phần 10 pbookserver.vuilen.com/book/doichotinhyeu/doichotinhyeu10.pdf · - con không nhn...

27
Tác gi: Ngc Trúc ĐỢI CHTÌNH YÊU Phn 10 Phúc Tâm thdài lo lng: - Cô y thì không hiu lm mà anh chngi cho em mà thôi. - Anh ngi gì cơ? - Em cnhư vy mãi, anh snh hưởng đến sc khe ca em đấy, em có biết không? Hơi cúi mt, Hunh Thi nói: - Em cám ơn anh đã quan tâm đấn em. Nhưng thôi, anh hãy vđi. Em không mun chuyn rc ri xy ra đến na đâu. - Anh đưa em v. - Không cn đâu anh. Em có thvmt mình được mà. Phúc Tâm cht hi: - Anh nghe nói là em đã chuyn nhà? Ti sao em phi làm như thế? - Em làm như vy là không mun anh phi khó xmà thôi. Phúc Tâm nm ly tay cô kéo đứng lên anh nói cương quyết: - Em đứng lên, anh đưa em v. Bkéo mnh, Hunh Thi đứng lên cơn say choáng mt, cô ngã vào người anh: - Hunh Thi! Em không sao ch? - Hunh Thi, cô y không sao nhưng em có sao nè anh. Phúc Tâm nhìn thy Hng Vân thì git mình nhìn cô như trăn tri: - Sao em li đến đây? Hng Vân mm cười độ lượng: - Em đến để tìm anh thôi. Phúc Tâm hơi gt: - Tìm anh làm gì ginày. Hng Vân khôn khéo đáp: - Lúc nãy đi mua sa cho con, tình cem thy anh phóng xe đi qua mà thôi. Phúc Tâm gic: - Em nên vvi con đi. www.vuilen.com 166

Upload: others

Post on 15-Feb-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Phần 10 Pbookserver.vuilen.com/book/doichotinhyeu/doichotinhyeu10.pdf · - Con không nhn lậời Anh Kit không phệ i vì con còn quyả ến luyn Phúc ế Tâm đầu cha

Tác giả: Ngọc Trúc ĐỢI CHỜ TÌNH YÊU

Phần 10

Phúc Tâm thở dài lo lắng:

- Cô ấy thì không hiểu lầm mà anh chỉ ngại cho em mà thôi. - Anh ngại gì cơ? - Em cứ như vậy mãi, anh sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của em đấy, em có

biết không? Hơi cúi mặt, Huỳnh Thi nói: - Em cám ơn anh đã quan tâm đấn em. Nhưng thôi, anh hãy về đi. Em không

muốn chuyện rắc rối xảy ra đến nữa đâu. - Anh đưa em về. - Không cần đâu anh. Em có thể về một mình được mà. Phúc Tâm chợt hỏi:

- Anh nghe nói là em đã chuyển nhà? Tại sao em phải làm như thế?

- Em làm như vậy là không muốn anh phải khó xử mà thôi.

Phúc Tâm nắm lấy tay cô kéo đứng lên anh nói cương quyết:

- Em đứng lên, anh đưa em về.

Bị kéo mạnh, Huỳnh Thi đứng lên cơn say choáng mặt, cô ngã vào người anh:

- Huỳnh Thi! Em không sao chứ?

- Huỳnh Thi, cô ấy không sao nhưng em có sao nè anh.

Phúc Tâm nhìn thấy Hồng Vân thì giật mình nhìn cô như trăn trối:

- Sao em lại đến đây?

Hồng Vân mỉm cười độ lượng:

- Em đến để tìm anh thôi.

Phúc Tâm hơi gắt: - Tìm anh làm gì giờ này. Hồng Vân khôn khéo đáp: - Lúc nãy đi mua sữa cho con, tình cờ em thấy anh phóng xe đi qua mà thôi. Phúc Tâm giục: - Em nên về với con đi.

www.vuilen.com 166

Page 2: Phần 10 Pbookserver.vuilen.com/book/doichotinhyeu/doichotinhyeu10.pdf · - Con không nhn lậời Anh Kit không phệ i vì con còn quyả ến luyn Phúc ế Tâm đầu cha

Tác giả: Ngọc Trúc ĐỢI CHỜ TÌNH YÊU

- Nhưng chị Huỳnh Thi say nhiều quá. Anh có đưa chị ấy về nổi không? - Không sao, anh gọi taxi đưa cô ấy về. Hồng Vân vờ ngăn lại: - Taxi giờ này làm gì có. Hay là em sẽ ngồi sau đưa chị ấy về. Vậy mới an

toàn được. Phúc Tâm nhìn Huỳnh Thi ái ngại: - Em tính vậy cũng được. Huỳnh Thi đứng vụt lên, cô khoát tay tỏ ra bất cần: - Không cần làm phiền hai người vậy đâu. Tự tôi về được mà. Huỳnh Thi bước ra ngoài lấy xe, Phúc Tâm chỉ đứng im nhìn theo: - Anh không an tâm về cô ấy chút nào cả. Hồng Vân nhận xét: - Tình hình này, anh đâu thể làm gì được. Chị ấy đã một mực từ chối rồi. Phúc Huy xuất hiện. Phúc Tâm an lòng đưa Hồng Vân ra về. Trên đường về,

Phúc Tâm nói với cô: - Từ nay em nên ở nhà để chăm sóc con cẩn thận hơn. Hồng Vân chu môi:

- Anh muốn biến em thành bà cụ non hay sao?

- Anh không muốn vợ anh sau này phải vất vả bon chen bên ngoài đâu.

- Em chỉ muốn vào công ty phu giúp anh mà thôi.

Phúc Tâm nói giọng kiên quyết:

- Em đừng có cãi anh. Chuyện công ty có bốn anh em của anh lo rồi. Em khỏi bận tâm.

Hồng Vân năn nỉ:

- Nhưng ở nhà hoài buồn chán lắm đó. Em không chịu nổi đâu.

- Hồng Vân à, em đừng làm khó anh có được không? Con nó lúc nào cũng cần có mẹ kề bên mà.

Hồng Vân cằn nhằn:

- Sao lúc nào anh cũng quan tâm đến con không như vậy? - Em ganh tị với cả con mình như vậy kia à? Hồng Vân hờn dỗi: - Anh không muốn em xuất hiện để dễ bề trăng hoa chắc.

www.vuilen.com 167

Page 3: Phần 10 Pbookserver.vuilen.com/book/doichotinhyeu/doichotinhyeu10.pdf · - Con không nhn lậời Anh Kit không phệ i vì con còn quyả ến luyn Phúc ế Tâm đầu cha

Tác giả: Ngọc Trúc ĐỢI CHỜ TÌNH YÊU

- Này, em nói lệch đi đâu thế? - Em nói sai à? Phúc Tâm cảm thấy chán ngán vô cùng. Hồng Vân không như Huỳnh Thi.

Dễ thông cảm và am hiểu mọi điều rất là sâu sắc. Nhạy bén trong công việc. Ở Huỳnh Thi, Phúc Tâm nhận thấy được sự hài hòa, thông cảm hơn. Mất Huỳnh Thi là xem như anh đã mất nửa thân mình. Phúc Tâm im lặng cho đến về tận nhà của Hồng Vân.

Ông Huỳnh Tài rất lo ngại cho con gái mình. Nếu như Phúc Tâm không thay đổi thì bây giờ hai đứa rất ư là hạnh phúc. Vừa bước vào công ty ông đã thấy Huỳnh Thi đang tiếp khách với ánh mắt tươi vui đầy hạnh phúc:

- Nào, có chuyện gì mà xem ra con vui đến vậy? Huỳnh Thi cười với ông: - Con vừa kí một hợp đồng ngon lành lắm đó nha. Ông Huỳnh Tài khen ngợi:

- Con tài lắm đó. Ủa, Huỳnh Lan đâu rồi con?

Cô mỉm cười tỏ ra bí mật:

- Hai đứa nó vừa rủ nhau đi ra ngoài rồi.

Ông Huỳnh Tài ngạc nhiên:

- Phúc An nó về khi nào?

- Dạ, mới vừa về tới thôi.

Ông Huỳnh Tài thở dài:

- Cha xem ra hai đứa nó thật quấn quýt bên nhau rồi đó.

- Phúc An là người tốt, mình nên tán thành cha ạ.

Ông bảo:

- Gì thì gì, cũng phải để cho Huỳnh Lan học xong đại học thì mới tính được con ạ.

- Vâng, con cũng tán thành ý kiến của cha đó.

Ông nhìn con gái dò hỏi:

- Vậy còn chuyện của con thì sao?

Huỳnh Thi hơi bối rối: - Có sao đâu cha? Con vẫn làm việc bình thường mà. Ông Huỳnh Tài nhắc: - Cha muốn biết chuyện của thằng Kiệt, nó muốn cưới con đó.

www.vuilen.com 168

Page 4: Phần 10 Pbookserver.vuilen.com/book/doichotinhyeu/doichotinhyeu10.pdf · - Con không nhn lậời Anh Kit không phệ i vì con còn quyả ến luyn Phúc ế Tâm đầu cha

Tác giả: Ngọc Trúc ĐỢI CHỜ TÌNH YÊU

Huỳnh Thi giãy nãy: - Ôi kìa cha, con đã nói rồi mà, con không nhận lời đâu. Ông Huỳnh Tài biết con mình chưa quên được Phúc Tâm nên nói: - Phúc Tâm nó đã có tương lai và hạnh phúc của nó rồi, con còn chờ đợi gì

nữa. Huỳnh Thi đáp lời ông: - Con không nhận lời Anh Kiệt không phải vì con còn quyến luyến Phúc

Tâm đầu cha ạ. - Vậy chứ cái gì con hãy nói cho cha nghe đi. Huỳnh Thi ôm mặt khổ sở: - Một lần dang dở, tim con chưa lành vết nứt, con tạm thời chưa thể chấp

nhận tình yêu mới thôi cha ạ. - Thế đến bao giờ con mới có thể tính chuyện lập gia đình được. Huỳnh Thi khẩn khoản:

- Xin cha cho con một thời gian nữa, nghe cha.

Ông gắt lên:

- Bao lâu, con nói đi!

Huỳnh Thi nhăn nhó mặt mày:

- Đến chừng nào thì con chưa thể nói cho cha nghe được. Xin cha hãy thông cảm cho con.

Ông Huỳnh Tài xua tay:

- Thôi, thôi cha chịu thua con luôn rồi đó.

Ông Huỳnh Tài bỏ đi. Thì Hồng Vân xuất hiện đột ngột khiến cho Huỳnh Thi phải ngạc nhiên:

- Chị đến đây làm gì?

Hồng Vân hơi mỉm cười, giọng xách mé với Huỳnh Thi:

- Sao vậy? Tiếp khách hàng mà thái độ như vậy sao?

Huỳnh Thi cũng tỏ thái độ mỉm cười với cô: - Khách hàng ư? Thường thì khách hàng của tôi lúc nào cũng hẹn trước cả.

Thế chị có giấy hẹn hay không? - Làm gì có chứ! - Nếu không có thì xin chị hãy về cho. Bởi tôi còn đang bận tiếp khách quí

rồi.

www.vuilen.com 169

Page 5: Phần 10 Pbookserver.vuilen.com/book/doichotinhyeu/doichotinhyeu10.pdf · - Con không nhn lậời Anh Kit không phệ i vì con còn quyả ến luyn Phúc ế Tâm đầu cha

Tác giả: Ngọc Trúc ĐỢI CHỜ TÌNH YÊU

Hồng Vân cười giòn: - Hừ, cô ăn nói dễ nghe lắm. Nhưng người khôn ngoan không ai nói thế cả. - Cũng tùy người mà tiếp khách chị ạ. Nếu chị có nhã ý đến đây tìm tôi có

việc gì không? Hồng Vân nhướng mày: - Tôi muốn mình thay mặt chồng đến đây hợp đồng với cô đấy. - Vậy hả? Nhưng mà giữa hai công ty này xưa nay không có làm ăn qua lại

gì cả. Hồng Vân nhìn quanh rồi nói: - Vậy hả? Vậy mà tôi tưởng hai người làm ăn với nhau ăn ý lắm đó chứ. Huỳnh Thi nghiêm nét mặt: - Xin chị làm ơn đừng làm mất thời gian của tôi nữa. - Cô tiếc thời gian đến như vậy sao? Thật là một doanh nhân tài giỏi mà tôi

cần học hỏi đấy. Huỳnh Thi đứng lên:

- Xin lỗi, tôi phải đi đây.

Đưa tay ngăn, Hồng Vân bảo:

- Tốt lắm, nếu như vậy thì tôi xin nói thẳng.

- Được. Tôi xin nghe đây.

- Tôi thấy cô là một người trọng tình nghĩa nên tôi mới nói. Từ nay tôi xin cô hãy tha cho Phúc Tâm, để anh ấy chuyên tâm mà lo cho vợ con.

Mở to mắt nhìn cô, Huỳnh Thi tỏ ra khó chịu:

- Chị nói gì thế, tôi và Phuc Tâm có có còn gì nữa đâu chứ. Giữa chúng tôi đâu còn bất cứ một quan hệ nào.

- Hiềm, chứ không phải cô luôn tìm cách để gặp anh ấy hay sao?

Huỳnh Thi mím chặt môi, cô nghe đắng ngập lòng. Nhưng cô cất giọng thật cứng rắn:

- Tôi biết Phúc Tâm còn yêu tôi, chúng tôi có thể đến với nhau công khai kia mà:

- Cô nói vậy là sao? - Tôi và đứa con của chị và Phúc Tâm mới chịu nhường Phúc Tâm lại cho

mẹ con chị đó. Sao chị chẳng chịu hiểu mà còn cay đắng với tôi. - Nhưng tôi biết Phúc Tâm vẫn còn yêu cô tha thiết.

www.vuilen.com 170

Page 6: Phần 10 Pbookserver.vuilen.com/book/doichotinhyeu/doichotinhyeu10.pdf · - Con không nhn lậời Anh Kit không phệ i vì con còn quyả ến luyn Phúc ế Tâm đầu cha

Tác giả: Ngọc Trúc ĐỢI CHỜ TÌNH YÊU

- Đó là lỗi của anh ấy. Tôi đâu có liên quan gì chứ. Hồng Vân đặt thẳng vấn đề: - Nếu cô không xuất hiện trước mặt anh ấy nữa thì chắc chắn anh ấy sẽ

chuyên tâm với vợ con hơn nữa. Huỳnh Thi ấm ức trước yêu cầu vô lí của chị ta: - Chị đâu có quyền gì mà buộc tôi như vậy. Chị có thấy mình vô lí lắm

không? Hồng Vân cười khẩy: - Tôi nói như vậy là khách sáo với cô lắm rồi đấy. Huỳnh Thi hỏi một cách khích bác với Hồng Vân: - Nếu không thì chị làm gì tôi. - Nhưng cô có biết là nửa tháng nữa thôi thì chúng tôi tổ chức cưới nhau rồi. Dù tim có rỉ máu vì đau. Huỳnh Thi cũng cố nén lòng mà nói: - Chuyện đó chị nói với tôi làm gì? Cưới xin gì cũng mặc kệ chị chứ. - Cô không buồn thật chứ? - Dĩ nhiên là không rồi. Cô được anh ấy cưới chưa chắc đã hạnh phúc. Còn

kẻ bị phản bội như tôi cũng chưa chắc gì đau khổ đâu. Hồng Vân cảm thấy Huỳnh Thi không phải là kẻ mềm yếu dễ lung lay đâu.

Cô vội vã ra về. Huỳnh Thi thở dài ngao ngán: - Tại sao trên đời này vẫn còn có người như vậy. Vừa ăn cướp vừa la làng

như vậy. - Chị hai! Huỳnh Lan xuất hiện, cô liền lên tiếng. Huỳnh Thi lườm em: - Chưa thấy mặt là đã có tiếng. Huỳnh Lan hỏi chị: - Chị ta đến đây làm gì thế? Huỳnh Thi nói dối: - Thay mặt Phúc Tâm đến đây để kí hợp đồng gì đó. - Thế chị có kí không? - Làm sao mà chị lại kí. Chị ta đâu phải là đối tác của chị. Huỳnh Lan hậm hực: - Chị ta đến đây để thăm dò chị đó thôi.

www.vuilen.com 171

Page 7: Phần 10 Pbookserver.vuilen.com/book/doichotinhyeu/doichotinhyeu10.pdf · - Con không nhn lậời Anh Kit không phệ i vì con còn quyả ến luyn Phúc ế Tâm đầu cha

Tác giả: Ngọc Trúc ĐỢI CHỜ TÌNH YÊU

Huỳnh Thi không muốn nói đến vấn đề này nữa. Cô nói với em: - Thôi chuyện này không nên nhắc đến nữa. Em mau vào làm việc đi. Chiều

nay chị cần phải gặp đối tác nữa. - Chị hai à, có thật là chị không sao chứ? Huỳnh Thi gật đầu: - Mọi chuyện chị đã thông suốt rồi. Nếu không nghĩ cho chị, thì chị cũng

phải lo cho cha và em nữa chứ. Huỳnh Lan nói trong lo lắng: - Thật ra những lần phải chứng kiến chị dằn vặt trong đau khổ, em và cha

đau lòng lắm đó. Huỳnh Thi thốt lên: - Chị xin lỗi! - Chị có lỗi gì đâu. Nhưng mà trong chuyện này người có lỗi chính là anh

Phúc Tâm. Huỳnh Thi lên tiếng bênh vực: - Không hẳn là như vậy đâu em. Chị luôn nghĩ là do anh chị không có duyên

phận với nhau mà thôi. Huỳnh Lan hướng sang chuyện khác: - Em thấy anh Anh Kiệt cũng tốt với chị lắm đó. Huỳnh Thi chợt buồn: - Tốt thì đã sao chứ em? Khi con tim chị đã hướng về một người khác mất

rồi.

- Nhưng…

- Em là người hiểu chị nhiều nhất mà, đúng không?

Huỳnh Lan chỉ còn biết lắc đầu nhìn chị thông cảm.

- Thôi, làm việc đi em, chị ra ngoài có chút việc.

Huỳnh Lan nhìn theo chị mà thấy lòng buồn nhiều lắm. Tình yêu ơi! sao lắm lúc tàn nhẫn đến như vậy?

Tiếng nhạc xập xình pha lên tiếng cười nói của mọi người trong quán tạo

nên một âm thanh hỗn độn.

www.vuilen.com 172

Page 8: Phần 10 Pbookserver.vuilen.com/book/doichotinhyeu/doichotinhyeu10.pdf · - Con không nhn lậời Anh Kit không phệ i vì con còn quyả ến luyn Phúc ế Tâm đầu cha

Tác giả: Ngọc Trúc ĐỢI CHỜ TÌNH YÊU

Phúc Huy ngồi riêng lẽ một mình, khuất sau một cây dừa kiểng. Nếu không để ý thì không ai nhìn thấy anh.

Đang thả hồn vào một suy nghĩ gì đó. Anh chợt giật mình vì câu nói của ai đó:

- Ngồi đây đi Hồng Vân! Hồng Vân lên tiếng: - Sáng quá anh ạ! - Có sao đâu. - Như thế dễ bị phát hiện lắm. - Không đâu, em đừng sợ, quán này chắc gia đình anh ta không đến đâu. Em

quá lo xa rồi. Hồng Vân ngồi xuống, cô nói một câu như trách móc: - Khi không anh sang bên này làm gì vậy Thuần? Thuần nhìn cô say đắm:

- Thì anh nhớ con chứ còn gì. Em về đây lâu quá. Em và con làm cho anh nhớ da diết.

Hồng Vân cằn nhằn:

- Đã bảo anh kiên nhẫn chờ rồi mà. Anh sang đây, xem chừng lở dở công việc của em.

Choàng tay qua vai cô, Thuần kéo cô vào sát mặt mình hơn. Anh hôn lên má người yêu:

- Biết vậy rồi, nhưng mà anh nhớ em và con quay quắt luôn, anh chịu không nổi.

Đẩy nhẹ anh ra, Hồng Vân phụng phịu:

- Bộ anh tưởng là em sung sướng lắm hay sao? Em phải gượng cười vui bên anh ta thật là gò ép không thể tưởng.

- Vậy, sang bên đó cùng anh luôn nhé.

Hồng Vân phản ứng:

- Anh điên rồi sao? Cá sắp cắn câu rồi. Em chuẩn bị làm đám cưới với Phúc Tâm rồi.

Thuần chật vật nói: - Anh ta sẽ cho em được bao nhiêu. Khi phát hiện ra anh ta sẽ giết em đấy. Hồng Vân lắc đầu trấn an:

www.vuilen.com 173

Page 9: Phần 10 Pbookserver.vuilen.com/book/doichotinhyeu/doichotinhyeu10.pdf · - Con không nhn lậời Anh Kit không phệ i vì con còn quyả ến luyn Phúc ế Tâm đầu cha

Tác giả: Ngọc Trúc ĐỢI CHỜ TÌNH YÊU

- Không đâu, Phúc Tâm còn yêu em lắm. Và nhất là yêu đứa của của mình như vàng.

Thuần vẫn cảm thấy lo: - Nếu phát hiện ra coi chừng con của mình gặp nguy hiểm. - Em bảo đảm với anh là anh ấy không bao giờ làm hại con của mình đâu. - Em chủ quan quá. - Thừa dịp này em sẽ hốt của anh ta một mớ để vợ chồng mình có cái mà tiêu

xài. Thuần vẫn ra sức cản ngăn: - Nhưng anh thấy có điều gì đó chẳng lành em ạ. Hồng Vân vẫn khăng khăng nói: - Em đã quyết rồi thì anh đừng có ngăn em. - Thế thì anh sẽ ở khách sạn mà chờ tin em nhé. Hồng Vân bảo: - Anh nên quay về bên ấy. Công việc bên ấy ai lo. - Em đừng lo, anh đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Em làm sao cho anh gặp được

con. Anh nhớ nó quá. Họ lại ôm nhau. Phúc Huy mở điện thoại, quay cảnh hai người ôm nhau và

anh cũng thu luôn tiếng nói của hai người. Nhưng rất tiếc thu qua điện thoại thì có giới hạn. Phúc Huy càng hoảng hơn khi nghe Thuần nói:

- Hay em tìm cách chiếm đoạt luôn cả công ty, để anh bay sang đây chung sống cùng em và con.

Hồng Vân giãy nãy: - Ôi, bộ anh điên rồi hay sao? Làm gì mà được như thế. Em chỉ mới đề nghị

sau khi cưới xong cho em vào công ty để làm thì anh ta đã từ chối ngay. - Tại sao? - Anh ấy bảo em phải ở nhà chăm sóc cho con. Thuần suy nghĩ, hiến kế: - Sao em không bảo là mướn vú nuôi? Hồng Vân ca cẩm: - Trời ơi! Có luôn rồi. Nhưng anh ấy vẫn không chịu. Anh sợ thằng bé vất

vả. Thuần mai mỉa: - Chà anh ta chu đáo với con của bạn dữ đó.

www.vuilen.com 174

Page 10: Phần 10 Pbookserver.vuilen.com/book/doichotinhyeu/doichotinhyeu10.pdf · - Con không nhn lậời Anh Kit không phệ i vì con còn quyả ến luyn Phúc ế Tâm đầu cha

Tác giả: Ngọc Trúc ĐỢI CHỜ TÌNH YÊU

Hồng Vân chu môi: - Anh ấy xem con mình còn quí hơn em nữa đó. - Xem ra anh ta quay lại với em là do thằng con thôi. Hồng Vân cảm thấy tức tối: - Chắc chắn là như vậy rồi. Thuần chợt hỏi: - Em này, bộ gia đình chẳng ai nghi ngờ gì hết sao? Hồng Vân đáp ngay: - Ngoài Huy lầm lì ít nói ra, ai cũng quí thằng nhỏ cả. - Huy là người thế nào? - Anh talầm lì ít nói. Em thấy anh ta cũng có nhìn con mình nữa đó. Thuần thốt lên: - Anh ta đáng gườm lắm đó. Lắc đầu, Hồng Vân nói một cách tự tin:

- Em không sợ anh ta đâu. Có Phúc Tâm tin em là được rồi.

Thuần khen vợ:

- Em khôn ngoan và tài trí lắm.

- Mình về đi anh.

Thuần nắm tay cô:

- Anh muốn ngày mai gặp con.

- Gặp con ư?

- Anh nhớ nó lắm rồi em ạ.

Ngẫm nghĩ giây lát, Hồng Vân gật đầu: - Được rồi, bảy giờ tối mai anh đến quán này gặp em và con. Cả hai đứng lên. Phúc Huy cũng vội tính tiền rồi bước theo sau hai người.

Tâm trạng của Phúc Huy lúc ấy có gì đó dầng lên nghèn nghẹn ở cổ. Anh thương cho anh hai của mình suốt cuộc đời lận đận về người đàn bà đó.

Ra khỏi quán, anh chạy rong ruổi ngoài đường. Anh phải bắt đầu câu chuyện với anh từ đâu.

- Anh đến nhà trọ Huỳnh Thi: - Là Phúc Huy à? - Em muốn nói chuyện với chị:

www.vuilen.com 175

Page 11: Phần 10 Pbookserver.vuilen.com/book/doichotinhyeu/doichotinhyeu10.pdf · - Con không nhn lậời Anh Kit không phệ i vì con còn quyả ến luyn Phúc ế Tâm đầu cha

Tác giả: Ngọc Trúc ĐỢI CHỜ TÌNH YÊU

Huỳnh Thi vui vẻ nói: - Mời em vào phòng đi. Phúc Huy xúc động, anh không ngờ qua bao ngày đau khổ, chị đã trở lại

bình thường. - Phòng ấm và đẹp quá! - Em uống nước đi. Phúc Huy nhìn Huỳnh Thi hỏi: - Chị ở đây mật mình sao? Huỳnh Thi cũng rót cho mình li nước, cô tâm sự: - Chị muốn được yên tĩnh, chị muốn mình có thời gian để mà suy nghĩ bước

tới mình phải làm gì đây. - Chị vẫn còn yêu anh hai em? Huỳnh Thi không đượm chút buồn nào mà chị nói một cách chân thành:

- Vẫn còn trọn vẹn em ạ!

- Thật sao chị?

Huỳnh Thi nhìn Phúc Huy:

- Bí mật này chỉ có em và chị biết thôi thé.

Phúc Huy ồ lên một tiếng:

- Hèn gì chị cương quyết từ chối lời cầu hôn của người khác.

Huỳnh Thi thú nhận:

- Những người đó đâu thể thay thế Phúc Tâm của chị được.

Phúc Huy xúc động:

- Anh hai em có phúc mà không chịu hưởng lại nghe theo lời lừa gạt của kẻ khác.

Huỳnh Thi tròn mắt: - Em nói sao, anh ấy bị lừa ư? Phúc Huy vội nói: - Chị bình tĩnh lại đi, chuyện này còn chưa rõ. Nhưng em sẽ cho chị một đáp án nhanh nhất. - Đáp án gì? - Một đáp án mà mọi người ai cũng phải giật mình sửng sốt.

www.vuilen.com 176

Page 12: Phần 10 Pbookserver.vuilen.com/book/doichotinhyeu/doichotinhyeu10.pdf · - Con không nhn lậời Anh Kit không phệ i vì con còn quyả ến luyn Phúc ế Tâm đầu cha

Tác giả: Ngọc Trúc ĐỢI CHỜ TÌNH YÊU

Huỳnh Thi thắc mắc: - Em muốn nói điều gì thế? Chị sốt ruột lắm rồi. Phúc Huy thốt lên: - Tối mai bảy giờ em sẽ cho chị xem màn kịch rất hay. Huỳnh Thi từ chối: - Chị không thích xem kịch đâu. - Không, chị nhất định phải đi. Rất hợp với hoàn cảnh của chị. Huỳnh Thi bán tính bán nghi: - Hợp với hoàn cảnh của chị thật sao? - Xem đi rồi sẽ biết. - Em bí mật quá, làm chị càng thêm lo. Phúc Huy vội trấn an:

- Vở kịch có đoạn kết hay lắm. Em tin khi xem xong chị sẽ thấy vui hơn đó.

Huỳnh Thi bỗng thay đổi ngay nét mặt, cô do dự nói:

- Kịch thì kết thúc có hậu. Nhưng còn hoàn cảnh của chị thì bi thương quá phải không em?

- Ôi, chị đừng có như thế. Hãy đến xem đi rồi vui hay buồn là do chị quyết định.

- Ừ, chị sẽ đến.

Phúc Tâm đứng lên:

- Em về, chị nghỉ ngơi nhé.

Huỳnh Thi tiễn anh ra cổng còn hỏi thêm:

- Anh hai có khỏe không em? Và anh ấy có thương đưa con về nhà chơi không? Thằng bé chắc là giống anh Tâm lắm.

Phúc Huy bật cười:

- Giống ai có trời mà biết. Nhưng còn giống anh hai hay không hạ hồi phân giải.

- Em sao vẫn còn nói chuyện mập mờ không thôi. - Em về, chị ngủ ngon nhé! Phúc Huy về rồi, Huỳnh Thi một mình quay trở vào phòng. Sự trống vắng cô

đơn luôn xâm chiếm hồn cô. Giờ này anh ở đâu. Có lẽ đang vui bên con trai của

www.vuilen.com 177

Page 13: Phần 10 Pbookserver.vuilen.com/book/doichotinhyeu/doichotinhyeu10.pdf · - Con không nhn lậời Anh Kit không phệ i vì con còn quyả ến luyn Phúc ế Tâm đầu cha

Tác giả: Ngọc Trúc ĐỢI CHỜ TÌNH YÊU

anh. Tuần sau là đám cưới của anh rồi. Huỳnh Thi cười mà nghe môi mình mặn đắng.

Quế Anh tìm gặp Huỳnh Thi, cô lên tiếng ngay khi gặp cô: - Này, mi làm như vậy mà coi được hay sao? Bác trai đang rất cần mi kia

mà. Huỳnh Thi biết bạn quan tâm nên mới nói thế. Cô mỉm cười với bạn rồi nói: - Ta vẫn quan tâm và lo cho ông già đấy chứ. - Nhưng ít nhiều ông cũng sẽ buồn lắm mi biết không? Huỳnh Thi ngồi chống cằm nhìn bạn, cô tâm sự: - Thời gian ngắn thôi mình sẽ quân bình lại tất cả. Mình sẽ lo cho cha mình

lúc tuổi già. - Vậy thì còn nghe được. Bỗng Huỳnh Thi sôi nổi hẳn lên: - Tối nay mi có rảnh không?

Quế Anh trả lời tưng tửng:

- Muốn rảnh thì rảnh, muốn không thì không hà.

- Nhỏ này...

- Nhưng có chuyện gì thế?

Huỳnh Thi mím môi:

- Ta muốn rủ mi đi xem kịch.

Quế Anh tròn mắt:

- Mi điên rồi hả, tự nhiên giở chứng đi xem kịch. Mi vốn có thích đâu.

Cười cười Huỳnh Thi nói:

- Lâu lâu cũng cần thay đổi khẩu vị vậy mà.

- Hừm, ta có nghe lầm không đây. Đi xem kịch ư?

- Nếu có đi thì đến đây chở ta đi với.

- Để xem.

Huỳnh Thi nguýt bạn: - Đi thì đi, không thì thôi còn để xem gì nữa chứ. Mi sao sáu tháng nắng, sáu

tháng mưa như vậy. Quế Anh cười hì hì:

www.vuilen.com 178

Page 14: Phần 10 Pbookserver.vuilen.com/book/doichotinhyeu/doichotinhyeu10.pdf · - Con không nhn lậời Anh Kit không phệ i vì con còn quyả ến luyn Phúc ế Tâm đầu cha

Tác giả: Ngọc Trúc ĐỢI CHỜ TÌNH YÊU

- Đáng lí ra câu ấy mi để ta nói mới đúng. Huỳnh Thi chu môi: - Ta đâu có tửng như mi. Quyết định một việc mà cũng không xong, thì còn

làm gì được. - Phải à, mi nói đúng ghê. Vì vậy giờ này ta mới còn lẻ bóng. Huỳnh Thi nguýt bạn: - Trời nhầm chỗ đau của ta mà mi chọc vào. Cả hai ôm nhau mà cười. Huỳnh Thi ôm vai bạn: - Rốt cuộc ta chỉ còn lại mi. - Biết vậy thì tốt rồi. Nào, đứng lên đi với ta. Huỳnh Thi trì xuống: - Đi đâu mới được chứ? - Đi ăn chứ đi đâu.

Huỳnh Thi ôm bụng mà nói:

- Trời ạ, đang đói bụng mà nghe mi nói như vậy nó càng thêm đấu tranh đấy.

Quế Anh trề môi:

- Nếu ta không đến chắc mi nhịn đói chết luôn hả?

- Có lẽ là vậy.

Quế Anh lắc đầu:

- Thua mi luôn đó.

Huỳnh Thi trở giọng hơi nghiêm nghị:

- Ta thật sự chẳng muốn ăn uống gì cả. Nếu mi có thương ta thì hãy dẫn ta đi ăn nhé.

Lườm bạn, Quế Anh cằn nhằn:

- Ghét mi quá đi. Ta muốn bỏ cho mi ốm như que củi luôn vậy.

Huỳnh Thi cười hì hì:

- Chết thành ma đói luôn đi. - Chắc vậy. Huỳnh Thi đứng lên: - Nói vậy thôi, mi chờ ta một chút nhé. - "Đánh bóng cuộc đời lại đi em".

www.vuilen.com 179

Page 15: Phần 10 Pbookserver.vuilen.com/book/doichotinhyeu/doichotinhyeu10.pdf · - Con không nhn lậời Anh Kit không phệ i vì con còn quyả ến luyn Phúc ế Tâm đầu cha

Tác giả: Ngọc Trúc ĐỢI CHỜ TÌNH YÊU

Huỳnh Thi liếc bạn một cái có đuôi. Cô đi thẳng vào phòng. Tối hôm ấy, Quế Anh chở Huỳnh Thi đến quán cà phê đã hẹn sẵn. Nhưng

chờ mãi chẳng thấy Phúc Huy. Quế Anh sốt ruột nói: - Mi sao vậy Huỳnh Thi? Bộ hết quán cà phê rồi hả? Lát sau, Phúc Tâm cùng Hồng Vân bồng con bế vào quán. Quế Anh giật thót

mình: - Trời ạ, mi nhìn kìa! Huỳnh Thi nhìn theo hướng của bạn. Cô mấp máy đôi môi: - Sao thế chứ? Phúc Huy làm như vậy để làm gì? - Mi nói cái gì thế? Huỳnh Thi lắc đầu:

- Ta không sao.

Quế Anh nhìn Hồng Vân với Phúc Tâm mà cô cảm thấy tức thay cho bạn.

- Mi không sao chứ Huỳnh Thi?

- Có sao đâu. Có lẽ tụi mình về thôi.

Chợt điện thoại của cô có tín hiệu.

- Alô! Huỳnh Thi đây.

Bên kia đầu dây, Phúc Huy hối hả nói:

- Em xin lỗi, dường như chị ta biết mình bị lộ nên nằng nặc đòi anh đưa đến đó.

Huỳnh Thi như đã hiểu cô nói:

- Không sao, xem như chị đi uống cà phê với Quế Anh vậy.

- Em xin lỗi nhé!

- Đừng như vậy có được không?

Quế Anh xen vào:

- Nhỏ ấy đang khóc đó.

Huỳnh Thi kêu lên:

- Đừng đùa như vậy Quế Anh. Thôi tụi mình về.

Quế Anh nói đùa: - Nhìn người ta hạnh phúc rồi buồn phải không? - Nhỏ này kì ghê!

www.vuilen.com 180

Page 16: Phần 10 Pbookserver.vuilen.com/book/doichotinhyeu/doichotinhyeu10.pdf · - Con không nhn lậời Anh Kit không phệ i vì con còn quyả ến luyn Phúc ế Tâm đầu cha

Tác giả: Ngọc Trúc ĐỢI CHỜ TÌNH YÊU

Huỳnh Thi đẩy bạn đứng lên. Cô không muốn để cho Phúc Tâm nhận ra mình nên lựa lúc đông người chen đi ra. Quế Anh nhằn:

- Như ta, ta sẽ chạm mặt cho biết. - Làm gì chứ. - Họ không được như ý muốn mình buộc họ cũng phải khổ như mình. Ra được bên ngoài, Huỳnh Thi nói câu cam phận: - Người ta hạnh phúc mình phá đám như vậy tội lắm. - Hử, còn mi khổ có ai thương hại không? - Có. - Ai? - Mi. Quế Anh nhăn nhó như khi ăn phải ớt: - Trời ơi! Nói vậy mà cũng nói được nữa sao. Huỳnh Thi lên xe giục bạn: - Thôi về đi! - Ta nói thật thà mi khóc lóc than phiền mà ta còn thấy dễ chịu hơn. Cái kiểu

mi làm vẻ không có gì đó ta thấy lo lắm. - Mi lo gì? - Sợ mi bị bệnh trầm uất đó. Huỳnh Thi ôm chặt eo của bạn cô trấn an: - Ta còn công việc ở công ty thì đâu thể lo bị bệnh được mi khéo lo thì thôi. - Nếu được như mi nói là tốt rồi. Ta chỉ sợ vậy thôi. Hai cô bị Tuyết Loan buộc dừng xe giữa đường. Quế Anh cáu gắt: - Chị chạy xe kiểu gì thế? Tuyết Loan hất mặt: - Tôi muốn gặp cô Huỳnh Thi. Huỳnh Thi xuống xe: - Huỳnh Thi đây, chị muốn nói gì? Tuyết Loan nhìn sững vào mặt Huỳnh Thi: - Tôi yêu cầu cô nên buông tha cho Phúc Tâm đi. Huỳnh Thi lấy làm lạ hỏi: - Sao chị nói thế chứ? Giữa chị và Hồng Vân có quan hệ gì?

www.vuilen.com 181

Page 17: Phần 10 Pbookserver.vuilen.com/book/doichotinhyeu/doichotinhyeu10.pdf · - Con không nhn lậời Anh Kit không phệ i vì con còn quyả ến luyn Phúc ế Tâm đầu cha

Tác giả: Ngọc Trúc ĐỢI CHỜ TÌNH YÊU

- Chúng tôi là bạn. Huỳnh Thi mím môi, cô thản nhiên đáp: - Rất tiếc hiện giờ tôi và Phúc Tâm đâu còn mối quan hệ nào. Có lẽ chị đã

tìm sai địa chỉ rồi. Tuyết Loan vẫn nói: - Không sai đây, bởi tôi biết cô còn nuôi hi vọng ở Phúc Tâm. Quế Anh nóng vội xen vào: - Chuyện ấy là của hai người ấy. Chị xen vào để làm gì? Tuyết Loan liếc xéo Quế Anh: - Cô là ai mà dám lên mặt như vậy? - Tôi là ai không quạn trọng. Nhưng tôi thấy bất bình nên muốn lên tiếng vậy

thôi. Huỳnh Thi nhìn Tuyết Loan thở dài: - Hôm trước chị đã hại anh Phúc Tâm suýt bị phá sản. Hôm nay chị còn

muốn làm điều gì có lỗi với anh ấy nữa chứ? Tuyết Loan nói cứng: - Chính anh ấy là người có lỗi với tôi trước.

- Vậy sao?

- Nếu không có cô chen chân vào thì Phúc Tâm đã là của tôi rồi.

Huỳnh Thi bật cười:

- Chị tin như vậy sao?

- Điều đó chỉ một sớm một chiều mà thôi.

Quế Anh giục:

- Về thôi Huỳnh Thi, mi nói nhiều mà ta cảm thấy sốt ruột ghê đó.

Huỳnh Thi lên xe:

- Xin lỗi, tôi phải về đây. Tuyết Loan không nói được lời nào đành đứng lặng nhìn theo. Ông Huỳnh Tài đã nhận ra Thuần. Anh ta là tài xế xe cho vợ chồng ông

trước đây. Nhưng tại sao lại có thể đứng nói chuyện với Hồng Vân một cách kì lạ như vậy. Ông bước lại gần hơn, rồi lên tiếng:

- Cậu về nước khi nào vậy Thuần? Cậu còn nhớ tôi không? Thuần quên mình là ai. Gặp chủ cũ cậu quên mất, nên mừng ra nói:

www.vuilen.com 182

Page 18: Phần 10 Pbookserver.vuilen.com/book/doichotinhyeu/doichotinhyeu10.pdf · - Con không nhn lậời Anh Kit không phệ i vì con còn quyả ến luyn Phúc ế Tâm đầu cha

Tác giả: Ngọc Trúc ĐỢI CHỜ TÌNH YÊU

- Kìa, ông chủ! - Cậu vẫn còn nhớ tôi sao? Thuần vui ra mặt: l - Nhớ chứ, ông là ân nhân của tôi mà. Ông vờ quay qua Hồng Vân hỏi: - Cô này là vợ cậu và con của cậu đây sao? Vẫn còn lớ ngớ chưa biết nói gì thì Thuần gật đầu: - Vâng! Đây chính là vợ và con của tôi đấy. Em à, đây là ông chủ của anh

trước đây đó. Huỳnh Tài nhìn cô, cô nhìn ông. Hồng Vân bối rối: - Tôi... tôi... Ông vờ kêu lên: - Ủa, cô là Hồng Vân vợ tương lai của Phúc Tâm đây mà. Sao lại... Thuần cười lớn:

- Ông chủ có lầm với ai không, đây là Hồng Vân vợ của tôi.

Ông Huỳnh Tài quả quyết:

- Đúng cô và cháu nhỏ này rồi mà. Phúc Tâm mà biết chuyện này chắc là phiền lắm.

Thuần vả lả:

- Họ sắp cưới nhau là thật đó ông chủ ạ.

- Cậu nói sao chứ?

Hồng Vân biết mình đã lộ tẩy nên cao giọng nói:

- Chuyện của người ta tốt hơn hết là ông đừng có xía vào.

Ông Huỳnh Tài nhìn cô:

- Sao cô ăn nói kì thế? Ở đâu cô xuất hiện làm tan vỡ một cuộc tình cô có biết không?

Hồng Vân thản nhiên đáp: - Chính con ông mới là người phá hoại hạnh phúc của chúng tôi đấy. - Cô ăn nói ngang ngược quá. Vậy còn Thuần là ai? Hồng Vân bĩu môi: - Đây là chuyện riêng của chúng tôi.

www.vuilen.com 183

Page 19: Phần 10 Pbookserver.vuilen.com/book/doichotinhyeu/doichotinhyeu10.pdf · - Con không nhn lậời Anh Kit không phệ i vì con còn quyả ến luyn Phúc ế Tâm đầu cha

Tác giả: Ngọc Trúc ĐỢI CHỜ TÌNH YÊU

Ông Huỳnh Tài khẩn khoản: - Tôi khuyên cô nên xa lánh Phúc Tâm đi. - Cô đừng làm vậy tội lắm. Hồng Vân nói một cách trắng trợn: - Nếu muốn thế thì ông có thể đền tiền cho tôi không? - Tiền gì cơ? Hồng Vân bảo: Ông đưa tôi một số tiền rồi tôi sẽ rút lui nơi này. Ông Huỳnh Tài hơi chau mày: - Tôi đưa tiền cho cô ư? Bao nhiêu chứ? - Một trăm triệu đồng. Ông Huỳnh Tài nhắc lại: - Một trăm triệu đồng ư?

- Đúng vậy. Số tiền ấy có đáng gì đâu. So với hạnh phúc của con ông.

Ông Huỳnh Tài ngẩn người ra:

- Nhưng ai sẽ làm chứng cho việc này. Tôi chỉ sợ cô lại trở mặt.

Hồng Vân nói chắc:

- Tôi nhận được số tiền rồi thì tôi sẽ lên máy bay đi ngay.

Quay qua nhìn Thuần, ông hỏi:

- Vậy còn chú thì sao?

Thuần gãi đầu:

- Thì tôi cũng phải theo vợ con mình chứ còn sao nữa.

Ông Huỳnh Tài đồng ý. Ông nói:

- Được. Nhưng tôi sẽ đưa tiền ở đâu? Và chừng nào?

Hồng Vân ngẫm nghĩ giây lát rồi nói:

- Tối mai, ở tại chỗ này. Thuần nhắc lại: - Đúng một trăm triệu, tại chỗ này vào tối mai nhé. Ông Huỳnh Tài đồng ý. Nhưng Hồng Vân lại nói: - Ông không được tiết lộ chuyện này cho ai biết đó.

www.vuilen.com 184

Page 20: Phần 10 Pbookserver.vuilen.com/book/doichotinhyeu/doichotinhyeu10.pdf · - Con không nhn lậời Anh Kit không phệ i vì con còn quyả ến luyn Phúc ế Tâm đầu cha

Tác giả: Ngọc Trúc ĐỢI CHỜ TÌNH YÊU

- Được rồi. Hồng Vân dọa: - Ông mà để lộ thì chuyện nguy hiểm của con gái ông thì ông chịu trách

nhiệm đấy. Ông Huỳnh Tài đâu còn lạ gì bọn làm tiền này. Ông lại lo cho Phúc Tâm.

Chẳng biết nó cónhìn ra bộ mặt thật của cô vợ sắp cưới của nó chưa? Hồng Vân lại nói tiếp. Giọng cô ta đầy dọa dẫm: - Nếu ông để cho Phúc Tâm biết thì tính mạng của anh ta cũng không bảo

đảm đâu. Ông Huỳnh Tài gật đầu: - Tôi không hở môi cho ai biết thì được rồi chứ. - Tốt! - Tôi có thể đi được rồi chứ. Hồng Vân gật đầu: - Ông đi đi! Ông Huỳnh Tài nghe tức giận run lên. Ông không ngờ Thuần lại là một con

người như vậy. Uổng công ông ngày xưa nâng đỡ tận tình. Thuần phóng xe theo Huỳnh Thi, anh kè sát xe cô. Huỳnh Thi thấy lạ nên

hỏi: - Anh chạy xe kiểu gì thế? Thuần cười đấu dịu: - Thấy cô em xinh đẹp nên muốn nghía một chút thôi. - Anh... Anh ta cười hềnh hệch: - Phúc Tâm nói quả không sai. Cô đẹp một cách lạ lùng. Thôi bị đá rồi, theo

anh đi em. Huỳnh Thi mím môi, nghe tim mình nhói đau. Cô nói như hét: - Xin anh hãy tránh ra cho. Tôi không muốn anh quấy rối đâu. Anh ta lại nói: - Phúc Tâm nó giới thiệu cô em cho anh đấy. Đừng làm giá nữa mà em. Dù

gì thì cũng đang thất tình mà. Phúc Tâm, anh tàn nhẫn đến vậy sao? Tiếng anh ta vẫn lè nhè: - Người yêu cũ của em không muốn em phải buồn cô đơn nên mới nhờ anh

đó thôi.

www.vuilen.com 185

Page 21: Phần 10 Pbookserver.vuilen.com/book/doichotinhyeu/doichotinhyeu10.pdf · - Con không nhn lậời Anh Kit không phệ i vì con còn quyả ến luyn Phúc ế Tâm đầu cha

Tác giả: Ngọc Trúc ĐỢI CHỜ TÌNH YÊU

Huỳnh Thi gắt lên: - Anh im đi! Tôi không muốn nghe đâu. - Không nghe cũng phải nghe mà em. Đừng làm giá nữa. Tay ga của cô chạm phải tay của anh ta nên hơi chao đảo. Huỳnh Thi mím

chặt môi, cố tình vọt lên phía trước. Nhưng anh ta như đọc được ý nghĩ trong đầu cô, cũng cô vượt lên cho kịp. Huỳnh Thi sợ hãi kêu lên:

- Anh làm gì thế? Tôi la lên đó. Anh ta cười nham nhở: - Em cứ la. Anh có làm gì em đâu mà sợ. - Rầm! Hai xe chạm mạnh nhau, Huỳnh Thi bị hất tung ra xa. Nằm bất động. Còn

Thuần cũng kẹt giữa hai xe. Gãy mất một cánh tay. Mọi người xúm lại đưa hai người vào viện. Tỉnh lại, Huỳnh Thi nhờ người

điện về cho ông Huỳnh Tài. Rồi mọi người vào đông đủ. Ông Huỳnh Tài lo lắng nhìn con:

- Con không sao chứ Huỳnh Thi?

Cô gượng nén đau lắc đầu:

- Con không sao cha ạ?

Quế Anh xen vào:

- Mi đi kiểu gì mà xảy ra thế này chứ?

Lắc đầu, Huỳnh Thi thở dài:

- Tai nạn ai mà biết được.

Ông Huỳnh Tài lo lắng:

- Con thấy trong người thế nào?

- Con không sao đâu cha ạ.

Huỳnh Lan vừa khóc vừa chạy vào: - Ôi, chị hai, chị không sao chứ? Em lo cho chị quá. Huỳnh Thi mỉm cười: - Chị không sao. Phúc Tâm cũng bước vào. Thấy anh, Huỳnh Thi quay mặt đi chỗ khác, cô

nói chắc nịch: - Anh đến đây làm gì?

www.vuilen.com 186

Page 22: Phần 10 Pbookserver.vuilen.com/book/doichotinhyeu/doichotinhyeu10.pdf · - Con không nhn lậời Anh Kit không phệ i vì con còn quyả ến luyn Phúc ế Tâm đầu cha

Tác giả: Ngọc Trúc ĐỢI CHỜ TÌNH YÊU

Phúc Tâm nghẹn lời: - Em không sao chứ? - Cám ơn, tôi chưa chết. Anh có thấy thất vọng không? Phúc Tâm nghe đau lòng. - Sao em nói với anh như thế? - Vậy tôi phải nói sao mới được đây? Anh có biết tại sao tôi bị thế này

không? Phúc Tâm giật mình: - Là Hồng Vân ư? Nhếch môi cười, Huỳnh Thi nói một cách khô khốc: - Là một người đàn ông to con chạy chiếc Win. Ông Huỳnh Tài giật mình: - Nó chạy chiếc Win sao? Ông Huỳnh Tài biến sắc, ông nắm tay Phúc Tâm lôi đi:

- Con ra đây ta nói chuyện này.

Phúc Tâm bước theo ông, trong lòng hoang mang lo sợ. Hồng Vân làm chuyện này được sao? Phúc Huy cũng vừa đến. Anh nói với ông Huỳnh Tài:

- Con xin lỗi, đã đến chậm một bước.

Ông Huỳnh Tài xua tay:

- Không phải là lỗi của con đâu. Mà do chúng nó quá quỷ quyệt mà thôi.

Phúc Tâm sốt ruột:

- Hai người nói chuyện gì thế?

Phúc Huy đưa cho anh chiếc điện thoại của mình cho anh:

- Anh xem và nghe cuộc đối thoại này đi.

Phúc Tâm cầm lên xem. Anh giật mình: - Hồng Vân và con của anh. Phúc Huy gật gù: - Anh xem tiếp coi người đàn ông kia là ai? Phúc Tâm nghe xong cuộc đối thoại, anh ngẩn người ra: - Thì ra là bấy lâu nay anh bị cô ta lừa dối. Phúc Huy tắt máy, anh nói một

cách chậm rãi:

www.vuilen.com 187

Page 23: Phần 10 Pbookserver.vuilen.com/book/doichotinhyeu/doichotinhyeu10.pdf · - Con không nhn lậời Anh Kit không phệ i vì con còn quyả ến luyn Phúc ế Tâm đầu cha

Tác giả: Ngọc Trúc ĐỢI CHỜ TÌNH YÊU

- Bây giờ trắng đen đã rõ. Anh tự quyết định đi. Huỳnh Tài nói luôn: - Vừa rồi Hồng Vân có đặt vấn đề với bác là đưa cho cô ta một trăm triệu thì

cô ấy sẽ trả con về với Huỳnh Thi. Phúc Tâm nhìn sững ông Huỳnh Tài. Miệng há hốc: - Có chuyện ấy nữa sao bác? - Đúng vậy. Nhưng họ lại nhẫn tâm muốn bắt cóc Huỳnh Thi để buộc ta phải

giữ lời hứa. Phúc Tâm ôm đầu:

- Ôi, anh là kẻ ngu xuẩn, nhất đó Huy ạ.

Phúc Huy động viên anh:

- Hãy bình tâm lại đi anh. Mọi chuyệnncòn ở phía trước. Anh nên nắm bắt lấy hạnh phúc của mình.

Ông Huỳnh Tài vỗ lên vai anh động viên:

- Hãy cố lên con. Huỳnh Thi sẽ hiểu ra và sẽ tha thứ cho con.

Phúc Tâm do dự:

- Nhưng con thấy mình không xứng đáng với tình yêu của cô ấy.

Ông Huỳnh Tài khẳng định:

- Nó vẫn còn yêu con nhiều lắm. Qua chuyện này nó sẽ hiểu con nhiều hơn. Hãy can đảm lên nhé.

Phúc Tâm là người hiểu Huỳnh Thi nhiều nhất. Yêu và hận rất rạch ròi. Huỳnh Thi ơi! Hãy tha thứ cho anh.

Phúc Tâm ngồi nhìn Huỳnh Thi ngủ. Một cô gái hiền lành thế này mà sao

lại gặp cảnh đau lòng này chứ? Huỳnh Thi từ từ mở mắt. Thấy anh nhìn mình, cô kêu lên:

- Anh đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh. - Huỳnh Thi, xin em hãy để anh chăm sóc em được không? Cô giãy nãy: - Tôi không cần. Anh đi đi.

www.vuilen.com 188

Page 24: Phần 10 Pbookserver.vuilen.com/book/doichotinhyeu/doichotinhyeu10.pdf · - Con không nhn lậời Anh Kit không phệ i vì con còn quyả ến luyn Phúc ế Tâm đầu cha

Tác giả: Ngọc Trúc ĐỢI CHỜ TÌNH YÊU

Phúc Tâm năn nỉ: - Anh xin em đừng có như thế. Anh mãi yêu em ma Huỳnh Thi. Cô đưa hai tay bịt tai mình lại: - Em không muốn nghe nữa đâu. Anh đi đi! Chúng ta không còn gì để nói

nữa đâu. Em hận anh. Hận anh! Phúc Tâm buồn bã nói: - Nếu lòng em đã quyết thì thôi anh đi đây. Em hãy bảo trọng. Phúc Tâm đi rồi. Huỳnh Thi khóc vùi trong gối. Cô gào lên trong đầu: Phúc

Tâm ơi! Em không muốn thế đâu. Em vẫn còn yêu anh. - Huỳnh Thi! Huỳnh Thi hơi hốt hoảng, cô vùng dậy nép sát vào một góc giường miệng

lắp bắp: - Đừng, đừng hại tôi. Đừng hại tôi. Tôi van các người đó. Hồng Vân càng tiến lại gần hơn, Thuần cũng thế. Thấy cô hốt hoảng, Thuần

lên tiếng: - Cô đừng sợ, chúng tôi không hại cô nữa đâu. Huỳnh Thi ngơ ngác hỏi: - Các người nói thật chứ? Hồng Vân ngồi xuống mép giường. Cùng lúc mọi người ùa vào. Thấy mọi

người, cô bình tĩnh hơn: - Tại sao anh muốn giết tôi. Anh nhận của Phúc Tâm bao nhiêu tiền rồi. Anh

nói đi. Thuần ôm cánh tay đau, mặt anh nhó: - Thật ra hôm ấy tôi chỉ lừa cô thôi. Phúc Tâm và tôi chưa lần nào gặp nhau

cả. Huỳnh Thi vẫn lắc đầu: - Các người lại tiếp tục muốn lừa tôi nữa sao? Hồng Vân hơi cúi đầu, cô nói với Huỳnh Thi: - Chúng tôi không lừa cô nữa đâu. Tôi yêu và anh Thuần là vợ chồng của

nhau. Thằng bé này là con của chúng tôi đấy. Huỳnh Thi chau mày: - Cô không gạt tôi chứ? - Không, vì tôi muốn có nhiều tiền nên mới dựng lên màn kịch ấy để lừa anh

ấy mà thôi.

www.vuilen.com 189

Page 25: Phần 10 Pbookserver.vuilen.com/book/doichotinhyeu/doichotinhyeu10.pdf · - Con không nhn lậời Anh Kit không phệ i vì con còn quyả ến luyn Phúc ế Tâm đầu cha

Tác giả: Ngọc Trúc ĐỢI CHỜ TÌNH YÊU

Huỳnh Thi mím môi: - Bây giờ chị nói với tôi câu ấy làm gì? Mọi chuyện đã qua lâu rồi, tôi không

muốn nhắc lại nữa đâu. Hồng Vân chân thành nói: - Tôi năn nỉ cô đó. Xin cô hãy tha thứ cho chúng tôi. Tôi ân hận lắm rồi. Huỳnh Thi lắc đầu: - Tôi không giận hờn gì chị đâu. Chị cứ an tâm mà về đi. Thuần bước tới, anh hơi cúi đầu: - Tôi cũng mong cô tha thứ, tôi ân hận lắm rồi. Phúc Huy nghiến răng: - Ân hận ư? Chút nữa là anh đã gây án mạng rồi. Liệu anh nói lời xin lỗi còn kịp không? - Tôi… - Còn chị nữa. Của không phải do mình làm ra thì đừng vọng tưởng. Tu tâm

mà làm ăn đi. Hồng Vân xấu hổ, cô nắm tay Thuần kéo đi ra. Phúc Hoa cùng Huỳnh Lan

cũng vừa vào tới, cô chạy ào đến bên Huỳnh Thi: - Chị ơi! Chị không sao chứ? Huỳnh Thi mỉm cười nhìn hai đứa: - Chị không sao, mới ngồi đây nè. Nếu không thì… Phúc Hoa đưa tay lên bịt miệng cô, rồi nói: - Đại nạn qua khỏi thì coi như mình gặp may mắn suốt đời. Ông Huỳnh Tài bước lại gần con gái hơn: - Nếu chuyện tha thứ được thì hãy tha thứ đi con. Quế Anh cũng nắm tay bạn động viên chân thành: - Anh ấy là người yêu mi một cách chân thành đấy. Một nỗi hối hận dâng lên trong lòng. Huỳnh Thi nghe xôn xao lạ. Cô nói

nhỏ, nhưng đủ cho mọi người nghe được. - Con đã đuổi anh ấy đi rồi. Có lẽ anh đang hận con lắm. Phúc Tâm xuất hiện. Anh lên tiếng: - Ngu sao giận? Em chính là người anh yêu nhất đấy. Mọi người cười ồ. Huỳnh Thi đỏ mặt sung sướng. Cô vẫn nói cứng: - Yêu người ta mà có con với người khác rồi theo người ta luôn vậy sao?

www.vuilen.com 190

Page 26: Phần 10 Pbookserver.vuilen.com/book/doichotinhyeu/doichotinhyeu10.pdf · - Con không nhn lậời Anh Kit không phệ i vì con còn quyả ến luyn Phúc ế Tâm đầu cha

Tác giả: Ngọc Trúc ĐỢI CHỜ TÌNH YÊU

Phúc Tâm ngồi xuống bên cô, anh cầm bàn tay mềm mại của cô mà nói: - Không, anh chỉ nuôi con dùm thằng bạn mà thôi. Mọi người vui vẻ, ông Huỳnh Tài là người vui nhất ông nói: - Được rồi, được rồi, ta sẽ xem ngày lành tháng tốt mà tổ chức cưới cho hai

con. Phúc An chạy ào tới, anh cũng xen vào: - Còn con và Huỳnh Lan. Phúc Hoa cũng góp Phần: - Con nữa bác. Ông Huỳnh Tài nhìn mọi người rồi nói thật to: - Các con còn phải học, học xong ta sẽ tính một lượt. Mọi người cười vui vẻ, rồi họ tản ra mọi nơi. Quế Anh bẹo má bạn trêu: - Từ nay cố mà em giữ hạnh phúc đó nhé mi. Huỳnh Thi chu môi, gật đầu: - Biết rồi, nói mãi hà. Mọi người đã đi hết, còn lại hai người, Huỳnh Thi vờ giận nói:

- Ủa sao anh không đi luôn mà còn ở lại làm gì?

Ôm cô vào lòng, Phúc Tâm nói như xin lỗi:

- Từ nay anh sẽ không làm cho em khóc nữa đâu.

Huỳnh Thi ngả đầu vào ngực anh cô hỏi:

- Thật không?

- Anh chưa hề nói dối em lần nào.

- Em cứ ngỡ đây là một giấc mộng đó anh ạ.

Nâng cằm cô lên, Phúc Tâm cúi xuống hôn lên môi cô.

- Sự thật em ạ. Chúng ta từ nay sẽ có nhau mãi mãi.

Huỳnh Thi tâm sự: - Em không bao giờ nghĩ rằng mình có được ngày hôm nay đâu. Bởi vì anh

đã có con rồi. - Ừ, thì có con, mà là con của người ta đó. Anh ôm xiết cô vào lòng:

- Huỳnh Thi, em là tất cả của đời anh đấy. Em có yêu anh không hả?

www.vuilen.com 191

Page 27: Phần 10 Pbookserver.vuilen.com/book/doichotinhyeu/doichotinhyeu10.pdf · - Con không nhn lậời Anh Kit không phệ i vì con còn quyả ến luyn Phúc ế Tâm đầu cha

Tác giả: Ngọc Trúc ĐỢI CHỜ TÌNH YÊU

Cô đưa tay quàng cổ anh kéo xuống, tặng lại anh nụ hôn kéo dài.

- Em yêu anh nhiều hơn anh tưởng đấy. Huỳnh Thi ơi!

Họ lại cuốn vào nụ hôn tình yêu, kéo dài. Huỳnh Thi như choáng ngợp hạnh phúc. Cô như quên tất cả mọi sự đau buồn trước đây.

- Huỳnh Thi! Anh yêu em!

- Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau nghe anh.

- Mình trọn đời yêu nhau em nhé. Bên ngoài, mọi người cũng vui theo niềm vui của hai người. Họ là những

chứng nhân cho một cuộc tình bền vững.

Hết

www.vuilen.com 192