phẦn 10 c - vuilen.combookserver.vuilen.com/book/tinhyeuchungthuy/tinhyeuchungthuy10.pdf · - a,...

37
Tác Gi: Hoàng Trân Châu TÌNH YÊU CHUNG THUPHN 10 Chiếc Callidiac màu đỏ bc đỗ xch trước ngôi bit thnh. Ông Hai qun gia trung thành ca bà Nhã Phương mng r: - D... bà chmi v! - Sao, ông Hai thy tui “tu” ngôi bit thnày có được không? - D, tuy khuôn viên không được rng rãi cho lm, nhưng tôi ha schăm sóc vườn hoa và cây cnh li không thiếu mt thnào. - Chà, ông sa li my chu hoa hng này chc là con Đan Thanh nó thích lm... À, con Đan Thanh hôm nay có nhà không vy? - Dbui sáng có đến trường Bách khoa chi đó. Chiu nay chc cô y đang trên phòng. - Vy à! Thôi tôi phi lên lu cn gp nó ngay... Va nói xong, bà Nhã Phương vi vã quay gót tiến vphía phòng riêng ca Đan Thanh: - Cp… cp… cp Đan Thanh! Mvào được ch? - A, mđã v! - Buông ra nào, con gái đã ln nay mai mgchng cho được ri mà còn nhõng nho như con nít hà! - Mcoi đó! Ghét mghê, tngày vVit Nam đến gilúc nào mcũng vng nhà luôn... - Thì chuyn làm ăn mà con. Còn con vbên này cũng y như là hi bên Úc, lúc nào cũng giam mình trong phòng sut ngày làm bn vi ba cái hóa cht, chai l... - M, quên con gái mlà ksư hóa mphm va mi thi tt nghip ra trường đó sao? -Như vy là con gái mđã trưởng thành ri nhé! Cht nhiên bà Nhã Phương thôi cười, nghiêm ging: - Đan Thanh! Con trli mđi ch? - Thưa m, chuyn gì vy. - Mkhông đùa vi con đâu Đan Thanh à, mthy thng Trung Nghĩa... www.vuilen.com 169

Upload: others

Post on 11-Jan-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Tác Giả: Hoàng Trân Châu TÌNH YÊU CHUNG THUỶ

PHẦN 10

Chiếc Callidiac màu đỏ bạc đỗ xịch trước ngôi biệt thự nhỏ. Ông Hai quản

gia trung thành của bà Nhã Phương mừng rỡ:

- Dạ... bà chủ mới về!

- Sao, ông Hai thấy tui “tậu” ngôi biệt thự này có được không?

- Dạ, tuy khuôn viên không được rộng rãi cho lắm, nhưng tôi hứa sẽ chăm sóc vườn hoa và cây cảnh lại không thiếu một thứ nào.

- Chà, ông sửa lại mấy chậu hoa hồng này chắc là con Đan Thanh nó thích lắm... À, con Đan Thanh hôm nay có nhà không vậy?

- Dạ buổi sáng có đến trường Bách khoa chi đó. Chiều nay chắc cô ấy đang ở trên phòng.

- Vậy à! Thôi tôi phải lên lầu cần gặp nó ngay...

Vừa nói xong, bà Nhã Phương vội vã quay gót tiến về phía phòng riêng của Đan Thanh:

- Cộp… cộp… cộp Đan Thanh! Mẹ vào được chứ?

- A, mẹ đã về!

- Buông ra nào, con gái đã lớn nay mai mẹ gả chồng cho được rồi mà còn nhõng nhẽo như con nít hà!

- Mẹ coi đó! Ghét mẹ ghê, từ ngày về Việt Nam đến giờ lúc nào mẹ cũng vắng nhà luôn...

- Thì chuyện làm ăn mà con. Còn con về bên này cũng y như là hồi ở bên Úc, lúc nào cũng giam mình trong phòng suốt ngày làm bạn với ba cái hóa chất, chai lọ...

- Mẹ, quên con gái mẹ là kỹ sư hóa mỹ phẩm vừa mới thi tốt nghiệp ra trường đó sao?

-Như vậy là con gái mẹ đã trưởng thành rồi nhé!

Chợt nhiên bà Nhã Phương thôi cười, nghiêm giọng:

- Đan Thanh! Con trả lời mẹ đi chứ?

- Thưa mẹ, chuyện gì vậy.

- Mẹ không đùa với con đâu Đan Thanh à, mẹ thấy thằng Trung Nghĩa...

www.vuilen.com 169

Tác Giả: Hoàng Trân Châu TÌNH YÊU CHUNG THUỶ

- Ôi, mẹ ơi, con với anh Trung Nghĩa chỉ là bạn mới vừa quen biết nhau thôi.

- Đừng dài dòng nữa Đan Thanh à. Thằng Trung Nghĩa nó rất có tài. Dầu gì thì nó cũng là sinh viên khoa kiến trúc loại giỏi, và là một họa sĩ tài năng. Nó sẽ giúp mẹ rất nhiều trong công việc kinh doanh địa ốc và trang trí nội thất...

- Nhưng con chưa muốn mình bị ràng buộc mẹ ơi, vả lại con...

Bà Nhã Phương gấp:

- Thôi đi! Cô nhớ mấy cái thằng bạn hay làm công tác từ thiện với cô ở nước ngoài chứ gì... Quen nhau đi chơi suốt mấy tháng trời có ma nào đặt vấn đề hỏi cưới với cô đâu.

Đan Thanh muốn khóc:

- Coi mẹ đó, như không rồi lại nổi nóng với con.

- Không phải lúc nào tôi cũng nuông chiều cô đâu. Ba cô mất sớm một mình tôi bươn chải biết bao khó khăn mới tạo nên sự nghiệp. Bây giờ cô trả ơn tôi như thế hả Đan Thanh.

-Mẹ! Mẹ hãy bình tĩnh mà nghe con nói. Hôn nhân mà không có tình yêu thì hậu quả sẽ không lường trước được đâu mẹ ơi.

- Cô khéo dạy đời tôi đó hả Đan Thanh? Trời ơi con với cái. Bây giờ cô trả lời tôi đi, ưng thằng Trung Nghĩa hay không thì bảo?

Đan Thanh cứng rắn:

- Thì con đã trả lời dứt khoát với mẹ mấy hôm trước rồi đó.

- Mày nói gì?

- Con chỉ xem Trung Nghĩa như một người anh hoặc hơn như thế một chút thôi, chớ con không thể nhận lời anh ấy được.

- Trời! Như vậy là mày giết mẹ mày rồi Đan Thanh ơi, bao nhiêu công chuyện làm ăn của tui đã sắp đặt, tui tính xong hết. Bây giờ mấy người cãi lời tui. Con cái đời nay “được đằng chân lân đằng đầu”? Có tức chết không hả? Hu hu! Tui chết cho mấy người vừa lòng...?

Vừa khóc bà Nhã Phương vừa trở về phòng mình, đột nhiên bà ôm ngực đổ khụy xuống cạnh chậu kiểng gốc thật to. Đan Thanh hốt hoảng:

- Mẹ! Mẹ làm sao thế?

- …

www.vuilen.com 170

Tác Giả: Hoàng Trân Châu TÌNH YÊU CHUNG THUỶ

- Bác Hai! Bác Hai ơi lên đây giúp con một tay.

Ông Hai quản gia hớt hãi chạy lên:

- Trời! Có lẽ chứng nhồi máu cơ tim của bà chủ đột ngột tái phát rồi đấy.

- Mẹ! Mẹ ơi tỉnh lại đi, bác Hai mau gọi điện thoại đến trung tâm cấp cứu...

Hất mạnh bàn tay của Đan Thanh trên mình ra, bà Nhã Phương tỳ tay trên chậu kiểng gượng đứng dậy ôm ngực lảo đảo chạy nhanh về phòng mình đóng sầm cửa lại.

- Không cần đâu! Cãi lời tôi từ nay cô đừng coi tôi là mẹ nữa… hu... hu...

Đan Thanh bối rối thật sự, nàng gục đầu van cánh cửa đã đóng kín khổ sở nói trong nước mắt:

- Mẹ ơi, hãy mở cửa đi! Chuyện đó con hứa sẽ tính lại mẹ ơi...

- Út Chi à, em chèo xuồng đi về đi, dường như trời sắp tối rồi đó.

- Chị Bồ Câu, em hỏi thật chị nha?

- Chuyện gì hở?

- Từ ngày em lén chèo xuồng đưa chị về đây tá túc với dì Tư của em, chị thấy cuộc sống có gì trở ngại không?

- Có gì đâu, dì Tư tu hành, làm nghề hốt thuốc nam. Ban ngày thì chị đi bán tối về phụ dì ấy một tay... Dì Tư thương chị lắm.

- Vậy thì em mừng. À, chị Bồ Câu nè, em có mua cho chị mấy gói thuốc lá và mấy gói kẹo nà.

- May quá! Tối nay chị sẽ đi bán ở đám cúng đình chắc đắt lắm!

- Vậy thì em phụ chị một tay. Đến chỗ đám đình, dọn hàng xong em về.

- Ờ, vậy chị em mình đi!

Út Chi và Bồ Câu khệ nệ quảy mấy cái mẹt đựng bánh kẹo và thuốc lá nhỏ đi về phía đình làng:

- Mẹ ơi mẹ, nhanh lên đi!

www.vuilen.com 171

Tác Giả: Hoàng Trân Châu TÌNH YÊU CHUNG THUỶ

- Gì mà gấp vậy hở Bé Tí?

Dì Hạnh mẹ của Bé Tí ở cạnh nhà ngoại của Thùy Dương bị thằng bé kéo tay lôi đi. Bé Tí tíu tít:

- Sắp “hát bội” rồi đó. Suất tối nay hát tiếp vở Lưu Kim Đính lúc sáng đó mẹ.

- Ừ, để mẹ đi từ từ, con lôi kéo quá mẹ té thì sao.

- Người ta đông nghẹt rồi kìa. Con vô xem trước à nha.

- Hổng được đâu, lạc chết Bé Tí ơi.

- Ý khoan, mẹ ơi...

- Gì vậy hở?

- Mẹ đợi con mua vài cục kẹo, chút nữa hai mẹ con mình vừa ăn vừa coi “hát bội” vừa nhai kẹo thì đã lắm.

- Cái thằng thiệt là rộn chuyện.

Bé Tí lục túi áo bà bà của mẹ vòi mấy tờ bạc lẻ rồi hớn hở chạy về phía chiếc nón lá cạnh mấy hàng kẹo và tủ thuốc lá nhỏ.

- Chị ơi bán kẹo?

- Em mua kẹo gì?

- Hả? Trời ơi! Chị...

Chỉ nói được có thế thôi rồi thằng Bé Tí ù chạy băng về phía dì Hạnh, giọng thất thanh.

- Mẹ... mẹ ơi đi nhanh lại đây!

- Cái gì vậy?

Bé Tí lắp giọng:

- Chị... Chị Thùy Dương mẹ ơi...

- Bé Tí này... mày đùa kiểu gì kỳ cục vậy?

- Thật mà, con không có đùa đâu. Nhanh lên mẹ ơi!

Nó kéo tay mẹ nó đi như chạy về phía cô gái ban nãy, bé Tí hổn hển:

- Chị... Thùy Dương nè mẹ ơi.

Bị gọi trúng tên mình Bồ Câu giật nảy mình vội vàng lấy nón lá cũ che gương mặt và suối tóc thề của mình lại. Nhưng không kịp nữa rồi, dì Hạnh đã chồm tới nắm chặt cánh tay Thùy Dương lay mạnh:

www.vuilen.com 172

Tác Giả: Hoàng Trân Châu TÌNH YÊU CHUNG THUỶ

- Thùy Dương! Con... con... còn sống...?

Như không tin đây là sự thật dì Hạnh đưa tay sờ khắp gương mặt và đôi mắt tật nguyền của Thùy Dương. Cả hai ôm chầm nhau trong nghẹn ngào:

- Dì Hạnh!

- Thùy Dương con...! Hôm vớt được cái xác không nhìn thấy rõ hình hài ngoài mé sông ai cũng bảo là con... Còn dì thì tin tưởng rằng ông trời cao không nỡ để cho con phải chết đau chết đớn như thế mà...

- Ý lêu lêu! Mẹ già rồi mà còn khóc nhè.

Quay sang ôm thằng bé Tí vào lòng. Thùy Dương vuốt ve mái tóc đỏ hoe vì cháy nắng của nó.

- Bé Tí...

Bé Tí cũng rưng rưng nước mắt:

- Em nhớ chị ghê đi! Chị còn sống vậy mà cả năm nay em cứ trồng thêm hoa mười giờ chung quanh mộ chị hoài à...

- Dì cũng không ngờ con lưu lạc đâu tận trên này Thùy Dương ơi. May mà dì dẫn thằng bé Tí lên đây đi đám giỗ dượng con nếu không thì…

- Dì Hạnh ơi, con cũng không ngờ được gặp dì ở đây. Bà con mình ở quê vẫn mạnh khỏe hết hả dì?

- Mạnh hết! Hôm cúng giáp năm của mày, tao nói ai cũng khóc hết nước mắt vậy đó.

Chợt nhiên thằng bé Tí nắm tay mẹ nó và Thùy Dương thật chặt lớn giọng đề nghị:

- Thôi bây giờ mình về nhà bà ngoại rồi sáng mai về dưới...

- Ủa, mày hổng coi hát bội nữa sao bé Tí?

- Mẹ này... Chọc quê con hoài! Gặp được chị Thùy Dương rồi... con hổng còn mê hát bội nữa đâu. Mình về! Về ở chung với mẹ em luôn nha chị.

- Ơ, thằng bé Tí tuy nó nhỏ nhưng nó nói cũng phải đó Thùy Dương à. Bây giờ nhà dì hổng còn ai. Con về dưới đó lo nhang khói cho ngoại đi, rồi nếu có buồn thì sang ở chung với dì luôn cho vui.

Sau vài giây suy nghĩ, Thùy Dương khẽ giọng:

- Dì để con xin phép dì Tư chỗ con đang tá túc đã. Mai con sẽ trả lời gì sau.

www.vuilen.com 173

Tác Giả: Hoàng Trân Châu TÌNH YÊU CHUNG THUỶ

- Hổng chịu, hổng chịu đâu. Chị Thùy Dương phải dọn hàng về rồi xin phép bà Tư... về cùng mẹ và em thôi. Chớ để tới sáng mai chị “biến mất trong đêm” nữa thì ai mà tìm cho được.

Thùy Dương xúc động bẹo đôi gò má sạm nắng của thằng bé.

- Vâng! Chị sẽ về... chị không thể để bàn thờ ngoại chị hiu quạnh mãi được.

- Kiều Oanh!

- Ồ, chị Nhã Phương! Chị mới đến...

- Sao, lúc này sức khỏe của em có khá hơn không?

- Dạ, cũng tạm ổn rồi chị ạ.

- Còn chị, tuần trước em có nghe con Đan Thanh nói bệnh cũ của chị tái phát mà sao hôm nay trông chị đỏ da thắm thịt vậy?

Ngồi xuống ôm vai bà Kiều Oanh, bà Nhã Phương cười tít cả hai mắt:

- Ôi, chị đóng kịch để áp đảo tinh thần con Đan Thanh ấy mà.

- Vậy mà cứ tưởng...

- Tưởng gì nào? Dù sớm hay muộn gì em cũng sẽ là “chị sui” của chị rồi đấy thôi.

Vừa nói bà Nhã Phương vừa tát nhẹ vào gương mặt còn hơi xanh của bà Kiều Oanh. Bà Kiều Oanh dè dặt:

- Nhưng em chỉ sợ bọn trẻ nó chưa thông cảm nhau thôi.

- Ối xì, lo gì. Em hãy tin tưởng ở bản lĩnh của chị! À… Kiều Oanh à?

- Chi hở chị?

- Thằng Trung Nghĩa có nhà không hả em?

- Từ hôm đi Vũng Tàu nói chuyện riêng với con Đan Thanh về tới nay nó giam mình trong phòng luôn, rồi đột nhiên sáng nay vui vẻ hẳn ra và đi vẽ tranh rồi chị à.

- Nghe nói bức “Hoa nắng mong manh” gì của nó lúc trước đoạt giải cao lắm phải không?

www.vuilen.com 174

Tác Giả: Hoàng Trân Châu TÌNH YÊU CHUNG THUỶ

- Em... cũng không rành nữa chị à.

- Thôi, bỏ chuyện đó đi, chị nói chuyện này cho em mừng.

- Chuyện gì vậy chị?

- Nè nhé! Con Đan Thanh bướng bỉnh của chị sau chuyến đi chơi riêng với thằng Trung Nghĩa nhà em về nó đã bằng lòng rồi.

- Vậy à, em mừng ghê!

- Chị đã lo hết mọi số nợ cho em vậy mà còn phải lo tiếp “điều kiện” của bọn trẻ nữa đó Kiều Oanh à.

- Điều kiện gì vậy chị?

- Tụi nó chấp nhận lễ hỏi cưới nội trong tháng này và sẽ ra nước ngoài ở hẳn.

- Ở đâu? Chị mới mua ngôi biệt thự nhỏ ở Sài Gòn này mà chị Nhã Phương...

- Ồ, chuyện đó có là lớn. Đáp ứng yêu cầu điều kiện của Đan Thanh chị sẽ “tậu” cho tụi nó ngôi biệt thự ở ngoài Đà Lạt. Con Đan Thanh thì ở ngoài ấy lo nghiên cứu về các loại tinh dầu hoa hồng cho đề tài phó tiến sĩ sắp tới. Còn thằng Trung Nghĩa thì...

- Thằng Trung Nghĩa thì sao hở chị?

- Cũng ở ngoài luôn. Chị sẽ mở tiếp chi nhánh kinh doanh địa ốc ở ngoải cho nó làm giám đốc.

- Chị Nhã Phương ơi, chị thật là một bà mẹ tuyệt vời! Em cảm ơn chị.

- Ồ, có chi đâu. Tất cả việc chị làm cũng chỉ vì tương lai của bọn trẻ thôi mà. Em chuẩn bị nhé!

- Sao hở chị?

- Ngày mốt tiến hành lễ đính hôn. Tuần tới nữa đám cưới của tụi nó sẽ được tiến hành ở nhà hàng Năm Sao hẳn hoi.

- Chị tính như vậy là em mừng lắm rồi. Nhưng còn...

- Chị hiểu! Như chị đã bàn với em lúc trước, mọi chi phí chị sẽ lo chu tất cả mà...

Vừa ôm bức chân dung mới của Thùy Dương mà chàng đã vẽ bằng tất cả với ký ức dấu yêu về tới cửa phòng khách, vô tình Trung Nghĩa nghe được những lời bàn tỉnh về cái đám cưới sắp tới của mình, chàng chới với... Nâng gương mặt Thùy Dương trong bức tranh lụa áp chặt van lòng, Trung Nghĩa nói trong sự đau buốt con tim.

www.vuilen.com 175

Tác Giả: Hoàng Trân Châu TÌNH YÊU CHUNG THUỶ

Thùy Dương ơi! Để giữ tròn chữ hiếu anh đành phải phản bội tình em. Nơi chín suối biết em có cảm thông và tha thứ cho anh!...

- Anh ơi có bao nhiêu. Sáu mươi năm cuộc đời...

- Anh Vũ, anh Vũ ơi lại đây hát với em bài này đi!

- “Chời ơi! Chời ơi” Lúc này “ông chủ mới” trẻ và đẹp trai hẳn ra há tụi bây?

Các cô tiếp viên trẻ ở nhà hàng karaoke Lời Tình vây lấy Vũ Râu thi nhau ngả ngớn. Vừa lúc đó một cô gái trẻ măng bước vô xô dạt các bạn ra, trừng mắt:

- Ê, bộ tụi bây muốn chết hả? Đi chỗ khác chơi hết đi để “người lớn” nói chuyện.

Quay về hướng cô gái cất lên giọng nói điệu đàng, Vũ Râu liếm môi cười tình.

- Ô Ly Ly!

- Ghét... vắng người ta chút xíu mà đã...

- Có gì đâu. Ở cái nhà hàng karaoke Lời Tình này còn có ai được anh ân sủng bằng em đâu hở Ly Ly.

Một trong các cô gái lúc nãy chen vào:

- Ồ ông chủ nói vậy mà không sợ con sư tử cái… ủa quên bà chủ Mỹ Hiền sao?

Nghe nhắc tới cái tên Mỹ Hiền, Vũ Râu giật mình đánh thót nhưng vội vàng trấn tĩnh:

- Hề hề... có gì đâu. Chỉ sợ các em mách nước thì bà ấy mới biết thôi. Nè, các em lại đây!

- Chi vậy hở... ông chủ?

Các cô gái đồng thanh:

- Cầm lấy, của các em đấy! Muốn mua thêm son phấn hay giày dép gì cũng được, miễn sao đừng có nói chuyện này ra.

- Ôi hôm nay anh Vũ Râu ủa quên ông chủ xộp quá tá! Tụi em cảm ơn ông chủ quá! Tụi mình cần biết điều một chút, rút lui tụi bây ơi.

www.vuilen.com 176

Tác Giả: Hoàng Trân Châu TÌNH YÊU CHUNG THUỶ

- Yes! (vâng) Tiền anh Vũ cho phải chi ra liền đó nha.

Đợi các tiếp viên nữ bước ra khỏi phòng. Vũ Râu khép hờ cửa lại:

- Ly Ly. Bộ giận anh thiệt hở?

- …

- Cho anh xin đi mà...

- Xí, đồ ham của lạ.

Vuốt bờ vai trần nõn nà nổi bật trên chiếc đầm hở cổ mày đỏ thật chói mắt của Ly Ly, Vũ Râu nhếch cười:

- Thì em chẳng là “của lạ” của anh đây sao?

- Đừng có nịnh đầm! Bà chủ tới bắt gặp là nguy.

- Còn cả tuần lễ nữa con mẹ Mỹ Hiền mới có về tới mà.

- Bả đi đâu mà lâu vậy?

- Ra nước ngoài buôn bán... và sẵn dịp sửa sắc đẹp luôn nên anh mới được trọn quyền gần cả tháng nay nè.

- Nếu có bả ở nhà anh có dám đến với người ta như vầy không?

Siết chặt cái thân hình sực nức mùi nước hoa ngoại vào lòng, Vũ Râu ham hố:

- Chụt! Chụt! Em hỏi lạ.

- Thôi đi! Tham quá hà!

- Ly Ly, hôm nay em sao vậy.

- Hổng có trăng sao gì hết á. Hứa với người ta gì quên rồi hả?

- Anh hứa gì cà?

- Vân vê hàm râu xanh rì được tỉa thật điệu nghệ của Vũ Râu. Ly Ly nũng nịu.

- Hổng biết duyên nợ hay làm sao ớ... Tự dưng “Chạy sô” qua đây gặp anh rồi “kết luôn”. Vì anh mà em mới bỏ vũ trường Sao Băng về đây chớ bộ.

- Anh biết! Anh biết, chụt...

- Ghét lắm!

- Nhưng mà anh thương!

- Thương mà hứa mua nhà riêng cho người ta đến nay vẫn chưa có gì.

www.vuilen.com 177

Tác Giả: Hoàng Trân Châu TÌNH YÊU CHUNG THUỶ

- Ồ, chuyện mua nhà riêng để hai đứa mình xây tổ uyên ương đó hở? Từ từ để anh tính.

- Tính gì nữa chứ? Toàn là hứa lèo không hà.

- Đừng có khóc mà Ly Ly.

- Em hổng có thèm khóc đâu... Hai đứa cứ lén lút ở đây mai mốt bà chủ về biết được bả xé xác em ra thì sao?

- Nhưng mà anh...

- Dẹp anh đi! Định hứa lèo nữa chứ gì?

- Kìa em!

- Buông người ta ra đi, không em anh gì cả. Nói cho mà biết, tuần sau không mua nhà cho người ta là xù đẹp luôn đó.

- Chậc! Để anh tính lại! Bây giờ chúng mình... tranh thủ đã nào.

Bế thốc Ly Ly xoay tròn trên hai cánh tay đầy lông lá, Vũ Râu ham hố hôn tràn lên khắp khuôn mặt và gò ngực bốc lửa...

Ly Ly nhoài người nhảy phốc xuống đất vùng vằng:

- Ba ngày nữa không mua nhà mới cho em thì đừng hòng! “Bái bai”…

Nói xong, Ly Ly ưỡn ẹo bước nhanh ra khỏi căn phòng bá cổ chàng tình nhân trẻ quay lại nhìn Vũ Râu với nụ cười đầy khiêu khích.

- Ly Ly... em... Trời ơi!...

Biết mình quá si mê cô ta đòi hỏi quá đáng. Biết tìm đâu ra một số tiền quá lớn để thỏa mãn yêu cầu của cô ấy trong một thời gian quá ngắn đây?

Vũ Râu ôm mái tóc bù xù gục xuống thành cửa sổ ủ rũ. Khẽ nuốt cơn thèm muốn xác thịt vào lòng gã ta rít thuốc thả khói mù mịt mà vẫn chưa tìm ra mưu kế gì.

Đột nhiên từ chiếc điện thoại di động trong túi hắn reo lên “tít tít”

- Alô! Xin lỗi...

- Ôi, Vũ đó hở.

- Bà chủ! Ơ… mình về khi nào mà không nói anh ra sân bay đón vậy?

- Mỹ Hiền này muốn về đột xuất để xem “người ta” làm ăn ra sao ấy mà!

Khẽ nhếch môi, Vũ Râu cười trong giọng nói:

www.vuilen.com 178

Tác Giả: Hoàng Trân Châu TÌNH YÊU CHUNG THUỶ

- Chuyến này làm ăn thành công không vậy? Còn mình... “tân trang” toàn bộ xong chắc đẹp lắm hở?

- Về nhà thì biết!

- Nhưng gần mười hai giờ đêm rồi...

- Coi đó… xa nhau gần cả tháng bộ không nhớ người ta hả?

- Hì hì... để anh về. Nhớ chuẩn bị anh một chai Mertel nhé.

- OK! Em chờ đấy!

Ấn nút tắt máy, Vũ Râu sửa lại bộ quần áo xốch xếch của mình bước vội xuống garage lấy chiếc môtô phân khối phóng nhanh về hướng biệt thự của bà Mỹ Hiền.

- Mình!

- Ôi, Vũ!

Đang ngồi ở bàn trang điểm, bà Mỹ Hiền đứng bật dậy xoay người ôm chầm lấy Vũ Râu vào lòng âu yếm:

- Đi làm ăn xa, nhớ cưng của chị quá hà!

- Thiệt không đó?

- Còn phải hỏi. Nè, nằm xuống đây với em một chút đi!

- Khoan! Chút xíu nữa nào...

Gắn một điếu thuốc Dunhill đẩy chai Martel về phía Vũ Râu:

- Quà của cưng đó, chịu không?

- Tuyệt!

Vũ Râu chồm tới đón lấy chai rượu mở nắp thật điệu nghệ rồi cầm chai rượu uống ngon lành.

- Khà! Đã quá...

- Ghét dễ sợ, thèm rượu còn hơn là...

Vũ Râu nuốt ừng ực rượu vội vàng cắt lời:

- Chút xíu nữa em sẽ “bù” cho chị mà, lo gì?

- Ê, ở nhà bộ có con nhỏ nào mới sao diện dữ vậy ta?

- Nghi oan cho Vũ này không hà. Nè, sao mà về trễ vậy chứ?

- Về hồi chiều lận. Đi vòng vòng mấy chỗ thân tín để lấy tin tức.

www.vuilen.com 179

Tác Giả: Hoàng Trân Châu TÌNH YÊU CHUNG THUỶ

- Tin gì?

- Thì tin về cái thằng khốn Trung Nghĩa chớ ai. Từ lúc mẹ mới của nó làm ăn thất bại chi đó sợ nó về đây đòi chia gia tài.

Nhấp thêm tí rượu, Vũ Râu nhếch môi cười khiêu khích:

- Chứ sao? Dù gì thì nó cũng có phần mà.

- Khỉ họ!

- Chứ định tính sao hở, bà chủ?

- Nghe nè nhé! Con Mỹ Hiền này mới bay về Sài Gòn trong vòng sáu tiếng đồng hồ nhưng nó đã biết hết tất cả.

- Hở, chuyện gì?

Tưởng bà Mỹ Hiền đã điều tra ra chuyện mình léng phéng với cô vũ nữ Ly Ly, Vũ Râu hơi chột dạ. Bà Mỹ Hiền hất hàm ra vẻ kẻ cả.

- Bình tĩnh nghe kế hoạch của người ta nè. Nghe đâu thằng Trung Nghĩa lần này như “chuột sa hũ nếp” con mẹ Nhã Phương gì đó giàu lắm! Mà con gái của người ta là con một, con gái mới lớn hẳn hoi.

- Chuyện đó có liên quan gì đến chuyện của mình?

- Hì, sao mà không liên quan?

- Nói thử nghe coi!

- Nay mai, thằng Trung Nghĩa sẽ chính thức làm rể con mẹ Nhã Phương, thì coi như nó sẽ thay bà ta quán xuyến hết tất cả công chuyện làm ăn ở công ty kinh doanh địa ốc của bà. Mà tên tuổi của bà Nhã Phương trong giới làm ăn đâu phải nhỏ…

Ngừng một chút, thả một hơi thuốc, bà Mỹ Hiền dũa móng tay tiếp:

- Thằng Trung Nghĩa mà léng phéng về đây đòi chia gia tài thì con Mỹ Hiền này sẽ bằng mọi cách tung tin nó là thằng buôn lậu đô la bị tù tội, là thằng quan hệ lăng nhăng với con Hoàng Diệu và gần như đã có một đời vợ trước khi cưới cô con gái rượu của bà ta.

Vũ Râu chen vào:

- Nếu cần thì mình cũng có thể kích động con Hoàng Diệu quậy tới bến luôn. Tuy nó bị kẹt trong tù nhưng nó vẫn còn rất nhiều em út dưới tay nó mà.

- Chà, hôm nay Vũ Râu này hay thật đấy! Nè thưởng thêm đó.

- Cái gì vậy?

www.vuilen.com 180

Tác Giả: Hoàng Trân Châu TÌNH YÊU CHUNG THUỶ

- Còn phải hỏi “phi” vài hơi đi!

- Còn cái gì bên kia vậy?

- Bộ quần áo chánh hiệu Việt Tiến đấy.

- Ồ, đẹp quá!

- Nào vào phòng thử xem.

Vũ Râu bước vào trong phòng mặc bộ đồ mới mua của bà Mỹ Hiền trao tặng bước ra. Bà Mỹ Hiền vội reo lên:

- Ồ, đẹp quá! Trẻ lên nhé!

Bẹo má bà Mỹ Hiền, Vũ Râu ruớn cặp môi mình trên cổ người tình.

- Không ngờ lúc này cưng của anh tài thật!

- Chớ sao Mỹ Hiền này mà, vả lại quên nữa.

- Cưng quên chuyện gì, hở?

- Thôi, ngồi lên đi đừng có gấp gáp mà.

Bà Mỹ Hiền kéo lại chiếc quai áo ngủ đã trễ xuống vai đứng dậy bước đến mở tủ sắt.

- Nè Vũ!

- Gì?

- Nhờ chút, sáng mai lấy số đô la này đến gặp ông Trần Vĩnh và bà Lý Đức dùm nha, còn nhớ địa điểm chớ?

- Nhớ!

Nhìn két đô la bừa bộn, toàn là giấy bạc loại lớn, hai mắt Vũ Râu vụt sáng lên. Bà Mỹ Hiền chẳng hề để ý, lại tiếp tục tìm chiếc túi nhỏ bằng lụa đỏ nơi đáy két sắt.

- À, còn vụ này nữa!

- Gì nữa hả?

- Chuyến này làm ăn xuôi thuyền mát máy, nhưng người ta chung toàn thứ này không hà.

- Trời! Hột xoàn...

Vũ Râu kêu lên.

- Xuỵt, nhỏ chứ Vũ!

www.vuilen.com 181

Tác Giả: Hoàng Trân Châu TÌNH YÊU CHUNG THUỶ

Uống thêm một ực rượu Vũ Râu hỏi khẽ giọng:

- Ở… đâu… mà có nhiều thế?

- Đã bảo chuyện làm ăn lớn, “bí mật” mà.

Đổi hết những thứ này lấy đô la và vàng 24 kara dùm, xong con Mỹ Hiền này không quên công của Vũ đâu.

Vũ Râu hấp tấp nhận lời:

- Sẵn sàng thôi!

Chợt nhìn bà Mỹ Hiền đóng két sắt lại, khẽ so vai:

- Ý chà, soạn tới soạn lui có chút đỉnh mà cũng nực nội trong mình. Vũ, chờ chút xíu nha.

- Bộ định đi đâu hả?

- Hơn nửa đêm rồi còn đi đâu nữa chứ? Mỹ Hiền này chỉ vào trong nhà tắm, tắm một chút cho thơm tho mát mẻ thôi, được không?

Đôi mắt láo liên nhìn về cái két sắt chưa khóa, Vũ Râu cười tình:

- Tốt thôi! Nhưng mà nhanh lên à nha. Người ta chờ đó.

- Ừ, ừ để người ta đi tắm mà... Ý quên, sẵn chờ Vũ làm ơn dẹp dùm mấy gói hàng bày trên bàn vô chỗ cũ dùm nha.

Đặt chai rượu Martel đã uống cạn quá nửa xuống bàn phấn, Vũ Râu lè nhè:

- Yên chí! Nghề của chàng mà.

Đợi bà Mỹ Hiền khuất hẳn ở phòng tắm. Vũ Râu phác nhanh một kế hoạch trong đầu!

“Hừ!” Chỉ có thế, chỉ có thế thôi thì thằngVũ Râu này mới có một số tiền lớn để mua nhà thỏa mãn yêu cầu của Ly Ly... Ly Ly ơi, anh không thể mất em được.

Vội vàng đưa mắt quan sát xung quanh một lần nữa. Vũ Râu lẹ tay nhúm một ít bột trắng trong gói giấy bọc nilon trên bàn, cho nhanh vào chiếc ly cam vắt đang uống dở của bà Mỹ Hiền, khuấy đều... vừa lúc đó bà Mỹ Hiền bước ra choàng khăn qua bờ vai trần lau mấy sợi tóc rũ, nũng nịu:

- Cưng thấy nhanh không hở?

www.vuilen.com 182

Tác Giả: Hoàng Trân Châu TÌNH YÊU CHUNG THUỶ

- Ôi, hôm nay cục cưng đẹp hơn anh tưởng nhiều... chụt! Chụt...

- Bộ say rồi hở, làm gì mà... kỳ cục vậy?

- Say đâu mà say, nhìn thấy cưng tân trang toàn bộ càng ngày càng đẹp quá anh say thì có.

- Xí! Khéo nịnh chị hả cưng?

- Dzô nào, anh chơi nguyên chai cụng với ly cam vắt của em nè.

- Dzô thì dzô chứ . Mỹ Hiền này có sợ gì đâu.

Chạm chiếc ly cam vắt của mình vào chai Martel của Vũ Râu thật giòn, bà Mỹ Hiền mỉm cười uống cạn rồi ngã người xuống giường ôm ghì Vũ Râu hôn ngấu nghiến...

Cơn mê tình ái chưa đến đỉnh điểm thì đột nhiên bà Mỹ Hiền vả mồ hôi lạnh, lả người rên lên:

- Ôi,Vũ ơi sao mà đầu óc em bây giờ choáng váng kinh khủng, còn cái bụng thì... ôi, trời đau quá!

Vũ Râu vờ vuốt ve:

- Có sao đâu. Chắc là em đi máy bay không quen thôi mà. Để anh ru em ngủ nha.

- Ừ, ôi đau quá! Có lẽ phải gọi cấp cứu thôi!

- Bình tĩnh đi nào! Em nằm ngủ một chút là khỏe ngay thôi mà!

Chuồi người khỏi giường Vũ Râu vội vàng mặc quần áo và hấp tấp bước tới chiếc két sắt đựng đô la và hột xoàn. Thấy thế, bà Mỹ Hiền gượng xoay người trừng mắt, thều thào giọng:

- Vũ, làm gì thế?

Vũ Râu cười trơ trẽn:

- Hừ! Có gì đâu... mượn đỡ của em chút đỉnh thôi mà...

- Không! Không được... ui da, Vũ đưa em đi cấp cứu thôi...

- Muộn rồi! Thôi “bái bai” nha...

- Thằng khốn nạn.

- Thôi! Chào vĩnh biệt!

www.vuilen.com 183

Tác Giả: Hoàng Trân Châu TÌNH YÊU CHUNG THUỶ

- Trời! Vũ... mày dám trở mặt với tao? Tao sẽ gọi công an... tóm cổ mày...

Bà Mỹ Hiền nhoài người gắng gượng đưa cánh tay rã rời nhấc điện thoại, nhưng vô ích, bà ta đã đột ngột buông thõng...

Vừa lúc đó Vũ Râu cũng ẵm trọn đô la và hột xoàn chuồn nhanh ra khỏi biệt thự giữa đêm khuya.

- Ngọc Yến, sao bạn đứng ở đây một mình buồn vậy?

- Minh Tú cũng chưa về sao? Tan học buổi chiều lâu lắm rồi mà.

Minh Tú bận đọc thư của thầy Mạnh Tâm cùng mấy thầy cô.

- Chắc thầy Tâm vẫn khỏe hả Tú?

- Khỏe và thầy ấy sắp về nước rồi đấy!

- Thế thầy bỏ cái bà Liễu Mi ở bển cho ai?

Minh Tú gân cổ lên khoa tay như là kẻ rất hiểu biết.

- Chuyện bà Liễu Mi là quá xưa rồi! Nghĩ lại thầy Mạnh Tâm của tụi mình rộng lượng ghê vậy chứ hả?

- Sao lại rộng lượng hả Tú?

- Thì bằng mọi thủ đoạn bà Liễu Mi tìm mọi cách để ra nước ngoài rồi phản bội thầy “kết mô đen” với một cha ngoại quốc. Ác thay, cha ngoại quốc đó đã có vợ và bà ta là con sư tử cái đã tặng vào gương mặt mỹ miều của bà Liễu Mi một lọ axít.

- Trời! Ghê quá vậy?

Ngọc Yến rùn vai.

- Thân tàn ma dại, bà Liễu Mi chẳng có tiền mua nổi một vé máy bay để về nước nữa là... May mắn thay cho ả ta, lúc đó thầy Mạnh Tâm của mình đã có chân trong một đoàn phẫu thuật từ thiện. Thầy đã lo mọi thủ tục miễn phí phục hồi phần nào dung mạo cho bả...

- Vậy là Ngọc Yến hiểu ra vấn đề rồi... thế sau đó bà Liễu Mi có hối hận gì không hả?

- Tất nhiên là có! Bà ta chẳng tiếc lời van xin thầy Mạnh Tâm mình nghĩ lại... Nhưng thầy chủ nhiệm của mình đâu có thèm.

www.vuilen.com 184

Tác Giả: Hoàng Trân Châu TÌNH YÊU CHUNG THUỶ

- Đáng đời!

- Thôi, Minh Tú về trước nghe Ngọc Yến... Tranh thủ tối còn trở lại trường tập bài nữa chứ?

- Ờ, Minh Tú đi về trước đi.

- Hù!

- Ơ… Vũ Toàn làm người ta hết hồn à.

- Ngọc Yến! Hai đứa mình đi ăn kem há?

- Thôi đi! Đến bây giờ người ta mới hiểu được lòng dạ của đàn ông.

- Sao tự nhiên nổi giận ngang xương vậy Ngọc Yến?

- Không nổi giận làm sao được chứ. Mới hồi sáng nè, Ngọc Yến không ngờ nổi anh Trung Nghĩa làm chú rể ung dung sóng bước cùng cô dâu thật sang trọng ở nhà hàng Năm Sao.

- Chuyện đó thì... thì Vũ Toàn này cũng không thể hiểu gì hơn Ngọc Yến đâu... là bạn thân với nhau, đột nhiên Trung Nghĩa nó cưới vợ gấp mà chả mời hay báo tin gì cho Toàn cả. Chậc! Hay có lẽ Trung Nghĩa bị gia đình ép uổng gì chăng?

- Thôi! Thôi! Cho xin đi. Đàn ông các anh cứ bênh nhau chầm chập à... Biết tẩy các ông rồi, chỉ tội nghiệp con nhỏ Thùy Dương bạn của tui thôi… Mồ hoang mả lạnh kể từ giờ phút này còn có ai để mà an ủi nơi chín suối nữa chứ! Hic... hic...

- Khổ ghê! Không ngờ hôm nay Ngọc Yến lại mau nước mắt như thế...

- Vũ Toàn! Anh về đi… Từ nay về sau Ngọc Yến này thề sẽ ở “giá” luôn cho anh coi! Hu hu...

Vũ Toàn gãi đầu khổ sở thì có tiếng gọi trước cổng trường múa:

- Chú ơi cô ơi, làm ơn cho tui hỏi thăm...

- Dạ... thưa dì hỏi thăm chi ạ?

- Có phải đây là trường múa thành phố không? Ủa... Ngọc Yến?

- Ôi! Dì Hạnh!

- Ngọc Yến ơi, mau xuống quê dì gấp đi!

- Chi vậy dì?

- Dì nói ra chắc là con mừng dữ lắm...

www.vuilen.com 185

Tác Giả: Hoàng Trân Châu TÌNH YÊU CHUNG THUỶ

Đang cười, bỗng dưng dì Hạnh ôm chầm Ngọc Yến mếu máo:

- Con Thùy Dương nó... còn sống… hiện nay nó đang sống với dì...

Ngọc Yến như không còn tin ở tai mình. Nàng lắp bắp:

- Hả? Thật... thật hả dì Hạnh?

- Nó nhớ tụi bây lắm! Khổ nỗi, nó sợ thằng Trung Nghĩa tìm đến nên nó không có cho dì báo tin... Sẵn dịp lên Sài Gòn thăm bà con, dì thương tụi bây nên mới tìm báo tin nè.

- Còn sống, còn sống... Trời ơi, Thùy Dương ơi!

Ngọc Yến nhảy cẩng lên mừng rỡ nước mắt tuôn rơi. Đứng nãy giờ nghe đầu đuôi câu chuyện giờ Vũ Toàn đề nghị:

- Vậy bây giờ Toàn chở Yến xuống thăm Thùy Dương liền há. Gặp lại nhau chắc các cô khóc ngập lụt mấy cái ruộng của người ta ở dưới Gò Công cho mà coi.

- Quỷ sứ anh này. Vậy mình tranh thủ đi nhanh lên nha Vũ Toàn.

- Ờ, hai đứa tranh thủ đi! Sáng mai dì Hạnh cũng về dưới sớm thôi.

Vũ Toàn nhanh nhẹn nổ máy chiếc wave cũ kỹ của mình. Ngọc Yến nhảy phóc lên ngồi phía sau rồi lại bước trở xuống thật gấp:

- Ý khoan!

- Gì vậy?

Vũ Toàn hỏi:

- Phải vô phòng bảo vệ nhắn bác Hai bảo vệ báo cho Minh Tú tối nay cái tin vô cùng quan trọng này mới được.

- Ừ phải đó! Dì Hạnh dì lên đây tụi con chở dì về luôn.

- Ý đâu có được, đâu có được chở ba. Công an phạt chết... Thôi hai đứa đi đi.

Nhìn chiếc wave chở Vũ Toàn và Ngọc Yến lao vút đi, dì Hạnh chép miệng:

- Tối nay gặp lại nhau, chắc tụi nhỏ mừng vui không sao tả xiết.

Chiều hôm đó, vừa trở lại trường để chuẩn bị tập bài múa buổi tối. Minh Tú nghe bác Hai bảo vệ báo tin về Thùy Dương, chàng mừng còn hơn bắt được vàng rồi cứ nhảy cẩng lên báo tin hết cho các bạn bè… Chàng xuống phòng bảo vệ vội vàng:

- Bác Hai! Bác Hai ơi!

www.vuilen.com 186

Tác Giả: Hoàng Trân Châu TÌNH YÊU CHUNG THUỶ

- Gì hở thằng quỷ?

- Bác ơi làm ơn cho con mượn chiếc xe đạp điện của bác đi.

- Chi vậy? Nó cũ kỹ quá rồi...

- Cũ mới gì cũng được... miễn nhờ nó mà tối nay con gặp được con Thùy Dương là quá vui rồi.

Bác Hai tròn mắt:

- Bộ định xuống thăm cô Thùy Dương ngay bây giờ hả?

- Dạ...!

- Vậy thì chìa khóa xe của bác nè. Tranh thủ đi nhanh đi.

- Con cảm ơn bác.

Bất chấp trời vừa bắt đầu lắc rắc hạt mưa, Minh Tú khom người, phóng xe rời khỏi thành phố thẳng hướng miền Tây... Hơn bảy giờ tối chàng quẹo vào con đường dẫn vào quê ngoại Thùy Dương, thì bỗng phía trước có hai bóng đen đang rượt đuổi nhau và to tiếng la to:

- A, bớ người ta, nó giụt dây chuyền của tôi...

- Két! Đứng lại...

Chẳng ngần ngại hiểm nguy, Minh Tú thắng nhanh xe và nhảy phóc xuống quần thảo với hai gã thanh niên giật sợi dây chuyền của một cô gái trẻ... Một lát sau bà con tiếp cứu thêm, hai gã thanh niên nọ đã bị bắt. Minh Tú đưa trả lại sợi dây chuyền cho cô gái.

- Đừng sợ! Bọn chúng đã bị mấy anh công an địa phương bắt rồi. Gởi lại cô...

- Dạ! Cảm ơn anh quá!

- À, xin lỗi cô có thể cho tui được biết quý danh không vậy?

Ấp úng một lúc, cô gái đáp:

- Dạ... em tên Thúy Hằng.

- Chà, cái tên nghe quen quá! Còn tôi cô cứ gọi là Minh Tú.

- Thúy Hằng không biết nói gì để cảm ơn anh Minh Tú, nếu không có anh thì...

- Có gì đâu cô? Đã là đàn ông con trai gặp cảnh ấy ai mà chẳng hành động như thế. À mà cô đi đâu đêm tối có một mình vậy?

www.vuilen.com 187

Tác Giả: Hoàng Trân Châu TÌNH YÊU CHUNG THUỶ

- Đây là quê nội của Thúy Hằng! Định đón chuyến xe chót về Sài Gòn nhưng thấy trời tối quá Thúy Hằng đi bộ trở lại một mình thì...

- Trời sắp mưa nữa rồi đấy! Mau lên xe đi, tôi có thể đưa cô về nhà nội... Nhưng mà trước tiên là tôi phải ghé vào nhà thăm một người bạn... Thúy Hằng đồng ý chứ!

Ngần ngừ vài giây, Thúy Hằng cúi đầu khẽ giọng:

- Cảm ơn anh Minh Tú.

-Vậy ta đi thôi!

Chiếc xe đạp điện cũ kỹ lại lao vút đi trong đêm như chính sự nôn nóng gặp lại bạn thân của Minh Tú.

- Tới nhà bạn của tôi rồi. Thúy Hằng vào chơi chút nha.

Nghe có tiếng xe lạ, Vũ Toàn khều cao ngọn đèn dầu bước ra.

- Ồ Minh'Tú! Thùy Dương ơi... Minh Tú xuống thăm bạn đây này... Và còn ai đứng lấp ló còn chưa chịu vô nhà vậy Tú?

Minh Tú khẽ giọng:

- Một cô gái lỡ đường bị bọn côn đồ giựt dây chuyền... mình đã...

- Cô ơi cô vào đây đi, trời mưa cô đứng ngoài đó lạnh lắm!

- Cảm ơn anh... Tôi... Tôi không sao đâu!

- Ủa... ai giống như Thúy Hằng!

- Ồ… Vũ Toàn!

Ngơ ngác, Minh Tú hỏi:

- Bộ hai người có quen nhau hả?

- Bạn học chung lớp với mình và Trung Nghĩa đó.

- Vậy sao? Chuyện cứ y như đang trong tiểu thuyết hà!

- Tại Minh Tú không gặp lại Thúy Hằng rồi không biết đó thôi. Lúc Trung Nghĩa nó bị nạn Thúy Hằng có đến chăm sóc suốt mấy ngày đó.

- Vũ Toàn! Anh đâu rồi... Nồi cháo cá rau đắng Ngọc Yến và Thùy Dương phụ trách đã xong, mời anh Toàn vào nhanh đi chứ...

- Vũ Toàn vào ngay đây và xin giới thiệu thêm có hai vị khách mời nữa.

www.vuilen.com 188

Tác Giả: Hoàng Trân Châu TÌNH YÊU CHUNG THUỶ

- Ai vậy?

Ngọc Yến hỏi.

- Thì Minh Tú và Thúy Hằng bạn cùng lớp của Toàn và Trung Nghĩa nè.

Thùy Dương vừa bước lên mừng rỡ rồi khẽ lùi lại như sợ hãi.

- Không! Xin chị ấy đừng cho anh Trung Nghĩa biết!

Đến bây giờ Thúy Hằng mới tròn mắt bật thốt lên:

- Chị... là chị Thùy Dương đây sao?

- Vâng! Tôi...

- Chị Thùy Dương ơi!... Thúy Hằng đã nghe anh Trung Nghĩa kể hết về hoàn cảnh của chị... không ngờ hôm nay Hằng còn gặp lại chị bằng xương bằng thịt... À, có một dịp may sắp đến Thúy Hằng sẽ hết lòng giúp đỡ chị. May ra...

- Dịp may gì vậy Thúy Hằng?

Vũ Toàn hỏi.

- Số là tuần tới cậu ruột của Thúy Hằng sẽ bay về nước cùng đoàn phẫu thuật nhân đạo. Hy vọng qua lời giới thiệu của Hằng và gia đình, trường hợp của chị Thùy Dương sẽ được phái đoàn thu nhận.

Minh Tú nhìn Thùy Dương cười thật tươi.

- Vậy thì còn gì mừng cho bằng! Nhưng trước mắt tụi mình phải thanh toán nồi cháo cá rau đắng này đi các bạn ơi. Để lâu “hở van dạ dày” chết mất.

Câu pha trò của Minh Tú làm cả nhóm không nhịn được cười. Riêng Ngọc Yến âm thầm lo lắng.

- Liệu khi nghe tin Trung Nghĩa cưới vợ Thùy Dương có còn đủ nghị lực để vượt qua nỗi bất hạnh trong những ngày sắp tới hay không?

Minh sải bước theo mẹ, gương mặt không hài lòng:

- Má, má kỳ lạ thật! Trưa nay lên ca mổ mà bây giờ một mực rời bệnh viện.

Tỳ tay lên chiếc nạng gỗ, bà Năm Bá dứt khoát:

www.vuilen.com 189

Tác Giả: Hoàng Trân Châu TÌNH YÊU CHUNG THUỶ

- Không mổ xẻ gì hết, chưa tìm ra tung tích con Bồ Câu thì má không thể nào mà yên tâm cho được.

- Bồ Câu chính là con bé An em ruột song sinh với con ngày xưa. Con biết điều đó mà má! Bộ má nói con không nóng ruột hay sao? Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì cả, tao nhất định đi tìm con tao mới thôi.

- Má hãy nghe con nói đã... Dịp may không thể đến hai lần đâu, đoàn phẫu thuật nhân đạo đã giúp mẹ con mình thì má phải tranh thủ chớ.

- Anh Minh nói đúng đó bác Năm à?

- Kìa, Út Chi!

- Anh cứ yên tâm đi anh Minh à, bác Năm sẽ trở lại bệnh viện lên ca mổ trưa nay thôi. Phần em hứa sẽ tìm được tung tích chị Bồ Câu cho bác Năm và anh trong một ngày gần đây!

- Có thật thế không Út Chi?

- Bác không tin con sao?

- Thôi ta tranh thủ trở vào phòng để bác sĩ trực tiếp phát hiện mà trốn đi thì càng phiền phức đó mà à.

- Ờ… ờ thì để má trở vào. Nhưng má mổ xong rồi là thằng Minh với con Út Chi phải tìm cho ra con Bồ Câu cho tao đó nghe.

- Dạ... con hứa mà!

Vừa nói Út Chi vừa dìu bà Năm Bá trở vào trong bệnh viện. Ngang phòng nhận bệnh, nàng nghe giọng một cô gái trẻ giọng thật khẩn trương:

- Cậu Hải Đăng! Cậu hãy giúp con ngay đi nha cậu.

Vị bác sĩ trẻ đĩnh đạc khẽ sửa lại chiếc kính cận trên sóng mũi cao:

- Bình tĩnh nào Thúy Hằng! Cô bạn con tên gì mà bệnh tật ra sao?

Dì Hạnh buông chiếc giỏ xách cầm tay rơi trên chiếc băng dài vội vàng chen vào:

- Nó tên là Bồ Câu! Tội nghiệp lắm bác sĩ ơi, cháu tôi bị mù...

Nghe loáng thoáng câu chuyện ở phòng nhận bệnh, bà Năm Bá chống gậy lùi lại mở mắt thật to:

- Hả? Bồ Câu... nó ở đâu?

www.vuilen.com 190

Tác Giả: Hoàng Trân Châu TÌNH YÊU CHUNG THUỶ

Vừa lúc đó Ngọc Yến và Vũ Toàn dìu Thùy Dương vào. Buông rơi cây gậy ngã kềnh xuống hành lang bệnh viện, bà Năm Bá nhoài người đến ôm chầm lấy Thùy Dương:

- Bồ Câu ơi! Con chính là con bé An tội nghiệp của má ngày xưa đây sao?

Minh xúc động không ít:

- An! Ôi em gái của tôi.

Đôi bàn tay già nua run run lần vào túi trong chiếc áo túi lấy ra nửa chiếc mề đay bằng mù u đã lên nước gắn vào nửa chiếc trên chiếc cổ sạm nắng của Minh.

- Bồ Câu! Con xem đây. Con đúng là con An ngày xưa của má rồi... còn cái bớt son ở cánh tay trái của con nữa, má làm sao mà lầm cho được chứ. Chỉ vì ngày xưa quá nghèo khổ và bệnh hoạn nên mẹ đành phải xa con, hu hu...

Thùy Dương bàng hoàng như tỉnh cơn mơ:

- Má! Trời ơi tôi còn có một người mẹ trên đời này sao?

- Con!

Bà Năm Bá run run đưa bàn tay khô héo khẽ chùi giọt nước mắt đoàn viên trên má con gái. Không gian nơi phòng nhận bệnh như lắng xuống. Mọi người như mừng thầm cho hạnh phúc đoàn viên mà Thùy Dương vừa có... Một lúc sau Thúy Hằng lại lên tiếng phá đi sự yên lặng.

- Cậu Đăng! Cậu cố gắng giúp đỡ con nha cậu. Trường hợp của chị ấy cần phải được phẫu thuật ngay. May mà chị ấy có thể trông thấy được ánh sáng đó cậu.

- Chà! Cái cô bé Thúy Hằng này hôm nay lạ nhỉ. Đoàn phẫu thuật nhân đạo “Niềm tin” của cậu sẽ giải quyết mọi trường hợp. Nhưng mà từ từ thôi.

- Bác sĩ ơi hãy giúp dùm bạn tụi cháu đi mà... Hoàn cảnh của Thùy Dương đây rất là tội nghiệp!

Minh Tú vừa mới tới nói chen vào:

- À, ạ… cô ấy tên là Thùy Dương! Nhìn gương mặt và vóc dáng thấy quen quá! Có phải hơn một năm trước cô ấy là diễn viên múa đã đoạt giải...

- Vâng! Đúng như thế đó Hải Đăng à. Lúc đó Thùy Dương múa đôi với tôi đấy!

- Mạnh Tâm! Thật vậy sao? Ôi, đâu ngờ nàng thiên nga bé bỏng hồn nhiên nhưng không kém phần sôi nổi trong vũ điệu Ballet “Cái chết bên hồ” và “Tình yêu đôi Thiên Nga”! Chậc, tội nghiệp cô ấy quá!

www.vuilen.com 191

Tác Giả: Hoàng Trân Châu TÌNH YÊU CHUNG THUỶ

Không nén nổi xúc động, thầy Mạnh Tâm chồm người tới nắm chặt đôi bàn tay gầy của cô học trò thân yêu giọng run run:

- Thùy… Dương...

- Thầy!

Thầy trò ôm chầm nhau rưng rưng xúc động. Chợt có một giọng nữ từ xa cất lên đầy nũng nịu:

- Anh Mạnh Tâm! Làm gì ngoài này mà lâu thế?

- Kiều Diễm Phúc!

- Nhanh thôi anh Mạnh Tâm ơi, ca gây mê đang chờ chúng ta đấy.

Thầy Mạnh Tâm vội đứng lên:

- Vâng! Anh sẽ vào ngay! Thầy đi nghe Thùy Dương và các em!

Cả nhóm đồng thanh:

- Dạ.

Bác sĩ trẻ Hải Đăng nhìn tất cả mọi người mỉm cười vui vẻ:

- Không ngờ nơi phòng nhận bệnh của đoàn phẫu thuật “Niềm tin” của chúng tôi lại vừa diễn ra những cuộc hạnh ngộ đầy xúc động... À, Thúy Hằng đâu?

- Dạ, cậu gọi con!

- Nào, lại đây khai rõ về cô bạn của con để cậu làm hồ sơ nhập viện. Trường hợp này cậu sẽ đề nghị trưởng đoàn ưu tiên số một đó.

Ngọc Yến, Vũ Toàn, Minh Tú cười tươi cảm ơn rối rít.

- Dạ... cảm ơn! Tụi con cảm ơn bác sĩ quá!

- Có gì đâu! Các bạn cũng hãy chuẩn bị tinh thần cho ca mổ sắp tới của cô bạn mình nhé!

Trong lúc bác sĩ Hải Đăng ngồi làm việc với Thùy Dương và Thúy Hằng... Vũ Toàn tranh thu kéo vai Minh Tú:

- Minh Tú!

- Gì hở Vũ Toàn?

- Ở đây phụ với các bạn nhé. Mình phải vù ra Đà Lạt ngay đây!

- Chi vậy?

www.vuilen.com 192

Tác Giả: Hoàng Trân Châu TÌNH YÊU CHUNG THUỶ

- Báo cáo cho Trung Nghĩa biết! Chuyện này mà không cho nó hay sau này sẽ kiện tụi mình chết.

- Anh Vũ Toàn đi ngay à?

- Ừ!

Nói xong, Vũ Toàn vù chiếc xe wave cà tàn của mình thẳng hướng bến xe. May thay một chiếc xe Đà Lạt tốc hành vừa rời bến. Chàng gởi đại wave ở nhà một thằng bạn gần đấy rồi nhảy phóc lên xe... Hơn bốn giờ chiều Vũ Toàn đã có mặt ở thành phố sương mù. Mặc dù đói lả và lạnh, chàng vẫy ngay một chiếc xe taxi để đến biệt thự “Hồng Trinh” cõi hạnh phúc riêng tư của vợ chồng Trung Nghĩa. Vũ Toàn vừa định ấn chông gọi cổng thì nghe một giọng đàn bà the thé vang lên bên trong.

- Mẹ đã nói rồi, Đan Thanh! Con đi đâu mà phải ngay chiều tối hôm nay mới được chứ?

- Con phải “bay” vào Sài Gòn ngay chuyến bay sáu giờ chiều nay. Có công chuyện gấp lắm mẹ à.

- Đan Thanh! Em không thể hoãn hợp đồng việc lại một ngày hay sao? Có mẹ ra thăm em làm như vậy không sợ mẹ huồn hay sao hả?

Đan Thanh ngã vào vai chồng vân vê bâu áo nũng nịu:

- Coi anh đó... thì có chuyện cần người ta mới đi đột xuất như vậy chớ bộ.

Nhẹ cài một bông hồng trắng hàm tiếu lên mái tóc Đan Thanh. Trung Nghĩa mỉm cười âu yếm vợ trước mặt bà Nhã Phương...

- Tùy em thôi! Ý vợ là ý trời mà... Để ở nhà anh thay em năn nỉ mẹ bớt giận cho nha?

- Ý sắp tới giờ rồi, em đi... Con đi nha mẹ.

- Bà chủ giận cô Hai rồi đó.

- Ta đi thôi bác Hai! Bác làm ơn đưa con ra sân bay nhé!

Ông Hai người quản gia thân tín kiêm tài xế lái chiếc Callidiac màu đỏ bạc chở Đan Thanh vút nhẹ ra khỏi cổng ngôi biệt thự. Bà Nhã Phương nhìn theo thở dài:

- Hừ! Cái con này riết được cưng chiều nó rồi... sanh ra muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm.

Quay sang Trung Nghĩa, bà Nhã Phương chợt nghiêm sắc mặt:

- Trung Nghĩa!

www.vuilen.com 193

Tác Giả: Hoàng Trân Châu TÌNH YÊU CHUNG THUỶ

- Dạ, có chuyện chi đó mẹ?

- Mấy cái hợp đồng kiến trúc mẹ giao cho con đến đâu rồi?

- Dạ... mới hơn một nửa thôi mẹ à.

- Ừ, vậy cũng được... Nhưng mà con nhớ đấy! Chẳng phải lúc nào con cũng chú mục vào công việc đâu nha Trung Nghĩa.

- Ý mẹ muốn nói?

- Mẹ già rồi! Mẹ rất cần một đứa cháu nối dõi tông đường. Con Đan Thanh thì lúc nào cũng lo nghiên cứu ba cái hóa phẩm mới trích từ vườn hoa hồng trước biệt thự... Mẹ chỉ hy vọng ở con thôi. Con hiểu ý mẹ chứ Trung Nghĩa?

Trung Nghĩa bẻ mười ngón tay khẽ gật đầu thay lời đáp.

- À, Trung Nghĩa nè! Có một hợp đồng mới thật giá trị mẹ quên nói với con đó.

- Hợp đồng chi đó mẹ?

- Này nhé. Con bỏ phứt việc vẽ mấy cái bản vẽ hợp đồng công trình cỏn con đi. Con phải vẽ ngay cho mẹ vài chục bức tranh theo mẫu đặt hàng đây này.

- Dạ... con...

- Đừng từ chối con ạ “béo bở” đấy, tiền thù lao cao lắm.

- Nhưng...

- Đang nói chuyện với mẹ, con nhìn ai đang lấp ló ngoài cổng vậy.

Chẳng để ý tới câu nói của bà Nhã Phương, Trung Nghĩa chạy như bay ra cổng:

- Ồ Vũ Toàn!

- Trung Nghĩa!

Cả hai ôm chầm lấy nhau.

- Toàn ơi ngọn gió nào đưa mày ra Đà Lạt này thăm tao vậy? Vào nhà chơi.

- Không dám! Không dám đâu!

- Vũ Toàn! Mày làm sao vậy?

- Thấy người ta giàu sang hạnh phúc nên thằng Vũ Toàn này tủi thân quá muốn quay về ngay cho rồi không thèm nói gì nữa hết. Nhưng chuyện này rất cần phải nói.

- Nhưng chuyện gì?

www.vuilen.com 194

Tác Giả: Hoàng Trân Châu TÌNH YÊU CHUNG THUỶ

Trung Nghĩa phát mạnh vào vai bạn.

- Trung Nghĩa à! Sống trong nệm ấm chăn êm bên cạnh một cô gái trẻ đẹp giàu sang có khi nào mày còn nhớ đến hình ảnh của Thùy Dương không hở Trung Nghĩa?

Một áng mây buồn chợt giăng ngang mắt. Trung Nghĩa đưa tay tìm gói thuốc mời Vũ Toàn và bật lửa đốt cho mình một điếu.

Thả một hơi khói, chàng trầm giọng:

- Cả đời tao, tao chỉ yêu mỗi mình Thùy Dương thôi Vũ Toàn à.

- Nhưng tại sao mày... Thôi được, tao sẽ kể hết cho mày nghe rồi tùy mày xử sự sao cũng được. Chứ thú thật hiện giờ là bạn bè tụi tao chung tay góp sức lo cho Thùy Dương cũng được rồi.

- Ai? Cái gì mà bạn bè lo cho Thùy Dương? Mày nói cái gì như mê sảng vậy hả Vũ Toàn?

- Tao đang tỉnh trăm phần trăm đây Trung Nghĩa à. Mày hãy nghe cho rõ đây!

Rồi Vũ Toàn vắn tắt kể về quãng đời lưu lạc và hiện tại của Thùy Dương cho Trung Nghĩa nghe. Quá xúc động và mừng vui, Trung Nghĩa đứng ngớ ra như chết sững phải mất một phút sau, chàng mới bừng tỉnh giơ hai tay lên trời vừa chạy vừa kêu lên:

- Nàng còn sống! Nàng còn sống! Tao phải vào Sài Gòn ngay thôi!...

Bà Nhã Phương bước ra cổng cau mày khó chịu:

- Trung Nghĩa! Con làm cái gì vậy?

- Thưa mẹ con phải vào Sài Gòn ngay thôi.

- Nhưng mà đã gần bảy giờ tối rồi... Còn công việc mẹ đang bàn với con...

Chạy nhanh vào trong nhà vơ vội mấy bộ quần áo cho vào va li, Trung Nghĩa luống cuống chạy nhanh ra cổng vui mừng còn hơn là trẻ con được tặng quà.

- Thùy Dương! Thùy Dương ơi! ... Vài tiếng đồng hồ nữa chúng mình sẽ gặp mặt nhau thôi...

Vừa nói Trung Nghĩa vừa chạy như bay ra khỏi cổng ngôi biệt thự sang trọng trước cặp mắt nheo lại khó chịu cao độ của bà Nhã Phương. Bà ta thốt lên hằn học:

www.vuilen.com 195

Tác Giả: Hoàng Trân Châu TÌNH YÊU CHUNG THUỶ

- Làm gì như bị ma nhập vậy chứ? Tưởng đâu rước nó về ở rể trong cái nhà này mình có sai khiến gì cũng được, ai ngờ! Hừ! Mai mốt về sẽ không xong ba cái tranh này ảnh hưởng đến việc làm ăn thì sẽ biết tay ta.

Nắm lấy bàn tay bác sĩ trẻ Hải Đăng, giọng Trung Nghĩa thật khẩn thiết!

- Bác sĩ ơi hãy cứu giúp Thùy Dương! Cô ấy khao khát ánh sáng biết dường nào?

- Trung Nghĩa, lúc trước anh có một thời gian chung sống gần như vợ chồng với cô diễn viên múa bị nạn tên Thùy Dương, có đúng không?

Trung Nghĩa ngạc nhiên không ít:

- Sao .. sao bác sĩ biết tên tôi và cả mối quan hệ ấy?

- Đêm hôm qua Đan Thanh đã kể cho tôi nghe tất cả.

Mở mắt rõ to, Trung Nghĩa nhìn bác sĩ Hải Đăng:

- Cô ấy cũng có mặt tại đây nữa sao bác sĩ?

- Phải! Chúng tôi quen nhau và kết thành nhóm công tác từ thiện từ bên Úc lận. Sau này mới có thêm anh Mạnh Tâm và Hải Nhi em gái tôi tự nguyện xin gia nhập thêm vào nhóm.

- Lại có thầy chủ nhiệm Mạnh Tâm tham gia vào công việc chữa trị cho Thùy Dương nữa à? Ôi may quá!

- Ở đây có tất cả chúng tôi mỗi người một việc, mong phần nào đem lại niềm vui vào cuộc sống cho những người con bất hạnh.

- Thế bao giờ Thùy Dương mới được lên ca mổ hở bác sĩ?

- Có thể ngay buổi sáng hôm nay. Nhưng...

- Nhưng sao thưa bác sĩ? Xin bác sĩ cứ nói, tôi có thể làm bất cứ điều gì để góp phần cho ca mổ được thành công.

Trầm ngâm một lúc, bác sĩ Hải Đăng khẽ giọng.

- Nguyên nhân dẫn đến mù lòa hai mắt của Thùy Dương do chấn thương ở não... Nếu phẫu thuật theo hướng đó không thành công thì chúng tôi sẽ phải đành ghép giác mạc cho cô ấy thôi. Nhưng thú thật hiện nay tìm được một giác mạc để ghép cho bệnh nhân là không phải dễ.

www.vuilen.com 196

Tác Giả: Hoàng Trân Châu TÌNH YÊU CHUNG THUỶ

Chẳng ngần ngại, Trung Nghĩa đứng bật dậy đáp nhanh:

- Bác sĩ ơi tôi rất sẵn sàng. Nếu phương án một không thành xin bác sĩ hãy lấy bớt giác mạc của tôi mà ghép cho cô ấy...

- Trung Nghĩa! Tôi rất cảm động về sự hy sinh cao cả cho người mình yêu của anh. Chúng tôi sẽ hứa quyết tâm cao trong ca mổ này!

- Anh Hải Đăng! Ủa... anh... anh cũng có mặt ở đây nữa sao Trung Nghĩa?

- Kìa Đan Thanh... em...

Nhận ra mối quan hệ thân thiết giữa hai vợ chồng Trung Nghĩa, bác sĩ Hải Đăng hơi nhói lòng nhưng vội trấn tĩnh ngay:

- Đan Thanh! Cô xong phần việc đi lạc quyên sáng nay rồi chứ?

- Dạ... xong rồi anh Hải Đăng ạ...

- Vậy thì có thể phụ tôi một tay trong ca mổ sắp tới chứ? Đã đến giờ rồi đấy!

Đan Thanh cúi đầu dạ khẽ:

- Dạ!

- Ta đi thôi cô Đan Thanh! Mọi người đang chờ chúng ta bên trong.

- Bác sĩ ơi! Xin bác sĩ hãy hết lòng cứu giúp cô ấy…

Đặt tay lên vai Trung Nghĩa, bác sĩ Hải Đăng trầm giọng:

- Trung Nghĩa! Xin anh hãy bình tĩnh. Anh cứ ở phòng chờ này nhé... Nếu cần tôi sẽ gọi anh ngay!

- Dạ! Xin bác sĩ hãy tin tôi. Tôi rất vui mừng được chia sẻ một phần ánh sáng cho Thùy Dương mà...

Cánh cửa kính màu trắng đục của phòng mổ được khép lại... Mười lăm phút sau, nửa giờ trôi qua trong nặng nề, lo lắng... Trung Nghĩa len lén nhìn các bác sĩ bước ra dãy hành lang đốt thuốc liên tục... Hơn hai giờ đồng hồ nữa trôi qua... Đột nhiên cánh cửa phòng mổ xích mở. Trung Nghĩa vội lao đến:

- Bác sĩ! Có cần đến giác mạc của tôi không?

Khẽ chùi mấy giọt mồ hôi rịn ra ướt cả cặp kính cận, bác sĩ Hải Đăng cười thật hiền từ.

- May thật đấy! Ca mổ được tiến hành êm xuôi theo phương án một... chậm nhất là một tuần lễ nữa chúng ta sẽ có kết quả.

- Bác sĩ, bác sĩ ơi... chúng tôi không biết nói lời nào để cảm ơn bảc sĩ.

www.vuilen.com 197

Tác Giả: Hoàng Trân Châu TÌNH YÊU CHUNG THUỶ

- Nếu muốn nói lời cảm ơn thì anh hãy bày tỏ với cô Đan Thanh. Bà xã của anh đấy. Suốt mấy ngày qua cô ấy đã tranh thủ lạc quyên ở các cơ quan từ thiện để chúng tôi đủ chi phí tiến hành ca một cho cô Thùy Dương đấy!

- Đan Thanh! Anh... cảm ơn em...

Vùng khỏi vòng tay của Trung Nghĩa, Đan Thanh chạy nhanh lên dãy cầu thang bật khóc.

Cầu trời cho chị ấy mau bình phục... Em... em chỉ là kẻ đến sau thôi mà…

- Trung Nghĩa! Đừng đụng đến người tôi, anh đi đi.

- Kìa Thùy Dương! Em hãy nghe anh nói.

- Hết, hết thật rồi Trung Nghĩa ơi. Bây giờ anh đã có gia đình. Em không muốn vì em mà một người con gái khác phải đau khổ.

- Em lầm rồi Thùy Dương à. Sự thật thì anh và Đan Thanh chỉ là...

Thùy Dương bịt chặt hai tai quay mặt vào tường.

- Em không muốn nghe gì nữa cả. Trung Nghĩa em van anh mà.

- Thùy Dương ơi, em hãy cho anh có một cơ hội để giảy bày lòng mình chứ. Anh không can đảm nhìn em héo sầu thêm một giây một phút nào nữa cả Thùy Dương à.

Nuốt nhanh dòng lệ sầu tủi vào tim. Thùy Dương giả vờ cứng rắn:

- Mặc tôi! Tôi đã đau khổ nhiều rồi, có đau khổ thêm tí nữa thì cũng đâu có hề hấn gì đâu.

- Thùy Dương! Em… em có còn yêu anh nữa không?

Trung Nghĩa đầu vào bàn tay người yêu đau khổ. Thùy Dương rụt nhanh bàn tay lạnh lùng, dứt khoát:

- Anh về đi! Anh tàn ác lắm Trung Nghĩa ơi. Tại sao anh cứ ở lại đây quấy rối tôi mãi vậy chứ?

- Trời ơi! Thùy Dương... em nỡ đối xử với anh tệ bạc đến thế sao?

- Anh rời khỏi đây mau cho!... Tôi đã có người yêu rồi, tôi không muốn một sự hiểu lầm đáng tiếc nào xảy ra nữa cả. Anh hãy đi đi...

www.vuilen.com 198

Tác Giả: Hoàng Trân Châu TÌNH YÊU CHUNG THUỶ

- Vâng! Anh sẽ rời khỏi đây ngay! Chúc em hạnh phúc. Xin vĩnh biệt!

Chạy băng ra cửa Trung Nghĩa lao người ra khỏi lan can lầu năm của bệnh viện. Thùy Dương đập mạnh tay xuống giường la thất thanh:

- Không! Trời ơi! Ai cứu anh ấy với...

- Thùy Dương! Tỉnh dậy đi Thùy Dương!

- Anh… Trung Nghĩa!

- Tao là Ngọc Yến chớ có phải là anh Trung Nghĩa của nhỏ đâu. Ê, bộ nhỏ vừa nằm mơ hả?

- Ôi, mình vừa trải qua một cơn ác mộng!

- Ghê vậy! Kể cho ta nghe với có được không vậy nhỏ?

Thùy Dương không trả lời bạn mà hỏi một câu khác:

- Từ sáng tới giờ anh Trung Nghĩa có ghé ngang đây lần nào không hả Yến?

- Ngu sao ghé! Bị nhỏ xua đuổi thậm tệ đứng ở ngoài mà cũng còn có tự ái nữa là... Mình như ảnh về sống với cô vợ không yêu còn sướng hơn.

- Ngọc Yến! Nhỏ và các bạn không hiểu được Thùy Dương đâu...

- Chuyện đó tạm gác qua một bên đi. Bây giờ cô nương phải “thực” cho hết bao nhiêu đây cho mau lành bệnh. Quà của Thúy Hằng, Minh Tú và anh Vũ Toàn nữa đấy!

- Sao nhiều quá vậy nhỏ?

- Có gì nhiều đâu, để coi: Hai chục cam, một lít mật, ba chục hột gà, hai hộp sữa bột và đặc biệt là nửa ký thịt chà bông của anh Trung Nghĩa mới gởi sau.

- “Thực” hết bao nhiêu quà đó có mà Thùy Dương phải lên ca mổ gấp!

Minh Tú xuất hiện ở cửa phòng xen vào.

- Mổ cấp cứu căn bệnh gì hở Tú... đỏ?

- “Mở tung van dạ dày” chớ bệnh chi.

- Cái ông Tú... đỏ này vào thăm bệnh mà cũng tếu dữ ác.

- Nụ cười bằng mười viên thuốc bổ mà lị... phải không hả Thùy Dương?

Thùy Dương thôi buồn khổ gượng cười. Chợt nhiên Ngọc Yến vỗ vào đùi cái đét:

- Ý mèn ơi! Quên nữa...

www.vuilen.com 199

Tác Giả: Hoàng Trân Châu TÌNH YÊU CHUNG THUỶ

- Chuyện gì vậy hở Ngọc Yến?

Thùy Dương hỏi.

- Hồi nãy đi ngang qua phòng trực của bệnh viện cô y tá nhờ mình chuyển cho nhỏ một lá thư của chị Đan Thanh.

- Thư của vợ anh Trung Nghĩa à? Đưa đây cho mình.

Minh Tú vội ngăn:

- Không được đâu! Mới vừa tháo băng, mắt Thùy Dương còn yếu lắm! Để nhờ Ngọc Yến đọc dùm cho... Tú phải đi ra đàng trước một chút.

Nói xong, Minh Tú quay gót bước nhanh. Hắng giọng, Ngọc Yến mở nhanh thư ra đọc:

“Thùy Dương!

Chắc Thùy Dương ngạc nhiên lắm khi đọc lá thư này của Đan Thanh. Mong Thùy Dương hãy hiểu và thông cảm cho anh Trung Nghĩa... Anh ấy chính là mẫu người đàn ông khẳng khái, thủy chung mà Đan Thanh đã được gặp... Gần sáu tháng qua tình cảm của mình với anh ấy chính là một màn kịch để che mắt mọi người. Sự thật chỉ là chồng hờ vợ tạm thôi Thùy Dương à. Mình đã có người yêu và anh ấy cũng có một hình bóng cũ ngự trị trong tim... Nhưng nói thật có những lúc chung sống trong một mái nhà, mình cũng không kềm nén nỗi những rung động của mình đối với tình cảm đôi lứa... Nhưng nay Thùy Dương và anh ấy đã gặp nhau, mình cầu chúc “Châu về hợp phố” hạnh phúc tràn đầy!... Riêng mình, mình chỉ xin làm một người bạn thân của Thùy Dương và em gái của anh ấy...

Một lần nữa xin cầu chúc lứa đôi hạnh phúc.

Đan Thanh!

TB. Đan Thanh đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Gởi anh Trung Nghĩa và Thùy Dương lá đơn ly dị kèm theo.

Thùy Dương như bàng hoàng như không tin vào những điều Ngọc Yến vừa đọc:

- Trời! Trên đời này còn có thể có một sự thật như vầy nữa sao?

- Có gì là khó hiểu đâu... để giữ tròn chữ hiếu anh Trung Nghĩa và Đan Thanh phải đành chấp nhận một cuộc hôn nhân đầy gượng ép đó thôi.

- Nhưng!...

Nhìn ra cửa Ngọc Yến vẫy tay ra hiệu rồi vội vàng bịt mắt Thùy Dương lại:

- Ờ buông ra! Ngọc Yến nhỏ làm gì kỳ vậy?

www.vuilen.com 200

Tác Giả: Hoàng Trân Châu TÌNH YÊU CHUNG THUỶ

- Không kỳ đầu. Một hai ba mở mắt ra...

Vũ Toàn và Minh Tú đẩy Trung Nghĩa về phía Thùy Dương, còn Ngọc Yến thì không vừa. Nàng kéo Thùy Dương ấn vào vòng tay đang mở rộng của Trung Nghĩa.

- Chúc đôi uyên ương hạnh phúc nha. Thôi tụi mình rút lui có trật tự đi các bạn ơi!

Đứng gần đấy Minh Tú lớn giọng như ra lệnh:

- Hô biến!

Chỉ một loáng sau nhóm bạn trẻ biến mất nhường không gian hạnh phúc lại cho đôi lứa bấy lâu ngày nhớ nhung xa cách.

- Thùy Dương... em...

- Anh!...

Hai viền môi chưa kịp cận kề để thỏa mãn khao khát thì bà Nhã Phương đột ngột xuất hiện ở cửa phòng. Chống nạnh hai tay bà ta nói như hét:

- Quá lắm! Quá lắm rồi... Đừng hòng lấy vải thưa mà che mắt thánh.

- Ơ… xin lỗi…! Con... con chào mẹ...

- Hừ! Cậu bôi tro trát trấu lên mặt con Nhã Phương như vậy là đủ rồi đó Trung Nghĩa à. Muốn bỏ rơi con gái tôi đâu phải là dễ. Rồi đây tôi sẽ làm cho mẹ con cậu thân bại danh liệt cho coi. Nên nhớ là mẹ cậu còn nợ tôi nhiều lắm đấy nhé! Ha ha...

Tuyn... Tuyn...! Bác sĩ Hải Đăng và Đan Thanh đã ngồi vào chiếc Callidiac

màu đỏ bạc nhấn kèn thúc giục mà thầy Mạnh Tâm vẫn còn bịn rịn chia tay với Thùy Dương:

- Nhớ uống thuốc bổ đúng theo toa và tịnh dưỡng cho mau lại sức nhé Thùy Dương!

- Em cảm ơn thầy!

Thầy Mạnh Tâm cười rộng miệng:

- Có gì đâu mà cảm ơn! À, Thùy Dương em chớ quên đấy nhé!

- Dạ, chuyện chi hở thầy?

www.vuilen.com 201

Tác Giả: Hoàng Trân Châu TÌNH YÊU CHUNG THUỶ

- Hai tuần nữa em không thể vắng mặt trong đội múa của trường trong ngày thi tốt nghiệp đó nha.

- Dạ, em nhớ.

Bắt tay làm loa, bác sĩ Hải Đăng ló đầu ra ngoài kính xe:

- Màn chia tay giữa thầy trò bịn rịn như thế là đủ rồi nhé! Chúng ta còn hẹn ngày gặp lại kia mà.

- Chúc Thùy Dương ở lại vui vẻ nhé!

- Dạ!

Chiếc Callidiac nhẹ lướt đi để lại ánh mắt Đan Thanh ân cần nhìn Trung Nghĩa lần cuối. Đã bước ra cạnh sau lưng Thùy Dương nãy giờ, Trung Nghĩa lên tiếng:

- Chúng ta tranh thủ vào cùng má tiễn anh Minh và chị Mai xuống ghe về bển thôi em.

- Dạ... Anh nhớ phụ em dìu má đó nghe. Tuy chân má sau cơn phẫu thuật chỉnh hình đã lành hẳn nhưng còn yếu lắm.

- Mình đi thôi em!

Khi mọi người đã ra mé sông tiễn anh Minh và Bé Mai về quê cho kịp con nước thì Minh Tú xăng xái xách nước cho Ngọc Yến và Thúy Hằng rửa chén bát ở sau nhà.

- Công nhận anh Trung Nghĩa giải quyết vấn đề gút chốt thật hay! Minh Tú cứ tưởng sẽ không có cái buổi tiệc mừng sum họp gia đình và “uyên ương tái đoạn” ủa quên mà tái ngộ hôm nay chứ.

Khẽ vén mấy sợi tóc ngang vai, Thúy Hằng nghiêng nghiêng gương mặt trắng hồng tròn mắt hỏi:

- Vấn đề gút mắc gì mà quan trọng dữ vậy anh Tú?

- Thì chuyện bà Nhã Phương mẹ của cô Đan Thanh đó. Ra tòa bà ta cũng nhất nhất không cho con gái ly dị và đòi anh Trung Nghĩa phải hoàn trả lại món nợ lớn cho bà ta ngay.

Ngừng tay cọ rửa mấy chiếc chén dĩa, Ngọc Yến chen vào:

- Ông trời cao có mắt, anh Trung Nghĩa vẫn hoàn trả lại số nợ cho bà ta ngay đấy chứ.

- Là sao hở chị Ngọc Yến?

Thúy Hằng thắc mắc.

www.vuilen.com 202

Tác Giả: Hoàng Trân Châu TÌNH YÊU CHUNG THUỶ

- Thì cái ông Vũ Râu cố tình giết chết bà Mỹ Hiền dì ghẻ của Trung Nghĩa... Nhưng hắn ta đã sa lưới pháp luật chỉ chờ ngày ra tòa lãnh án.

Minh Tú nối lời Ngọc Yến:

- Phần gia tài đó về tay Trung Nghĩa, anh ta tạm cầm ngôi biệt thự hoàn trả gấp lại món nợ cho bà Nhã Phương thế là giải quyết xong mọi chuyện…

- Cái ông Tú... đỏ này hôm nay sao mà lanh quá! Chuyện gì cũng rành rẽ hết.

- Ê… ê! Hổng giao Ngọc Yến gọi là Tú “đỏ”, này “đỏ” nọ trước mặt người đẹp của... người ta à nha.

- Ồ, xin lỗi, xin lỗi... có mặt Thúy Hằng đây mà mình quên... ý mà cũng đúng thôi...

- Sao mà đúng chớ.

Bị Ngọc Yến chọc quê độ trước mặt bạn gái thân thiết. Minh Tú hơi nổi nóng.

- Từ từ nghe người ta giải thích đã... chớ hổng phải nhờ con Ngọc Yến này thường hay chê “đỏ này, đỏ nọ” mà Minh Tú tự ái... đi học võ rồi ra tay nghĩa hiệp cứu nạn mới kết mô đen được với người đẹp Thúy Hằng sao?

- Chị... Ngọc Yến này!

Thúy Hằng đỏ hồng đôi má. Minh Tú đưa tay gãi gãi đầu đáp bừa:

- Ừa, thì phải đó! Còn Ngọc Yến bộ từ trưa tới giờ chưa thấyVũ Toàn xuống tới rồi buồn bực trong bụng đi “xâm canh” chuyện đời tư của người khác hả?

- Ai mà dám nói xấu người đẹp hiền thục như là… là…

Quay sang thấy Vũ Toàn đang cười hết cỡ, Ngọc Yến trừng mắt:

- Là gì hả? Xuống trễ cho mà... nhịn đói. Mau ngồi xuống đây chùi soong nồi nộp phạt.

- Thôi thôi, mấy đứa cho dì Hạnh xin đi... để ba cái soong nồi này thằng Bé Tí xách nước dì với con Út Chi rửa cho... Đám trẻ tụi bây lo mà dạo chơi chút đi rồi chiều về kẻo tiếc đấy.

- Hoan hô dì Hạnh! Tụi con đi chơi nha! Dì thiệt tâm lý hết sức!

Nhóm bạn trẻ vui cười rối rít. Minh Tú đánh bạo nắm nhẹ bàn tay Thúy Hằng:

- Mình ra mé sông chèo xuồng hái bần nha Thúy Hằng?

- Em... em hổng dám từ chối lời mời đầy tình cảm của anh Tú... đỏ đâu...

www.vuilen.com 203

Tác Giả: Hoàng Trân Châu TÌNH YÊU CHUNG THUỶ

Ngọc Yến bẻ mười ngón tay dài giọng pha trò làm gương mặt Minh Tú và cả Thúy Hằng đỏ hơn gấc chín. Thấy thế Vũ Toàn bước tới kéo tay Ngọc Yến:

- Vừa vừa thôi, chừa chỗ ký tên với “bé cưng” của anh... Hai đứa mình cũng tranh thủ ra đồng thả diều chung đi há?

-Xì! Dụ khị người ta ra chỗ vắng vẻ hả, còn khuya!

- Thôi mình đi nhanh lên em!

Cả hai dìu nhau bước ra trong ngượng ngập thật là đáng yêu. Chợt nhiên Ngọc Yến chỉ tay ra hướng biển:

- Anh... Vũ Toàn nhìn kìa!

- Gì hở Ngọc Yến... bà chằn... ủa quên người yêu của anh.

Không thèm giận vì câu chọc quê vừa rồi của Vũ Toàn, Ngọc Yến xuýt xoa.

- Chà! Tình ghê há! Mới đó mà anh Trung Nghĩa đã dẫn Thùy Dương ra bãi biển vừa thả diều vừa vẽ tranh lãng mạn y như trong tiểu thuyết.

- Hai đứa mình cũng tình vậy, cho anh hôn gió và vuốt tóc em chút xíu nha!

- Đồ quỷ!

Ngọc Yến cả thẹn đấm thùm thụp vào vai Vũ Toàn, rồi vùng bỏ chạy. Vũ Toàn rượt đuổi theo... Tiếng cười như nhảy múa cùng những tia nắng chiều quê.

Trên ngọn đồi thơ mộng ngày xưa, đang say đắm thể hiện dáng hình kiều diễm của người thương trên nét vẽ, chợt Trung Nghĩa ngừng tay cọ:

- Thùy Dương! Sao em buồn vậy?

- Chúng mình thắp thêm cho người xấu số dưới mộ nén nhang đi anh.

- Ừ, em nói phải đó! Từ nay chúng ta hãy xem ngôi mộ không tên này như phần mộ của người thân... em nhé!

- Dạ... Anh Trung Nghĩa ơi...

- Gì nữa hở em yêu?

- Những ngày xa anh em chỉ tiếc là mình không giữ được giọt máu kết tụ từ tình yêu mật ngọt của hai đứa mình...

- Đừng buồn nữa... Bồ Câu của anh à. Những tháng ngày sắp tới chúng mình sẽ có tất cả mà em!

- Chọc quê người ta hả? Những ngày lưu lạc sợ anh tìm kiếm không lo tròn chữ hiếu nên người ta mới đổi tên là Bồ Câu chứ bộ.

www.vuilen.com 204

Tác Giả: Hoàng Trân Châu TÌNH YÊU CHUNG THUỶ

www.vuilen.com 205

- Bé dẩu môi hồng dễ thương quá! Cho anh tạm ứng một chút xíu nha! Chụt! Chụt!...

- Hổng biết! Hổng biết đâu! Anh Trung Nghĩa ăn gian quá hà.

Quất quất cánh hoa hồng trên tay lên bờ ngực rộng của Trung Nghĩa, Thùy Dương định vùng đứng lên bỏ chạy, nhưng vòng tay đầy đam mê của Trung Nghĩa đã nhốt kín dáng hình mảnh mai bấy lâu xa nhớ.

- Em còn định bay đi đâu nữa hả con “Thiên Ngả” bé bỏng của anh?

- Ơ cái anh này...

- Không phải sao hở cô diễn viên múa thủ vai “thiên nga” xinh đẹp của tôi. Mai này em sẽ được trở lại sân khấu như xưa anh mừng quá Thùy Dương ơi!

Chơm chớp viền mi đẹp, Thùy Dương ngước nhìn người yêu rưng rưng xúc động:

- Anh!...

- Em... yêu...

Hai viền môi khao khát nhanh chóng tìm nhau cho thỏa bao ngày xa nhớ... Trong làn gió chiều quê, hương tình yêu như ngát mãi tận chân trời.

HẾT