“kbookserver.vuilen.com/book/loichiataydepnhatthegian/... · giống như đứa bé chờ...

26
Tác Gi: Noh Hee Kyung Người Dch: Thc Anh LI CHIA TAY ĐẸP NHT THGIAN Chương 2 “Không phu thut được.” “Ti sao?” “Quá mun ri.” “Bác sĩ mà nói thế được à, đồ ti! Phu thut đi.” “Cũng có thbnh chưa tiến trin nhanh như dđoán mà. Cô y vn nói rng mình không đau cơ mà.” “Cô y đau, chđang cchu đựng thôi. Chc chn là đau.” Ăn hng nào.” Mbưng rhng chín bước vào nhà, va đi va ngân nga như đang hát ri ngi xung trước mt ni. Ni hôm nay tâm tình tt, ngay ckhi được mđeo yếm cũng vui vngi ngng đầu “ngoan ngoãn” ch. Dáng vy tht ngây ngô, ging như đứa bé chđược bú sa. “Hôm nay mngoan nh. Con bóc hng cho mnhé.” Mtươi cười bóc vhng ri đút cho ni. Ni cũng cười ngt ngào đón ly. Trong mt m, ni như thế đáng yêu ht như mt đứa tr. “Ôi gii quá nè.” Mđặt trái hng vào tay ni và bt đầu công vic dn dp btrì hoãn. Dù nhà ca cngày luôn vng ngt, mcũng nht định phi lau chùi trước khi các thành viên trong gia đình v. Thế nhưng đột nhiên mt trái hng bay vèo ti, đập vào lưng mnát bét. “Cái con chết tit kia, mày cho mchng mày ăn phân chó à? Đấy mày ăn đi, mày ăn đi! Đồ xu xa.” “Li gì na đây. Thế này con làm sao sng ni.” www.vuilen.com 31

Upload: others

Post on 21-Oct-2019

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: “Kbookserver.vuilen.com/book/loichiataydepnhatthegian/... · giống như đứa bé chờ được bú sữa. “Hôm nay mẹ ngoan nhỉ. Con bóc hồng cho mẹ nhé.” Mẹ

Tác Giả: Noh Hee Kyung Người Dịch: Thục Anh LỜI CHIA TAY ĐẸP NHẤT THẾ GIAN

Chương 2

“Không phẫu thuật được.”

“Tại sao?”

“Quá muộn rồi.”

“Bác sĩ mà nói thế được à, đồ tồi! Phẫu thuật đi.”

“Cũng có thể bệnh chưa tiến triển nhanh như dự đoán mà. Cô ấy vẫn nói rằng mình không đau cơ mà.”

“Cô ấy đau, chỉ là đang cố chịu đựng thôi. Chắc chắn là đau.”

“Ăn hồng nào.”

Mẹ bưng rổ hồng chín bước vào nhà, vừa đi vừa ngân nga như đang hát rồi ngồi xuống trước mặt nội. Nội hôm nay tâm tình tốt, ngay cả khi được mẹ đeo yếm cũng vui vẻ ngồi ngẩng đầu “ngoan ngoãn” chờ. Dáng vẻ ấy thật ngây ngô, giống như đứa bé chờ được bú sữa.

“Hôm nay mẹ ngoan nhỉ. Con bóc hồng cho mẹ nhé.”

Mẹ tươi cười bóc vỏ hồng rồi đút cho nội. Nội cũng cười ngọt ngào đón lấy. Trong mắt mẹ, nội như thế đáng yêu hệt như một đứa trẻ.

“Ôi giỏi quá nè.”

Mẹ đặt trái hồng vào tay nội và bắt đầu công việc dọn dẹp bị trì hoãn. Dù nhà cửa cả ngày luôn vắng ngắt, mẹ cũng nhất định phải lau chùi trước khi các thành viên trong gia đình về.

Thế nhưng đột nhiên một trái hồng bay vèo tới, đập vào lưng mẹ nát bét.

“Cái con chết tiệt kia, mày cho mẹ chồng mày ăn phân chó à? Đấy mày ăn đi, mày ăn đi! Đồ xấu xa.”

“Lại gì nữa đây. Thế này con làm sao sống nổi.”

www.vuilen.com 31

Page 2: “Kbookserver.vuilen.com/book/loichiataydepnhatthegian/... · giống như đứa bé chờ được bú sữa. “Hôm nay mẹ ngoan nhỉ. Con bóc hồng cho mẹ nhé.” Mẹ

Tác Giả: Noh Hee Kyung Người Dịch: Thục Anh LỜI CHIA TAY ĐẸP NHẤT THẾ GIAN

Nhìn hồng rơi từ trên lưng mình xuống, mẹ như muốn khóc.

“Cái con quỷ tha ma bắt kia? Mày bảo tao không biết gì à...”

“Ôi trời ơi, thật là. Con có nói thế bao giờ đâu?”

Mới lúc trước mẹ còn bóc hồng cho nội, chơi với nội, nội còn tươi cười hân hoan nhận lấy như đứa trẻ được nuông chiều, ấy thế mà chốc lát thôi đã lại trái tính trái nết rồi.

“Cái này nát hết rồi. Ôi trời ơi, tiếc quá.”

“Phân chó bốc mùi... Eo ơi, cái con xấu xa này!”

Nội nước mắt lưng tròng như thể không chịu nổi mùi đó, lại bốc hồng trong giỏ ném về phía mẹ. Hồng đập trúng trán mẹ, rơi bụp xuống đất.

“Mẹ bị gì vậy? Tiếc quá đi thôi, làm sao bây giờ.”

Mẹ cúi xuống, nhặt ăn chỗ hồng rơi vãi trên mặt đất.

“Bẩn, con kia, cái đó ngon hả?”

Nội tặc lưỡi.

“Đương nhiên, ngon chứ!”

Mẹ lập tức hét lên ra vẻ tức giận. Mẹ buồn vì nội vứt đi chỗ hồng chín mà mẹ đã bỏ nhiều tiền để mua về hơn là tủi thân vì nội trái tính trái nết chửi bới.

“Eo ơi, con điên, mày ăn phân chó à? Eo ơi, con điên này!”

Nội vừa chửi ầm lên vừa cầm theo giỏ hồng đi ra phòng khách. Mẹ chạy vội theo để ngăn nội lấy hồng từ trong giỏ.

“Mọi người đi ngủ hết rồi! Mẹ thôi đi!”

Chiếc áo blouse trắng của mẹ choe choét đỏ, phần ruột hồng nát bét dính trên đó đang rơi rớt.

“Mẹ đưa đây. Già rồi mà còn khỏe gớm!”

Mẹ mau chóng đuổi theo và giằng lại giỏ hồng, nhưng sức mẹ không đọ nổi với nội đang phừng phừng lửa giận.

“Là phân chó, phân chó!”

www.vuilen.com 32

Page 3: “Kbookserver.vuilen.com/book/loichiataydepnhatthegian/... · giống như đứa bé chờ được bú sữa. “Hôm nay mẹ ngoan nhỉ. Con bóc hồng cho mẹ nhé.” Mẹ

Tác Giả: Noh Hee Kyung Người Dịch: Thục Anh LỜI CHIA TAY ĐẸP NHẤT THẾ GIAN

Nội ôm giỏ hồng, vừa né mẹ vừa chạy hết chỗ này sang chỗ khác và ném hồng vào người mẹ như thể ném bóng chày. Giờ thì không chỉ áo mà cả khuôn mặt, tóc tai của mẹ đều bê bết ruột hồng.

“Mẹ đưa đây, mau lên! Ôi trời ơi, nhà cửa đi tong rồi.”

Mẹ một tay cầm giẻ lau, chạy đuổi theo nội để giằng lại giỏ hồng. Mẹ càng như thế nội càng thấy thích thú, nội vừa thoăn thoắt chạy vừa nhặt hồng ném.

“Phân chó. Phân chó!”

Nội lại ném hồng.

Đúng lúc đó, cửa nhà mở ra, bố say khướt loạng choạng đi vào, trái hồng chín bay tới, vỡ be bét ngay chính giữa áo ông. Ruột hồng chảy ra đỏ au, rơi lả tả trước ngực áo bố. Bố lấy lòng bàn tay thô bạo gạt chúng xuống sàn, đôi mắt phút chốc hằn lên tia máu.

“Mẹ không hành hạ cô ấy thì cả đời không chịu được sao! Bà già này, nói xem nào? Rốt cuộc mẹ không vừa lòng cái gì mà như thế, hả? Mẹ không vừa lòng cái gì?”

Bố bất thình lình chộp lấy rổ hồng nội đang cầm quăng xuống đất và la hét inh ỏi. Nội sợ hãi khi thấy bố như thế, vội vàng nấp sau lưng mẹ. Nhưng người ngạc nhiên hơn lại là mẹ.

Mẹ đứng chắn phía trước nội đang run sợ, mắt mở to đầy kinh ngạc.

“Mình làm sao thế?”

Bố mặc kệ mẹ lên tiếng hay không, tiếp tục chất vấn nội.

“Mẹ nói nghe xem nào. Người phụ nữ này đã làm gì sai với mẹ, mẹ nói xem nào!”

Bố trước giờ chưa từng trợn mắt gào thét nên nội càng hoảng loạn, cơ thể run lên bần bật.

“Chú ơi, tôi sai rồi.”

Nội giả bộ rối rít cầu xin. Mẹ vừa dìu nội vào phòng vùa lườm bố bằng ánh mắt oán trách.

“Mình nổi đóa với cả mẹ già không tỉnh táo là sao? Uống rượu rồi thì đi ngủ đi.”

Mẹ đặt nội đang run rẩy vì sợ nằm xuống.

www.vuilen.com 33

Page 4: “Kbookserver.vuilen.com/book/loichiataydepnhatthegian/... · giống như đứa bé chờ được bú sữa. “Hôm nay mẹ ngoan nhỉ. Con bóc hồng cho mẹ nhé.” Mẹ

Tác Giả: Noh Hee Kyung Người Dịch: Thục Anh LỜI CHIA TAY ĐẸP NHẤT THẾ GIAN

“Chú ơi, tôi sai rồi... tôi sẽ không thế nữa.”

Nội vẫn chưa hết sợ, mắt chốc chốc lại liếc nhìn ra ngoài cửa.

“Say rượu thì cũng không được như thế chứ. Trách mắng một người thần kinh nhạy cảm đến mức mang bệnh để làm cái gì.”

Mẹ âu yếm nhìn nội, vỗ nhè nhẹ lên chăn.

Đúng lúc đó, mẹ lại nghe thấy một loạt âm thanh ầm ĩ từ phòng khách.

“Chúng mày làm cái gì mà ngày nào cũng đêm hôm mới về hả, bọn trẻ ranh này!”

Có vẻ Yeon Soo và Jeong Soo đã về.

“Hôm nay ông này bị làm sao thế không biết? Ở viện xảy ra chuyện gì chăng?”

Mẹ hoang mang vì hết sự náo động này đến sự náo động kia xảy đến trong căn nhà vốn luôn yên ắng.

“Bọn trẻ ranh này! Bố nói mà chúng mày dám quay lưng đi à?”

“Buông ra!”

Trong bầu không khí nặng nề nghiêm trọng, mẹ cuống cuồng chạy ra từ phòng nội. Jeong Soo định hất tay của bố ra, ngay lập tức ông giáng một cái tát vào má Jeong Soo.

“Mình!”

“Bố!”

Mẹ và Yeon Soo hoảng hồn, đồng thời chạy tới can ngăn bố. Yeon Soo tỏ ra không bằng lòng với thái độ độc đoán của bố.

Jeong Soo có sự bực tức của Jeong Soo, bố cũng không nguôi được cơn bực bội của riêng bố, hai người đều giận run, hung hăng nhìn chòng chọc vào nhau. Mẹ mếu máo như muốn khóc vì thái độ của bố hôm nay thô lỗ một cách khác thường.

“Ông điên rồi à? Tôi hỏi ông mất trí rồi à? Sao ông lại thế, hôm nay sao thế...”

Bố chẳng thèm phản ứng với lời nói của mẹ, trừng trừng nhìn đứa con trai rồi to tiếng tuôn một tràng.

www.vuilen.com 34

Page 5: “Kbookserver.vuilen.com/book/loichiataydepnhatthegian/... · giống như đứa bé chờ được bú sữa. “Hôm nay mẹ ngoan nhỉ. Con bóc hồng cho mẹ nhé.” Mẹ

Tác Giả: Noh Hee Kyung Người Dịch: Thục Anh LỜI CHIA TAY ĐẸP NHẤT THẾ GIAN

“Mày đã vào đại học rồi chắc? Thằng nhãi mới thi xong, suốt ngày lông nhông chưa đủ à mà còn rượu chè nữa hả?”

“Thôi để nó yên. Thời gian qua nó học hành cũng vất vả rồi mà. Ông đi vào trong đi, mau lên.”

Bực mình, bố hung hăng hất bàn tay mẹ đang can ngăn, đẩy mẹ ra một góc rồi nói như hét lên.

“Buông ra! Ai dạy mày như thế hả? Giờ người ngợm còn không đứng thẳng nổi, chết lúc nào cũng không biết, ai dạy mày thói đấy hả? Thằng ngu kia!”

Chợt trong đầu bố lóe lên suy nghĩ “Hỏng rồi!”. Dù có say đến mức nào thì đó cũng là những lời không được phép nói. Nhưng lời đã thốt ra rồi làm sao có thể thu lại được. Mẹ không hiểu đầu đuôi chuyện ra sao, chỉ biết sững người nhìn bố chằm chằm với vẻ kinh hoảng.

Giờ này lẽ ra mọi người trong nhà đang hối hả chuẩn bị đi làm, nhưng vì

sự vụ ầm ĩ đêm hôm trước mà ai cũng trầm lắng một cách nặng nề.

Bố chuẩn bị xong thì đi vào phòng nội với vẻ mặt u ám. Nội đắp chăn nửa người, đang say sưa ngủ ngon lành như đứa trẻ. Đêm qua không biết nội thần kinh không tỉnh táo đã hoảng hết đến nhường nào.

Bố nhìn dáng ngủ đầy bất an của nội, trong lòng dấy lên sự ân hận. Dù có say đến mức nào thì việc trách mắng, thậm chí còn lớn tiếng với người già bị mất trí nhớ là chuyện thật đáng hổ thẹn, bố trằn trọc cả đêm không ngủ được.

“Mẹ à, con Chul đây. Mẹ đã hoảng hốt lắm phải không?”

Bố định kéo chăn đắp cho nội nhưng vừa đưa tay với thì nội giật bắn mình, co người lại ngay cả trong giấc ngủ. Nội là góa phụ mất chồng từ khi còn trẻ, một mình đương đầu với sương gió cuộc đời đê nuôi nâng đứa con, vì vậy nên cơ thể nội đã chịu bao khổ cực, cả trái tim cũng chịu nhiều đau khổ. Trong hoàn cảnh ấy, người ngoài chỉ thấy nội là một người hung dữ, khó tính, nhưng thật ra nội là người mẹ hi sinh tất thảy những gì mình có cho đứa con trai duy nhất. Bố đã lần nào đối xử dịu dàng với người phụ nữ ấy chưa nhỉ.

Tính ra thì mẹ của bố dù đã trải qua một cuộc đời vất vả và quạnh quẽ, nhưng bà đang được bù đắp nhờ con trai và con dâu. Bố ngỡ ngàng nhận ra

www.vuilen.com 35

Page 6: “Kbookserver.vuilen.com/book/loichiataydepnhatthegian/... · giống như đứa bé chờ được bú sữa. “Hôm nay mẹ ngoan nhỉ. Con bóc hồng cho mẹ nhé.” Mẹ

Tác Giả: Noh Hee Kyung Người Dịch: Thục Anh LỜI CHIA TAY ĐẸP NHẤT THẾ GIAN

cuộc đời “nghiêng ngả” của người mẹ ấy cũng chẳng khác với chân dung của chính mình là bao.

Sự thiếu vắng người cha tạo ra sự tự ti trong sâu thẳm tâm hồn bố từ ngày bé. Điều đó đã đè nén người đàn ông ấy bằng gánh nặng dai dẳng hướng tới mẹ ông và xã hội. Để vượt qua nỗi buồn tủi khi không có cha, bố muốn mình trở thành kẻ giỏi hơn bất kỳ ai, mỗi ngày ông đều “vùng vẫy” để thoát ra khỏi cảnh bần cùng sớm ngày nào hay ngày ấy.

Bố muốn phủ nhận, vứt bỏ cả cuộc đời mình để chạy về phía trước. Song những tháng ngày đã qua tất cả đều như ảo mộng không thành, ông không muốn tin sự thật rằng sau ngần ấy thời gian vụt qua như tên bắn, bản thân lại phải đối mặt với người vợ bị bệnh ung thư và người mẹ mắc chứng mất trí nhớ đang nằm đó. Hơn thế nữa, hai đứa con cũng cho bố thấy hậu quả của một cuộc đời sai lầm, ông chẳng thể làm gì hơn ngoài nổi giận với chính mình chỉ biết đứng nhìn bất lực.

Mẹ lo lắng đi lên tầng hai. Đêm qua sau khi chịu cái tát của bố, Jeong Soo đã lên ngay phòng, khóa trái cửa không gặp ai. “Nếu đến giờ mà thằng bé vẫn còn nằm trong chăn ấm ức thì phải làm sao”, mẹ bối rối, thế nhưng may mắn thay Jeong Soo lại đang rửa mặt trong nhà tắm.

“Jeong Soo, đau lắm à?”

“...”

“Con định như thế với cả mẹ luôn à? Kiệm lời thế. Thà rằng con cứ nổi giận đi còn hơn, này.”

Mẹ ngồi ở cửa nhà tắm, chốc chốc lại hỏi chuyện, nhưng Jeong Soo miệng câm như hến, nhất quyết không mở lời. Chắc chắn là cậu chạnh lòng vì ăn bạt tai của bố rồi.

Rửa mặt xong, Jeong Soo vừa nhận lấy chiếc khăn từ mẹ vừa miễn cưỡng thốt ra một lời.

“Được rồi mẹ.”

Đến tận lúc đó mẹ mới đứng dậy từ bậc cửa và nở nụ cười tươi.

“Thật không đó? Trông con có vẻ buồn vì bố lắm, mẹ nghĩ thế. Đau không?”

Thà rằng Jeong Soo cứ tỏ ra oán trách bố, thế thì dù có lo lắng đến mức nào mẹ vẫn có thể cư xử với cậu theo kiểu đùa giỡn của bạn bè được.

“Mẹ tránh ra nào, con còn đi.”

www.vuilen.com 36

Page 7: “Kbookserver.vuilen.com/book/loichiataydepnhatthegian/... · giống như đứa bé chờ được bú sữa. “Hôm nay mẹ ngoan nhỉ. Con bóc hồng cho mẹ nhé.” Mẹ

Tác Giả: Noh Hee Kyung Người Dịch: Thục Anh LỜI CHIA TAY ĐẸP NHẤT THẾ GIAN

Miệng thì nói “được rồi” nhưng Jeong Soo vẫn đẩy mẹ ra một cách thô lỗ, rồi bước ra khỏi nhà tắm với vẻ lạnh lùng trên gương mặt. Mẹ tâm tư rối bời nhìn theo đứa con trai, cuối cùng đi xuống tầng dưới để chuẩn bị bàn ăn.

Đúng lúc đó bố đóng cửa phòng nội lại và đi ra phòng khách.

“Ông làm gì mà loạn hết cả lên như thế hả? Nửa đêm nửa hôm còn làm người già sợ hãi, bình thường bà có dậy muộn buổi sáng đâu, thế mà giờ còn chưa mở mắt kia kìa. Sao càng lớn tuổi ông càng làm mấy hành động xưa nay không làm thế? Ngày xưa có bao giờ uống rượu mắng con, có bao giờ nổi giận với một bà già bị chứng mất trí đâu cơ chứ... Hôm nay Yeon Soo đi trước rồi nên ông đi taxi đi.”

Bố nghe thấy song vờ như không biết, đi thẳng qua phòng khách ra ngoài hành lang rồi nói sang chuyện khác.

“Hôm nay bà đến bệnh viện của bác sĩ Jang đi.”

“Để làm gì cơ?”

Bố vừa xỏ giày vừa trả lời một cách hời hợt như thể lời nói thoảng qua.

“Làm thêm một, hai cái kiểm tra.”

“Hôm qua làm hết rồi mà. Đến tận bệnh viện đa khoa kiểm tra để làm gì? Tôi bị tiểu rắt, người ta cho thuốc đại khái là được mà. Dù sao thì các bác sĩ cũng có phải là chỉ theo dõi mấy bệnh nhân như thế đâu.”

“Bà thì biết cái gì?”

Bố đột nhiên nổi giận, cau có mặt mày. Trước nộ khí đó, mẹ dịu giọng.

“Không phải thế... Không phải tôi ý kiến gì đâu... Tại hôm nay tôi đi Ilsan ấy mà. Hôm nay là ngày phải mang tiền giao cho người ta, có thế nhà mình mới chuyển nhà trước mùa lạnh được. Nhà này gió lùa, mẹ già cứ đến mùa đông lại ho lụ khụ ấy.”

Mẹ ý nhị liếc nhìn bố trước khi thốt ra câu tiếp theo.

“... Tôi cũng định đến nhà Geun Deok xem sao nữa.”

Có lẽ bực bội vì mẹ không biết tình trạng sức khỏe của mình ra sao mà việc gì cũng muốn làm, bố đang định rời đi lại một lần nữa nổi cáu.

“Bà đừng nói nhiều, đến viện đi!”

“Không đi cũng được mà...”

www.vuilen.com 37

Page 8: “Kbookserver.vuilen.com/book/loichiataydepnhatthegian/... · giống như đứa bé chờ được bú sữa. “Hôm nay mẹ ngoan nhỉ. Con bóc hồng cho mẹ nhé.” Mẹ

Tác Giả: Noh Hee Kyung Người Dịch: Thục Anh LỜI CHIA TAY ĐẸP NHẤT THẾ GIAN

“Bà là bác sĩ chắc?”

Bố hét lên, bỏ ra ngoài sân với gương mặt đầy tức giận.

“Tôi biết rồi. Tôi sẽ đi. Có gì đâu mà mình nổi nóng thế.”

Mẹ vội vàng hứa với bố, từ hôm qua đến giờ ông cứ làm mọi người trong nhà “đau tim”. Bố vừa đóng sầm cửa nhà và đi khuất bóng thì mẹ liếc xéo ngay sau đó như thể trút giận.

“Già rồi nên cứ quàng quạc cái miệng ra, sợ ghê. Đấy, đi đi lão chồng già!”

Chỉ lẩm bẩm một mình như thế mẹ cũng chẳng thấy thoải mái đầu óc. Vì người chồng say xỉn làm ra một trận ầm ĩ cả nhà nên mẹ cứ canh cánh trong lòng, cả đêm qua bà chẳng chợp mắt được chút nào bởi những suy nghĩ vẩn vơ đầy bức bối trong lòng.

Những tiếng la hét phát ra từ điện thoại hôm qua vẫn khiến mẹ phiền muộn. Hễ có chuyện liên quan đến người thân ruột thịt là lòng dạ mẹ lại rối bời, chỉ cần nghĩ đến Geun Deok, ngay cả trong giấc ngủ mẹ cũng cảm thấy trái tim mình tan nát.

Không lâu trước đây, mẹ tìm đến nhà em trai, bằng mọi cách thuyết phục hắn quyết tâm thử sống tốt, nói với Geun Deok rằng chẳng ai có thể thay đổi giúp hắn được thế mà rốt cuộc hắn vẫn gây chuyện. Geun Deok nhờ mẹ giúp đỡ để mua được chiếc ô tô cũ, mẹ khó khăn lắm mới gom góp được năm triệu won cho hắn, nhưng rồi chưa đầy mười ngày hắn lại nhẵn túi.

“Dã tràng xe cát” cũng chỉ được đôi bữa thôi, suốt thời gian qua số tiền mẹ bỏ ra đế giúp đỡ em trai đã chẳng đếm xuể nữa rồi. Mẹ tiết kiệm tiền sinh hoạt được một số tiền lớn, thế mà mới được mấy ngày hắn đã ném hết vào cờ bạc rượu chè, giờ thì đến cả anh rể cũng chẳng coi Geun Deok ra gì nữa.

Hồi chồng bà còn làm việc suôn sẻ ở bệnh viện tư nhân thì số tiền đó không phải vấn về, nhưng từ khi ông quay lại là bác sĩ làm công ăn lương, việc để dành tiền cho Geun Deok đã trở nên quá sức với mẹ.

Hôm nay mẹ phải đi đến chỗ xây nhà ở Ilsan, sau đó tiện thể ghé qua nhà em mình, tính thế nên mẹ thấy khá vội, nhưng sao bố lại bảo mẹ đến bệnh viện kiểm tra nhỉ... Suốt chiều qua kiểm tra ở bệnh viện của chồng khiến mẹ mệt mỏi, chưa gì mẹ đã thấy đuối rồi. Họ nhanh nhanh cho thuốc thì tốt, bệnh tiểu rắt càng lúc càng nghiêm trọng, từ hôm qua đến nay mẹ chưa đi tiểu tử tế được lần nào.

“Làm sao giờ, dạo này mọi chuyện cứ loạn hết cả lên...”

www.vuilen.com 38

Page 9: “Kbookserver.vuilen.com/book/loichiataydepnhatthegian/... · giống như đứa bé chờ được bú sữa. “Hôm nay mẹ ngoan nhỉ. Con bóc hồng cho mẹ nhé.” Mẹ

Tác Giả: Noh Hee Kyung Người Dịch: Thục Anh LỜI CHIA TAY ĐẸP NHẤT THẾ GIAN

Mẹ bất giác thở dài thườn thượt.

Mẹ xách theo túi đồ ăn, vừa than vãn vừa leo lên đỉnh dốc Bucheon-dong.

Giữa tiết trời tháng Mười một mà mồ hôi đọng thành từng giọt trên trán mẹ. Bà thở hổn hển, dừng chân nghỉ một lát, đưa mắt nhìn xuống con đường dốc cheo leo. Nghĩ đến việc em dâu ngày ngày phải kéo xe bán hàng di động lên xuống con dốc này mấy lần, mẹ thấy tim mình như nghẹn lại.

Bước đến căn nhà cũ với mái ngói đen, mẹ mở cánh cổng sắt, đi vào sân. Chum nước nằm lăn lóc bừa bãi như thay lời kể lại sự việc ầm ĩ ngày hôm qua. Xỉ than tố ong vỡ vụn, bát kim loại méo mó, rau cỏ và đồ nhắm không còn dùng được nữa trộn lẫn với nhau, tạo thành một khung cảnh hỗn độn.

Tim mẹ đập thình thịch, mẹ thận trọng cất tiếng gọi em dâu.

“Em dâu ơi.”

“Ai đấy ạ?”

Vợ Geun Deok đầu đầy bọt xà phòng chạy ra từ bếp.

“Ơ kìa, chị! Chị đến có việc gì ạ?”

Vợ Geun Deok mau chóng gội sạch đầu rồi đi ra, dựng cái chum nước nằm lăn lóc lên, tất tả dọn lại phòng ốc. Trong lúc đó, mẹ ngồi bên mép phòng, lặng lẽ nhìn khắp một lượt trong nhà.

“Hôm qua cô không đi chợ được nhỉ.”

“Em không sao. Hôm nay em sẽ đi. Mang có ít đồ chẳng đáng là bao, lát lão ấy sẽ lại về thôi. Chuyện cờ bạc của lão ấy... Em không định để chị phải thấy bộ dạng như thế... Em xin lỗi.”

Dù vợ Geun Deok không được học hành bằng người nhưng tấm lòng cô lại chất phác và rộng lượng, có lẽ cô xấu hổ với mẹ nên lúng túng chẳng biết phải làm sao. Mẹ vừa thấy em dâu mình đáng khen lại vừa thấy có lỗi với cô thành thử trong lòng càng đau xót.

“Em dâu có làm gì đâu mà phải xin lỗi? Thằng ranh đấy đúng là thằng điên.”

www.vuilen.com 39

Page 10: “Kbookserver.vuilen.com/book/loichiataydepnhatthegian/... · giống như đứa bé chờ được bú sữa. “Hôm nay mẹ ngoan nhỉ. Con bóc hồng cho mẹ nhé.” Mẹ

Tác Giả: Noh Hee Kyung Người Dịch: Thục Anh LỜI CHIA TAY ĐẸP NHẤT THẾ GIAN

Mẹ vừa nói vừa rút phong bì từ ví ra đưa cho em dâu.

“Chị chẳng có bao nhiêu. Chị gom hết cả vốn liếng rồi đây.”

“Không cần mà chị...”

“Em nhận đi. Chị em ruột thịt mà chị chẳng giúp được gì ngoài nhiêu đây.”

“Chị đã giúp vợ chồng em nhiều rồi. Em không có mặt mũi nào mà nhận, cũng không dám ngẩng đầu nữa.”

Mẹ lặng yên nắm lấy tay em dâu đang cúi đầu hổ thẹn. Mẹ muốn truyền đạt tấm lòng của mình đến em dâu, tiếp thêm sức mạnh cho cô qua cái nắm tay hơn là qua lời nói.

Cho dù chồng có tồi tệ đến đâu, người em dâu đáng khen ấy vẫn không nhẫn tâm ruồng bỏ mà luôn khoan dung chở che hắn ta, nhưng sâu trong lòng cô không biết đã tan nát đến nhường nào rồi, đó là điều khiến mẹ thấy ái ngại. Dường như hiểu được nỗi lòng của mẹ, vợ Geun Deok cũng nhìn xuống tay bà, không nói lời nào.

Sau hồi lâu trầm mặc, cô ấy bỗng ngẩng đầu lên hỏi.

“Chị, chị ăn trưa chứ?”

Đột nhiên cơn đói trỗi dậy, nhìn lên đồng hồ mới thấy đã quá giờ ăn trưa rồi.

“Cô ăn đi. Chị nhìn cô ăn thôi, xong thì chị đi.”

“Sao thế ạ? Cùng ăn đi chị.”

Vợ Geun Deok nhất quyết nói sẽ dọn cơm nhưng mẹ từ chối, nói rằng đến bệnh viện phải để bụng rỗng. Vợ Geun Deok trộn cơm vào chiếc chảo đồng rồi mang lên nhà. Có vẻ cô buồn tủi quá nên đã nhịn ăn sáng.

Mẹ xót xa nhìn em dâu xúc cơm trộn rất nhiều tương ớt ăn một cách ngon lành.

Lần trước, ở nhà nghỉ dưới kia kìa, em xông vào bắt quả tang lão đang ôm ấp đứa phục vụ phòng trà, thế là em cắn một phát vào ngực nó. Khi ấy em chỉ muốn cắn chết luôn, nhưng nghĩ chắc sẽ có lúc cần đến nên tha cho.”

Nhìn khuôn mặt tỉnh bơ của em dâu, mẹ nở một nụ cười buồn. Hồi ở tuổi đó, vì chồng lên Seoul học, cả đi du học nước ngoài nữa nên bản thân bà chưa một lần ghen tuông như thế.

www.vuilen.com 40

Page 11: “Kbookserver.vuilen.com/book/loichiataydepnhatthegian/... · giống như đứa bé chờ được bú sữa. “Hôm nay mẹ ngoan nhỉ. Con bóc hồng cho mẹ nhé.” Mẹ

Tác Giả: Noh Hee Kyung Người Dịch: Thục Anh LỜI CHIA TAY ĐẸP NHẤT THẾ GIAN

Vừa được gả về chồng đã rời đi học xa, để mẹ phải sống một mình cùng mẹ chồng, những tháng ngày ấy thật cô đơn và khó nhọc. Người ta bảo tân hôn là giấc mơ ngọt ngào, nhưng mẹ chỉ cảm thấy điều đó không có thực. Giấc mơ ngọt ngào hóa ra lại là cuộc sống làm dâu mà mẹ quên đi chính bản thân mình, sống để nuôi dạy con cái, mỗi đêm chỉ được duỗi thẳng lưng có một lần. Cả chục năm trời sống xa chồng cứ thế trôi qua, đến giờ này mẹ vẫn chẳng có nổi câu chuyện yêu đương thắm thiết nào đáng nhớ cả.

Nở nụ cười nhàn nhạt khi nghĩ về ngày xưa, mẹ hỏi em dâu.

“Thằng đấy để yên à?”

“Làm gì có chuyện đó. Lão túm tóc em nhảy dựng lên như chó điên ý. Nhưng mà sau lão không đi nữa thì phải.”

Người em dâu không biết có hiểu được lòng xót thương của mẹ không mà kể lại một cách bình thản như thể đó là chuyện của người khác.

“Đã cờ bạc rồi lại còn đến mức ấy nữa, tệ quá đi thôi.”

Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, đúng lúc ấy cậu em trai Geun Deok đá mạnh cánh cổng đi vào với gương mặt hốc hác.

“Cơm đâu, con mụ kia!”

Vừa vào nhà đã bắt đầu cáu gắt, có vẻ chỗ tiền mang đi lại không cánh mà bay sau một ngày rồi. Nhìn cảnh đó, mẹ chỉ biết thở dài. Geun Deok thấy chị mình đến thì đột nhiên gây sự.

“Chị đến đây làm gì? Tôi hỏi là bà xã của bác sĩ đến tận chỗ tồi tàn rách nát này để làm cái gì! Chị đến đây để xem tôi sống thảm hại như thế nào à?”

Geun Deok như thể tìm được đối tượng trút giận, tỏ vẻ ngang ngược cởi phăng áo trên. Mẹ không nhịn được bèn đáp trả.

“Sao mày có thể như thế hả? Mày bảo làm ăn nên lấy tiền của tao mang đi, rồi sao, bài bạc?”

Chẳng biết có phải thấy cắn rứt vì lời đó hay không mà Geun Deok trừng mắt nhìn chị và vợ mình đầy hằn học.

“Cái đó, không phải thế...”

Người em dâu sợ hãi bắt đầu nức nở. Geun Deok bí quá đành trả lời bừa.

www.vuilen.com 41

Page 12: “Kbookserver.vuilen.com/book/loichiataydepnhatthegian/... · giống như đứa bé chờ được bú sữa. “Hôm nay mẹ ngoan nhỉ. Con bóc hồng cho mẹ nhé.” Mẹ

Tác Giả: Noh Hee Kyung Người Dịch: Thục Anh LỜI CHIA TAY ĐẸP NHẤT THẾ GIAN

“Đúng thế! Chơi bạc đấy, thì sao? Tôi bảo chị mua cho tôi một chiếc xe nên chị gom tiền cho tôi, giờ chị nghĩ lại rồi chứ gì? Tôi cầm chỗ tiền đấy thấy không đủ nên tôi đánh bạc hết rồi. Sao, khó chịu à?”

Geun Deok thậm chí còn xấc láo nhổ nước bọt như thể không coi chị gái ra gì. Vợ Geun Deok hốt hoảng chạy chân trần từ trong nhà ra, nói với hắn.

“Anh bị làm sao đấy, sao lại làm thế với chị?”

“Bảo không cần nhìn mặt nhau cơ mà? Bảo từ mặt cơ mà? Ờ đấy, em trai sống thế này chắc chị vừa lòng lắm nhỉ?”

Mẹ vốn định ở lại thêm một lúc, nhưng có vẻ sẽ toàn thấy những điều chướng tai gai mắt nên bà xách túi đứng dậy. Geun Deok đẩy người vợ đang giữ chặt lấy mình rồi lấy hết sức đá mạnh vào chiếc thau rửa mặt nằm lăn lóc bên cạnh.

“Chị vừa lòng chưa? Chắc ngủ ngon giấc lắm nhỉ?”

“Ừ đấy, thằng trời đánh. Tao vừa lòng, tao ngủ ngon đấy, thì sao?”

Mẹ chạnh lòng lớn tiếng hét lên, Geun Deok càng nổi xung.

“Ờ ngủ cho ngon vào! Mẹ nó chứ? Đấy là nhà tôi, chị đi ra ngoài? Mau ra ngoài? Còn không mau đi ra?”

Geun Deok còn cởi cả giày đang da và ném, tỏ thái độ sinh sự. Rốt cuộc mẹ cũng rời khỏi căn nhà như lời Geun Deok đuổi.

Từ đỉnh dốc Bucheon-dong, mẹ đi xuống con đường dựng đứng quanh co, vừa đi vừa cố nín nhịn nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi. Dù sao cũng là máu mủ ruột rà, cùng nhau lớn lên cơ mà... Mẹ khóc vì sự bạc bẽo của em trai, cũng khóc vì hoàn cảnh túng thiếu khó khăn của chính mình.

Không biết có phải do stress không mà từ bụng dưới của mẹ truyền đến cơn đau dữ dội. Suốt quãng đường đi xuống dốc, bà phải dừng lại đến vài lần. Mẹ rùng mình, mồ hôi lạnh túa ra, thậm chí còn thấy hoa mắt. Hẳn là cơ thể bà có gì đó không ổn rồi.

“Hôm nay việc chất như núi mà... Đâu phải lúc để như thế này đâu chứ...”

www.vuilen.com 42

Page 13: “Kbookserver.vuilen.com/book/loichiataydepnhatthegian/... · giống như đứa bé chờ được bú sữa. “Hôm nay mẹ ngoan nhỉ. Con bóc hồng cho mẹ nhé.” Mẹ

Tác Giả: Noh Hee Kyung Người Dịch: Thục Anh LỜI CHIA TAY ĐẸP NHẤT THẾ GIAN

Bố đang ngồi trong phòng khám, theo dõi bệnh nhân nhưng chẳng chú tâm

được vào công việc chút nào.

“Mình đang làm trò gì thế này. Vợ đến nông nỗi ấy mà không giúp được gì thì làm bác sĩ làm quái gì...”

Càng nghĩ bố càng chỉ biết cười cay đắng. Rốt cuộc bố cho những bệnh nhân mình phụ trách ra về rồi cởi chiếc áo choàng ném đi.

“Bác sĩ Jeong có trong đó không ạ?”

“Có.”

Bố đang tự hỏi có phải giọng bác sĩ Yoon bên ngoài không thì cô ấy xuất hiện và mang theo hồ sơ bệnh án.

“Em đã gửi cho tiền bối Jang rồi.”

Kể cả cô không gửi thì bố cũng định để bác sĩ Jang xem bệnh tình của vợ, bác sĩ Jang vừa là người bạn thân thiết của bố, vừa được biết đến như một chuyên gia hàng đầu về chữa trị ung thư. Vậy mà chẳng hiểu sao bố lại thốt lên trong nỗi mặc cảm tự ti.

“Ai bào cô làm vậy? Chẳng ai nhờ mà cô đi làm những việc như thế là sao?”

Bố không hề muốn đổ lỗi cho bác sĩ Yoon nhưng lại lỡ nổi cáu một cách vô lý, dù biết rằng hễ là chuyện của bố thì cô luôn là người sẵn sàng xắn tay giúp đỡ. Mặc dù trong thâm tâm thấy có lỗi, song ông chỉ im lặng treo chiếc áo khoác lên.

Bác sĩ Yoon hoàn hoàn hiểu được phản ứng cáu kỉnh của bố. Dù sao thì nghề bác sĩ cũng là công việc đòi hỏi sự điềm tĩnh, nhưng nếu gặp phải hình huống như thế này thì chẳng còn cách nào khác ngoài đương đầu với giới hạn của bản thân. Giờ đây bố đang chịu đựng sự hỗn loạn cực độ với vai trò người nhà của bệnh nhân chứ không phải với vai trò một người bác sĩ.

“Bà ấy sẽ kiểm tra lại lần nữa. Không cần hồ sơ bệnh án của cô.”

Bác sĩ Yoon nhìn bố chằm chằm đầy vẻ nghi hoặc.

“Anh làm việc ở đây nhưng không tin tưởng bệnh viện này. Lần trước bệnh nhân của bác sĩ Yoon có khối u lành ở tử cung nhưng bị chẩn đoán nhầm là khối u ác tính còn gì? Phải kiểm tra lại lần nữa. Máy MRI1 mua từ thời đầu cũng cũ lắm rồi. Tóm lại là tất tật đều không tin được.”

www.vuilen.com 43

Page 14: “Kbookserver.vuilen.com/book/loichiataydepnhatthegian/... · giống như đứa bé chờ được bú sữa. “Hôm nay mẹ ngoan nhỉ. Con bóc hồng cho mẹ nhé.” Mẹ

Tác Giả: Noh Hee Kyung Người Dịch: Thục Anh LỜI CHIA TAY ĐẸP NHẤT THẾ GIAN

Bố vừa thay dép đi trong nhà thành giày tây vừa đem những chuyện cũ đã qua ra bắt lỗi. Sai sót mà bố nói đến chỉ là một chuyện rất nhỏ mà tự bác sĩ Yoon đã nhanh chóng phát hiện ra ngay khi ấy. Sự thật đó rõ ràng bố cũng biết. Bác sĩ Yoon cũng như bố vẫn cầu mong đó chỉ là một sự nhầm lẫn mà thôi.

“Anh đi đây.”

Bố bỏ lại bác sĩ Yoon, vội vã rời khỏi phòng bệnh đi đến bệnh viện đa khoa của bác sĩ Jang.

Sảnh của bệnh viện đa khoa chật cứng bệnh nhân đến khám bệnh và người nhà của họ. Bố nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng cánh cửa ra vào bằng ánh mắt bồn chồn thấp thỏm. Đã qua giờ hẹn một lúc lâu mà mẹ vẫn chưa xuất hiện.

Rốt cuộc bố cũng thấy bóng dáng mẹ đang gấp gáp bước tới từ phía xa.

“Sao bà lại đến muộn?”

Bố nổi cáu với mẹ lúc bà đến gần. Mẹ đã bực bội sẵn vì đứa em trai nên không chịu nổi sự tức giận của bố.

“Có phải chuyện gì tốt đâu, nhanh làm cái gì?”

“Đi.”

Giá như lúc này chồng cư xử ân cần dịu dàng một chút thôi thì bà đã có thể than thở về hoàn cảnh của mình để nhẹ lòng hơn... Thế nhưng người chồng này sinh ra đã là “gỗ đá”.

Bố bước đi trước, chẳng thèm nhìn vào mắt mẹ lấy một lần, mẹ vừa chạy theo bố vừa tức tối liếc xéo ông.

Sau khi mẹ vào kiểm tra máu, bố sốt ruột đi đi lại lại trong phòng khám của bác sĩ Jang. Bác sĩ Jang không chịu nổi đành nói với bố.

“Biết là khó, nhưng cậu hãy cố nhìn nhận một cách khách quan đi. Cái mặt như thế kia là sao?”

Thế nhưng chẳng có lời khuyên nào của bác sĩ Jang lọt vào tai bố cả.

“Cậu kiểm tra lại từ đầu cho tớ. Quên hết cái đống bác sĩ Yoon đã gửi cho cậu đi...”

Bác sĩ Jang muốn nói gì đó nhưng mẹ đã bước vào cùng y tá.

“Từ hôm qua đến hôm nay chắc rút cả một xô máu rồi.”

www.vuilen.com 44

Page 15: “Kbookserver.vuilen.com/book/loichiataydepnhatthegian/... · giống như đứa bé chờ được bú sữa. “Hôm nay mẹ ngoan nhỉ. Con bóc hồng cho mẹ nhé.” Mẹ

Tác Giả: Noh Hee Kyung Người Dịch: Thục Anh LỜI CHIA TAY ĐẸP NHẤT THẾ GIAN

Mẹ nửa đùa nửa thật phàn nàn.

“Je Soo mệt hả?”

Bác sĩ Jang nhận lời phàn nàn với một nụ cười thân thiện.

“Anh chỉ cần cho em thuốc thôi là được rồi.”

“Em là người đẹp nên anh phải chăm sóc chu đáo chứ.”

“Mẹ Kyung Hwan vẫn khỏe chứ?”

Hai ông chồng thân thiết với nhau nên người nhà hai bên cũng trở nên gần gũi.

“Già rồi thì khỏe mạnh sao được, bà ấy ốm yếu lắm.”

Mắt mẹ vừa ánh lên tia lo lắng, bác sĩ Jang đã ngay lập tức nói thêm như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát.

“Con người đó sống cả đời bằng thuốc thang ấy mà, biết sao được, cũng chẳng có gì phải lo lắng đâu.”

“Phòng xét nghiệm ở tầng hai nhỉ?”

Bố đang rất sốt ruột nên ngắt lời bác sĩ Jang.

“Gấp cái gì...”

Bác sĩ Jang là người tốt, ông dịu dàng cười và nhìn mẹ.

“Em chưa ăn phải không?”

“Vâng.”

“Chúng ta sẽ kiểm tra những cái còn thiếu và những phần anh nghĩ có sai sót trong xét nghiệm ngày hôm qua.”

Mẹ chăm chú lắng nghe, dường như không muốn bỏ sót bất cứ lời giải thích nào của bác sĩ Jang. Thấy mẹ như vậy, bố bỗng động lòng thương xót, đành quay mặt đi.

“Việc tiểu tiện có khó khăn lắm không?”

Bác sĩ Jang hỏi lại lần nữa.

“Cũng có.”

www.vuilen.com 45

Page 16: “Kbookserver.vuilen.com/book/loichiataydepnhatthegian/... · giống như đứa bé chờ được bú sữa. “Hôm nay mẹ ngoan nhỉ. Con bóc hồng cho mẹ nhé.” Mẹ

Tác Giả: Noh Hee Kyung Người Dịch: Thục Anh LỜI CHIA TAY ĐẸP NHẤT THẾ GIAN

“Bao lâu một lần?”

“Hôm nay bụng cứ quặn đau mà chẳng đi được lần nào.”

Gương mặt của bố và bác sĩ Jang tối sầm lại. Nếu đúng như những lời mẹ nói thì tình trạng này không phải là nghiêm trọng ở mức bình thường nữa rồi. Bố không muốn tin rằng bấy lâu nay mẹ phải chịu đựng nỗi thống khổ đến nhường ấy, ông thúc giục bác sĩ Jang.

“Nào, tớ đã bảo mau mau đi xét nghiệm rồi mà.”

Ngay sau đó mẹ được đưa vào làm những kiểm tra chán ngắt như nội soi, chụp cắt lớp, đo điện tâm đồ,...

Bố cùng bác sĩ Jang xem xét những tài liệu đã được chuyển đến. Bác sĩ Jang nhìn sắc mặt bố rồi mới mở lời.

“Không phẫu thuật được.”

“Tại sao?”

Ánh mắt bố trở nên hết sức dữ dẵn vì câu nói của bác sĩ Jang.

“Cậu cũng biết mà...”

“Tớ biết cái gì? Bác sĩ nổi tiếng là cậu mới biết ấy, loại bỏ đi như tớ thì biết cái gì chứ. Tớ từng chẩn đoán viêm dạ dày thành khối u dạ dày, cả chẩn đoán nhầm viêm ruột thừa nữa kia. Tớ không biết.”

Bố thừa sức đoán được tình trạng của mẹ, song ông vẫn khăng khăng cho rằng có khả năng khác. Bác sĩ Jang hiểu nỗi lòng của bạn mình hơn ai hết, nhưng ông cũng biết rằng càng trong tình huống như thế này càng không được phép mất bình tĩnh.

“Cậu như thế cũng chẳng giúp ích được gì đâu.”

Câu nói của bác sĩ Jang tràn ngập buồn thương, nhưng cũng ẩn chứa cả sự phê phán và trách móc ở một mức độ nào đó.

Với đôi mắt đầy nước, bố đăm đăm nhìn xoáy vào bác sĩ Jang. Đó là lời cầu xin khẩn thiết, van nài người bạn đừng bỏ qua bất cứ khả năng nào.

“Thật xấu hổ khi nói ra điều này, nhưng ngày kia tớ sẽ bàn giao công việc cho mấy hậu bối, kết thúc công việc bác sĩ suốt ba mươi năm qua. Đến lúc đó thì chẳng mong chờ gì được ở tớ, giờ tớ bó tay rồi. Kể từ giờ tớ không còn là bác sĩ nữa. Thế nên những gì cậu biết hãy giải thích cặn kẽ cho tớ đi.”

www.vuilen.com 46

Page 17: “Kbookserver.vuilen.com/book/loichiataydepnhatthegian/... · giống như đứa bé chờ được bú sữa. “Hôm nay mẹ ngoan nhỉ. Con bóc hồng cho mẹ nhé.” Mẹ

Tác Giả: Noh Hee Kyung Người Dịch: Thục Anh LỜI CHIA TAY ĐẸP NHẤT THẾ GIAN

“Quá muộn rồi.”

Câu trả lời của bác sĩ Jang chẳng khác nào lời tuyên án tử. Bố không thể nào chấp nhận được câu trả lời ấy, ông đứng phắt dậy và hét lên.

“Bác sĩ mà nói thế được à, đồ tồi! Mấy người có thèm nghĩ đến tình cảnh của người khác đâu, một câu nói “Quá muộn rồi” là xong chắc? Bảo xét nghiệm cái này cái kia để thu tiền của người ta rồi bảo là đã muộn rồi, về đi! Nói thế là xong à? Bảo người ta từ bỏ mạng sống đi, thế là xong à, thằng này!”

Bác sĩ Jang cũng lớn giọng trước vẻ mất hết lý trí của bố.

“Phẫu thuật không giúp ích được gì cả! Khối u đã rất to rồi, kháp nơi đều thấy tế bào ung thư. Nếu phẫu thuật sai thì có thể nó sẽ càng phát tán rộng hơn nữa. Động vào chỉ khiến bệnh lan ra khắp nơi thôi. Tỉnh lại đi, thằng này!”

Đó không phải câu trả lời bố mong muốn. Ông cầu mong có thể làm gì đó để giúp mẹ, dù là bất cứ điều gì. Là bác sĩ nhưng lại không thể giúp gì cho người vợ đang mắc bệnh, điều đó khiến bố tức giận hơn bao giờ hết.

“Phẫu thuật đi?”

“Không được!”

Phẫu thuật đi. Trước khi thử ai nói chắc được điều gì chứ? Sao cậu lại nói một cách dễ dàng như thế hả? Chồng cô ấy là kẻ hành nghề y đấy, giờ báo cho người phụ nữ lúc nào cũng cầu mong chồng mình không sơ sẩy mắc sai lầm rằng cô bị ung thư giai đoạn cuối hết cách chữa trị rồi, cậu bảo tớ nói như thế chắc? Tớ không làm được. Trước khi mở ổ bụng để tận mắt thấy thì tớ không nói ra những lời ấy được. Cũng có thể bệnh chưa tiến triển nhanh như dự đoán mà. Cô ấy vẫn nói rằng mình không đau cơ mà.”

Bố một mực bám víu lấy niềm hy vọng cuối cùng nhưng bác sĩ Jang chỉ im lặng quay mặt đi.

“Cô ấy đau, chỉ là đang cố chịu đựng thôi. Chắc chắn là đau. Hơn nữa nếu phẫu thuật cô ấy sẽ càng khổ cực hơn. Cậu cũng biết bệnh nhân ung thư có thể xảy ra bất kỳ tình huống bất trắc nào mà.”

Không phải bố không biết điều đó, nhưng dầu chỉ có một phần chục triệu khả năng thôi bố cũng muốn đặt cược tất cả vào đó. Vậy mà ngay cả cái khả năng một phần chục triệu ấy bác sĩ Jang cũng phủ nhận.

www.vuilen.com 47

Page 18: “Kbookserver.vuilen.com/book/loichiataydepnhatthegian/... · giống như đứa bé chờ được bú sữa. “Hôm nay mẹ ngoan nhỉ. Con bóc hồng cho mẹ nhé.” Mẹ

Tác Giả: Noh Hee Kyung Người Dịch: Thục Anh LỜI CHIA TAY ĐẸP NHẤT THẾ GIAN

Trước thái độ lạnh lùng đến đáng sợ của bác sĩ Jang, bố dường như quên mất phải nói gì, ông nín lặng bật lại viewbox. Trên ánh đèn xanh nhạt, những tế bào ung thư hiện hình. Bố cất lời bằng giọng yếu ớt như thể đã từ bỏ tất cả.

“Đúng vậy. Tớ cũng là bác sĩ. Tế bào ung thư lớn đến mức này đang chèn xuống phía dưới. Mỗi khi đi tiểu tiện cô ấy sẽ đau tưởng chết, mỗi ngày mức độ nghiêm trọng của bệnh lại một khác. Bản thân cô ấy cũng đau tưởng chết nên... cô ấy sẽ chết sớm thôi.”

Bố cắn môi thật mạnh để ngăn dòng nước mắt trào dâng, ông gõ gõ lên tấm phim và khẩn cầu bác sĩ Jang.

“Khi cô ấy chết, dù cô ấy có chết thì cậu cũng hãy giúp tớ chuyện này. Hãy mở máy thở cho cô ấy! Thêm dù chỉ là một tuần thôi cũng được... Tớ chỉ xin cậu một điều đó thôi!”

Bác sĩ Jang không đành lòng đập tan kỳ vọng cuối cùng của bạn mình, ông trầm ngâm suy nghĩ.

“Tớ biết rồi. Tớ sẽ thử. Tớ sẽ sắp xếp phẫu thuật vào ba giờ ngày kia.”

“Ba giờ ngày kia, chắc chắn chứ?”

“Ừ, ngày mai cô ấy phải nhập viện ngay.”

Phải đến tận lúc nhận được câu khẳng định chắc chắn sẽ phẫu thuật của bác sĩ Jang, bố mới rời khỏi phòng khám.

Rõ ràng mẹ đã đau rất nhiều, đau đến múc dù có cố cũng không thể nào chịu đựng được nữa rồi... Trái tim bố như bị cào xé bởi nỗi xót xa và ân hận vì đã để mẹ phải gồng mình chịu đựng đến tận ngưỡng giới hạn như thế.

“Nhà cửa sau này xây cũng được mà. Người đang ốm đau còn đi đâu nữa!”

“Tôi phải đi Ilsan. Nhà xong sớm ngày nào mẹ đỡ khổ ngày ấy.”

Mẹ khăng khăng nói sẽ đi Ilsan xem nhà mới khiến bố nổi giận. Mẹ đâu biết trong cơ thể mình đang mang bệnh nặng, bà chỉ lo lắng về căn nhà mới đang xây.

“Ốm đau thì cũng thường thôi mà? Tuổi tôi làm gì có ai không ốm đau cơ chứ?”

Bất chấp sự ngăn cản của bố, mẹ vẫn ương ngạnh đi bộ hướng về phía bến xe buýt đi Ilsan. Bố túm chặt lấy tay mẹ, ông không tin nổi một người có thể ung dung không biết gì đến tận mức ấy.

www.vuilen.com 48

Page 19: “Kbookserver.vuilen.com/book/loichiataydepnhatthegian/... · giống như đứa bé chờ được bú sữa. “Hôm nay mẹ ngoan nhỉ. Con bóc hồng cho mẹ nhé.” Mẹ

Tác Giả: Noh Hee Kyung Người Dịch: Thục Anh LỜI CHIA TAY ĐẸP NHẤT THẾ GIAN

“Đổ cả đống tiền vào đấy, làm sao ăn no ngủ yên được? Mà tôi nói với mình mấy lần rồi, mùa đông sang mẹ già rồi rất vất vả, về nhà mới càng sớm càng tốt.”

Mẹ cũng bướng bỉnh gạt tay bố ra. Bố kìm nén cơn tức giận sắp bùng nổ của mình, lại nắm tay mẹ kéo đi.

“Tôi bảo đi về nhà thôi mà.”

“Muốn lo thì phải lo từ sớm hơn chứ!”

Mẹ lại một lần nữa hất tay bố ra, lớn giọng nói. Câu nói của mẹ như lưỡi dao đâm vào trái tim bố.

“Sớm hơn... Trước khi trở nên quá muộn như thế này...”

Bố đột nhiên không thốt nên lời.

“Ông không ở bên cạnh cả hồi trẻ lẫn lúc tôi sinh con... Già cả lẩm cẩm rồi lại lo cho nhau à... Thôi ông vào viện đi. Không làm việc mà cũng nhận lương à.”

Sau khi gắt lên một cách lạnh lùng, mẹ vung vẩy đôi tay đi về phía bên xe buýt. Bố ngẩn người nhìn theo mẹ, khẽ thở dài.

Đến giờ phút này rồi thì dù có phải nghe oán trách đến thế nào đi nữa, bố cũng đâu nói được gì. Nhưng ngày mai mẹ phải nhập viện rồi, bố không thể để mẹ một mình đi Ilsan được. Ông chạy đuổi theo, túm lấy tay mẹ. Tuy nhiên mẹ không những không biết bệnh tình của mình nặng đến mức nào mà còn chẳng hề biết ngày mai bà phải nhập viện phẫu thuật, thế nên bà cứ cố chấp cáu gắt với bố.

“Nếu lo cho tôi đến thế thì ông đi xem thằng Geun Deok một lần đi xem nào.”

Mẹ gắt gỏng, nghĩ đến sự vụ ầm ĩ trước khi đến bệnh viện. Có lẽ đột nhiên mẹ lạnh nhạt như thế là bởi thái độ vô tâm của bố, ông không hề biết bản thân mẹ đang vì cái gì mà nóng ruột gấp gáp.

“Chẳng phải nó là đứa em máu mủ ruột rà duy nhất của tôi, là thằng em vợ duy nhất của ông hay sao...”

Mẹ bất ngờ nhắc đến người em vợ, tự trách móc bản thân mình khiến bố chẳng biết phải nói gì.

Thấy bố có vẻ từ bỏ việc níu giữ, mẹ leo lên chiếc xe buýt đi Ilsan rồi bỏ lại một câu.

www.vuilen.com 49

Page 20: “Kbookserver.vuilen.com/book/loichiataydepnhatthegian/... · giống như đứa bé chờ được bú sữa. “Hôm nay mẹ ngoan nhỉ. Con bóc hồng cho mẹ nhé.” Mẹ

Tác Giả: Noh Hee Kyung Người Dịch: Thục Anh LỜI CHIA TAY ĐẸP NHẤT THẾ GIAN

“Hôm nay ông đừng có uống rượu.”

Chiếc xe buýt đi Ilsan đưa mẹ rời đi.

Bố đứng bất động một lúc lâu, thẫn thờ nhìn về hướng chiếc xe buýt biến mất.

Mẹ nhìn một lượt căn nhà sắp xây xong ở Ilsan với nụ cười hài lòng. Số

tiền thi công còn lại bà đã trả hết cho quản đốc Kim nên nếu nhanh thì có thể chuyển đến ở trước khi bắt đầu đợt lạnh sâu mùa đông. Mẹ rất mong chờ đến ngày cả nhà cùng nhau quây quần ấm áp trong căn nhà này. Nơi họ đang ở hiện tại bị gió lùa nhiều nên thường rất khó xử lý khi đông sang. Nhất là nội chịu lạnh kém nên mùa đông nào cũng bị cảm dai dẳng.

Nhà là nơi đem đến cho người phụ nữ giấc mơ. Mẹ cũng gieo vào căn nhà này những mơ ước đơn sơ của mình. Mùa xuân sang năm mẹ định sẽ trồng thêm hoa và làm cả một mảnh vườn nho nhỏ nữa. Rồi cả nhà sẽ mở tiệc BBQ với xà lách và ớt hái từ vườn, các thành viên trong gia đình sẽ chuyện trò rôm rả; ngày đám cưới của Yeon Soo, từ ngoài cổng, bạn bè của chú rể sẽ vừa khiêng mâm lễ hỏi vừa hò hét; mấy năm sau, mấy đứa nhỏ nhà Yeon Soo và Jeong Soo sẽ chạy nhảy nô đùa khắp khu vườn này.

Mẹ vừa ngắm khu vườn vừa thốt lên “Chà, thích quá! Với vẻ vô cùng hài lòng. Bà muốn vào xem lần lượt từng phòng, cả phòng bếp nữa nhưng quản đốc Kim lại không mang theo chìa khóa, thế nên mẹ chỉ xem được bên ngoài nhà thôi. Mặc dù thấy tiếc vì chỉ đi xung quanh mà không vào được trong nhà nhưng cũng đến giờ phải đi về rồi. Đi Bongcheon-dong xong xét nghiệm ở bệnh viện tốn nhiều thời gian nên bà thấy lo lắng vì mình đã vắng nhà quá lâu.

Mẹ băn khoăn không biết hôm nay nội ở nhà có ổn không nên gọi điện về nhà.

“Chị ơi? Tôi đi Ilsan nên về muộn quá.”

“Bà cụ ngủ suốt cả ngày giờ mới dậy đây, sao vậy?”

Nghe cô hộ lý nói vậy, mẹ mới thấy yên lòng hơn.

“Aigoo2, may quá. Tôi đi ra ngoài mà cứ canh cánh không yên vị bà cụ...”

www.vuilen.com 50

Page 21: “Kbookserver.vuilen.com/book/loichiataydepnhatthegian/... · giống như đứa bé chờ được bú sữa. “Hôm nay mẹ ngoan nhỉ. Con bóc hồng cho mẹ nhé.” Mẹ

Tác Giả: Noh Hee Kyung Người Dịch: Thục Anh LỜI CHIA TAY ĐẸP NHẤT THẾ GIAN

Đúng lúc đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng nội la hét.

“Yeon Soo à? Yeon Soo à!”

Có vẻ như nội vừa ngủ dậy đã lại đi tìm mẹ.

“Á.”

Đang nói chuyện bỗng nghe thấy tháng thét của cô hộ lý vọng ra từ điện thoại, sắc mặt mẹ ngay lập tức tối sầm.

“Trộm!”

Tiếp đó, mẹ cũng nghe thấy rất rõ tiếng hô của nội.

“Chị ơi?”

Cảm thấy bất an, mẹ ghì lấy điện thoại gọi cô hộ lý, nhưng những gì nghe được chỉ là thanh âm chửi bới cay nghiệt của mẹ chồng mình.

“Cô là kẻ trộm phải không? Tôi nhất định sẽ bắt cô giao cho cảnh sát. Cô sẽ phải ăn cơm tù, nghe chưa? Người ta sẽ còng tay cô lại!”

“Aigoo, ta phải quật cho kẻ này vài phát dùi cui.”

“Chị ơi! Chị ơi!”

Mẹ gọi cô hộ lý nhưng từ điện thoại chỉ vang lên tiếng chửi bới của nội và tiếng la hét của cô ấy. Thấy mẹ gọi điện xong mắt mở to đầy thấp thỏm bồn chồn, quản đốc Kim nói sẽ chở mẹ về nhà. Mẹ cũng không giữ kẽ nữa, ngay lập tức trèo lên xe và hối thúc quản đốc Kim.

“Anh làm ơn đi thật nhanh giúp tôi.”

Mẹ giậm chân bình bịch trong chiếc xe đang chạy, cầu mong ở nhà đừng xảy ra bất cứ chuyện gì. Từ lúc ra khỏi nhà ban sáng bà đã cảm thấy tâm trạng không tốt rồi, không biết có phải vì thế mà việc gì cũng bung bét không. Suốt dọc đường về nhà lòng mẹ nóng như lửa đột, sốt ruột không yên.

“Mẹ ơi, con về rồi.”

Mẹ thở hồng hộc, vừa chạy vào trong nhà bèn đi tìm nội luôn. Phòng khách đã trở thành “bãi chiến trường”, nội đang ôm chặt nồi cơm và nhìn chòng chọc vào nhà tắm.

www.vuilen.com 51

Page 22: “Kbookserver.vuilen.com/book/loichiataydepnhatthegian/... · giống như đứa bé chờ được bú sữa. “Hôm nay mẹ ngoan nhỉ. Con bóc hồng cho mẹ nhé.” Mẹ

Tác Giả: Noh Hee Kyung Người Dịch: Thục Anh LỜI CHIA TAY ĐẸP NHẤT THẾ GIAN

Nội ngủ trưa dậy thấy người hộ lý đang xới cơm trong bếp, thế là nội coi cô là kẻ trộm, dùng gậy xông vào đánh cô ấy một cách dữ đội. Cũng gần đến giờ mẹ về nhà rồi nên cô ấy đang trốn trong nhà tắm.

“Mẹ ơi, giờ không sao rồi, không sao đâu.”

Mẹ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt sợ hãi của nội.

“Đi đâu về thế?”

Nội ngước nhìn mẹ bằng đôi mắt ngân ngấn nước. Đó là đôi mắt của đứa trẻ khi mẹ vắng nhà, không sai chút nào. Mẹ vừa nhìn nội đầy trìu mến vừa nở một nụ cười thật tươi.

“Con đi xem nhà chứ đi đâu!”

Nghe vậy, nội cười tủm tỉm, trên mép vẫn còn dính nước canh kim chi và hạt cơm thừa.

Mẹ dỗ dành nội rồi để cô hộ lý đi ra khỏi nhà tắm. Nhìn cô hộ lý đi ra với khuôn mặt lầm lì, mẹ thấy rất có lỗi.

“Thật có lỗi với chị quá, tôi không biết phải nói sao... Chị vất vả lắm đúng không?”

“...”

Nội đã quên sạch sự hiện diện của cô hộ lý từ lúc nào, khăng khăng đi theo mẹ mè nheo nhõng nhẽo. Mẹ thương nội nên nội nhõng nhẽo gì mẹ cũng chiều, khó khăn lắm mới ngơi được một chút.

Sau khi mẹ leo lên xe buýt đi Ilsan, bố thẫn thờ cất bước đi trên phố. Thế

rồi ông kéo bác sĩ Yoon vừa tan làm đi đến quán nhậu của em vợ.

Đang là giờ ăn tối nên quán nhậu rất đông khách. Em dâu của vợ ông đang đầu tắt mặt tối cực kỳ bận rộn, cô một mình vừa nướng cá thu đao, vừa trộn mỳ. Giữa lúc ấy, thấy bác sĩ Yoon và bố người trước kẻ sau bước vào, cô hết sức hoảng hốt.

www.vuilen.com 52

Page 23: “Kbookserver.vuilen.com/book/loichiataydepnhatthegian/... · giống như đứa bé chờ được bú sữa. “Hôm nay mẹ ngoan nhỉ. Con bóc hồng cho mẹ nhé.” Mẹ

Tác Giả: Noh Hee Kyung Người Dịch: Thục Anh LỜI CHIA TAY ĐẸP NHẤT THẾ GIAN

Bố chọn một chỗ ngồi trong quán nhậu rồi cùng bác sĩ Yoon uống rượu chờ em dâu hết bận. Ngay khi một loạt khách rời khỏi quán, người em dâu vừa mới rảnh tay được đôi chút, bố đã cất lời.

“Anh đến đây là có việc muốn nhờ cô.”

“Em thì có làm được gì đâu mà anh nhờ vả...”

Bố đột ngột đến tìm khiến vợ Geun Deok bối rối không biết nên làm gì, cô hạ thấp giọng, cười cười nói.

“Vợ anh sắp phẫu thuật, cô hãy giúp anh chăm sóc cho chị. Chị vốn là người ngăn nắp gọn gàng nên chắc sẽ không thích nhờ vả người khác, thành ra anh phải nhờ cô thế này.”

Bố vừa nhắc đến chuyện phẫu thuật, bác sĩ Yoon lập tức nhìn bố chằm chằm với ánh mắt ngạc nhiên. Bố lờ đi cái nhìn của bác sĩ Yoon, ông rót đầy chén rượu rồi dốc cạn một hơi.

Vợ Geun Deok sửng sốt vì chuyện mẹ phải phẫu thuật, cũng dốc cạn một chén. Cô bật dậy khỏi chỗ ngồi, lớn tiếng hỏi.

“Chị dâu đau ốm như thế nào ạ? Ơ, đến tận sáng nay chị ấy vẫn có làm sao đâu...”

Bố lặng im không nói lời nào, vợ Geun Deok đoán già đoán non, cô bắt đầu nói hết chuyện nọ chuyện kia mà chẳng ai hỏi. Bỗng dưng cô thấy lo lắng vì đã nhận tiền từ mẹ.

“Chuyện là hôm nay chị mang kim chi với... à không, mắm với...”

“Anh biết. Anh nghe kể rồi.”

“Vâng, ra là thế. Thực sự chị chỉ cho em mỗi mắm thôi.”

Thấy tội cho người em dâu vốn không lanh lợi lắm đang loay hoay biện minh, bố mỉm cười đầy cay đắng. Bố cũng biết mẹ thỉnh thoảng vẫn cho nhà em trai tiền vì cuộc sống của họ quá túng quẫn. Bố không thể cứ vờ như không biết mãi được nên đã cằn nhằn với vợ mình một chút, từ sau đó, cả vợ lẫn em vợ ông đều len lén che giấu.

Ông từng chất vấn vợ mình rốt cuộc đến khi nào thằng em bợm nhậu lêu lổng của bà mới tu tỉnh, nhớ đến chuyện đó trái tim ông lại như bị giày xéo. Dẫu chuyện đã qua, nhưng giờ đây thử tưởng tượng người vợ hiền dịu của mình lúc ấy đã cảm thấy thế nào, ông nhận ra bản than quá đỗi ích kỷ.

www.vuilen.com 53

Page 24: “Kbookserver.vuilen.com/book/loichiataydepnhatthegian/... · giống như đứa bé chờ được bú sữa. “Hôm nay mẹ ngoan nhỉ. Con bóc hồng cho mẹ nhé.” Mẹ

Tác Giả: Noh Hee Kyung Người Dịch: Thục Anh LỜI CHIA TAY ĐẸP NHẤT THẾ GIAN

“Nhưng mà... chị đau ốm ở đâu, nặng không anh?”

Vợ Geun Deok hỏi với vẻ đầy lo lắng.

“...”

“Đau ở đâu ạ? Chị có bảo em là dạo này chị khổ sở vì bệnh tiểu rắt, có phải là vấn đề ở bàng quang không ạ?”

“Ừ, đúng là thế. Bàng quang cực kỳ không ổn.”

Bố vừa dứt lời, bác sĩ Yoon đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi.

“Tiền bối, anh ra ngoài nói chuyện với em một lát.”

Bố cũng đoán được chuyện mà bác sĩ Yoon định nói là gì. Chắc hẳn cô sẽ nói rằng chuyện kỳ vọng vào cuộc phẫu thuật chỉ là suy nghĩ ấu trĩ của ông. Bố lặng yên, túm tay bác sĩ Yoon kéo cô ấy ngồi xuống, bởi ông cần lời hứa đảm bảo từ người em dâu.

“Cô có thể giúp anh chứ? Ngày mai phải vào viện luôn rồi.”

“Vâng, được chứ ạ.”

Vợ Geun Deok không cần nghĩ đến lần thứ hai, lập tức trả lời dứt khoát. Có lẽ thấy việc cấp bách nên cô cởi phăng chiếc tạp dề đang đeo.

“Vậy thì giờ em phải gói ghém đồ đạc luôn đây.”

“Cô không cần nói với Geun Deok à?”

Bố vừa hỏi xong, người em dâu nở một nụ cười gượng.

“Có lẽ còn lâu lão ấy mới về. Lão ấy vét sạch toàn bộ tiền trong tài khoản mang đi rồi nên chắc dư dả được cả tháng trời ấy?”

“Nó vẫn tệ như thế nhỉ?... Tồi tệ.”

Bố chạnh lòng, uống hết chén rượu. Bố chợt nghĩ đến mẹ đã lao tâm khổ tứ biết boo nhiêu vì thằng em vợ tồi tệ đó.

“Không đâu anh. Lão ấy cũng không tệ đến thế. Lão ấy chịu sống với một người đàn bà không đẻ được, em đã biết ơn rồi.”

www.vuilen.com 54

Page 25: “Kbookserver.vuilen.com/book/loichiataydepnhatthegian/... · giống như đứa bé chờ được bú sữa. “Hôm nay mẹ ngoan nhỉ. Con bóc hồng cho mẹ nhé.” Mẹ

Tác Giả: Noh Hee Kyung Người Dịch: Thục Anh LỜI CHIA TAY ĐẸP NHẤT THẾ GIAN

Người em dâu lắc đầu lia lịa, dù thế nào cô vẫn coi đó là chồng mình, vẫn thấy biết ơn hắn. Mặc dù hay luyên thuyên nhiều chuyện nhưng cô có đức tính tốt là luôn giúp người khác cảm thấy thoải mái.

“Vậy bây giờ cô ghé qua nhà rồi sang nhé? Nhớ mang theo ít đồ và để lại lời nhắn cho Geun Deok nữa. Chỗ này để anh trông cho.”

“Hay là thế ạ?”

Bố nhìn theo người em dâu đang vội vàng rời khỏi quán nhậu rối lặng im uống cạn chén rượu.

Trong lúc chờ em dâu quay lại, bố và bác sĩ Yoon chén qua chén lại, ông uống rất nhiều rượu.

“Chị sẽ không vất vả quá chứ?”

Bác sĩ Yoon nãy giờ chất chứa bao nhiêu lời muốn nói, khó khăn lắm mới mở miệng được. Bố gật gù dốc cạn cả chén rượu soju.

“Anh sao làm được. Cô cũng giúp anh chút đi.”

“...”

“Còn thử được thì phải thử chứ. Phải thế anh mới nhẹ lòng được.”

“Vâng.”

“Đàn ông là vậy đấy.”

Trước câu nói đường đột của bố, bác sĩ Yoon ngồi yên lắng tai nghe.

“Cô thử nghĩ mà xem. Đàn ông đúng là loại vô dụng mà. Thời trẻ làm quần quật thì có ích gì không, khi mà về già thế nào cũng thành rác rưởi. Sống cả đời không học được cách giữ gìn sức khỏe. Rốt cuộc chẳng làm được trò trống gì. Cơm không biết nấu, quần áo không biết giặt, con không biết nuôi dạy...”

Bố buông lời chế nhạo bản thân giống như một câu nói đùa cay đắng.

“Vợ chết cũng chẳng buồn gì cả, chỉ thấy đáng tiếc thôi.”

“...”

“Kiếp sau anh sẽ làm phụ nữ. Anh sẽ học cách làm tương, học cách muối kim chi. Ngoài đồ ăn vợ nấu ra anh có ăn được đồ ăn chỗ nào khác đâu... Dù gì anh cũng sẽ sớm chết đói thôi.”

www.vuilen.com 55

Page 26: “Kbookserver.vuilen.com/book/loichiataydepnhatthegian/... · giống như đứa bé chờ được bú sữa. “Hôm nay mẹ ngoan nhỉ. Con bóc hồng cho mẹ nhé.” Mẹ

Tác Giả: Noh Hee Kyung Người Dịch: Thục Anh LỜI CHIA TAY ĐẸP NHẤT THẾ GIAN

www.vuilen.com 56

Bông đùa nhưng giọng nói lại thoáng run rẩy. Bác sĩ Yoon tần ngần xoay xoay chén rượu, lắng nghe từng câu từng chữ bố nói mà lòng đau như cắt.

“Yoon à, cô cũng từng ăn tương đậu với tương ớt nhà anh rồi nhỉ?”

“Vâng.”

“Giờ cô không còn được ăn tương đậu ấy nữa đâu, phải làm sao đây? Không được rồi.”

Ghi chú:

1. MRI (Magnetic Resonance Imaging): Máy cộng hưởng từ, tạo hình cắt lớp sử dụng từ trường và sóng radio.

2. Thán từ người Hàn thường sử dụng để than phiền, thở dài hoặc thể hiện sự mệt mỏi.