Ần 7 - h -...

24
Tác Gi: Hng Châu MT CHIU KHÔNG TÊN PHN 7 - Hoàng Lan vào nhà đi. Trng Minh ái ngi chưa nđi. Căn nhà riêng ca Hoàng Lan đóng ca, có nghĩa Trng Khang đã đi đâu đó chưa chu vnhà. Chc là li đến nhà nhng cô nhân tình ca anh. Anh cm thy ti nghip cho HoàngLan. Hoàng Lan gt đầu: - Chú v. Cám ơn nghen. - Không có gì. Hoàng Lan mca vào nhà. Dường như là có Trng Khang trong nhà, vì bên ngài không gài khóa. Cô mcông tc đèn cho sáng lên. Đèn va bt sáng, cô git ny người vì Trng Khang ngi lù lù trên ghế, anh đang nhìn cô bng đôi mt ny la. - Tôi biết ngay là nó sđưa cô v. Hoàng Lan khó chu. - Là bn bè, không đưa vđược sao, hung chi Trng Minh là em trai ca anh. - Sao anh không thy mình quá đángvy? Gây cãi cho ba lên huyết áp làm mt ri bvnhà. Anh có lương tâm không? Trng Khang lnh lùng: - Ông ta cũng đâu có lương tâm, nếu có lương tâm, mca anh không chết. - Ti sao anh cnhmãi chuyn này, mà không nghĩ đến nhng gì ba đã làm cho anh? - Ông ta mun bù đắp h? Đừng có hòng! Còn em na, anh không bao githa thcho em, nếu em đứng vphe h. - Hđây là ai vy? Là cha ca anh, em trai ca anh, anh đừng sng trong sthù hn na, có được không? - Không được. Hoàng Lan! Anh skhông ttế vi em, nếu em đứng vphe h. www.vuilen.com 112

Upload: others

Post on 06-Sep-2019

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ẦN 7 - H - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/motchieukhongten/motchieukhongten07.pdf · Nhưng Hoàng Lan đang mang thai, cô cần có tinh thần vững mạnh

Tác Giả: Hồng Châu MỘT CHIỀU KHÔNG TÊN

PHẦN 7

- Hoàng Lan vào nhà đi.

Trọng Minh ái ngại chưa nỡ đi. Căn nhà riêng của Hoàng Lan đóng cửa, có nghĩa Trọng Khang đã đi đâu đó chưa chịu về nhà.

Chắc là lại đến nhà những cô nhân tình của anh. Anh cảm thấy tội nghiệp cho HoàngLan. Hoàng Lan gật đầu:

- Chú về. Cám ơn nghen.

- Không có gì.

Hoàng Lan mở cửa vào nhà. Dường như là có Trọng Khang trong nhà, vì bên ngài không gài ổ khóa. Cô mở công tắc đèn cho sáng lên. Đèn vừa bật sáng, cô giật nảy người vì Trọng Khang ngồi lù lù trên ghế, anh đang nhìn cô bằng đôi mắt nảy lửa.

- Tôi biết ngay là nó sẽ đưa cô về.

Hoàng Lan khó chịu.

- Là bạn bè, không đưa về được sao, huống chi Trọng Minh là em trai của anh.

- Sao anh không thấy mình quá đángvậy? Gây cãi cho ba lên huyết áp làm mệt rồi bỏ về nhà. Anh có lương tâm không?

Trọng Khang lạnh lùng:

- Ông ta cũng đâu có lương tâm, nếu có lương tâm, mẹ của anh không chết.

- Tại sao anh cứ nhớ mãi chuyện này, mà không nghĩ đến những gì ba đã làm cho anh?

- Ông ta muốn bù đắp hả? Đừng có hòng! Còn em nữa, anh không bao giờ tha thứ cho em, nếu em đứng về phe họ.

- Họ ở đây là ai vậy? Là cha của anh, em trai của anh, anh đừng sống trong sự thù hằn nữa, có được không?

- Không được. Hoàng Lan! Anh sẽ không tử tế với em, nếu em đứng về phe họ.

www.vuilen.com 112

Page 2: ẦN 7 - H - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/motchieukhongten/motchieukhongten07.pdf · Nhưng Hoàng Lan đang mang thai, cô cần có tinh thần vững mạnh

Tác Giả: Hồng Châu MỘT CHIỀU KHÔNG TÊN

Tức quá, Hoàng Lan la lên:

- Anh sẽ làm gì em? Bỏ em à? Càng lúc em thấy hình như anh có vấn đề. Anh luôn để đầu óc mình bận bịu với trăm ngàn ý nghĩ, tại sao không chịu thả lỏng vậy?

Đang nói, Hoàng Lan chợt chú ý đến lọ thuốc trên bàn. Cô tiến tới định chụp lấy, nhưng nhanh hơn, Trọng Khang chụp lại. Lọ thuốc ngã lăn lơi ra mấy viên: Hấp tấp, Trọng Khang vội lượm lên bỏ vào, vặn chặt nút lại, mang vào trong phòng làm việc, đóng cửa ở trong đó.

Hoàng Lan hoang mang. Trọng Khang bị bệnh gì vậy? Mỗi ngày hành động của anh càng khó hiểu, cũng có lúc anh dịu dàng dễ thương và lúc lại dữ tợn như sắp giết người.

Cô gõ mạnh cửa phòng:

- Anh Khang, mở cửa đi!

- Em đi ngủ đi, không cần lo cho anh.

Tiếng Trọng Khang vọng ra bực dọc.

Hoàng Lan cố thuyết phục:

- Em là vợ của anh, làm sao không lo cho anh được, mở cửa đi anh.

Phải rất lâu, Trọng Khang mới chịu mở:

- Anh đã nói anh không sao mà.

- Em muốn biết anh bệnh gì mà phải uống thuốc.

- Cảm, mệt mỏi thôi.

Trọng Khang len người ra ngoài, không quên đóng cửa lại bằng mã số. Hoàng Lan nhìn Trọng Khang, anh có điều gì bí mật muốn giấu cô vậy?

Cô ôm cổ anh:

- Anh có xem em là vợ không?

- Có, nếu không anh đâu có cưới em.

Nhưng hình như anh vẫn còn điều gì đó muốn giấu em.

- Anh đã bảo không có mà.

www.vuilen.com 113

Page 3: ẦN 7 - H - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/motchieukhongten/motchieukhongten07.pdf · Nhưng Hoàng Lan đang mang thai, cô cần có tinh thần vững mạnh

Tác Giả: Hồng Châu MỘT CHIỀU KHÔNG TÊN

Trọng Khang bế bổng Hoàng Lan lên:

- Chà, em nặng quá Honng Lan! Anh bế em không nổi, đến những hai người lận đấy.

Vẻ cởi mở của anh, tạm giúp Hoàng Lan bớt băn khoăn. Cô muốn dùng tình yêu của mình để cảm hóa anh:

- Anh yêu con không?

- Yêu chứ. Anh nghĩ khi em sinh nó ra, nó sẽ giống anh và cả em nữa. Còn mấy tháng nữa em sinh?

- Phải ba tháng nữa, khi đó em làm mẹ và anh lên chức ông bố.

- Ơ con lớn lên gọi anh bằng ba. Anh nghe bụng em chuyển động nè.

Hoàng Lan mỉm cười hạnh phúc, cô nắm bàn tay Trọng Khang đặt lên bụng mình.

- Anh Khang!

Vòng tay Trọng Khang chợt siết mạnh qua người Hoàng Lan, đau quá, cô kêu lên:

- Anh Khang, anh làm em đau quá.

- Em hãy cắn mạnh vào bả vai của anh đi cắn thật mạnh vào, khi nào chảy máu thì thôi.

Mắt Trọng Khang như có lửa. Lần đầu tiên Hoàng Lan mới nhận ra điều dữ tợn ở anh, cô hoảng sợ hất mạnh anh ra.

- Anh Khang! Anh làm sao vậy?

- Anh bảo em cắn mạnh anh đi mà.

- Không. Tại sao em phải làm thế?

Hoàng Lan lăn người qua, Trọng Khang đã chụp được vai cô, anh ghé răng cắn mạnh vào. Đau quá, Hoàng Lan hét lên:

- Trọng Khang, anh điên rồi.

- Hoàng Lan, đừng có chạy!

Vùng ra được, Hoàng Lan chạy bổ nhào vào toa-lét, cô lập cập đóng chặt cửa lại.

www.vuilen.com 114

Page 4: ẦN 7 - H - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/motchieukhongten/motchieukhongten07.pdf · Nhưng Hoàng Lan đang mang thai, cô cần có tinh thần vững mạnh

Tác Giả: Hồng Châu MỘT CHIỀU KHÔNG TÊN

Trọng Khang đập cửa ầm ầm:

- Mỡ cửa... mỡ cửa...

Anh ấy điên rồi! Hoàng Lan cố trấn áp cái sợ, vai cô đau buốt, máu rịn ra ướt áo. Lần đầu tiên cô thấy kinh sợ Trọng Khang.

Rầm... rầm... Cánh cửa như muốn bung ra trước cơn điên của Trọng Khang. Hoàng Lan bật khóc òa lên:

- Anh Khang! Em lạy anh, đừng làm em sợ. Em lạy anh.

Nhưng dường như cơn điên của Trọng Khang đã đi qua, anh nằm gực xuống sàn mắt nhắm nghiền lại. Có gần nửa giờ trôi qua trong im lặng nặng nề, Hoàng Lan he hé cánh cửa. Không thấy Trọng Khang, cô mở cửa chạy tuôn ra ngoài.

Một trạm điện thoại công cộng đêm mở, Hoàng Lan ghé vào, giọng của cô vẫn còn hãi hùng đau đớn:

- Anh Minh. Anh đến ngay giùm em được không, nếu không, em chết mất.

Trọng Minh điếng người:

- Anh đến ngay. Em đang ở đâu?

- Trạm điện thoại công cộng ở đầu đường. Gọi điện thoại xong, Hoàng Lan gần như hết sức, cô ngồi luôn trên mặt thềm xi-măng.

Bả vai của cô bây giờ mới đau nhức không chịu nổi.

Xe đỗ lại, Trọng Minh còn nhìn quanh tìm kiếm, giọng của Hoàng Lan đầy nước mắt.

- Em đây nè...

Trọng Minh sửng sốt. Mới lúc mười giờ đêm anh đưa cô về nhà, tuy rằng không vui nhưng cô đâu có nhếch nhác, đầu rối bù, chân không, máu lấm tấm trên vai áo và cả trước ngực, anh vội sụp người ôm cô.

- Chuyện gì xảy ra vậy?

- Trả tiên điện thoại giùm em, rồi mau đưa em đi gìum.

Trọng Minh lấy tiền trả tiền điện thoại xong, đỡ Hoàng Lan đứng dậy:

- Anh đưa em về nhà ba nghen. Mà anh sẽ lo cho em. Anh Khang đánh em à?

www.vuilen.com 115

Page 5: ẦN 7 - H - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/motchieukhongten/motchieukhongten07.pdf · Nhưng Hoàng Lan đang mang thai, cô cần có tinh thần vững mạnh

Tác Giả: Hồng Châu MỘT CHIỀU KHÔNG TÊN

- Không. Nhưng anh ấy như nổi cơn điên vậy, đang vui vẻ bỗng trở nên dữ tợn như sắp giết em, hàm răng sắc cắn nghiền vai em, em sợ quá, may là chạy thoát vào toa-lét đóng cửa lại.

Trọng Minh ngẩn người ra, anh không hiểu tại sao xảy ra điều khinh khủng như Hoàng Lan vừa nói.

Anh đưa cô về nhà, đau lòng khi bà Tân giúp Hoàng Lan cỡi áo ra, vết răng sắc cắm sáu trên chả vai. Bà Tân phải rửa bằng oxy già, Hoàng Lan cố không kêu lên, nước mắt cô chảy ra.

Nhìn cô mà lòng Trọng Minh đau nhói. Tạis ao? Tại sao?

Rửa vết thương và mặc đỡ áo bà Tân, Hoàng Lan ngủ với bà, cô nằm thao thức nghĩ đến Trọng Khang. Sao anh trở nên đáng sợ như thế chứ?

Kể cho Hồng Hoa nghe xong chuyện, Trọng Minh ngồi thừ người ra.

- Em từng gần anh:Khang, em có biết tại sao như vậy?

Hồng Hoa trầm ngâm:

- Em biết anh ấy bị bệnh trầm uất. Có một thời gian dài, anh ấy sống trong phòng tối đóng cửa không mở đèn, đói thì ăn, ăn như một người vô thức vậy. Chính vì vậy mà có lúc em đã chán đòi chia tay. Nhưng không có lý nào anh bệnh trở lại.

Anh đang suy nghĩ đây, có điều là bây giờ Hoàng Lan rất sợ anh Khang. Sáng nay, anh Khang đến nhà tìm, Hoàng Lan trốn trong phòng mẹ anh không dám xuống.

- Lúc này tốt nhất nên khuyên anh Khang đi bác sĩ khám và chữa bệnh.

- Chỉ có Hoàng Lan mới khuyên được anh ấy mà thôi.

Một tiếng động mạnh phía bên ngaài cánh cửa như gì đó ngã. Hồng Hoa nhìn Trọng Minh, cả hai nhìn nhau, cuối cùng Hồng Hoa đứng lên đi lại mở cửa. Cánh cửa mở mạnh vào với Thúy Oanh. Như ma trơi vậy, đầu tóc rối bù, mặt sưng vù, áo quần hẩn thỉu. Hồng Hoa hốt hoảng kêu lên:

- Chuyện gì vậy, Oanh?

Như không còn sức lực nữa, Thúy Oanh ngã nhào vào người Hồng Hoa, làm cô phải đưa tay đỡ:

- Anh Minh, mau phụ đỡ với em.

www.vuilen.com 116

Page 6: ẦN 7 - H - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/motchieukhongten/motchieukhongten07.pdf · Nhưng Hoàng Lan đang mang thai, cô cần có tinh thần vững mạnh

Tác Giả: Hồng Châu MỘT CHIỀU KHÔNG TÊN

Trọng Minh lo sợ không kém, anh giúp đưa Thúy Oanh vào nhà, để cô nằm lên ghế dài. Trông Thúy Oanh kinh khủng quá. Cô rên lên đau đớn:

- Em đau quá... đau chết mất...

- Nhưng chuyện gì khiến em ra nông nỗi này vậy?

Thúy Oanh kéo áo lên trước mặt Trọng Minh và cả Hồng Hoa. Cả hai kinh ngạc đến điếng người:

- Tại sao vậy nè? Ai gây tổn thương cho em như vậy hả Oanh?

Trọng Minh xua tay:

- Cần đưa cô ấy đi bác sĩ ngay. Hình như là dấu răng, nhiễm trùng chết.

Thúy Oanh tức tưởi:

- Trọng Khang... chính anh ta ngược đãi em.

- Trọng Khang? Tại sao lại là Trọng Khang?

Lại hai cái nhìn từ Hồng Hoa và Trọng Minh. Thúy Oanh òa lên:

- Anh ấy luôn bỏ vợ ở nhà đi tìm em, em nghĩ là ảnh yêu em, nên cho vợ ảnh biết mối quan hệ của em và ảnh, ai ngờ... như thế này đây.

Trọng Minh bàng hoàng đến không nói được gì hết. Những gì xảy ra kinh khủng quá. Toàn thần Thúy Oanh đầy vết răng cắn sâu hoắm. Trọng Khang điên mất rồi, những hành động ngày càng khó hiểu.

Hồng Hoa cứ lắc đầu nhìn những vết thương bắt đầu sưng lên:

- Anh Minh! Anh giúp em đưa Thúy Oanh đi bệnh viện cần chích ngừa, nếu không nhiễm trùng nặng.

- Được em và anh cùng đưa cô ấy đi.

-Nhưng anh cũng cần cho Hoàng Lan biết, để cô ấy đề phòng những cơn điên của anh Khang.

- Anh sẽ gọi điện thoại cho Hoàng Lan. Đưa Thúy Oanh đi mà ruột gan Trọng Minh nóng như hơ. Chưa bao giờ anh thấy lo cho Hoàng Lan và mẹ mình đến thế. Trọng Khang có thể trừng phạt một người bằng hành vi ghê ghớm đến như vậy sao? Đầu óc đó không còn bình thường nữa. Nhưng Hoàng Lan đang mang thai, cô cần có tinh thần vững mạnh vui vẻ.

Trọng Minh càng nghĩ, càng như ngồi trên lửa nóng vậy.

www.vuilen.com 117

Page 7: ẦN 7 - H - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/motchieukhongten/motchieukhongten07.pdf · Nhưng Hoàng Lan đang mang thai, cô cần có tinh thần vững mạnh

Tác Giả: Hồng Châu MỘT CHIỀU KHÔNG TÊN

Trọng Khang chạy nhanh lên lầu, anh đã thấy Hoàng Lan: Anh đuổi theo cô:

- Hoàng Lan, nghe anh nói nè.

Nhưng Hoàng Lan đã nhanh chân bước vào phòng, đóng ập cửa lại cô đứng tựa lưng vào cửa thở dốc. Chưa bao giờ cô thấy sợ Trọng Khang đến như vậy, vết cắn trên vai hãy còn đau nhức.

Trọng Khang đập tay lên cửa van lơn, chứ không hùng hổ như khi chạy đuổi theo Hoàng Lan.

- Hoàng Lan, mở cửa đi em. Suốt đêm qua, em đi đâu vậy?Anh tìm em khổ sở, ai dè em qua đây. Mở cửa cho anh nói chuyện với em.

Hoàng Lan cố giữ bình tình: Cô suy nghĩ rất lâu, cô cố thủ trong phòng, chưa chắc Trọng Khang chịu thua. Khi anh chưa nói với cô điều anh muốn nói, là tại sao đêm qua anh giống như người điên vậy, đang đêm hôm khuya khoắt, cô phải chạy trốn khỏi nhà. Nếu như Trọng Khang bệnh thật sợ, cô cần khuyên anh đi bác sĩ điều trị hơn là trốn tránh chạy trốn.

Suy nghĩ như vậy nên Hoàng Lan bặm môi kéo nhè nhẹ chốt cửa ra.

Trọng Khang nói miên man, người tựa vào cánh cưa, mặt cũng úp vào.

- Mở cửa đi em... anh van xin em. Anh thề với em là anh yêu em thật lòng mà.

Cánh cửa rút chốt, toàn thần nặng nề bảy mươi ký theo đà cánh cửa... Cánh cửa va vào vách cái rầm, còn Trọng Khang té ngã lán trên nền gạch.

- Anh Khang!

Hoàng Lan sợ điếng hồn, cô quên cá sợ, khom người xuống lo lắng:

- Anh Khang! Có bị sao không?

Cô ấy vẫn lo cho mình, trái tim Trọng Khang reo lên vui sướng, cô ấy đâu có bỏ mình:

- Anh Khang!

Chờ cho cô cúi gần sát mình, Trọng Khang vội vùng dậy vươn hai cánh tay, ôm chặt cứng Hoàng Lan:

- Em đừng bỏ anh. Anh cần em mà. Anh và em sắp lên chức ba mẹ, sao bỏ nhau được, phải không em?

www.vuilen.com 118

Page 8: ẦN 7 - H - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/motchieukhongten/motchieukhongten07.pdf · Nhưng Hoàng Lan đang mang thai, cô cần có tinh thần vững mạnh

Tác Giả: Hồng Châu MỘT CHIỀU KHÔNG TÊN

Trọng Khang vùi mặt vào tóc Hoàng Lan, lúc này trông anh hiền nhự con cừu non. Hoàng Lan chạnh lòng kéo anh đứng lên:

- Anh bị ngã có sao không?

- Hơi đau một chút. Em không giận anh, bỏ anh đi chứ, Hoàng Lan...

- Anh lên ghế ngồi đi.

- Không, nếu em còn giận anh, bỏ anh đi, anh sẽ không buôn em ra.

- Trọng Khang! Có khi nào anh biết là đêm qua, anh rất đáng sợ không?

Ánh mắt Trọng Khang như ngơ ngáo:

- Anh đã làm gì?

Hoàng Lan trật vai áo ra:

- Anh nhìn vai em xem.

- Tại sao lại như vậy?

- Anh không biết tại sao?

- Không.

Hoàng Lan nghệch mặt ra nhìn Trọng Khang, đôi mắt như ngơ ngác và đầy vẻ ngạc nhiên. Cô đưa tay sờ lên mặt anh:

- Anh Khang! Anh nói cho em biết, điều gì xảy ra trong anh vậy?

- Có gì đâu. Em biết tính anh hơi khô khan, đôi khi thành cộc cằn, lỗ mãng, nhưng đối với em, anh thật sự dịu dàng và muốn mang hạnh phúc cho em.

-Đêm qua, anh làm em sợ lắm, anh cắn em như vầy nè.

- Đau lắm hả em?

Trọng Khang thổi nhẹ lên vết thương:

- Anh sẽ không cắn em nữa. Vợ chồng mình về nhà mình đi em. Hay anh đưa em đi bác sĩ?

- Dì đã lo cho em rồi.

Trông Trọng Khang có vẻ bình thường, Hoàng Lan nghĩ, có lẽ lúc anh căng thẳng thần kinh mới trở nên như thế. Cô là vợ anh, cần giúp anh giải tỏa mọi

www.vuilen.com 119

Page 9: ẦN 7 - H - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/motchieukhongten/motchieukhongten07.pdf · Nhưng Hoàng Lan đang mang thai, cô cần có tinh thần vững mạnh

Tác Giả: Hồng Châu MỘT CHIỀU KHÔNG TÊN

căng thẳng, những lỗi lầm hãy cố quên, tha thứ cho nhau, cuộc sống sẽ dễ chịu, nên cô đứng lên.

- Anh chờ em thay quần áo rồi về nhà. Anh ra chào dì đi. Từ tối qua đến giờ, dì lo cho chúng ta lắm.

- Ừ anh đi gặp dì nghen.

- Hoàng Lan!

Trọng Minh lao vội vào nhà, chạy lên lầu, căn phòng này cũng không thấy Hoàng Lan, Trọng Minh thấy lạnh người. Anh kêu toáng lên:

- Hoàng Lan, Hoàng Lan…

- Con làm gì gọi ầm ĩ lên vậy?

Bà Tân từ dưới lầu đi lên. Trọng Minh quay phắt lại:

- Mẹ thấy Hoàng Lan đâu không?

- Con không nên gọi tên chị dâu con trống trải như vậy.

Trọng Minh nóng nảy:

- Con hỏi mẹ, Hoàng Lan đâu rồi? Ngoài vườn phải không?

- Trọng Khang đến đây rước về rồi.

Trọng Minh lo lắng:

- Chết! Con điện thoại dặn mẹ rồi, giữ Hoàng Lan lại.

- Mẹ có tư cách gì để giữ khi Hoàng Lan cũng đồng ý về nhà. Còn Trọng Khang, mẹ thấy nó bình thường chữ có gì lạ đâu.

Trọng Minh khổ sở đưa hai tay lên đầu:

- Mẹ ơi là mẹ! Có thể lúc bình thường không có gì đáng lo, nhưng khi xảy ra, làm sao lường trước được. Anh Khang đã cắn nát cả người Thúy Oanh, mẹ

www.vuilen.com 120

Page 10: ẦN 7 - H - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/motchieukhongten/motchieukhongten07.pdf · Nhưng Hoàng Lan đang mang thai, cô cần có tinh thần vững mạnh

Tác Giả: Hồng Châu MỘT CHIỀU KHÔNG TÊN

không thấy sẽ sợ điếng hồn luôn. Con và Hồng Hoa vừa đưa Thúy Oanh vào bệnh viện.

Bà Tân sợ hãi kêu lên:

- Chết! Tại sao nó lại như vậy?

- Có lẽ do thần kinh quá căng thẳng, anh ấy quá lạm dụng thuốc. Không được, con phải đi tìm Hoàng Lan.

- Mẹ nghĩ là không nên. Xưa nay Trọng Khang không thích con, nếu con đến đó trong lúc cả hai vợ chồng anh còn đang vui vẻ, con sẽ nói lý do nào để con đến đó, hay là lại gây xào xáo cho vợ chồng người ta?

- Nhưng không thể biết mà im lặng, mặc kệ, lỡ xảy ra chuyện gì làm sao mẹ?

- Con nên gọi điện thoại hỏi thăm Hoàng Lan, xem có đồng ý cho con đến đó, hay là nói rõ với nó mọi việc đi.

Trọng Minh đứng im suy nghĩ rồi lấy điện thoại gọi cho Hoàng Lan. Hoàng Lan đang nằm cạnh Trọng Khang, Trọng Khang thiu thiu ngủ. Suốt đêm qua gần như trắng đêm, Trọng Khang sùng sục ra vào, có ngủ gì được đâu.

Tít... tít... Điện thoại reo, Hoàng Lan cầm máy lên, cô nhìn dòng chữ số trên máy vội ngồi dậy mở cửa đi ra ngoài, lúc Trọng Khang cũng vừa trở mình thức giấc.

- Alô. Anh Minh hả? Có chuyện gì vậy anh Minh?

- Trước tiên Hoàng Lan cho tôi biết, Hoàng Lan có sao không? Anh Khang như thế nào?

- Tôi vẫn bình thường, anh Khang cũng vậy, không có chuyện gì đâu.

- Có một việc, tôi cần cho Hoàng Lan biết, Thúy Oanh bị anh Khang cắn thương tích đầy người.

- Thúy Oanh bị anh Khang cắn?

- Mới lúc nãy, Thuy Oanh về nhà, những vết cắn sâu, trông kinh khủng lắm. Hoàng Lan phải đề phòng, hay là khuyên anh Khang đi bác sĩ đi. Nhớ nghen Hòang Lan!

- Biết rồi. Cám ơn anh.

Hòang Lan vừa tắt điện thoại quay lại là đụng phải TrọngKhang, anh đứng sau lưng cô từ lúc nào, nhìn cô với cái nhìn khó hiểu.

www.vuilen.com 121

Page 11: ẦN 7 - H - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/motchieukhongten/motchieukhongten07.pdf · Nhưng Hoàng Lan đang mang thai, cô cần có tinh thần vững mạnh

Tác Giả: Hồng Châu MỘT CHIỀU KHÔNG TÊN

Hơi sợ, Hoàng Lan lùi lại.

- Anh không ngủ à?

- Em vừa nói chuyện điện thoại với ai vậy? Trọng Minh phải không?

- Dạ. Chúng ta vào phòng anh ngủ tiếp đi.

- Anh hết buồn ngủ rồi.

Trọng Khang cười gằn:

- Anh từng thức cả đêm đến mấy ngày còn không sao, mới có đêm qua thì ăn thua gì.

Hoàng Lan cau mày:

- Tại sao anh không ngủ được?Anh căng thẳng chuyện gì, hay mình đi bác sĩ khám nghen anh Khang?

- Đưa điện thoại cho anh!

- Anh muốn gọi cho ai à?

- Ừ.

Vừa cầm điện thoại Hoàng Lan đưa cho, Trọng Khang mở máy rút sim ra, còn điện thoại thì quật mạnh xuống nền gạch cho vỡ tan tành...

Hoàng Lan thảng thốt:

- Anh Khang?

- Em biết là anh ghét nó mà, có chuyện gì xảy ra, em cũng chạy về đó, em ở cả đêm vừa về nhà là nó gọi điện thoại. Anh không thích cái kiểu giao du chị dâu, em chồng như vậy?

Lại nữa rồi! Hoàng Lan cố dằn sự thất vọng trong lòng mình xuống.

- Đó là người thân của anh, ba và dì luôn lo lắng quan tâm đến anh, nếu anh sống cởi mở, thì tất cả vui vẻ, tại sao anh cứ luôn đào giữa mình và gia đình cái hố sâu ngăn cách vậy?

- Đã bảo không thích là không thích.

Còn cái sim, Trọng Khang đi lại bên cửa sổ ném nó ra đường, xong nắm tay Hoàng Lan kéo cô đi vào phòng:

www.vuilen.com 122

Page 12: ẦN 7 - H - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/motchieukhongten/motchieukhongten07.pdf · Nhưng Hoàng Lan đang mang thai, cô cần có tinh thần vững mạnh

Tác Giả: Hồng Châu MỘT CHIỀU KHÔNG TÊN

- Chúng ta đi ngủ?

Hoàng Lan bước theo, cô cố dịu dàng:

- Anh Khang! Anh có yêu em, yêu con và muốn gia đình mình hạnh phúc không?

- Dĩ nhiên là anh muốn. Gia đình chúng ta sẽ thật hạnh phúc, nếu như thằng Minh đừng tìm cơ hội tiếp cận gần gũi em...

- Anh ấy chỉ lo cho chúng ta.

- Tại sao không là chú ấy mà là anh ấy?

- Anh để ý từng câu nói của em sao? Anh Khang! Em thấy anh hơi căng thẳng, hay chúng ta đi bác sĩ khám nghen anh.

- Bây giờ anh đang buồn ngủ lắm, em nằm xuống, hãy ôm anh và thật yên lặng đi.

Hoàng Lan đành nằm xuống, nhưng trong lòng cô là cả sự bất an.

- Hoàng Lan, hay chúng ta về Long Khánh ít hôm đi.

- Anh muốn về đó à?

- Ừ. Ở đó không ỗn, cũng không ai tìm chúng mình. Anh muốn sống lại nhưng ngày vui vẻ như lúc chúng ta mới cưới nhau vậy.

Trọng Khang vẫn bình thường, nói chuyện khôn ngoan tình cảm. Hoàng Lan tạm yên lòng gật đầu.

- Nếu anh muốn, ngày mai mình đi.

- Ngủ đi em.

Trọng Khang bắt Hoàng Lan ôm anh, đầu cô gối lên vai anh, mắt anh nhắm lại, Hoàng Lan cũng cố dỗ giấc ngủ.

www.vuilen.com 123

Page 13: ẦN 7 - H - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/motchieukhongten/motchieukhongten07.pdf · Nhưng Hoàng Lan đang mang thai, cô cần có tinh thần vững mạnh

Tác Giả: Hồng Châu MỘT CHIỀU KHÔNG TÊN

Tại sao không thể nào liên lạc được vậy? Trọng Minh bấm gần mỏi cả tay

và nóng cả điện thoại, nhưng vẫn không sao liên lạc được với Hoàng Lan từ điện thoại di động đến điện thoại bàn.

Không lẽ có chuyện xảy ra cho Hoàng Lan rồi sao? Ruột gan Trọng Minh cứ nóng như lửa. Anh cất điện thoại vào và quyết định đến nhà Trọng Khang.

Cửa mở hé bên trong, còn cổng rào cũng mở. Trọng Minh gọi to:

- Hoàng Lan... Hoàng Lan...

Im lặng! Dù Trọng Minh gọi đến khô cả cổ, làm nhiều nhà ở gần mở cửa ra nhìn anh.

Nhất định Hoàng Lan đã xảy ra chuyện gì Trọng Minh đẩy cổng rào bước vào.

- Hoàng Lan... Hoàng Lan...

Trọng Minh vừa bước qua cánh cửa, một vật đập mạnh vào mặt, vào đầu anh, anh kêu lên đau đớn. Trọng Khang vội đóng ập cửa lại, anh gườm gườm nhìn Trọng Minh.

- Tạo biết ngay là mày sẽ đến đây.

- Máu!

Trọng Minh ôm đầu, anh đau đớn nhìn Trọng Khang:

- Anh đã làm gì Hoàng Lan rồi hả?

- Cô ấy đã về Long Khánh, không tin, tao gọi điện thoại cho mày nghe.

Trọng Khang cười gằn bầm số và mở loa ngoài. Tiếng Hoàng Lan vang lên:

- Anh Khang! Anh ở đâu vậy?

- Anh bận công việc... em cứ đi thăm vườn cà phê với cậu út đi, chiều anh về.

Tắt điện thoại, Trọng Khang gằn giọng:

- Mày nghe rõ rồi chứ?

- Anh cũng đâu cần đánh tôi. Thật sự là tôi quan tâm đến vợ chồng anh.

www.vuilen.com 124

Page 14: ẦN 7 - H - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/motchieukhongten/motchieukhongten07.pdf · Nhưng Hoàng Lan đang mang thai, cô cần có tinh thần vững mạnh

Tác Giả: Hồng Châu MỘT CHIỀU KHÔNG TÊN

- Mày muốn kéo cô ấy về với mày, nên nhớ Hoàng Lan đã là vợ tao, đừng có muốn loạn luân với chị dâu của mày.

Trọng Minh kêu lên:

- Tôi không có. Nhưng thực sự tôi không yên tâm, tại sao anh phải đối xử với cô Thúy Oanh kinh khủng như vậy?

- Bởi vì cô ta là người xấu, như mày và mẹ mày vậy. Tao sợ tao sẽ làm Hoàng Lan đau, nên mới tìm Thúy Oanh, mày hiểu chưa?

- Tôi không hiểu nổi anh.

- Mày không cần hiểu.

Trọng Minh vừa đứng lên thì mặt mũi anh tối tăm bởi một chất hơi xịt vào mặt anh. Trọng Minh lảo đảo ngả xuống, anh cố mở mắt ra nhìn Trọng Khang, nhưng hai mí mắt anh cứ cụp xuống. Anh chỉ còn kịp thấy Trọng Khang bước ra ngoài và cánh cửa khóa lại, rồi không còn biết gì nữa hết.

Trọng Khang khóa kỹ cổng ngoài và cả cửa nhà, xong mới lên xe đi. Anh về đến Long Khánh đúng năm giờ chiều. Cởi áo khoác ngoài, Trọng Khang vươn vai một cái vui vẻ.

- Em có thấy anh đúng hẹn với em không?

Hoàng Lan lo lắng:

- Cậu út nói từ sáng giờ, không biết anh đi đâu.

- À! Anh gặp thằng bạn, nó dẫn anh đi thăm cơ sở ép mủ cao su tươi, cũng thú vị lắm.

Trọng Khang bẹo má Hoàng Lan:

- Nhớ anh lắm hay sao vậy?

- Em chỉ lo, không biết anh đi đâu.

- Đi đâu thì anh cũng biết có em là vợ anh, đang đợi anh ở nhà. Anh không muốn làm em phải đau hay phải khóc vì anh.

Hoàng Lan cảm động:

- Anh đi tắm đi rồi ăn cơm.

- Không hôn anh à?

www.vuilen.com 125

Page 15: ẦN 7 - H - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/motchieukhongten/motchieukhongten07.pdf · Nhưng Hoàng Lan đang mang thai, cô cần có tinh thần vững mạnh

Tác Giả: Hồng Châu MỘT CHIỀU KHÔNG TÊN

Hoàng Lan mỉm cười hôn vào má bên trái, Trọng Khang lại đưa má phải:

- Phải công bằng em ơi!

- Đúng là... được voi đòi tiên mà.

Tuy mắng yêu anh như vậy, Hoàng Lan vẫn hôn vào má phải:

- Em đi lấy quần áo cho anh nghen.

- Em đứng yên cho anh hôn em xem nào. Bây giờ anh có một cảm giác rất hạnh phúc, phải nói là rất hạnh phúc như tuần trăng mật vậy. Ở luôn nơi này nha, Hoàng Lan.

- Nhưng còn công việc ở công ty?

- Ba đã giao hết cho Trọng Minh. Anh cũng chẳng cần, nơi này mới đúng là của anh.

- Tại ba giận anh làm mất tiền. Làm con chúng ta không nên để mãi trong lòng, những chuyện không vui.

- Không, anh muốn ở lại. Bằng cớ là anh mang rất nhiều quần áo của em về đây, đến hai va li, một lát anh mang vào cho em.

Hoàng Lan sửng sốt nhìn Trợng Khang, mỗi lúc cô càng không hiểu nổi anh được nữa rồi.

Sắp đến giờ ban nhạc trình diễn vẫn không thấyTrọng Minh đâu, điện thoại

reo nhưng lại không có người bắt máy. Hồng Hoa lo lắng gọi điện thoại... cũng vẫn tiếng chuông reo đáp lại.

Tuấn Khanh giật điện thoại trên tay Hồng Hoa bấm tắt:

- Đừng có gọi nữa! Chắc nó bận chuyện gì đi hấp tấp bỏ điện thoại ở nhà, mười lăm phút nữa, nó không đến... ban nhạc chúng ta bốn người cũng không sao.

Có một linh cảm không hay lắm cứ dấy lên trong lòng Hồng Hoa. Xưa nay, ít khi nào Trọng Minh rời điện thoại, nhiều lúc cô chỉ cần nhá máy vào máy của anh, là anh gọi lại cho cô. Hay là có chuyện gì rồi?

www.vuilen.com 126

Page 16: ẦN 7 - H - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/motchieukhongten/motchieukhongten07.pdf · Nhưng Hoàng Lan đang mang thai, cô cần có tinh thần vững mạnh

Tác Giả: Hồng Châu MỘT CHIỀU KHÔNG TÊN

- Anh Khanh! Em có linh cảm dường như anh Minh đang gặp chuyện không hay.

Tuấn Khanh bực mình gạt phăng:

- Chuyện gì? Ông già nó bắt nó đi đâu đó, ổng không còn tin Trọng Khang nữa. Vứt bỏ cái linh cảm tầm bậy của bà đi đi. Lo trang điểm lại giùm đi!

Hồng Hoa ngồi vào bàn trang điểm. Từ trước đến giờ, Trọng Minh chưa bao giờ bỏ buổi trình diễn của mình mà không báo trước cả, cho đến bà Tân cũng không biết anh đã đi đâu, cô thực sự lo lắng cho anh. Cô bấm dòng chữ nhắn tin vào máy: “Dù bận đến đâu, anh cũng pkải trả lời cho em biết, anh đang ở đâu?”

Trọng Minh còn chìm trong cơn mê mỏi mệt, chất nước bắn vào mặt làm cho anh choáng váng và một cảm giác buồn ngủ...

Trọng Minh cựa mình rên khẽ, chung quanh anh là bóng tối đen đặc đầu anh đau nhức, một mùi tanh tưởi như mùi máu cổ áo anh nhơm nhớp.

Đây là đâu vậy? Trọng Minh mở mắt ra, anh duỗi chân và đụng vào vật gì đó, ngã đánh rầm một cái lên Bàn nhà. Tiếng ngã vang lên đanh gọn. Tối quá và cũng không biết mình ở đâu, Trọng Minh ngồi yên cho mắt mình quen với bóng tối, anh bắt đầu nhớ lại…

Trọng Khang... Trọng Minh vùng lên, nhưng vụt ngã xuống vì đau, anh nghe đầu mình hoa hoa lên và nóng. Cố lết về phía cánh cửa mà ánh sáng từ ngọn đèn đường soi vào lờ mờ, Trọng Minh đập tay lên cửa:

- Có ai không... cứu... tôi với... cứu tôi với…

Như tiếng mà rên văng vẳng lại, con đường khuya trước nhà vắng tanh.

Hà Trúc thức khuya học thi, mệt quá cô bé ra hiên nhà mình làm vài động tác thư giãn.

- Có ai... không...

Tiếng rên như từ cõi xa xăm nào đó vọng về, toàn thân Hà Trúc như mọc gai. Cô nghiêng tai lắng nghe.

- Có ai... không... cứu...

Và rồi vật gì đó đổ ngã, cánh cửa nhà bên bị lắc rung rinh. Hà Trúc bước lại gần hàng rào B40 nhìn sang. Cô nhớ sáng nay thấy nhà bên đã đi, ổ khóa trên

www.vuilen.com 127

Page 17: ẦN 7 - H - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/motchieukhongten/motchieukhongten07.pdf · Nhưng Hoàng Lan đang mang thai, cô cần có tinh thần vững mạnh

Tác Giả: Hồng Châu MỘT CHIỀU KHÔNG TÊN

cửa. Vậy sao... Ma! ý nghĩ này khiến Hà Trúc hoảng sợ chạy vội vào nhà mình đóng cửa lại.

Rầm! Tronglúc quá sợ chạyvào, và đóng cửa lại, Hà Trúc có mạnh tay đánh thức ông Lâm dậy.

Ông càu nhàu:

- Có chuyện gì vậy Trúc?

Hà Trúc chun vào mùng cha:

- Ba ơi! Nhà bên có ma.

- Có ma? Thời buổi này làm gì có ma, hay vợ chồng người ta cãi vã nhau trong nhà:

- Nhà khóa cửa. Sáng nay con thấy chú ấy về mang đến hai va li quần áo và đi rồi.

- Ma thiệt đó, ba không tin ra nghe đi.

Bán tín bán nghi, ông Lâm ngồi dậy mở cửa đi ra. Hà Trúc vội theo sát một bên, ôm cứng cánh tay cha.

- Có có tiếng rên đó, ba nghe không?

Bên trong, Trọng Minh gần như đuối sức, anh nằm dựa vào cánh cửa:

- Có ai... không... cứu... tôi...

Ông Lâm nhíu mày:

- Ba nghe có tiếng rên. Đi báo tổ dân phố mới được.

- Ba nghĩ ai trong đó? Nhà khóa cửa mà.

- Nhưng có tiếng rên, là người chứ không phải ma.

Tổ dân phố lại, họ trèo rào rào, bấm đèn pin vào cửa kính:

- Ai trong đó.

Cánh cửa bị rung và rồi tiếng kêu yếu ớt:

- Cứu tôi với!

Khi cánh cửa mở được, Trọng Minh ngất đi lần thứ hai.

www.vuilen.com 128

Page 18: ẦN 7 - H - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/motchieukhongten/motchieukhongten07.pdf · Nhưng Hoàng Lan đang mang thai, cô cần có tinh thần vững mạnh

Tác Giả: Hồng Châu MỘT CHIỀU KHÔNG TÊN

Trọng Minh mơ màng tinh lại, dường như có tiếng khóc. Anh hấp háy mắt

và mở ra.

Hồng Hoa reo lên:

- Bác ơi! Anh Minh tỉnh rồi.

Bà Tân nín khóc, quay lại ngay mừng rơ:

- Minh! Con tỉnh rồi hả?

- Đây là đâu vậy mẹ?

- Bệnh viện. Hồng Hoa, cháu báo với bác sĩ, Trọng Minh đã tỉnh.

- Dạ.

Hồng Hoa vui mừng chạy đi, bà Tân lại khóc bệu bạo:

- Tại sao lại như vậy hả con? Mẹ bảo con đừng đến đó rồi mà. Bây giờ con nghe trong người sao rồi?

- Mệt và đau lắm. Anh Khang hay Hoàng Lan có về không mẹ.

- Hãy lo cho con đi! Con mê man cả ngày, làm cho mẹ lo sợ. Con có làm sao, mẹ không sống nổi.

Bác sĩ vào khám lại cho Trọng Minh:

- Cậu ấy bị ra nhiều máu nên mất sức, nhưng ổn cả, không sao.

Bà Tân lẫn Hồng Hoa vui mừng:

- Cám ơn bác sĩ.

Chờ cho bác sĩ đi, bà Tân mới ngồi xuống ghế, nghiêm mặt:

- Mẹ muốn biết chuyện gì xảy ra?

Trọng Minh nhắm mắt như cố nhớ lại:

www.vuilen.com 129

Page 19: ẦN 7 - H - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/motchieukhongten/motchieukhongten07.pdf · Nhưng Hoàng Lan đang mang thai, cô cần có tinh thần vững mạnh

Tác Giả: Hồng Châu MỘT CHIỀU KHÔNG TÊN

- Con gọi điện thoại cho Hoàng Lan mãi mà không sao liên lạc được lo có chuyện gì xảy ra nên con đến nhà. Cửa mở, con gọi Hoàng Lan không có tiếng trả lời, nên con bước vào…

- Và sao nữa?

Hồng Hoa nóng nảy giục, Trọng Minh đau đớn:

- Anh bị anh Khang đánh khi vừa bước chân vào. Đau quá, anh quỵ xuống, vừa định ngồi lên, ảnh xịt nước gì đó vào mặt tối tăm, thế rồi không còn biết gì nữa.

- Nếu như không có cô bé Hà Trúc nhà bên, anh sẽ chết rồi, anh biết không?

Bà Tân nghẹn ngào:

- Mẹ không ngờ Trọng Khang lại như vậy?

- Con nghĩ anh Khang bệnh, mẹ ạ.

- Dạng bệnh tâm thần. Phải đi tìm ngay anh ấy. Hoàng Lan đang mang thai mà chung sống với một người như anh Khang, nguy hiểm quá. Mẹ, chúng ta đi Long Khánh đi.

- Con mới vừa tỉnh lại. Không được đâu, mẹ không cho con đi, mà bác sĩ cũng chưa chắc cho con xuất viện.

Hồng Hoa khuyên lơn:

- Bác gái nói phải đó anh Minh, dù sao Hoàng Lan cũng là vợ anh Khang, anh không đến nỗi hại vợ con mình.

- Một người tâm trí không bình thường thì ai biết được.

Trọng Minh cố ngồi dậy nhưng không ngồi nổi. Anh thất vọng kêu lên:

- Mẹ, con van mẹ, hãy giúp Hoàng Lan.

- Mẹ sẽ làm gì được, khi mà lúc nào Trọng Khang cũng xem mẹ và con là kẻ thù của nó?

- Nhưng chúng ta không thể biết nguy hiểm mà không cứu.

Hồng Hoa xen vào:

- Em sẽ đi gặp Hoàng Lan và dặn dò cô ấy cẩn thận.

Bà Tân lo lắng:

www.vuilen.com 130

Page 20: ẦN 7 - H - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/motchieukhongten/motchieukhongten07.pdf · Nhưng Hoàng Lan đang mang thai, cô cần có tinh thần vững mạnh

Tác Giả: Hồng Châu MỘT CHIỀU KHÔNG TÊN

- Cả đến con cũng cẩn thận nghe Hồng Hoa.

Hồng Hoa cười gượng, ''dạ" khẽ một tiếng. Cô thấy đau lòng, không hiểu vì sao Trọng Khang trở thành con người đáng sợ nữa.

Hồng Hoa lên đến Long Khánh vào buổi chiều: Cô từng đến nông trại, và có những ngày vui vẻ lãng mạn với Trọng Khang ở đây, nên quen thuộc với mọi nơi.

Trọng Khang đi xuống nông trường bò sữa với ông út Thông, còn có mình Hoàng Lan ở nhà. Cô bóc vỏ những trái chôm chôm ném cho con khỉ, nó bắt tài tình, không rơi trái nào, thân hình phóng tới như xiếc.

- Cô Hoàng Lan!

Hoàng Lan giật mình nhìn lên sửng sốt:

- Chị Hồng Hoa!

- Trọng Khang đâu rồi?

- Anh ấy đi nông trại bò sữa. Chị tìm anh Khang à? ,

- Không, tôi tìm cô. Khi nào anh Khang về?

- Có lẽ đến trưa. Có chuyện gì không?

- Anh Minh bị anh Khang đánh trọng thương, sau đó nhốt trong nhà, nếu không có cô bé nhà bên cạnh, anh Minh đã chết vì bị mất máu nhiều.

Hoàng Lan sửng sốt:

- Vậy anh Minh sao rồi?

- Đã tỉnh lại. Anh ấy muốn tôi lên đây báo tin cho cô. Bằng mọi giá, cô nên khuyên anh Khang đi bác sĩ chữa bệnh. Vì theo như bác Tân nói, ngày trước, mẹ anh Khang cũng từng bị bệnh tâm thần. Cô không nên sống bên một người mà trạng thái tâm lý không ổn.

- Tôi hiểu rổi! Nhưng cũng không dễ dàng khuyên ảnh, lần nào anh cũng gạt phắt đi.

- Đừng để anh bệnh quá nặng mới chịu đi tìm bác sĩ. Cẩn thận là hơn, cô hiểu không?

- Tôi hiểu.

www.vuilen.com 131

Page 21: ẦN 7 - H - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/motchieukhongten/motchieukhongten07.pdf · Nhưng Hoàng Lan đang mang thai, cô cần có tinh thần vững mạnh

Tác Giả: Hồng Châu MỘT CHIỀU KHÔNG TÊN

Hoàng Lan lo lắng, tâm hồn cô đầy bất an. Những cảm giác sợ hãi lại dấy lên trong cô, như đêm cô đã trèo tường và chạy thoát ra khỏi nhà mình, đến gọi cửa nhà cha mẹ chồng vào lúc nửa đêm, tâm trạng hoang mang hãi hùng. Cô đã cố quên mọi chuyện vì xem ra Trọng Khang vẫn bình thường, vậy mà sau cái bình thường ấy, anh làm nên chuyện ghê gớm, đánh Trọng Minh trọng thương, nếu tính về mặt pháp lý, như thế là vi phạm luật pháp.

Hoàng Lan thấp thỏm đợi Trọng Khang về.

- Em ơi! Hoàng Lan ơi! Em đâu rồi? Trọng Khang vui vẻ xách vào một

bịch trái mơ chín vàng ươm.

- Anh mua trái này từ những người đi rừng. Em biết ăn trái này không? Trái mơ đấy, ăn chua chua ngọt ngọt.

Anh để bịch trái mơ lên bàn, nhìn vào gương mặt Hoàng Lan:

- Em không khỏe à?

- Không... em bình thường. Anh ngồi xuống ghế này đi.

- Có chuyện gì mà trông em căng thẳng vậy?

- Sáng hôm đó, anh về nhà lấy quần áo và anh Minh đã đến nhà mình, đúng không anh?

Trọng Khang bật dậy như cái lò xo, hai mắt quăc lên dữ tợn:

- Nó còn sống và đi tìm em à?

- Thì ra những lời của Hồng Hoa là sự thật, Trọng Khang trở nên đáng sợ quá. Hoàng Lan đau đớn:

- Anh cô biết nếu anh Minh chết, anh sẽ bị tù không?

- Loại người như nó, lúc nào cũng giống mẹ nó, đi cướp giật tìnhyêu của người khác, không đáng sống. Anh và em chung sống với nhau thật hạnh phúc, tại sao nó cứ muốn phá hoại hoài vậy? Nó tiếc em, đúng không:

- Anh càng nói càng sai, bởi vì anh không bình thường.

www.vuilen.com 132

Page 22: ẦN 7 - H - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/motchieukhongten/motchieukhongten07.pdf · Nhưng Hoàng Lan đang mang thai, cô cần có tinh thần vững mạnh

Tác Giả: Hồng Châu MỘT CHIỀU KHÔNG TÊN

Tức giận, Trọng Khang đấm vào ngực mình:

- Không bình thường chỗ nào?

- Tại sao anh đánh anh Minh, và còn gây thương tích cho Thúy Oanh nữa?

- Vì họ muốn phá hoại hạnh phúc của chúng ta. Anh không bao giờ tha thứ cho họ.

- Anh theo em về Sài Gòn đi bác sĩ tâm lý đi, em van anh, nếu nghĩ đến em và con.

Trọng Khang hét lên:

- Chính vì nghĩ đến em và con mà anh đã đưa em lên đây, cách biệt với họ, vậy mà họ vẫn hết lượt này đến lượt khác đi tìm em, nói xấu anh. Em đừng có nghe họ.

Trọng Khang ôm Hoàng Lan ghì sát vào mình, anh nói như người điên:

- Đừng bao giờ em tin họ, mà hãy tin chồng của em. Họ muốn em bỏ anh, đừng có hòng, anh sẽ bảo vệ hạnh phúc của ạnh tới cùng.

Trọng Khang ôm cứng ngắt Hoàng Lan, và dường như bị kích động, anh càng siết chặt cổ vào anh hơn.

- Đừng tin họ... đừng tin họ...

Đau quá, Hoảng Lan cố vùng ra:

- Anh buông em ra! Anh có biết em đang có bầu không. Bỏ em ra!

- Vậy chúng mình vào phòng đi, đóng chặt cửa lại, không cho kẻ nào được vào.

Trọng Khang lôi Hoàng Lan vào phòng, cô cố ghì lại.

- Anh điên rồi, bỏ em ra.

- Anh ghét bất kỳ ai nói anh điên, em hiểu chưa? Em là vợ anh, em phải nghe lời anh.

Trọng Khang lôi Hoàng Lan, anh dùng chân đóng cửa phòng và gài chốt khóa lại, cười.

- Sẽ không ai phá hoại hạnh phúc chúng ta được.

www.vuilen.com 133

Page 23: ẦN 7 - H - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/motchieukhongten/motchieukhongten07.pdf · Nhưng Hoàng Lan đang mang thai, cô cần có tinh thần vững mạnh

Tác Giả: Hồng Châu MỘT CHIỀU KHÔNG TÊN

Cái cười ngô nghê và ánh mắt dài dại, Hoàng Lan sợ thắt thần, sụp xuống bật khóc:

- Anh Khang! Mở cửa ra đi!

- Không, anh bảo vệ em. Sáng nay,ai đã tìm em, nói cho anh nghe đi? Trọng Minh lên đây gặp em, có đúng không?

- Anh ấy còn đi nổi sao, khi đập anh ấy những đòn trí mạng. Anh Minh dù gì cũng là em trai của anh mà.

- Anh không có em trai. Mẹ anh chết lúc anh còn bé, anh cứ ôm bà mà gọi: ''Mẹ ơi, con muốn ăn cơm, con muốn ống nước''. Bà đã chết, dòi và chuột đục người bà, làm sao có em trai nào nữa. Anh cũng thề với em, anh không bỏ em, anh sẽ cho em và con một gia đình hoàn hảo.

Trọng Khang lại cười:

- Anh cắn Thúy Oanh vì anh sợ làm đau em, anh thích để hàm răng của mình cắn mạnh vào da thịt cái kẻ mà anh ghét. Em xem nè...

Trọng Khang kéo tay áo lên, Hoàng Lan mở măt to ra kinh khủng thật. Hèn nào chưa bao giờ Trọng Khang mặc áo ngắn tay, cánh tay anh đầy sẹo, vết sẹo này chồng lên vết sẹo kia.

Điều kinh khủng vừa phát hiện được, khiến Hoàng Lan sợ điếng hồn. Cô lùi ra sau, hai chân như lết trên gạch.

- Anh đừng đến gần em, mau mở cửa cho em. Mở cửa đi!

- Hoàng Lan! Đừng có sợ. Anh thề anh tử tế với em mà.

- Không, anh mở cửa ra đi, em sợ anh lắm. Em lạy anh, anh Khang.

Hoàng Lan khóc òa lên, đầu cô lắc nguầy nguậy, nước mắt tuôn đòng, vẻ kinh hoàng hiện lên gương mặt, cô lùi mãi đen khi đụng vào cái tủ quần áo và không còn lùi được nữa.

- Tại sao em lại sợ anh như vậy hả, Hoàng Lan? Em là vợ của anh mà.

- Anh điên rồi.

Xô Trọng Khang ra, Hoàng Lan chạy nhào lại cửa, cái bụng nặng nề không cho cô sự nhanh lẹ, cô bị Trọng Khang giữ lại.

- Em muốn đi đâu?

www.vuilen.com 134

Page 24: ẦN 7 - H - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/motchieukhongten/motchieukhongten07.pdf · Nhưng Hoàng Lan đang mang thai, cô cần có tinh thần vững mạnh

Tác Giả: Hồng Châu MỘT CHIỀU KHÔNG TÊN

- Bỏ em ra, anh Khang.

- Không.

Kéo cô lại giường, Trọng Khang lấy bộ quần áo vắt trên giường cột tay và chân cô lại, anh bế cô nằm trên giường:

- Có như thế này, em sẽ không rời anh được. Anh đi ra thăm vườn cao su xem họ lấy mủ. Em hãy ngủ đi, Hoàng Lan nhé.

Trọng Khang lấy điện thoại trên bàn ném qua cửa sổ, xong anh đóng các cửa lại, đi ra ngoài.

Tiếng cửa bấm, cho Hoàng Lan biết cô bị nhốt và còn bị trói cả tay chân. Chân trói vào thành giường, còn tay cô anh bẻ thúc ra sau. Ôi! Trọng Khang điên mất rồi Hoàng Lan bật khóc nức nở... Có ai không, cứu tôi với.

www.vuilen.com 135