phẦn 8 n - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/conthuongnho/conthuongnho08.pdf ·...

22
Tác Gi: Tho Lam CÒN THƯƠNG NHPHN 8 Ngng xe trước mt ngôi nhà không trang, VQuyn du dàng: - Đến nơi ri, em xung chanh gi ca. DTho ngc nhiên: - Chnày là đâu hanh? - Nhà ca mt người bn hc. - Anh đưa em đến đây làm gì? - Hôm nay nhóm anh hp mt, anh mun gii thiu em vi các bn ca anh. DTho lc đầu: - Klm! - Có gì mà k? - Không quen biết mà đến, em scác bn ca anh smt vui khi thy em. - Đừng ngi, chúng mình chvào chơi chc lát ri rút lui. - Nhưng... - Không nhưng nhgì hết, anh nht định phi gii thiu em vi các bn ca anh. DTho đổ li: - Anh không nói trước để em chun bsa son cho tươm tt, ai li lùi xùi thế này. VQuyn trìu mến: - Như vy là đẹp ri. Anh thích ngm em tnhiên như thế này. - Anh chkhéo nnh. DTho liếc anh: VQuyn đưa tay bm chuông, ri kéo DTho đứng sát bên mình, quàng tay qua lưng cô trông rt tình t. Cánh ca mra, Cm Tú trách móc khi thy VQuyn. www.vuilen.com 160

Upload: others

Post on 01-Sep-2019

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PHẦN 8 N - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/conthuongnho/conthuongnho08.pdf · về mình, cô bối rối nép sát vào Vỹ Quyền như để anh che chở. Vỹ

Tác Giả: Thảo Lam CÒN THƯƠNG NHỚ

PHẦN 8

Ngừng xe trước một ngôi nhà không trang, Vỹ Quyền dịu dàng:

- Đến nơi rồi, em xuống chờ anh gọi cửa.

Dạ Thảo ngạc nhiên:

- Chỗ này là đâu hả anh?

- Nhà của một người bạn học.

- Anh đưa em đến đây làm gì?

- Hôm nay nhóm anh họp mặt, anh muốn giới thiệu em với các bạn của anh.

Dạ Thảo lắc đầu:

- Kỳ lắm!

- Có gì mà kỳ?

- Không quen biết mà đến, em sợ các bạn của anh sẽ mất vui khi thấy em.

- Đừng ngại, chúng mình chỉ vào chơi chốc lát rồi rút lui.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết, anh nhất định phải giới thiệu em với các bạn của anh.

Dạ Thảo đổ lỗi:

- Anh không nói trước để em chuẩn bị sửa soạn cho tươm tất, ai lại lùi xùi thế này.

Vỹ Quyền trìu mến:

- Như vậy là đẹp rồi. Anh thích ngắm em tự nhiên như thế này.

- Anh chỉ khéo nịnh. Dạ Thảo liếc anh:

Vỹ Quyền đưa tay bấm chuông, rồi kéo Dạ Thảo đứng sát bên mình, quàng tay qua lưng cô trông rất tình tứ.

Cánh cửa mở ra, Cẩm Tú trách móc khi thấy Vỹ Quyền.

www.vuilen.com 160

Page 2: PHẦN 8 N - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/conthuongnho/conthuongnho08.pdf · về mình, cô bối rối nép sát vào Vỹ Quyền như để anh che chở. Vỹ

Tác Giả: Thảo Lam CÒN THƯƠNG NHỚ

- Quyền lại đến trễ nữa. Tất cả đang…

Cẩm Tú bỏ ngang câu nói khi thấy Dạ Thảo đứng cạnh Vỹ Quyền. Một chút khó chịu trong cái nhìn của cô.

Vỹ Quyền làm như không thấy, anh tươi cười:

- Chào Cẩm Tú. Đây là Dạ Thảo, bạn gái của Quyền. Hai người làm quen nhau đi.

Dạ Thảo mỉm cười:

- Em chào chị!

Dù khó chịu đến đâu, Cẩm Tú không thể mất lịch sự được, cô dành miễn cưỡng cười lại.

Cẩm Tú đóng cửa xong, cô đi nhanh vào nhà.

Dạ Thảo khép nép bên Vỹ Quyền, thỏ thẻ:

- Hình như chị Tú không vui khi thấy em, anh ạ.

- Đừng suy diễn như vậy! Nào, theo anh!

Vào đến phòng khách, Dạ Thảo bối rối trước mười mấy cặp mắt đang đổ dồn về mình, cô bối rối nép sát vào Vỹ Quyền như để anh che chở.

Vỹ Quyền tươi cười chào hỏi và giới thiệu Dạ Thảo với các bạn.

Dạ Thảo luôn miệng mỉm cười và cúi đầu chào mỗi khi Vỹ Quyền nói tên của một ai đó.

Những cái tên: Như Tuyết, Ly Ly, Bích Hương, Ngọc Cẩm, Duy Thái, Hoài An, Quốc Bảo cứ loáng thoáng bên tai.

Cô không thể nhớ hết tên mọi người, nhưng cái mà cô cảm nhận rõ nét nhất đó là những ánh mắt nhìn cô như dò xét và khó chịu của các cô bạn Vỹ Quyền.

- Còn người này, có cần anh giới thiệu với em không?

Nhận ra là Quang Tiến, Dạ Thảo mỉm cười:

- Em chào anh Tiến.

- Chào em!

Quang Tiến dõng dạc nói như giải thích với các bạn.

www.vuilen.com 161

Page 3: PHẦN 8 N - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/conthuongnho/conthuongnho08.pdf · về mình, cô bối rối nép sát vào Vỹ Quyền như để anh che chở. Vỹ

Tác Giả: Thảo Lam CÒN THƯƠNG NHỚ

Dạ Thảo là bạn của Nhã Trúc, em gái mình.

Vỹ Quyền ân cần dìu Dạ Thảo ngồi xuống, anh dùng nĩa găm một miếng dưa hấu, trao cho cô:

- Em dùng đi!

Dạ Thảo ngoan ngoãn cầm lấy nhưng không ăn.

Qua vài phút bỡ ngỡ, các chàng trai nhanh chóng tiếp tục câu chuyện bỏ dở.

Vỹ Quyền cũng tham gia với các bạn, nhưng vẫn không quên chăm sóc cho người yêu, anh nắm tay cô không rời như muốn động viên.

- Hát karaoké! Ai đó đề nghị.

Quang Tiến hồ hởi vỗ tay:

- Ý kiến hay đó. Sẵn đây để cho Tú “khai tem” dàn máy luôn.

Cẩm Tú hất mặt:

- Hát thì hát, để Tú cắm điện đã.

Quang Tiến nhanh nhảu chỉnh máy cho thật chuẩn rồi hỏi lớn.

- Ai hát trước đây?

Như Tuyết nhanh nhảu đáp ngay:

- Cẩm Tú là chủ nhân phải được quyền hát trước.

Không ngần ngại, Cẩm Tú cầm rờ-mốt và bấm nút mà không cần coi vào danh mục, vừa bấm cô vừa hỏi Vỹ Quyền.

- Bài này phải song ca mới hay. Quyền hát với Tú nha?

Vỹ Quyền khẽ cau mày khi trên màn hình hiện lên tựa đề bài hát “Vị ngọt đôi môi”. Anh còn đang lưỡng lự và quay sang Dạ Thảo thì các bạn gái của anh đã vỗ tay reo hò ầm ĩ:

- Quyền hát đi!

Song ca hợp bích đi! Như Tuyết cải biến từ “Song Kiếm hợp bích”.

Anh lúng túng không biết làm sao thì Dạ Thảo đã cầm micro đặt vào tay anh, cô nhẹ nhàng:

www.vuilen.com 162

Page 4: PHẦN 8 N - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/conthuongnho/conthuongnho08.pdf · về mình, cô bối rối nép sát vào Vỹ Quyền như để anh che chở. Vỹ

Tác Giả: Thảo Lam CÒN THƯƠNG NHỚ

- Anh hát đi, kẻo mọi người đợi.

Vỹ Quyền nhận thấy trong đôi mắt người yêu có chút gì thông cảm và khích lệ.

Vỹ Quyền khẽ gật đầu rồi cất giọng hát cùng với Cẩm Tú.

“Trong tình yêu làm sao biết ai hay lừa dối

Trong tình yêu làm sao biết ai người yêu mình…”

Giọng Vỹ Quyền Trầm ấm hòa lẫn với giọng khàn khàn của Cẩm Tú, nghe rất hay.

Mọi người vỗ tay hoan hô tán thướng khi bài hát vừa dứt.

Dạ Thảo cũng vỗ theo, cô buột miệng:

- Chị Tú hát hay quá, không thua gì ca sĩ.

Cẩm Tú khẽ mỉm cười như cám ơn, tuyệt nhiên cô không nhìn Dạ Thảo.

Quang Tiến tinh ý nên nói ngay:

- Mày hát bài gì không Quyền?

- Tuyết bấm cho Quyền bài “Quỳnh hương” đi.

Như Tuyết làm theo lời anh.

Vỹ Quyền kề sát tai Dạ Thảo thì thầm:

- Bài hát này anh dành tặng riêng cho em đấy.

Rồi anh cất giọng:

“ ta trao cho em một đóa Quỳnh

Quỳnh thơm hay môi em thơm

Ta trao cho em một chút tình...”

Vỹ Quyền hát bằng tất cả cảm xúc, anh như gởi gắm tất cả tình cảm của mình vào đấy nghe thật thổn thức và đầy chất tự sự.

Những tiếng vỗ tay lại vang lên. Vỹ Quyền đặt micro xuống bàn, anh quàng tay qua lưng Dạ Thảo và cười thật rạng rỡ.

www.vuilen.com 163

Page 5: PHẦN 8 N - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/conthuongnho/conthuongnho08.pdf · về mình, cô bối rối nép sát vào Vỹ Quyền như để anh che chở. Vỹ

Tác Giả: Thảo Lam CÒN THƯƠNG NHỚ

- Bạn gái của Quyền hát đi.

- Phải đó! Hoa hồng xứ khác hát đi!

Dạ Thảo ngượng ngùng:

- Em hát dở lắm, không hát được đâu.

Duy Thái ranh mãnh:

- Hát hay không bằng hay hát!

- Đừng từ chối mất vui đó Thảo!

Dạ Thảo quay sang Vỹ Quyền như cầu xin.

Vỹ Quyền điềm đạm:

- Anh sẽ hát cùng em. Được chứ?

Không thể từ chối, Dạ Thảo ngoan ngoãn gật đầu:

- Em muốn hát bài nào?

- Có bài “Cát bụi tình xa” không anh?

Vỹ Quyền gật đầu và bấm rờ-mốt, anh thốt lên:

- Nhạc Trịnh à? Thế này mà bảo là không biết hát, khó tin lắm.

Vỹ Quyèn hát trước như lấy tông cho Dạ Thảo hát theo. Ban đầu, Dạ Thảo còn rụt rè nhưng rồi cô bình tĩnh lại và hát một cách mạnh dạn và tự tin hơn.

Vỹ Quyền ngừng hát, anh để cho Dạ Thảo hát một mình. Giọng cô thật trong và ấm, nghe tha thiết và khắc khoải như cô đang nói về mình:

Bài hát đã hết mà ai nấy vẫn lặng im, rồi như bừng tỉnh, mọi người cùng vỗ tay reo hò tán thưởng.

- Em hát rất hay. Vỹ Quyến khen ngợi.

Dạ Thảo e lệ, cô mắc cỡ nép vào người Vỹ Quyền.

Cẩm Tú cũng không nghĩ Dạ Thảo hát hay như vậy và cô bỗng thấy thất vọng khi nhận ra mình thua Dạ Thảo về mọi phương diện. Ngay cả giọng hát vốn là niềm tự hào của cô mà phải thất bại thì còn gì để cô hy vọng.

Vỹ Quyền nắm tay Dạ Thảo đứng dậy nhìn mọi người, anh chậm rãi:

www.vuilen.com 164

Page 6: PHẦN 8 N - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/conthuongnho/conthuongnho08.pdf · về mình, cô bối rối nép sát vào Vỹ Quyền như để anh che chở. Vỹ

Tác Giả: Thảo Lam CÒN THƯƠNG NHỚ

- Mình và Thảo phải về trước. Các bạn ở lại chơi vui vẻ.

Ai cũng bất ngờ trước câu nói của Vỹ Quyền, nhưng Cẩm Tú thì không, cô điềm tĩnh gật đầu:

- Quyền và Thảo nếu có bận gì thì cứ về, để Tú mở cửa cho.

Vỹ Quyền vẫy tay rồi cùng Dạ Thảo ra ngoài.

Cẩm Tú vẫn lặng thinh, cô mở cửa và đứng chờ. Cho đến khi Vỹ Quyền chuẩn bị chạy, cô mới thốt lên:

- Chúc vui vẻ.

Cánh cửa nặng nề đóng lại. Dạ Thảo cảm thấy thoải mái.

- Em giận anh đấy hả?

- Không?

- Sao em cứ lặng im vậy Thảo?

- Mình đi đâu hả anh?

- Em muốn đến đâu, anh đưa em đến.

Dạ Thảo nhẹ nhàng tựa cằm lên vai anh, nói nhỏ:

Tìm một quán nước thật yên tỉnh, được không anh?

- Chuyện nhỏ.

Vỹ Quyền đưa người yêu vào một quán cà phê sân vườn thật rộng và cũng thật yên tĩnh.

- Em thấy sao, có vừa ý không?

- Tuyệt vời! Sao anh biết chỗ này? Hay là chở cô nào đến đây rồi phải không? Dạ Thảo ngờ vực.

Vỹ Quyền nhăn nhó:

- Oan cho anh quá. Đây là quán của nhà Duy Thái, bạn anh đó.

- Có phải là cái anh ôm ốm, tóc quăn không?

- Chính hắn đấy. Em còn nghi ngờ gì không?

www.vuilen.com 165

Page 7: PHẦN 8 N - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/conthuongnho/conthuongnho08.pdf · về mình, cô bối rối nép sát vào Vỹ Quyền như để anh che chở. Vỹ

Tác Giả: Thảo Lam CÒN THƯƠNG NHỚ

- Tạm tin anh đấy.

- Chỉ tạm thôi à?

- Em côn phải kiểm tra lại thông tin này.

- Em ghen vậy sao?

Dạ Thảo vênh mặt:

- Chứ sao! Ai yêu mà không ghen. Hay anh không muốn em ghen chứ gì?

- Ấy, đừng nghĩ vậy! Anh còn thích em ghen nữa là khác.

Dạ Thảo thôi cười. Cô nhìn thẳng Vỹ Quyền, nghiêm mặt:

- Anh Quyền! Tại sao anh đưa em đến nhà chị Tú?

- Em đoán thử xem tại sao?

Dạ Thảo bỗng hỏi lại:

- Chị Tú có cảm tình với anh, đúng không?

Vỹ Quyền gật đầu:

- Em rất tinh ý.

- Và anh đưa em ra để làm vật thế thân cho anh à ? Dạ Thảo thốt lên vẻ bực dọc.

- Sao em lại nghĩ vậy, anh yêu em thật lòng mà.

- Tại sao anh làm như vậy mà không cho em biết trước.

Vỹ Quyền hạ giọng:

- Anh xin lỗi. Vì anh sợ nếu nói ra em sẽ không chịu đi cùng.

- Anh có biết em phải chịu đựng thế nào khi chị Tú nhìn em không?

- Anh biết. Nhưng anh muốn dịp này cho Tú biết, anh đã có em. Anh không muốn Tú hy vọng ở anh.

- Chưa hết, các bạn gái của anh cũng không thích em, họ đều không vui.

- Vì họ cũng muốn anh đến với Tú, nhưng anh không thể.

- Vì sao? Vì em à?

www.vuilen.com 166

Page 8: PHẦN 8 N - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/conthuongnho/conthuongnho08.pdf · về mình, cô bối rối nép sát vào Vỹ Quyền như để anh che chở. Vỹ

Tác Giả: Thảo Lam CÒN THƯƠNG NHỚ

- Không. Tú yêu anh trước khi anh biết em.

- Thế Thì lý do nào, em thấy chị Tú cũng đẹp chứ bộ. Dạ Thảo hờn mắt.

Vỹ Quyền gật đầu:

- Trong đám bạn, Tú là người đẹp nhất. Nhưng vì thân nhau từ khi còn bé, nên giữa anh và Tú quá hiểu nhau. Anh không có rung động trước Tú.

Rồi nhận ra sự hờn dỗi của người yêu, Vỹ Quyền hôn nhẹ lên má cô thì thảm:

- Trong anh đã có em rồi. Em là cô gái đã làm thao thức bao đêm vì nhung nhớ, và đau khổ bao ngày vì sự thờ ơ của em đấy.

Nhớ lại chuyện cũ, Dạ Thảo lại đỏ mặt cô dúi đầu vào ngực anh, thỏ thẻ:

- Biết vậy sao anh cứ yêu em?

- Anh yêu em vì anh hiểu được tâm sự của em. Chính vẻ lạnh lùng bề ngoài và một tâm hồn nhạy cảm của em đã làm anh xao xuyến.

- Anh nói thật đấy chứ? Dạ Thảo mở to mắt lên nhìn Vỹ Quyền.

Đưa tay búng nhẹ vảo chóp mũi của người yêu, Vỹ Quyền cười nhẹ:

- Tại sao anh phải gạt em?

Dạ Thảo khép chớp mắt:

- Chị Tú rất yêu anh. Là con gái với nhau, em biết điều này qua ánh mắt của chị mỗi khi nhìn anh, nhất là cùng anh hát bài hát đó.

Vỹ Quyền cũng Trầm giọng, tư lự:

- Anh biết, bạn bè ai cũng biết. Mặc dù anh đã nói rất thành thật với Tú là anh không thể đón nhận. Tú rất đau khổ nhưng anh tin rằng Tú sẽ hiểu anh.

- Nhưng em thấy hai người hát rất tình tứ đấy chứ.

Vỹ Quyền mỉm cười, anh nghe trong giọng nói của cô có chút dỗi hờn, nên ghé sát mặt Dạ Thảo, nói thật khẽ:

- Đừng làm khó anh nữa cô bé. Em đã biết anh yêu em thế nào mà.

Dạ Thảo ngúng nguẩy lắc đầu, nhưng đôi môi của cô đã bị Vỹ Quyền bịt chặt bằng một nụ hôn nồng cháy.

www.vuilen.com 167

Page 9: PHẦN 8 N - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/conthuongnho/conthuongnho08.pdf · về mình, cô bối rối nép sát vào Vỹ Quyền như để anh che chở. Vỹ

Tác Giả: Thảo Lam CÒN THƯƠNG NHỚ

Dạ Thảo phản kháng một cách yếu ớt, rồi nhắm mắt xuôi tay để đón nhận hương vị tình yêu và cô nhận ra nó rất ngọt ngào ngạt như mùi hương của Quỳnh.

Dạ Thảo nhấc điện thoại, cô chưa kịp lên tiếng thì giọng Lê Phú vang Lên

trong máy.

- Thảo vào đây cho anh hỏi chút việc!

- Dạ, tôi vào ngay, thưa giám đốc.

Ngước lên nhìn đồng hồ, thấy cũng đã gần giờ về, Dạ Thảo thu xếp lại sổ sách rồi bước lại phòng Lê Phú. Cô đưa tay gõ cửa rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

- Có gì không, thưa giám đốc?

Chỉ vào những công văn mà cô đưa vào, Lê Phú nhăn nhó:

- Thảo coi đi, lung tung thế này làm sao anh hiểu?

Dạ Thảo lại bên bàn, cô mở ra và thật ngạc nhiên khi chúng bị xếp lộn xộn, chẳng đâu vào đâu, giống như râu ông nọ cắm cằm bà kia.

Nghĩ là lỗi do mình bất cẩn nên Dạ Thảo mềm mỏng:

- Xin lỗi giám đốc, để tôi xắp xếp lại.

Dạ Thảo loay hoay sắp xếp lại cho chúng đúng từng thứ vào với nhau nên không để ý việc Lê Phú đã đứng dậy và ra sau lưng cô.

Bất ngờ, Lê Phú quàng tay ngang lưng cô, anh ôm chặt lấy cô và nói nhanh.

- Dạ Thảo! Anh yêu em.

Dạ Thảo không phản kháng gì, cô bình thản:

- Anh muốn gì?

- Anh muốn em là của riêng anh. Lê Phú cợt nhả.

www.vuilen.com 168

Page 10: PHẦN 8 N - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/conthuongnho/conthuongnho08.pdf · về mình, cô bối rối nép sát vào Vỹ Quyền như để anh che chở. Vỹ

Tác Giả: Thảo Lam CÒN THƯƠNG NHỚ

- Anh buông tôi ra? Giọng Dạ Thảo lạnh tanh.

Lê Phú ỡm ờ và suồng sã:

- Nghe lời anh chiều anh đi, anh sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em.

- Tôi nhắc lại lần nữa. Anh buông tôi ra, nếu không tôi sẽ không nể nang đâu.

Lê Phú vẫn ngoan cố và lì lợm:

- Cửa phòng đã khóa, không có ai biết chuyện này đâu. Chỉ có anh và em.

Vòng tay Lê Phú dần thu nhỏ lại như muốn ôm chặt Dạ Thảo vào lòng anh.

Dạ Thảo hất mạnh, cô nghiêng cao đầu và co chân giẫm thật mạnh lên giày của Lê Phú, Đôi guốc cao gót của Dạ Thảo trở thành một vũ khí cực kỳ lợi hại.

- Á… à:

Lê Phú thét lên đau đớn, buông cô ra ngay, hai tay ôm lấy đầu mũi giày, đau nói không thành lời. Lê Phú giương đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ nhìn cô.

Không chút sợ hãi, Dạ Thảo bình tĩnh chỉ tay vào mặt hắn, quát to:

- Tôi không ngờ anh vô liêm sỉ và trơ tráo đến vậy. Thật uổng cho anh Quyền khi đã coi anh là bạn.

Dứt lời, Dạ Thảo xoay người, cô lại bên cửa, và đẩy cửa bước ra. Lê Phú lao theo nắm tay cô lại.

Cả hai đang giằng co thì cánh cửa bị bật tung ra, Vỹ Quyền lao vào như cơn lốc:

- Nó làm gì em vậy Thảo? Vỹ Quyền nhìn người yêu.

Dạ Thảo chỉ vào mặt lê Phú, giọng tức giận:

- Hắn sàm sỡ với em.

Vỹ Quyền quay sang nhìn trừng trừng vào Lê Phú, anh hét lên:

- Thằng khốn nạn! Mày đã biết Thảo là người yêu của tao, sao mày dám làm thế?

Dạ Thảo nắm tay anh, nhẹ nhàng:

- Bỏ đi anh, em đã dạy cho hắn một bài học rồi.

www.vuilen.com 169

Page 11: PHẦN 8 N - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/conthuongnho/conthuongnho08.pdf · về mình, cô bối rối nép sát vào Vỹ Quyền như để anh che chở. Vỹ

Tác Giả: Thảo Lam CÒN THƯƠNG NHỚ

Vỹ Quyền gỡ tay cô ra, anh nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

- Em đợi anh một chút!

Vừa dứt câu, Vỹ Quyền sấn vào Lê Phú, anh vung tay một cú đấm thật mạnh giáng vào giữa mặt Lê Phú, làm hắn ngã quy vào bàn, máu từ miệng chảy ra đỏ thắm cả mép.

Chưa hả cơn tức, Vỹ Quyền nắm cổ áo hắn xốc dậy, anh nắm chặt ngực hắn siết chặt.

Mắt Vỹ Quyền long lên thật dữ. Anh ghé sát vào mặt Lê Phú nói như gằn:

- Tao canh cáo mày. Đừng để tao phải ra tay lần thứ hai!

Lê Phú như một cọng bún, mềm oặt trong tay Vỹ Quyền.

Nhếch mép nỡ một nụ cười khinh bỉ, Vỹ Quyền đẩy hắn ra sau. Lê Phú mất đà, té chúi nhủi trên nền nhà, trông thật thảm hại.

- Mình đi em. Vỹ Quyền âu yếm nắm tay Dạ Thảo bước đi.

Nghe Dạ Thảo kể lại mọi chuyện, Vỹ Quyền hậm hực:

- Anh không ngờ hắn lại đốn mạt đến thế.

- Đừng nóng nữa anh. Dù gì hắn cũng lãnh một hậu quả nặng nề rồi. Đây sẽ là bài học cho hắn.

- Anh đã nói em nghỉ làm mà không chịu. Giờ em định thế nào?

Dạ Thảo dắt xe đi song song bên Vỹ Quyền, thong thả:

- Em cứ nghỉ hắn là bạn của anh nên... Mà thôi, chuyện thế này, thì em chỉ còn cách ở nhà chứ biết làm sao.

Chờ cho Dạ Thảo nổ máy, Vỹ Quyền chạy song song bên cô:

- Hay em vào công ty anh nha?

- Có tiện không anh?

- Anh là giám đốc, có gì mà không tiện.

Dạ Thảo suy nghĩ rồi thong thả:

- Chuyện đó để sau hãy bàn, mà sao hôm nay anh lại đến công ty hắn?

www.vuilen.com 170

Page 12: PHẦN 8 N - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/conthuongnho/conthuongnho08.pdf · về mình, cô bối rối nép sát vào Vỹ Quyền như để anh che chở. Vỹ

Tác Giả: Thảo Lam CÒN THƯƠNG NHỚ

- Linh tính mách bảo cho anh hay em đang gặp rắc rối nên anh vội chạy qua.

Dạ Thảo hích mũi.

- Em không tin!

- Anh đùa thôi. Anh định qua đón em đến nhà bạn anh chơi.

Dạ Thảo lắc đầu:

- Em ngại lắm, không đến nữa đâu.

- Nhưng người này rất quen với em, biết rất rõ về em.

- Là ai hả anh? Dạ Thảo tò mò.

- Là Quang Tiến đó. Hai anh em nó mời anh và em đến. Em thấy có nên không?

Dạ Thảo lườm anh một cái thật sắc:

- Ghét anh lắm. Nhất định chổ này em phải đến rồi.

Nhã Trúc đón hai người ngoài cửa, cô nhìn Dạ Thảo trêu chọc:

- Ai đi cùng cậu vậy Thảo?

- Là anh Quyền chứ ai. Dạ Thảo ỡm ờ.

Nhã Trúc vẫn không tha:

- Nhưng là gì của cậu? Nói cho mình nghe đi!

Dạ Thảo mắc cỡ nhìn Vỹ Quyến. Khi cô e lệ nhìn thật dễ thương.

Nhã Trúc nghịch ngợm dang hai tay chặn ngang cửa, lí lắc:

- Không nói đúng thì mình không cho cậu vào.

- Thế còn anh? Vỹ Quyền xen vào hỏi.

- Cả anh nữa, đứng ngoài này luôn.

Vỹ Quyền quay sang Dạ Thảo âu yếm:

- Em nói đi, chẳng lẽ em muốn chúng mình đứng ngoài thật sao?

Nhã Trúc dài giọng:

www.vuilen.com 171

Page 13: PHẦN 8 N - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/conthuongnho/conthuongnho08.pdf · về mình, cô bối rối nép sát vào Vỹ Quyền như để anh che chở. Vỹ

Tác Giả: Thảo Lam CÒN THƯƠNG NHỚ

- “Chúng mình”, nghe sao mà tình tứ quá.

Đã không lạ gì cái tính hãy lì không ai bằng của bạn, Dạ Thảo đành nói nhanh:

- Là bạn trai của Thảo, được chưa?

- Chưa được! Phải nói là người yêu mới đúng. Nói lại đi!

Dạ Thảo hất mặt, cao giọng:

- Ờ, là người yêu đấy, thì sao?

- Chẳng sao cả! Mời hai anh chị vào nhà!

Vỹ Quyền mỉm cừời sung sướng, anh chạy vào trước cho hai người được thoải mái.

Nhã Trúc ôm lấy bạn, thì thảm:

- Mình mừng cho cậu đấy. Và mình tin rằng anh Quyên sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu.

- Cám ơn cậu. Anh Quyền rất tốt và hết mực yêu thương mình.

Nhã Trúc ranh mãnh, nhướng mày:

- Hai người định khi nào làm đám cưới chưa?

Dạ Thảo đập vào lưng bạn đỏ cả mặt gắt lên.

- Bậy bạ không? Mình và anh chưa có ý đó.

- Sao vậy? Cậu chưa muốn hay anh Quyền chưa ngỏ ý.

Dạ Thảo Trầm ngâm:

- Là do mình chưa muốn.

- Tại sao? Hay là...

- Không? Mình không nhớ gì đến Thế Tâm nữa cả.

- Vậy thì lý do nào?

- Đã mấy lần anh cứ muốn đưa mình về ra mắt gia đình, nhưng mình còn ngần ngại.

www.vuilen.com 172

Page 14: PHẦN 8 N - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/conthuongnho/conthuongnho08.pdf · về mình, cô bối rối nép sát vào Vỹ Quyền như để anh che chở. Vỹ

Tác Giả: Thảo Lam CÒN THƯƠNG NHỚ

- Cậu ngại chuyện gì?

- Mình thấy mình không xứng đáng với anh. Thời gian qua mình đã dại dột và sài lầm rất nhiều về tình yêu.

- Cậu khờ quá Thảo à. Quá khứ là quá khứ. Đừng nhớ tới làm gì? Quan trọng nhất là hiện tại của anh Quyền rất yêu cậu, cậu cũng yêu anh thì còn phải ngại gì?

- Cậu chưa biết đâu. Nếu có dịp mình sẽ kể cho cậu nghe. Còn bây giờ, cậu đừng cho anh Quyền biết, mình không muốn thấy anh buồn.

- Cậu thật là kỳ lạ và khó hiểu. Nhã Trúc làu bàu.

Quang Tiến và Vỹ Quyền đã ngồi đợi bên bàn tiệc, vừa thấy cả hai cô gái, Quang Tiến la lên:

- Nhanh lên hai cô nương. Định bỏ đói hai thằng tôi sao?

Nhìn những món ăn thịnh soạn trên bàn, Dạ Thảo thắc mắc:

- Ngày gì mà linh đình vậy anh Tiến?

- Em muốn biết thì hỏi Trúc đó. Những thứ này là do nhỏ bày ra.

Thấy bạn quay sang, Nhã Trúc tủm tỉm:

- Lâu ngày không gặp cậu, mình thấy nhớ nên bày ra để mời cậu và anh Quyền đến cho vui vậy mà.

- Chỉ có vậy thôi sao?

- Chưa hết! Cũng là dịp để hai người yêu nhau ra mắt bạn bè, cũng nên tập dần cho quen để đám cưới khỏi bỡ ngỡ.

Dạ Thảo đưa tay ngắt bạn thật mạnh, Nhã Trúc la lớn và chạy sang ngồi bên anh trai như trốn tránh.

Vỹ Quyền ân cần đưa tay cho Dạ Thảo nắm và dìu cô ngồi xuống cạnh mình.

Nét mặt Vỹ Quyền rất rạng rỡ, anh đang rất hạnh phúc.

Bốn người vừa ăn uống vừa nói chuyện rất vui vẻ.

Dạ Thảo nhìn bạn bằng ánh mắt biết ơn. Cô đã tìm thấy một hạnh phúc trong tình yêu, và một tình bạn thật cao đẹp trong cuộc sống đầy rẫy bon chen này.

www.vuilen.com 173

Page 15: PHẦN 8 N - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/conthuongnho/conthuongnho08.pdf · về mình, cô bối rối nép sát vào Vỹ Quyền như để anh che chở. Vỹ

Tác Giả: Thảo Lam CÒN THƯƠNG NHỚ

Bà Kim đưa mắt nhìn con trai, dò hỏi:

- Con chuẩn bị đi đâu mà ăn mặc tươm tất và chải chuốt thế kia?

Phi yến lại gần bên anh, cô khục khịt mũi rồi la lớn:

- Có cả mùi nước hoa nữa mẹ.

Vỹ Quyền cốc lên đầu em gái, rồi quay sang mẹ.

- Chẳng phải mẹ vẫn giục con lấy vợ đó sao?

- Nói vậy là con đến nhà bạn gái à? Sao không đưa về nhà chơi?

Vỹ Quyền thành thật:

- Chúng con mới quen nhau nên Thảo còn ngại mẹ ạ.

Phi Yến lanh chanh kể tội:

- Anh Hai nói dối đó mẹ.Anh quen lâu rồi mà cứ giấu mẹ đấy.

Bà Kim cười hiền hậu:

- Có phải là cô gái mà con đã chăm sóc những ngày cô ta bị bệnh không?

Vỹ Quyền gật đầu:

- Đúng đó mẹ!

- Từ đó đến nay đã mấy tháng rồi mà con bảo mới quen à?

- Nhưng Thảo mới nhận lời với con gần đây thôi. Chính xác là trong bệnh viện mẹ ạ.

Phi Yến cười khúc khích:

- Hết chỗ để anh ngỏ lời sao mà chọn chỗ độc chiêu vậy?

- Mà sao con không đưa bạn gái con đến bệnh viện của ba mẹ?

- Lúc cấp cứu, gấp quá nên con không dám đưa đi xa.

www.vuilen.com 174

Page 16: PHẦN 8 N - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/conthuongnho/conthuongnho08.pdf · về mình, cô bối rối nép sát vào Vỹ Quyền như để anh che chở. Vỹ

Tác Giả: Thảo Lam CÒN THƯƠNG NHỚ

Phi Yến hỏi thăm:

- Chị dâu em đẹp không anh Hai?

- Rất đẹp!

Bà Kim ôn tồn:

- Sắc đẹp không quan trọng, mà cái nết mới là thước đo con ạ.

Vỹ Quyền hãnh diện và nói một cách tự hào:

- Mẹ an tâm đi, tính Thảo rất nhu mì, đằm thắm và dịu dàng. Con bảo đảm khi gặp Thảo mẹ sẽ thích ngay.

Phi Yến cười lớn.

- Anh Hai giống như đang quảng cáo quá à.

Bà Kim vẫn chậm rãi:

- Mẹ nói để nhắc nhở con thôi, chứ mẹ tin vào con.

- Cám ơn mẹ. Con đi nha mẹ.

Vỹ Quyền chào mẹ rồi xăng xái dắt xe ra cổng.

Trên đưởng đi, anh ghé vảo một tiệm hoa tươi và mua một đóa hồng nhung thật đẹp.

Dạ Thảo chờ đón Vỹ Quyền trong bộ trang phục màu trắng thanh khiết và thật đẹp. Cô tươi cười và xoay một vòng:

- Anh thấy có đẹp không?

- Rất đẹp! Em lúc nào cũng đẹp cả.

Dạ Thảo bá cổ anh, nũng nịu:

- Ở nhà hoài buồn quá, anh đưa em đi chơi nha anh.

Vỹ Quyền hôn lên môi cô, trìu mến:

- Em muốn đi đâu?

- Đâu cũng được, miễn là chỉ có hai ta.

- Vậy ra Thanh Đa uống nước và ngắm gió sông em chịu không?

www.vuilen.com 175

Page 17: PHẦN 8 N - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/conthuongnho/conthuongnho08.pdf · về mình, cô bối rối nép sát vào Vỹ Quyền như để anh che chở. Vỹ

Tác Giả: Thảo Lam CÒN THƯƠNG NHỚ

Không hiểu sao Dạ Thảo lại lắc đầu từ chối:

Ra đó vẩng vẻ yên tĩnh lắm, hay anh cho em vào vũ trường đi. Lâu quá em không đến đó.

Vỹ Quyền gật đầu nhưng anh thắc mắc:

- Sao bỗng dưng em lại thích vào đó? Anh nhớ em ghét những nơi ồn ào và xô bồ lắm mà.

Dạ Thảo gật đầu, nhưng cô lại nói:

- Sống trong yên lặng cả mấy ngày nay em sợ lắm rồi, đến một nơi thật ồn ào náo nhiệt để em cân bằng lại cho mình.

Giọng cô nghe thật tội, Vỹ Quyền xót xa anh nói thật ấm áp:

- Bảo vào làm cùng anh thì em không chịu nghe, giờ lại than buồn.

Dạ Thảo như muốn lảng tránh đến chuyện này, nên cô giẫm chân làm nũng:

- Anh có đưa em đi không?

- Có chứ! Nhưng anh muốn tặng em món quà.

Dạ Thảo chớp mắt:

- Đừng anh à! Em không muốn nhận quà đâu.

- Nó rất có ý nghĩa, em coi này.

Vỹ Quyền cười thật tươi, anh đưa đóa hoa mà nãy giờ vẫn giấu sau lưng ra trước mắt Dạ Thảo, trìu mến:

- Anh tặng em!

Gương mặt Dạ Thảo sầm lại, mắt cô tối đi, giọng không vui:

- Anh đã biết em ghét hoa hồng, sao còn cố ý tặng em?

Vỹ Quyền nghiêm mặt, ôn tồn:

- Hoa hồng là tượng trưng cho tình yêu? Bản thân nó không có tội, vì nó chi là một thông điệp của tình yêu.

- …

- Em ghét bỏ nó vì em chưa quên được quá khứ.

www.vuilen.com 176

Page 18: PHẦN 8 N - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/conthuongnho/conthuongnho08.pdf · về mình, cô bối rối nép sát vào Vỹ Quyền như để anh che chở. Vỹ

Tác Giả: Thảo Lam CÒN THƯƠNG NHỚ

Dạ Thảo nhăn nhó:

- Anh đừng nói nữa!

- Đừng cố chấp cô bé ạ! Nếu em thật sự yêu anh, hãy cởi mở lòng mình, đừng oán hận chuyện đã qua. Đoạn tuyệt với quá khứ, em sẽ thanh thản rất nhiều.

Dạ Thảo ngước lên, giọng cô thật chùng:

- Em yêu anh, Vỹ Quyền ạ. Nhưng em không thể thích hoa Hồng.

- Vì em còn thù hận Thế Tâm phải không?

Vỹ Quyền quàng tay qua lưng người yêu anh ghì sát cô vào mình, dịu dàng.

- Hãy nhìn anh đi em!

Dạ Thảo ngoan ngoãn nhìn vào đôi mắt của Vỹ Quyền. Cô nghe giọng anh thật khắc khoải:

- Nếu em yêu anh, hãy nghe những lời anh vừa nói, và đón nhận cành hồng này như một minh chứng cho tình yêu của đôi ta. Còn nếu không... Vỹ Quyền thở dài thật nhẹ.

Dạ Thảo lo lắng:

- Thì sao hả anh?

- Em hãy vứt bỏ nó như em đã từng vứt bỏ, anh không muốn em phải miễn cưỡng hay bó buộc vì anh.

Dạ Thảo thấy được một nỗi buồn sâu lắng trong đáy mắt anh. Anh đang nhìn cô, cái nhìn chân thành vả nồng nàn quá.

Dạ Thảo biết anh đang chờ quyết định của cô.

Dạ Thảo nhìn cánh hồng vẫn nằm trên tay anh, cô yêu anh chân tình, cô không thể làm anh buồn chỉ vì một định kiến của mình.

Đưa tay đón cành hồng, Dạ Thảo cười tươi và gật đầu với anh:

- Anh nói phải. Em không thể làm vậy mãi. Hoa Hồng là biểu tượng của tình yêu.

Dạ Thảo vòng tay lên cổ anh. Vỹ Quyền hơi cúi đầu. Họ trao cho nhau một nụ hôn thật ngọt ngào.

www.vuilen.com 177

Page 19: PHẦN 8 N - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/conthuongnho/conthuongnho08.pdf · về mình, cô bối rối nép sát vào Vỹ Quyền như để anh che chở. Vỹ

Tác Giả: Thảo Lam CÒN THƯƠNG NHỚ

Chiều theo ý Dạ Thảo, Vỹ Quyền đưa cô vào một vũ trường lớn ở trung tâm Sài Gòn. Dạ Thảo ngồi mà hai chân cứ nhịp nhịp theo điệu nhạc, trông cô rất vui. Vỹ Quyền cũng ngứa ngáy tay chân, đã lâu lắm anh không đến sàn nhảy.

Nắm tay người yêu, anh hỏi thật như mời mọc:

- Em ra “piste” với anh nha?

Dạ Thảo gật đầu, cô đưa tay cho anh dắt. Điệu Valse lả lướt và quý phải vang lên.

Dạ Thảo uyển chuyển và quyến rũ trong từng vòng xoay của vũ điệu.

Cả hai đều nhảy rất đẹp. Vỹ Quyền thật nhẹ nhàng nhưng dứt khoát trong từng cái xoay người, còn Dạ Thảo như bay bổng theo từng bước chân của anh.

Điệu nhảy chấm dứt, Vỹ Quyền dìu cô về trong những tiếng trâm trồ và thán phục.

Vỹ Quyền lấy khăn tay, anh âu yếm chấm lên trán cô trìu mến:

- Em có chóng mặt không?

- Chỉ hơi quay cuồng thôi. Dạ Thảo nũng nịu:

- Anh xin lỗi vì em nhảy đẹp quá, làm anh không kiềm chế nỗi cảm xúc.

Khoe hàm răng trắng đẹp, Dạ Thảo liếc anh:

- Chỉ khéo nịnh thôi.

- Nịnh người yêu của mình, có gì mà phải sợ.

- Chào cô. Không ngờ gặp lại cô ở đây.

Một giọng nói bỗng vang lên làm cho cả hai giật mình nhìn lên.

Dạ Thảo thoáng giật mình. Rồi cô bình tĩnh:

- Chào anh!

Vỹ Quyền nhìn người thanh mên rồi quay sang Dạ Thảo như muốn hỏi:

- Đây là anh Kha. Còn đây là anh Quyền. Dạ Thảo giới thiệu với hai người.

Trần Kha với khuôn mặt đỏ lừ lừ vì rượu cười nhạt mỉa mai:

- Cô còn nhớ tên tôi à?

www.vuilen.com 178

Page 20: PHẦN 8 N - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/conthuongnho/conthuongnho08.pdf · về mình, cô bối rối nép sát vào Vỹ Quyền như để anh che chở. Vỹ

Tác Giả: Thảo Lam CÒN THƯƠNG NHỚ

Dạ Thảo điềm đạm:

- Sao lại không, dù sao chúng ta đã là bạn bè.

Trần Kha hằn học:

- Cô nói chúng ta là bạn bè thôi sao?

Vỹ Quyền vẫn lặng im.

Dạ Thảo không chút bối rối, cô nhìn thẳng Trần Kha, cao giọng:

- Tôi nói không phải sao?

Trần Kha cười gằn:

- Sao cô không dám nói thật cho bạn cô biết tôi đã từng là gì của cô?

Dạ Thảo nhíu mày:

- Anh nên nói năng cho cẩn thận. Đừng tùy tiện vậy chứ!

Trần Kha cưới lớn:

- Sao cô sợ à? Vậy để tôi nói thay cho cô.

Quay sang Vỹ Quyền, anh gầm gừ:

- Tôi đã từng là người yêu của cô ta.

Dạ Thảo la lên:

- Anh...

Vỹ Quyền nắm tay cô, anh ra hiệu cho cô bình tĩnh, rồi đứng dậy, điềm đạm:

- Đó là trước kia. Còn bây giờ thì sao?

Thái độ bình thản của anh làm Trần Kha ngạc nhiên và hơi lúng túng.

- Tôi hỏi mà sao anh không trả lời. Vỹ Quyền vẩn bình thản và ôn hòa.

- Cô… cô ta... đã bỏ tôi để chạy theo người khác.

Vỹ Quyền gật đầu:

- Có nghĩa là anh và Dạ Thảo không còn liên hệ gì nữa phải không?

- Phải... nhưng…

www.vuilen.com 179

Page 21: PHẦN 8 N - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/conthuongnho/conthuongnho08.pdf · về mình, cô bối rối nép sát vào Vỹ Quyền như để anh che chở. Vỹ

Tác Giả: Thảo Lam CÒN THƯƠNG NHỚ

- Vậy anh nói với tôi làm gì. Nếu anh còn chút tự trọng thì nên biến đi cho khuất mắt tôi. Vỹ Quyền bỗng gằn giọng.

Trần Kha sững sờ, anh lắp bắp:

- Tôi... chỉ... có ý... tốt cho anh biết, để đề phòng cô ta.

Vỹ Quyền cười nhạt:

- Vậy à! Cám ơn anh nha. Tôi đã lớn, không cần dạy khôn tôi.

Mắt Vỹ Quyền long lên, mặt anh đỏ bừng rồi thành tái vì giận. Hai nắm tay Vỹ Quyền nắm chặt lại.

Trần Kha thấy vậy vội vàng lủi đi chổ khác.

Vỹ Quyền ngồi xuống nghế, anh âu yếm hỏi người yêu:

- Em không sao chứ?

Dạ Thảo lắc đầu:

- Dạ không.

Vỹ Quyền châm một điếu thuôc, anh lặng lẽ nhả khói và ngồi nhìn chúng moè nhạt dần.

Sau một lúc, Dạ Thảo khẽ khàng:

- Anh giận em đấy à, Vỹ Quyền?

Không! Sao em lại hỏi anh câu này?

Giọng Vỹ Quyền ấm áp như đôi mắt anh đang nhìn vào cô.

- Vậy sao anh không nói gì mà cứ lặng thim mãi vậy.

Vỹ Quyền mĩm cười, anh kéo cô vào sát lòng:

- Anh không nói là muốn cho em được bình tâm lại. Em hãy coi như chưa gặp lại anh ta, em yêu ạ.

Dạ Thảo cảm động trước lòng độ lượng và bao dung của anh. Cô nép sát vào anh thỏ thẻ:

Anh không thắc mắc những gì anh ta nói hay sao?

Vỹ Quyên hôn trán cô âu yếm:

www.vuilen.com 180

Page 22: PHẦN 8 N - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/conthuongnho/conthuongnho08.pdf · về mình, cô bối rối nép sát vào Vỹ Quyền như để anh che chở. Vỹ

Tác Giả: Thảo Lam CÒN THƯƠNG NHỚ

- Tại sao lại phải để tâm đến chuyện đó nhỉ?

Câu nói của anh làm Dạ Thảo hoang mang. Anh nói vậy là sao? Chẳng lẽ anh không yêu cô nữa, nên không cò thái độ ghen tuông như những người khác.

Dạ Thảo con đang thắc mác thì Vỹ Quyền như đọc được suy nghĩ của cô. Anh cười:

- Đừng suy diễn lung tung mà anh đánh đòn đấy, bé con.

Nâng mặt cô lên, Vỹ Quyền nhìn sâu vào mắt cô, rành rọt và trầm ấm:

- Vì anh tin ở em anh ta cũng chỉ là một nạn nhân trong cuộc chơi của em, phải không?

Dạ Thảo ngượng ngùng gật đầu:

- Em hối hận quá anh à.

- Đừng tự trách mình nữa em ạ. Quá khứ là dĩ vãng. Còn hiện tại là tương lai, đã có anh bên em và sẵn sàng chia sẽ với em mọi chuyện, dù vui hay buồn. Vỹ Quyền trần an và động viên người yêu.

Điệu Slow quyến rũ lại vang lên, Vỹ Quyền dìu cô đứng dậy.

- Vì tình yêu của chúng mình. Em không từ chối chứ?

Dạ Thảo sung sướng gật đầu. Cô nép sát vào Vỹ Quyền, áp mặt lên ngực anh, cô nghe được nhịp tim anh đang cùng nhịp đập với cô.

Hạnh phúc đang đến với cô, thật nồng ấm và dịu dàng. Nước mắt cô ứa ra. Vỹ Quyền ngạc nhiên nhìn cô, và anh hôn lên đôi mắt còn đọng những giọt nước mắt đó. Anh cảm nhận được vị mặn của nước mắt, còn cô cảm nhận được vị ngọt của tình yêu.

www.vuilen.com 181