lỜi nguyỀn trÊn giÒng hỌ baskervilles · đã di chuyển về sống tại họ đạo...

38
LỜI NGUYỀN TRÊN GIÒNG HỌ BASKERVILLES DỊCH THUẬT: TRẦN HUY PHONG I - SHERLOCK HOMES Một buổi sáng sớm năm 1889. Sherlock Holmes đang ngồi ở bàn điểm tâm, uống cà phê. Tôi đứng sau lưng anh với một cây can bằng gỗ trên tay. Một người nào đó đã để cây can bằng gỗ này trước cửa vào đêm hôm qua, khi tôi và Holmes ra ngoài dạo chơi. Phía trên của cây can, nơi tay cầm có gắn một miếng kim loại nhỏ bằng bạc với những dòng chữ khắc “Thân tặng James Mortimer. M.R.C.S từ những người bạn của C.C.H. – 1884” Holmes vẫn ngồi quay lưng lại phía tôi rồi thình lình vụt hỏi: - Watson, anh nghiên cứu cái gì vậy? -Làm thế nào anh biết được tôi đang làm gì ? – Tôi ngạc nhiên hỏi lại. – Bộ anh có con mắt phía sau lưng à? -Chiếc bình cà phê phía trước mặt tôi là một tấm gương khá tốt đấy. – Anh tiếp – Cái gậy chống đó cho anh biết những gì về người chủ của nó đã bỏ quên lại? -Tôi nghĩ ông ta là một bác sĩ. – Watson trả lời – Có lẽ là một bác sĩ giỏi đủ để cho nhiều người kính trọng và bạn bè đã đặt cây gậy chống để làm quà lưu niệm cho ông ta. -Tuyệt vời – Holmes tán thưởng. Watson hứng chí nói tiếp: -Tôi cũng còn nghĩ ông ta sống ở vùng quê và rất thường xuyên đi bộ. -Căn cứ vào đâu mà anh nghĩ như thế? – Holmes hỏi vặn. -Bởi vì cây gậy bị trầy trụa nhiều, một người sống ở thành thị khó có thể chịu xài một cây can cũ như vậy. đầu chống xuống đất bị mòn vẹt đi nhiều chứng tỏ người chủ rất thường xuyên xử dụng nó trong khi đi bộ. -Rất có lý – Holmes lại tán dương. -Chữ C.C.H rất có thể là chữ viết tắt cho một câu lạc bộ về săn bắn. Có lẽ ông ta đã giúp đỡ nhiều cho các thành viên của câu lạc bộ này. -Quan sát khá đấy Watson – Holmes tiếp - Anh rất tử tế khi đã tường thuật lại những vụ án mà tôi đã điều tra, anh cũng nên tự hào về anh vì tôi cũng học hỏi nơi anh rất nhiều điều bổ ích. Chưa khi nào Holmes nói với tôi điều này và nó làm tôi cảm thấy hãnh diện. – Holmes đứng dậy cầm lấy cây gậy, đi lại gần cửa sổ và quan sát nó với

Upload: others

Post on 07-Sep-2019

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

LỜI NGUYỀN TRÊN GIÒNG HỌ BASKERVILLES DỊCH THUẬT: TRẦN HUY PHONG

I - SHERLOCK HOMES

Một buổi sáng sớm năm 1889. Sherlock Holmes đang ngồi ở bàn điểm tâm, uống cà phê. Tôi đứng sau lưng anh với một cây can bằng gỗ trên tay. Một người nào đó đã để cây can bằng gỗ này trước cửa vào đêm hôm qua, khi tôi và Holmes ra ngoài dạo chơi. Phía trên của cây can, nơi tay cầm có gắn một miếng kim loại nhỏ bằng bạc với những dòng chữ khắc “Thân tặng James Mortimer. M.R.C.S từ những người bạn của C.C.H. – 1884”Holmes vẫn ngồi quay lưng lại phía tôi rồi thình lình vụt hỏi:- Watson, anh nghiên cứu cái gì vậy?-Làm thế nào anh biết được tôi đang làm gì ? – Tôi ngạc nhiên hỏi lại. – Bộ anh có con mắt phía sau lưng à?-Chiếc bình cà phê phía trước mặt tôi là một tấm gương khá tốt đấy. – Anh tiếp – Cái gậy chống đó cho anh biết những gì về người chủ của nó đã bỏ quên lại?-Tôi nghĩ ông ta là một bác sĩ. – Watson trả lời – Có lẽ là một bác sĩ giỏi đủ để cho nhiều người kính trọng và bạn bè đã đặt cây gậy chống để làm quà lưu niệm cho ông ta.-Tuyệt vời – Holmes tán thưởng.Watson hứng chí nói tiếp:-Tôi cũng còn nghĩ ông ta sống ở vùng quê và rất thường xuyên đi bộ.-Căn cứ vào đâu mà anh nghĩ như thế? – Holmes hỏi vặn.-Bởi vì cây gậy bị trầy trụa nhiều, một người sống ở thành thị khó có thể chịu xài một cây can cũ như vậy. đầu chống xuống đất bị mòn vẹt đi nhiều chứng tỏ người chủ rất thường xuyên xử dụng nó trong khi đi bộ. -Rất có lý – Holmes lại tán dương.-Chữ C.C.H rất có thể là chữ viết tắt cho một câu lạc bộ về săn bắn. Có lẽ ông ta đã giúp đỡ nhiều cho các thành viên của câu lạc bộ này.-Quan sát khá đấy Watson – Holmes tiếp - Anh rất tử tế khi đã tường thuật lại những vụ án mà tôi đã điều tra, anh cũng nên tự hào về anh vì tôi cũng học hỏi nơi anh rất nhiều điều bổ ích.Chưa khi nào Holmes nói với tôi điều này và nó làm tôi cảm thấy hãnh diện. – Holmes đứng dậy cầm lấy cây gậy, đi lại gần cửa sổ và quan sát nó với

một cái kính lúp.-Thật là thú vị. – Holmes nói.-Tôi có sơ xuất điều gì chăng? – Tôi hỏi.-Anh nói đúng một số điểm nhưng cũng có điểm sai. Người chủ nó quả đúng là một bác sĩ ở vùng quê và rất thường xuyên đi bộ. Tuy nhiên tôi nghĩ đây là một món quà tặng từ một nhà thương. Chữ C.C.H có thể là chữ viết tắt của Charing Cross Hospital ở Luân Đôn.-Có lẽ anh đúng – Tôi trả lời.-Vâng, tôi nghĩ như thế. Tôi cho rằng món quà được tặng nhân một dịp đặc biệt nào đó. Có thể là ngày ông ta rời Luân Đôn để về sống ở vùng quê. Có lẽ ông ta hơi lãng trí. Ông còn có nuôi một con chó và tôi đoán là con chó vào cỡ trung bình.Vì ở trong hội y sĩ nên tôi có một bản sao danh sách của những vị bác sĩ của cả Luân Đôn. Tôi với lên kệ sách lấy bản danh sách và tra tìm tên James Mortimer và tôi đã tìm được tên ông ta. Quả đúng là ông đã làm việc với nhà thương Charing Cross Hospital và thôi việc vào năm 1884. Ông ta đã di chuyển về sống tại họ đạo Grimpen ở ngoại ô Luân Đôn. Khi tôi nói cho Holmes nghe điều mới đọc được thì anh chỉ mỉm cười. Tôi hỏi Holmes:-Nhưng sao anh biết ông ta bị đãng trí?-Ông ta đã chẳng để quên cái gậy đó sao? Holmes trả lời.-Thế còn con chó?Holmes đi đi lại lại trong phòng, tiến lại phía cửa sổ nhìn ra đường rồi nói:-Trên cây gậy này có dấu răng của chó. Có lẽ nó được huấn luyện để cắn cái gậy mang lại cho ông ta. Tôi còn biết nó là giống chó Spaniel.-Anh làm sao biết được là giống Spaniel? – Tôi hoài nghi.-Vì tôi đã nhìn thấy con chó đang đứng ở bên ngoài cửa.Ngay lúc đó tôi nghe tiếng chuông cửa reo lên.-Mời vào. – Holmes nói lớn – Rồi quay sang nói với tôi. – Hãy ở lại đây với tôi, Watson. Có thể tôi sẽ cần đến anh đấy, vì anh cũng là bác sĩ. Hãy chờ xem một nhà khoa học như bác sĩ Mortimer lại cần gì ở Sherlock Homes một chuyên gia về điều tra tội ác.Bác sĩ Mortimer chỉ vào độ khoảng 30 tuổi, vóc người cao và khuôn mặt xương xẩu với cái mũi cao. Vừa bước vào phòng ánh mắt ông đã dừng lại ở chiếc gậy mà Holmes đang cầm trên tay. Lộ vẻ mừng rỡ ông nói.-Ôi thật là đáng mừng, tôi đã không nhớ rằng để quên nó ở đâu. Tôi sẽ không đổi nó cho dù với cả thế giới đấy nhé.-Có phải là một món quà không? - Holmes hỏi.-Vâng đúng thế. – Mortimer trả lời. – Một món quà từ những người bạn khi tôi lập gia đình.-Thật là tồi tệ. – Holmes nói.-Sao lại tồi tệ? – Mortimer không giấu được nỗi bất bình hiện lên nét mặt.-À không. Ý tôi muốn nói đến những suy luận của chúng tôi kia. – Holmes trả lời rồi hỏi tiếp – Thế ra ông đã lập gia đình?

-Vâng. Mortimer nói. – Sau đó tôi rời Luân Đôn. Tôi và nhà tôi có cơ hội có được một căn nhà ở vùng ngoại ô.-Vậy thì cuối cùng những suy luận của chúng ta cũng không xa sự thực lắm. – Holmes quay sang nói với tôi.-Tôi đã có ý định muốn gặp ông vì đã nghe nói rất nhiều về ông, ông Holmes ạ. – Mortimer nói với Holmes.-Nhưng chắc hẳn đó không phải là lý do mà ông đã đến đây chứ? – Holmes hỏi.-Không. Thưa ông. Tôi có một vấn đề nghiêm trọng và tôi biết ông là một người có khả năng chuyên môn rất cao đứng vào hành thứ nhì ở Âu châu.-Thật thế à? – Holmes hỏi lại với giọng ngạc nhiên pha lẫn tò mò. – Thế người đứng nhất là ai thế? Thưa ông.-Đó là một khoa học gia tên Bertillon. – Mortimer đáp.-Thế tại sao ông lại không tìm đến ông ấy? -Tôi đã nói là ông ấy là một khoa học gia kia mà. Ông ấy không giúp tôi được đâu.Holmes nói:-Ông Mortimer. Bây giờ ông có thể kể cho chúng tôi nghe vấn đề của ông được rồi đấy.

2 – LỜI NGUYỀN Ở BASKERVILLES

Tôi có một tài liệu cũ ở đây. – Mortimer nói. Ông ta loay hoay moi từ trong túi ra ra một vài tờ giấy đã được gấp lại cẩn thận.-Tôi đã thấy một góc giấy lòi ra từ túi của ông. – Holmes nói. – Nó có từ đầu thế kỷ thứ 18. Tôi đoán nó được in vào khoảng năm 1730.-Năm chính xác là 1742. – Bác sĩ Mortimer nhấn mạnh – Tài liệu này đã được giao cho tôi bởi Sir Charles Baskervilles. Ông ta mới chết cách đây ba tháng và cái chết của ông đã gây ra một không khí căng thẳng trong dư luận ở Devonshire. Ông ta là một người bạn thân của tôi, một người rất thực tế, ít tin vào những chuyện nhảm nhí, nhưng đối với tài liệu này thì ông lại tỏ ra rất nghiêm trọng.Mortimer trao xấp giấy cho Holmes. Trên trang đầu tiên có viết những giòng: “Baskervilles – 1742”. Ông nói:-Đó là một huyền thoại về giòng họ Baskerville.-Nhưng ông muốn tôi nhìn nó dưới một cái nhìn hiện thực hơn phải không? – Holmes hỏi.-Đúng vậy thưa ông. Một quyết định quan trọng phải thực hiện trong vòng 24 tiếng và tài liệu này có liên quan đến quyết định đó. Văn kiện này được viết bởi Hugo Baskervilles cho hai người con của ông là Rodger và John. – Bác sĩ Mortimer lấy tài liệu lại từ Holmes và bắt đầu đọc.

“...... Năm 1669, lãnh chúa ở vùng Baskerville Manor là Hugo Baskerville. Hugo thầm yêu một cô gái con của một nông dân nghèo thuộc giai cấp thấp kém. Ông ta đã bắt cóc cô gái và giam giữ tại toà lâu đài Baskerville Hall. Thế nhưng bằng một cách nào đó, cô ta đã trốn thoát và tìm cách chạy về nhà bố của cô ta. Hugo cỡi ngựa đuổi theo cô với cả một bầy chó săn có khả năng đánh hơi để truy lùng cô. Có ba gia nhân cũng đi theo Hugo để tìm cô gái. Nhưng vì Hugo quá nôn nóng nên ba người gia nhân đã lọt lại phía sau. Một người chăn cừu gần đó cho họ biết ông ta có trông thấy cô gái và thấy cả Hugo và bầy chó săn rượt theo phía sau cô. Hugo trông có vẻ rất hung bạo, điên cuồng.

Khi ba gia nhân đuổi theo đến ven khu rừng lau sậy hoang dã thì thấy con ngựa của Hugo, trên yên không có người, kế đến họ thấy bầy chó săn cụp tai bỏ chạy một cách hoảng sợ. Cuối cùng thì họ nhìn thấy cô gái, cô ta nằm ngửa dưới đất, và đã chết. không biết vì bạo hành hay vì quá khiếp sợ. Hugo nằm cách cô ta không xa lắm, trên người ông một con quái thú tựa như con chó Sói nhưng to lớn và hung mãnh hơn nhiều đang cúi xuống cắn vào cổ ông trước sự chứng kiến của ba gia nhân.

Ba người đầy tớ cảm thấy như đôi chân họ nhũn ra, không còn tý sức lực nào cả. Sau khi xé nát cổ họng Hugo, con Thú quay lại và tiến về phía họ. Đôi mắt nó phóng ra những tia nhìn hung dữ, bốc lửa. Giờ thì họ vắt giò lên cổ mà chạy. Con mãnh thú không có ý định gì là sẽ đuổi theo, và họ đã chạy thoát. Tuy nhiên, một người trong bọn họ cũng đã chết ngay tối hôm ấy vì sợ hãi, hai người còn lại cũng chết một cách bí mật sau đó không lâu.

Các con yêu quý. Đó là câu chuyện về con mãnh thú. Ta đã nghe từ thân phụ mình kể lại. Và ông ta đã nghe thuật lại từ ông Nội. Ta viết những giòng này để các con phải cẩn thận và biết sự thật. Kể từ cái đêm hôm đó, những người trong gia đình chúng ta cứ lần lượt chết một cách bí mật. Các con phải ghi nhớ, đừng bao giờ đi vào khu rừng lau sậy khi trời tối.”

Ngừng đọc, bác sĩ Mortimer ngước nhìn Holmes:-Thế nào ông Holmes, ông có tìm thấy ở câu chuyện chút hứng thú nào không?-Tôi nghĩ câu chuyện này chỉ thích hợp với những người thích chuyện cổ tích mà thôi. – Holmes trả lời.Bác sĩ Mortimer thò tay vào túi áo choàng của ông và lấy ra một tờ báo cuộn tròn rồi nói:-Tôi xin đọc cho ông nghe một mẩu tin ngắn về cái chết của ông Charles Baskerville – Chỉnh lại gọng kính trên mắt ông bắt đầu đọc: “Cái chết của Sir Charles Baskerville là một sự đau buồn cho rất nhiều người ở Devonshire. Khi còn trẻ Sir Charles đã kiếm ra rất nhiều tiền ở Phi Châu. Khi trở về Luân Đôn, ông ta đã chia xẻ những lợi nhuận ấy với những người nghèo khổ khác. Ông đã trở nên nổi tiếng vì những việc làm thiện nguyện, bố thí, giúp đỡ các cơ quan từ thiện. Cái chết của ông không được minh bạch, tuy nhiên không có bằng chứng nào khả dĩ có thể kết luận đây là một tội ác. Chỉ có

thể cho là ông đã chết một cách tự nhiên. Những người hầu của ông ta là ông bà Barrymore cho biết rằng sức khoẻ của ông không được khả quan cho lắm trong thời gian gần đây.

Chuyện rất đơn giản, Sir Charles có thói quen đi dạo vào buổi chiều khi vừa sẫm tối. Và tối hôm đó thì không thấy ông ta trở về nhà. Người hầu là ông Barrymore đã đi tìm ông ta. Trời hôm trước vừa mưa rất lớn nên việc lần theo dấu chân của Sir Charles cũng không khó khăn gì cho lắm. Có nhiều dấu chân nơi chiếc cổng gỗ dẫn vô khu rừng lau sậy chứng tỏ rằng hình như Sir Charles đã đứng ở đó và suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định tiến vào khu rừng lau sậy đó. Một tay lái buôn ngựa ở gần khu vực rừng lau đã quả quyết rằng anh ta có nghe tiếng hét lớn vào khoảng thời gian đó nhưng không thể xác quyết được là tiếng hét đến từ đâu.

Không có dấu vết bạo hành nào trên xác của Sir Charles, nhưng bộ mặt của ông thì đã biến đổi một cách dễ sợ đến độ rất khó mà nhận ra ông. Một bác sĩ cho biết sự thay đổi của khuôn mặt rất thường xảy ra khi nạn nhân lên cơn đau tim. Kết luận sau cùng cho thấy rằng Sir Charles đã chết vì đau tim. Hy vọng rằng đây là sự thật bởi vì nếu không thì người ta e rằng trong tương lai sẽ không có mấy người còn đủ can đảm để sinh sống ở Devonshire.

Người bà con gần nhất của Sir Charles là ông Henry Baskerville, một người cháu họ hiện đang sống ở vùng Bắc Mỹ và là người sẽ thừa kế tất cả di sản của ông để lại.”

Bác sĩ Mortimer gấp tờ báo lại bỏ vào túi.-Cám ơn bác sĩ. – Holmes nói. – Nhưng đó là dư luận chung, còn ý kiến riêng của bác sĩ thì thế nào?Bác sĩ Mortimer khẽ cau mày:-Tôi sẽ cho ông biết một điều mà tôi chưa từng nói với ai cả. Tôi muốn giữ bí mật điều này vì tôi không muốn tạo ra một dư luận hoang mang ma quái. Hơn thế nữa tôi không muốn mọi người sợ hãi và rời bỏ vùng Devonshire. Sir Charles là một người bạn rất tâm đầu ý hợp với tôi và chúng tôi thường tâm sự với nhau. Không có bao nhiêu người có học thức sinh sống gần toà lâu đài Baskerville Hall, ngoại trừ ông Frankland ở lâu đài Lafter Hall và ông Stapleton, một nhà sinh vật học, người có cái thú sưu tập bươm bướm và hiện đang sống với người em gái. Trong mấy tháng gần đây, Sir Charles bỗng thường có những hành vi bất thường. Ông ấy nói với tôi rằng ông đã bắt đầu tin rằng huyền thoại về con quái thú là có thật. Ông ấy sợ phải đi ngang qua khu rừng lau vào ban đêm bởi vì có lắm khi ông nghe thấy tiếng tru của con thú từ trong đó. Có một lần khi chúng tôi đang nói chuyện với nhau, ông ấy bỗng nhìn chằm chặp qua phía vai của tôi và nét mặt ông chứa đựng một nỗi sợ hãi đến khủng khiếp. Tôi quay vội nhìn lại phía sau lưng thì chỉ thoáng thấy một hình thù như một con mèo đen lớn phóng vụt qua rồi biến mất. Tôi chạy vội ra để xem cho kỹ thì Sir Charles đã ngăn tôi lại với một nỗi lo sợ lạ lùng. Bạn tôi cũng là ông Stapleton cũng đồng ý với

tôi là Sir Charles đã có những hành động quái lạ, khác thường. Vào cái đêm mà Sir Charles chết, tôi đã tận mắt trông thấy xác ông ấy, những gì viết trong tờ báo mà tôi vừa đọc cho ông nghe ban nãy đều đúng với sự thật, duy chỉ có một điểm đã cố tình không nhắc đến.-Điều gì thế? Holmes hỏi.-Ngoài những dấu chân được tìm thấy của Sir Charles nơi cánh rừng lau sậy, còn có một dấu chân khác nữa.-Của đàn ông hay đàn bà? Holmes hỏi tiếp.Bác sĩ Mortimer bỗng hạ giọng như một lời thì thầm:-Dấu chân của một con thú thuộc loại khổng lồ.

3– VẤN ĐỀ:

Nghe tới đó tôi bỗng rùng mình. Holmes chồm tới trước hỏi dồn:-Chính ông đã trông thấy những dấu chân ấy?-Cũng rõ ràng như tôi đang nhìn ông bây giờ ông Holmes ạ.-Tại sao ngoài ông ra không còn ai nhìn thấy những dấu chân ấy?-Những dấu chân cách xa chỗ Sir Charles nằm khoảng 60 bộ Anh nên có lẽ họ không để ý. – Mortimer trả lời.-Có thể là dấu chân của những con chó giữ chiên cừu chăng? Holmes gợi ý.-Không. – Mortimer khẳng định. – Những dấu chân này lớn hơn dấu chân chó rất nhiều.Holmes ngồi suy nghĩ trong giây lát rồi hỏi:-Tại sao tờ báo lại cho rằng Sir Charles đã đứng trước cánh cổng một lúc trước khi tiến vào?-Bởi vì tôi đã nói với họ điều ấy. – Mortimer trả lời. – Tôi nhận thấy nơi đó có nhiều vết chân hơn, và những mẩu tàn thuốc xì gà Sir Charles hút rơi vãi nhiều trên mặt đất. Ngoài ra những vết chân vào sâu hơn trong rừng thì lại có khuynh hướng đè nặng lên phần ngón chân hơn là ở gót chân.-Thật là một quan sát tuyệt vời. – Holmes nói tiếp. – Tôi chỉ ân hận một điều là ông đã không tìm tới tôi sớm hơn, bởi cho đến bây giờ thì nhiều dấu vết đã bị mất đi rồi.-Tôi không muốn gọi ông ngay bởi vì tôi không muốn làm to chuyện, hơn nữa lúc đó tôi đã nghĩ không chắc ông có thể giúp gì được.-Ý ông muốn nói gì? Holmes hỏi.Bác sĩ Mortimer hơi ngập ngừng rồi chậm rãi nói:-Trong một số trường hợp thì ngay cả những thám tử tài ba nhất cũng phải bó tay.-Ông muốn nói đây là một trong những trường hợp đó?

-Từ lúc Sir Charles chết, người ta đồn đãi nhiều chuyện quái lạ. Có người nói họ đã nhìn thấy một con quái thú khổng lồ nơi rừng lau. Người khác còn nhìn thấy đôi mắt sáng ngời lân tinh vào ban đêm của con quái thú huyền thoại. Bây giờ không mấy ai có can đảm đi qua khu vực ấy vào ban đêm nữa.-Thế còn ông, một con người của khoa học. Ông tin con thú ấy và những huyền thoại chung quanh nó sao? – Holmes hỏi.-Thú thật tôi không biết phải tin điều gì nữa bây giờ.Holmes nhún vai nói:-Nghe đây ông Mortimer. Tôi là một người chiến đấu chống tội ác trong thế giới này. Những dấu chân ông đã nhìn thấy là dấu chân có thật, phải thế không? Tôi tin ông đã cho rằng vụ án này mang tính chất trừu tượng ma quỷ, thế tại sao ông lại tìm tôi? Ông đã chẳng nói là sẽ vô ích nếu ta đào sâu thêm về cái chết của Sir Charles, Vậy sao ông lại kéo tôi vào để giải quyết chuyện này?-Tôi đâu nói là muốn ông điều tra vụ này. – Mortimer nhấn mạnh.-Thế tôi có thể giúp ông chuyện gì? - Holmes có vẻ hơi mất bình tĩnh.-Tôi cần sự cố vấn của ông về việc tôi nên làm gì với ông Henry Baskerville. – Vừa nói Mortimer vừa liếc nhìn đồng hồ. – Trong vòng một giờ nữa ông ta sẽ lên xe lửa để đến Baskerville Hall.-Ồ. cái người thừa kế đấy à?-Phải. Chính ông ta – Mortimer trả lời.-Tại sao ông ta không nên đến Baskerville Hall? – Holmes hỏi gặng.-Theo lẽ ra thì ông ta nên đến mới phải. – Mortimer lộ vẻ khó nghĩ rồi tiếp. – Nhưng tất cả những người thuộc dòng họ Baskerville đều gặp điều chẳng lành ở đây. Sir Charles còn nhiều công việc dở dang chưa hoàn thành, tôi không muốn thấy nó bị chấm dứt mà không có ai tiếp nối. Thế nhưng tôi lại lo cho sự an toàn của Henry.Holmes im lặng một lúc rồi nói:-Đơn giản chỉ vì ông sợ con thú ma quỷ đó sẽ ám hại Henry.-Đó là điều rất có thể xảy ra chứ thưa ông Holmes.-Nếu nó có thể hại ông ta ở Baskerville thì tại sao nó không thể làm gì ông ta khi ở Luân Đôn. Một con thú ma quái chỉ có quyền lực tại một địa phương nhất định là điều khó tưởng tượng được.-Sir Henrry sẽ đến đây trong thời gian rất ngắn, ông nghĩ tôi nên làm gì?_Tôi đề nghị ông ra trạm xe lửa đón ông Henry, đừng nói gì với ông ta về những chuyện quái gở đó. Hãy cho tôi thêm thời gian để suy nghĩ. Tôi muốn cả hai ông sẽ có mặt ở đây vào 10 giờ sáng ngày mai.-Tôi sẽ làm như thế. – Mortimer xác quyết.-Tốt lắm. – Holmes nói – Thôi xin chào ông và hẹn gặp lại.Khi Mortimer đi khỏi, Holmes lấy tẩu thuốc của anh ra và bắt đầu hút. Tôi tìm cách lảng đi ra ngoài vì biết anh đang cần im lặng để suy nghĩ về câu chuyện vừa qua. Khi tôi trở về thì thấy Holmes đang trải ra trên bàn một tấm

bản đồ của cả vùng Devonshire. Tòa lâu đài Baskerville Hall nằm ngay trung tâm của khu vực này.Holmes chỉ tay lên bản đồ giải thíc với tôi.-Đây là khu phố Grimpen, nơi bác sĩ Mortimer đang ở. Đây là Lafter Hall Chỗ ở của ông Frankland. Còn đây là Princetown Prison, tất cả những chỗ này đều gần khu vực rừng lau sậy.-Khu vực hoang dã này khá lớn đấy. – Tôi nhận xét.-Đúng thế, - Holmes đồng ý. – Watson, anh có nhớ Mortimer đã nói dấu chân của Sir Charles có lúc đè nặng trên những ngón chân không? -Quả ông ta đã nói thế. – Tôi đáp-Tốt. – Holmes nói. – Không phải ông ta đi nhón gót mà ông ta đã chạy, ông ta chạy đến khi kiệt sức và lên cơn đau tim rồi té xuống và chết.-Vì sao ông phải chạy. – Tôi hỏi-Tôi cũng chưa biết, nhưng ông đã chạy vì sợ hãi. Ông ta đã chờ ai đó nơi cổng.-Sao anh biết?-Ông ta đã già rồi. – Holmes nói, - Đồng ý là ông cần đi bộ để giữ gìn sức khoẻ. Nhưng tối hôm đó trời vừa ướt lại vừa lạnh. Chắc có một cái hẹn quan trọng nào đó ông ta mới không bỏ buổi đi bộ này được. Nhưng thôi, như thế đã đủ cho ngày hôm nay, anh làm ơn đưa cho tôi cây vỹ cầm. Ngày mai ta sẽ bàn tiếp khi gặp ông Herry,

4– SIR HENRY BASKERVILLE:

Sáng sớm hôm sau, bác sĩ Mortimer và ông Henry Baskerville đã đến căn hộ của chúng tôi. Sir Henry là một người đàn ông nhỏ thó, phỏng chừng 30 tuổi. Ông nói với Holmes:-Tôi biết ông thích giải những vấn đề hóc búa và tôi có một cái cho ông đây.Hãy nói cho tôi nghe đi ngài Henry. – Holmes mỉm cười trả lời.-Là lá thư này đây. – Henry đặt một lá thơ trên bàn rồi tiếp. – Nó đã được gửi đến vào sáng sớm hôm nay, thư đề tên tôi và gửi đến khách sạn Northumberland. Dấu bưu điện cho thấy lá thư được gửi từ tối hôm trước và gửi từ Luân Đôn.-Có ai biết ông sẽ đến ngụ tại khách sạn đó không? – Holmes hỏi.-Không có ai cả. – Henry khẳng định – Chúng tôi chỉ vừa quyết định sẽ ngụ ở đâu khi tôi đến trạm xe lửa gặp bác sĩ Mortimer mà thôi.-Tốt lắm. – Holmes nói. – Như thế có nghĩa là có kẻ nào đó rất thích thú nghiên cứu lộ trình của ông đấy. – Holmes mở bao thư ra, lá thư gồm những chữ được cắt ra từ báo và dán lên một tờ giấy tạo thành một hàng chữ: “Nếu ông coi mạng sống mình là quý đừng đến Baskerville.”

-Ông có thể cắt nghĩa cho tôi lá thư này có ý nghĩa gì không? – Henry thắc mắc.Holmes quay sang bác sĩ Mortimer:-Ông nghĩ sao thưa bác sĩ? Không có sự gì huyền bí trong lá thư này chứ?Henry lại chen vào hỏi:-Chuyện gì nữa đây? Hinh như quý ngài biết nhiều về hoàn cảnh của tôi hơn là chính bản thân tôi nữa thì phải?-Chúng tôi sẽ cho ông biết tất cả. – Holmes trả lời. – Nhưng trước hết phải nghiên cứu lá thư này đã. – Rồi quay sang tôi Holmes hỏi – Watson, anh có tờ báo Times của ngày hôm qua không?-Có. – Tôi trả lời và với tay lấy tờ báo ở góc phòng đưa cho anh.Holmes cầm tờ báo và chỉ trong vài phút sau anh chỉ cho chúng tôi một cột báo và nói-Hay lắm quý vị hãy đọc đây này. Lá thư này đã được cắt chữ ra từ cột báo này, tất cả những chữ quý vị thấy trên lá thư đã được cắt ra từ đây.-Thật là lạ lùng. – Bác sĩ Mortimer không dấu được vẻ ngạc nhiên lẫn khâm phục – Làm thế nào ông biết được kẻ nào đó đã cắt chữ từ tờ báo Times thưa ông Holmes.-Không có tờ báo nào ngoài tờ Times lại dùng kiểu chữ in loại này. – Holmes nói. – Vì lá thư gửi ngày hôm qua nên tôi đoán họ đã dùng báo của ngày hôm qua. Tôi còn cho rằng lá thư này đã được cắt dán trong một khách sạn nào đó, những chữ viết trên bì thư có vẻ bị nhoè, không rõ ràng, có lẽ người viết đã dùng một cây bút thuộc loại tồi thường tìm thấy ở các khách sạn. – Quay sang Henry Holmes hỏi tiếp. – Ông có nghĩ là ông bị ai theo dõi không?-Họ theo dõi tôi làm gì? – Henry hỏi lại.-Ta sẽ bàn đến vấn đề đó. - Holmes nói – Trước tiên, có chuyện gì lạ nơi khách sạn ông đã ở không?-Không có gì quan trọng cả. – Henry trả lời. rồi suy nghĩ một chút ông tiếp – À, tôi có mất một chiếc giầy ủng.-Chi tiết nào cũng quan trọng cả. –Holmes nói. – Cho tôi biết thêm về chuyện đó.-Chuyện xảy ra vào tối hôm qua. Tôi để đôi ủng bên ngoài cửa phòng để sáng mai có thể lau nó. Sáng ngủ dậy thì thấy mất một chiếc, đây là đôi giầy còn rất mới. Thật là tệ hại.-Tại sao ông lại muốn lau nó khi nó hãy còn mới. – Holmes hỏi.-Tôi muốn đánh lớp xi đậm hơn cho nó. – Henry trả lời.-Ra thế, không sao, tôi nghĩ chẳng lâu đâu ông sẽ tìm lại được nó.-Và bây giờ.... – Henry gặng từng tiếng. – Quý Ngài làm ơn cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra?Holmes quay sang bác sĩ Mortimer nói:-Thưa bác sĩ, làm ơn kể hết cho ngài Henry đây nghe câu chuyện mà ông đã kể với tôi.

-Sẵn sàng. – Mortimer đáp, thế rồi ông tuần tự kể hết câu chuyện mà ông đã kể ngày hôm trước cho Henry nghe.Khi câu chuyện chấm dứt, Henry nói:-Tôi đã có nghe nói về con thú này nhưng tôi không đặt vấn đề nghiêm trọng cho lắm. Bác sĩ Mortimer đưa ý kiến:-Tôi nghĩ có kẻ nào đó đã biết về cánh đồng hoang này nhiều hơn chúng ta.-Và có kẻ nào đó muốn giúp ngài Henry thì phải. – Holmes nói với giọng trào phúng. –Họ đã gửi thư cảnh báo Ngài nên cẩn thận về những nguy hiểm có thể xảy ra.-Hoặc là họ cố làm tôi sợ hãi để tránh xa nơi này. – Henry tiếp lời.-Cũng rất có thể. – Holmes trả lời. – Nhưng ngay bây giờ chúng ta phải có một quyết định, đó là: “Ông Henry có nên đi đến Baskerville Hall hay không?”-Tại sao không? – Henry hỏi.-Hình như có hơi nguy hiểm đấy.-Tôi không sợ đâu. – Henry nhấn mạnh. – Nhưng tôi cũng cần phải suy nghĩ lại một vài chuyện. Chúng ta có thể gặp lại vào 2 giờ chiều nay được không?

Chúng tôi đã thỏa thuận như thế và bác sĩ Mortimer cùng Henry đã chào tạm biệt và trở về khách sạn của họ ngay sau đó. Thế nhưng khi họ vừa ra khỏi cửa thì Holmes nói với tôi.-Mau lên Watson, ta hãy theo dõi họ.

Holmes và tôi đã ra đường ngay sau đó và bắt đầu đi theo họ với một khoảng cách xa xa. Thình lình Holmes đưa tay chỉ về phía một chiếc xe taxi còn mới và người đàn ông trong xe. -Người ta cần tìm kia rồi.

Vừa lúc đó người đàn ông ấy ló đầu nhìn ra bên ngoài cửa xe. Ông ta có hàm râu rậm và cặp mắt mầu xẫm. Khi thấy chúng tôi ông ta quay sang nói với người tài xế taxi câu gì đó. Thế là chiếc xe lách ra khỏi chỗ đậu bên lề đường rồi đi mất. Chúng tôi có rượt theo nhưng chậm mất rồi.-Người đó là ai? – Tôi hỏi.-Tôi cũng không biết. – Holmes trả lời. – Nhưng tôi biết họ theo dõi ông Henry.-Thế nhưng họ chạy mất rồi còn đâu?-Tôi đã nhớ được bảng số xe – Holmes mỉm cười. – 2704, sau này ta sẽ nói chuyện với người lái xe. Còn bây giờ, ta phải mướn người nào đó đi lục xới các giỏ rác của tất cả các khách sạn vòng quanh khu vực này.-Có phải để tìm tờ báo Times bị cắt chữ không?-Anh thông minh rồi đấy. Từ đó ta sẽ xem tờ báo này xuất phát từ phòng nào và kẻ nào đã ngụ trong căn phòng ấy. Tôi biết một gã trẻ tên là Cartwrigh. Công việc này rất thích hợp với hắn

5 – NHỮNG ĐẦU MỐI:

Tôi và Holmes đúng hẹn đã tới khách sạn Northumberland vào 2 giờ chiều. Khi vừa lên khỏi cầu thang thì chúng tôi nhìn thấy Henry. Ông ta có vẻ đang tức giận, tay cầm một chiếc giầy ủng đen cũ.-Vẫn còn đang tìm kiếm chiếc kia à? – Holmes hỏi.-Đúng thế tôi nhất định phải tìm cho bằng được nó mới thôi.-Tôi nhớ ông đã nói nó là một chiếc giầy mầu nâu kia mà?-Đúng vậy, nhưng bây giờ tôi lại mất thêm một chiếc giầy đen cũ.

Ngay lúc đó một nhân viên khách sạn xuất hiện và nói với Henry:-Tôi đã tìm kiếm khắp nơi và hỏi nhiều người. Chẳng một ai thấy nó cả nhưng có lẽ rồi sẽ tìm ra thôi.-Tốt hơn là anh nên tìm cho ra. – Henry nói, rồi quay sang chúng tôi. – Xin lỗi hai ông, tôi thật không nên làm mất thời giờ về chuyện nhỏ nhặt này.-Không phải là chuyện nhỏ nhặt đâu. – Holmes nói. – Có thể đó là một đầu mối đấy.-Ông có ý gì thưa ông Holmes.-Vấn đề chúng ta đang phải đối đầu không đơn giản lắm đâu. Mình chỉ mới có một vài đầu mối. Có thể nó sẽ làm chúng ta đi lạc lối nhưng chẳng sớm thì muộn chúng ta sẽ phăng ra đầu mối quan trọng.

Khi chúng tôi vào phòng của Henry, bác sĩ Mortimer đã có mặt ở trong phòng rồi. Chúng tôi bàn luận thêm về vấn đề một lúc rồi Holmes đã hỏi ông Henry rằng ông ta định sẽ làm gì?-Tôi sẽ đi đến Baskerville Hall – Henry nói.-Khi nào ông sẽ đi.-Đến cuối tuần này.-Một ý kiến hay đấy. – Holmes nói. – Vì ở Luân Đôn này thì khó hơn để phát hiện những kẻ đang theo dõi ông.-Ai đã theo dõi tôi kia? - Henry hỏi.-Bác sĩ Mortimer. Ông có biết người nào ở vùng Devonshire mà có hàm râu quai nón đen không? – Holmes hỏi.-Râu quai nón đen à? Barrymore người quản gia cũng có hàm râu giống như thế đấy.-Hiện giờ ông ấy đang ở đâu? – Holmes hỏi.-Tôi cho là ông ta đang ở Baskerville Hall. – Mortimer trả lời.-Ta sẽ gửi một điện tín cho Barrymore và yêu cầu nhà dây thép chỉ chuyển bức điện cho chính Barrymore mà thôi. Nếu ông ấy không ký nhận thì bưu điện sẽ phải trả lại bức điện cho chúng ta, và như thế ta sẽ biết Barrymore đang ở đâu?-Barrymore là ai vậy? – Henry chen vào hỏi.

-Gia đình của ông ta là quản gia cho giòng họ Baskerville từ nhiều đời nay. – Mortimer trả lời.-Sir Charles có để lại của cải gì cho Barrymore trong tờ di chúc không? – Holmes hỏi.-Ông ta và vợ của ông mỗi người được hưởng 500 bảng Anh. – Mortimer đáp.-Lý thú đấy – Holmes gật gù.-Tôi hy vọng rằng ông không căn cứ vào đó mà nghi ngờ họ chứ? – Mortimer nói. – Bởi chính bản thân tôi cũng được thừa hưởng 1000 bảng.-Thế à? – Holmes hỏi tiếp. – Ngoài ra còn có ai nữa không?-Không có khoản nào đáng kể, một phần được ủng hộ cho các quỹ từ thiện, còn thì phần lớn đều thuộc về ông Henry đây. Gần cả triệu bảng Anh cơ đấy.-Xin cho tôi hỏi thêm. Nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra cho ông Henry thì ai sẽ thừa kế phần di chúc đó?-James Desmond, một người cháu họ xa. Ông ấy là một vị mục sư đáng kính.-Ông Henry, ông đã lập di chúc chưa. – Holmes hỏi.-Chưa. Tôi không có thời giờ và cũng chưa nghĩ đến.-Ra thế. Tôi nghĩ ông nên đi Baskerville một chuyến nhưng không nên đi một mình. Bác sĩ Mortimer cũng như tôi đều quá bận rộn. Tôi đề nghị bác sĩ Watson sẽ đi với ông. Ông nghĩ thế nào?-Tốt lắm. – Henrytrả lời rồi quay sang bắt tay tôi nói lời cám ơn.-Bác sĩ Watson sẽ thường xuyên liên lạc với tôi bằng thư cũng như điện tín. Holmes nhắc nhở.-Được rồi. – Henry nói. – Chúng tôi sẽ lên đường vào thứ Bẩy này.

Chúng tôi sắp sửa chia tay thì bỗng Henry la lớn lên:-Mọi người hãy nhìn đây. – Henry lôi từ dưới gầm giường ra một chiếc ủng mới mầu nâu.-Thật là lạ lùng. – Mortimer nói. – Tôi tin chắc chắn rằng tôi đã nhìn kỹ dưới gầm giường.-Tôi cũng đã tìm ở dưới đó rồi. – Henry nói.-Có thể một nhân viên khách sạn nào đó tìm thấy và để nó vào đó chăng – Holmes gợi ý.

Tối hôm đó có hai tờ điện tín đã gửi tới chỗ tôi đang ở. Một tờ của Sir Henry cho biết rằng Barrymore hiện đang ở Baskerville và đã nhận điện tín. Còn tờ kia của Carlwright thông báo rằng anh đã kiểm tra kỹ lưỡng 23 khách sạn trong vùng nhưng không tìm được dấu tích gì cả về tờ báo Times bị cắt. Holmes nói:-Thế là mất đi hai đầu mối nữa.Ngay lúc đó chuông cửa reo vang. Holmes nói:-Tôi đã gửi điện tín cho người tài xế Taxi. Có thể ông ta đã đến.Một người đàn ông dáng vẻ ngang tàng đang đứng ở ngoài cửa.

-Ai trong các ông đã gửi bức điện về chiếc xe mang số 2704. Có chuyện gì đây?-À. Không có chuyện gì nghiêm trọng lắm đâu anh bạn ạ. Thực ra tôi có một phần thưởng cho anh kia đấy nếu anh có thể trả lời tôi một vài câu hỏi. – Holmes nói.-Tôi sẽ cố gắng. – Người tài xế thư giãn khuôn mặt và mỉm cười.-Anh đã đón một người khách có hàm râu quai nón đen vào sáng hôm nay phải không?-Đúng thế. – Anh ta trả lời. – Ông ấy là một thám tử đấy.-Ông ta đã nói thế à? – Holmes hỏi vặn.-Vâng. Khi ông ta rời khỏi xe tôi, ông ấy nói tên ông ấy là Sherlock Holmes.Holmes có vẻ tức giận nhưng rồi thình lình anh ta rũ ra cười ngặt nghẽo.-Hãy kể tiếp đi – Holmes nói.-Tôi đón ông ta từ nơi gần khách sạn Northumberland. Ông ấy yêu cầu tôi lái theo hai người đàn ông đến khách sạn đó, sau đó chúng tôi chờ cho đến khi hai người đó trở ra lại đi theo họ. Thình lình ông ấy ra lịnh cho tôi phải đến trạm xe lửa càng nhanh càng tốt và đã thưởng cho tôi rất nhiều tiền khi đến đó.-Anh có thể tả lại hình dáng ông ấy không? – Holmes yêu cầu.-Ông ta cỡ tuổi của ông, hơi lùn hơn một chút. Có hàm râu quai nón đen. Đó là tất cả những gì tôi nhớ được.-Khá lắm. – Holmes thưởng cho người tài xế ít tiền rồi để anh ta ra về. Quay sang tôi anh nói. – Watson, chúng ta đang đối đầu với một người cực kỳ thông minh. Hắn biết tôi đã ghi được số xe, đồng thời cũng đoán được tôi sẽ nói chuyện với người tài xế. Anh phải cẩn thận khi đến Devonshire mới được.-Tôi biết mà.-Tôi hy vọng thế. Anh bạn Watson thân mến. - Holmes nói

6 – BASKERVILLE HALL

Trước khi xe lửa rời Luân Đôn để đi Devonshire, Holmes kéo tôi ra một góc rồi dặn nhỏ.-Khi anh viết cho tôi, phải viết thật đầy đủ, nhớ đừng quên viết về Henry, xem xét coi ông ta có dễ dàng thân thiện với những người địa phương không? – Holmes tiếp. – Tôi đã nghiên cứu về James Desmonds rồi, ông ấy là một người đáng kính, ta có thể loại ông ta ra khỏi danh sách của những kẻ bị tình nghi được rồi. Giờ thì ta tập trung vào những người sinh sống gần Baskerville Hall mà thôi.-Thế còn Barrymore và vợ ông ta thì sao? Sir Henry có nên cho họ thôi việc không?-Để làm gì? Holmes hỏi. – Nếu họ vô tội thì thật là một điều bất công. Nếu họ có tội chúng ta càng cần giữ họ ở gần để tiện theo dõi. Trong số những người bị tình nghi thì bác sĩ Mortimer là người có vẻ thành thật hơn cả. Tuy nhiên đừng quên rằng ông ta còn có vợ và chúng ta không hề biết gì cả về bà ta đó nhé. Ngoài ra còn Stapleton và chị của ông ấy, Ông Frankland ở Lafter Hall. Phải để ý đến tất cả những người đó một cách cẩn thận.-Tôi sẽ làm hết sức. – Tôi trả lời và leo lên xe lửa. Bác sĩ Mortimer và Henry đã ngồi trên xe rồi. Vài giờ sau xe lửa đã đi vào vùng Devonshire. Chúng tôi nhìn thấy những cánh đồng cỏ xanh và từng đàn bò đang gặm cỏ một cách nhàn hạ. Ông Henry mỉm cười.-Tôi rời nơi đây khi còn là một thiếu niên nhưng chưa khi nào tôi có dịp ghé đến Baskerville Hall. Tôi thấy nôn nóng quá.-Kia là cánh đồng hoang. – Mortimer nói. – Chỉ một chút nữa là ta có thể nhìn thấy Baskerville Hall rồi.Trời vừa sụp tối thì xe lửa dừng lại tại một ga nhỏ. Một chiếc xe ngựa đã chờ sẵn để đón chúng tôi. Người đánh xe tên là Perkin. Một gia nhân ở Baskerville Hall. Trong khi xe đang chạy tôi để ý thấy có một người lính kiểm tục ở bên đường nhìn theo chúng tôi.-Có chuyện gì thế? – Tôi hỏi Perkin.-Có một tên tù vừa vượt ngục từ nhà tù Princetown, nhiều cảnh sát đang túa ra khắp nơi để tìm hắn ta. Dân chúng không được vui lắm khi nghe tin này. Ông có thể nhìn thấy đấy.-Họ có được thưởng gì không, nếu họ giúp đỡ chính quyền tìm ra tên tội phạm? -Có đấy? Nhưng số tiền thưởng không đáng để họ liều mạng đâu? Đây là một tên nguy hiểm.-Nó phạm tội gì?-Hắn là Selden. Một tên giết người ở Notting Hill.-Ồ. Tôi nhớ ra rồi. Tên tội phạm giết người này đã bị xử chung thân khổ sai. Chiếc xe ngựa lọc cọc một lúc nữa thì đến một con đường mòn, Perkin nói:

-Bắt đầu từ chỗ này đã là trang trại Baskerville Hall.Henry nhìn ra phía trước, cặp mắt ông ta loang loáng đảo nhìn khắp nơi, Bóng tối phủ dày đặc cả khu vực. -Có phải Sir Charles đã chết tại chỗ này không? Henry hỏi.-Không. – Mortimer trả lời. – Ông đã chết ở phía bên kia của toà nhà.-Thảo nào mà ông cậu của tôi luôn không cảm thấy an toàn. Tất cả rậm rạp và tối tăm quá. Tòa lâu đài xây bằng đá, trông đã rất cũ kỹ. trên tường mọc chằng chịt đủ loại dây leo bám rễ cả trên mặt đá. Một cột khói toả ra từ một trong hai ống khói. Khi chúng tôi đến gần thì nghe một giọng nói.-Xin chào mừng ngài Henry. – Một người đàn ông với hàm râu quai nón đen bước ra cửa đón chúng tôi. Đó chính là Barrymore. Người quản gia.Chúng tôi bước ra khỏi xe ngựa. Mortimer nói.-Tôi phải về nhà thôi. Ông Barrymore sẽ lo liệu tất cả cho quý ông.Căn phòng chính của Baskerville Hall rất lớn, trần nhà thật cao. Trên tường có gắn một vài cái đầu nai và vài bức tranh. Cửa sổ lớn bằng kiếng mầu, và lửa đang reo tí tách trong lò sưởi.-Cũng giống như tôi đã tưởng tượng ở trong đầu thôi. – Henry nói. – Giòng họ tôi đã sống ở nơi đây hơn 500 năm rồi đấy.-Các ông muốn dùng cơm tối bây giờ chưa? Mọi thứ đã sẵn sàng. - Barrymore nói – Tôi và vợ tôi sẽ sẵn lòng ở lại trễ hơn. Có lẽ với tình trạng hiện thời các Ngài sẽ cần thêm một số người hầu.-Thế nào là tình trạng hiện thời? – Henry hỏi.-Ý tôi muốn nói là Sir Charles đã sống một cách rất đơn giản nên chỉ cần tôi và vợ tôi đã đủ rồi. Còn Ngài có lẽ sẽ cần nhiều người phục vụ hơn thế.-Có phải ông và vợ ông muốn xin thôi việc không?-Chỉ đến khi nào Ngài đã thu xếp ổn định mọi việc đã.-Nhưng hai người đã làm việc ở đây từ lâu lắm rồi mà?-Vâng. Đúng thế. – Barrymore nói. – Thế nhưng cái chết của Sir Charles đã làm chúng tôi quá xúc động.-Hai người định sẽ làm gì?Có lẽ chúng tôi sẽ mở một vài cơ sở làm ăn riêng. Lòng tốt của Sir Charles đã giúp chúng tôi có phương tiện thực hiện dự tính này. Và bây giờ tôi xin hướng dẫn các Ngài về phòng riêng.Henry và tôi theo gót Barrymore lên lầu. Phòng tôi và phòng Henry ở cạnh nhau. Được thắp sáng bởi nhiều ngọn nến toả ánh sáng ấm áp khắp phòng. Phòng ăn ở dưới nhà và bàn ăn thì trái lại chẳng có vẻ gì là chào mời thực khách cả. Nó được chiếu sáng bởi một ngọn đèn mờ tối. Trên tường treo một bức tranh lớn của những người thuộc giòng họ Baskerville. Tôi có cảm giác là họ đang nhìn chúng tôi ăn. Tôi cảm thấy thoải mái hơn khi ăn xong và dời qua một căn phòng khác sáng sủa hơn. Trước khi tôi đi ngủ, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mảnh trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên bầu trời. Xa xa cánh đồng hoang lờ mờ trong tối tăm, ảm đạm. có tiếng gì đó đột nhiên làm

tôi thức giấc vào lúc nửa đêm. Hình như là tiếng nức nở của một người đàn bà. Tôi ngồi dậy lắng nghe nhưng chỉ một lúc thì không còn nghe gì nữa ngoại trừ tiếng gió lùa vi vu và tiếng lá cây khua xào xạc.

7 – STAPLETONS:

Buổi sáng kế tiếp tôi đã dò hỏi Henry xem ông có nghe tiếng khóc nức nở vào tối hôm trước không. Henry trả lời:-Hình như tôi có nghe một vài tiếng động lạ giống như ông nói nhưng rồi tôi ngủ thiếp đi và nghĩ rằng có lẽ là một giấc mơ.-Tôi chắc chắn rằng đó là tiếng khóc của một phụ nữ. – Tôi khẳng định.Một lúc sau khi gặp Barrymore tôi lại đem vấn đề ra hỏi.-Chỉ có hai phụ nữ ở đây thôi. Một người hầu gái ở tận phía bên kia của toà lâu đài, nơi mà cho dù cô ta có khóc ông cũng chẳng thể nào nghe được. Còn một người nữa là vợ tôi và tôi biết rằng bà ta không hề khóc vào tối qua.

Chỉ một lúc sau tôi đã biết rằng Barrymore nói dối vì khi gặp bà Barrymore tôi thấy mắt bà đỏ quạch và sưng lên. Một bằng chứng rõ ràng bà đã khóc nhiều trong đêm. Thế nhưng tại sao Barrymore lại phải che đậy chuyện đó? Có cái gì đó bí mật xung quanh người đàn ông này? Có phải ông ta chính là người đã theo dõi Henry ở Luân Đôn hay không? Tôi tự hỏi.

Chính vì ý tưởng này đã làm cho tôi quyết định đến gặp viên trưởng ty bưu điện địa phương. Tôi muốn ông ta xác nhận rằng đã giao bức điện tín tận tay Barrymore vào hôm trước khi chúng tôi đến. Sau bữa điểm tâm, tôi tản bộ vào làng. lần tới ty bưu điện. Ông trưởng ty vẫn còn nhớ bức điện và con của ông ta thì cho biết rằng bức điện đã giao cho bà Barrymore chứ không phải ông ta. Như vậy chẳng có gì để chứng minh rằng Barrymore đã không có mặt tại Luân Đôn vào ngày hôm ấy. Cái mẹo vặt của Holmes đã không hiệu quả. Trên đường quay lại toà lâu đài, tôi chợt nghe có người gọi tên tôi. Quay lại thì thấy một người đàn ông nhỏ thó, có mái tóc bạch kim. Tay ông cầm một cái vợt bắt bướm.-Tha lỗi cho sự đường đột của tôi, bác sĩ Watson. Tôi là Stapleton. -Cây vợt của ông đã cho tôi biết ông là ai. Thế nhưng sao ông lại biết tôi?-Tôi vừa gặp bác sĩ Mortimer ban nãy. Ông ấy đã nói với tôi về ông. Còn Sir Henry thế nào? Có khỏe không?-Tốt, tốt lắm. Cám ơn ông cho lời hỏi thăm.-Mọi người ở đây đều lo lắng sau cái chết của Sir Charles. Ông Henry chắc có ý định ở lại đây chứ. Hy vọng ông ta không tin vào câu chuyện hoang đường về con mãnh thú.-Không. – Tôi nói.Stapleton nói tiếp. – Nhiều người cho rằng họ đã thấy con thú trong cánh

đồng hoang. Ngay cả Sir Charles cũng tin như thế. Tôi nghĩ có lẽ đó là nguyên nhân dẫn đến cái chết bi thảm của ông ta. Bác sĩ Mortimer nói rằng có thể Sir Charles đã nhìn thấy một con chó nào đó và lên cơn đau tim.-Ông nghĩ rằng Sir Charles đã chạy trốn một con chó và rồi vì sợ hãi mà chết?-Thế ông có thể giải thích khác hơn không? – Stapleton hỏi ngược lại.-Tôi chưa có kết luận vào lúc này. – Tôi trả lời.-Vậy ý kiến của ông Sherlock Holmes thế nào? Tôi đã nghe nói nhiều về ông ấy và cả ông nữa. Liệu ông Holmes có thích thú trong vụ này và sẽ đến đây không?-Tôi e rằng ông ta quá bận rộn ở Luân Đôn.Khi chúng tôi đi tới một ngã ba đường, Stapleton chỉ về phía tay phải và nói. – Tôi ở phía sau ngọn đồi kia, ông có muốn ghé chơi và tiện thể gặp mặt cô em của tôi không?-Rất vui lòng.Chúng tôi cùng đi bộ thong thả và Stapleton lại nói.-Tuy tôi chỉ mới ở vùng này mới có hơn hai năm nhưng ít có ai biết rành rẽ hơn tôi. Ông có thấy vùng mầu xanh kia không?-Chỗ cỏ dầy đấy hả? Tôi hỏi.-Không phải cỏ đâu? Nó gọi là Grimpen Mire. Vùng cát lún đấy. – Ngay lúc đó chúng tôi chợt nhìn thấy hình như có gì đang di động tại đó. – Một con lừa tội nghiệp.Đúng thế, một con lừa đang bị sa lầy tại vùng cát lún. Nó hoảng sợ, dẫy dụa mạnh cố thoát khỏi vũng cát, và trước khi chúng tôi kịp làm gì nó đã biến mất không để lại một dấu tích nào. -Một vùng cát nguy hiểm. _ Stapleton nói. – Thế nhưng tôi biết có hai lối mòn bí mật có thể vượt qua khu cát lún này.-Tại sao lại phải đi vào một khu vực tồi tệ, nguy hiểm như thế? – Tôi hỏi.-Bởi vì ở giữa vùng cát này có một khu vực đất khô. Tại nơi đó tôi có thể tìm thấy nhiều giống cây quý cũng như các loài bướm lạ.-Một ngày nào đó tôi sẽ vào đó. – Tôi nói. -Tôi khuyên ông đừng làm điều đó. Vì có thể ông sẽ bị lạc lối và không thể trở ra.Thình lình tôi nghe một tiếm gầm gừ nho nhỏ, rồi càng ngày càng lớn và bỗng thình lình im bặt. -Tiếng gì thế? – Tôi hỏi.Gương mặt ông Stapleton thoáng ẩn một vẻ lạ lùng.-Người ta cho rằng đó là tiếng gầm của con quái thú. Trước đây tôi đã có nghe nhưng chưa khi nào lớn như hôm nay.Chợt một con bướm bay vượt qua đầu chúng tôi về hướng bãi cát. Stapleton lập tức ngưng câu chuyện và đuổi theo cánh bướm. Tôi đứng ngẩn ra nhìn theo thì nghe có tiếng bước chân phía sau lưng. Tôi quay lại trông thấy một cô gái trẻ tiến đến. Cô ta người thon thả, dáng cao với cặp

mắt mầu đậm và tóc đen. Tôi chưa kịp hỏi han gì thì cô ta đã nói:-Hãy trở về Luân Đôn.-Tại sao? – Tôi hỏi.-Tôi không thể giải thích với ông được. Nhưng ông phải quay về thôi và đừng bao giờ đặt chân lên cánh đồng hoang.-Nhưng... Tôi chỉ vừa mới đến đây thôi.-Tôi khuyên ông cũng chỉ vì ý tốt thôi.Ngay khi đó Stapleton đã quay trở lại. Cô gái nói.-Ông anh tôi đã về.Stapleton thở hổn hển nói giọng đứt quãng.-Chào Beryl, .... cô em gái của tôi.-Chào anh Jack – Cô nói. – Em vừa nói chuyện với ông Henry về cánh đồng hoang.-Xin lỗi. – Tôi ngắt lời. – Tôi không phải là ông Henry. Tên tôi là Watson.-Ôi thứ lỗi cho tôi. – Cô gái đưa tay lên che miệng.Ông Stapleton cười rũ rượi vì thái độ của cô em. – Nào bây giờ hãy đi tiếp. Tôi sẽ dẫn ông về nơi chúng tôi ở.Khi chúng tôi đến nơi thì Stapleton đã cho tôi biết lý do nào ông và cô Beryl đã dọn đến ở nơi vùng này.-Tôi mở trường dạy học nơi miền Bắc của Luân Đôn. Chẳng hiểu vì sao có nhiều học sinh bị bệnh rồi ba em bị thiệt mạng. Tôi quyết định đóng cửa trường và dọn về đây bởi tôi là một nhà sinh vật học. Khu vực hoang vu nơi cánh đồng hoang này rất thích hợp với ngành nghề của tôi. Tôi có ý muốn gặp Sir Henry. Ông nghĩ chiều nay tôi có thể gặp ông ta được không?-Tôi nghĩ có lẽ là được. Ông Henry chắc sẽ rất vui khi tiếp chuyện với ông. – Tôi nói.Từ giã anh em ông Stapleton, tôi trở lại Baskerville Hall. Khi tôi đi được một quãng ngắn thì cô em ông Stapleton lại rượt theo tôi.-Tôi cần phải nói thật nhanh với ông chuyện này. Làm ơn bảo ông Henry phải rời nơi đây ngay lập tức.-Trừ khi cô chịu nói ra lý do làm cô sợ hãi, còn thì tôi sợ rằng không thể giúp gì cho cô được. – Tôi trả lời. – Hơn thế nữa, sao cô có vẻ trốn tránh anh của cô khi muốn nói chuyện với tôi.-Anh tôi muốn có người sống ở toà lâu đài Baskerville Hall. Anh ta cho rằng việc ấy sẽ tốt cho cư dân quanh vùng. Anh tôi sẽ rất giận dữ khi biết tôi khuyên ông Henry nên quay về Luân Đôn. Bây giờ tôi phải trở về trước khi anh tôi phát hiện ra tôi đã rượt theo ông. – Cô ta hối hả quay về. Còn tôi tiếp tục trở về lâu đài Baskerville Hall với ý tưởng là câu chuyện ngày càng trở nên rắm rối hơn.

8 – TƯỜNG TRÌNH ĐẦU TIÊN CỦA WATSON:

Những gì viết dưới đây là bản sao của lá thư mà tôi đã gửi cho Sherlock HolmesTừ Baskervill Hall, 13 tháng 10.Anh Holmes thân mến.

Cánh đồng hoang trông lẻ loi và âm u lắm. Nhưng nó có cái vẻ quyến rũ của nó. Khung cảnh thật cổ xưa với những hình tượng bằng đá, khác biệt nhiều so với Luân Đôn. Tôi viết để báo cho anh biết về một người tù vượt ngục từ nhà lao Princetown. Hai tuần đã trôi qua mà không phát hiện được tông tích nào cả. Rất có thể hắn ta đã trốn ra khỏi khu vực này rồi và người ta cho rằng nếu hắn có lẩn trốn được trong cánh đồng hoang thì cũng sẽ không tìm được gì để ăn đâu.

Ở đây chúng tôi có 4 người. Sir Henry, tôi, Barrymore và Perkins. Chúng tôi có thể chăm sóc lẫn nhau. Điều hơi làm tôi lo lắng là ông Stapleton. Ông ta ở khá xa, cách khoảng vài dặm từ chỗ mọi người sinh sống. Nếu tên tù vượt ngục tìm đến đó thì không ai có khả năng giúp đỡ ông ta cả. Ông Henry có đề nghị để Perkins đến ở chung với họ nhưng ông Stapleton nhất định không đồng ý.

Sir Henry có vẻ đã để ý đến cô Beryl, em gái ôn Stapleton. Đây là một cô gái dễ thương, dễ có cảm tình hơn anh của cô ta. Dường như cô bị khống chế bởi ông anh của mình. Mỗi lần phát biểu điều gì, cô thường đưa mắt để dọ ý của ông Stapleton trước. Hy vọng ông ta đối xử tốt với cô.

Stapleton đã chỉ cho tôi và ông Henry nơi mà Hugo Baskerville đã chết. Ông Henry có hỏi Stapleton về huyền thoại của con thú nhưng ông ta có vẻ không muốn trả lời hay cho bất kỳ ý kiến nào về vấn đề này. Chúng tôi đã ghé đến nơi ông Stapleton ở, Khi vừa gặp nhau ông Henry và cô Beryl đã lập tức có cảm tình với nhau rồi. Sau đó học đã còn gặp nhau nhiều lần khác. Tối nay, hai anh em ông ta sẽ dùng cơm tối ở đây và tuần sau chúng tôi sẽ ghé đến Merripit, là nơi cư ngụ của Stapleton để ăn tối đáp lời mời của ông ta.Vì một lý do nào đó thì ông Stapleton có vẻ không đồng ý sự giao du thần mật giữa Sir Henry và em gái của ông ta. Thật là lạ lùng. Theo sự nhận xét của tôi thì họ rất xứng đôi. Có lẽ ông Stapleton không muốn em gái mình rời xa mình để đi lấy chồng chăng? Nếu như thế thì thật là ích kỷ. Ông ta không có quyền phá bĩnh hạnh phúc của kẻ khác cho dù là em gái ông ta đi nữa.

Cách đây hai hôm. Bác sĩ Mortimer có ghé thăm và dẫn chúng tôi tới cái nơi mà Sir Charles đã chết dạo nào. Chúng tôi đã tới tận cái cổng mà anh đã biết, chúng tôi cũng đã thấy lối mòn mà ông ta đã chạy qua.

Tôi cũng đã gặp được một người láng giềng khác. Ông Frannkland của lâu đài Lafter Hall. Ông ta sống cách nơi đây khoảng 4 dặm. Đó là một người đàn ông già có khuôn mặt ửng đỏ và tóc đã bạc trắng. Ông còn là

một người rất khó chịu, Luôn luôn ông ta có dính líu về một vụ thưa kiện nào đó với những người xung quanh. Kiện tụng gần như đã trở thành một sở thích đối với ông ta. Tuy vậy theo nhận xét của tôi thì ông Frankland là người không nguy hiểm. Ngoài ra ông ta còn thích nghiên cứu về thiên văn. Ông có một ống viễn vọng kính để ngắm sao trời. Bây giờ ông còn dùng nó để xem xét cánh đồng hoang với hy vọng tìm được một dấu vết nào đó của tên tù vượt ngục.

Tin quan trọng nhất mà tôi thu lượm được là tin tức về Barrymore. Cái điện tín mà anh đã gửi từ Luân Đôn đã không chứng minh được điều gì. Khi tôi nói điều ấy với Henry thì ông ta đã cho gọi Barrymore đến và đi thẳng vào vấn đề. : ‘Có phải người đưa điện tín đã giao nó tận tay ông không?” Barrymore trả lời: “Lúc đó tôi đang bận nên người đó đã giao điện tín cho vợ tôi.” Sir Henry hỏi tiếp: “Có phải chính ông đã trả lời bức điện?” Barrymore đáp: “Tôi không chính tay viết nhưng đã đọc cho vợ tôi trả lời.” Tối hôm đó thình lình Barrymore đã hỏi ông Henry: “Tôi không biết vì sao ông lại gặng hỏi về bức điện tín đó. Tôi hy vọng nó không có nghĩa là ông không tin tưởng nơi tôi.?” Ông Henry đã không trả lời câu hỏi của Barrymore.

Bà Barrymore có vẻ là người nhạy cảm. Tôi thường thấy mắt bà long lanh ngấn lệ. Không hiểu chồng bà đã đối xử với bà như thế nào? Tiếng khóc tôi nghe tối hôm nào có lẽ là của bà ta. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nghĩ như thế.

Tối hôm qua, tôi lại giật mình thức dậy vào lúc nửa đêm. Lần này tôi nghe có tiếng chân người bước ngoài hành lang. Tôi đã hé cửa nhìn ra bên ngoài, Đó là Barrymore. Ông ta bước đi rón rén ở hành lang với ngọn nến trên tay. Đến cuối hành lang ông ta đã bước vào một căn phòng. Nơi có thể nhìn bao quát ra cánh đồng hoang. Tôi lẳng lặng bước theo ông ta tới cuối hành lang nhìn vào thì thấy ông đứng trầm ngâm trước một cánh cửa sổ, ngọn nến được đặt trên bậu cửa sổ. Sau vài phút ông ta thổi tắt ngọn nến. Tôi lật đật quay trở về phòng mình vì sợ bị phát giác. Lúc gần sáng, tôi giật mình tỉnh dậy vì nghe có tiếng động khả nghi. Dường như đó là tiếng chìa khóa đang quay trong ổ của một cánh cửa nào đó ở dưới lầu. Tôi không chắc lắm tuy nhiên nếu có gì mới tôi sẽ báo cho anh biết ngay. Tôi không muốn làm anh lẫn lộn về những ý kiến của tôi bởi vì anh đã bảo chỉ muốn tôi viết những dữ kiện mà thôi. Tôi cũng đã bàn với ông Henry về những gì tôi thấy. Ông ta đồng ý với tôi sẽ lập một kế hoạch đối phó với hoàn cảnh. Lần tới sẽ cho anh biết thêm.

9 – TƯỜNG TRÌNH THỨ NHÌ CỦA WATSON:

Từ Baskerville Hall, 15 tháng 10Anh Holmes thân mến.

Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong 48 tiếng đồng hồ vừa qua. Tôi đã kể cho anh nghe câu chuyện Barrymore và cây nến. Khi tôi kể điều này với ông Henry thì ông không tỏ vẻ gì ngạc nhiên cả. ông đã nói; “Tôi biết ông Barrymore thường hay có hành động lạ lùng vào ban đêm. Có lẽ ta nên để ý theo dõi ông ta.”. Tối hôm đó ông Henry đã đi ra ngoài một mình. Tôi đoán ông có cái hẹn với cô Beryl. Vì thời gian gần đây tình cảm của họ ngày một thân mật hơn. Tôi hơi lo lắng nên đứng bên cửa sổ nhìn theo bóng của ông ta, tôi thấy ông đi trên con đường mòn chỗ cánh đồng hoang với cô Beryl. Họ nói chuyện với nhau và tôi thấy cánh tay ông khoác lên bờ vai của cô Beryl. Ngay khi đó tôi nhìn thấy Stapleton xuất hiện sau quả đồi, Ông ta chạy về phía họ, hai tay vung lên trời và bắt đầu la hét. Dường như đã có một cuộc tranh luận dữ dội giữa Henry và Stapleton. Thế rồi ông Stapleton bỏ đi, cô Beryl lặng lẽ bước theo anh của mình.

Tôi ra đón ông Henry nơi cửa và cho ông biết tôi đã nhìn thấy chuyện vừa xảy ra. Thoạt đầu ông có vẻ không bằng lòng, nhưng sau khi nhận ra tôi chỉ vì sự an toàn của ông thì ông bớt giận và hỏi tôi: “Watson. Ông có nghĩ Stapleton này bị bịnh tâm thần hay không?” Tôi trả lời: “Không có dấu hiệu như thế thưa ông.” Ông Henry nói tiếp: “Thế thì tại sao? Hãy nói cho tôi biết. Theo ông tôi có xứng đáng làm chồng cô Beryl hay không?” Tôi đáp: “Tôi nghĩ là tốt đấy.” Henry tức giận nói tiếp: “Tại sao cái tên Stapleton này luôn tìm cách ngăn cản. Hắn không muốn chúng tôi thân mật với nhau. Tối nay tôi đã định hỏi xem cô ta có bằng lòng lấy tôi không? Cô ấy vẫn lo ngại về những nguy hiểm tưởng tượng mà tôi phải đối đầu và luôn khuyên tôi quay về Luân Đôn. Tôi muốn nói với cô rằng tô sẽ quay về Luân Đôn nếu cô chịu đi theo tôi. Đúng lúc ấy thì tên khốn Stapleton xuất hiện với vẻ giận dữ và làm hỏng cả mọi chuyện.” Sau đó ông Stapleton có đến Baskerville Hall để xin lỗi với ông Henry vì sự đáng tiếc đã xảy ra và chúng tôi đã thoả thuận sẽ đến ăn tối tại nhà Stapleton vào thứ sáu sắp tới.Ông Henry cho biết rằng Stapleton đã nói với ông rằng ông ta không muốn xa cô em gái. Khi biết Henry có ý định sẽ cưới cô và điều này đã làm ông nổi giận. Tuy nhiên sau khi nghĩ lại ông ta thấy mình hơi quá đáng nên đã đến xin lỗi. Hai ông đã thoả thuận với nhau sẽ không nhắc đến vấn đề này trong ba tháng để ông Stapleton có thời giờ suy nghĩ lại.Bây giờ ta bước sang chuyện khác. Tối qua Sir Henry và tôi đã cùng thức và chờ đợi trong phòng của tôi cho đến khoảng 2 giờ sáng thì chúng tôi nghe tiếng chân của Barrymore đi ngoài hành lang. Ông ta đi đến căn phòng đó và cầm ngọn đèn cầy giơ lên nơi cửa sổ. Henry tiến vào phòng và hỏi:-Barrymore. Ông đang làm gì đấy.Trong một vẻ ngạc nhiên vô biên vì bị bắt gặp, Barrymore luống cuống trả

lời. – Tôi nhận thấy hai bàn tay ông ta run rẩy:-Không có gì thưa ông Henry.-Đừng nói dối nữa. Hãy cho tôi biết ông đang làm gì nơi cửa sổ này.-Tôi không thể cho ông biết được. – Barrymore bỗng trở nên quả quyết.Tôi giật lấy ngọn đèn cầy nơi tay Barrymore rồi giơ lên nơi phía cửa sổ. Chợt ngoài cánh đồng hoang cũng có một ánh đèn xuất hiện. Khi tôi đưa ngọn đèn qua lại thì ánh đèn leo lét kia cũng lập lại như vậy.-Ai đang ở bên ngoài kia. – Henry la lớn với giọng tức bực.-Tôi không thể nói được. – Barrymore xác định.-Vậy thì ông phải lập tức rời khỏi toà lâu đài và không bao giờ được phép trở lại đây.Chợt có tiếng người đàn bà phiá sau lưng chúng tôi.-Xin đừng làm vậy thưa ông. – Đó là bà Barrymore. Chẳng hiểu bà đã đến tự lúc nào. – Người đó chính là người em trai khốn khổ của tôi. Nó đã đói lắm rồi. Ánh đèn của chúng tôi cho nó biết là thức ăn để dành cho nó đã sẫn sàng và nó cho chúng tôi biết nơi nào mà chúng tôi sẽ đem thực phẩm tới cho nó.-Em của bà là ai? – Tôi hỏi.-Chính là Selden. Tên tù vượt ngục. – Bà trả lời.-Đó là lý do tôi không muốn cho ông biết. – Barrymore chen vào. – Câu chuyện này không có liên quan gì tới ông cả.-Đó là người em trai hư hỏng của tôi. Nó được cưng chiều quá mức khi còn nhỏ. Đã kết bạn với những người hư hỏng rồi đi từ tội ác này đến tội ác khác. Dù nó bị vào tù tôi vẫn thương nó lắm. Chính vì thế khi nó vượt ngục đã tìm đến tôi và tôi không thể nào từ chối giúp đỡ nó được.Im lặng suy nghĩ một lúc. Sir Henry nói: -Thôi đủ rồi cho đêm hôm nay. Hai người hãy trở về phòng và sáng mai ta sẽ bàn tiếp câu chuyện này.Sau khi ông bà Barrymore đi khỏi. Henry quay sang nói với tôi.-Chúng ta phải tìm cách bắt lại tên giết người nguy hiểm này trước khi nó có hành động phương hại đến cư dân ở vùng này.Thế là chúng tôi lần mò tiến về cánh đồng hoang. Tôi mang theo một khẩu súng ngắn còn Henry thì cầm theo một cây gậy khá nặng. Khi chúng tôi tiến gần tới vùng cát lún gọi là Grimpen Mire thì chợt nghe một tiếng hú lạ lùng.-Cái gì thế? – Henry hỏi.-Tôi cũng không biết. Nhưng tiếng này tôi đã có lần nghe thấy từ cánh đồng hoang.-Người ta có đồn đoán gì không?Tôi ngần ngừ một lát rồi trả lời.-Người ta nói đó là tiếng hú của con thú trong cánh đồng hoang. Liệu ta có nên quay trở lại không?-Không đời nào. – Henry nhấn mạnh. – Dù sao đi nữa ta vẫn phải tiếp tục.Chúng tôi chậm rãi tiến dần đến nơi phát xuất ra ánh lửa. Bất chợt vừa qua

khỏi một mô đá thì chúng tôi nhìn thấy Selden. Một khuôn mặt nhếch nhác, râu tóc rậm rạp và trông hắn thật hung dữ dưới ánh sáng lập loè của cây nến. Hắn chụp lấy một tảng đá lớn ném về phía chúng tôi. Tôi và Henry vội thụt lại sau mô đá để tránh. Khi chúng tôi ló đầu ra thì hắn đã biến mất. Trên đường trở về hình như tôi có nhìn thấy một bóng người nấp sau một cột đá nhưng khi tôi gọi Henry và quay lại thì bóng đó đã biến mất.-Có thể là bóng của một người lính tuần. – Henry nói. – Nhiều người đang săn lùng Selden lắm.Tôi không chắc lắm nhưng cũng không nói gì thêm. Holmes thân mến. Tôi mong anh có mặt tại đây để cùng chia xẻ những bí mật tại nơi này. Vài ngày nữa tôi lại sẽ báo cáo tiếp cho anh.

10 – NHỮNG GIÒNG NHẬT KÝ CỦA WATSON:

Ngày 16 tháng 10.Hôm nay là một ngày ảm đạm, đầy sương mù với những cơn mưa lất phất. Tôi có cái cảm giác rằng sự nguy hiểm đã gần kề. Tôi nghĩ đến cái chết của Sir Charles và chợt nhận thấy rằng nó tương tự với cái chết của Hugo trong truyền thuyết hoang đường của giòng họ Baskervilles. Cư dân ở đây hầu hết đều tin vào cái huyền thoại đó. Họ thường nhìn thấy những hình ảnh quái dị từ cánh đồng hoang. Có thể là do tự kỷ ám thị. Tôi vốn không thể tin vào những chuyện huyền hoặc nhảm nhí vượt ra ngoài những luận cứ của khoa học ấy. Tuy nhiên cái bóng dài lê thê mà tôi nhìn thấy vào tối hôm trước không khỏi làm cho tôi phải suy nghĩ. Nhất định cái bóng ấy không thể là Frankland hay là Stapleton được bởi nó rất cao và ốm. Cũng không phải của Barrymore vì lúc bấy giờ ông ta đang ở lâu đài. Tôi nhất định phải tìm cho ra.Vốn dĩ tôi đã định bàn với Sir Henry kế hoạch của mình nhưng suy nghĩ lại tôi quyết định sẽ thi hành một mình. Thần kinh của Henry cũng không được cứng lắm trong mấy ngày qua. Sáng sớm hôm nay Henry và Barrymore đã có một cuộc nói chuyện khá dài. Sau đó Henry đã cho gọi tôi vào. Hình như vợ chồng Barrymore đã nài xin ông Henry đừng báo cáo với cảnh sát về chuyện của Selden. Hai người đã có dự định cho Selden trốn khỏi nước Anh. Họ hứa rằng Selden sẽ không làm hại ai trong khi chờ đợi lên tầu rời khỏi nước cũng như bảo đảm rằng Selden sẽ không bao giờ trở về nữa. Sau khi suy nghĩ Henry nói.-Thôi được. Tôi sẽ không tố giác Selden nữa.-Ông thực là tử tế và tốt bụng. – Barrymore nói. – Tôi muốn nói với ông một điều mà lẽ ra tôi nên nói từ trước về cái chết của Sir Charles. – Tôi và Henry đều chăm chú lắng nghe. – Đêm hôm ông ấy chết, ông đã đợi một người

đàn bà.-Người đó là ai? – Henry hỏi.-Chữ viết tắt tên người ấy là L.L – Barrymore nói. – Vợ tôi dọn dẹp căn phòng của Sir Charles vài tuần sau ngày ông chết. Trong lò sưởi bà ta đã tìm thấy một phần của lá thư bị đốt cháy. Lá thư chỉ còn lại phần dưới và những giòng chữ được viết như sau: “ Nếu ông là một người cao thượng xin hãy đốt lá thư này đi. Tôi sẽ đến gặp ông tại nơi cánh cổng dẫn vào cánh đồng hoang vào đúng 10 giờ tối” Bên dưới có ký tên bằng hai chữ L.L. Tôi không biết người đó là ai. Sở dĩ tôi không nhắc đến lá thư bởi vì tôi cho rằng đây là chuyện riêng của Sir Charles không nên bới móc ra làm gì. Nhưng giờ thì tôi thấy có lẽ nên nói ra, hy vọng nó sẽ giúp gì đó cho quý Ngài.-Tốt lắm Barrymore. – Henry nói. – Giờ thì ông có thể lui ra được rồi.Sau khi Barrymore đi khỏi. Ông Henry quay sang tôi:-Watson. Anh nghĩ thế nào?-Tôi sẽ báo cho Holmes biết ngay lập tức.

Ngày 17 tháng 10.Mưa nhiều và lớn hơn hôm qua. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho Selden khi nhớ ra hắn vẫn còn đang lẩn trốn trong cánh đồng hoang. Cho dù tội hắn là tội gì đi nữa thì hắn cũng đang phải trả giá một cách khốn khổ. Tôi đi ra mỏm đá nhọn nơi đã nhìn thấy bóng người đêm hôm nọ nhưng vẫn không thấy dấu hiệu gì lạ. Trên đường về tôi có gặp Mortimer và hỏi ông xem ông có biết người nào mang tên với hai chữ L.L không. Suy nghĩ một lúc ông bảo tôi.-Có một người phụ nữ tên là Laura Lyons. Bà này sống ở Coombe Tracey. Bà chính là con gái của Frankland.-Ông già Frankland ở lâu đài Lafter. – Tôi hỏi lại.-Đúng thế. – Mortimer nói. – Bà ta lấy một ông chồng tên Lyons rồi bị ông ấy bỏ rơi. Frankland không hề nói chuyện với con gái bởi vì ông ta phản đối hôn ước này ngay từ đầu. -Làm sao bà ta có thể sinh sống được.-Tôi nghĩ Frankland có cho bà ít tiền. Nhiều người cũng tìm cách giúp đỡ người phụ nữ không may này, trong đó có cả tôi đã giúp vốn cho bà mở một cơ sở kinh doanh về đánh máy chữ.Bác sĩ Mortimer đã ở lại dùng cơm tối với chúng tôi. Sau khi ông ta đi khỏi tôi đã hỏi Barrymore về Selden, xem hắn ta có còn ở quanh đây không.-Tôi không chắc lắm – Barrymore nói. – Đã mấy ngày nay tôi không gặp hắn. Nhưng những đồ ăn tôi đem ra thì không còn nữa. Nếu Selden không ăn thì người khác đã ăn số thực phẩm đó.-Người khác? – Tôi hỏi với giọng ngạc nhiên.-Phải. Selden đã có kể cho tôi nghe rằng có một người đàn ông ẩn núp nơi mỏm núi nhọn. Nhưng không phải là một người vượt ngục.-Thế ai nuôi người đó?

-Selden nói có người đem thực phẩm cho người đàn ông đó. Một đứa con trai từ Coombe Tracy.-Tốt lắm Barrymore. – Tôi nói. – Có thể rồi đây ta sẽ nói thêm về chuyện này.Khi Barrymore đi khỏi, đầu óc tôi luôn suy nghĩ về người đàn ông sống nơi mỏm núi nhọn mà ông ta vừa kể.

11 – NGƯỜI ĐÀN ÔNG NƠI MỎM NÚI NHỌN:

Ngày 19 tháng 10Tôi đi một mình đến Coombe Tracey với ý định tìm gặp Laura Lyons. Tôi bắt gặp bà ta bên cạnh máy đánh chữ nơi văn phòng của bà. Laura là một phụ nữ đẹp. Tuy nhiên nếu nhìn kỹ thì có thể nhìn thấy những nét khắc khổ đượm trên gương mặt. Tôi tự giới thiệu và cho bà biết là tôi có biết bố của bà. Bà đã lạnh lùng trả lời-Bạn của ông ấy không có nghĩa là bạn của tôi. Sir Charles và những người láng giềng tốt bụng đã cứu tôi qua cơn túng quẫn còn ông ta thì không hề quan tâm tới tôi.-Tôi đến gặp bà về chuyện Sir Charles. – Tôi nói.-Chuyện gì về ông ấy?-Thỉnh thoảng bà có viết thơ cho Sir Charles. Chuyện đó có đúng không?-Có. Một hay hai lần gì đó. Tôi muốn cảm ơn ông ta về những giúp đỡ của ông cho tôi.-Có bao giờ bà gặp ông ấy chưa?-Thỉnh thoảng. Những khi ông ấy có việc ghé Coombe Tracey.-Bà chỉ viết thư cũng như gặp ông ấy một hai lần thế sao ông ta đã chịu giúp đỡ bà?-Chuyện buồn của tôi có nhiều người biết. Một trong những người đó là ông Stapleton, bạn thân của Sir Charles. Qua đó mà ông ta đã biết tôi.-Có bao giờ bà viết thư hẹn gặp riêng Sir Charles hay không?Một vẻ giận dữ thoáng qua mặt của người phụ nữ.-Không bao giờ.-Có lẽ bà đã nhớ lộn rồi đấy. – Tôi gằn giọng. – Hãy nhớ lại xem có lần bà đã viết. ‘ Nếu ông là người cao thượng xin hãy đốt lá thư này đi. Tôi sẽ đến gặp ông tại nơi cánh cổng dẫn vào cánh đồng hoang vào đúng 10 giờ tối” Sir Charles đã đốt bức thư, tuy nhiên chúng tôi tìm thấy một phần trong lò sưởi.-Thôi được. Chính tôi đã viết lá thư ấy. Tôi cần sự giúp đỡ và tôi muốn gặp ông ấy.

-Nhưng tại sao lại quá khuya như thế?-Tôi không thể đến sớm hơn được và tôi được biết ông ấy sẽ đi Luân Đôn vào sáng sớm ngày hôm sau. -Vậy thì sao lại không hẹn gặp trong nhà mà lại nơi cánh cổng đó?- Có vẻ không thích hợp lắm với việc một người phụ nữ như tôi đi đến nhà một người đàn ông vào giờ giấc như vậy.-Sau đó sự việc diễn tiến như thế nào? – Tôi hỏi.-Tôi đã không đến nơi hẹn. Một vài thay đổi vào giờ chót đã làm tôi không đến được.-Vấn đề gì?-Chuyện riêng tư thôi. Tôi không thể nói cho ông biết được.-Tại sao bà lại muốn Sir Charles đốt lá thư đó đi?-Nếu ông đã đọc lá thư thì ông đã rõ tại sao?-Lá thư đã bị cháy, chỉ còn lại phần dưới mà thôi.-Tôi cần một số tiền để hoàn tất thủ tục ly dị với người chồng của tôi. Tôi nghĩ Sir Charles có thể giúp tôi. Trước cuộc hẹn tôi đã có người hứa cho mượn số tiền đó và đã quá trễ để thông báo cho Sir Charles. Tôi nghĩ ông ta sẽ bỏ về khi không thấy tôi đến. Thế nhưng sáng hôm sau tôi nghe tin ông đã chết.

Đó là toàn bộ những gì tôi có thể biết được từ Laura Lyons. Câu chuyện của bà ta có thể là sự thật. Dẫu sao tôi có cảm tưởng rằng bà ta vẫn còn dấu tôi điều gì đó. Trên đường trở về lâu đài, tôi gặp ông Frankland trên đầu một con dốc. Ống viễn kính đeo lủng lẳng cặp sát đùi ông ta. Trông ông vui vẻ hơn bình thường. Ông cho tôi biết là ông đã nhìn thấy Selden trong cách đồng hoang.-Ông có chắc không? – Tôi hỏi.-Ông tự nhìn xem. – Ông ta trả lời và đưa ống viễn kính cho tôi.Tôi tiếp lấy và nhìn qua ống kiếng. Tôi đã nhìn thấy một cậu con trai đang băng qua cách đồng và đang hướng về mỏm núi nhọn nơi tôi đã tình cờ nhìn thấy bóng người vào đêm nọ.-Đó là một đứa con trai. – Tôi nói.-Đúng rồi. – Frankland trả lời. – Nó đem thực phẩm cho ai đó và người đó chỉ có thể là Selden. Tên tù vượt ngục. Nhưng đừng cho ai biết. Tôi không thích cảnh sát và không muốn giúp họ dưới bất kỳ hình thức nào.-Tôi hứa sẽ giữ kín. – Tôi đáp. Sau khi từ biệt Frankland, tôi tiến vào cánh đồng hoang và hướng về mỏm đá nhọn nơi đứa bé trai vừa khuất dạng. Mặt trời vừa bị che khuất bởi một đám mây. Cánh đồng hoang im lặng một cách khác thường. Một con chim vụt bay ra từ một bụi rậm. Tiếng vỗ cánh xé tan bầu không khí và đó là tiếng động duy nhất của sự sống mà tôi có thể nghe thấy. Khi tôi đến chân mỏm đá thì đứa con trai đã biến mất. phía trên sườn núi đá lởm chởm có một vài tảng đá nhô ra như một cái hang động bằng đá thiên nhiên. Một con đường mòn thoai thoải dẫn đến nơi đó. Tim tôi đập nhanh trong lồng ngực. Tôi thò

tay vào túi áo khoác, tay nắm chặt báng súng, tôi lần theo lối mòn bước từng bước về phía hang đá. Khi tôi tới nơi thì không có ai ở trong hang cả nhưng có những dấu tích chứng tỏ có người đã dùng hang đá này làm nơi trú ẩn. Một tấm mền len cũ kỹ được cuốn tròn và để ở một góc hang. Một đống tro tàn và vài thanh củi cháy dở còn trơ than. Gần đó còn có một cái xô đựng nước. Một tảng đá bằng phẳng được đặt ở giữa hang có lẽ dùng làm cái bàn. Trên tảng đá có một cái túi đeo vai. chiếc túi này hình như tôi còn nhớ đã nằm trên vai của đứa con trai khi tôi thấy nó băng qua cánh đồng hoang. Một miếng giấy nằm cạnh tay nải. Tôi tiến đến cầm lấy tờ giấy. Trên đó có một hàng chữ viết: “Bác sĩ Watson đã đi đến Coombe Tracey”Thì ra là tới phiên mình bị theo dõi chứ không phải chỉ có Henry – Tôi thầm nghĩ. – Có lẽ đứa con trai đã viết tờ giấy này cho người ở đây. Nhưng người này là ai? Phía bên ngoài vẫn im lặng một cách đe dọa. Tôi chợt nghe tiếng chân người bước trên lối mòn từ phía xa xa. Tiếng giầy đạp trên những viên đá nhỏ nghe rõ mồn một và càng lúc càng gần hơn. Tay tôi xiết chặt khẩu súng và chờ đợi. Thình lình tiếng chân dừng lại ngay cửa hang. Dưới bóng nắng chiều, một bóng người in dài trên nền đất trước hang động. Một tiếng nói chợt cất lên:-Thật là một buổi chiều tuyệt đẹp anh bạn Watson thân mến. Tôi nghĩ anh sẽ thoải mái hơn nếu anh ở ngoài này thay vì trong hang ấy. – Tiếng nói quá quen thuộc đối với tôi.

12 – SỰ CHẾT NƠI CÁNH ĐỒNG HOANG:

Trong một thoáng ngỡ ngàng, tôi dường như không còn tin vào đôi tai của mình nữa. Giọng nói này chỉ có thể xuất phát từ một người, mà người đó lẽ ra giờ này đang phải ở Luân Đôn. Sherlock Holmes. Phải chính là Holmes. Tôi la lớn không giấu được vẻ mừng rỡ.-Holmes, Holmes, anh làm gì ở đây?-Hãy bước ra ngoài này anh Watson thân mến. Và phải cẩn thận với khẩu súng anh đang cầm.Tôi bước ra và thấy Holmes đã ngồi trên một tảng đá. Mắt anh rực sáng, trông dáng gầy đi chút đỉnh và làn da rám nắng đen sạm, và như thường lệ, y phục của anh rất giản dị, gọn gàng.-Watson. anh ngạc nhiên lắm khi thấy tôi phải không?-Thành thật mà nói, quả có như vậy. – Tôi trả lời.-Tôi cũng thế. Tôi không ngờ anh có thể lần mò tới chỗ này cho tới khi tôi chỉ còn cách nơi đây khoảng chừng mười thước.-Anh có thể nhận ra dấu chân của tôi sao? - Tôi hỏi.

-Không. Tôi nhìn thấy mẩu thuốc hút dở của anh vất bên ngoài. Loại thuốc lá mà ít người nào hút trừ anh ra. – Holmes cười và tiếp. – Nhưng làm sao anh đến được chỗ này?-Tôi theo dấu cậu con trai mang thực phẩm để đến đây. Thế nhưng tại sao anh lại có mặt nơi đây? Lẽ ra anh đang còn bận rộn ở Luân Đôn kia mà?-Tha lỗi cho việc tôi đã gạt anh. Tôi cần có người bên cạnh Sir Henry trong khi tôi thực hiện kế hoạch của mình.-Thế ra những bản tường trình tôi gửi về Luân Đôn đều trở thành vô dụng à?Holmes thò tay vào túi móc ra một xấp giấy giơ lên rồi nói:-Chúng nó ở cả đây. Một người quen đã gửi tất cả cho tôi từ Luân Đôn. Những điều anh viết đã giúp tôi rất nhiều. Bây giờ hãy kể cho tôi nghe chi tiết về cuộc viếng thăm bà Laura Lyons mà anh vừa thực hiện.Tôi kể lại tất cả những gì tôi biết cho Holmes nghe.-Tốt lắm. – Holmes nói. – Nhân tiện tôi cũng cho anh biết bà Laura Lyons và ông Stapleton có quan hệ rất mật thiết. Họ thường gặp mặt cũng như viết thư cho nhau. Việc này có thể giúp chúng ta lôi kéo vợ của ông ta về phía mình.-Vợ của ông ta? – Tôi hỏi với giọng ngạc nhiên.-Chính thế. – Holmes trả lời. – Người mà tự nhận là em gái của ông ta thực ra chính là vợ của ông ấy.-Ôi. Thượng đế – Tôi kêu lên – Thế tại sao ông ta lại để cho ông Henry đi lại với vợ của mình?-Bởi vì ông ta biết chỉ có ông Henry là người sẽ bị thiệt hại mà thôi. Bà vợ của ông Stapleton chỉ hữu dụng khi ông Henry tưởng rằng bà còn độc thân.-Ý anh muốn nói rằng ông Stapleton chính là kẻ thù của chúng ta?-Tôi cho rằng như thế.-Làm sao anh có thể phát giác ra điều này? – Tôi hỏi.-Tôi kiểm lại câu chuyện của ông ta. – Holmes nói. – Một số chi tiết cũng đúng sự thật như việc ông ta đã từng mở trường dạy học ở miền Bắc. Sau khi có ba người học sinh bị chết thì ông ta bỗng biến mất cùng với bà vợ. Trước kia tên ông ta là Vandeleur. Nhưng những chi tiết trong hồ sơ mô tả về nhân dạng đều có sự trùng hợp, đồng thời tôi còn biết người đó có thú sưu tập bươm bướm. Thế là tôi phăng ra được Vandeleur và Stapleton thực ra chỉ là một người.-Theo như anh nói thì Beryl Stapleton chính là vợ của ông ta. Vậy còn Laura Lyons liên quan như thế nào?-Laura nghĩ rằng ông Stapleton sẽ kết hôn với bà sau khi bà hoàn tất thủ tục ly dị. Tôi hy vọng bà sẽ giúp chúng ta một khi bà biết sự thật.-Tại sao Stapleton lại dàn dựng tất cả những chuyện này làm gì?Giọng Holmes bỗng hạ xuống gần như thì thào. – Những vụ giết người dây chuyền, một con người máu lạnh. Tôi không thể xác quyết ngay nhưng vòng lưới của tôi đang khép lại quanh con người này. Tuy nhiên tôi lo sợ

rằng hắn sẽ ra tay trước.Thình lình một tiếng gào rùng rợn vang lên từ cánh đồng hoang phá tan sự im lặng của buổi chiều. Chính là tiếng rú tôi đã nghe vài lần trước đây.– Hãy giữ im lặng. – Holmes nói. – Con mãnh thú. Chúng tôi chạy đến nơi xuất phát ra tiếng gào vừa xong. Dưới đáy một khe đá chúng tôi nhìn thấy một xác người đàn ông nằm bất động, khuôn mặt úp xuống đất. Cái tư thế nằm của người đó cho chúng tôi biết ông ta đã bị gãy cổ. Và mặc dù trời đã bắt đầu choạng vạng tối, tôi vẫn có thể nhận ra người đó từ xa qua bộ y phục ông đang mặc trên người. Chính là Sir Henry Baskerville.-Tôi không thể nào tha thứ cho mình được. – Tôi gào lên giận dữ. – Lẽ ra tôi phải theo sát ông mới đúng.-Không, Watson. Tôi mới là người đáng trách. Đúng lý tôi phải nhanh chóng đưa tên Stapleton này ra trước pháp luật. Nhưng điều tôi không ngờ được là Sir Henry lại liều lĩnh đi vào cánh đồng hoang như thế.-Còn con quái thú? Nó đâu rồi? Tên khốn Stapleton cũng đang ở đâu? Chúng ta phải tìm ra và bắt nó trả giá.-Đừng khinh xuất Watson ạ. Vấn đề không phải ở chỗ những gì chúng ta biết nhưng là những gì chúng ta có thể chứng minh được. Đừng hành động nông nỗi để hắn có thể thoát vòng lưới của chúng ta.Chúng tôi lần xuống cạnh xác chết. Holmes cúi người xuống quan sát và thình thình anh chợt phá lên cười đồng thời nhẩy cẫng lên như một đứa trẻ. Trong giây lát tôi có cảm tưởng rằng Holmes đã mất trí. Anh la lớn bằng giọng vui mừng:-Không phải là Henry. Người này chính là Selden. Tên tù vượt ngục.Chưa tin hẳn tôi cúi xuống nhìn kỹ và quả thật đó chính là Selden. Tôi còn nhớ khuôn mặt của hắn trong buổi tối hôm nào. Bây giờ thì tôi chợt nhớ ra rằng Henry đã cho Barrymore một số áo quần. Chắc chắn Barrymore đã đem số áo quần này trao lại cho Selden.-Con mãnh thú đã theo dấu từ mùi áo quần để giết người. – Holmes nói. – Đó là lý do tại sao những chiếc giầy của Sir Henry bị mất đi khi còn ở Luân Đôn. Đôi giầy còn mới đã được trả lại vì nó chưa có mùi của Henry.Chợt một bóng người xuất hiện và tiến về phía chúng tôi. Đó là Stapleton. Hắn nhìn chúng tôi và hỏi:-Chuyện gì đã xảy ra thế thưa bác sĩ Watson? Ông đang làm gì ở đây? – Hắn nhìn sang xác người rồi la lên với giọng kinh ngạc. – Chúa ơi. đây là ông Henry. – Rồi cúi xuống quan sát kỹ khuôn mặt của xác chết hắn lại nói. – Ồ. không phải. Người này là ai?-Là Selden. Tên tù vượt ngục. – Tôi trả lời.Khuôn mặt Stapleton lộ rõ một vẻ thất vọng ghê gớm nhưng rất nhanh rồi trở lại bình thường. – Thật là kinh khủng. - Hắn nói. – Tôi nghe tiếng rú nên ra đây xem. Tôi lo cho ông Henry.-Tại sao thế? – Tôi hỏi.

-Vì tôi có mời ông Henry đến nhà tôi chơi. – Hướng mắt về phía Holmes hắn ta hỏi tiếp. – Ông có nghe thấy tiếng gì khác nữa không?-Không. – Holmes trả lời. – Sao ông lại hỏi như thế?-Ồ. Thế ông không nghe người ta kể những chuyện về con quái thú sao?-Tôi chưa nghe những chuyện đó bao giờ. – Tôi chen vào trả lời.-Thế à. – Quay sang Holmes hắn lại hỏi. – Thế còn ông Sherlock Holmes. Ông nghĩ sao?-Ông nhận ra tôi khá nhanh đấy chứ! – Holmes nói. -Chúng tôi vẫn chờ đợi sự xuất hiện của ông kia mà. Ông có dự định ở đây lâu không?-Có lẽ là không. Tôi phải trở về Luân Đôn vào ngày mai.-Gần đây có nhiều chuyện quái lạ xảy ra ở vùng này. Hy vọng ông có thể giúp làm sáng tỏ những vấn đề. – Stapleton nói có vẻ giễu cợt.Holmes nhún vai: - Người thám tử chỉ cần bằng chứng chứ không cần huyền thoại. Tôi chưa kết luận được gì cả.Chúng tôi khiêng xác Selden đặt vào hang đá và dự định sẽ báo cho cảnh sát về việc này. Sau đó tôi và Holmes quay về lâu đài bỏ mặc Stapleton khuất dần trong cánh đồng hoang.

13 – KHÉP CHẶT TẤM LƯỚI:

Chúng ta gần đến đích rồi. – Holmes nói trong khi chúng tôi đi về. – Stapleton là một tay đáo để đấy. Anh có thấy hắn vô cùng thất vọng khi nhận ra người chết không phải là Henry hay không? Thế nhưng chỉ trong một giây hắn đã che dấu được. Anh có còn nhớ tôi đã bảo với anh từ Luân Đôn kia mà. Chúng ta gặp phải một đối thủ rất thông minh và đáng gờm đấy.-Sao ta không bắt nó đi cho xong?-Vì ta chưa thể chứng minh được là hắn có tội. Sir Charles đã chết vì đau tim theo chứng nhận của y sĩ. Không có bằng chứng gì về việc ông ta bị đuổi bởi con quái thú. Cái chết của Selden cũng thế. Ta có nghe tiếng của con thú nhưng không ai khác nữa thấy được điều gì. Chúng ta phải sắp xếp kế hoạch cho hoàn hảo.-Bằng cách nào?-Laura Lyons có thể giúp chúng ta. Tôi đã có cách. – Holmes nói.Khi chúng tôi trở về lâu đài và kể lại cho bà Barrymore về cái chết của Selden. Những giòng nước mắt đã đẫm ướt khuôn mặt của bà. Dù anh ta là một kẻ có tâm địa và hành động ác độc nhưng bà vẫn thương hắn như một người em trai bé nhỏ. Sau đó chúng tôi và Sir Henry cùng nhau ngồi thảo luận. Chợt Holmes dõi mắt nhìn lên một bức tranh treo trên tường.

-Chuyện gì thế? – Henry hỏi.Holmes cười và nói. – Anh bạn Watson đây thường cho rằng tôi không có con mắt nghệ thuật. – Ngừng một lát Holmes tiếp – Tuy nhiên đây là một bức tranh đẹp.-Cám ơn ông. – Henry nói. – Đây là chân dung của tất cả mọi sự rắc rối. Đó chính là Hugo người đã bắt đầu cho huyền thoại về con mãnh thú ở Baskeville.Sau khi chia tay Sir Henry và dắt nhau về phòng ngủ. Holmes kéo tôi quay lại chỗ bức hình và hỏi:-Anh nhận thấy người này giống ai không?Tôi không thể trả lời. Holmes giơ cao ngọn nến sát khuôn mặt trong bức tranh. và tôi kêu lên thảng thốt:-Trời ạ. Người này trông rất giống Stapleton.-Anh thấy chưa. Bức hình này đã giúp cho tôi tìm ra dữ kiện thiếu sót mà tôi đang tìm kiếm. Stapleton là một người thuộc giòng họ Baskerville. Đến tối mai, hắn sẽ ở trong tay tôi như những con bướm trong cái vợt của hắn. – Holmes chợt phá lên cười. Anh ít khi cười thoải mái như thế và khi anh đã cười thì thường thường có kẻ nào đó sắp phải khốn khổ rồi.

Khi tôi xuống lầu để dùng bữa điểm tâm vào sáng hôm sau thì thấy Holmes vừa trở về từ Grimpen. Một lúc nữa thì Sir Henry cũng đến nhập bọn với chúng tôi.-Sir Henry. – Holmes nói. – Theo tôi được biết thì ông sẽ dùng bữa tại nhà Stapleton vào tối hôm nay phải không?-Đúng vậy. Tôi hy vọng ông cũng có thể đến được. Anh em nhà Stapleton là những người rất tốt.-Tôi sợ rằng tôi không thể tham dự được vì tôi và Watson phải trở về Luân Đôn. Chúng tôi còn nhiều việc phải làm. Ông có thể thông báo với họ điều đó không?-Chừng nào thì các ông khởi hành? – Henry hỏi với giọng không được vui lắm.-Ngay sau bữa ăn sáng hôm nay. À. Còn điều này tôi cần phải dặn ông. Khi ông đến nhà Stapleton rồi thì hãy cho Perkin đánh xe về. Ông hãy nói với họ rằng ông sẽ đi bộ về sau bữa ăn. -Ông muốn tôi đi bộ qua cánh đồng hoang vào ban đêm? – Henry hỏi một cách sửng sốt. – Nếu tôi nhớ không lần thì ông luôn căn dặn tôi chớ bao giờ làm thế.-Không sao đâu. Lần này thì ông sẽ được an toàn. Nhưng phải nhớ đi theo con đường từ nhà Stapleton dẫn tới Grimpen.-Được rồi. Tôi sẽ làm theo lời của ông.Tôi không hiểu được tại sao Holmes lại muốn tôi đi Luân Đôn với anh. Nhưng chắc anh có lý do nào đó. Khi chúng tôi đến ga xe lửa ở Coombe Tracey thì một cậu con trai đã đứng ở đó chờ.-Có chỉ thị gì không, thưa ông Holmes?

-Có đấy Carlwright. Anh hãy đáp chuyến xe lửa này lên Luân Đôn. Khi anh đến nơi thì lập tức đánh điện tín về cho Sir Henry và hỏi xem ông ta có nhìn thấy cái ví của tôi không.Trước khi lên xe lửa, Cartwright đưa cho Holmes một bức điện tín có viết “Đã nhận được điện tín của ông. Sẽ có mặt vào lúc 5:40 theo yêu cầu. - Lestrade” -Đây là bức điện trả lời mà tôi đã gửi vào sáng hôm nay. – Holmes giải thích. – Lestrade là một thám tử có tài. Có thể ông ta sẽ giúp chúng ta nhiều. Nào, bây giờ ta hãy tới gặp bà Laura Lyons.

Laura Lyons đang ở tại văn phòng của bà khi chúng tôi đến. Tôi giới thiệu Holmes với bà. Sau đó Holmes liền đi thẳng vào vấn đề.-Bà Laura. Chúng tôi biết bà còn có điều muốn dấu chúng tôi.-Đó là điều gì? - Laura nói.-Tôi muốn biết lý do thật sự tại sao bà muốn gặp Sir Charles ở cái cổng vào đêm hôm đó? – Và trước khi bà ta kịp trả lời thì Holmes đã tiếp. – Tôi xin báo cho bà biết đây là một trường hợp nghiêm trọng có liên quan đến án mạng. Nó không những có liên quan đến ông bạn của bà là Stapleton mà còn cả vợ của ông ta nữa.Lauta thiếu điều muốn nhảy dựng lên vì ngạc nhiên, bà ta sẵng giọng: -Vợ của Stapleton?-Đúng thế. Đó là người đã giả làm em gái của ông ta.-Tôi không thể tin những gì ông vừa nói. Ông có gì để chứng minh không thưa ông Holmes?Holmes lấy ra một số giấy tờ từ trong túi của anh và chỉ cho Laura.-Đây là tấm hình hai người đã chụp với nhau cách đây 4 năm. Bà có thể thấy ghi chú “Ông và bà Vandeleur.” Nhưng bà có nhận ra hai người này không? Họ chính là ông Stapleton và người mà ông nhận là em gái.Vẻ mặt của bà Laura trông thật khó coi. bà ta nói.-Thế mà Stapleton lại hứa rằng sẽ cưới tôi sau khi tôi ly dị xong. Ông ta đã lừa gạt tôi. Thì ra hắn chỉ xử dụng tôi như một công cụ mà thôi. Được rồi tôi sẽ cho ông biết tất cả những gì ông muốn biết. Nhưng trước tiên tôi muốn xác định với ông rằng tôi không hề có ý định muốn làm hại Sir Charles.-Tôi tin bà. Có phải Stapleton đã nhờ bà làm cái hẹn với Sir Charles hay không?-Vâng. Ông ấy đã đọc cho tôi viết lá thư ấy.-Rồi sau đó ông ấy đã bảo bà đừng đến nơi hẹn?-Đúng vậy. Ông ta bảo rằng việc Sir Charles cho tôi mượn tiền sẽ làm đụng chạm đến tự ái của ông ta. Ông nói tôi đừng đến chỗ hẹn nữa, từ từ ông sẽ xoay sở cho tôi một số tiền để lo giấy tờ cho vụ ly dị. Sau khi Sir Charles chết ông đã bắt tôi hứa sẽ giữ kín chuyện này. Ông ta nói rằng nếu chuyện này lộ ra sẽ có những cuộc điều tra rắc rối và tôi sẽ bị liên lụy.-Bà là người rất may mắn. – Holmes nói. – Bà có biết rằng bà đã ở gần nguy hiểm đến mức nào hay không? Nhưng bây giờ thì mọi việc sẽ ổn thỏa

thôi. Bà không phải lo lắng gì nữa.Chúng tôi từ giã bà Laura và trở ra trạm xe lửa vừa kịp lúc Lestrade tới nơi. -Có tin gì tốt không? – Lestrade hỏi.-Đây là vụ án lớn nhất trong năm đấy. – Holmes cười. – Nhưng chúng ta hãy kiếm gì ăn bữa tối đã. Sau đó chúng ta sẽ cùng đi bộ vào cánh đồng hoang

13 – CON MÃNH THÚ CỦA BASKERVILLE:

Sherlock Homes không bao giờ muốn tiết lộ trước kế hoạch của anh cả. Những người làm việc với anh đôi khi gặp phải khó khăn vì không hiểu thấu sự việc. Tôi thật muốn điên đầu vì không biết sự việc gì sẽ xảy ra tối hôm nay.

Chúng tôi mướn một chiếc xe ngựa ở Coobe Tracey, khi đến gần Merripit House. Holmes bảo với người đánh xe để chúng tôi xuống xe và đi bộ. Còn cách nhà Stapleton một quãng ngắn Holmes yêu cầu chúng tôi phải bước thật nhẹ nhàng, không được gây tiếng động. Cách căn nhà chừng 200 thước, Holmes yêu cầu chúng tôi dừng lại. Anh chỉ về hướng căn nhà và hỏi tôi.-Watson. Anh đã từng đến Merripit House. Những cánh cửa sổ kia thuộc phần nào của ngôi nhà?-Đó là cửa sổ của nhà bếp. Cái cửa sổ lớn ở giữa là chỗ của phòng ăn.-Tốt. Bây giờ anh hãy cẩn thận lại gần và nhìn xem họ đang làm gì trong ấy?Tôi rón rén tiến tới một bức tường thấp. Từ nơi đó tôi có thể nhìn thẳng vào bên trong phòng ăn. Sir Henry và Stapleton đang ngồi tại bàn ăn. Stapleton đang nói gì đó có vẻ hào hứng lắm, trong khi Henry ngồi im, không có vẻ chú ý lắm và khuôn mặt có vẻ hơi tái. Có lẽ ông đang bận suy nghĩ về chuyến đi bộ về và phải băng qua cánh đồng hoang trong đêm tối. Tôi thấy Stapleton đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài. Tôi nghe tiếng chân ông ta bước phía bên kia bức tường nơi tôi đang núp. Stapleton tiến tới cái chái ở sân sau của toà nhà, tôi nghe tiếng chìa khóa xoay, rồi tiếng mở cửa. Một chút sau tôi nghe tiếng đóng cửa, tiếng chìa khoá xoay một lần nữa rồi thì Stapleton quay trở vào trong nhà với Henry. Tôi trở lại và báo cáo tình hình với Holmes. Sương mù có vẻ dầy hơn đang bao quanh chúng tôi. Holmes nói:-Tôi sợ rằng nhiều sương mù quá sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của tôi. Đã gần 10 giờ rồi. Sir Henry tốt nhất nên đi về bây giờ trước khi sương mù lan đến con đường mòn. Chúng tôi dời lên một khu đất cao hơn để dễ nhìn thấy hơn. Một lúc sau Holmes thì thào.

-Tôi nghĩ là tôi đã nghe thấy ông ta đang tiến đến.Liền sau đó tôi nghe tiếng chân người bước trên lối mòn đầy sương mù tiến dần về phía chúng tôi. Chúng tôi vẫn núp bên đường để theo dõi Henry. Ông ta có vẻ hồi hộp. vừa đi vừa nhìn ngoái lại sau lưng cũng như chung quanh.-Chú ý. – Holmes nói nhỏ. – Tôi nghe thấy anh kéo cơ bẩm cho viên đạn lên nòng rồi anh nói khẽ. – Coi chừng, nó đến đó.Chúng tôi nghe có tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến hướng chúng tôi. Thần kinh chúng tôi căng thẳng đến cực độ, không biết chuyện gì sắp xảy ra. Thình lình từ trong đám sương mù dày đặc, một hình thù quái dị ló ra. Một con thú to với hai luồng ánh sáng xanh toả ra từ đôi mắt. Nó thong thả lần theo đường mòn mà Henry vừa đi qua. Khi nó đến gần, Lestrade sợ đến nỗi không còn cử động được nữa. Cả Holmes lẫn tôi đều cùng khai hoả một lượt. Con quái thú rống lên đau đớn nhưng nó vẫn tiếp tục chạy về hướng Henry. Chúng tôi thấy Sir Henry quay lại nhìn. Trên khuôn mặt ông hiện rõ nỗi khiếp sợ đến cùng cực. Tiếng rên của con thú làm chúng tôi đỡ sợ hơn bởi vì biết nó đã bị thương. Holmes vùng lên chạy về phía Henry. Chưa bao giờ tôi thấy Holmes lại chạy nhanh như thế. Vì con thú đã xô ngã Sir Henry, nhưng Holmes đã đến kịp lúc. Anh nhắm vào con quái thú và bắn luôn 5 phát. Lần này thì nó lật ngang và không còn nhúc nhích gì nữa. Giờ này thì Lestrade mới chạy tới. Ông thở hổn hển và hỏi:-Cái quái quỷ gì thế hở Holmes?-Là cái gì thì nó cũng đã chết rồi. – Holmes trả lời. – Con ác quỷ của giòng họ Baskerville đã thật sự chết rồi. Đó là một con chó đen. Giống chó lớn nhất mà tôi chưa bao giờ thấy qua. Tôi rờ lên đầu nó và ngạc nhiên khi thấy những ngón tay tôi bỗng toả sáng trong đêm.-Là chất lân tinh. – Tôi nói.Holmes quay qua đỡ Henry dậy và nói:-Thành thật xin lỗi vì đã đưa ông vào tình trạng nguy hiểm này. Bây giờ thì ổn rồi. Chúng tôi phải quay lại tìm Stapleton, nhưng tôi không chắc ông ta còn ở đấy.Cánh cửa trước của ngôi nhà mở toang. Chúng tôi xông thẳng vào và khám xét tất cả các phòng nhưng không thấy Stapleton đâu cả. Trên lầu có một căn phòng khoá cửa. Lestrade dùng chân đá bung ra. Bên trong phòng, bà Stapleton bị trói trên một chiếc ghế, mồm nhét đầy giẻ.-Đúng là đồ súc vật. – Vừa nguyền rủa Holmes vừa nhanh chóng cởi trói cho bà Stapleton.-Ông âý có hề gì không? Có chạy thoát không? – Bà ta hỏi.-Ông ta sẽ chạy không thoát tay chúng tôi đâu. – Holmes lạnh lùng nói.-Không . Không phải tôi có ý hỏi chồng tôi. Ý tôi muốn nói về Sir Henry kia.-Sir Henry không hề hấn gì cả.-Thế còn con thú?

-Nó đã chết rồi. – Tôi trả lời.-Cảm tạ thượng đế.-Chồng bà đã đối xử rất tàn nhẫn với bà. Bà có giúp chúng tôi tìm ông t akhông?-Tôi sẽ cố gắng. – Bà trả lời. – Tôi đã yêu thương và tôn trọng ông ấy nhưng ông ta lại lợi dụng tôi.-Ông ấy có thể ẩn núp ở đâu?-Có một cái hầm mỏ cũ trong khu Grimpen Mire. Tôi nghĩ ông ta ẩn trốn nơi ấy.-Làm thế nào ông ta có thể đi trong khu vực cát lún Grimpen Mire khi sương mù dày đặc như thế này.-Có thể ông ta chỉ có vào mà không thể ra được. Chúng tôi đã đánh dấu những chỗ không bị lún, nhưng với sương mù thì rất khó lòng mà nhìn thấy những dấu hiệu này.

Chúng tôi cùng đồng ý rằng khó lòng có thể tìm thấy Stapleton với thời tiết như vầy. Nên mọi người quay trở lại lâu đài Baskerville và cho mời bác sĩ Mortimer. Sir Henry vừa trải qua cơn sợ hãi khủng khiếp nên cần phải chăm sóc sức khoẻ. Sáng sớm hôm sau. Bà Stapleton hướng dẫn chúng tôi tiến vào cái hầm mỏ. Dọc đường đi, Holmes đã nhìn thấy một chiếc giầy ủng của Sir Henry bị mất khi còn ở Luân Đôn.-Có lẽ Stapleton đã làm rớt trong khi bỏ chạy. – Holmes nói.Sau đó chúng tôi tìm thấy chỗ nhốt con thú. Từ nơi này Stapleton đã đem con thú về nhà và nhốt ở cái chái phía sau nhà. Chúng tôi tiếp tục lần theo dấu chân của Stapleton một lúc nữa thì mất dấu ngay cạnh bãi cát lún. Dữ kiện này cho thấy có lẽ Stapleton đã lạc đường và sa vào vùng cát lún trong đêm qua. Holmes chỉ vào vùng cát lún và nói.-Đó là một trong những tên tội phạm nguy hiểm nhất mà tôi đã gặp.

14 – ĐOẠN KẾT:

Sherlock Holmes và tôi đã trở về Luân Đôn. Ngồi trong căn nhà ấm cúng và nhìn ngọn lửa nhảy múa reo tí tách trong lò sưởi. Holmes đã thu nhận thêm rất nhiều dữ kiện từ bà Stapleton, và giờ đây chúng tôi đã sẵn sàng nhìn lại toàn bộ vụ án ngay từ ban đầu.-Như anh đã biết. Chiếc chìa khoá của vấn đề nằm ở tấm hình của Hugo Baskerville. Tấm ảnh đã giúp tôi phát giác ra rằng Stapleton chính là một người thuộc giòng họ Baskerville. Hắn chính là con trai của Rodger Baskerville, người em trai của Sir Charles. Rodger rời khỏi Luân Đôn để qua sinh sống tại Bắc Mỹ. Ông ta lập gia đình và có một con trai cũng đặt tên là Rodger. Rodger con này đã lấy Beryl Garcia. Ông ta đã ăn cắp một số tiền lớn và đổi tên là Vandeleur. Trở về miền bắc của nước Anh, ông ta đã mở

trường dạy học tại đó. Trường học có vấn đề về một số cái chết của học sinh, ông ta lại đổi tên thành Stapleton và di chuyển xuống miền nam.Không biết từ đâu ông ta phát hiện ra rằng ông có cơ hội để thừa hưởng gia tài của dòng họ Baskerville. Vần đề duy nhất ngăn cản việc này chính là Sir Charles và Henry. Ông ta liền dọn đến vùng Devonshire với hy vọng tìm cơ hội. Ông ta tìm cách làm bạn với Sir Charles và Sir Charles đã vô tình kể cho Stapleton nghe về huyền thọai con thú của giòng họ Baskerville. Thu thập dữ kiện từ bác sĩ Mortimer, Stapleton đã biết được tình trạng suy tim của Sir Charles. Từ đó phát sinh ra kế hoạch của Stapleton.Hắn ta biết Sir Charles tin tưởng vào huyền thọai con thú nên đã đi tìm mua một con chó lai chó rừng thuộc giống hoang dã và tàn bạo nhất. Hắn ta dấu con chó này trong khu vực cát lún Grimpen Mire. Nơi không ai có thể phát giác được. Bước kế tiếp hắn xúi giục bà Laura hẹn Sir Charles ra cánh đồng hoang rồi thả con chó ra, hắn sơn đen đầu con chó rồi dùng chất lân tinh tạo ánh sáng xanh trong đêm. Hãy tưởng tượng Sir Charles đã hoảng sợ như thế nào khi thấy con chó. Ông ta cố sức chạy nhưng quả tim của ông ta bị kích thích quá mạnh và vì thế ông đã chết.Phần tiếp của kế hoạch là Sir Henry. Hắn đã đánh cắp chiếc giầy của Sir Henry với mục đích huấn luyện cho con chó ngửi mùi Henry. Thế nhưng chiếc giầy đánh cắp lần đầu còn quá mới nên hắn phải trả lại và đánh cắp chiếc giầy cũ. Bà Stapleton không muốn tham dự những âm mưu mờ ám của chồng. Chính vì thế bà ta đã cắt giấy báo để ngầm thông báo cho Sir Henry về những hiểm nguy đang chờ đợi ông tại Devonshire. Tôi đã để anh đi theo Sir Henry với mục đích muốn anh bảo vệ cũng như giám thị Sir Henry, trong thời gian đó tất cả những tường trình của anh đều được Carlwright chuyển cho tôi, trong khi đó tôi ẩn núp tại hang động ở gần cánh đồng hoang và tập trung thời giờ tìm hiểu về quá khứ của Stapleton. Khi anh phát giác ra tôi ở đó thì tôi đã biết chắc rằng Stapleton chính là thủ phạm nhưng lại không có đủ chứng cớ. Vì thế tôi đã phải thực hiện kế hoạch dùng Sir Henry làm con mồi để dụ Stapleton ra tay. Việc này quá nguy hiểm thế nhưng tôi không còn chọn lựa nào khác hơn. Những sự việc sau đó thì anh cũng đã chứng kiến rồi. Bà Stapleton cho biết hắn dự định sau khi diệt xong Henry, hắn sẽ trở ra ngoại quốc, trở lại cái lốt Rodger Baskerville và trở về Devonshire để thừa hưởng phần gia tài của giòng họ. Mặc dù hắn rất thông minh nhưng mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên. Nếu bác sĩ Mortimer không đến tìm chúng ta thì có lẽ hắn đã thành công. Nhưng thôi thế là quá đủ cho vụ án này rồi. Có lẽ đến giờ ăn tối rồi nghỉ ngơi đi thôi anh bạn Watson thân mến.

HẾT