forget me not

62

Upload: spring1993

Post on 25-Jul-2016

213 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

‘Forget me not’

Trên thế gian, có lẽ đâu đó vẫn còn tồn tạicái gọi là tình yêu vĩnh cửu.

cuộc đời ngắn ngủi này chỉ như một đoạnthơ, một khúc nhạc trầm.

nếu may mắn, gặp được người trong mộngnhất định phải nói với người ấy, lời mà

hoa forget me not muốn gửi gắmhãy yêu nhau mãi mãi.

Phần I Spring

Phần II Forget me not

Phần II Ending

Spring 1993

I. Spring

Mọi việc bắt đầu trong một buổi tối mùa đông.

Khi tôi đang cẩn thận gõ những dòng chữ này, mọi thứ đã dần trở nên ấm áp. Một chữ, rồi hai chữ, những con chữ bắt đầu hiện lên trên màn hình, một cách nhẹ nhàng. Đã quá lâu rồi để làm lại một thứ gì đó mà trước kia, ngỡ đã trở thành thói quen. Ánh đèn bàn sưởi ấm những ngón tay tôi, và xung quanh được bao phủ bởi một thứ ấm áp kì lạ. Tôi nghĩ, đó cũng chính là cảm giác mà mình tìm kiếm bấy lâu nay, khi bạn tạm cất gọn kí ức của mình trong một ngăn gác xép cũ, để rồi vào một buổi tối mùa đông nào đó, tình cở mở chúng ra. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên như vậy. Từng cảm giác, từng hơi thở, từng mùi hương, đọng lại trên da bạn, len lỏi vào ngóc ngách trong tâm hồn bạn, chạm đến trái tim bạn. Một cảm giác gọi là, tìm thấy hồi ức. Thiết nghĩ, điều mà chúng ta vẫn yêu thương, trân trọng từng giây từng phút này, có lẽ cuối cùng cũng sẽ trở thành quá khứ bay đi, hoặc là, ngủ yên mãi trong lớp bụi của thời gian. Rồi đến một ngày, khi mở những trang đầu tiên của cuốn nhật kí chứa đựng hồi ức đó, bạn sẽ cảm thấy thật hạnh phúc và ấm áp. Dẫu cho, quá khứ không thể trở thành hiện tại và tương lai, thì điều đẹp đẽ ấy đã trú ngụ nơi tâm hồn bạn, âm ỉ cháy trong trái tim bạn, và vĩnh viễn nằm yên nơi ấy. Thế là bạn chợt hiểu ra rằng, ý nghĩa của vĩnh cửu, không phải là hiện tại và tương lai mãi mãi về sau, mà chính là điều bất diệt sẽ luôn tồn tại, dù cho nó được gắn vào hai chữ “kết thúc”.

Spring 1993

Tình cảm của con người thực ra cũng không phải quá khó hiểu, chung quy chỉ đọng lại trong hai ranh giới : yêu, hay không yêu. Nhưng để xác định được mình đang nằm ở ranh giới nào, thì lại là câu hỏi hóc búa, bạn sẽ phải cảm nhận, trải qua đủ mọi gian truân, để kiên định giữ đáp án. Mãi mãi cũng vì thế mà đột nhiên trở thành khái niệm xa vời. Đôi khi, ta vẫn nghĩ rằng mình đã đủ lớn khôn để vứt bỏ hoàn toàn hình bóng của người ấy, nhưng kì thực, đâu đó trong trái tim bạn, luôn tồn tại kí ức của một thời đã qua, chúng ám ảnh bạn, khiến bạn quay cuồng trong mê cung không lối thoát.

Một buổi sáng mùa xuân, tôi bỗng cảm thấy thời gian thật ngắn ngủi. Không biết rằng còn bao nhiêu mùa xuân đẹp đẽ nữa, bao nhiêu mùa xuân được trải qua cùng người ấy nữa. Tình cảm nhiều lúc cũng chỉ đơn giản như vậy. Động tâm một chút, nghĩ rằng người ấy vẫn luôn tồn tại, vậy là đủ rồi.

Và, mùa xuân của năm 2016 này, tôi thực sự hi vọng mọi điều sẽ trở nên tươi đẹp. Bốn mùa luôn tuần hoàn, xuân năm nay, rồi năm sau…trời đất vẫn luôn như vậy, chẳng có gì thay đổi, nhưng tâm hồn con người đã thay đổi ít nhiều. Chắc chắn rằng mỗi mùa xuân qua đi, chàng trai của tôi lại trưởng thành hơn một chút, thay đổi một chút, rồi đến mùa xuân nào đó, chàng trai của tôi sẽ không còn là thiếu niên thuần khiết vô lo như trước nữa, mà trở thành, người đàn ông thực sự, đủ để che chở, bảo vệ người khác.

Cuộc đời này cũng chỉ như một đoạn thơ, một khúc nhạc trầm, nên trân trọng từng giây từng phút, vì sẽ có một ngày, bạn không thể trải qua được cảm giác đó nữa.

Vì chúng đã hóa thành vĩnh cửu rồi.

Spring 1993

‘Khi những cánh hoa anh đào rơi xuống, những bông tuyết dần tan, bầu trời nhuốm một màu xanh trong trẻo, và ánh nắng vàng ươm trải dài

trên mọi nẻo đường, khi đó, mùa xuân tươi đẹp đã đến.

Chàng trai của tôi đã có mặt trên thế gian này vào một mùa xuân đầy ấm áp như thế.’

Spring 1993

II. Forget me not

Có rất nhiều điều muốn nói với cậu.Muốn cho cả thế giới biết rằng, cậu có ý nghĩa như thế nào.

Đáng tiếc thay, tình yêu chỉ như giấc mộng phù phiếm,khi tỉnh dậy, cũng là lúc mộng tàn.

Nụ cười của cậu, vẫn mãi in sâu trong trái timKhông có cách nào trốn tránh.Không có cách nào buông bỏ.

Đem cậu lưu vào bức tranh đẹp nhất trong tâm hồn,để rồi tháng năm qua đi, là lúc tuổi trẻ tàn phai

là lúc giấc mộng phù hoa đã lụi tànthì sự tồn tại của cậu

mãi là vĩnh cửu.

forget me not.

Spring 1993

“Chúc mừng sinh nhật anh, chàng trai đến từ mùa xuân của em!

Thời gian trôi qua cũng thật nhanh đi, chớp mắt một cái mà em đã theo đuổi anh ba năm có lẻ rồi, KyungSoo à. Ba năm, ngắn lắm, ba năm vẫn chưa đủ để em hiểu hết về KyungSoo, ba năm chưa đủ để em có thể vì anh mà làm nhiều việc hơn một chút. Nhưng mà, anh này, 3 năm cũng thật là dài, dài lắm! Quãng thời gian ấy biến anh từ một chàng trai hay nói hay cười lại cũng rụt rè và ngây ngô thuần khiết biết bao, trở thành một người đàn ông trầm tĩnh nhiều tâm sự. Chỉ mới 3 năm có lẻ thôi, đã khiến chàng trai của em thay đổi như thế. Không còn thường xuyên trợn đôi mắt to tròn nhìn thế giới xung quanh, không còn rụt rè không còn ngại ngùng, không còn nụ cười thơ ngây không chút lo lắng của những ngày đầu tiên nữa. Thời gian, cuộc đời và những biến cố trả lại cho em một KyungSoo tĩnh lặng, một KyungSoo chín chắn, một KyungSoo trưởng thành, một KyungSoo ngày càng hoàn hảo hơn dù là về giọng hát, diễn xuất hay nhân cách.

Em không thích người ta dùng những từ như "khó hòa đồng", "ít cười đùa", hay “không chiều fan”, “không biết làm fanservice” để nói về anh.

Spring 1993

Những người đó, họ có biết anh đã luôn luôn cúi chào fan như thế nào, có biết anh đã luôn luôn căn dặn fan dù có là nhạt nhẽo vẫn chứa đầy ấm áp quan tâm như thế nào, có biết anh đã cảm ơn fan chân thành như thế nào, có biết anh đã luôn luôn cố gắng vì fan như thế nào, có biết nếu fan gọi anh bao nhiêu lần anh cũng sẽ chào bấy nhiêu lần không? Có biết anh từng ngồi lại để viết một bức thư cho fan mặc dù chỉ cần chữ ký không? Có biết khi anh bị thương, anh ốm, anh mệt mỏi, khi hashtag #GetwellsoonKyungSoo tràn ngập nơi nơi anh đã xin lỗi fan vì bị thương và hứa sẽ mang đến những màn trình diễn tốt hơn như thế nào không? Tất cả những điều ấy, và còn ti tỉ những tình cảm khác của anh, họ có biết không?

Nếu họ không biết, thì em nguyện nói cho từng người từng người một Do KyungSoo của em có thể không phải một chàng trai hoạt ngôn hài hước, nhưng là một chàng trai ấm áp và biết quan tâm đến độ nào. Có thể trong hàng trăm idol đặc sắc vui tính, anh chỉ là một Do KyungSoo trầm lặng nhất, nhưng cũng là một Do KyungSoo bình yên nhất, mang đến cho bao nhiêu người cảm giác ấm áp. Trở thành người em thương ở xa em nhất, nhưng lại là người mang cho em nhiều an toàn nhất.

Spring 1993

KyungSoo, thế giới ngoài kia rộng lớn biết bao, mà anh lại nhỏ bé như vậy. Phải đối mặt với miệng lưỡi thế gian, phải đối mặt với chia ly tan rã chẳng ai mong đợi, phải chịu đựng bao gian khổ chông gai,... Dù thế nào, Do KyungSoo của em cũng chỉ là một chàng trai sắp bước sang tuổi 23, anh cũng như những chàng trai khác, cũng phải vượt qua những thử thách gian nan trong cuộc sống. Mà chính vì những điều này, lại tạo nên một Do KyungSoo khiến em tự hào nhất. Không đơn giản chỉ là anh với giọng hát ngày càng tiến bộ, anh với diễn xuất ngày càng được khen ngợi. Mà chính là anh chín chắn, anh trưởng thành, anh biết đứng lên sau vấp ngã, anh có trách nhiệm với cuộc đời mình và với những người anh yêu thương, là anh được bạn bè quý trọng, được đồng nghiệp yêu mến. Hình ảnh anh đỗi với em sẽ mãi mãi sáng lấp lánh, hơn cả những vì tinh tú.

Khoảnh khắc D.O. nói rằng đây mới chính là sự khởi đầu sau một loạt biến cố với EXO, có thể là khoảnh khắc khiến nhiều người hờn giận, trách móc anh nhất. Nhưng lại chính là khoảnh khắc em xúc động nhất, bởi em biết, thì ra, chàng trai của em thực sự đã trở thành một người đàn ông rồi. Dù tầm vóc anh vẫn nhỏ bé vậy, nhưng con người anh đã trở nên thật lớn lao trong mắt em. Khoảnh khắc đó, Do KyungSoo trong lòng em chính thức từ thần tượng trở thành tín ngưỡng. Dạy em phải biết đứng lên sau vấp ngã, biết bắt đầu từ kết thúc, dạy em trưởng thành. Khoảnh khắc đó, cả đời này em mãi lưu giữ, khoảnh khắc tuyệt đẹp về một bóng hình mà em luôn ôm ấp suốt cả niên thiếu và sau này sẽ là thanh xuân.

Spring 1993

Do KyungSoo, anh biết không? Em chính là fan only của anh đấy, chính là khi cả 12 người cùng ra mắt, cuộc đời xô đẩy đã khiến em chỉ mến mộ duy nhất người mang áo số 12. Vì thế, mọi tình cảm dồn hết cho anh, ích kỉ vì anh, yêu thương mỗi anh. Và cũng bởi vì thế, anh à, tự nhiên như hơi thở mà anh trở thành người con trai có sức ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời em, bởi vì trong lòng chỉ có mỗi anh, chẳng thể dung nạp thêm ai khác.

Dù đó có là Chanyeol em quý, Jong In em thích, Yixing em thương biết bao. Thì cũng chỉ đơn thuần mãi mãi giữ những tình cảm như vậy, em vẫn không thể nào trở thành EXO-L, khi cả nhóm đón nhận các giải thưởng, ăn mừng các chiến thắng, em vẫn lạc lõng trong niềm vui mừng với chỉ mình anh. Chẳng thể chia sẻ với các fan khác, vì họ không only như em, không thông cảm nổi cho sự ích kỉ của em, cho yêu thương của em. Thế nhưng, anh ạ, em cũng chẳng hề hối tiếc đâu. Bởi trong những tháng ngày chông chênh mệt mỏi nhất, vào lúc nhóm nhạc với những cô gái em theo đuổi 7 năm có một người ra đi, vào lúc những người bạn thân nhất lần lượt buông tay em, vào lúc em cùng gia đình bất đồng, là anh - ở cạnh em, bao dung em. Ngày ngày cất tiếng hát, ngày ngày nở nụ cười, ngày ngày cố gắng chăm chỉ làm việc. Để em có thể ngày ngày tự động viên mình, ngày ngày nhìn anh mà nói với bản thân rằng có sao đâu, em không còn ai thì em vẫn còn anh.

Spring 1993

Thế đấy, anh ạ, không phải em chỉ ngưỡng mộ mỗi Do KyungSoo. Trước khi theo đuổi anh 3 năm có lẻ, em vẫn theo đuổi nhóm nhạc với 9 cô gái mà em đã nghĩ là sẽ chẳng có ai thay thế được họ trong lòng em. Rồi thời gian gần đây, em lại vô cùng ngưỡng mộ một chàng trai hơn em rất ít tuổi nhưng rất xuất chúng. Nhưng, anh biết gì không? Khi 9 cô gái em tưởng không gì có thể thay thế đột nhiên vỡ ra, những người em tưởng có thể cầm tay nhau đi đến cuối cùng đột nhiên có người phải rẽ hướng.

Đến giờ em vẫn còn rất nhiều tình cảm đối với cả 9 người ấy, nhưng rất nhiều khi em cảm thấy tình cảm ấy quá sức của em, thương cả 9 người như nhau là quá sức đối với em. Rồi chàng trai kia, lại là một tình cảm quá mới mẻ với em, em chưa hiểu biết nhiều về anh ấy, cho nên nhiều lúc em sợ. Vậy là em lại quay lại với việc đặt mỗi mình anh trong tim em, sẽ lại ngày ngày viết mấy câu yêu thương với anh, nghe anh hát, ngóng tin tức anh, vì anh mà cố gắng, vì anh mà mỉm cười, nhờ có anh mà quen biết thêm nhiều bạn mới. Do KyungSoo cứ tự nhiên như thế đi vào cuộc sống của em, làm em vui, dạy em lớn, cho em sự an toàn, soi sáng cho em đi, trở thành thế giới bình lặng nhất an ủi em, ôm ấp em, chở che em, đến mức có nhiều khi em còn quên đi mất anh ở rất xa em, anh không ở bên em.

Nhưng mà, sức ảnh hưởng của anh đối với em lại lớn đến như vậy. Đến mức sau này chỉ cần là người anh thương và thương anh, em nguyện thật tâm chúc phúc dù đó có là ai đi chăng nữa.

Spring 1993

Đến mức đôi khi nghĩ đến việc KyungSoo của em sau này sẽ phải nhập ngũ, sẽ chẳng được thấy bóng hình của chàng trai em thương nhất 2 năm ròng cũng có thể khiến em rơi nước mắt. Đến mức khi em chán nản nhất, buồn bã nhất, nghe anh cứ hát thủ thỉ thủ thỉ, lại có thể òa lên khóc như trẻ con, cứ cảm giác rằng anh ở ngay đây, anh đang dỗ dành em, an ủi em, bảo vệ em. Cứ như thế như thế, ngày lại qua ngày, chẳng thứ gì có thể tách anh ra khỏi cuộc sống của em cả.

KyungSoo, 23 tuổi, tự chăm sóc bản thân thật tốt, em không muốn #getwellsoonKyungSoo phải lần nữa tràn ngập nơi nơi, em không muốn lại phải lo lắng xót xa cho anh đến thắt lòng. Em muốn anh phải thật mạnh khỏe, em muốn nụ cười trên môi anh mãi không thay màu, em muốn anh có thể làm những việc anh thích, ăn những thứ an muốn, mặc những đồ anh thấy đẹp, gặp những người anh quý, ở bên cạnh những người anh thương, nhé! KyungSoo của em, cứ thoải mái mà sống thôi anh, đời này chỉ được sống một lần, em không muốn anh phải hối tiếc vì bất cứ việc gì. Em cũng không cần anh phải làm một Do KyungSoo nổi tiếng nhất, tỏa sáng nhất. Bởi vì em biết, để đạt được những điều đó, anh phải đánh đổi rất nhiều cả mồ hôi nước mắt sức lực và tâm ý của mình. Trong lòng em, anh sẽ mãi mãi tỏa sáng. Chỉ cần anh là một Do KyungSoo tĩnh lặng nhất mà cũng vui vẻ nhất, một Do KyungSoo chân thành nhất, chăm chỉ nhất, biết yêu đời yêu người nhất so với chính anh. Chỉ cần vậy thôi, là đủ để em nguyện yêu thương, ủng hộ, dõi theo bảo vệ anh cả một đời.

Do KyungSoo, sinh nhật vui vẻ! Thương anh.”

Spring 1993

"Người ấy vẫn là cảnh đẹp phương xa, tôi nhìn mà mắt ướt nhòa."

|Weibo-Yingie Dịch|

Spring 1993

“Có một khoảng thời gian dài, tôi tự dựng cho mình một loại suy nghĩ như thế này, "Cuộc sống này bận rộn đến vậy, không hiểu tại sao lại có vô số người lại có thể dành chút ít thời gian cho một con người mà họ chưa từng gặp mặt bao giờ." Hay có đôi lúc tôi nghĩ như vầy, "Bọn con trai Hàn Quốc ấy, thật chẳng biết có cái gì hay ho mà có vô số người ngày đêm miệt mài theo đuổi đến như vậy." Ừ, đó chính là khoảng thời gian trẻ con của tôi đấy, là cái khoảng thời gian khi mà trong cuộc sống của tôi, cái tên Do Kyungsoo chưa xuất hiện.

Cho đến năm tôi học 11, là một đoạn thời gian gây áp lực cho tôi không ít, nhưng đến bây giờ ngẫm nghĩ lại, sự áp lực đó cũng không quá lớn đối với những thứ áp lực khác mà tôi từng trải qua. Nhưng mà, khi ấy lại là thời điểm đáng trân quý nhất trong quãng thanh xuân này của tôi. Do Kyungsoo bước vào cuộc sống của tôi một cách vô ý, không có một loại sắp đặt nào hay một loại bắt buộc nào. Tôi hâm mộ Lee Dong Wook, xem Roommate, lại có cảm giác thích Chanyeol. Tôi vừa xem RM vừa nghĩ rằng, đợi đến khi nào xem xong rồi, mình sẽ đi tìm hiểu EXO xem sao. Nhưng xem đến tập 7 RM, tôi lại bị anh - Do Kyungsoo trực tiếp gây sự chú ý bởi cái tính ít nói của anh. Ừ, thật sự là vô ý.

Spring 1993

Lúc ấy tôi xem đi xem lại đoạn video, xem đi xem lại mãi vẫn không hiểu được tại sao một idol lại có thể im lặng trước ống kính như vậy được chứ? Không phải cùng một nhóm, những thành viên khác mỗi người một câu góp vui thì chính mình cũng phải nói chêm vào để tránh bị chìm hay sao? Nhưng chính là sau đó tôi nghĩ mình đã sai rồi, hoàn toàn sai lầm, bởi vì chính cái sự ít nói ấy của anh đã hoàn toàn thu hút tôi rồi. Khoảng thời gian tôi theo đuổi anh không lâu bằng người khác, chỉ vỏn vẹn một năm có lẻ. Không theo anh từ những lúc đầu tiên, tôi nghĩ đó chính là một lỗi sai nhỏ của mình, không biết được, không cảm nhận được những kỷ niệm vui buồn của anh, tôi nghĩ đó chính là một bất lợi của mình.

Do Kyungsoo, nơi anh và tôi ở cách nhau chỉ đúng hai giờ đồng hồ, nơi anh sáng nơi tôi cũng sáng, nơi anh tối nơi tôi cũng vậy. Anh đón sinh nhật của mình vào đúng 00:00 phút, hai tiếng sau tôi cùng những con người ở đây bắt đầu chúc mừng sinh nhật của anh. Chỉ là hai giờ đồng hồ thôi, đối với một số chuyện có lẽ rất ít ỏi, rất nhanh chóng, nhưng đối với tôi, đối với những con người luôn dõi theo anh nhưng không may mắn đến độ được sinh ra trên cùng một mảnh đất ấy lại rất đỗi xa xôi, tựa hồ là một khoảng cách rộng lớn không để đo đạc được.

Spring 1993

Do Kyungsoo, năm anh 5 tuổi, tôi chỉ vừa mới chào đời, do thế có thể sẽ có những chuyện anh rành hơn tôi. Thế nhưng đến bây giờ, nhìn anh như vậy, từng chút một gồng mình bước từng bước nhỏ trên con đường sự nghiệp, tôi thật ích kỷ, ích kỷ đến nỗi chỉ muốn đem giấu anh vào một nơi nào đó chỉ có mình tôi biết, ích kỷ đến nỗi chỉ muốn anh biết đến một mình tôi. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là chính là chưa trải chuyện đời nhiều như anh, chưa gặp mặt nhiều loại người như anh, tôi vẫn còn thua xa, thua xa anh, thua xa mọi người, nên chỉ có thể nhìn anh như vậy, ủng hộ anh như vậy, quan tâm anh một cách bình lặng nhất như vậy mà thôi. Do Kyungsoo, tôi muốn gọi tên anh thật nhiều lần, tôi muốn gọi tên anh thật lớn để anh nghe thấy. Do Kyungsoo, tôi muốn cho anh biết tôi thương anh đến nhường nào. Do Kyungsoo, tôi muốn bước đến trước mặt anh, ôm anh một cái thật trọn vẹn, ôm anh ở nơi yên bình nhất trên hành tinh này để có thể nghe rõ nhịp tim của anh. Do Kyungsoo, tôi muốn ôm anh thật chặt để cho anh biết rõ tôi muốn độc chiếm anh mãnh liệt đến nhường nào.

Spring 1993

Do Kyungsoo, tôi muốn đưa mặt mình đến trước mặt anh, gần thật gần, để anh chỉ có thể nhìn thấy tôi, nhìn thấy đôi mắt của tôi, thấy rằng tôi chỉ đang nhìn một mình anh, đến gần thật gần anh để trong mắt anh cũng chỉ có một mình tôi. Do Kyungsoo, tôi còn muốn làm rất nhiều thứ, nhưng chính là, cho đến cuối cùng của cuộc đời, anh không là của tôi, tôi cũng không phải là của anh, hai chúng ta chính là hai đường thẳng song song đặt xa nhau, xa thật xa. Anh là một đường thẳng đậm màu, bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy giữa vô số đường thẳng khác nhau, còn tôi, tôi lại là một đường thẳng ngắn ngủn, nhạt màu, nhỏ bé, nằm lẫn lộn giữa các đường thẳng ngắn khác, không ai nhìn thấy.

Do Kyungsoo, biết không? Trên bầu trời ban ngày, anh chính là mặt trời soi sáng, sửi ấm vạn vật, tôi chỉ muốn làm một đám mây để có cơ hội được lại gần anh, nhưng buồn nhất chính là, tôi chỉ tồn tại như một phân tử nho nhỏ nằm lẫn lộn trong vô số các loại có trong không khí, tôi thấy anh, anh không thấy tôi.

Do Kyungsoo, biết không? Trên bầu trời đêm, anh chính là mặt trăng soi sáng, làm dịu mát vạn vật, tôi chỉ là muốn làm một ngôi sao để ở cùng anh tại một bầu trời, nhưng không, thực chất tôi vốn chỉ là một viên đá xấu xí nằm dưới mặt đất, ngày ngày ngắm nhìn anh từ nơi thật xa, thật xa, tôi thấy anh, anh lại chẳng thấy rõ tôi, vì tôi chẳng có điểm gì nổi bật, vì trên hành tinh này, biết đếm sao cho hết những viên đá xấu xí?

Do Kyungsoo, biết không? Ở nơi hoang mạc, anh chính là một cái giếng nước thanh mát. Từ xa đứng nhìn anh, tôi chỉ muốn một lần được tiếp xúc thật gần anh để hưởng thụ cảm giác thanh mát mà anh mang đến. Nhưng buồn thảm nhất là, hết lần này đến lần khác, từng trận gió cứ vô tình thổi tôi đi xa, càng lúc càng xa anh.

Do Kyungsoo, biết không? Anh chính là đại dương, tôi là một hạt cát nhỏ bé nằm trên bờ cát trải dài, ngày ngày nhìn từng trận sóng xô vào bờ, vốn dĩ tôi cũng muốn được sóng mang đến gần anh, nhưng đáng thương nhất chính là, sóng chẳng bao giờ chạm đến nơi tôi tồn tại.

Spring 1993

Do Kyungsoo, có biết không? Trên thế gian này, đau khổ nhất không phải là thương một người mà không được đón nhận, không phải thương một người mà tình cảm bị xem nhẹ, không phải thương một người mà chỉ có thể đứng nhìn người đó hạnh phúc bên người khác, chỉ có thể kìm nén cảm xúc, kìm nén bản thân không được khóc, không phải thương một người mà chỉ có thể mỉm cười chúc người ấy sống tốt bên một người khác. Đau khổ nhất có lẽ chính là, thương một người mà ngay đến cả gương mặt của người ấy mình cũng không tận mắt nhìn thấy, thương một người mà ngay cả những ủng hộ của mình dành cho người ấy cũng chẳng có ai hay biết, thương một người mà người ấy hạnh phúc hay buồn bã, chính mình cũng không thể làm gì được, đau nhất chính là... thương một người mà ngay đến sự tồn tại của mình người ấy cũng không hề biết.

Spring 1993

Do Kyungsoo, có biết không? Anh chính là điều đẹp đẽ nhất trên thế giới này, đối với tôi, đối với vô số những con người khác nữa. Do Kyungsoo, có biết không? Anh chính là điều trân quý nhất giúp thanh xuân của tôi trở nên tươi đẹp. Do Kyungsoo, có biết không? Chỉ cần bất cứ nơi đâu có anh, tôi và bọn họ nhìn vào đều cảm thấy phi thường thuận mắt, phi thường hữu tình, phi thường đẹp đẽ.

Do Kyungsoo, có biết không? Anh là điều tuyệt vời nhất mà Thượng đế đã ban xuống nhân gian này. Do Kyungsoo, có biết không? Anh còn đẹp hơn tất cả những loại bảo vật trên thế giới này.

Do Kyungsoo, có biết không? Anh còn đặc biệt hơn tất cả những loại đá quý trên hành tinh này, vì nhìn vào anh, hay nói đúng hơn chính là nhìn vào hình ảnh của anh qua màn ảnh nhỏ, thực chói mắt, chói đến độ dù cho khi nhìn vào đó, mắt tôi cứ có cảm giác muốn rơi lệ thì tôi vẫn cứ cố chấp nhìn vào,... nhìn thật lâu, thật lâu đến độ từng giọt lệ cứ ứa ngay khóe mắt, sống mũi tê rần, hốc mắt rát buốt, đến độ nước mắt cũng đã thi nhau chảy dài hai bên má vẫn cứ cố chấp nhìn vào.

Spring 1993

Và Do Kyungsoo, có biết không? Đã đến sinh nhật anh rồi đó. Tôi đã bỏ lỡ sinh nhật của anh 2 năm, năm ngoái chẳng làm gì được cho anh, chỉ có thể tự mình thổ lộ bằng thứ ngôn ngữ anh không thể hiểu, rằng, Kyungsoo à sinh nhật vui vẻ. Đến năm nay thì cũng chỉ có thế, không thể làm gì lớn lao cho anh, vì hình như chẳng có thứ gì có thể xứng đáng với việc anh đã làm cho tôi, cho chúng tôi, vì vậy chỉ có thể nói rằng: Do Kyungsoo à, Tuổi mới, phải thật thận trọng trong tất cả những phương diện mà anh chọn nhé. Tuổi mới, phải tươi cười nhiều hơn, hoạt ngôn hơn, cảm thấy hạnh phúc hơn nhé. Và Do Kyungsoo, người tuyệt vời nhất trên nhân gian này, trân quý nhất tại quãng thanh xuân của tôi à, May mắn sẽ đến với anh, Sinh nhật an lành, nhé.”

Spring 1993

“Người ta nói rằng tuổi 25 chính là cột mốc đánh dấu sự trưởng

thành của mỗi con người. Bước sang tuổi 25 cũng là lúc mà chúng ta bắt buộc phải trưởng thành. Sau 3 năm ra mắt chàng trai sở hữu giọng hát ngọt ngào, mê hoặc mà tôi yêu đã gặt hái được rất nhiều thành công, giấc mơ thuở nhỏ cũng đã đạt được; nhưng sau 3 năm vất vả mệt nhọc đó chàng trai ấy cũng đã trở nên trầm tính hơn, kín đáo hơn xưa rất nhiều, nụ cười của anh cũng dè dặt hơn hẳn. Không biết những ngừơi khác cảm thấy sao khi sinh nhật của cậu ấy đến, nhưng tôi thực sự không mong chờ ngày ấy đến chút nào.

Mỗi mùa sinh nhật qua đi Kyungsoo lại thêm một tuổi, chàng trai ấy lại lo nghĩ nhiều hơn, sự ngây thơ trong nụ cười thiên thần cũng vơi đi một chút. Và em thì tất nhiên chỉ mong Kyungsoo luôn luôn hồn nhiên vô tư như những ngày đầu. Nhưng mỗi một năm tình yêu của em dành cho Kyungsoo lại càng sâu đậm nên mặc dù sự ngây ngô của những ngày đầu biến mất em vẫn không thể nào dứt khỏi anh được. Vài ngày nữa thôi, Kyungsoo của em đã bước vào tuổi 25 rồi.

Spring 1993

Ngày 12 tháng 1 đối với em luôn là một ngày vô cùng đặc biệt, ngày hôm ấy 25 năm trước một thiên thần đã xuống hạ giới và 22 năm sau đã đánh cắp trái tim của em. Mong cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tuổi 25 của người mà em yêu thương. Lợn sắt của em hãy có một tuổi 25 thật khoẻ mạnh và thật hạnh phúc nhé. Mình hãy cùng nhau trải qua sinh nhật tuổi 30,40,50 của anh nữa nhé. Chúc mừng sinh nhật anh, mặt trời nhỏ của em!”

Spring 1993

“Chàng trai nhỏ, em sẽ không bao giờ quên cái mùa xuân năm đó, cái mùa xuân đã mang anh đến với em! Chàng trai nhỏ, em còn nhớ rất rõ cái ngày mà trên mạng ngập tràn hình ảnh về anh với đôi chân bị thương, anh có biết cảm giác khi em nhìn anh qua từng bức ảnh, nhìn thấy nụ cười của anh khi đó, nhìn thấy cả cái cách anh bảo anh không sao cả, đừng lo lắng! Nhìn thấy tất tần tật mọi thứ hôm đó về anh là như thế nào không? Phải, là tim em như muốn ngừng đập vậy, là mắt em bất giác rơi lệ, cảm giác như bị đẩy từ trên cao xuống rồi nát tan tành, anh biết mà đúng không?

Vì anh hiểu rất rõ fan của mình, cũng vì hiểu rất rõ nên anh sợ tụi em lo lắng, vì như thế nên anh mới liên tục bảo anh không sao, vì sợ tụi em sẽ đau lòng khi thấy anh bị thương nên anh mới bước đi thật nhanh để tránh mặt tụi em phải không? Rồi lại một lần nữa, lại một lần nữa em nhìn thấy anh bị thương! Nhưng lần này không phải chống gậy nhất từng bước nặng nhọc như trước nữa, lần này là ngồi xe lăn! Em không biết là chân anh lúc đó như thế nào, đau ra sao, bị thương ở đâu, có nguy hiểm không?

Spring 1993

Em không biết một cái gì cả! Em khóc hết cả nước mắt, chàng trai nhỏ của em sao lại chịu khổ như vậy? Sao phải để bị thương như vậy? Sao lại không cẩn thận như vậy? Sao lại khiến mình trở nên khổ sở như vậy? Sao lại không biết chăm sóc tốt cho mình như vậy? Hàng ngàn câu hỏi cứ lẩn quẩn quanh em như thế đó, em thực sự hận là mình không thể trở thành người bạn ở bên cạnh anh? Thực sự hận bản thân tại sao lại không thể trở thành chổ dựa cho anh? Tại sao lại trở nên vô dụng tới mức như vậy? Tự trách rồi lại dằn vặt bản thân khi nhìn lại những bức ảnh đó của anh. Là đau lòng khi thấy anh bị thương, là thương tâm khi thấy anh một mình gánh chịu tất cả!

Đôi lúc em lại nghĩ nếu như anh không trở thành ca sĩ thì bản thân anh bây giờ có lẽ sẽ trở nên tốt biết mấy, anh nhỉ? Thế nhưng khi nhìn thấy anh đứng trên sân khấu cất cao giọng hát của mình, em mới biết rằng anh thực sự thuộc về nơi này! Sân khấu là nơi duy nhất anh toả sáng, là nơi anh thoả sức đam mê, anh thích nó, anh yêu nó và quan trọng nhất vẫn là anh cảm nhận nó bằng cả trái tim mình. Chàng trai nhỏ, sinh thần vui vẻ nhé! Lớn thêm một tuổi rồi đấy, đừng để tụi em lo lắng nữa biết không? Tự chăm sóc bản thân thật tốt biết không? Phải bắt đầu năm mới thật hạnh phúc đấy biết không? Sức khoẻ vẫn là quan trọng nhất! Nhớ nhé.”

Spring 1993

“Con đường yêu anh của em không giống những fangirl khác. Con đường yêu anh của em bắt đầu đầy tội lỗi và ích kỉ.

Em đã từng hâm mộ một idol đến quên đi cả bản thân mình. Rồi em cũng đã từng thích một người đến bất chấp tất cả những gì em có. Tuổi trẻ của em, niềm tin của em, nhiệt huyết của em, đều là vì người khác mà bùng cháy, để rồi bị dập tắt trong đau đớn và tuyệt vọng. Em từng tự ti, sợ hãi, em từng không muốn để bất cứ ai ảnh hưởng đến tình cảm của mình nữa. Đó là khoảng thời gian đầy khó khăn và em để mình sống trong tăm tối, cô độc...Anh đã xuất hiện và mang nụ cười đến cuộc sống của em vào một thời điểm thật đắt giá khi ấy. Em bám lấy anh, em gượng ép mình thích anh. Em không biết tại sao mình lại làm vậy, nhưng chỉ có thích một người như anh, mới không bao giờ khiến em cảm thấy đau đớn và thất vọng. Cũng không phải thích anh thì sẽ không có đớn đau.

Chỉ có thích một chút ít, chỉ có những ngày đầu quan tâm, mới không có những cảm giác đó thôi. Em, đúng là đã thích anh theo cách như vậy đấy! Anh đối với em, giống như là nguồn năng lượng hạnh phúc. Chỉ cần nhìn thấy anh, tâm trạng lập tức trở nên vui vẻ. Cho dù em có gặp muộn phiền gì, cũng chỉ cần ngắm lại nụ cười của anh, lại có động lực để trở nên mạnh mẽ hơn. Anh đã trở thành điểm tựa tinh thần của em, hoặc là, em cố tình dựa vào tình cảm dành cho anh, để vượt qua những khó khăn của em

Cho dù thời gian trôi qua, em vẫn giữ cho tình cảm của em dành cho anh như lúc đầu vậy. Chỉ là thấy anh thì hạnh phúc, chỉ có nhiêu đó thôi. Em chưa bao giờ quan tâm hay lo lắng về anh. Em không thật sự yêu thương anh một cách trọn vẹn. Em không hiểu, hoặc em cố tình không muốn hiểu, vì em sợ quan tâm thì sẽ có lúc cảm thấy đau lòng. Em cũng sợ tình cảm dành cho anh sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của em. Em phân vân thật và ảo, ảo và thật về tình cảm của con người, dành cho thần tượng nhiều một chút là đúng hay sai? Em vẫn là, không dám hết mình yêu thương anh.

Spring 1993

Em chỉ muốn một tình yêu toàn là niềm vui và hạnh phúc thôi, tuyệt đối

không thể chứa đựng những nỗi lòng phiền muộn hay buồn đau. Bởi vì em thật sự yếu đuối, xin lỗi anh. Xin lỗi vì đã yêu thương anh nửa vời như vậy, chỉ cái tốt đẹp thì tìm đến anh, còn lo lắng và quan tâm, lại không dám nhận. Xin hãy thứ lỗi cho sự ích kỉ và hèn nhát của em.

Cho dù em đã không thể hết mình mà yêu thích anh, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không đủ ý nghĩa đối với em. Em lúc nào cũng cảm thấy biết ơn vì sự xuất hiện của anh. Em không biết đối với người khác anh có ý nghĩa như thế nào, nhưng đối với em, hãy cứ trở thành một mối tình nhẹ nhàng chỉ có niềm vui và hạnh phúc nhé! Anh chính là điều bình yên và tươi đẹp nhất trong kí ức tuổi thanh xuân của em!

Tuổi trẻ của em, đã có một người khiến cho những ngày mưa gió hay đông lạnh có thể được thay bằng những ngày nắng ấm áp. Và em chỉ bắt đầu thích ánh nắng mặt trời sau khi nhìn thấy nụ cười của anh, chàng trai mùa xuân ạ!

Spring 1993

Sau này, dù em sẽ thay đổi như thế nàothì anh cũng vẫn từng là sự xuất hiện đầy ý nghĩa trong cuộc đời của em.

Hãy luôn giữ gìn sức khỏe và làm những gì khiến anh cảm thấy hạnh phúc nhé!

Em cũng sẽ rất hạnh phúc vì điều đó.Hy vọng anh có một sinh nhật tuổi 24 thật vui vẻ!”

Spring 1993

“Viết gì đây cho thứ tình cảm mông lung mà chưa một lần tôi gọi tên được. Viết gì đây cho người con trai mà tôi chẳng hề biết quan hệ gì với mình. Tôi gọi cậu ấy là anh, là cậu, là em. Tôi chưa một lần cho cậu ấy một vị trí kiên định trong lòng mình. Tôi sợ điều gì ấy nhỉ? Tôi là fan ngôn tình, thứ tôi si mê là những anh chàng soái ca, vì cớ gì lại đặt tâm tư vào người con trai này?

Lúc chưa thích Kyung Soo, tôi như con ong, dạo quanh rất nhiều khu vườn, hoa đẹp không ít nhưng tôi vẫn cứ lờn vờn mãi. Tâm bất định, nhìn ai cũng không an lòng mà đặt tâm tư. Lúc biết Kyung Soo, tôi không cuồng nhiệt như tình yêu sét đánh, tôi chỉ là vừa mắt chàng trai này. Yên lặng mà xem xét. Tôi từ bỏ theo Kyung Soo, vì tôi cho rằng bản thân đã quá trầm lặng để mà yêu thêm cậu ấy. Tôi cho rằng chúng tôi không hợp. Nhiều lúc tôi thấy bản thân mình đã quá coi trọng tình cảm của bản thân, nó có quý giá đến nỗi phải lần mò tìm cho ra điểm đặt phù hợp. Nhưng tôi vẫn muốn tìm thêm một ai đó, trong nhóm của cậu ấy.

Và rồi tôi lướt qua rất nhiều người, kì lạ thay gặp ai tôi cũng xem xét con người họ trên mối quan hệ với cậu ấy. Tôi nhận ra lúc bỏ cậu ấy mà đi, tôi cũng đã bỏ quên tâm tư lại mất rồi. Tôi quay lại, chỉ để lấy lại tâm tư của mình. Nhưng tôi bị vướng vào một đứa trẻ ngoan, một chàng trai ấm áp, một ca sỹ đam mê...Tôi quên mất mình quay lại để làm gì rồi.

Spring 1993

Lúc si mê Kyung Soo, tôi dốc hết lòng cho cậu ấy. Tôi tiếc nuối cho những lần người ta kể lể những ngày quá khứ, có cậu ấy, có họ mà chẳng có tôi. Tôi ganh tị đến phát khóc khi cậu ấy về Việt Nam, người ta có thể dốc hết sức mà hét tên cậu ấy, còn tôi thì không. Những lần muộn phiền, tôi chui vào thứ tình cảm dành cho Kyung Soo, xem cậu ấy như người đàn ông của cuộc đời mình, kể cho nhau nghe hết ưu sầu, rồi sáng mai thức dậy, thật nhẹ lòng.

Nhờ Kyung Soo mà tôi quen thêm biết bao người, họ thương cậu ấy đến nỗi tôi thấy hổ thẹn cho mình. Tôi quý họ dựa trên tình cảm họ dành cho Kyung Soo, vì thế tôi mang ơn họ vô cùng. Tôi từng mơ một ngày, khi có đủ khả năng đứng cùng EXO, tôi sẽ bỏ mặc những chàng trai ấy, chạy về phía Kyung Soo, kể cho cậu ấy nghe rằng họ yêu quý cậu ấy đến nhường nào. Tôi đang cố gắng cho niềm mơ của mình. Và tôi biết rằng Kyung Soo của tôi cũng đang rất vất vả, đóng phim này, lịch trình của nhóm này. Tôi xót nhưng biết làm gì đây. Tôi quên mất mình từng cho rằng Kyung Soo là không hợp. Tôi thực sự quên vì nhiều lúc tôi chẳng biết ngoài Kyung Soo ra thì mình sẽ hợp với ai nữa.

Spring 1993

Sau này, nếu ngắn ngủi hơn là ngày mai thôi, tôi thấy mình quá già khi làm một fangirl tôi sẽ lẳng lặng mà ra đi. Không phải đi tìm người phù hợp hơn mà đi tìm cách yêu thương phù hợp hơn. Tôi vẫn sẽ để tâm tư của mình ở chỗ Kyung Soo. Một ngày nào đó khi cậu ấy tìm được người phụ nữ của cuộc đời mình. Tôi sẽ cùng một nửa của tôi, về lại đây, đòi lại tâm tư và cả tuổi thanh xuân của tôi. Vì chẳng biết bao giờ là kết thúc nên coi như rút hết lòng hôm nay, để ngày mai chàng trai ấy sang tuổi 24 rồi, sẽ có nhiều tình cảm mới hơn nữa, để ngày này năm sau chỉ nói với nhau về những điều mới mẻ nhé.”

Spring 1993

“Tôi lỡ biết cậu có ở trên đờiVà từ đấy tôi cần gì ai nữa?”

Spring 1993

“Bây giờ ngồi nghĩ lại cảm thấy thật may mắn vì ngày đó tôi được biết đến cậu ấy, chàng trai với nụ cười môi tim làm tôi nhìn vào đều bất giác cười theo. Tôi yêu cái nụ cười ấy lắm nên chỉ mong cậu lúc nào cũng được vui vẻ để có thể cười nhiều hơn. Chàng trai ấy bước vào cuộc đời tôi vô cùng đặc biệt, đó chính là lúc mà tôi hoang mang đến tuyệt vọng, những nỗi sợ hãi, lo ấu cứ bủa vây khiến tôi cứ khép mình, chẳng tìm thấy niềm vui cho bản thân. Và rồi khi đó cứ mỗi ngày tôi đều muốn nhìn thấy cậu ấy, nghe giọng hát của cậu ấy để tôi có thể tìm lại được chút an nhiên cho mình. Cứ như vậy, cuộc sống của tôi đã thấy dễ chịu hơn. Dù có khó khăn mệt nhọc thì cuối ngày được nhìn thấy cậu là ngày hôm đó của tôi kết thúc trong hạnh phúc, tôi còn cần gì hơn nữa.

Spring 1993

Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày tôi được nhìn thấy cậu, chắc cả cuộc đời tôi không bao giờ quên được. Từ lúc mọi người bước ra sân khấu tôi chẳng còn chú ý đến một ai nữa, ánh mắt chỉ đổ dồn vào một mình cậu, tôi sợ nếu tôi chỉ rời mắt đi 1 giây thôi thì cậu ấy sẽ biến mất mãi mãi. Chàng trai nhỏ bé, lọt thỏm giữa bao nhiêu người, chẳng cố gắng thể hiện mà chỉ đứng yên tay cầm mic, miệng thì cười mỉm đáng yêu biết chừng nào. Ở bên dưới tôi cứ cố gào thét tên cậu, không mong cậu có thể quay lại nhìn tôi chỉ mong cậu có thể nghe thấy có người gọi tên cậu mà thôi. Cậu ở trên sân khấu cách tôi có 1 chút nhưng cái cảm giác ấy nói như thế nào được nhỉ, cứ hư hư thực thực. Cho dù nhìn thấy cậu ấy bằng xương, bằng thịt nhưng trong tôi cứ có cảm giác mơ hồ đến nỗi đêm hôm đó khi về đến nhà tôi còn chẳng nhớ nổi khuôn mặt của cậu buổi tối hôm đó ra sao, cảm giác bất lực khó chịu đến kinh khủng.

Spring 1993

Có những lúc tôi bị lậm cậu ấy đến nỗi hầu hết thời gian của tôi chỉ dành cho cậu ấy, tôi chẳng quan tâm đến ai khác nữa. Người đến rồi người đi, chỉ có mình cậu là tôi luôn giữ ở bên mình, không ai khác mà chính là cậu thôi Kyungsoo à.

Tôi biết những năm qua cậu đã cố gắng rất nhiều, bản thân luôn nỗ lực không một lời ca thán. Những niềm vui và cả những nỗi đau đều đã phải trải qua nên cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nhiều người cứ hoài niệm Kyungsoo của trước đây, một cậu bé hồn nhiên, hay cười nhưng một Kyungsoo trưởng thành lại khiến tôi yên tâm hơn rất nhiều. Nhưng có một điều tôi luôn muốn nói với cậu ấy là khi nào cảm thấy mệt mỏi hãy nghỉ ngơi nhé. Chỉ vì cái tính chẳng biểu lộ cảm xúc, chỉ biết âm thầm chịu đựng của cậu mà nhiều lần khiến tôi lo lắng lắm đó biết không. Cho nên sắp bước sang tuổi mới chỉ mong cậu hãy cứ thoải mái thể hiện cảm xúc của mình, không phải che dấu điều gì cả và nó sẽ khiến cho cậu thoải mái hơn rất nhiều đấy. Thêm một tuổi hãy cứ nhạt nhẽo theo cách của cậu nhé, luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công hơn nữa. Điều quan trọng nhất chính là hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé.

Spring 1993

Kyungsoo à, từ khi biết cậu thanh xuân của tôi đẹp đẽ hơn biết bao nhiêu.

Kyungsoo à, từ khi biết cậu ngày 12 tháng 01

trở nên đặc biệt biết bao nhiêu.

Và Kyungsoo à, từ khi biết cậu ba chữ “Do Kyungsoo”

sẽ theo tôi đến hết cuộc đời này.

Do Kyungsoo – cậu em trai nhận vơ

mà tôi thương nhất thế gian này.”

Spring 1993

III. Ending

Gặp được cậu, chính là điều may mắn nhất thế gian này,

Con đường phía trước còn rất dài,

Hi vọng có thể cùng cậu trải qua nhiều mùa xuân nữa.

Cùng cậu ngắm hoa anh đào nở

Cùng cậu hát say sưa một bài hát

Cám ơn cậu,

Nhất định sẽ lưu giữ hình ảnh cậu thật sâu trong tim.

Forget me not.