viết về những ngày mưa
DESCRIPTION
Viết cho những ngày mưa đã qua của thời thơ béTRANSCRIPT
Mưa
Mưa, một cơn mưa đầu mùa hạ. Có lẽ chẳng có mùa nào mà dễ mưa như
mùa hạ, trời thích là mưa thôi, đang nắng chói chang, bầu trời trong ngắt nhưng
bất chợt từ đâu đó, gió thổi mây đen bay đến, các tiền bối nhà mình còn đoán, cơn
to thế thôi nhưng chưa chắc đã mưa đâu, ấy thế mà chỉ vài phút sau, mưa bắt đầu
rơi…Mình với bé Thảo được phân nhiệm vụ đi mua thêm ít đồ, sợ có mưa nên đã
có chuẩn bị ô, vậy mà đi được một lát thì trời đổ mưa nặng hạt, đành vào trú nhờ
trong một mái hiên quán bên đường.
Quán lợp mái tôn, tiếng mưa rơi vì thế mà ồn hơn thì phải, mặt đường
loáng nước. Bé Thảo đưa tay thích thú hứng những dòng nước chảy từ những rãnh
mái tôn, một lát mưa lớn quá, hắt cả vào trong, cô bé vội đứng lùi vào. Mình cười,
bằng tuổi em ngày ấy, mình vẫn ghét mưa lắm. Lấy cớ ra ngoài xem mưa đã ngớt
chưa, mình cầm ô bước ra đường, con đường vắng, nhạt nhòa trong mưa, cảnh vật
chìm trong một màu trắng xóa, không khí hơi lạnh lạnh, bước chân vẫn vậy, bình
thản, cũng chẳng hiểu nữa, mình vốn không thích mưa, trước thế, giờ vẫn vậy,
thực ra nếu hôm nay không đi cùng Thảo thì có lẽ mình đã chẳng trú mưa đâu,
mình chẳng thấy đi dưới mưa có gì hay ho và lãng mạn, nhưng rõ ràng, mình
không khoái cái vụ đứng trú và nhìn mưa rơi, thấy sốt ruột, chắc bởi mình vốn là
đứa không kiên nhẫn, và cũng có thể một phần bởi mình thích cái cảm giác mưa
phả hơi lạnh lên má, thích những bước chân bình thản đến vô tình. Bước trong
mưa, thấy tâm tĩnh hơn nhiều lắm.
Mơ màng trong chục giây, rồi quay về hiện tại, nhìn trời còn tối sầm, cơn
vẫn còn to lắm, nên bảo với Thảo: “Mình về thôi em, trời này có lẽ còn lâu nữa
mới tạnh, không biết phải trú đến bao giờ”. Em đồng ý quay về. Vừa về tới, bắt
gặp ngay một chú cá rô lách lên sân nhà cậu, Thảo thích thú quá, quên luôn là hai
chị em đang đi chung ô, em lon ton chạy vội tới để bắt chú rô háu nước mưa mới,
mình trơ đầu trần dưới mưa mà phì cười, nhớ lại một thuở nào mình cũng đã từng
con trẻ và hồn nhiên như thế. Trời vẫn mưa, bảo với Thảo là mình đi xét cá rô lóc,
mình lại cầm ô đi, nói thế chứ, mình biết tỏng, làm gì có cá rô lóc mà xét, ngoài
cái ao nhỏ xíu nhà cậu ra thì trong bán kính 500m khu vực này chẳng có cái ao,
hồ, ruộng hay đầm nào đâu mà có cá, con cá ngố lúc nãy là từ ao nhà cậu lên thôi.
Thảo thấy mình nói thế thì có vẻ hứng khởi lắm, em lấy thêm một cái ô nữa và đi
theo mình. Mình dám chắc, từ bé chưa có khi nào cô bé ra ngoài giữa lúc trời mưa
vì một lí do tương tự…Mưa một trận to, nên nước ngập hết cả đường, mình cứ kệ,
chẳng xắn quần, lội nước bì bõm, nếu ở trên Hà Nội thì chắc mình sẽ ớn lắm,
nhưng ở quê thì thoải mái đi, toàn nước mưa cả thôi, làm gì có nước cống rãnh
đâu, thế nên có lội cả ngày cũng khỏi sợ ngã nước :D Chợt nhớ ra, lại thắc mắc
không biết Hà Nội giờ có mưa không nhỉ? Hay vẫn là Hải Phòng mưa trước?
Ngày trước, trời mưa to, nhất là mưa đầu mùa, mình với em gái hay trốn bố đi bắt
cá rô lách, kể cả khi trời sấm chớp. Em gái luôn bắt được nhiều hơn, không những
thế bọn rô ấy còn to béo hơn nữa, hị hị. Nghe bà nội kể chuyện ngày xưa, ông nội
làm ruộng về thì trời mưa, lại thấy góc ruộng có cá rô ngoi lên hóng nước, ông bèn
đào một cái khăm (*) , lát sau, cá nhảy đầy vào đó, không có gì đựng, ông đành cởi
chiếc áo may ô đang mặc ra, bắt cá gói vào, dù vẫn chưa bắt hết cá nhưng mang về
bà đổ ra đã được gần một rổ, mình cứ nhớ mãi câu chuyện ấy để rồi đôi khi ao
ước: “Bao giờ cho tới ngày xưa?”
Hai đứa đi mãi, Thảo cứ để ý hai bên vệ cỏ, hi vọng có chú cá nào đó rúc
vào trong , mình thì biết là không có đâu, nên kệ, có lẽ bởi bình thản bước trong
mưa, chẳng vướng bận điều gì, nên thấy mưa đẹp lắm. Mùa hè, mùa quả, bên
đường những vườn xoài lúc lỉu; nào xoài ta, xoài cát, xoài tượng…lấp ló sau tán lá
xanh. Dường như bao nhiêu bụi, khô, khó chịu mưa đã rửa trôi đi hết, trả về những
quả tươi, ngọt một sắc xanh tinh khiết, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy ngon mắt lắm
rồi, mỉm cười, tự hỏi mưa còn quyến luyến điều gì mà vẫn vương mình trên cành
lá? Vườn nhà ai, nhãn trổ hoa sớm, những bụi hoa li ti rụng trắng một góc vườn,
lẫn trong nước mưa, dập dềnh…Những quả sanh (quả của cây sanh) màu cam đậm
cũng như trẻ lại…Vạn vật tràn sức sống, những nơi bước chân qua hầu như vẫn
phủ màu xanh, dẫu cho, theo tháng năm, màu xanh ấy đã đi xa cái thuở non mềm.
Trước cổng nhà ai, cây roi hồng lác đác những trái chín đậm màu, nhưng cũng vẫn
còn cả những đọt hoa bông bông, xù xù trắng xóa, và vô tình, có hai quả chĩa ra
ngoài đường, cạnh lối đi. Thảo chỉ cho mình, em hỏi nhà mình có trồng cây roi
không, mình bảo không, em có vẻ luyến tiếc, thực ra, hai quả ấy chưa chín, thậm
chí còn chưa rụng hết râu, nhưng lại trắng hồng, trơn láng rất đẹp. Chẳng hiểu sao
lúc ấy mình lại trêu em, có muốn thì hái hai quả ấy đi. Dường như em cũng chỉ
chờ mình đồng thuận, em đưa đồ cho mình xách cả, hic. Lúc ấy đường chẳng có ai
cả, em vừa víu cành hái quả và thả lên thì có chiếc ô tô chở vật liệu rẽ vào, mình
ngượng, mặt nóng bừng (đúng là làm việc khuất tất có khác), nhưng lại phì cười,
cô nhóc cũng cười toe, cái anh chàng lái xe bạo dạn lúc xe qua, không quên ra hiệu
và nói thật to về phía hai đứa: Không phải cười thế đâu em! Hic, đôi khi 21 rồi mà
lại để cái phần lên 7, lên 10 nó xâm lấn, với những đứa trẻ nông thôn như bọn
mình, những vụ trộm quả là một phần kí ức thật khó quên, và hôm nay, tình cờ
mưa đem nó trở về (ngụy biện tí)…
Chú thích: (*) Khăm: một dạng hố nhỏ, thường đáy là hình vuông, đào ở những
chỗ đầu bờ để khi mưa đầu mùa cá rô hóng nước mới lách lên bờ sẽ nhảy vào đó.