tự do dân bản online · ngoại giao thông thường thì cho tới nay chưa có ai dám...
Post on 24-Dec-2019
0 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
Tự Do Dân Bản online
Chủ trương: Đại Gia Đình Nguyễn Ngọc Huy
Liên Minh Dân Chủ Việt Nam
Chủ nhiệm sáng lập: Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy
Chủ nhiệm: Ô. Nguyễn Hữu Ninh
Chủ bút: Giáo sư Trần Minh Xuân http://www.tudodanban.online
E-Mail: gdnguyenngochuy@yahoo.com
Phát hành vào tháng 11 & 12 - 2019.
Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy
Chủ Nhiệm Sáng Lập Tạp Chí Tự Do Dân Bản
39 cái chết khủng khiếp tại Anh Quốc và cơ hội hiếm có cho VN chúng ta
Nghĩ cho cùng thì sẽ thấy nguyên nhân chính dẫn đến cái chết khủng khiếp của 39 người
Việt trong xe tải “đông lạnh” tại Anh Quốc là chế độ độc tài cộng sản đã gây ra. Ngày nào
còn chế độ độc tài CSVN thì chúng ta còn thấy vô số những tin tức bi thảm & tàn nhẫn cho
dân tộc VN.
Nên nhớ khi thấy Bức tường Berlin sụp đỗ vào năm 1989 thì chính quyền CSVN vội vã sang
ký thỏa hiệp bán nước Thành Đô 1990 với mục đích dựa vào Trung Cộng làm Hòn Đá Tảng
2
để khỏi bị sụp đỗ. Sau đó VN chúng ta lần lượt mất vào tay Trung Cộng nào là Ải Nam
Quan, Thác Bản Giốc, Vịnh Bắc Phần rồi từ bị “nuốt” gần hết Biển Đông.
Bài học Đông Âu thoát khỏi ách đô hộ của Cộng sản Liên Sô nhờ có Mỹ dưới quyền điều
khiển của một ông Tổng Thống ngang tàng mang tên là Reagan dám “đánh & diệt” Liên Sô .
Nay lại có cơ hội hiếm có tương tự như vậy với chánh phủ Mỹ hiện tại 1 có ông Tổng Thống
Trump và 1 ông Phó Tổng Thống Pence cũng ngang tàng khác hẳn với các chánh phủ trước
đây là dám công khai đương đầu chống Trung Cộng ra mặt và khiến Bắc Kinh lâm vào
khủng hoảng trầm trọng nhứt từ xưa đến nay.
Ý thức được cơ hội hiếm có này, Tạp chí Tự Do Dân Bản của Liên Minh Dân Chủ Việt Nam
& Đại Gia Đình Nguyễn Ngọc Huy mạnh dạn kêu gọi các cử tri gốc VN tại Mỹ tích cực vận
độn, hổ trợ và bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa thắng vào cuộc bầu cử sang năm 2020 để
chánh phủ TT Trump & PTT Pence có đủ thì giờ "đánh & trị" được Đế quốc Trung Cộng
đang muốn "nuốt" VN thân yêu của chúng ta.
Ban Biên Tập / Tự Do Dân Bản
Tháng 11/2019
Nội dung trong số này :
Phản kháng Hồng Kông với sự ủng hộ của Mỹ / Người Xứ Bưởi / trang 3
Trung Cộng chỉ trích: ‘Trời cũng chẳng biết ông Trump sẽ làm gì ngày mai’ / trang 12
Không tin ? :TT TRUMP ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG CỦA KHỐI DA ĐEN / trang 14
TT Trump: Trung Cộng đang chịu cảnh ‘tồi tệ nhất trong 57 năm qua’/ trang 15
Thư Cho Con: Bài Học Hồng Kông / Giáo Già / trang 17
Tặng Thư Số 94a, 95 / Phạm Bá Hoa / trang 47
Thơ Người Đẹp Dorian / Vĩnh Liêm / trang 68
Thơ Ngồi Không / Hoangnguyen / trang 69
Căn Cước Tỵ Nạn / Lê Trúc / trang 71
Thơ Vui Chọn Chồng / trang 73
Chiếc Áo Bà Ba In Hình Chữ Hỷ/ trang 74
Chử Dục Trong Xử Thế / trang 80
Chủ Nghĩa Xã Hội / trang 85
Thơ Chửi Thằng Đánh Vợ / Đồng Duy Mạnh / trang 86
Thơ Coi Chừng / Tim Nguyễn / trang 87
Con Đường Ta Đi Tới / Đông Triều / trang 87
Chuyện Vui Cúng Vong Cho Các Cụ / trang 89
Đại Nạn Trung Hoa Thời Cận Đại / Trần Gia Phụng / trang 90
Đúng Chất Người Saigon / Nguyễn Ngọc Từ / trang 96
Dưới Bóng Mát Của Lá Cờ “Ba Que” / Hoàng Ngọc Mai / trang 97
Duyên Khởi / Đông Triều / trang 101
Gánh Nặng Đất Nước / Ngô Trường An / trang 103
Giải Trí / trang 104
Cha Già Dân Tộc / Dân Làm Báo / trang 109
3
Đi Tìm Nursing Home / trang 111
Câu Đối Đảng / trang 113
Chúng ta chờ ai đây / trang 114
Chúng tôi không gạt bà con đâu / trang 116
Thơ tự hỏi ? / Thích diệt cộng / trang 117
Bàn về chử Dân của cụ Huỳnh thúc Kháng / trang 118
Thơ vui hưu trí / trang 129
oooooooooo 00000 ooooooooooooooo 00000 oooooooooo
Điểm Nóng Hồng Kông (5)
Trần Nguyên / Người Xứ Bưởi
Phản kháng Hồng Kông bước vào tuần lễ thứ 21:
Đạt thắng lợi vô cùng quan trọng với sự ủng hộ của Mỹ
Đôi dòng về 5 bài viết Điểm Nóng Hồng Kông (1) - (5)
Loạt bài về Điểm Nóng Hồng Kông được viết ra khi nhận thấy có điểm giống nhau giữa
Hồng Kông và Bá Linh :
1) Thành phố Berlin tự do với khoảng 4 triệu dân nằm giữa xứ Cộng sản Đông Đức đã trở
thành tử huyệt của Đế quốc Cộng sản Liên sô . Quả thực vậy cách đây đúng 30 năm vào
ngày 9/11/1989 Bức Tường Ô Nhục Bá Linh “sụp đỗ” kéo theo sự tan rã của Liên Sô và
khiến cả vùng Cộng sản Đông Âu được tự do.
2) Hồng Kông với khoảng 7 triệu dân được quy định sống tự do ngay trong Đế quốc Trung
Cộng nên có thể giống như Berlin sẽ trở thành tử huyệt của Trung Cộng trong tương lai.
Điều này chính Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy từng xác định trên loạt bài bình luận nổi tiếng “
Tình Hình Thế Giới Trong Tháng Vừa Qua “ trên nguyệt san Tự Do Dân Bản với ví dụ cụ
thể cho rằng Trung Cộng lấy Hồng Kông giống như Bà Là Sát nuốt Tôn Ngộ Không vào
bụng nên cuối cùng phải chịu thua.
Khi Giáo sư Huy qua đời năm 1990 thì tôi đã tiếp tục góp sức viết bài “ Tình Hình Thế Giới
Trong Tháng Vừa Qua “ cho nguyệt san Tự Do Dân Bản khoảng 5 năm nên có chút kiến
thức về thời cuộc và nhận thấy có lẽ cuộc phản kháng Hồng Kông kỳ này có thể làm Trung
Cộng điêu đứng .
Quả vậy cho đến nay đã kéo dài gần 5 tháng mà Trung Cộng không làm gì được Phong Trào
Dân Chủ Hồng Kông. Trái lại chính sự phản kháng này đã làm “mất mặt” Trung Cộng và
cho thế giới thấy rõ bộ mặt thực độc tài & tàn ác của Bắc Kinh.
4
Trong bài Điểm Nóng Hồng Kông (5) kỳ này có đề cập tới sáng kiến độc đáo vận động quốc
tế của Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy với tài liệu & hình ảnh do anh Q V Hà của xứ Ý cung cấp
và khuyến khích .
Nhìn trở lại thì tiếc vô cùng với sự ra đi của Gs Huy quá sớm với 66 tuổi. Giáo sư Huy là con
người lãnh đạo sống trọn đời cho lý tưởng phụng sự quốc gia dân tộc . Điểm đặc biệt nhứt là
Giáo sư Huy không hề ham danh lợi phù phiếm cho nên không bao giờ đặt điều nói láo &
lường gạt với cấp dưới như chúng ta đã từng thấy xảy ra cho nhiều lãnh tụ VN đã làm và vì
vậy bị mang tiếng xấu suốt đời với những cái giả tạo như kháng chiến giả, chiến khu giả,
công khố phiếu giả, chính phủ lâm thời giả, tiến sĩ giả ..... làm mất trọn niềm tin toàn dân.
Chính vì vậy Gs Huy là người lãnh đạo cận đại duy nhất chết đi mà gần 30 năm qua vẫn còn
được thương tiếc & kính trọng và xứng đáng là tấm gương sáng cho cấp lãnh đạo hiện nay
và tương lai.
Mấy năm gần đây, tôi cố gắng tới ngày giỗ Gs Huy đều viết bài tưởng niệm đăng tải trên các
trang Web với mục đích vình danh một nhân tài VN mà chúng ta trong đoàn thể của Gs Huy
có quyền hãnh diện.
Cũng trong mục đích đó trong bài Điểm Nóng Hồng Kông (5) được viết ra và đã được 4
trang Web chọn đăng tải (gồm Việt Báo, Đặc San Lâm Viên, Người Việt Boston và Ngô
Quyền) để mọi độc giả biết đến sáng kiến độc đáo vận động quốc tế của Gs Huy.
https://vietbao.com/p112a300289/diem-nong-hong-kong-5-phan-khang-hong-kong-buoc-
vao-tuan-le-thu-21-dat-thang-loi-vo-cung-quan-trong-voi-su-ung-ho-cua-my
http://www.dslamvien.com/2019/10/phong-trao-dan-chu-hong-kong-duoc-hoa.html
5
Thực vậy trong thời gian qua, dư luận thế giới đã thấy rõ ràng cả 2 chính đảng Cộng Hoà và
Dân Chủ của Mỹ đều có chung quan điểm ủng hộ Phong Trào Dân Chủ Hồng Kông (Phong
trào DCHK). Điều này rất hiếm có xảy ra trong chính trường Mỹ và nhứt là trong giai đoạn
tranh chấp kịch liệt hiện nay tại Quốc Hội Mỹ giữa 2 đảng cầm quyền & đối lập. Sự kiện hy
hữu này cho thấy một thắng lợi vô cùng quan trọng của Phong trào DCHK khi thuyết phục
được chánh phủ và quốc hội Mỹ chính thức tích cực ủng hộ công cuộc tranh đấu tại Hồng
Kông.
I/ Mỹ Đã Chính Thức Ủng Hộ Công Cuộc Tranh Đấu Tại Hồng Kông
1/ Về phía chánh phủ Mỹ qua lời tuyên bố của Phó Tổng Thống Pence
Ngày 24 tháng 10, 2019 vừa qua, tại Trung tâm Woodrow Wilson, PTT Pence đã lên
tiếng "Mỹ ủng hộ người biểu tình Hong Kong" và tố cáo cách hành xử "ngày càng hung
hăng" của Trung Cộng, gây mất ổn định nhiều hơn cho khu vực Châu Á-Thái Bình Dương
trong năm qua.
Đây quả là cú đánh trời giáng xuống vào chánh quyền Trung Cộng, bởi lẽ theo quy luật
ngoại giao thông thường thì cho tới nay chưa có ai dám cả gan tuyên bố như vậy. Lý do đơn
giản là rất sợ mích lòng Trung Cộng rồi bị trả đủa mất làm ăn thương mại bạc tỷ đô la. Chỉ
có chánh phủ Mỹ dám gồng mình “đánh & trị” Trung Cộng một cách ngang tàng công khai
như vậy.
Đúng vậy, nếu xét qua hành xử của các cường quốc Tây Phương trong khối G7 đối với cuộc
tranh đấu dân chủ ở Hồng Kông thì thấy ngay sự "khiếp nhược" trước thế lực độc tài Trung
Cộng. Chánh phủ Pháp, theo truyền thống lâu đời, chỉ dám chống Mỹ - điển hình chống &
phá Mỹ dữ dội trong cuộc chiến Bắc Việt xâm lăng VNCH - còn thì rất "chết nhát" chưa bao
giờ dám chỉ trích chế độ Trung Cộng độc tài độc đảng coi sinh mạng dân chúng như cỏ rác.
6
Tương tự, các chánh phủ Đức, Anh, Ý, Nhật và Canada trong G7 chưa hề lên tiếng kết án vi
phạm nhân quyền trầm trọng tại Trung Cộng.
2/ Về phía Quốc hội Mỹ qua Dự luật Dân chủ & Nhân quyền Hồng Kông
Trước đó khoảng trên một tuần lễ vào ngày 15 tháng 09, 2019, Hạ viện Mỹ thông qua Dự
luật Dân chủ & Nhân quyền Hồng Kông với tỷ số biểu quyết vô cùng đặc biệt 100% đồng
thuận. Điều này cho thấy dự luật này chắc chắn sẽ được thông qua rẩt dễ dàng tại Thượng
Viện Mỹ. Chính vì thế trước triển vọng sẽ bị "thua cuộc", nên phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao
Trung Cộng Cảnh Sảng (Geng Shuang) tuyên bố: "Chúng tôi bày tỏ sự phẫn nộ và phản đối
mạnh mẽ đối với sự khăng khăng của Hạ viện Hoa Kỳ trong việc thông qua cái gọi là Đạo
luật Dân chủ và Nhân quyền Hồng Kông"
Một điểm đáng chú ý là Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi dám tuyên bố thẳng thừng là "Nếu
chỉ vì lợi ích thương mại mà Hoa Kỳ không lên tiếng vì quyền con người ở Trung Quốc thì
chúng ta sẽ mất đi tính chính đáng về mặt đạo đức để lên tiếng về quyền con người ở bất cứ
đâu trên thế giới".
Nên nhớ rằng trước đây Đảng Dân Chủ Mỹ dưới thời TT Clinton và TT Obama luôn luôn
tránh né không muốn "gây chuyện" với Trung Cộng vì sợ mất lòng giới tài phiệt Mỹ luôn
luôn chủ trương toàn cầu hoá để làm ăn với Bắc Kinh. Trước khí thế dư luận & cử tri Mỹ
xoay chiều ác cảm với một Trung Cộng đầy ma giáo nên Đảng Dân Chủ cũng phải thay đổi
quan điểm để chống Bắc Kinh cho hợp thời thế.
7
II/ Phong Trào DCHK Gặt Hái Thành Công Với Chiến Lược Mới
1/ Vận động quốc tế yểm trợ cho Hồng Kông được tự do
Sau khi thất bại trong cuộc phản kháng 2014, Phong trào DCHK đã phân tích "tự kiểm
thảo" rút ra được nhiều bài học đáng giá để điều chỉnh cho thành công hơn trong tương lai.
Khách quan mà nói cuộc phản kháng kéo dài đến nay được 21 tuần lễ mà vẫn còn hừng hực
khí thế đấu tranh quyết liệt. Đó quả là thành công rất lớn của Phong trào DCHK.
Trong gần 5 tháng trôi qua đã kết tạo cho họ thành lực lượng có nền tảng vững chắc trong
quần chúng và nhờ đó được ủng hộ nhiệt tình để còn sinh tồn đến ngày nay. Một trong
những chiến lược then chốt đó chính là "vận động quốc tế yểm trợ cho Hồng Kông được tự
do". Họ đã sáng suốt nhận định chỉ duy nhứt có Mỹ đủ sức và không sợ đương đầu với
Trung Cộng nên họ đã dành mọi nỗ lực để thuyết phục chánh phủ và quốc hội Mỹ yểm trợ
cho Phong trào DCHK được bảo đảm tranh đấu mà không bị đàn áp tàn bạo như người dân
Trung Cộng đã luôn hứng chịu mà điển hình cuộc thảm sát Thiên An Môn 1989.
2/ Bài học về vận động quốc tế
Bên mình thì nhỏ & yếu làm cách nào thắng được bên địch thủ to lớn & mạnh? Chỉ có cách
đi tìm và thuyết phục đồng minh bên ngoài yểm trợ để thêm sức lực mới có thể thành công
được. Hai bằng chứng sau đây cho thấy tầm quan trọng của chiến lược độc đáo này.
a) Dân tộc Do Thái vận động quốc tế để yểm trợ phục quốc năm 1948
Sau 2000 năm bị lưu lạc vì mất nước, dân tộc Do Thái đã thành công rực rỡ phục hồi được
quốc gia Do Thái vào ngày 14 tháng 05, 1948. Tìm hiểu kỹ thì sẽ thấy họ rút được những
thất bại đau thương trong quá khứ và cuối cùng tìm ra một chiến lược hữu hiệu để đạt được
thành công phục quốc vô cùng gay go. Đó là vận động các cường quốc giúp họ đạt được giấc
mơ phục quốc này.
Các chánh quyền Anh, Pháp và nhứt là Mỹ cùng Nga đã trợ giúp đắc lực & then chốt để có
một quốc gia Do Thái. Điển hình ngay sau khi tuyên bố lập quốc thì chính 2 siêu cường Nga
và Mỹ đều lên tiếng công nhận ngay quốc gia này, bỏ mặc sự phản đối kịch liệt của các quốc
gia Ả Rập láng giềng. Trong cuộc chiến lập quốc ngay sau đó, Do Thái được 2 siêu cường
giúp đỡ võ khí rất hữu hiệu nên đánh bại được quân đội các quốc gia Ả Rập.
b) Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy với Ủy Ban Quốc Tế Yểm Trợ Việt Nam Tự Do
Phong trào DCHK phát động chiến dịch “Vận động quốc tế yểm trợ cho Hồng Kông được tự
do” làm VN chúng ta còn nhớ trước đây đúng 33 năm, Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy cũng đã
có sáng kiến độc đáo là thành lập đã thành lập được Ủy Ban Quốc Tế Yểm Trợ VN Tự Do
8
(CIVL) tại Vương Quốc Bỉ vào năm 1986 quy tụ trên 200 nhân vật quốc tế mà đa số là dân
biểu nghị sĩ.
Xem: https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Ng%E1%BB%8Dc_Huy
9
Cũng nhờ thế lực quốc tế này mà Giáo sư Huy đã làm được nhiều chuyện thành công bất
ngờ. Trong đó đáng kể nhứt là nhờ đó danh tiếng của Gs Huy được biết đến nhiều và vì vậy
được mời đi thuyết trình ở nhiều hội nghị quốc tế. Rất có thể nhờ vậy Giáo sư Huy đã tiếp
xúc dễ dàng hơn với chánh phủ TT Reagan & Bush để đưa ra mưu kế “đánh” Liên Sô tan rã:
Xem: https://vietbao.com/a296746/tuong-niem-giao-su-nguyen-ngoc-huy-mot-cuoc-doi-
hiem-co-
Cho nên nghe tin Giáo sư Huy qua đời, chánh phủ Mỹ qua TT Bush đã gửi thơ chia buồn và
vinh danh là một nhân vật tận tụy phụng sự cho dân tộc Việt & dân tộc Mỹ với tấm gương
sáng ngời cho thế hệ mai sau. Đây là một vinh dự duy nhứt từ Tổng thống Mỹ đương nhiệm
dành cho một nhân tài VN.
Biết đâu chiến lược vận động quốc tế của Gs Huy đã được ban tham mưu của Phong trào
DCHK tìm tòi nghiên cứu tìm ra được nên đã tiến hành tương tự và đã gặt hái thắng lợi
quốc tế rất quan trọng.
III/ Những Tín Hiệu Hy Vọng Cho Phong Trào DCHK?
1/ Hội đồng Lập pháp Hồng Kông bỏ Dự luật Dẫn độ vào ngày 23 tháng 10, 2019
Thực sự lúc phản kháng khởi đầu vào tháng 6 năm nay, ít ai đặt hy vọng vào sự thành công
với mục tiêu bắt chính quyền tay sai của Trung Cộng phải thu hồi Dự Luật Dẫn Độ. Vào
ngày hôm kia ngày 23 tháng 10, 2019, Hội đồng Lập pháp Hồng Kông chính thức rút bỏ dự
luật cho phép dẫn độ tội phạm về Trung Cộng xét xử.
10
Ông John Lee phụ trách an ninh Hồng Kông phát biểu trước Hội đồng Lập pháp: "Tôi chính
thức tuyên bố rút bỏ dự luật này"
2/ Đặc khu trưởng Hồng Kông Carrie Lam có thể bị Trung Cộng thay thế?
Theo nguồn tin của Financial Times thì Trung Cộng có kế hoạch thay thế lãnh đạo Hồng
Kông Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga) bằng một đặc khu trưởng lâm thời. Những nhân
vật thay thế bà này có thể là ông Norman Chan (cựu giám đốc của Cơ quan Tiền tệ Hồng
Kông) và ông Henry Tang (từng phụ trách tài chính cho đặc khu và chánh văn phòng chính
quyền). Bà Carrie Lam đã trở thành mục tiêu chỉ trích của Phong trào DCHK trong 5 tháng
qua ở Hồng Kông. Nên nhớ Financial Times được điều khiển của giới tài phiệt quốc tế và
đưa ra tín hiệu rằng họ rất bất mãn vì thấy trung tâm tài chánh quốc tế Hồng Kông bị hỗn
loạn kéo dài từ gần 5 tháng qua. Trách nhiệm này do bà Carrie Lam không đủ khả năng giải
quyết vấn đề cho êm đẹp.
Đây cũng là nhận định của Thủ Tướng Malaysia Mahathir Mohamad nói hôm 04 tháng 10,
2019 cho rằng bà Carrie Lam nên từ chức. Tình hình cho thấy bà này ít hy vọng nắm giữ
chức vụ này lâu dài như đã quy định.
Tuy nhiên nếu bà Carrie Lam bị mất chức thì sẽ được coi như là Phong trào DCTC lại thắng
lớn nữa và càng làm cho dân chúng Hồng Kông hừng chí tranh đấu mạnh hơn nữa. Thành ra
chính vì vậy cho đến nay Trung Cộng vẫn còn chần chừ trong vấn đề này.
IV/ Kết Luận
Nói tóm lại, cuộc phản kháng tại Hồng Kông vẫn còn tiếp diễn mạnh mẽ, mặc dù chánh
quyền Hồng Kông tay sai của Trung Cộng đã xử dụng nhiều mưu kế sâu độc để làm áp lực.
Chẳng hạn như:
1. Ra luật cấm mang khẩu trang che mặt với án tù có thể lên tới 1 năm
2. "Khủng bố trắng" nhằm bịt miệng Phong trào DCHK
Cho đến nay có đến gần 10 nhân vật lãnh đạo của Phong trào DCHK bị hành hung gây nên
thương tích. Điển hình nhứt là:
a) Sầm Tử Kiệt / Jimmy Sham (phát ngôn viên của Mặt Trận Dân Sự Nhân Quyền) bị một
nhóm lạ mặt dùng búa tấn công vào đầu gây thương tích nặng nên phải nằm điều trị trong
bệnh viện.
11
b) Hà Hồng / Stanley Ho (một ứng cử viên có lập trường chống Bắc Kinh) bị đánh gẫy tay.
Mặc dù bị đe dọa có thể bị mất mạng, Phong trào DCHK vẫn như dòng nước len lõi và lan
tràn không ngừng khắp Hồng Kông. Họ luôn luôn có thể huy động đông đảo hàng trăm ngàn
người lao mình vào các cuộc biểu tình đòi hỏi tự do dân chủ.
12
Chẳng hạn ngày 14 tháng 10, 2019 trước khi Hạ Viện Mỹ biểu quyết thông qua Dự luật Dân
chủ & Nhân quyền Hồng Kông đã có cuộc biểu tình ôn hòa đông đảo lên đến 120,000 người
tham dự với sự ủng hộ của 3 Thượng nghị sĩ và Dân biểu Mỹ đich thân tới Hồng Kông.
Đó chính là biểu tượng của cuộc tranh đấu tự do dân chủ tại Hồng Kông với tấm lòng kiên trì
đầy hy vọng hướng về thành công cho chính nghĩa và chính vì vậy đã được dư luận thế giới
& VN chúng ta nhiệt tình ủng hộ.
Trần Nguyên / Người Xứ Bưởi
25 Tháng 10, 2019
oooooooooo 00000 ooooooooooooooo 00000 oooooooooo
Đại sứ Trung Cộng: ‘Trời cũng chẳng biết ông Trump sẽ làm gì ngày mai’
Giới thiệu và Phân tích :
1) Đại sứ Trung Cộng chỉ trích TT Trump “ không trọng chử tín “ mà văn hóa Trung Cộng
vốn coi trọng “các quý ông giữ chữ tín”, “tôn trọng lời hứa và cam kết là nguyên tắc đạo
đức tối thiểu của giới lãnh đạo và doanh nhân”.
2) Đúng là giọng điệu “nói láo không có căn” , bởi vì cấp lãnh đạo Trung Cộng nổi tiếng là
thủ đoạn lường gạt khi thương thảo thì hứa rất nhiều cho qua chuyện và sau đó lật lọng nuốt
lời hứa .
3) Điển hình gần đây nhứt : đó là cam kết “ một quốc gia với 2 thể chế “ cho Hồng Kông
được hưởng tự do trong 50 năm . Thế mà ngay sau khi thu nhận Hồng Kông , chánh quyền
Trung Cộng đã ra tay biến đổi Hồng Kông thành “chư hầu” bị kiểm soát càng ngày càng
chặt chẽ đến nổi dân chúng bất mãn phải đứng lên phản kháng cả 2 triệu người đi biểu tình .
4) Nếu TT Trump cho biết sẽ làm gì thì Trung Cộng đâu bị khủng hoảng toàn diện như hiện
nay / Người Xứ Bưởi /
Lin Songtian, đại sứ Trung Quốc tại Nam Phi, đã dành nửa trang quảng cáo trên một
tờ báo địa phương để đăng bài công kích lập trường của Tổng thống Mỹ Donald
Trump trong vấn đề thương mại toàn cầu.
13
Trong một bài xã luận mất phí của tờ Business Day, tờ báo tài chính lớn nhất Nam Phi, ông
Lin cáo buộc rằng “thói bắt nạt” của Hoa Kỳ sẽ đẩy cả thế giới vào “suy thoái nghiêm
trọng”, đồng thời mô tả ông Trump là “tính khí thất thường.”
Với bài viết có tựa đề “Trung Quốc lên tiếng”, ông Lin lập luận rằng văn hóa Trung Quốc
vốn coi trọng “các quý ông giữ chữ tín”, “tôn trọng lời hứa và cam kết là nguyên tắc đạo đức
tối thiểu của giới lãnh đạo và doanh nhân”.
Ông Lin tiếp tục: “Tổng thống Hoa Kỳ điều hành đất nước một cách tùy ý, ra mệnh lệnh cho
cả thế giới bằng Twitter và thay đổi lập trường chỉ sau một đêm”.
Lời chỉ trích của ông Lin là dấu hiệu cho thấy sự bất bình của giới quan chức Trung Quốc
đối với những chính sách cứng rắn, quyết đoán và bất ngờ của Tổng thống Trump trong mối
quan hệ với Bắc Kinh kể từ khi ông nhậm chức và bắt đầu thương chiến với Trung Quốc.
Bài viết của đại sứ Trung Quốc Lin Songtian đăng trên mục quảng cáo của tờ báo nổi tiếng
của Nam Phi (ảnh chụp từ Bloomberg).
Không chỉ về thương mại, ông Trump cũng khiến Bắc Kinh “điêu đứng” khi nhìn nhận chính
xác và hành động quyết liệt để ngăn chặn các tham vọng khác của Trung Quốc, như dự án
Vành đai Con đường, sự thâm nhập của các Viện Khổng Tử và bành trướng ở Biển Đông.
14
Việc ông Lin viện dẫn văn hóa Trung Hoa để lý luận rằng “làm người phải giữ chữ tín”,
khiến giới quan sát nhíu mày. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã từng hứa hẹn với Tổng
thống Mỹ Barack Obama năm 2015 rằng Bắc Kinh sẽ không quân sự hóa Biển Đông. Tuy
nhiên, thực tế là Trung Quốc đã ra sức xây dựng các đảo nhân tạo và lắp đặt các thiết bị quân
sự tại Biển Đông, đặc biệt trong thời gian ông Obama không cho phép hải quân Hoa Kỳ tuần
tra tự do hàng hải trong khu vực từ năm 2012-2015, theo Navy Times.
Bài xã luận quảng cáo tại Nam Phi của ông Lin còn được đăng trên báo Star. Những động
thái này cho thấy Bắc Kinh đang tạo điều kiện cho các đại sứ của mình thể hiện lập trường
với dư luận quốc tế, qua đó phản ánh mối quan hệ ngày càng xấu đi với chính quyền của
Tổng thống Trump.
Ông Lin cho rằng: “Việc Hoa Kỳ kiên quyết leo thang xung đột thương mại với Trung Quốc
sẽ tổn hại lợi ích chung của tất cả mọi người trên toàn thế giới, sẽ không sót một ai”
Vị đại sứ kêu than: “Đến Trời cũng chẳng biết ông Trump sẽ làm gì ngày mai”.
Jade Nguyễn
oooooooooo 00000 ooooooooooooooo 00000 oooooooooo
Chuyện không tin mà có thật:
TT TRUMP ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG CỦA KHỐI DA ĐEN
Giới thiệu và Phân tích: Truyền thông Thiên tả và Đảng Dân chủ Mỹ đã “nín thinh” về chuyện tổ chức Bipartisan Justice Center ( tổ chức da đen bao gồm 50% dân biểu Dân chủ và 50% dân biểu Cộng hoà ) trao giải thưởng Công Lý Lưỡng Đảng năm nay cho TT Trump. Từ lâu TT Trump bị Truyền thông Thiên tả và Đảng Dân chủ Mỹ chụp mũ là kỳ thị chủng tộc và một số bình luận gia & báo chí thiên tả gốc VN cũng hùa theo luận điệu ‘ngụy biện‘ này để kêu gọi cử tri gốc VN đừng bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hoà chống Trung Cộng mà dồn phiếu cho Đảng Dân Chủ thân Trung Cộng. Sự kiện TT Trump được trao giải thưởng và được vinh danh do chính một tổ chức da đen gồm các dân biểu da đen thược cả 2 chính đảng cho thấy kiểu “chụp mũ kỳ thị chủng tộc” cho TT Trump đã hết thời rồi. ———-
TT TRUMP VỪA ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG CỦA KHỐI DA ĐEN
Tuần rồi, tổ chức Bipartisan Justice Center, một tổ chức da đen có sự tham gia của các dân biểu da đen CH và DC
đã tổ chức đại hội tại trường Benedict College, một đại học da đen tại Columbia, tiểu bang South Carolina.
Có cả thẩy 10 ứng cử viên tổng thống của DC tham gia, kể cả ba vị top là cụ Biden, cụ Sanders và cụ Warren. Lúc
này là lúc những vị này không thể bỏ qua bất cứ lễ lạc nào của dân da đen. Chuyện bình thường.
15
Chuyện bất bình thường đáng nói là tổ chức này hôm đó đã trao tặng giải Bipartisan Justice Award –Giải Công Lý
Lưỡng Đảng- năm nay cho... TT Trump! Vâng, quý vị không đọc lộn đâu, cho tổng thống Donald Trump, ‘vua kỳ thị da
đen’ đấy. Để ghi nhận TT Trump trong năm 2018 đã ký luật cải tổ chế độ trừng phạt tội phạm do TT Clinton ban hành
năm 1993. Luật mới có tên là First Step Act, ít gắt gao hơn và có tính nhân bản hơn cho các tù nhân mà tuyệt đại đa
số là dân da đen phạm những tội lặt vặt.
Khi giải thưởng được trao tặng, cả hội trường hầu hết là dân da đen đã đứng lên vỗ tay, kể cả các ứng cử viên tổng
thống của đảng DC cũng phải miễn cưỡng vỗ tay, nhưng vỗ nhè nhẹ như phủi bụi bàn tay. / Diễn Đàn Trái Chiều /
https://m.thebl.com/politics/president-trump-received-the-bipartisan-justice-award-by-black-organization-for-first-step-act.html
President Trump received the ‘Bipartisan Justice Award’ by black organization for ‘First
Step Act’ President Donald J. Trump is presented with an award by Rep. Byron Donalds (D-Fla.), (L), and Matthew Charles, one of the first inmates to benefit from the First Step Act of 2018, at the 2019 Second Step Presidential Justice Forum on Oct. 25, 2019, at Benedict College in Columbia, S.C. (Shealah Craighead/Official White House Photo)
The White House revealed on Friday, Oct. 25, that President Donald Trump would win the 2019 “Bipartisan Justice Award” from a bipartisan black advocacy group for his work on criminal justice reform.
The award was presented by the 20/20 Bipartisan Justice Center, a group founded in 2015 by 20 black Republicans and 20 black Democrats, at Benedict College in Columbia, South Carolina.
The White House ✔@WhiteHouse President @realDonaldTrump just accepted the 2019 Bipartisan Justice Award for his leadership in the passage of the historic First Step Act!@the2020club was founded by 20 black Republicans and 20 black Democrats to elevate criminal justice reform above partisan politics.
oooooooooo 00000 ooooooooooooooo 00000 oooooooooo
Tổng Thống Trump: Trung Cộng đang chịu cảnh ‘tồi tệ nhất trong 57 năm qua’
Giới thiệu và Phân tích :
16
Trái hẳn với tin tức “dỡm” từ thế lực chống chánh phủ Trump & Pence cho rằng Mỹ rất
muốn có thỏa ước thương mại với Trung Cộng, nhưng thực tế cho thấy chính Bắc Kinh đang
lâm khủng hoảng toàn diện - nhứt là bị dân chúng Hồng Kông biểu tình phản kháng dữ dội
đến nổi phải rút lại dự luật dẫn độ - nên bắt buộc đã phải lên tiếng đề nghị tiếp tục các cuộc
đàm phán với Washington để giải quyết những tranh chấp thương mại.
Về phía chính phủ TT Trump cho biết Mỹ sẽ không nhượng bộ nếu không đạt được một thỏa
thuận tốt đẹp cho nước Mỹ. Điều này cho thấy Mỹ rõ ràng ở thế thượng phong , nhứt là chỉ
số thị trường chứng khoáng gia tăng - chớ không giảm - từ khi bắt đầu thương chiến trong
năm qua .
Tổng thống Donald Trump tối thứ Hai, theo giờ Mỹ, bình luận rằng năm 2019 là năm
tồi tệ nhất đối với chính quyền Trung Quốc trong suốt 57 năm qua.
FOX Business đưa tin, trong một cuộc mít tinh ở Bắc Carolina vào tối thứ Hai, Tổng thống
Trump nói rằng cuộc chiến thương mại mà ông nhắm vào Bắc Kinh đang gây thiệt hại nặng
nề đối với nền kinh tế Trung Quốc, hàng loạt doanh nghiệp thay đổi chuỗi cung ứng hoặc di
dời khỏi đại lục để tránh thuế quan, các nhà máy đóng cửa, tình trạng cắt giảm việc làm gia
tăng.
Ông Trump cho biết: “Tôi muốn Trung Quốc làm ăn tốt và tôi hy vọng họ làm ăn tốt, nhưng
giờ họ đang trải qua một năm tồi tệ nhất trong 57 năm qua”.
Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra khi Bắc Kinh đang gấp rút chuẩn bị cho đại lễ
kỷ niệm 70 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc lên cầm quyền (1/10/1949).
17
Tổng thống Trump cho rằng Bắc Kinh đang nóng lòng tiếp tục các cuộc đàm phán với
Washington để giải quyết những tranh chấp thương mại, nhưng chính quyền của ông sẽ
không nhượng bộ nếu không đạt được một thỏa thuận tốt đẹp cho nước Mỹ.
Ông Trump tuyên bố: “Chúng ta phải có được một thỏa thuận tốt hay một thỏa thuận công
bằng cho đất nước chúng ta, nếu không thì hãy đối mặt với thực tế đó đi, chúng ta không thể
quay lại tình huống [mà Hoa Kỳ] trao hàng trăm tỷ đô la cho Trung Quốc mà lại coi đó là
điều hợp lý. Sẽ không có chuyện đó đâu”.
Cũng hôm thứ Hai, Tổng thống Trump nói rằng thuế quan là một giải pháp tốt đẹp khi được
thực hiện đúng cách. Ông cũng nhắc lại một thực tế rằng Trung Quốc “đang ăn đòn” với các
mức thuế cao mà chính quyền của ông đặt ra.
Theo FOX Business, các công ty sản xuất đang rời khỏi Trung Quốc và hướng đến Việt
Nam, Đài Loan và Thái Lan để giảm bớt gánh nặng tài chính từ thuế quan.
Các quan chức từ Hoa Kỳ và Trung Quốc tuần trước đã đồng ý tổ chức một vòng đàm phán
khác tại thủ đô Washington vào tháng tới. Hai bên sẽ tổ chức tham vấn vào giữa tháng 9 để
chuẩn bị cho cuộc đàm phán / Minh Hòa /
oooooooooo 00000 ooooooooooooooo 00000 oooooooooo
Thư Cho Con Giáo Già
(Đại Gia đình Nguyễn Ngọc Huy)
Bài Học Hồng Kông
H,
Đọc bộ “Tây Du Ký Diễn Nghĩa” Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy đã “Nhận định về những ưu
nhược điểm của các nhơn vật trong tác phẩm, ngay cả Tam Tạng, kể cả con ngựa, Giáo sư
Huy nhận thấy ‘bốn thầy trò Tam Tạng phải đi chung nhau mới đến được tây phương’. Nếu
so sánh việc Tam Tạng đi thỉnh kinh với việc tranh đấu chống cộng, mọi người cần phải có
tinh thần cởi mở, dung nạp những phần tử bị cho là không hoàn mỹ thì mới có thể đi đến
thành công”.
Rất tiếc, lúc sanh tiền Giáo sư đã không có thì giờ để diễn giải từng chi tiết, và viết thành
một tác phẩm, như nhiều tác phẩm khác có giá trị của một bài học, như “Lục Súc Tranh
Công”, “Các Ẩn Số Chánh Trị Trong Tiểu Thuyết Võ Hiệp Kim Dung”…Tuy nhiên, Giáo
Già rất thích thú nghe Giáo sư kể chuyện “Tôn Ngộ Không đã lừa được Ba La Sát để mượn
18
được cây Quạt Ba Tiêu để dập tắt Hỏa Diệm Sơn, giúp phái đoàn Đường Tăng tiếp tục hành
trình thỉnh kinh”.
Chuyện kể rằng: “Thầy trò Đường Tăng đi tới Hoả Diệm Sơn, ngọn núi này lửa ngút cao
quanh năm không tắt. Muốn qua được đó, phải có quạt Ba Tiêu dập lửa, của công chúa
Thiết Phiến. Ngộ Không tới động Ba Tiêu mượn quạt, nào ngờ lại gặp oan gia: Công chúa
Thiết Phiến chính là mẫu thân của Hồng Hài Nhi, vì thương xót con trai nên căm hận Tôn
Ngộ Không đến tận xương tuỷ. Bà ta không những không cho mượn quạt mà còn quạt cho
Ngộ Không bay xa hơn năm ngàn dặm, rơi xuống núi Tiểu Tu Di. Linh Cát Bồ Tát ở đó liền
tặng một viên ‘Định phong đơn’ giúp Ngộ Không đi mượn quạt. Lần này, công chúa Thiết
Phiến không tài nào quạt bay được Ngộ Không, đành lui vào động rồi đóng chặt cửa lại.
Ngộ Không nghĩ ra mưu kế hoá ra con bồ hong bay vào chén trà mà Bà La Sát uống. Vào
trong bụng, Ngộ Không hiện ra hình nhỏ, dùng cây thiết bảng đập phá ngũ tạng ruột gan
của Bà La Sát. Cuối cùng bà này đau quá phải chịu thua cho mượn cây quạt Ba Tiêu để quạt
dập tắt Hỏa Diệm Sơn tiếp tục hành trình thỉnh kinh…”
Trước vấn nạn Hồng Kông giữa lòng Trung Cộng, tuy chưa có những biến động gần đây,
trước đó, lúc sanh tiền, Giáo sư Huy đã phân tích cho rằng Hồng Kông là một tiềm ẩn cực kỳ
nguy hiểm cho Trung Cộng và đưa ra câu chuyện trong Tây Du Ký để nói đến việc Bà La
Sát (còn gọi là Thiết Phiến Công Chúa với cây quạt Ba Tiêu) võ công tưởng chừng vô địch
và đã đánh bại Tôn Ngộ Không tơi bời, nhưng cuối cùng phải ôm bụng đau, chịu thua Tôn
Ngộ Không, cho mượn cây Quạt Ba Tiêu dập tắt Hỏa Diệm Sơn, để phái đoàn Đường Tăng
tiếp tục hành trình thỉnh kinh.
Nhìn vào Hồng Kông, từ khi tiếp nhận lãnh địa này từ tay Anh Quốc, Trung cộng đã mau
chóng biến vùng đất này thành lãnh thổ cai trị theo chủ trương “đảng cử dân bầu” như bản
quyền Hoa lục. Nhưng sau thời gian ngắn do người dân Hồng Kông quen sống đời tự do như
thời được cai trị bởi Anh Quốc, nhứt là có sự cam kết của Trung cộng khi tiếp nhận lãnh địa
này, người dân Hồng Kông đã có sự phản kháng theo tinh thần tự do dân chủ pháp trị, họ đã
tổ chức một cuộc biểu tình lên đến 200.000 người tham dự, năm 1914, gây chấn động dư
luận thế giới, làm nhà cầm quyền Hoa lục bàng hoàng.
Nhìn lại hiện trạng Hồng Kông với những biến chuyển dồn dập trong hơn 3 tháng qua, chẳng
những những cuộc biểu tình liên tiếp từ 2 triệu người ban đầu của ngày 26/9/2014, và kéo
dài 79 ngày, nhưng cuối cùng họ thất bại, vì bị chánh quyền tay sai Hồng Kông chụp mũ, kết
tội là muốn nổi loạn lật đỗ chánh phủ, và cũng vì thủ thuật truy tìm người lãnh đạo để tìm
cách thương lượng rồi bắt giữ và cầm tù, như Đới Diệu Bình (Benny Tai, phó giáo sư, khoa
Luật, đại học Hồng Kông), Ivan Long và Joshua Wong…, tất cả đều bị bỏ tù với tư cách là
thủ lĩnh chính trị. Khi đó thế giới đã ngưỡng mộ các nhơn vật lãnh đạo cuộc biểu tình, nhưng
sự ngưỡng mộ không cứu được họ khỏi các án tù.
Đến 5 năm sau, năm 2019, hồi tháng 4 vừa qua, khi luật dẫn độ được đưa ra cơ quan lập
pháp Hong Kong thảo luận và chờ thông qua. Tuy đây mới chỉ là dự luật, chưa phải là luật vì
19
chưa được cơ quan lập pháp Hong Kong thông qua. Nhưng nếu được thông qua nó sẽ phá
hoại nền tư pháp độc lập cũng như tự do của Hong Kong. Mục đích của nó là sửa đổi hai
đạo luật hiện hành đang điều chỉnh việc dẫn độ và hỗ trợ tư pháp giữa Hong Kong và các nơi
khác. Đó là:
1. Pháp lệnh về tội phạm đào tẩu;
2. Pháp lệnh về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực hình sự.
Trung cộng và chính quyền đặc khu Hong Kong hiện nay muốn sửa đổi pháp lệnh đó để có
thể dẫn độ nghi phạm về Hoa lục. Họ lo sợ nó sẽ phá hoại nền tư pháp độc lập cũng như tự
do của Hong Kong, vì từ lâu
những chứng nghiệm cho thấy
nhà cầm quyền Trung cộng
đầy rẫy những vi phạm nhân
quyền với một bộ máy công an
gây ra hàng loạt cái chết trong
đồn, một hệ thống xét xử hoàn
toàn bị đảng cầm quyền thao
túng, dẫn đến tình trạng oan
sai, khiếu kiện và dân mang
quan tài đi diễu phố (tương tự
như Việt Nam). Không có mấy
hy vọng về việc nghi phạm bị
dẫn độ về Hoa lục sẽ được
hưởng đầy đủ quyền con người
liên quan đến quá trình tố
tụng.
Giới luật sư Hong Kong cho rằng nếu dự luật dẫn độ được thông qua, Trung cộng có thể
dùng nó để trả thù các công dân nước ngoài làm việc hoặc du lịch ở Hong Kong có điều gì
khiến Trung cộng không hài lòng. Nhân viên người Mỹ, làm việc trong các tổ chức nhân
quyền quốc tế có văn phòng ở Hong Kong như Ân xá Quốc tế (Amnesty International), có
thể là nạn nhân sớm của luật dẫn độ. Nhà báo, học giả, nghiên cứu viên nước ngoài ở Hong
Kong… cũng gặp rủi ro tương tự.
Do đó, người dân Hồng Kong quyết liệt phản đối luật dẫn độ. Hành động phản đối cụ thể
nhứt cũng là biểu tình. Cuộc biểu tình vào ngày 16 tháng 6 đã thu hút 2 triệu người theo ban
tổ chức [xem hình]; rồi tiếp tục lên hơn 2 triệu người… Theo hãng tin Reuter ước tình từ
những người tổ chức biểu tình cho biết thì con số người tham gia biểu tình lớn hơn con số
500.000 người biểu tình hồi năm 2003 phản đối chính phủ có kế hoạch thắt chặt luật an ninh
quốc gia.
Lần nầy, phong trào đòi hỏi dân chủ cho Hồng Kông khôn ngoan hơn, họ đã yêu cầu truyền
thông báo chí không nên gọi cuộc phản kháng của họ là một cuộc cách mạng, họ cũng
không có lãnh tụ điều khiển các cuộc biểu tình, tức biểu tình có lãnh đạo nhưng không có
20
lãnh tụ. Mục tiêu trước nhứt là phải thu hồi Dự luật Dẫn Độ lại và mục tiêu sau cùng là
cùng nhau tôn trọng thực thi Thoả Ước Hồng Kông 1984 với căn bản là 1 quốc gia 2 chế độ
(nhất quốc lưỡng chế) để Hồng Kông được hưởng quyền bầu cử tự do như đã quy định
[xem phụ đính 1].
Nhờ đó những cuộc biểu tình chống dẫn độ, cho dù ở bất cứ địa điểm nào cũng đều không có
lãnh tụ lãnh đạo nên chúng đều được tiến hành ngoạn mục.
Còn nhớ, Dự luật lần đầu tiên được đề xuất bởi Bộ trưởng An ninh Lý Gia Siêu vào tháng 2
năm 2019. Biểu tình chống lại dự luật bắt đầu vào tháng 3 và tháng 4, sau đó leo thang vào
tháng 6. Hàng trăm ngàn người đã tuần hành trong một cuộc biểu tình phản đối dự luật vào
ngày 9 tháng 6. Cuộc biểu tình vào ngày 12 tháng 6, ngày dự luật sẽ được thảo luận lần thứ
hai ở Hội đồng Lập pháp, đánh dấu sự leo thang bạo lực mạnh mẽ. Cảnh sát chống bạo động
đã triển khai hơi cay và đạn cao su chống lại người biểu tình. Sau đó, các cuộc điều tra về
hành vi của cảnh sát và trách nhiệm cao hơn đối với hành động của họ trở thành một phần
của yêu cầu biểu tình. Một cuộc tuần hành lớn hơn đã xảy ra vào ngày 16 tháng 6. Vào ngày
1 tháng 7, hàng trăm ngàn người đã tham gia vào diễu hành tháng 7 hàng năm. Một phần của
những người biểu tình này đã tách ra khỏi cuộc tuần hành và đột nhập vào Tổ hợp Hội đồng
Lập pháp, phá hoại các biểu tượng chính quyền trung ương.
Các cuộc biểu tình đã tiếp diễn suốt mùa
hè, leo thang thành các cuộc đối đầu
ngày càng dữ dội, giữa cảnh sát, các nhà
hoạt động, thành viên Hội Tam
Hoàng, phe Kiến chế và cư dân địa
phương ở hơn 20 khu phố khác nhau
trong khu vực. Ngày 21 tháng 7 đánh
dấu cuộc đụng độ Nguyên Lãng chống
lại và đánh đập người biểu tình và những
người trong ga tàu. Các hành động của
cảnh sát sau đó đã thu hút 1,7 triệu người
biểu tình lên án sự tàn bạo của cảnh sát vào ngày 18 tháng 8. Lấy cảm hứng từ Con đường
Baltic, ước tính 210.000 người đã tham gia vào sự kiện "Con đường Hồng Kông" để tạo ra
một chuỗi người dài 50km [xem hình và phụ đính 1A].
Tất cả đã khiến Trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã đình chỉ dự luật dẫn độ vào ngày
15 tháng 6, và tuyên bố nó "đã chết" [xem hình] vào ngày 9 tháng 7, nhưng không rút lại
hoàn toàn dự luật. Thành viên Hội đồng đặc khu Diệp
Lưu Thục Nghi và Trần Trí Tư tuyên bố rằng chính phủ
không có ý định nhượng bộ thêm. Khi các cuộc biểu tình
tiếp diễn, những người biểu tình đã thêm các yêu cầu bổ
sung:
1. Kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về sự tàn bạo của
cảnh sát;
2. Trả tự do cho những người biểu tình bị bắt giữ;
21
3. Rút lại đặc điểm chính thức gọi các cuộc biểu tình là "bạo loạn"; và
4. Bầu cử trực tiếp để chọn thành viên Hội đồng Lập pháp và Đặc khu trưởng.
Theo cuộc thăm dò được Đại học Hồng Kông tiến hành, 66% số người Hồng Kông được hỏi
đã phản đối dẫn độ người Hồng Kông sang Đại lục để xét xử, 46% số người được hỏi có ý
định di cư sang nước khác nếu dự luật dẫn độ được thông qua. Một cuộc khảo sát khác do
Đại học Trung Hoa ở Hồng Kông thực hiện, người Hồng Kông tin rằng:
Lãnh đạo Lâm Trịnh Nguyệt Nga;
Lực lượng cảnh sát; và
Chính phủ Bắc Kinh là thủ phạm chính của cuộc khủng hoảng này.
Tất cả lại khiến ngày 4 tháng 9, Đặc Khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga tuyên bố rút lại dự
luật dẫn độ.
Bản quyền hình ảnh
GETTY IMAGES Image
caption Truyền hình
Hong Kong tối 04/09 đưa
tin bà Lam rút dự luật
dẫn độ về TQ.
Việc rút loại hoàn toàn dự
luật là một trong năm đòi
hỏi chính của người biểu
tình, họ cũng đòi hỏi các
quyền dân chủ đầy đủ.
Trong một bài phát biểu trên truyền hình hôm thứ Tư, bà Lam cũng thông báo rằng hai quan
chức cao cấp sẽ tham gia cuộc điều tra đang diễn ra về hành động của cảnh sát trong các
cuộc biểu tình. Phải có cuộc điều tra độc lập về cáo buộc cảnh sát ra tay tàn nhẫn với người
biểu tình cũng là một yêu cầu khác của các nhà hoạt động.
Theo Reuters, vào đầu mùa Hè này, bà Carrie Lam từng gửi chính quyền Trung Quốc một đề
xuất, trong đó đánh giá tình hình bất ổn ở Hong Kong, đồng thời đề xuất việc chấp thuận một
số yêu cầu từ người biểu tình và cho rằng việc này có thể xoa dịu khủng hoảng chính trị tại
đây. Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc sau đó đã từ chối đề xuất của bà.
Năm đề xuất của người biểu tình, được nêu trong một báo cáo mà Reuters được tiếp cận,
gồm:
1. Bãi bỏ hoàn toàn dự luật dẫn độ;
2. Điều tra độc lập về việc cảnh sát dùng bạo lực tấn công người biểu tình;
3. Bầu cử tự do dân chủ cho Hong Kong;
4. Bỏ thuật ngữ 'bạo động' khi mô tả về các cuộc biểu tình ở Hong Kong;
5. Bãi bỏ các cáo buộc đối với những người biểu tình hiện đang bị bắt giữ.
22
Trong một ghi âm bị rò rỉ hồi đầu tuần, bà Lam nói 'nếu có lựa chọn, tôi sẽ từ chức'. Bà cũng
nói hiện nay bà không dám đi đâu, kể cả đi cắt tóc hay mua sắm.
Sau đó, trong một cuộc họp báo, bà Lam cho hay bà chưa từng thảo luận việc từ chức với
chính phủ Trung Quốc và 'từ chức hay không là lựa chọn của tôi'. Trong lúc đó, người biểu
tình càng lúc càng bình tỉnh trực diện với mọi đàn áp của cảnh sát và nhà cầm quyền Hồng
Kong. Các học sinh, sinh viên trên khắp Hồng Kông cũng đã nắm tay nhau sau các cuộc biểu
tình tạo thành những chuỗi người dài ngoằn ngoèo trên đường phố bên ngoài trường học
[xem hình đăng trên VOA cảnh học sinh nắm tay nối thành hàng dài bên ngoài Trường
Trung học St. Paul ở Hong Kong, ngày 9 tháng 9, 2019].
Hàng trăm học sinh sinh viên
ở Hong Kong hôm 10/9 tiếp
tục tổ chức các cuộc biểu tình
bao gồm bãi khóa và nắm tay
thành hàng dài khi năm học
mới bắt đầu, trong bối cảnh
các cuộc biểu tình rầm rộ suốt
mùa hè trên đường phố giờ
lan ra các trường học ở lãnh
thổ bán tự trị này của Trung
Quốc.
Sau nhiều tháng từ chối nhượng bộ, Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong Carrie Lam
tuần trước loan báo rút lại toàn bộ dự luật gây tranh cãi, nhưng người biểu tình xem hành
động của bà là quá ít ỏi và muộn màng.
Tuyên bố sau một hội nghị tại trường đại học Columbia, New York, Hoàng Chi Phong nói: «
Cần phải đưa thêm một điều khoản về nhân quyền vào các cuộc đàm phán thương mại và
đưa các cuộc biểu tình ở Hồng Kông vào chương trình nghị sự. Nhất là khi một trung tâm
quốc tế (như Hồng Kông) bị những luật khẩn cấp tương tự như thiết quân luật đe dọa hay
trước nguy cơ gởi quân đội sang ». Sinh viên 22 tuổi này nói thêm: « Nếu Trung Quốc không
muốn bảo vệ quyền tự do kinh tế của Hồng Kông, điều này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ nền
kinh tế thế giới. »
Vào ngày 17/09/2019, Hoàng Chi Phong đến Whasington để gặp thượng nghị sĩ Marco
Rubio, một người vẫn chỉ trích gay gắt chế độ Bắc Kinh. Ông Rubio sẽ ra điều trần trước
một ủy ban của Quốc Hội Mỹ. Trong khi đó, Trưởng đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt
Nga (Carrie Lam) cùng ngày 17/09/2019 loan báo sẽ mở ra các phiên đối thoại với người
dân ngay từ tuần tới, đồng thời nhắc nhở cần chấm dứt bạo lực.
Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga nói với báo chí: «Xã hội Hồng Kông đang chồng chất nhiều vấn
đề kinh tế, xã hội và cả chính trị», và bà hy vọng các hình thức đối thoại khác nhau sẽ làm
dịu bớt tình hình. Tuy nhiên bà Lâm nhấn mạnh «đối thoại không có nghĩa là không trấn
áp, diệt trừ bạo lực luôn là ưu tiên».
23
Trước đó, hôm 16/9, cảnh sát Hồng Kông thông báo câu lưu 89 người vào cuối tuần, sau vụ
tấn công bằng bom xăng và gạch vào hai cảnh sát tối Chủ Nhật.
Kể từ khi khởi đầu phong trào phản kháng, đã có gần 1.500 người bị câu lưu, theo Reuters.
Các vụ đụng độ giữa người biểu tình và những nhóm thân Trung Quốc cũng diễn ra. Trang
web độc lập Hong Kong Free Press đăng nhiều hình ảnh và video cho thấy các đối tượng
thân Bắc Kinh tấn công, đe dọa người biểu tình bằng dao, gậy sắt, ghế xếp ở trạm metro
North Point, giật điện thoại của các nhà báo.
AP cho biết thêm, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cũng than phiền việc các công ty truyền thông
quốc tế từ chối giúp đánh bóng lại hình ảnh của Hồng Kông. Các công ty này đáp trả là «
chưa đến lúc ». Hãng tin Mỹ nhắc lại hồi đấu tháng, sau thông báo rút lại dự luật dẫn độ,
chính quyền Hồng Kông đã mua hẳn một trang quảng cáo lớn trên Australian Financial
Review của Úc. Tuần rồi Hồng Kông cũng cho đăng quảng cáo trên tờ báo uy tín Le
Monde của Pháp.
Về mặt quảng bá, phe phản kháng làm rất tốt với nhiều hình thức tranh thủ sự ủng hộ của thế
giới như:
Biểu tình trước các lãnh sự quán Anh, Mỹ;
Tuần hành với các lá cờ của nhiều quốc gia kêu gọi cùng xuống đường ủng hộ phong trào
dân chủ Hồng Kông ngày 29/9 tới…
Riêng lãnh tụ sinh viên Hồng Kông Hoàng Chi Phong (Joshua Wong) sau khi sang Đài Loan
và có những cuộc tiếp xúc rất thành công tại Đức, hiện đang có mặt tại Hoa Kỳ. Trên
Twitter, trả lời về việc những người thân Bắc Kinh tụ tập phản đối cuộc nói chuyện của anh
ở đại học Columbia (New York), người đứng đầu đảng Demosisto nói: «Cứ để mặc cho họ
trải nghiệm việc biểu tình, một quyền mà họ không có được tại Hoa lục». [xem phụ đính 3]
Theo tạp chí Mỹ The Atlantic hôm 15/9, thượng nghị sĩ Cộng Hòa Marco Rubio, một trong
những nhà bảo trợ dự luật về nhân quyền và dân chủ Hồng Kông, rất hy vọng sẽ được Quốc
Hội nhanh chóng thông qua và tổng thống Mỹ phê chuẩn. Tờ báo dẫn lời ông Marco Rubio
cho biết ông đã có nói chuyện riêng với Donald Trump về dự luật này, và ông Trump không
phản đối.
Wong cũng hi vọng Quốc hội Mỹ sẽ thông qua Dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong,
vốn sẽ yêu cầu chính quyền Hong Kong phải lý giải vì sao nó xứng đáng được Washington
đối xử đặc biệt trong nhiều thập kỷ qua, bao gồm các đặc quyền thương mại và kinh doanh.
Dự luật cũng có nghĩa là các quan chức ở Trung Quốc và Hong Kongg, những người xem
nhẹ quyền tự trị của thành phố có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt. Thượng nghị sĩ
Dân chủ Hoa Kỳ Chuck Schumer cho biết hồi đầu tháng rằng đó sẽ là ưu tiên hàng đầu của
Đảng Dân chủ tại Thượng viện Hoa Kỳ trong phiên họp mới, bắt đầu vào thứ Hai. Trong khi
đó Trung Quốc đã cáo buộc các cường quốc nước ngoài, đặc biệt là Hoa Kỳ và Anh, đã thúc
đẩy tình trạng bất ổn.
24
Các cuộc biểu tình mới nhất, thường liên quan đến các cuộc đụng độ bạo lực với cảnh sát, đã
làm sôi sục Hong Kong hơn ba tháng qua. Hàng triệu người đã xuống đường, sân bay thậm
chí phải đóng cửa trong hai ngày.
Những yêu cầu của người biểu tình bao gồm một cuộc điều tra độc lập về những gì họ mô tả
là sự tàn bạo của cảnh sát và quyền bầu cử phổ quát.
Bản quyền hình ảnh REUTERS Image caption Agnes Chow (trái) và Joshua Wong (phải) sau
khi được tại ngoại hôm 30/8
Vào thứ Bảy, 14/9 có xảy ra một số cuộc đụng độ ở khu vực Vịnh Kowloon. Nhưng tình
trạng bất ổn là không đáng kể so với những tuần trước khi những người biểu tình tấn công
Văn phòng lập pháp, biểu tượng cho sự cai trị của Trung Quốc, phá hoại các trạm tàu điện
ngầm và đốt cháy đường phố. Cảnh sát đã đáp trả bằng hơi cay, đạn cao su và vòi rồng.
Trung Quốc rất muốn dập tắt các cuộc biểu tình trước lễ kỷ niệm 70 năm vào ngày Quốc
Khánh 1/10, ngày thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Bắc Kinh hiện vẫn chưa ra lệnh
cho quân đội can thiệp vào các
cuộc biểu tình. Joshua Wong
cho biết người dân Hong Kong
sẽ tiếp tục chiến đấu bất chấp
ngày Quốc khánh. "Chúng tôi
sẽ tiếp tục biểu tình cho quyền
bầu cử tự do. Tôi thấy không
có lý do gì để chúng tôi bỏ
cuộc và đã đến lúc thế giới
phải sát cánh cùng Hong
Kong."
Trong khi đó, Agnes Chow
[xem hình bên trái], người bị bắt cùng với Joshua Wong [bên phải] và cũng được tại ngoại,
vừa bay sang Đức. Chow sẽ gặp gỡ các chính khách quốc tế thảo luận về các yếu tố tác động
Đài Loan, Hong Kong và Trung Quốc, theo như trên Facebook của cô. Agnes tham gia tích
cực vào các phong trào dân chủ như kể trên cùng với Joshua Wong và trở thành Phó Tổng
Thư Ký của đảng Demosisto. Nói tiếng Anh, Quảng Đông và tiếng Nhật, năm
2018 Agnes Chow buộc phải từ bỏ quốc tịch Anh theo luật định để ra tranh cử vào Hội Đồng
Lập Pháp Hồng Kông (LegCo) nhưng lại bị ủy ban bầu cử loại bỏ…
Tình hình Hồng Kong diễn biến không ngừng, chưa biết bao giờ sẽ kết thúc. Nhưng cho dù
kết thúc thế nào, tất cả đều là những bài học quý giá cho những nhà đấu tranh, đặc biệt là
tuổi trẻ Việt Nam, đang như biểu tượng Tôn Ngộ Không quậy phá tưng bừng trong bụng Bà
La Sát [hình ảnh tượng trưng của Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng Sản Việt Nam], mà
ngày Bà La Sát chịu thua chắc không xa hơn lòng mong đợi của toàn dân Việt Nam.
Hẹn con thư sau,
25
Giáo Già
(Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy)
Phụ đính 1
Hong Kong: Phong trào biểu tình có lãnh đạo hay không?
Tina Hà Giang bbc vietnamese.com
7 giờ trước BBC 8/22/2019
Bản quyền hình ảnh CHRIS
MCGRATH Image caption
Người biểu tình Hong Kong
chống chính phủ tập trung trên
đường trước Tòa nhà Hội đồng
Lập pháp hôm 18/8/2019
Phong trào biểu tình ủng hộ
dân chủ ở Hong Kong được
cho là không có người lãnh
đạo, từ những đợt biểu tình
nhỏ cho tới những cuộc xuống
đường thu hút hàng triệu
người, trong các tình huống
hỗn loạn và bạo động, cũng
như những cuộc tuần hành ôn hòa.
Không ít người trong giới phân tích chỉ ra giới hạn của chiến thuật ''không lãnh đạo'' trong
phong trào đấu tranh của người dân Hong Kong.
Những người này cho rằng trong tình trạng không người lãnh đạo, thì không sớm thì muộn,
hành động quá khích của một thiểu số cực đoan sẽ làm tổn hại uy tín chung của cả triệu
người ôn hòa bày tỏ chính kiến, làm tập thể mất đi hậu thuẫn của quần chúng.
Nhận định này không phải vô căn cớ.
Tuy đa số các cuộc biểu tình tại Hong Kong diễn ra trong ôn hòa trật tự, tình trạng xô xát
giữa người biểu tình và Hong Kong đã xảy ra ngày càng nhiều, lên đến đỉnh điểm hôm
13/8/2019, khi sân bay quốc tế Hong Kong bị các cuộc biểu tình lớn làm tê liệt, phải đóng
cửa hai ngày liên tiếp.
Sau khi chính quyền giới hạn sinh hoạt của giới biểu tình và sân bay Hong Kong được mở
cửa lại hôm 14/8, sự bế tắc trầm trọng làm thế giới nín thở theo dõi, nhất là khi người biểu
tình không có dấu hiệu nao núng trước việc Trung Quốc rầm rộ đưa quân tới biên giới Hong
Kong, động thái được cho là chuẩn bị thẳng tay đàn áp của Bắc Kinh.
26
Hôm Chủ Nhật 18/8, khi mặc cho cho mưa to gió lớn, bất chấp không được phép, hơn 1,7
triệu người Hong Kong, con số do các nhà tổ chức đưa ra, xuống đường trong ôn hòa không
có đụng độ nào, thì cả Hong Kong thở phào nhẹ nhõm.
Bản quyền hình ảnh
SOPA IMAGES
Image caption
Người phản đối
chính phủ đội mưa
lớn để biểu tình ôn
hòa hôm Chủ nhật
18/8/2019
Câu hỏi được đặt ra
là, vẫn trong khuôn
khổ hoạt động
''không lãnh đạo''
ấy, ai đã làm gì, và
làm thế nào để đột
nhiên kêu gọi tất cả
những người biểu
tình cực đoan trước
đây ứng xử khác đi,
tránh được những đụng độ căng thẳng?
Tôi tình cờ nhận được một tài liệu Google Doc do kênh trên ứng dụng chat Telegram có tên
'Kwan Kung Temple - Hongkongers' Press Room' (Phòng tin Đền Quan Công của người
Hong Kong) gửi đến.
Cánh cửa dẫn vào những ngóc ngách của giới hoạt động Hong Kong bỗng từ từ hé mở.
Image caption Google Doc cho thấy các sự kiện chống luật dẫn độ đã được lên lịch cho đến
trung tuần tháng Chín
Nơi chia sẻ tin (chat room) trên Telegram
Tài liệu này là thời khóa biểu của các sự kiện chống luật dẫn độ được lên lịch từ giờ cho đến
hết tháng Chín, do các tình nguyện viên của kênh này thiết lập và phổ biến.
Tài liệu cũng có phần ghi chép tỉ mỉ kết quả những cuộc biểu tình trong quá khứ, kể từ khi
phong trào chống dự luật dẫn độ bùng nổ vào đầu tháng Sáu.
27
Thời khóa biểu cho thấy phong trào đấu tranh của Hong Kong được nhiều thành phần trong
xã hội tham gia việc đòi hỏi chính quyền phải đáp ứng năm yêu cầu căn bản mà người dân
đã đưa ra từ hơn hai tháng nay.
Sau đây là vài ví dụ trích thời khóa biểu của 'chat room' này:
Thứ Tư 21/8: Sinh hoạt của MTR Non-Cooperation Movement, kêu gọi sự đình công của
nhân viên tàu điện ngầm MRT, với lưu ý: ''Nếu chính quyền không đáp ứng trước ngày 2/9,
nhóm tổ chức sẽ kêu gọi đình công mỗi tuần, thậm chí mỗi ngày.''
Thứ Năm 22/8: Cuộc biểu tình Hong Kong Secondary School Students, kêu gọi tham dự của
học sinh, với lưu ý: ''không cần mặc đồng phục nhưng ban tổ chức khuyên mọi người nên
đeo mặt nạ''.
Thứ Sáu, 23/8, 12 giờ trưa: Cuộc xuống đường ''Demonstration of the Accountants'' của giới
kế toán, với lưu ý: ''Cảnh sát đã được thông báo theo luật định.''
Thứ Sáu, 23/8, 7 giờ tối: Cuộc biểu tình Rally of the Christians của các tín đồ Thiên Chúa
Giáo, với lưu ý: 'Đang chờ kết quả giấy xin phép''.
Và còn nhiều cuộc biểu tình khác nữa đã được lên lịch trước cả một tháng.
Sau khi hoàn tất vài thủ tục chứng thực mình là nhà báo, tôi được tiếp xúc với một tình
nguyện viên của Kwan Kung Temple Hongkongers' Press Room, qua một tài khoản
Telegram riêng của người này.
Tự giới thiệu tên là Qwan, tình nguyện viên trên cho biết Kwan Kung Temple Hongkongers'
Press Room mới được nhóm thiết kế hôm 5/8 và khởi động một ngày sau đó.
"Chúng tôi muốn phổ biến tin về phong trào biểu tình Hong Kong một cách đa dạng và chính
xác, và dịch ra Anh ngữ các thông cáo báo chí, để cung cấp cho các cơ quan truyền thông địa
phương và quốc tế.'' Qwan nói, và giải thích thêm:
''Nhóm tụi tôi khoảng 100 người thay nhau làm việc ngày đêm. Ngoài cung cấp tin, tụi tôi
còn giúp các phóng viên báo chí tìm đối tượng phỏng vấn qua những ''virtual rooms'' [phòng
ảo]. Nếu bạn có nhu cầu phỏng vấn gì, cứ gửi vào chat room một yêu cầu, chúng tôi sẽ qua
mạng lưới của phong trào tìm đối tượng đáp ứng nhu cầu của quý vị."
Tuy mới thiết lập được hơn hai tuần, đến sáng ngày 22/8, Kwan Kung Temple Hongkongers'
Press Room đã có được 5,614 người ghi danh tham gia và hơn 90 yêu cầu phỏng vấn.
Yêu cầu phỏng vấn số IR 084 viết:
''Cơ quan truyền thông quốc tế, cần phỏng vấn những người tham dự biểu tình trong vai trò
hậu cần. Muốn tìm hiểu cụ thể công việc hỗ trợ biểu tình của họ như vận chuyển công cụ,
28
thiết kế poster, cũng như đánh giá của họ về tương lai của phong trào. Hình thức phỏng vấn:
Video. Có thể đeo mặt nạ và dùng tên giả. Xin liên lạc…''
Yêu cầu phỏng vấn số IR 087 viết:
''Cần tiếp xúc và phỏng vấn nhiều người Hong Kong từng tham dự biểu tình, ít nhất là từ
ngày 9/6, và đã tham dự những cuộc xuống đường then chốt từ đó đến nay, cũng như dự tính
sẽ tiếp tục biểu tình. Chúng tôi muốn làm một phim tài liệu dài 60 phút có tiềm năng tạo ảnh
hưởng quốc tế về Hong Kong. Cần người tham dự biểu tình nam và nữ đứng ở chiến tuyến,
người biểu tình ôn hòa, và học sinh biểu tình. Chúng tôi sẽ tiếp xúc đối tượng qua phôn
trước, rồi sau đó qua Telegram hay WhatsApp. Có thể ẩn danh hay không, tùy trường hợp.''
Được hỏi phòng tin Kwan Kung Temple có cho người Trung Quốc đại lục vào tham gia
không, Qwan trả lời: ''Có chứ, chúng tôi không kỳ thị bất cứ ai, đây là một phòng tin mở, đây
là Hong Kong, chứ không phải đại lục.''
Bản quyền hình ảnh
SOPA IMAGES
Image caption Cuộc
biểu tình hôm Chủ
nhật rất ôn hòa khác
xa với các cuộc đụng
độ dữ dội giữa người
biểu tình và cảnh sát
chống bạo động
những tuần gần đây
Từ kênh 'Kwan
Kung Temple -
Hongkongers' Press
Room' tôi liên lạc được với một tình nguyện viên xưng tên là England Hermit, thuộc phòng
tin 'Hong Kong Protest Press Liason Group', và vào đó xem sinh hoạt
của họ.
'Hong Kong Protest Press Liason Group' có quy trình đòi hỏi nhà báo phải chứng minh thân
thế kỹ hơn, và đặc biệt chỉ phục vụ cho giới báo chí.
Tại đây các phóng viên, đa số từ nước ngoài, có thể yêu cầu được giúp đỡ, như nhờ tìm thêm
hay kiểm chứng thông tin, giải đáp thắc mắc, hay hỏi cách liên lạc với các tổ chức hoặc đối
tượng phỏng vấn, thậm chí những cơ quan hay cơ sở địa phương.
Một nhóm khoảng 25 tình nguyện viên thay phiên nhau phục vụ trên 100 nhà báo đã ghi
danh tham gia. Mọi yêu cầu đều được phòng tin cố gắng đáp ứng, miễn là yêu cầu nhắm vào
mục đích tường trình về hoạt động của phong trào.
29
England Hermit cho biết tình trạng biểu tình kéo dài đã khiến ngày càng có nhiều nhóm
tương tự như thế mọc lên:
''Những nhóm như thế này đều sinh hoạt tự túc, nhờ vào các tình nguyện viên, mỗi nhóm tập
trung vào những gì họ có thể làm tốt nhất để hỗ trợ toàn bộ phong trào.''
Theo England Hermit, phòng tin Hong Kong Protest Press Liason Group trước đó có tên
'General Strike Press Liason Group', được thiết lập vào đầu tháng Tám, với mục đích kêu gọi
mọi người tham gia cuộc tổng đình công ngày 5/8. Nhưng sau ngày đình công, đã đổi tên vì
muốn tiếp tục hỗ trợ phong trào đấu tranh có viễn cảnh sẽ còn kéo dài.
Image caption Một áp phích
trên Diễn đàn LIHKG (連登)
kêu gọi mọi người che mắt
phải và chụp hình selfie gửi
vào để phản đối việc một cô
gái bị bắn hỏng mắt
Diễn đàn LIHKG (連登)
Nhắc đến cuộc đình công thu
hút hàng chục ngàn công nhân
viên thuộc đủ mọi ngành hôm
5/8, thì không thể không nhắc
đến Diễn đàn LIHKG (連登).
''Nghỉ làm, bạn có thể mất việc, nhưng nếu không nghỉ làm, bạn sẽ mất Hong Kong và mất
quê nhà! Tự do không tự nhiên mà có, tôi năn nỉ các bạn, hãy cùng nhau đòi lại Hong
Kong!''
Đó là lời kêu gọi đình công được một thành viên đăng trên diễn đàn LIHKG, công cụ chính
của phong trào đấu tranh 'không lãnh đạo' của người biểu tình, khoảng một tuần trước ngày
đình công.
Lời kêu gọi này nhanh chóng được 11,000 người bỏ phiếu đồng thuận, và nhờ đó giữ được vị
trí ở trang đầu của diễn đàn, tiếp tục lôi cuốn sự chú ý.
Kết quả là hôm 5/8 Hong Kong xảy ra cuộc tổng đình công khiến thành phố hoàn toàn tê liệt,
lần đầu tiên trong vòng 50 năm.
Ra mắt năm 2016 và thường được gọi là phiên bản Reddit của Hong Kong, LIHKG là một
diễn đàn đa thể loại, hoạt động bằng tiếng Trung phồn thể.
30
LIHKG được ưa chuộng vì diễn đàn này là nơi ẩn náu an toàn cho những người dân Hong
Kong không dám ra mặt chống chính quyền, nhưng vẫn muốn tham gia đấu tranh và hoạt
động chính trị.
Với hơn 300,000 người ghi danh tham dự (con số này gia tăng hàng giờ), LIHKG là nơi
những cuộc thảo luận về bước kế tiếp của phong trào biểu tình liên tục diễn ra. Tại đây,
thành viên đưa ra đề nghị hoặc chủ đề cần bàn thảo. Mọi đề nghị sẽ được bỏ phiếu đồng
thuận (upvote) hoặc chống (downvote) bởi các thành viên khác.
Đề nghị hay nhất, hay chính xác hơn, được nhiều phiếu đồng huận nhất, sẽ xuất hiện trên
trang đầu của diễn đàn, và có triển vọng trở thành bước đi kế tiếp của phong trào.
Từ diễn đàn chính này, chương trình hành động sẽ tràn qua các nền tảng khác như những
phòng tin trên Telegram nói trên, hoặc trên Facebook, và Instagram v.v… và từng nhóm tình
nguyện viên sẽ đóng góp công sức theo khả năng của họ.
Trở lại với câu hỏi ai đã làm gì và làm thế nào mà sau nhiều tuần xung đột đã khiến cho cuộc
diễn hành 1,7 triệu người bỗng nhiên diễn ra hết sức ôn hòa hôm 18/8, câu trả lời là quyết
định tập thể đó đến từ diễn đàn LIHKG.
Hai tình nguyện viên Qwan và England Hermit, cùng là thành viên của diễn đàn LIHKG như
đa số thành viên các nhóm nhỏ khác, cho tôi biết họ chứng kiến những cuộc thảo luận trong
diễn đàn này LIHKG về các sự kiện xảy ra tuần lễ trước đó.
''Đa số thành viên đồng ý là việc chiếm giữ sân bay đã vượt quá ranh giới của một cuộc biểu
tình bất bạo động, ngay cả trong mắt của truyền thông ngoại quốc, giới sẵn có thiện cảm với
mục tiêu của phong trào.'' England Hermit kể lại.
Trong khi đó, Qwan cho biết ngay sau những cuộc thảo luận, một bản văn được phổ biến
trong diễn đàn vào rạng sáng thứ Tư, vài giờ sau khi sân bay bị đóng cửa thêm một ngày
nữa.
''Chúng ta phải thừa nhận hành động của nhóm tại sân bay quốc tế Hong Kong tối hôm trước
là quá bốc đồng. Chúng ta phải quyết tâm dũng cảm đối mặt với những sai sót của mình.
Chúng ta phải chân thành xin lỗi những người dân đã luôn ủng hộ phong trào,'' văn bản viết.
Và thế là ngay trong ngày hôm sau, nhiều thanh niên thiếu nữ đã mang những áp phích và tờ
rơi xin lỗi hành khách và người dân Hong Kong nói chung đến rải ở một góc của sân bay,
cũng như phổ biến những áp phích này trên mạng lưới internet.
Và cứ thế phong trào đấu tranh 'không lãnh đạo' tiếp tục hoạt động.
Theo AFP, trong cuộc biểu tình hôm thứ Bảy, trên một cây cột ở gần ga tàu điện ngầm một
người biểu tình nào đó đã phun lên dòng chữ “Chúng tôi sẽ không bao giờ đầu hàng”. Một
31
bà mẹ hai con tham gia biểu tình nói rằng: “ Bây giờ hoặc không bao giờ đối với Hồng
Kông. Chúng tôi bảo vệ quyền hội họp cho thế hệ tiếp theo ở Hồng Kông”.
“Nói với chúng tôi đừng phản kháng không khác gì nói rằng chúng tôi hãy ngừng thở. Tôi
nhận thấy đấu tranh vì dân chủ là nhiệm vụ của mình. Có thể chúng tôi thắng, có thể chúng
tôi thua. Nhưng chúng tôi chiến đấu”, Eric, một sinh viên 22 tuổi, trong cuộc biểu tình hôm
thứ Bảy, cho biết. Cũng theo The Guardian, vào ngày Chủ nhật, hàng ngàn người Hồng
Kông đã tràn vào sân bay quốc tế, trong khi nhiều người khác tập trung xung quanh sân bay,
họ dừng hàng rào chắn và hô vang khẩu hiệu “Giải phóng Hồng Kông, cách mạng ngay bây
giờ”. Nhằm cản trở người dân tới sân bay, nhà chức trách đặc khu đã cấm các dịch vụ tàu
điện ngầm cùng các tuyến xe bus đi tới khu vực này
Rút kinh nghiệm từ các cuộc biểu tình trong phong trào Ô năm 2014, khi nhiều thủ lĩnh của
phong trào này đã bị bắt và xử tù. Các cuộc biểu tình lần này ở Hồng Kông được xem là
không có người lãnh đạo, người biểu tình thông tin với nhau kế hoạch xuống đường thông
qua các nhóm chat trên Telegram.
Thất bại ở phong trào Ô đã mang lại cho người biểu tình Hồng Kông rất nhiều bài học kinh
nghiệm quý báu, triết lý “hãy như nước” của Lý Tiểu Long đang được những người biểu tình
vận dụng thành thục. Nước mềm mại, có thể len lỏi và thay đổi hình dạng để lưu chuyển
cũng như phản công, đây là những gì mà người Hồng Kông thể hiện trong suốt gần 100 ngày
biểu tình qua.
Trở lại với kế hoạch phong tỏa Internet của giới chức Hồng Kông để cắt liên lạc giữa những
người biểu tình, ông Leonhard Weese, một nhà nghiên cứu bảo mật công nghệ độc lập, nói
với HKFP rằng tự do Internet là nền tảng cho nền kinh tế của hòn đảo, bên cạnh tự do về
nguồn lực tài chính, hàng hóa và con người. Vì thế nếu chính quyền đặc khu hạn chế Internet
sẽ làm tê liệt các tập đoàn lớn, và các sàn giao dịch chứng khoán, đó là điều mà giới chức
hòn đảo và chính quyền Trung Quốc không muốn.
Nhiều báo cáo chỉ ra rằng rất khó để chính quyền Trung Quốc tái thực hiện một Thiên An
Môn thứ hai ở Hồng Kông, vì sau 30 năm truyền thông đã phát triển mạnh mẽ, nếu có điều
gì đó xảy ra thì Bắc Kinh sẽ phải đối mặt với làn sóng phản đối dữ dội của cộng đồng quốc
tế, đặc biệt là Hoa Kỳ.
Bên cạnh đó các học sinh, sinh viên năm 1989 gần như chỉ tập trung biểu tình tại Quảng
trường Thiên An Môn nên dễ bị quân đội vây giáp và đàn áp, nhưng người biểu tình Hồng
Kông cho thấy họ không chỉ tuần hành tại một nơi, nếu cảnh sát đàn áp một cuộc biểu tình ở
đâu đó thì ngay lập tức một cuộc biểu tình ở một địa điểm khác sẽ được kích hoạt.
Ông Walter Lohman, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu châu Á của Quỹ Di sản nói rằng khó
có Thiên An Môn thứ hai vì Bắc Kinh đang phải đối mặt với Tổng thống Mỹ Donald Trump,
người có quan điểm cứng rắn với chính quyến Trung Quốc hơn rất nhiều so với chính quyền
Mỹ hồi năm 1989, khi Tổng thống Bush (cha) đang làm chủ Nhà Trắng
32
Có thể nói Bắc Kinh đang phải đối mặt với các cuộc biểu tình “vô hình” khi không biết được
lãnh đạo biểu tình là ai, và người biểu tình sẽ làm gì tiếp theo. Cùng với sức ép từ Hoa Kỳ và
thế giới tự do, chính quyền Trung Quốc sẽ rất khó để tìm ra lời giải cho vấn đề Hồng Kông
với cách tiếp cận bạo lực.
Những nhóm hỗ trợ khác
Ngoài diễn đàn LIHKG và những phòng tin trên Telegram, phong trào đấu tranh của người
dân Hong Kong còn được nhiều nhóm hỗ trợ khác tiếp tay.
''Mọi thứ đều rất hữu cơ. Bất cứ ai cũng có thể thiết lập ra một hai nhóm để làm bất cứ điều
gì vào bất cứ lúc nào, tùy theo khả năng hay sở thích, để hỗ trợ mục đích chung. Tụi tôi
không cần phải xin phép ai hoặc đăng ký ở bất cứ đâu. Mấy đứa bạn tôi cũng hoạt động trên
Telegram, nhưng chúng thuộc nhóm thiết kế áp phích.'' Qwan kể.
Một trong những nhóm thiết kế Qwan nói đến có tên 'Anti-Extradition Promo Channel' tụ
họp những người chuyên thiết kế áp phích, tờ rơi, hay infographics, bằng nhiều thứ tiếng, để
cổ động phong trào, giúp quần chúng hiểu rõ mục đích đấu tranh của người dân Hong Kong,
hay tố cáo những hành động họ cho là phạm luật của chính quyền Hong Kong và chính
quyền Bắc Kinh.
Tính đến chiều 20/8, kênh Anti-Extradition Promo Channel, có 17,576 người theo dõi, và tùy
theo tình hình, có ngày gửi ra khoảng vài chục áp phích, tờ rơi hay inforgraphics mới.
Bản quyền hình ảnh ANTI-EXTRADITION PROMO CHANNEL Image
captionInfographics do nhóm Anti-Extradition Promo Channel thiết kế
Bản quyền hình ảnh ANTI-
EXTRADITION PROMO
CHANNEL Image caption
Áp phích do nhóm Anti-
Extradition Promo Channel
thiết kế bằng tiếng Đức
Nhóm Fight for Freedom -
Stand with Hong Kong,
trong khi đó, hoạt động qua
nhiều nền tảng khác nhau
gồm Facebook, Twitter và
website riêng, là nhóm
chuyên viết và thiết kế các
trang quảng cáo cho phong
trào.
33
Khởi đầu từ việc soạn tài liệu, thiết kế website và áp phích để vận động sự ủng hộ của người
dân Anh Quốc, cũng như thúc đẩy chính phủ Anh áp lực Trung Quốc phải thực hiện các lời
hứa và bảo vệ các quyền tự do của Hong Kong theo Tuyên Bố Chung ký năm 1984, nhóm
dần dà đảm nhận việc soạn và thiết kế các trang quảng cáo cho phong trào bằng nhiều ngôn
ngữ, để đăng trên các tờ báo
lớn quốc tế.
Bản quyền hình ảnh STAND
WITH HONG KONG Image
caption Quảng cáo do đăng
trên tờ Global and Mail kêu
gọi mọi người ký thỉnh nguyện
thư yêu cầu sự hỗ trợ của
chính phủ Anh do nhóm Stand
with Hong Kong thiết kế
Bản quyền hình ảnh STAND WITH
HONG KONG Image caption Quảng
cáo đăng trên tờ New York Times kêu
gọi dân Mỹ yêu cầu dân biểu của mình
ủng hộ dự luật Hong Kong Human
Rights and Democracy Acts of 2019, do
nhóm Stand with Hong Kong thiết kế
Fight for Freedom - Stand with Hong
Kong hoạt động chặt chẽ với nhóm
chuyên gây quỹ từ cộng đồng
(crowdfunding) để có tiền chi trả chi
phí quảng cáo, với cuộc vận động gần
đây nhất thu được hơn hai triệu đôla chỉ trong vài giờ.
Theo trang Facebook của Fight for Freedom - Stand with Hong Kong, sáng hôm 19/8 một lá
thư ngỏ do nhóm soạn và thiết kế đã được đăng tải cùng một lúc trên 11 tờ báo lớn trên thế
giới, với thông điệp chung, nhưng lời kêu gọi được điều chỉnh để thích hợp với từng đối
tượng độc giả.
Nhóm 全民罷買日 Bye Buy Day HK, với hơn 1000 thành viên và khoảng 50 tình nguyện
viên, chủ trương kêu gọi người Hong Kong không tiêu tiền trong hai ngày thứ Sáu và Chủ
Nhật hàng tuần, với mục đích dần dà tạo áp lực kinh tế lên chính quyền, cũng tạo cơ hội an
toàn nhất và tiết kiệm nhất cho những người ủng hộ phong trào không thể hay ngại không
tham dự biểu tình.
34
Bản quyền hình ảnh BYE BUY HK Image caption Một áp phích của nhóm Bye Buy HK
Một đại diện dấu tên của nhóm nói với BBC:
''Nếu người tiêu dùng có thể được trao quyền bày tỏ ý kiến chính trị của họ với chính phủ
qua việc tiêu dùng có chủ ý, chính phủ sẽ cảm thấy áp lực phải đáp ứng nhu cầu của họ. Xét
cho cùng, mọi chính phủ đều quan tâm đến sự tăng trưởng của nền kinh tế, với Hong Kong
đặc biệt quan tâm đến doanh số bán lẻ, du lịch và giá bất động sản, và việc người dân bớt
mua bán dần dà sẽ ảnh hưởng kinh tế''.
"Mặt khác, chúng tôi cũng khuyến khích người tiêu dùng khi cần mua sắm thì nên ủng hộ
những cửa hàng nhỏ tại địa phương, thay vì mua hàng của những hệ thống buôn bán lớn,
thường có khuynh hướng ủng hộ Bắc Kinh,'' người đại diện nói thêm.Và còn nhiều những
nhóm khác cung ứng những gì cần thiết để hỗ trợ phong trào.
Lợi thế và nguy cơ
Có lẽ không có phương cách đấu tranh nào là hoàn hảo, nhưng chủ trương 'không lãnh đạo'
mang lại một số lợi thế nhất định.
Trước hết, mô hình 'không lãnh đạo' giúp phong trào không bị tàn lụi khi một vài lãnh đạo bị
bắt.
Vào thời điểm cuộc diễn hành 2 triệu người hôm 16/6, cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ hơn
100 người. Cho đến nay, khoảng 750 người biểu tình đã bị bắt, nhưng phong trào vẫn hoạt
động mạnh, vì không đóng góp của riêng cá nhân nào là then chốt.
Thứ hai, việc trưng cầu dân ý qua các diễn đàn giúp những ý kiến hay được ủng hộ và thực
hiện, khiến phong trào không chỉ tận dụng được trí não của một vài người, mà trí não của cả
một tập thể.
Về điểm này, cụm từ 'không lãnh đạo' chưa chắc đã mô tả đúng phương cách đấu tranh của
họ, mà có lẽ phải nói đây là phong trào có một mạng lưới nhiều nhà lãnh đạo tản quyền
mới chính xác hơn.
Lịch sử cho thấy các phong trào đấu tranh bền vững trên thế giới thường có một mạng lưới
kết hợp rất nhiều nhóm nhỏ và nhiều tầng lớp lãnh đạo, như thế lãnh đạo của của các nhóm
chỉ được giới hoạt động biết đến, và không dễ bị chính quyền điểm mặt.
Thứ ba, mô hình 'không lãnh đạo' tước đi nhiều quyền lực của giới cầm quyền, khiến cho họ
khó đối phó hơn, vì đơn giản là không thể điểm mặt, bắt bớ hay giam cầm tất cả mọi người.
Sở dĩ Hong Kong đã có thể huy động một lúc hai triệu người xuống đường như hôm 16/6 và
1,7 triệu người hôm 18/8 (theo con số của các nhà tổ chức), không phải vì phong trào không
35
có lãnh đạo, mà vì phong trào là một tập thể có nhiều lãnh đạo tản quyền, trong đó có Mặt
trận Nhân quyền Dân sự (gồm 50 nhóm khác nhau), các Đoàn thể Sinh viên Học sinh, công
đoàn Lao động, Công đoàn Sinh viên, Công đoàn Lao động, Hội các bà mẹ, và hàng trăm
những nhóm sinh hoạt trên các nền tảng truyền thông xã hội nói trên.
Người biểu tình Hong Kong cho đến nay đã thành công vì mô thức lãnh đạo tản quyền khiến
mọi người tham gia đều được trao quyền.
Họ không chỉ đi biểu tình, mà còn tùy theo sở trường và hoàn cảnh, phối hợp nỗ lực để cung
ứng những thứ cần thiết, như ô dù, mặt nạ, thực phẩm, nước uống, rào chắn, cung cấp thông
tin về các nguy cơ như sự hiện diện của cảnh sát, dịch vụ tư vấn pháp lý, chăm sóc y tế, cố
vấn tâm lý, giao tiếp v.v...
Quan trọng hơn, họ thành công vì có một mục đích chung, đi kèm với thấu hiểu sâu sắc về
tinh thần dân chủ, biết tôn trọng sự khác biệt, không đả kích nhau, ngay cả khi có những
khuynh hướng đấu tranh khác biệt, nhờ thế tránh được chia rẽ khiến phong trào bị suy yếu.
Đương nhiên, nguy cơ lúc nào cũng rình rập một phong trào 'không lãnh đạo' vẫn là luôn
luôn phải đối diện với một tình huống khó khăn do một thiểu số quá khích hoạt động tùy
hứng gây ra, và tình hình có thể chuyển từ ôn hòa qua bạo động trong vài tích tắc.
Trong trường hợp đó, thái độ đặt mục đích chung lên hết, và đồng lòng điều chỉnh kịp thời
như chúng ta đã thấy cách đây hơn một tuần là điều tối quan trọng.
Chưa biết phương thức đấu tranh 'không lãnh đạo' cuối cùng có giúp người biểu tình Hong
Kong đạt được kết quả mong muốn không, nhưng có lẽ ngày nào mọi người còn chia sẻ một
một mục đích chung, thì ngày đó phong trào còn có thể tồn tại.
Phụ đính 2
Gia tăng phản kháng:
Một chiến lược mới để Hồng Kông "thắng" Trung Cộng?
I/ Tiếp tục gia tăng phản kháng tại Hồng Kông?
36
Sau khi "chịu thua" rút lại Dự luật Dẫn Độ, phía thế lực tay sai Trung Cộng hy vọng rằng "xí
gạt" được Phong trào Dân Chủ Hồng Kông (Phong trào DCHK) sẽ hài lòng và sẽ đưa đến
quyết định chấp nhận ngừng tranh đấu. Nhưng họ đã lầm lẫn, vì ngay sau đó Phong trào
DCHK tuyên bố tiếp tục tranh đấu để đạt thêm 4 mục tiêu còn lại bao gồm:
1) điều tra độc lập hành động đàn áp người biểu tình của cảnh sát;
2) trả tự do cho những người biểu tình bị bắt;
3) ngừng gọi các biểu tình là nổi loạn;
4) quyền được bầu cử tự do toàn diện cho người dân Hồng Kông.
Một trong những lý do khiến cho Phong trào DCHK cứng rắn đối phó với chính quyền tay
sai Hồng Kông của bà Đặc khu trưởng Hồng Kông - bà Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga)
- là kinh nghiệm đau thương trong cuộc nói chuyện hoà giải vào dịp phản kháng năm 2014.
Phong trào DCHK tiết lộ vạch rõ thủ đoạn hứa hẹn, rồi lại lường gạt của chính quyền này để
đưa đến kết quả cuối cùng là 3 trong 4 nhân vât của Phong trào DCHK tham dự cuộc đối
thoại đều bị bắt vào tù đầy, mà trong đó có nhà tranh đấu trẻ Hoàng Chi Phong (Joshua
Wong Chi-fung). Ý thức được điểm quan trọng này cho nên Phong trào DCHK không muốn
bị "thua" trước trò lường gạt "nuốt" lời hứa cho cuộc phản kháng hiện nay bằng cách tiếp tục
gia tăng phản kháng tại Hồng Kông để đạt được các mục tiêu cuối cùng.
II/ So sánh giữa cuộc phản kháng năm 2014 và năm nay 2019
1/ Từ "cuộc cách mạng ô dù" năm 2014 ...
Nhìn trở lại vào thời điểm năm 2014, Phong trào DCHK đã huy động được đến 200.000
người tham dự biểu tình phản kháng đòi dân chủ cho Hồng Kông, mà được mệnh danh là
"cuộc cách mạng ô dù".
Đây quả là con số khổng lồ
vì tổng số dân Hồng Kông
chỉ có khoảng 7,5 triệu mà
thôi. Mặc dù đông đảo và
kéo dài dến 79 ngày liên
tiếp, thế lực tay sai Trung
Cộng không hề chịu "thua"
để nhượng bộ điều gì cả.
2/ …đến "cuộc phản kháng
toàn diện năm nay 2019"
Nhưng trong "cuộc phản kháng toàn diện năm nay 2019" con số người dân tham dự biểu tình
lên đến 2 triệu người. Gấp 10 lần!. Nếu loại trừ trẻ em và người già cả bịnh hoạn phải ở nhà,
thì với con số 2 triệu người này nói lên tính cách "toàn diện" của cuộc biểu tình phản kháng.
37
Có lẽ chính vì thấy sự thực
về lòng dân căm phẩn như
vậy đã khiến cho bà Đặc
khu trưởng Hồng Kông
Lâm Trịnh Nguyệt Nga
phải lo sợ cho tánh mạng
của mình và thú nhận đã
sai lầm gây ra "sự tàn phá
không thể tha thứ" bởi đã
châm ngòi cuộc khủng
hoảng chính trị đang nhấn
chìm thành phố, và bà sẽ từ
chức nếu bà có một sự lựa
chọn (xem Nguồn 1 phía dưới).
III/ Một chiến lược mới để Hồng Kông "thắng" Trung Cộng?
Sau khi thất bại vào năm 2014, Phong trào DCHK không nãn chí và nhà tranh đấu trẻ Hoàng
Chi Phong từng tuyên bố rằng chúng tôi sẽ quay trở lại. Trong 5 năm (2014 - 2019) họ đã có
thì giờ nghiền ngẫm suy nghĩ tìm ra được một chiến lược mới để có thể "thắng" Trung Cộng.
Mà họ quả nhiên đã "thắng" vì lần đầu tiên trong lịch sử Trung Cộng, nhà cầm quyền Bắc
Kinh phải chịu "lùi bước" chấp nhận thu hồi Dự luật Dẫn Độ lại (xem Nguồn 2 phía dưới).
1/ Tránh làm cho dân chúng sợ hãi
Kinh nghiệm lịch sữ cho thấy tất cả các chánh quyền độc tài chỉ tồn tại được vì dân chúng sợ
hãi không dám phản kháng. Một lỗi lầm then chốt là cuộc phản kháng năm 2014 "được"
truyền thông báo chí vinh danh là "cuộc cách mạng ô dù".
Chính danh xưng "cách mạng" đã khiến cho chánh quyền tay sai Hồng Kông chụp mũ kết tội
là muốn nổi loạn lật đỗ chánh phủ. Điều này làm e ngại cho dân chúng Hồng Kông vì họ
không muốn vướng vào vòng tù đầy.
Lần này Phong trào DCHK khôn ngoan hơn nên đã yêu cầu truyền thông báo chí không nên
gọi cuộc phản kháng này là cuộc cách mạng. Mục tiêu trước nhứt là phải thu hồi Dự luật Dẫn
Độ lại và mục tiêu sau cùng là cùng nhau tôn trọng thực thi Thoả Ước Hồng Kông 1984 với
căn bản là 1 quốc gia 2 chế độ (nhất quốc lưỡng chế) để Hồng Kông được hưởng quyền bầu
cử tự do như đã quy định (xem Nguồn 3 phía dưới).
Cho nên không gì ngạc nhiên khi Phong trào DCHK cương quyết đòi hỏi chính quyền tay sai
Hồng Kông ngừng gọi các biểu tình là nổi loạn.
2/ Tạo khí thế đoàn kết trong dân chúng
38
Phong trào DCHK đã sáng suốt tiến hành làm xong một bản nhạc mới cho toàn dân Hồng
Kông xử dụng có biểu tượng như một bản quốc ca.
Phải công nhận họ có một sáng kiến tuyệt vời khi kêu gọi mọi người chung sức góp ý hoàn
thành bản nhạc đặc biệt này với tên là "Vinh quang cho Hồng Kông" / “Glory to Hong
Kong” (xem Nguồn 4 phía dưới).
Vào ngày thứ tư 11-9-2019,
bản “Vinh quang cho Hồng
Kông” mới nhứt được quay
video và trình diễn bởi dàn
nhạc hoà tấu nghề nghiệp.
Một điều rất hi hữu & cảm
động là tất cả các thành viên
ban nhạc đều mặc quần áo
màu đen, đội nón bảo hộ và
mặt nạ chống lựu đạn cay.
Chỉ thời gian ngắn ngủi đã có hàng triệu người vào xem trong youtube và nhờ vậy Phong
trào DCHK nhận được cảm tình & ủng hộ ở khắp nơi trên thế giới, kể cả Trung Hoa lục địa.
3/ Vận động quốc tế yểm trợ cho Hồng Kông được tự do
Phong trào Hồng Kông biết rằng hai triệu người Hồng Kông, hay ngay cả toàn dân Hồng
Kông 7,5 triệu, cũng không thể chống cự lại sức mạnh của Bắc Kinh. Do đó họ đi tìm đồng
minh của thế giới tự do khắp nơi. Chuyện này đang được Phong trào DCHK thực hiện:
a) Họ đã đi khắp nơi để đẩy cuộc đấu tranh này lên dư luận & diễn đàn cho toàn thế giới biết
rõ bộ mặt thực của chế độ độc tài Trung Cộng.
b) Nhà tranh đấu trẻ Hoàng Chi Phong đã đến Đài Loan, Đức và Mỹ để vận động dân chúng
và chánh quyền quốc gia này ủng hộ cuộc đấu tranh của họ.
Phong trào DCHK đặc biệt chú trọng đến 3 quốc gia này vì tầm quan trọng chiến lược đối
với cuộc tranh đấu chống Bắc Kinh.
- Về phía Đài Loan, đảng cầm quyền Dân Tiến với TT Thái Anh Văn có chủ trương chống
Trung Cộng rõ rệt và đang đứng trước cuộc bầu cử rất quan trọng vào năm tới. Chính vì vậy
họ không bỏ cơ hội tích cực giúp đở phong trào phản kháng Hồng Kông. Nhứt là Trung
Cộng còn vướng vào khủng hoảng Hồng Kông thì khó lòng dám dùng võ lực tấn công Đài
Loan như thường rêu rao đe dọa từ mấy chục năm qua. Ngoài ra, Đài Loan được Phong trào
DCHK coi là căn cứ hậu cần vững chắc tiếp tế tài chánh & tham mưu cho và sẵn sàng là nơi
trú thân khi lỡ bị thất bại.
39
- Về phía Đức là quốc gia đứng đầu Liên Âu nên có tiếng nói ảnh hưởng mạnh mẽ tại Âu
Châu và không quá e sợ Trung Cộng như các quốc gia nhỏ bé khác. Bằng chứng là khi nhà
tranh đấu trẻ Hoàng Chi Phong đến thủ đô Berlin vào ngày thì hầu hết các nhân vật quan
trọng Đức đều đến tiếp đón và phát biểu ủng hộ cuộc tranh đấu dân chủ Hồng Kông.
Tại sao vậy ?
Bởi lẽ dân tộc Đức có truyền
thống đam mê chính trị và từng
trãi qua thời kỳ bị đàn áp khiếp
đảm bởi các chế độ độc tài, nên
họ rất thông cảm với tâm tình của
dân chúng Hồng Kông trước nạn
kềm kẹp của Trung Cộng
Đích thân Ngoại trưởng Heiko
Maas đã đến bắt tay nhà tranh đấu
trẻ Hoàng Chi Phong và trò
chuyện rất thân mật để bắn tín hiệu cho Trung Cộng biết rõ nước Đức ủng hộ cuộc tranh đấu
dân chủ ở Hồng Kông [xem hình].
- Về phía Hoa Kỳ đã thay đổi chánh sách đối phó với Trung Cộng. Thay vì hợp tác làm ăn
thương mại như hồi trước, thì nay Mỹ coi Trung Cộng như một đối thủ nguy hiểm đễ sẵn
sàng trừ khử. Ai cũng rõ chỉ Mỹ mới đủ sức ngăn chận được giấc mộng của Trung Cộng
muốn làm bá chủ hoàn cầu. Cho nên không gì ngạc nhiên khi dân chúng Hồng Kông đã
trưng biểu ngữ & quốc kỳ Mỹ mong được TT Mỹ "giải phóng" khỏi vòng kềm kẹp của
Trung Cộng.
IV/ Kết Luận
Nói tóm lại, Phong trào DCHK đặt
trọng tâm trong thời gian tới vào
chiến lược vận động quốc tế yểm
trợ cho Hồng Kông được tự do thực
thi đúng theo Thoả Ước Hồng
Kông 1984 mà Trung Cộng đã
đồng ý ký kết. Họ hy vọng vào các
cường quốc Tây Phương tiếp tay
mạnh hơn nữa làm áp lực cho
Trung Cộng phải lùi bước như đã
xảy ra khi Dự luật Dẫn Độ cuối
cùng phải hủy bỏ.
Nhìn thấy hình ảnh cả 2 triệu người dân Hồng Kông "xuống đường" tranh đấu cho tự do dân
chủ, đã khiến gợi nhớ đến hình ảnh cả triệu người dân Đông Đức cũng can đảm hành động
tương tự trước đây 30 năm.
40
Đặc biệt nhứt là cuộc biểu tình then chốt với khoảng 1 triệu người tham dự một cách ôn hoà
vào ngày 4.11/1989 tại công trường
Alexanderplatz chống chính quyền
cộng sãn Đông Đức (xem Nguồn 5
phía dưới).
Một "phép mầu nhiệm chính trị" đã
xảy ra: chỉ 5 ngày sau đó chế độ
cộng sản Đông Đức "chịu thua" cho
mở cửa Bức Tường Ô Nhục Berlin
vào ngày 9.11/1989 để dân chúng
Đông Đức và Tây Đức được tự do
qua lại.
Chính lúc đó là khởi điểm báo hiệu sự sụp đỗ của Đế quốc Cộng sản Liên Sô và quả thực 2
năm sau Liên Sô chính thức "biến mất" vào ngày 25.12/1991. Một đế quốc từng kiểm soát
ảnh hưởng trên một nửa thế giới !.
Chính vì vậy các thành viên của Phong trào DCHK và dân chúng Hồng Kông lấy giai đoạn
lịch sử này làm kim chỉ nam. Biết đâu chế độ Trung Cộng quá tàn ác (còn hơn cả Liên Sô!)
cũng không thoát ra khỏi vòng nhân quả.
Riêng về VN chúng ta với đa số đều ngưỡng mộ nhìn về phong trào biểu tình phản kháng
Hồng Kông và kinh ngạc thấy tuổi trẻ đã vận động cả 2 triệu người xuống đường tranh đấu
rất ôn hoà và trật tự. Tuổi trẻ đã hy sinh thật nhiều liên tiếp gần 4 tháng qua qua. Dù bị
khủng bố dù mõi mệt họ vẫn không đầu hàng làm tay sai cho giặc
Chính vì vậy hy vọng tuổi trẻ Hồng Kông sẽ thành công tạo được một "phép mầu nhiệm
chính trị" như trước đây 30 năm và như vậy VN chúng ta không còn sợ Đại Hoạ Mất Nước
vào tay Trung Cộng nữa.
Trần Nguyên / Người Xứ Bưởi
14 Tháng 09, 2019
Tham khảo:
Nguồn 1: Đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga phải lo sợ cho tánh mạng của
mình và thú nhận đã sai lầm
https://www.reuters.com/article/us-hongkong-protests-lam-transcript-excl/exclusive-the-
chief-executive-has-to-serve-two-masters-hk-leader-carrie-lam-full-transcript-
idUSKCN1VX0P7
https://vietbao.com/a298351/diem-nong-thoi-cuoc-khuc-quanh-lich-su-dac-khu-truong-
hong-kong-lam-trinh-nguyet-nga-muon-tu-chuc
41
Nguồn 2: Trung Cộng đã chịu "lùi bước" tại Hồng Kông
https://vietbao.com/p112a298422/4/diem-nong-hong-kong-2-bien-chuyen-ly-ky-trung-cong-
da-chiu-lui-buoc-tai-hong-kong
Nguồn 3: Thoả Ước Hồng Kông 1984 với căn bản là 1 quốc gia 2 chế độ (nhất quốc lưỡng
chế)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tuy%C3%AAn_b%E1%BB%91_chung_Trung-Anh
Nguồn 4: Video bài hát “quốc ca” mới của Hồng Kông - “Vinh quang cho Hồng Kông” -
làm xúc động người dân thế giới
https://trithucvn.net/trung-quoc/video-bai-hat-quoc-ca-moi-cua-hong-kong-lam-xuc-dong-
nguoi-dan-the-gioi.html
https://time.com/5672018/glory-to-hong-kong-protests-national-anthem/
Nguồn 5: Cuộc biểu tình then chốt với khoảng 1 triệu người tham dự một cách ôn hoà vào
ngày 4.11/1989 tại công trường Alexanderplatz chống chính quyền cộng sãn Đông Đức
https://en.wikipedia.org/wiki/Alexanderplatz_demonstration
Phụ đính 1A
Hong Kong: Tại Sao Họ Không Sợ Hãi?
21/08/2019
Mặc Lâm
Gần ba tháng trôi qua trên vùng đất đang thấm đẫm không ngừng những câu chuyện vừa
đáng ngạc nhiên lẫn thán phục về sự minh mẫn, sáng tạo lẫn kiên trì và không hề sợ hãi của
người Hong Kong đang làm cho cả thế giới tròn mắt thán phục. Hong Kong đang trực diện
với sức mạnh lớn gấp ngàn lần từ đại lục, nơi hoàng đế cộng sản Tập Cận Bình đang trị vì
với chủ trương không bao giờ nhượng bộ trước bất cứ thử thách nào xâm hại quyền lợi của
chế độ.
Hong Kong bé nhỏ nhưng không tầm thường, bởi mỗi lần xuống đường nó tập trung được
hầu như toàn thể người dân trên phần đất nhỏ bé này. Họ lần lượt thay nhau lên tiếng cho mơ
ước chung: thoát ra khỏi quy chế một quốc gia hai chế độ, thứ lý thuyết chỉ có trên giấy tờ và
thực tế tuy chưa tới 50 năm nhưng đại lục đã thọc bàn tay thô bạo vào vùng đất này, vốn
thừa hưởng thứ tự do thật sự chứ không phải từ bùa chú mà Đảng Cộng sản Trung Quốc ban
phát cho nhân dân trong nhiều chục năm qua.
Xuống đường biểu tình là sinh hoạt
chỉ xảy ra trong các nước có một
nền dân chủ thực sự. Hong Kong
tuy bị trả lại cho Trung Quốc
nhưng vẫn được sinh hoạt dân chủ
như khi chưa trao trả. Nó được
quyền duy trì hệ thống kinh tế -
chính trị của chủ nghĩa tư bản trong
42
khi phần còn lại là Trung Quốc đại lục nằm dưới chế độ xã hội chủ nghĩa. Theo đề nghị này
của Đặng Tiểu Bình, Hong Kong có thể tiếp tục hệ thống chính trị riêng, các vấn đề pháp lý,
kinh tế và tài chính, bao gồm cả các hiệp định thương mại và văn hóa với nước ngoài.
Cuộc xuống đường chống lại Luật Dẫn độ là mồi lửa châm vào sự sợ hãi sẽ bị đối xử như
con dân của một nước cộng sản khiến người Hong Kong quên hết những nỗi sợ khác nằm
ngay trong thực tại. Họ có thể bị đàn áp khốc liệt, bị đánh đập, giam cầm thậm chí mất mạng
trong đám đông mà họ là một thành viên… tuy nhiên tất cả những nỗi sợ ấy nếu so với phải
bị sống dưới chế độ cộng sản thì cái sợ thứ hai đáng suy nghĩ hơn. Hong Kong thừa hưởng
văn minh, tiện nghi và tư duy của thế giới dân chủ. Người dân được mở mắt hàng ngày và sự
so sánh giữa hai chế độ cộng sản và dân chủ không còn gì nghi ngờ đối với họ nữa.
Những chàng trai, cô gái vừa bước vào đại học được những người rất trẻ đi trước dẫn dắt vào
cuộc chiến trường kỳ này với niềm tin sắt đá vào kết quả cuối cùng. Có xem những video
clip từ các cuộc họp báo của sinh viên Hong Kong mới thấy hết tầm cỡ thật sự của họ. Vững
vàng, hiểu biết rộng rãi về quyền hạn của người dân, không khoan nhượng trước những áp
lực từ phía chính quyền đặc khu hay từ đại lục. Họ không có cử chỉ, lời nói đao to búa lớn
không hề lên giọng chỉ có ta là chân lý nhưng qua biện giải của họ người ta thấy toát lên
hửng hực lòng tin vào sức mạnh của nhân dân, thứ duy nhất có thề chống lại cường quyền dù
đó là cường quyền cộng sản.
Nhưng nếu chỉ một mình họ thì câu chuyện sẽ không thể tiếp diễn như ngày đầu tiên, khi ít
nhất 1 triệu người cùng nhau kề vai hô vang một tiếng nói chung. Bên cạnh họ là cả xã hội
Hong Kong, ngoại trừ cảnh sát và chính quyền đang nhận chỉ thị từ đại lục.
Ngày 14 tháng 6 khoảng 6.000 bà mẹ đã tham gia cuộc biểu tình ngồi trong ba giờ tại Vườn
Chater ở Trung tâm. Các bà mẹ kêu gọi Lâm Trịnh Nguyệt Nga từ chức và chính phủ phải
rút lại dự luật Dẫn độ. Họ giương cao những tấm bảng lên án sự tàn bạo của cảnh sát, như
"đừng bắn những đứa trẻ của chúng tôi."
Ba tuần sau ngày 15 tháng 7 hơn 8.000 người cao tuổi lại tập trung tại chỗ cũ làm cuộc tuần
hành lần thứ hai nhằm ủng hộ con cháu của họ tiếp tục xuống đường chống lại dự luật Dẫn
độ với những biểu ngữ có nội dung "Hãy ủng hộ những người trẻ tuổi. Hãy bảo vệ Hồng
Kong".
Ngày 26 tháng 7 hàng trăm người tổ chức biểu tình ngồi tại phi trường quốc tế Hong Kong
trong đó đa số là nhân viên của các hãng hàng không và Hiệp hội tiếp viên hàng không
Cathay Pacific. Cảng vụ hàng không đã loại bỏ một số ghế để cung cấp thêm không gian cho
người biểu tình.
Vào đêm 1 tháng 8, hàng trăm nhân viên từ 80 tổ chức tài chính khác nhau đã tham gia vào
một cuộc biểu tình tại Chater Garden ở Kim Chung về các vụ việc được cho là cảnh sát
thông đồng với các băng đảng xã hội đen và yêu cầu tôn trọng luật pháp. Ít nhất 700 công
nhân ngành tài chính đã đăng tải hình ảnh thẻ nhân viên để ủng hộ cuộc tổng đình công toàn
thành phố.
43
Ngày 2 tháng 8, khoảng 1.000 chuyên gia y tế đã tổ chức một cuộc mít tinh tại Edinburgh
Place, Trung Hoàn. Chủ tịch Hiệp hội Bác sĩ Hong Kong chỉ trích các vụ bắt giữ đồng thời
lên tiếng về việc cảnh sát sử dụng quá nhiều hơi cay đối với các nhà hoạt động dân chủ.
Trong cùng ngày, hàng ngàn công chức Hong Kong tập hợp để ủng hộ những người biểu
tình.
Ngày 7 tháng 8, các luật sư Hong Kong tổ chức một cuộc tuần hành trong im lặng để ủng hộ
những người biểu tình phản đối chính quyền.
Tối ngày 8 tháng 8, khoảng 1.200 người Công giáo đã tổ chức một cuộc diễu hành dưới ánh
nến qua Trung Hoàn trước khi kết thúc bên ngoài Tòa án phúc thẩm. Cuộc tuần hành do bốn
tổ chức Kitô giáo tổ chức,
Ngày 12 tháng 8, khoảng 100 chuyên gia y tế tại Bệnh viện Đông Pamela Youde Nethersole
ở Chai Wan biểu tình chống lại sự lạm quyền của cảnh sát khi một người phụ nữ bị bắn vào
mắt và bị thương nặng. Nhân viên y tế giơ biểu ngữ có dòng chữ "Cảnh sát Hong Kong đang
cố giết người dân Hong Kong”
Ngày 16 tháng 8, cuộc biểu tình được đặt tên "Ủng hộ Hồng Kông, quyền lực cho nhân dân"
do nhóm đại diện sinh viên từ 12 trường đại học tổ chức diễn ra tại công viên Chater Garden
ở khu vực trung tâm Hong Kong
Ngày 17 tháng 8, hàng ngàn giáo viên, nhân viên ngành giáo dục xuống đường bày tỏ quan
ngại về sự an toàn của học sinh. Theo hãng tin Aljazeera, họ tràn xuống cao tốc, vào trung
tâm Hong Kong, vừa đi vừa hô vang: "Hãy bảo vệ thế hệ học sinh tiếp theo của Hong
Kong"!
Tất cả những cộng hưởng ấy làm cho Hong Kong sinh động và rực sáng. Thế giới của 7 triệu
con người ấy lan tỏa khắp nơi và làm cho người trẻ Hong Kong thêm niềm tin vào sự tranh
đấu của họ. Hong Kong là một ngoại lệ hiếm hoi khi biểu tình không phải là những đám
đông hỗn loạn và thiếu kiểm soát, mặc dù đại lục cố gắng mang những thành phần bất hảo
vào phá rối nhưng tai mắt của người biểu tình đã nhanh chóng phát hiện và cô lập chúng.
Theo South China Morning Post cho biết ngày 18 tháng 8 cuộc tuần hành của 1 triệu 700
ngàn người dưới những chiếc dù đầy mà sắc của người dân Hong Kong đã làm cho thế giới
thấy rằng chí có sự kinh hoàng khi nghĩ tới phải sống trong thế giới cộng sản mới đủ khả
năng làm cho người dân Hong Kong sợ hãi tới mức phải chấp nhận hy sinh những gì họ hiện
có. Dĩ nhiên cái giá phải trả cho một nền tự do dân chủ thật sự không hề nhỏ nhưng hiện
tượng Hong Kong không những đánh động người cộng sản phải xem xét lại chính mình mà
nó còn là tiếng chuông cảnh tỉnh thế giới Tây phương về sự nguy hiểm vô hình của Cộng sản
chỉ phát hiện ra nó khi phải sống cùng chứ không phải nhìn từ xa như các tòa đại sứ từng
làm.
Phụ đính 3
Dân Hồng Kông Không Khuất Phục Trước "Hoàng Đế" Tập Cận Bình
44
RFI Đăng ngày 09-08-2019 Sửa đổi ngày 09-08-2019 12:34
Hoàng Chi Phong (Joshua Wong), 22 tuổi, cựu thủ lĩnh Phong trào Dù Vàng 2014. Ảnh
chụp ngày 07/08/2019 tại Hồng Kông. Christophe Paget / RFI
« Tức nước vỡ bờ », từ phong trào phản đối dự luật dẫn độ sang Hoa lục cách đây hai tháng,
hiện người dân Hồng Kông đòi lại những quyền cơ bản mà đáng lẽ họ tiếp tục được hưởng
cho đến năm 2049 theo mô hình « một quốc gia, hai chế độ ».
Phong trào thu hút đủ mọi tầng lớp tham gia, từ giới luật sư, ngân hàng đến công chức, lần
lượt xuống đường ủng hộ những đòi hỏi của người dân, mà đỉnh điểm là cuộc biểu tình quy
tụ hơn 2 triệu người hôm 16/06/2019 và cuộc tổng đình công hôm 05/08.
Tuy nhiên, mức độ bạo lực trong những vụ đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát cũng đã
vượt qua sức tưởng tượng. Điều này khác hẳn với phong trào Dù Vàng năm 2014 mà Hoàng
Chi Phong (Joshua Wong), một trong những thủ lĩnh sinh viên vừa được ra khỏi tù hôm
17/06, sau khi thi hành xong hai án tù năm 2017 và 2018. Vừa ra khỏi tù, nhà hoạt động
chính trị 22 tuổi đã lên tiếng kêu gọi đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga
(Carrie Lam) từ chức.
Đặc phái viên Christophe Paget của đài RFI
đã gặp và phỏng vấn Hoàng Chi Phong tại Hồng Kông.
RFI : Hoàng Chi Phong, anh ra tù cách đây hai tháng khi mà các cuộc biểu tình đã bắt đầu.
Hiện tại, anh tham gia phong trào như thế nào ?
Hoàng Chi Phong : Tôi tham gia phần lớn các cuộc biểu tình. Cùng với đảng Demosisto
(đảng Dân Chủ), chúng tôi tổ chức hỗ trợ pháp lý bằng cách phối hợp với học sinh trung học.
Ngoài ra, chúng tôi quyên góp tiền (crowdfunding) và cũng tổ chức tập hợp trong cuộc tổng
đình công vào thứ Hai vừa qua (05/08).
45
Đây là đợt tổng đình công lớn nhất kể từ khi Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc, qua
đó người dân Hồng Kông chứng tỏ nhiệt huyết và quyết tâm của họ. Nhưng đó sẽ không phải
là cuộc tổng đình công cuối cùng. Tôi nghĩ là sẽ còn có một cuộc tổng đình công khác trong
một hoặc hai tháng nữa.
Giữa làn sóng biểu tình hiện nay và phong trào của anh cách đây 5 năm có những điểm gì
khác ?
Cách đây 5 năm, chúng tôi yêu cầu tổ chức bầu cử tự do và chúng tôi đã phải đối mặt với
chủ tịch Tập Cận Bình. Ngày nay, chúng tôi cũng yêu cầu bầu cử tự do và chúng tôi phải
đương đầu với hoàng đế Tập.
Chúng tôi hoàn toàn biết rõ về chính sách hà khắc của chủ tịch Trung Quốc mà chúng tôi
đang phải chịu.
Ngoài ra, phong trào này không có thủ lĩnh, và đây là một điểm tích cực. Chính quyền
Bắc Kinh không thể nhắm đến bất kỳ ai.
Họ không thể ngăn chặn phong trào bằng việc lôi ra pháp luật một người đứng đầu. Chính
nhờ điểm này mà phong trào kéo dài được từ hai tháng nay để trở thành « mùa Hè của bất
bình ».
Đới Diệu Bình (Benny Tai, phó giáo sư, khoa Luật, đại học Hồng Kông), Ivan Long và tôi
đều bị bỏ tù với tư cách là thủ lĩnh chính trị, nhưng lần này phong trào không hề có người
đứng đầu, mà chỉ có những nhà điều phối giúp người dân tiếp tục đấu tranh.
Phong trào Dù Vàng chủ yếu là sinh viên, nhưng giờ người ta có cảm giác là mọi tầng lớp xã
hội đều tham gia. Vậy đâu là lý do ?
Điều này là nhờ vào thế hệ hậu chiến (« babyboom ») và thế hệ Millennials (còn gọi là « thế
hệ Y », những người sinh ra từ khoảng năm 1980 đến đầu thập niên 2000). Chúng tôi ý thức
rất rõ về tầm quan trọng của cuộc đấu tranh vì dân chủ. Trên tổng số 500 người bị bắt trong
vòng hai tháng gần đây, người trẻ nhất chỉ mới 13 tuổi và người già nhất là 63 tuổi.
Việc có nhiều thế hệ tham gia là điều rất quan trọng, cho thấy sự đa dạng và đoàn kết của
người dân Hồng Kông. Họ không tin vào chính phủ Bắc Kinh do Tập Cận Bình lãnh đạo. Họ
hoàn toàn hiểu rằng có được bầu cử tự do quan trọng như thế nào đối với tất cả chúng tôi.
RFI: Phải chăng trong vòng 5 năm, người dân Hồng Kông đã mất niềm tin vào Bắc Kinh?
Hoàng Chí Phong: Từ hàng loạt sự kiện như các nghị sĩ bị mất ghế, các nhà hoạt động bị
cầm tù, các nhà xuất bản bị bắt cóc, một thông tín viên nước ngoài bị trục xuất khỏi Hồng
Kông, chúng tôi hiểu rằng mô hình « một quốc gia, hai chế độ » đã bị xói mòn để trở thành «
một quốc gia, một chế độ ».
46
Ông Tập Cận Bình đã thay đổi chế độ để trở thành hoàng đế. Với việc sửa đổi Hiến Pháp mà
ông cho thông qua để xóa quy định về số nhiệm kỳ chủ tịch, ông Tập sẽ tiếp tục tại vị ở
Trung Quốc trong 5, 10, 15 hoặc 20 năm nữa. Chính điểm này đã làm chúng tôi ý thức được
tình hình và cũng làm chúng tôi sợ.
Chính phủ Hồng Kồng phải được chính người dân Hồng Kông công minh bầu lên, chứ
không phải do những người bị Bắc Kinh giật dây.
Những cuộc biểu tình hiện nay cũng bạo lực hơn phong trào Dù Vàng. Có những cảnh khó
mà hình dung ra được cách đây 5 năm.
Cảnh sát Hồng Kông đã bắn hơi cay 1.800 lần trong hai tháng vừa qua, so với 18 lần khi diễn
ra phong trào Dù Vàng. Tình hình hiện nay khác hoàn toàn. Cảnh sát Hồng Kông đã dùng
đến vũ khí sát thương. Cảnh sát chống bạo động đóng trên nóc nhiều tòa nhà cao tầng ở
trung tâm Hồng Kông và bắn đạn hơi cay, đạn cao su từ tầng 14 để ngăn đoàn người biểu
tình. Họ thực sự triển khai cả một lực lượng đông đảo quá mức và có khả năng gây chết
người. Họ thi hành lệnh từ Bắc Kinh để làm nao núng người biểu tình. Nhưng khí thế vẫn
còn đó và phong trào vẫn tiếp tục !
Phong trào Dù Vàng kéo dài hơn hai tháng mà không xảy ra bạo lực, trong khi lần này,
người biểu tình đã tấn công và làm hư hại trụ sở Nghị Viện, ngoài ra, nhiều sở cảnh sát cũng
bị nhắm đến.
Nhiều người bị bắn đạn cao su, trong khi chúng tôi chỉ là những người biểu tình ôn hòa. Và
người ta lại coi đó là chuyện bình thường. Thật điên rồ, thật kinh khủng ! Người dân phẫn nộ
và họ hy vọng lấy lại quyền được bầu ra chính phủ của riêng họ.
Ngày 16/06, hai triệu người trên tổng số 7,5 triệu dân Hồng Kông đã tham gia một cuộc
tuần hành. Điều này cho thấy rõ mong muốn của chúng tôi có được bầu cử tự do. Nhưng
chính phủ hoàn toàn lờ đi cuộc tuần hành của người dân. Không ai muốn cuối tuần nào cũng
đi biểu tình cả, nhưng điều này đã xảy ra.
Nhiều người biểu tình nhắm vào các trụ sở cảnh sát, các tòa nhà của chính phủ để cho thấy
rằng đó không phải là những nơi đại diện cho tiếng nói của người dân. Cánh cửa thoát khỏi
khủng hoảng không phụ thuộc vào người biểu tình, mà phụ thuộc vào việc chính phủ đừng
tiếp tục nấp sau lực lượng chống bạo động và không làm gì cả.
RFI: Tại sao bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga không rút hẳn dự luật dẫn độ?
Hoàng Chí Phong: Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga chỉ là con rối trong tay Bắc Kinh và chế độ
Cộng Sản. Bất kể quyết định nào của bà đều phải phụ thuộc vào Quốc vụ viện. Vì thế
mà chúng tôi cần có bầu cử tự do, người điều hành đặc khu không được là con rối của Bắc
Kinh.
RFI: Câu hỏi quan trọng khác : Liệu Bắc Kinh có sẽ điều quân đến Hồng Kông?
47
Hoàng Chí Phong: Chính quyền Bắc Kinh không thể điều Quân đội Giải phóng Nhân dân
Trung Hoa đến Hồng Kông. Nếu họ làm, thì kinh tế và phát triển sẽ sụp đổ. Và cái giá mà
các nhà lãnh đạo tài chính thân Bắc Kinh ở Hồng Kông phải trả sẽ vô cùng lớn. Chính vì thế,
họ sẽ không bao giờ làm điều đó.
RFI: Vậy thì đâu là giải pháp thoát khỏi khủng hoảng cho Bắc Kinh?
Hoàng Chí Phong: Chánh quyền Hồng Kong phải:
Xóa dự luật dẫn độ,
Chấp nhận một ủy ban điều tra độc lập về tình trạng bạo lực của cảnh sát và
Để người dân Hồng Kông được bầu cử tự do.
Chính quyền phải tước huân chương Bắc đẩu Bội tinh đã trao cho bà Lâm Trịnh Nguyệt
Nga. Chúng tôi vừa đăng bản kiến nghị về vấn đề này trên mạng Twitter. Người dân cần
phải hành động. Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga không xứng đáng nhận danh hiệu này khi bà
điều cảnh sát chống bạo động trấn áp người biểu tình và không màng đến mong muốn được
bầu cử tự do của người dân. Điều mà chúng tôi yêu cầu, đó là một quyền mà người dân châu
Âu được hưởng từ thế kỷ trước. Vậy mà chúng tôi vẫn còn phải đấu tranh để có được quyền
đó.
oooooooooo 00000 ooooooooooooooo 00000 oooooooooo
Thư số 94a gởi
Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.
******
Phạm Bá Hoa.
Nội dung thư này, tôi tổng hợp tin tức và tài liệu từ trong nước và hải ngoại, liên quan đến
Biển Đông, và hồ sơ thương mại.
Thứ nhất. Hồ sơ Biển Đông.
1a. Bãi Tư Chính với Việt Cộng - Trung Cộng - Hoa Kỳ - Khối ASEAN.
Bãi Tư Chính là cụm rạn san hô ở phía nam Biển Đông, cách bờ biển Vũng Tàu 160 hải lý,
và cách bờ biển Đảo Hải Nam của Trung Cộng hơn 600 hải lý. Theo UNCLOS, một quốc
gia ngoài vùng nội thủy và lãnh hải, thì từ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải,
quốc gia ven bờ được quyền có vùng đặc quyền kinh tế tối đa 200 hải lý. Bãi Tư Chính dài
48
63 km, rộng 11 km. Phần mặt bằng rạn san hô quan sát được có diện tích 33 cây số
vuông.Nơi cạn nhất nằm đầu mút phía bắc, có độ sâu 16 thước.
(Bãi Tư Chính là chấm tròn màu vàng cuối góc Tây Nam trên bản đồ. Những chấm tròn màu
đỏ là các đảo nhân tạo mà Trung Cộng đã quân sự hóa trên đó)
Bãi Tư Chính thuộc phạm vi quản hạt của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Chánh phủ Việt Cộng
thực hiện lắp đặt cấu trúc thép gọi là nhà giàn DK1 từ năm 1989. Về sau, mẫu nhà giàn
được thiết kế lại, rộng rãi và vững chắc hơn, có kết cấu liên hoàn theo mẫu giàn khoan nước
sâu. Hiện có ba nhà giàn đang hoạt động:
Một là, nhà giàn DK1/11 -tức giàn khoan Tư Chính 3- hoàn thành ngày 5/5/1994.
Hai là, nhà giàn DK1/12 -tức giàn khoan Tư Chính 4- hoàn thành ngày 8/8/1994.
Và ba là, nhà giàn DK1/14 -tức giàn khoan Tư Chính 5- hoàn thành ngày 20/4/1995.
Binh sĩ bảo vệ là Tiểu Đoàn DK1, trực thuộc Bộ Tư Lệnh Vùng 2 Hải Quân.
Theo công pháp quốc tế, rạn san hô là một thực thể ngập dưới mặt nước biển không phải là
hòn đảo, vì vậy mà không một quốc gia nào được tuyên bố chủ quyền, trừ khi chứng minh
được rạn san hô đó nằm trong vùng nước lịch sử hoặc nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của
quốc gia đó.
Thềm lục địa không phải là bộ phận của lãnh thổ quốc gia. Nói cách khác, theo Điều 77
trong UNCLOS 1982, quốc gia ven biển không có chủ quyền đối với thềm lục địa, mà chỉ
thực hiện các quyền thuộc chủ quyền về mặt thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên của
mình. Việc quốc gia ven biển thực thi quyền chủ quyền, nhưng không được gây thiệt hại đến
hàng hải hay các quyền và các tự do khác của các quốc gia khác đã được UNCLOS thừa
nhận. Theo Điều 79 UNCLOS 1982, các quốc gia khác có quyền lắp đặt dây cáp và ống dẫn
ngầm ở thềm lục địa, nhưng phải được sự thỏa thuận của các quốc gia ven biển (trích trong
Wikipedia).
Xin nhắc lại là ngày 12/7/2019, báo Hoa Nam Bưu Điện Buổi Sáng (South China Morning
Post dẫn tin từ đài RFA), theo đó thì: “Trung Cộng đã đưa tàu thăm do dầu hỏa và khí đốt
tên Haiyang Dizhi 8 -phiên âm là Hải Dương 8, gọi tắt là HD8- được hộ tống bởi tàu Hải
Giám 12.000 tấn có võ trang, và tàu Hải Giám 2.200 tấn có chở theo phi cơ trực thăng, vào
khu vực gần Bãi Tư Chính, mà họ nói là thực hiện khảo sát địa chấn”.
Bãi Tư Chính, không thuộc quần đảo Trường Sa nên Trung Cộng không thể ghép vào vùng
tranh chấp để xâm chiếm bãi này. Vì vậy, hành động của Trung Cộng là vi phạm vùng đặc
quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam.
Ngày 19/7/2019, Bộ Ngoại Giao Việt Cộng chánh thức yêu cầu Trung Cộng rút tàu thăm
dò và các loại tàu khác ra khỏi khu vực này.
49
Ngày 20/7/2019, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ chỉ trích Trung Cộng liên tục có những hành vi
khiêu khích nhắm vào hoạt động dầu khí ngoài khơi ác quốc gia khác có tuyên bố chủ quyền
trên Biển Đông, đang đe dọa đến vấn đề an ninh hoạt động năng lượng của khu vực, và làm
suy yếu thị trường năng lượng tự do và cởi mở tại Ấn Độ-Thái Bình Dương.
Ngày 25/7/2019, một lần nữa, Bộ Ngoại Giao Việt Cộng yêu cầu Trung Cộng rút tất cả các
tàu và giàn khoan ra khỏi khu vực Bãi Tư Chính.
Ngày 30/7/2019, Hoa Kỳ lên tiếng chỉ trích Trung Cộng là quốc gia phá hoại hòa bình và an
ninh qua các hành động quấy rối các quốc gia láng giềng trong khu vực.
1b. Hội nghị ASEAN với Biển Đông.
Ngày 31/7/2019, khai mạc hội nghị Bộ Trưởng Ngoại Giao khối ASEAN lần thứ 52 tổ chức
tại Thái Lan, và kết thúc vào ngày 3/8/2019 sau các cuộc gặp riêng của các vị Ngoại
Trưởng.
Khi đứng trên Diễn Đàn, với tư cách là Chủ Tịch kế tiếp của ASEAN, cũng là thành viên
trong hội nghị này, Ngoại Trưởng Việt Cộng Phạm Bình Minh nhấn mạnh rằng:
“Tàu HD-8 của Trung Quốc được các tàu Hải Cảnh và Dân Binh hộ tống, đã xâm phạm
vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Hành động này vi phạm nghiêm trọng
quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam theo Công Ước Luật Biển 1982. Nghiêm
trọng hơn, đây là diễn biến tiếp theo các hoạt động cải tạo bồi đắp quy mô lớn và quân sự
hoá các cấu trúc tranh chấp trên biển. Các diễn biến này làm xói mòn lòng tin, gia tăng
căng thẳng và ảnh hưởng trực tiếp tới hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hài và
hàng không ở Biển Đông, vi phạm DOC và đi ngược lại cam kết duy trì môi trường thuận lợi
cho đàm phán COC”.
Cuối cùng, Ngoại Trưởng Việt Cộng kêu gọi: “Các thành viên khối ASEAN hãy giữ vững
đoàn kết với tiếng nói chung, tái khẳng định các nguyên tắc và cam kết đối với hoà bình và
ổn định, lên tiếng kêu gọi kiềm chế, không có các hành động gây phương hại các quốc gia
đối thoại và hợp tác khu vực, cản trở hoạt động kinh tế hợp pháp, của các nước ven biển, nỗ
lực xây dựng một COC hiệu lực và thực chất”.
Trong phần thảo luận: “Ngoại Trưởng các quốc gia ASEAN và Ngoại Trưởng Trung Cộng
đã thẳng thắn trao đổi về những diễn biến gần đây tại khu vực, trong đó có tình hình Biển
Đông. Trong khi tích cực ghi nhận tiến triển trong đàm phán Bộ Quy Tắc COC, nhiều nước
nhấn mạnh tầm quan trọng của thúc đẩy tin cậy, tăng cường xây dựng lòng tin, đảm bảo hòa
bình, ổn định, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông. Cần thiết đề cao và
tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, thực hiện nghiêm túc Tuyên Bố DOC
và hướng đến hoàn tất Bộ Quy Tắc COC hiệu quả...”.
Theo Straits Times thì Ngoại Trưởng Trung Cộng Vương Nghị phát biểu như sau: “Tình
hình Biển Đông đã được cải thiện đáng kể trong những năm gần đây, thông qua những nỗ
lực chung của các nhà lãnh đạo Trung Quốc vi ASEAN, và không có vấn đề gì về tự do hàng
50
hải và hàng không ở Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông). Một số va chạm có thể tăng lên theo
thời gian do những tranh chấp lịch sử, và những vấn đề này cần được giải quyết bởi các
quốc gia trực tiếp bằng các biện pháp hòa bình. Các quốc gia ngoài khu vực không nên tạo
thành những khác biệt có thể dẫn đếntranh chấp, cũng không nên tạo ngờ vực giữa Trung
Cộng với các nước ASEAN”.
Tối cùng ngày 31/7/2019, các Bộ Trưởng Ngoại giao ASEAN ký vào bản Tuyên Bố Chung
dài 23 trang. Trong đoạn nói về Biển Đông, chỉ nói một cách chung chung rằng: “Cùng quan
ngại về tình hình Biển Đông với những sự việc nghiêm trọng”, nhưng không nói đến quốc
gia nào gây nên, cũng không đề cập đến phương cách nào giải quyết.
Ngày 1/8/2019, vẫn tại hội nghị ASEAN, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo tuyên bố
rằng: “Chúng tôi không bao giờ yêu cầu bất kỳ quốc gia nào ở Ấn Độ Dương-Thái Bình
Dương phải lựa chọn theo nước nào. Sự tham dự của chúng tôi trong khu vực này, chưa bao
giờ và sẽ không bao giờ nhằm mục đích thắng haythua. Những mối quan tâm của chúng tôi,
đơn giản là hoàn toàn thống nhất với những mối quan tâm của các bạn, tất cả vì lợi ích
chung của các bên...”.
Cùng ngày 1/8/2019, tại hội nghị cấp Bộ Trưởng về Sáng Kiến Hạ Nguồn Mekong cũng tại
Thái Lan, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Pompeo đã nói lên sự quan ngại về dòng sông này: “Tôi
rất tiếc phải nói rằng, chúng tôi nhận thấy những xu hướng đáng quan ngại về các đập nước
trên thượng nguồn diễn ra ồ ạt, nhằm kiểm soát dòng chảy đối với các quốc gia hạ nguồn.
Sông Mekong hiện đang ở mực nước thấp nhất trong vòng một thập kỷ qua, vấn đề này do hệ
thống đập củaTrung Cộng chặn dòng nước trên thượng nguồn. Đồng thời, Trung Cộng cũng
có kế hoạch mở rộng và nạo vét lòng sông,cùng với kế hoạch tuần tra trên sông bên ngoài
biên giới. Và chúng tôi cũng nhận thấy, những áp lực đòi ban hành các quy định mới do Bắc
Kinh hướng dẫn nhằm quản trị con sông này, đã làm suy yếu Ủy Hội Sông Mekong...”.(trích
bản tin của tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, trên trang Google.vn).
Ngày 2/8/2019, trong cuộc tiếp xúc với Ngoại Trưởng Trung Cộng Vương Nghị bên lề hội
nghị Bộ Trưởng Ngoại Giao ASEAN tại Bangkok (Thái Lan), thì Ngoại Trưởng Việt
Cộng Phạm Bình Minh đã kêu gọi Ngoại Trưởng Trung Cộng: “Hãy kiểm soát tốt về những
bất đồng, không có những hành động làm phức tạp thêm tình hình Biển Đông, thông qua các
biện pháp hòa bình để giải quyết thỏa đáng tranh chấp tại Biển Đông trên căn bản tôn trọng
luật pháp quốc tế”. (trích bản tin cổng thông tin của nhà nước Việt Cộng)
Theo bản tin của Tân Hoa Xã cùng ngày 2/8/2019, thì Ngoại Trưởng Trung Cộng Vương
Nghị nói với Ngoại Trưởng Việt Cộng Phạm Bình Minh, rằng: “Không nên để các vấn đề
trên biển làm ảnh hưởng tới bang giao giữa Việt Nam với Trung Quốc. Việt Nam cần kiểm
soát đúng đắn các vấn đề trên biển và giải quyết tốt các bất đồng”.
1c. Hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ vào Biển Đông.
Ngày 6/8/2019, Bãi Tư Chính đang trong tình hình căng thẳng, có ngày số tàu các loại của
Trung Cộng quanh khu vực này lên đến 50 chiếc, thì hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ USS
Ronald Reagan và nhóm chiến hạm hộ tống vào Biển Đông thăm Philippines. Hải Quân
51
Hoa Kỳ mời một nhóm nhỏ gồm các vị Tướng Lãnh và viên chức cùng báo
chí Philippines lên hàng không mẫu hạm, xem phản lực cơ chiến đấu cất cánh và hạ cánh
bằng máy phóng và giây chặn.
Trên hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan, có 70 phản lực cơ chiến đấu F/A 18 Super
Hornet, nhiều phi cơ do thám và trực thăng, vào Biển Đông cùng ngày Trung Cộng bắt đầu
cuộc tập trận (6 & 7/8/2019) quanh quần đảo Hoàng Sa.
Theo báo The Hill, hoạt động của hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan là “biểu dương
lực lượng chống lại sự hung hăng của Trung Cộng”.
Chuẩn Đô Đốc Karl Thomas, Chỉ Huy Lực Lượng 70 thuộc Nhóm Tác Chiến của hàng
không mẫu hạm, nói với các nhà báo rằng: “Sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ nhằm cung
cấp an ninh và ổn định, thúc đẩy các cuộc đàm phán ngoại giao giữa các quốc gia trong khu
vực liên quan tới vấn đề Biển Đông. Sự hiện diện của hàng không mẫu hạm USS Ronald
Reagan là một thông điệp gởi đi, giữa lúc căng thẳng mới bùng phát liên quan đến Trung
Cộng và các quốc gia ven Biển Đông là Việt Nam, Malaysia, và Philippines. Chuyến ghé
thăm này là sự phản ánh trực tiếp mối bang giao dài lâu giữa Hoa Kỳ với Philippines. Cũng
là sự ủng hộ mạnh mẽ của chúng tôi đối với hòa bình và ổn định vùng Ấn Độ - Thái Bình
Dương".
1d. Trung Cộng rút giàn khoan HD8.
Ngày 8/8/2019, người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Cộng Lê Thị Thu Hằng, trả lời câu
hỏi về hoạt động của giàn khoan HD 8 của Trung Quốc vi phạm vùng biển của Việt Nam,
như sau: “Chiều ngày 7/8/2019, nhóm tàu giàn khoan khảo sát Hải Dương 8 của Trung
Quốc đã dừng hoạt động khảo sát địa chất, và rút khỏi vùng đặc quyền kinh tế thuộc thềm
lục địa phía đông nam của Việt Nam. Các cơ quan trách nhiệm của Việt Nam đang tiếp tục
theo dõi".
1e. Hoa Kỳ với ba đảo quốc khu vực Thái Bình Dương.
Ngày 5/8/2019, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo và Tổng Thống Micronesia David
Panuelo tại cuộc họp báo chung ở Kolonia. Ngoại Trưởng Hoa Kỳ cho biết: “Hoa Kỳ và ba
đảo quốc khu vực nam Thái Bình Dương bắt đầu đàm phán để gia hạn một thỏa thuận an
ninh, sẽ giúp Hoa Kỳ chống lại ảnh hưởng của Trung Cộng đang ngày càng tăng trong khu
vực. Theo các điều khoản của thỏa thuận có tên là Hiệp Ước Liên Kết Tự Do, quân đội Hoa
Kỳ có độc quyền đi vào không phận và hải phận của liên bang Micronesia, Quần đảo
Marshall, và Palau. Đổi lại, các đảo nhỏ này nhận được hỗ trợ tài chánh từ Hoa Kỳ. Hôm
nay, tôi có mặt ở đây để xác nhận rằng, Hoa Kỳ sẽ giúp quý vị bảo vệ chủ quyền, an ninh,
quyền được sống trong tự do và hòa bình”.
Ngoại Trưởng Hoa Kỳ rất vui khi nói tiếp: “Tôi vui mừng thông báo rằng, Hoa Kỳ đã bắt
đầu các cuộc đàm phán về việc mở rộng các Hiệp Ước của chúng ta .... các Hiệp Ước này
duy trì nền dân chủ chống lại những nỗ lực của Trung Cộng nhằm vẽ lại bản đồ Thái Bình
Dương”.
52
Ba tiểu quốc ở Thái Bình Dương có tầm quan trọng chiến lược lớn hơn, vì trong những năm
gần đây Trung Cộng ráo riết gây ảnh hưởng khu vực này.
Thỏa thuận hiện nay sẽ hết hạn vào năm 2024, và bất kỳ sự gián đoạn nào cũng có thể tạo cơ
hội thuận lợi cho Trung Cộng (trích bản tin của Reuters).
Nhận định.
Các Anh có nhận ra điều bất thường trong chuyến đi Trung Cộng của Bà Chủ Tịch Quốc Hội
Việt Cộng rồi chớ. Đó là, khi Bà Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Trung Cộng từ ngày 8 đến
12/7/2019, cùng thời gian với giàn khoan thăm dò dẩu hỏa và khí đốt HD8 được 2 tàu Hải
Cảnh và đoàn tàu Dân Binh Trung Cộng bảo vệ di chuyển vào Bãi Tư Chính trong thềm lục
địa Việt Nam hoạt đop65ng thăm dò. Rồi khi gặp ông Chủ Tịch Trung Cộng Tập Cận Bình,
bà Kim Ngân nghe ông Tập giảng bài: “Việt Nam phải nhìn vào đại cục, để thăng tiến tình
hữu nghị và tăng cường hợp tác nhằm nâng cao bang giao (chữ Việt Cộng viết là quan hệ)
giữa hai nước”.
Theo truyền thông trong nước, thì vấn đề Biển Đông cũng được hai bên đồng ý sẽ được giải
quyết trên tinh thần nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng và nhà nước, đó là bằng
biện pháp hoà bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, kiềm chế, kiểm soát bất đồng vì “cục bự”
giữa hai nước.
Được hiểu là ông Tập nói giàn khoan thăm dò của ông Tập vào thềm lục địa Việt Nam chỉ là
“cục nhỏ” (tiểu cục) Bà đừng quan tâm, mà hãy chú trọng về “cục bự” (đại cục) thôi. Nhưng,
với những hành động gậm nhấm đất đai biển đảo của Việt Nam từ sau chiến tranh biên giới
năm 1979 đến nay, Trung Cộng đều xếp vào loại “cục nhỏ” nên Việt Cộng chỉ phản ứng
ngang qua lời lẽ nhẹ nhàng của người phát ngôn Bộ Ngoại Giao là xong. Thậm chí, đơn vị
bảo vệ Đá Ngầm Gạc Ma (64 người) khi bị Trung Cộng tấn công hồi năm 1988 cũng không
được bắn trả, để rồi họ bị quân Trung Cộng bắn chết hết, và xác của họ cũng không được
mang vào nội địa an táng.
Chưa hết. Ngày 31/7/2019 -trước ngày Bà Kim Ngân sang Tàu một tuần- Trung Tướng Việt
Cộng Ngô Minh Tiền, Phó Tổng Tham Mưu Trưởng quân đội nhân dân Việt Cộng, trong khi
dự lễ kỷ niệm 92 năm ngày thành lập quân đội Trung Cộng do tòa Đại Sứ của họ tại Hà Nội
tổ chức, đã tuyên bố rằng: “.. Vun đắp cho tình hữu nghị bền lâu, không chỉ là tâm nguyện
của nhân dân và quân đội Việt Nam và Trung Quốc, mà còn là tâm nguyện khát vọng của
thế giới văn minh ngày nay”.
Ngay sau bản tin này lan tràn trên “Google.vn” và trên “Youtube”, thì nhiều người mà đa số
là giới trẻ trong nước, bày tỏ sự phẫn nộ của họ ngang qua những lời lẽ chỉ trích ông ta.
Nhưng, nghĩ cho cùng, viên Tướng Việt Cộng này chính là kết quả giáo dục của chế độ độc
đảng (cộng sản), độc tài (lãnh đạo), độc quyền (cai trị), độc ác (với mọi người dưới quyền
họ), vì vậy mà ông ta chỉ là “cái máy” (chớ không phải con người đúng nghĩa) thi hành lệnh
cấp trên của ông ta, nên nội dung lời ông ta phát biểu cũng giống như các cấp lãnh đạo từ
trung ương đến các địa phương đều dùng những nhóm chữ như vậy mỗi khi tiếp xúc với các
cấp lãnh đạo của Trung Cộng. Có điều là thứ văn chương “ôm chân Đại Sứ Trung Cộng” ở
53
dòng chữ cuối cùng, ông ta tự cho mình thay mặt thế giới văn minh, mà tôi nghĩ mãi vẫn
không hiểu thế giới văn minh mà cái ông Ngô Minh Tiến thay mặt là thế giới nào nữa, vì
ngoài thế giới văn minh kiểu cộng sản như trên, không có thế giới nào văn minh kiểu “ôm
chặt 4 tốt và 16 chữ vàng vào lòng” như vậy cả.
Với tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Cộng, nếu thật sự Trung Cộng rút
giàn khoan thăm dò dầu hỏa và hơi đốt khỏi bãi Tư Chính, liệu có phải do lời lẽ mạnh mẽ
của Ngoại Trưởng Việt Cộng tại hội nghị ASEAN? Hay do áp lực của Hoa Kỳ ngang qua sự
kiện hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan gọi là thăm Philippines khi vào Biển Đông
cùng ngày với quân Trung Cộng tập trận? Hay là cả hai? Cho dù lý do nào đi nữa, thì những
nhân vật Việt Cộng nào liên quan đến sự kiện bãi Tư Chính theo ý nghĩa chống Trung Cộng
-kể cả báo chí lề phải- sẽ khó tránh những “tai ương” từ lãnh đạo của họ, mà sau lưng lãnh
đạo của họ là Trung Cộng.
Rất có thể, vì vậy mà chỉ có Bộ Trưởng Ngoại Giao -lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Cộng-
lên tiếng chỉ trích Trung Cộng trên hồ sơ Bãi Tư Chính, trong khi Tổng Bí Thư Việt
Cộng kiêm Chủ Tịch nước -ngày 7/8/2019 mạnh khỏe khi nhận Quốc Thư của tân Đại Sứ
Cộng Hòa Liên Bang Đức Guido Hiltner tại Hà Nội- đến Chủ Tịch Quốc Hội Việt
Cộng Nguyễn Thị Kim Ngân, và Thủ Tướng Việt Cộng Nguyễn Xuân Phúc, tất cả đều im
lìm lặng lẽ như thể Bãi Tư Chính của quốc gia hèn hạ nào vậy. Hay là các ông bà lãnh đạo
trên đây xem sự kiện Bãi Tư Chính là “cục nhỏ”, chỉ Bộ Ngoại Giao “hy sinh” là đủ rồi
chăng?
Thứ hai. Hồ sơ thương mại.
Hoa Kỳ áp thuế thêm 10% trên trị giá 300 tỷ mỹ kim.
Ngày 1/8/2019 (trích bản tin Reuters) Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump viết trên Twitter,
rằng: “Các cuộc thảo luận thương mại đang tiếp tục, và trong thời gian thương thuyết, bắt
đầu vào ngày 1/9/2019, Hoa Kỳ sẽ thêm vào 10% thuế đối với 300 tỷ mỹ kim hàng hóa và
sản phẩm còn lại từ Trung Cộng nhập càng vào đất nước chúng ta. Khoản này không bao
gồm 200 tỷ mỹ kima hàng hóa đã bị đánh thuế nhập cảng 25%”.
Trong một loạt tin trên Twitter sau đó, Tổng Thống Donald cho rằng: “Trung Cộng không
tôn trọng các lời hứa mua thêm sản phẩm nông nghiệp của Hoa Kỳ, và Chủ Tịch Trung
Cộng Tập Cận Bình cũng không làm thêm nữa để chặn đứng việc mua bán chất gây nghiện
fentatyl tổng hợp”.
Thứ ba. Châu Á với hỏa tiễn tầm trung.
3a. Với Hoa Kỳ.
Ngày 2/8/2019, Hoa Kỳ chánh thức rút khỏi Hiệp Ước Hỏa Tiễn Tầm Trung ký với Nga năm
1987. Ngay ngày hôm sau, Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Mark Esper, trên đường công
du Australia, tuyên bố là Hoa Kỳ sẽ sớm bố trí loại hoả tiễn này ở Á Châu để tạo thế cân
54
bằng với Trung Cộng. Dưới đây là tóm lược bài tường trình của thông tín viên Thomas
Harms:
“Ông Mark Esper, nhận chức Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ gần ba tháng, vừa tuyên bố
rằng: Hoa Kỳ dự định bố trí nhiều hỏa tiễn tầm trung tại Á Châu. Đây chỉ mới là kế hoạch,
còn bố trí tại đâu và vào lúc nào, cần một thời gian họp bàn với các quốc gia mới xác định
được... Vì sau khi Tổng Thống Donald Trump thông báo về quyết định tăng thuế 10% đối với
hàng nhập cảng trên trị giá 300 tỷ mỹ kim từ Trung Quốc, tuyên bố của Bộ Trưởng Quốc
Phòng Hoa Kỳ có thể gây thêm căng thẳng”.
“Bộ Trưởng Mark Esper tin rằng, Chủ Tịch Trung Cộng sẽ có phản ứng bình thường. Vì kế
hoạch bố trí loại hỏa tiễn tầm trung này chỉ là cách lặp lại thế cân bằng, bởi đây là các vũ
khí quy ước. Với lại hệ thống hỏa tiễn tầm trung của Trung Cộng hiện nay có đến 80%, vì
vậy mà Hoa Kỳ cần có một lực lượng tương đương tại khu vực này, nên Trung Cộng sẽ
không có gì phải ngạc nhiên”.
(Bộ Trưởng Quốc Phòng Mark Esper. Reuters chụp
ngày 23/07/2019)
3b. Với Trung Cộng.
Ngày 6/8/2019, Trung Cộng phản ứng. Tóm tắt bài của thông tín viên Stephane Lagarde đài
RFI của Pháp, như sau: “
"Ông Phó Thông (Fu Cong), Tổng Cục Trưởng Cục Kiểm Soát Vũ Khí thuộc Bộ Ngoại Giao
Trung Cộng khẳng định: Không thể khoanh tay đứng nhìn. Bắt buộc phải có biện pháp nếu
Hoa Kỳ bố trí hỏa tiễn trong vùng Á Châu”.
Thông tín viên Stephane Lagarde nhận định: “Bắc Kinh không nêu chi tiết về biện pháp
đáp trả, nhưng Bộ Ngoại Giao Trung Cộng đã chỉ lrên bản đồ những nước láng giềng Nhật
Bản, Đại Hàn, Australia, có những căn cứ khả dĩ cho phép Hoa Kỳ bố trí hỏa tiễn ở đó. Còn
biện pháp đáp trả của Trung Cộng có thể là kinh tế, cũng có thể bố trí hỏa tiễn tầm trung
trên các đảo nhân tạo, nhắm vào mục tiêu là các chiến hạm và hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ
qua lại Biển Đông”.
Kết luận.
Tôi xin nhắc lại để Các Anh nhớ, Các Anh phải xác định rõ rằng, không có quốc gia nào
tranh đấu giùm Việt Nam mình đâu Các Anh à, với lại Việt Nam cũng không có bất cứ
đồng minh nào trong khối tự do để trợ giúp, vì nhóm lãnh đạo Việt Cộng là tay chân trung
thành của Trung Cộng mà.
Vụ Bãi Tư Chính, khi tình hình căng thẳng nhất là Trung Cộng đưa quân tập trận ở Hoàng
Sa, thì Hải Quân Hoa Kỳ vào Biển Đông nói là thăm Philippines hay bảo vệ đường hàng hải
và đường hàng không quốc tế ngang Biển Đông cũng vậy thôi, chớ không phải nhiệm vụ
chính là bảo vệ Bãi Tư Chính đâu. Ngôn ngữ chính trị mà Các Anh.
55
Vì vậy, chỉ có chính chúng ta là những người Việt Nam trong nước, mà quân đội là lực
lượng duy nhất đứng lên thì toàn dân sẽ đứng lên cùng Các Anh, với sự hỗ trợ của các quốc
gia phát triển mà Cộng Đồng Việt Nam Chúng Tôi Tị Nạn Cộng Sản nhiều khả năng vận
động mạnh mẽ để góp sức với Các Anh và đồng bào, giật sập chế độ độc đảng độc tài độc
quyền và độc ác Việt Cộng, xóa bỏ mọi văn kiện ràng buộc Việt Nam vào Trung Cộng. Đó
là cơ hội duy nhất giúp toàn dân Việt Nam thoát khỏi gông cùm Việt Cộng, gông cùm Trung
Cộng, và hòa nhập vào Cộng Đồng thế giới tự do, để được ngẫng cao đầu giữa thế giới văn
minh lịch sự, vừa hãnh diện trước những người ngoại quốc đến Việt Nam du lịch, tìm hiểu
nếp sống văn hóa dân tộc với chiều dài lịch sử ngàn năm trước đã lừng danh thế giới.
Từ đó, toàn thể người Việt Nam trong nước và hải ngoại, cùng nhau vá lại mảnh giang sơn
đã rách loang lỗ, xóa tan những “vệt da beo trên da thịt quê hương”, để khôi phục và xây
dựng một nền văn hoá nhân bản, khoa học, và phát triển toàn diện một xã hội dân chủ pháp
trị mà mọi người được hưởng một cách tự nhiên những quyền căn bản của mình.
Các Anh hãy nhớ rằng, không ai ăn giùm Các Anh khi Các Anh đói. Không ai uống thuốc
giùm Các Anh khi Các Anh bệnh. Không ai đi học giùm Các Anh khi Các Anh muốn có kiến
thức. Không ai tập thể dục giùm Các Anh khi Các Anh muốn có một cơ thể khỏe mạnh.
Không ai đi làm giùm Các Anh khi Các Anh muốn có tiền lương để chi tiêu thường ngày.
Không ai bước giùm Các Anh khi Các Anh muốn đi về phía trước. Không ai đứng dậy giùm
Các Anh khi Các Anh vấp ngã trên đường đời. Cũng không ai giành lại quyền làm người
giùm Các Anh, khi Các Anh bị chế độ độc tài tước đoạt cái quyền đó. Và ..v...v...
Và Các Anh hãy nhớ rằng, bản thân mỗi con người là chánh, trong khi những người chung
quanh chỉ giúp chúng ta khi chúng ta cần họ. Quốc gia cũng tương tự như vậy, và biểu
tượng của quốc gia Việt Nam chính là dân tộc Việt Nam. Vậy, chỉ có Các Anh và đồng
bào trong nước, là thành phần chánh đứng lên giành lại Quyền Làm Người & Quyền Được
Sống Trong Tự Do Dân Chủ cho chính Các Anh + thân nhân Các Anh + đồng bào chúng ta,
trong khi Cộng Đồng chúng tôi tị nạn cộng sản sẽ vận động yểm trợ mạnh mẽ cho Các Anh
và đồng bào trong nước.
Hãy in sâu lời nhắn gọi trên đây vào tâm hồn thật của Các Anh -chớ không phải tâm hồn
người cộng sản dối trá- để đừng bao giờ quên “trách nhiệm của người cầm súng đối với đồng
bào, cũng là trách nhiệm đối với bản thân và gia đình Các Anh nữa nhé”.
Vì Tự Do là nền tảng cho sự thịnh vượng bền vững của đất nước + Dân Chủ là căn bản của
sự phát triển một xã hội toàn diện. Và chính chúng ta phải tranh đấu, vì Dân Chủ Tự Do
không phải là quà tặng.
Texas, tháng 8 năm 2019
******
Thư số 95 gởi
Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.
56
*****
Phạm Bá Hoa.
Nội dung thư này, tôi tổng hợp tin tức và tài liệu từ trong nước và hải ngoại, liên quan đến
Biển Đông & Đài Loan, hồ sơ Thương Mại, và hồ sơ Nhân Quyền Việt Nam.
Thứ nhất. Hồ sơ Biển Đông.
1a. ASEAN - Trung Cộng.
Ngày 24/7/2019, Trung Cộng công bố “Sách Trắng Quốc Phòng”, với nội dung chính “Biển
Đông là một phần không thể thay đổi của chúng tôi, và chúng tôi vẫn thực hiện chủ quyền
của mình để xây dựng hạ tầng, và phối trí những năng lực phòng vệ cần thiết trên các đảo
và bãi đá ở Nam Hải” (tức Biển Đông đối với Việt Nam, và là Biển Tây đối với
Philippines).
Ngày 31/7/2019, trong cuộc họp báo bên lề hội nghị ASEAN tại Bangkok, Thái Lan, Ngoại
Trưởng Trung Cộng Vương Nghị phát biểu: “Bước tiến triển này đạt được là nhờ sự chân
thành và quyết tâm của tất cả các bên, nhằm tiến tới mục tiêu hoàn tất Bộ Quy Tắc Ứng Xử
Biển Đông (Anh ngữ là Code of Conduct, gọi tắt là COC) trong 3 năm”.
Ttham khảo trong Info.net ngày 29/4/2014. Theo Tiến Sĩ Trần Công Trục (trong nước), thì
các quốc gia khối ASEAN bắt đầu hình thành “Bản Tuyên Bố Các Bên Về Ứng Xử Biển
Đông (gọi tắt Anh ngữ là DOC) hồi năm 1990. Mãi đến năm 2002, Trung Cộng mới đặt bút
ký với ASEAN văn bản này, nhưng vẫn chưa áp dụng, vì ASEAN muốn đạt đến COC sẽ là
một văn kiện căn bản và hiệu quả hơn cho hòa bình, an ninh, và ổn định Biển Đông. Căn bản
của COC dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công Ước Luật Biển. Đồng thời, nhấn mạnh
việc tôn trọng vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của các quốc gia ven biển theo Công
Ước Luật Biển năm 1982.
Nay là năm 2019 -tức 29 năm sau bước khởi đầu- văn kiện COC vẫn còn nằm ở đâu đó. Bởi
vì Trung Cộng đòi phải có 3 điều căn bản trong nội dung:
Một là, không dựa trên Công Ước Luật Biển năm 1982.
Hai là, những cuộc tập trận chung với những quốc gia bên ngoài Biển Đông, phải được sự
đồng thuận của các quốc gia tham gia COC.
Và ba là, không hợp tác với các quốc gia bên ngoài Biển Đông để khai thác tài nguyên vùng
biển này”.
Và điều quan trọng không kém, là Trung Cộng nhất quyết chỉ chấp nhận đàm phán với từng
quốc gia thành viên khối ASEAN, chớ không đàm phán chung trong mội hội nghị của khối
này.
57
Các quốc gia khối ASEAN không chấp nhận những đòi hỏi đó, vì như vậy sẽ vô hiệu hóa
phán quyết của Tòa Án Trọng Tài Quốc Tế là Trung Cộng không có chủ quyền trên Biển
Đông, và sẽ làm mất ảnh hưởng của Hoa Kỳ, Âu Châu, và Úc Châu đối với Biển Đông, ít
nhất cũng là sự an toàn đường hàng hải và đường hàng không ngang qua vùng biển này. Và
mặc nhiên, cả khối ASEAN bị Trung Cộng tách ra từng thành viên riêng rẻ, ít nhất cũng là
trong mục đích đạt đến một COC (hết phần tham khảo).
Theo Asian Nikkei Review ngày 14/8/2019, thì Trung Cộng không chấp nhận phán quyết
của Tòa Án Trọng Tài Thường Trực Quốc Tế hồi tháng 7/2016, nhưng Trung Cộng là một
thành viên ký vào Công Ước Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), nên Trung Cộng không muốn
bị nhìn là kẻ đứng ngoài pháp luật. Vì vậy mà Trung Cộng muốn sử dụng COC như cách tự
tách họ khỏi phán quyết của tòa án về Biển Đông .
1b. Trung Cộng- Việt Cộng.
Ngày 13/8/2019, Marine Traffic là trang web chuyên theo dõi sự di chuyển của các tàu
thuyền trên biển, cho thấy tàu thăm dò địa chất HD8 của Trung Cộng, được ít nhất là hai tàu
Hải Cảnh hộ tống di chuyển từ đảo nổi Chữ Thập trong quần đảo Trường Sa, trở lại bãi Tư
Chính thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Ngày 7/8/2019, tàu thăm dò địa chất HD8 rời Bãi Tư Chính thì nhiều bình luận trên youtube
cho rằng: “Vì Ngoại Trưởng Phạm Bình Minh đã mạnh mẽ chỉ trích Trung Cộng tại Hội
Nghị ASEAN ngày 31/7/2019, trong khi Ngoại Trưởng Trung Cộng là Vương Nghị đang ngồi
nghe, nên Trung Cộng sợ phải rút tàu HD8”.
Bình luận khác thì cho rằng: "Vì Hoa Kỳ cho hàng không mẫu hạm và đoàn chiến hạm vào
Biển Đông, nên Trung Cộng sợ đụng chạm với Hoa Kỳ nên phải rút tàu HD8”.
Cũng có bình luận rằng: “Vì Hải Quân Việt Nam quyết đưa chiến hạm Quang Trung có trang
bị hỏa tiễn ra chiến đấu với Trung Cộng, nên Trung Cộng phải rút HD8”. Và ..v..v...
Theo bản tin của IndoPacific-SCS-Info, thì Trung Cộng vừa đưa tàu thăm dò địa chất HD8
với trọng tải 6.918 tấn trở lại Bãi Tư Chính, đồng thời với tàu Hải Giám 45111 đến khu vực
gần Lô 06.1 vùng biển Nam Côn Sơn, phía Tây bắc Bãi Tư Chính.
Như vậy, cho thấy Trung Cộng rút tàu thăm dò địa chất HD8 khỏi Bãi Tư Chính trong 6
ngày để có thời gian chuẩn bị cho HD8 sẳn sàng trở lại bãi Tư Chính trong dài lâu để thực
hiện bước kế tiếp. Vậy, bước kế tiếp là gì?
Ngày 16/8/2019, người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Cộng Lê Thị Thu Hằng, khi bị báo
chí trong và ngoài nước hỏi về việc tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Cộng trở lại bãi Tư
Chính thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, thì bà Hằng lặp lại tuyên
bố như lần trước, rằng: “Đây là vùng biển hoàn toàn thuộc chủ quyền và quyền tài phán của
Việt Nam được xác định theo các qui định của Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm
1982. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ nhóm tàu nói trên ra khỏi vùng biển của
58
Việt Nam, tôn trọng chủ quyền và quyền tài phán, các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng
của Việt Nam theo UNCLOS 1982 và luật pháp Quốc Tế”.
Ngày 19/8/2019, người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Trung Cộng Cảng Sảng nói rằng: “Tàu
HD8 hoạt động trong vùng biển thuộc chủ quyền tài phán của chúng tôi, yêu cầu các quốc
gia có liên quan phải tôn trọng”.
Ngày 22/8/2019, trong cuộc họp báo thường lệ tại Hà Nội, người phát ngôn Bộ Ngoại Giao
Việt Cộng Lê Thị Thu Hằng nói rằng: “Trong những ngày qua, nhóm tàu khảo sát Hải
Dương Địa Chất 8 của Trung Quốc đã trở lại, và tiếp tục hành vi xâm phạm vùng đặc quyền
kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Lực lượng trên biển của Việt Nam tiếp tục thực thi và
bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, và quyền tài phán của Việt Nam phù hợp với luật pháp
quốc tế và luật Việt Nam”.
Ngày 31/8/2019 tàu thăm dò địa chất HD8 và nhóm tàu bảo vệ của Trung Cộng tiến vào gần
bờ biển Việt Nam, đang ở vị trí cách đảo Phú Quý (Phan Thiết) khoảng 102 cây số. Chưa
thấy họ hành động gì, nhưng liệu, có phải đây là cách mà Trung Cộng tăng thêm áp lực với
lãnh đạo Việt Cộng chăng?
1c. Việt Cộng - Australia.
Ngày 23/8/2019, trong cuộc họp báo chung với Thủ Tướng Australia Scott Morrison nhân
kết thúc chuyến thăm Việt Nam của Thủ Tướng Australia, Thủ Tướng Việt Cộng CLMV
Nguyễn Xuân Phúc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về diễn biến gần đây trên Biển Đông.
Đây là phát biểu chánh thức đầu tiên của nhóm lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Cộng, liên
quan đến tàu thăm dò dầu khí HD8 của Trung Cộng quay lai Bãi Tư Chính.
Theo truyền thông báo chí của Việt Cộng, thì hai vị Thủ Tướng đã thảo luận về những căng
thẳng đang gia tăng tại khu vực Biển Đông, và đồng ý hợp tác nhằm duy trì hòa bình, và bảo
vệ an toàn đường hàng hải & đường hàng không ngang qua Biển Đông.
Các Anh nhìn vào tấm hình, để thấy Thủ Tướng Australia nhìn Thủ Tướng Việt Cộng, trong
khi Thủ Tướng Việt Cộng nghễnh đầu nhìn lên nóc nhà. Từ sau tháng 4/1975 đến nay, văn
hoá Việt Cộng đã tạo nên hàng lãnh đạo Việt Cộng với những bằng thạc sĩ Việt Cộng, phó
tiến sĩ Việt Cộng, tiến sĩ Việt Cộng, mà ngay cả lịch sự tối thiểu cũng không có, kém xa học
trò tiểu học trung học thời Việt Nam Cộng Hòa với nền học vấn luôn bảo tồn văn hoá truyền
thồng, thích ứng với môi trường phát triển trên thế giới.
1d. Hoa Kỳ - Đài Loan.
Ngày 16/08/2019, Hoa Kỳ đang duyệt xét kế hoạch bán phản lực cơ tiêm kích F-16 trị giá 8
tỷ USD cho Đài Loan. Đây là lô hàng “nặng ký” mà Trung Cộng phản đối kịch liệt.
Theo đại diện Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nói với Quốc Hội rằng: “Hợp đồng bán vũ khí này sẽ
đệ trình không chánh thức vào tối nay -16/8/2019- Ủy Ban Đối Ngoại Thượng Viện và Hạ
59
Viện sẽ xem xét. Nếu được Quốc Hội phê duyệt, thì đây là hợp đồng bán vũ khí lớn nhất cho
Đài Loan trong những năm gần đây”.
Đài Loan đã đề nghị mua 66 phản lực cơ tiêm kích F-16 do Hoa Kỳ sản xuất. Một số nhà
Lập Pháp cho rằng đây là một thử nghiệm đối với quyết tâm của Mỹ trong vấn đề Đài Loan.
Nhắc lại là ngày 8/7/2019, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tuyên bố chấp thuận bán cho Đài Loan
vũ khí tối tân gồm chiến xa hạng nặng và hỏa tiễn Stinger với tổng trị giá là 2 tỷ 200 triệu
mỹ kim, và chi tiết do Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ loan báo. Quốc Hội Hoa Kỳ có thời gian 30
ngày để xem xét hợp đồng mua bán này.
Thông tín viên Anne Corpet tường thuật rằng: “Theo thông cáo của Bộ Quốc Phòng thì
Hoa Kỳ đã chấp thuận bán cho Đài Loan 108 chiến xa Abrams M1A2, cùng với vũ khí chống
chiến xa và vũ khí phòng không, trong đó có 250 hỏa tiễn đất đối không Stinger. Quyết định
này giúp quân đội Đài Loan tối tân hóa quân dụng, mà không làm thay đổi căn bản tương
quan lực lượng quân sự trong khu vực.”
Ngay ngày hôm sau, Trung Cộng kêu gọi Hoa Kỳ “hãy đình chỉ tức khắc tự án này để tránh
tác hại đến bang giao giữa hai quốc gia”.
1e. Hoa Kỳ - Việt Cộng.
Ngày 18/8/2019, Đại Tướng David L. Goldfein, Tham Mưu Trưởng Không Quân Hoa
Kỳ (bên phải), và Đại Tướng Charles Q. Brown Jr., Tư Lệnh Không Quân Hoa Kỳ tại Thái
Bình Dương (bên trái), cùng đến thăm Việt Nam trong hai ngày.
Trong buổi tiếp xúc với báo chí tại Hà Nội chiều ngày 18/8/2019, Đại Tướng David L.
Goldfein cho biết: “Việt Nam là chặng dừng chân quan trọng của chúng tôi, và đây là
chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Không Quân Hoa Kỳ từ sau khi kết thúc chiến tranh.
Trong chuyến viếng thăm này, chúng tôi có các cuộc gặp viên chức cao cấp Việt Nam, nhất
là với Trung Tướng Lê Huy Vịnh, Tư Lệnh Quân Chủng Phòng Không & Không Quân. Tôi
nhấn mạnh đến Thông Điệp mà Tổng Thống Ngoại Trưởng Hoa Kỳ chúng tôi muốn hỗ trợ
Việt Nam trở thành một quốc gia thịnh vượng và hùng mạnh. Chuyến thăm còn có ý nghĩa
đặc biệt với cá nhân cả hai chúng tôi, vì thân phụ của hai chúng tôi đã có thời gian phục vụ
trong quân ngũ và từng tham chiến tại Việt Nam”.
Đại Tướng David Goldfein, đã trả lời câu hỏi của VnExpress về phản ứng của Hoa Kỳ khi
Trung Cộng đưa tàu khảo sát địa chất quay lại bãi Tư Chính của Việt Nam, như sau: “Chúng
tôi muốn tôn trọng sự dẫn dắt của Việt Nam và tôn trọng quyền bảo vệ chủ quyền lãnh thổ
của Việt Nam. Điều chúng tôi có thể làm là hợp tác với chính phủ Việt Nam. Từ đầu tháng
7/2019 sau khi tàu thăm dò địa chất HD8 của Trung Cộng vào bãi Tư Chính của Việt Nam,
Ngoại Trưởng chúng tôi đã phản đối mạnh mẽ, vì Hoa Kỳ muốn các quốc gia đều có quyền
tiếp cận vùng biển và không phận quốc tế. Khi thực hiện các quy tắc chung, thì các quốc gia
trong khu vực -trong đó có Trung Cộng- sẽ trở nên an toàn và thịnh vượng”.
60
Trong khi Đại Tướng Brown Jr. khẳng định: “Hành động của Trung Cộng ở Biển Đông
đang đi ngược lại mục tiêu của Hoa Kỳ là bảo đảm khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương mở và
tự do. Trong một số trường hợp, hành động của Trung Cộng gây ảnh hưởng đến chủ quyền
và vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia ven Biển Đông. Và Hoa Kỳ vẫn tiếp tục điều
động phi cơ và chiến hạm hoạt động vùng Biển Đông mà luật quốc tế cho phép”.
Ngày hôm sau -19/8/2019- Đại Tướng Goldfein và Đại Tướng Brown Jr. gặp Tướng Lê Huy
Vịnh, Tư Lệnh Quân Chủng Phòng Không & Không Quân Việt Nam, cùng với một số lãnh
đạo Việt Nam. Trao đổi quan điểm sẽ bao gồm diễn biến hiện nay trên Biển Đông.
1f. Hoa Kỳ - Trung Cộng.
Ngày 26/8/2019, Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ tố cáo: “Hành động của Trung Cộng hoàn toàn
trái ngược với chiến lược của Hoa Kỳ về một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương rộng mở và tự
do, giúp các quốc gia lớn nhỏ trong vùng được bảo đảm an toàn chủ quyền, không bị quốc
gia khác uy hiếp. Đồng thời khuyến cáo Trung Cộng là sẽ không đạt được lòng tin của các
nước láng giềng, cũng như sự tôn trọng của cộng đồng quốc tế, nếu Trung Cộng vẫn sử
dụng chiến thuật hiếp đáp các quốc gia nhỏ trong vùng”.
Ngày 27/8/2019, người phát ngôn của Trung Cộng nói rằng: “Trung Quốc kiên quyết bảo vệ
trật tự thế giới và tuân thủ luật pháp quốc tế, luôn thực thi các quyền hợp pháp của mình
trong khu vực dựa trên luật pháp quốc tế, và yêu cầu Hoa Kỳ tích cực góp phần xây dựng
các vấn đề quốc tế và khu vực”.
Ngày 28/8/2019, Nữ Trung Tá Reann Mommsen, phát ngôn viên Hạm Đội 7 Hoa Kỳ nói
với hãng tin Reuters rằng: “Khu trục hạm USS Wayne E.Meyer đã đi vào bên trong khu vực
12 hải lý của Đá Chữ Thập (Fiery Cross Reef) và Đá Vành Khăn (Mischief Reefs) thuộc
quần đảo Trường Sa. Tuần tra này thách thức các yêu sách quá đáng trên biển của Trung
Cộng, cũng là bảo vệ đường hàng hải và đường hàng không theo luật lệ quốc tế”.
1g. Hội nghị G7.
Hội nghị thượng đỉnh G7 + Chủ Tịch Hội Đồng Liên Minh Âu Châu lần thứ 45, tại thành
phố Biarritz (Pháp quốc) trong ngày 24 và 25/8/2019. Với tư cách quốc gia tổ chức, Tổng
Thống Pháp mời thêm Thủ Tướng Úc Đại Lợi, Thủ Tướng Ấn Độ, và Thủ Tướng Tây Ban
Nha, là khách đặc biệt.
Ngày 26/8/2019, khối G7 chánh thức lên tiếng: Hồ sơ Hong Kong. Ủng hộ quyền tự trị của
Hong Kong theo nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ”, đồng thời kêu gọi nhà cầm quyền
đặc khu Hong Kong hãy kiềm chế để tránh bạo lực gây thương vong. Khẳng định sự tồn tại
và tầm quan trọng của thỏa thuận Trung Cộng-Anh quốc hồi năm 1984. Hồ sơ thương
mại. Cam kết thương mại cởi mở và công bằng và ổn định nền kinh tế thế giới. Đây là sự
đoàn kết tuyệt vời giữa các nhà lãnh đạo G7”.
61
Tổng Thống Pháp Macron phát hành bản Tuyên Bố Chung G7, vài giờ sau khi Tổng
Thống Hoa Kỳ Donald Trump loan báo rằng: ”Trung Cộng rất mong muốn đạt được thỏa
thuận thương mại với Hoa Kỳ”.
Bản Tuyên bố Chung nhấn mạnh rằng: “Khối G7 muốn thay đổi đáng kể đối với Tổ Chức
Thương Mại Thế Giới (WTO) để tổ chức này hiệu quả hơn trong hoạt động bảo vệ sở hữu trí
tuệ, giải quyết tranh chấp nhanh hơn, và xóa bỏ các hoạt động thương mại không công
bằng”.
Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng: “Hội nghị ba ngày của các nhà lãnh đạo
G7 tại Pháp, lần đầu tiên được tổ chức ít tốn kém nhất từ trước tới nay”. (trích bản tin
Reuters 26/8/2019).
Khối G7 được thành lập vào những năm 1970, với mục đích chống đỡ mối đe dọa từ Nga
Xô, đồng thời bảo đảm các nước dân chủ giao dịch thương mại công bằng và thịnh vượng.
Ngày 25/8/2019, Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump và Thủ Tướng Nhật Bản Abe
Shinzo đã loan báo: “Hai bên đồng ý nguyên tắc về Hiệp Định Thương Mại Hoa Kỳ - Nhật
Bản”. Với thỏa thuận này, các giới chức Hoa Kỳ cho là có khoảng một nửa số hàng nông sản
Hoa Kỳ sẽ xuất cảng sang Nhật.
Tổng Thống Hoa Kỳ cũng loan báo rằng: “Hoa Kỳ đang đàm phán về Hiệp Định Thương
Mại với Liên Minh Châu Âu, trong khi các bên liên quan sắp phê chuẩn Hiệp Định Thương
Mại Hoa Kỳ - Mexico - Canada (USMCA), một thỏa thuận thương mại ba bên thay thế
cho Hiệp Định Thương Mại Tự Do Bắc Mỹ (NAFTA) mà các bên đã ký hồi năm 1994”.
Nhận định.
Quyển “Sách Trắng Quốc Phòng“ mà Trung Cộng công bố, như thêm xấp giấy trên hồ sơ cái
gọi là “chủ quyền lịch sử” của họ trên Biển Đông Việt Nam chớ không có giá trị gì cả, vì
phán quyết của Tòa Án Trọng Tài Quốc Tế ngày 12/7/2016 đã phủ nhận “chủ quyền lịch sử”
của họ rồi.
Chính xác là Trung Cộng lấn át hiếp đáp các quốc gia vừa nhỏ vừa nghèo trong vùng Ấn Độ
- Thái Bình Dương, nhất là Việt Nam, tiếp theo là Philippines, Indonesia, Malaysia, ..v..v...
Đến mức mà trong hội nghị thượng đỉnh G7 vừa qua, các thành viên cùng quan điểm cho
rằng, Trung Cộng đã dùng cái “chủ quyền lịch sử” mà họ dựng lên để từ đó Trung Cộng
vươn cánh tay bám chặt Biển Đông Việt Nam (Biển Tây Philippines) để khai thác tài nguyên
trong lòng biển và sâu dưới đáy biển này, ngang qua nội dung Bộ Quy Tắc Ứng Xử Biển
Đông mà Trung Cộng buộc phải ghi vào đó, mặc dù Trung Cộng không phải là thành viên
của khối ASEAN. Vì theo Oilprice (oilprice.com), trang Web chuyên về tin tức năng
lượng, ngày 24/8/2019 có một bài viết như sau: “... Theo ước lượng của Cục Khảo Sát Địa
Chất Hoa Kỳ, thì trữ lượng dầu của Biển Đông vào khoảng 28 tỷ thùng. Từ đó đến nay, cùng
với những cải tiến kỹ nghệ, ước lượng về trữ lượng dầu khí ở Biển Đông có thể tăng thêm.
Cũng vì vậy mà Trung Cộng là quốc gia tự giành phần nhiều nhất...”
62
Tương tự như Ủy Hội Sông MéKong, mặc dù Trung Cộng nhất định không đứng tên trong
Ủy Hội này dù thượng nguồn sông Mékong chảy ngang lãnh thổ của họ, nhưng Trung Cộng
đã ép các quốc gia thành viên chấp nhận câu văn trong Hiệp Định năm 1995 rằng: “Không
một thành viên nào có quyền phủ quyết khi có một hay nhiều dự án bị xem là tác hại đến
quốc gia thành viên hạ nguồn sông Mékong”. Chính Ngoại Trưởng Việt Cộng Nguyễn Mạnh
Cầm lúc ấy, đã ký vào Hiệp Định này, để từ đó “chỉ biết làm thinh” cho các quốc gia thượng
nguồn muốn xây bao nhiêu đập giữ nước cho họ thì cứ tự nhiên.
Chưa hết, ngay trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ Tướng Australia ngày 23/8/2019 vừa
qua, chính Thủ Tướng Australia chỉ trích Trung Cộng gây bắt ổn Biển Đông -ám chỉ tàu đăm
dò địa chất HD8 đang hoạt động tại Bãi Tư Chính- sau đó Thủ Tướng Việt Cộng Nguyễn
Xuân Phúc mới lên tiếng chỉ trích Trung Cộng.
Lần này không thấy Ngoại Trưởng Việt Cộng lên tiếng như hồi cuối tháng 7/2018, liệu có
phải “chiếc ghế Ngoại Trưởng rung rinh” rồi chăng?
Tại sao tàu HD8 quay lại Bãi Tư Chính, và vào sát đảo Phú Quý? Tôi tin rằng, sự kiện Bãi
Tư Chính hiện nay, mục đích của Trung Cộng là gây sức mạnh ép lãnh đạo Việt Cộng hủy
bỏ dự án công ty Rosneft của Nga mướn giàn khoan Hakuryu-5 của công ty Nhật Bản (JDC),
đang hoạt động tại lô 06.1 phía Nam Côn Sơn, mà lãnh đạo Việt Cộng đã gia hạn hoạt động
đến hết ngày 15/9/2019, thay vì chấm dứt vào ngày 30/7/2019. Cũng có thể, Trung Cộng
muốn chiếm luôn bãi Tư Chính mà ba giàn khoan của Việt Cộng đã hoạt động từ năm 1995
chăng?
Cho dù mục đích gì đi nữa, rõ ràng là Trung Cộng chỉ dùng miệng lưỡi hay những bản văn
để nói cái gọi là chủ quyền lịch sử của họ trên Biển Đông, nhưng khi vào hành động thì họ
vẫn ngập ngừng, chỉ sử dụng sức mạnh cộng với tính ngang ngược lấn lướt, chớ chưa dám
hành động theo cách mà quốc gia thật sự có chủ quyền hợp pháp và được tổ chức quốc tế
công nhận.
Về phản ứng của Việt Cộng. Tôi tin rằng, lực lượng Việt Cộng không thể nào dám đọ sức
với lực lượng Trung Cộng trên Biển Đông mà trước mắt là Bãi Tư Chính, cho dù Việt Cộng
có phản lực cơ, tàu lặn, hỏa tiễn, ..v..v.., vì họ ôm chặt 4 tốt và 16 chữ vàng như một mệnh
lệnh của lãnh đạo Trung Cộng từ hơn 10 năm nay rồi. Với lại, lãnh đạo Trung Cộng luôn
nhắc nhỡ lãnh đạo Việt Cộng, mà gần nhất là ngày 8/7/2019, Chủ Tịch Quốc Hội Việt Cộng
Nguyễn Thị Kim Ngân có mặt tại Trung Cộng, để nghe Chủ Tịch Trung Cộng Tập Cận Bình
nhắc lại rằng: "... Việt Nam phải nhìn đại cục (cục bự) để thăng tiến tình hữu nghị, và tăng
cường hợp tác nhằm nâng cao bang giao (tôi không dùng chữ quan hệ của Việt Cộng) giữa
hai nước...”.
Thêm nữa. Sự kiện Bãi Tư Chính từ ngày 3/7/2019 đến nay -1/9/2019- đã gần hai tháng, cái
ông Tổng Bí Thư kiêm Chủ Tịch nước Nguyễn Phú Trọng, chưa có bất cứ phản ứng nào,
cho dù Hội Nghị G7 đã chỉ trích Trung Cộng, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã chỉ trích Trung
Cộng, nhân khi đến thăm Việt Nam, Thủ Tướng Australia cũng chỉ trích Trung Cộng. Và dù
ông Trọng vẫn mạnh khỏe khi xuất hiện tiếp nhận Quốc Thư do tân Đại Sứ Cộng Hòa Liên
63
Bang Đức đệ trình. Lúc ấy, tàu thăm dò địa chất HD8 Trung Cộng đang có mặt tại Bãi Tư
Chính.
Thứ hai. Hồ sơ Thương Mại và Nhân Quyền.
Với hồ sơ áp thuế 10% trên trị giá 300 tỷ mỹ kim.
Ngày 13/8/2019, văn phòng Đại Diện Thương Mại Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố,
rằng: “Mức thuế bổ sung 10% mà Hoa Kỳ áp dụng trên trị giá 300 tỷ mỹ kim hàng hóa
Trung Cộng nhập cảng vào Hoa Kỳ, thay vì bắt đầu từ ngày 1/9/2019, thì sẽ có hiệu lực từ
ngày 15/12/2019. Một số mặt hàng như điện thoại di động, máy tính xách tay, máy chơi
game, đồ chơi, màn hình máy tính và một số mặt hàng giày dép và quần áo, sẽ không bị áp
thuế mới cho đến ngày 15/12/2019. Trong khi một số sản phẩm khác cũng được xóa khỏi
danh sách áp thuế dựa trên các yếu tố liên quan đến: sức khỏe, an toàn, an ninh quốc gia,
..v..v..“
Tuyên bố trên đây được công bố sau cuộc điện đàm tối 13/8/2019 (ngày giờ Bắc Kinh) giữa
Ủy Viên Bộ Chính Trị Trung Cộng Phó Thủ Tướng Quốc Vụ Viện/Trưởng đoàn đàm
phán Lưu Hạc, với đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer và Bộ Trưởng Tài
Chánh Steven Mnuchin.
Ngày 23/8/2019, Trung Cộng tuyên bố sẽ áp một loạt thuế mới lên các hàng hóa nhập cảng
từ Hoa Kỳ từ 5% lên 10% trên 5.078 mặt hàng với trị giá khoảng 75 tỷ mỹ kim trong 2 đợt,
1/9/2019 và 15/12/2019, đây là hành động đáp trả Hoa Kỳ tăng thuế trên trị giá 300 tỷ mỹ
kim từ 15/12/2019 (trích bản tin CNBC).
Ngày 28/8/2019, văn phòng đại diện thương mại Hoa Kỳ xác nhận rằng: “Tổng Thống
Donald Trump quyết định tăng thêm 5% thuế -thành 15%- lên hàng nhập cảng từ Trung
Cộng trên trị gá 300 tỷ mỹ kim. Với áp thuế 15% này có hiệu lực từ 1/9/2019 trên trị giá 125
tỷ mỹ kim, với các mặt hàng: Đồng hồ thông minh + tai nghe Bluetooth + TV màn hình
phẳng + Giày dép. Và từ 15/12/2019 trên trị giá 175 tỷ mỹ kim, với các mặt hàng: Đồng hồ
+ máy tính xách tay + đồ chơi + quần áo”.
Ngày 29/8/2019, ông Lương Nguyễn dịch bản văn của ông Gao Feng, người phát ngôn của
Bộ Thương Mại Trung Cộng, xin tóm tắt như sau: “Chúng tôi quyết định từ chối sự leo
thang của cuộc chiến thương mại, sẵn sàng đàm phán và hợp tác để giải quyết vấn đề này
với thái độ bình tĩnh. Phái đoàn thương mại của Trung Cộng và Hoa Kỳ đã giữ liên lạc hiệu
quả. Cuộc đàm thoại công khai gần nhất của phái đoàn hai bên vào tối 23/8/2019 vừa qua,
đã được xếp đặt trong vòng hai tuần tới là hai bên sẽ trực tiếp gặp nhau trong tháng
9/2019”.
Với hồ sơ Tân Cương.
Ngày 15/8/2019, Tờ Foreign Policy dẫn nguồn tin từ các viên chức Hoa Kỳ, theo đó thì:
“Hoa Kỳ vừa bổ nhiệm Cô Elnigar Iltebir, con gái của một nhà báo Duy Ngô Nhĩ nổi tiếng,
vào Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ, với chức Giám Đốc Quản Trị Chính Sách Trung
64
Cộng. Đây là một trong những ưu tiên của Hoa Kỳ bao gồm các vấn đề thương mại, quân sự,
và nhân quyền.
Gia đình Cô Elnigar Iltebir đến từ Tân Cương, quốc gia tự trị của TrungCộng. Theo
trangLinkedIn cá nhân, Cô Iltebir từng học tại Đại học George Washington, và Khoa Chính
Sách Công Kennedy viện đại học Harvard. Năm 2015, Cô Iltebir nhận bằng Master Chuyên
Ngành Chính Sách Kinh Tế & An Ninh Quốc Gia viện đại học Maryland.
Foreign Policy cho biết, là đã cố gắng liên lạc với Cô Iltebir và Hội Đồng An Ninh Quốc
Gia, để yêu cầu bình luận về thông tin liên quan tới bổ nhiệm nữ học giả gốc Duy Ngô Nhĩ
này, nhưng không nhận được phản hồi. Viên chức từ Tòa Bạch Ốc cũng từ chối trả lời câu
hỏi về vấn đề này của tờThe Hill.
Tháng 7/2019, tại Hội Nghị Quốc Tế cấp Bộ Trưởng về Tự Do Tôn Giáo diễn ra tại
Washington D.C, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Pompeo đã phát biểu rằng:
“Trung Cộng là nhà của một trong những cuộc khủng hoảng nhân quyền tồi tệ nhất ở thời
đại chúng ta. Đó thực sự là vết nhơ thế kỷ”.
Cũng hồi tháng 7/2019, Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump, lần đầu tiên phát biểu về cách
hành xử của chế độ Trung Cộng đối với người Duy Ngô Nhĩ. Trong cuộc gặp đại diện của
các nhóm tôn giáo bị đàn áp trên khắp thế giới, Tổng Thống Donald Trump đã nói chuyện
với Cô Jewher Ilham -con gái của một học giả người Duy Ngô Nhĩ nổi tiếng-
Cô Ilham nói với Tổng Thống Hoa Kỳ, rằng: ”Cô đã không được gặp cha mình từ năm
2013, và hiện có khoảng từ 1.000.000 đến 3.000.000 người Duy Ngô Nhĩ đang bị Trung
Cộng giam giữ trong các trại tập trung”.
Tổng Thống Donald Trump hỏi: “Đó là ở đâu tại Trung Cộng?” (ý hỏi trại giam ở vùng
nào? PB Hoa)
Với vai trò mới trong Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ, Cô Elnigar Iltebir đang được
kỳ vọng sẽ thúc đẩy chánh phủ Hoa Kỳ soạn thảo và phổ biến nhiều chính sách hỗ trợ cộng
đồng người Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương, bằng cách áp lực thúc đẩy Trung Cộng nâng mức
cảnh báo cao nhất đối với những gì đang xảy ra tại Tân Cương, và ủng hộ các tổ chức xã hội
dân sự tại Tân Cương mà đã và đang bị quan chức Trung Cộng sách nhiễu (trích trong
trithucvn).
Với hồ sơ Hong kong.
Ngày 19/8/2019, trong cuộc họp hằng năm của đảng Cộng Hòa, Phó Tổng Thống Hoa
Kỳ Mike Pence nói rằng: “Hoa Kỳ và Trung Cộng lên tiếng đe dọa nhau, sau khi Hoa Kỳ nói
đến vấn đề Hong Kong có thể sẽ đưa vào nội dung đàm phán thương mại với Trung Cộng,
nếu Trung Cộng dùng vũ lực đàn áp cuộc biểu tình của người dân Hong Kong”. Phó Tổng
Thống Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng: “Cơ hội để đạt được một thỏa thuận thương mại với Trung
Cộng có nguy cơ giảm đi, nếu luật pháp và nhân quyền ở Hong Kong bị vi phạm”.
65
CNN trích phát biểu tại Detroit Economic Club ngày 19/8/2019 của Phó Tổng Thống Hoa
Kỳ Mike Pence, theo đó« để Hoa Kỳ ký một thỏa thuận với Trung Quốc, Bắc Kinh phải tôn
trọng những cam kết của họ, bắt đầu từ cam kết năm 1984 tôn trọng toàn vẹn các quyền của
Hồng Kông thông qua tuyên bố chung Anh - Trung Quốc ».
Tối 19/8/2019, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo, trả lời phỏng vấn của đài Fox News,
đã nhấn mạnh rằng: “Chánh phủ Hoa Kỳ nỗ lực để Trung Cộng giữ lời hứa là không vi
phạm nhân quyền, vì phong trào dân chủ đang diễn ra ở Hong Kong là cách để người dân
đặc khu này được giữ lại tự do dân chủ”.
Cùng ngày 19/8/2019, theo bản tin của CNN trích lời phát biểu của Phó Tổng Thống Hoa
Kỳ Mike Pence tại Detroit Economic Club, rằng: “Muốn Hoa Kỳ ký một thỏa thuận với
Trung Cộng, thì Trung Cộng phải tôn trọng toàn vẹn những cam kết của họ với Anh quốc hồi
năm 1984 về một quốc gia hai chế độ trong 50 năm, thông qua bản Tuyên Bố Chung Anh
quốc - Trung Cộng”.
Tuyên bố của các lãnh đạo Hoa Kỳ đã làm Trung Cộng tức giận. Báo Bưu Điện Hoa Nam
Buổi Sáng (SCMP) trích bài Xã Luận của tờ Nhân Dân Nhật Báo ngày 20/8/2019 như lời
cảnh cáo: “Hoa Kỳ khuấy động vấn đề Hong Kong, sẽ không mang lại lợi ích gì cho các cuộc
đàm phán kinh tế và thương mại giữa hai quốc gia. Đừng nghĩ rằng chúng tôi sẽ nhân
nhượng, nếu Hoa Kỳ sử dụng lá bài Hong Kong”.
Nhận định.
Căn cứ vào bản chất của cộng sản nói chung và Trung Cộng nói riêng, tôi không nghĩ là
Trung Cộng thật lòng muốn đạt đến thỏa thuận với Hoa Kỳ trong cuộc đối đầu thương mại,
dù miệng họ nói muốn sớm kết thúc. Đó là một trong những cách mà Trung Cộng sẽ kéo dài
thời gian, để tìm mọi ngóc ngách xấu xa chen vào cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ vào
tháng 11/2020, với hy vọng -dù rất mong manh- là ứng viên Donald Trump thất cử. Rơi vào
trường hợp đó, Trung Cộng sẽ một mình tung hoành ngang dọc Đông Tây Nam Bắc địa cầu,
dĩ nhiên Hoa Kỳ sẽ dưới tay họ.
Tôi không tin trường hợp đó thành sự thật như họ muốn, mà kết thúc sẽ là ngược lại.
Thứ ba. Hồ sơ Nhân Quyền Việt Nam.
Ngày 27/08/2019, Tổ Chức Nhân Quyền Hoa Kỳ (Human Rights Watch) ra thông cáo với
nội dung: “Yêu cầu Australia thúc ép Việt Nam tôn trọng nhân quyền, nhân cuộc đối thoại
nhân quyền Australia - Việt Nam hằng năm lần thứ 16 sẽ diễn ra vào ngày 29/08 tại
Canberra, thủ đô Australia”. Human Rights Watch Hoa Kỳ ghi nhận rằng: “Bang giao giữa
Australia với Việt Nam đã được nâng lên hàng chiến lược từ năm 2018”.
Bà Elaine Pearson, Giám Đốc Phụ Trách Nhân Quyền của Australia Úc nói trong bản
Tuyên Bố rằng: “Bang giao gần gũi với Việt Nam, đồng nghĩa với việc chính phủ Australia
có trách nhiệm công khai lên tiếng về hồ sơ nhân quyền tồi tệ của Việt Nam. Tính đến tháng
8/2019, Human Rights Watch ghi nhận có ít nhất 131 người đang bị tù giam ở Việt Nam do
66
đã thực thi các quyền tự do căn bản của mình, mà Tổ Chức Nhân Quyền Hoa Kỳ yêu cầu
nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho tất cả tù nhân và những người đang bị
tạm giam vì lý do chính trị”.
Bà Pearson kêu gọi chánh phủ Australia, gây sức ép để Việt Nam sửa đổi Luật Tố Tụng
Hình Sự, bộ luật mà Human Rights Watch xem là bộ luật vi phạm nhân quyền, để tất cả các
can phạm hình sự được hỗ trợ pháp lý đúng theo quy định của luật pháp quốc tế”.
Kết luận.
Tôi tin chắc rằng, không một người nào trên trái đất này là hoàn hảo hết. Tổng Thống
Donald Trump cũng vậy. Nhưng gần 3 năm qua, tôi nhìn thấy Tổng Thống Donald Trump đã
thành công trong nhiều việc mà ông đã làm cho đất nước và người dân Hoa Kỳ, từ đó ảnh
hưởng đến các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam chúng ta. Bởi vì, lần lượt các nhóm lãnh
đạo cộng sản Việt Nam mà tôi gọi là Việt Cộng, họ là những nhóm lãnh đạo độc đảng + độc
quyền + độc tài + độc ác với người dân, nhưng vô cùng hèn hạ với những nhóm lãnh đạo
Trung Cộng, đến mức ngày nay trên đất nước Việt Nam đâu đâu cũng tràn ngập công nhân -
hay lính- Trung Cộng, với những sinh hoạt bẩn thỉu man khai của họ như thể Việt Nam là
đất nước của họ.
Tôi là người VIỆT NAM tị nạn cộng sản Việt Nam, và tôi đã trở thành công dân Hoa Kỳ,
nhưng không bao giờ quên quê hương cội nguồn của mình là VIỆT NAM. Vì vậy, tôi tin
tưởng rằng, Chủ Tịch Trung Cộng Tập Cận Bình không còn cơ hội để đạt đến “Made in
China từ năm 2025”, khi ông Donald Trump tái đắc cử Tổng Thống Hoa Kỳ.
Các Anh phải nhận ra rằng, hiện nay Trung Cộng đang trong tình thế nan giải với những hồ
sơ chánh sau đây: (1) Hồ sơ thương mại với Hoa Kỳ, đã mở rộng đến hành động Trung Cộng
ăn cắp tài sản trí tuệ của Hoa Kỳ + Trung Cộng buộc các công ty Hoa Kỳ chuyển đến làm ăn
tại Trung Cộng phải chuyển giao tài sản trí tuệ cho họ thì họ mới cấp phép hoạt động +
Trung Cộng sử dụng trí thức của họ -dù có quốc tịch Hoa Kỳ- phải ăn cắp bí mật của các cơ
quan nghiên cứu của Hoa Kỳ chuyển về lục địa cho họ,..v..v.. (2) Gần 500 công ty ngoại
quốc đã rút khỏi Trung Cộng vì bị ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ. Trong
khi thị trường chứng khoán lục địa sút giảm đáng kể, khiến cho hằng loạt công ty Trung
Cộng phá sản, và cuộc sống của người dân Trung Cộng cũng bị ảnh hưởng giây chuyền.
(3) Hồ sơ Biển Đông. Trung Cộng tự giành chủ quyền hơn 80% diện tích biển này từ năm
2009, và theo phán quyết của Toà Án Trọng Tài Quốc Tế năm 2016, thì Trung Cộng không
có chủ quyền gì trên Biển Đông cả, nhưng Trung Cộng xem như không hay không biết, nên
bị thế giới chỉ trích mạnh mẽ, nhất là hành động của Trung Cộng tại Bãi Tư Chính từ đầu
tháng 7/2019 đến nay, (4) Hoa Kỳ ủng hộ Đài Loan, và bán cho Đài Loan khối lượng vũ khí
rất lớn mà là những vũ khí tối tân hiện nay, vì lãnh đạo Đài Loan và người dân ra sức chống
lại sức ép của Trung Cộng buộc Đài Loan phải vào vòng tay họ. (5) Hong Kong trong tình
thế chưa có lối thoát, vì bị ràng buộc bởi văn kiện ký với Anh quốc là “Trung Cộng là một
quốc gia với hai chế độ”, đến năm 2047 Hong Kong mới chánh thức vào vòng tay Trung
Cộng. Với tình hình hiện, và Hoa Kỳ và nhiều quốc gia phát triển lên tiếng ủng hộ người dân
Hong Kong bảo vệ quyền dân chủ tự do của họ. (6) Đập Tam Hiệp (hay Tam Điệp) trong nội
67
bộ Trung Cộng, nguy tan vỡ ngày càng gần đến thảm họa đối với khoảng 100 triệu dân sinh
sống dọc theo sông Dương Tử về phía Đông ra đến Thượng Hải...v..v....
Nhìn chung, nhờ có Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump, nhiều quốc gia trên thế giới -nhất
là các quốc gia phát triển- nhìn ra mặt trái của lãnh đạo Trung Cộng mà kịp thời dừng lại, và
bắt đầu quay lưng với họ
Các Anh có nhìn thấy hình ảnh những cuộc biểu tình của người Hong Kong rồi chớ? Hong
Kong chỉ hơn 7.000.000 dân, nhưng có đến 2.000.000 người tham gia biểu tình, và hình ảnh
đó có làm cho Các Anh suy nghĩ đến trách nhiệm từ Người Lính đến lãnh đạo các
cấp, đối với dân tộc khi bị chế độ cộng sản độc tài cai trị nghiệt ngã suốt 70 năm qua
không?
Nếu không, chẳng lẽ trong người Các Anh chỉ có trái tim Việt Cộng tàn bạo mà đảng gắn
vào khi Các Anh trở thành đảng viên thôi sao, còn trái tim VIỆT NAM nhân ái trong cơ
thể khi Các Anh chào đời đâu rồi?
Nếu có, Các Anh hãy cùng đồng bào mạnh mẽ vùng lên triệt hạ chế độ độc tài + độc quyền +
độc ác Việt Cộng, rồi đồng bào trong nước và hải ngoại cùng nhau vá lại mảnh giang sơn đã
"rách loang lỗ" bởi những Hiệp Ước của Việt Cộng giao đất giao biển cho Trung Cộng, xóa
tan những “vệt da beo trên da thịt quê hương” mà hiện nay là những làng mạc có công nhân
hay quân lính Trung Cộng mà người Việt bị cấm vào. Từ đó, bắt tay xây dựng một nước Việt
Nam hòa bình, phát triển toàn diện, nhất là nền giáo dục nhân bản, khoa học, thích ứng với
văn hoá truyền thống Việt Nam. Dân tộc Việt Nam hôm nay sẽ xứng đáng là thế hệ con
cháu của dòng lịch sử oai hùng Việt Nam, sẽ hãnh diện trước những người ngoại quốc đến
du lịch Việt Nam, tìm hiểu nếp sống văn hóa dân tộc với chiều dài lịch sử ngàn năm trước đã
lừng danh thế giới, và mỗi khi cầm sổ “Thông Hành” (hộ chiếu) ra ngoại quốc mà ngẫng cao
đầu giữa thế giới văn minh lịch sự.
Đừng chần chờ nữa. Nhanh lên. Thời cơ chính trị đang đến rồi đó .....
Các Anh nhớ rằng: "Khi Liên Bang Sô Viết bắt đầu rung chuyển trên đà sụp đổ, người dân
cùng kéo nhau đi biểu tình, và hô to rằng: "Không có thế lực thù địch nào từ bên ngoài hay
bên trong có thể làm cho chế độ toàn trị của chúng ta (Liên Xô) sụp đổ cả. Cái chế độ phi
nhân này, chỉ có chính chúng ta từ lãnh đạo đến người dân, ý thức được sự nhục nhã của đời
sống vô đạo đức, và quyết định tự tìm lại phẩm giá cho chính mình".
Và đừng bao giờ quên rằng: “Tự do, là nền tảng cho sự thịnh vượng của đất nước. Dân chủ,
là sự phát triển toàn diện và bền vững. Và Dân Chủ Tự Do, phải chính chúng ta tranh đấu,
vì Dân Chủ Tự Do không phải là quà tặng". (trích trên internet).
Texas, tháng 9 năm 2019
*****
oooooooooo 00000 ooooooooooooooo 00000 oooooooooo
68
NGƯỜI ĐẸP DORIAN
(Viết cho cơn bão Dorian)
Thơ Vĩnh Liêm
Dorian 1890 Dorian 2019
Tên đã đẹp, mà thân hình cũng đẹp,
Em đẹp từ hình dáng đến tướng đi.
Em vì đâu mà mất nết nhu mì?
Nay hung tợn làm người ta hoảng sợ.
Ai đã dạy cho em điều man rợ?
Gây hung tàn bão lục Caribbean.
Em bước vào Bahamas dịu hiền,
Gây khốn đốn đám dân lành hiền thục.
Em thổi gió làm nước dâng thành lụt,
Chắc em vui vì thấy cảnh điêu tàn?
Sức gió vào làm nhà cửa tan hoang
Cả thành phố ngập tràn như bãi rác.
Bahamas em lần lên Tây Bắc,
Miami, Melbourne, Jacksonville…
Hằng triệu người phải di tản dập dìu,
Không điện, nước thì lấy gì để sống?
Nhiều thành phố các chuyến bay bỏ trống,
Bay làm sao vì sức gió rợn người!
69
Phi hành đoàn cũng không thể tới nơi,
Đành phải hủy những chuyến bay thân ái.
Em là bão làm chết người chẳng ngại,
Có khi nào em hối hận hay không?
(Thung lũng Liên Sơn, 03-09-2019)
VĨNH LIÊM
oooooooooo 00000 ooooooooooooooo 00000 oooooooooo
Ngồi Không
Ngồi không chẳng có việc chi
Thôi thì xem lại những gì đã qua
Thấy ngay bạn cũ gởi ta
Hỏi thăm sức khoẻ thì ra thế nào?
Mình đây chẳng biết nói sau!
Nói thật cũng khó làm sao tránh buồn
Nói dối thì lại khơi nguồn
Lời không thành thật lại buồn bản thân
Bạn nay không có ở gần
Lời thư thăm hỏi nhân thân bịnh tình
Cớ sao mình lại linh tinh
Mà không diễn tả sự tình thế nao?
Sự tình khó tả làm sao?
Vừa mổ vừa xẻ ai nào biết đâu!
Giựt mình thức dậy nhức đầu
70
Thân thì uể oải mình đâu là mình...
Đấy là vài lời tâm tình
Khởi-Mai là bạn của mình ngày xưa...
Nói sao! biết mấy cho vừa
Bây giờ thì khoẻ như chưa bịnh gì
Nhưng già mõi gối bước đi
Lang thang đây đó ít khi chuyện trò
Bạn già nhiều đứa "qua đò"
Đi không trở lại, hẹn hò với ai...
Thôi thì mặc kệ, ngày mai...
Tới đâu thì tới, nghiệp ai có phần
Hơi đâu suy nghĩ xa gần
Ăn ngon, ngủ khoẻ đâu cần lo chi
Thế là sướng quá còn gì
Biết bao người khổ, mình thì là "Tiên"
Đổi đời đất nước đảo điên
Người dân khốn khổ triền miên tháng ngày
"Ai ơi nhớ lấy câu nầy"
"Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan"*
Năm Kỷ Hợi 13.01.ÂL.
Hoangnguyen
Ps: * Ca dao.
oooooooooo 00000 ooooooooooooooo 00000 oooooooooo
71
Căn Cước Tỵ Nạn
Le Truc
Chúng ta là ai ở xã hội Hoa Kỳ này? Câu hỏi cần được trả lời một cách nghiêm túc. Dù có
bao nhiêu cố gắng, da chúng ta vẫn vàng, mũi chúng ta vẫn tẹt. Điều đó không thể nào chối
cãi được. Đôi khi, giọng nói chúng ta vẫn pha trộn âm điệu của Á Đông. Vâng, chúng ta là
người Việt tỵ nạn tại đất nước này. Nguồn gốc của chúng ta là Việt Nam. Vậy, chúng ta cần
biểu lộ như thế nào mới xứng đáng là một người Việt tỵ nạn? Tôi cho rằng, lấy niềm tự hào
nơi một lá cờ dân tộc mới có khả năng kéo dài nguồn gốc văn hóa của chúng ta. Dĩ nhiên, vì
là công dân Mỹ hay đang sinh sống tại quốc gia này, chúng ta cần trân quý cờ Mỹ, song song
với một lá cờ dân tộc khác để thể hiện hai nền văn hóa của người Việt ly hương. Một lá cờ
khác phải là lá cờ vàng ba sọc. Bất cứ ai cũng cần tự hào vào một lá cờ, dù đỏ hay vàng.
Riêng tôi, lá cờ vàng thật ý nghĩa và thích hợp đại diện cho người Việt ly hương trong thời
điểm này, trong khi chờ đợi một ngọn cờ khác ý nghĩa hơn. Hai lá cờ này là biểu tượng cội
nguồn, là căn cước của chúng ta.
Trong sự phân vân, có người cho rằng người Việt chúng ta không có cần treo cờ vàng ở
những sinh hoạt cộng đồng để có đường về lại Việt Nam. Đây là một suy nghĩ thiển cận, để
cố tình từ chối bản thân của mình, từ chối căn cước của mình. Bộ không thấy người ta đua
nhau về Việt Nam đó sao? Có chuyện gì đâu. Tùy theo lớp người nào, điều này là một sự
vong ân rõ rệt, nếu họ cố tình không ghi nhận cờ vàng ba sọc đỏ. Thật sự thì, cờ vàng ba sọc
đỏ chẳng còn đại diện cho một quốc gia hay một thể chế chính trị nào cả. Nó vẫn lạc loài bay
giữa bầu trời vô vọng, chẳng còn được liên hiệp quốc công nhận, như chính số phận của
miền nam Việt Nam sau năm 1975. Nhưng đối với người Việt lưu vong, nó là cả một trời ý
nghĩa. Nó đại diện cho lớp người từ khước chủ nghĩa cộng sản để vượt biên, vượt biển tìm
đường tự do, hy sinh cả cuộc đời của mình cho thế hệ tương lai, hay đã và đang đối diện với
một đời sống đầy chông gai nơi xứ người.
Ý nghĩa đó, không chỉ giới hạn nơi những người đã từng gắn bó với ngọn cờ biểu tượng cho
một thể chế tự do, dân chủ, nhân bản của Việt Nam Cộng Hòa trước kia, mà còn nơi nhiều
thành phần người Việt tỵ nạn tại hải ngoại khác. Dù bạn đang định cư tại Hoa Kỳ bằng bất
cứ một diện gì, nguyên nhân chính thức là được sống ở một xã hội tự do, dân chủ, văn minh
và không bị ngộp thở bởi sự hà bức của cộng sản. Điều này cũng trùng hợp cho lý tưởng của
ngọn cờ vàng. Ở bất cứ một sự kiện cộng đồng hay tôn giáo nào, mỗi khi lá cờ vàng được
treo lên, người ta biết ngay đó là một sự kiện của người Việt ly hương, không chấp nhận chế
độ độc tài thống trị của cộng sản. Đó cũng là nguyên nhân mà chúng ta được vào nước tự do
Hoa Kỳ.
Những cuộc vượt biển năm xưa của thế hệ trước vẫn còn đâu đó. Thế hệ trước vẫn còn nhớ
rất rõ. Trong lúc phỏng vấn (hay thanh lọc), nếu nguyên nhân vượt biển là vì kinh tế thì
chúng ta sẽ chẳng được định cư ở một nước nào cả. Nếu còn sống được với chế độ cộng sản
thì không cách gì chúng ta được chấp nhận bởi một quốc gia nào. Những nước này nghĩ tình
Việt Nam Cộng Hòa đã từng là đồng minh với họ nên họ cho vào tỵ nạn. Và vì vậy, nếu
không có Việt Nam Cộng Hòa thì chúng ta chẳng có mặt tại đất nước tự do này. Có người
cho rằng, vì cộng sản “thống nhất đất nước” nên chúng ta mới được qua các nước tự do. Đây
72
là một lý luận với tính cách đùa cợt mà con nít cũng phải lắc đầu. Nếu đã “thống nhất đất
nước” thì cần gì người ta bỏ nước ra đi, bất chấp mọi hậu quả? Nếu không sống được với chế
độ cộng sản thì làm gì người ta liều bỏ mạng trên biển cả mù khơi? Vượt biển thành công,
đến một trại tỵ nạn, người ta phải đối diện với tâm trạng nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ gia
đình. Nhưng nếu đi không lọt thì họ sẽ bị đánh đập, lao tù, hay xử bắn, vì vượt biển đã là tội
phản quốc dưới con mắt của cộng sản thời bấy giờ.
Nếu bạn qua định cư tại Hoa Kỳ sau này bằng diện bảo lãnh, thì có lẽ bạn còn quá trẻ hay cố
tình quên những sự kiện xưa kia. Dù gì, bạn qua đây được cũng nhờ những người đi trước đã
liều bỏ mạng sống của họ. Trong sự tối thiểu tình người, bạn sẽ biết ơn những thân nhân bảo
lãnh bạn qua đây. (Còn bạn không biết ơn họ thì tôi không còn gì để nói). Như vậy, gián tiếp
thì bạn cũng đã nhờ lá cờ vàng nên bạn mới được qua đây. Hơn nữa, trước lúc định cư, phái
đoàn Mỹ cũng đã tra khảo bạn, biết được bạn không dính vào cộng sản mới cho “đậu” cuộc
phỏng vấn. Mà nếu bạn khai man trong lúc phỏng vấn thì Mỹ cũng sẽ có cách tìm ra, để rồi
lúc vào quốc tịch thì bạn phải đối diện với câu hỏi thẳng thần, “bạn có liên quan gì đến cộng
sản hay không?” Tôi không nghĩ bạn thiếu thông minh để trả lời là “có”. Nhưng nếu đã trả
lời “không” thì bạn cần chứng tỏ bạn xa lìa với chế độ ấy, bằng cách không tâng bốc, không
bưng bô về một thể chế rướm máu người. Đâu đó, bạn còn nghe người lớn kể, cộng sản đã
chôn sống biết bao nhiêu người (trong đó có người trong gia đình của tôi). Bạn đủ thông
minh để hiểu ra rằng, bạn sẽ không lấy cờ đỏ làm đại diện cho bạn. Trái lại, bạn rất tự hào
được đứng dưới ngọn cờ nhân bản, tự do nơi lá cờ vàng ba sọc đỏ.
Về ý nghĩa của cờ vàng thì đã có rất nhiều người viết, và viết mạch lạc, dễ hiểu hơn tôi
nhiều, nên tôi không dám qua mặt họ. Bạn có thể tìm hiểu thêm trên mạng lưới. Tuy nhiên,
theo nhận xét của tôi, nền vàng tượng trưng cho màu da của chúng ta. Ba sọc tượng trưng
cho ba miền bắc, trung, nam của Việt Nam. Có người còn cho rằng, ba sọc cũng tượng trưng
cho ba giòng sông lớn của nước Việt, đó là sông Hồng, sông Hương, và sông Cửu Long.
Như vậy, lá cờ này được gắn bó với dân tộc Việt Nam, chứ không phô trương một tư tưởng
nào khác. Vì thế, nó rất xứng đáng và thích hợp đại diện cho người Việt ly hương. Về nguồn
gốc, nó được phác họa vào thời vua Thành Thái, sang chính phủ của Trần Trọng Kim và
được thừa hưởng vào thời Việt Nam Cộng Hòa. Trong khi đó, các nước cộng sản đều lấy
màu đỏ làm nền và lấy ngôi sao làm biểu tượng. Vì vậy, lá cờ đỏ sao vàng hiện nay của cộng
sản Việt Nam không mang một nét dân tộc nào hết.
Có thể một số bạn đã lớn lên với lá cờ đỏ sao vàng nên cứ nghĩ đó là lá cờ tổ quốc thì đó là
quyền của các bạn. Tuy nhiên, khi bạn đã định cư ở Hoa Kỳ thì bạn đã khước từ lá cờ ấy rồi,
phải không? Sống ở đất nước tự do này, bạn vẫn có quyền bày tỏ ý kiến riêng của bạn và bạn
sẽ phải đương đầu với ý kiến tự do ấy. Chắc chắn bạn không muốn bị gán là thành phần
“thiên cộng”, phải không? Chắc chắn bạn muốn được vào quốc tịch Mỹ, phải không? Còn
nếu bạn muốn giữ lập trường của bạn thì hãy gan dạ thêm tí nữa, hãy tự nhận mình là cộng
sản đi. Bạn sẽ được đón nhận và ủng hộ bởi những người cùng tư tưởng với bạn. Bênh vực
cho cộng sản mà không tự nhận mình là cộng sản là một hành động hèn nhát. Nói tốt cho
cộng sản bằng những lý luận cùn nhũn mà không dám về lại Việt Nam để sống là hạng người
nói một đàng làm một nẻo, không xứng đáng được sự tin cậy của xã hội. Thiên cộng cho lắm
để có một ngày cộng sản phản bội lại là hành động thiếu sự hoạt động của khối óc. Đã sống
73
ở xứ tư bản tự do này, bạn không có một lý do nào khác để tôn thờ lá cờ đỏ dính đầy máu ấy
cả, ngoại trừ chính bạn là cộng sản.
Riêng cờ vàng, nếu được treo ở một nơi nào đó, người Mỹ nhận ra ngay đó là một quốc gia
từng là đồng minh với họ. Họ sẽ có thiện cảm với người Việt chúng ta hơn. Khi giải thích về
ý nghĩa của cờ vàng thì chúng ta cảm thấy tự hào về ba giòng sông của nước Việt, về ba
miền bắc trung nam, hay về màu da của chúng ta. Đó là một việc làm cần được duy trì cho
thế hệ tương lai để tồn tại mãi mãi nơi xứ người. Ngày nay, cờ vàng còn được chấp nhận là
lá cờ Tự Do và Di Sản (Freedom and Heritage Flag) của người Việt ly hương. Những tiểu
bang, những thành phố đều công nhân đây là lá cờ chính nghĩa, xứng đáng đại diện cho cộng
đồng người Việt hải ngoại.
Chúng ta cần tiếp tục hãnh diện rằng chúng ta đang sống ở một đất nước tự do, nhân quyền,
nhân bản, nơi đó có một lá cờ vàng đang đại diện cho cái căn cước của chúng ta. Ngọn cờ
vàng cho ta biết chúng ta là ai và từ đâu đến. Cờ vàng để hãnh diện về một chiều dài lịch sử,
một biểu tượng của dân tộc. Cờ vàng còn cho ta một tia hy vọng, rằng thế hệ tương lai sẽ
không bị tha hóa bởi đời sống của quốc gia chúng ta đang sinh sống, hay ít ra chúng còn nghĩ
nhớ về nguồn gốc tự hào ấy. Hãy làm gương cho con em chúng ta bằng cách trân trọng và
phát huy nguồn cội của người Việt ly hương nơi chính ngọn cờ vàng, một ngọn cờ của dân
tộc Việt Nam và hiện nay là một căn cước của chính chúng ta. Câu hỏi “chúng ta là ai”
không cần trả lời nữa. Hãy để cho lá cờ vàng ba sọc đỏ trả lời thay cho chúng ta.
Sống ở hải ngoại, chúng ta không có khả năng hay không cần thiết phải hạ bệ chế độ cộng
sản, vì bất cứ một chế độ nào cũng sẽ tan rã; chỉ có dân tộc mới trường tồn. Vì vậy chúng ta
không cần một lá cờ xanh hồng tím khác với tính cách hô hào khởi nghĩa. Điều đó không
phải là tham vọng của những người đã xem Hoa Kỳ là quê hương của mình, dù trong lòng
vẫn luôn canh cánh những đau thương của đồng bào trong nước đang bị sự thống trị của
cộng sản. Chúng ta là người Việt ly hương đang sinh sống tại xứ người và đang cố gắng hòa
mình vào dòng chính của xã hội nhưng chúng ta sẽ không quên chúng ta là ai, vì ngọn cờ
vàng ba sọc đã là biểu tượng của chúng ta. Tự Do và Di Sản đã hiện rõ ngay trên lá cờ này.
Văn Đình Lang Quân
oooooooooo 00000 ooooooooooooooo 00000 oooooooooo
CHỌN CHỒNG!
Con ơi nếu muốn nên người
Lắng tai nghe lấy những lời Thầy, Bu
Chọn bò: xem bắp, xem u,
Chọn chồng: xem cái "gật gù" trước tiên!
"Cái" nào cổ ngoẻo hai bên
Coi như bị lỗi, chớ nên đem về
Loại này chậm chạp, lề mề
Ăn sâm nó cũng chẳng hề ngẩng cao...
"Cái" nào co quắp, xanh xao
74
Con đừng dại dột vớ vào nghe chưa
Loại này hoạt động lưa thưa
Bò đến "cổng chợ" là vừa hết hơi.
"Cái" nào lủng lẳng sắp rơi
Coi như quá đát, hết thời "nhấp nhô"
Loại này chỉ tổ báo cô
Con đừng vơ lấy mà khô héo đời.
"Cái" nào chuyên chĩa lên trời
Con nên tránh gấp kẻo đời khổ đau
Loại này hùng hục như trâu
Vừa nhanh, vừa mạnh, vừa lâu "pỏ pà".
Con nên chọn loại trung hòa
Cương Nhu đúng lúc mới là chuẩn men!
Giờ thì ra phố nhanh lên
Kiểm tra từng "cái" để xem thế nào!
Chọn chồng thì thật lao đao
Nếu không cái đó làm sao nối dòng
Đành theo số phận cho xong
Vài dòng xin đọc cho lòng thêm vui…
thanh huyền lượm lặt 28/2/17
oooooooooo 00000 ooooooooooooooo 00000 oooooooooo
Chiếc Áo Bà Ba In Hình Chữ Hỷ
Mới đầu nghe ba em gọi, tôi tưởng tên em là Muỗi. Tôi ghẹo em: “Muỗi này! Đừng chích
anh, đau lắm”. Em trề môi, vẻ không bằng lòng: “Tên em là Muội. Muội là em. Em là
Muội”. À ra thế!
Ba Muội, chú Phu, người Quảng Đông. Phu là phú, phú là giàu. Tên chú giàu nhưng chú
không giàu. Chú chỉ có chiếc xe hủ tiếu, bán điểm tâm dưới hai tàng me đại thụ, trên vỉa hè,
bên hông rạp chớp bóng Định Tường
Má tôi đông con, cũng nghèo, có quầy bán cơm tấm gần bên.
Chủ nhựt được nghỉ học, hai đứa ra phụ chạy bàn. Em giúp ba em. Tôi giúp má tôi. Năm ấy
tôi mười tám tuổi, học Đệ nhứt, năm cuối cùng của bậc Trung học Đệ nhị cấp. Cuối năm, tôi
sẽ thi Tú tài hai. Đậu thì lên Đại học. Rớt thì vào Thủ Đức. Chiến trường đang hồi ác liệt.
Bạn tôi, rớt Tú tài một, đi Đồng Đế, có đi mà chẳng có về. Muội, mười sáu tuổi, học Đệ tam,
trường Tàu, sắp thi bằng Cao Trung.
75
Muội là cô giáo dạy tôi tiếng Quảng Đông. Dách là một, dì là hai, xám là ba, xập là mười.
Bài xập xám là bài mười ba lá. Muội nói Muội không thích thanh niên đánh bài. Tôi đâu có ở
không để đi đánh bài; vì tôi còn bận tơ tưởng đến Muội của tôi suốt ngày; ngay cả năm thi
Tú tài hai, bài vở còn cả đống, tôi còn không để mắt tới nữa là.
Muôi dạy tôi tính tiền là xấu lúi. Kỷ tố là bao nhiêu. Dách cô phảnh là một tô hủ tiếu. Tôi
hỏi: “Một dĩa cơm tấm bì, tiếng Quảng nói làm sao?” Muội nói: “Muội không biết”. Tôi nói:
“Đi hỏi ba Muôi đi!”. Muội không dám. Muội sợ ba biết Muội quen với tôi, ba Muội rầy.
Ba Muội nói: “Con trai Việt Nam làm biếng lắm, đi chơi tối ngày, không lo buôn bán.
Không buôn bán lấy gì ăn. Không có gì ăn, làm sao lấy vợ. Nếu lấy được vợ làm sao nuôi
vợ, nuôi con”.
Tôi nói: “Muội đừng lo. Tôi sẽ rán học, thi đậu Tú tài hai, vào Đại học Sư phạm, được hoãn
dịch, đi bán chữ, để có tiền nuôi Muội. Muội đi bán hủ tiếu, để tôi có hủ tiếu, ăn trừ cơm,
trong những ngày mưa bán ế”.
Muội nói: “Muội còn nhỏ lắm, chưa biết yêu”. Tôi nói: “Tôi sẽ chờ vài năm nữa”.
Nhưng thời cuộc biến chuyển. Tôi không chờ được Muội mà ngược lại Muội phải chờ tôi.
Chờ tôi suốt cả một thời con gái
Cuối năm đó tôi đậu Tú tài hai. Hai năm xa Mỹ Tho, đi học Đại học Cần Thơ, tôi không còn
dịp gặp Muội mỗi sáng chủ nhựt, để nói chuyện tào lao bắc đế nữa. Tôi sắp ra trường, sẽ đổi
về một quận lỵ buồn thỉu, buồn thiu nào đó của đồng bằng sông Cửu Long; để làm một ông
giáo làng, hai mươi mốt tuổi. Tôi sẽ trở về Mỹ Tho nhờ má tôi nói với chú Phu, ba Muội, hỏi
cưới Muội cho tôi. Bây giờ tôi đã có đủ chữ để đi bán rồi. Tôi sẽ có tiền nuôi Muội, để ba
Muội không còn chê con trai Việt Nam làm biếng nữa. Tôi sẽ không còn ăn cơm tấm má
nấu. Tôi sẽ ăn hủ tiếu Muội nấu, trừ cơm, trong những ngày mưa bán ế.
Tôi không ao ước cao xa gì hết. Chuyện ấy dành cho con nhà giàu, quyền thế. Tôi chỉ ước
được làm thầy giáo làng, có vợ bán hủ tiếu. Vậy mà cũng không được!
Mùa hè năm 72: mùa hè lửa đỏ. Các trận đánh lớn đồng loạt nổ ra ở Quảng Trị, Kon Tum,
An Lộc. Tin chiến sự chiếm đầy mặt báo. Trang sau là cáo phó, phân ưu những người lính tử
trận. Tôi tốt nghiệp, nhưng không được nhận nhiệm sở. Lệnh tổng động viên đã ban hành.
Tôi vào trường Bộ Binh Thủ Đức.
Tôi thư về Muội bảo chờ tôi. Tôi còn quá trẻ để chết. Tôi sẽ trở về! Tôi sẽ trở về! Tôi vẫn
còn muốn ăn hủ tiếu Muội nấu, trừ cơm, trong những ngày mưa bán ế. Hai năm xa Mỹ Tho,
tôi đã ăn hủ tiếu nhiều nơi, nhiều chỗ nhưng không nơi nào, chỗ nào nấu hủ tiếu ngon bằng
Muội của tôi.
Muội hứa sẽ chờ tôi về dẫu trời sập chăng đi nữa. Lời hứa ấy làm ấm lòng tôi suốt những
ngày gian khổ giày sô, áo trận.
Tôi rời trường Bộ Binh Thủ Đức, về Thủy quân Lục chiến. Sư đoàn là lực lượng tổng trừ bị,
nên tôi lội khắp nơi: từ Cà Mau, Chương Thiện, Bến Tre ra tận Thừa Thiên, Quảng Trị.
76
Một năm lính trôi qua, khi tiểu đoàn về Mỏ Cày, Bến Tre truy kích chủ lực miền của địch về
quấy rối thì tôi đạp phải mìn. Sức nổ của trái mìn tự tạo bằng quả đạn pháo 105 lép, đẩy tôi
văng tuốt xuống mương, mình dính đầy những miểng.
Tôi không chết, như đã hứa với Muội. Trực thăng phầm phập tải thương về Bịnh viện 3 Dã
chiến Mỹ Tho. Tôi nằm trên băng ca, ngoài hành lang trên lầu, chờ ngày mai xe hồng thập tự
chuyển tôi về bịnh viện Lê Hữu Sanh của sư đoàn ở Thị Nghè. Muội nghe tin tôi bị thương;
tất tả cùng má đến thăm. Đã hết giờ thăm thương bịnh binh, má với Muội đứng dưới lề
đường Trương Định nhìn lên nơi tôi nằm. Tôi thò cái tay, không bị dính miểng, vẫy vẫy. Má
khóc. Muội cũng khóc. Vạt áo xẩm, Muội mặc, đẫm đầy nước mắt.
Muội sợ tôi chết, Muội khóc. Khóc cho giấc mộng tôi muốn làm thầy giáo đi bán chữ nuôi
Muội; Muội đi bán hủ tiếu cho tôi ăn trừ cơm những ngày mưa bán ế đã không thành.
Tôi nằm bịnh viện cả tháng trời. Miểng trong người lâu lâu lại lòi ra. Tôi nghiến răng, rút
miểng ra, máu lại chảy. Tôi được hai tuần phép để chờ ra hội đồng giám định y khoa.
Tôi trở về Mỹ Tho gặp má. Cởi giầy sô, áo trận, tôi mặc lại chiếc áo học trò năm cũ. Tôi ra
vỉa hè, dưới hai tàng me đại thụ, bên hông rạp chớp bóng Định Tường, chạy bàn cho má tôi.
Tôi gặp lại Muội. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhứt đời tôi, khi bây giờ, tôi nhớ lại.
Tôi hỏi Muội: “Đẹp tiếng Quảng là gì?”. Muội nói: “Hụ len. Còn yêu là ói”. Vậy thì “Nị
hụ len; ngọ ói nị”. Muội mắc cỡ, ửng hồng đôi má.
Cả tháng trời nằm bịnh viện, không có dịp xài, lương vẫn y nguyên. Tôi lãnh tiền ra, đưa cho
má tôi một nửa. Má tôi không cầm tiền, má khóc.
Tôi nài nỉ: “Em con đang sức lớn, má ơi!”
Số tiền còn lại tôi dắt Muội xuống tiệm Văn Minh, gần rạp hát Vĩnh Lợi, mua vải cho Muội
may áo. Tôi chọn một xấp gấm Thượng Hải có in chữ Tàu.
Tôi hỏi: “Chữ Tàu đó nghĩa là gì?”
Muội nói: “Đó là chữ hỷ. Hỷ là vui. Vải này dành cho người ta may áo cưới”.
Tôi hỏi: “Muội muốn màu gì?”
“Màu đỏ hên lắm! Muội xin Trời, Phật cho anh đi đánh giặc bình an, hết giặc, về với Muội”.
Tôi nói: “Thôi! Đời anh xui quá xá rồi còn gì, muốn đi bán chữ mà cũng không được, mới đi
lính có một năm đã bị thương rồi, hên đâu hỏng thấy”.
Tôi chọn cho Muội vải áo màu xanh đọt chuối.
Tôi bảo: “Màu xanh là màu hy vọng. Anh hy vọng Muội sẽ chờ anh dù cho trời sập tới nơi.”
Muội nói: “Muội sẽ chờ.”
77
Tôi may cho Muội một chiếc áo bà ba để bắt đền cho chiếc áo xẩm đẫm đầy nước mắt khi
đến thăm tôi bị thương nằm ở Bệnh viện 3 Dã chiến ngày nào.
Muội nói: “Muội mặc chiếc áo bà ba giống hệt con gái Mỹ Tho.”
“Ba má sanh Muội ra ở đây thì Muội đã là con gái Mỹ Tho rồi; mà con gái Mỹ Tho chánh
cống chưa chắc đã dám đọ với em”. Tôi nịnh Muội.
Hai tuần phép trôi nhanh, tôi ra hội đồng giám định y khoa tái khám, bị phân loại một, trở về
tác chiến. Lại băng rừng, vượt suối, bạc màu áo trận, mốc thích giầy sô cho đến ngày tan
hàng, sập tiệm.
Tôi chỉ là một sĩ quan cấp thấp, nhưng lại thuộc binh chủng rằn ri nên những người thắng
trận cải tạo tôi hơi lâu; mãi năm năm sau mới thả tôi về.
Tôi trở về Mỹ Tho bèo nhèo như một chiếc áo rách. Má tôi đã mất khi tôi còn ở trong trại.
Mấy đứa em giấu tôi tin buồn. Đứng trước bàn thờ má, đốt một nén nhang, tôi không còn
khóc được nữa, nước mắt tôi đã cạn lâu rồi. Miệng tôi méo xệch như mếu, mắt chớp chớp,
mặt nhăn nhúm, giựt giựt.
Má ơi!
Tôi nhớ lại nồi cơm tấm má nấu, nồi cơm tấm nuôi tôi ăn học. Tôi nhớ cái vỉa hè, bên hông
rạp chớp bóng Định Tường, dưới hai tàng me đại thụ mà mùa thu lá me bay bay, rơi đầy trên
tóc. Tôi nhớ những giọt nước mắt của má tôi, khi đến thăm tôi bị thương nằm ở Bịnh viện 3
Dã chiến năm nào. Tôi nhớ những giọt nước mắt của má tôi khi không chịu cầm số tiền
lương tôi gởi. Bây giờ má tôi đã mất rồi; đàn em tôi vẫn còn nheo nhóc.
Cả nhà đói, ăn độn bo bo mà cũng không đủ. Ăn buổi sáng, phải chạy, lo buổi chiều. Việc
chạy gạo dồn lên cả đôi vai khẳng khiu của em gái tôi đang tuổi thanh xuân. Nhưng tuổi
thanh xuân của em tôi còn đâu nữa. Nước mất nhà tan! Chưa bao giờ tôi thấm thía câu nói ấy
cho bằng bây giờ.
Tôi không tìm gặp lại Muội nữa. Tình thơ dại của tôi đã tan theo vận nước. Bây giờ tôi chỉ là
một sĩ quan ngụy, đi cải tạo về, mỗi tuần phải trình diện công an phường một lần cho tới
ngày xả chế. Tôi ra khỏi một nhà tù nhỏ, để vào một nhà tù lớn hơn! Tôi chỉ có chữ, mà chữ
bây giờ chẳng ai mua. Chế độ này không cần chữ. Lúc tôi lên trình diện, lão phó công an
phường lẩm nhẩm đánh vần lịnh tha của tôi mà nước miếng tràn ra cả khóe miệng. Chế độ
này cần lý lịch. Mà lý lịch tôi hạng 15, nghĩa là hạng bét, tận cùng đáy xã hội, thì tôi làm
được gì bây giờ?
Tôi không tìm gặp lại Muội không phải vì tôi mặc cảm. Tôi không có gì phải mặc cảm cả.
Tôi chỉ đi lính, đánh giặc, tôi thua, giặc bắt tôi ở tù. Thế thôi!
Tôi không tìm gặp lại Muội chỉ vì tôi không muốn mình trở thành gánh nặng cho Muội. Yêu
người, có ai muốn trở thành gánh nặng cho người mình yêu bao giờ đâu? Tôi cũng không
78
muốn trở thành gánh nặng cho em tôi. Thương em, có ai muốn trở thành gánh nặng cho em
mình thương bao giờ đâu?
Tôi đã sống sót suốt năm năm trời dưới chín tầng địa ngục. Tôi đã đói, đói đến mức phải ăn
bất cứ cái gì động đậy: cóc, nhái, ễnh ương, bù tọt. Tôi phải sống sót để trở về, như đã hứa,
với Muội. Kẻ thù muốn tôi quỳ xuống, van xin. Tôi không quỳ xuống, van xin. Kẻ thù muốn
tôi chết. Tôi không chết. Tôi đã trở về, dù thân tàn ma dại.
Em gái tôi đem chiếc nhẫn cưới của má để lại, đến vợ tên công an khu vực cầm, để tôi có
chút vốn đi buôn lậu dầu dừa. Ngày xưa nói đến buôn lậu là nói đến tiền tỷ, đến những vật
phẩm đắt tiền, trốn thuế, chuyển hàng có xe quân cảnh hụ còi như vụ Long An. Còn bây giờ
chỉ mười lít dầu dừa, bỏ vào cặp táp, từ cầu Ba Lai qua phà Rạch Miễu về Mỹ Tho, kiếm lời
đủ mua lít gạo.
Đế quốc Mỹ, tàu to, súng lớn, không đủ sức đưa nhân dân ta trở về thời kỳ đồ đá. Nhà nước
ta, đỉnh cao trí tuệ loài người, bằng ngăn sông, cấm chợ, rào đường, chặn ngõ dễ dàng đưa
nhân dân ta trở lại thời kỳ đồ đá, thời kỳ hái, lượm, thời kỳ của nền kinh tế tự cung, tự cấp;
bởi buôn bán, dù năm mười lít gạo, mười, hai chục lít dầu dừa là không lao động, không sản
xuất, là bóc lột, là chủ nghĩa tư bản xấu xa.
Tôi cắt tóc ngắn lên, cho gọn gàng, cho có vẻ thầy giáo. Phần thì để né mấy tay du kích bên
Cầu Bắc Tân Thạch, quê hương Đồng Khởi. Mấy tay du kích VC này có kiểu làm tiền rất láu
cá, bằng cách làm nhục khách bộ hành qua phà, dùng súng, chận họ lại, bắt vào hớt tóc. Tóc
dài là tàn dư Mỹ Ngụy. Ngồi trước gương của ông thợ hớt tóc đầu đường, thấy tóc mình đã
điểm vài sợi bạc, dù tôi chưa đầy ba mươi tuổi. Tôi mặc lại chiếc áo sơ mi trắng năm học đệ
nhứt, đã ố vàng. Chiếc quần xanh được nhuộm đen. Mặc áo bỏ vô quần, mang giày với đôi
vớ rách. Tôi xách chiếc cặp táp cũ nhưng không để đựng sách vở. Sách vở ích gì cho buổi
ấy. Chiếc cặp đựng cái can nhựa mười lít dầu dừa. Tôi nhập vai thầy giáo, dù ước mơ làm
thầy giáo làng, có vợ bán hủ tiếu để tôi ăn trừ cơm những ngày mưa bán ế, đã chết tự lâu rồi,
từ Mỹ Tho qua Bến Tre dạy học, canh giờ đến lớp hay tan học, hòa vào đám học trò để vượt
qua trạm Cầu Bắc.
Tôi đi buôn lậu dầu dừa được chừng sáu tháng thì thằng bạn học cũ thời trung học cũng ở tù
về, rủ tôi hùn tiền mua chiếc xích lô đạp. Nó chạy sáng, tôi chạy chiều hoặc ngược lại. Thằng
bạn tôi nói, cay đắng: “Thằng Mỹ quýnh quáng bỏ chạy, còn làm rớt lại cái tên Mỹ, Xô xích
Le, xe xích lô”. Tôi thì lại nói: “Mấy ông tai to, mặt lớn của tụi mình thì hô hào tử thủ, để có
thời giờ tom góp vàng bạc, đô la rồi dông, còn làm rớt lại chức dân biểu. Xô xích Le, dân
biểu. Dân biểu đâu, mình chạy đó”
Một buổi chiều sau khi chở khách ra bến xe cổng thị xã, tôi thả xe không về chợ Vòng Nhỏ
thì thấy một ông cắc chú đội chiếc nón mây đan, rộng vành, như Khương Đại Vệ trong phim
kiếm hiệp tàu trước 75. Ông mặc chiếc quần tiều lỡ, quá gối, chiếc áo thung tay dài gần tới
cùi chỏ, bỏ vô quần, gánh hai cái cần xé không, đi lủi thủi. Tướng đi ngờ ngợ, quen quen.
Chú Phu rồi chứ chẳng ai!
79
“Đi xích lô hông? Chú ba!” Chú Phu nhìn lên, ngơ ngác, ngờ ngợ một lát, rồi nhận ra tôi. Tôi
đã đổi thay nhiều quá.
“Chèn ơi! Vậy mà ngộ tưởng nị chết rồi.”
“Chết sao được! Sống nhăn răng ra đây nè.”
Tôi chở chú Phu về nhà. Cũng căn nhà lợp ngói âm dương ở đường Huyện Toại, nhưng có
vẻ tiêu điều, u ám. Chiếc xe hủ tiếu xập kỷ nìn, năm xưa, ngày cũ, còn đậu trước hàng ba,
xẹp bánh, bụi bám, nhện giăng.
“Nị ở chơi, ngộ nấu hủ tiếu cho nị ăn. Lâu quá ngộ cũng không có ăn hủ tiếu.”
“Vậy chứ chú thôi bán hủ tiếu rồi sao?”
“Thôi lâu rồi! Giờ ai cũng mạt, tiền đâu ăn hủ tiếu.”
“Thì bán cho mấy ổng.”
“Ổng nào? À mấy ông cách mạng hả? Ờ mấy ổng đâu có thèm ăn hủ tiếu. Mấy ổng ăn vàng
không hà.”
Chú Phu đem ra một tô hủ tiếu và một lít rượu. Tô hủ tiếu, chú Phu vừa mới nấu, cũng chịu
cùng số phận tang thương theo vận nước, chỉ nước lèo, bánh và lèo tèo những lát thịt mỏng
như tờ giấy quyến.
Tôi nhớ tô hủ tiếu Muội nấu cho tôi ăn trong những ngày mưa bán ế. Tô hủ tiếu với bánh bột
lọc làm bằng gạo Gò Cát, trụng với nước thật sôi, dai mà không bở như hủ tiếu Sài Gòn,
nước lèo nấu bằng xương heo, tôm khô, khô mực, cải bắc thảo, thêm vài tép mỡ, điểm xuyến
vài cọng sà lách non xanh với mấy cọng hành luộc, một nhúm giá, vài lát ớt sừng trâu xắt
mỏng, rắc chút tiêu, ăn với xì dầu và dấm đỏ. Tô hủ tiếu, người thương mình nấu, ly cà phê
sữa nhỏ, xây phé nại, do chính tay mình pha, trong những ngày bão rớt, mưa dầm, bán ế giờ
đã trở thành kỷ niệm.
Tôi không tiện hỏi thăm về Muội, dù rất muốn.
Tôi hỏi: “Chú bây giờ làm gì để sống?”
“Thì nị thấy đó, ngộ đi mua ve chai, lông vịt về bỏ cho vựa. Nghề ve chai lông vịt mà, nghề
móc bọc, móc bọc ny lon đem xuống sông rửa, rồi cân ký. Bây giờ khổ quá! Nhớ hồi xưa
mình vui quá!”
Lít rượu ngâm ô môi, cho có màu, chú, cháu cưa hai gần hết.
Chú Phu, chưn nam đá chưn chiêu, lảo đảo bước vào nhà trong, lấy ra cái bọc ny lon.
Chú nói: “Con Muội! Nó gởi cho nị. Con Muội! hu hu! Nó chết rồi!”
80
“Muội ơi!”
“Ngộ biết nó thương nị. Lúc nị đi ở tù, nó nói nó chờ nị được tha về, nó sẽ đi bán hủ tiếu
nuôi nị. Nhưng có được đâu! Tụi nó đánh ăn tụi mình rồi lại giành ăn, đánh lẫn nhau. Thiệt
hết biết! Hết Pol Pot, Bành Trướng Bắc Kinh, rồi Nạn Kiều. Ngộ sợ tụi nó sẽ đuổi cha con
ngộ về Trung Quốc. Tưởng thống chế bỏ ngộ chạy ra Taiwan. Mao xếnh xáng rượt ngộ chạy
tuốt đến đây. Mỹ Tho đất lành chim đậu. Rồi sanh ra con Muội. Ngộ nói với con Muội: “Mỹ
Tho bây giờ đất dữ rồi, thôi bay đi con!”
Muội ngần ngừ, có ý đợi nị về. Ngộ nói: “Nị làm quan, mà lại rằn ri nữa, tù biết đến lúc nào
ra? Nếu không đi; sợ không còn có dịp. Cái cột đèn còn muốn đi nữa mà.”
“Suốt cuộc đời bán hủ tiếu, ky cỏm được hai cây vàng, ngộ xuống năn nỉ mấy xì thẩu dưới
chợ Mỹ Tho cho con Muội một chổ.”
“Tàu nó ra cửa được ba ngày đêm thì bơm nhớt bị hư, máy lột dên, trôi giạt. Ở hải phận quốc
tế, tàu buôn qua lại nườm nượp mà không ai vớt. Ba tuần linh đinh trên biển, tuyệt vọng quá,
mấy người đi trên tàu gom quần áo, giày dép lại, đốt. Cuối cùng có chiếc tàu buôn tội nghiệp
dừng lại, thả thang dây xuống. Ba tuần trên biển, nị nghĩ coi, sức đâu nữa mà leo. Nó sút tay,
rớt xuống biển. Chết chìm. Hu hu.”
Chú Phu không còn nước mắt nữa để khóc, chú chỉ kêu hu hu, tiếng kêu của con thú bị một
vết thương trí mạng, bị ví vào đường cùng, không lối thoát thân.
“Đêm trước khi đi, nó đưa cho ngộ cái này, nói nếu nị còn sống sót trở về, thì đưa lại cho nị.
Hu hu!”
Trong cái bọc ny lon, chú Phu đưa cho tôi, là chiếc áo bà ba hình chữ hỷ tôi may cho em
ngày cũ.
Muội ơi! Xác em giờ ở phương nào. Trôi vào đất Thái hay vào Nam Dương. Áo bà ba, Muội
yêu, hòa biển tím. Tình còn đây trời đày ta mất nhau.
Tôi không còn khóc được nữa, nước mắt tôi đã cạn lâu rồi. Miệng tôi méo xệch như mếu,
mắt chớp chớp, mặt nhăn nhúm, giựt giựt.
“Muội ơi! Anh sẽ đem chiếc áo bà ba hình chữ hỷ của chúng mình theo, ra biển!”
Đoàn Xuân Thu
oooooooooo 00000 ooooooooooooooo 00000 oooooooooo
CHỮ DỤC TRONG XỬ THẾ
Nguyên Lạc
VỀ CHỮ DỤC
81
Dục là từ gốc Hán có ý nghĩa là muốn: sự ham muốn, mong muốn, lòng ham muốn được
thỏa mãn.
1. Theo Phật giáo, dục được chia làm 2 loại: Thiện dục và ác dục.
- Thiện dục : thường được xem như lòng ham muốn đem lại lợi ích cho mọi người, trong đó
có mình. Suy nghĩ và hành động có tính vị tha.
- Ác dục : thường được xem như lòng ham muốn chỉ đem lại lợi ích cho riêng mình, không
phải quan tâm đến lợi ích của người khác. Suy nghĩ và hành động có tính vị kỷ.[1]
DỤC là đầu mối của SÂN SI, gây ra khổ đau nên đức PHẬT khuyên nên DIỆT DỤC. Theo
tôi, nhiều người nghĩ chưa chính xác lời khuyên nầy:
- Diệt là diệt "ác dục", còn diệt "thiện dục" thì làm sao tinh tấn được. Như lòng ước
muốn giác ngộ để cứu giúp con người mà diệt thì ôi thôi!
Đó là vài nghĩa của dục trong Phật giáo.
2. Trong đời thường giống vậy, cũng có 2 loại: Thiện dục và ác dục (tà dục)
- Ác dục: tư dục chỉ nghĩ tới quyền lợi của riêng mình, của riêng gia đình, phe nhóm mình;
mặc cho người đời, mặc cho đất nước quê hương tan nát, thê lương. Loại dục này làm cuộc
sống con người khổ đau thêm, ngăn cản sự tiến bộ của nhân loại.
- Thiện dục: lòng mong muốn cho mình và người, cho xã hội, quê hương, nhân loại tốt đẹp
hơn, hạnh phúc hơn, tiến bộ hơn. Nếu diệt lòng dục này sẽ ngăn cản bước tiến của nhân loại.
Diệt cái ác dục, tà dục trong cuộc sống là điều đáng trân trọng và sẽ làm cho xã hội, con
người đẹp đẽ thêm, hạnh phúc thêm.
CHỮ DỤC TRONG XỬ THẾ
1. Hàn Phì (Han Fei)
Con lươn hình dáng giống "y chang" như con rắn; nhưng khi thấy con rắn thì đàn bà ré lên,
chết khiếp; còn gặp con lươn thì mân mê, "rà soát", cười tủm tỉm khoái chí! Tại sao?
Vì con rắn có thể mổ cho một phát "đi đời nhà ma", còn lươn ta thịt, ta "nhậu" đã đời, không
khoái sao được?
Từ nhận xét này, ông Hàn Phi (Han Fei, 281 TCN - 233 TCN)[2]- Pháp gia người "nước lạ",
mới "ngôn" đại khái rằng: Người đời đều "hành xử" mọi việc theo DỤC, theo cái lợi của
riêng mình. Cho người lợi thì người sẽ theo mình, hết lợi thì họ rời đi thôi.
Về chữ DỤC, tôi xin dẫn thêm trích đoạn này:
82
Trong Chiến Quốc Sách, ở mục Tần sách, tiểu mục 13: "Thiên hạ chi sĩ hợp tung" có đoạn:
[... Các kẻ sĩ trong thiên hạ theo chính sách hợp tung họp nhau ở Triệu muốn đánh Tần, Tể
tướng Tần là Phạm Tuy nói với vua Tần:
- Đại Vương đừng lo, thần xin giải tán họ. Kẻ sĩ trong thiên hạ không có gì oán Tần, họ hợp
nhau muốn đánh Tần vì mong được phú quý đấy thôi (DỤC - Nguyên Lạc). Đại Vương có
thấy bầy chó của Đại Vương không? Nằm thì cùng nằm, dậy thì cùng dậy, đi thì cùng đi,
ngừng thì cùng ngừng, không cắn nhau. Nhưng nếu ném xuống cho chúng một khúc xương,
thì chúng vùng dậy và nhe răng cắn xé nhau. Tại sao vậy? Vì tranh ăn...] (Chiến Quốc Sách -
Giản Chi và Nguyễn Hiến Lê)
Trong DỤC hàm chứa 4 chữ: TÌNH, TIỀN, DANH và QUYỀN LỰC.
2. Dale Carnegie, nhà giáo dục
"Học tập" theo Hàn Phi, ông Dale Carnegie (nhà giáo dục nổi tiếng - wellknown- Mỹ, người
lập ra hệ thống trường Carnegie) mới viết ra cuốn sách "How to win friends and influence
people", dạy người "Bí quyết để thành công" (Cụ Nguyễn Hiến Lê dịch là Đắc Nhân Tâm).
Xin được nói sơ lược về ông Carnegie này:
Dale Carnegie chỉ mới có tốt nghiệp trung học, không học tiếp, không tốt nghiệp đại học
(giống như Bill Gates) nhưng viết sách dạy cho các nhà nguyên thủ, các thương nhân, bác sĩ,
kỹ sư... Sách của ông xuất bản hàng chục triệu quyển và được chuyển ngữ hàng chục thứ
tiếng trên thế giới. Ở Mỹ, các hãng lớn bắt buộc các nhân viên phải học qua trường Carnegie
nếu muốn tiến xa.
Ngay điều này, chúng ta phân biệt rõ ràng giữa BẰNG CẤP và TRI THỨC: - Bằng cấp cao
chưa hẳn là có TRI THỨC, hiểu theo nghĩa: Sáng tạo, tìm cái hay đẹp dâng đời và hành xử
nhân bản, chính trực...
Tương tợ Hàn Phi, Dale Carnegie khuyên rằng: - Muốn dẫn dụ người, ta phải chú ý đến
sự mong muốn, ước ao, cái lợi của họ (DỤC ).
Con người muốn (DỤC) những gì ?
[...Ít lắm, nhưng khi chúng ta đã muốn thì chúng ta nằng nặc đòi cho kỳ được. Những cái
chúng ta muốn là:
1- Sức khỏe và sanh mạng
2- Ăn
3- Ngủ
83
4- Tiền của
5- Để tiếng lại đời sau
6- Thỏa nhục dục (sexual gratification)
7- Con cái chúng ta được mọi sự đầy đủ
8- Được người khác coi ta là quan trọng (A feeling of importance)
Freud [3], nhà bác học, phân tâm học Đức trứ danh nói rằng: - Hai thị dục căn bản của nhân
loại là tình dục và thị dục huyễn ngã (the desire to be great, to be important)[*]
Triết gia John Dewey nói: - Thị hiếu mạnh nhất của nhân loại là thị dục huyễn ngã.
Xin các bạn nhớ kỹ câu: "Thị dục huyễn ngã"[*]. Nghĩa nó vô cùng và bạn sẽ thường gặp nó
trong cuốn sách này.
Bảy thị dục khác đều dễ thỏa mãn, duy có thị dục đó ít khi được thỏa lắm, tuy nó cũng khẩn
cấp như ăn và ngủ.
Abraham Lincoln nói: "Ai cũng muốn được người ta khen mình". Chúng ta đều khát những
lời khen chân thành mà than ôi! ít khi người ta cho ta cái đó.
Những kẻ nào đã học được cái bí quyết làm thỏa mãn lòng đói khát lời khen đó, nó tuy kín
đáo mà giày vò người ta, đâm rễ trong lòng người ta, thì kẻ ấy "nắm được mọi người trong
tay mình" và được mọi người tôn trọng, sùng bái, nghe lời, "khi chết đi, kẻ đào huyệt chôn
người đó cũng phải khóc người đó nữa"....] (Đắc Nhân Tâm - Nguyễn Hiến Lê).
......
[*] Huyễn là rực rỡ vẻ vang. "Thị dục huyễn ngã" (the disire to be important) là lòng muốn
được người khác cho mình là vẻ vang, quan trọng
VẤN NẠN
Dẫn giải về điển tích Hàn Phi, Phạm Tuy... tôi đã bị "phê phán", nói theo đời thường là bị
"móc họng" như sau:
- Sao khuyên THOÁT TRUNG mà lại hay dẫn những điển tích TRUNG? Đúng là XẠO!
Săn dịp xin trả lời:
- Con người khác với động vật khác ở tính KẾ THỪA. Biết giữ lấy từ tiền nhân những cái
hay, cái đẹp, nhân bản... Những cái này không thuộc riêng ai mà trở thành tài sản chung của
nhân loại, nước nào cũng có, tuỳ điều kiện mà trước hay sau thôi. Chúng ta phải biết lợi
84
dụng, lựa lấy cái hay, cái đẹp của người trước, bất cứ ở đâu, bất cứ dân tộc nào để phục vụ
lợi ích riêng của chúng ta, của đất nước ta.
THOÁT là tránh xa cái gian dối, xảo trá đưa đến điều ác, hỗ trợ cho chủ nghĩa xâm lược; cái
không còn hợp thời ngăn cản sự tiến bộ của đất nước.
Hãy đập vỡ cái "vòng kim cô" đang xiết chặc đầu óc dân Việt, và tự mình "đốt đuốc" như
Japan, Korea cùng xây dựng quê hương, chống lại mọi "ý đồ" xấu xa
LỜI KẾT
Để kết bài này, xin được ghi ra hai câu thơ của tôi tặng các bạn:
Nhân sinh.giấc mộng đủ dài
Tỉnh đi người hỡi. song ngoài vầng trăng
Nguyên Lạc
Nguồn: Hàn Phi tử, Chiến Quốc Sách (Nguyễn Hiến Lê) How to win friends and influence
people -Đắc Nhân Tâm (Dale Carnegie), Wikipedia...
Chú thích:
[1] Tìm hiểu về dục
http://chuaphuclam.vn/index.php?/phat-hoc/tim-hieu-ve-duc.html
(2) Hàn Phi (Han Fei, 281 TCN - 233 TCN) là học giả nổi tiếng Trung Quốc cuối thời Chiến
Quốc theo trường phái Pháp gia
(Han Fei, also known as Han Fei Zi, was a Chinese philosopher of the Warring States period
"Chinese Legalist" school - Wikipedia)
[3] Sigmund Freud. Freud (là người Áo) đã có rất nhiều ảnh hưởng đến môn tâm lý học
(psychology), mặc dù những ảnh hưởng này thiên về sinh vật hóa hơn, đóng góp cho ngành
khoa học tâm lý. Thuyết của Freud cho rằng cấu trúc hành vi người được thúc đẩy bởi các
thành tố cơ bản là ý thức-tiềm thức-vô thức, dựa trên cơ chế "thỏa mãn và dồn nén".
Phân tâm học (viết tắt của Phân tích tâm lý học, tiếng Anh: Psychoanalysis) là tập hợp những
lý thuyết và phương pháp tâm lý học có mục đích tìm hiểu những mối quan hệ vô thức của
con người qua tiến trình liên tưởng. Nó được khởi thảo bởi Sigmund Freud, một bác sĩ người
Áo. Phân tâm học chuyên sâu nghiên cứu về con người. Phân tâm học chia bản năng con
người ra làm ba phần: cái ấy (E: id;F:Le Ca; G:das Es), cái tôi (E: Ego;F:Le Moi; G:das Ich)
và cái siêu tôi (E:Super ego;F: Le Surmoi; G:das Über-Ich). Trong đó nói rõ con người luôn
85
bị chi phối bởi bản năng tính dục và mọi hoạt động của con người đều nhằm thỏa mãn hoặc
ức chế nhu cầu đó" [Wikipedia]
oooooooooo 00000 ooooooooooooooo 00000 oooooooooo
Chủ Nghĩa Xã Hội
Một giáo sư kinh tế ở một trường đại học cho biết ông chưa từng đánh rớt sinh viên
nào, nhưng đã từng đánh rớt hết cả một lớp học.
Vì học sinh lớp này kiên quyết cho rằng, một xã hội có hình thái tổ chức hoàn hảo là một xã
hội không ai giàu và cũng không ai nghèo, và đó là một xã hội tuyệt vời.
Thế là vị giáo sư nói:
-“Được rồi, vậy lớp mình sẽ tiến hành một thí nghiệm về điều đó.
Từ nay, tất cả các điểm sẽ được cộng lại và chia đều ra, mọi người sẽ nhận được điểm như
nhau, vì thế không ai bị rớt và cũng không ai được điểm A cả.”
1- Sau bài thi đầu tiên, mức điểm trung bình cho cả lớp là B. Những sinh viên siêng năng
rất buồn, còn những sinh viên lười biếng thì rất mừng
2- Qua bài thi thứ hai, điểm trung bình cho cả lớp là D! Không ai vui cả. Vì những sinh
viên lười thậm chí còn lười hơn, còn những sinh viên chăm chỉ thì quyết định rằng họ cũng
chỉ nên học in ít thôi.
3- Đến bài thi thứ ba, điểm trung bình là F. Mức điểm không hề tăng lên, mà còn nổ ra
các cuộc cãi vã, nghi ngờ, buộc tội nhau. Mọi người đều khó chịu và tức giận, tất cả mọi
người không ai còn muốn học để người khác có lợi.
4- Bài cuối cùng, tất cả đều rớt, khiến ai cũng xửng sốt, ngỡ ngàng…
Giáo sư đã nói với họ rằng:
-“Thông qua kết quả những bài kiểm tra thì các bạn có thể dễ dàng thấy được rằng, kiểu
xã hội công bằng mà các bạn đang mong muốn rất khó thành hiện thực, vì dù ý tưởng rất
hấp dẫn, nhưng khi đưa vào thực hành thì chẳng ai có động lực muốn làm việc nữa.”
86
Cuối cùng ông kết luận :
-Bạn không thể làm người nghèo giàu lên bằng cách khiến người giàu nghèo đi.
-Người không làm gì mà vẫn được hưởng, trong khi người phải làm thì lại không được
hưởng cái gì.
-Chính phủ cho free ai cái gì, thì phải lấy thứ đó từ người khác.
-Khi một nửa nhân loại thấy rằng họ không cần làm gì vì sẽ có người khác làm cho,còn
một nửa kia thì nghĩ rằng họ có làm kiệt xác cũng chẳng ích gì vì sẽ bị kẻ khác chiếm
mất. Thì đó chính là khởi đầu cho sự kết thúc của mọi xã hội !
oooooooooo 00000 ooooooooooooooo 00000 oooooooooo
Chửi Thằng Đánh Vợ
Mã cha cái bọn vũ phu
Đánh vợ như đánh kẻ thù vậy ta
Vợ mầy phận gái đàn bà
Lương tâm mầy để chó tha đâu rồi
Mầy them mầy vật ra chơi
Xong rồi vỗ đít tình người để đâu
Ai đánh mầy thế kêu đau
Còn mầy đánh vợ bể đầu không thương
Tối đến mầy ngủ chung giường
Tay mầy sờ soạng quá thường phải không
Liệu thế có xứng làm chồng
Chỉ là giẻ rách một đồng không mua
Vợ mầy như thể bị lừa
Hôm nay tao chửi cho chừa mầy luôn
Đàn bà đắm đuối vì con
87
Người ta nhịn nhục làm tròn chữ tâm
Lấy mầy như vậy bị nhầm
Không sớm thì muộn cũng hâm vì mầy
Đồng Duy Mạnh
oooooooooo 00000 ooooooooooooooo 00000 oooooooooo
Coi chừng ?!
Đất tổ thằng Tàu sắp cướp ngang ?!
Cớ sao "trí thức" nỡ không màng ?!
Chia năm "thế lực" cờ Vàng (*) nát ?!
Xẻ bảy "tiềm năng" phục quốc tan ?!
"Tứ thập" niên còn thân : "lữ thứ" ?!
Bốn mươi năm chịu phận lang thang ?!
Nằm chờ sung gụng (rụng) coi chừng trễ ?!
Mất nước xong rồi mới khóc than ?!
Nữ sĩ Tim Nguyễn.
(*)
oooooooooo 00000 ooooooooooooooo 00000 oooooooooo
Con đường ta đi tới
Đông Triều
Con đường nào trên trần gian nầy chúng ta cũng đã đi qua, nhưng có một con đường
mà chúng ta phải chuẩn bị hành trang để đi tới. Ngày xưa các cụ nói; 60 năm là một đời
người nhưng bây giờ thí khác 80, 90, hơn 100 tuổi. Khi con người đi vào thất thập cổ lai hy
rồi, nhưng vẫn chưa cho mình là già, sức khỏe vẫn còn tốt, đẩu óc vẫn còn minh mẫn, nên
cảm thấy vẫn còn trẻ trung thoải mái, nhưng khi 80, 90 rồi mà chúng ta chưa chuẩn bị cho
con đường cuối của cuộc đời, đến khi ngã ngựa thì làm sao đây ?, Nếu chúng ta may mắn có
một gia đình hòa thuận hạnh phúc thì nên giữ lấy nó. Chúng ta may mắn còn có người bạn
đời chung thủy để trò chuyện vui buồn hôm sớm với nhau thì nên trân quý và lo bảo trọng
88
cho nhau về sức khỏe. Chúng ta nên suy ngẫm khi tuổi càng ngày càng cao, nên chuẩn bị cho
con đường chúng ta sẽ đi tới.
Khi sức khỏe của chúng ta còn tốt, thích ăn thứ gì thì cứ ăn, thích mua sắm thứ gì
thì cứ mua sắm, thích đi du lịch ở bất cứ nơi nào thì cứ đi. Đừng quá hà tiện cho bản thân bởi
lẽ ngày tháng còn quá ngắn ngủi, nên tranh thủ với thời gian để tận hưởng, quán xuyến tiền
bạc có chừng mực. Có nhiều bạn bè lui tới trò chuyện cho vui, nhớ là buông bỏ tất cả các lo
nghĩ sự đời, không tranh chấp hay chấp chặt cái ta cái tôi, tiền hưu trí cũng như tiền trợ cấp
tính toán cho thật kỷ, lo toan mọi công việc cho con đường đi tới. Khi bước qua tuổi 70, 80
mà chúng ta may mắn không bị bệnh tật nặng, đó là thời gian cần nâng cao tinh thần sống
khỏe, tập thể dục thường xuyên, chăm sóc bản thân không nên lo nghĩ nhiều. Đến khi nào
mình biết mình quá kiệt sức vì sức khỏe xuống rất nhanh thì những phản ứng của chúng ta
chậm hơn. Ăn uống phải từ từ chứ không thôi bị mắc nghẹn, đi thì nên đi chậm coi chừng bị
té ngã. Nên tự lượng sức minh với mọi công việc, không làm quá sức. Hãy làm mọi việc
một cách thư thái. Không cần quá câu nệ rằng mọi ngóc ngách trong nhà đều phải tươm tất,
mọi chuyện đều phải hoàn hảo mà hãy để tâm hơn tới sức khỏe.
Hãy kéo dài thêm thời gian tự chăm sóc mình, khi sức lực đã yêu thì chúng ta cần có người
giúp đỡ, cần phải chuẩn bị tinh thần trong lúc già yếu. Theo triết lý đạo Phật Sinh, Bệnh,
Lão, Tử là chuyện thường tình của đời người; ‘’Rắn già thì rắn lột vỏ, người già thì người bỏ
vô săn ‘’. Đoạn cuối của đời người thì chúng ta nên thanh thản, không sợ hãi chỉ cần có tâm
lý sẵn sàng ra đi. Tuy nhiên cũng thuộc vào điều kiện sống sao cho thích hợp với mọi người,
không cầu kỳ hay thay đổi tánh tình ngang chướng, nếu có tiền thì thuê người chăm sóc ở
nhà hay vào viện dưỡng lão. Không nên làm phiền hà người khác, tạo thêm nhiều việc mà tự
mình phải cố gắng tự làm lấy. Khi tuổi đã đi vào lú lẫn rồi thì cần có người chăm sóc, không
sợ hãi con đường chúng ta đi tới mà lúc nào cũng vui vẽ, cứ thuận theo mệnh trời, không nên
cưỡng cầu. thời gian đi qua ở tuổi xế chiều rất nhanh. Cần chuẩu bị tinh thần, không nên lo
lắng nhiều. Cẩn thận về thuốc men, uống theo lời dặn của Bác sĩ, ăn uống giữ gìn sức khỏe
Nên tịnh tâm nhẫn nhục, dung hòa bao dung với mọi người, hãy sống yên tĩnh tịnh
tâm an dưỡng. Không nên tính toán so đo tiền bạc, buông bỏ tất cả việc cơm áo gạo tiền. Dự
bị cho một số tiền cho việc con đường mà mọi người ai cũng phải đi tới. Hãy vui vẽ với mọi
người kết thân nhiều bạn bẻ trò chuyện cho vui, không nên sống cuộc đơn độc. Sống với kỷ
niệm một thời, vợ chồng yêu thương quấn quýt bên nhau từ thuở còn son tới khi đầu bạc
răng long. Nhưng nếu cuộc hôn nhân không được mỹ mãn như bạn mong muốn thì hãy mỉm
cười mà chấp nhận nó. Âu cũng là cái duyên cái nợ từ đời trước, con người cũng chỉ nên
vâng mệnh trời mà thôi, số trời đã định. Nên nhận thức rõ rằng, tiền tài chỉ là vật ngoài thân,
danh lợi chỉ là hư ảo trong chốc lát, trải nghiệm cuộc sống thiện, hành thiện mới làm những
điều hay lẽ phải giúp đỡ mọi người. Khi còn thơ bé chúng ta rất ngây ngô, trong sáng, chẳng
lo nghĩ, chẳng phiền muộn. Tới khi bạc đầu thì mới nhìn thấu hiểu rõ sự đời, chúng ta nên
buông bỏ, không truy cầu. Để tìm lại sự hồn nhiên như thời thời chúng ta mới lên 5 lên 10 thì
tâm hồn thật là thanh thản, an vui cho cuộc sống để chuẩn bị cho con đường chúng ta đi tới.
Đông Triều
89
oooooooooo 00000 ooooooooooooooo 00000 oooooooooo
CÚNG VONG CÁC CỤ
BẰNG ĐÔ LA VÀ HÀNG HIỆU!
Chuyện là thế này. Em có ra chỗ bán vàng mã để mua đồ về đốt cho các cụ
Gặp anh chủ cửa hàng xởi lởi,em mới hỏi:
-Anh ơi cho em mua ngựa về đốt cho các cụ.
-Em ơi giờ còn cụ nào cưỡi ngựa nữa. Em mua ô tô cho các cụ đi.
Nói xong anh chủ chỉ vào chỗ xếp ô tô các hãng to nhỏ đều có. Anh ấy chỉ vào cái có chữ
CRV và nói:
-Em mua cho các cụ con CRV đời 2018 này đi. Mua 7 chỗ bản full nhé. Có cửa sổ trời, cảm
biến xung quanh xe, 6 túi khí, đèn Led mà tiết kiệm nhiên liệu.
Lúc này em nghĩ trong đầu: “Thằng cha này chắc ngày xưa buôn ô tô. Bị phá sản nên giờ
chuyển qua bán vàng mã.”
-Vâng. Vậy anh bán cho em một cái.
Ông ấy lại nói thêm:
-Em xem cụ mệnh gì để lấy màu xe cho hợp..
Nói tới đây em thấy ông này chắc bệnh nghề nghiệp ăn sâu quá rồi nên trả lời:
– Các cụ mất từ đời nào sao em biết mệnh gì hả anh.
Ông ấy nói luôn:
– Vậy lấy trắng đi em. Trung hòa hầu như mệnh nào cũng đi được.
-Vâng, Anh lấy trắng cho em. Với lại anh cho em mua thêm tiền vàng nhé!
Ông ấy lại tư vấn: Em ơi sao không mua Đôla giờ cụ nào dùng tiền vàng đâu.
Em hiểu bệnh của ông này nên đu theo luôn:
– Em sợ các cụ nhà em gốc Việt Nam không tiêu được tiền ngoại tệ.
-Không lo. Các cụ sẽ tự biết ra ngân hàng đổi.
-Vậy anh cho em USD nhé!
Anh chủ hàng một tay đưa cho em một sấp USD, một tay chỉ vào chỗ xếp toàn điện thoại
Iphone các loại từ 2G đến Iphone X và hỏi em:
90
-Em có mua thêm Iphone cho các cụ xài không em? Mua thêm cho cụ con Ip X này nhé!
(Mồm nói tay lấy 1 hộp có hình Ip X.)
-Chết, Anh lấy con hiện đại thế, không có phím Home em còn chả biết dùng các cụ dùng sao
được?
-Ối zời ơi! Steve Jobs xuống đấy rồi. Sẽ chỉ cách cho các cụ dùng. Active hay JailBlack hoặc
Nâng cấp phần mềm và Lập Icloud đều ok hết.
Lúc này em thấy nể cha này sát đất. Hình như cái mẹ gì ông ấy cũng biết chứ chẳng riêng gì
oto. Chả lẽ bây giờ bán vàng mã phải học và tìm hiểu tất cả ta? Em lại đu theo:
-Vậy anh cho em con 256GB nhá. Dung lượng nhiều các cụ (seo phi) cho thoải mái. Khỏi lo
dung lượng đầy.
Ông ấy cười híp mắt (ok ok) mấy phát nói tiếp:
-Em có mua thêm xạc dự phòng không? Nhỡ đâu mất điện còn dùng. Vì các cụ còn chơi
MU, Liên quân Mobile rồi còn lướt Facebook nữa chứ.
- Ok. Anh cho em cái
20.000 Mah luôn đi.
Ông ấy tay đưa cục xạc dự phòng không quên đưa cho em một địa chỉ Email và nói:
-Đây là địa chỉ Email của Steve Jobs. Em đốt để các cụ có thắc mắc gì tự gửi Mail hỏi nhé!
Em không quên nói thêm:
-Mà anh cho em (cạc vi dít) của anh em đốt luôn. Nhỡ xuống đấy máy hỏng các cụ còn
liên lạc với anh để bảo hành chứ. Tiện anh cho em luôn quả sim lục 999999 sim VIP (Nhớ là
phải có 4-5G) và tai nghe (bờ lu tút) nữa nhá.
Anh ta được dịp cười không ngậm được mồm luôn.Tính tiền trả tiền xong trên đường về em
cứ cười mãi. Đúng là người tài có ở xung quanh ta các cụ eo các cụ ạ. Theo em có cần mua
thêm cục phát Wifi không? Biết đâu dưới đó chưa có Wifi nhể….
oooooooooo 00000 ooooooooooooooo 00000 oooooooooo
Đại nạn Trung Hoa thời cận đại
Trần Gia Phụng
91
- Vào gần cuối thế kỷ 19, bị các nước Tây phương đe dọa, Trung Hoa khốn đốn không kém
Việt Nam, nhưng triều đình nhà Thanh (cai trị Trung Hoa 1644-1911) vẫn tự nhận Trung
Hoa là thượng quốc, có ưu quyền đối với Việt Nam.
1. Trung Hoa tự nhận ưu quyền thượng quốc
Trên đường tìm kiếm thuộc địa sau cuộc cách mạng kỹ nghệ ở Âu Châu, Pháp viện dẫn lý do
triều Nguyễn (cai trị Việt Nam 1802-1945) đàn áp Ky-Tô giáo, Pháp đem quân tấn công Đà
Nẵng ngày 1-9-1858, mở đầu cuộc xâm lăng Việt Nam. Pháp chiếm các tỉnh Gia Định, Định
Tường, Biên Hòa, Vĩnh Long, buộc triều đình Huế phải ký hòa ước ngày 5-6-1862, nhượng
ba tỉnh Biên Hòa, Gia Định, Định Tường (ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ) cho Pháp.
Không dừng lại ở đó, Pháp tiếp tục chiếm ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ là Vĩnh Long, An Gia,
Hà Tiên năm 1867, và tiến quân ra đánh Bắc Kỳ lần thứ nhất năm 1873, chiếm Hà Nội, Ninh
Bình, Hải Dương, Nam Định. Pháp ép triều đình Huế ký hòa ước ngày 15-3-1874, nhường
đứt luôn ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ cho Pháp, để Pháp trả lại các tỉnh Bắc Kỳ.
Hòa ước ngày 15-3-1874 gồm 22 điều khoản, trong đó điều khoản số 2 nói rằng “Tổng thống
Pháp nhận Đại Nam là một quốc gia độc lập, không phải thần phục nước nào, hứa giúp
Hoàng đế Đại Nam nếu cần, bảo vệ an ninh trong và ngoài nước.” Điều khoản số 3 tiếp
theo “Để đáp lại sự bảo hộ ấy, Hoàng đế Đại Nam từ nay chịu theo chính sách ngoại giao
hiện thời của nước Pháp.” Nói cách khác, từ nay Việt Nam phải lệ thuộc nền ngoại giao của
Pháp, và không được thần phục hay giao thiệp với nước khác mà không có sự đồng ý của
Pháp.
Khi hòa ước 1874 đã được hai bên Việt Pháp phê chuẩn và trao đổi, đại diện Pháp tại Bắc
Kinh là De Rochehouart chuyển bản hòa ước nầy cho chính phủ Trung Hoa ngày 24-5-1875.
Triều đình nhà Thanh trả lời rằng: “Chí Giao Chỉ tức Việt Nam bổn hệ Trung Hoa thuộc
quốc.” (nghĩa là: “Từ [thời] Giao Chỉ đến Việt Nam vốn là thuộc quốc của Trung Hoa.”)
Câu nầy được tòa lãnh sự Pháp dịch qua Pháp văn theo nghĩa là: “An Nam cũng là xứ được
gọi là Việt nam. Xứ nầy từng là nước thần phục Trung Hoa.” (Yoshiharu Tsuboi, Nước Đại
Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa, Nguyễn Đình Đầu dịch, Tp HCM: Ban Khoa học Xã
hội, 1990, tr. 142.) Do cách hành văn khác nhau, Trung Hoa nghĩ rằng họ đã phản đối Pháp,
nhưng Pháp lại cho rằng Trung Hoa chẳng phản đối gì.
Trong cuộc tiếp xúc với thủ tướng Pháp là Charles de Freycinet ngày 25-1-1880, đại sứ
Trung Hoa tại Pháp là Tăng Kỷ Trạch khẳng định với Pháp rằng Việt Nam là chư hầu của
Trung Hoa. (Yoshiharu Tsuboi, sđd. tr. 142.) Vua Trung Hoa lúc nầy là Quang Tự (Kuang-
hsu) hay Thanh Đức Tông (Qing Te-tsung, trị 1875-1908) mới 10 tuổi và bà thái hậu Từ Hy
(Tzu-His hoặc Ci Xi, 1835-1908) giữ quyền nhiếp chính.
Tăng Kỷ Trạch còn viết thư ngày 10-11-1880 khi ông đến St Pétersbourg (Nga), yêu cầu
ngoại trưởng Pháp cho Trung Hoa biết lập trường của Paris về những biến chuyển ở Bắc Kỳ.
Trong thư trả lời ngày 27-12-1880, ngoại trưởng Pháp Barthélemy St. Hilaire đáp lại rằng
92
theo điều 2 hòa ước 1874, Pháp có bổn phận và trách nhiệm với Việt Nam. Thư nầy được gởi
đến cho Tăng Kỷ Trạch và chính phủ Trung Hoa.
Tăng Kỷ Trạch cho đại diện Pháp ở St. Pétersbourg biết rằng Pháp có thể chiếm Trung Kỳ,
nhưng nếu chiếm Bắc Kỳ thì sẽ gây quan ngại cho Trung Hoa, vì vùng nầy tiếp giáp với biên
giới Trung Hoa. Ngoại trưởng Pháp liền ra lệnh cho viên đại diện Pháp báo cho Tăng Kỷ
Trạch biết rằng từ năm 1874, ngoài nước Pháp Việt Nam đã hoàn toàn cắt đứt liên hệ với các
nước khác. (Vũ Ngự Chiêu, Các vua cuối nhà Nguyễn 1883-1945, tập 1, Houston: Nxb. Văn
Hóa, 1999, tt. 273-274.)
Về phía Việt Nam, dầu đã ký hòa ước 1874, chịu nhận nền ngoại giao Pháp, vua Tự Đức vẫn
gởi phái bộ ngoại giao sang Trung Hoa năm 1876, để chúc mừng vua Thanh Đức Tông (Te-
tsung) (trị vì 1875-1908) tức vua Quang Tự (Kuang-hsu), lên thay vua Thanh Mục Tông
(Mu-tsung) (trị vì 1862-1874) tức vua Đồng Trị (T'ung-chih) từ trần năm 1874. Tháng 7-
1880, vua Tự Đức còn cử sứ sang Trung Hoa thêm lần nữa. Chuyến đi nầy, chẳng những có
tính cách ngoại giao thông lệ bốn năm một lần cống sứ, mà còn để nhờ Trung Hoa giúp đỡ.
Năm sau (1881), Trung Hoa gởi Đường Đình Canh sang kinh đô Huế bàn chuyện buôn bán,
lập chiêu thương cuộc. Những sự kiện nầy không thể qua mặt người Pháp. Khâm sứ Pháp tại
Huế là Rheinart đã báo cáo đầy đủ các chuyến đi sứ của Việt Nam sang Trung Hoa cho
thượng cấp ngày 2-8-1882. (Yoshiharu Tsuboi, sđd. tt. 298-299.)
Về phía nhà Thanh, tại Bắc Kinh, đại diện Trung Hoa phản đối với đại sứ Pháp, cho rằng
Việt Nam là thuộc quốc của Trung Hoa và yêu cầu Pháp rút quân khỏi Bắc Kỳ để duy trì tình
hữu nghị Hoa Pháp. Tại Paris, ngày 6-5-1882, đại sứ Tăng Kỷ Trạch cũng lên tiếng phản đối
Pháp và yêu cầu Pháp rút quân.
Thủ tướng Pháp là Freycinet cho rằng lời lẽ của họ Tăng bất nhã, nên thông báo cho đại sứ
Pháp tại Bắc Kinh tin cho chính phủ Trung Hoa biết rằng Pháp sẽ không nói chuyện với
Trung Hoa và yêu cầu Trung Hoa đừng xen vào chính sách Pháp ở Bắc Kỳ. (Alfred
Schreiner, Abrégé de l'histoire d'Annam, Sài Gòn: 1906, tr. 353.)
Về quân sự, ngày 30-6-1882, tổng đốc Vân Nam (Trung Hoa) loan báo rằng quân đội Trung
Hoa sẽ tiến vào lãnh thổ Bắc Kỳ để truy đuổi các thổ phỉ Cờ đen. Trong tháng sau, tướng Tạ
Kính Bưu đem ba doanh quân Vân Nam đến đóng tại Quản Ty (Hưng Hóa). [Một doanh
khoảng 1,000 quân.] Vào tháng 9, nhà Thanh cử tướng Hoàng Quế Lan đem mười hai doanh
quân đóng ở các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, và tướng Triệu Ốc đem
năm doanh quân đóng ở Tuyên Quang. Tài liệu Pháp cho rằng số quân Trung Hoa tại Bắc
Kỳ lúc đó lên đến 20,000 người. Dầu vậy, lực lượng Trung Hoa dần dần bị Pháp đẩy lui.
Trong thực tế, Trung Hoa điều quân qua Việt Nam nhắm mưu lợi, chứ chẳng phải thực tâm
giúp đỡ Việt Nam chống Pháp, nên khi thấy không thể chiến thắng được Pháp, Trung Hoa
quay qua thương thuyết với Pháp để chia phần ở Việt Nam.
2. Trung Hoa âm mưu chia hai Bắc Kỳ với Pháp
93
Ngày 27-10-1882, Paris thông báo cho đại sứ Pháp ở Trung Hoa là Bourée biết, trong phiên
họp ngày 21-10, chính phủ Pháp quyết định bảo hộ Việt Nam, để Bourée nói chuyện với Bắc
Kinh. Trước sự cương quyết của Pháp, vào đầu tháng 11-1882, Lý Hồng Chương (Li
Hongzhang hay Li-Hung-Tchang), một viên chức cao cấp trong Tổng lý nha môn, cơ quan
phụ trách ngoại giao của triều đình Trung Hoa, đề nghị với Bourée rằng Trung Hoa và Pháp
chia nhau bảo hộ Bắc Kỳ. Bourée báo cáo sáng kiến của Lý Hồng Chương về Pháp.
Lúc đó, các chính phủ Paris kế tiếp nhau, đều muốn chiếm Bắc Kỳ nhưng vừa ngại tốn kém
vì Quốc hội Pháp không chuẩn chi, vừa ngại đụng chạm với Trung Hoa, nên đường lối của
chính phủ Pháp không rõ ràng và hay thay đổi. Ngày 5-12-1882, Bourée cho Paris biết là
Bắc Kinh đã ra lệnh quân Thanh rút khỏi Bắc Kỳ về Vân Nam và Quảng Tây. Cũng trong
ngày nầy, bộ Hải quân và Thuộc địa Pháp ra lệnh cho soái phủ Sài Gòn tránh đụng chạm với
quân Trung Hoa. (Vũ Ngự Chiêu, sđd. tr. 291)
Ngày 20-12-1882, tại Thiên Tân (Tianjin hay Tientsin), Bourée và Lý Hồng Chương ký tạm
ước về Bắc Kỳ, theo đó Trung Hoa chiếm phía bắc sông Hồng (vùng núi non và hầm mỏ), và
Pháp chiếm phía nam sông Hồng (vùng châu thổ, sản xuất nông phẩm). Lào Cai được xem là
một thương cảng Trung Hoa, nhưng người Pháp được quyền tự do buôn bán với Vân Nam.
(Khối Quân sử, Quân dân Việt Nam chống Tây xâm (1847-1945), Quân sử III, Sài Gòn: Bộ
Tổng tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, 1971, tr. 164.) Tạm ước nầy thật ra rất mơ
hồ, chỉ lấy sông Hồng chia hai địa phận, nhưng chưa vạch ra cụ thể ranh giới giữa hai bên
Pháp và Trung Hoa ở Bắc Kỳ.
Tuy nhiên, chẳng bao lâu, tạm ước Thiên Tân bị bãi bỏ. Nguyên tại Paris, chính phủ Charles
Duclerc sụp đổ ngày 22-1-1883. Armand Fallières tạm thay một thời gian, thì Jules Ferry trở
lại làm thủ tướng lần thứ hai ngày 21-2-1883. Lúc đó, Pháp dứt khoát về vấn đề Ai Cập
(Egypt) vì nước nầy đã do nước Anh đô hộ từ 1882. Jules Ferry dồn nỗ lực về phía Việt
Nam.
Việc làm đầu tiên của chính phủ Jules Ferry về Việt Nam là bãi bỏ tạm ước Thiên Tân mà
Bourée đã ký với Lý Hồng Chương, vì theo chính phủ nầy, tạm ước đã giành cho Trung Hoa
quá nhiều quyền lợi ở Bắc Kỳ. Quyết định bãi bỏ được báo cho Trung Hoa biết ngày 5-3-
1883. Hai tháng sau, đại sứ Bourée bị triệu hồi. Chính phủ Pháp đưa Tricou, nguyên đại sứ
Pháp tại Nhật Bản, sang Bắc Kinh làm đại sứ từ ngày 1-6-1883.
Ngày 18-8-1883, đại sứ Trung Hoa là Tăng Kỷ Trạch giao cho chính phủ Pháp lập trường
sáu điểm của Trung Hoa về Bắc Kỳ, theo đó: (1) Ngoại trừ Nam Kỳ, Pháp không được
chiếm bất cứ phần lãnh thổ nào của An Nam; (2) An Nam là chư hầu của Trung Hoa; (3)
Pháp phải triệt binh khỏi những nơi đã chiếm của An Nam, mở một số hải cảng để giao
thương, và các cường quốc có quyền đặt tòa lãnh sự tại các cảng nầy; (4) Sông Hồng phải
được mở rộng để giao thương; (5) Trung Hoa sẽ bảo đảm việc tự do giao thương trên sông
Hồng; (6) Những hòa ước giữa Pháp va Việt Nam phải được Trung Hoa chấp thuận. (Vũ
Ngự Chiêu, tt. 328-329.)
Trong khi đó, Pháp đưa quân từ Bắc Kỳ, tiến đánh cửa Thuận An (Huế) ngày 20-8-1883.
Thất bại, triều đình Huế đành xin điều đình và ký hòa ước ngày 25-8-1883, gồm 27 điều
94
khoản, trong đó điều 1 viết rằng “Nước Nam nhận và chịu sự bảo hộ của nước Pháp với
những hậu quả của mối tương giao nầy theo luật pháp ngoại giao Âu Châu, nghĩa là nước
Pháp chủ trương mọi sự giao thiệp của nước Nam với các nước ngoài, kể cả nước Tàu, và
nước Nam có giao thiệp ngoại giao với nước nào thì chỉ do một mình nước Pháp môi giới
mà thôi.”
Bảo hộ xong Việt Nam, hai ngày sau, ngoại trưởng Pháp từ chối yêu cầu sáu điểm của Trung
Hoa trong thư trả lời ngày 27-8, và cho Trung Hoa biết rằng Pháp sẵn sàng giải quyết vấn đề
an ninh biên giới và quyền lợi người Hoa buôn bán trên sông Hồng.
Ngoại trưởng Pháp còn gởi công văn ngày 15-9-1883 cho chính phủ Trung Hoa, một lần nữa
xác nhận rằng Pháp không chấp nhận tạm ước Thiên Tân ngày 20-12-1882, giữa đại sứ
Bourée và Lý Hồng Chương về Bắc Kỳ. Công văn ngày 15-9 còn đưa ra đề nghị mới của
Pháp gồm hai điểm: (1) Lập một khu phi quân sự giữa hai vĩ tuyến 21 và 22, nếu một bên
muốn động binh để đánh dẹp thổ phỉ thì phải có sự đồng ý của bên kia. (2) Thị trấn Man Hao
trên sông Hồng trong lãnh thổ Trung Hoa sẽ được mở ra cho việc giao thương. Chính sách
của chính phủ Jules Ferry được Quốc hội Pháp hậu thuẫn mạnh mẽ trong cuộc đầu phiếu tại
Quốc hội ngày 31-10-1883. (Vũ Ngự Chiêu, sđd. tt. 330-332.)
Hai chính phủ Pháp-Hoa tranh cãi không dứt về vấn đề Bắc Kỳ. Pháp muốn độc quyền tại
miền Bắc Kỳ, trong khi Trung Hoa muốn chia một phần Bắc Kỳ cho Trung Hoa, và bảo đảm
an toàn biên giới Việt Hoa. Trung Hoa tin tưởng rằng Pháp khó có thể chiến thắng lực lượng
Trung Hoa ở Bắc Kỳ. Ngoài ra, Trung Hoa còn hy vọng hai nước Anh và Đức sẽ can thiệp,
nhưng lúc đó, Anh đang bận rộn ở Ai Cập và Đức muốn Pháp bành trướng ở Bắc Kỳ hơn là
tập trung lực lượng để chống Đức ở biên giới giữa hai bên.
Cuối cùng, tại Bắc Kỳ, Pháp đã đánh đuổi quân Trung Hoa và quân Cờ đen chạy lên miền
biên giới, làm chủ tình hình Bắc Kỳ. Lúc đó, Trung Hoa thấy không thể kiếm lợi được ở Việt
Nam mà còn lo ngại Pháp sẽ tiến chiếm Đài Loan hay Hải Nam để đòi chiến phí, nên Trung
Hoa bắt đầu thay đổi chính sách.
3. Hiệp Ước Thiên Tân Lần Thứ Nhất (11-5-1884)
Đầu tiên, Lý Hồng Chương, nhờ một thân hữu tên là Detring, người Đức, công chức cao cấp
trong ngành thương chánh Trung Hoa và đã phục vụ 20 năm ở Quảng Châu, vận động với
chính phủ Pháp. Vào tháng 4-1884, Detring đem việc nầy thảo luận với một người bạn là
trung tá Ernest François Fournier, hạm trưởng tuần dương hạm Volta, đang đóng ở Quảng
Đông. Fournier trình bày lại ý định của Lý Hồng Chương với cấp chỉ huy là phó đô đốc
Lespès, tư lệnh hạm đội Pháp tại Trung Hoa và Nhật Bản. Một mặt, Lespès thuận cho
Fournier nói chuyện với Lý Hồng Chương, một mặt Lespès trình về Paris.
Fournier nhờ Detring chuyển cho Lý Hồng Chương một văn thư cho biết các điều kiện về
phía Pháp để đi đến một cuộc dàn xếp với Trung Hoa: giải nhiệm đại sứ Tăng Kỷ Trạch, từ
bỏ ưu quyền đối với Việt Nam, rút lui quân đội Trung Hoa khỏi Bắc Kỳ, và bồi hoàn chiến
phí. (Alfred Schreiner, sđd. tt. 371-372.)
95
Để tỏ thiện chí, triều đình Trung Hoa quyết định chấm dứt nhiệm vụ đại sứ ở Pháp của Tăng
Kỷ Trạch, mà vẫn giữ ông ta làm đại sứ ở Anh; và Trung Hoa cử Hứa Cảnh Trừng làm đại
sứ tại Pháp, Đức, Ý, Hòa Lan và Áo.
Cuộc nói chuyện tiếp tục, Fournier đến Thiên Tân, gặp Lý Hồng Chương và nhanh chóng ký
hiệp ước ngày 11-5-1884, gồm năm khoản, thường được gọi là hiệp ước Fournier hay hiệp
ước Thiên Tân, đại để như sau: 1) Pháp hứa tôn trọng biên giới Việt Hoa. 2) Trung Hoa cam
kết rút quân khỏi Bắc Kỳ và tôn trọng những hòa ước ký kết giữa Pháp và Việt Nam. 3) Pháp
không đòi bồi thường chiến phí. 4) Hủy bỏ những hiệp ước trước đây giữa Trung Hoa và
Việt Nam, và nuớc Pháp cam kết không làm tổn hại thể diện Trung Hoa. 5) Hai bên thỏa
thuận sẽ gặp nhau lại trong vòng 90 ngày để ký kết hiệp ước chính thức.
Ernest F. Fournier tiếp tục thương lượng với Lý Hồng Chương về thời biểu Trung Hoa rút
quân. Ngày 17-5, Fournier trao cho Lý Hồng Chương một giác thư (mémorandum) theo đó
Pháp sẽ tiếp thu Lạng Sơn, Cao Bằng ngày 5-6-1884, và Lào Cai ngày 1-7-1884. (Alfred
Schreiner, sđd. tr. 362.)
Nhận được tin nầy, trung tướng Millot, tư lệnh lực lượng Pháp ở Bắc Kỳ nghĩ rằng Pháp có
thể chiếm đóng vùng Lạng Sơn, Cao Bằng khoảng từ 15 đến 20-6, nên ông cử quân đi tiếp
thu Lạng Sơn. Trên đường đi Lạng Sơn, ngang qua thị trấn Bắc Lệ ngày 22-6, đoàn quân
Pháp bị quân Trung Hoa tấn công dữ dội và gây thiệt hại nặng nề.
Chính phủ Paris được tin vụ Bắc Lệ, liền ra lệnh cho đại diện Pháp ở Bắc Kinh gởi cho triều
đình Mãn Thanh một tối hậu thư ngày 12-7, yêu cầu Trung Hoa phải ra lệnh quân đội mình
lập tức rời Bắc Kỳ, hạn chót là 31-7, và triều đình Trung Hoa phải bồi thường 250 triệu quan
chiến phí, nếu không Pháp sẽ đánh Trung Hoa.
Phó đề đốc Courbet, đang chỉ huy hạm đội Pháp ở Bắc Kỳ, được cử kiêm luôn chỉ huy hạm
đội Pháp ở Trung Hoa, đem quân đến cửa sông Mân ở Phúc Châu (Fou-Tchéou), thủ phủ
tỉnh Phúc Kiến (Fukien) ngày 16-7, trong khi một hạm đội Pháp khác đến đảo Cơ Long
(Kélung) ở eo biển Đài Loan. Ngày 5-8-1884, Pháp bắt đầu tấn công, gây thiệt hại nặng cho
Trung Hoa.
Trên biển, hạm đội Pháp truy lùng và tấn công các tàu của Trung Hoa, phong tỏa cửa sông
Dương Tử (Yang-tse), vùng Thượng Hải, và cho đến cuối tháng 3-1885, Pháp làm chủ hoàn
toàn quần đảo Bành Hồ (Pescadores) ở eo biển Đài Loan. (Quân sử III, tt. 227-228.)
4. Hiệp Ước Thiên Tân Lần Thứ Hai (9-6-1885)
Trong khi Pháp khó thắng Trung Hoa, thì rõ ràng Trung Hoa thất thế cả ở Trung Hoa lẫn ở
Bắc Kỳ. Cả hai bên Pháp và Trung Hoa đều muốn tìm kiếm một giải pháp hòa bình vì hoàn
cảnh riêng của mỗi bên. Sau những cuộc thảo luận kéo dài, hai bên dự tính đi đến việc ký kết
hòa ước vào cuối tháng 3-1885, thì chính phủ Jules Ferry sụp đổ. Chính phủ Brisson lên thay
thế. Bộ trưởng ngoại giao vẫn là Charles Freycinet.
96
Cuộc đàm phán về một hòa ước mới bắt đầu tại thành phố Thiên Tân từ ngày 13-5-1885 giữa
hai bên Pháp-Hoa; kết thúc bằng Hiệp ước hoà bình, hữu nghị và thương mại ký ngày 9-6-
1885 giữa Jules Patenôtre (đại diện Pháp) và Si Tchen, Lý Hồng Chương và Teng Tcheng
Sieou (đại diện Trung Hoa). Hòa ước Thiên Tân lần thứ hai nầy gồm 10 điều khoản, có thể
được tóm lược như sau:
Trung Hoa đồng ý rút quân về nước (điều 1). Trung Hoa nhìn nhận việc Pháp bảo hộ Việt
Nam (điều 2). Hai bên sẽ tiếp tục hòa đàm về vấn đề biên giới Việt Hoa (điều 3). Hai bên sẽ
thảo luận về một hiệp ước thương mại (điều 5, 6, 8). Pháp đồng ý rút quân khỏi Đài Loan và
Bành Hồ (điều 9). Như thế là chiến tranh Pháp Hoa về vấn đề Bắc Kỳ kết thúc. Bắc Kinh gởi
một phái đoàn đến Hà Nội để giúp chấm dứt tranh chấp Pháp Hoa, và đưa quân đội nhà
Thanh trở về Trung Hoa.
Kết luận
Dầu Việt Nam, quốc hiệu của nước ta từ khi vua Gia Long lên ngôi năm 1802, là một nước
độc lập, Trung Hoa vẫn mặc nhiên xem Trung Hoa là thượng quốc và có ưu quyền với Việt
Nam. Khi người Pháp xuất hiện, Trung Hoa tự xem có quyền thương lượng với Pháp về Việt
Nam, chia phần với Pháp và quyết định số phận Việt Nam. Cho đến khi bị Pháp đánh bại,
Trung Hoa đành nhượng bộ, nhưng vẫn không từ bỏ định kiến “thượng đẳng” đối với Việt
Nam, và chờ đợi cơ hội để tái lập quyền lực hoặc mưu cầu quyền lợi trên đất nước Việt Nam.
Cơ hội đó là việc giải giới quân đội Nhật Bản ở Đông Dương sau thế chiến thứ hai, vào năm
1945.
26.06.2018
Trần Gia Phụng
oooooooooo 00000 ooooooooooooooo 00000 oooooooooo
Đúng chất Người Sài Gòn luôn
Nguyễn Ngọc Từ
1 tháng 9 lúc 00:55
Chiều đi làm về đói bụng, ghé tiệm xôi ở Nguyễn Văn Đậu. Đợi mua xôi, lấy điện thoại gọi
cho đứa bạn, tự nhiên có thằng nhỏ đâu nhảy ra, làm giật cả mình:
- Chú ơi, đừng xài điện thoại ở đây, dễ bị giật lắm
Mình gật gù, ờ ờ...
- Con biết chú không mua vé số đâu, nhưng nếu được, chú ủng hộ con 1 tờ thôi?
- Sao biết chú không mua? Cho 1 tờ đi - mình bảo.
- Dạ, con cảm ơn chú.
97
- Con ăn gì chưa, chú bao con hộp xôi nha.
Nó gật đầu, lí nhí cảm ơn.
- Cô ơi, phần xôi của con cô tách làm đôi để trong bịch ni-lông giúp. Nó dặn chị bán xôi.
- Ăn bịch ni-lông độc lắm - mình bảo.
- Tại nếu con xin thêm cái hộp thì tội cô bán xôi. Con để dành cho nhỏ em cũng đang bán vé
số chắc chưa ăn gì.
- Chị, vậy cho thằng nhỏ thêm 1 hộp nữa nha, rồi tính cho em luôn.
Thằng nhỏ cầm 2 hộp xôi, rối rít cảm ơn rồi chạy vụt đi. Chị bán xôi góp chuyện:
- Nhìn vậy chớ có lòng lắm. Hôm rồi trời mưa to, thấy người ta bị tắt máy xe, nó lao ra phụ
đẩy, cái rồi bị rớt xấp vé số xuống nước, thương gì đâu. Mười ngàn, em.
- Ủa, 3 hộp sao có 10 ngàn?
- Hổng có em tui cũng cho nó mà. Tính hộp của em thôi.
Tự nhiên nghe mắt cay cay...
Bởi vậy có bao giờ rời Sài Gòn được đâu. Lòng tin nhiều khi đặt có thể sai, có thể đúng, có
thể bị phản bội... nhưng ở Sài Gòn muốn mất lòng tin cũng đâu có dễ!
Vui quá, tôi chợt hát nghêu ngao một mình: “Phố thị đông, người đông đông/ Tôi như đứa
nhóc lông bông, chơi xa mà không về nhà...”
Đừng trách con người, nên chăng trách những này nọ làm họ quay lưng lại với nhau.
Đâu cần làm ông nọ bà kia, đâu cần phải vinh hoa, phú quý... Ai đó đã nói: "làm người tử tế
trước khi làm người có học".
“Ở hiền thì gặp lành”, Phúc Âm hay Kinh Thánh - Lời Thượng Đế - cũng có chép: “Ban cho
thì có phước hơn là nhận lãnh”!
oooooooooo 00000 ooooooooooooooo 00000 oooooooooo
DƯỚI BÓNG MÁT CỦA LÁ CỜ “BA QUE”
Hoàng Ngọc Mai
Bài nầy tôi muốn nói cho những kẻ cứ mỗi lần vén hai cái mép mồm lên nói là phát ra tiếng
“Ba Que”.
Theo tôi thấy, thì những kẻ hay dùng cái từ 3/// đó thường còn trẻ, đa số chưa đến 60, có
nghĩa là vào năm 1975 chỉ còn là con nít. Còn những người lớn tuổi hơn, thậm chí cả đảng
viên, họ cũng nói một cách khác. Ngay cả từ Ngụy Quân và Ngụy Quyền cũng đã được
chính thức gỡ xuống.
98
Cho rằng họ là những kẻ “chiến thắng” một cuộc chiến đi, nhưng tâm lý mặc cảm thua kém
của họ vẫn thể hiện qua rất nhiều mặt. Những giá trị của xã hội thời VNCH vẫn còn đó, làm
cho kẻ chiến thắng ăn ngủ không yên. Hằng triệu người Bắc di cư vào Nam, sau chiến thắng
Điện Biên Phủ. Hằng triệu người khác vượt biển Đông để từ bỏ chế độ CS sau chiến thắng
1975.
Rồi sau 1975, bao nhiêu triệu người miền Bắc lũ lượt kéo vào miền Nam làm việc và sinh
sống. Hà Nội là thủ đô, được đảng CS chăm sóc trước miền Nam những 30 cơ mà? Sao
không có làn sóng dân Nam kéo về Hà Nội? Đảng tuyên truyền rằng nhờ Mỹ đổ tiền vô nên
miền Nam phồn thịnh! Sao lại bảo là Mỹ ác lắm đem quân vô giết dân Việt.
Điều nào đúng? - Cả hai điều sai !
Nói rằng thiên nhiên miền Nam trù phù hơn. Đó là ngụy biện hoặc là dốt nát. Kart Marx đã
sai lầm cơ bản ở điểm nầy khi xây dựng lý thuyết Cộng Sản.. Theo lý thuyết đó, đất đai và
phương tiện sản xuất là suối nguồn của sự giàu có, nên CS không cho tư nhân có quyền sở
hữu đất đai và phương tiện sản xuất.
Nhưng thật ra sự phong phú nằm nơi con người, đất nước nào biết chăm sóc và trân trọng
con người, đất nước đó sẽ hưởng được sự thịnh vượng. Hãy so sánh Nam và Bắc Hàn. Nam
Việt và Bắc Việt cũng không ngoại lệ.
Miền Nam lúc nào cũng bị quân CS đánh phá và khủng bố, chính quyền dân chủ non trẻ với
nhiều CS nằm vùng, mà vẫn xây dựng được cuộc sống hài hòa cho người dân. Phát triển mọi
mặt từ kinh tế, giao thông công cộng, y tế , giáo dục... Đó là lý do tại sao miền Nam thịnh
vượng. Và cái trình độ dân trí đó đã kéo miền Nam vượt lên hẳn so với Hà Nội.
Rồi những người miền nam liều mình vượt biển để tìm con đường sống trong cái chết. Nếu
chẳng may bị bắt trở lại thì bị tù đầy với tội danh là “phản quốc”. Khi họ ổn định cuộc sống
nơi nước ngoài, gửi những đồng tiền do chính sức lao động của họ về cho thân nhân ở trong
nước thì đảng lại gọi họ là "kiều bào", "khúc ruột ngàn dậm",nghe sự nịnh nọt trơ trẻn mắc
ói! Còn mấy cái mồm tuyên truyền thì kêu đi ra nước ngoài ăn bơ thừa sửa cặn...Nhờ những
đồng tiền "bơ thừa sửa cặn" đó mà kinh tế VN vượt qua thời kỳ khô cằn do đường lối kinh tế
XHCN, mọi thứ đều quốc doanh hóa, nhà nước quản lý hết....Đến lúc hết thở, nên nhà nước
hết hồn, đành buông xả ra gọi là “đổi mới” !
Qua đó, có phải cái bóng mát của VNCH vẫn che cho dân trong những lúc khó khăn đó đến
ngày hôm nay?
Vậy đó, Cộng Sản Bắc Việt vi phạm những hiệp ước quốc tế để giành chiến thắng nhưng
những giá trị Nhân Bản của VNCH càng lúc càng âm ỉ đốt nóng những trái tim Việt Nam.
Các người cứ dùng lời lẽ sất xược để tỏ vẻ khinh miệt người khác càng làm lộ rõ các người
dốt nátvà kém văn hóa mà thôi. Cộng Sản Chủ Nghĩa là đỉnh cao của Xã Hội Chủ Nghĩa. Mà
XHCN cũng vỡ tan theo liên bang Sô Viết rồi, còn Thiên Đàng Cộng Sản có nằm mơ cũng
không gặp.
99
Vậy mà các người cố gào 3/// để làm cho mình cao hơn ư? Rất tiếc cái chính nghĩa Cộng
Hòa đó vẫn sang mãi trong lòng dân Việt, nhất là nhândân miền Nam. Có lẽ phải dùng đến
những con số để chứng minh cho thấy cả guồng máy của nhà nước XHCNVN đã và đang
sống dưới bóng mát của lá cờ mà họ gọi là 3/// đó.
Các người cứ lục tung hết sổ sách của cái gọi là “chính quyền XHCNVN” lên mà xem tổng
ngân sách nhà nước dùng để trả lương cho toàn bộ công nhân viên chức nhà nước là bao
nhiêu. Rồi các người xem con số đó có phải chưa bằng một nửa số tiền Việt Kiều gửi về
hàng năm, trung bình là 10 tỷ USD, có năm cao hơn. Như vậy các người không ngủ dưới
bóng mát của lá cờ vàng ba sọc đỏ là gì?
Tôi sẽ dẫn giải cho các người thấy, cả nước VN từ sau 1975 đến nay vẫn tiếp tục sống dưới
bóng mát của lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ.
Từ ngày Sài Gòn bị “phỏng giái”, (người dân Miền Nam nói như vậy đó, nói lái là một nét
đặc trưng trong văn hóa bình dân của dân nam kỳ), thì một mặt trận tiêu diệt Văn Hóa miền
Nam được phát động rất quy mô và triệt để. Đó là trận chiến “Tẩy Não” dân Miền Nam,
nhằm loại bỏ tư tưởng và ý thức hệ Tự Do Dân Chủ. Tất cả văn hoá phẩm từ sách báo đến
âm nhạc đều bi tiêu hủy và cấm đoán. Nhưng làm sao trói buộc được tư tưởng của con người
chứ?
Nhà nhà nộp sách đem đốt, việc nầy không khó, nhưng cấm dân miền Nam hát những bản
nhạc đã in sâu vào tim vào óc của họ thì quả là không thể được. Khi mọi thứ đã hoang tàn đổ
nát kể cả lòng người dân lành, thì những dòng nhạc trữ tình khe khẻ quay trở về như làn gió
nhiệm mầu xoa dịu bớt cái nổi thống khổ của đời thường XHCN. CSVN gọi dòng nhạc đó là
“Nhạc Vàng” để cân với dòng “Nhạc Đỏ” sặc mùi chém giết mà giai điệu và tiết tấu mang
đậm sắc thái TC. Nhưng tới hiện tại thì họ trở nên ganh tị với cái tên gọi đó, vì nó đích đáng
và đúng trên nhiều khía cạnh.
“Nhạc Vàng” không cổ súy chiến tranh mà chỉ biểu lộ những đau thương của con người
trong thời chiến. Vậy tại sao người ta cấm Nhạc Vàng? Có phải người ta sợ cái bóng dáng
thiên thần dịu dàng và ngọt ngào đầy tình người sẽ làm hiện thân của Ác Quỷ nổi trội rỏ nét
hơn chăng?
“Nhạc Vàng” một tòa lâu đài văn hóa Việt Nam Cộng Hòa bất diệt, chẳng những không
hoen rỉ qua thời gian mà còn lóng lánh hơn như một kho báu cho mọi tầng lớp con dân VN
suốt 3 miền và kể cả những kẻ từng lên án, vùi dập lẩn sợ sệt nó. Bao nhiêu người đã khai
thác cái kho báu vô tận nầy.
“Nhạc Vàng” loài hoa mỹ miều kiêu sa, mọc lên từ bom đạn chiến tranh, tồn tại qua bao sự
vùi dập, thể hiện tính Nhân Bản của một xã hội đầy tình người, đáng được trân quý như
vàng. Hơn nữa thế kỷ qua, chưa có một đối thể nào lăm le đứng gần chứ đừng nói là soán
ngôi.
100
“Nhạc Vàng”, một thứ phụ gia kỳ diệu, không thể thiếu được khi thưởng thức một ly cà phê
ngon hay một chén trà thanh thoát. Một tay guitar và nhạc vàng luôn là tâm điểm cho những
buổi nhậu bình dân.
“Nhạc Vàng”, một loại trầm hương hảo hạng cho bất kỳ cuộc họp mặt nào từ quê ra tỉnh, từ
đám cưới đến đám tang, từ sân khấu đại nhạc hội hàng ngàn khán thính giả đến quán cà phê
dăm ba người cuối phố, thậm chí là niềm giải trí duy nhất trong chốn lao tù....
“Nhạc Vàng”, là ánh lửa rực rỡ của con Phượng Hoàng hồi sinh từ tro bụi sau khi những
người nhân danh CSCN đã giết nó bằng mọi khả năng của họ. Ánh lửa đó đã bùng lên, lan
tỏa đến từng trái tim của chính những người mang danh hiệu là Đảng Viên ĐCSVN, bất luận
là ở đâu, Nghệ Tỉnh, Hà Nội hay Sài Gòn!
Nói mãi về “Nhạc Vàng” VNCH không bao giờ cạn ý.
Nếu những lời lẽ quanh co trên đây chưa thực sự vẻ ra cái bóng mát của lá cờ vàng, chưa
chứng minh được âm nhạc VNCH là Vàng ròng 24 kara thì tôi xin được dẩn quý vị vào yếu
tố kinh tế của Nhạc Vàng vậy.
Từ hải ngoại đến quốc nội, bao nhiêu doanh nghiệp phát triển nhờ Nhạc Vàng, bao nhiêu ca
sĩ thành danh và nên sự nghiệp, bao nhiêu người trở nên giàu có, bao nhiêu công ăn việc làm
cho cái kỹ nghệ âm nhạc nầy, từ thời băng từ, đến đĩa từ, CD, kế đến phong trào Karaoke,
bao nhiêu kỹ thuật viên, phòng thâu, ca nhạc sĩ, cơ sở sản xuất, phát hành, bán sĩ lẻ, thiết bị
âm thanh, ..v.v và v.v....
Bao nhiêu Đại Nhạc Hội, tụ điểm ca nhạc... Biết bao nhiêu ca sĩ, từ Bắc chí Nam đã thành
triệu phú đô la nhờ vào cái bị gọi là " Văn Hóa Nô Dịch" đó.
“Nhạc Vàng” đã tham gia với người dân cả nước trong việc mưu sinh hàng ngày, từ quán cà
phê, đến hang loạt xe đò đường dài, đến anh bán kẹo kéo, đến những em bán hàng rong hằng
đêm trên phố, đến những người hành khất . . .Lớp học hát , học đàn nở rộ, tiệm sản xuất đàn
guitar gia tăng, quán cà phê nhạc sống, bình dị mà trữ tình ngày càng phổ biến.
Một chiếc điện thoại thông minh, một cái mi-crô không dây, khách ngồi uống nước mía bên
vệ đường cúng có thể chia sẻ với nhau một bản tình ca... ấm áp. Cái bóng mát đó càng ngày
càng mở rộng ra trên nhiều lảnh vực của cuộc sống và địa phưong, lan dần đến tận các tỉnh
miền Bắc... Đó không phải là bóng mát từ nên âm nhạc Việt Nam Cộng Hòa thì là gì, lửa hỏa
ngục chăng?
Tôi đã thấy, ca sĩ bật nhất ĐVH, tranh thủ cho ra mắt 2,3 album nhạc vàng trong vòng một
tháng, hát giành hát giựt, sợ ca sĩ khác hát trước, mất số bán. Như một tên ăn trộm, khám phá
ra kho báu, hốt vội hốt vàng, nhạc vàng là vàng ròng đó.
Tôi đã thấy cũng ĐVH hát “Cho một người nằm xuống” , dĩ nhiên là hát để thu tiền, có bao
giờ ĐVH nghĩ đến những trái ngọt nầy do ai vun trồng mà nên? Sao không hát cho người
thương binh VNCH còn sống vất vưởng ngày hôm nay.. Mang danh một điva, một nghệ sĩ
, ĐVH nếu có tâm hồn nghệ sĩ, sao không dám một có lần tri ân những người đã nằm xuống
101
để bảo vệ cho thể chế đã sản sinh ra cái kho báu âm nhạc nầy. Phải chăng vì không có tâm
hồn mà chỉ hát vì lòng tham nên bị người đời gọi là Ca Nô ?
Tôi đã xem video clip của đại ca...sĩ Ngọc Sơn, đại gia từ nhạc vàng, hát trong một hội
trường đầy ấp khán giả là quân đội mặc quân phục đại cán, ngực đầy huân chương “cách
miệng”. Những ca khúc nhạc vàng cất cao, cả hội trường đứng dậy, hai tay đưa lên cao, đung
đưa theo dòng nhạc....
Các vị đa số là đảng viên, các vị chắc đã học tập lý luận nhiều lắm, quý vị có thấy một
nghịch lý vô cùng to lớn ở đây không? Hoặc là các vị có thấy xấu hổ trong lòng không? Cái
mà quý vị diệt tận, giết sạch ngày hôm qua, thì hôm nay ngồi dưới cái bóng mát của cái “xác
khô” VNCH mà chia sẽ hương thơm ngào ngạt của nó.
Các người là kẻ chiếm và thắng, các người hành hạ, chà đạp kẻ thất cơ lỡ vận nhiều rồi,
chúng tôi không màng, lịch sử sẽ có lúc trả lại công đạo.
Nếu quý vị mạt sát VNCH thì móc cổ mà ói ra hết những gì quý vị nuốt vô từ nền văn hóa
VNCH đi.
Còn như quý vị trơ trẻn, miệng thì mỉa mai : “đu càng, ba que, quần què” mà giành nhau
đưa tay vào chắm mút, chúng tôi khinh lắm.
Hoàng Ngọc Mai
oooooooooo 00000 ooooooooooooooo 00000 oooooooooo
Duyên khởi
Đông Triều
Con người, trong đời sống tinh thần, với cái nhìn về khách quan và khoa học của triết
lý duyên khởi, nhân duyên, duyên nghiệp ngày nay. Duyên khởi hay nhân duyên. . . là
sự nương tựa lẫn nhau giữa hai trạng thái sinh tồn và tồn tại. Con người đối với cuộc
sống như; thành, bại, thịnh, suy tất cả đều do nhân duyên lành hay dữ. Duyên lành thì
gặp hạnh thông tất cả đều suôn sẽ tốt lành, còn duyên dữ thì gặp nhiều bất trắc. Duyên là
một đối tượng nhận thức cần thiết cho sự phát sinh và tồn tại. Con người với nghiệp báo
nhân quả do nhân duyên, đã trở thành một chân lý cho người hiểu biết có suy nghĩ. Con
người hiểu biết đời sống của mình ăn hiền ở lành thì nhân duyên, duyên nghiệp sẽ
chuyển hóa gặp những điều lành tốt đẹp bỉnh an, an lạc.
Ngoảnh Nhìn Cuộc Đời Như Giấc Mộng
Được Mất Bại Thành Bỗng Chốc Hóa Hư Không
Nếu chúng ta hiểu rằng duyên nghiệp cũng là định nghiệp, biết ăn năng hối cải, tu tập cải
ác tùng thiện. Trong đời sồng chẳng may tai họa biến cố xảy ra thì nhiều người nghĩ duyên
102
nghiệp từ tiền kiếp trước mà ra, cho nên mới gặp hoạn nạn nầy. Không than trời trách đất,
cam chịu và tự cố gắng tu tập để chuyển hóa dần ác nghiệp. Trong những câu chuyện của
dân gian mà người đời thường hay nói; ‘’ Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối
diện bất tương phùng ‘’ Theo sự hiểu biết chung chung câu nói nầy ‘’ Có duyên thì xa mấy
cũng gặp được, không duyên thì có đối diện cũng chẳng hay biết gì. Mọi sự việc trong đời
sống con người đều thuận tùy duyên mà có, nếu không thuận theo duyên. Mà đã nghĩ là tùy
duyên thì nên thuận theo duyên, cho một công việc nào đó, chứ không thể nào nằm há miệng
chờ sung rụng. Cũng nên tin rằng chữ tùy nhân duyên mà thuận theo tự nhiên không cưỡng
mà đón nhận sự việc ấy. Tức là thuận theo quy luật tự nhiên
Tất Bậc Hơn Thua Rồi Cũng Bỏ
Thong Dong Tự Tại Vậy Mà Vui
mà hành xử. Khi một công việc nào đó mà để tâm muốn làm nếu thuận duyên thì đạt được
kết quả tốt. Nếu không đạt được kết quả thì dẫn đến thất vọng tiêu cực, mất thăng bằng cho
cuộc sống mà còn tạo ra nhiều căng thẳng.
Hiểu và biết được tùy duyên thì thuận theo quy luật mà nên buông bỏ hãy quên đi không
còn nghĩ về chuyện đó nữa. Đời sống con người mà so đo tính toán quá nhiều thì sẽ tạo
thành sự ràng buộc hoặc bị mê lạc, nếu cảm thấy thuận duyên thì ta nên tiếp tục công việc
ấy. Khi mất đi thì cũng không nên hối tiếc mà mất đi sự an lạc của cuộc sống. Tình nghĩa vợ
chồng, bạn bè cũng từ nhân duyên mà có thì tự nhiên thành do duyên khởi mà đưa đẩy đến.
Mọi công việc trong cuộc sống của con người cũng vậy. Nên uyển chuyển theo cơ duyên,
căn cơ với tính bất biến tuy theo duyên tự thay đổi với hoàn cảnh mà thành.
Cho nên trong dân gian có câu; ‘’ Còn duyên kẻ đón người đưa, hết duyên đi sớm về
trưa một mình ‘’. Duyên cơ, cơ nghiệp con người tùy duyên mà có hòa hợp tạo thành hài
hòa với bối cảnh tửng người. Nhìn chung dấu ấn của duyên theo từng quan niệm của
mỗi người, cũng có người không cho là duyên tạo thành mà tự hào cho sự ràng buộc nào
đó, trong tâm tư không hướng thiện và không có niềm tin. Nghĩ cho cùng duyên có thể
ảnh hương đến mọi người không những trong giới bình dân mà còn trong giới trí thức
nữa mà còn ảnh hưởng qua góc độ nhân văn.
Trong đời sống tinh thần thường nhật con người chịu ảnh hương ít hay nhiều về tùy
duyên. Chẳng hạn như khi ta thấy ai bị hoạn nạn, đau khổ thì tỏ lòng thương xót, người ta
bảo đó là duyên nghiệp. Hai chữ duyên nghiệp hay là tội nghiệp, tội của nghiệp do có từ
trước mới dẫn đến những biến cố vui buồn ngẫu nhiên hay tình cờ. Tất cả đều do nhân duyên
mà tạo nghiệp, cho nên mới có thuyết nhân quả, tùy duyên mà có ở hiền gặp lành đừng gieo
gió gặt bão, trông cây cam có duyên lành thì trái sum sê, còn trông cây đức với duyên lành
thì đức để đời sau. Không ai hiểu rõ xuất xứ của duyên từ đâu mà có, chỉ biết nó thường hay
xảy ra trong đời sống tinh thần của con người thường nhật qua hình thức hữu duyên mà có.
Có thể kết luận rằng duyên khởi hay còn gọi là tùy duyên, nhân duyên. . .
Vẫn giữ cho conngười trong một trạng thái an lạc vui sống cho tương lai của
103
chính mình.
Đông Triều
oooooooooo 00000 ooooooooooooooo 00000 oooooooooo
Ngô Trường AnTheo dõi
GÁNH NẶNG ĐẤT NƯỚC?
Tuyên giáo nói:
"gánh nặng đất nước đang trên vai đồng chí TBT Nguyễn Phú Trọng".
Tuôi noái:
TBT Nguyễn Phú Trọng và băng đảng của ông tạo ra gánh nặng cho đất nước, mà người
phải gánh là Dân Tộc Việt Nam!
Vậy, gánh nặng đất nước là gì? Ai gánh? Chúng ta cùng tìm hiểu xem:
- Khai thác tài nguyên quốc gia bán với giá rẻ mạt, để đến hôm nay tài nguyên cạn kiệt
không còn có thể khai thác được nữa, buộc phải nhập khẩu để sử dụng. Đó, là gánh nặng đất
nước. Ai tạo ra gánh nặng này và ai gánh?
- Tham nhũng, vơ vét, bòn rút cạn kiệt ngân sách quốc gia, dẫn đến không có tiền chi tiêu và
đầu tư công. Buộc phải đi vay nước ngoài, làm tăng thêm nợ công lên cao chót vót. Đó, là
gánh nặng đất nước. Ai gánh nợ này? Ông Trọng hay dân?
- Duyệt, cho phép thực hiện các dự án như: boxit Tây Nguyên, nhiệt điện Vĩnh Tân, Formosa
Hà Tỉnh.....là các dự án gây ô nhiễm môi trường trầm trọng mà con người có thể bị hủy diệt
bởi nhiều chứng bệnh trong tương lai (báo TN). Đó, là gánh nặng đất nước. Ai gánh bệnh tật
này? Ông Trọng hay dân?
- Quy hoạch bát nháo, xây dựng từa lưa, dẫn đến hễ mưa là ngập. Không những ngập ở các
thành phố, mà nông thôn cũng trôi nhà, chết người do thủy điện xả lũ. Đó, là gánh nặng đất
nước. Ai gánh? Ông Trọng hay dân?
- Thành lập các nhóm lợi ích, tổ chức, phe phái ....cấu kết với chính quyền địa phương
chuyên đi cướp đất của dân. Đẩy hàng triệu người sống cảnh vô gia cư, tha phương cầu thực.
Đó, là gánh nặng đất nước. Và ai gánh hệ lụy này? Ông Trọng hay dân?
- Thành lập các hội, đoàn, tổ chức DLV, lực lượng AK 47, an ninh mạng....với mục đích chỉ
để bảo vệ đảng. Với lực lượng đông như quân Nguyên này thì nhà nước buộc phải tăng thuế,
tăng giá liên tục mới có tiền trả lương cho nó. Đó, là gánh nặng đất nước. Và ai đang gánh?
Ông Trọng hay dân?
104
- Nhu nhược, phục tùng kẻ thù xâm lược, dẫn đến mất biển - đảo mà không dám phản đối,
không dám kiện, rồi đổ trách nhiệm cho con cháu ngày sau đòi lại. Đó! Mới là gánh nặng đất
nước. Gánh nặng này ai gánh? Ông Trọng sắp đi theo bác rồi, còn mô mà gánh. Hử??
Bởi vậy, chính ông Trọng và đảng csVn là nguyên nhân gây ra gánh nặng cho đất nước. Và
chính gánh nặng này đã và đang quàng vào cổ nhân dân và sẽ tiếp tục đè nặng các thế hệ tiếp
nối. Phải gánh!
Đúng không??
oooooooooo 00000 ooooooooooooooo 00000 oooooooooo
Giải trí
- Cô vợ nhìn vào kiếng rồi buồn bã
20 năm rồi, bây giờ mặt xệ, ngực chảy, da nhăn, cái gì nhìn cũng ớn thần hồn.
Anh à, có thấy cái nào còn nguyên vẹn không nói cho em mừng.
- ... Anh thấy mắt em vẫn TỐT như xưa !.
Cô gái kia ưng 1 ông già ế vợ. Lấy nhau được 7 năm thì cụ già mất.
Vài hôm sau cô được mời đến cơ quan Thi hành án để lo việc thừa kế di sản.
Khách đông, chờ hơn 1 tiếng đồng hồ mới được vào.
Nhân viên ôn tồn an ủi:
- Xin lỗi cô, cô chờ lâu lắm rồi hả?
- Vâng, tôi đã chờ đến 7 năm rồi ạ !
Ngày đầu tiên hò hẹn, chàng tặng cho nàng quyển sách.
Nàng: - Wow, lần đầu tiên trong đời em được tặng sách.
Chàng nghe quá thương tâm, & sướng quá, ôn tồn hỏi:
- Thế mấy người yêu cũ của em chưa bao giờ tặng em sao?
- Có chứ anh, họ toàn là tặng hột xoàn với xe hơi không hà!.
105
Trước khi đi ngủ, bà cụ dặn chồng:
- Ông nhớ xem chừng cửa nẻo, kẻo trộm nó vào thì khổ đấy
- Bà khéo lo! Ngay cả tôi còn không biết chổ bà cất tiền, huống chi người dưng.
Nhân viên kế hoạch hóa gia đình hỏi một người mẹ đang bồng một cháu bé trên tay:
- Bà bảo chồng bà đã chết 6 năm rồi, sao lại có cháu bé này?
- Ổng chết, nhưng tôi chưa chết...
Một ông 45 tuổi tâm sự với bạn:
- Mình định lấy vợ, nhưng cô ấy còn chưa học xong trung học.
Không biết mọi người có nói gì về mình không?
- Có lẽ về cậu thì không.
- Nhưng họ sẽ nói về cô ấy là: "... chắc bị lừa"
Hai bà hàng xóm nói chuyện với nhau:
- Suốt 10 năm kể từ ngày cưới, tôi và chồng tôi chỉ ra ngoài cùng nhau có mỗi một lần...
- Chắc là đi nhà hát hả?
- Không, khi nhà chúng tôi bị cháy...
Một gã độc thân nói với bạn:
- Ðàn bà ấy à, còn tệ hơn bọn cướp.
- Sao cậu nghĩ thế?
- Thì như cậu biết đấy, bọn cướp khi bắt được mình chúng chỉ đòi cái bóp hoặc mạng sống
còn đàn bà... đòi cả hai !
106
Hai anh bạn tri kỷ tâm sự với nhau:
-Tí à, cậu thích mục nào trong ti vi nhất?
-Mục bóng đá !
-Cậu bắt đầu mê bóng đá từ bao giờ thế?
-Mê cái con ma gì, tại tới mục đó thì vợ tớ mới chịu tắt đèn đi ngủ!
Một tên trộm đang thò tay vào túi một người đàn ông thì bị ông ta bắt quả tang:
- Anh bạn ! Anh thật không may, đã chậm hơn vợ tôi một bước.
Hai anh hàng xóm tâm sự:
- Vợ của tớ làm trong đoàn xiếc, bà ấy mới học mà đã biết phun được lửa, tài thiệt !
- Vậy mà hay ho gì, vợ tớ có học hành gì đâu mà đã hét ra lửa, mửa ra khói từ lâu rồi!
Hai vợ chồng đang ngắm nghía cái TV đắt tiền mới mua:
- Em nói đấy nhé, nếu mai này mình mà li dị cái TV này là của em.
Rồi nhìn dáo dác quanh nhà, tiếp:
- Cái đàn piano cũng của em, cái bộ sofa này của em đem từ nhà mẹ, cái ….
- Thế có cái gì của anh không ?
- Đồ trên lầu của anh
Nửa đêm nghe tiếng sột soạt dưới nhà, vợ khều chồng:
-Anh à!, em nghĩ có trộm vào nhà, anh xuống dưới xem.
-Xuống làm gì, dưới đó có gì là của anh đâu!
107
Xếp thông báo với nữ nhân viên:
- Cô bị thôi việc, vì sự ghen tuông dữ dội quá ….
- Thưa xếp, em chưa có chồng, và cũng đâu có ghen với ai ?
- Cô không ghen, nhưng bà xã tôi ghen!
- Anh à ! em gởi lại anh chiếc nhẩn. Em không lấy anh nửa, em đã yêu một người khác.
- Nó là ai?
- Anh biết để làm gì?
- Để bán lại chiếc nhẩn này cho đúng giá.
- Mấy bà hàng xóm thật độc mồm, anh đã nói rõ với họ là em hát chỉ để giết thời gian mà họ
không tin, họ lại đi nói linh tinh ....
- Họ nói gì thế ?
- Họ bảo hát hò như em là giết nhiều thứ chứ đâu phải chỉ giết thời gian !
Kiến trúc sư (*) hỏi chủ nhà: - Ông định xây căn nhà theo kiểu nào?
- Tôi muốn nó phải đủ rộng để vợ tôi sau khi lau dọn xong không còn hơi sức đâu lê la hàng
xóm,... nhưng lại đủ chật để mẹ cô ấy không có ý định ở chung!
Sắp đến ngày thi đấu, vận động viên cử tạ chăm chú tập luyện, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn.
Bà hàng xóm trầm trồ với vợ anh ta:
- Chị thiệt có phước, có người chồng rắn chắc khỏe mạnh thế kia!...
- Phước cái con ma gì, bực mình muốn chết thì có... Ban ngày tập cho cố mạng, ban đêm ngủ
như chết !!!
Vợ ngủ mơ, hét "chồng em về đấy". Chồng đang ngủ bật dậy phóng luôn qua cửa sổ.
108
Vợ hỏi chồng: Anh ơi, anh yêu em vì khuôn mặt xinh đẹp hay thân hình gợi cảm của em?
Chồng: (nhìn từ đầu xuống chân vợ) Anh yêu cái tính hài hước của em đấy !
Hai oan hồn gặp nhau trong nghĩa trang. Sao mày chết?
- Tao bị chết cóng. Mới đầu thì tay chân tao đông cứng, đau nhức vô cùng, nhưng sau đó thì
tao thiếp đi, chết êm ả. Còn mày?
- Tại vợ tao ngoại tình.
- Vợ mày ngoại tình mắc mớ gì mày chết?
- Tao biết nó ngoại tình nên một hôm tao về nhà đột xuất. Tao thấy nó nằm trong giường
không mặc quần áo. Tức quá, tao chạy xuống hầm, không thấy tình nhân nó, tao chạy lên gác
xép, cũng không thấy ai, tao đang chạy ra nhà kho thì bị lên cơn đau tim, chết. Thằng ma kia
nói:
- Thằng ngu ! Nếu mày kiếm trong tủ lạnh thì tao với mày đâu có chết !
Mẫu giáo thời nay, thời "suy thoái" chăng !
Trong một trường mẫu giáo, thằng bé hỏi cô giáo: Cô ơi, con nít có bầu được không cô?
Cô giáo nói: Con nít không có bầu được con ạ!
Thằng bé quay sang con bé bên cạnh: Đó, cưng thấy chưa. Cứ lo lắng lung tung !
Đắt hay Rẻ
Một cặp vợ chồng vào tiệm thuốc tây hỏi mua Viagra. Ông chồng hỏi khẽ dược sĩ: - 1 viên
viagra bao nhiêu thế cô ?
Dược sĩ đáp với vẻ lạnh lùng: - 10$ 1 viên, miễn trả giá.
Ông chồng nghe thấy thế liền la toáng lên: - Sao mắc thế, những 10$ cho 1 viên viagra là quá
mắc!
Bà vợ đứng bên cạnh nghe thấy bèn kề tai nói nhỏ :
- 20$/ một năm mà còn mắc cái gì nữa !!
109
oooooooooo 00000 ooooooooooooooo 00000 oooooooooo
Gọi Bác Hồ “cha già dân tộc”
là chuẩn không cần chỉnh
Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Bao năm qua, hễ mỗi khi viết hoặc nói Hồ Chí Minh “cha
già dân tộc”, là ngay lập tức em bị bọn phản động xúm vào nhao nhao chống đối kịch liệt;
thậm chí có kẻ còn bảo dân tộc gì mà dân tộc, bác mày là cha già dâm tặc thì có!
Mặc dầu bị bức xúc cực kỳ trước luận điệu xuyên tạc, nói xấu bác càng ngày càng nâng thêm
một tầm cao mới, lan tỏa khắp hang cùng ngõ cụt, kể cả nơi “chợ chụt” đèn mờ, em rất muốn
phản biện để bảo vệ thành công danh hiệu của bác ngày một
lung lay lu mờ, nhưng nghiên kíu mãi, chẳng những em vẫn không tìm ra lý luận biện chứng
bác “cha già dân tộc” ở chỗ nào, mà em còn bị lung lay lập trường.
Em bị lung lay lập trường “cha già dân tộc”, vì căn cứ vào tuổi thọ của dân tộc VN ít nhất
cũng đã 4 ngàn năm văn hiến, chưa kể cả hàng tỷ năm “man rợ” trước đó, mà Bác Hồ tức Cu
Côn thì mới nẻ ra từ Khe Bò Đái, Nam Nàm (“theo Sấm Trạng Trình”), xứ Nghệ mới đây,
làm sao mà đẻ được bầy con già khụ cu đế như vậy được. Mà nếu “có khả năng” đẻ ra “quái
thai” như vậy, bác cũng không đẻ được, đúng ra là bác không chịu đẻ, vì bác đã quyết một
đời hy sinh vì dân vì nước, không biết đến chuyện gái gú là gì, thậm chí Bác mù tịt luôn đến
tư thế ngự trị của cái lá đa: nó gằm mặt xuống hay hất cằm lên, nó nằm vắt xéo hay nằm vắt
ngang, khi mô thì đen mõm chó, khi nào lè lưỡi ra... Các chú Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tất
Trung vân vân, sở dĩ có mặt trên cõi đời này là do mẹ họ tắm chung với Bác nơi "Suối lê
nin" trong hang Pắc Bó, hay bơi trong Ao cá bác Hồ; Bác, cho đến khi nhắm mắt lìa đời, vẫn
tự giác giữ được chữ trinh đáng giá ngàn vàng, hơn hẳn những nàng kiều bất hạnh, phải “chủ
động” bán mình lung tung.
Đó là em chưa tính đến chuyện “cha già dân tộc” gì mà lại đi đâu em cũng nghe dân mình
nguyền rủa Bác đã làm toàn những chuyện phản nước hại dân…
Nếu như các phong trào giành độc lập cho VN trước đây đều “thất bại do: tự phát, thiếu tổ
chức vững vàng, thiếu đường lối đấu tranh đúng đắn” và “phải đợi đến… mới thành công”,
thì
Em đây, từ trước đến nay đều thất bại trong mọi nỗ lực lý giải danh hiệu “cha già dân tộc”
cho Bác Hồ.
110
Phải đợi cho đến khi Tân Hoa hậu hoàn vũ 2017” đăng quang là nàng Hờ Hen (H’ hen Niê),
dân tộc Ê Đê, thường gọi tắt là “người dân tộc”, em mới thành công trong việc bảo vệ Bác
Hồ là cha gia dân tộc.
Hoa hậu hoàn vũ Hờ Hen, một người dân tộc (Ê Đê)
Bốn chữ “cha già dân tộc” trong chụm chữ (chữ như chụm/chụt) “Hồ Chí Minh cha già dân
tộc” là viết rút gọn; viết đầy đủ phải là “cha già dân tộc Khách Gia”, hoặc là “cha già dân tộc
Hẹ” (Theo Giáo sư Hồ Tuấn Hùng)*
Việt Nam có một cha già
Dân tộc nào đến phá tan nước nhà
Sách rằng cha ấy Hẹ Gia*
Mao Tàu gửi đến cướp nhà Việt Nam
Việt Nam có một cha già
Dân tộc nước lạ gài vào làm vua
Trị dân chẳng phải dân vua
Nên ông bách hại búa xua chúng mày
Khi đấu tố, khi đọa đày
Khi xua quân phỏng hai hòn Miền Nam
Làm cho cả nước tan hoang
Truyền thống đạo đức đi đàng nhà ma
Lại đòi lên chức cha già
Dân tộc nước Việt, vượt qua Vua Hùng
Nay nhờ chính sử (Hồ)Tuấn Hùng*
Hồ nhà đã kiệt chỉ còn Khách Gia
Khách Gia ngự trị nước nhà
Cha già dân tộc là dân tộc Tàu.
Ghi chú:
111
* https://hr4vn.me/2016/03/15/hochiminhlanguoikhachgia/
Nguyễn Bá Chổi
danlambaovn.blogspot.com
oooooooooo 00000 ooooooooooooooo 00000 oooooooooo
Hành trình đi tìm Nursing Home (NH)
From: lucie1937
Subject: Hành trình đi tìm Nursing Home (NH)
Mình làm POA (Power of Attorney) cho một người bạn, tháng trước bệnh viện chuyển bạn
qua Rehab, nhưng vì không còn chỗ nên Case Manager gợi ý là chuyển tới Nursing Home-
Rehab, mình có hỏi bạn để mình kiếm NH tốt, bạn nói không sao vì Social worker nói mấy
chỗ NH chung Rehab thường tốt hơn, và hứa sẽ kiếm một chỗ tốt cho bạn, gần bệnh viện, để
tiện việc đi lại. Giải thích cho bạn NH, con quạ nào cũng đen như nhau, chẳng qua nó biết
che hay không thôi. Bạn nói thấy mình bận rộn, với lại bạn biết tiếng Anh và còn tỉnh táo
chắc không ai dám ăn hiếp bạn. Với lại sau này trước sau cũng vào NH ở, nên coi như trải
nghiệm.
2 ngày sau mình vào thăm bạn, bạn nửa thức nửa ngủ, lờ đờ, Nurse nói bạn ngủ suốt, thường
ngày bạn mình là người mất ngủ thường xuyên, mới đầu nghĩ là từ bệnh viện qua, rồi nhiều
thuốc mới, có thể chưa quen và mệt. Mình yêu cầu coi list những thuốc bạn đã uống, họ cho
tối đa PRN (thuốc yêu cầu khi cần) thuốc ngủ, bạn nói không hề yêu cầu thuốc ngủ, trong
khi Nurse một mực nói có.
Trước khi đi mình có chụp hình xung quanh phòng. Hai ngày sau quay lại, rác vẫn chưa đổ,
gọi charge nurse complaint, họ đổ thừa là 2 loại rác, house keeping tưởng là rác y tế nên
không dọn.
Đồ ăn thì khỏi phải nói, 90% món ăn là đồ hộp hoặc đông đá, thịt gà cứng và khô, rau green
bean thì mặn chát, tụi nhà bếp còn cắt luôn khẩu phần sữa, lại phải đi cãi lộn, mình biết tỏng
là tụi nó giấu sữa Ensure đem về.
Ngày sau nữa đến, Nurse quên làm wound care, trời ạ, vết thương cần thay băng mỗi ngày 2
lần. Thuốc thì một số prepack trong bịch nhỏ, tụi nó cứ ngắt ra mà không cần coi lại, vì dạng
thuốc đóng gói sẵn nên chuyện sai sót thuốc dư thiếu là chuyện bình thường, nhưng nurse
không hề kiểm tra lại, thuốc huyết áp mém chút uống gấp đôi. Nói bạn uống phải coi chừng,
bạn vì quá đau nhức và không đủ sức khỏe nên cũng không lên tiếng. Mình biết bạn bị cho
uống thêm thuốc ngủ mà không làm gì được..
112
Đỉnh điểm là khi Nurse Aid đưa cho bạn mình nước, gọi call light cách đó 3 hrs, khi ngửi có
mùi rất khó chịu, mình nói sao đưa nước lấy trong rest room hả, she chối. Mình nói giờ she
viết giấy xác nhận, mình sẽ gọi State, police liền, đem nước đi phòng lab, coi có phải
neglected patient không, she hoảng hồn nói chắc nhà bếp đưa nhầm, xin lỗi rối rít.
Họ nói có transportation riêng đưa đón người trong đó, mình chứng kiến bà làm front desk
kiêm tài xế đưa người đi, ai dè lúc đưa người ra khỏi xe, wheelchair bị vướng, ông lão bị lăn
cù mèo té không đứng lên được, vì không có kinh nghiệm transfer người, bả mặc váy lùng
phùng, quay ông già vòng vòng bầm dập, mình chạy vào gọi người ra giúp. Mình chắc chắn
là gia đình họ sẽ không hề biết chuyện này.
Ở NH nên đem đồ nhà càng nhiều càng tốt, thí dụ nước uống, bộ trải giường, hay khăn mặt
trước đó họ chùi cái gì thì có trời biết được. Bạn mình thì cứ nói kệ, cho qua đi, bạn chịu khó
để ý là được. Ngồi một chút tiếng người già la hét, khóc lóc, tiếng mấy cô nhân viên cũng la
hét, mùi hôi khai không thể nào chịu nổi. Mình thừa biết, State muốn kiểm tra, khi qua được
cửa thì mọi việc đã khác.
Mình gọi phone cho Bác sĩ nói xin chuyển him đi chỗ khác, lần này mình tìm được NH khác,
với rating khá cao, có RN, BSN chứ không phải LPN (*), phòng ốc sạch sẽ không hôi khai..
Giường tối tân có gắn sensor, mỗi 2hr sẽ gọi vào beeper có người vào coi chừng, turn, thực
đơn thì tương đối phong phú, có chef nấu. Nói chung mọi thứ vô cùng yên tâm.
2 ngày thăm bạn, bạn than đau nhức quá, bị muscle spasm liên tục, tự nhiên mình nghi ngờ
he bị withdrawal thuốc, hỏi có uống thuốc giảm đau không, he nói có, mình chờ đúng giờ gọi
đưa thuốc, nói bạn nhìn kỹ viên thuốc tối nay coi nó đưa đúng thuốc không, y chang nó đổi
thuốc thay thuốc Hydrocodone giảm đau loại mạnh, bằng Tylenol, mình lại làm người xấu đi
complaint Nurse cãi nói viên đó không phải, sau đó thì mọi việc yên ổn, không còn bị uống
thuốc dzỏm. (Tình trạng Nurse ăn cắp thuốc rất phổ biến ở NH)
Nurse ở đây làm việc máy móc, computer bị lỗi software, không hiện thông báo, là có khi
không cho thuốc antibiotics (through IV) bạn mình phải setup alarm để nhắc.
Chuyện cái giường hiện đại, cứ 2hrs bất kể ngủ hay không CNA cứ đè bạn mình ra turn trái
phải làm 2 đêm đầu mất ngủ. He kể con nhỏ CNA mới đầu thấy him người VN tưởng
không biết tiếng Anh, nên vừa ôm phone 8 vừa giúp him, bạn hỏi mày nói chuyện với tao hả,
nó nói tưởng bạn mình không biết Anh, sau đó ôm phone xí xố ngôn ngữ khác. Mình kêu
bạn thu âm gửi mình, nhờ cả đám coworker nghe là tiếng nước nào, sau khi biết là Creole
nhờ coworker dịch, bả không dám dịch, nói tục quá. Mình nói cứ dịch, hôm sau lai chạy lên
nữa gặp Nurse Manager, Social Worker, Administrator nói chuyện, họ tưởng mình là dân
làm tiền chuyên nghiệp, kiểu như giả vờ bị abuse neglected rồi giả vờ đòi đi kiện, để được ăn
ở free, hay hù dọa kiếm tiền. Bả offer này nọ, mắc cười chết luôn. Mình nói tôi từng làm việc
nên biết, chỉ cần take care tốt cho bạn thôi.
113
Thời gian 3 tuần cũng qua, bạn mình nói đâu ngờ Nursing Home kinh khủng vậy, mặc dù
nghe mình nói rất nhiều chuyện, cứ nghĩ biết tiếng Anh, biết luật là không ai ăn hiếp, mình
nói tụi nó rành mọi kẽ hở, lơ mơ là mình không làm gì được.
Phải nói thêm là mỗi Nursing Home mình vào thăm, vài ba ngày lại đem hộp bánh, hộp kẹo
vào, coi như vừa ủy lạo tinh thần, mình biết công việc NH không dễ dàng chút nào, và cũng
ngầm ý, bạn tôi có người nhà.
Mình suy nghĩ rất nhiều trước khi viết bài này. Là một người từng làm Nursing Home,
Hospice, Bệnh viện, mình biết người nhà luôn phải tôn trọng, hòa nhã,với nhân viên, cũng là
viec bình thường trong giao tiếp. Những ai đã gặp mình ở ngoài biết mình hiền khô
à Nhưng nhiều khi cũng nổi điên luôn.
Dù biết mỗi nhà mỗi cảnh. Nếu bạn thật lòng yêu thương cha mẹ và người thân, xin đừng
đem họ vào Nursing Home!
(*) BSN= The Bachelor of Science in Nursing cao hơn RN= Registered Nurse, cao hơn
LPN= Licensed Practical Nurse. (NH không phải cái nào cũng như nhau, cũng như ở đâu
cũng có người tốt và người xấu. Nếu như không có sự chọn lựa phải vào NH, mình cũng hy
vọng anh/chị tìm được một nơi tốt. Bài viết là kinh nghiệm bản thân, không thể dùng làm
thước đo cho hệ thống NH ở Mỹ).
Heather Pham.
oooooooooo 00000 ooooooooooooooo 00000 oooooooooo
Câu Đối Đảng
114
Nguyễn Đức Hùng
oooooooooo 00000 ooooooooooooooo 00000 oooooooooo
CHÚNG TA, CHỜ AI ĐÂY? Vanhoa Le
19 tháng 9 lúc 03:58
Nguyệt Quỳnh
Những ngày cuối tuần ở Hồng Kông trời vẫn có mưa. Mà dù nắng hay dẫu có mưa đi nữa,
thì vẫn có hàng trăm, hàng ngàn, hàng trăm ngàn người vẫn cùng nhau đi trong mưa. Với
hàng triệu triệu những chiếc ô đủ màu trên tay, thành phố nhìn từ trên cao như một dòng
sông đang tuôn chảy. Lúc này, mưa hay nắng cũng tràn đầy ý nghĩa. Lúc này, bạn không cần
nói về tình yêu vì nó tràn ngập trong không gian, trong mắt nhìn, trong nhịp đập từ lồng
ngực trái tim.
Chưa có bài ngợi ca tình yêu nào ý nghĩa hơn thế! Chưa có bài ngợi ca tự do nào đẹp hơn
thế! Bởi đàng sau dòng sông kia là hiểm họa của tù đày, là máu, là nước mắt; bởi sát cạnh
Hồng Kông là Thâm Quyến, là những đe dọa đến nghẹt thở trước những đoàn xe quân sự
vẫn lạnh lùng tiến vào thành phố - với sự trú đóng dài hạn của Giải phóng quân Nhân dân
Trung Quốc.
Bắc Kinh đã đem cái thế giới đầy bạo lực từ đại lục sang Hồng Kông. Những thứ mà người
VN khao khát tự do như chúng ta đang phải trải nghiệm. Từ chuyện sử dụng côn đồ vây
đánh đổ máu người dân ở Yuen Long cho đến phớt lờ những đòi hỏi chính đáng của người
biểu tình, vu khống họ là khủng bố hay đổ vấy cho các thế lực nước ngoài v.v…
Đây là một cuộc chiến giữa tự do và cộng sản; giữa những người trẻ nhiệt huyết, lý tưởng và
một chính quyền tàn nhẫn, nham hiểm; giữa những khuôn mặt măng sữa, dũng cảm dấn thân
vì tương lai của Hồng Kông và một thế lực bá quyền hùng mạnh đầy tham vọng đang trên đà
nuốt chửng thế giới.
Đây cũng chính là ranh giới của sự sống và cái chết; ranh giới của phẩm cách và hoang dã;
ranh giới của con người và con vật.
Những ngày Bắc Kinh gia tăng đàn áp người biểu tình. Đêm đêm nơi những cánh cửa sổ mở
ra giữa phố, người ta nghe những tiếng thét to: “ Tự do cho Hồng Kông, Tự do cho Hồng
Kông”. Và rồi khi cánh cửa sổ đó đóng lại, một cánh cửa sổ khác lại mở ra với cùng một
thông điệp. Và cứ như thế người Hồng Kông đã chuyền sức mạnh cho nhau. Có lẽ những vì
sao trên trời cũng đang lắng nghe họ. Những đêm Hồng Kông ấy chắc sẽ ghi khắc mãi trong
trời đất. Dẫu cho hàng ngàn năm nữa có qua đi, thì tấm bích chương mang tâm nguyện của
những con người tha thiết với tự do sẽ còn được thế giới ghi nhớ: “Ngay cả đêm tăm tối nhất
cũng phải chấm dứt. Cùng nhau chúng ta chiến đấu và mặt trời sẽ mọc”
Có chứng kiến Hồng Kông những năm tháng này mới thấy hết cái mạnh mẽ, cái cao quý của
con người và mới thấy chúng ta cần nhau như thế nào. Tôi nghĩ về đất nước mình mà thương
115
những ngày còn lành lặn, khi con người chưa bị hủy hoại bởi cái thể chế CS hoang tưởng.
Thương cái hiền hòa nhân bản của người miền nam, thương cái dũng cảm dấn thân của
người miền bắc. Dẫu chiến tranh có triền miên, nhưng người ta gắn bó với quê hương mình
như máu thịt. Dẫu chiến tranh có khốc liệt nhưng người ta không chọn sống chỉ để nghĩ cho
riêng mình.
Người VN đã trải nghiệm gần một thế kỷ cái gọi là “XHCN”. Chúng tôi đã nhìn rõ, đã ăn, đã
ngủ, đã sống cùng với cái hoang dã của nó: hàng lọat những quan chức giàu lên do tham
nhũng hàng triệu đô la trong khi có những người mẹ dân oan tụt cả áo lẫn quần gào khóc
trước “trụ sở tiếp dân” ở Hà Nội. Một người mẹ khác rũ tóc nằm lăn ra giữa đường xe đang
chạy. Một chiếc xe chở bia gặp nạn, người ta thi nhau đổ ra hôi của. Hai người bị tai nạn
nằm hôn mê trên mặt đường, mọi người thản nhiên bước qua. Một nhà báo bị đánh hội đồng,
kêu gào giúp đỡ trước sự thản nhiên của người khác, … một thế giới mà sự tử tế đã khô cạn,
không còn ai nghe được tiếng chim, không có cả bầu trời xanh. Một thế giới đã bị lấy đi mất
trái tim!
Thế cho nên một Trung Quốc hùng mạnh, vĩ đại cũng không khiến cho người Đài Loan hay
người Hồng Kông muốn làm công dân của họ. Con người muốn được sống với nhân bản và
yêu thương. Khi nào chúng ta chưa có được sự tử tế với nhau thì mọi hô hào, mọi kế hoạch,
mọi hành động chính trị chỉ là vô ích. Hãy nhìn Joshua Wong, anh tự nhiên, xuềnh xoàng,
chẳng có vẻ gì là một khuôn mặt chính trị. Thế nhưng câu nói chân thành của người sinh
viên vừa qua tuổi hai mươi, có cái khả năng đẩy ngã cái thể chế đã ruỗng nát này:
- Chúng tôi không muốn nói dối để được phần nhiều hơn.
- Chúng tôi không muốn phải ăn cắp, tham nhũng để được nhà cao cửa rộng.
- Chúng tôi không muốn lẫn lộn giữa đảng cầm quyền và Tổ Quốc, chúng tôi không quên
nguồn cội và cũng không quên những gì mà đảng cộng sản Trung Quốc đã gây ra cho cha
ông chúng tôi.
Chúng ta cũng không quên những gì đảng CS đã gây ra trên đất nước VN thân yêu này.
Nhưng chúng ta đã làm gì?
Trước mặt những thanh niên trẻ kia là sự không lùi bước của ĐCSTQ, là cuộc thảm sát ở
Thiên An Môn, là những đe dọa của tù đày, giết chóc và hủy diệt. Thế nhưng họ chọn trả giá
để không phải sống trong cái thế giới mà rồi đây con người phải sống với yếu đuối, sợ hãi,
và tệ hơn nữa là sống với cái phần hèn mọn của chính mình.
Đâu cần biết cái kết thúc của Hồng Kông sẽ ra sao. Chỉ biết rằng đối mặt với sóng gió là
những con người đang sống từng giờ từng phút cho chính họ. Cho cái giá trị mà họ tin vào.
Chỉ thế thôi, mà sao cuộc đời thật đẹp và đáng sống làm sao! Hãy nhìn đôi mắt của những
đứa trẻ đang nắm tay cha mẹ đi trong đoàn biểu tình. Có ai dám nghĩ rằng chúng lớn lên sẽ
cúi đầu hèn mọn?
Ngày 10/9 vừa qua, tuổi trẻ VN cũng bị cảnh sát chích điện, bị xịt bằng bình chữa cháy chỉ
vì… đi đón sao Hàn Quốc Ji Chang Wook. Nhìn những thanh niên trẻ cuồng nhiệt đón sao
116
Hàn thay vì đi biểu tình chống Trung Quốc xâm phạm bãi Tư Chính, có ai không cảm thấy
hối tiếc? Tuổi trẻ Việt Nam có thua kém tuổi trẻ Hồng Kông không? Chắc chắn không. Tôi
chạnh nghĩ đến những ngôi sao cô độc của chúng ta như Phan Kim Khánh, Trần Hoàng
Phúc, Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Văn Oai, …
Đất nước này sẽ chẳng bao giờ trở thành một quốc gia mà lẽ ra nó xứng đáng trở thành. Tuổi
trẻ Việt Nam sẽ luôn khác xa tuổi trẻ Hồng Kông chỉ vì chúng ta vắng mặt. Chúng ta không
hiện hữu.
Ai sẽ phải chịu trách nhiệm cho sự tuyệt vọng này? Ai có thể giúp cho tuổi trẻ VN biết rằng
họ không thể đương nhiên bị chích điện, bị xịt bằng bình chữa cháy dù họ không gây rối,
không bạo động? Ai có thể giúp các em xé bỏ những giới hạn, những rào cản do cha mẹ,
thầy cô, do nỗi sợ đè nén? Ai có thể giúp tuổi trẻ VN vươn vai đứng dậy?
“Ngay cả đêm tăm tối nhất cũng phải chấm dứt” người Hồng Kông tin như vậy. Đất nước
Việt Nam cũng đang chìm trong màn đêm tăm tối. Người Hồng Kông ngóng chờ nơi tuổi trẻ
của họ, còn chúng ta, chúng ta chờ ai đây?
oooooooooo 00000 ooooooooooooooo 00000 oooooooooo
Chúng tôi không gạt bà con đâu?
Nhân! Vậy từ trước đến nay mầy chuyên lường “Gạt” dân tộc, cho nên bây giờ những gì
mầy nói không tin nữa, nên mới lên tiếng là:
117
”Chúng tôi không gạt bà con đâu” phải không thằng nhân chó…
oooooooooo 00000 ooooooooooooooo 00000 oooooooooo
Tự Hỏi ?
Là tu nhân* tôi đây tự hỏi? Phải làm gì... bờ cõi quê ta Tay chuông, tay mõ hay là! Nhân tâm tranh đấu nước nhà bình an
Dân đau khổ lầm than loạn lạc Là tu nhân tâm tịnh được sao? Quê hương dấy lửa binh đao Tàu cộng hán hoá (1) thế nào tu nhân?
Nói: “Thương dân đành trơ mắt ngó” Nước loạn ly ta nở làm ngơ Quê hương đất nước bây giờ Bần cùng đói rách hửng hờ đành sao!
Hởi! tu nhân lòng thành tụng niệm Độ cho mình hay độ chúng sanh? Thích Ca Phật độ chúng sanh Là con của Phật sao đành tu riêng?
Nước chưa yên, triền miên khói lửa Dân đớn đau thất lạc gia nhân** Nghĩ xa rồi lại nhìn gần Suy đi nghĩ lại tu nhân làm gì?
Hãy tĩnh ngộ, vận nước lâm nguy? Vô tâm, vô thức chẳng ra chi Ngồi đây niệm Phật thế nào? Tàu cộng xâm lược làm sao tu hành?
Hởi toàn dân đứng lên hành động Đuổi Hán nô, Tàu cộng rời xa Dân ta giữ lấy Sơn Hà Tiền nhân xây dựng đấy là Quê Hương
Khi đất nước an bình thịnh trị Lúc nầy đây tâm tịnh tu thân Tay chuông tay mõ ân cần Thành tâm niệm Phật, Phật ân độ trì.
118
A Di Đà Phật. Thích diệt cộng Ps: * Tu nhân: Người tu, Tu sĩ ** Gia nhân: Người (thân) trong gia đình. (1) Trung cộng xâm lăng ********************* Tu sĩ và thời cuộc Yêu nước sao đành trơ mắt ngó. Thương đời chưa vội ẩn non cao. Quyết đem tâm sự tâu cùng Phật, Coi lệnh từ bi dạy lẽ nào?
Đức Thầy- Huỳnh Phú Sổ ************** ĐMCS “Đổi Mới Cuộc Sống” Đổi mới cuộc sống quá chua cay Tàu cộng xâm lược nay mai không còn.
Hồ chí minh & đảng cs VN Dâng nước VN cho tàu cọng Bè lũ phản dân hại nước
oooooooooo 00000 ooooooooooooooo 00000 oooooooooo
Cụ Huỳnh Thúc Kháng bàn về chữ “Dân”
Đào Tiến Thi
(Nhân sự ra đời của trang mạng Tiếng Dân hôm 4-7-2017)
17-7-2017
119
Cụ Huỳnh
Thúc Kháng và tờ báo Tiếng Dân
Dân hai lăm triệu ai người lớn
Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con
(Tản Đà)
Chí sỹ Huỳnh Thúc Kháng là một trong những yếu nhân của phong trào Duy Tân đầu thế kỷ
XX, một phong trào công khai, hợp pháp với tôn chỉ được chí sỹ Phan Châu Trinh nêu thành
mấy chữ “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”. Năm 1908, vì có vụ biểu tình chống sưu
thuế ở Trung Kỳ, cụ Huỳnh cùng hàng loạt đồng chí của mình bị bắt, đày ra Côn Đảo. Mười
ba năm sau (năm 1921), hết hạn lưu đày, cụ trở về, lại tiếp tục sự nghiệp cứu nước. Năm
1926, nhân chính quyền thực dân Pháp tổ chức Viện Dân biểu Trung Kỳ, cụ liền ra tranh cử
và trúng cử chức Viện trưởng với số phiếu rất cao (nhưng hơn hai năm sau cụ từ chức). Năm
1927, cụ lập tờ báo Tiếng Dân tại Huế, vừa làm chủ nhiệm vừa tích cực viết bài.
Trên tờ báo tiếng Pháp La Tribune Indochinoise (Diễn đàn Đông Dương), cụ viết: “Dân là
đầu mối của nước. Tiếng Dân đi sát với những vấn đề trong nước. Nếu Chánh phủ biết rõ
những nguyện vọng sâu xa của dân thì cần gì đối xử bất công với Tiếng Dân như đã từng đối
xử với vài tờ báo đã ra mắt gần đây đã bị đóng cửa. Tờ báo này thật xứng đáng để mang tên
là Tiếng Dân vì trong thực tế phải nhờ đến báo chí thì Tiếng Dân mới bộc lộ ra được”.
Ý kiến trên có thể coi như một tuyên ngôn của Tiếng Dân.
Ngày 20-8-1928, Tiếng Dân đăng bài Nghĩa chữ dân[1] của cụ Huỳnh. Bài báo không chỉ
giải nghĩa chữ “dân” mà trên thực tế đề cập đến vấn đề dân chủ, dân quyền qua các chính
thể.
Phần thứ nhất, tác giả định nghĩa:
“Nghĩa chữ dân thế nào?
120
Theo nghĩa chân chính thì dân là người thì là rất đúng đắn, ấy là nghĩa chính. Song vì theo
thời đại mà nghĩa có khác nhau như là:
a. Đầu tiên mới là loại người thì ai cũng như nấy, không phân biệt ai là ai, lúc đó thì dân tức
là người, nói rộng ra thì tức là loài người.
b. Từ có tư tưởng vua chúa, quý tộc và quan lại, tự nhận tôn quý về phần mình, không nhận
tên hiệu mình là dân mà liệt dân ra cho vào hạng hèn hạ.
c. Quân quyền sập xuống, dân quyền thạnh lên thì dân lại trở lại tôn quý.
d. Qua thời đại dân quyền mà đến thời đại đại đồng thì chúng sinh bình đẳng, ai cũng là chữ
dân, chữ dân hồi đó choán hết cả trên thế giới không có hạng người nào lọt ra ngoài phạm
vi đó.
Nghĩa là chữ dân lại đối với các phương diện mà thành có khác nhau như là:
e. Đối với nước nhà thì dân là quý, vì không có dân thì không thành nước, nên trên thế giới
có nước không có vua mà không nước nào không có dân.
g. Đối với trong nước thì có chia rẽ hạng này, hạng nọ, đối với nước khác hoặc đối với thế
giới thì người trong nước không chia được, ví như nước Nam ta ở trong nước thì có phân
vua, quan, dân, v.v… mà thế giới xem mình chỉ có một tiếng dân tộc Việt Nam. Chữ dân đó
gồm cả người Nam, vua quan cũng không đứng ngoài được”.
Như vậy, cụ Huỳnh đã xét chữ dân trên cả hai phương diện – chiều dài lịch sử và đương thời,
tức chiều dọc và chiều ngang: nói theo ngôn ngữ khoa học ngày nay là lịch đại và đồng đại.
Theo chiều lịch đại, từ lúc mới có loài người thì mọi người đều bình đẳng, dân cũng là con
người nói chung. Khi xã hội phân hóa thành giai cấp thì vua chúa, quý tộc, quan lại tự nhận
tôn quý về phần mình, dân là hạng hèn hạ. Cho đến “Quân quyền sập xuống, dân quyền
thạnh lên thì dân lại trở lại tôn quý” (chỉ thời đại Khai sáng ở châu Âu thế kỷ XVIII). Cuối
cùng là “thời đại đại đồng”, dân được tôn quý hoàn toàn. Ở đây cần nói thêm, khái niệm
“thời đại đại đồng” chắc cụ Huỳnh không chỉ chủ nghĩa cộng sản theo học thuyết của K.
Marx. Thứ nhất, vì cụ Huỳnh vốn ghét chủ nghĩa Marx[2]. Thứ hai, theo logic ở ý trên (ý c)
thì “đại đồng” là giai đoạn phát triển cao nhất của dân quyền. Thứ ba, thực ra khái niệm này
ở phương Đông đã có từ thời Khổng Tử. Còn ở bên châu Âu thì “thời đại đại đồng” có trong
các học thuyết không tưởng của các ông Fourier, Saint Simon, Owen từ hồi đầu thế kỷ XIX.
Theo chiều đồng đại, dân được hiểu như là “sắc dân”, mang những đặc điểm của dân tộc,
như ngày nay ta nói “dân Tàu, dân Thái”, “dân Ăng Lê”,… không phân biệt vua quan hay
dân chúng. Điều này đương thời các sỹ phu được mục kích ngay trong xã hội Việt Nam khi
quan sát quan hệ người Việt với người Pháp. Quan hệ giữa người Việt và người Pháp trong
giai đoạn đầu người Pháp cai trị thì người Pháp ai cũng là ông chủ, còn người Việt ai cũng là
nô lệ[3]. Do đó ông vua ở một nước bị nô lệ thì cũng không có dân quyền.
121
Phần thứ hai tác giả lược qua lịch sử quân quyền ở Trung Quốc và Việt Nam.
Chế độ quân quyền Trung Quốc và Việt Nam dùng luật pháp vô cùng hà khắc và bất công, ví
dụ như đời Tần có luật “yêu ngôn ngẫu ngữ (tội làm sách hoặc hai người nói chuyện với
nhau – giống như các chế độ toàn trị bây giờ bóp nghẹt tự do tư tưởng, tự do ngôn luận và tự
do lập hội). Trong chế độ ấy, đến cả bậc khai quốc công thần cũng bị thảm họa chỉ vì một bài
thơ (Nguyễn Văn Thành đời Gia Long). Sự bất công ngay cả từ cách xưng hô với những
trẫm, bệ hạ, từ tên gọi các văn bản hành chính, như chiếu, chỉ, chế, sắc,…[4]
Trong chế độ quân quyền Trung Quốc và Việt Nam, theo cụ Huỳnh, “cái nghĩa chân chính
chữ dân của thánh hiền đời trước vẫn còn sót lại một đôi câu như dân vi quý, dân khả
thương[5],.. song nhành lau trôi trên nước lụt, nước gáo tưới trên xe lửa, không sao cứu
được”. Và “Nghĩa chữ dân bị mấy mươi đời chính thể chuyên chế làm làm đến sai lạc như
vậy. Thật là một cái họa kiếp của loài người”.
Tuy nhiên, “cái chân lý ở trong trời đất, không cái gì làm cho tiêu diệt được, dầu có thế lực
nghiêng trời đổ đất đến thế nào địch với chân lý cũng chỉ đè nén được một hồi, rút cục lại
những câu ‘nhân loại bình đẳng’, ‘chúng sinh thành Phật’ của các nhà chính trị dần sáng ra
từ thế kỷ XVIII. Mấy tay triết học lại phát minh thêm, mà cái nghĩa chữ dân không bị vùi lấp
như trước nữa”.
Đoạn trên tác giả muốn chỉ phong trào Khai sáng ở châu Âu: các nhà chính trị và các nhà
triết học đã giác ngộ con người về quyền bình đẳng như một quyền đương nhiên của tạo hóa
ban cho loài người. Ngọn cờ Tự do – Bình đẳng – Bác ái từ cách mạng Pháp tỏa khắp Âu
châu, giúp dân Âu châu đập tan đêm trường trung cổ, và từ đó mà làm thay đổi cả thế giới.
Cụ Huỳnh viết tiếp: “Ta thử xem thế giới từ cuộc Âu chiến đến nay thế lực đế vương sa sút
xuống mười phần đến tám chín mà dân quyền càng ngày càng tiến lên…”. Trong bối Việt
Nam “Bước tiến hóa lư đừ sau mọi kẻ” (thơ Tản Đà) mà cụ Huỳnh đã nhìn thấy chủ nghĩa
dân quyền rồi cũng đến, không ai cản được: “Song là lá cờ nhân đạo đã phất phơ trước mắt
mà cái kèn binh cũng đã văng vẳng bên tai, nói riêng từng xứ sở, từng dân tộc vẫn còn so le,
song tóm lại toàn cuộc trong thế giới hiện tại mà suy nghiệm cái cuộc tương lai thì trên địa
cầu này, dân chính là vị chủ nhân ông, không ai giành được, mà không ai cãi được. Ấy là
một điều ta đoán trước được vậy”.
Kết bài, cụ Huỳnh viết: “Cái sai lầm ngày trước như thế, cái cơ cuộc ngày sau như thế, cái
nghĩa chân chính chữ dân từ đây về sau, như mặt trời mới mọc, rồi ra không mây mù gì che
đậy cả. Thế mà còn có kẻ toan trái với thời thế, chống với phong triều chung trong thế giới
mà muốn bo bo giữ cái dị tộc nhà Tần để cho tiện cái lợi riêng mình, không muốn cho cái
nghĩa chữ dân bày tỏ ra, không những ngăn đường tấn hóa mà đường lợi riêng cũng chưa
chắc là giữ được. Ai là người có nhân tâm xin hãy mở mắt trông ra hoàn cảnh ngoài mình ra
thế nào”.
Ôi, tưởng như cụ Huỳnh đang nói với người Việt Nam chúng ta hôm nay!
____
122
[1] Nay in ở Huỳnh Thúc Kháng, Con người và thơ văn, Nguyễn Q. Thắng, NXB Văn học,
2006.
[2] Năm 1945, cụ Huỳnh nhận lời mời của cụ Hồ, ra Hà Nội làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ, rồi
khi cụ Hồ đi Pháp, còn giữ Quyền Chủ tịch nước. Nhưng nhớ rằng chính phủ Việt Nam Dân
chủ Cộng hòa lúc đó, về mặt danh nghĩa cũng như trên thực tế, là chính phủ liên liên hiệp
gồm nhiều đảng phái lẫn không đảng phái, với mục đích kháng chiến kiến quốc, chứ không
phải xây dựng CNXH.
[3] Trong Thư gửi toàn quyền Đông Dương, Phan Châu Trinh viết: “Hiện bây giờ quan lại
nước Nam, không cứ lớn hay nhỏ, khi tiếp kiến quan Tây, đều là rạp sợ rụt rè, chỉ sợ thưa
thốt sai lầm, làm cho quan Tây nổi giận. Ở các chốn hương thôn, những kẻ thân sỹ khi đi ở
ngoài đường, ngẫu nhiên gặp người Tây, không cứ là Tây quan, Tây lính hay là Tây buôn,
thì phải cúi đầu cụp tai rảo bước mà đi cho mau, chỉ sợ tránh không xa mà bị nhục”.
[4] Thực ra trong bài này, cụ Huỳnh mới chỉ ra một phần nhỏ cái vô lý, tàn bạo của chế độ
quân quyền. Còn nhiều điều kinh khủng hơn thế. Dưới chế độ quân quyền, một ông vua có
khi coi dân hay xã tắc cũng là một thứ tài sản của riêng mình. Vì thế nên mới có chuyện Tự
Đức “cắt đất giảng hòa”. Hay ngược về quá khứ, vua Chiêm Chế Mân dâng cả hai châu Ô,
Lý để đổi lấy một nàng công chúa họ Trần. Ngược lại, Trần Nhân Tông cũng dám đem một
người con gái lá ngọc cành vàng – đồng thời cũng là một công dân của đất nước – gả cho
một ông vua xứ “rợ” để mở mang cương vực[4]. Công rất lớn với xã tắc nhưng cũng có tội
với công dân.
[5] Theo chúng tôi ngay cả những khẩu hiệu ấy vẫn mang tính lừa bịp, mỵ dân. Nếu không
phải do chủ đích của các bậc thánh hiền thì cũng là bị vua chúa lợi dụng. Câu của Mạnh Tử
“Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh” nhưng từ xưa đến nay đã có ông vua nào đặt “dân
vi quý”, còn mình thì “vi khinh”?
Mời đọc lại:
* Cụ Huỳnh Thúc Kháng và báo Tiếng Dân (phần 2) 04/07/2017
* Cụ Huỳnh Thúc Kháng và báo Tiếng Dân (phần 1) 04/07/2017
Phần 1. Báo Tiếng Dân Đỗ Mai Lộc 4-7-2017
123
Ảnh báo Tiếng Dân số đầu tiên ngày 10/8/1927.
Nguồn: internet
Phần 1. Báo Tiếng Dân 90 năm trước, ngày 10 tháng 8 năm 1927 báo Tiếng Dân ra đời số đầu tiên ở xứ Trung
kỳ Việt Nam thuộc Pháp.
Người Pháp xâm lược Việt Nam, được cho là thực thi những chính sách hà khắc, đã
tước đi nhiều quyền tự do, quyền con người ở nước thuộc địa; nhưng ông Toàn quyền
Đông Dương Alexandre Varenne vẫn quyết định cho phép thành lập tờ báo Tiếng Dân
ký ngày 12/2/1927, có trụ sở chính đặt ở Huế, do cụ Huỳnh Thúc Kháng làm Chủ
nhiệm và Chủ báo.
Phân tích về cụ Huỳnh Thúc Kháng và báo Tiếng Dân vào nửa đầu thế kỷ 20, trước
khi đảng Cộng sản ra đời, cũng đã cho thấy một bức tranh xã hội lúc bây giờ. Tuy
nhiên, lịch sử đã bị viết lại theo ý đồ của thế lực cầm quyền; đã tiêu hủy tất cả những
tư liệu, những con người không có lợi cho phong trào cách mạng. Cho đến bây giờ,
những tư liệu như Hồi ký “Một cơn gió bụi” của sử gia Trần Trọng Kim, cựu Thủ
tướng Chính phủ Đế Quốc Việt Nam cũng bị cấm phát hành, bởi vì Cộng sản và Sự
thật là hai thái cực hoàn toàn đối lập.
Nghiên cứu về tư tưởng của cụ Huỳnh Thúc Kháng cùng với nhóm nhân sĩ Thập Ngũ
Phụng Tề Phi của đất Quảng Nam xưa; quan điểm làm báo và tôn chỉ, mục đích báo
Tiếng Dân của Cụ là những chuyên đề dài. Bài viết này chỉ trong phạm vi hẹp về cụ
Huỳnh và quyền căn bản của con người từ sự ra đời của tờ Báo.
Tự do ứng cử, bầu cử
Cụ Huỳnh Thúc Kháng sinh năm 1876, là một nhà nho ái quốc, Cụ đỗ Đệ Tam giáp
tiến sĩ năm 1904. Cụ cùng với các Cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh và Trần Quý
124
Cáp lãnh đạo phong trào Duy Tân. Vì lý do đó, Cụ bị bắt năm 1908, rồi bị đày ở Côn
Đảo suốt 13 năm, đến mãi năm 1919 mới được trả tự do.
Trong hồ sơ của mật thám Pháp: cụ Huỳnh luôn bị xem “là một trong những phần tử
nguy hiểm, cần theo dõi đặc biệt”, một tù nhân chính trị “làm tổn hại đến nhà nước
bảo hộ qua các cuộc dấy loạn”
Một người với “lý lịch” như vậy lẽ ra nhà cầm quyền phải cho ở tù chung thân hoặc bị
trục xuất ra khỏi đất nước. Nhưng cụ Huỳnh vẫn được ra ứng cử, đắc cử dân biểu rồi
được cử làm Viện trưởng Viện Dân biểu Trung Kỳ năm 1926.
Tự do bày tỏ quan điểm
Khi trở thành Viện trưởng Viện Dân biểu Trung kỳ, cụ Huỳnh luôn đề cao tinh thần
dân tộc, chống bất công, áp bức, cường quyền. Với tư cách Viện trưởng, Cụ đã đề đạt
lên chính phủ bảo hộ giải quyết gồm: một là “học giới bó buộc”, hai là “tài nguyên
kiệt quệ”, ba là “hình luật phiền lụy”. Kiến nghị của Cụ đã tác động nhận thức căn bản
của thành phần quan lại tham gia chính quyền và tầng lớp trung lưu vẫn còn tư tưởng
thụ động của triều đại phong kiến. Cụ ủng hộ các cuộc biểu tình của nông dân chống
lại tận thu sưu thuế.
Cụ Huỳnh không bị trừng phạt khi nêu ra thực trạng xã hội, nguyên nhân bản chất sự
việc và thậm chí chỉ trích chính quyền.
Những vấn đề cụ Huỳnh nêu ra về chính quyền thực dân phong kiến cách đây hàng
trăm năm cho đến nay vẫn còn là thực trạng xã hội không riêng gì ở miền Trung.
Tự do báo chí
Tờ báo Tiếng Dân được Toàn quyền Đông Dương cho phép thành lập ở Huế do một
người là “phần tử nguy hiểm, cần theo dõi đặc biệt” làm Chủ nhiệm và Chủ báo, cho
thấy, chính quyền thực dân, dù sao đi nữa vẫn văn minh hơn nhiều so với chính quyền
cộng sản hiện đại.
Nói thêm: tờ báo Tiếng Dân là tờ báo đầu tiên ở miền Trung Việt Nam.
Quan điểm chính yếu của cụ Huỳnh khi ra tờ báo Tiếng Dân là: “Tôi là nhà cách mạng
công khai, tôi đấu tranh cho quyền lợi của dân tộc Việt Nam một cách công khai. Vì
đất nước Việt Nam có biên cương và lãnh thổ công khai trên bản đồ thế giới. Cho nên,
tôi cũng công khai nói lên tiếng nói của người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, độc lập,
tự do và tự chủ. Do đó, tôi thách đố mọi trừng phạt và hiểm nguy đến với cá nhân tôi”.
Qua báo Tiếng Dân, Cụ còn công bố nhiều nguồn tư liệu quý về lịch sử nước nhà,
trong đó có những chứng cứ về chủ quyền lãnh thổ đối với các quần đảo Hoàng Sa và
Trường Sa của Việt Nam.
Liệu có nhà báo được cấp thẻ hay tờ báo được cấp phép nào lúc này dám công khai
nói lên tiếng nói độc lập, tự do và tự chủ hay biên cương và lãnh thổ?
125
Tư tưởng của cụ Huỳnh và báo Tiếng Dân đã phải chịu sự kiểm duyệt gay gắt của
Khâm sứ Trung Kỳ. Nhưng Cụ vẫn kiên định với quan điểm cá nhân và tôn chỉ của tờ
báo, nên cuối cùng tờ báo bị đình bản bởi quyết định của toàn quyền Đông Dương
Jean Decoux ngày 21/4/1943.
Sau 16 năm hoạt động liên tục từ năm 1927 đến 1943, báo Tiếng Dân đã ra được 1766
số, trở thành tờ báo lâu năm nhất, phản ánh những sự kiện lịch sử diễn ra ở Trung kỳ,
đồng thời là nơi tập hợp tiếng nói của các lực lượng có tinh thần dân tộc dân chủ trong
tầng lớp trí thức tiểu tư sản miền Trung trong cuộc đấu tranh đòi độc lập, dân chủ ở
Việt Nam trong nửa đầu thể kỷ XX.
Thư của cụ Huỳnh Thúc Kháng gửi Khâm sứ Trung kỳ, xin xuất bản báo Tiếng Dân.
Ảnh: internet
126
Báo Tiếng Dân ngày nay
Đúng 90 năm sau báo Tiếng Dân bản giấy số đầu tiên ra đời; đúng 70 năm sau ngày
mất của cụ Huỳnh Thúc Kháng. Gần một thế kỷ trôi qua mà những quyền căn bản của
người dân, thực trạng thực trạng xã hội vẫn chưa vượt qua được cái ngưỡng của một
dân tộc bị đô hộ.
Báo Tiếng Dân lại cất lên tiếng nói “Khai dân chủ, Xướng dân quyền”. Tuy nhiên, báo
Tiếng Dân ngày hôm nay sẽ không được may mắn như cách đây 90 năm trước: không
được có trụ sở hoạt động trên chính đất nước mình, không được nhà cầm quyền cấp
phép!
Những người tham gia báo Tiếng Dân chắc chắn sẽ rủi ro nhiều hơn cụ Huỳnh dưới
chế độ thực dân phong kiến.
Cầu mong sẽ được cụ Huỳnh phù hộ dân Việt có được những quyền con người cơ bản
như: tự do ứng cử, bầu cử; tự do bày tỏ quan điểm; tự do báo chí như thời Pháp thuộc.
Phần 2. Cụ Huỳnh Thúc Kháng
Đỗ Mai Lộc
4-7-2017
Công bố chính thức về cụ Huỳnh Thúc Khảng qua website của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam quê hương Cụ, như sau:
“Ngày 10/8/1927, ông sáng lập ra nhà in và báo tiến Dân cho đến năm 1943. Suốt thời gian
này ông vừa làm chủ nhiệm nhà in Huỳnh Thúc Kháng và chủ bút tờ báo Tiếng dân. Ông đã
được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời ra tham gia nội các Chính phủ nước Việt Nam dân chủ
cộng hòa giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ sau cách mạng tháng Tám 1945 thành công. Đến
năm 1946, khi Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa sang Pháp đàm phán, Huỳnh
Thúc Kháng được cử làm Quyền Chủ tịch nước. Thời gian này cụ còn là chủ tịch Hội Liên
hiệp Quốc dân. Cuối năm 1946, cụ là đặc phái viên của Chính phủ vào cơ quan Uỷ ban
Kháng chiến hành chính nam Trung Bộ tại Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.
Tháng 3/1947, cụ Huỳnh Thúc Kháng lâm bịnh nặng và qua đời đúng vào ngày 21/4/1947
tại gia đình chị Võ Thị Tuyết thôn Phú Bình, xã Hành Phong, huyện Nghĩa Hành, tỉnh
Quảng Ngãi. Làm theo tâm nguyện của cụ, nhân dân đã đưa cụ lên an táng trên đỉnh núi
Thiên Ấn. Nơi đây là đệ nhất thắng cảnh của Quảng Ngãi – “Thiên Ấn niên hà” (Ấn trời
đóng xuống sông)”
(Đoạn trên copy nguyên văn, có một số từ sai chính tả).
127
Hình mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng
trên đỉnh núi Thiên Ấn, thành phố Quảng Ngãi.
Ảnh: internet
Trên website huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, nơi Cụ làm việc cuối đời và mất:
Diễn văn của đồng chí Phạm Văn Đồng đọc tại lễ truy điệu có đoạn: “Thưa Cụ, trăng trên
trời có khi tròn khi khuyết, vạn vật trong vũ trụ hết thịnh lại suy, đời người há sống mãi
không già, già mãi không khuất. Cho nên hôm nay chúng tôi đến đây, một đàn con chí hiếu
để tiễn biệt lần cuối cùng, ông cha già chí thân tượng trưng cho một dân tộc”.
Vô cùng thương tiếc và đau buồn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư cho đồng bào cả nước,
thông báo chính phủ Quyết định làm Quốc tang. Sau khi nêu thân thế sự nghiệp đã kêu gọi
đồng bào cả nước đoàn kết tham gia kháng chiến hoàn thành sự nghiệp cứu nước. Thư có
đoạn: “Cụ Huỳnh tuy tạ thế nhưng cái chí vì nước, vì nòi của Cụ luôn sống mạnh mẽ trong
lòng 20 triệu đồng bào chúng ta”.
Đọc những dòng chữ trên, thì thấy những lãnh tụ Cộng sản đã rất kính trọng cụ Huỳnh.
Tuy nhiên những câu hỏi chi tiết về cụ Huỳnh Thúc Kháng vẫn là điều cấm kỵ, những người
biết chuyện rất ít, không dám trả lời; họ chỉ nói vào lúc cuối cuộc đời để được thanh thản.
Những câu hỏi đại loại như:
1. Ông Huỳnh Thúc Kháng vào Quảng Ngãi để làm gì cho kháng chiến.
2. Cùng thời điểm Chiến tranh Đông Dương bùng nổ, ông Phạm Văn Đồng được cử làm Đặc
phái viên của Trung ương Đảng và Chính phủ; còn ông Huỳnh Thúc Kháng làm Đặc phái
viên của Chính phủ tạiNam Trung Bộ.
3. Tại sao từ một vị Quyền Chủ tịch nước lại trở thành đặc phái viên Chính phủ tại Nam
Trung Bộ.
4. Trường Trung học Lê Khiết thành lập để đào tạo cán bộ kháng chiến Liên khu V, ở Chợ
Chùa, Nghĩa Hành; cũng là cơ quan Uỷ ban Kháng chiến hành chính nam Trung Bộ, địa
phương nơi cụ Huỳnh “làm việc”. Trường này chưa một lần được đón tiếp hay được sự giáo
huấn của Đặc phái viên của Chính phủ hay nguyên Quyền Chủ tịch nước.
5. Những người già yếu thường có mong muốn về quê những ngày cuối đời.
128
Giai đoạn 9 năm kháng chiến (chiến tranh Đông Dương lần 2) huyện Tiên Phước, Quảng
Nam quê hương ông Huỳnh Thúc Kháng là hậu phương lớn của Liên khu V.
Tại sao ông Huỳnh Thúc Kháng không được về quê làm “đặc phái viên của Chính phủ” mà
phải vào ở khu vực Nghĩa Hành, Mộ Đức – quê hương ông Phạm Văn Đồng, để cùng làm
“đặc phái viên”. Từ Nghĩa Hành đến Tiên Phước chỉ cách 110 Km.
6. Núi Thiên Ấn thuộc tỉnh lỵ thành phố Quảng Ngãi hiện nay.
Giai đoạn chiến tranh Đông Dương lần 2 (và cuộc chiến với người Mỹ sau này), những
người cộng sản lấy núi rừng làm căn cứ; giao đô thị và khu vực đồng bằng cho quân đội thân
Pháp (thân Mỹ) kiểm soát.
Ông Huỳnh Thúc Kháng “đặc phái viên của Chính phủ”, từng là nguyên thủ quốc gia chết ở
trung tâm kháng chiến nhưng chôn ở vùng địch kiểm soát? Từ Chợ Chùa Nghĩa Hành đến
núi Thiên Ấn khoảng 16 km.
7. Là một nhà nho, nhà báo, một người rất cẩn trọng, lẽ nào cụ Huỳnh chỉ có “tâm nguyện an
táng trên đỉnh núi Thiên Ấn” mà không có bản viết tay, cùng với những “tâm nguyện” gì nữa
của Cụ trước khi mất?
8. Tại sao ông Ngô Đình Diệm cho xây mộ cụ Huỳnh, sau ngày 30/4/1975 mộ Cụ bị đập
phá, san bằng; sau này mới được xây dựng lại.
9. Tại sao ông Phạm Văn Đồng gọi cụ Huỳnh là “ông cha già chí thân tượng trưng cho một
dân tộc”. Trong khi nhà nước đầu tư hàng trăm tỷ cho khu tưởng niệm Phạm Văn Đồng và
biên chế hàng chục người hưởng lương từ ngân sách nhà nước để quản lý; còn mộ cụ Huỳnh
thì chỉ có một cụ già chăm sóc mộ phần?
Ông Nguyễn Tạo 81 tuổi, người tự nguyện chăm sóc mộ cụ Huỳnh. Ảnh: internet
129
10. Tại sao, những người tham gia Uỷ ban Kháng chiến hành chính nam Trung Bộ các cấp
đều tự giác cắt ngắn râu kể cả những người già cao tuổi?
v.v…
Những câu hỏi tại sao này hy vọng sẽ được xâu chuỗi và lý giải trong bối cảnh lịch sử lúc đó.
Nhưng phải nói là Cụ may mắn hơn những nhân vật lịch sử cùng thời như Phạm Quỳnh, Tạ
Thu Thâu…
Dù sao đi nữa thì cụ Huỳnh Thúc Kháng vẫn tiếp tục sống cùng với dân tộc:
– Thân xác Cụ được an táng tại vị trí đẹp nhất tỉnh Quảng Ngãi;
– Báo Tiếng Dân tiếp tục cất lên tiếng nói “Khai dân trí – Xướng dân quyền”.
© Copyright Tiếng Dân
oooooooooo 00000 ooooooooooooooo 00000 oooooooooo
Hưu Trí
Về hưu chưa phải là già
Về hưu chưa phải đã là hết đâu
Chẳng qua đi một chuyến tàu
Đến ga phải xuống chứ đâu hết đường
Về hưu sống với đời thường
Về hưu sống với tình thương giữa đời
Về hưu lòng vẫn rạng ngời
Về hưu thanh thản giữa trời bao la
Về hưu ta vẫn là ta
Về hưu đâu phải đã là hết đâu
Về hưu mới rõ nông sâu
Lòng người ở lại bấy lâu cận kề
Về hưu buồn chớ theo về
Nhủ lòng ai cũng phải kề với “Hưu”.
oooooooooo 00000 ooooooooooooooo 00000 oooooooooo
top related