tình yêu chàng nàng và blackberry

42
TÌNH YÊU CHÀNG, NÀNG VÀ BB Tác giả Thiên Thần – bbvietnam.com 56. 57. Chạy xe ra khỏi nhà, nàng không biết đi về đâu. Nàng tấp xe vào mái hiên của một toà nhà ngân hàng có bảo vệ trực đêm, khoá xe rồi đứng lấy điện thoại ra gọi Y. Có lẽ cô bạn thân đã ngủ nên cả chục cuộc không bắt máy. Nàng lục hết danh bạ, có mấy trăm số điện thoại, nhưng không biết gọi cho ai. Cuối cùng, nhớ ra chị bạn học chung lớp cao học cũng khá thân, nàng gọi cho chị xin ngủ nhờ. Suốt một đêm thức trắng, nàng khóc nhiều lắm, nàng tủi vô cùng khi không nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào của chàng, chỉ có Mẹ chàng gọi, nhưng đang khóc nên nàng không nghe. Mẹ chàng nhắn tin hỏi cháu đang ở đâu, sau một hồi lâu nàng mới trả lời là cháu đang ở nhà bạn, sáng mai cháu mới về. Lúc đó lòng nàng đã quyết định thôi lần này thì chia tay hẳn. Có lẽ sau chuyện này nàng sẽ về quê, sẽ làm lại từ đầu, sẽ sống một cuộc sống khác. Mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát, có lẽ nàng không thể nào chịu đựng được hơn nữa... Sáng hôm sau, nàng vừa ngủ dậy thì Y gọi, nó hỏi nàng có chuyện gì không mà gọi trễ vậy, nàng bảo tao nhớ mày thì gọi, Y không tin, hẹn nàng tối đi làm về hai đứa cafe. Y vừa cúp máy thì đến lượt Má gọi. Má hỏi nàng có tiền không, gửi về cho Má. Má đang cần tiền đáo hạn Ngân hàng. Đang lúc này nàng rối trí luôn, tiền tiết kiệm thì đã đưa Mẹ chàng, mà chàng chưa có lương, nàng biết lấy đâu ra.

Upload: tinh

Post on 09-Apr-2016

10 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Câu chuyện tình yêu hay mà tôi từng đọc

TRANSCRIPT

Page 1: Tình yêu chàng nàng và BlackBerry

TÌNH YÊU CHÀNG, NÀNG VÀ BBTác giả Thiên Thần – bbvietnam.com

56.

57.Chạy xe ra khỏi nhà, nàng không biết đi về đâu. Nàng tấp xe vào mái hiên của một toà nhà ngân hàng có bảo vệ trực đêm, khoá xe rồi đứng lấy điện thoại ra gọi Y. Có lẽ cô bạn thân đã ngủ nên cả chục cuộc không bắt máy.Nàng lục hết danh bạ, có mấy trăm số điện thoại, nhưng không biết gọi cho ai.Cuối cùng, nhớ ra chị bạn học chung lớp cao học cũng khá thân, nàng gọi cho chị xin ngủ nhờ.Suốt một đêm thức trắng, nàng khóc nhiều lắm, nàng tủi vô cùng khi không nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào của chàng, chỉ có Mẹ chàng gọi, nhưng đang khóc nên nàng không nghe. Mẹ chàng nhắn tin hỏi cháu đang ở đâu, sau một hồi lâu nàng mới trả lời là cháu đang ở nhà bạn, sáng mai cháu mới về.Lúc đó lòng nàng đã quyết định thôi lần này thì chia tay hẳn. Có lẽ sau chuyện này nàng sẽ về quê, sẽ làm lại từ đầu, sẽ sống một cuộc sống khác. Mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát, có lẽ nàng không thể nào chịu đựng được hơn nữa...Sáng hôm sau, nàng vừa ngủ dậy thì Y gọi, nó hỏi nàng có chuyện gì không mà gọi trễ vậy, nàng bảo tao nhớ mày thì gọi, Y không tin, hẹn nàng tối đi làm về hai đứa cafe.Y vừa cúp máy thì đến lượt Má gọi. Má hỏi nàng có tiền không, gửi về cho Má. Má đang cần tiền đáo hạn Ngân hàng.Đang lúc này nàng rối trí luôn, tiền tiết kiệm thì đã đưa Mẹ chàng, mà chàng chưa có lương, nàng biết lấy đâu ra.Nàng hỏi Má bao giờ thì hết hạn, Má bảo ngày mai.Nàng gắt với Má: "Sao ngày mai rồi mà giờ Má mới báo con, số tiền như vậy lại cần gấp thì sao con lo kịp?"Má thở dài: "Má quên mất, mà giấy báo bị thất lạc, lúc sáng C qua chơi mà không báo thì Má cũng không nhớ."Nghe tới anh C, nàng lại thấy khó chịu, anh ta làm ngay ngân hàng mà Má vay, bây giờ thế này thì thật đau đầu.Nàng bảo với Má để trong hôm nay xoay sở coi sao rồi báo với Má.Nàng gọi ứng lương, hỏi mượn mấy đứa bạn thân, nhưng làm sao đủ. Bất đắc dĩ, nàng gọi cho chàng, nhưng điện thoại ò í e. Nàng ức quá, nhân buổi không phải lên lớp, nàng dắt xe chạy qua nhà tìm. Qua tới nơi thì thấy Mẹ chàng ở nhà, chàng đã đi công trình, chiếc điện thoại BB cùi bắp nằm trên mặt bàn, vỏ một nơi thân một nơi, không có sim.

Page 2: Tình yêu chàng nàng và BlackBerry

Nàng bỗng thấy hơi xấu hổ vì hành động quá khích của mình tối qua, tự nhiên đập vỡ điện thoại rồi bỏ đi, thật không giống ai. Nàng cầm điện thoại lên, thử lắp vào và khởi động. Nhìn cái máy nháy đèn led rồi hiện ra chữ BlackBerry mà nàng mừng hú tị. Đập phải cái điện thoại khác thì chắc là khỏi xài luôn rồi. (Quả thật BlackBerry có sức sống bền bỉ như Tình Yêu vậy, dù bị người dùng vô tâm quăng quật đến tan nát vẫn cố lên nguồn, cũng giống trái tim dù đau đớn nhưng còn đập là còn yêu, chỉ cần đèn led còn sáng là còn hy vọng. )Mẹ chàng gọi nàng tới ngồi bên cạnh rồi hỏi chuyện, giọng Mẹ chàng có vẻ giận: "Thế hôm qua hai đứa làm sao đấy? Sao cháu không ở nhà ngủ mà đi đâu?"Nàng buồn rầu níu tay Mẹ chàng: "Dạ, tối qua ngủ lại nhà chị bạn cháu. Bác ơi, cháu xin lỗi bác nếu thời gian qua cháu có gì không phải để bác phải buồn. Cháu đã suy nghĩ kỹ rồi... Hôm nay cháu về xin phép bác dọn ra ngoài sống. Cháu không muốn mọi chuyện tệ hơn nữa bác ạ!""Nhưng mà có chuyện gì cháu nói bác nghe xem nào? Thằng Q nó làm gì cháu?" - Mẹ chàng nhìn nàng, giọng dịu xuống.Nhưng nàng không thể nói ra được, nàng ấp úng:"Dạ thưa...chuyện này để anh Q thưa lại với bác được không ạ? Bây giờ... cháu rối trí lắm, thật sự cháu không biết làm sao, sống như thế này chẳng có danh phận gì, có gì về sau cũng khó ăn khó nói lắm bác ạ!. Ban đầu cháu cũng nghĩ đơn giản quá nên giờ cháu thật sự mong bác hiểu cho cháu.""Thế hai đứa bây giờ định làm sao mà cháu lại ra ngoài ở? Cháu ở đâu?""Dạ, tạm thời cháu ở với bạn cháu, còn chuyện cháu với anh Q thì có lẽ chúng cháu có duyên mà không có nợ..."Mẹ chàng im lặng thở dài, một lát sau mới bảo:"Hai đứa như vậy bác cũng không biết phải khuyên làm sao, chuyện tình cảm bác không can thiệp sâu, tuỳ ở hai đứa. Mà thôi kệ thằng Q nó thế nào thì thế, cháu cứ ở đây với bác, không phải đi đâu sất. Chuyện đâu còn có đó.""Dạ không được đâu bác ạ! Cháu đã nghĩ kỹ rồi, bác thương cháu thì xin bác cho cháu được dọn đi."Mẹ chàng bảo: "Thế thì tuỳ cháu vậy!" Nàng lặng lẽ đi dọn dẹp đồ đạc, nàng chỉ mang theo quần áo và sách vở tài liệu nên cố dọn thật nhanh vì không muốn mình thêm bối rối.Khi đã mang đồ đạc tới nhà chị bạn, nàng bỗng thấy nhẹ nhõm. Nàng biết là chàng mang sim đi, chàng vẫn còn một chiếc BB nên soạn tin nhắn cho chàng: "Em đã dọn đi rồi. Mình chia tay nha anh. Số tiền hồi đầu tháng em đưa Mẹ anh trả ngân hàng, anh thu xếp tới đâu rồi thì báo em biết với nhé! Nhà em đang cần đột xuất có chuyện gấp."Gửi tin đi mãi mà không thấy chàng hồi âm. Nàng gọi thì vẫn đang khoá máy.Đọc lại tin nhắn, nàng thấy mình ấu trĩ thật, câu trước nói chia tay câu sau hỏi tiền (giống như không yêu đòi...tiền vậy, hic hic). Kiểu này thì chắc chàng sẽ hiểu nhầm và coi

Page 3: Tình yêu chàng nàng và BlackBerry

thường nàng lắm.Đúng là giận mất khôn.Đến chiều chàng mới nhắn lại: "Anh và Mẹ đã tệ bạc gì với em mà em lại nỡ làm như vậy? Em có còn yêu anh không M?"Nàng trả lời: "Em không thể yêu một người cứ mãi để em rơi vào tình thế khó xử được. Bây giờ đang yêu đã vậy, sau này lấy nhau rồi thì sao? Càng lúc em càng thấy anh quá độc đoán vô tâm, đêm qua em bỏ đi như vậy anh cũng không lo lắng em sống chết thế nào, anh không quan tâm cảm xúc của em. Nếu lúc đó anh giữ em lại, hoặc đi tìm em thì đã khác...Cả đêm qua em hiểu ra một điều là em thật sự không quan trọng gì đối với anh cả. Chẳng qua anh tìm một cô con dâu cho Mẹ anh thôi, nên có chuyện gì anh cũng chỉ biết trách móc em."Không vừa, chàng cũng tuôn một tràng:"Anh không hiểu sao em lại nghĩ như vậy, anh đã xem em như vợ anh, có gì sai cùng nhau sửa, tình yêu mình bấy lâu nay nó chỉ đến thế sao em? Em thử nghĩ coi đêm qua trước khi em đi anh nói gì? Vậy mà em vẫn kiên quyết bỏ đi, anh không có xe đuổi theo em, lo lắng không biết em ở đâu phải lấy số Mẹ gọi và nhắn tin cho em đó. Sau này cưới nhau rồi có chuyện là em cũng bỏ đi qua đêm vậy sao? Em đâu còn trẻ con nữa để phải dỗ dành mãi, em có tôn trọng lời anh nói chút nào không? Anh đang căng thẳng mệt mỏi vì công việc, về thăm em lần nào em cũng giận dỗi, anh cứ nghĩ em hiểu cho anh...""Anh thật là...em trách anh một câu anh trách lại một câu, anh không chịu thua em câu nào...Ừ thì em quá đáng, em trẻ con, em không hiểu anh...được chưa? Giờ em đã quá mệt mỏi. Yêu đương thế này em chán lắm, em thấy tương lai mịt mờ quá rồi. Anh đừng có có nói gì nữa, đừng có lo sau này cưới xong mỗi lần giận là em bỏ đi làm gì, chẳng có cưới xin gì đâu anh, những gì liên quan thì giải quyết cho xong rồi mình đường ai nấy đi."Chàng lập tức gọi lại cho nàng, nhưng nàng không nghe. Một lúc sau chàng nhắn: "Mấy chuyện liên quan tiền bạc anh sẽ thu xếp, em không phải nhắc. Còn đêm qua anh biết anh sai rồi, cho anh xin lỗi! Anh thu xếp xong công việc sẽ về nói chuyện với em, em đừng giận anh nữa. Cứ thế này chẳng đứa nào có tâm trí mà làm ăn gì nữa đâu em à!""Em không gặp anh nữa đâu." - Nàng đáp. - "Mình chấm dứt sớm cho đỡ khổ. Anh đừng có tìm em nữa. Em không muốn phải mệt mỏi thêm. Chúng mình chia tay đi."Chàng không nhắn lại.Cả chiều nàng hết khóc lại ngồi suy nghĩ lại quãng thời gian qua.Ai mà chẳng mong có một tình yêu đẹp, có ai mong tan vỡ đâu. Nhất là con gái. Vậy tại sao tình yêu nàng và chàng lại kết thúc như thế này?Từ ngày yêu nhau, hai đứa lại xảy ra quá nhiều chuyện gian nan. Tại hoàn cảnh, hay tại không hiểu nhau nên cách xử sự cả hai không đúng? Chàng không còn như trước, lúc nào cũng nâng niu chiều chuộng nàng. Bây giờ càng lúc chàng càng bộc lộ tính gia trưởng, chỉ biết quy chụp và trách cứ mà không hiểu cho nàng, nàng có cảm giác như chàng không còn trân trọng tình yêu của nàng nữa.

Page 4: Tình yêu chàng nàng và BlackBerry

Nàng buồn và thất vọng lắm...Thôi kệ, dù sao thì đến nước này cũng không còn gì nữa. Phải dứt khoát chia tay thôi...chia tay để mỗi đứa đi con đường riêng mình, hy vọng nó bớt gập ghềnh hơn con đường đã qua.Nghĩ vậy, nhưng lòng nàng như có ai đang cào xé, cảm giác như tự mình đã vừa tự tay vứt bỏ điều quý giá nhất.Đau đớn...xót xa...Có tình yêu nào ly tan mà không buồn đâu.Nhưng lời đã nói ra rồi, không thể nào nuốt lại được. Buổi tối, chàng gọi nhưng nàng không nghe. Chàng nhắn hỏi nàng đang ở đâu, nàng nhắn lại: "Xin anh đừng tìm em nữa. Tất cả đã muộn rồi anh à!"Chàng nhắn lại: "Anh không nói gì chuyện tình cảm nữa, anh muốn gặp em để đưa lại số tiền bữa em đưa Mẹ."Nàng đáp: "Anh cứ để đó đi, em không phải loại người chỉ biết đến tiền."Chàng lại nhắn: "Em làm sao vậy? Anh không hiểu gì luôn đó. Lúc này mà em còn nói vậy. Anh đâu có nói em là người chỉ biết tiền đâu? Em ở đâu cho anh gặp đi, anh van xin em mà!"Nàng tắt máy. Lúc này mà gặp để chàng đập cọc tiền vào mặt thì còn thể thống gì? "Mình đúng là bộp chộp." - Nàng tự chửi. - "Đáng lẽ ra lúc sáng không nên hỏi chuyện tiền bạc, thà chịu trễ hạn Ngân hàng vài ngày, chứ như thế này thì chia tay lại mang tiếng xấu với người ta."Nàng chặn số chàng, chặn luôn mã pin, dặn Y và cu em đừng chỉ chỗ nàng ở, chàng ghé cơ quan tìm thì nàng trốn, lòng tự dặn lòng đã quyết định rồi thì phải dứt khoát.Nàng gọi lại cho Má, nói với Má là con chưa xoay sở đủ, chắc phải chịu trễ hạn vài hôm.Má đáp, giọng chẳng có gì lo lắng: "Ờ, má biết rồi, má hỏi mà biết con chưa có thì vài hôm nữa gởi về cho Má cũng được."Nàng thấy lạ, tính Má hay lo, vậy sao lần này lại nhẹ không thế? Phải đến khi vào Facebook, đọc được dòng trạng thái dài thòng của anh C thì nàng mới hiểu vấn đề.Anh ta viết: "Cô bé à, đây có lẽ là những dòng cuối cùng anh viết cho em. Anh đã yêu và từ trước tới nay anh luôn yêu em bằng một tình yêu không vụ lợi. Dù biết bây giờ người em chọn không còn là anh nữa, nhưng anh vẫn sẽ làm tất cả những gì tốt nhất cho em và gia đình em. Mối thâm giao giữa hai nhà có lẽ em cũng hiểu...Anh còn nhớ sau đám tang của Cha, em kiên quyết đòi bỏ học đi làm vì Má suy sụp, gia cảnh khó khăn, em trai vừa vào năm nhất. Anh đã khuyên nhủ mãi em mới chịu quay lại trường, khi đó anh đã tự hứa với lòng rằng anh sẽ không để Má em phải gánh nặng nỗi lo về hai chị em em một mình. Bây giờ em đã học xong, đã có công việc, anh rất vui vì thấy cô gái bé nhỏ ngày nào còn tắm mưa cùng anh nay đã trưởng thành...Anh tự hào vì đã góp chút công sức cho sự thành công đó của người anh yêu...Đối với anh, vật chất chỉ là phương tiện chứ không phải là mục đích...Những việc anh làm anh đã dặn Má em không cho em biết vì anh nghĩ với cá tính

Page 5: Tình yêu chàng nàng và BlackBerry

như em, em sẽ không đời nào chấp nhận. Mục đích duy nhất của anh là được nhìn thấy em sống vô tư không phải lo nghĩ bất cứ điều gì. Hạnh phúc của em cũng là hạnh phúc của anh, vì vậy dù có bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ chấp nhận và không trách em, dù anh vẫn luôn mong mỏi em rời bỏ thành phố xa hoa ấy về với quê mình. DL mình nhỏ bé nhưng có cả trời kỷ niệm ấu thơ mà chúng ta đã lớn lên bên nhau, anh không thể quên những khi cùng em và bạn bè đùa vui nghịch ngợm ở bến tàu, đi bộ dọc đường ray xe lửa xuôi trại Mát, cùng nhau đi thu hoạch khoai tây giúp gia đình, rủ nhau đi hái trộm hồng của nhà hàng xóm hay những buổi chiều học xong em trốn Má đạp xe lên chùa Ve Chai cầu nguyện. Anh luôn đứng ở ngã ba khúc rẽ vào chùa đợi em, lẳng lặng đi theo sau cô nữ sinh mặc áo dài trắng trong chiều chập choạng ánh hoàng hôn mà tự hỏi em đã cầu nguyện điều gì...Anh cũng không quên được ánh mắt thất thần của em trong buổi sáng mùa đông rét mướt khi chiếc xe quân y chở Cha em về trước cổng, anh thấy em không khóc nhưng anh biết cả bầu trời đã sụp đổ kể từ khi ấy. Anh nguyện với lòng sẽ làm một người đàn ông che chở cho em cả đời này. Anh nghĩ ngoài em ra chẳng ai có thể mang cho anh cảm giác muốn được yêu thương và che chở như thế... Nhưng bây giờ, em không cần anh, vậy em hãy đi trên con đường em đã chọn, anh không cản bước chân em nữa...hãy đi đi nhưng trên hành trình bất cứ lúc nào em mỏi mệt muốn quay về thì anh vẫn luôn ở đây để chờ đợi...như đã từng..."Hàng chục comment bên dưới cái status đó. Có người bảo: "Đã biết viết cho ai rồi nhé!", có người chỉ lặng lẽ tag tên Facebook của nàng vào, nhưng cũng có người chửi xéo nàng y như nàng là kẻ phản bội.Nàng gọi cho Má, giọng nức nở: "Má ơi, Má vay tiền của anh C à? Sao Má không nói cho con biết?"Má ngạc nhiên: "Con sao vậy? Xưa giờ vẫn vậy mà, mỗi lúc khó khăn chưa kịp nhờ thì thằng C nó đều chủ động cho vay để giúp lo công chuyện rồi. Má thấy áy náy với nó mà nó cứ khăng khăng làm Má không nhận không được con ạ.""Vậy Má tính sao? Con thấy mất mặt quá Má à!""Mất mặt là sao con? Anh C giúp thì rồi Má cũng trả sòng phẳng mà, chuyện gì ra chuyện đó, xưa giờ hai nhà như ruột thịt, trước đây nhà mình giúp nhà bác A từng lon gạo thì bây giờ C nó mới tốt với mình thế chứ con còn nghĩ ngợi gì."Nàng nói thêm vài câu, hỏi Má tổng số tiền là bao nhiêu rồi cúp máy. Nàng phải trả hết số tiền đó, bởi nàng không muốn bị hiểu nhầmNàng hẹn vợ chồng Y đi cafe kể thật mọi chuyện với hai vợ chồng nó rồi muối mặt hỏi vay vàng cưới. Cả hai không ngần ngại cho nàng vay ngay. Nhưng hẹn qua tháng phải trả vì đang định dùng tiền đó kinh doanh. Nàng gửi tiền về cho Má, nói rõ sự tình. Má đem tiền đi trả cho anh C nhưng anh ta không nhận, lần đầu tiên anh C gọi điện quát nàng:"Em nghĩ anh là gì vậy M? Em coi tiền to vậy sao? Anh không phải hạng người coi nặng đồng tiền đến mức em phải đi vay người ta mà trả cho anh. Em mang ngay tiền đó trả cho bạn em đi, chừng nào có trả anh cũng được. Nếu em còn như vậy thì hai gia đình mình

Page 6: Tình yêu chàng nàng và BlackBerry

không nhìn mặt nhau được nữa đâu, tình nghĩa coi như chấm dứt hết."Nàng cũng quát lại: "Chấm dứt thì chấm dứt, anh đừng ỷ giờ anh giàu có muốn làm gì thì làm. Em có chết đói cũng không cần anh quan tâm. Anh làm vậy rồi anh lên Facebook kể lể y như em là đứa lợi dụng anh rồi tham vàng bỏ nghĩa, trong khi em với anh đâu phải đã từng yêu đương gì nhau đâu? Anh làm vậy coi có được không?""Em nghĩ gì vậy? Anh không ngờ em trẻ con như thế, anh viết như vậy chỉ là suy nghĩ tâm sự của anh chứ anh có một dòng nào bảo em lợi dụng hay thế nào đâu? Bao nhiêu năm mà em vẫn không hiểu cho anh chút nào sao em?""Anh sống cuộc đời của anh đi, đừng nói nhiều nữa. Từ nay đừng làm bất cứ điều gì dính dáng tới em. Hãy để cho em được yên, em thấy sợ con người anh rồi đó!"Nàng cúp máy. Anh C gọi lại nhưng nàng không nghe, anh ta nhắn tin: "Anh xin lỗi. Coi như tấm lòng của anh đã đặt không đúng chỗ. Từ nay, em hãy quên anh đi!"Đọc xong tin nhắn nàng bực quá buột miệng chửi một mình: "Đồ hâm, tui có nhớ anh đâu mà phải dặn là hãy quên anh đi!"Mấy ngày sau đó nàng cố gắng lắm để không liên lạc với chàng, dù nỗi nhớ cứ giằng xé trong tim. Mở máy lên là thấy tin nhắn báo cuộc gọi nhỡ, rồi tin nhắn, rồi email. Nàng quyết tâm không đọc, không reply để khỏi suy nghĩ. Nàng tự nhủ: "Mình 25 tuổi rồi, đã nói chia tay là phải quân tử nhất ngôn."Nàng sợ mình cứ xiêu lòng thì rồi lại khổ, dù nhiều đêm nằm vắt tay lên trán suy nghĩ vẫn tự hỏi: "Tại sao lại buông tay khi vẫn còn yêu chàng nhiều đến thế?". Nhưng rồi lại nghĩ, chàng có yêu nàng nhiều như chàng nói đâu, nếu yêu đã không vô tâm như vậy. Lời nói chỉ là lời nói, còn hành động của chàng đã làm nàng mất đi niềm tin rất nhiều..."Một tuần đầu...chàng email nhắn tin nàng xoá không đọc.Hai tuần...nàng vẫn không đọc và xoá ngay email.Ba tuần...không nhận được email tin nhắn nào nữa, nàng lại thấy khó chịu rồi như con dở hơi cuống cuồng lên Facebook tìm kiếm chàng. Chàng đã bỏ kích hoạt, tìm không ra.Lúc này nàng bỗng nhận ra là tình yêu chàng cũng chỉ đến thế thôi, thực sự cả hai đã chia tay, đã chấm dứt hẳn rồi...Thời gian càng trôi đi, nỗi nhớ càng đầy thêm...Có lúc nàng đã nghĩ đến chuyện quay lại. Nhưng rồi thấy chàng không động tĩnh, nàng nghĩ nếu chủ động quay lại thì nhục quá.Một buổi tối Y gọi cho nàng, rủ nàng cafe.Khi đã ngồi đối diện trong quán Dường Như, Y hỏi nàng:"Mày có còn yêu anh Q không?"Nàng nhăn mặt:"Tụi tao chia tay mày biết rồi sao còn hỏi thế?""Mày trả lời tao đi!" - Y nhắc lại câu hỏi."Còn, nhưng tao tao đã quyết định chấm dứt rồi." - Nàng bật khóc, tuôn hết nỗi ấm ức với cô bạn thân. - "Mày nghĩ coi, từ đầu nếu tao là đứa này kia thì tao đâu có chọn Q, vậy mà

Page 7: Tình yêu chàng nàng và BlackBerry

tới giờ Q lại quay sang chê trách tao đủ chuyện. Q coi tao không ra gì hết, không còn trân trọng gì tao cả. Trong mắt Q chỉ có Mẹ thôi, Mẹ luôn đúng còn tao luôn sai. Tao không chấp nhận được một người không hiểu tao và hay phán xét tao như vậy nữa.""Mày bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó mà." - Y đưa khăn giấy cho nàng, rồi nói tiếp. - "Bữa giờ anh Q kiếm mày quá trời, mà tao với ku em mày sợ mày đang giận nên không dám chỉ chỗ ở của mày. Tao thấy tội nghiệp anh Q quá, gầy sọp luôn, tóc bạc đi vì buồn và lo cho mày đó.""Thôi đi, ổng máu xấu lại còn ham nhậu nên tóc nó vậy chứ lo gì cho tao. Cả tháng trời tụi tao chia tay rồi. Mày đừng nói gì về Q nữa, nếu không thì tao cũng cắt đứt liên lạc với mày luôn.""Mày hay thiệt ha, tao có sao tao nói vậy chỉ muốn tốt cho mày thôi. Nhìn mày kìa, người ngợm xơ xác không ra gì luôn, việc gì mà phải khổ vậy, con người có ai hoàn hảo đâu, yêu nhau thì có gì phải từ từ rồi thông cảm cho nhau, giúp nhau tốt hơn chứ cứ hành nhau sống khổ sở vậy mày?""Tất cả những gì tốt nhất tao đều làm rồi. Mày không phải là tao mày không hiểu được đâu, Q khác với lúc mới quen nhiều lắm. Tao không ngờ tao lại yêu một người thay đổi nhanh như vậy!""Mày cứ nói quá lên, thời nay tìm đâu ra người đàng hoàng như anh Q. Tao nói thật với mày, cái tôi mày lớn quá. Mày không chịu thua ai hết.""Mày chơi với tao hay chơi với anh Q vậy? Tao đã nói là đừng nói nữa mà!""Ừ, thì thôi! Nhưng mà tao tiếc cho tình yêu của tụi mày đó. Anh V nhà tao bảo mày tư vấn cho người khác thì hay lắm, đến lúc chuyện của mình thì lại rối tinh lên. Ngày xưa mỗi lần tao với anh V giận nhau mày nói sao với tao mày nhớ không? Giữ thì khó, chứ buông dễ lắm, nếu yêu nhau thật mà chia tay chỉ vì mấy cái chuyện vớ vẩn thì đúng là trẻ con. Người ta chỉ chia tay với nguyên nhân là hết yêu thôi, tất cả mấy cái lý do khác chỉ là nguyên cớ.""Mày đang nghĩ tao kiếm cớ chia tay Q vì hết yêu sao? Tao đã yêu Q và mong Q hiểu tao, nhưng Q không hiểu gì hết, Q trách tao không tiếc lời, mày nghĩ tao có nên tin là Q vẫn yêu tao không? Chẳng ai yêu nhau mà đối xử ác với nhau như thế cả.""Thế sao mày không xem lại đi, tao thấy mày mới ác đó, mày chặn mọi đường liên lạc của ảnh thì ảnh còn cách nào thể hiện với mày nữa?""Mày mà còn nói kiểu đó nữa là tao đi về đây!"Nàng đứng dậy, Y kéo tay ngay lại:"Thôi, không nói nữa. Thật đúng trời sinh một cặp, cố chấp giống hệt nhau. Mày ngồi xuống tao bảo này."Y lục túc lấy ra gói nhỏ đưa cho nàng, bảo:"Anh Q gặp tao nhờ đưa cái này cho mày. Mày cầm về mở ra xem. Tao sẽ không nói thêm gì nữa. Tao chỉ muốn mày hạnh phúc thôi, nhưng mà mày cứ giữ cái tôi lớn như vậy thì khó có hạnh phúc lắm. Nếu cái gì bỏ qua được thì bỏ qua, trong tình yêu không nên hơn thua mày ạ!"

Page 8: Tình yêu chàng nàng và BlackBerry

Hai đứa ngồi nói bâng quơ thêm vài câu chuyện rồi đi về.Về tới nhà, nàng mở túi Y đưa ra mới thấy đó là tiền, kèm theo một lá thư tay của chàng.Lá thư rất dài, toàn nói những chuyện ai cũng biết, nhưng cái P/S mới làm nàng đang rầu thúi ruột cũng phải bật cười vì thấy chàng đúng là một anh chàng ghê gớm:"P/S: Anh mong em hãy trả lời anh, dù một câu phũ phàng đến đâu cũng được. Anh không có cách nào liên lạc khi em cứ chặn số và pin anh như vậy cả. Anh nhớ em muốn điên lên rồi, nếu em không add lại mã pin của anh thì anh sẽ đập luôn cái BlackBerry em đã phá gần hư này cho hư luôn rồi mua máy mới, lúc đó em đừng hòng có được mã pin của anh nữa. Anh chờ quyết định của em! Mãi mãi yêu em!"

58. (Bổ sung)Nàng suy nghĩ mãi đến nửa đêm mới quyết định add lại mã pin của chàng.Vừa gửi yêu cầu đã thấy chàng chấp nhận ngay tức khắc. Vào BBM, nàng thấy chàng để dòng trạng thái rất sến: "Đường dài ngựa chạy biệt tăm. Người thương có nghĩa trăm năm cũng về."Nàng nhắn: "Anh có gì muốn nói nữa không? Nói luôn đi rồi em xoá pin."Chàng nhắn lại: "Em đang ở đâu?""Em ở đâu anh hỏi làm gì? Đừng giả bộ quan tâm.""Anh quan tâm thật. Anh muốn gặp em.""Em không muốn gặp." "Nơi này chẳng còn ai cần anh hay níu giữ anh nữa rồi, anh sẽ cùng Mẹ về Bắc, anh muốn gặp em một lần cuối thôi!""Anh về đâu không liên quan đến em nữa. Anh không suy nghĩ trước khi hành động thì bây giờ mọi thứ muộn màng rồi. Em đã đọc thư anh và em thấy anh chỉ toàn nguỵ biện.""M! Sao em nỡ nói như vậy? Em có còn yêu anh không?""Không.""Anh đã sai đến mức em xa lánh anh, không cho anh một cơ hội nào nữa sao em?""Anh đâu có yêu và cần em đâu mà anh nói thế?""Anh yêu em, anh cần em hơn mọi thứ trên đời, em đừng nói vậy tội anh...""Em tội anh rồi ai tội em?""Trời ơi! Em cứ vậy thì anh phải làm sao để em tin anh đây? Anh đã không đủ tự tin để níu giữ em khi hai bàn tay trắng, nhưng khi đọc được những gì anh C viết mà em vẫn quyết định chọn anh thì anh mới biết cả đời này anh không thể để mất người con gái anh yêu được. Anh đã hiểu tình cảm em dành cho anh rồi, anh sẽ không vì sự kém cỏi của mình mà để mất em nữa đâu. Anh sẽ cố gắng để chuộc lỗi. Em đang ở đâu? Em cho anh gặp em đi!"Nàng đọc những dòng đó thì khoái chí thấy mình như vừa được nâng giá, nhưng vẫn thấy cần phải hành hạ chàng cho biết tay. Nàng không trả lời tin nhắn BBM của chàng vội mà mở nhạc lên nghe. Bài hát "Về đây bên nhau" là hợp tâm trạng lúc này nhất. ( )

Page 9: Tình yêu chàng nàng và BlackBerry

Nhưng chàng không để yên, chàng PING BBM liên tục, rồi vì nàng chưa bỏ chặn số, chàng lấy số lạ gọi cho nàng.Cuối cùng, khi thấy tội nghiệp chàng quá, nàng mới nhắn cho chàng vẻn vẹn một địa chỉ: "Số nhà A, đường B, phường C, quận D, anh muốn thì cứ tới. Nhưng em đã quyết định thì không thay đổi được gì nữa đâu."Nửa tiếng sau, chàng đã gọi cửa. Sợ ảnh hưởng tới chị bạn nên nàng đành phải kéo chàng ra ngoài hẻm.Chàng mang theo cả balo, cứ thế lao vào ôm nàng."Em gầy đi bao nhiêu...Anh xót quá...anh xin lỗi bé M nhiều lắm! Anh nhớ em muốn điên lên mà chẳng biết làm sao...""Anh mà nhớ gì em chứ, anh nói dối!""Anh nói thật đó, không tin em hỏi Mẹ mà xem. Từ lúc em dọn đi anh về nhà trống vắng kinh khủng, Mẹ ban đầu cũng giận em, nói em này khác nhưng nghe anh trình bày và thấy anh buồn chán nhậu nhẹt suốt ngày bê tha như vậy thì không đành lòng nên khuyên anh đi tìm em làm lành với em đó.""Anh lúc nào cũng nói sau, anh toàn làm em thấy bị tổn thương rồi mới nói. Nếu đêm đó anh không muốn em dọn đi anh đã đi theo tìm em về rồi, em ra đường giữa khuya anh mặc kệ mà giờ anh nói anh xót làm gì?""Em hiểu cho anh đi, anh là thằng đàn ông mà, nếu cứ luỵ em thì anh sợ sau này anh không có tiếng nói gì nữa, rồi gia đình sẽ ra sao?""Vậy thì sao anh không chia tay luôn đi, bây giờ anh tìm em làm gì nữa? Cái em cần là tình yêu thực sự, em có phải người không biết điều đâu mà anh sợ như thế? Em đã theo ý anh sống với Mẹ, anh lại bắt em phải thế này thế kia, em chưa có bổn phận làm dâu đã bị trách móc. Sao anh không hiểu cho em?""Giờ anh hiểu rồi mà, tại anh nóng và suy nghĩ thiển cận, với lại Mẹ mới vào, tinh thần sức khỏe đều không tốt nên anh quá lo cho Mẹ mà không bình tĩnh. Em còn yêu anh thì hãy hiểu cho anh...""Em còn yêu anh nhưng quá muộn rồi...Bây giờ em chẳng mặt mũi nào mà tiếp tục, còn Mẹ anh nữa chứ đâu phải hai đứa muốn sao cũng được...""Không, em đừng nói thế! Mẹ tuy hay xét nét nhưng Mẹ hiểu chuyện và hiểu em mà. Mẹ động viên anh đi tìm em rồi mình làm lại từ đầu... Mẹ biết mình yêu nhau mà em...""Quá muộn rồi anh à, em sợ phải khổ tâm thêm, em thấy mình không đủ dũng cảm để vượt qua mọi thứ nữa...""Thật vậy sao? Anh đã nói vậy mà em không thể quay về bên anh sao?Lần đầu tiên nàng thấy mắt chàng ướt. Nàng cuống quýt: "Anh khóc à? Này, đừng có khóc, đừng có làm em sợ.""Em hứa là em tha thứ cho anh đi."Giọng chàng làm trái tim nàng tan chảy.Cầm lòng không được, nàng dùng hay tay ôm khuôn mặt sạm đen vì nắng gió công trình của chàng mà khóc theo...

Page 10: Tình yêu chàng nàng và BlackBerry

Tội nghiệp chàng, tội nghiệp nàng, sao hai đứa cứ tự làm khổ nhau thế?Nàng nhón chân đặt lên trán chàng một nụ hôn thay cho lời nói."Em tha cho anh lần này nữa thôi đấy!"Chàng mừng rỡ ôm bổng nàng lên. Đường khuya, ánh đèn vàng soi bóng hai đứa liêu xiêu...Một lúc lâu, cả hai không nói gì mà chỉ ôm nhau.Tình yêu lạ thật đấy, không lý giải được. Đã buông những lời cay đắng, đã gây nên cho nhau những chuyện trái ngang mà vẫn không thể nào xa nhau được. Chỉ cần nói với nhau một lời là quên hết quên hết...Phải chăng khi yêu nhau thật thì sẽ hết giận rồi thương để dù thế nào cũng sẽ tìm về bên nhau?Một lát sau, chàng buông nàng ra rồi tháo balo xuống, lôi ra một tập giấy A4 đưa cho nàng: "Quên mất, anh định nhờ em một việc quan trọng. Em đọc và sửa luôn cái hợp đồng này giúp anh với, anh cần gấp!"Nàng nhăn mặt ngạc nhiên: "Anh hâm à? Tự nhiên lại nhờ sửa hợp đồng?""Anh năn nỉ đó!"Bất đắc dĩ nàng giở ra xem. Thì ra là chàng dùng chiêu với nàng, chẳng phải là hợp đồng nào cả, mà là một "Bản tuyên bố" do chàng tự soạn.Bản ấy như sau:"Kính thưa cô M.Tôi, Đ.K... vốn trước nay chỉ ưa tự do, đi đâu làm gì không muốn ai quản lý bắt bẻ. Hút thuốc uống rượu không sợ ai cấm cản cằn nhằn.Tôi đã tưởng tôi sẽ sống độc thân hạnh phúc như thế suốt đời.Nhưng vào một ngày cô đến, khi cô "xâm chiếm và đô hộ" trái tim tôi thì tôi lại được "khai sáng", tôi bỗng nhận rằng ra không ai ở trên đời này có thể có hạnh phúc trọn vẹn nếu chỉ sống một mình.Cô M đã mở cửa trái tim tôi, giúp tôi nhận ra rằng nếu không có tình yêu thì đời tôi rất tẻ nhạt và vô nghĩa. Càng ngày tôi càng nhận ra tôi không thể sống thiếu cô được.Vì vậy, tôi lập bản tuyên bố này để xác nhận kể từ nay chủ quyền trái tim và toàn bộ cơ thể tinh thần đời sống của tôi thuộc về cô N.H...với danh nghĩa là Chồng cô, tuỳ cô có quyền sử dụng và định đoạt. Tôi rất mong được xác lập mối quan hệ theo chiều hướng có lợi cho cô nhất: Cô đồng ý làm Vợ tôi nhé?!Cô hay trách tôi khô khan và không lãng mạn như người khác, nhưng vì yêu cô, từ nay tôi sẽ cố gắng để đạt tất cả tiêu chuẩn của một người chồng 5 tốt: "Khoẻ mạnh - Yêu vợ - Lãng mạn - Trách nhiệm - Chung thuỷ." Tôi sẽ thực hiện các tiêu chuẩn trên bằng cách bỏ hút thuốc, quan tâm cảm xúc của cô nhiều hơn, luôn lắng nghe và thấu hiểu để cân bằng mối quan hệ giữa chồng vợ - mẹ con trong gia đình, luôn bên cô dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không bao giờ rời xa.Nếu cô đồng ý, xin ký tên chứng thực vào dưới bản này.

Page 11: Tình yêu chàng nàng và BlackBerry

Nếu cô từ chối, tôi sẽ lặp lại tuyên bố trên theo nhiều cách khác nhau và áp dụng các biện pháp cần thiết cho đến khi cô chịu mặc áo cưới và đeo nhẫn của tôi.Tuyến bố này được in làm hai bản, mỗi bên giữ một bản làm bằng chứng về sau.Ký tên và điểm chỉ."Nàng đọc xong thì cười méo xẹo nhìn chàng:"Anh copy được cái này ở đâu thế?""Anh tự nghĩ ra đấy!" - Chàng gãi đầu gãi tai. - "Anh biết em chê anh không lãng mạn, nhưng mà anh đã cố lắm rồi, em đồng ý nhé?!"Nàng phì cười, cố kéo dài giọng: "Em không đồng ý...để anh khủng bố em hả?""Vậy là em đồng ý chứ?" - Chàng hỏi lại.Nàng thủng thẳng: "Em biết làm sao được, đành chấp nhận làm vợ anh thôi."Chàng vẫn gãi đầu: "Túm lại là em đồng ý đúng không?"Nàng điên tiết: "Sao anh hâm thế! Cứ hỏi mãi. Em nói rồi mà, em đồng ý!"Chàng nhìn nàng, mắt long lanh cười mãn nguyện, khe khẽ cúi xuống hôn nàng.

***

Sau đó, cả hai đứa đã có buổi nói chuyện "nhận khuyết điểm" với Mẹ chàng rất nghiêm túc, rồi xin phép thu xếp về quê nàng.

Buổi sáng, khi hai đứa về gặp Mẹ chàng, trình bày những khúc mắc và xin lỗi Mẹ để xin phép về quê nàng, Mẹ chàng ngồi nghe xong xuôi rồi mới nói một câu, rất thấm:"Mẹ thì không giận không trách gì mà các con phải xin lỗi. Nhưng cả hai đứa lớn rồi, có ăn có học đàng hoàng, từ nay nói gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau, làm gì cũng phải nhìn trên nhìn dưới. Giờ đang yêu giận hờn thì muốn làm sao cũng được, nhưng một khi đã thành gia thất thì không phải cứ có chuyện nói bỏ là bỏ, nói đi là đi. Lập gia đình trăm ngàn trách nhiệm không phải nay dỗi mai hờn mãi được. Hai đứa cứ suy nghĩ cho kỹ rồi muốn quay lại với nhau Mẹ cũng không cấm, nhưng mà đã quay lại là phải cưới xin đàng hoàng luôn, để lâu ngày nó sinh lắm sự rắc rối. Mẹ là Mẹ muốn trong ấm ngoài êm chứ Mẹ không muốn nhìn thấy chúng mày cứ lục đục mãi."Cả hai đứa vâng dạ, rồi sắp xếp hành lý về quê nàng.Lúc nàng gọi điện thông báo và xin phép Má, Má thở dài, bảo: "Ừ, về thì về, về đây rồi Má nói chuyện!"Hai đứa về đến nhà đúng vào buổi sáng sớm. Thành phố cao nguyên DL còn ngái ngủ, sương mù bảng lảng khắp không gian lạnh buốt. Chàng đeo balo đồ đạc, một tay xách túi quà, một tay nắm tay nàng, hai đứa bước bên nhau trên con đường dốc nho nhỏ rẽ lối vào nhà nàng. Dường như chàng đang hồi hộp, dù không nói gì nhưng tay chàng xiết chặt tay nàng đã khiến nàng biết thế. Lòng nàng lúc này cũng hỗn độn nhiều suy nghĩ, có cảm giác như ngày hôm nay sẽ là ngày phán quyết của đời mình.

Page 12: Tình yêu chàng nàng và BlackBerry

Cổng nhà mở sẵn, Má dậy sớm, đang ngồi tư lự bên bàn nước. Trông thấy Má, nàng muốn chạy lại ôm ngay, Má ngồi đó, gầy gò trong chiếc áo khoác bông to sụ, mắt thâm quầng và tóc đã có đôi sợi bạc. Chàng chào, Má gật đầu: "Ừ, về tới rồi à!"Nàng tới ngồi kế bên, hỏi nhỏ: "Má mệt hả Má? Con dặn là về con gọi rồi mà sao Má còn dậy sớm chi vậy?"Má sụt sịt như đang bị cảm: "Ừ, bữa giờ Má không ngủ được, vả lại dậy sớm để chuẩn bị đi nhổ khoai. Còn mấy luống nữa không nhổ kịp thì lũ sóc nó moi hết."Chàng hồ hởi: "Nhà mình trồng nhiều khoai không bác?"Má hững hờ:"Đủ ăn thôi, mấy đứa đi hết, ai làm cho.""Vậy ạ! Lát cho cháu đi nhổ phụ bác với nhé." - Chàng nói vậy rồi quay sang nàng bảo. - "Em đi nấu gì ăn sáng đi, lát anh đi ra rẫy phụ Má."Nàng chưa kịp đáp thì Má đã bảo: "Thôi, Má nấu rồi, để Má đi dọn lên. Con M bác nuôi nó mấy chục năm, chưa khi nào sai nó nấu cơm sáng đâu cháu ạ."Nói rồi Má đứng dậy xuống bếp, chàng và nàng nhìn nhau đầy hoang mang. Ba Má con ngồi ăn bữa sáng, chẳng chuyện trò gì nhiều. Có gì đó nặng nề đang bao trùm lên không khí gia đình.Ăn xong, vừa dọn xong bát đĩa thì có tiếng xe máy vào sân.Nàng ló đầu nhìn ra và hơi bối rối khi thấy anh C. Anh ta mặc đồ lao động, đi đổi ủng to sụ, vừa xuống xe đã gọi to:"Bác N ơi, nhà đủ cuốc chưa bác?"Má nàng nói vọng ra: "C à? Bác đã bảo còn một ít, hôm nay có các em về phụ rồi, sao cháu còn qua làm gì."Anh ta xuống xe vào nhà, nhìn thấy chàng thì gật đầu chào rồi nói với Má nàng: "Cuối tuần cháu nghỉ mà. Để cháu ra phụ bác, còn em M mới về để em nghỉ ngơi." - Đoạn anh ta quay sang nói với nàng. - "Bé M ở nhà nghỉ chút rồi đi chợ nấu cơm nha, lâu lắm chưa ăn món em nấu đó."Nàng cười mà bầm gan tím ruột, không biết anh ta đang nghĩ gì mà vác mặt qua đây nữa.Má bảo: "Thôi có anh C phụ rồi thì hai đứa mới về ở nhà nghỉ ngơi."Nhưng chàng vẫn kiên quyết đi cùng. Ba người gồm Má, anh C và chàng đi ra rẫy rồi còn mỗi mình nàng ở nhà dọn dẹp, nấu nướng để trưa mang cơm ra.Buổi trưa trời nắng nhẹ, lâu lắm rồi nàng mới phải mang cơm ra rẫy cho người làm như thế này. Con đường từ nhà ra rẫy quanh co dốc, ngày bé đi bon bon, giờ bỗng dưng lại thấy gập ghềnh quá đỗi. Kỷ niệm ấu thơ ùa về, nhớ những đêm mùa hè cùng bạn bè (trong đó có cả anh C) chạy trên con đường này bắt đom đóm, chơi chán thì lại đi hái trộm trái cây, nhổ trộm khoai nướng ăn. Cảm giác cầm củ khoai nướng nóng hổi thơm lừng trên tay, miệng than dính lem luốc vẫn cười toe toét giữa đêm cao nguyên lạnh se sắt nàng không bao giờ quên

Page 13: Tình yêu chàng nàng và BlackBerry

được. Chợt thấy chạnh lòng khi phố cũ vẫn đây, con đường xưa vẫn đây mà bạn bè giờ đã dần xa cách mỗi đứa một phương trời.Khi nàng ra tới nơi thì thấy Má và anh C đang cặm cụi bên luống khoai giữa rẫy, vừa làm vừa trò chuyện rôm rả, còn chàng thì ngồi bó gối dưới gốc cây bên mé bờ rào.Nàng đi tới chỗ chàng, hỏi khẽ:"Trời đất, sao hai người đang làm mà anh chui vô đây ngồi?"Chàng chìa bàn tay quấn giẻ lên nhăn nhó: "Hic! Anh bị đứt tay!"Nàng cầm tay chàng lên xem, thì ra chàng không biết cách dùng lưỡi liềm để cắt dây khoai, cắt trúng tay. Vết thương khá sâu, Má đã lấy lá cây cộng sản nhai đắp cầm máu và băng bó cho chàng. Má bảo chàng về, nhưng vì chàng không nhớ đường nên đành ngồi đợi nàng ra.Lúc đó nàng thấy tội nghiệp chàng quá, cứ y như chàng đang bị Má và anh C bắt nạt vậy đó.Mọi người ăn trưa xong thì Má và anh C ở lại làm tiếp, nàng và chàng dắt nhau về nhà.Cả buổi chiều, nàng thấy chàng cứ buồn buồn.Đến tối, khi cơm nước xong và anh C ra về, Má mới gọi hai đứa tới ngồi nói chuyện. Sau vài câu chuyện phiếm, Má đi thẳng vào vấn đề.Má nói:"Bác cảm ơn vì Q đã bỏ thời gian về thăm nhà bác. Bác cũng biết ý định của cháu, biết tình cảm hai đứa dành cho nhau. Nhưng cháu về đây cháu biết rồi đấy, gia đình bác nghèo, lại cũng neo đơn giống như gia đình cháu. Từ trước tới nay bác thật lòng không muốn gả con gái xa nhà. M nhà bác từ bé tới lớn chỉ biết ăn và học, bác vất vả để lo cho nó bằng bạn bằng bè nên bác đặt hết hy vọng vào nó. Bác đã tính cả rồi, M học xong cao học thì bác sẽ bảo nó về đây làm việc để hôm sớm có mẹ có con. Đời bác đã khổ, lấy chồng khổ vì chồng quanh năm suốt tháng đi xa biền biệt. Bác không muốn con gái bác cũng giống bác. Thêm nữa, bác nói thật là đã ngăn cản M từ đầu nó không nghe. Sau này, thấy nó thương cháu bác cũng tạo cơ hội mời cháu về nhà, nhưng cháu đã không tôn trọng lời mời của bác và gia đình bác. Sau chuyện đó bác rất giận và không chấp nhận cho hai đứa đến với nhau được. Hôm nay cháu về đây thì bác nói rõ quan điểm là bác không đồng ý chuyện hai đứa. Tốt nhất cháu nên buông tha cho M nhà bác. Trước đây không có chuyện gì mà nó không nghe lời bác, nhưng từ ngày quen cháu nó đã làm bác thất vọng rất nhiều."Chàng ngồi nghe Má nói, mặt cúi xuống chỉ biết gật gật. Má nói xong thì chàng im lặng mãi. Nàng ngồi bên cạnh đá chân chàng ra hiệu.Đá mãi chàng mới lí nhí lên tiếng:"Thưa bác, cháu cũng hiểu công việc của cháu đi nhiều nên đến với cháu em M sẽ vất vả, cháu cũng biết bác trách cháu chuyện bác đã mời về chơi mà cháu không về cũng không báo trước. Thực sự cháu xin lỗi bác vì đợt đó cháu rất buồn, phần vì cháu và em M hiểu

Page 14: Tình yêu chàng nàng và BlackBerry

nhầm giận nhau, phần vì cháu mặc cảm công việc đang khó khăn nên cháu đã không dám về. Sau này em M nói dối bác là cháu đi công tác, nhưng thật sự là cháu kẹt quá không về được mà cháu ngại nên im lặng, cháu mong bác tha thứ cho cháu. Cháu và em M nhà mình thật sự yêu nhau, chúng cháu đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu chuyện mới dám về đây xin phép bác, cháu xin bác bỏ qua mọi chuyện mà tác thành cho cháu với M, cháu thật sự thương M..."Nàng nín thở nghe từng lời chàng nói.Má ngồi đối diện nhìn mông lung ra sân, một lúc lâu sau mới quay lại nhìn nàng, bảo:"Con dại lắm. Chuyện đời con chưa trải qua con không biết được đâu, ông bà ta nói: Cho thúng vàng mười không bằng gả con gái cho người cùng xóm. Má đã lựa cho con chỗ tốt mà con lại chống đối. Phận làm dâu xa xứ không đơn giản, lại một mẹ một con sau này khổ lắm con ạ. Má đã nói mà sao con cứ không nghe. Bây giờ có nói gì thì Má cũng không chấp nhận đâu. Đừng có nói nữa."Nàng nghe xong những lời đó, nhìn qua chàng, thấy chàng đang cúi mặt bóp hai tay dưới bàn, bỗng dưng nước mắt tràn ra, nàng nói:"Má ơi, tội nghiệp tụi con. Con không muốn cãi Má nhưng yêu thì làm sao được hả Má? Con yêu anh Q thật, con mong má mở lòng chấp nhận. Tụi con đã về tận đây, xin Má đừng cố chấp với con thế mà tội con lắm."Má trừng mắt:"Con im ngay. Nãy giờ Má chưa hỏi con tội nói dối Má đó. Rõ ràng lần trước cậu Q không về vì lý do gì Má không biết, con lại dám nói dối Má cậu ta đi công tác để bao biện. Con học thói dối trá ở đâu vậy hả? Con làm Má thất vọng lắm, đừng có để Má nói nhiều mất hay."Không khí im lặng đến đáng sợ trùm kín căn nhà sau câu nói của Má.Nàng cố kìm nước mắt. Suy nghĩ xem nên nói thêm điều gì. Bỗng dưng điện thoại nàng đổ chuông, là Mẹ chàng gọi.Nàng lấm lét nhìn Má, nhìn chàng rồi bối rối đứng dậy ra sân nghe máy.Mẹ chàng hỏi mọi chuyện sao rồi, nàng thút thít kể lại sự tình, Mẹ chàng an ủi rồi bất ngờ đề nghị được nói chuyện với Má nàng.Chẳng hiểu sao lúc ấy nàng lại đưa máy cho Má. Và trận cuồng phong đáng sợ nhất bắt đầu nổi lên từ đây...

59.Nàng nói cho Má biết là Mẹ chàng muốn gặp. Má cầm lấy điện thoại, hai đứa ngồi im re cố lắng nghe người lớn trao đổi. Tiếng Má nàng càng lúc càng to dần:"Alo! Vâng, chào chị...Cảm ơn chị, tôi khoẻ, chị khoẻ không?...À! Chuyện hai đứa tôi đã nghe chúng nó trình bày rồi...Vâng...Vâng! Nhưng thế này chị ạ, cháu M nhà tôi nhìn thế thôi chứ nó còn bồng bột lắm, ăn chưa no lo chưa tới đâu...Nó không hợp với cháu Q ...Tôi làm mẹ tôi hiểu con tôi chứ...Nhưng dù sao hai đứa cũng không thể lấy nhau

Page 15: Tình yêu chàng nàng và BlackBerry

được, tôi xin được nói thẳng, không chỉ vì tôi không muốn gả con xa, mà chúng nó lại còn khắc tuổi khắc mạng nữa, chị ạ!? Mạng Kim với mạng Mộc đấy, lại phạm cung tuyệt mệnh...vâng...Tuyệt Mệnh đấy...vâng, xấu lắm, chị cứ đi tìm thầy hỏi lại mà xem...Thế, tôi cũng biết thế...Vâng, cảnh mẹ quá con côi như tôi với chị thì không muốn xa con, thuyền theo lái gái theo chồng, tôi gả con xa tôi mất con, còn cháu Q nhà chị cũng không về đây ở rể được...Chị cũng làm mẹ chị hiểu mà, cha mẹ nào cũng muốn tốt cho con cả...Vâng...Tôi hiểu...Cháu Q nhà chị tôi không chê điểm nào, nhưng nó hay đi xa, mà cháu M nhà tôi vụng về lấy Q thì nó không cáng đáng nổi phận làm dâu đích tôn, tính nó xốc nổi khôn nhà dại chợ lắm...Q nó có thể tìm được đám tốt hơn...chị giúp tôi khuyên nó từ bỏ để cháu M nhà tôi còn đi lấy chồng nữa, dây dưa mãi con gái có lứa có thì chị ạ...Vâng, cháu M nhà tôi thì cũng có người nhòm ngó rồi...Sao? Chị bảo sao? Nó dọn tới ở nhà chị? Thế....nó ở đó từ bao giờ?...Vâng, tôi biết rồi, tôi cảm ơn chị, để tôi nói chuyện này với con gái tôi...Không chị ạ, cái gì ra cái đó. Tôi trước sau như một, không được là không được chị ạ!...Thế nhé! Dạ. Chào chị!"Má nàng cúp máy, ném mạnh chiếc BlackBerry lên mặt bàn, nàng giật thót người không dám nhìn Má khi nghe Má giận dữ quát:"M, con dọn tới nhà Q ở bao lâu rồi? Hai đứa sống với nhau bao lâu rồi?"Nàng run bần bật, trong khi chàng rụt rè lí nhí:"Bác ơi, bác hiểu nhầm rồi, cháu và M không...""Cậu im. Tôi chưa hỏi tới cậu." - Má quát chàng. - "M, Má hỏi con. Thế này là thế nào? Tại sao con dám qua mặt Má dọn tới nhà cậu Q ở? Hôm nay Mẹ Q nói Má mới biết. Má dạy con ra sao mà con đem danh dự gia đình này vứt xuống sông xuống biển thế này?"Nàng sợ tới mức không biết trả lời sao trước cơn giận của Má nên cúi đầu im lặng. "Thì ra là C nó nói đúng, nó không nhìn nhầm, nó biết con sống chung với Q trước cả má. Con dám qua mặt má như vậy hả M?"Má chồm người qua bàn. Một cái tát mạnh từ tay Má khiến nàng ù cả tai."Nói! Mày dọn đến sống chung với nhà người ta từ khi nào?"Chàng nghiêng người đỡ nàng. Má chỉ tay quát:"Cậu tránh ra... M, sao chuyện gì cũng cãi Má nhem nhẻm, chuyện này má hỏi không nói? Nói ngay, có phải có chuyện gì rồi nên mới về xin cưới gấp gáp thế này không? Má tưởng con khôn ngoan, ai ngờ cho ở lại dưới đó để mày tự tung tự tác, chưa cưới xin gì đã tuỳ tiện vác mặt tới ở nhà người ta thế đấy hả con? Còn cậu nữa? Cậu cũng có ăn có học, cậu lại dám cả gan rủ rê con tôi ở chung với cậu qua mặt mẹ nó, tôi còn đây chứ đã chết đâu. Tôi nói cho cậu biết, nhà tôi không chấp nhận cái kiểu áo mặc qua đầu như vậy. Cậu về nói với Mẹ cậu tôi không chấp nhận cái kiểu người lớn mà cũng hùa vào mấy việc này."Nàng níu tay Má, nước mắt ràn rụa:"Má ơi! Con xin lỗi Má, Má bình tĩnh nghe tụi con giải thích được không? Mọi chuyện không như Má nghĩ đâu..."

Page 16: Tình yêu chàng nàng và BlackBerry

"Không à? Mày biết Mẹ Q nói gì với Má không? Hả? Bà ấy nói cháu M nó sống với tôi tôi cũng đã biết nết ăn nết ở của nó, nó cũng tu chí biết chu toàn việc nhà chứ không bồng bột nữa, cháu khéo léo hay làm, rất thương tôi mà tôi cũng coi cháu như con cái trong nhà rồi, hai đứa đã quấn quýt nhau như vợ chồng thế rồi mong chị thương mà tác thành cho con, đừng chia rẽ chúng nó mà tội nghiệp, nhìn là tôi biết hai đứa nó không bỏ được nhau đâu, có cấm cũng không được. Đấy, đẹp mặt chưa hả? Con ơi là con, người ta khinh mình hơn mẻ rồi."Nghe Má nói thế, nàng chỉ biết khóc nức nở.Chàng nghiến răng với lấy cái điện thoại, đứng dậy ra sân gọi cho Mẹ. Đêm thành phố Cao Nguyên im ắng, hai Má con nàng nghe rõ từng tiếng chàng gắt gỏng:"Mẹ làm cái gì vậy? Cái gì Mẹ cũng nói mà không nghĩ à? Chuyện M sống chung với Mẹ đã bảo cưới xong rồi nói giờ Mẹ khơi ra làm gì?...Giờ bác ấy chửi um lên không chấp nhận nữa. Mẹ bảo con phải làm sao?"Má nghe thế thì càng điên tiết, quát vọng ra sân:"Cậu Q, nói cái gì vào nhà nói, đừng có đứng ngoài đấy mà bêu cho hàng xóm nghe."Chàng đi vào, ngồi xuống cạnh nàng. Má hỏi:"Thế cả hai đứa đã có gì rồi đúng không? Mấy tháng rồi?"Nàng nhìn Má hết hồn lắc đầu quầy quậy:"Dạ không, làm gì có, không có gì đâu Má à!"Má nhìn chàng, bảo:"Thế thì tốt, đỡ lằng nhằng. Q nghe bác nói rõ rồi chứ? Bác không đồng ý cho phép cháu và M tới với nhau. Hai đứa tốt nhất nên làm bạn bè. Bây giờ cháu cũng đã về đây rồi thì cứ ở đây chơi, khi nào muốn về thì về. Còn con," - Má quay sang nàng, giọng cứng rắn - "Từ hôm nay, con ở nhà luôn không đi đâu nữa. Nghỉ việc dưới Sài Gòn luôn đi, bảo em ku qua nhà Q lấy đồ đạc gửi về. Ở nhà rồi Má tìm việc trên này.""Thưa bác, bác không thể vô lý như thế được." - Chàng đột ngột lên tiếng. - "Cháu và em M không làm gì sai, chúng cháu yêu nhau chân thành, sao bác nỡ ngăn cấm như thế ạ? Cháu đã quyết thì dù bác không cho chúng cháu vẫn quyết đến với nhau."Nàng hoảng vía khi chàng vừa dứt lời. Quả nhiên linh nghiệm, câu nói của chàng hệt như bát dầu đổ vào bếp lửa khiến Má nàng lại nổi cơn tam bành lên:"Cậu dám nói như thế ở nhà tôi cơ à? M con thấy chưa? Nó hỏi thế chứ nó đâu cần Má đồng ý, không còn coi Má ra cái gì? Bác không đồng ý thì vẫn đến với nhau à? Đến bằng cách nào, con tôi nuôi lớn cậu dám rủ rê nó về nhà cậu ở, giờ lại dám nói vậy hả? Con M nghe đây, nếu còn liên hệ gì với cậu Q đây thì Má từ mặt.""Cháu không có ý đó bác ạ, cháu không dám qua mặt người lớn gì nhưng bác cấm đoán chúng cháu như vậy thì cũng không chia cách được tình yêu này đâu." - Chàng quay sang bảo nàng. - "Ý má cứ khăng khăng như vậy bây giờ ý em sao? Em có đi với anh không?"Nàng trợn mắt nhìn chàng ra hiệu đừng nói nữa, nhưng không, mọi chuyện tự nhiên nằm ngoài dự tính của nàng.

Page 17: Tình yêu chàng nàng và BlackBerry

Má nàng đập bàn:"Láo. Cậu dám hỏi con gái tôi như thế trước mặt tôi? Con M đi ngay vào nhà. Còn cậu, tôi mời cậu về."Chàng thấy Má nàng nóng quá nên ngồi im, cúi mặt không nói gì nữa. Má vẫn không tha, Má nói:"Bây giờ tôi nhắc lại lần cuối, mời cậu về. Con M đi vào nhà!""Bác đuổi cháu ạ?" - Chàng hỏi.Má nàng càng nóng máu hơn:"Phải. Cậu về ngay đi, tôi không gả con cho người như cậu.""Kìa Má!" - Nàng chạy sang níu tay Má van lơn. - "Má làm sao vậy? Sao Má nóng nảy cố chấp quá, con lớn rồi, Má phải cho con tự quyết định hạnh phúc của con chứ?!""Im mồm. Từ ngày quen Q là mày hư hỏng lắm rồi, dám cãi lại cả Má. Từ đầu Má đã cấm rồi mà còn dám ăn chung ở chạ. Lần này đừng lôi thôi. Cậu Q, cậu thấy rõ rồi đó, đừng có phá nát cái gia phong nhà tôi."Chàng nhìn nàng, nói khẽ:

"Em vô phòng lấy giùm anh cái ba lô quần áo với."Nàng vẫn ngồi im, Má thấy vậy liền bảo:"Đi vào lấy hay để má lấy?"Nàng lúc này không chịu nổi nữa, nàng nhìn Má trân trối và thốt ra những lời mà sau này chính nàng cũng không tin được mình có thể nói như thế:"Má, má ác vừa thôi. Nếu má không đồng ý thì má nói ngay từ lúc con xin phép đưa anh ấy về, giờ anh ấy về đây má lại ngăn cấm chúng con, rồi đuổi anh ấy đi giữa đêm hôm. Má làm vậy mà được sao má? Nếu Q đi thì con còn lòng dạ nào ở lại, con cũng đi luôn cho Má xem.""Cái gì? Chị vừa nói cái gì?" - Má nhìn nàng, giận điên lên. - "Chị doạ tôi đấy hả? Tôi đã mời ở lại, cậu ta lại lên giọng qua mặt tôi, cái nhà này ai là chủ? Chị M, chị coi mẹ chị không ra gì. Cậu thấy con gái tôi nó trả treo mẹ nó chưa cậu Q?" - Rồi Má hướng về phía bàn thờ cha nàng, gào khóc. - "Ối ông T ơi, ông về mà xem con ông này, tôi cơ cực nuôi nó lớn mà giờ nó cãi lời tôi, qua mặt tôi chỉ vì một người dưng nước lã. Ông ơi ông về mà dạy con gái ông đi! Nó có ăn có học mà nó theo trai, ăn ở chung chăm lo cho người dưng còn bỏ mặc mẹ nó, hèn gì kêu nó về quê nó không chịu về. Con với chả cái. Ông ơi tôi không thiết sống nữa, ông mang tôi đi cùng ông đi cho rồi.""Má...má để con sống với."Nàng đỡ lấy Má, má nàng khóc lóc như thể nhà có đám. Chàng bối rối không biết phải làm gì.Một lát sau, chàng vào nhà, xách ba lô ra, giọng buồn rầu từ biệt Má nàng rồi bỏ đi. Má vẫn níu bàn thờ ba nàng khóc rũ rượi, không trả lời.Nàng nghẹn lời muốn bảo chàng ở lại, đừng đi như thế.

Page 18: Tình yêu chàng nàng và BlackBerry

Nhưng lời nói của nàng tan vào hư không, chàng không hề quay lại nhìn nàng.Bóng chàng chìm vào bóng tối ngoài sân, biến mất.

60.Nàng rơi vào một tình thế bên tình bên hiếu chẳng biết làm sao. Má thì vẫn khóc lóc doạ sống chết để cấm cản, chàng thì ra đi giữa đêm. Nàng không biết chàng có bỏ về Sài Gòn thật không. Thiệt tình nàng rất muốn chạy theo chàng xem ý chàng giờ sao nhưng cũng chẳng thể nào bỏ lại Má lúc này.Cuối cùng, nàng đành xuống giọng để xoa dịu Má trước. Má khóc thêm một hồi, phân tích cho nàng nghe rằng Má đã hy sinh và kỳ vọng ở hai chị em nàng như thế nào, rằng Má chỉ muốn tốt cho con cái ra sao, rồi tuổi già neo đơn Má không muốn xa con, không muốn con gái lấy con trai một làm đích tôn đích tử, đã vậy còn là dân công trình vốn hay cơm chợ vợ đường. Nếu con cái cãi lời thì Má không thiết sống nữa, Má chết theo Cha nàng cho nàng muốn làm gì thì làm.Nàng vâng vâng dạ dạ, bảo từ nay Má muốn sao thì con làm thế, Má đừng có doạ sống chết nữa con sợ. Cha mất rồi, Má mà còn như vậy thì con thành tội nhân thiên cổ. Tội bất hiếu nặng lắm con gánh không nổi đâu.Hồi lâu, Má có vẻ xuôi xuôi, nàng dìu vào giường nằm, nàng ngồi bên bóp tay bóp chân thủ thỉ một lúc thấy Má thiu thiu ngủ bèn lén khép cửa ra ngoài cầm điện thoại lên thì thấy có tin nhắn của chàng. Chàng nhắn: "Em lo cho Má đi, chừng nào xong thì nhắn lại nói chuyện với anh nhé! Yêu em!"Nàng tắt điện phòng khách, bước ra sân, trong bóng tối nàng tựa lưng vào tường hai tay cầm điện thoại cắm cúi BBM nhanh cho chàng.Nàng hỏi: "Anh đang ở đâu?"Nhìn chăm chăm vào chiếc BlackBerry thấy tin nhắn đã đọc ngay lập tức nhưng không thấy chàng trả lời. Nàng sốt ruột không biết tính sao, bèn bấm số gọi chàng, nhưng vừa áp điện thoại vào tai và ngước lên đã thấy bóng sáng nhỏ huơ huơ trước cổng. Nàng nheo mắt nhìn, thì ra là chàng đang giơ điện thoại lên vẫy nàng. Nãy giờ chàng không đi đâu cả. Chàng ngồi trước cổng nhà nàng.Tội nghiệp chàng quá. Nàng phi ngay ra cổng, không nói không rằng nhảy bổ vào ôm chàng.Một lát sau, chàng gỡ tay nàng ra, thì thầm: "Đi với anh!"Nàng hơi hốt hoảng:"Đi đâu, Má em biết thì chết!"Chàng khẽ bảo:"Đi ra đây một chút thôi, chứ ở đây mình nói chuyện sao được."Nàng dòm vào nhà, không thấy động tĩnh gì, bèn gật đầu khoá cổng đi theo chàng.Hai đứa dắt nhau đến khúc dốc ở đoạn đường rẽ lên đồi thông vắng. Đêm lạnh se sắt, sương mờ phủ bàng bạc ánh trăng non đầu tháng. Chàng mở đèn pin điện thoại soi tìm

Page 19: Tình yêu chàng nàng và BlackBerry

một chỗ ngồi bên bãi cỏ. Nàng ngồi tựa vào chàng, chàng vòng tay ôm lấy bờ vai gầy, trầm ngâm một hồi lâu mới cất tiếng hỏi:"Em, Má như vậy bây giờ tụi mình tính sao đây?"Nàng thở dài, đáp:"Thiệt bây giờ em cũng không biết tính sao nữa anh à. Má doạ chết làm em sợ..."Giọng chàng buồn lắm, nghe cứ như sắp khóc. Chưa bao giờ nàng thấy chàng buồn như vậy. Chàng nói:"Anh biết là người già thường trái tính trái nết, muốn con cái theo ý mình, nhưng anh không ngờ Má lại phản đối anh kịch liệt như vậy. Thà rằng anh là thằng cù bất cù bơ hay làm gì sai trái thì cũng đành. Nhưng anh yêu em, anh có làm gì sai đâu mà Má lại ghét anh đến thế."Nàng ngồi thẳng lên, hai tay ôm lấy đầu chàng, đặt lên trán chàng một cái hôn, nàng đang rất buồn, nhưng nàng biết giờ chàng còn buồn hơn, nên nàng cố gắng dịu giọng để an ủi người mình yêu. Nàng nói:"Má không ghét anh đâu, chẳng qua trước nay Má luôn muốn em về quê, muốn em lấy chồng gần nhà. Má sợ em ở Sài Gòn rồi chẳng đâu vào đâu. Thêm chuyện giờ Má hiểu nhầm hai đứa đã qua mặt người lớn sống chung nên mới giận dữ thế. Anh đừng buồn, hãy cho em thời gian để thuyết phục Má được không anh?""Bao lâu hả em?" - Chàng hỏi. - "Từ khi yêu nhau tới giờ Má đã không ủng hộ, lần gặp đầu tiên ở Sài Gòn anh đã biết Má ghét anh rồi. Giờ về đây thấy cách Má đối xử và cả cách anh C xen ngang nữa anh thật sự thấy lo lắng. Mẹ anh vào Nam là cũng chỉ muốn thành lập gia thất cho anh, anh lớn tuổi rồi, với lại mình yêu nhau, đã qua bao nhiêu là chuyện, anh chỉ muốn cưới để ổn định, anh sợ cứ thế này thì chẳng đâu vào đâu rồi mất em thôi.""Anh ngốc, làm sao anh mất em được, em vẫn ở đây, em vẫn bên cạnh anh mà. Em nghĩ thử thách càng lớn thì khi vượt qua mình sẽ càng trân trọng hạnh phúc hơn. Chẳng lẽ bây giờ Má vậy là anh nản, anh muốn buông tay em sao?""Không" - Chàng xoay người qua ôm nàng. - "Anh không nản, nhưng anh thấy bế tắc. Hay là vậy rồi mình cứ sống với nhau đi, sau này rồi Má sẽ chấp nhận thôi. Anh không muốn em về quê bỏ lại anh ở Sài Gòn.""Anh làm sao thế? Tới lúc này mà anh còn nói vậy, nếu mà về quê thì em đã về lâu rồi. Anh bình tĩnh cho em thời gian đi. Anh biết Má rồi đó, Má đang nóng mà châm dầu vô lửa là hỏng chuyện hết. Nãy em đã nháy mắt anh đừng nói rồi mà anh khùng ghê. Giờ em cũng chưa biết phải làm sao đây.""Lúc đó Má làm anh rối quá! Giờ anh không nghĩ được gì nữa, chỉ cần nghĩ đến việc em về quê làm, rồi tự nhiên mình không đến với nhau được là anh rối loạn không biết phải như thế nào."Nàng thở dài, không nói gì. Tự hỏi mình trước giờ đã làm gì ác mà sao trời đày đoạ chuyện tình duyên long đong thế?Sao các cặp đôi khác họ yêu nhau, và đến được với nhau dễ dàng vậy kìa? Hay là họ

Page 20: Tình yêu chàng nàng và BlackBerry

cũng những câu chuyện tình yêu trắc trở riêng mình nhưng họ không kể ra nên không ai biết? Giá mà có ai đó nói cho chàng và nàng biết nên làm gì lúc này. Hai đứa im lặng ngồi bên nhau, sương xuống lạnh vai, chàng cởi áo khoác đưa cho nàng, bảo khẽ:"Thôi để anh đưa em về, ngồi mãi cảm lạnh mất. Giờ anh về lại thành phố, em ở nhà thu xếp ổn rồi xuống với anh nhé?""Đừng." - Nàng níu tay chàng năn nỉ. - "Anh đừng bỏ đi như thế. Anh ở lại sáng mai Má bình tĩnh rồi mình nói chuyện lại với Má được không?"Chàng lắc đầu: "Anh chịu. Má em bảo thủ như vậy làm sao mà nói chuyện được?""Anh chưa thử sao biết.""Anh đã cố gắng hết sức rồi còn gì. Anh chẳng làm gì sai để Má đuổi anh đi. Giờ mặt mũi đâu anh quay lại.""Anh đừng giận làm gì lúc Má đang nóng.""Anh đâu có dám giận Má em, chỉ là anh không muốn quay lại trong khi Má đã đuổi đi.""Nhưng mà nếu giờ anh bỏ đi luôn thì sau này khó quay lại gặp Má hơn. Anh hiểu không?""...""Giờ ý em vậy nè, anh vì em, vì tình yêu của tụi mình đi. Mai mình nói chuyện lại với Má. Nếu Má vẫn khăng khăng như vậy thì em sẽ đi cùng anh xuống Sài Gòn rồi từ từ tính sau.""Em có dám không? Nãy anh hỏi em ý Má vậy ý em sao em còn không dám trả lời mà.""Trời ạ, lúc nãy căng quá, anh và Má làm em sợ đâu nghĩ được gì nữa. Để sáng mai nói chuyện rồi tính đi anh, chứ bây giờ mà anh bỏ đi thì Má sẽ giận luôn sau này mình quay lại khó nói chuyện lắm.""...""Nhen anh? Vì tình yêu của mình...nha?!"Nàng vòng tay ôm cổ chàng nài nỉ. Chàng lừng khừng một hồi rồi cũng gật đầu. Lúc này, nàng thấy chàng sao mà nông nổi và ngốc nghếch thế, nàng có cảm tưởng chàng như một người em trai bé bỏng của mình vậy. Nàng ôm đầu chàng, giống như con chim mái cố xoè cánh bảo vệ quả trứng quý giá. Đàn ông, trong tình yêu, cũng có lúc mong manh dễ vỡ vậy sao?Hai đứa ôm nhau như thế cho đến lúc chàng hôn nàng. Trời đêm cao nguyên lạnh, nụ hôn nồng cháy của chàng như thức tỉnh mọi giác quan. (Bọn yêu nhau là nhỉ, cứ có cơ hội là chỉ muốn hôn nhau).Trong nụ hôn sâu, tay chàng không còn ngoan ngoãn đặt sau lưng nàng nữa mà xoa dần xuống eo thon, rồi run run lần ra trước đặt khẽ lên vùng trái tim và rụt rè giữ nguyên ở đó. Nàng không kháng cự, trong giây phút ấy, nàng cũng muốn để tình yêu xoa dịu tâm hồn đang chất chứa đầy âu lo của cả hai. Chàng mạnh dạn hơn, luồn bàn tay đang lạnh

Page 21: Tình yêu chàng nàng và BlackBerry

buốt vào trong làn áo, môi siết chặt môi nàng, một tay chàng luồn vào tóc đỡ nàng ngã xuống cỏ. Cỏ mềm quá và chưa kịp ướt sương. Nàng cảm thấy rợn ngợp trong hơi thở nồng ấm run rẩy khi thấy chàng cầm tay mình đặt vào vùng cấm của chàng. Chàng gỡ nút thắt lưng, và đặt tay nàng ở đó. Chàng ghé môi sát tai nàng, giọng như van xin: "Đừng bỏ anh nha M. Anh không sống thiếu em được đâu..."Hơi thở chàng phả vào gáy, vào cổ, vào vùng khuy áo nàng đã bật ra tự lúc nào. Bàn tay chàng tìm kiếm, nhưng khi thấy nàng vẫn để yên bàn tay ở nơi nút khoá thắt lưng, chàng cầm tay nàng luồn ngược vào ngực mình. Người chàng ấm lắm, nàng muốn áp sát vào để xua đi cái lạnh. Nàng dụi đầu vào vòng ngực ấy. Chàng cầm tay nàng đưa sát vào mình, rồi lại đưa tay tìm kiếm nàng. Nàng biết say mê đã cuốn mình đi quá xa rồi, nhưng lúc này đây không thể cưỡng lại được. Chàng úp mặt vào ngực nàng, không dám động đậy, rồi trong chốc lát, chàng khẽ khàng hôn lên vùng tình yêu cao chất ngất. Bàn tay chàng hư hỏng lần xuống xa hơn.Nhưng chiếc quần ôm sát rất dày và gài khoá tỉ mỉ của các cô gái phố núi hay mặc để chống lại cái rét mỗi đêm đã thức tỉnh cả hai rằng không thể như thế này ở đây, không thể vượt quá giới hạn yêu thương trên vạt cỏ non ở đồi thông đêm đang rì rào chế nhạo này được. Nàng giữ tay chàng lại...Bẽ bàng...Một lúc sau chàng mới nói nhỏ: "Anh xin lỗi vợ, mình về thôi."Nàng vòng tay ôm cổ chàng, cách xưng hô thay đổi tự nhiên đến nàng cũng không hề nhận ra: "Chồng yêu đừng giận em nhé, hãy để ngày cưới mình sẽ là ngày hạnh phúc nhất của tụi mình nha anh!"Chàng cười rất hiền: "Anh hiểu mà! Anh sẽ cố gắng để mình được cưới nhau. Chỉ cần em bên anh thì anh sẽ cố gắng.""Em luôn bên anh, em hứa!"Chàng gài cúc áo cho nàng, hai đứa cùng sánh bước về lại nhà. Phố nhỏ quanh co nhưng lòng hai đứa thẳng băng nên thấy con đường phía trước cũng thẳng băng.Vừa tới nơi, nàng vừa đẩy cổng kéo tay chàng vào đã nghe tiếng bát đĩa loảng xoảng.Hết hồn, hai đứa chạy vội vào nhà thì thấy Má nàng đang đứng trong bếp, cầm từng chồng bát đĩa từ trong tủ chén ném xuống nền nhà. Tay Má tứa máu.Má vừa ném, vừa khóc rưng rức...

61.

Cơn kích động khiến Má nàng mất kiểm soát, cả hai đứa phải cố gắng rất nhiều mới giữ

Page 22: Tình yêu chàng nàng và BlackBerry

được Má và đưa Má vào phòng. Má cứ đòi đập đầu vào tường và khóc mãi đến lúc lịm đi. Tới gần sáng thì Má lên cơn sốt cao. Mười lăm năm trước, biến cố đến với gia đình nàng, Má cũng đã trải qua những cơn kích động như thế. Ngày đó, khi xe hồng thập tự đưa Cha về đến sân nhà, Má lao ra túm cổ áo bác sĩ la hét vì không chấp nhận được thực tế là các bác sĩ đã không còn cách nào khác phải rút ống thở trả Cha về, họ xin lỗi vì đã gắng hết sức rồi, chứng sốt rét rừng đã hạ gục một người lính...Khi đó Má vừa sinh em trai út của nàng, đứa em tội nghiệp chưa kịp nhìn thấy mặt Cha cũng đã đi theo Cha sau một tháng đến với gia đình nàng. Nhà năm người chỉ còn lại Má và hai chị em.Cha và em út đi rồi, Má nàng vẫn không thể chấp nhận được. Cả đời Má lấy chồng rồi sống xa chồng, một mình nuôi con vật lộn với cuộc sống, chưa bao giờ có được trọn vẹn hạnh phúc lứa đôi. Hai chị em nàng nhìn Má vật lộn với nỗi đau mà vô cùng sợ hãi. Em trai thứ hai của nàng khi đó vừa sáu tuổi vẫn không hiểu vì sao mọi người lại bắt nó phải khóc: "Bố ơi!" thay vì "Cha ơi!" như từ bé vẫn quen gọi thế. Vì kinh tế gia đình Mẹ con nàng đưa nhau vào vùng kinh tế mới, vì công việc của Cha phải ở nơi rừng xanh núi thẳm, nên gia đình nàng chưa bao giờ được sum họp quá một tháng. Mỗi lần Cha về thì nhà vui lắm nhưng nàng luôn lo sợ cảnh Má khóc lóc dằn vặt ba trước đêm Cha lên đường (nhà nhỏ nên trong đêm thanh vắng nàng nghe rõ từng tiếng thở dài nhẫn nhịn của Cha sau mỗi câu trách hờn của Má). Nhưng rồi hôm sau Má vẫn chuẩn bị đồ đạc cho Cha đi, như bất cứ một người vợ yêu chồng nào cũng cam tâm hy sinh đời mình cho sự nghiệp của chồng (dù rằng sự nghiệp của Cha chỉ mang lại sự cô đơn vò võ cho Má). Nàng sợ những chiều tiễn biệt phải đứng bên thềm nhìn Cha mang ba lô ra đi. Cảm giác không thể giữ được người yêu thương ở lại bên cạnh thật đớn đau và bất lực. Từ ngày mất Cha và em trai út, Má trở nên dễ kích động và tinh thần không còn được mạnh mẽ như trước. Hai chị em nàng dần dần trở thành nguồn sống duy nhất của Má. Khi hai chị em nàng đi học đại học, nàng luôn có dự định học xong sẽ lo sự nghiệp thật tốt, rồi đón Má xuống thành phố để gia đình đoàn tụ. Em trai nàng cũng xuôi theo ý nàng bởi hai chị em rất nặng nề mỗi khi trở về nhà, căn nhà dường như luôn đọng lại không khí và thời gian nặng nề mất mát của mười lăm năm trước, Má lao động cực nhọc trên nương rẫy và sống như cái bóng với nỗi oán trách số phận, dù hai chị em đã tìm đủ mọi cách để vực dậy tinh thần của Má. Bàn thờ Cha và em trai út lúc nào cũng ảo não khói hương. Nàng không chịu đựng được cảnh đó. Mỗi lần mua sắm cái gì cho Má, Má cũng đặt lên bàn thờ, rồi nhắc nhở rằng cả đời Cha ăn gió nằm sương, chưa từng được thưởng thức những thứ này. Chỉ đến khi nàng học xong đại học, và sau một thời gian dài kiên nhẫn mời bác sĩ tâm lý điều trị cho Má, Má mới sống vui vẻ hơn một chút. Nàng muốn đưa Má ra khỏi căn nhà vốn có quá nhiều ký ức buồn đau và mất mát, nhưng Má không chịu, hai mẹ con cứ thế căng thẳng kéo dài.

Page 23: Tình yêu chàng nàng và BlackBerry

Cho đến hôm nay, khi thấy Má nằm suy kiệt trên giường, khuôn mặt đã nhăn nheo, sức lực và tuổi trẻ đã rời bỏ Má, nàng mới thấy đau thắt lòng. Liệu rồi đây nàng còn được chăm sóc cho Má bao nhiêu ngày tháng nữa? Trái tim nàng mềm ra, nàng nghĩ, hay là nói với chàng rằng hãy cho nàng thời gian vài năm, để nàng báo hiếu rồi sẽ đền đáp tình cảm của chàng. Nàng nghĩ vậy nhưng không nói gì, lặng lẽ chăm sóc Má, thấy Má vật vã nàng quên mất chàng bên cạnh, mặc kệ chàng loay hoay như người thừa trong gia đình mình.Gần sáng, Má sốt cao quá, gần như lên cơn co giật, nàng chườm sốt cho Má rồi vội vàng đi mời bác sĩ quen về nhà, bệnh viện khá xa quá nên nàng ưu tiên gọi bác sĩ cấp cứu trước.Bác sĩ M.N vốn là bác sĩ quân y, là hàng xóm thân thiết với gia đình nàng kể từ ngày về hưu sớm mở phòng mạch riêng. Ông nắm rõ tình trạng sức khỏe của Má nàng, khi nàng gọi đã không nề hà thời gian, vội vàng đến thăm khám.Sau khi đặt bình truyền nước biển cho Má, bác sĩ M.N dặn dò nàng kĩ càng rồi mới ra về.Má thiu thiu ngủ, dường như cơn sốt và sự ấm ức trong lòng đã dịu xuống phần nào. Nàng khép cửa, ra hiên nhà ngồi bên chàng.Suốt đêm hai đứa thức trắng lo cho Má, đứa nào cũng phờ phạc. Chàng ra trước hiên nhà ngồi bó gối, nàng không biết chàng nghĩ gì, nhưng khuôn mặt rất đăm chiêu. Nàng ngồi bên cạnh, im lặng hồi tưởng về quá khứ.Mãi một lúc lâu sau, chàng mới ngập ngừng nói:“Anh gọi điện cho K rồi, anh thật sự không biết làm sao, nên anh gọi nói thật với K, mong K thu xếp về ít lâu…”Nàng thở dài, nàng cũng đang định gọi cho em trai nàng. Quả thật, tình thế này giữ chàng ở lại cũng tội nghiệp cho chàng.Ngay chiều hôm đó em trai nàng đón xe về nhà. Nó ngồi chăm sóc cho Má, hai má con rì rầm nói chuyện vui để Má bớt căng thẳng, nàng và chàng chỉ lo “vòng ngoài”. Nhìn cách chàng lo lắng không đành lòng về mà vẫn ở lại săn sóc Má dù Má một mực xua đuổi, nàng ước gì Má có thể hiểu và bớt cố chấp lại. Nàng biết Má đã lỡ làm căng rồi, tính khí của Má sẽ khó chấp nhận xuống nước, nhưng nếu Má cứ căng mãi, nàng không biết rồi nàng sẽ phải sống ra sao.Hết mấy ngày nghỉ, chàng buộc phải quay lại công việc, còn nàng không có giờ lên lớp nên xin nghỉ thêm để ở nhà lo cho Má. Khi chàng chào ra về, Má không nói không rằng, dù trước đó anh C đến thăm, Má lại nói chuyện bình thường.Trước khi xách ba lô đi, chàng nói với nàng: “Cho dù Má em không chấp nhận anh thì anh cũng không dám trách nửa lời vì anh biết người lớn có lý do riêng, bản thân anh dù đã tổn thương nặng nề tự trọng của một thằng đàn ông, anh vẫn tin ở em. Nhưng nếu vì lý do gì đó mà em không giữ được lời hứa với anh, anh cũng không bao giờ giận em. Anh chỉ luôn mong em hạnh phúc và mong gia đình em bình yên. Em cứ suy nghĩ thật kỹ những gì chúng ta đã nói.”Câu nói của chàng nhiều ý nghĩa khiến nàng suy nghĩ mãi. Trong đêm hai đứa ở bên nhau

Page 24: Tình yêu chàng nàng và BlackBerry

dưới đồi thông chính nàng đã nói chắc như đinh đóng cột rằng nếu Má vẫn tiếp tục phản đối thì nàng sẽ bỏ đi theo chàng, nhưng rồi tình thế khiến nàng nói lời mà nuốt lời, câu nói của nàng giống như nói dối để xoa dịu chàng trong chốc lát. Nàng nói được mà không làm được. Nàng tự hỏi mình, liệu tình yêu của nàng rồi sẽ ra sao kể từ hôm nay?Khi chàng đi rồi, anh C đến thăm Má thường xuyên hơn, anh ta ngồi rất lâu trò chuyện gì đó với Má mà nàng không để ý. Nàng không quan tâm vì nàng đánh giá thấp anh C, nàng nghĩ rằng anh ta đang lợi dụng tình thế đục nước béo cò. Chàng về lại thành phố cũng không liên lạc, nàng gọi không bắt máy, nhắn tin hay BBM cũng không trả lời.Nàng đọc lại tất cả hội thoại BBM của cả hai, tìm chút an ủi rằng chàng đang tổn thương, chàng cần bình tâm lại rồi mới liên lạc với nàng.Gần ba ngày trôi qua trong cảm giác dài lê thê, sau khi nàng đã BBM nhắn nhủ yêu thương nhớ nhung đủ lời, nàng mới nhận được tin nhắn BBM của chàng. Tin nhắn vẻn vẹn một câu ngắn ngủi: “Anh đã suy nghĩ kỹ rồi, anh chấp nhận thua cuộc.”Nàng hoang mang nhắn lại hỏi chàng:“Anh nói như vậy nghĩa là sao?”Chàng không trả lời. Sự im lặng thật đáng sợ.Nàng bấm bàn phím nhắn cho chàng mà nước mắt tuôn rơi không cầm được: “Anh biết đó không phải là lỗi của em mà? Anh đã hứa sẽ bên em để thuyết phục Má, sao anh lại nói như vậy? Tình yêu của anh dễ dàng sụp đổ như vậy sao anh? Anh hãy trả lời em đi.”Mãi sau chàng mới BBM lại, rất kiên quyết: “Em hãy tự hỏi chính mình, em có thể thuyết phục được Má em không? Anh chắc chắn là không nếu Má em cứ lấy sức khỏe ra mà đe dọa. Mẹ anh già rồi, đã lặn lội vào đây với bao hy vọng lập gia đình cho anh, nhưng rồi thì sao hả em? Từ nhà em về anh không biết trả lời sao với những câu hỏi của Mẹ anh về chuyện của hai đứa mình và ý kiến về phía gia đình em. Kéo dài mãi thế này ai cũng đau khổ bế tắc cả. Mấy ngày qua anh không làm được gì, nghĩ về tương lai hai đứa mình anh thấy mịt mù quá, anh không nói được cùng ai nỗi khổ tâm của anh. Sau những gì em nói và hành động, anh thấy rằng em luôn nhượng bộ Má em, anh chịu tổn thương đủ rồi vì anh không làm gì sai cả. Anh chấp nhận mất em, bản thân em cũng đâu có sợ mất đi tình yêu này đâu?”“Anh thật ích kỉ.” – Nàng khóc òa. - “Những lời đó mà anh cũng nói ra được sao? Em cứ nghĩ là anh sẽ hiểu cho em.”“Có lẽ anh ích kỉ thật. Anh xin lỗi. Chúng ta chia tay em nhé! Anh mệt mỏi quá rồi! Nếu em thương anh thật thì đừng dây dưa làm khổ nhau thêm nữa.”Chàng tắt máy, nàng điên cuồng không biết phải làm sao, liên lạc với Mẹ chàng thì Mẹ chàng nói chàng đi công trình không ở nhà, bà cũng không liên lạc được. Mẹ chàng hỏi mọi chuyện rốt cuộc là thế nào nhưng nàng chỉ khóc.Nàng đâm ra giận Má nàng, tại sao Má lại cố chấp như vậy để nàng khổ sở thế này. Nàng giận lây luôn cả anh C, nàng hồ đồ nghĩ rằng anh ta luôn ra vẻ tốt đẹp, luôn ra vẻ yêu thương tôn thờ nàng, chờ đợi nàng bất chấp mọi chuyện. Anh ta làm cho Má nàng phải

Page 25: Tình yêu chàng nàng và BlackBerry

mang ơn anh ta và luôn gieo cho anh ta hy vọng được nàng đền đáp tình cảm khi có Má ủng hộ vun vào. Dần dà, hai Má con khó nói chuyện, Má khỏe lại cũng có chút gì đó sượng sùng với nàng, hai Má con tuyệt nhiên không nhắc đến chàng, nhưng trong thâm tâm ai cũng đầy trăn trở. Em trai nàng thấy tình hình căng thẳng nên xin bảo lưu một học kỳ, ở nhà với Má, lúc nào cũng ra sức hòa giải và dùng biện pháp mưa dầm thấm đất để cho Má hiểu ra vấn đề, nhưng nàng không thể nói chuyện bình thường với Má được nữa, tâm trạng nàng luôn trong tình trạng u uất không suy nghĩ được gì ra hồn. Nàng xin nghỉ việc không lương dù biết chắc rồi đây sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, thậm chí là mất việc, nhưng với tâm trạng này nàng cũng không muốn làm gì, nàng sợ mình sẽ phát điên lên mất.Gần hai mươi ngày chàng quay lại Sài Gòn, đêm nào nàng cũng mất ngủ, cứ hễ Má nàng hỏi han là nàng lại lảng đi, có lần nàng còn gắt: “Má mặc kệ con, từ nay Má muốn con làm gì thì con làm nấy cho vừa lòng Má.” Nhưng rồi thấy Má ngồi lặng chực khóc, nàng thấy mình thật nhẫn tâm, nàng lại xin lỗi dù lòng đầy ấm ức. Cả gia đình như bế tắc, ba người trong nhà luôn cố né tránh chuyện tình cảm của nàng, đó là vấn đề mà cứ hễ nhắc tới là có xung đột. Nhưng vấn đề ấy vẫn luôn ở đó, giày vò nàng từng đêm, đến nỗi trong vòng hai mươi ngày, từ một cô gái mũm mĩm 50 kg, nàng sút xuống còn 43kg. Soi vào gương, nàng không còn nhận ra chính mình nữa.Một đêm, sau khi suy nghĩ mãi và thấy tình trạng Má cũng đã khỏe, nàng nói với em trai nàng: “Chắc chị phải đi gặp anh Q để nói chuyện một lần, lòng chị rối bời lắm. Rồi chị sẽ đi đâu đó một thời gian, em ở nhà với Má lo cho Má thay chị.”Em trai nàng không hiểu ý nàng, vả lại thấy nàng sa sút quá, không dám nói gì, giờ nghe nàng bảo thế nó hồ hởi: “Dạ, chị cứ đi du lịch cho thoải mái. Chuyện của chị với Má cứ từ từ rồi hai mẹ con lại bình thường thôi. Em ở nhà sẽ nói cho Má hiểu, Má sắp hiểu ra rồi đó chị à! Còn anh Q thì chị cứ gặp nói chia tay cho rõ ràng cũng được.”Nàng lắc đầu, ôm mặt khóc: “Anh Q bỏ chị rồi, dứt khoát lắm, đâu cần chị nói chia tay, chị và anh chẳng còn gì nữa đâu em, chị thấy cuộc sống của chị vô nghĩa quá. Giờ chị không biết làm gì cả…”Thằng nhóc nghiệt mặt ra, có lẽ nó không tưởng tượng được bà chị gái xưa giờ vốn là thần tượng của nó về mọi mặt lại lụy tình đến vậy. Em trai nàng chưa biết yêu, lại sống đơn giản nên không hiểu được vấn đề. Cậu chàng cũng chỉ suy nghĩ đơn thuần rằng: “Má chỉ có một, mất thì không thể tìm, nhưng còn chồng thì lỡ không lấy được người này thì lấy người khác.” Cu cậu đâu hiểu được rằng, nếu suốt đời phải mất đi người mình yêu thực sự, thì vĩnh viễn lòng mình chỉ còn như nấm mồ hoang, có lấy ai thì cũng chỉ tự chuốc bi kịch bất hạnh cho mình và cho người khác mà thôi… Chàng là tình yêu thực sự của đời nàng. Người ta nói rằng, mỗi người chỉ có duy nhất một tình yêu, dù rằng thứ na ná tình yêu thì đầy rẫy. Nàng không cần những thứ na ná đó, nàng chỉ cần chàng. Nhưng nếu vì chữ hiếu mà mất chàng, thì nàng đã có một con đường khác để giải thoát

Page 26: Tình yêu chàng nàng và BlackBerry

cho mình. Chỉ có duy nhất con đường này mới giúp nàng không trở thành kẻ bất hiếu hay bội bạc..

2.Sáng hôm sau, trong bữa cơm, nàng nói với Má:"Bây giờ Má khoẻ rồi, em con ở nhà với Má ít lâu. Con xin phép xuống Sài Gòn để giải quyết công việc. Bữa giờ con nghỉ làm cũng ảnh hưởng ít nhiều. Giải quyết xong công việc con xin phép Má được đi xa một thời gian để tĩnh tâm lại. Chừng nào ổn thoả con sẽ về."Má buông đũa hỏi: "Con định đi xa là đi đâu?"Nàng cúi mặt đáp: "Con chưa biết nhưng con muốn yên tĩnh để suy nghĩ mọi chuyện. Trong thời gian đó nếu Má khoẻ và nhà mình không có chuyện gì quan trọng thì đừng ai liên lạc với con."Má thở dài: "À, thì ra con giận Má?"Nàng im lặng, nàng không biết phải nói gì với Má cả, nàng không muốn Má căng thẳng nữa, nhưng nàng cũng đang ngổn ngang trăm mối trong lòng, điều gì xảy ra nó cũng đã qua rồi, Má kiên quyết lấy tính mạng ra phản đối tình yêu giữa chàng và nàng, nàng không thể thay đổi được sự bảo thủ của Má một sớm một chiều, nhưng nàng chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ từ bỏ chàng. Chỉ là hiện tại nàng chưa biết nên làm gì để trọn vẹn đôi bên."Con không hề có ý nghĩ dám giận Má, Má đừng nói vậy tội nghiệp cho con. Chỉ là con mệt mỏi lắm, chuyện tình cảm không phải cứ nói dứt là dứt được. Ngày xưa Má đến với ba con cũng chịu sự ngăn cản từ phía nội, con mong Má cũng hiểu tâm trạng của con lúc này...""Tuỳ con, Má cũng hết cách rồi!"Má nàng buông đũa, đứng dậy bỏ vào nhà trong.Hai chị em cắm cúi ăn cho xong bữa.Sau khi thu xếp thuốc thang cho Má, dặn dò em trai những điều cần thiết, nàng xách ba lô ra khỏi nhà.Nắng trưa DL không gay gắt, nhưng cũng đủ làm khô đám bụi đường hanh đỏ, gió thổi qua, làn bụi tung lên bám vào mũi giày. Nàng cứ thế bát bộ đến bến xe. Mua vé xe giường nằm, nhưng suốt hành trình nàng ngồi bó gối nhìn từng hàng thông lướt qua cửa sổ. Đèo P quanh co bạt ngàn một màu thông xanh ngút tầm mắt, nàng mường tượng đến mùi nhựa thông thơm nồng nàn những đêm đông ngày xưa cùng bạn bè trốn nhà đi kiếm củi khô đốt lửa sưởi ấm bên chân đồi. Giá mà cứ ngây thơ mãi thế, đừng khôn lớn, để cuộc sống đơn giản thẳng thắn như loài thông, cứ ngày qua ngày tự do bên đồi, không màng về quá khứ, chẳng lo âu tương lai.Xe qua khỏi địa phận DL thì nàng buồn ngủ, đã bao lâu rồi nàng không có giấc ngủ trọn vẹn.Nàng BBM cho chàng khi vừa nằm xuống ghế: "Em đang trên xe xuống Sài Gòn. Anh

Page 27: Tình yêu chàng nàng và BlackBerry

đón em được chứ?"Nhưng mãi mà hộp thư không hề có chữ "D" báo là tin nhắn đã được chuyển. Nàng bèn gọi cho chàng.Mãi đến cuộc thứ 3 mới thấy chàng bắt máy."Anh nghe này!""Sao mãi anh mới bắt máy?""Có chuyện gì không em?""Anh hỏi gì lạ vậy? Em là bạn gái anh, em gọi cho anh mà anh lại hỏi em là có chuyện gì?""...""Bữa giờ có phải lỗi của em đâu mà anh im lặng với em chứ? Tình yêu của anh nó chỉ đến như vậy thôi à?""...""Anh nói gì đi, anh còn yêu em không?""...""Anh nói đi, sao anh có thể im lặng như vậy hả?" "Em để anh yên được không?" "Anh...Anh vừa nói gì?""Anh mệt mỏi lắm rồi. Anh đang lo thu xếp lại công việc, cuối tháng anh đưa Mẹ anh về quê rồi. Em đừng gây chuyện nữa. Anh không có gì để nói nữa cả.""Anh nói vậy là sao? Sao anh làm em bức xúc quá. Mọi chuyện với anh đơn giản vậy hả anh?""Vậy em nói đi, anh phải làm gì? Anh đã về nhà em, và mọi chuyện ra sao? Mẹ anh đã kỳ vọng vào chúng ta, nhưng kết quả thế nào hả em?""Mẹ anh đã nói gì hay sao?""Không có gì, chỉ là Mẹ anh lớn tuổi rồi, anh cũng không muốn bà buồn về cuộc sống của anh nữa. Em cũng không hề có chính kiến, em không cho anh được một niềm tin nào hết.""Lúc này mà anh trách em vậy đó hả? Anh có biết là em khổ sở thế nào không? Sao không hiểu cho em chứ?""Anh hiểu, nên anh đã nói với em là chúng ta dừng lại. Mình suy nghĩ cho nhau, nên cái gì tốt nhất thì cố gắng làm cho nhau.""Anh im đi. Anh thì biết cái gì là tốt cho em?" - Nàng nói xong mới biết mình quá lời, nàng đang ở trên xe. Nàng xuống giọng. - "Em đang trên xe xuống, mình gặp nhau rồi nói chuyện đi anh!""Anh không có ở Sài Gòn.""Anh ở đâu?""....""Anh không nói em sẽ đến nhà anh chờ đó!""Tuỳ em."

Page 28: Tình yêu chàng nàng và BlackBerry

Chàng cúp máy trước, nàng không thể tin được là mình vừa nói chuyện với người mình đang yêu nữa. Nàng tức điên.Đàn ông sao khi nói câu chia tay xong thì có thể lạnh như nước đá thế được? Phũ cũng vừa phải thôi chứ.Nhìn vào màn hình điện thoại, thấy hình nền là hình mình và chàng chụp cùng nhau lúc ở Huế đang cười tươi rói, nàng bực mình vào setting xoá luôn. Xong xuôi, nàng vô BBM, ấn chọn delete tin nhắn, nhưng rồi nghĩ sao đó, nàng lại mở ra đọc lại những cuộc nói chuyện của hai người, vừa đọc vừa cười, vừa khóc...Thật, có cái BlackBerry này làm chứng, nàng khát khao gắn bó với chàng hơn cả BBM muốn gắn bó với BlackBerry nữa, bộ chàng muốn chia tay là chia tay cái rệt vậy sao? Không bao giờ nàng đồng ý!!!