hoi ky mot chuyen di - chuyen ke sau sieu bao haiyan philippines (day2)
DESCRIPTION
Hồi ký này dành tặng Thầy và những người bạn thân yêu của tôi - những người đã ủng hộ tôi về tinh thần cũng như chia sẻ hỗ trợ quà tặng tới những người bạn Phil, nạn nhân của siêu bão Haiyan ở Philippines vừa qua. Tôi sẽ nỗ lực hoàn thiện hồi ký 7 ngày với mỗi ngày một file đánh theo số hiệu từ DAY1 đến DAY7TRANSCRIPT
DAY 2: ORMOC VÀ ĐÊM ĐẦU Ở TACLOBAN
Chúng tôi gửi hết đồ đạc lại một người bạn của Albert, hàng trang mang đi là hàng cứu trợ
gồm 20Kg thuốc, 10kg lương khô, Albert mua thêm 1 bao gạo loại 50kg, 1 thùng nước đóng
chai loại nhỏ. Vật phẩm cá nhân là balo quần áo kèm ít thuốc dự phòng đi ngoài, nhỏ mắt
mũi và khẩu trang y tế. Chúng tôi có mặt tại bến cảng lúc 8:15AM, Albert nói tôi ngồi đợi để
đi đón một người bà con cùng đi. Tô ngồi quan sát hầu hết hành khách đi Ormoc đều mang
theo thùng lớn thùng bé hành lý lỉnh kỉnh, tôi đoán rằng họ là những người thân của các gia
đình trong vùng tâm bão đổ về cứu trợ. Ai cũng hối hả nhưng họ vẫn sếp hàng trong trật tự.
Hơn nửa tiếng sau Albert trở lại cùng với vợ chồng một ông bà mà sau giới thiệu tôi mới
biết bà là chị mẹ của Albert, hai vợ chồng bà mới bay từ bang Florida Mỹ sang. Albert giới
thiệu tôi với vợ chồng bà là tôi là bạn Vietnam sang mang theo thuốc men tham gia tình
nguyện viên, bà nói Tacloban is now very terriable (ý nói Tacloban bị tàn phá rất nặng nề và
thiệt hải thảm khốc), tôi chia sẻ sự đồng cảm với bà: I am very sorry about it - tôi rất lấy làm
tiếc, bà nhìn tôi giọng lạc đi: Thank you, thank you so much - cảm ơn, cảm ơn cậu rất
nhiều! Tôi chỉ khẽ gật đầu không dám nói gì hơn vì thấy nước mắt bà trực ứa ra. Chồng bà
là người Mỹ, thuộc tuyp đậm người, ít nói, cả hai ông bà đều rất giản dị. Bà hỏi tôi mất bao
lâu để tới đây, tôi nói với bà rằng mất bốn tiếng bay đêm từ Hanoi qua Manila, đợi 2 tiếng
rồi thêm một tiếng nữa trên máy bay để tới đây. Bà nói vậy chắc hẳn cậu đã rất mệt, mình
cười bảo rằng cũng bình thường ạ và hỏi lại thế ông bà thì sao, chồng bà trả lời thay là họ
mất 2 tiếng từ Florida tới New York, 16 tiếng từ New York tới Hongkong cũng đợi khoảng 2
tiếng để transit và khoảng hơn 4 tiếng bay nữa từ Hongkong tới Cebu. Tôi há hốc mồm vì
như vậy ông bà đã mất tới hơn 22 tiếng đồng hồ trên máy bay.
Bến cảng ở Cebu
Bến tàu tại Ormoc
Bà hỏi về công việc của tôi ở Việt Nam, tôi trả lời tôi là một kỹ sư hoạt động về lĩnh vực
Viễn thông và phần mềm. Bà khen vậy là một nice job, tôi mỉm cười khẽ gật đầu: Yeah, not
bad - Dạ, không tệ lắm ! Bà nói ở Florida bà sở hữu một business riêng còn ông là cảnh sát
trưởng một quận. Ông bà mời tôi sắp xếp thời gian tới thăm nhà ông bà ở Florida, tôi cảm
ơn nói rất mong có cơ hội như vậy và chúng tôi cũng rất đón chào ông bà nếu ông bà có
dịp sang Việt Nam. Chúng tôi làm thủ tục lên tàu, hành lý cũng được phân loại như đi máy
bay tức là chúng tôi chỉ phải xách tay ba lô tư trang còn hàng hóa sẽ được ký gửi và có
nhân viên vận chuyển lên xuống tại các bến cảng, mọi thứ đều qua máy soi kiểm tra an
ninh. Tàu bị trễ, chúng tôi sốt ruột chờ đợi, cuối cùng rồi cũng xuất bến vào khoảng 11h5
tức là bị trễ hơn 2 tiếng so với dự kiến. Khoảng 2 tiếng sau chúng tôi tới Ormoc, một thành
phố cách tâm bão Tacloban khoảng hơn 100km. Rất nhiều thợ bốc vác và dịch vụ khuân đồ
ở bến tàu Ormoc, mọi thứ hỗn tạp hàng hóa, người và phương tiện cứ dít vào nhau chỉ trực
muốn va, các bác lái xe cũng chèo kéo khách, cánh cửu vạn cũng hăng hái như chợ Long
Biên buổi sáng sớm, Albert phải trả thêm tiền cho bốc vác chứng tỏ giá dịch vụ đã tăng đột
biến so với trước thảm họa. Bà bác đi cùng phàn nàn: so crazy - thật điên rồ. Tuy không
phải là tâm bão nhưng Ormoc cũng tiêu điều bầm dập, cột điện bị bẻ gẫy hoặc xiêu vẹo,
mái nhà bị tốc mái, các tấm tôn lợp và gỗ ngổng ngang đầy ven đường, khi xe chạy qua
một cây cầu, tôi thấy trên bờ kè con sông người ta sơn lên dòng chữ rất to là NEED FOOD,
HELP US - Cần đồ ăn, Hãy giúp chúng tôi.
Gia đình Albert gồm mẹ và em gái đang ở nhờ nhà của một bà dì tại Ormoc mà cả hai vợ
chồng ông bà dì đều là bác sỹ. Mọi người rất vui vẻ đón tiếp chúng tôi trong niềm xúc động,
chúng tôi tới nhà chừng khoảng 2h kém. Chắc Albert đã nói trước với mẹ việc tôi đến thăm
nên bà chủ động tiến lại gần tôi xúc động nói: You are Mr.Song, thank you so much for
comming - Chắc hẳn bạn là Mr.Song, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đến. Trông bà cũng gần
trạc tuổi mẹ tôi nên tôi đáp: Mom, don’t mention it! Just call me... Song ! - Con chào bà,
không có gì đâu ạ, hãy gọi con là Song. Nói vậy, nhưng khi gọi tôi bà đều gọi với cách gọi
trân trọng là Mr.Song, thấy thật ngại. Em gái Albert và người em dì vào bếp chuẩn bị cho
chúng tôi một bữa ăn nhẹ gồm cơm, mỳ xào, xúc xích cắt lát rán và đồ uống là nước cam
đóng chai, cafe hòa tan. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện, họ kể sơ bộ về Typhoon (cơn
bão mạnh) vừa qua và tình hình ở Tacloban, có nhiều chi tiết tôi không hiểu hết, tôi phải
nhờ họ giải thích lại. Tôi thừa nhận với mẹ của Albert rằng khả năng tiếng Anh của tôi rất
kém vì thế tôi cần học thêm từ Albert, bà cười rất tự hào rằng: Albert is an English expert -
Albert là chuyên gia tiếng Anh. Tôi lấy ra một hộp carton thuốc biếu gia đình (các bạn bên
Cty dược phẩm đã đóng sẵn các loại vào hộp gồm đủ các thành phần như cho một tủ thuốc
gia đình) kèm theo một hộp thuốc viên nang nhân sâm linh chi tôi mua ở Việt Nam để biếu
riêng bà. Bà nhận rồi ôm tôi xúc động nói: You are so kind, Mr.Song ! Tôi thấy thật ấm áp,
như cùng một gia đình. Mọi thành viên đều nhắc chúng tôi hãy cẩn thận khi chúng tôi chia
tay để đi Tacloban. Dì của Albert đưa chúng tôi ra bến xe để tìm một chiếc Van (loại xe nhỏ
kiểu xe 16 chỗ) nhưng không còn xe, chúng tôi phải di chuyển tới một nhà xe tư nhân ở gần
đó và đợi tiếp, cuối cùng cũng có một chuyến xe to loại 40 chỗ khởi hành đi Tacloban vào
lúc 4:35PM. Xe chật kín, hầu hết hành khách là người đến Tacloban để tìm người thân. Ra
khỏi Ormoc xe chạy rất nhanh, tôi hỏi Albert rằng bên này xe oto có bị giới hạn tốc độ
không, bạn nói rằng luật ở đây không giới hạn tốc độ và chỉ khuyến cáo về sự an toàn khi
tham gia giao thông. Tôi thầm cầu Phật: Lạy Trời Phật cho con đường đi đừng có qua đoạn
nào có vực sâu núi cao mà đường đi hãy bằng phẳng một chút (trộm nghĩ để lỡ có mất lái
thì lăn xuống ruộng, xuống bờ thoải còn cơ sống xót, hehehe). Tôi thấy nếu không có bão
thì tuyến đường này rất đẹp bởi hai bên nhiều cây xanh và đặc biệt là cây dừa rất nhiều,
thỉnh thoảng lại gặp có những túp nhà dựng bằng gỗ và mái dạ xiêu vẹo do bão.
Không hiểu có phải sợ gặp phải bọn cướp có vũ trang trên đường đi, hay sợ tới Tacloban
trễ quá mà xe chạy như ma đuổi, ngoài đường nhiều đoạn tịnh không bóng người, trời tối
dần, trên xe ai nấy đều chìm đi mỗi người một suy nghĩ. Tôi mệt quá thiếp đi, khi tỉnh dậy
thấy Albert cũng ngả người vào ghế ngủ, gió tạt vào trong xe tôi liền lấy khẩu trang y tế đeo
vào, tôi ra hiệu cho Albert đeo khẩu trang cho an toàn. Màn đêm bắt đầu buông xuống, tôi
lại tiếp tục thiếp đi cho đến khi thấy Albert đập vào vai tôi, tôi mở mắt thấy bạn ra hiệu có
mùi khó chịu, tôi cố nhìn qua cửa kính nhưng toàn bóng tối. Tôi hỏi đó là mùi xác chết phải
không, Albert khẽ gật đầu xác nhận, chúng tôi gặp vài đoạn có mùi như vậy nữa, tôi đoán
chắc là sắp tới Tacloban. Xe chạy khoảng hơn 30 phút nữa thì tới thành phố, một cảnh
hoang tàn hiện ra trước ánh đèn pha của chiếc xe. Lúc đó khoảng 7h kém, trời quá tôi
không một bóng điện nên tôi qua đèn xe tôi chỉ biết rằng điểm xuống là một con phố nhỏ
mọi thứ khá lộn xộn, còn hai, ba chiếc xe ôm ba bánh (kiểu giống như xe ba bánh của cảnh
sát ở ta, được gia cố từ xe máy và thùng chở dành cho 2 hành khách có mái che) chờ
khách. Albert phải nhờ một xe đi tiền trạm bởi hôm đó lệnh giới nghiêm bắt đầu từ 7h tối
(sau này rút xuống từ 8PM tới 5AM), bạn nói rằng làm như vậy cho an toàn bởi chúng tôi
phải di chuyển vào sâu trong thành phố và không muốn gặp rắc rối từ phía quân đội.
Khoảng hơn 10 phút sau anh xe ôm quay lại báo đã liên lạc được với bên quân đội để
thông báo về sự di chuyển của chúng tôi, chúng tôi chất hàng lên xe và đi vào thành phố,
trên đường đi tôi nhìn thấy vài trạm gác của bên quân đội với lính quân phục rằn ri và súng
ống. Qua ánh đèn pha vàng le lói cho thấy hai bên đường là những đống đổ nát và tan
hoang làm tôi cảm giác như đang đi vào trong bãi tập kết rác thải khổng lồ. Điểm đóng quân
của chúng tôi nằm giữa một con đường nhỏ, từ đầu đường cái vào chúng tôi qua một trạm
gác kiểu dân phòng do một số người dân khu phố này tự lập ra, họ đốt lửa và thay ca nhau
canh gác suốt đêm. Căn nhà chúng tôi ở hầu như là nguyên vẹn trừ tầng một vẫn lênh láng
nước và rác, chúng tôi leo lên gác thông qua một chiếc cầu thang gỗ, tầng gác hầu như
thiết kế bằng các tấm gỗ ghép lại với nhau rất chắc chắn. Tầng gác có 4 phòng, phòng
ngoài cửa đối diện thẳng cầu thang lên là nơi ở của 2 anh cảnh sát bảo vệ, rẽ trái là phòng
của chúng tôi, trong đó có đủ nhà bếp, nhà vệ sinh, nhà tắm, phòng ăn và 2 phòng ngủ.
Bước vào phòng đập vào mắt tôi là một chiếc bàn trên xếp đầy các loại thuốc trên đặt hai
ngọn nến, sau màn chào hỏi giới thiệu anh Oly chủ nhà (cũng là trưởng nhóm cứu trợ JIC ở
Tacloban) niềm nở cảm ơn sự hiện diện của tôi và hỏi tôi những thứ thuốc tôi mang theo là
gì, tôi mở một hộp mẫu nói về chức năng của từng loại, họ nói đặc biệt quý là kháng sinh,
tăng đề kháng cho trẻ bởi ở đây đang rất hiếm. Tôi chỉ 2 lọ thuốc nhỏ mắt, mũi (kiểu thuốc
rửa) nói buổi sáng chúng ta dùng loại này để nhỏ mắt và không cần phải rửa mặt để tiết
kiệm nước, cả nhóm đều cười nói: good good ! Tôi mở thùng lương khô bóc ra một hộp, nói
rằng đây là dry instant food - đồ ăn khô dùng ngay, tôi đùa rằng đây là một loại thực phẩm
mà quân đội chúng tôi đã từng sử dùng trong thời chiến, một hộp 10 thỏi có thể giúp một
người sống được 5 ngày, tôi gỡ ra vài thỏi bẻ chia cho từng người, ai cũng lấy làm thích thú
và khen ngon. Anh Oly hỏi tôi giá của một hộp lương khô, tôi nói rằng 2,4 đô la, anh nói
rằng quá rẻ và đùa là món này mang ra ngoài bán mỗi thỏi 1 đô la sẽ rất nhiều người mua
và thế là ta có good business. Một chị vào bếp chuẩn bị cho tôi và Albert chút đồ ăn tối gồm
cơm trắng trộn mì sợi và một chút thực phẩm đồ hộp, tôi nhường Albert món đồ hộp bởi khi
đó với sự ân cần, mến khách của cả nhóm cùng suy nghĩ rằng ngoài kia đang còn rất nhiều
người đói và khát vì thế món cơm trắng trộn mì với tôi là quá hạnh phúc, tôi ăn với cảm
giác ngon lành như thời bốc cơm nguội với bột mì hấp giai đoạn đầu những năm 80. Kèm
một ly nước lọc to thế là xong bữa tối, một bữa thật ngon lành trong đêm đầu tiên ở
Tacloban. Albert trao đổi thêm về công việc cho ngày mai, nghỉ ngơi một lúc chúng tôi đi
ngủ, lúc này khoảng 8:45PM, nhóm chúng tôi gồm 5 người, 1 nữ cảnh sát bảo vệ (hôm sau
1 chị cảnh sát đang mang bầu vì lo cho chồng nên gia nhập nhóm, vậy là có 4 cảnh sát) và
thêm 2 bạn trẻ hiện đang thất lạc bố mẹ trong lúc chạy di tản được các anh chị trong nhóm
cứu trợ mang về, tổng là 8 người cứ bốn người nằm một gian trên sàn nhà. Họ nói tôi là
VIP nên được ưu tiên ngủ trên giường gian trong, từ chối mãi nhưng không được, họ nói
văn hóa Phil là như vậy (điểm này tôi thấy giống người Việt chúng ta). Thời tiết ở ta đang là
giữa mùa Đông nhưng bên Phil vẫn là cuối hè khá nóng (Phil chỉ có mùa hè và mùa thu),
lúc đầu chắc là do mệt tôi ngủ thiếp đi nhưng chưa đầy một tiếng sau thì tỉnh giấc do nóng
và bọn muỗi vo ve đốt liên tục, vậy mà vẫn nhiều tiếng ngáy đều đều chứng tỏ họ ngủ khá
say. Tôi cứ nằm đuổi muỗi vậy cho tới gần sáng, khi tụi muỗi rút đi tôi lại thiếp cho tới khi
nghe tiếng Albert khẽ gọi: my friend ... my friend, good morning ! Good morning, tôi đáp lại
rồi ngồi dậy.
DAY 3: NGÀY THỨ HAI Ở TACLOBAN (24/11)
Lúc tôi ra khỏi giường nhìn đồng hồ đã là 6:45AM, mọi người đã di tản ai lo việc nấy. Tôi
vào nhà vệ sinh đánh răng bằng cốc nước lọc, nước máy vẫn bị cắt và các thùng chứa dự
phòng trơ đáy. Tôi và Albert điểm tâm sáng bằng miếng cơm cháy đóng gói tôi mang từ
Việt Nam sang kèm một cốc nước lọc to. Chúng tôi bước ra cửa thì gặp một anh cảnh sát ở
phòng ngoài cũng chuẩn bị đi làm (họ chia ca, ban ngày một người trực trên phố, một
người ỏ lại bảo vệ chỗ chúng tôi và ban đêm lại hoán đổi vị trí), Albert giới thiệu, tôi chào,
bắt tay anh và nói cảm ơn anh đã ở cùng để bảo vệ chúng tôi, anh cười nói đó là nhiệm vụ
của anh và cảm ơn tôi đã đến giúp đỡ người dân ở đây. Lần đầu tiên trong đời tôi có cảm
giác sự thân thiện và gần gũi với cảnh sát đến chân thành như lúc này. Nhiệm vụ trong buổi
sáng nay của tôi và Albert là mang theo hộp thuốc và hộp lương khô tới một trung tâm trẻ
mồ côi được quản lý bởi các bà Sir. Ra ngoài đường tôi mới thấy sự tàn phá bởi siêu bão
Haiyan, Albert nói cách đây khoảng chục ngày đường phố hầu như không nhận được do
những thứ đổ nát, rác và người chết tràn ngập trên đường phố. Nay các tuyến phố chính
hầu như đã được dọn thông nhưng hai bên đường đều ngổn ngang chồng chất, nhiều khu
nhà cửa bị phá sập chỉ còn lại vài mảnh tường, cáp điện và điện thoại đứt văng lẫn trong
mớ hỗn độn. Một vài khu còn hình nhà nhưng mái hầu như bị tốc hết, cửa nẻo tan hoang
bên trọng tịnh không một bóng người.