phần 10 tbookserver.vuilen.com/book/tinhanhcoimong/tinhanhcoimong...tua. nga hỏi: - chị hai!...

21
Tác Gi: Nhi Tuyết TÌNH ANH CÕI MNG Phn 10 Thúy Nga đùa: - Lan Anh! Mi trtin công ta chmi tthành phđến Vũng Tàu nhanh lên. Lan Anh tnh bơ: - Không trđó, mi làm gì ta? - Mi hôm nay gii tht, biết ta không thlàm gì được mi khi đang lái xe chgì. - Đâu có gii gì, cũng thường thôi, quá khen. Ngân cht phì cười vì li nói hóm hnh ca Lan Anh, cô chen vào: - Hai em sut ngày huyên thuyên không mt sao? Nga nhanh ming: - Nói chuyn là vn động, vn động thì skhe ging như tp thdc vy đó ch. - Em nói nhiu hèn chi gy như que tăm đâu có lên cân ni. Nga vênh mt: - Dáng hoa hu ca người ta mà bo lên cân thì làm sao được. Ngân quay sang Lan Anh: - Chem mình phi đón taxi vthôi, nếu không bom nlà chem mình te tua. Nga hi: - Chhai! Chcó nghe âm thanh gì không vy? Ngân và Lan Anh tp trung lng nghe nhưng chng nghe được gì c. Nga tiếp tc: - Âm thanh đó phát ra tbng ca em nè. www.vuilen.com 217

Upload: others

Post on 11-Feb-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Tác Giả: Nhi Tuyết TÌNH ANH CÕI MỘNG

Phần 10

Thúy Nga đùa:

- Lan Anh! Mi trả tiền công ta chở mi từ thành phố đến Vũng Tàu nhanh lên.

Lan Anh tỉnh bơ:

- Không trả đó, mi làm gì ta?

- Mi hôm nay giỏi thật, biết ta không thể làm gì được mi khi đang lái xe chứ gì.

- Đâu có giỏi gì, cũng thường thôi, quá khen.

Ngân chợt phì cười vì lời nói hóm hỉnh của Lan Anh, cô chen vào:

- Hai em suốt ngày huyên thuyên không mệt sao?

Nga nhanh miệng:

- Nói chuyện là vận động, vận động thì sẽ khỏe giống như tập thể dục vậy đó chị.

- Em nói nhiều hèn chi gầy như que tăm đâu có lên cân nổi.

Nga vênh mặt:

- Dáng hoa hậu của người ta mà bảo lên cân thì làm sao được.

Ngân quay sang Lan Anh:

- Chị em mình phải đón taxi về thôi, nếu không bom nổ là chị em mình te tua.

Nga hỏi:

- Chị hai! Chị có nghe âm thanh gì không vậy?

Ngân và Lan Anh tập trung lắng nghe nhưng chẳng nghe được gì cả. Nga tiếp tục:

- Âm thanh đó phát ra từ bụng của em nè.

www.vuilen.com

217

Tác Giả: Nhi Tuyết TÌNH ANH CÕI MỘNG

Lan Anh cười toe:

- Em bé đạp hả? Ghê nha có em bé rồi hả?

- Chúc mừng nha!

- Chúc mừng con khỉ, đói bụng nên nó sôi “ọt ọt” nè.

Ngân đề nghị:

- Hay mình ghé vào quán gỏi cuốn ven đường đi.

Nga than vãn:

- Đói bụng mà chị bảo ăn gỏi cuốn sao em no được.

- Em không thấy người ra có bán cháo cá nữa sao?

- Ừ! Chị hai nói hay thật.

Thúy Nga cho xe vào lề đường, ba cô bước xuống xe, mọi người nhìn chăm chú. Nga hỏi:

- Sao mọi người nhìn mình dữ vậy chị hai?

Ngân trả lời:

- Chị cũng không biết nữa.

Lan Anh lên tiếng:

- Họ nhìn mình là đúng rồi, đi xe hơi mà vào quán ăn lề đường.

Nga nhanh miệng:

- Chuyện này lạ à nha, có luật nào cấm đi xe hơi ăn quán lề đường đâu.

Ngồi vào bàn ăn, người chủ quán đến hỏi:

- Ba cô dùng chi ạ?

Nga trả lời:

- Ba tô cháo cá.

Ngân gọi thêm:

www.vuilen.com

218

Tác Giả: Nhi Tuyết TÌNH ANH CÕI MỘNG

- Ba cái đầu cá lóc.

Nga cười toe:

- Chị hai thật hay, biết em thích ăn đầu cá lóc luôn.

Ngân đùa:

- Chị gọi cho chị và Lan Anh chứ bộ.

Mặt Nga xụ xuống:

- Không có gọi cho em, em không thèm.

Ngân tiếp tục:

- Không thèm vậy đừng có ăn.

- Phải ăn chứ, ăn cho bõ ghét.

Nga gọi to:

- Bà chủ ơi! Cho tôi mười cái đầu cá lóc.

Ngân và Lan Anh giật mình:

- Sao em gọi nhiều vậy?

Nga cười toe:

- Vậy mới sốc.

Bà chủ quán lên tiếng:

- Xin lỗi cô! Đã hết đầu cá lóc rồi ạ.

Nga nhăn mặt:

- Sao xui xẻo vầy nè.

Ngân bảo:

- Chị đã gọi ba cái đầu rồi, mỗi người một cái.

- Sao lúc nãy chị bảo không cho em ăn.

www.vuilen.com

219

Tác Giả: Nhi Tuyết TÌNH ANH CÕI MỘNG

- Chị đùa đó.

- Em cũng biết chị đùa chứ bộ. Nhìn mặt chị vậy chứ không có tham ăn.

- Mặt chị thế nào?

Nga cười toe:

- Gian gian sao ấy.

Sau khi đưa Lan Anh về xong, cả hai chị em Thúy Nga về nhà, Nga than vãn:

- Ôi! Em mỏi lưng quá.

Bà vú hỏi:

- Con và chị hai đi đâu suốt cả ngày vậy Nga?

Nga trả lời:

- Dạ! Tụi con đi biển chơi ạ.

Bà vú bảo:

- Hai con lên phòng nghỉ đi, vú có làm bánh kem nè, một chút vú mang lên phòng cho các con ăn thử.

Nga hỏi:

- Hôm nay ngày gì mà có bánh kem vậy vú?

Bà vú cười:

- Tại vú muốn làm bánh kem vì vú mới học được cách làm bánh mới.

Nga cười toe:

- Vậy thì con phải thưởng thức mới được.

Nga mở tủ lạnh ra, lấy một miếng cho vào miệng:

- Ngon tuyệt!

Bà vú vui vẻ:

www.vuilen.com

220

Tác Giả: Nhi Tuyết TÌNH ANH CÕI MỘNG

- Ngon thật hả con?

- Dạ! Ngon ạ! Con lên phòng nha vú.

Cô đi lên lầu, Ngân bảo:

- Em no rồi mà còn ăn thêm bánh kem nữa hả?

- Em muốn vú vui chứ bộ.

- Em tham ăn thì có.

Vào phòng soạn đồ ra, tình cờ cô lấy nhầm chiếc giỏ xách của Lan Anh, cô nghĩ:

- Chắc tại hai cái giỏ màu giống nhau nên dễ nhầm.

Nga tình cờ thấy một quyển sổ màu đen, cô tò mò giở ra xem, cô nghĩ thầm:

- Nhật kí sao?

Cô thấy dòng chữ. “Yêu thầm anh” cô không thể dừng tò mò được, cô đấu tranh với chính mình:

- Mình mà xem nhật kí của người khác là vô duyên, mà không xem thì làm sao giúp Lan Anh được. Mình muốn nó không phải bị yêu thầm nữa. Nhưng đâu có biết người nó yêu là ai đâu mà giúp.

Suy nghĩ một lát, cô quyết định đọc nhật kí của Lan Anh. Cô đọc thầm:

“Mình biết mình đã yêu người không nên yêu nhưng mình không thể nào quên được anh ấy. Mình biết anh ấy và mình không thể nhưng mình sẽ mãi mãi yêu anh ấy. Dù cho sau này có thế nào đi nữa mình cũng sẽ giữ mãi tình yêu này”.

Nga chợt bật cười:

- Con nhỏ Lan Anh yêu ai mà mãnh liệt vậy ta?

Cô lật trang tiếp theo đọc:

“Ngày 10 tháng 05 năm 2008 khi thấy anh và Thúy Nga bên nhau mình cảm thấy tim nhói đau. Ông trời ơi! Tại sao con phải chịu đau khổ đến như vậy. Nước mắt con lúc nào cũng rơi. Con biết mình ngốc lắm nhưng con không thể

www.vuilen.com

221

Tác Giả: Nhi Tuyết TÌNH ANH CÕI MỘNG

nào sống mà không yêu anh Sơn Tùng được. Kiếp này, chắc con không lập gia đình. Con biết con làm vậy sẽ làm mẹ con buồn, nhưng con không thể...”

Đọc đến đoạn này, Thúy Nga thấy choáng cả đầu, cô làm rớt quyển nhật kí xuống sàn. Đầu óc cô trống rỗng, cô không biết mình phải làm gì bây giờ. Cô chợt hồi tưởng lại những lúc cô và Sơn Tùng, Lan Anh đi chơi chung, cô lầm bầm:

- Mình ngốc thật, tại sao lúc trước thấy Lan Anh buồn mình không nhận ra. Mình thật ngốc khi nghĩ là Lan Anh bệnh nên vẻ mặt mới buồn.

Cô suy nghĩ:

- Mình không muốn thấy Lan Anh buồn và đau khổ, hơn nữa không muốn Lan Anh phải sống cô đơn. Tình yêu của nhỏ dành cho anh Tùng thật mãnh liệt. Mình không thể nào để cho nhỏ như vậy nữa.

Sao lúc này, nước mắt cô lại không rơi được. Tim cô cũng quặn thắt từng cơn đau nhói. Giọt nước mắt của cô đã chảy ngược vào trong rồi. Cô nghĩ thầm:

- Nga ơi! Mày phải cố lên, nhất định mày sẽ làm được mà.

Buổi tối, Sơn Tùng gọi điện thoại cho Nga. Cô không nghe máy, anh lầm bầm:

- Sao cô ấy không nghe máy vầy nè? Hay là đi đâu bỏ quên điện thoại ở nhà rồi.

Anh gọi điện thoại bàn, bà vú nghe âm thanh:

- Reng... reng...

Bà vú vội nghe máy:

- Alô!

Giọng Sơn Tùng:

- Dạ! Có Nga ở nhà không vậy vú?

Bà vú trả lời:

- Nga mới ra ngoài rồi con. Sao con không gọi điện thoại di động cho Nga.

- Dạ! Con gọi rồi nhưng cô ấy không nhấc máy.

www.vuilen.com

222

Tác Giả: Nhi Tuyết TÌNH ANH CÕI MỘNG

Bà vú thắc mắc:

- Sao kì vậy? Lúc nào Nga cũng mang điện thoại theo bên mình mà.

Anh chợt lo lắng:

- Không biết Nga đi đâu mà không nghe máy, vả lại hôm nay con và Nga có hẹn nữa.

- Thôi! Con cám ơn vú nha.

Bà vú vui vẻ:

- Đâu có gì đâu con.

Thúy Nga đi lang thang trên đường, đầu cô như muốn nổ tung. Cô đang giận bản thân mình đã làm cho Lan Anh bị tổn thương. Cô băng qua đường. Chợt có một chiếc mô tô chạy theo cô:

- Cô bé! Sao lại qua đường khi có đèn đỏ vậy?

Cô chẳng thèm để ý gì đến anh thanh niên đó anh ta tiếp tục:

- Em đi đâu để anh chở giúp cho.

Cô quát to:

- Anh cút mau, đừng phiền tôi.

Ngay lập tức anh chạy xe chặn ngang đường cô, cô chợt ngẩng mặt lên nhìn anh, định quát to nhưng:

- Ủa! Là anh Hữu Thông hả? Vậy mà em cứ ngỡ...

Anh nhanh miệng:

- Ngỡ tên ba mươi lăm nào hả?

Thấy vẻ cô buồn xo, anh bảo:

- Lên xe anh chở đi chơi.

Cô lắc đầu:

- Thôi, em không đi đâu cả.

www.vuilen.com

223

Tác Giả: Nhi Tuyết TÌNH ANH CÕI MỘNG

- Lên xe đi mà, anh sẽ giúp em cảm thấy hết buồn.

- Sao anh biết em buồn?

Anh đùa:

- Nhìn mặt em là anh thấy hàng ngàn chữ buồn hiện lên.

Cô leo lên xe anh ngồi, anh đề nghị:

- Đội nón bảo hiểm vào đi em.

Cô vừa đội nón xong, anh cho xe lao thật nhanh, anh bảo:

- Em ôm chặt anh nha. Coi chừng té đó.

Anh chạy tốc độ rất kinh khủng vậy mà cô chẳng hề kêu la. Cô chợt cảm thấy nhớ Sơn Tùng không thể tả, cô nghĩ thầm:

- Không biết bây giờ anh đang làm gì? Chắc anh buồn lắm khi không tìm được em. Hãy tha thứ cho em nha anh.

Hữu Thông bảo cô:

- Em hãy đứng dậy và giang hai tay ra la to để xua đi những nỗi buồn.

Cô la to:

- A! A!

Anh hỏi:

- Em cảm thấy bớt buồn chưa?

Cô buồn thiu:

- Vẫn chưa.

Anh ngạc nhiên:

- Anh đã chạy hết ga luôn rồi đó, em vẫn chưa hết buồn sao?

Anh dừng xe lại, cô ngạc nhiên:

- Sao anh không chạy tiếp?

www.vuilen.com

224

Tác Giả: Nhi Tuyết TÌNH ANH CÕI MỘNG

- Anh chạy em không đỡ buồn thì dừng lại. Em nhìn nè, hô biến.

Anh lấy từ sau lưng ra một cây kẹo mút.

- Cho em đó. Ngon lắm.

- Em không ăn đâu.

- Em rất thích nó mà.

- Anh vẫn còn nhớ là em thích kẹo mút hả?

- Nhớ chứ mỗi lần đến giờ tan học là anh thấy em ngậm kẹo mút.

- Lúc học đại học vui thật hả anh?

- Ừ! Lúc đó được giành kẹo mút với em vui thật.

- Anh già rồi mà vẫn thích ngậm kẹo.

- Anh chỉ lớn hơn em có một tuổi, sao lại bảo anh già rồi nghe ghê vậy.

Cô hỏi:

- Anh mua kẹo mút lúc nào mà em không biết vậy?

- Lúc nào anh cũng mang kẹo mút theo bên mình hết.

Cô đùa:

- Thì ra anh bắt chước em khi còn học đại học phải không?

- Thế bây giờ em không có mang kẹo mút theo bên người hả?

- Không! À! Bây giờ anh làm gì?

- Anh đang thất nghiệp.

- Anh nói dốc quá đi. Bằng tốt nghiệp loại tốt mà bị thất nghiệp hả.

- Em không tin sao? Đùa thôi, bây giờ anh đang kinh doanh điện thoại di động. Còn em?

- Em đang làm việc rất bình thường.

- Việc gì vậy em?

www.vuilen.com

225

Tác Giả: Nhi Tuyết TÌNH ANH CÕI MỘNG

- Kinh doanh thời trang.

- Em làm bà chủ công ty thời trang hả? Giỏi quá ta.

- Đâu bằng anh.

Nga tuyên bố với mọi người trong gia đình:

- Con đã mua vé máy bay rồi, mai con sẽ sang Mỹ làm việc.

Ông Nam ngạc nhiên:

- Con đi, công ty bên này ai quản lí?

- Dạ! Con nhờ chị hai quản lí giúp.

- Nhưng chị con có rất nhiều việc. Hay là con ở lại đây đi.

- Không được đâu ba. Con muốn sang đó học hỏi thêm về lĩnh vực thời trang.

- Nếu con đã muốn như vậy thì ba không có ý kiến.

Thúy Ngân chen vào:

- Em sang Mỹ cùng Sơn Tùng hả?

Nga trả lời:

- Em đi với Hữu Thông, bạn học chung trường đại học với em.

Ngân trố mắt nhìn cô:

- Sao lại đi với cậu ấy?

- Chị làm gì ngạc nhiên vậy? Anh Tùng còn phải ở đây để quản lí các siêu thị của anh ấy nữa chứ.

- Em bỏ Tùng ở lại thật sao Nga?

- Chị đừng hỏi em nữa có được không?

Cô quay sang ông Nam:

- Thưa ba. Con mệt rồi. Con muốn lên phòng nghỉ.

Ngân chạy theo cô, ông Nam ngăn cản:

www.vuilen.com

226

Tác Giả: Nhi Tuyết TÌNH ANH CÕI MỘNG

- Con hãy để em con nghỉ ngơi đi.

Ngân thấy tình hình không ổn, điện thoại cho Sơn Tùng:

- Tùng hả? Em đến nhà chị ngay đi, có chuyện quan trọng lắm.

Sơn Tùng hỏi:

- Chuyện gì vậy chị? Nga về nhà chưa chị?

- Về rồi. Em đến ngay nha.

- Dạ! Em sẽ đến ngay.

Bất chợt, mây đen kéo đến, mưa đổ xuống. Anh nghĩ thầm:

- Trời mưa rồi. Mai mình sang nhà Nga cũng không sao.

Thúy Ngân chờ ngay phòng khách, cô cứ nhìn đồng hồ mãi, cô lầm bầm:

- Sao lâu quá mà Tùng chưa đến vậy.

Cô bỗng nghe chuông điện thoại reo inh ỏi, cô nghe máy:

- Chị nghe đây. Em đi đến đâu rồi?

Giọng Sơn Tùng:

- Trời mưa to quá, mai em đến được không chị?

Ngân la to:

- Không được, em mau đến nhanh đi, Nga sắp sang Mỹ rồi.

Anh hỏi lớn:

- Chị nói sao? Nga sang Mỹ để làm gì vậy chị?

- Chuyện nhiều lắm, nếu em không đến là em mất Nga luôn đó.

Anh chẳng hiểu Ngân nói gì cả, anh lầm bầm:

- Chị này, nói gì khó nghe vậy, mình làm sao có thể mất Nga được chứ.

Sơn Tùng vừa đến thì Ngân ra mở cổng:

- Em vào nhà nhanh lên đi.

www.vuilen.com

227

Tác Giả: Nhi Tuyết TÌNH ANH CÕI MỘNG

Ngân khẩn trương đến mức cô không che dù ra mở cửa cho anh luôn. Quần áo cô ướt sũng.

Nhìn cô anh bật cười:

- Chị ướt hết rồi. Vào thay đồ rồi chị em mình nói chuyện.

- Chuyện đến nước này em còn đùa được hả?

- Chuyện gì vậy chị?

- Nga sẽ sang Mỹ ở bên đó luôn hả, nó chưa nói gì với em phải không?

- Dạ không!

- Chị biết mà, Nga định đi một cách âm thầm đó. Mà em có làm gì Nga giận không vậy?

- Dạ không!

- Vậy thì rốt cuộc là chuyện gì chứ.

- Để em hỏi Nga.

- Ừ! Nga đang ở trong phòng đó, em lên nói chuyện với Nga đi.

Sơn Tùng đến phòng Nga gõ cửa:

- Cốc... Cốc...

Nga nói vọng ra:

- Chị hai tự mở cửa vào đi, em không có khóa.

Sơn Tùng xoay núm cửa, thấy anh, cô ngạc nhiên:

- Sao anh lại vào đây?

Anh hỏi cô:

- Tại sao em tránh anh mấy ngày liền và bây giờ còn muốn sang Mỹ?

Cô cố giữ bình thản:

- Tại tôi không thích gặp anh thì tránh mặt anh. Tại tôi thích sống ở Mỹ thì sang Mỹ. Trả lời như vậy được chưa?

www.vuilen.com

228

Tác Giả: Nhi Tuyết TÌNH ANH CÕI MỘNG

Anh chợt nóng giận:

- Tại sao em nói chuyện với anh như vậy hả Nga? Em có biết mình đang nói gì không?

- Tôi biết mà.

- Tại sao em lại xưng hô tôi với anh vậy?

- Có gì lạ đâu. Bình thường mà.

Anh cảm thấy khó chịu kinh khủng, anh không biết đây có phải là Thúy Nga của anh không nữa. Anh chưa khỏi bàng hoàng thì cô lên tiếng:

- Bây giờ thì giữa tôi và anh không còn gì cả mong anh hãy để tôi ngủ, sáng mai tôi còn phải lên máy bay nữa.

Cô đẩy mạnh anh ra, đóng cửa thật mạnh:

- Rầm!

Anh đập cửa bảo:

- Tại sao em lại như vậy hả Nga?

Cô đóng cửa lại xong, ôm mặt khóc nức nở, thật sự cô đâu muốn như vậy. Đâu phải lúc nào yêu và được yêu là cảm thấy hạnh phúc đâu. Anh nói vọng vào:

- Nếu em không mở cửa cho anh vào, anh sẽ ở ngoài cửa chờ đến khi nào em mở cửa cho anh thì thôi.

Thúy Nga không trả lời gì cả, Thúy Ngân thấy Sơn Tùng mệt nhoài trước cửa phòng, cô đề nghị:

- Em sang phòng ba chị nghỉ chút xíu đi, ngồi đây hoài mệt lắm.

- Em không đi đâu, em sẽ ngồi đến khi nào Nga chịu mở cửa thì thôi.

Nghe anh nói vậy, Thúy Nga ở trong phòng mà lòng chẳng yên, cô đang cố đấu tranh với chính mình:

- Nga ơi! Sắp thành công rồi, hãy cố lên.

Lan Anh chợt phát hiện quyển nhật kí đã bị mất, cô nhớ lại:

www.vuilen.com

229

Tác Giả: Nhi Tuyết TÌNH ANH CÕI MỘNG

- Thôi tiêu rồi. Mình và Nga đã lấy nhầm chiếc giỏ xách. Không lẽ quyển nhật kí đó nằm trong chiếc giỏ xách đó.

Lan Anh luýnh quýnh chạy thay y phục, bà Ngọc Lan hỏi:

- Con đi đâu gấp vậy Lan Anh?

- Dạ! Con sang nhà Nga có chút chuyện.

Lan Anh đến nhà Thúy Nga nhấn chuông:

Thấy không có ai ra mở cửa, cô lầm bầm:

- Mở cửa nhanh lên. Vú ơi mau mở cửa cho con đi.

Cô tiếp tục nhấn chuông:

Pính... poong!

Bà vú chạy ra mở cổng, Lan Anh nhanh miệng:

- Vú ơi! Nga có ở nhà không vú?

Bà vú ngạc nhiên:

- Con không ra sân bay tiễn Nga sao?

- Vú nói sao? Nga đi đâu mà tiễn vậy vú?

- Vậy là con chưa biết gì sao? Nga đã ra sân bay để qua Mỹ rồi.

Lan Anh chạy thật nhanh đến sân bay Tân Sơn Nhất. Cô chạy tìm Nga khắp nơi. Cô chợt thấy Ngân, cô gọi to:

- Chị Ngân! Chị Ngân!

Ngân quay lại hỏi:

- Sao em biết Nga sang Mỹ mà đến đây vậy?

Cô vừa thở hổn hển vừa trả lời:

- Em đến nhà chị tìm Nga nên mới nghe vú nói lại. Nga đâu chị?

- Lên máy bay rồi.

www.vuilen.com

230

Tác Giả: Nhi Tuyết TÌNH ANH CÕI MỘNG

Lan Anh thở hắt ra:

- Lần này tiêu rồi, Nga ngốc thật. Tại sao lại đi vì em chứ.

Thúy Ngân hỏi:

- Sao lại vì em?

- Về nhà chị, em sẽ nói hết sự thật cho chị biết.

Sau khi Thúy Nga sang Mỹ, Sơn Tùng buồn kinh khủng, anh chỉ biết làm việc, làm đến quên ăn, quên ngủ. Lan Anh đến tìm anh, cô khuyên:

- Anh đừng tự hành hạ mình nữa. Chuyện này nhất định em sẽ giúp anh giải quyết.

Sơn Tùng buồn hiu:

- Mọi chuyện anh chỉ biết nhờ vào em thôi.

Nhìn anh như vậy, cô càng buồn hơn, cô nghĩ tại cô mà họ phải khổ như vậy. Cô tự trách mình:

- Lan Anh ơi! Mày đúng là kẻ xấu xa mà.

Cô đề nghị với anh:

- Anh ăn trưa đi, nếu không chẳng có sức khỏe để làm việc đâu.

- Cám ơn em. Anh không muốn ăn gì cả. Em về làm việc đi kẻo trễ đó.

- Vậy em để phần cơm ở đây cho anh nha. Anh đừng hiểu lầm nha, bây giờ em chỉ xem anh như anh trai của em vậy đó. Anh đừng ngại.

- Anh biết mà.

- Tuy lúc trước em có tình cảm với anh thật nhưng bây giờ thì không còn như trước nữa. Thật đáng tiếc Nga chỉ đọc những trang đầu của quyển nhật kí, nếu Nga đọc những trang cuối thì mọi chuyện đã êm xuôi.

- Nhưng Nga cố chấp lắm em ơi. Anh cám ơn em thật nhiều nha. Vì chuyện của bọn anh mà em phải vất vả.

- Đâu có gì vất vả đâu anh. Sang Mỹ giải thích với Nga là trách nhiệm của em mà.

www.vuilen.com

231

Tác Giả: Nhi Tuyết TÌNH ANH CÕI MỘNG

- Vậy khi nào em đi?

- Ngày mai.

Thúy Ngân vừa vào nhà thì có một người phụ nữ gọi to:

- Cô gì ơi! Cho tôi hỏi thăm.

Ngân quay lại, nụ cười hé mở:

- Chào chị, chị muốn hỏi thăm gì vậy?

Người phụ nữ hỏi:

- Chị có phải tên Thúy Ngân không?

Cô gật đầu:

- Đúng rồi! Có chuyện gì không chị?

Ngay lập tức, người phụ nữ đó tát vào mặt Thúy Ngân thật mạnh:

- Chát!

Ngân chẳng hiểu gì cả, cô trừng mắt nhìn người phụ nữ đó:

- Sao chị lại bạt tay tôi?

Người phụ nữ ấy nhìn cô với ánh mắt đầy lửa căm hờn:

- Cô xinh đẹp lại giàu có tội tình gì phải dụ dỗ chồng người khác chứ.

Ngân lên tiếng:

- Tôi đề nghị chị ăn nói cẩn trọng, ai nói với chị là tôi dụ dỗ chồng chị?

- Không ai nói cả. Chính tôi nhìn thấy, cô đừng mong chối cãi.

- Chị có tin tôi thưa chị về tội xúc phạm tôi không?

- Cô cứ thưa đi, tôi sẵn sàng đi hầu. Bằng chứng nè, cô chối nữa không?

Người phụ nữ dúi mạnh xấp ảnh vào tay cô, cô xem từng bức ảnh:

- Thì ra chồng chị là Phú Sang.

www.vuilen.com

232

Tác Giả: Nhi Tuyết TÌNH ANH CÕI MỘNG

- Đúng vậy. Nếu cô không dụ dỗ sao anh ấy lại tặng hoa cho cô, còn gặp nhau tại nhà hàng cùng nhau ăn uống vui vẻ.

- Chị về hỏi chồng chị thì biết rõ.

- Cô an tâm. Tôi đã gọi anh ấy đến rồi, vài phút sau anh ấy sẽ đến.

Nghe ồn ào trước cổng, bà vú chạy ra hỏi:

- Có chuyện gì vậy Ngân

Ngân trả lời:

- Dạ không có gì đâu vú, vú vào nhà đi. Con ở đây nói chuyện với bạn con chút xíu.

- Sao con không mời bạn vô nhà?

Người phụ nữ nhanh miệng:

- Dạ! Nói chuyện ở đây thoải mái hơn vú ơi.

Bà vú chẳng hiểu gì cả, bà đành bước vào nhà, bà nghĩ thầm:

- Sao Ngân và bạn lại nói chuyện lớn tiếng trước cổng vậy? Đáng lẽ phải mời bạn vào nhà nói chuyện mới đúng chứ.

Một lúc sau, Phú Sang đến, anh nắm tay kéo Thu Phương:

- Em về nhà ngay cho anh.

Cô vùng vằng:

- Tôi bắt quả tang rồi, anh sẽ không yên ổn với tôi đâu.

Phú Sang lên tiếng:

- Anh năn nỉ em, em về dùm anh đi, về nhà anh sẽ nói rõ cho em biết.

- Xấu hổ rồi chứ gì. Tôi không đi đâu cả, hôm nay tôi phải quậy tung cái nhà này tôi mới chịu.

Tâm Như, Quang Huy cùng Phú Quí cũng đến, Tâm Như lên tiếng:

- Chị ba! Chị hiểu lầm anh ba rồi, anh ba chỉ muốn giúp anh hai nên mới làm như vậy thôi.

www.vuilen.com

233

Tác Giả: Nhi Tuyết TÌNH ANH CÕI MỘNG

Thu Phương cười nhếch môi:

- Thử gì lạ vậy? Thử thành thật thì ai mà biết được.

Tâm Như giải thích:

- Tại anh hai và chị Ngân chưa nhận ra được tình yêu của nhau nên anh ba giúp cho họ biết rõ tình yêu dành cho nhau thôi.

- Chị không tin.

- Chuyện này là do em và anh ba sắp đặt với nhau đó. Trước khi anh ba làm việc này, được em duyệt anh ba mới dám làm đó.

Thúy Ngân lên tiếng:

- Vậy là sao tôi không hiểu?

Tâm Như nhanh miệng:

- Thì anh ba giả vờ theo đuổi chị để thử xem chị có yêu anh hai em thật không hay chỉ vì anh hai giống anh ba.

- Vậy là cả nhà mấy người không tin tôi.

Phú Quí chen vào:

- Anh chẳng biết gì cả. Anh cũng là người bị thử như em chứ bộ.

- Thì ra anh tránh em là vì anh muốn nhường em cho Phú Sang hả?

- Tại họ diễn kịch hay quá, làm anh cứ ngỡ...

Thúy Ngân chợt che miệng lại khi nhận ra cô đã xưng “em” ngọt ngào với anh. Anh cảm thấy thật vui sướng khi biết rõ sự thật. Anh la to:

- Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời của tôi.

Anh ôm cô, xoay tròn cô một vòng luôn, cô la chí chóe:

- Người ta nhìn kìa.

Mọi người cười ồ lên, Tâm Như đùa:

- Anh hai mình mất tiêu cục quê rồi. Có tiến bộ.

Thúy Nga vừa xuống máy bay, cô cảm thấy thoải mải vô cùng, cô nghĩ thầm:

www.vuilen.com

234

Tác Giả: Nhi Tuyết TÌNH ANH CÕI MỘNG

- Về Việt Nam thật là dễ chịu. Mình sẽ cho ba và chị hai bất ngờ.

Tại nhà cô, mọi người đang họp mặt rất đông đủ. Cô bước vào:

- Con về rồi đây.

Các em nhỏ vây quanh cô, reo hò:

- A! Dì Nga về rồi.

Một em nhỏ hỏi:

- Dì Nga có mang bánh về cho bọn con không?

- Đương nhiên là có rồi.

Thúy Ngân vui vẻ:

- Sao em bảo là không về dự đám cưới của chị được?

- Cho mọi người bất ngờ đó mà.

Đôi mắt cô đảo xung quanh như tìm kiếm ai đó, thấy vậy Phú Quí lên tiếng:

- Thấy anh hai mà không thèm hỏi cứ nhìn đâu đâu không vậy?

Cô chợt nhoẻn miệng cười:

- Lên chức làm anh hai rồi cũng lên giọng luôn há. Anh nên nhớ là hai ngày nữa anh mới chính thức làm anh rể của em nha.

Ông Nam cười tươi:

- Cả nhà mình đông đủ thật là vui. Đám cưới chị hai xong, có lẽ buồn lắm. Con thì đi Mỹ, chị con thì dọn sang nhà anh rể, bỏ ba cô đơn một mình.

Thúy Ngân tựa đầu vào ông:

- Ngày nào con cũng sẽ sang thăm ba mà.

- Biết vậy nhưng làm sao không buồn được hả con.

Nga chen vào:

www.vuilen.com

235

Tác Giả: Nhi Tuyết TÌNH ANH CÕI MỘNG

- Mọi người vui vẻ nha, con sang cửa hàng áo cưới của con đã, từ khi khai trương đến giờ, con chưa đến đó xem gì cả.

Ngân lên tiếng:

- Chưa khai trương thì em đã sang Mỹ rồi, làm chủ gì vô trách nhiệm quá. Chỉ biết chọn mặt hàng trưng bày và thiết kế cửa tiệm mà chẳng trực tiếp giám sát gì cả.

Cô chào tạm biệt mọi người và đến cửa hàng áo cưới Thúy Nga. Cô vừa vào được một chút thì cô chợt nghĩ thầm:

- Không lẽ anh ấy quên mình thật sao? Anh ấy còn dám đưa vợ sắp cưới đến đây chọn áo cưới nữa hả? Quá tàn nhẫn. Không được, mình phải cố giữ bình tĩnh.

Sơn Tùng cùng một người phụ nữ bước vào cửa tiệm, một cô nhân viên hướng dẫn họ xem áo cưới Sơn Tùng hướng tia nhìn về phía cô gái:

- Em tự nhiên chọn áo cưới đi. Anh ra ngoài chút xíu.

Đúng lúc đó, Thành An bước vào cửa tiệm:

- Cám ơn anh họ nha, tại kẹt xe nên em đến trễ, vợ của em đâu anh?

- Đang chọn trong kia kìa.

- Còn chị dâu của em đâu?

- Anh cũng chẳng biết nữa. Anh nghe người nhà cô ấy bảo cô ấy đã đến đây rồi mà anh tìm mãi vẫn không gặp.

Thúy Nga đã nghe được cuộc đối thoại của họ. Chợt con manocanh ngã xuống.

Rầm!

Anh quay lại, Thúy Nga cong chân chạy, anh chạy theo:

- Nga! Em còn muốn chạy trốn anh nữa hả?

Cô quay đầu lại:

- Anh hãy đuổi theo em đi.

www.vuilen.com

236

Tác Giả: Nhi Tuyết TÌNH ANH CÕI MỘNG

Anh đã đuổi kịp cô, họ dừng lại ngay giữa bùng binh đường. Cô ôm chầm lấy anh:

- Em xin lỗi vì đã chạy trốn anh. Đến bây giờ em mới biết em không thể không có anh. Em không thể sống thiếu anh.

Những người đi đường đều vỗ tay cho cặp tình nhân yêu nhau sâu đậm này. Mọi người cảm nhận được sức mạnh của tình yêu mang lại hạnh phúc cho những cặp tình nhân qua gương mặt của anh và cô.

HẾT

www.vuilen.com

237