hoa tường vi - · pdf filenhất để làm văn phòng kinh doanh địa ốc...
TRANSCRIPT
LÝ GIA TRANG hân hạnh giới thiệu truyện ngắn
Hoa Tường Vi Tác giả: LCT
Copyright © LCT at www.lygiatrang.com
2
Tiệc cưới sắp xong, mọi người chuẩn bị ra về. Tường và Vi cũng đã có mặt tại cửa để
chào tạm biệt quan khách hai họ và nói vài câu cám ơn theo thủ tục. Sau khi thanh toán
những hóa đơn với nhà hàng, đôi uyên ương Tường và Vi cũng rời nhà hàng lúc mười
giờ đêm. Sau ba mươi phút trên xa lộ và những con đường nhỏ quanh co, Tường cho xe
quẹo vào sân và dừng lại trước một căn nhà với diện tích rộng gần năm trăm thước vuông
mới xây hoàn tất chưa đầy ba tháng nằm trong khu Mountain View cách trung tâm thành
phố San Jose khoảng mười lăm dặm về hướng Tây Bắc mà Tường đã mua và dự định sẽ
ở đây sau khi lập gia đình.
Tường nhớ lúc chia tay với khách tại nhà hàng, mấy người bạn Tường có nhắc:
- Ê! Tường, tối nay ông nhớ bế cô dâu từ xe vào phòng ngủ vì tôi nghe nói như vậy thì
hôn nhân mới được lâu bền.
Tường cười đùa trả lời:
- Mấy ông ép tôi uống nhiều quá, chắc tối nay Vi phải bế tôi vào nhà.
Người bạn khác lên tiếng:
- Đêm nay là đêm động phòng, ông đừng về tới nhà rồi lăn ra ngủ như chết thì mất hết ý
nghĩa đêm tân hôn.
Đối với Tường, đêm nay là đêm mà chàng đã chờ đợi hơn hai năm kể từ ngày quen với
Vi. Cho nên, dù thế nào đi nữa thì Tường cũng phải làm điều gì đó để cho Vi có một kỷ
niệm đáng nhớ trong đêm tân hôn. Tường tắt máy xe rồi vòng sang bên kia mở cửa cho
Vi. Cửa xe vừa mở, Vi định bước xuống nhưng Tường đã ngăn lại và âu yếm nói:
- Khoan đã em, để anh bế cô dâu của anh vào phòng ngủ tối đêm nay như vậy thì mới
đúng nghĩa đêm tân hôn chứ, phải không em?
Vi mỉm cười mắc cở và đưa hai tay ôm lấy cổ Tường làm cho chàng cảm giác được tình
yêu và hạnh phúc đang dâng trào trong tim. Tường biết rằng đêm nay sẽ là đêm vui nhất
và hạnh phúc nhất trong đời của mình.
Sau đêm tân hôn, những ngày tiếp theo là những chuỗi ngày êm đềm và hạnh phúc. Một
năm sau, Vi đã sanh cho chồng một đứa con trai thật kháu khỉnh. Tường bước vào thị
trường kinh doanh địa ốc và cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Có lẻ hai người hạp số với
nhau nên sau khi lấy Vi, công việc kinh doanh của Tường ngày càng phát triển lớn mạnh.
Tường đã mua một dãy nhà gạch hai tầng gồm bảy căn hộ liền nhau, chàng dùng căn lớn
nhất để làm văn phòng kinh doanh địa ốc cho mình và những căn còn lại thì Tường cho
mướn làm cơ sở thương mại. Vi làm nhân viên công chức mỗi ngày tám tiếng tại trung
tâm thành phố San Jose. Buổi sáng, hai vợ chồng cùng đi làm một lúc nhưng vì bận rộn
với công việc nên Tường thường về nhà sau Vi nhưng khi về tới nhà thì Vi cũng đã chuẩn
bị cơm chiều xong và chờ chồng về ăn chung.
3
Có lần Tường bàn với vợ:
- Em à! Công việc của hai vợ chồng mình bận quá, anh nghĩ là mình nên gởi con vào học
nội trú và mỗi chiều thứ Sáu mình đón nó về nhà chơi cuối tuần, em thấy có được không?
Vi không muốn làm gián đoạn công việc hàng ngày tại công ty địa ốc của Tường nên
đồng ý đáp ngay:
- Em thấy cách đó được lắm, như vậy thì anh khỏi phải mất công đưa rước con đi học
mỗi ngày. Chưa kể là những ngày anh có hẹn với khách mà không bỏ được.
Tuy hai vợ chồng không gặp mặt nhiều vào những ngày trong tuần nhưng gia đình vẫn
sum hợp những dịp cuối tuần mỗi khi đón con về vào chiều thứ Sáu. Cuộc sống hôn nhân
của Tường và Vi thật hạnh phúc vô biên, có đôi khi làm cho người khác ganh tị. Thời
gian dần trôi qua, mới đây thắm thoát đã mười năm. Tưởng chừng như tất cả mọi chuyện
đều tốt đẹp và vĩnh cửu nhưng đời không như ước mơ lòng người vì những bất ngờ
không đoán trước được đã đưa đẩy cuộc sống hôn nhân của Tường bước sang một khúc
rẽ mới khi có sự xuất hiện của Hoa là cô chủ nhà hàng Hương Việt tại Fremont mà
Tường có dịp gặp qua và nói chuyện vài lần lúc đi ăn cùng mấy người bạn.
***
Hoa cùng gia đình ba mẹ và đứa em gái được người chú ruột bảo lãnh sang Mỹ vào
những ngày đầu năm 2003. Khi mới định cư, Hoa không có nghề gì trong tay nên người
chú đã cho Hoa ra phụ bán tại nhà hàng với vợ, tức là thím của Hoa. Em của Hoa còn nhỏ
nên được vào trung học. Sau vài năm vất vả kiếm tiền để phụ giúp gia đình và được sự
giúp đỡ nhiệt tình của người chú nên cuộc sống gia đình Hoa cũng đã tương đối ổn định
về mặt tài chánh.
Có lần người chú bàn với cô và gia đình người anh:
- Anh Hai, em thấy cháu Hoa cũng giỏi nên gia đình em định sang nhà hàng Hương Việt
lại cho cháu vì tụi em tính dọn về Florida. Với khả năng của cháu Hoa bây giờ thì em
thấy anh chị không cần phải lo vì em thấy cháu rất lanh lẹ và còn có tay buôn bán nữa.
Hoa mừng rỡ chen vào:
- Vậy là cháu được làm chủ nhà hàng phải không chú Tư?
- Chú sang quán cho cháu thì dĩ nhiên cháu phải làm chủ rồi, ba mẹ chỉ phụ thêm thôi.
Thấy ba mẹ có vẻ đồng ý nên Hoa thêm vào:
- Chú à, tuy là gia đình cháu cũng có một số tiền sau mấy năm vất vả nhưng sang tiệm
bây giờ thì gia đình vẫn chưa có đủ vốn. Hơn nữa, nếu vay tiền ngân hàng thì cũng hơi
khó vì dạo này nhiều cơ sở thương mại khai phá sản nên cháu sợ không vay được.
4
Chú Hoa trấn an:
- Cháu cứ yên tâm và đừng lo chuyện tiền bạc. Bây giờ, cháu cứ cố gắng làm rồi từ từ trả
lại cho chú thím cũng được vì chú biết gia đình cháu cũng còn rất nhiều thứ để chi tiêu
hàng tháng.
Bố Hoa thấy người em mình tốt quá nên lên tiếng bảo đảm:
- Mấy năm nay, em đã giúp gia đình anh chị quá nhiều rồi mà bây giờ còn để nhà hàng lại
cho con Hoa nữa. Nếu em có ý tốt như vậy thì gia đình anh hứa sẽ cố gắng làm để hoàn
trả số tiền lại cho em.
Hai năm sau khi sang tiệm, nhà hàng Hương Việt mỗi ngày một đông khách nhờ vào
cách phục vụ và tài ăn nói của Hoa. Sau đó không bao lâu, gia đình Hoa đã hoàn tất số
tiền để trả lại cho người chú hiện đang sống tại thành phố Orlando, Florida.
***
Tường đang mở ngăn tủ tìm giấy tờ, bỗng điện thoại reo vang và Tường nhấc máy. Đầu
dây bên kia, một giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên:
- Xin hỏi ông có phải là Trần Huy Tường không?
Tường đáp ngay:
- Dạ đúng. Tôi là Trần Huy Tường đây. Xin hỏi ông là ai vậy?
Tường nghe người đàn ông ở đầu giây bên kia cười mừng rỡ lên tiếng:
- Vậy ông đúng là Trần Huy Tường, người tôi đang muốn tìm rồi. Ông có biết tôi là ai
đây không? Dạo này nghe nói ông làm chủ công ty địa ốc giàu lắm phải không?
Sau vài giây ngẫm nghĩ, Tường mới chợt nhớ và nhận ra được giọng nói khàn khàn của
một người bạn thân nhất lúc còn trong đại học.
- Ủa, sao ông tìm được số điện thoại của tôi hay vậy?
- Có gì khó đâu. Tôi thấy quảng cáo trong mấy tờ tuần báo ở San Jose nhưng không chắc
phải là ông hay không nên gọi thử nhưng không ngờ lại đúng.
Kể từ khi lập gia đình và bận rộn với công việc kinh doanh địa ốc mỗi ngày, Tường hầu
như không còn thời gian rãnh rỗi để liên lạc với bạn bè. Mỗi người một phương, lâu ngày
bạn cũ gặp nhau cũng là dịp tốt để ôn lại những kỷ niệm khi còn độc thân.
Sau một vài câu thăm hỏi, người bạn Tường lên tiếng:
5
- Tường nè, gần đây tôi có liên lạc được với một vài người bạn cùng khóa đại học với tụi
mình và bọn này dự định hợp mặt vào cuối tuần này nên tôi thử gọi cho ông xem có được
không. Nếu không có bận thì bọn này hẹn ông vào lúc sáu giờ chiều thứ Bảy tuần này.
Không cần suy nghĩ, Tường đáp ngay:
- Được chứ. Lâu rồi bạn bè cũng không có dịp gặp nên nhân dịp này tụi mình sẽ nhậu
một bữa cho đã.
Chiều thứ Bảy, khi mặt trời còn đang chiếu những tia nắng nóng cuối ngày, bọn Tường
bốn người cũng đã có mặt tại nhà hàng Hương Việt. Theo như đã hẹn trước, không ai
được dẫn theo vợ con vì sợ họ đòi về sớm nên mất vui. Bạn bè cũ gặp nhau sau một thời
gian dài, tay bắt mặt mừng. Họ thay phiên nhau kể về cuộc sống gia đình của mình cho
mọi người cùng nghe và đã ôn lại biết bao là kỷ niệm khi còn độc thân và nhất là những
ngày còn trong khuôn viên của trường UCLA.
Từ đó, Tường đã gặp và làm quen với Hoa. Sau những lần liên lạc điện thoại và hẹn hò đi
chơi, Tường thường hay về nhà trễ hơn sau những cuộc vui xác thịt. Hoa biết là Tường đã
có vợ nhưng vì tình cảm của Tường dành cho Hoa mỗi ngày một nhiều hơn nên Hoa cũng
không cần quan trọng hóa vấn đề miễn sao là Hoa chiếm được tình cảm của Tường và
như thế là quá đủ đối với cô. Còn Vi thì dường như không nhận ra được điều này vì cô
nghĩ công việc của Tường ngày càng bận rộn nên cô không muốn quấy rầy mỗi khi thấy
chồng về trễ.
***
Vào một buổi sáng, Tường từ nhà lái xe thẳng đến nhà riêng mà Tường mới mua cho Hoa
chứ không đến văn phòng như thường lệ. Đây là căn nhà của người bạn ở Milpitas đã dọn
về Texas nên bán lại với giá rẻ cho Tường và thủ tục giấy tờ chàng đã hoàn tất cách nay
được một tháng. Lúc đầu, Tường định mua để đầu tư nhưng sau này Tường cho Hoa ở
đây để tiện việc đi lại vì khu này nằm gần các đường xa lộ chính và chỉ cần mười lăm
hoặc hai mươi phút lái xe là sẽ tới trung tâm thành phố San Jose.
Tường mở cửa vào nhà và lên lầu. Biết Hoa đang tắm, Tường mở hé cửa nói vọng vào:
- Hôm nay em không ra tiệm sao?
Hoa cũng vừa tắt nước vòi sen và lên tiếng:
- Hôm nay chắc em phải mở cửa tiệm trễ một chút vì em còn phải đi với anh để lựa mua
bàn, tủ và giường nữa. Mấy tuần nay, anh không thấy em chỉ có tấm nệm trải dưới đất
thôi sao.
Tường không nói gì, chàng đi thẳng dọc theo hành lang và mở cửa bước ra ngoài ban
công. Trong lúc đang đứng nhìn dòng xe qua lại dưới đường, Hoa từ sau bước tới và luồn
6
tay ra phía trước ôm Tường. Một lần nữa, trái tim của Tường đã chìm đắm trong dòng
suối tình yêu thật mãnh liệt của Hoa như bao lần trước. Hoa âu yếm nói:
- Anh đúng là mẫu người đàn ông thu hút nhãn cầu của mấy cô gái đó, anh có biết vậy
không?
Câu nói của Hoa vô tình làm Tường nhớ lại lời của Vi khi hai người mới lấy nhau, vợ
Tường nói:
- Đàn ông như các anh mỗi khi thành công thì mấy cô gái thường hay để ý tới.
Nghĩ tới đây, Tường trở nên do dự vì Tường biết chàng đã phản bội vợ nhưng biết làm
cách nào hơn bây giờ. Tường gỡ tay Hoa ra và nói:
- Hoa ơi! Hôm nay, anh không đi với em được vì anh có một số giấy tờ ở văn phòng cần
phải làm xong vào trưa nay. Hay là em đi lựa mua bàn ghế một mình, được không?
Câu nói của Tường làm Hoa không vui vì Tường có hứa là sẽ cùng cô đi mua sắm bàn
ghế và tủ giường cho tổ ấm mới của hai người. Tuy không vui nhưng Hoa cũng không
muốn làm trở ngại công việc của Tường nên cô trả lời:
- Vậy thì anh về văn phòng đi, em đi một mình cũng được. Khi nào xong, em sẽ điện
thoại cho anh biết.
Trước khi Tường ra cửa, Hoa không quên làm một việc theo thói quen mỗi khi Tường tới
thăm. Đó là đặt trên môi Tường một nụ hôn thật sâu và thật dài.
Trên đường lái xe đến văn phòng, Tường cố ôn lại những hình ảnh, những kỷ niệm đẹp
khi còn sống những chuỗi ngày êm đềm và hạnh phúc bên Vi. Tháng cuối cùng sau mười
năm chung sống với Vi, chuyện ly dị vợ để chính thức cưới Hoa đã sắp trở thành hiện
thực. Mặc dù đối với Tường thì trước đây là chuyện không thể nào xảy ra nhưng bây giờ
chỉ còn lại không đầy hai mươi bốn tiếng đồng hồ nữa thì cuộc hôn nhân của Tường và
Vi sẽ thật sự kết thúc.
Những suy nghĩ về quá khứ mãi kéo dài. Tường không biết sau này Vi sẽ ra sao vì mặc
dù Tường đã nói rất khéo nhưng cũng đã làm cho lòng Vi bị tổn thương nặng. Thật ra,
đối với Tường, Vi là một người vợ không phải tệ bạc đến nỗi chàng phải bỏ nhưng
Tường cũng không biết được tại sao chàng yêu Hoa đến như thế và nhiều lúc Tường
muốn cố quên đi hình ảnh của Hoa trong đầu nhưng cũng không được. Bỗng nhiên,
Tường chợt nhớ tới bài hát “Đàn Bà” của nhạc sĩ Song Ngọc. Đây là bài hát khi xưa
Tường rất thích nghe vì trong đó có đoạn mà giờ đây mỗi khi nhắc tới thì Tường cảm
thấy giống như tâm trạng hiện tại của mình.
“Bỗng một hôm tôi với người quen biết nhau. Tôi nghĩ tình chỉ thế thôi, đâu biết lòng
thầm mang niềm nhớ ...”
***
7
Cách nay đúng một tháng, trong lúc hai vợ chồng đang ngồi xem ti vi sau bữa cơm chiều,
Tường nắm tay vợ và với giọng nghiêm trọng, chàng nói:
- Anh có chuyện muốn nói với em.
Vi ngồi yên và hình như cô linh cảm được Tường sắp báo cho cô một tin cực kỳ quan
trọng vì ít nhiều gì thì Vi cũng đã đoán ra được những gì Tường sắp nói vì có một lần vào
buổi trưa khi Vi đến văn phòng làm việc của Tường để cùng đi ăn trưa, Vi bất chợt thấy
Hoa từ trong văn phòng của Tường bước ra. Lúc đó, Vi chỉ nghĩ Hoa là khách hàng của
Tường nhưng khi Vi hỏi những nhân viên đang làm việc tại văn phòng và với những câu
trả lời ấp úng của họ thì Vi cũng đã đoán được mọi người đang dấu cô điều gì. Tuy vậy,
Vi vẫn cố giữ nét mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra nhưng từ đó trong lòng
Vi đã bắt đầu có những dấu hiệu nghi ngờ là Tường đã có người đàn bà khác bên ngoài.
Tường bỗng nhiên không biết bắt đầu từ đâu và phải làm sao để mở miệng nhưng dù sao
đi nữa thì tối nay Tường nhất định phải nói chuyện rõ ràng cho Vi biết. Tường lấy hết can
đảm và bình tĩnh lên tiếng:
- Anh muốn ly dị với em.
Không gian như chìm trong lắng đọng và một bầu không khí nặng nề đang trùm kín căn
nhà mà đã có biết bao dấu ái của hạnh phúc trong suốt mười năm qua. Câu nói như “sét
đánh ngang tai” của Tường không làm cho Vi giận dữ tuy trong lòng đang chứa đựng một
nỗi buồn man mác. Vi vẫn cố giữ bình tĩnh và nén tiếng thở dài hỏi lại:
- Tại sao?
Tường không lên tiếng vì Tường không muốn trực tiếp trả lời câu hỏi của vợ. Tường biết
chắc rằng câu trả lời của chàng sẽ làm cho Vi nổi giận vì Tường đã ngoại tình. Sự im lặng
của Tường đã chứng minh được những nghi ngờ của Vi là đúng. “Tức nước vỡ bờ”, đang
cầm ly nước trong tay, Vi bỗng vụt đứng dậy ném mạnh xuống đất làm cái ly thủy tinh
vỡ tan ra từng mảnh và với giọng giận dữ, Vi hét lên:
- Anh có phải là đàn ông không?
Đêm hôm đó, hai người không nói chuyện với nhau. Chuyện này đã làm Vi khóc thật
nhiều. Vi muốn biết những gì đã xảy ra cho gia đình cô trong thời gian gần đây nhưng
Tường vẫn không thể cho vợ một câu trả lời thỏa đáng vì Tường không muốn cho Vi biết
là trái tim của chàng bây giờ đã hoàn toàn thuộc về Hoa.
Mang một cảm giác tội lỗi, Tường đã soạn thảo một bản thỏa thuận ly dị mà trong đó Vi
có quyền sở hữu căn nhà hai người đang ở và hai chiếc xe BMW đời mới mà tổng trị giá
lên đến hơn một triệu hai trăm ngàn Mỹ kim. Thêm vào đó là ba mươi phần trăm cổ phần
của công ty địa ốc mà Tường đang làm chủ. Vi đọc sơ qua và sau đó xé ra từng mảnh
nhỏ. Không cầm lòng được, Vi đã bật khóc lớn như một đứa trẻ trước mặt Tường và đây
cũng là điều mà Tường muốn nhìn thấy vì như vậy sẽ làm cho Vi dễ chịu hơn và Tường
8
cũng cảm thấy một phần nào nhẹ nhàng hơn. Hai vợ chồng đã từng sống hạnh phúc với
nhau trong suốt mười năm qua mà giờ đây bỗng dưng trở thành hai kẻ xa lạ. Điều này
làm lòng Tường đau đớn vô cùng nhưng chàng không thể rút lại những lời nói của mình.
Chiều thứ Sáu hôm sau, Tường có hẹn gặp khách để ký giấy tờ mua bán nhà đất và đi
xem những căn nhà mới xây ở Oakland. Khi về tới nhà thì trời đã tối, Tường thấy Vi
đang ngồi viết ở cái bàn nhỏ kê sát góc trong phòng ngủ. Sau một ngày đưa khách đi xem
những căn nhà ở xa về, Tường mệt mỏi nên lên giường chàng thiếp đi một giấc. Nửa đêm
giật mình thức dậy, Tường thấy Vi vẫn còn ngồi suy tư và hình như cô đang viết gì đó
nhưng chàng không để ý và tiếp tục ngủ.
Sáng thức dậy, Tường nhìn thấy tấm giấy của Vi viết tối hôm qua để trên bàn. Tường
cầm lên và cẩn thận đọc từng chữ:
“Anh Tường,
Sau thời gian sống chung với nhau suốt mười năm. Hai vợ chồng mình đã có biết bao là
kỷ niệm đẹp. Bây giờ, tất cả sẽ trôi vào dĩ vãng. Có lẻ, chúng mình đã hết nợ với nhau rồi
nên em cũng không có đòi hỏi điều gì nơi anh, ngay cả tài sản hiện tại của anh em cũng
không cần vì em biết đó là do công sức của anh tạo ra trong những năm qua. Em chỉ có
một yêu cầu nhỏ nhoi và mong anh đáp ứng được cho em. Trước khi anh và em chính
thức ly dị với nhau, em muốn anh sống chung với em thêm một tháng nữa. Trong thời
gian này, em chỉ mong chúng mình có thể sống vui vẻ bình thường với nhau vì con mình
đang nghỉ hè và còn một tháng nữa thì nó sẽ trở lại trường. Cho nên, em không muốn nó
nhìn thấy cảnh chia tay của ba mẹ nó.
Thanh Vi”
Tường cầm tờ giấy bước xuống lầu và thấy Vi đang làm điểm tâm. Tường cho vợ biết là
yêu cầu của cô đã được chấp thuận. Vi vừa dọn điểm tâm ra bàn, vừa hỏi:
- Anh Tường, anh còn nhớ đêm tân hôn em vào nhà bằng cách nào không?
Câu hỏi của Vi bỗng mang Tường trở về lại với những kỷ niệm đẹp trong ngày cưới.
Tường gật đầu đáp:
- Nhớ chứ, anh vẫn còn nhớ rất rõ. Đêm hôm đó, anh bế em từ ngoài xe vào nhà, băng
ngang phòng khách rồi bước lên mười mấy bậc thang …
Không chờ Tường nói hết, Vi cắt ngang:
- Cho nên, từ bây giờ cho đến hết tháng này, em muốn anh bế em mỗi buổi sáng từ phòng
ngủ ra tới cửa trước. Nói cách khác là đêm tân hôn anh bế em vào phòng ngủ thế nào thì
bây giờ em muốn anh làm ngược lại.
9
Tường mỉm cười và gật đầu đồng ý. Đối với Tường bây giờ, chàng có thể chấp nhận bất
cứ yêu cầu nào của Vi đưa ra vì đây là cơ hội để cho Tường bù đắp lại những lỗi lầm do
chàng tạo ra. Hơn nữa, đây không phải là yêu cầu khó khăn cho chàng. Tường thừa biết
rằng Vi muốn sống lại những chuỗi ngày hạnh phúc, lãng mạn lúc ban đầu và đây cũng là
một cách kết thúc nhẹ nhàng và tốt đẹp cho cả hai.
Ngày đầu tiên, Tường bế Vi rất vụng về. Thằng con trai đi theo sau không hiểu tại sao
hôm nay trong nhà lại có chuyện lạ đến thế vì chưa bao giờ nói thấy ba bế mẹ nó bao giờ.
Thằng bé đi theo sau vỗ tay như đang ủng hộ tinh thần cho ba nó. Từ phòng ngủ, Tường
bế Vi xuống lầu, băng ngang phòng khách rồi ra tới cửa. Sau đó, Tường thả Vi xuống
ngoài sân để cô lái xe đi làm.
Trước khi đi, Vi không quên dặn Tường:
- Anh nhớ đừng nói cho con biết chuyện này.
Sang ngày thứ hai, Tường bế vợ một cách dễ dàng hơn. Vi dựa đầu vào ngực Tường và
tạo một cảm giác gần gũi. Tường có thể ngửi được hương thơm trên áo của vợ. Tường
nhận thấy rằng lâu nay chàng không có thời gian để ngắm kỷ dung nhan của vợ. Bây giờ
nhìn lại, Tường thấy vợ chàng không còn trẻ nữa vì những nếp nhăn trên khuôn mặt đã
bắt đầu xuất hiện.
Sang ngày thứ ba, khi vừa bế vợ ra tới trước cửa thì vợ chàng nhắc nhở:
- Vườn hoa trước nhà có gai, nên khi đi ngang qua đó anh nhớ cẩn thận.
Sang ngày thứ tư, khi vừa bế Vi trong vòng tay, Tường cảm thấy rằng hai người vẫn như
là một cặp vợ chồng mới cưới và đang trong thời kỳ trăng mật. Vi vòng tay ôm lấy cổ
Tường làm cho chàng càng nhớ lại những kỷ niệm vào đêm tân hôn.
Sang ngày thứ năm và thứ sáu, Vi vẫn giữ nhắc nhở Tường mọi thứ. Chẳng hạn như cô
cho Tường biết những cái sơ mi của Tường mà cô đã ủi để trong ngăn tủ nào, rồi dặn
Tường phải cẩn thận khi dùng bếp ga vì cô biết Tường ít khi nấu bếp hoặc những quyển
sách chàng thích đọc cô đã sắp gọn gàn trên kệ sách … Tường gật đầu và điều này đã làm
cho chàng có cảm giác gần gũi và thậm chí tinh thần trở nên thân thiện hơn đối với Vi.
Đến bây giờ, việc bế vợ theo yêu cầu đối với Tường quá dễ dàng chứ không vụng về như
những ngày đầu vì có lẽ Tường tập thể dục mỗi ngày nên có sức hơn. Có lần, Tường chờ
vợ thay đồ trong phòng, thấy lâu quá Tường bèn hỏi:
- Xong chưa em? Sao hôm nay em thay đồ lâu vậy?
Nghe Tường hỏi, Vi thở dài lên tiếng:
- Sao dạo này mấy cái áo của em rộng quá, thử cái nào cũng không vừa.
10
Câu nói của Vi làm Tường chợt nhận ra một điều là không phải chàng mạnh hơn nhưng
tại vì dạo này Vi ốm hơn trước nên việc bồng bế cũng được dễ dàng.
Tường biết Vi đã chôn vùi bao cay đắng trong tim và điều này cũng cho Tường một cảm
giác đau đớn trong lòng. Tường thoạt đưa tay vuốt tóc vợ và vừa lúc thằng con trai từ bên
trong phòng chạy ra, nó tinh nghịch nói với ba nó:
- Ba ơi! Sao ba không bế mẹ ra ngoài xe đi? Tới giờ mẹ phải đi làm rồi đó ba.
Trong mấy tuần qua, việc thằng bé nhìn thấy ba bế mẹ nó ra xe là một phần nào thiết yếu
trong cuộc sống hàng ngày của nó. Vi ra dấu cho con tới để hôn và ôm chặt ba nó. Tường
không dám nhìn thẳng vào mặt vợ và con vì chàng sợ một giây phút xúc động nào đó có
thể làm chàng đổi ý. Tường lại tiếp tục công việc vào mỗi buổi sáng. Vi vòng tay ôm cổ
Tường rất thân mật và tự nhiên. Tường ôm vợ thật sát trong vòng tay như là đang bế vợ
vào nhà trong đêm tân hôn và bắt đầu bước từng bước xuống cầu thang.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến vì hôm nay là ngày cuối cùng trước khi Tường và Vi chính
thức chia tay. Hôm qua, Tường đã đưa con trở lại trường nhập học. Giờ đây, chỉ còn lại
hai vợ chồng trong căn nhà rộng thênh thang. Căn nhà này là nơi đã từng chất chứa biết
bao dấu vết tình ái nồng nàn, là tổ ấm suốt mười năm qua của Tường và Vi nhưng sao
hôm nay cả không gian căn nhà dường như đang dâng lên một màu tang ngút trời.
Tường đang bế vợ trong vòng tay nhưng lần này chàng không thể nào di chuyển dễ dàng
như những lần trước được. Đôi chân Tường dường như bị chùn lại và không muốn bước
tới. Hai tay Vi vẫn đang ôm cổ Tường và với giọng âu yếm, cô nói:
- Anh Tường, em muốn anh ôm em trong vòng tay của anh như thế này cho đến trọn đời.
Tường cũng ôm chặt Vi vào lòng và đáp lại:
- Lâu nay, cả anh và em đều không nhận ra rằng trong cuộc sống của chúng mình không
có được nhiều những giây phút thân mật và gần gũi như thế này …
***
Tường vừa cho xe quẹo vào bãi đậu trước cửa văn phòng nhưng chợt nhớ ra điều gì quan
trọng nên lập tức quay xe ra và lái về hướng nhà Hoa. Khi vừa tới nơi, Tường mở vội cửa
xe và chạy nhanh vào nhà tìm Hoa quên luôn cả việc đóng cửa vì nếu chậm trễ vài giây
sẽ làm Tường thay đổi ý định. Tường chạy vội lên lầu và vừa lúc Hoa từ trong phòng
thay đồ bước ra thấy Tường, cô ngạc nhiên hỏi:
- Ủa, không phải anh về văn phòng sao?
Tường đáp ngay:
- Anh đã về tới văn phòng rồi nhưng anh muốn quay lại tìm em.
11
Hoa cười đùa:
- Vậy là anh đổi ý và muốn đi mua đồ với em, phải không?
Không một giây do dự, Tường trả lời:
- Không phải. Anh muốn tới đây để xin lỗi với em.
Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Hoa hỏi lại:
- Xin lỗi em? Tại sao anh phải xin lỗi em? Nếu anh bận lo giấy tờ ở văn phòng thì em đi
mua một mình cũng được, có gì đâu mà anh phải chạy về đây để xin lỗi. Chuyện nhỏ
thôi, em không có giận anh đâu.
Với nét mặt nghiêm trọng, Tường nói:
- Không phải anh nói chuyện đó. Ý của anh là … là …
Thấy Tường ấp úng, Hoa hối thúc:
- Chuyện gì vậy anh? Nói mau lên, anh làm em hồi hộp quá.
Tường lấy hết can đảm, lên tiếng:
- Anh muốn cho em biết là anh đã đổi ý và sẽ không ly dị vợ anh nữa.
Hoa sửng sốt nhìn rồi sờ tay vào trán Tường, cô nói:
- Anh bị sốt nặng hả?
Tường vội lấy tay Hoa xuống và lập lại lời nói:
- Điều mà anh muốn nói với em bây giờ là anh chỉ muốn nói xin lỗi em vì anh sẽ không
ly dị vợ anh nữa. Tuy cuộc sống hôn nhân của anh và Vi đôi khi rất nhàm chán có lẽ vì
anh và Vi đã không hiểu thấu được giá trị và cũng như không biết quý trọng những nét
đẹp trong cuộc sống lứa đôi chứ không phải tại vì hai người không còn yêu nhau nữa. Do
đó, anh muốn tới đây để anh nói câu xin lỗi với em.
Như người vừa giật mình thức giấc sau cơn mộng, Hoa đã không nén được cơn giận dữ
đang dâng lên cao độ nên cô đã thẳng tay tát vào mặt Tường. Sau đó, Hoa ôm mặt bật
khóc rồi chạy vào phòng đóng sầm cửa lại. Tuy cái tát tay quá mạnh của Hoa đã làm rát
một bên má nhưng bù lại là Tường đã trút ra được nỗi phiền muộn trong lòng chàng từ
hơn tháng nay. Tường thở phào nhẹ nhõm bước xuống lầu và lái xe trở lại văn phòng.
12
Trên đường, Tường ghé vào tiệm hoa và đặt mua một bó hoa mà vợ chàng thích nhất. Cô
bán hàng hỏi:
Dạ thưa ông! Ông có cần viết gì trên tấm thiệp đi kèm với bó hoa này không?
Tường gật đầu và mở cặp táp lấy ra cây viết máy Montblanc mà Vi đã mua tặng nhân dịp
sinh nhật của Tường vừa qua. Tường nắn nót từng chữ:
“Em Vi,
Thương tặng em mười nhánh hoa đủ màu để đánh dấu kỷ niệm mười năm kể từ đêm tân
hôn của anh và em. Anh hy vọng rằng hạnh phúc của chúng mình sẽ luôn được nhiều sắc
màu như những cánh hoa yêu này vậy. Và một điều nữa anh muốn cho em biết là anh sẽ
mãi ôm em trong vòng tay của anh cho đến trọn đời.
Huy Tường”
Trong lúc chờ đợi cô bán hàng gói lại mười cành hoa mà Tường đã cẩn thận chọn những
màu sắc Vi thích nhất, chàng chui vào xe ngồi và ngẫm nghĩ lại những giây phút vừa qua.
Tường đưa tay bật CD và đúng lúc chàng nghe giọng hát thật đầm ấm của nam ca sĩ Vũ
Khanh đang ngân lên một tình khúc của Trần Thiện Thanh:
“Anh về với em như chim liền cánh, như cây liền cành
Như đò với sông, như nước xuôi dòng vào lòng biển xanh …”
Ngày 28 tháng 3 năm 2010
LCT
Copyright © LCT at www.lygiatrang.com
(Bản quyền của tác giả có đóng dấu và được lưu trữ tại LÝ GIA TRANG)