất vụ lợi nhưng lại rất tận
tâm và yêu trẻ. Có những anh chị em dù không được
khỏe vẫn cố gắng tới giúp các em. Những ngày mùa
đông lạnh buốt các chị ban nhà bếp vẫn ra chuẩn bị
thức ăn và lau chùi bàn ghế cho các em ngồi sạch
sẽ. Là một phụ huynh học sinh, tôi rất cảm kích sự
hy sinh của họ.
Điều đặc biệt là các thầy cô luôn luôn nhiệt tình và
giúp đỡ các em với tất cả tình thương và khả năng
của họ. Họ hăng say công việc vì lòng mến Chúa và
yêu thương anh em như Chúa đã dạy. Khi tôi nhận
thấy được tình thương trao tặng của họ với tha nhân
và cộng đoàn, tôi thầm cầu nguyện cho họ nhiều
hơn và cũng cầu nguyện cho bản thân tôi được nhận
thức góp phần nhỏ bé của mình theo khả năng Chúa
ban, để cùng đồng hành với ban GLVN trong việc
giáo dục các em.
“Hãy xin thì sẽ được.” Đầu niên học 2013-2014, tôi
năn nỉ ông xã ra phụ giúp ban GLVN vài tiếng ngày
Chúa Nhật. Thật là may mắn, anh ấy OK liền và còn
chia sẻ với tôi rằng: “Làm việc thiện thì không mất
mát hoặc lời lỗ gì cả. Việc hy sinh thời giờ của mình
sẽ để lại ấn tượng cho con cái noi gương sau này có
thể giúp đời, giúp người.”
Mặc dù chỉ vài tiếng đồng hồ với nhau sáng Chúa
Nhật với “gia đình nhỏ” GLVN nhưng cũng khó bỏ
lắm à nhe! Khi chúng tôi quây quần bên nhau với ly
cà phê nóng hay là ly trà hoa lài thơm phưng phức
…đó là lúc chúng tôi bàn bạc chia nhau công việc
trong ngày. Nào là người giữ trật tự an toàn cho các
em, đến các chị lau chùi bàn ghế, chuẩn bị thức ăn
hay là các anh nhận trách nhiệm dọn vệ sinh đổ rác
… Có khi chúng tôi ngồi “tâm sự” về gia đình, việc
làm, chuyện “trong nhà ngoài ngõ”. Dù vui hay
buồn chúng tôi đều dành cho nhau những tình cảm
thật quý và có khi là những nụ cười giòn tan.
… Đọc tiếp ở trang 41
Chụp Hình Ba Người Bị Xui
Gần tới ngày đám cưới, con gái
hỏi mẹ: Mẹ ơi! Mình là người
Công giáo, không tin mê tín dị
đoan, nhưng tại sao mọi người
vẫn kiêng chụp hình ba người trong đám cưới?
Mẹ : Ồ con gái cưng của mẹ, chụp hình ba người
xui lắm. Con không thấy những hình ảnh và
tượng của gia đình Thánh Gia có ba người hay
sao? Thánh Giuse thì chết sớm, Chúa Giêsu bị
đem đi đóng đinh, còn lại một mình Đức Mẹ.
Như vậy không xui hay sao?
Con gái: ???!!!
Sưu Tầm
Nativity Church — Đức Mẹ Mông Triệu Giáo Lý Việt Ngữ
23
E.V. MY HEAVY CROSS
E.V. was a Special Ed student I had in my Algebra 1
Class five years ago. E.V. was not just a regular
Special Ed student with learning disadvantages, but
from his counselor and his former teachers I’ve
learned that E.V. was also a BIG troubled-maker.
I still remember the day I first met E.V. in my Period
1 Algebra class. E.V. came so late to class. How-
ever with a rebellious voice, he said it out loud right
in front of the whole class: “I’m going to be late
every single day, so Mister you can go ahead and
mark it for the rest of the semester”. I could not be-
lieve what I’ve just heard from a student on the first
day of school. He did not stop there but went on
“And the attendance office aint’t do anything about
it”. I was very annoyed by his remarks but quietly
asked God to calm me down. I gently asked for his
name. Surprisingly, he replied with an angry tone
“Please do not call me by my last name cause I
don’t wanna to hear about that guy”. I thought to
myself: “This one would really be a heavy cross
God giving me this year”. Later on I’ve learned that
the guy E.V. was referring to was his father who had
been imprisoned at San Quentin State Prison for a
long time.
E.V. had been growing up in a single mom family
where there was no male figure at home. Also, his
mother was so busy working two jobs and had not
much time taking care of him or his siblings. E.V.
had been failing most of his classes since third
grade. Unfortunately, because of our educational
system, E.V just got moved on until now he ended
up in high school without knowing the basic skills.
When E.V. did his math work, he had to use his fin-
gers for adding integers.
I had the opportunity to meet with E.V.’s mother at
Back to School night. She was so hopeless with
E.V. but does not even know how to help him. She
also informed me that when she was pregnant with
E.V., the doctor did diagnose the baby with prob-
lems and told her to give it up. However, because of
her Catholic faith, she decided to keep the baby.
Sadly, because of her financial situation, she had not
been able to do the best job of a mother as to provide
care and love for E.V. Moreover, because of his fa-
ther’s situation, E.V. had a very bad image about
male adults. I was so shocked to hear all that from a
helpless mother and started to have a new fresh look
at E.V. Thanks God I did not get mad at E.V. when
he gave me attitude on the first day of school.
Thanks God I did not ignore E.V. to pay more atten-
tion to my better-achieved students. Thanks God for
helping me to realize that everybody is so precious
under the eyes of God.
The day after Back to School night, E.V. informed
that the date on my chalkboard was incorrect. I
asked him for a favor to see if he wanted to make the
correction. In a sudden, he asked me to see if he
could be in charged of the dates, and I confirmed
him my “Date Commissioner”. Our relationship
hence became much better. I offered my classroom
to E.V and his friends to hang around during lunch’s
time. Eventually, I became more involved in their
conversations. We went even further as I started tu-
toring E.V. with his math. Surprisingly, E.V. caught
up pretty fast and became so smart with different
ways to solve math problems. By the end of the se-
mester, E.V. passed my Algebra Class with a grade
he actually earned.
At the day his graduation, E.V. hold up his high
school diploma and came to me and said “This is
because of you, Mr. Tran”. I shook his hand to con-
gratulate him and happily replied: “No, it was all
because of you. I just gave you a little push. Thank
you for believing in me and most importantly believ-
ing in yourself. You worked hard for it, and you did
it”.
Looking back at the cross God gave me on the first
day of school, I realized that God has a miracle way
to help us carry our cross. Through E.V. God had
helped me to understand more about my mission as a
public school teacher. That is not just to help my
students with their mathematics, but to serve them
(special or non-special, advantages or disadvantages)
to be better people God intended them to be.
Khánh Trần
Nativity Church — Đức Mẹ Mông Triệu Giáo Lý Việt Ngữ
24
HẠNH PHÚC VÀ TÌNH YÊU, KIẾM
ĐÂU RA ẤY NHỈ?
Đôi khi chúng ta nghe đâu đó, câu hỏi tương tự như
thế trong cuộc sống hằng ngày… Ưmmm… Chỉ thở
dài, quả thiệt một ngàn lẻ một cách trả lời, mà ai
cũng có cái lý của nó, và theo lý lẽ của chính mình
đưa ra, rồi người bên kia biện bạch theo lẽ riêng
mình, cứ thế một chủ đề không có đoạn kết, vì thật
sự chung quy đều hướng tới cái tốt cả.
Theo thuyết “Tương Đối” nhà Bác Học Einstein đã
đưa ra, thì mọi sự việc cứ lấy làm “Tương Đối” ứng
dụng bài toán “Cộng Trừ Nhân Chia” sao cho hài
hòa và thỏa mãn tất cả, thì mới hy vọng ánh sáng
Hạnh Phúc và Tình Yêu sẽ nhen nhúm phía cuối
đường hầm!
Có chị nọ, một hôm có người bạn tới thăm, đeo trên
tay chiếc nhẫn hột xoàn tuyệt đẹp, cứ lấp lánh mỗi
khi chị đưa tay lên xuống (mà bỗng dưng hôm nay
lại vung tay nhiều quá nhỉ, mới lạ chứ). Chị lại
càng khó chịu hơn khi suốt buổi chỉ nghe người bạn
khen hết mực về ông chồng cô ta: nào là chồng em
nghe lời em lắm, dù anh phải làm việc ở xa ít về,
anh ấy luôn chiều em, muốn gì cũng được...
Chiều hôm ấy đợi chồng đi làm về, chưa kịp bỏ
“lunch box” xuống, tháo đôi giày còn ẩm ướt mùi
mồ hôi sau 8 tiếng làm việc, chỉ đủ trang trải mấy
cái “bills” tiền nhà, xe, bảo hiểm... chị đã lên tiếng:
“Nè ông kia, sao người ta cũng làm vợ mà họ sướng
thế nào là người ta được chồng mua cho chiếc nhẫn
to, dây chuyền, đi du lịch… ôi đủ thứ.” Tội nghiệp!
Tối hôm đó, mất ngủ chỉ vì những cái ấm ớ của
người bạn nào đó ghé thăm mà thật sự mỗi gia đình
đều có sự sinh hoạt khác nhau, không biết hạnh
phúc nào hơn hạnh phúc nào đây, hay chỉ tội những
chi tiêu ngoài dự liệu đã đem đến những khốn đốn
nợ nần mà biết bao gia đình còng lưng chịu đựng.
Như thế hạnh phúc và tình yêu có lâu bền hơn
chăng?
Có biết bao triết gia là tác giả của những triết lý ví
von nhằm hoàn mỹ những cụm từ sao cho xuôi với
hoàn cảnh và thị hiếu của người đọc. Giới hạn
trong sự cho phép, tôi xin trần thuật mảnh đời mà ít
nhiều cũng có những “động từ” cần thiết, để chúng
ta suy luận theo mỗi cá nhân, nhưng chung quy chỉ
là điểm tới của “Hạnh Phúc và Tình Yêu”, mà tôi
cũng không chắc đâu là lối đi chính cho sự chuẩn
xác, vì nó quá ư là trừu tượng.
Tiếng chuông vang, báo hiệu hết giờ học, đoàn
người tuôn ra. Họ vội vã lao đi tưởng chừng nếu
không kịp thì sẽ bỏ lỡ một cơ hôi nào đó. Tôi nép
người về một phía dành khoảng trống cho họ, từng
đoàn người từ những phòng học ùa ra và nhanh
chân bước xuống lầu… cũng có những anh chàng
học sinh nhảy xuống hai ba bậc cùng một lúc, chỉ
mong sao về cho nhanh. Có thể đó là hạnh phúc của
họ trong cuối ngày. Tôi cũng hiểu phần nào, vì là
cuối giờ vả lại cũng đã cuối tuần rồi còn gì.
Lững thững bước từng bậc xuống lầu, tôi thầm nhủ
“chẳng việc gì phải gấp”. Cuối tuần hay đầu tuần
cũng thế thôi vì cuộc sống hằng ngày đều như nhau.
Thời gian này tôi là học sinh nghèo nên chẳng phải
lo, vì có gì để lo, ngoài tiền nhà và tiền ăn mỗi ngày.
Thế có gọi là hạnh phúc không nhỉ!
Cả tuần nay, chiều nào cũng thấp thỏm chờ phone
gọi đi làm. Tiệm phải đóng cửa vì không hợp vệ
sinh. Ông chủ người Hoa đã cho tôi nghỉ việc
không biết ngày nào trở lại. Đây là một tiệm nhỏ
bán mì và hủ tíu ở Chinatown trên con đường
Broadway. Mỗi ngày từ trường East L.A. trên
đường về nhà bằng xe bus, tôi đã xin làm nửa buổi
ca tối từ thứ Ba tới thứ Bảy hàng tuần. Riêng ngày
Chúa Nhật tôi đã cố gắng xin ông ta nghỉ cho việc
làm chiên ngoan đạo đi nhà thờ.
Tối nay, sau khi gội rửa những bụi đường và sự mệt
nhọc cả ngày bằng những giòng nước mát lạnh, lợi
dụng thời gian chờ đợi công việc “part time” mà tôi
đã kiên nhẫn bỏ đơn khắp nơi từ “Wendy’s,
McDonald cho đến nightclub… chỉ mong một việc
nhỏ, như “clean up”, rửa ly chén… hy vọng những
đồng bạc nhỏ nhoi ấy sẽ một phần tiếp sức cuộc
sống hằng ngày… nhưng sao vẫn biệt âm.
Nativity Church — Đức Mẹ Mông Triệu Giáo Lý Việt Ngữ
25
Tối hôm đó, tôi thấy lác đác nhiều em nhỏ đi từng
nhóm cùng cha mẹ, hóa trang đủ kiểu theo những
nhân vật trong phim kinh dị, ma quái. Cũng có
những em thiệt đẹp trong dáng một công chúa thời
Trung Cổ. Chúng đến từng nhà và nói những câu
“trick or treat” để đón nhận phần kẹo mà gia chủ sẽ
cho. Lúc này tôi nhận ra, tối nay là đêm
“Halloween” truyền thống của người bản xứ. Tôi
chậm rãi hòa mình vào giòng người. Tiếng gõ cọc
cọc vang lên của nhóm mấy em nhỏ, cánh cửa mở ra
xuất hiện là hai ông bà cụ già, một thùng kẹo được
ông bưng ra bằng hai tay, còn bà thì mỉm cười bốc
từng nắm ban phát cho các em nhỏ, miệng không
ngớt những câu “Trick or Treat”. Tôi ngây người
nhìn cảnh tượng thiệt dễ thương mà thầm ước mơ và
thương nhớ về gia đình, các em còn kẹt ở quê nhà
xa xăm…Đang bần thần, bỗng một giọng nói
“where is your basket boy?” Không đợi trả lời, bà
cụ cầm tay tôi và bỏ vào một nắm kẹo đủ loại, cùng
lúc tay bà xoa trên đầu tôi dịu dàng…bàn tay nhẹ
nhàng làm tâm hồn tôi ngất ngây thoáng nhớ về mẹ.
Nhoẻn miệng cười, tôi không quên nói lời cảm ơn.
Trên đường về nhà, tôi chợt ngạc nhiên, tại sao bà
cụ lại cho kẹo vì lúc đó tôi đã 20 tuổi rồi còn gì! Có
lẽ nhìn người Á Châu bé nhỏ (ốm yếu như tôi) vì đi
lẫn vào nhóm xin kẹo ban đêm nên họ nhầm lẫn
chăng? Không sao cả, dù gì tôi cũng hưởng một
giây lát “Hạnh Phúc” trong “Tình Yêu” của bà cụ
chia sẻ mà những tháng ngày dài tha phương đất
khách tôi đang thiếu thốn. Mệt mỏi và bồi hồi nhớ
đến cha mẹ và các em tôi đã thiếp đi quên cả làm
“homework” và bữa cơm tối hôm đó…Tôi choàng
thức giấc vào khoảng 2 giờ sáng vì tiếng động của
người bạn đi làm ca tối trở về. Nhìn người bạn cùng
hoàn cảnh rồi nghĩ lại mình, bỗng thấy lòng dâng
lên một nỗi niềm chua xót... chỉ ước ao một mái ấm
có cha mẹ, có anh em và những người thân quyến.
Ôi HẠNH PHÚC biết bao! Tôi ngồi dậy, cầm viết
và giòng chữ cứ tuôn trên giấy; trao hết những tâm
tình qua phong thư về cha mẹ và người thân bằng
một TÌNH YÊU tôi mong ước mà xưa kia khi còn
tại quê nhà tôi đã quên cái HẠNH PHÚC đó ngay
bên.
Phải chăng HẠNH PHÚC và TÌNH YÊU là “Hiện
Tại” những gì mình đang có trong tay? Thế thì có ở
đâu xa, có khó khăn gì! Hằng ngày, bạn vẫn thường
nghe nói, chữ “PRESENT”chẳng phải đồng nghĩa
với “Món Quà” mà THIÊN CHÚA ban cho ta ngay
bây giờ sao? Một vị linh mục đã viết: “Chỉ cần cái
bắt tay thân mật, cũng nói lên đó là Tình Yêu mình
trao ban và sự Hạnh Phúc mình muốn có”. Đôi vợ
chồng mới cưới nhau họ trao cho nhau hết những lời
ngọt bùi, đó là “Tình Yêu” và “Hạnh Phúc”. Vài
năm sau đó, vì những bất bình họ cãi vã nhau, đôi
khi đi đến sự chia tay bi đát; người vợ đau khổ,
người chồng thì xót xa. Họ cũng đang mang trong
lòng một Tình Yêu, nhưng là Tình Yêu cay đắng;
chính họ đã để vuột mất Hạnh Phúc đang có. Chẳng
phải mấy ông nhạc sĩ vẫn thường ví von là “Nửa
hồn THƯƠNG đau” chứ là gì!
Dzài dòng tâm sự hầu mong rút tỉa thêm kinh
nghiệm của tôi và bạn. Ước mong sao cuộc sống
chúng ta mỗi ngày thêm ý nghĩa và tràn đầy yêu
thương. Hạnh phúc cho mình và cho đời, điều mà
THIÊN CHÚA trao ban cho chúng ta qua giới răn:
“CÁC CON HÃY YÊU THƯƠNG NHAU”. Để
đáp lại lời mời đó, chúng ta hãy cùng nhau nhân
rộng Tình Yêu và Hạnh Phúc đó.
Tâm Trang - T5
Nativity Church — Đức Mẹ Mông Triệu Giáo Lý Việt Ngữ
26
WHICH WAY TO HEAVEN?
(No, this is not another long K-Drama that had lead
me to many…sleepless nights :)
I don't know about you, but I find the word DIS-
CERNMENT a little intimidating. I know my duty
as a Christian to do God's will, but figuring out what
that means in every situation is not as simple as I'd
like it to be. Some choices seem inconsequential,
like what to eat or what home project to be done
next. Others, like discerning a vocation, are life-
changing. It can be overwhelming! How can we
feel sure we really KNOW God's will, anyway?
Some people believe discerning God's will is a mat-
ter of following the simplest path. When things fall
into places, it's a sign that we're doing what we're
supposed to.
I sometimes take the opposite view: Any worth-
while endeavor is bound to encounter opposition.
Satan's job is to derail all good and Holy work. So
when the going gets tough, it's a sure sign you're on
the right track!
There is justice in both viewpoints, but the very
contradiction between the two illustrates the diffi-
culty we face in trying to determine God's will.
Don't you agree with me, it would be nice if the
choice between right and wrong was drawn in clear,
bold strokes that left no room for doubt or misun-
derstanding? Just like the exit sign on highway –
Rosemead Blvd, exit here.
I find that we live in a very confusing world in
which clear-cut answers are hard to come by. Our
lives are nothing like the limited access highway,
but more like a swamp zigzag with so many paths
and unknown end points. Every choice we make
leads to more of the same. I think trying to discern
one "right" path could cripple a person because it is
not for the reality. I believe that in such a web of
possibilities, there is probably more than one way to
get to Heaven.
My late Father reminded me that for every person,
there must be more than one path to Heaven; other-
wise, what is the purpose of "free will" that God had
granted us? Perhaps some paths are easier than the
others, and people sometimes choosing the wrong
path…But discerning wrongly will not automatical-
ly condemn a person to a lifetime of misery or the
fire of hell. I found that is a nice thought! Yes, it's
very important to seek God's will in my daily deci-
sions, but no decision is so vital that there is no go-
ing back if I get it wrong! And that is good because
I'm bound to get it wrong once in a while.
So, by all means, pray for guidance. Educate your-
self on the options. Be still and listen. Then do the
best you can. God does not ask for more.
To all of my friends in GLVN program at Nativity
Parish, El Monte, and to others who might walk dif-
ferent paths in this life, but we sure will meet each
other one day in Heaven.
C.D. Nguyễn
Cô Diệp — Cô Trang
Nativity Church — Đức Mẹ Mông Triệu Giáo Lý Việt Ngữ
27
CON ĐƯỜNG ĐẾN VỚI CHA
(Không, xin các bạn đừng nhầm tưởng rằng tôi đang giới thiệu một bộ phim truyền hình dài nhiều tập của Hàn Quốc nhé!)
Tôi không biết các bạn nghĩ gì khi được nghe nói đến từ DISCERNMENT-SỰ NHẬN ĐỊNH? Riêng tôi, từ này thường mang đến cho tôi nỗi lo sợ, áy náy. Là người Công Giáo, tôi luôn nhận biết trách nhiệm của chính mình là làm tròn việc Chúa ban trao, nhưng việc ấy là gì và phải làm như thế nào? quả là khó khăn hơn tôi tưởng. Có những quyết định trong đời sống thường nhật có lẽ không cần đến sự cân nhắc kỹ lưỡng như ăn gì, uống gì hoặc phải bắt đầu những công việc dọn dẹp trong căn nhà như thế nào. Thế nhưng, khi phải cân nhắc cho một ơn gọi chẳng hạn thì thật là một khó khăn, thách đố. Nó có thể trở thành nỗi lo lắng vô hạn bạn ơi! Làm sao chúng ta có thể biết chắc đó là việc Chúa ban trao và muốn chúng ta phải hoàn tất?
Có nhiều người nghĩ rằng khi chúng ta làm một công việc, và tất cả đều "thuận buồm, xuôi gió" thì đó là dấu hiệu của sự thành công và theo Thánh Ý của Chúa rồi! Còn tôi, thỉnh thoảng tôi lại nhìn vào một khía cạnh khác: tất cả những hoạch định hữu ích đều luôn đi đôi với những khó khăn của nó. Quỷ dữ luôn rình rập để phá vỡ những việc lành mà chúng ta đang cố gắng hoàn thành trong xứ mạng làm con Thiên Chúa. Phải chăng những lúc đương đầu với khó khăn, đó chính là lúc tôi đang làm việc cho Chúa?
Cả hai cách suy nghĩ đều có cái lý của nó, nhưng điều tôi muốn nêu ra đây là sự mâu thuẫn giữa hai sự minh họa cho những khó khăn mà chúng ta gặp phải khi thực thi Thánh ý Chúa. Chắc các bạn cũng đồng ý với tôi rằng, ước gì mọi việc đều có một cách làm rõ ràng và minh bạch, như vậy thì sẽ không có những suy tư, trăn trở, ngay đến cả việc lầm tưởng vào việc làm hiện tại, ví như những bảng hướng dẫn trên đại lộ tốc hành để đi vào đường phố vậy (Rosemead Blvd, I-19 exit)
Thật không may, chúng ta đang sống trong một xã hội khó có thể tìm ra câu trả lời thích đáng và đơn giản. Cuộc sống của mỗi người chúng ta không đơn giản như hệ thống đường cao tốc với những bảng chỉ đường rõ ràng, mà là một dãy đường dài cong quẹo, nhiều ngõ ngách và đôi khi không nhìn thấy được điểm đến. Nhưng tôi tin, các con đường chúng ta đi rồi cũng sẽ về đến cùng một điểm, quê trời! Chọn một con đư ờng duy nhất chư a hẳn là một cách tốt nhất, vì theo tôi trong cuộc đời nhiều gian truân này lại có rất nhiều con đường đưa chúng ta về Thiên quốc!
Cha tôi, khi còn sinh thì, Ông luôn nhắc nhở các con rằng trong cuộc sống có rất nhiều con đường dẫn ta về Thiên quốc; nếu không, thì còn đâu ý nghĩa của sự tự do lựa chọn mà Thiên Chúa đã ban cho loài người chúng ta? Có thể các con đường đi của chúng ta không giống nhau, cũng có khi các bạn đi trên con đường được tráng nhựa bằng phẳng, còn tôi phải chọn con đường đất nhỏ hẹp, rồi có khi chúng ta lại đi "lầm" đường nữa chứ! Nhưng không vì đi sai đường mà chúng ta sẽ bị ruồng bỏ và sống ân hận suốt cuộc đời này. Vâng, tôi luôn phải tìm kiếm Chúa trong những quyết định hằng ngày, nhưng chưa một quyết định nào quan trọng đến nỗi có thể ngăn cản tôi trở về khi tôi "đi lầm đường"!
Tôi muốn nói, trong mọi việc chúng ta làm vì danh Chúa, chúng ta hãy luôn cầu xin Ngài soi sáng và nâng đỡ chúng ta. Học hỏi và rèn luyện giáo dục chính mình trong lúc quyết định trước những sự chọn lựa việc gì. Hãy thinh lặng và lắng nghe, và rồi thực hiện công việc với hết khả năng của bạn. Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta những gì cao hơn khả năng của từng người.
Mến gởi các bạn của tôi trong ban GLVN tại Giáo Xứ Nativity, El Monte, chúng ta có thể không đi chung một đoạn đường trong cuộc sống trần gian này, nhưng hãy vững tin tiếp bước trong hy vọng vào một ngày chúng ta sẽ cùng gặp nhau trên Thiên quốc.
N.D. Nguyễn
TÁM MỐI PHÚC THẬT Một cha nọ nổi tiếng là giảng lâu. Trong một thánh lễ, cha đang giảng về tám mối phúc thật. Giảng mới tới phúc thứ ba mà đã nửa tiếng, đến phúc thứ
tư, cha quên mất nên ngập ngừng: - Phúc thứ tư, phúc cho ai.... phúc cho ai.... Ông trùm ngồi dưới nóng lòng đáp lớn: - Phúc cho ai không nhớ mà quên. Cả nhà thờ: !!!???
Sưu Tầm
Nativity Church — Đức Mẹ Mông Triệu Giáo Lý Việt Ngữ
28
Văn nghệ mừng Xuân Giáp Ngọ — 2014
Mừng Xuân Giáp Ngọ 2014
Nativity Church — Đức Mẹ Mông Triệu Giáo Lý Việt Ngữ
30
NGÀY HIỀN MẪU
5 giờ sáng…
Tôi nằm đây hát bài “Cát Bụi”, câu mất câu còn, víu
von theo gió rít…
“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai vươn hình hài lớn dậy.
Xin úp mặt bùi ngùi
Từng ngày qua mỏi ngóng tin vui…”
Mấy ngày nay, như thường lệ vào giờ này, tôi lại
mỏi ngóng trông mong chị ấy, Ma Soeur! Tôi gọi
chị là Soeur vì không biết chị là ai, từ đâu tới chỉ
biết là chị rất hiền, chị hiền như “Ma Soeur.” Mỗi
ngày chị đến đây, xả thân quét dọn công viên, lau
chùi ghế đá, nhặt lá, cắm hoa, trang điểm cho đền
thờ Đức Mẹ. Chị cần cù, siêng năng, tích cực và
trung thành như một người tôi tớ. Tôi tớ cho một
niềm tin, một tình yêu. Tình yêu ở Chúa. Tình yêu ở
muôn loài.
Chị đã đến, dù thời tiết vẫn còn lạnh, dù phân nửa
vũ trụ vẫn còn ngủ vùi trong bóng tối. Cũng với cái
nón nỉ sùi len, cái khăn quàng cổ bạc màu, chị dấu
kín người trong cái áo choàng không đủ ấm. Một
tay cầm chổi, một tay cầm đồ hốt, nhanh tay lẹ
chân, chị cố gom quét những chiếc lá vàng héo,
rụng rơi vô tình hòa lẫn cùng những cọng rác đó đây
vô thức. Chị tranh thủ trong không gian yên lặng, hy
vọng hoàn tất sự việc trước khi trời rạng sớm.
Hy vọng của chị là gì? Hy vọng một thế giới trong
sạch an bình. Hy vọng một tâm hồn lặng yên thanh
khiết. Chị không nề nhọc mệt. Chị không ngại cần
lao. Hy vọng sao góp được chút công sức cho nhà
thờ tăng vẻ tôn kính trang nghiêm trước giờ lễ. Gió
vẫn thổi, lá vẫn rơi. Chị vẫn đuổi theo lượm thâu
từng cọng rác! Xoay quần như cơn lốc xoáy, không
than van, không trách oán, chị vẫn tươi cười chấp
nhận, chấp nhận tình đời, tình người.
Hình như một cơn gió cuối cùng rồi cũng đến, một
bao thuốc lá vo tròn, lăn long lóc giữa công viên.
Chị vội vã chạy theo nhặt lấy, chị vẫn mỉm cười vô
tư, không băn khoăn, không thắc mắc rác kia từ đâu
tới. Chị cười tươi đắc ý cho công việc vừa hoàn
tất. Xa xa, một thanh niên đứng đợi xe buýt, tay lập
lòe điếu thuốc, liếc mắt trông về hướng nhà thờ, cúi
đầu, tự hối. Bao dung, bác ái, tôi nghĩ không ai bằng
chị! Một người phụ nữ đáng kính; một người phụ
nữ Công Giáo của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu.
Gió thổi mạnh, tốc tôi về một phương trời mới, tôi
van xin:
“Hãy thương cho phận bụi đời
Bám chân bên Chúa cầu thời đổi thay
Sao đành ngoảnh mặt phủi tay
Vùi thân theo gió luồn bay phương nào
Gió ơi xin gió đừng xao
Đẩy đưa thân mọn tàn vào hư vô.”
Dưới mái che Đền Thờ, Mẹ vẫn ôm trọn Đức Giêsu
vào lòng, ôm trọn luôn những bụi trần vừa bám.
******************************************
*****************************************
2 giờ 30 sáng…
Yên lặng giá buốt, tuyết đang rơi lất phất phủ trắng
một bãi đậu xe rộng lớn của King Soopers (một su-
per market chain lớn ở Denver, Colorado.) Lưa
thưa đây đó vài chiếc xe đậu; rải rác đó đây những
shopping carts bị bỏ rơi. Tôi phải nhanh tay gom
chúng lại và xếp thành hàng để đẩy vào trong. Việc
phải hoàn tất trong nữa giờ cuối của một ngày làm
việc “ca – đêm”. Đây là lượt thứ mười trong
ngày! Mấy lần trước dễ hơn, lần này tuyết xuống,
hơi chật vật một tí. Cái nón nỉ mỏng, đôi găng tay
mềm, ba lớp áo đơn sơ và đôi giày “Mỹ bỏ” không
độ bám. Tất cả như Châu Chấu Đá Xe nếu đem
chống lại cái lạnh cắt da nghiệt ngã của miền núi
này.
Tôi nghiến răng chịu đựng, cố ngăn cho hai cái hàm
không khua thành tiếng, đẩy mạnh một cái cart đầu
để nối vào cái thứ hai, một cái rồi một cái nữa thành
hàng nối dài. Cái sau khó hơn cái trước bội phần, vì
sức nặng và sự kồng kềnh của thể vật cộng với sự
ướt át và trơn trợt của mặt đất. Đôi lần tôi đã quỵ
xuống, quỵ xuống rồi đứng lên, trách cho cái “lực
bất tòng tâm” của một thân thể mảnh mai mà trước
đây không lâu lắm đã được gắn cho cái danh là “nữ
sinh thanh lịch!” Để rồi nhìn xuống và tự hỏi:
“Không biết hôm nay cái thịt cái mỡ đã đi đâu mà
để lạnh thấu xương vậy nè!!!” Tôi chợt rùng mình,
không biết vì bị lạnh hay là vì một cảm giác có ai
quan sát quanh đây!
Nativity Church — Đức Mẹ Mông Triệu Giáo Lý Việt Ngữ
31
Ngước nhìn về một góc không xa lắm, dưới mái
che, một vóc dáng quen thuộc đang bồng bế trên tay
một bé gái cuộn tròn trong chăn tím. Tôi thở phào
vội nói: “Anh đó à? Đến đón em sao sớm vậy? Anh
và con có lạnh không?” Người đàn ông liền nói:
“Con giựt mình dậy nửa đêm, đòi em đó. Em mệt
lắm không?” Tôi vội vã chạy tới, tháo đôi găng tay
ướt ra và bồng lấy con. Tôi nói: “Sáng nay anh đi
làm rồi, con nó nhớ, khóc hoài không chịu ăn! Để
lát nữa em về, hâm sữa cho con bú.” Và rồi tôi chợt
nhận thấy anh ấy buồn nhìn bàn tay tôi rồi quay mặt
đi quệt nhanh đôi mắt với giọng khàn khàn anh nói:
“Tay em bị nứt rồi, đau lắm không? Để anh đẩy nốt
mấy xe cho em nhé!” “Không được đâu anh! Không
phải là nhân viên, không được bảo hiểm, anh làm
rồi có chuyện gì họ đuổi em đó!” Tôi trao vội con
cho anh ấy, quay đi cố nuốt cái giọt đắng của cuộc
đời cam chịu và chấp nhận cái lận đận ban đầu khi
lập nghiệp trên đất khách. Có anh, có con tôi bỗng
nhiên thấy mạnh hẳn lên gấp mười lần. Cái lạnh da
diết của tuyết cũng phải tan theo hơi ấm của ba trái
tim đầy nhiệt huyết…
******************************************
*****************************************
1 giờ 30 sáng…
Tôi tủm tỉm cười, nghêu ngao bốn câu thơ của ông
anh bạn mến tặng ngày nào:
“Lần theo sợi chỉ trong tay
Gỡ ra sợi rối ai đây thấu tình
Không gian vũ trụ một mình
May mây vá gió thêu quỳnh dệt mai…”
Không gian được gói trọn bởi bốn bức tường của
nhà xe, với cái bàn may và một núi đồ phải giao
trong ngày. Mây gió hôm nay ngột ngạt bởi bụi vải,
còn quỳnh mai gì đó thì được vẽ trên mấy cái áo
trong kiện hàng. Nói là áo thì chưa đúng, chỉ là hai
mảnh vải thôi và cần phải có hai đường đạp chỉ điêu
luyện của mình thì mới thành hình. Trùm đầu bịt
mặt cho khỏi bị chôn vùi trong bụi vải, tôi hì hục cả
ngày mới hoàn tất được .
Ngồi đây mà mường tượng cái âm hưởng của bài
“LET IT BE” nó dạo hôm qua mà ngây ngất. Mấy
ngón tay mềm dẽo lướt nhẹ trên phím đàn, tiếng
tình tang ngọt lịm. Bố nó mỉm cười thỏa mãn, hồn
tôi trầm bổng bay theo… Let it “bì”…Let it “bí”…
Let it “bi”…Let it “bí”… Whisper words of wis-
dom… Ai “bì” thì bì, ai “bí” thì bí! Hạnh phúc đối
với tôi đơn giản chỉ có thế! Xa xa vẳng lại bài hát
“Ngậm Ngùi” của Phạm Duy: “…Sợi buồn con
nhện giăng mau…Em ơi hãy ngủ…anh hầu quạt
đây…”
Tôi vội thu xếp, tắt đèn rồi nhè nhẹ bước ra khỏi cái
“vũ trụ” của tôi…
******************************************
*****************************************
9 giờ 30 sáng…
Lay hoay cả ngày mới xong cái chảo cơm chiên
cuối cùng cho buổi trưa nay. Một buổi trưa đơn
thuần, như bao buổi trưa ngày Chúa nhật khác, suốt
sáu năm rồi. Mùi thơm của hành tỏi, mùi khen khét
của dầu, tiếng ri rít của gạo rang. Mùi thơm của
trong trắng, mùi khen khét của mồ hôi, tiếng reo vui
hồn nhiên của học trò. Hai hình ảnh, một tấm lòng
mà tôi biết bất cứ người mẹ người vợ nào trong
Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu mình đều hình
dung được. Tiếng tu-huýt kêu vang, nhộn nhịp,
huyên náo. Mấy trăm em nhỏ trong đồng phục cười
đùa, chạy nhảy sau mấy giờ chăm chú học tập, xếp
hàng một khoanh tay cúi đầu xin 1 đĩa cơm
trưa. Vui vẻ, mấy anh chị trợ giúp, phối hợp trật tự
theo khuôn phép, trao từng phần ăn cho mấy em.
“Trẻ em hê hả xoa xoa bụng
Người lớn hề hà thỏa mãn trông”
Tôi trông đám nhỏ, có đứa tôi biết đã tám năm rồi,
lớn như thổi, không biết có phải nhờ cơm chiên
không mà sao nó cứ nhìn tôi mà cười hoài “Cơm
ngon không con?” “Dạ thưa cô, ngon lắm. Cơm
chiên của cô là số 1”
Câu trả lời đơn giản thuần tiết chỉ có thế nhưng lại
là một khích lệ lớn của tinh thần, một món quà to
cho trách nhiệm. Trách nhiệm của một người đàn
bà, người vợ, người mẹ cho chồng, cho con cho
cộng đoàn đôi lúc thiêng liêng cao cả hơn cái nhìn
bề ngoài. Cố gắng, kiên trì con khấn nguyện, xin
Đức Mẹ ban cho chúng con đầy đủ nghị lực và sức
khỏe để phục vụ cộng đoàn, tuổi trẻ và tương lai.
Thắng Mai
Nativity Church — Đức Mẹ Mông Triệu Giáo Lý Việt Ngữ
32
MỘT CHÚT TÂM TÌNH VỀ ƠN GỌI
CỦA TÔI
Thỉnh thoảng, tôi vẫn thường nghĩ về từng giai đoạn
đời mình đã trải qua. Những biến cố mình đã gặp
hoặc đã chứng kiến, để cảm nhận được tình yêu của
Thiên Chúa, Đấng luôn hiện diện và cùng đồng
hành giúp đỡ tôi.
Năm 1975, miền Nam Việt Nam rơi vào thảm họa
Cộng sản. Gia đình tôi cũng chịu chung số phận.
Nhà bị tịch thâu, mẹ con phải dìu dắt nhau về vùng
quê mua đất làm ruộng sinh sống. Cuộc sống thay
đổi đột ngột, mọi người trong gia đình tôi đều chán
nản, lo lắng.
Tạ ơn Chúa! Nhờ ơn Chúa giúp mọi khó
khăn đã vượt qua.
Năm 1977 tôi bị bắt, với tội danh tham gia phong
trào liên tôn chống chính quyền. Sau năm năm ăn
cơm tù, bị đày ải, đau khổ, tuyệt vọng.
Tạ ơn Chúa! Ngài đã cho con trở về với
hình hài còn nguyên vẹn.
Về nhà, tôi sống khép kín, rất ngại tiếp xúc với
những người hàng xóm chung quanh. Một hôm, có
người trong ban hành giáo của giáo xứ đến thăm và
cho tôi biết cha xứ cần gặp. Hôm sau, tôi đến gặp
cha, ngài tiếp đón tôi rất ân cần và cho biết có một
lớp học thừa tác viên Tin Mừng do giáo phận tổ
chức, thời gian học liên tục trong hai tuần. Nhưng
lớp học này, không được phép của chính quyền.
Tôi phân vân: “Không biết có nên nhận lời hay
không? Vì lớp học kéo dài đến hai tuần, vắng mặt ở
nhà lâu như vậy chính quyền họ nghi ngờ thì kẹt
cho mình.” Nhưng chẳng hiểu tại sao lúc đó tôi lại
nhận lời. Bây giờ nghĩ lại, tôi tin chắc lúc đó Chúa
đã đánh động và thúc đẩy tôi vượt qua nỗi sợ hãi để
can đảm nhận lời.
Tạ ơn Chúa! Ngài đã giúp cho con vượt qua
nỗi sợ.
Cầm giấy giới thiệu của cha xứ, tôi hân hoan lên
đường tham dự khóa học. Tôi không ngờ, khóa học
lại đông như vậy, có khoảng ba trăm người tham dự.
Tôi ngạc nhiên vì vào thời điểm đó mọi hoạt động
tôn giáo đều bị giới hạn. Ban giảng huấn do các
cha, các thầy dòng Tên phụ trách. Mọi sinh hoạt
trong ngày đều diễn ra trong im lặng, kể cả trong
giờ cơm. Buổi chiều, sau thánh lễ kết thúc ngày học,
chúng tôi được anh chị em giáo dân trong xứ đón về
nhà ngủ để tránh sự dòm ngó của chính quyền.
Khóa học đã mang lại cho tôi rất nhiều lợi ích về
đời sống thiêng liêng, nhờ vào những phương pháp
suy chiêm đã được hướng dẫn.
Thứ nhất, mối tương quan giữa tôi và Chúa đã được
biến đổi. Tôi gặp gỡ Chúa thường xuyên qua việc
đọc Lời Ngài trong Kinh Thánh, lắng nghe Chúa nói
với tôi và tôi tâm sự với Ngài. Thứ hai, mối tương
quan giữa tôi với gia đình, bạn bè và với những
người khác cũng được biến đổi qua cách tập sống
yêu thương, chia sẻ và chấp nhận nhau. Thứ ba,
quan trọng là dần dần tôi biết mình hơn, để khiêm
tốn với những giới hạn của mình và thay đổi lối
sống khép kín bằng những lần viếng thăm anh chị
em sống trong giáo xứ.
Tạ ơn Chúa! Ngài đã thay đổi đời con.
Hôm nay, tôi và gia đình đang được sống trong một
đất nước tự do, lại may mắn được gặp và được cùng
với các anh chị trong ban giáo lý tân tòng, hướng
dẫn và giới thiệu Thiên Chúa cho những ai muốn
tìm hiểu và muốn trở về với Ngài.
Đức tin luôn mách bảo cho tôi biết, nếu mỗi người
khiêm tốn nhìn nhận giới hạn mình trước mặt Chúa,
thì Ngài sẽ hành động biến đổi cái không thể thành
cái có thể. Các bạn có thể đi sâu vào từng biến cố
của đời mình để khám phá ra sự hiện diện của Thiên
Chúa.
Một chút chia sẻ về kinh nghiệm thiêng liêng của
riêng tôi. Còn các bạn, các bạn có kinh nghiệm nào
không? Xin hãy cùng chia sẻ cho nhau, để mọi
người được diễm phúc đến gần hơn với Thiên Chúa
- Chúa của mọi người chúng ta.
Người Giáo Dân
Nativity Church — Đức Mẹ Mông Triệu Giáo Lý Việt Ngữ
33
“CHỈ SỢ ĐÀN CON QUÊN TIẾNG VIỆT.
CHỚ LO LŨ TRẺ DỐT ANH VĂN.”
Hai câu đối này đã ăn sâu vào tâm trí tôi hơn 15
năm trước đây khi còn tham gia dạy tiếng Việt tại
giáo xứ này. Vào thời điểm ấy, có rất nhiều gia đình
đến định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O như gia đình
tôi. Lúc ấy tôi còn là một thanh niên mang trong
lòng một nỗi nhớ nhung về quê hương thật da diết.
Tôi thường vào thư viện mượn sách tiếng Việt để
đọc. Tôi yêu thơ văn Việt Nam, đặc biệt là các câu
ca dao. Tôi rất tự hào khi đọc những trang sử oai
hùng của tổ tiên. Vì thế không bao lâu, sau khi đến
gia nhập giáo xứ này, tôi xin được vào dạy Việt Ngữ
vì sợ rằng “tiếng Anh thì chưa biết, mà tiếng Việt thì
đã quên.”
Điều rất may cho tôi là đã được dạy các em lớn tuổi.
Các em ấy cũng theo gia đình sang định cư tại Hoa
Kỳ theo diện H.O, hoặc bảo lãnh. Cũng có một vài
em lớn lên ở đây, tuy nhiên cha mẹ các em ấy vẫn
còn tính Việt Nam lắm! Các em ấy không nhỏ hơn
tôi bao nhiêu, còn vốn liếng tiếng Việt của các em
lại có thừa. Vì thế thầy trò coi nhau như anh em.
Mỗi Chúa Nhật đến lớp, chúng tôi đọc với nhau
những bài văn ngắn, những chuyện cổ tích, những
mẩu chuyện lịch sử và đặc biệt là ca dao Việt Nam.
Chúng tôi tránh tối đa những bài có âm hưởng của
văn Hán và văn Nôm.
Ca dao thì chúng tôi lựa những câu ca dao trào
phúng, ca dao tình yêu đôi lứa, tình yêu gia đình, ca
dao quê hương đất nước. Còn về lịch sử thì chúng
tôi đọc những chuyện từ thời Hai Bà Trưng đánh
đuổi Tô Định cho đến lúc nhà Nguyễn mở rộng bờ
cõi đất nước. Có nhiều em không ngờ rằng, hai vị
anh hùng dân tộc đầu tiên của một đất nước phong
kiến như Việt Nam xưa, lại là hai vị nữ tướng. Đọc
đến các triều đại Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê,
Nguyễn với bao phen đánh tan giặc phương bắc, phá
Tống bình Chiêm, mở mang bờ cõi, mà thấy lâng
lâng trong lòng nỗi tự hào, dù chúng tôi chẳng có
công trạng gì. Có một điều mà chúng tôi không
hiểu được là vì sao sau gần một ngàn năm bị đô hộ
bởi giặc phương bắc mà dân tộc ta vẫn còn nói được
tiếng Việt? Hơn thế nữa, tổ tiên đã để lại cho con
cháu một kho tàng ca dao rất phong phú, thuần túy
Việt Nam mà không chút đồng hóa. Đây có phải là
phép lạ chăng?
Rồi vì bận rộn với việc học, việc làm, cố làm sao để
thành công tại xứ sở này mà tôi đã bỏ chương trình
dạy Việt Ngữ. Hiện nay tôi đang làm việc trong
ngành giáo dục của Hoa Kỳ, đã trở thành bậc cha
mẹ thì hai câu đối trên lại càng thắm thiết hơn. Tôi
nhận thấy nơi phụ huynh Việt Nam một điểm
chung, đó là dốc toàn lực để “đầu tư” cho tương lai
con em. Phần đông các phụ huynh có suy nghĩ như
thế này, “xưa kia tôi không được học đàn, thì bây
giờ con tôi phải học đàn. Xưa kia tôi không được
học võ, thì bây giờ con tôi học võ giùm tôi. Xưa kia
tôi không làm được bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư, thì bây
giờ con tôi phải làm những việc đó. Xưa kia không
có ai dạy kèm cho tôi, thì giờ đây, sau những buổi
học con tôi phải đến các trung tâm dạy kèm. Còn
xưa kia tôi học tiếng Việt rồi, thì bây giờ con tôi
không cần phải học giùm tôi nữa.” Thương con, lo
cho con là bổn phận của những bậc làm cha làm mẹ.
Nhưng có bao giờ chúng ta dừng lại và cảm thấy
mình đã tạo áp lực rất lớn cho con em chưa?
Đa số người Việt Nam đều có đức tính cần cù chăm
chỉ, lại khá thông minh. Con em chúng ta cũng thế,
dù được sinh ra tại đất nước này, nhưng vẫn mang
trong mình dòng máu Việt Nam; các em cũng rất
cần cù, chăm chỉ, lại rất thông minh. Nếu có dịp đi
vào các đại học danh tiếng của Mỹ như UCLA,
USC, UCI, Berkeley, Stanford, Harvard, Yale… ta
sẽ thấy con cháu của các triều đại xưa kia tràn ngập
trong các trường đại học này không thiếu một họ
nào. Giới trẻ Việt rất thành công ở xứ Mỹ và thành
công rất nhanh!
… Đọc tiếp ở trang 42
Nativity Church — Đức Mẹ Mông Triệu Giáo Lý Việt Ngữ
34
NHỮNG THÁNG NGÀY BÊN BAN
GIÁO LÝ VIỆT NGỮ
Thấm thoát vậy mà các con tôi đã tới tuổi để gia
nhập vào Giáo Lý Việt Ngữ (GLVN). Người trưởng
ban là thầy Lâm lúc bấy giờ cùng một cô giáo đã
trải nghiệm nhiều năm, làm thư ký kiêm luôn ban
ẩm thực cho học sinh, chị Diệp, người mà vợ tôi đã
khởi đầu bằng một hữu duyên quen biết rồi gia nhập
thành viên sau này. Vợ tôi lân la tới làm quen trong
một buổi họp mặt phụ huynh học sinh về đề tài “Nội
Quy” nhà trường vào mỗi dịp khai giảng. Được biết
ban ẩm thực đang “nhận đơn” công việc không
lương, bán thời gian và nhất là chẳng cần kinh
nghiệm. Còn chần chừ gì nữa, thế là vợ tôi nộp đơn
ngay. Sở thích cô ta mà! Nhìn vợ vui vẻ vì được
một “job” trong ban ẩm thực, đúng hơn là “phụ
bếp” mà tôi thấy vui lây.
Ngay hôm đó vợ tôi đem về một thùng đồ to tướng
từ tay chị Diệp, lủng củng toàn thiết bị phụ tùng nhà
bếp mà sau này cứ phải mang đi rồi tha về, mỗi tuần
chẳng thể thiếu. Tôi được biết, toàn nhóm ẩm thực
trong thời gian bấy giờ chỉ “loe ngoe” vài người như
chị Thúy, chị Phương, chị Tươi, anh Tú, anh Trang,
bé Anh và một số các anh thiện nguyện viên khác
giúp trong công việc cần đến “cơ bắp” như: khuân
đồ, trực cổng và phân phát đồ ăn cho các em. Công
việc đều đặn vào mỗi sáng Chúa Nhật gồm: lau bàn,
pha nước uống cho học sinh, sau đó mỗi người mỗi
trách nhiệm riêng trong ngày. Tôi nhớ mãi những
ngày gần cuối tuần, rỉ rả nghe vợ bàn về những
thực đơn cho các em học sinh gồm: cơm chiên, piz-
za, bánh mì chả lụa, mì xào, hamburger, bánh ướt
chả lụa, gà chiên và thịt kho trứng, dưa giá… mà
phát thèm. Những món này thường được thay đổi
trong suốt năm học.
Rồi thời gian trôi nhanh, sau nhiều năm hy sinh và
tận tụy với công việc trưởng ban, thầy Lâm đã bàn
giao lại cho chị Diệp và anh Nhu nhận làm thư ký.
Mỗi tuần anh Nhu phải lái xe rất xa, chị Diệp nay là
trưởng ban sẽ phải bận rộn với công tác mới, thế là
vợ tôi lên “chức” toàn quyền quyết định ban ẩm
thực, qua sự cố vấn đầy kinh nghiệm của các chị đi
trước.
Chịu khó tìm hiểu, chúng tôi biết được các tiệm và
chợ bán giá sỉ và rẻ, thế là các em được thêm những
món mới như: hot dog, cơm gà nướng và xà lách,
spaghetti, mash potatoes, nachos với chips. Nghĩ lại
tội nghiệp cho riêng tôi, phải làm tài xế bất đắc dĩ
cho vợ, lòng không vui nhưng vẫn mỉm cười. Cuối
năm lại đến, để rút tỉa thêm kinh nghiệm, ban ẩm
thực đã trưng cầu ý kiến học sinh. Hầu hết các em
đều hài lòng với những thực đơn trong năm. Vợ tôi
vui ra mặt…bỗng sựng lại vì ý kiến của một học
sinh, “Em muốn món Phở trong thực đơn.” Chúng
tôi đều cười.
Lại một năm mới khởi đầu. Nhóm ẩm thực lúc này
thêm vài người mới xuất hiện anh chị Tâm Trang,
anh chị Thắng Loan, anh chị Thanh Huyền, anh
Quang, chị Lụa và chị Bích. Lực lượng mới xuất
hiện, tạo thêm phần khích lệ và an ủi cho ban
GLVN. Có những chuyện khá ngộ nghĩnh trong
thời gian các anh chị em phục vụ trong vai trò thiện
nguyện với nhau, điển hình là câu chuyện của vợ tôi
sau đây: Một hôm em nhờ một anh trong đó tên
Tâm đi lấy bánh mì tại tiệm mà em đã đặt trước với
giá “mua một tặng một” $2 một ổ, và đã trả trước
$70. Khi trở về anh ta chỉ giao lại 35 ổ. Vậy phần
tặng 35 ổ kia đâu? Không lẽ anh này chơi sang chê
đồ tặng “free”? Hoảng quá! Em leo lên xe anh ấy
và quay trở lại tiệm, sợ rằng vì đông khách hàng, họ
quên giao phần còn lại. Lật đật không biết sẽ có
người đẹp lên xe, nên suốt một chặng đường dài em
phải “vô tư” dọn dẹp bên trong xe để có chỗ ngồi…
quá ư bề bộn…em thấy mặt anh đỏ lên... lúc này
không biết anh mắc cỡ hay tại trời nắng nhỉ!
Anh Thiện người trưởng ban cùng anh Đạm đã tiếp
nhận nhiệm kỳ mới. Hai anh cũng là những thầy
giáo nhiệt tình dạy giáo lý trải nhiều năm kinh
nghiệm, hăng say trong công việc và nhất là nhờ sự
hỗ trợ của hai người bạn đời sau lưng, chị Trang và
chị Ly. Thế mới biết “đồng vợ đồng chồng tát biển
đông cũng cạn”. Phần các phụ huynh thì ngày một
nhiều. Có lẽ đã đến ngày các anh vùng lên, anh chị
Duy Mai, anh Lữ, anh Khánh, anh Thắng, anh Khoa
và anh Trung…
… Đọc tiếp ở trang 41
Nativity Church — Đức Mẹ Mông Triệu Giáo Lý Việt Ngữ
37
SLIDESHOW
Thấm thoát một
năm trôi qua, tôi
giúp cho việc chiếu
các bài hát và bản
kinh trong các
Thánh lễ Chúa Nhật
cho Cộng đoàn.
Mục đích chính là
giúp cộng đoàn đọc
đúng những bản
kinh mới trong Thánh lễ theo mục vụ mới của Hội
Đồng Giám Mục Việt Nam. Sau đó, ca đoàn đề
nghị chiếu thêm những bài hát để cộng đoàn cùng
hát theo trong Thánh lễ. Giờ đây, công việc này
còn có thêm một mục đích quan trọng nữa là để
giúp các em Thiếu nhi đọc và học thêm tiếng Việt
qua phụng vụ Thánh lễ.
Nhớ khi xưa còn bé, mỗi lần đi lễ, tôi rất thích được
ngồi gần ca đoàn để được xem và nghe các anh chị
hát rồi bi bô hát theo. Khi qua Mỹ tôi chỉ thích đi lễ
Việt Nam vì được nghe và hát theo những bài thánh
ca mà mình ưa thích từ bé. Những bài Thánh ca
Việt Nam rất hay và đầy ý nghĩa. Những giai điệu,
ca từ thường đánh động tâm hồn và dễ đưa ta đến
gần Chúa hơn. Đúng như các anh chị ca đoàn vẫn
hay nói: "Hát Thánh ca là hai lần cầu nguyện"
Hàng tuần, mỗi Chúa Nhật tôi ngồi chiếu bài hát ở
trên gần Cung Thánh, khi nhìn xuống thấy cả cộng
đoàn cùng cất tiếng hát với ca đoàn và hiệp nhất
trong các lời kinh, ca phụng vụ Thánh lễ, tôi cảm
thấy vui và bình an. Đúng theo tinh thần của Công
Đồng Vatican II, người tín hữu được mời gọi tham
gia vào những việc mục vụ trong Thánh lễ như đọc
phụng vụ Lời Chúa, dâng của lễ. Tất cả cộng đoàn
cùng hát, cầu nguyện, chúc tụng và cảm tạ Thiên
Chúa. Hơn nữa, khi thấy các em Thiếu nhi chăm
chú nhìn vào màn hình và cố gắng đọc từng câu
kinh hay bi bô hát những bài Thánh ca bằng tiếng
Việt, tôi rất xúc động và gợi nhớ lại mình ngày còn
bé ngây thơ đến với Chúa.
Giờ đây, mỗi đầu tuần tôi chờ anh ca trưởng gửi các
bài hát rồi lọc cọc đánh ra, sắp xếp thứ tự các slides
và chuẩn bị máy móc cho buổi lễ ngày Chúa nhật.
Mong rằng những việc làm đơn sơ này sẽ giúp cộng
đoàn tham dự Thánh lễ sốt sắng hơn và giúp các em
hiểu biết và yêu mến tiếng Việt cũng như Thánh
nhạc Việt Nam hơn. Thế hệ một rưỡi của chúng tôi
rồi sẽ qua đi, nhưng hy vọng ở thế hệ thứ hai là các
em được sinh ra và lớn lên ở Mỹ, sẽ vẫn giữ được
tiếng Việt và di sản Thánh nhạc Việt Nam. Với tinh
thần người Công Giáo Việt Nam, cùng với sự dìu
dắt của gia đình và những việc làm nhỏ bé của tất cả
sinh hoạt cộng đoàn, chúng ta tin rằng con em của
chúng ta sẽ vẫn muốn tham dự Thánh lễ Việt Nam
và yêu mến Thánh nhạc Việt Nam.
Khánh Trần
Tại Sao Chúa Giêsu Không Lập Gia Đình? Đức cha Nho có kể một câu chuyện độc đáo.
Khi ra ngoài Bắc, có một câu hỏi rất khó mà giáo dân đã đặt ra với Ngài: -Tại sao Chúa Giêsu đã làm người, đã hội nhập với cuộc sống nhân loại, mà không chịu lập gia đình, vẫn sống cuộc đời độc thân cho đến chết? Câu hỏi làm Ngài bí quá, chưa biết trả lời sao! May quá, một ngày kia, Ngài đến Thái Bình, và đã tìm được lời giải đáp chí lý, qua câu Kinh Thánh mà người miền quê vùng đó đã đọc chữ L thành chữ N. Ví dụ : - Chúa Giêsu đã đi từ "nàng" này sang "nàng" khác, nhưng các "nàng" đã không tiếp nhận Ngài, nên Ngài đã bỏ các "nàng" mà đi nơi khác… Đức Cha giải thích: -Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu đã sống đời độc
thân.
Sưu Tầm
Nativity Church — Đức Mẹ Mông Triệu Giáo Lý Việt Ngữ
38
THẾ NÀO LÀ TÌNH YÊU?
Những nụ cười, cái nhìn thân thiện, và cái đập tay
được trao đổi của những người làm cùng nhóm sau
khi vừa hoàn thành một dự án tốt đẹp. Trong lúc chạy
bộ buổi sáng, chúng ta mỉm cười và gật đầu chào
người đang chạy ngược chiều. Sau một chuyến đi
nhiều ngày, khi trở về với gia đình, người cha-mẹ
chia sẻ một cái bắt tay, cái ôm lâu, nụ cười, cử chỉ âu
yếm với các thành viên trong gia đình. Những khoảnh
khắc đó có thể được gọi là tình yêu chăng?
Bằng nhiều cách khác nhau, chúng ta có thể mô tả về
ý nghĩa của tình yêu. Về phương diện tâm lý, tình yêu
là một cảm xúc – một trạng thái nhất thời phát sinh để
truyền tải và dung hoà tâm lý và thể lý con người.
Như tất cả các cảm xúc tích cực, hương vị của tình
yêu mang đến cho ta một cảm giác dễ chịu – một cảm
giác thú vị và êm dịu mà hầu như không có lời lẽ nào
có thể diễn tả hết. Thử tưởng tượng khi ta đi qua một
sa mạc vào mùa hè nóng cháy và không còn nước
uống rồi đột nhiên có ai đó mang đến cho ta một
nguồn nước trong mát – một cảm giác sung sướng lạ
thường!
Sức mạnh của tình yêu làm thay đổi tâm trí con
người, một động lực giúp ta cảm thấy gần gũi với
những người chunh quanh – khoảng cách giữa người
với người trở nên gần gũi hơn. Hơn nữa, trong sự
truyền cảm của tình yêu, sự khác biệt giữa bản thân
với người khác là rất ít. Đó có thể là cảm giác như ta
đang chạm vào sự thật của sự hiệp nhất và kết nối,
một sự siêu việt làm cho ta cảm thấy trở thành một
phần của ai đó hay của một tập thể, lớn hơn nhiều so
với chính bản thân mình!
Tình yêu mà tôi muốn đề cập ở đây không chỉ thu hẹp
trong khuôn khổ của tình yêu vợ-chồng, gia đình, hay
một tình yêu lãng mạn nào đó. Nó thậm chí còn vượt
ra ngoài cảm giác ấm áp mà chúng ta dành cho con
cái, cha mẹ, vợ chồng, người yêu, hay bạn bè thân
thiết. Tình yêu ở đây là sự kế t nố i với những người
chung quanh. Tình yêu này là nhịp cầu giữa trái tim
và lý trí đưa ta đến với tha nhân. Có lẽ chúng ta đã
trải nghiệm được cảm giác khi nhìn vào mắt của ai đó
lần đầu tiên hoặc chia sẻ một cái ôm hay bắt tay với
một người – đó là sự truyền cảm của tình yêu – đó là
điều huyền bí của tình yêu!
Tình yêu là sự hiểu biết và chia sẻ, chúng ta có bao
giờ cảm thấy bất ngờ khi một nhóm người lạ đến với
nhau, cùng nhau trao đổi, chia sẻ của ăn thức uống,
vui vẻ, và chúc mừng nhau? Cảm xúc của tình yêu
được thể hiện khi họ nối kết lại với nhau dù chỉ trong
một thời gian ngắn. Vì thế, tình yêu hiện hữu bất cứ
lúc nào khi có hai hoặc nhiều người, ngay cả những
người xa lạ, nối kết lại với nhau qua một cảm xúc hòa
hợp, có thể là nhẹ nhàng hoặc mãnh liệt.
Theo tôi, định nghĩa của tình yêu là: sự chia sẻ cảm
xúc của chính mình với một hoặc nhiều người, liên
kết chính mình với tha nhân, mang lại hạnh phúc cho
con người, đưa đến sự yêu thương đùm bọc lẫn nhau.
Tình yêu mang đến cho ta cảm xúc tích cực, mang
đến sự hoan lạc, vui tươi. Tình yêu liên kết con người
và xã hội, khiến ta đối xử với người khác với thái độ
lạc quan. Phản ứng tích cực từ tình yêu phát sinh một
chức năng mở rộng của [tân] vỏ não. Ngược lại khi
thiếu tình yêu, con người trải qua những cảm giác tiêu
cực như: mệt mỏi, chán chường, thiếu nhiệt huyết,
trốn tránh, và muốn xa lìa mọi người, mọi thứ.
Vì thế, khi bị thất sủng trong tình yêu, nhiều người
không còn cảm nhận được sự tuần hoàn trong cơ thể.
Khi không nhận được sự yêu thương được biểu hiện
qua lời nói hoặc cử chỉ của người mình yêu hay tập
thể cộng đồng, họ dễ bị sụp đổ! Nói một cách khác,
mọi sự vận hành trong cơ thể con người sẽ rối loạn
khi không còn cảm nhận được tình yêu.
Cuối cùng, tình yêu là cảm xúc không thể thiếu được
trong đời sống sinh hoạt của con người. Nó giúp con
người phát triển và ổn định về thể chất, tâm linh, và
tinh thần. Tình yêu không thuộc về một người, nó
nằm trong sự kết nối và vượt ra ngoài ranh giới cá
nhân để thể hiện sự rung cảm và sinh động giữa và
trong cộng đồng nhân loại. Tình yêu là một mạng
lưới truyền cảm và nối kết các thành niên trong gia
đình, trong nhóm, hay trong tập thể xã hội lại trong
một hệ thống lành mạnh và phát triển!
Lm. Lê Hồng Thái
Nativity Church — Đức Mẹ Mông Triệu Giáo Lý Việt Ngữ
39
… Tản mạn tiếp theo trang 21
Không biết mình sẽ còn tiếp tục công việc này trong
bao lâu, nhưng nếu điều kiện cho phép mình vẫn
muốn được gọi là "cô giáo Việt ngữ ". Cảm ơn
những trung tâm Việt ngữ đã tạo cơ hội cho mình
trở thành "cô giáo nghiệp dư", cảm ơn các em học
sinh đã giúp cô trở thành cô giáo nghiệp dư đúng
nghĩa và cho cô thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa
hơn; và một người mình không thể không gởi lời tri
ân tới đó là Bố - một người thầy đã tận tụy cả đời
với công việc truyền đạt kiến thức và cả nhân cách
sống cho thế hệ mai sau. Ở trên cao, xin Bố luôn
tiếp tục dõi theo và phù hộ con để con có điều kiện
và đủ kiên nhẫn tiếp theo "nghiệp" của Bố, Bố nhé.
Nguyễn Kiều Nguyên / Niki
************************************
… Giáo Lý Việt Ngữ tiếp theo trang 24
Cũng không quên được hình ảnh cha quản nhiệm Lê
Hồng Thái dù bận rộn với ngày Chúa Nhật, cha vẫn
nhớ và đến thăm hỏi ba câu với ban GLVN chúng
tôi, thật ấm áp tình cha con cùng một giáo xứ.
Một niềm vui nữa là con cái chúng tôi khi tham gia
học GLVN về nhà lễ phép và siêng năng bài vở hơn.
Làm ba mẹ, bổn phận và trách nhiệm trong gia đình
thì ai ai cũng hiểu rồi. Nếu hy sinh mà thấy con cái
ngoan ngoãn, học tốt, vui vẻ thì đó là một hạnh phúc
trong gia đình. Trong quá khứ, chúng tôi cũng đã
gởi con sinh hoạt rất nhiều nơi khác ở Quận Cam,
nhưng không thấy để lại trong tâm tư các con những
ấn tượng gì, dù có khi hai con được trình diễn với ca
sĩ hoặc ban nhạc nổi tiếng. Chúng tôi không dám so
sánh, nhưng chúng tôi và các con cảm thấy gần gũi
và lưu luyến hơn tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông
Triệu này. Chắc đây cũng là duyên nợ Chúa muốn
gia đình chúng tôi sinh hoạt nơi này, nhất là với ban
GLVN thân yêu.
Còn một điều nữa tôi nhận thấy rất tốt là Thiếu Nhi
Fatima (TNF). Có những em huynh trưởng đã từng
là học sinh GLVN, từng sinh hoạt thiếu nhi từ bé đã
đến giúp cho chương trình sinh hoạt của TNF. Còn
gì tốt đẹp hơn phải không ạ?
Tục ngữ Việt Nam có câu: “Không thầy đố mày làm
nên”. Tôi biết thời giờ ở Mỹ thật là quý hiếm, nhưng
xin quý phụ huynh học sinh cố gắng thu xếp công
việc gia đình, dành thời gian có thể để cùng ra phụ
giúp với ban GLVN trong việc chăm lo cho con em
mình trau dồi tốt đạo và đời.
Cám ơn mọi người đã lắng nghe tâm sự của chúng
tôi!
Mai & Duy Nguyễn, PHHS
******************************************
… Những tháng ngày tiếp theo trang 36
… tất cả mấy anh đều đẹp trai, khỏe mạnh nhưng...
tiếc đã có vợ. Đặc biệt chị Loan trưởng ban ẩm
thực, sáng kiến thêm một vài món mới như: mì ly,
nui gà và chicken nuggets. Hơn nữa, thực đơn được
chuẩn bị kỹ lưỡng cho nguyên năm và phân phát
cho các em mang về nhà.
Làm việc trong ban ẩm thực, chúng tôi cảm nhận
được nét mới lạ của mỗi người, sự thân thiện của
các anh chị cũng làm tôi quyến luyến. Tuy ai cũng
bận rộn với những công việc hằng ngày của mình,
thế mà nụ cười cũng nở trên môi. Phải chăng đó là
sự lạc quan vươn mình giúp đỡ đầy yêu thương. Sự
thân thiện không chỉ thấy ở những thầy cô giáo, mà
còn ở các anh chị giúp quét dọn và các anh lo trật tự
cho các em. Mọi người luôn vui vẻ khiến cho
không khí làm việc rất thoải mái. Một môi trường
rất tốt với sự gần gũi của thầy cô, phụ huynh và các
em học sinh. Hầu như mọi người làm nơi đây
không lấy thời gian làm thước đo mà chỉ ở sự thông
cảm và hiểu biết để cùng nhau xây dựng ngày một
tốt hơn.
Lạy Chúa trong bối cảnh cuộc sống hôm nay, nhiều
khi chúng con không còn vững tin, đôi lúc không
biết hướng đi hay sự việc nên hay không nên.
Chúng con cần đến một điểm tựa, một sự nâng đỡ.
Chúng con cần đến một người bạn đồng hành, nhắc
nhở và giúp chúng con sống tốt và sống đẹp. Xin
Chúa giúp chúng con trở nên những người bạn thân
của mỗi người trong nhau Chúa nhé!
Đức Trần.
Nativity Church — Đức Mẹ Mông Triệu Giáo Lý Việt Ngữ
40
… Cảm ơn đời tiếp theo trang 16
Cảm ơn các anh chị tôi, đã chia sẻ, chung vui, động
viên và nâng đỡ tôi những tháng ngày cơ cực nhất
trong những buổi đầu đặt chân trên xứ lạ quê người.
Cảm ơn tất cả bạn bè tôi, đã tặng cho tôi biết bao
nhiêu kỷ niệm - vui buồn. Nếu không có các bạn,
thì có lẽ cả một thời áo trắng của tôi không có chút
gì để mà lưu luyến... nhớ lắm những lon “gigo” cơm,
bữa rau, bữa trứng, bằng những chén chè nho nhỏ
hay những ly trà đá ở căn tin ngày nào. Cảm ơn các
người khách của tôi đã ban tặng cho tôi những niềm
vui trong công việc. Cảm ơn các bà chủ của tôi đã
cho tôi biết giá trị của đồng tiền; đồng tiền lương
thiện bao giờ cũng phải đánh đổi bằng công lao khó
nhọc. Cảm ơn những dòng thơ, dòng nhạc đã giúp
tôi tìm vui trong những phút giây thơ thẩn nhất để
quên đi chút sầu muộn âu lo, để thấy cuộc đời này
vẫn còn có chút gì đó để nhớ, để thương. Cảm ơn
những thăng trầm của cuộc sống đã cho tôi nếm đủ
mọi mùi vị ngọt bùi, cay đắng của cuộc đời, để nhận
ra cuộc sống này là vô thường để từ đó bớt dần "cái
tôi"- cái ngã mạn của ngày nào.
Xin cảm ơn tất cả những ai đã đến trong cuộc đời tôi
và cả những ai tôi chưa từng quen biết.
Mai Trang
… Chỉ sợ tiếp theo trang 35
Chúng ta đừng quá bận tâm liệu con em chúng ta có
được tuyển vào các đại học tốt, có được những bằng
cấp cao. Chính các em có thể lo cho bản thân mình.
Chúng ta hãy dành thời giờ nói chuyện với các em
bằng tiếng Việt mỗi khi có thể, vì đây chính là lúc
các em cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Những lúc
chúng ta tạo cơ hội để các em dùng tiếng Việt là lúc
chúng ta giúp các em trau dồi tiếng mẹ đẻ, giúp các
em nhận ra những truyền thống tốt đẹp của nền văn
hóa và lối sống của người Việt Nam để các em có
được một nền tảng vững chắc về luân lý và đạo đức.
Đây là hành trang thật quí giá để các em mang theo
khi bước vào đời. Chúng ta đặt chân đến đất Mỹ
này với hai bàn tay trắng mà đã thành công; các em
thì được sinh ra và lớn lên ở đây, không lẽ các em lại
thua chúng ta sao? Nhìn vào gương ông cha ta ngày
xưa bị đô hộ gần mười thế kỷ mà vẫn gìn giữ được
tiếng Việt, văn hóa Việt. Sao chúng ta mới chỉ sống
ở hải ngoại chưa đầy 40 năm mà con em chúng ta đã
muốn xa lánh tiếng Việt, người Việt rồi nhỉ? Phải
chăng, những gì đang có thì chúng ta lại xem
thường, còn khi đã mất đi thì chúng ta mới biết trân
quí và cố níu kéo lại?
L.V. & 3T
Trong lớp học giờ đạo đức,
thầy giáo đang giảng về công
ơn của thầy cô.
Thầy giáo hỏi cả lớp:
- Các em hãy cho thầy biết một
câu tục ngữ về người thầy.
Lớp im lặng. Thầy giáo mớm ý:
- Câu này có 2 chữ "mày" và "nên".
Lớp vẫn im lặng. Thầy giáo lại mớm ý
- Câu này có cả 2 chữ "không" và "đố".
Lớp tiếp tục im lặng. Thầy giáo điên tiết:
- Câu này có 6 chữ, có cả 2 chữ "thầy" và "làm".
Đây là câu gì?
Cuối lớp có một cánh tay rụt rè giơ lên.
- Thưa thầy, đó là câu "Làm thầy mày không nên
đố"
Sưu Tầm
Nativity Church — Đức Mẹ Mông Triệu Giáo Lý Việt Ngữ
41
MY JOURNEY IN SUNDAY SCHOOL
I have always wondered what life would be like
without attending Sunday school at Nativity Church.
Honestly I cannot picture my life without it. I have
been a part of this amazing youth organization since
I was about five years old. I have to say that the
journey that I have experienced every Sunday as
part of Thieu Nhi Fatima has brought me nothing
but grace and joy to my life. Therefore, I would like
to share with you about my lifetime at Nativity
Church.
To start off, my name is Sangaviel Hue Nguyen and
I am nineteen years old. I am a full time student at
California State University of Los Angeles, and I
have a part time job. Therefore I have a very busy
schedule. However no matter how busy I get, I al-
ways reserve my Sundays for Giao Ly Viet Ngu and
Thieu Nhi Fatima. When I was young, I would ra-
ther stay home than going to school on Sunday like
many other young kids. I didn’t understand why my
parents made me go to school on a Sunday where
the weekends are usually for resting. As I grew old-
er, my perspective has changed. Now I understand
that’s why my parents made me go to school on
Sunday.
Spending two hours every Sunday in Viet Ngu class
has taught me speaking and writing fluently in my
parents’ beautiful native language. Giao Ly has
taught me where I stand as a Catholic, and being
part of the catholic faith is simply a blessing. More-
over, without being part of Thieu Nhi Fatima, I
would never met such awesome friends. I would
never trade the friendship that I made for the world.
This organization shaped me to become a better per-
son and made me the person I am today. I started
off as a student, a volunteer assistant, a catechist for
First Communion class, and a huynh truong for
Thieu Nhi Fatima. The journey I went through for
almost fifteen years has truly brought the light to my
life, just like how God brought Jesus to brighten our
lives. When I was a young kid, I hated going to
school on Sundays, but now I voluntarily go and
love it. I love everyone’s cheerful spirits and the
bond of being a part of a community. As busy as I
am, I would never trade anything for a Sunday at
Nativity church. Thank you for all who has shaped
me in any way, and thank YOU for this opportunity
to share an important piece of my life with you.
I would like to take this opportunity to thank you all
of you who help me in any way and to share an im-
portant piece of my life with you. The memories
that I made for the past fifteen years have been phe-
nomenon. And with that, I hope I can motivate and
inspired youths to join this amazing organization
with me. Therefore, they will to have an amazing
experience as well!
Sandy Huệ Nguyễn
Nativity Church — Đức Mẹ Mông Triệu Giáo Lý Việt Ngữ
42
SHARING FROM YOUTH CHOIR MEMBERS
Why do you join the youth choir? Tại sao con
tham gia ca đoàn nhỏ?
Well, at first when I was little I always thought that
specific people can join the little choir and it looked
like it was an honor kind of thing. Until one day a
teacher mistaken me as one of the member who is
in the choir. So she took me into this room. This is
when I thought I was lucky to be in the youth choir.
I joined choir because I love music. I was always
inspired when mom and dad sang. I wanted to do
the same thing. And now I am at the point to play
the piano for the choir!
My mother said that if I don’t join, I need to
join Thiếu Nhi.
Con tham gia ca đoàn vì con muốn hát hay.
Con muốn hát cho Thiên Chúa.
I like to sing for Jesus.
I joined the choir because I could use the talent
of music in choir.
I want to sing to God and give Him all my love.
I joined because I wanted to play piano for the
choir.
Because I feel I can bring more glory to God.
I joined the youth choir because cô Trang asked
me.
I joined because my mom made me.
Do you think the choir is good for you? Con nghĩ
rằng tham gia ca đoàn là tốt không?
Yes, because it helps me be closer to God and
Jesus.
Yes, It’s fun and I sing with friends.
Choir is like an elective. It exercise my voice.
Con thấy tham gia ca đoàn là tốt vì để có thể thử
giọng của con.
Choir is the best.
Yes, I think singing is good and I sing from my
heart.
Choir is good for me because I get to share my
feeling and thoughts with God.
Yes because I can sing better and I know more
Vietnamese.
Yes singing is praying twice.
Yes because I feel that God Hears us sing.
What do you like the most about the youth
choir? Chia sẻ điều gì con thích nhất về ca đoàn
nhỏ?
It is a mixture of younger and older kids. It
makes me feel more like a community.
I like to sing Christmas songs.
I like to be in the practice to be “shelter” from
the heat and cold weather outside.
Con rất vui vì con có thể biết về Chúa nhiều
hơn.
What I like most about the choir is we get to
spend time with friends.
I like to sing with everyone and cô Trang.
I like it more when I get candy.
I like when we get to sing at mass.
Ca Đoàn Nhỏ
Nativity Church — Đức Mẹ Mông Triệu Giáo Lý Việt Ngữ
43
LITTLE CIRCLE PRAYER GROUP
Little Circle Prayer group was first started with Theodore, Trish, Thu Hà & Hải Đăng. Until now, we
have about 30 little members in the group. We schedule to meet once a month just to learn about God, eat and
play together. Our parents are the ones that lead us in the prayer meeting. Here are some sharing from the
group:
An- swers:
My mom & dad had their own prayer group and I was
influent by that.
I want to be with my friends in the group.
My mom made me to join the group.
My mom, grandma or grandpa made me join so I joined and I enjoyed it a lot. I loved prayer group.
I wanted to have fun with this group.
Joseph invited me so I joined.
No one made me but cô Trang did.
My mom suggested that I should join Little Circle Prayer group. At first, I declined her offer, but after a
period of time, I’ve decided to join.
Cô Trang invited my brother and I to the very first meeting. There was only Teddy, Trish, Hải Đăng and
me. Honestly, I only came because when we were done with the prayers, we got to play whatever we want.
But then, I realized that the prayer was important too. Now I continue to come to each meeting.
God is always with me.
I learned about God and Jesus.
I learned that many people should be nice to each other and be de-
voted to God.
I learned that I have to be kind to my friends and I learn a lot about
God and I learn prayers.
I learned that God is awesome!
I learned how to respect to everyone and listen to my parents.
Many things that I learned from this group.
I learned being kind, be sorry and give money or food to the poor.
I’ve learned that we, as catholic, should take our time to bond with
God, which is what we do in this group. Due to this, I spend some
of my time every day to pray to him.
I pray, eat and spend time with friends.
I learned that we are loud, but we also are very enthusiastic.
What make you to join
the Little Circle Prayer
group?
Nativity Church — Đức Mẹ Mông Triệu Giáo Lý Việt Ngữ
46
TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN
Thiện & Trang (T4) xin được chia sẻ chút tâm tình
trong suốt những năm tháng được đồng hành cùng
nhau trong môi trường sống Đạo & Đời. Giấy bút
không sao kể hết những hồng ân Chúa tuôn tràn trên
gia đình và đặc biệt là tình yêu qua bí tích Hôn
Nhân Chúa đã liên kết Thiện Trang nên một để cùng
nhau sống xứng đáng làm con cái Chúa.
Qua những năm Chúa ban cho cơ hội sinh hoạt
trong một giáo xứ, T4 học hỏi được rất nhiều bài
học quý giá cho đời sống đức tin, cho gia đình, quan
điểm vợ chồng và cho chính bản thân nữa. Với
khuôn khổ hạn hẹp của trang báo, xin được gởi đến
anh chị em những kinh nghiệm quý báu T4 đã trải
nghiệm trong những năm tháng qua.
T4 tham gia nhóm "Hoa Trái/ Fruits – of – life”
khoảng 13 năm nay. Đây là một nhóm địa phương
thuộc phong trào Đồng Hành/ Linh Thao. Mái ấm
T4 may mắn được tiếp đón các anh chị em hai tuần
một lần để cùng nhau cầu nguyện theo tinh thần của
Thánh I Nhã. Qua những buổi cầu nguyện, những
chia sẻ vui buồn trong cuộc sống, chúng tôi đã lắng
nghe và giúp nhau sống tốt đẹp hơn. Nhóm là một
phần quan trọng đối với bản thân và gia đình của
T4. Nhóm đã giúp T4 sống mật thiết hơn với Chúa
và gắn bó trong tâm tình Kitô Hữu, giúp nhau nhận
định những Ơn Gọi mà Chúa muốn mỗi chúng tôi
cùng tham dự vào sứ mạng của Người.
Nhiều năm qua, trong tác vụ giảng dạy giáo lý mà
T4 được mời gọi cộng tác với ban Giáo Lý Việt
Ngữ (GLVN) là một hồng ân cao cả Chúa ban. Qua
ban GLVN, T4 cảm nhận được sự đồng lao cộng
khổ của các anh chị em thiện nguyện viên trong
cộng đoàn. Qua những ly cà phê trao cho nhau mỗi
sáng Chúa Nhật, những nụ cười, lời thăm hỏi, cái
bắt tay, câu chuyện vui... nói lên sự ân cần lo lắng
cho nhau. Những anh chị em vì bận rộn công việc
gia đình đã phải tạm nghĩ, cũng thường xuyên hỏi
thăm hoặc sẳn sàng giúp đỡ chúng tôi khi cần thiết.
Phải chăng tất cả là hình ảnh yêu thương của Chúa?
Các thầy cô giáo hay phụ giáo đều là những anh chị
em phục vụ trong kinh nghiệm, trong tình mến Chúa
yêu người, họ phục vụ theo khả năng Chúa ban,
những hy sinh vất vả đều vì mục đích chung: giúp
bảo tồn truyền thống văn hóa Việt Nam qua việc
giảng dạy tiếng Việt. Cùng nhau sống và học hỏi,
truyền đạt kiến thức Đức Tin và tình yêu Chúa Kitô
cho thế hệ trẻ.
Qua các em học sinh, T4 học được tính kiên trì,
nhẫn nại, thật thà và biết lắng nghe. Đôi khi, các em
chính là những người giúp T4 nhìn ra những mới
mẻ trong cuộc sống. Những chia sẻ thật đơn sơ của
các em là những lời động viên giúp T4 quên đi
những mệt nhọc, lo lắng. Vì vậy, cho dù đứng trong
cương vị nào đi nữa, T4 đều phải cố gắng hết sức
trong khả năng để có thể phục vụ tốt hơn.
Qua các anh chị em ca đoàn, T4 thấy tâm hồn bình
an và thanh thản hơn với lời ca tiếng hát và trong sự
phục vụ, hy sinh cho nhau trong các sinh hoạt cắm
trại hoặc tĩnh tâm. Nhìn thấy tinh thần dấn thân của
các thành viên, T4 cảm thấy "Tình Chúa Tình
Người" qua các anh chị.
Cộng đoàn đóng một vai trò quan trọng cho bản
thân và cuộc sống gia đình của T4. Cùng sinh hoạt
chung với nhau trong các mục vụ, vợ chồng T4
thông cảm và hiểu nhau hơn, nên cố gắng hỗ trợ lẫn
nhau. T4 cảm thấy được giá trị tình yêu trong đời
sống vợ chồng. Khi sinh hoạt, qua những va chạm,
bất đồng trong cách làm việc, T4 học hỏi được sự
chấp nhận và tha thứ cho nhau. Đời sống cộng đoàn
đã giúp T4 cố gắng gạt bỏ tự ái, ích kỷ bản thân.T4
ít nhiều cũng học được những thành công và thất bại
qua cách sinh hoạt chung, nhưng T4 cảm thấy rằng
mọi người thuộc về nhau trong cộng đồng Giáo Hội.
Nơi đây, mọi người sống bằng cả tâm hồn, yêu bằng
cả con tim và làm bằng hết khả năng.
Chúa ban cho Thiện Trang có những người bạn tâm
giao, những anh chị em nâng đỡ nhau trong tinh
thần. Nhưng đặc biệt hơn hết, chính con cái của
Thiện Trang là niềm tin, là sức mạnh giúp Thiện
Trang cố gắng dấn thân để phục vụ trong yêu
thương. Những năm gần đây, hai con đã lớn khôn và
nghe lời khuyên bảo tham gia các sinh hoạt trong
cộng đoàn, đó là món quà tinh thần và nguồn động
viên cho Thiện Trang trong cuộc sống.
Nativity Church — Đức Mẹ Mông Triệu Giáo Lý Việt Ngữ
47
Các anh chị em thân mến, gia đình Thiện Trang
cũng có những bất toàn, khác biệt và lỗi lầm. Cuộc
sống gia đình Thiện Trang không phải lúc nào cũng
bằng phẳng, êm ả, có khi êm ấm hạnh phúc, nhưng
cũng có lúc bất hoà, cơm chẳng lành, canh chẳng
ngọt. Nhìn lại những giây phút giận hờn, những lần
cãi vã, khóc lóc, năn nỉ hoặc những giờ phút vui vẻ
bên nhau, những bữa cơm thanh đạm với gia đình,
Thiện Trang cảm thấy đó là hạnh phúc Chúa ban,
nên Thiện Trang phải gìn giữ và yêu mến như là
một phần thưởng tinh thần.
Thiện Trang xin mượn tập san Giáo Lý Việt Ngữ
này để tạ ơn Chúa luôn đồng hành với Thiện Trang
trong cuộc sống. Tạ ơn Ngài qua bao hồng ân tuôn
tràn trên gia đình. Xin tri ân các cha quản nhiệm
cộng đoàn tiền nhiệm và đặc biệt đến cha quản
nhiệm đương thời Phaolô Lê Hồng Thái. Các Ngài
là những vị linh hướng đã luôn yêu thương, hướng
dẫn và giúp đỡ gia đình Thiện Trang trong đời sống
tâm linh và trong các mục vụ tại giáo xứ. Sau cùng,
Thiện Trang xin cảm ơn đến cha mẹ của Thiện
Trang dù đã về với Chúa hay vẫn còn sống. Cha mẹ
đã luôn đồng hành với Thiện Trang qua lời cầu
nguyện, động viên và nâng đỡ trong tinh thần. Xin
dâng lên Chúa tất cả, vì đó là của Chúa.
Kỷ niệm 14 năm thành hôn, 4/2010 - 4/2014
Gia Đình T4: Thiện, Trang, Tâm, Trúc
Nativity Church — Đức Mẹ Mông Triệu Giáo Lý Việt Ngữ
48
Tiếng khóc oe oe… dấu hiệu sự khởi đầu của một cuộc đời mới. Mấy ai không trải qua gian
nan thử thách để lớn và khôn. Nhưng cái khó chính là tìm ra con đường giải mã để vượt
qua. “TA LÀ ĐƯỜNG LÀ SỰ THẬT VÀ LÀ SỰ SỐNG, AI TIN TA SẼ KHÔNG CHẾT
ĐỜI ĐỜI.” Thiên CHÚA đã nhắn gửi cho chúng ta xưa kia, mỗi khi con người lạc hướng.
“Hãy vững tin” hay “Let it be” Xin hãy là một đáp án khi không còn lời giải… hãy “CẦU
NGUYỆN”.
Tâm Viên