phẦn v (chƯƠng 16) gbookserver.vuilen.com/book/khongleminhyeunhau/...tác giả: thiên du...

24
Tác Gi: Thiên Du KHÔNG LMÌNH YÊU NHAU PHN V (CHƯƠNG 16) Gió tbsông thi lên mang theo chút hương đêm thì thm và quyến rũ. Đâu đó lác đác vài cp tình nhân. Không khí lnh vng. Sao tri nhp nháy xa xa. Khung cnh tht tuyt vi nếu dành cho đôi la yêu nhau. Phong Trn ngi da vào mt thân cây to. Điếu thuc kp hgia hai đầu ngón tay ám khói. Mt vn xa xôi, bun rười rượi, anh đang nga mt nhìn tri. Ri mt lúc không ng, bng kéo đầu Tho Ly nép sát vào vai mình, thth: - Anh yêu em. Và smãi mãi chyêu mt mình em thôi, Tho Ly . Hãy tin anh, em nhé! Nước mt vn dài, cô gái rúc sâu vào ngc Phong Trn, thút thít: - Yêu em mà anh li đi cưới v. - Bi vì anh không còn chn la nào khác. Ba mquyết tâm quá. Khóc nc lên, Tho Ly tiếp li Phong Trn mt cách ngoa ngot: - Mà anh thì đâu ththơ mãi được trước squyến rũ ca người ta. Có phi không? Hoa nào mà chng làm cho bướm phi ly lòng. Bi vy anh mi thích làm vic đó. Ai bo đảm rng lòng không "gn tí" khi mà nó cthích theo bo hình bo dáng trước mt anh. Không thche giu ni bc xúc trong lòng, Phong Trn rít lin mt lúc my hơi thuc lá. Sbc tc vô lý làm anh ném tàn thuc ra xa, dõi mt ngu ngơ mt chút, ri li vut tóc Tho Ly. Ging anh chùng thp: - Sao em li nói vy? Chuyn làm vic và chuyn tình cm là hai vn đề khác bit nhau. - Anh có dám thvi em là anh hoàn toàn không léng phéng mt chút nào khi trong phòng chcó hai người ch? - . - Hng dám đâu. Có tri mi tin được lòng dca anh. Chkhông phi đã đẹp ý lm ri à? - Em chgii tt gán ti cho người khác là hay lm. Không làm vic chung nhau, anh cũng phi cưới cô ta thôi, vì ba manh đã chn trước tlâu lm ri mà. - Em không hiu sao các bc làm cha mkhông bđi được cái trò vvn y cho ti trđược nh. Mà cũng ti anh thôi, nếu anh ccương quyết thì thế nào chng có lúc ba mđành nhượng b. www.phuonghong.com www.taixiu.com 73

Upload: others

Post on 08-Mar-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PHẦN V (CHƯƠNG 16) Gbookserver.vuilen.com/book/khongleminhyeunhau/...Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU - Không chắc đâu, em yêu ạ! Bấy lâu nay, anh chẳng

Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU

PHẦN V (CHƯƠNG 16)

Gió từ bờ sông thổi lên mang theo chút hương đêm thì thầm và quyến rũ.

Đâu đó lác đác vài cặp tình nhân. Không khí lạnh vắng. Sao trời nhấp nháy ở xa xa. Khung cảnh thật tuyệt vời nếu dành cho đôi lứa yêu nhau.

Phong Trần ngồi dựa vào một thân cây to. Điếu thuốc kẹp hờ giữa hai đầu ngón tay ám khói. Mắt vẫn xa xôi, buồn rười rượi, anh đang ngửa mặt nhìn trời. Rồi một lúc không ngờ, bỗng kéo đầu Thảo Ly nép sát vào vai mình, thủ thỉ:

- Anh yêu em. Và sẽ mãi mãi chỉ yêu một mình em thôi, Thảo Ly ạ. Hãy tin anh, em nhé!

Nước mắt vắn dài, cô gái rúc sâu vào ngực Phong Trần, thút thít: - Yêu em mà anh lại đi cưới vợ. - Bởi vì anh không còn chọn lựa nào khác. Ba mẹ quyết tâm quá. Khóc nấc lên, Thảo Ly tiếp lời Phong Trần một cách ngoa ngoắt: - Mà anh thì đâu thể thờ ơ mãi được trước sự quyến rũ của người ta. Có phải

không? Hoa nào mà chẳng làm cho bướm phải lụy lòng. Bởi vậy anh mới thích làm việc đó. Ai bảo đảm rằng lòng không "gợn tí" khi mà nó cứ thích theo bẹo hình bẹo dáng trước mắt anh.

Không thể che giấu nỗi bức xúc trong lòng, Phong Trần rít liền một lúc mấy hơi thuốc lá. Sự bực tức vô lý làm anh ném tàn thuốc ra xa, dõi mắt ngu ngơ một chút, rồi lại vuốt tóc Thảo Ly. Giọng anh chùng thấp:

- Sao em lại nói vậy? Chuyện làm việc và chuyện tình cảm là hai vấn đề khác biệt nhau.

- Anh có dám thề với em là anh hoàn toàn không léng phéng một chút nào khi trong phòng chỉ có hai người chớ?

- Ừ. - Hổng dám đâu. Có trời mới tin được lòng dạ của anh. Chớ không phải đã

đẹp ý lắm rồi à? - Em chỉ giỏi tật gán tội cho người khác là hay lắm. Không làm việc chung

nhau, anh cũng phải cưới cô ta thôi, vì ba mẹ anh đã chọn trước từ lâu lắm rồi mà.

- Em không hiểu sao các bậc làm cha mẹ không bỏ đi được cái trò vớ vẩn ấy cho tụi trẻ được nhờ. Mà cũng tại anh thôi, nếu anh cứ cương quyết thì thế nào chẳng có lúc ba mẹ đành nhượng bộ.

www.phuonghong.com www.taixiu.com 73

Page 2: PHẦN V (CHƯƠNG 16) Gbookserver.vuilen.com/book/khongleminhyeunhau/...Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU - Không chắc đâu, em yêu ạ! Bấy lâu nay, anh chẳng

Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU

- Không chắc đâu, em yêu ạ! Bấy lâu nay, anh chẳng cương quyết là gì. Nếu như em chịu sống hiền hòa một chút thì anh còn có cớ để thuyết phục ba mẹ anh. Đằng này, em lại liều lĩnh gần như bạt mạng. Thiệt khổ cho anh khi phải uốn ba tấc lưỡi trước bà mẹ có lập trường vững còn hơn là... bê tông cốt thép.

Tiếng khóc chừng như im bặt. Thảo Ly vụt ngồi lại ngay ngắn, ném về Phong Trần cái nhìn như có lửa.

- Anh suy nghĩ lại xem. Giữa em và Như Nguyện ai đoan chính hơn ai chớ? Xì! Con gái mà chỉ vì một chút giận hờn nho nhỏ đã dám vùng vằng bỏ nhà đi để tự lập thân. Ghê thiệt!

- Ai nói với em như vậy? - Thì cái cô gì đó cũng là nhân viên của anh chứ ai. Cái cô ngồi đối diện nơi

bàn Như Nguyện đó. Em không nghĩ là cô ta dám đặt điều tày trời như vậy để bêu xấu người khác đâu.

- Ngọc Linh à? - Đúng rồi. Ngọc Linh hay Tiểu Linh gì đó. - Cô ta bảo với em? - Ờ... thì là gia đình ba mẹ Như Nguyện bất hòa sao đó. Nguyện liều lĩnh bỏ

nhà đi và may sao đã gặp đươc. Vị giám đốc có tấm lòng bao la như biển của anh đã mang về cho ở chung nhà.

- Chuyện đó thì đúng. Nhưng như vậy có gì đâu. - Ờ... bề ngoài thì bác cháu nghe rạch ròi lắm. Nhưng... Phong Trần đột nhiên nổi nóng: - Nhưng sao? - Nhưng khi chỉ có hai người thì bác liền thủ thỉ: "Đừng gọi anh bằng bác,

em ơi! ". Ai bảo đảm rằng chuyện đó lại không có thể xảy ra kia chứ? - Nè! Đừng có nói bậy, anh bẻ răng hết bây giờ đó. - Bậy đâu mà bậy! Anh nhìn hai người không ruột rà máu mủ sống chung

như vậy có chướng hay không chứ? Phải chi cậu Chương của anh đã có vợ con thì không nói làm gì.

Nghiêm nét mặt, Phong Trần nhìn như xoáy vào mắt Thảo Ly: - Em bày cái thói ngồi lê đôi mách từ lúc nào vậy? Anh không thích một chút

nào. Hất mái tóc một cái, Thảo Ly nghênh mặt, dài giọng: - Chẳng qua em chỉ muốn tìm hiểu xem cô em gái đỏng đảnh của anh ngon

lành đến cỡ nào vậy mà.

www.phuonghong.com www.taixiu.com 74

Page 3: PHẦN V (CHƯƠNG 16) Gbookserver.vuilen.com/book/khongleminhyeunhau/...Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU - Không chắc đâu, em yêu ạ! Bấy lâu nay, anh chẳng

Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU

Ngừng lời, Thảo Ly nhìn Phong Trần để tìm xem phản ứng ở anh. Thấy Phong Trần vẫn nín thinh, Thảo Ly thấy hả hê, càng được dịp tuôn ra giọng nói đầy ngoa ngoắt.

- Đấy! Trước đây anh nhận là chỉ xem cô ta như em gái. Đùng một cái, mọi người lại vỡ lẽ ra là vợ hứa hôn thì làm sao ai dám bảo rằng cô Nguyện với ông Chương hoàn toàn trong sạch? Còn em... em có gì đâu chớ. Chỉ là những buổi khiêu vũ để bù đắp trống vắng khi phải xa anh, những buổi đi chơi xa cùng bè bạn, em đã...

Không đợi Thảo Ly dứt câu, Phong Trần đột nhiên nổi nóng, anh nạt lớn: - Thôi, không nói nữa. Anh muốn em hãy tự kiểm điểm lại mình. Phụ nữ thì

sự phóng túng phải chừng mực và giới hạn thôi. Đi với anh mà người khác mời, em vẫn nhảy. Anh không nghe ai nói lại mà chính mắt anh trông thấy. Chiều hôm qua em ngồi sau xe cho ai chở? Còn vòng tay ôm siết rất tự nhiên.

Thảo Ly đột nhiên cười rũ rượi: - Ơ... chẳng lẽ anh cấm em cả trong những sinh hoạt bình thường đến thế à?

ghen hả ông tướng? - Nếu đúng như vậy thì sao? - Biết ghen thì anh cũng đừng chọc cho em nổi giận. Anh sắp cưới vợ.

Chẳng lẽ em phải cun cút mãi với mối tình lãng mạn của mình à? Nè, em nói cho mà biết, hơn anh nhiều đấy! Về tất cả....

Rồi giọng Thảo Ly chợt hắt hiu khi gương mặt thoáng buồn: - Nhưng lại thua anh chỉ mỗi một điều là chỗ đứng ở tim em mới chết. Phong Trần cúi mặt lặng buồn. Anh không nói gì nữa. Họ bỗng dưng như có

một khoảng cách vô hình. Thảo Ly vuốt lại vạt áo mình đang mặc. Tự nhiên sôi nổi hẳn lên, cô nói bằng âm sắc hài lòng trong chiến thắng.

- Sao, anh thấy em nói đúng chớ? Không khéo ba mẹ anh lại đi rước về một nàng dâu chẳng ra gì. Lúc đó cái mặt anh hẳn sẽ buồn cười lắm đó.

Bàng hoàng, Phong Trần như vụt nhớ ra điều gì. Anh lừ mắt nhìn Thảo Ly khó chịu.

- Anh cấm em nói bậy. Có biết họ là gì của nhau hay không chớ? Ngước vụt hoang mang, Thảo Ly chợt cười với nụ cười heo héo: - Thì bác cháu chớ là gì nữa. Chưa chi anh đã tỏ ra bênh vực rồi à? - Họ là cha con đấy. Anh cũng không ngờ cậu Chương lại sắp là cha vợ của

anh. Lần này anh có những hai người cha vợ, tha hồ mà lấy điểm. Vẻ ngẩn ngơ chưa tan biến trên nét mặt, Thảo Ly đã thêm nỗi bàng hoàng: - Anh nói sao? Cái gì... lộn xộn vậy?

www.phuonghong.com www.taixiu.com 75

Page 4: PHẦN V (CHƯƠNG 16) Gbookserver.vuilen.com/book/khongleminhyeunhau/...Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU - Không chắc đâu, em yêu ạ! Bấy lâu nay, anh chẳng

Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU

Chậm rãi, Phong Trần nhỏ giọng: - Cậu Chương chính là cha đẻ Như Nguyện đấy. Họ mới nhận ra nhau đây

thôi. Nghe đâu ngày xưa khi mẹ Như Nguyện mang thai cô ấy thì cậu Chương đã phải ra đi biền biệt. Cậu đi theo lý tưởng đời mình chớ không hề có ý phũ phàng. Lúc ấy, cậu không ngờ đã để lại cho người yêu một bào thai. Người cha đang sống với mẹ Như Nguyện bây giờ là người của gia đình chọn lựa để đứng ra cứu gỡ danh dự của người ta. Anh nghe ba mẹ nói lại rằng thuở ấy nhà mẹ Nguyện rất giàu. Bác ấy với ba mẹ anh là bạn thân chung trường lúc xưa mà. Cả cậu Chương nữa. Họ từng là hai cặp rất thân nhau thuở học trò. Nhưng duyên tình của ba mẹ anh thì xuôi buồm thuận gió hơn. Do đó nên anh mới ra đời một cách danh chánh ngôn thuận và ra đời trước Như Nguyện những năm năm lận.

Hiểu ra, Thảo Ly cười chua chát: - Vậy thì hay quá rồi chớ còn gì nữa. Nếu em là anh, thật ra em cũng khó

lòng từ chối. Thôi, anh cứ yên tâm cưới vợ đi, cứ mặc em. Chúng mình không duyên nợ thì đành.

Sau câu nói, Thảo Ly chợt gục mặt vào lòng bàn tay sướt mướt. Phong Trần nghe lòng mình cuồn cuộn, thẳm sâu. Có cái gì đó cứ nhoi nhói ở tim, làm giọng anh nghèn nghẹn:

- Nhưng anh chỉ yêu em. Mãi mãi yêu em. Hãy tin đi Thảo Ly. Sau đám cưới, anh sẽ xin chuyển hẳn về đây, chúng mình có điều kiện gần gũi nhau hơn, anh sẽ....

Lệ ngập mi Thảo Ly uất ức: - Anh định chơi trò bắt cá hai tay à? Luật hôn nhân gia đình chỉ có một vợ

một chồng thôi nhé. Dựa vào thân cây, Phong Trần ngửa mặt đếm sao trời. Anh bỗng kéo Thảo

Ly nằm xuống thảm cỏ mềm, nâng đầu cô lên đùi mình, thủ thỉ: - Thảo Ly! Anh chỉ cưới Như Nguyện trên danh nghĩa thôi. Ba mẹ anh cần

cô ấy là dâu chứ anh đâu có thích cô ta là vợ. Do đó, em cứ yên chí là chẳng bao giờ anh thèm ăn nằm với cô ta đâu. Rồi sẽ đến lúc mọi chuyện đổ bể ra, Như Nguyện sẽ phải đồng ý ly hôn thôi, nếu như cô ấy không muốn suốt đời sẽ trở thành gái già mang tiếng có chồng mà không hề biết đến hạnh phúc ái ân. Chừng đó, anh tin rằng ba mẹ Nguyện sẽ bất bình, ba mẹ anh cũng cảm thấy mệt mỏi. Thế là không ai thèm nói ra nói vô gì nữa. Chúng ta lại vẫn có nhau. Anh sẽ chính thức cưới em, Thảo Ly ạ. Yêu anh, hãy kiên nhẫn đợi anh. Anh hứa với em, anh sẽ là người yêu chung thủy trên đời.

Thảo Ly chăm chú nghe. Dù cô đã cảm nhận được bão giông trong những lời tình ru êm đó. Giờ phút này, cô chỉ muốn lý trí hãy phiêu bạt tận cuối trời xa, để cô lại khép mi, đón nhận nụ hôn rớt vội lên cánh môi hồng, đắm say trong say đắm.

www.phuonghong.com www.taixiu.com 76

Page 5: PHẦN V (CHƯƠNG 16) Gbookserver.vuilen.com/book/khongleminhyeunhau/...Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU - Không chắc đâu, em yêu ạ! Bấy lâu nay, anh chẳng

Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU

Đêm vẫn đẹp như giấc mộng, đẹp như suối tình đầy thơ mộng của hai kẻ đang yêu, bất chấp mưa giông sẽ giáng xuống đời mình.

CHƯƠNG 17

Mùa xuân năm sau.

Đám cưới thật lớn tổ chức ngay tại nông trường Cây Xanh. Hàng chục chiếc xe du lịch sang trọng kết đầy hoa đang chuẩn bị đón dâu về Sài Gòn trong tuần trăng mật.

Như Nguyện vui quá đỗi vui. Dù cô biết tình yêu đơn phương của mình tự bấy lâu nay rồi cũng chỉ là tình thầm lặng. Bởi lẽ trong lòng Phong Trần đã có Thảo Ly, đang có Thảo Ly. Bởi vì anh đã thẳng thắn bảo rằng sẽ giữ mãi trong tim bóng hình người con gái ấy.

Vậy thì vì tự ái, Nguyện cũng sẽ mãi mãi chôn kín tình yêu của riêng mình. Đúng! Cuộc hôn nhân này làm gì có tình yêu? Nguyện lấy Phong Trần cũng chỉ là vì ước muốn của ba mẹ mình thôi.

Hãy cười lên đi nụ cười rạng rỡ. Hãy ấp yêu mãi trong lòng tình yêu đầu đời mi đã gặp và đã được. Được mà sao như đuổi bắt bóng xa vời.

Nguyện đã lấy được người mình yêu, nhưng anh ta mãi mãi chẳng yêu mình. Còn chua xót nào hơn hở trời? Nguyện chỉ còn cách chọn lựa là sau đám cưới cô lại sẽ trở về đây, đóng tròn vai cũng chỉ là nạn nhân của cuộc hôn nhân bất đắc dĩ này.

Nhìn Phong Trần ngửa cổ uống như điên những ly rượu được mời, Như

Nguyện nghe lòng mình tan nát. Ở một góc bàn đằng kia, Thảo Ly vẫn ngồi đấy, cô nàng uống được cả rượu và thỉnh thoảng họ vẫn lặng trao nhau ánh mắt cô đơn, u uẩn. Có một lúc, Nguyện chợt có cảm tưởng rằng mình có tội, vì đã xen vào phá vỡ mối tình đẹp đẽ và thiết tha của họ.

Áo cô dâu đang mặc trên người như chở nặng cả nỗi sầu vời vợi. Nguyện yêu quá màu vàng khi Phong Trần chọn màu áo đó để may áo cưới cho cô. Nhưng bây giờ nhìn cũng màu áo đó, Thảo Ly đang mặc trên người một cách kiêu sa, Như Nguyện lại nghe lòng mình nhói buốt. Cũng màu áo đó mà dường như Phong Trần chưa một lần để mắt ngắm kỹ vợ mình, ngay cả lúc đã đường hoàng đeo vào tay cô nhẫn cưới. Giá mà Phong Trần cứ thích trêu chọc cô như

www.phuonghong.com www.taixiu.com 77

Page 6: PHẦN V (CHƯƠNG 16) Gbookserver.vuilen.com/book/khongleminhyeunhau/...Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU - Không chắc đâu, em yêu ạ! Bấy lâu nay, anh chẳng

Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU

đã từng, thì dù có tức sôi lên, Nguyện vẫn nghe ấm lòng trong xao xuyến. Anh bây giờ sao xa cách thế? Bộ veston cứng nhắc trên người. Nét mặt anh cũng đột nhiên lạnh lùng, băng giá.

- "Nói cho cô biết, tôi sẽ là một người chồng khó khăn, rắc rối nhất đấy". Lời nói giỡn hôm nào của Phong Trần lại hiện về trong trí Nguyện, cô đang

bồi hồi cảm giác đắng ngắt đầy thi vị. Có phải anh đã cầu hôn cô một Cách quá dễ dàng. Nguyện vẫn tự trách mình sao không ỡm ờ một chút. Hay cô lại sợ chỉ vì một chút ý muốn làm cao của mình mà anh tự ái đổi ý thì sao?

Cuôc. vui nào tàn cũng để lại trong lòng người nỗi đìu hiu. Nhưng khi tiệc cưới tàn rồi có lẽ cả chú rễ lẫn cô dâu đều háo hức lạ kỳ. Bấy giờ họ đã thật sự được riêng tư để thuộc về nhau, để cùng bước vào một nỗi đắm say vô cùng tận, đầy hoa thơm cỏ lạ.

Phong Trần say như chết. Dìu được chồng về phòng Như Nguyện đã cảm

thấy muốn hụt hơi. Còn khó khăn hơn khi phải đặt anh nằm ngay ngắn trên giường, rồi lại lặng lẽ tháo giày cho anh nữa. Chịu khó lấy khăn chườm nước nóng lên trán Phong Trần. Nguyện lạ lẫm, sao có lúc mình lại ngoan hiền đến thế này?

Trút bỏ áo cưới cô dâu, bỏ luôn cả vương miện kiêu sa, son phấn lụa là. Những thứ ấy chỉ làm cho tâm hồn cô dâu trong giờ phút này, đứng trước thực tế đau lòng càng thấy buồn tủi hơn. Nguyện sẽ trở về nguyên mẫu là Như Nguyện, chân phương với những đường nét thô thiển trên gương mặt tạo hóa đã cho mình.

Sáng nay, khi soi gương lúc thợ lo trang điểm, Nguyện đã sướng điên lên khi thấy mình cũng đẹp lên một cách khó ngờ. Giấc mơ diễm tuyệt như cô gái lọ lem nhờ phép mầu được biến thành nàng công chúa vô cùng xinh đẹp. Làn da mịn màng bỗng trắng hồng lên sau lớp phấn sáp hiền hoà, trẻ trung và quý phái. Màu son bóng phớt cam tô vẽ thế nào mà như thu hẹp chiếc miệng rộng làm bờ môi Nguyện chúm chím thật dễ thương. Và chẳng biết cách nào họ có thể hóa trang để nhìn sống mũi Như Nguyện cao và thanh đến thế? Cô chợt muốn thu hoài vào trí não hình ảnh quá đẹp của chính mình.

Không được mơ mộng nữa, Như Nguyện giật mình khi nghe Phong Trần ú ớ. Trong cơn say, chẳng lẽ anh lại hiền lành đến thế này sao? Khám phá đầu tiên về chồng mình làm Nguyện nghe thèn thẹn. Cô lặng lẽ buông mùng rồi rón rén chui vào nằm sát mép giường ở phía trong như con mèo nhỏ.

www.phuonghong.com www.taixiu.com 78

Page 7: PHẦN V (CHƯƠNG 16) Gbookserver.vuilen.com/book/khongleminhyeunhau/...Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU - Không chắc đâu, em yêu ạ! Bấy lâu nay, anh chẳng

Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU

Phong Trần chợt đập mạnh hai tay lên mặt nệm. Giọng anh nồng nặc hơi bia và rượu mạnh.

- Thảo Ly! Anh đã dặn đi dặn lại mấy lần rồi mà em vẫn cứ xuống đây. Làm sao anh chịu nổi khi nhìn em ngồi buồn một mình như vậy chớ.

Nỗi tê đắng lại bất chợt trào dâng. Bấy giờ nước mắt cô dâu lại lặng lẽ tuôn dài. Phong Trần vẫn đang nổi trôi trong một giấc mơ riêng lẻ.

- Em ghen ư Thảo Ly? Nhìn lại mình xem, cô ta có bằng một góc của em đâu mà ghen cho mệt. Anh đã hứa vẫn là của em mà.

Không chịu được nữa, Như Nguyện vùng dậy, cắn răng dồn hết sức mình vào cánh tay, tát một cái như trời giáng lên gương mặt Phong Trần. Cô vữa khóc vừa hét:

- Tàn nhẫn! Anh mượn rượu để giày vò tôi, có phải không? Cái tát như vực Phong Trần ra khỏi một giấc mơ. Anh vụt mở choàng mắt,

tỉnh hẳn rượu và gương mặt tái đi vì giận. Bàn tay rắn chắc của anh chợt nắm mạnh tay Như Nguyện, bóp mạnh vào, nói qua tiếng rít của kẽ răng:

- Ai cho cô vô phép tắc vậy chứ? Hãy nói đi. Tôi phải thưa lại thế nào với mẹ cha về hành động của cô đây?

Cái siết mạnh vì giận dữ của Phong Trần làm Như Nguyện đau đến thắt tim. Dù vậy, cô cắn răng gạt nước mắt không thèm khóc nữa. Vậy mà chừng như chưa đủ, khi buông tay cô ra, Phong Trần đã hất mạnh một cái làm cô ngã chúi trên mặt nệm.

- Cô là sư tử cái chứ không phải vợ tôi đâu. Trời hỡi! Chắc là ba mẹ tôi sẽ vừa lòng lắm.

Giận dữ nông nổi trong lòng thoáng chốc chợt vụt tan mau trong lòng Như Nguyện trước thái độ hung hăng điên cuồng của Phong Trần. Bấy giờ, cô chợt ân hận về hành động quá đáng của mình. Vậy mà chẳng hiểu sao môi cô lại mấp máy những lời như thách thức, thay vì phải nhỏ nhẹ xin lỗi Phong Trần:

- Anh tưởng đâu tôi sung sướng lắm khi phải lấy anh à? Làm thân con gái mà phải lấy người mình chẳng hề yêu là một bất hạnh lớn lao lắm đấy anh ạ. Như anh, đau khổ còn có trăm ngàn cách để tìm quên, còn tôi, sẽ phải quên đi thực tế phũ phàng bằng cách nào đây chớ?

Ném về Phong Trần tia sáng thống khổ, Như Nguyện bất ngờ thải mạnh cái gối sa tanh bóng mượt xuống sàn nhà, rồi lặng lẽ nằm xuống dưới đó. Trời vẫn chưa hết cái lạnh của mùa đông. Cái lạnh trong Nguyện bấy giờ càng giá buốt. Lệ tủi buồn từ đâu lại ứa ngập mi.

"Hừ! Ngay khi vào giường với tôi, anh vẫn cố tình gọi tên người con gái ấy. Thì ra anh đâu có say. Anh chỉ muốn mượn rượu để phủ nhận sự có mặt của tôi trong trái tim anh. Anh chỉ muốn gạt tôi ra khỏi đời anh cách nào cho tôi cảm

www.phuonghong.com www.taixiu.com 79

Page 8: PHẦN V (CHƯƠNG 16) Gbookserver.vuilen.com/book/khongleminhyeunhau/...Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU - Không chắc đâu, em yêu ạ! Bấy lâu nay, anh chẳng

Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU

thấy ê chề tủi nhục. Anh muốn chứng tỏ chẳng những riêng cho Thảo Ly thôi mà còn cho tất cả mọi người có mặt hôm nay biết rằng anh phải cưới tôi là cả một chuyện ngoài ý muốn và thật là ngán ngẩm. Cũng được thôi".

Càng nghĩ, Như Nguyện càng thấy thù ghét Phong Trần kinh khủng. Cô không ngờ có những chuyện vặt vãnh mình không thể nào tiên đoán trước. Vậy mà nó đang làm cô chết điếng. Dù thật lòng anh chỉ yêu có Thảo Ly, nhưng ít nhất anh cũng đã từng có chung với Như Nguyện những tháng ngày thân ái, những kỷ niệm ngọc ngà. Sao cô ngu ngốc lấy Phong Trần nhỉ? Sao chẳng can đảm chấp nhận xa nhau đi để anh mãi mãi còn là thần tượng của riêng anh? Đúng là lãng mạn và mông muội quá Nguyện ơi! Mi yêu sâu đậm quá, nên đã để tự ái của mình bị dập vùi. Chỉ mới vừa nghe hắn gọi tên của người yêu khi nằm cạnh bên mình, mi đã điên khùng lên như vậy. Hãy tự hỏi lại mình xem có đóng tròn vai diễn của một kẻ chẳng yêu không?

Mắt vẫn nhắm, Phong Trần ra lệnh khi giọng anh khàn đặc: - Rót cho tôi ly nước. Dù rất muốn, Nguyện vẫn nằm yên, nói với lên bằng giọng thản nhiên, băng

giá: - Tự đi rót mà uống, chớ lúc uống rượu cho đã miệng, ai rót cho anh? Phong Trần đã mở choàng mắt tự lúc nào. Anh đang nhìn lom lom Như

Nguyện, như nhìn người mình tù ghét nhất trên đời. - Tôi bảo cô, có nghe không? - Không. Ương bướng trỗi dậy, Nguyện càng muốn cứng đầu dù lòng cô đang mềm

nhũn. Điên tiết, Phong Trần vụt choàng dậy. Đôi mắt như tóe lửa, rồi bất ngờ Phong Trần vung tay giáng thẳng lên má cô hai cái tát như trời giáng, giọng rít lên:

- Cứng đầu! Hãy bỏ cái thói cứng đầu đó nghe chưa? Tưởng như màu đỏ vẫn còn hằn trên má mình do bàn tay thô bạo của Phong

Trần vừa để lại. Dù bỗng nhiên Nguyện thèm được ngoan hiền, nhưng chẳng hiểu sao cô lại hất mặt như thách thức:

- Đúng! Tại vì cứng đầu, nên tôi mới phải lấy thứ đồ cứng cổ như anh. Anh biết quạu quọ, sao không cho tôi tức?

Tự nhiên Phong Trần bỗng muốn cười. Nhưng anh cố giữ gương mặt đầy nghiêm nghị. Nhún vai, giọng Phong Trần lại vô cùng đanh lạnh:

- Lên giường ngủ cho tôi. Mau! Gương mặt bỗng thoáng hồng, nỗi xao xuyến từ đâu ập đến sau mệnh lệnh

kia của Phong Trần, Như Nguyện lại trừng mắt nhìn chồng, cười nhẹ:

www.phuonghong.com www.taixiu.com 80

Page 9: PHẦN V (CHƯƠNG 16) Gbookserver.vuilen.com/book/khongleminhyeunhau/...Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU - Không chắc đâu, em yêu ạ! Bấy lâu nay, anh chẳng

Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU

- Anh định làm gì tôi chứ? Vẫn là nụ cười bỡn cợt đã từng làm lòng Nguyện nghe nhói buốt. Nụ cười ấy

trong đêm nay, trong giờ phút này đây có khác nào một thứ nước cường toan làm hủy hoại hết mọi xao xuyến mong chờ trong trái tim cô dâu mới, còn đang tê tái với nỗi ngậm ngùi sâu kín. Như Nguyện đã nghe giọng của Phong Trần:

- làm chồng cô, có được không? Nguyện hét lên như một phản kháng bất ngờ, nhưng lần này thì vô cùng yếu

đuối: - Không! Nhưng giọng Phong Trần liền đó đã thật thờ ơ và đầy ác độc: - Ai cấm tôi điều đó chớ? Đừng quên rằng cô đã thuộc về tôi đó nhé. Muốn

được ăn mấy cái tát tai nữa? Nói xem! Còn đang vận dụng cả sự ương bướng đã sắp rã rời để nhìn trả lại Phong

Trần thì anh đã lạnh lùng nhảy xuống sàn nhà, nhường giường cho Như Nguyện.

- Lên giường ngủ đi. Cô tưởng tôi cần cô lắm à? Đêm nay và mãi mãi tôi vẫn chỉ là của Thảo Ly thôi. Tôi tưởng cô đã thừa biết điều đó rồi chứ.

CHƯƠNG 18:

Lên bàn điểm tâm buổi sáng, Ông Đương đang hào hứng gợi chuyện với

con trai mình về ý tổ chức tuần trăng mật cho đôi vợ chồng mới cưới, thấy Phong Trần có vẻ miễn cưỡng và hoàn toàn thụ động, bà Đương thỉnh thoảng vẫn kín đáo nhìn cặp mắt sưng húp của đứa con dâu. Cả ông lẫn bà đều không tìm kiếm được gì, dù mơ hồ đã nhận ra có điều gì không ổn giữa đôi trẻ chỉ mới qua một đêm là chồng vợ.

Phá tan sự gượng gạo đang có, ông Đương lại lên tiếng bằng sự khôi hài muôn thuở của mình.

- Như Nguyện à! Con phải vùng lên từ đầu chớ không thể trao toàn bộ quyền hành cho Phong Trần đâu. Bởi vì như vậy, con sẽ có tội là đã làm đảo lộn truyền thống gia đình nhà chồng đấy nhé.

Đưa mắt nhìn Phong Trần như cầu cứu, Như Nguyện lấm lét: - Dạ... thưa ba... Nhưng ông Đương thản nhiên cho một miếng trứng to vào mồm rồi cười

sảng khoái dù bà Đương nguýt chồng một cái rõ dài. Còn Phong Trần lừ mắt nhìn Như Nguyện, xong quay sang cha:

www.phuonghong.com www.taixiu.com 81

Page 10: PHẦN V (CHƯƠNG 16) Gbookserver.vuilen.com/book/khongleminhyeunhau/...Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU - Không chắc đâu, em yêu ạ! Bấy lâu nay, anh chẳng

Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU

- Ba đừng có bắt cầu cho cô ấy leo. Vợ của con là phải ngoan ngoãn đấy. Bảo sao nghe vậy, lạng quạng là con đập chết luôn.

Chẳng thèm để ý tới cái cụp mắt tức tối của Như Nguyện, phớt lờ cả sự hài lòng thấy rõ của ông bà Đương. Phong Trần nói luôn:

- Hôm nay ba có định đi đâu bằng xe bốn bánh không vậy? - Ờ... không. Con cần xe à? - Dạ. Ba cho con mượn nhờ một bữa. Ông Đương hí hửng ngay: - Phải đó. Ba cũng định biểu con. Hai đứa có đi chơi đâu thì lấy xe mà đi cho

thoải mái. Phong Trần nhìn ông buông gọn: - Nguyện ở nhà với mẹ, con đi có việc riêng. Ông Đương bất lực đứng lên, lại chạm ngay cái nhìn của vợ. Chẳng biết sao

hơn, ông quay nhìn con dâu với ánh mắt hóm hỉnh rồi bước vội ra khỏi phòng ăn sau khi nói:

- Tụi con cứ bàn luận với nhau đi. Ba đi làm đây! Liền đó, Phong Trần cũng đứng lên theo. Không thèm nhìn Như Nguyện,

nhưng anh lại nói lớn với bà Đương cốt ý cho cô nghe rõ. - Con đi Vũng Tàu, có khi phải tận khuya nay mới về đến nhà kịp. Mẹ đừng

mong. - Cái gì? Mày đi Vũng Tàu làm gì chớ? Không mang vợ mày theo cho vui vẻ

được sao? Bà Đương nhấp nhổm mà Phong Trần thì cứ tỉnh như không: - Mang theo làm gì cho vướng víu. Cô ta cũng đâu có thích gần con. Không

tin, mẹ cứ hỏi thử xem. - Hỏi ai? - Thì hỏi con dâu yêu quý của mẹ đấy. Như Nguyện! Sao cô câm như hến

vậy? Cô giỏi thì xác nhận trước mặt mẹ kìa. Bây giờ đây có miệng mà không nói nên lời. Nguyện ấm ức buông đũa, nước mắt rân rấn khóe mi, thấy vậy bà Đương

đành nắm đầu con trai truy tới: - Mẹ hỏi con đó. Giải thích cho mẹ nghe xem, tại sao mới vừa qua đêm tân

hôn, con đã có thái độ kỳ quặc đó với vợ mình là nghĩa làm sao? Nguyện nó hư hỏng à?

Giật mình khi bị mẹ hiểu lầm, Phong Trần ấp úng gãi đầu:

www.phuonghong.com www.taixiu.com 82

Page 11: PHẦN V (CHƯƠNG 16) Gbookserver.vuilen.com/book/khongleminhyeunhau/...Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU - Không chắc đâu, em yêu ạ! Bấy lâu nay, anh chẳng

Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU

- Hông phải vậy. Hẳn nhiên con dâu mẹ chọn thì phải tốt đẹp rồi. Nhưng mà.... xin thông cảm. Con đã lỡ hứa với Thảo Ly rồi. Mẹ phải biết là cô ta đaang buồn lắm, đang thất vọng ghê gớm lắm mẹ à.

Bà Đương nổi đóa chau mày:

- Mặc xác nó. Từ giờ con chỉ có trách nhiệm với vợ mình thôi. Nghe rõ chưa?

- Nhỡ Thảo Ly chết vì con, mẹ có ân hận chút nào không?

- Tao không cần biết, tao đã ra lệnh như vậy đó. Nếu mày bước ra khỏi nhà ngày hôm nay, tao sẽ cắn lưỡi chết tức thì. Thà trước đây mày cứ ương bướng đừng nghe lời ba mẹ, chứ đã nghe thì phải nghe cho tróot. Sống sao coi cho được đó thì sống. Rồi còn ba mẹ mày ở dưới nhà nữa kia. Con gái người ta chắc ế ẩm hay sao mà phải gả cho một thằng con trai cà khịa như mày chứ?

Mặt hầm hầm tức giận, nhưng Phong Trần không dám trả lời mẹ. Thấy vậy, Như Nguyện cũng xếp de. Cố nuốt vội sự ương bướng của riêng mình. Nhìn thấy chị Sáu bước vào dọn bàn ăn, Phong Trần vội vã bỏ đi một nước. Bà Đương tái mặt ngó theo. Nhưng gương mặt bà chợt giãn ra ngay khi thấy con trai uể oải bước lên những bậc thang để về phòng.

Che lấp sự bối rối, Như Nguyện lúi húi giúp chị Sáu thu dọn bàn ăn. Cô chợt sợ hãi ngó lên khi nghe giọng bà Đương đanh lạnh:

- Con cứ để chị Sáu làm, Như Nguyện. Lên phòng với Phong Trần đi.

Rồi giọng bà Đương lại thốt nhiên nhe. hẳn khi thấy Như Nguyện líu ríu vâng lời.

- Nếu không thích đi chơi thì hai đứa cứ trông nhà giúp mẹ. Cuộn phim đám cưới thợ vừa giao khi sáng, hai đứa mở đầu máy mà xem. Còn thí dụ như có muốn đổi ý đi chơi thì cứ giao nhà cho chị Sáu mà đi, chả sao cả.

- Dạ.

- Nhưng đi đâu thì phải đi cùng hai đứa. Con hiểu ý mẹ không, Như Nguyện?

Đôi mắt chợt đỏ hồng, mắt long lanh, Nguyện cúi đầu lí nhí:

- Dạ hiểu. Con cám ơn mẹ.

Tiếng nhạc từ trong phòng rỉ rả vọng ra làm Nguyện mỉm cười đứng im

nghe ngóng.

www.phuonghong.com www.taixiu.com 83

Page 12: PHẦN V (CHƯƠNG 16) Gbookserver.vuilen.com/book/khongleminhyeunhau/...Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU - Không chắc đâu, em yêu ạ! Bấy lâu nay, anh chẳng

Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU

Ai thương người xưa đứng bên đời. Khổ đau câm nín rồi. Nghẹn ngào trong tiếng cười.

Em ơi! Lời yêu dấu cho nhau. Nào đâu có bao lâu. Giờ sao đã u sầu? Nguyện bước vào phòng khi giọng ca của ai đó đã loãng dần, xa xôi rồi tắt

ngấm. Phong Trần vẫn còn nằm gác tay lên trán. Anh có vẻ như đang nghĩ ngợi điều gì đó chớ không phải thả hồn bềnh bồng theo tiếng nhạc kia.

Biết Nguyện đã lên tới, Phong Trần vờ khép mắt nhưng vẫn căng tai nghe ngóng. Gương mặt anh cau lại như bực bội vì bị quấy rầy.

Cố tình thảy mạnh cuộn băng vidéo lên bàn, bao nhiêu ấm ức trong lòng Nguyện như được dịp sôi lên khi chạm mặt Phong Trần với thái độ thờ ơ, ghẻ lạnh của anh, cô chưa kịp nói gì thì Phong Trần đã gắt gỏng rồi.

- Nhẹ tay một chút không được sao? Cô liệng trên đầu tôi liệng xuống đó à? Không đếm xỉa đến lời của Phong Trần, Nguyện bước đến giường lấy cái gối

của mình thảy mạnh xuống sàn rồi với lấy tờ tạp chí có sẵn trên bàn. Nguyện thản nhiên mở ra xem. Trong thái độ của Nguyện rõ ràng luôn cố tình khiêu khích, nhưng bây giờ Phong Trần như đang thoát ly hẳn thực tế quanh mình.

Nguyện lại tự giận mình. Sao không thử ngọt ngào, êm dịu với anh ấy xem sao? Đàn ông vẫn thích được vợ chiều chuộng kia mà. Nhưng... còn lâu. Nguyện có hư hỏng gì đâu mà phải chiều lòn con người hách dịch và kiêu hãnh đó. Biết đâu chừng, anh ta càng được nước làm cao.

Tầng dưới nhà đang im lìm khóa cửa. Bà Đương đã đi lâu rồi. Chị Sáu cũng vừa đi chợ. Nguyện cảm thấy thoải mái trong khung cảnh riêng tư. Chà! Bây giờ mà gây nhau thì đã miệng phát biết, có đập lộn cũng chẳng ai hay. Vừa định "khiêu chiến" thì Phong Trần đã hỏi cô một câu không chủ ngữ, nhưng lại bằng cái giọng hết sức hiền lành và nhượng bộ.

- Mẹ đi rồi à? Lạnh hông, Nguyện nghênh mặt không nói không rằng. Vậy mà Phong Trần

không hề bắt bẻ, cũng chẳng cần nghe câu trả lời của vợ, anh phóng nhanh khỏi phòng nhảy xuống một lúc mấy bậc thang, miệng huýt sáo một khúc nhạc yêu đời. Giai điệu bài ca tưởng chừng có thể soi thủng con tim đang sôi lên sùng sục trong lòng Như Nguyện.

Nguyện lại chẳng thể nằm yên, cô thảy tờ báo sang bên, theo ngay bước chân Phong Trần. "À! Thì ra anh chàng xuống nhà để gọi điện cho Thảo Ly. Lại hẹn hò thông tin chuyện gì đây". Nguyện tinh nghịch áp tai vào vách giữa lưng chừng cầu thang nghe lén.

Dưới phòng khách, giọng anh là cả một bài thơ vui buổi sáng, chắc hẳn gương mặt anh cũng đang rạng rỡ như một vườn xuân ngập tràn nắng ấm. Nguyện chợt cắn nhẹ môi mình khi nghe giọng Phong Trần mỗi lúc một vui hơn:

www.phuonghong.com www.taixiu.com 84

Page 13: PHẦN V (CHƯƠNG 16) Gbookserver.vuilen.com/book/khongleminhyeunhau/...Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU - Không chắc đâu, em yêu ạ! Bấy lâu nay, anh chẳng

Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU

- Em chờ nhé, kịp mà. Anh sẽ tới ngay. Trời hỡi! Có cái gì nhoi nhói ở tim mình. Chẳng lẽ Như Nguyện đang ghen?

Ơ... không yêu thì ghen làm gì cho mệt chớ? Nguyện đã định bước trở lên phòng, chỉ sợ anh bắt gặp thì quê chết. Nhưng không còn kịp nữa, Phong Trần đã trở lên tự lúc nào, nhanh còn hơn là khi anh xuống. Như một đứa bé bị bắt quả tang ăn vụng, Nguyện đành ngẩn người nghe Phong Trần mắng một hơi:

- Sao không nằm trên phòng xem báo nữa đi? Xuống đây định nghe lén tôi nói chuyện điện thoại nữa à? Cô có biết thế nào là phép lịch sự hay không vậy?

- Tôi mà thèm nghe lén chuyện của anh à? Sao anh nói mà không biết ngượng miệng vậy? Làm như nào giờ tôi chưa từng biết hai người vẫn hẹn hò nhau, cứ tiếp tục hẹn đi. Tôi chẳng cần sử dụng cái quyền vợ chính thức có hôn thú của anh để làm gì đâu.

- Sử dụng cũng không được đâu em cưng ạ. Nè, thông cảm. Mẹ có hỏi, lựa lời nói giùm anh. Anh phải đi Vũng Tàu ngay bây giờ Nguyện ạ.

CHƯƠNG 19:

Vừa mới lim dim mắt, mơ màng nghĩ đến những cảm giác ngất ngây bên

cạnh người tình, Phong Trần đã giật mình khi một bàn tay ai đó bất ngờ kéo anh ngồi dậy. Nhận ra là Như Nguyện, anh trút tất cả sự hậm hực ra câu nói:

- Cô dám làm cái trò gì vậy chớ? Không ngủ được thì để cho người khác ngủ. Tôi không tin là cô đang nằm đúng chỗ có ổ kiến lửa.

- Im đi! Tôi cần đưa ra với anh một điều kiện bình đẳng. - Có chuyện đó rồi à? Hừ! Cô có biết là cô vừa phá tan giấc mộng đẹp của

tôi không chớ? Dù cơn buồn ngủ đã tan đi, Phong Trần vẫn thấy giận anh ách. Anh gườm

gườm nhìn Như Nguyện đang tỉnh bơ nằm dài trở xuống giường, biểu lộ tất cả sự sảng khoái ở dáng nằm như chẳng có điều gì vướng bận. Đã vậy còn thong dong lên tiếng:

- Tôi thừa biết cái giấc mộng đẹp đó của anh rồi. Tôi chẳng muốn phá nó đâu. Sao hôm nọ hai người tắm biển Vũng Tàu vui chớ? Có chụp nhiều ảnh đẹp hay không vậy?

- Cô lôi tôi dậy để hỏi cái chuyện đó thôi à? - Đâu có. Tôi chỉ sợ ngày mai ngủ dậy tôi lại quên mất ý định bất chợt của

mình thôi. Bực quá, Phong Trần gắt:

www.phuonghong.com www.taixiu.com 85

Page 14: PHẦN V (CHƯƠNG 16) Gbookserver.vuilen.com/book/khongleminhyeunhau/...Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU - Không chắc đâu, em yêu ạ! Bấy lâu nay, anh chẳng

Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU

- Thôi được rồi. Cô vô đề lẹ giùm đi, để tôi còn ngủ. Nhưng nhớ là lần sau đừng có hứng bất tử như vậy nữa, sẽ không yên với tôi đâu nhé.

- Anh sẽ đánh tôi nữa chứ gì? - Ai thèm đánh cô chi cho đau tay chớ? Bởi vì tôi đã nhận ra rằng khi bàn tay

tôi bị đau thì cái đầu của cô càng thêm cứng chớ ích gì. Như Nguyện bất ngời cười ngất. Dù rằng giờ đây trong khoảnh khắc này, cô

chợt đau xót nhận ra tất cả vẻ héo rũ trong giọng cười vỡ vụn ấy của mình. - Anh biết vậy thì hay quá. - Tôi không có nhiều thì giờ đâu. Bực mình lắm rồi à? Nói gì, có nói lẹ đi

không? Miệng thì nói vậy, nhưng Phong Trần đã ôm gối xoay măt. ra ngoài. Anh có

vẻ chẳng thèm chăm chú chút nào trước câu chuyện miễn cưỡng và hết sức trẻ con của Nguyện. Tức cành hông, nhưng Nguyện đành nhượng bộ.

- Tôi nói cho anh biết rằng trước mắt ba mẹ anh, tôi đã nhịn anh nhiều điều rồi đó nhé. Tôi đã chứng tỏ được mình là một người vợ đức hạnh, một mực yêu chồng và đã can đảm chịu cái tính lăng nhăng chưa bỏ được của anh.

- Ừ, có sao đâu. Chưa bỏ được chớ đâu phải là không bỏ được. Thôi được rồi, công nhận lời cô nói. Nhưng cô đang muốn gì chứ?

- Chỉ đòi hỏi sự công bằng thôi. Ít ra anh cũng phải biết điều một chút. Chuyện tất nhiên mà, bởi vì cả anh và tôi nữa, chúng ta chỉ miễn cưỡng chiều lòng ba mẹ thôi, có phải vậy không nào?

- Cô có vẻ khôn ngoan đấy. Nhưng tôi noí cho mà biết, dù ba mẹ tôi có ủng hộ cô tới đâu thì đó cũng không phải là cách để dễ dàng gạt bỏ Thảo Ly khỏi lòng tôi đâu.

- Anh hiểu lầm nặng lắm rồi Phong Trần ạ. Tôi hoàn toàn không hề có ý định ngăn trở tình yêu của anh với Thảo Ly làm gì đâu.

- Vậy thì cô muốn gì? _ Dễ hiểu thôi mà anh chẳng nhận ra à? Tất nhiên trước mắt ba mẹ tôi và

mọi người ở cơ quan, anh cũng hãy cố gắng cho tròn vai một người chồng yêu vợ.

- Thế thì sẽ giải thích sao với mọi người về việc tôi vẫn đi lại với Thảo Ly? - Anh thật lòng bận tâm chuyện đó à? Ôi! Đàn ông nào lại chả mê của lạ. Rồi

đến một lúc nào đó cũng tự động sẽ chán thôi. Phong Trần cười ngất: - Cô suy nghĩ vừa giản dị, vừa trẻ con. Tôi thì ngược lại, tôi thích sống cho

tôi thôi. Tôi vẫn hãnh diện với mối tình tôi đang có. Và đó là một niềm say mê thực thụ, sẽ không có cái lúc chán nản đâu bà xã ạ.

www.phuonghong.com www.taixiu.com 86

Page 15: PHẦN V (CHƯƠNG 16) Gbookserver.vuilen.com/book/khongleminhyeunhau/...Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU - Không chắc đâu, em yêu ạ! Bấy lâu nay, anh chẳng

Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU

- Tại sao anh cứ mang Thảo Ly vào câu chuyện nghiêm túc tôi muốn bàn cùng anh vậy chớ? Đối với tôi, cô ta chẳng là cái thá gì đâu.

- Vậy thì thôi. Cô cứ yên phận cô đi. Cứ ngoan ngoãn với ý nghĩ "ba mẹ đặt đâu con xin ngồi đó ".

Rồi đột nhiên, Phong Trần bỗng nheo nheo mắt nhìn Như Nguyện khi anh nghểnh đầu cao hơn một chút.

- Nhưng nếu đặt không đúng chỗ con thích thì "sức mấy" con thèm ngồi có phải không? Tôi còn lạ gì những cô gái khéo ỡm ờ như cô vậy.

- Nè nè! Anh nói như vậy tức là anh cho rằng tôi đa yêu anh hay sao chứ?

- Chuyện ai người đó biết. Tôi đâu có chui được vào trái tim cô.

- Anh đừng có coi thường tôi như vậy nghe chưa? Anh có cái gì mà tôi phải yêu chớ? Chẳng qua tôi chỉ muốn mọi người nghĩ tốt về anh. Dù gì đã mang tiếng là vợ chồng. Xấu chàng thì hổ thiếp.

Cười thật đểu, giọng Phong Trần như thách thức:

- Chẳng ai phê phán gì tôi đâu. Mọi quan hệ đối xử với gia đình hai bên tôi vẫn làm tốt. Mấy ông bà già chỉ mong mỏi một điều là con cái mình được đầm ấm, mấy ai bắt buộc đã là vợ chồng thì phải có tình yêu đâu. Sao mà cô lắm chuyện vậy không biết nữa, còn chuyện tôi làm thì tốt xấu mặc tôi, tôi đâu có mượn cô phải cùng chung vai chia sẻ.

Ừ nhỉ! Tại sao Như Nguyện phải đòi hỏi điều đó chứ. Cái vỏ bọc ngoài theo thời gian cũng nứt toạc đi thôi. Yêu chồng, điều đó có chi đâu là xấu. Tại sao Như Nguyện phải giấu kín tình cảm đó vào tận đáy tim mình?

Có ai biết đâu rằng, mấy tháng trời nay khi một mình nằm trên chiếc giường rộng thênh thang nhìn Phong Trần trong giấc ngủ cũng cô đơn dưới cạnh giường mình. Như Nguyện cứ phải khóc thầm một cách đầy tức tưởi. Tại sao họ cứ phải cô đơn khi đang thật sự được có đôi?

Phong Trần vẫn thờ ơ, lạnh lùng. Trong khi Như Nguyện muốn được cảm nhận một cách thấm thía rằng cô đã thuộc về anh. Có ai biết hay không trên chiếc giường này, cô dâu đã trải qua gần năm ngày vẫn phong kín nét trinh nguyên, chưa từng biết thế nào là hạnh p húc gối chăn trong tình chồng vợ.

Trong đêm vắng, giọng Phong Trần bất chơt. đều đều:

- Chúa Nhật này tôi sẽ đưa cô cùng về thăm ba mẹ. Mấy tuần nay thấy tôi về một mình, ba mẹ cứ gặng hỏi mãi. Dù sao cô cũng giúp tôi được yên thân một chút để đến với Thảo Ly nghe.

Nguyện nghe tim mình như vỡ nát. Cô buột miệng chua chát trong âm sắc dỗi hờn:

www.phuonghong.com www.taixiu.com 87

Page 16: PHẦN V (CHƯƠNG 16) Gbookserver.vuilen.com/book/khongleminhyeunhau/...Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU - Không chắc đâu, em yêu ạ! Bấy lâu nay, anh chẳng

Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU

- Dễ thôi, thì anh cứ về, nhưng đừng ghé qua thăm ba mẹ, cứ đến với Thảo Ly thôi.

- Làm vậy cũng được. Nhưng dù sao đã về đến Sài Gòn mà không ghé thăm ba mẹ thì lòng cũng xốn xang lắm chớ. Vả lại, làm như vậy lại tác động không tốt về phía Thảo Ly.

- Anh chu đáo nhỉ? Nhưng mặc kệ anh chớ, tự lo lấy thân mình đi. - Nếu tôi ra lệnh thì cô có dám cãi không? - Chuyện đó tôi chưa trả lời anh liền bây giờ được. Phong Trần vụt càu nhàu: - Con dâu cưới xong rồi mất biệt, chẳng thèm về thăm bố mẹ chồng lấy mộ

Thảo Lyần à? - Cũng có sao đâu. Bởi vì chàng rể cưới xong được con gái người ta cũng

mất biệt luôn. Có thấy dẫn về vấn an ba mẹ vợ lần nào đâu chớ?

Buổi sáng thức dậy, dõi mắt ra khoảng trời xanh ở bên ngoài, Như Nguyện

như chuốc đi với những lòng cảm xúc không tên gọi. Giọng Phong Trần đã đột ngột vang lên ở phía sau lưng: - Chuẩn bị bữa ăn sáng cho tôi chưa? Dù thừa biết Phong Trần hỏi mình đấy, nhưng cái giọng hách dịch, ngông

nghênh của anh sao mà thấy ghét Nguyện cứ mặc, tiếp tục ngó mông cảnh vật bên ngoài.

Lần này tức quá, Phong Trần bước tới cốc lên đầu cô một cái: - Có nghe tôi hỏi gì không? - Có chớ. Tôi đâu có điếc. Nhưng biết đâu anh hỏi cột nhà, bàn ghế. Nếu tôi

trả lời không khéo, anh lại bảo tôi là tươm tướp. - Vợ con gì phát chán. Thức dậy chẳng biết lo thu dọn nhà cửa, chăm sóc

cho chồng. Bảnh mắt ra đã mơ với mộng. Có mau xuống bếp chuẩn bị bữa ăn sáng cho tôi chưa?

Hờn dỗi trước lời noí của chồng, nước mắt Như Nguyện bỗng dâng ngập khóe mi. Cô lấy tay chậm vội rồi vờ gạt khi ngoảnh phắt lại nhìn thẳng Phong Trần:

- Tôi không làm. Anh cứ ra tiệm mà ăn. Mọi bữa có khi nào anh ăn sáng ở nhà với tôi không chớ? Hôm nay tự dưng trở chứng, ai mà biết đâu lần.

www.phuonghong.com www.taixiu.com 88

Page 17: PHẦN V (CHƯƠNG 16) Gbookserver.vuilen.com/book/khongleminhyeunhau/...Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU - Không chắc đâu, em yêu ạ! Bấy lâu nay, anh chẳng

Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU

Quắc mắt thật dữ dằn, Phong Trần đập bàn một cái: - Tôi biểu là cô phải vâng lời. Thử nói tôi nghe, trong gia đình ai là người

nắm quyền hành chớ? Tỏ ra không vừa, Nguyện trả lời ngay: - Dẹp ngay cái kiểu áp đặt ấy của anh đi. Tôi đâu có tranh giành với anh làm

gì cái quyền vớ vẩn ấy. Nhưng khi nào phải chuyện tôi mới nghe. Không có chuyện "phu xướng, phụ tùy" với tôi đâu.

Nguyện nghĩ là Phong Trần sẽ tức lắm, nhưng thật không ngờ giọng anh chỉ nặng nề một chút thôi.

- Được rồi, tôi chờ xem cô cứng đầu tới mức nào cho biết. Muốn tôi ăn tiệm thì tôi ăn tiệm thử xem ai buồn cho biết. Còn cô, nhắm có nhịn đói được từ giờ tới trưa thì cứ nhịn, chớ một lát nữa đưa cô về thăm ba mẹ, tôi không thích ghé tiệm ăn cùng với cô đâu.

Sau một câu nói, Phong Trần nện mạnh gót giày ra cửa. Như Nguyện chẳng ngó theo, nhưng lòng cô bỗng nghe rộn ràng một nỗi vui rất mơ hồ.

Nắng buổi sáng hôm nay ở nông trường như có màu nhàn nhạt rất dễ thương.

CHƯƠNG 20:

Đang huyên thuyên chuyện gì đó với ông Chương, cặp môi của Như

Nguyện bỗng cong lên khi bắt gặp Phong Trần vừa lách mình qua cổng. Trên tay anh là mớ gói giấy lộn xộn.

Vờ như không nhìn thấy Nguyện đang ngồi đó, Phong Trần bước vào nhà, anh gật đầu chào cha vợ:

- Thưa ba. - Ừ, con mới sang à? Cái cười thật dịu dàng trong sóng mắt ông Chương vụt tràn ra cửa mỗi khi

thấy con rể sang thăm. Những cuộc viếng thăm có đôi của Phong Trần và Như Nguyện luôn làm lòng ông nghe ấm áp khôn cùng.

Đặt hai túi nilon lên bàn, Phong Trần giải thích với ông Chương: - Cái này của ba Phương dưới nhà gởi biếu ba, còn cái này của ba mẹ con

trên Sài Gòn gởi xuống cho ba dùng lấy thảo. Ánh mắt ông Chương chợt long lanh: - Tụi con ghé thăm ba Chương và mẹ Trúc Giang nữa à? - Dạ.

www.phuonghong.com www.taixiu.com 89

Page 18: PHẦN V (CHƯƠNG 16) Gbookserver.vuilen.com/book/khongleminhyeunhau/...Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU - Không chắc đâu, em yêu ạ! Bấy lâu nay, anh chẳng

Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU

- Ghé đó rồi mới về Sài Gòn hay về Sài Gòn rồi mới ghé?

- Dạ, tụi con ghé trươ"c, ngủ một đêm rồi bận về chỉ ghé chút thôi ba à. Ba mẹ con có biểu đưa quà riêng nữa mà.

- Ồ! Tụi con cứ về thăm gia đình thế này hoài thì ba mau lên cân đấy. Thế nào, hai đứa đi chơi vui vẻ chứ?

Ngồi xuống cái ghế đối diện với ông Chương, Phong Trần định rót cho mình tách trà trong bình trà trước mặt. Nhưng trà nước lạnh tanh. Thấy thế, ông Chương phải trách yêu con gái khi thấy Nguyện cứ ngồi im tủm tỉm cười.

- Như Nguyện! Vào trong pha cho ba bình trà chứ, con gái.

Nheo mắt nhìn Phong Trần một cái, Như Nguyện phụng phịu với ông Chương bằng ánh mắt ngu ngơ:

- Ba uống chi lắm thế? Không khéo tối nay ba lại khó ngủ cho coi. Lúc nãy con pha đầy bình cho ba rồi, ba uống không hết còn để nguội.

Biết con gái muốn qua đó châm chích Phong Trần điều gì đó, ông nghiêm mặt mắng yêu:

- Đừng có giả bộ ngây thơ. Con có tin một ngày nào đó ba sẽ đánh đòn con không Như Nguyện?

Phong Trần cười thoải mái:

- Nguyện chỉ định cho con nhịn khát để trả thù ngày hôm kia con đã cho cô ta nhịn đói đó thôi, thưa ba.

Vẻ nghiêm nghị tự lúc nào đã vụt biến thành nét trẻ trung trên gương mặt ông Chương. Bằng cái nhìn âu yếm, ông chợt cười to và điềm nhiên cao giọng:

- Có chuyện đó nữa à? Vậy mà ba tưởng chỉ có Nguyện trẻ con thôi chơ".

Liếc Phong Trần một cái, Như Nguyện cong môi nói với ông Chương:

- Hổng dám đâu. Con không có tiểu nhân như ai kia đâu ba ạ. Nhưng mà con thấy ghét, mà ai chọc cho con ghét rồi thì khó yên ổn với con lắm đó ba ạ. Ở đây con chỉ pha trà cho mỗi mình ba uống mà thôi.

Trước mặt con rể, Ông Chương đành nghiêm mặt, lớn tiếng rầy Như Nguyện:

- Nếu không là ba, Phong Trần nó vẫn đủ tư cách để sai con chuyện này thôi.

Quay sang Phong Trần, ông vuốt ve con rể:

- Ba cho con toàn quyền. Nghiêm khắc vào một chút chớ Phong Trần. Cái con nhỏ này coi bộ khó ngọt ngào đươc. rồi đấy. Bây giờ ba mới thấy lý ra không nên gả chồng cho Như Nguyện sớm như vậy. Nó còn con nít quá đi. Thôi, vì ba, con hãy cố gắng bảo ban thêm cho nó vậy.

www.phuonghong.com www.taixiu.com 90

Page 19: PHẦN V (CHƯƠNG 16) Gbookserver.vuilen.com/book/khongleminhyeunhau/...Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU - Không chắc đâu, em yêu ạ! Bấy lâu nay, anh chẳng

Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU

Khi Như Nguyện mang ra bình trà nóng, cô lờ đi như không nghe lời vừa nói của ông Chương. Gương mặt thoáng hồng, Nguyện cố tình lảng chuyện khác:

- Con nghe nói nông trường ta sắp tăng cường thêm một phó giám đốc trẻ phải không ba?

Ngước vụt nhìn con gái, gương mặt ông Chương thoáng hoang mang: - Ủa, Phong Trần không noí chuyện đó cho con biết à? Nguyện lại bối rối: - Dạ có. Phong Trần bỗng lườm cô một cái. Vờ không thấy Nguyện chăm chú nghe,

ông Chương nói: - Ừ, có gì đâu. Tháng tới này, ba phải đi dự hội nghị toàn ngành ở Hà Nội.

Sẵn đó, ba kết hợp luôn với mấy kỳ phép để dành của mình thăm luôn bạn bè. Có khi ba phải vắng mặt hơn tháng đấy. Mọi việc điều hành cơ quan, ba định bàn cho Phong Trần, nhưng Trần nó lại bảo thích công việc vòng ngoài hơn. Sao, con đồng ý nghì như Phong Trần chớ?

- Dạ, con nghĩ vậy cũng tốt. Để ảnh đi lung tung, có khi lại dễ chịu hơn nữa bà.

Phong Trần gằn giọng: - Có nghĩa là em chấp nhận cho anh vắng nhà thường xuyên chớ gì? Có buồn

không đó em yêu? Biết Phong Trần muốn nói gì, nhưng Như Nguyện cố láy câu chuyện sang

chiều hướng khác: - Thì đã sao? Anh làm như vắng mặt anh cái nông trường này sẽ nhốn nháo

lên vậy? Biết đâu chừng vị phó giám đốc mới này có tài hơn anh là khác? Còn em hả? Không có anh càng nhẹ nhàng hơn.

Phong Trần vừa định mở miệng để phân bua điều gì đó với ông Chương, nhưng ông đã cố tình lờ đi luôn trước lời dỗi hờn của Như Nguyện. Ông đã trở về với vẻ thản nhiên, nguội lạnh và thật khách quan:

- Thật ra, chuyện ngoại giao rộng rãi hợp với khả năng của Phong Trần hơn. Nhưng ba vẫn e ngại, nếu trao quyền điều hành cơ quan lại cho một người còn quá mới, chưa rành lắm về đường đi nước bước ở đây. Dù rằng anh ta có vẻ chững chạc đấy.

- Phó giám đốc mới ở cơ quan nào chuyển về vậy hả ba? Nghe Nguyện hỏi, ông Chương trả lời sau khi hớp một ngụm trà: - Ờ... anh ta mới nhận công tác và còn trẻ cũng như Phong Trần vậy. Cũng là

người Sài Gòn tốt nghiệp những hai bằng cấp lận, nhưng khả năng làm việc thì ba chưa được biết.

www.phuonghong.com www.taixiu.com 91

Page 20: PHẦN V (CHƯƠNG 16) Gbookserver.vuilen.com/book/khongleminhyeunhau/...Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU - Không chắc đâu, em yêu ạ! Bấy lâu nay, anh chẳng

Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU

Ngừng một chút, ông Chương tiếp: - Nói thì nói vậy, chớ dù sao cũng còn bàn bạc lại, ít ra cũng phải có ý kiến

và sự đồng ý của Quốc Dũng mới được. Rồi ngước vụt nhìn cùng lúc cả Phong Trần lẫn Như Nguyện, ánh mắt ông

Chương thật hiền hòa. - À, nãy giờ ba quên hỏi hai đứa, ba mẹ mạnh hết phải không? Nguyện ném ánh mắt hoang mang về phía Phong Trần trong một giây, anh

thấy lòng mình chợt rộn ràng niềm vui mới lạ. Nhưng rồi cảm giác đó chẳng kéo dài lâu khi Nguyện đã mau mắn trả lời một cách chung chung:

- Dạ... khỏe cả ba à. Dù rằng Nguyện thừa hiểu rằng ông Chương đang muốn được nhắc đến chỉ

riêng mẹ Trúc Giang của mình thôi. Điều này đã làm cho Như Nguyện sung sướng lẫn đau lòng.

Đọc được điều đó trong mắt con gái, ông Chương mau miệng khỏa lấp: - Tụi con đã ăn cơm chiều xong cả rồi chứ? Được dịp, Phong Trần tố khổ ngay cô vợ đỏng đảnh của mình: - Dạ, chỉ ăn mì gói thôi ba ạ. Con không hiểu sao dạo này Nguyện lười ghê. - Ba thấy nó có vẻ gầy đi đấy. Phong Trần à, hay là hôm nào có dịp con thử

đưa Như Nguyện đến bác sĩ xem sao. Ba mê có một đứa cháu ngoại quá. Lời thành thật của ông Chương làm gương mặt Như Nguyện thoáng hồng,

cũng lúc là một nỗi đau bất ngờ òa vỡ. Đã thế, mà Phong Trần còn cố tình một cách ác độc khi chạm vào nỗi đau thăm thẳm của cô.

- Dạ... con nghĩ chắc chưa có gì đâu ba ạ. Là tại... Như Nguyện ghen quá nên cứ sụt cân hoài. Khổ nỗi là cái tính bay bướm của con chưa khắc phục được liền. Mà cứ y như mỗi lần có chuyện cãi nhau, Như Nguyện lại dằn dỗi chẳng chịu ăn. Con dỗ mấy cũng không được, nên phải đành chào thua.

Như Nguyện nghe giận ngất ngư. Mãi đến hôm nay cô mới biết thêm Phong Trần đúng là "ba hoa xỏ lá ". Đã vậy mà ông Chương lại tin tưởng anh ta mới ngộ.

- Dỗ ngot. không được, sao con không dùng cách khác? Chẳng lẽ con có thể nhìn vợ mình nhịn ăn hoài hay sao chứ? Những con ngựa chứng, người ta vẫn có cách riêng để điều khiển nó mà.

Đang ngồi im ấm ức và tìm cách trả đũa Phong Trần, Như Nguyện đã nghe ông Chương gọi giật:

- Như Nguyện! Ba nói thế có đúng hay không vậy? Màu hồng phủ nhanh trên đôi má mịn màng. Bao nhiêu ấm ức trong lòng

bấy giờ Nguyện dồn hết vào cái nhìn về phía ông Chương.

www.phuonghong.com www.taixiu.com 92

Page 21: PHẦN V (CHƯƠNG 16) Gbookserver.vuilen.com/book/khongleminhyeunhau/...Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU - Không chắc đâu, em yêu ạ! Bấy lâu nay, anh chẳng

Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU

- Ba này! - Ba này kỳ quá có phải không? Ông Chương cười ngất. Phong Trần thích thú làm sao khi anh lại nhìn Như

Nguyện tủm tỉm cười. Trong một thoáng không gian chợt êm đềm, xao xuyến diệu kỳ.

Hơn hai tháng trời nay, Như Nguyện vừa thích thú mà cũng vừa căm ghét

mỗi lúc đêm về. Đó là khoảng thời gian thật sự mà cũng đầy rét mướt khi trong căn nhà nhỏ chỉ có cô với Phong Trần sau một ngày trút bỏ ngổn ngang bao công việc.

Cặp gối cưới vẫn xé lẻ hai nơi. Để trong giấc mơ tình yêu, Phong Trần lại mơ về khung trời có một người con gái ấy. Để trong gối chăn lẻ loi, Như Nguyện ôm mãi nỗi ức lòng, thầm lặng với bao nhiêu tủi buồn, côi cút của mình.

Dường như ngoài trời mưa lại rắc rắc rơi. Giai điệu muôn thuở u buồn để ru người vào giấc ngủ. Có lẽ hình bóng kiều diễm ấy lại đang choáng ngợp hồn anh. Bởi vì bên khung cửa sổ, mắt anh đang dõi về một nơi vô định, điếu thuốc ở đầu ngón tay cứ cháy đỏ liên hồi.

Những cuộc cãi vã thường xuyên chẳng đủ lấp đầy khoảng trống ở tim cô. Tại sao anh cứ thích tuôn ra những lời ác độc một cách hả hê? Tại sao anh cứ thích hơn thua với Như Nguyện trong từng lời nói? Đau đớn cho mình khi Nguyện lại uống từng lời hằn học ấy một cách xúc động đầy xao xuyến. Càng cố không để lộ tình yêu cháy bỏng của mình ra cho mọi người nhìn thấy thì tim hồng càng tan nát, tái tê.

Ai có biết hay không nỗi chua xót quá thẳm sâu khi những u uẩn ở lòng Như Nguyện anh đã nhìn thấy suốt mà lại ác độc cố tình mang ra bỡn cợt.

Nguyện có mà như không trước mắt Phong Trần, Nguyện cận kề mà như mắt xa xôi. Còn người ta thì hạnh phúc vô ngần, dù xa nhau, nhưng được giữ trọn trái tim yêu.

Ai biết được tâm trạng chua chát của Như Nguyện mỗi khi chúa nhật hồng được đi trên chuyến xe hạnh phúc? Anh chu đáo qúa, trách nhiệm của một đứa con trai khi thường xuyên đưa vợ về vấn an cha mẹ. Anh chói ngời quá trong vai trò con rể khi đã mang lại cho "con gái người ta" một cuộc sống êm đềm, phẳng lặng. Anh cần mẫn quá trong vai trò của một người yêu với một người yêu. Nhưng anh tệ quá với tình cảm và trách nhiệm của một người chồng.

www.phuonghong.com www.taixiu.com 93

Page 22: PHẦN V (CHƯƠNG 16) Gbookserver.vuilen.com/book/khongleminhyeunhau/...Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU - Không chắc đâu, em yêu ạ! Bấy lâu nay, anh chẳng

Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU

Chẳng lẽ anh không thấy rằng anh đã vô tâm quá với một người vợ đã yêu bằng trọn vẹn trái tim hồng?

Ai biết được rằng Như Nguyện đang đau khổ. Hạnh phúc làm gì có màu trắng hoặc màu đen để người khác có thể nhìn vào một cách dễ dàng? Nguyện còn thiếu gì nữa chớ khi đón nhận cả tấm lòng của một người chồng mẫu mực? Một bà phó giám đốc với lễ cưới rình rang. Với ngày tám tiếng cùng đến cơ quan cùn glàm việc với chồng. Với từng phút luôn có nhau trong căn nhà riêng tư ấm cúng. Với những chúa nhật hồng thăm viếng người thân. Ấy vậy mà vỢ với chồng chỉ như một vở kịch hài, câm tiếng nói. Bởi hơn hai tháng rồi, họ chưa từng hoà thành một khối bao giờ.

Suy nghĩ tản mạn để càng buồn não ruột, anh thì ngồi đó nhớ mong. Em thì nằm đây ấm ức. Cùng một căn phòng mà hai trái tim yêu lại đang đập những nhịp khác nhau. Sao phút giây này chợt im ắng quá. Những tiếng binh boong của đồng hồ nhà ai đang hoà quyện vào âm thanh của tiếng mưa rơi. Hình như vẫn chưa quá nửa đêm? Còn nguyên cả một thời gian dài để mà trằn trọc.

Cơn mưa ngoài trời bỗng lớn hơn. Một tia chớp chợt lóe lên giữa màu trời đen kịt. Nguyện bỗng rùng mình. Cô thèm quá với vòng ôm nồng ấm của chồng, với những lời tình ngọt lịm trong tưởng tượng. Mỗi đứa dẹp một chút tự ái thôi thì đã có nhau rồi. Nhưng... mơ ước làm gì để thêm buồn, chỉ hoài công, để nghe lòng thêm hắt hiu và sôi sục.

Mà sôi suc. thật rồi, Nguyện bỗng tung chăn ngồi dậy. Bước lãng du đến đứng cạnh Phong Trần. Anh vẫn trơ trơ, vẫn mơ màng với giấc mơ riêng đang ấp ủ. Cái gì xui khiến Nguyện hành động tức thì theo nỗi tức trào dâng ào ạt trong lòng. Cả một gói thuốc Jet trên bàn đã bay vèo qua cửa sổ dưới bàn tay giận dỗi của cô.

Rời khỏi giấc mơ, mắt Phong Trần rực lửa. Sự tức giận dồn cả vào cánh tay mình, chẳng ngại ngần, Phong Trần giáng một cách thô bạo vào gương mặt đang câng câng lên thách thức. Cơn giận vẫn chưa hạ được một chút nào khi nhìn bờ môi cong cớn kia đang mím chặt. Một cách tay nữa giơ lên, nhưng rồi Phong Trần hạ xuống, giọng anh như tiếng gió rít qua kẽ lá:

- Trời hỡi! Cô muốn chết lắm phải không?

Lạ lùng thay trong hành động bộc phát vừa rồi, cái tát tai của Phong Trần như vực Nguyện ra khỏi những trùng trùng bức xúc. Nguyện cảm thấy dễ chịu hơn như có ai đó đã giúp cô vuốt ve được sự bực dọc vô cớ ngập trong lòng.

Nhìn thấy Nguyệt chợt tiu nghỉu cúi đầu như biết lỗi, cơn giận Phong Trần bỗng giảm đi một cách khó ngờ, thay vào đó là một nỗi ân hận tràn lan. Song Phong Trần vẫn cứ giữ vẻ mặt hầm hầm dễ sợ. Anh xô ghế đứng lên:

- Được rồi. Cô hãy đợi đó đi. Tôi không còn đủ sức chịu đựng một người vợ như cô đâu.

www.phuonghong.com www.taixiu.com 94

Page 23: PHẦN V (CHƯƠNG 16) Gbookserver.vuilen.com/book/khongleminhyeunhau/...Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU - Không chắc đâu, em yêu ạ! Bấy lâu nay, anh chẳng

Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU

- Chớ anh tưởng tôi chịu được một người chồng như anh à? Nghĩ mà xem sức chịu đựng của ai khủng khiếp hơn ai chớ?

- Tôi làm gì mà cô không chịu nổi? Chẳng lẽ buồn ngồi hút thuốc cũng không được nữa hay sao?

-... - Tôi sẽ đem việc này thưa lại cho ba mẹ rõ, xem ba mẹ sẽ tính sao với một

cô con dâu quá quắt như cô cho biết. Dù thật lòng Như Nguyện đã nhận ra sự quá đáng trong hành động của mình,

nhưng chẳng hiểu sao lời dịu dàng chuẩn bị thoát ra khỏi bờ môi bao giờ cũng cứ lại là những lời thách thức đầy ương bướng.

- Càng ngày, tôi càng phát giác ra anh dỏm quá. Tôi chúa ghét thứ đàn ông như gà mái như anh. Muốn thưa thì cứ thưa, cứ bẩm, thử xem ông bà sẽ dạy anh cách dạy vợ thế nào. Chắc cũng không có gì mới lạ hơn hành động vừa rồi của anhd dâu.

- Nè nè! Tôi cấm cô ăn nói lung tung, lộn xộn nghe chưa. Nếu cần cô đừng tưởng tôi sẽ không nói cả cho ba mẹ cô biết nữa, xem có đem cô về dạy dỗ lại được không?

Tức giận vừa tưởng đã trôi xuôi sau câu nói hả hê của mình, phút chốc Như Nguyện lại lồng lên vì cách trả đũa của Phong Trần. Cô lớn tiếng nạt bừa:

- Cái gì? Anh dám nói là ba mẹ tôi không biết dạy tôi có phải không? Hãy thưa với ba mẹ anh lời vừa rồi của anh kìa. Chẳng phải ba mẹ tôi tốn công nuôi tôi khôn lớn, dạy dỗ đàng hoàng rồi gả cho anh, anh đã không biết điều mà còn chửi ngươi ta là đồ mất dạy đâu nghe.

- Sao cô lắm mồm vậy? Tôi đâu có hỗn hào với ba mẹ mà chửi cô là đồ mất dạy hồi nào.

- Anh vừa mới sờ sờ ra đó, giờ đã chối là sao? - Tôi chỉ nói là tôi không còn cách nào để dạy dỗ cô được nữa. Do đó, chắc

tôi sẽ gởi cô về cho ông bà dạy dỗ. Không một người đàn ông nào trên đời chấp nhận được một người vợ có tính tình quái gở như cô đâu. Rõ chứ?

Sau câu nói, Phong Trần nhún vai, bày tỏ thái độ bất lực, xong anh lại bỏ lại chiếu nằm. Nghĩ sao không biết, anh lại tuyên bố tiếp khi một tay đang ngán ngẩm để trên vầng trán rộng.

- Còn nếu như cô còn biết sợ ba mẹ buồn lòng thì cứ ở đây một mình đi, tôi sẽ về Sài Gòn.

Nguyện có nghe lầm không? Thật tình cô đã thấy hơi run khi nghe Phong Trần thốt ra ý định vừa rồi. Ai chớ Phong Trần thì dám nói dám làm đấy. Trời hỡi! Rồi Như Nguyện sẽ sống sao đấy trước những đôi mắt như cú vọ, những lời xầm xì như chọc thủng màng tang? Cái tập thể nông trường Cây Xanh này

www.phuonghong.com www.taixiu.com 95

Page 24: PHẦN V (CHƯƠNG 16) Gbookserver.vuilen.com/book/khongleminhyeunhau/...Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU - Không chắc đâu, em yêu ạ! Bấy lâu nay, anh chẳng

Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU

đã có đến một nửa là dân ăn cơm nhà, nói chuyện thiên hạ rồi. Nội cái miệng của Ngọc Linh không cũng đủ cho Như Nguyện xấu hổ chết được rồi. Và hơn ai hết, Nguyện đâu thể mất Phong Trần dễ dàng như vậy được. Thả anh về Sài Gòn có khác chi thả cọp về rừng. Trời có sập xuống thì anh cũng lập tức đến với Thảo Ly thôi. Còn gì tức hơn khi Nguyện đã ngu ngốc đứng ra.

www.phuonghong.com www.taixiu.com 96