phẦn 7 cbookserver.vuilen.com/book/giacmodauyeu/giacmodauyeu7.pdfem chỉ vô tình gặp anh ở...

22
Tác Gi: Hoài Anh – Nhi Yến GIC MƠ DU YÊU PHN 7 Chn Huy bun bã. Anh ngi đối din vi mt bin mênh mông mà lòng anh cũng bao la ni nh. Anh nhVĩnh Nghi kinh khng, chưa bao gianh nhcô da diết và ddi thế này. Chn Huy đã cgng lm mi có thbđi và tìm đến vùng đất Vũng Tàu này. Anh scgng làm vic và hn ngày trvđánh bi Vũ Lp để ly li nhng gì thuc vanh. Con đường tuy đầy chông gai nhưng anh quyết phi đi. Chn Huy lang thang dc bbin. Nhìn nhng cp tình nhân tay trong tay do bin mà Chn Huy chnh lòng nhđến Vĩnh Nghi. Có lginày cô cũng đang mong nhanh lm. Chn Huy bt tht: - Vĩnh Nghi! Anh xin li! - Anh Huy! Đang mơ màng nghĩ ngi, cht nghe tiếng gi, Chn Huy ngng đầu lên. Anh vi quay lưng đi khi nhn ra đó là DLan. DLan cchy theo anh. Cô gi to: - Anh Huy! Anh đứng li đi mà. Em có chuyn mun nói vi anh. Chn Huy quay li. Anh gin dnhìn cô: - Cô còn mun nói gì na đây. Cô và Vũ Lp đã làm cho tôi phi ra nông ni này, cô vn chưa hdsao? DLan nhăn nhó trong tht khs: - Anh có mng em ra sao cũng được nhưng em xin anh hãy nghe em nói! - Cô li btên Vũ Lp kia sai cô đến đây chgì? Tôi không ngnó cũng li hi lm. Tôi đã trn ra đến đây mà nó cũng tìm được. Ln này, cô và nó snhc tôi gì na h? DLan xua tay. Cô cgii thích: - Anh đừng hiu lm mà. Em chvô tình gp anh đây thôi. Hơn na, em và anh Lp đã chia tay ri. Va dt câu, DLan đã xmt bun xo. Bao đau đớn li đến vi cô. Nhđến Vũ Lp là nhđến ni đau xé lòng mình. www.vuilen.com 131

Upload: others

Post on 18-Feb-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PHẦN 7 Cbookserver.vuilen.com/book/giacmodauyeu/giacmodauyeu7.pdfEm chỉ vô tình gặp anh ở đây thôi. Hơn nữa, em và anh Lập đã chia tay rồi. Vừa dứt câu,

Tác Giả: Hoài Anh – Nhi Yến GIẤC MƠ DẤU YÊU

PHẦN 7

Chấn Huy buồn bã. Anh ngồi đối diện với mặt biển mênh mông mà lòng anh cũng

bao la nỗi nhớ.

Anh nhớ Vĩnh Nghi kinh khủng, chưa bao giờ anh nhớ cô da diết và dữ dội thế này. Chấn Huy đã cố gắng lắm mới có thể bỏ đi và tìm đến vùng đất Vũng Tàu này. Anh sẽ cố gắng làm việc và hẹn ngày trở về đánh bại Vũ Lập để lấy lại những gì thuộc về anh. Con đường tuy đầy chông gai nhưng anh quyết phải đi.

Chấn Huy lang thang dọc bờ biển. Nhìn những cặp tình nhân tay trong tay dạo biển mà Chấn Huy chạnh lòng nhớ đến Vĩnh Nghi.

Có lẽ giờ này cô cũng đang mong nhớ anh lắm. Chấn Huy bật thốt:

- Vĩnh Nghi! Anh xin lỗi!

- Anh Huy!

Đang mơ màng nghĩ ngợi, chợt nghe tiếng gọi, Chấn Huy ngẩng đầu lên. Anh vội quay lưng đi khi nhận ra đó là Dạ Lan.

Dạ Lan cố chạy theo anh. Cô gọi to:

- Anh Huy! Anh đứng lại đi mà. Em có chuyện muốn nói với anh.

Chấn Huy quay lại. Anh giận dữ nhìn cô:

- Cô còn muốn nói gì nữa đây. Cô và Vũ Lập đã làm cho tôi phải ra nông nổi này, cô vẫn chưa hả dạ sao?

Dạ Lan nhăn nhó trong thật khổ sở:

- Anh có mắng em ra sao cũng được nhưng em xin anh hãy nghe em nói!

- Cô lại bị tên Vũ Lập kia sai cô đến đây chứ gì? Tôi không ngờ nó cũng lợi hại lắm. Tôi đã trốn ra đến đây mà nó cũng tìm được. Lần này, cô và nó sỉ nhục tôi gì nữa hả?

Dạ Lan xua tay. Cô cố giải thích:

- Anh đừng hiểu lầm mà. Em chỉ vô tình gặp anh ở đây thôi. Hơn nữa, em và anh Lập đã chia tay rồi.

Vừa dứt câu, Dạ Lan đã xụ mặt buồn xo. Bao đau đớn lại đến với cô. Nhớ đến Vũ Lập là nhớ đến nỗi đau xé lòng mình.

www.vuilen.com 131

Page 2: PHẦN 7 Cbookserver.vuilen.com/book/giacmodauyeu/giacmodauyeu7.pdfEm chỉ vô tình gặp anh ở đây thôi. Hơn nữa, em và anh Lập đã chia tay rồi. Vừa dứt câu,

Tác Giả: Hoài Anh – Nhi Yến GIẤC MƠ DẤU YÊU

Chấn Huy nhìn cô đầy thương cảm:

- Em nói thật sao Lan? Em và Vũ Lập đã chia tay rồi sao?

Dạ Lan chỉ gật đầu mà không nói. Chấn Huy khó hiểu:

- Chẳng phải hai người rất hợp nhau sao? Cớ gì lại xảy ra chuyện này?

Dạ Lan ngân ngấn dòng lệ. Cô chua xót rồi như không kềm được, cô ôm chầm lấy Chấn Huy và khóc nức nở.

Chấn Huy để yên cho Dạ Lan khóc. Anh nghĩ cứ để cô khóc có lẽ vơi bớt sầu. Lát sau, Dạ Lan mới nói:

- Vũ Lập là mối tình đầu của em. Em rất yêu anh ấy. Em yêu Vũ Lập hơn cả chính bản thân mình nữa. Em đã vì anh ấy mà làm nên tất cả, kể cả việc hãm hại anh. Nhưng thật không ngờ anh ấy chẳng hề yêu em. Anh ta chỉ lợi dụng em thôi. Anh Huy ơi! Em khổ vì anh ấy quá! Em muốn chết đi cho xong.

Chấn Huy hốt hoảng. Anh can ngăn:

- Em đừng quá khờ dại như vậy. Em phải biết trân trọng cuộc sống của mình chứ. Nó đã phụ em thì nó đã có lỗi. Em phải cố gắng sống tốt hơn em à.

Dạ Lan đong đầy nước mắt:

- Nhưng sự thật này rất khó chấp nhận. Khó đến đâu cũng phải tự phấn đấu để vượt qua. Em cố gắng lên!

Dạ Lan buồn bã:

- Anh không còn giận em nữa sao?

Chấn Huy cười đau đớn:

- Anh giận em làm gì khi em cũng bị người ta lợi dụng. Hơn nữa, em đã mất đi tình yêu của mình. Hãy xem đó như một sự trừng phạt và là bài học quý báu đi.

Dạ Lan nhìn xuống bờ biển mênh mông. Cô nói:

- Bài học này quả thật là rất khó và cũng tạo ra rất nhiều hậu quả. Em đã khiến anh phải trở thành một kẻ trắng tay. Em nhất định phải đền bù lại tội lỗi của mình.

Chấn Huy xua tay:

- Em đừng có nghĩ đến chuyện xa vời đó. Chúng ta hãy nghĩ đến thực tại đi em à. Chúng ta cần có một cuộc sống thực tế một chút.

www.vuilen.com 132

Page 3: PHẦN 7 Cbookserver.vuilen.com/book/giacmodauyeu/giacmodauyeu7.pdfEm chỉ vô tình gặp anh ở đây thôi. Hơn nữa, em và anh Lập đã chia tay rồi. Vừa dứt câu,

Tác Giả: Hoài Anh – Nhi Yến GIẤC MƠ DẤU YÊU

- Thì em đang rất thực tế mà. Em nghĩ bây giờ anh đang thất nghiệp nên em sẽ giới thiệu việc làm cho anh. Ở Sài Gòn em cũng giao thiệp rộng lắm.

Chấn Huy lắc đầu:

- Em đừng bận tâm vì anh. Anh biết phải làm gì để sống mà.

- Anh định ở lại nơi này sao? Anh không định trở về Sài Gòn à?

- Sài Gòn không còn chỗ để anh đứng nữa rồi. Vũ Lập nó đã triệt con đường sống của anh. Anh chỉ còn biết ra đi mà thôi.

Dạ Lan căm phẫn. Cô bặm môi:

- Anh ta tàn nhẫn đến vậy sao? Thật quá đáng mà!

Chấn Huy cười chua xót:

- Em đừng nổi giận làm gì. Mọi chuyện đã qua hết rồi.

- Bây giờ anh đang làm gì vậy?

- Anh vừa xin được một công việc. Đó là kết vỏ ốc, tuy chẳng kiếm được bao nhiêu nhưng đây cũng là một sự khởi đầu tốt.

Dạ Lan nhìn Chấn Huy mà lòng cô thấy mình đầy tội lỗi. Cô biết phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm đây. Cô biết làm gì để giúp anh?

Như hiểu được tâm trạng của Dạ Lan, Chấn Huy lảng chuyện:

- Sao hôm nay em lại ở đây vậy? Em đi diễn à?

Dạ Lan gật đầu:

- Dạ. Em đang diễn cho công ty Hùng Thuận. Họ đang chuẩn bị cho tung ra thị trường thời trang áo tắm nên tụi em phải làm việc ở đây lâu dài.

Chấn Huy bông đùa:

- Ông giám đốc này ác thật! Ông ta không nghĩ cái nắng Vũng Tàu sẽ làm cho các cô người mẫu trở thành bà Táo sao?

Dạ Lan bật cười:

- Anh nói cứ như nắng ở đây kinh khủng lắm vậy? Mà tụi em cũng có bí quyết phòng trừ mà. Anh khỏi phải lo.

- Anh chỉ sợ em quá đen, anh nhận không ra thôi.

www.vuilen.com 133

Page 4: PHẦN 7 Cbookserver.vuilen.com/book/giacmodauyeu/giacmodauyeu7.pdfEm chỉ vô tình gặp anh ở đây thôi. Hơn nữa, em và anh Lập đã chia tay rồi. Vừa dứt câu,

Tác Giả: Hoài Anh – Nhi Yến GIẤC MƠ DẤU YÊU

Dạ Lan tự nhiên nắm lấy tay anh, kéo đi:

- Hôm nay tình cờ gặp anh, em vui lắm. Chúng ta đì ăn hải sản đi. Em mời anh đấy.

Chấn Huy nhướng mắt:

- Anh đi cũng được nhưng em trả tiền đấy nhé! Anh hết khả năng rồi.

- Em đã nói là mời anh mà.

Chấn Huy vui vẻ đi cùng Dạ Lan. Thật ra, gặp được Dạ Lan ở đây cũng là một điều tốt đấy chứ. Có một người bạn vẫn hơn ở một mình mà, mặc dù người bạn ấy đã từng lầm lỗi.

Mấy ngày nay, Vũ Lập càng ra sức săn đón Vĩnh Nghi hơn nữa. Hắn quyết phải

bẫy được con mồi này.

Buổi trưa, Vĩnh Nghi vào một quán gần trường để dùng cơm. Cô vừa gọi xong thức ăn thì cũng là lúc Vũ Lập bước vào. Hắn tự nhiên ngồi xuống đối diện với Nghi, vẻ mặt tươi tắn:

- Sao em lại đi ăn trưa có một mình vậy? Anh luôn sẵn sàng để đi cùng em mà.

Vĩnh Nghi bực bội. Vẻ mặt cô hầm hầm:

- Anh làm ơn đừng có đi theo tôi được không? Tôi chẳng muốn gặp anh, sao anh cử mãi lảng vảng trước mặt vậy?

Vũ Lập vẫn bình thản:

- Em đừng có nhăn nhó bực bội mà. Anh chỉ muốn quan tâm chăm sóc cho em thôi. Em hãy chấp nhận anh đi Nghi!

Vĩnh Nghi định nói nhưng người phục vụ đã mang thức ăn ra tới. Cô phục vụ nói một cách vô tình:

- Chồng chị vẫn chưa gọi thức ăn? Anh ấy có muốn ăn gì không ạ?

Vĩnh Nghi chưa kịp giải thích thì Vũ Lập đã nói:

- Cô cho tôi phần ăn giống vợ tôi vậy.

www.vuilen.com 134

Page 5: PHẦN 7 Cbookserver.vuilen.com/book/giacmodauyeu/giacmodauyeu7.pdfEm chỉ vô tình gặp anh ở đây thôi. Hơn nữa, em và anh Lập đã chia tay rồi. Vừa dứt câu,

Tác Giả: Hoài Anh – Nhi Yến GIẤC MƠ DẤU YÊU

- Dạ.

Chờ cô phục vụ đi rồi, Vĩnh Nghi lườm mắt:

- Nè! Anh ăn nói cho đàng hoàng lại nhé. Tôi không rảnh đùa với anh đâu.

- Anh đâu có đùa dai. Tại cô ta hiểu lầm mà. Anh thấy chúng ta rất xứng đôi nên người ta rất dễ hiểu lầm.

Vĩnh Nghi quạu quọ. Cả tuần nay, cô đang đau buồn vì chuyện Chấn Huy bỏ đi nên cô không thèm ăn uống gì cả. Hôm nay cô thấy thèm thức ăn nên đến đây dùng cơm. Ai ngờ, Vũ Lập lại làm cô mất hứng.

Vĩnh Nghi khó chịu. Cô đứng lên rồi nói:

- Nếu anh muốn ăn thì ăn một mình đi. Tôi không rảnh ngồi đây để nghe anh tán gái đâu.

Nói xong, Vĩnh Nghi bỏ đi. Vũ Lập dằn xấp tiền trên bàn rồi chạy theo:

- Vĩnh Nghi! Em sao vậy?

Vĩnh Nghi tức muốn điên lên khi tên Vũ Lập cứ mãi đeo theo cô như sên vậy. Cô hét lên:

- Anh đừng đi theo tôi nữa được không? Tôi van anh đấy!

- Em đừng từ chối anh nữa mà. Bây giờ chúng ta đến nhà hàng đùng bữa đi.

Vĩnh Nghi sắt đá:

- Anh có nghe tôi nói không vậy? Tôi xin anh, anh đừng làm phiền tôi nữa.

- Anh không thể không lo cho em. Em xem em đấy, em đã gầy đi rất nhiều rồi. Em hãy để anh bồi dưỡng cho em.

Vĩnh Nghi trừng mắt:

- Anh mặc tôi! Tôi ra sao là chuyện của tôi, anh không cần bận tâm đến.

- Anh đã nói là phải lo cho em. Em có cự tuyệt cũng vậy thôi.

Vĩnh Nghi nghiến răng. Cô nhìn Vũ Lập như muốn ăn tươi nuốt sống:

- Anh tưởng anh cớ thể ép buộc tôi sao? Anh đã quá xem thường Vĩnh Nghi này rồi!

Vũ Lập trở nên nhẹ giọng:

www.vuilen.com 135

Page 6: PHẦN 7 Cbookserver.vuilen.com/book/giacmodauyeu/giacmodauyeu7.pdfEm chỉ vô tình gặp anh ở đây thôi. Hơn nữa, em và anh Lập đã chia tay rồi. Vừa dứt câu,

Tác Giả: Hoài Anh – Nhi Yến GIẤC MƠ DẤU YÊU

- Em đừng nổi nóng làm gì. Anh biết em vẫn yêu Chấn Huy nên mới cự tuyệt anh. Nhưng em đừng có nhớ đến hắn ta nữa, hắn đã bỏ em rồi còn gì?

Vĩnh Nghi mím môi giận dữ:

- Tôi yêu ai mặc tôi. Dù cho Chấn Huy có bỏ đi thì anh cũng đừng mong tôi chấp nhận anh. Đối với anh, tôi chỉ có lòng căm hờn chứ chẳng có thứ tình cảm nào khác.

Vũ Lập có vẻ kiên nhẫn:

- Em ghét anh là do em chưa thấy hết ưu điểm của anh. Chỉ cần em cho một cơ hội là em sẽ thấy con người thật của anh thôi.

- Tôi đã biết rất rõ con người của anh rồi. Tôi chẳng bao giờ dám tin tưởng một con người nham hiểm như anh đâu, anh đừng có uổng công vô ích.

- Anh chỉ nham hiểm với những ai không tốt với anh thôi. Còn đối với em, anh yêu thật lòng đấy. Em tin anh đi!

Vĩnh Nghi lạnh lùng:

- Tôi không rảnh đứng đây nói chuyện mãi với anh đâu. Anh tìm người khác đi.

Vừa nói, Vĩnh Nghi vừa dợm bước đi. Vũ Lập lại ngăn cô:

- Để anh đưa em về, trời đang rất nắng đấy!

Vĩnh Nghi quạu quọ:

- Tôi không cần!

Vũ Lập định nói tiếp nhưng chợt có tín hiệu điện thoại. Hắn quay sang Vĩnh Nghi rồi nói:

- Anh xin lỗi! Em chờ anh một chút nha.

Vĩnh Nghi chỉ bĩu môi chứ không nói gì. Vũ Lập áp máy lên tai nghe:

- Vũ Lập đây, có chuyện gì vậy?

- Sao hả, các cô làm việc kiểu gì vậy hả? Nếu các cô làm không xong, tôi đuổi hết đó.

- ...

- Tôi sẽ về ngay đây.

Vũ Lập bực bội cho điện thoại vào túi. Hắn quay sang định nói với Vĩnh Nghi điều gì đó nhưng cô đã bỏ đi đâu mất.

www.vuilen.com 136

Page 7: PHẦN 7 Cbookserver.vuilen.com/book/giacmodauyeu/giacmodauyeu7.pdfEm chỉ vô tình gặp anh ở đây thôi. Hơn nữa, em và anh Lập đã chia tay rồi. Vừa dứt câu,

Tác Giả: Hoài Anh – Nhi Yến GIẤC MƠ DẤU YÊU

Vũ Lập nghiến răng bực tức:

- Con ả này cũng khéo làm giá lắm nhưng không được đâu nữa đâu.

Vũ Lập tức tối khi nhìn thấy các cô người mẫu cử õng a õng ẹo trước mặt anh. Vũ

Lập nạt lớn:

- Các cô muốn bày trò gì đây hả? Tôi mướn các cô về đây là để làm việc chứ không phải để các cô nhàn rỗi như vậy.

Kim Yến nũng nịu:

- Tụi em đâu có nhàn rỗi. Chỉ tại lúc này công ty không có sô diễn nào. Vả lại, anh vẫn chưa phát lương cho tụi em mà.

Vũ Lập nhăn trán:

- Tại sao cả tuần nay chẳng thấy khâu thiết kế làm việc vậy? Bộ mấy người định làm công ty này phá sản luôn sao?

Tất cả đều im lặng. Vũ Lập bực bội kinh khủng. Hắn lảm nhảm:

- Công ty gì mà quái thế này? Nếu không đổi toàn bộ nhân viên chắc công ty phá sản quá!

Vũ Lập nhìn khắp lượt các nhân viên rồi nói:

- Nếu các người còn làm việc kiểu này nữa thì tôi sẽ cho tất cả phải nghỉ việc.

Thiên Linh hốt hoảng:

- Giám đốc đừng nóng mà. Tụi em hứa là sẽ làm việc thật tốt. Nhưng trước hết xin giám đốc hãy trả lương cho tụi em.

Vũ Lập ngầu ngầu. Hắn hét lên:

- Kế toán đâu? Sao không phát lương cho họ vậy?

Mỹ Chi sốt sắng:

www.vuilen.com 137

Page 8: PHẦN 7 Cbookserver.vuilen.com/book/giacmodauyeu/giacmodauyeu7.pdfEm chỉ vô tình gặp anh ở đây thôi. Hơn nữa, em và anh Lập đã chia tay rồi. Vừa dứt câu,

Tác Giả: Hoài Anh – Nhi Yến GIẤC MƠ DẤU YÊU

- Dạ, hiện tại tài chính của chúng ta sắp cạn hết. Nếu phát lương cho họ thì tài chính sẽ bị rỗng.

Vũ Lập kinh ngạc:

- Tại sao lại có chuyện này?

- Dạ, vì dạo này chúng ta ký hợp đồng hay thất bại, hàng tồn kho còn ứ động rất nhiều nên...

Vũ Lập nói to:

- Các cô đúng là vô dụng, chẳng giúp được gì cho công ty cả. Cô hãy nghỉ việc đi.

Mỹ Chi cười khó hiểu:

- Anh không đuổi thì tôi cũng sẽ tự xin nghỉ việc thôi. Làm việc với anh chẳng thấy hứng thú gì cả. Anh chẳng bằng một nửa của anh Huy về tài năng cách cư xử với mọi người, lại chẳng lịch sự chút nào. Tôi đi theo một người chủ như anh, tôi thấy thẹn lắm.

Những lời nói của Mỹ Chi như gáo nước lạnh tạt vào mặt Vũ Lập, hắn nghiến răng và nhìn Mỹ Chi một cách giận dữ:

- Được! Cô giỏi lắm. Tôi sẽ cho cô nghỉ việc ngay lập tức. Nhưng tôi cho cô biết cái này, cô đã chống tôi thì có chẳng có kết quả tốt đâu!

Mỹ Chi cười nửa miệng:

- Anh đừng có doạ tôi! Mỹ Chi này chẳng biết sợ đâu. Tôi đã dám xin nghỉ việc thì tôi cũng đã có sự chuẩn bị rồi.

Vũ Lập cười nham hiểm:

- Tôi sẽ chờ xem cô chống tôi đến khi nào đây.

- Anh nói xong rồi chứ? Tôi có thể đi chưa?

- Xin mời!

Mỹ Chi bỏ đi trong ánh mắt lo lắng của mọi người. Có công ty này chắc chỉ có mỗi mình cô làm dám chống với Vũ Lập thôi.

Vũ Lập trừng mắt nhìn mọi người:

- Còn ai muốn như cô ta nữa không, bước ra đây luôn đi. Tôi sẽ cho nghỉ hết.

Tất cả đều cúi mặt không nói, Vũ Lập nói tiếp:

www.vuilen.com 138

Page 9: PHẦN 7 Cbookserver.vuilen.com/book/giacmodauyeu/giacmodauyeu7.pdfEm chỉ vô tình gặp anh ở đây thôi. Hơn nữa, em và anh Lập đã chia tay rồi. Vừa dứt câu,

Tác Giả: Hoài Anh – Nhi Yến GIẤC MƠ DẤU YÊU

- Các cô tiếp tục làm việc đi. Vũ Lập này sẽ không để các cô bị thiệt đâu.

Kim Yến ẻo lả:

- Tụi em biết điều đó mà. Chỉ tại con nhỏ Mỹ Chi ở trong phúc mà không biết đó thôi!

Vũ Lập khinh khỉnh:

- Em cũng giỏi tài nịnh nọt lắm đấy. Anh sẽ thưởng cho em.

Kim Yến cười tươi tắn:

- Cám ơn anh!

Vũ Lập nhìn qua khắp lượt. Hắn nói:

- Được rồi, các cô giải tán đi.

Vừa lúc đó có tín hiệu điện thoại, Vũ Lập bước ra hành lang để nghe:

- Có chuyện gì?

- Thưa anh, em đã tìm được Chấn Huy rồi!

Mắt Vũ Lập vụt sáng lên. Hắn nói nhanh:

- Hắn ta đang ở đâu vậy?

- Vũng Tàu.

- Hắn đang làm gì?

- Dạ, hắn chỉ làm nghề tầm thường là kết vỏ óc thôi hà.

- Tao không cần biết nó có tầm thường hay không? Tao muốn đè bẹp dí nó luôn. Mày tìm cách làm nó mất việc đi.

- Dạ.

- Phải tiếp tục theo sát nó và thường xuyên báo cáo về cho tao.

- Dạ.

- Tiếp tục làm việc đi. Bye!

- Chào anh!

Bỏ điện thoại vào túi, Vũ Lập cười chiến thắng:

www.vuilen.com 139

Page 10: PHẦN 7 Cbookserver.vuilen.com/book/giacmodauyeu/giacmodauyeu7.pdfEm chỉ vô tình gặp anh ở đây thôi. Hơn nữa, em và anh Lập đã chia tay rồi. Vừa dứt câu,

Tác Giả: Hoài Anh – Nhi Yến GIẤC MƠ DẤU YÊU

- Chấn Huy! Mày chờ chết đi. Vũ Lập này quyết chẳng chừa cho mày con đường sống đâu.

Buổi trưa, Chấn Huy đi giao hàng cho các quầy lưu niệm. Tuy công việc này chẳng

có bao nhiêu tiền nhưng Chấn Huy lại cảm thấy vui lắm. Anh thường nghĩ rằng góp gió thành bão nên anh rất chăm chỉ làm việc.

Chấn Huy vừa đưa hàng đến quầy lưu niệm cuối cùng thì gặp Dạ Lan. Cô mỉm cười tươi tắn:

- Anh Huy đi giao hàng hả?

Chấn Huy vui vẻ:

- Em đi đâu vậy? Hôm nay em không diễn sao?

- Em vừa diễn xong nên đi dạo cho vui vậy mà.

Chấn Huy nhướng mắt:

- Chúng ta đi ăn kem nhé. Hôm nay anh mời.

Dạ Lan hướng ứng ngay:

- Dạ.

Cả hai cùng vào quán kem gần đó. Chấn Huy gọi hai ly kem rồi nói:

- Lâu lắm rồi anh vẫn chưa ăn kem đấy. Không biết kem ở đây có ngon không nữa.

Dạ Lan nhìn anh mà thoáng nao lòng. Cô đã làm anh phải đau khổ và vất vả. Cô thấy giận bản thân mình kinh khủng.

Cô nhìn Chấn Huy rồi cất giọng buồn tênh:

- Anh làm việc có vất vả lắm không?

Chấn Huy lắc đầu:

- Nó rất vừa với sức anh. Anh có thể làm được.

Dạ Lan nói trong nghẹn ngào:

www.vuilen.com 140

Page 11: PHẦN 7 Cbookserver.vuilen.com/book/giacmodauyeu/giacmodauyeu7.pdfEm chỉ vô tình gặp anh ở đây thôi. Hơn nữa, em và anh Lập đã chia tay rồi. Vừa dứt câu,

Tác Giả: Hoài Anh – Nhi Yến GIẤC MƠ DẤU YÊU

- Chẳng lẽ tài năng của anh phải bị chôn vùi như vầy hoài sao? Nhln anh như vầy em thấy hận bản thân mình ghê. Giá như...

Chấn Huy cắt lời Dạ Lan:

- Em đừng có chắc chuyện lúc trước nữa. Em hãy quên nó đi để có thể sống vui vẻ một chút. Anh không trách em về việc đó đâu.

- Nhưng...

- Nếu còn xem anh là bạn thì em đừng nhắc nữa.

Dạ Lan thở dài. Cô đành im lặng. Nhưng cô quyết sẽ tìm cách giúp đỡ anh. Bằng mọi giá cô phải chuộc lại những lỗi lầm mà mình gây ra.

Dạ Lan chợt hỏi:

- Anh định ở đây đến bao giờ?

- Anh chưa biết nữa. Lúc nào thấy cần, anh sẽ về thôi.

- Còn cô Vĩnh Nghi thì sao?

Chấn Huy thoáng buồn khi nghe đến hai chữ Vĩnh Nghi. Anh đã rất cố gắng để quên cô, vậy mà Dạ Lan lại nhắc đến, cô đã khơi dậy vết thương lòng của anh. Anh đã có lỗi với Vĩnh Nghì quá nhiều.

Chấn Huy nói một cách buồn bã:

- Tụi anh đã chia tay rồi.

Dạ Lan ngạc nhiên:

- Sao vậy?

Chấn Huy lắc đầu:

- Anh không muốn làm Vĩnh Nghi phải khổ. Nếu anh và cô ấy tiếp tục yêu nhau thì anh sẽ là gánh nặng cho cô ấy. Anh đã chọn cách ra đi để Vĩnh Nghi đỡ phải vất vả vì anh.

Dạ Lan nhăn nhó nhìn anh. Cô nói một cách giận dữ:

- Anh lại vậy nữa rồi! Đàn ông các anh thật lạ, các anh cứ nghĩ con gái tụi em thích cuộc sống sang giàu, đầy đủ vật chất. Các anh quá xem thường tụi em. Cái mà tụi em cần đó là tình yêu một tình yêu đích thực, anh hiểu chưa?

www.vuilen.com 141

Page 12: PHẦN 7 Cbookserver.vuilen.com/book/giacmodauyeu/giacmodauyeu7.pdfEm chỉ vô tình gặp anh ở đây thôi. Hơn nữa, em và anh Lập đã chia tay rồi. Vừa dứt câu,

Tác Giả: Hoài Anh – Nhi Yến GIẤC MƠ DẤU YÊU

Chấn Huy nhìn Dạ Lan một cách lạ lẫm. Anh không ngờ cô lại phản ứng mạnh như vậy. Chấn Huy nheo mắt:

- Sao em lại giận dữ vậy Lan?

Dạ Lan trố mắt. Chính bản thân cô cũng chẳng biết tại sao nữa. Có lẽ là do Chấn Huy đã chạm tới nỗi đau của cô. Vũ Lập trước khi chia tay với cô, anh ta cũng nghĩ cô vì tiền và đã dùng tiền để chia tay với cô. Hôm nay Chấn Huy lại nói, anh sợ Vĩnh Nghi phải khổ vì bây giờ anh là một kẻ trắng tay.

Dạ Lan cáu gắt:

- Anh hãy trở về với Vĩnh Nghi đi anh. Em nghĩ cô ta rất cần có anh. Dù anh và cô ta có cực khổ đến dâu đi nữa thì em tin cô ấy cũng có thể vượt qua. Tuy có tiền là có mọi thứ nhưng tiền chẳng mua được tình cảm đâu anh.

Có lẽ Dạ Lan nói đúng, nhưng Chấn Huy không thể làm khác được. Anh ra đây ngoài việc để Vĩnh Nghi khỏi bận lòng vì anh. Anh còn một việc quan trọng là tạo dựng sự nghiệp.

Anh biết nếu mình ở lại Sài Gòn, Vũ Lập sẽ làm khó anh và liên luỵ đến cả Vĩnh Nghi nữa. Thà là để Vĩnh Nghi đau một lần rồi thôi. Chấn Huy thở dài:

- Chuyện của mỗi người mỗi khác Lan à. Anh biết mình đang làm gì mà.

- Em chỉ sợ Vĩnh Nghi khổ thôi. Nỗi đau xa cách người yêu em rất rõ. Vũ Lập đã cho em nếm trải tình đời, tình người đen bạc thế nào rồi.

- Nó bỏ em là do nó không có mắt nhìn người thôi. Rồi đây nó sẽ phải hối hận khi đã làm thế!

Dạ Lan cười một cách buồn bã:

- Nếu thật sự có ngày đó, em cũng chẳng biết mình có phước để hưởng không nữa. Muốn Vũ Lập quay lại con đường lương thiện chẳng dễ!

- Kẻ ác rồi cũng bị trừng trị mà em và anh chính là người sẽ ra tay xử tội thằng em trai ngỗ nghịch này.

Dạ Lan lắc đầu. Cô nghe buồn chênh vênh. Trong lòng cô đang rất mâu thuẫn. Cô rất muốn Vũ Lập quay lại con đường sáng mà đi. Nhưng mặt khác, cô lại sợ anh bị tổn thương. Dạ Lan biết rất rõ lòng mình lả cô không bao giờ quên được Vũ Lập.

Tiếng Chấn Huy vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Dạ Lan:

- Em vẫn còn yêu Vũ Lập lắm phải không?

www.vuilen.com 142

Page 13: PHẦN 7 Cbookserver.vuilen.com/book/giacmodauyeu/giacmodauyeu7.pdfEm chỉ vô tình gặp anh ở đây thôi. Hơn nữa, em và anh Lập đã chia tay rồi. Vừa dứt câu,

Tác Giả: Hoài Anh – Nhi Yến GIẤC MƠ DẤU YÊU

Dạ Lan nhìn vào khoảng không trước mặt, cô buồn bã:

- Làm sao mà em quên anh ấy được, mặc dù Vũ Lập chỉ lợi dụng em. Anh ấy chưa hề yêu em nhưng con tim dại khờ của em đã trao gởi về anh ấy hết rồi.

- Em định đợi nó mãi hay sao?

- Chuyện tương lai thì em không biết nhưng hiện tại em không thể quên anh ấy.

- Em đúng là thật tội nghiệp.

- Cũng do em tự chuốc lấy thôi.

Chắn Huy nhìn đồng hồ rồi nói:

- Đã đến giờ anh phải về giao hàng tiếp rồi. Chúng ta hẹn gặp nhau dịp khá nhé.

Dạ Lan vui vẻ:

- Em sẽ đến tìm anh thường xuyên mà.

Chấn Huy mỉm cười:

- Chắc ông chủ đuổi việc anh quá.

Dạ Lan nhìn anh đầy ngưỡng mộ. Trong hoàn cảnh này mà anh vần vui vẻ, vô tư như vậy...

Buổi chiều...

Chấn Huy vô cùng khó chịu khi anh bị vu oan là lấy cắp tiền của chủ. Anh cố lý giải:

- Tôi đã nói với ông là tôi không hề lấy mà. Tuy tôi nghèo nhưng cũng đâu đến nỗi phải trộm cắp thế này.

Ông Diệp trừng mắt:

- Mày không lấy mà tiền nằm trong ba lô của mày hả? Mày nói nghe hay nhỉ!

Chấn Huy nhăn trán:

- Số tiền này tôi chẳng biết ở đâu ra nữa, ông tin tôi đi, tôi không có lấy thật đấy.

www.vuilen.com 143

Page 14: PHẦN 7 Cbookserver.vuilen.com/book/giacmodauyeu/giacmodauyeu7.pdfEm chỉ vô tình gặp anh ở đây thôi. Hơn nữa, em và anh Lập đã chia tay rồi. Vừa dứt câu,

Tác Giả: Hoài Anh – Nhi Yến GIẤC MƠ DẤU YÊU

Bà Diệp quát tháo:

- Chứng cớ rành rành như vầy mà cậu còn không chịu nhận ư? Uổng công gia đình tôi đối xử tốt với cậu Vậy mà cậu lại giở trò. Cậu làm vợ chồng tôi thất vọng quá.

Tự nhiên bị vu oan, Chấn Huy bực bội kinh khủng. Nhưng họ nghi anh cũng đúng thôi. Xấp tiền rõ ràng là nằm trong ba lô của anh. Chấn Huy nghĩ muốn nổ tung cả đầu. Anh đâu có thù oán gì với ai ở này sao họ lại hại anh vầy chứ? Đúng là chẳng biết giải oan làm sao cả.

Cô con gái út của ông bà Diệp vốn rất có cảm tình với Chấn Huy nên cô đỡ lời:

- Chuyện dù gì cũng đã xảy ra rồi, ba mẹ cũng đã tìm được lại tiền. Chúng ta hãy bỏ qua chuyện này nha ba mẹ.

Ông Diệp nạt lớn:

- Mày điên hả? Mày ngu vừa thôi con. Làm sao mà bỏ qua chuyện này được chứ? Phải đưa lên đồn công an mới được.

Cả Chấn Huy và cô út đều hốt hoảng. Chấn Huy cố nói:

- Tôi thật sự là không có lấy tiền của ông bà. Tôi đã làm việc ở đây cũng đã một thời gian khá lâu rồi, chẳng lẽ ông bà không biết tính nết tôi thế nào.

Bà Diệp bĩu môi:

- Biết người, biết mặt chứ đâu có biết lòng. Cũng chính vì quá tin tưởng cậu nên chúng tôi suýt bị mất của đấy.

- Tôi biết dù mình có nói gì cũng chẳng giải oan được cho mình, nhưng tôi xin nói thật là tôi cũng chẳng biết tại sao số tiền này lại nằm trong ba lô của tôi. Tôi nghĩ mình đã bị hại. Tôi mong cô bà hãy sáng suốt mà tìm ra thủ phạm!

Bà Diệp hằn học:

- Cậu nói nghe hay nhỉ? Gia đình tôi đã tin tưởng nên mới cho cậu vào ở chung nhà. Bây giờ cậu bảo có người hại cậu. Cậu bảo chúng tôi vu oan cho cậu sao? Cậu có thấy làm vậy là quá đáng không?

Chấn Huy vò đầu. Anh cố tìm ra lời lẽ tốt nhất, êm đẹp nhất để nói, nhưng cuối cùng anh cũng chẳng biết nói gì nữa.

Ông Diệp lên tiếng:

- Bây giờ mọi chuyện đã quá rõ ràng. Cậu phải lên đồn công an với chúng tôi mới được. Tôi sẽ không để cậu đến nơi khác làm bậy nữa.

www.vuilen.com 144

Page 15: PHẦN 7 Cbookserver.vuilen.com/book/giacmodauyeu/giacmodauyeu7.pdfEm chỉ vô tình gặp anh ở đây thôi. Hơn nữa, em và anh Lập đã chia tay rồi. Vừa dứt câu,

Tác Giả: Hoài Anh – Nhi Yến GIẤC MƠ DẤU YÊU

Chấn Huy vô cùng sợ hãi. Nếu bị đem lên đồn công an thật thì anh xem như tàn rồi. Chấn Huy cố dùng hết những lời lẽ cuối cùng để chứng minh là người vô tội:

- Tôi xin làm việc ba tháng không công ở đây để ông bà được hả dạ. Tôi chỉ còn biết làm vậy thôi, xin ông bà chấp thuận.

Cô út xen vào:

- Anh Huy đã nói vậy rồi, con xin cha mẹ hãy chấp thuận. Hơn nữa, con nghĩ anh Huy không phải là kẻ cắp.

Bà Diệp trừng mắt nhìn con gái:

- Con đừng có xen vào chuyện này nữa.

Con chỉ toàn bệnh việc người ngoài thôi. Nếu con còn nói nữa thì đừng có trách mẹ đấy.

Ông Diệp nói một cách dễ dãi:

- Nếu cậu đã có thành ý làm việc ba tháng không công thì tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Nhưng kể từ ngày hôm nay, cậu phải ở chỗ khác. Chúng tôi không để cậu ở chung nhà được nữa!

Chấn Huy mừng rơn trong dạ. Niềm vui vừa đến thì liền bị bà Diệp dập tắt ngay:

- Cậu đừng có vội vui mừng! Ông ấy tha cho cậu chứ tôi thì không. Cậu làm ba tháng thì được bao nhiêu tiền chứ? Tôi thà bỏ tiền ra để mướn người khác còn hơn. Nếu tôi để cậu tiếp tục ở lại đây thì sau này sẽ có người nối chân cậu mà làm bậy.

Ông Diệp nhăn trán. Ông nói nhỏ vào tai bà:

- Bà định đưa nó lên công an thật sao? Dù gì mình cũng đã tìm được của rồi. Bày đặt báo công an làm gì cho rắc rối, hơn nữa còn phải tốn kém. Bà cứ đuổi quách nó đi cho xong.

Bà Diệp ra chiều suy nghĩ cuối cùng bà nói:

- Cậu đã làm việc ở đây gần ba tuần phải không? Chúng tôi sẽ để cậu đi với điều kiện là số tiền lương này cậu phải để lại.

Chấn Huy thở phào nhẹ nhõm. Anh nói:

- Tôi xin cám ơn ông bà đã nương tay. Tôi sẽ đi ngay lập tức.

Bà Diệp liếc mắt:

www.vuilen.com 145

Page 16: PHẦN 7 Cbookserver.vuilen.com/book/giacmodauyeu/giacmodauyeu7.pdfEm chỉ vô tình gặp anh ở đây thôi. Hơn nữa, em và anh Lập đã chia tay rồi. Vừa dứt câu,

Tác Giả: Hoài Anh – Nhi Yến GIẤC MƠ DẤU YÊU

- Cậu nhớ đừng có làm mấy chuyện trộm cắp nữa đấy, không phải ai cũng dễ dãi như gia đình tôi đâu.

- Dạ, tôi biết!

Chấn Huy không còn biết làm gì là phải gật đầu vậy thôi. Chuyện oan ức này anh phải đeo mang suốt đời rồi thật là khổ tâm.

Xách ba lô trên tay, Chấn Huy lại lang thang trên đất Vũng Tàu. Anh thầm trách ông trời sao cứ tuyệt đường sống của anh. Chẳng lẽ người ngay phải mắc nạn hoài sao? Anh thật không cam tâm đâu.

Chấn Huy lang thang trên đường phố Vũng Tàu. Mùi thức ăn bốc lên thơm nồng khiến Chấn Huy nghe xót dạ. Từ chiều đến giờ, anh vẫn chưa ăn gì mà.

Chấn Huy bước vào quán bún riêu đang thơm nồng. Ngồi trước tô bún riêu, Chấn Huy lại nhớ đến Vĩnh Nghi. Anh đã từng di ăn bún riêu cùng cô và có lẽ bún riêu ở đó ngon hơn vì anh có thể nhìn thấy ánh mắt nụ cười của cô.

- Anh Huy!

Đang nghĩ ngợi, chợt có một bàn tay đập lên vai làm anh giật mình:

- Là ai vậy?

Dạ Lan cười tươi tắn. Cô ngồi xuống cạnh Chấn Huy và vui vẻ:

- Là em mà! Lúc nãy em có đến tìm anh, nhưng người ta nói là anh... đi rồi nên em đi tìm anh.

Chấn Huy trêu đùa:

- Em định đi theo dấu vết tên trộm à?

Dạ Lan chép miệng.

- Sao anh lại bị người ta vu oan như vậy? Anh không có giải thích à?

- Anh đã nói hết nước bọt rồi nhưng họ đâu có tin anh. Mà anh cũng chẳng trách họ được, số tiền đó rõ ràng nằm trong ba lô của anh. Anh cũng chẳng biết là ai muốn hại mình nữa.

Dạ Lan nhìn anh, cô lo lắng:

- Anh đã bị đuổi việc. Bây giờ anh định ở đâu?

- Thì anh đi lang thang.

www.vuilen.com 146

Page 17: PHẦN 7 Cbookserver.vuilen.com/book/giacmodauyeu/giacmodauyeu7.pdfEm chỉ vô tình gặp anh ở đây thôi. Hơn nữa, em và anh Lập đã chia tay rồi. Vừa dứt câu,

Tác Giả: Hoài Anh – Nhi Yến GIẤC MƠ DẤU YÊU

- Không được, anh làm vậy nguy hiểm lắm. Em có quen người bạn, nó có cho thuê nhà giá rẻ. Hay em giới thiệu anh đến đó?

Chấn Huy nhướng mắt:

- Vậy là em đã cứu vớt một kẻ lang thang rồi đấy. Anh không còn con đường nào để lựa chọn, anh cám ơn em đã quan tâm đến anh.

Dạ Lan đùa:

- Anh muốn trả ơn em thì mời em một tô bún đi!

- Anh làm gì có một khoản tiền lớn để mua cho em tô bún riêu chứ? Anh định ăn xong tô này rồi lại xin bà chủ quán cho rửa chén trừ nợ.

Dạ Lan liếc mắt nhìn anh. Cô mỉm cười:

- Anh có cần làm vẻ đáng thương vậy không?

- Anh vốn rất đáng thương mà.

Dạ Lan lừ mắt:

- Được rồi! Em sẽ trả chầu này cho người đáng thương, được chưa?

Chấn Huy nháy mắt:

- Cám ơn lòng hảo tâm.

Dạ Lan cười vui vẻ. Mỗi lần gặp Chấn Huy, cô lại thấy vui vui bởi cách dí dỏm của anh. Anh đúng là tri âm tri kỷ của cô.

Chấn Huy chỉ cố vui vẻ vậy thôi chứ lòng anh đang rất sầu não. Anh lại trở thành một tên thất nghiệp nữa rồi.

Buổi trưa, Vũ Lập ngồi rung đùi trong quán cà phê đối diện với trường Đạỉ học Báo

chí.

Anh ta đang chờ Vĩnh Nghi tan học. Anh ta muốn chinh phục cô nên đã bỏ ra rất nhiều công sức.

www.vuilen.com 147

Page 18: PHẦN 7 Cbookserver.vuilen.com/book/giacmodauyeu/giacmodauyeu7.pdfEm chỉ vô tình gặp anh ở đây thôi. Hơn nữa, em và anh Lập đã chia tay rồi. Vừa dứt câu,

Tác Giả: Hoài Anh – Nhi Yến GIẤC MƠ DẤU YÊU

Tít... Tít... Tít...

Đang đưa ánh nhìn về phía trường thì có tiếng điện thoại, Vũ Lập lấy máy ra nghe:

- Anh nghe đây!

- Em đã làm tốt việc giao rồi.

- Vậy à! Bây giờ nó sống ra sao rồi?

- Hôm qua em theo dõi nó. Dường như Dạ Lan đang giúp đờ nó. Cô ta đã giới thiệu nhà trọ cho nó.

Đôi mày Vũ Lập nhíu lại. Anh ta nghiến răng:

- Tại sao lại có mặt con nhỏ đó ở Vũng Tàu?

- Nó đang đi diễn! Hình như hai đứa nó thân nhau lắm.

- Vậy à!

Vũ Lập nghĩ ngợi. Lát sau, mắt hắn chợt sáng lên, anh ta nói:

- Mày cứ tiếp tục theo dõi hai đứa nó và nhớ chụp cho anh nhiều ảnh đẹp đấy nhé.

- Dạ, em biết phải làm gì rồi.

- Vậy thì tốt!

- Dạ, chào anh! Em tiếp tục làm việc đây!

- Ừ!

Tắt máy rồi cho vào túi, Vũ Lập tự mỉm cười một mình. Anh ta nói thầm:

- Vĩnh Nghi! Em sắp thuộc về anh rồi. Hãy chờ đó đi, con mồi bé nhỏ.

Vừa thấy Vĩnh Nghi đẩy xe ra cổng là Vũ Lập phóng đến bên cô liền. Nhưng hôm nay anh ta trông rất khác. Anh ta chỉ đi bên cạnh cô chứ không hề nói gì. Thấy vậy, Vĩnh Nghi cũng chẳng cần ngó ngàng gì đến cô nổ máy chiếc Dylan rồi chạy đi.

Vu Lập vẫn chạy theo. Lát sau, anh ta mới mở miệng:

- Vĩnh Nghi! Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Em cho anh vài phút nha!

Vĩnh Nghi vẫn nhìn về phía trước, cô nói:

- Tôi và anh chẳng có chuyện gì để nói với nhau cả. Anh về đi!

www.vuilen.com 148

Page 19: PHẦN 7 Cbookserver.vuilen.com/book/giacmodauyeu/giacmodauyeu7.pdfEm chỉ vô tình gặp anh ở đây thôi. Hơn nữa, em và anh Lập đã chia tay rồi. Vừa dứt câu,

Tác Giả: Hoài Anh – Nhi Yến GIẤC MƠ DẤU YÊU

Vũ Lập cố nói, nét mặt anh ta buồn buồn:

- Chuyện có liên quan đến Chấn Huy đấy. Chẳng lẽ em không muốn nghe?

Vĩnh Nghi chợt dừng xe lại khi nghe nhắc đến Chấn Huy. Cô nhìn Vũ Lập như để xem có bao nhiêu phần trăm là thành thật. Lát sau, cô lên tiếng:

- Anh muốn nói gì về anh Huy hả?

Vũ Lập khoái chí trong dạ nhưng vẻ mặt thì vẫn buồn tênh:

- Chuyện này rất dài và rất khó nói, hay mình về nhà em rồi nói.

Vĩnh Nghi cau mày:

- Anh có lừa tôi không đấy?

- Anh lừa em làm gì. Chẳng lẽ anh có thể bịa chuyện để gạt em sao?

Vĩnh Nghi đăm chiêu suy nghĩ. Cuối cùng, cô quyết định:

- Thôi được rồi, tôi tin anh lần này! Vậy về nhà tôi nói chuyện đi.

Vũ Lập cười thầm trong dạ. Anh ta cất giọng nhẹ tênh:

- Cám ơn em đã tin tưởng anh.

- Chỉ có lần này chứ không có lần sau đâu.

“Rồi sẽ có dài dài thôi, em yêu ạ”. Vũ Lập nói thầm như thế rồi nổ máy chạy theo Vĩnh Nghi. Vĩnh Nghi ngồi đối diện với Vũ Lập trong nhà. Cô sốt sắng hỏi:

- Anh nói đi! Anh định nói gì về anh Huy vậy?

Vũ Lập vờ thở dài. Anh ta nói một cách chậm rãi:

- Anh đã biết Chấn Huy hiện tại đang ở đâu và làm gì.

Vĩnh Nghi nôn nóng:

- Vậy anh nói nhanh đi.

Vũ Lập chép miệng:

- Anh sẽ nói nhưng em nhớ là đừng quá kích động đấy.

- Anh nói nhanh đi!

www.vuilen.com 149

Page 20: PHẦN 7 Cbookserver.vuilen.com/book/giacmodauyeu/giacmodauyeu7.pdfEm chỉ vô tình gặp anh ở đây thôi. Hơn nữa, em và anh Lập đã chia tay rồi. Vừa dứt câu,

Tác Giả: Hoài Anh – Nhi Yến GIẤC MƠ DẤU YÊU

Chấn Huy bây giờ đang ở Vũng Tàu cùng với cô bồ cũ của anh. Họ đang sống bên nhau rất hạnh phúc.

Vĩnh Nghi như bị trời trồng. Cô ngẩn người vì cái tin kinh dị này. Lẽ nào Chấn Huy lại là người như vậy? Vĩnh Nghi như không tin những gì Vũ Lập nói. Cô long mắt lên giận dữ:

- Anh nói dối, Chấn Huy không phải là người như vậy! Người anh ấy yêu là tôi, anh đừng hòng chia rẽ chúng tôi.

Vũ Lập vẫn bình thản:

- Anh dối em làm gì. Anh đã điều tra rất rõ rồi mới nói với em đấy. Nếu em không tin thì anh dành chịu vậy.

Vĩnh Nghi lắc đầu đau đớn. Đây có phải là sự thật hay do Vũ Lập bịa ra? Vĩnh Nghi cứ nghĩ mãi câu đó. Cô nhìn Vũ Lập một cách nghi ngờ:

- Tại sao anh lại biết chuyện này? Chẳng lẽ anh theo dõi Chấn Huy để tìm cách hại anh ấy?

Vũ Lập xua tay:

- Em đừng có nghĩ oan cho anh. Dạ Lan là người yêu cũ của anh. Cô ta đã lấy của anh một khoản tiền lớn rồi bỏ đi. Chính vì vậy mà công ty anh đã chao đảo một thời gian. Anh quyết phải tìm lại cô ta để đòi lại số tiền, nhưng vô tình người giúp anh làm việc này lại bắt gặp Dạ Lan và Chấn Huy sống chung với nhau ở Vũng Tàu. Anh cũng mới được biết chuyện này đây thôi. Anh vừa nghe xong là đến cho em biết liền đấy.

Trời ơi! Chấn Huy ơi! Sao lại làm như vậy? Anh đã quên Vĩnh Nghi này rồi sao? Anh có biết em vẫn ngày đêm mong chờ anh không? Tại sao anh lại phụ em?

Vĩnh Nghi đau không thề tướng, lời Vũ Lập nói quá rõ ràng còn gì. Cô làm sao mà không tin được đây? Vĩnh Nghi cố kềm nén để nước mắt đừng rơi.

Vũ Lập lại tiếp:

- Mấy ngày nay, anh đã hối hận rất nhiều. Anh cũng rất muốn tìm Chấn Huy để giúp đỡ anh ấy, nhưng anh không ngờ anh Huy lại là người như vậy.

Vĩnh Nghi nghẹn ngào:

- Anh đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe bất cứ ai nhắc đến họ.

- Em đừng đau lòng như thế. Em phải phấn chấn lên. Em phải cho họ thấy em không cần và không quan tâm đến họ.

www.vuilen.com 150

Page 21: PHẦN 7 Cbookserver.vuilen.com/book/giacmodauyeu/giacmodauyeu7.pdfEm chỉ vô tình gặp anh ở đây thôi. Hơn nữa, em và anh Lập đã chia tay rồi. Vừa dứt câu,

Tác Giả: Hoài Anh – Nhi Yến GIẤC MƠ DẤU YÊU

- Tôi sẽ tìm hiểu kỹ việc này. Tôi muốn xem hai người họ sống thế nào.

Vũ Lập ngạc nhiên:

- Em đổi ý nhanh vậy sao?

Vĩnh Nghi không trả lời Vũ Lập mà cô nói:

- Anh cho tôi biết địa chỉ đi. Tôi muốn tận mắt chứng kiến thì tôi mới tin được.

Vũ Lập thoáng giật mình. Anh ta rất sợ nếu cô ra ngoài ấy thì mọi chuyện chắc bại lộ mất. Anh ta suy nghĩ giây lâu rồi nói:

- Em dám ra đó để nhìn cách họ tình tứ sao? Em không sợ mình chịu đựng không nổi à? Anh thật sự không muốn em phải chứng kiến những cảnh như vậy.

Thật ra, Vĩnh Nghi cũng đâu muốn làm thế. Nhưng tận sâu trong tâm tưởng, cô không hề tin Chấn Huy lại thay đổi nhanh như vậy. Phải tận mắt chứng kiến thì cô mới tin được.

Vĩnh Nghi nói một cách lạnh lùng:

- Anh cử cho tôi địa chỉ của họ đi. Tôi cần biết rõ điều tôi muốn biết. Tôi đã dám đi ra đó thì tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi, anh đừng lo cho tôi.

- Anh sẽ đi với em.

Vĩnh Nghi xua tay:

- Anh không cần làm thế. Tôi tự đi một mình được mà.

Vũ Lập chép miệng:

- Anh không an tâm để em đi một mình. Hơn nữa, anh cũng cần gặp Chấn Huy để nói chuyện. Anh phải cho anh ấy biết thế nào lễ độ.

Vĩnh Nghi nhăn nhó:

- Nếu anh muốn như vậy thì anh đi một mình đi. Tôi không muốn vào những trận đụng độ trả thù của các anh. Tôi đã mệt mỏi lắm rồi.

Vũ Lập cố nói:

- Nếu em không thích anh thì anh sẽ không làm như thế đâu. Anh sẽ đi bên em một cách thầm lặng.

Vĩnh Nghi không muốn nói chuyện nữa, cô mệt mỏi:

www.vuilen.com 151

Page 22: PHẦN 7 Cbookserver.vuilen.com/book/giacmodauyeu/giacmodauyeu7.pdfEm chỉ vô tình gặp anh ở đây thôi. Hơn nữa, em và anh Lập đã chia tay rồi. Vừa dứt câu,

Tác Giả: Hoài Anh – Nhi Yến GIẤC MƠ DẤU YÊU

- Anh muốn sao cũng được. Bây giờ tôi rất mệt. Tôi cần nghỉ ngơi.

Vũ Lập cười hiền:

- Anh sẽ về để em nghỉ ngơi. Khi nào em muốn đi Vũng Tàu thì nói anh một tiếng nhé.

- Ừ!

- Anh về!

Vĩnh Nghi chỉ gật đầu mà không nói. Đợi Vũ Lập về rồi, cô đóng chặt cửa và ngồi khóc lặng lẽ.

Con tim bé nhỏ của cô lại một lần nữa bị nhói đau. Mối tình đầu của cô sao lại ngang trái thế này. Cô biết phải làm gì để quên chuyện này đây?

- Trời ơi! Anh Huy đã làm khổ em rồi. Chẳng phải anh từng nói anh xem Dạ Lan như em gái sao? Đồ giả dối. Chấn Huy! Tôi hận anh!

Vĩnh Nghi gào lên như thế rồi khóc lặng lẽ. Cô khóc đã cố quên đi bao đau khổ mà cô đang phải chịu.

www.vuilen.com 152