b r v @ 19/5/2008, số 019 ttình yêu và hôn nhânình yêu và...

Post on 02-Sep-2019

6 Views

Category:

Documents

0 Downloads

Preview:

Click to see full reader

TRANSCRIPT

Xuất bản vào 15 âm lịch hàng tháng. Miễn phí tự lấy báo. Gửi báo 20 đồng / kỳ / tháng. 20 ĐT:02-86676655

373719/5/2008, Số 019Bốn Phương Tình Yêu và Hôn NhânTình Yêu và Hôn Nhân

Cô tôiCô tôi là một nông dân nghèo ở

vùng Hà Tĩnh, bởi chiến tranh đã cướp đi người chồng yêu quý, một mình cô ở vậy nuôi hai đứa con thơ trưởng thành, hai đứa con cô đứa con gái lấy chồng nhà ở ngay bên cạnh còn thằng con trai thì lấy vợ ở làng bên nhưng vợ là một Đảng viên trẻ tuổi. Vợ chồng trẻ đã có một đứa con trai 4 tuổi trong lúc kinh tế khó khăn, chồng thì làm thợ xây, vợ thì làm ruộng, cảnh nhà nông mùa màng thất bát, hạn hán, thiên tai, lũ lụt thường đe doạ nên làm ăn hàng năm chỉ đủ miếng cơm ăn chứ không có chắt chiu dành dụm được cái gì để xây nhà dựng cửa nên hai vợ chồng bàn bạc thoả thuận để vợ đi làm Đài Loan. Khi cả hai vợ chồng đồng ý chạy vạy đi vay tiền để chị vợ đi học tiếng, học xong mặc dù đã được chủ nhận nhưng cả 2 vợ chồng vẫn phải chạy hết nơi này đến nơi khác để vay đủ số tiền nộp cho công ty để được bay sang làm giúp việc. Đến khi Bình vợ của anh đã sang

Đài Loan. Bình thật vô tư, chị sang đó may mắn gặp được chủ tốt nên nguôi dần nỗi nhớ nhà. Được nửa năm Bình gửi tiền về cho chồng trả hết số nợ đã vay từ trước, rồi Bình bắt đầu trở mặt với chồng. Hoài – chồng của Bình tuy là một thanh niên trẻ tuổi mới 24 tuổi nhưng siêng năng cần cù, vợ đi Tây Hoài ở nhà chăm mẹ già và con dại, nhưng Hoài vẫn đảm đang công việc ruộng đồng và những ngày rảnh rỗi thì đi xây để kiếm tiền lo cho con ăn học. Khi đứa con đầu lòng đến tuổi đi mẫu giáo thì cũng là lúc nhận được tin gia đình chủ cho vợ anh về thăm nhà 15 ngày phép. Hoài thật mừng vì ngày

nào anh vừa tiễn vợ lên máy bay mà nay đã 1 năm trời, một năm với bao nỗi nhớ niềm thương nay lại chuẩn bị đi đón vợ về, Hoài thật mừng nhưng anh không hề biết đến chữ ngờ là vợ mình đã thay lòng đổi dạ. Ngày ra sân bay đón vợ, Hoài đưa con đi để bé được gặp mẹ, Bình giả bộ mừng lắm nhưng trong lòng cô nghĩ lại khác, Hoài thì quá ngốc nghếch bởi anh chỉ là một đứa con trai thôn quê thật thà, ngoan ngoãn. Bình về đến quê nói với chồng là muốn về qua bố mẹ một tí rồi sẽ về nhà sau, 2 bố con cứ về trước chờ mẹ. Hoài đồng ý và để vợ ghé qua nhà bố mẹ đẻ. Khi về đến nhà bố mẹ mình, Bình mang tiền để hết ở đó nhờ bố mẹ cất giữ rồi khi về nhà cô nói với chồng rằng, chủ cho về mừng quá nhưng chủ sợ không sang hoặc bỏ trốn nên giữ hết tiền không cho mang về. Vì thương vợ đi đường xa vất vả nên Hoài cũng không hỏi gì thêm nhiều, còn nói là vợ về được đã là mừng lắm rồi, tiền chưa lấy thì sau này lấy cũng chưa muộn. Bình về được 1 tuần thì mẹ chồng ốm, Hoài nhờ Bình làm giúp anh thay mẹ lo cơm nước. Bình nói thẳng vào mặt chồng rằng đun củi bẩn tay, chị không làm đâu và nói là ở Tây nấu bằng bếp ga rất sạch sẽ, nhà cao tầng lát gạch sạch sẽ chứ không ở nhà ngói nền xi măng bẩn thỉu thật đáng ghét. Hoài nghe thấy lòng anh như bị dao đâm, sét đánh ngang tai, thương mẹ già mà Hoài không nỡ lòng nói vợ, sợ mẹ buồn rồi Hoài lủi thủi đi làm cơm đun thuốc chăm mẹ.

Thời gian trôi đi, 15 ngày phép của Bình cũng đã hết, Hoài lại tiễn vợ lên đường bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Bình lên máy bay

còn Hoài trở về trong nỗi buồn, tâm tư suy nghĩ không hiểu hết 2 năm rồi thì vợ anh có trở về sẽ sống ra sao đây? Lòng anh chợt thương mẹ già con thơ, Hoài thật sự không sao hiểu nổi vợ mình nữa, sang Đài được 6 tháng Bình lại viết thư về bảo chồng tìm người khác để làm bạn đời, Bình đã có bồ nên không về nữa đâu, đừng chờ đợi làm gì nữa. Còn con thì Bình sẽ gửi tiền về để nuôi nó. Hoài lại bị cú sốc thứ 2, anh mang thư đến cho bố mẹ Bình đọc, bố mẹ Bình tìm cách gọi Bình về, khi về tới nhà bố mẹ mắng cô tại sao lại đối xử với chồng như vậy? Bình trả lời rằng hai người không có tình yêu, bố mẹ Bình giảng giải không được. Những ngày phép của Bình lại qua đi, Bình quay lại Đài Loan trong tình trạng say mê ông bồ giàu ngoại quốc. Khi hết hạn hợp đồng 2 năm thì nhà chủ không gia hạn cho Bình và cho Bình về nước vì biết chuyện. Lúc Bình về nước thì cũng là lúc tôi hết hạn 3 năm(tôi về trước Bình 1, 2 tháng), chị em tôi gặp nhau trong đám cưới của bà con xóm. Bình ăn mặc đẹp đẽ và một thợ chụp ảnh lượn quang rạp cưới giống như …nhà báo rởm. Còn tôi sau bao năm xa cách, nay được gặp lại ai cũng ôm tôi và hỏi thăm chuyện. Thỉnh thoảng Bình lại có 1 cú điện thoại Đài Loan gọi về, Bình nói chuyện bằng tiếng Trung khiến mọi người thấp thỏm bởi không ai hiểu được, nhưng Bình không ngờ tôi cũng nghe được. Tôi nghe thấy những lời âu yếm của Bình dành cho người bên đầu dây bên kia, nhưng tôi không dám dịch cho cô tôi nghe vì sợ cô biết thì cô càng đau khổ thêm.

Rồi ngày nghỉ của tôi cũng kết thúc, 3 tháng trở về thăm nhà đã hết tôi lại phải từ biệt chồng con, xóm làng yêu dấu ra đi trong nỗi nhớ thương. Tới được Đài Loan 1 tháng tôi điện về nhà chồng tôi bảo là Bình và Hoài đã ly thân, Bình thuê nhà ở ngoài thành phố Vinh, còn Hoài và con ở nhà. Tôi thật buồn và thương cho số phận cô tôi, hỏi được cô dâu trẻ lại là Đảng viên nên cô tôi rất tin tưởng bởi cô tôi cũng là một đảng viên gương mẫu, nhưng rồi ngày tháng trôi đi, Hoài cứ chăm chỉ làm ruộng và những lúc rảnh rỗi lại đi làm thợ xây kiếm tiền cho con ăn học, Bình thì đi Tây về có tí tiền mua đất ăn chơi đua đòi, hi vọng một ngày nào đó trở lại đất Đài, lấy chồng Tây. Và cũng thời gian trôi đi, Bình đã quyết định ly hôn, khi ra toà Bình không nhận nuôi dưỡng đứa con mà Bình đã dứt ruột sinh ra, Bình để con cho

chồng nuôi và nói là cứ 1 tháng Bình cấp 300,000 VNĐ để nuôi con. Hoài không trả lời những điều Bình nói, anh đứng trước toà nói anh chỉ cần đứa con, còn tiền của Bình thì 1 cắc anh cũng không cần. Nghe vậy Bình đòi số tiền 2 năm trước gửi về trả nợ, số tiền để trả nợ là 7 triệu đồng. Cô tôi buồn van khóc, thật sự làm nông lấy đâu ra 7 triệu mà số tiền là số tiền vay để Bình đi Đài. Khi nhận được thư của cô tôi gửi sang, tôi vừa đọc vừa khóc, nghĩ thương cô nhưng tôi biết làm sao được. Tôi viết bài này chỉ mong các bạn đọc hãy tin ở chính mình, đừng làm gì dại dột mà hối hận không kịp, đừng làm gì để mất đi cái quý báu mà mình đang có để chuốc lấy sự đau buồn và thương tiếc, đừng làm mất đi cái đẹp đẽ của người con gái thôn quê…

Hoài Phương 0917-409601

top related