ĐỊch thỦ - ongnielhater.files.wordpress.com · ra câu hỏi đầu tiên lúc vừa thu hút...
TRANSCRIPT
ĐỊCH THỦ
ongnielhater
M È O & C H U Ộ T
1
Chương 1. Học sinh chuyển trường.
Sáng sớm hôm nay, khi Daniel vừa vào lớp, anh đã nghe thấy những lời
bàn tán về việc có học sinh mới chuyển đến. Tuy bình thường, Daniel
không quan tâm đến những chuyện thị phi như thế này, nhưng nghe nói
học sinh này chuyển đến từ Fantagio, nên anh cũng có chút tò mò.
Fantagio và CJ vốn là hai trường thường xuyên đối đầu nhau trong các
trận đấu quần vợt, trong khi bản thân Daniel là đội trưởng đội quần vợt
của trường, làm sao anh có thể giả vờ làm ngơ chuyện này chứ?
Khi thầy chủ nhiệm Lee bước vào lớp, cũng là lúc các học sinh trong
lớp trở nên hào hứng hơn hẳn, bởi ai cũng đang chờ mong được nhìn
thấy tận mắt học sinh mới. Khi một nam sinh đeo ba lô một bên vai vừa
bước vào lớp, bọn con gái bắt đầu thích thú xì xầm to nhỏ về ngoại hình
của học sinh mới, còn bọn con trai thì tá hỏa nhìn nhau khi nhận ra
người sẽ cùng lớp với họ đến hết năm cuối cấp này.
“Người đâu mà đẹp trai thế này? Sao tớ không biết cậu ta vậy nhỉ? Bên
Fantagio nghe đồn có nhiều người đẹp trai lắm.”
“Chẳng phải đấy là Ong Seongwu, át chủ bài của đội quần vợt trường
Fantagio sao?”
“Gương mặt đó chắc chắn chỉ có thể là cậu ta thôi.”
“Nhưng sao lại chuyển trường vào năm cuối cấp thế kia? Lại còn
chuyển trễ một tháng nữa.”
“Nhìn gần thế này trông cậu ta đẹp trai dã man!”
“Tôi là Ong Seongwu. Học sinh mới chuyển đến từ trường Fantagio.”
Giọng nói vừa trầm vừa trong của nam sinh đang đứng trước lớp khiến
tất cả học sinh có mặt đều phải chú ý đến.
O N G N I E L H A T E R
2
Và Kang Daniel thì vẫn đang mở to mắt nhìn trân trân vào kẻ họ Ong
mà mình đã luôn đối đầu suốt hai năm qua. Bất chợt, đôi mắt lạnh lẽo
của Ong Seongwu cũng vô tình chạm đến Daniel khi cậu tìm kiếm chỗ
ngồi còn trống. Hai kẻ luôn đối mặt nhau trên sân bóng, nay lại trở
thành bạn cùng lớp. Điều này quả thật là khó tin.
Lần đầu Kang Daniel và Ong Seongwu gặp nhau là vào năm nhất trung
học, khi cả hai đều là át chủ bài của đội quần vợt trường mình. Daniel
cũng từng giống như lũ con gái trong lớp lúc này, anh từng sửng sốt
trước vẻ điển trai lạnh lùng thoáng nét Tây phương của đối thủ mà mình
phải giáp mặt trong trận chung kết. Trong khi mọi người đều ví Daniel
như ngọn lửa luôn bùng chảy với đam mê và nhiệt huyết, thì họ lại so
sánh Ong Seongwu với tảng băng trôi bảy chìm ba nổi bí ẩn và vô cùng
khó hiểu. Daniel cảm thấy sự ví von đó thật sự rất chuẩn xác.
Vào lần đầu giao đấu đầu tiên, Kang Daniel đã thua cuộc trước Ong
Seongwu với tỉ số chênh lệch một điểm duy nhất. Trận đấu của hai tân
sinh năm nhất đã được ghi vào lịch sử quần vợt của cấp trung học năm
đó bởi sự mãnh liệt và điệu nghệ khó tin nếu không được tận mắt chứng
kiến. Cả hai được những trang báo địa phương so sánh như hai thiên tài
quần vợt được sinh ra để trở thành kỳ phùng địch thủ của nhau. Đấy
không phải lần giao đấu duy nhất của Kang Daniel và Ong Seongwu,
bởi cả hai còn gặp lại trong nhiều trận đấu khác suốt hai năm qua. Mỗi
khi giao đấu, hai thiên tài quần vợt này luôn thay phiên nhau giành
chiến thắng với tỉ số chênh lệch rất ít. Nhiều người cho rằng Kang
Daniel và Ong Seongwu chính là hai mặt hoàn hảo của một đồng xu,
mãi mãi ở thế đối nghịch và luôn ngang tài ngang sức, khó mà so sánh
chính xác được năng lực của cả hai.
Lần cuối cùng Daniel gặp Ong Seongwu là tại trận đấu quần vợt cấp
trung học hằng năm diễn ra vào cuối năm học vừa rồi. Sau bốn tháng,
không ngờ Ong Seongwu đã gầy đi nhiều, may mà gương mặt điển trai
của cậu không bị hốc hác mà càng trở nên nam tính và sắc sảo hơn.
M È O & C H U Ộ T
3
“Được rồi, Seongwu. Em hãy ngồi vào chỗ trống ở dãy bàn cuối nhé.”
Chỗ trống mà thầy Lee nhắc đến lại vô tình là vị trí ngồi ngay cạnh
Daniel. Vì trong lớp không còn bất kì chỗ trống nào nên chắc chắn Ong
Seongwu không còn lựa chọn nào khác.
Sau khi mọi thứ đã ổn định, Ong Seongwu chậm rãi chỉnh lại ba lô bên
vai trái rồi đi đến chỗ ngồi của mình. Mọi người vẫn đang lén lút nhìn
theo bóng lưng Seongwu cho đến tận lúc cậu ngồi xuống cạnh bàn
Kang Daniel. Bọn con trai trong lớp đều biết kẻ duy nhất có thể đánh
bại Kang Daniel trên sân quần vợt chỉ có duy nhất Ong Seongwu, và họ
cũng thừa biết kẻ duy nhất Ong Seongwu chưa thể hoàn toàn đánh bại
được chính là Kang Daniel.
Do đang ngồi cạnh một người mình luôn xem là đối thủ khác trường,
Daniel cảm thấy vô cùng lạ lẫm, đến mức anh không thể tập trung học
hành suốt buổi sáng hôm đó. Thay vì cố gắng nghe giảng, Daniel đã
lặng lẽ quan sát Ong Seongwu mỗi khi thầy cô gọi cậu lên làm bài tập
để đánh giá năng lực học tập. Sau khi tiết học cuối cùng vào buổi sáng
kết thúc, Daniel chính thức công nhận là Ong Seongwu không chỉ có
ngoại hình và khả năng chơi quần vợt đỉnh, cậu còn là đứa tiếp thu
nhanh và kiến thức vững chắc. Thế nhưng, Ong Seongwu đã không bắt
chuyện với bất kì ai trong lớp mà cứ im lặng rời khỏi khi có chuông giải
lao giờ trưa.
“Nghe nói học sinh mới chuyển đến lớp cậu là Ong Seongwu, đúng
chứ? Từ sáng nay, mọi người đã đồn ầm lên vì có vài người nhìn thấy
tên họ Ong đó ở phòng hiệu trưởng.” Jisung hồ hỡi thăm hỏi ngay khi
vừa nhìn thấy Daniel xuất hiện ở nhà ăn.
“Ừ, là Ong Seongwu. Tớ không tin nỗi vào mắt mình luôn đấy. Cậu ta
thậm chí còn ngồi ngay cạnh tớ.” Trong đầu Daniel vẫn còn lâng lâng vì
hình ảnh Ong Seongwu xuất hiện trước lớp mình sáng nay.
O N G N I E L H A T E R
4
“Hình như cậu ta mâu thuẫn với các thành viên trong đội quần vợt nên
mới chuyển trường đấy. Tớ có vài đứa bạn cấp hai đang học bên
Fantagio, bọn nó nói là vụ việc có vẻ rất căng. Ong Seongwu bị mọi
người đòi tẩy chay và trục xuất khỏi đội.”
“Có chuyện như vậy sao?”
“Có vẻ là sự thật đấy! Nghe đâu là cả đội không chấp nhận được thái độ
kiêu ngạo cho mình là nhất của Ong Seongwu từ hai năm nay rồi nên họ
nhất quyết không đồng tình khi thầy huấn luyện chính thức đưa cậu ta
lên chức đội trưởng vào đầu năm nay. Cũng vì chuyện Ong Seongwu
quá độc tài trong thời gian làm đội trưởng nên cả đội mới đồng loạt
đứng dậy đuổi cậu ta đi. Bởi người ta nói, sống sao cho vừa lòng đẹp
mắt thiên hạ một chút, còn không thì dù tài giỏi đến đâu cũng không thể
thành công được. Ôi trời! Vừa nhắc đã tới!” Vừa dứt lời, Jisung hướng
mắt về phía cửa nhà ăn, nơi Ong Seongwu vừa bước vào với dáng đi
không khác gì người mẫu quảng cáo đồng phục. Mà sự thật thì tên họ
Ong kia cũng là một người mẫu ảnh khá nổi trên các trang quảng cáo
trang phục và dụng cụ thể thao. Cậu ta vừa tài, vừa đẹp, lại còn có thần
thái của người nổi tiếng vô cùng.
“Cậu ta vẫn chưa mở miệng một lời nào với bạn cùng lớp, cũng không
hề quan tâm đến tớ dù bọn tớ đã gặp nhau giao đấu không biết bao
nhiêu lần suốt hai năm qua.” Daniel chia sẻ với anh bạn thân của mình.
“Chắc cậu ta biết là mình không được yêu thích nên mới vậy. Từ xưa
đến nay, CJ và Fantagio ghét nhau như chó với mèo còn gì. Tất cả đều
xuất phát từ chuyện hai đội quần vợt của hai trường luôn tranh đấu dữ
dội cho vị trí quán quân mấy năm nay.”
“Nếu thừa biết chuyện đó, sao Ong Seongwu lại chuyển đến trường
chúng ta chứ?” Đây là điều mà Daniel thắc mắc từ sáng đến giờ nên
mới không thể tập trung học hành gì được.
M È O & C H U Ộ T
5
“Hừm. Cậu bắt đầu làm tớ hoang mang rồi đây. Đúng là còn nhiều
trường khác mà, sao Ong Seongwu phải vào CJ làm gì?”
Sau khi lấy xong phần ăn, Jisung cùng Daniel ngồi ở bàn của các thành
viên trong đội quần vợt. Tuy Jisung không phải người trong đội, nhưng
anh lại chuyên chăm sóc cả bọn bằng việc mang thức uống và đồ ăn vặt
đến cho mọi người, vì thế mà ai nấy đều hết lòng chào đón mỗi khi nhìn
thấy anh. Khi mọi người gần kết thúc bữa ăn, Ong Seongwu đã xuất
hiện ở bàn của họ. Trên tay cậu là một hộp sữa đang uống dang dở. Kẻ
họ Ong không có ý định ngồi chung bàn mà như đang quét mắt tìm
người cần gặp.
“Mọi người là thành viên đội quần vợt đúng chứ?” Ong Seongwu phun
ra câu hỏi đầu tiên lúc vừa thu hút được ánh mắt của các thành viên
ngồi tại bàn ăn.
“Có chuyện gì sao?” Daniel là người chủ động lên tiếng trả lời. Dù sao
anh cũng vừa được mọi người bầu làm đội trưởng từ đầu năm nay.
“Không biết tôi có thể gặp riêng đội trưởng của các cậu một chút
không?” Ong Seongwu vừa nói vừa nhìn vào mắt từng người để xác
định xem ai là người mình cần tìm. Khi Daniel chống hai khuỷu tay lên
bàn và đan các ngón tay vào nhau, ánh mắt tự tin của anh khiến
Seongwu biết ngay anh chính là đội trưởng. Ánh mắt của kẻ họ Ong
dừng cố định trước Daniel như đang chờ đợi cậu trả lời từ anh.
“Có chuyện gì quan trọng à? Chúng ta nói luôn ở đây được chứ? Tôi
còn chút chuyện cần nói với mọi người nữa.” Chẳng hiểu sao, Daniel
muốn thể hiện quyền lực trước người họ Ong kia một chút. Có lẽ vì anh
đang ở thế của người được xem trọng hơn, còn Ong Seongwu lại là vị
khách không mời ở đây.
“Cũng không phải chuyện gì to tát. Chỉ là… tôi muốn tham gia vào đội
quần vợt của các cậu.”
O N G N I E L H A T E R
6
Nghe đến đây, những thành viên trong đội quay qua quay lại nhìn nhau
đầy kinh ngạc. Trước giờ, họ chưa từng nghĩ đến việc sẽ kết nạp một
người từng đối đầu với mình vào đội cả. Chưa kể đến chuyện Ong
Seongwu luôn ngạo mạn và tỏ thái độ khinh khỉnh mỗi khi giao đấu với
họ. Chỉ khi đấu với Daniel, kẻ họ Ong mới ít tự mãn nhất vì biết rằng
Daniel ngang tài ngang sức với mình.
“Tớ không nghĩ đó là ý hay đâu, Daniel.” Jaehwan, một trong những
thành viên trụ cột của đội, đưa ý kiến đầu tiên.
“Nói gì thì nói, cậu cũng từng là thành viên của Fantagio, nên bọn này
sẽ không thoải mái lắm nếu cậu tham gia vào đội đâu.” Sungwoon, một
thành viên năm ba khác, thẳng thắn cho biết.
“Bọn này sẽ tập luyện vào chiều nay. Lúc đó, cả đội sẽ cùng bàn bạc về
vấn đề này sau. Quyết định ngay lúc này là điều hoàn toàn không thể.”
Với tư cách đội trưởng, Daniel mạnh dạn nói thay cả đội.
Dù mọi người có vẻ không hài lòng, nhưng họ không thể chống lại đội
trưởng vào lúc này, như thế sẽ chỉ khiến người khác nghĩ rằng Daniel
không phải một đội trưởng có uy quyền thật sự.
“Được thôi. Vậy thì khi nào bàn bạc xong, cậu hãy cho tôi biết.” Kết
thúc câu nói, Ong Seongwu lại nhẹ nhàng quay người rời đi.
“Không thể được đâu, anh Daniel. Nếu Ong Seongwu gia nhập vào đội,
chắc em sẽ không thể tập luyện tử tế nỗi đâu. Anh ta từng tỏ ra khinh bỉ
và bảo em hãy về tập luyện chăm chỉ hơn khi bọn em giao đấu vào giữa
năm trước.” Woojin chán nản khơi lại kỉ niệm không vui lần đó.
“Em cũng không muốn gặp mặt Ong Seongwu mỗi khi đến sân tập đâu.
Nhìn thái độ lạnh lùng và tự mãn của anh ta là em đã thấy ứa gan rồi.”
Jihoon thở dài ngao ngán và tiếp tục uống phần cola còn lại của mình.
M È O & C H U Ộ T
7
“Chúng ta chưa từng trò chuyện hay tiếp xúc thật sự với Ong Seongwu
nên chưa thể đánh giá được con người thật sự của cậu ta đâu, mấy đứa
à.” Minhyun suy xét đưa ra ý kiến.
“Tin đồn xấu về nhân cách của cậu ta tràn lan ra. Không có lửa làm sao
có khói?” Jisung thêm thắt vào cuộc bàn luận. “Daniel cũng nói là Ong
Seongwu cứ tỏ ra như không quen biết cậu ấy từ lúc gặp nhau trong lớp
sáng nay còn gì? Tính cách như thế thì sao có thể hòa hợp với mọi
người được?”
“Có lẽ chúng ta nên để chiều nay tính. Giờ thì sắp phải bắt đầu tiết học
buổi chiều rồi.” Daniel quyết định nhanh chóng kết thúc cuộc bàn luận
phiến diện chỉ ủng hộ một chiều kia. Quả thật mọi người nói không sai.
Sẽ có không ít vấn đề nếu đưa Ong Seongwu vào đội, nhưng nếu không
có cậu ta trong đội, thì năm nay cả đội sẽ gặp chút khó khăn trong các
giải đấu lớn vì những đàn anh tài giỏi năm trước đều đã tốt nghiệp.
Đúng như Daniel dự đoán. Khi gặp lại Ong Seongwu trong lớp, cậu
hoàn toàn làm ngơ như thể không quen biết anh. Dù ban đầu Daniel có
chút tò mò muốn biết khi ở cùng một đội với Ong Seongwu thì cảm
giác sẽ thế nào, nhưng thái độ của cậu đã khiến anh càng thêm do dự
không biết có nên đồng ý cho cậu gia nhập vào đội hay không.
Khi đã có chuông tan học, Daniel đến sân tập như lịch trình. Sau khi đã
thay đồng phục bằng quần áo thể thao, Daniel kêu gọi tất cả các thành
viên của đội quần vợt vào họp trong phòng thay đồ chung để bàn luận
về vấn đề kết nạp thành viên mới, cụ thể là Ong Seongwu. Thầy huấn
luyện của đội là thầy Kwon cũng tham gia vào cuộc thảo luận.
“Như em đã nói, em không nghĩ là nên để Ong Seongwu vào đội của
chúng ta đâu thầy. Cậu ta rất xa cách với mọi người, lại còn rất tự mãn
về bản thân. Nếu có cậu ta trong đội, không chừng mọi người sẽ bị
xuống tinh thần và mất đoàn kết hơn thôi.” Jaehwan thẳng thắn đưa ra
những ý kiến mình tích góp được từ mọi người trong giờ trưa.
O N G N I E L H A T E R
8
“Em cũng đồng tình với Jaehwan ạ.” Daehwi lên tiếng, bên cạnh là
Minhyun và Jihoon gật gù tán đồng.
“Nhưng đội của chúng ta quả thật đang thiếu người có năng lực thật sự.
Tính đến thời điểm hiện tại, chúng ta chỉ có Daniel, Minhyun, Jaehwan,
Sungwoon, Woojin, Jihoon. Những thành viên còn lại đều là dự bị. Đối
với những giải đấu lớn quan trọng, số lượng thành viên có thực lực như
hiện tại là không đủ.” Thầy Kwon nghiêm túc phân tích tình hình. Điều
thầy đang quan ngại cũng chính là vấn đề Daniel đã chú ý ngay từ đầu
năm học.
“Em nghĩ rằng chúng ta nên thử để Ong Seongwu tham gia vào đội một
thời gian. Nếu cậu ta có tinh thần hợp tác, chúng ta sẽ chính thức kết
nạp. Còn không, chúng ta có thể từ chối để cậu ta tham gia. Mọi người
thấy sao?” Daniel đưa ra hướng giải quyết của mình với hi vọng sẽ
được mọi người tán đồng.
M È O & C H U Ộ T
9
Chương 2. Kết nạp.
Ngày hôm sau, Daniel gặp lại Ong Seongwu trên lớp. Buổi thảo luận về
việc kết nạp thành viên đã đi đến kết luận cuối cùng vào chiều hôm qua,
Daniel chỉ việc thông báo cho kẻ họ Ong kia ý kiến chung của cả đội.
“Mọi người đã đồng ý cho cậu tạm thời tham gia vào đội trong hai tuần.
Nếu chúng tôi cảm thấy cậu có tinh thần hợp tác thì sẽ chính thức kết
nạp cậu vào đội, còn không thì cậu sẽ phải rời khỏi. Buổi đánh giá sẽ
diễn ra vào Thứ Sáu của hai tuần nữa.”
“Vậy thì khi nào tôi có thể đến chỗ tập luyện của các cậu?” Ong
Seongwu dửng dưng không màn quan tâm đến lời Daniel vừa nói, trừ
phần ‘đồng ý’ ở câu nói đầu tiên.
“Nếu cậu không bận thì chiều nay có thể đến cũng được. Bọn tôi đều
luyện tập mỗi ngày sau giờ học.”
“Vậy chiều tôi sẽ đến.”
Daniel phải công nhận, Ong Seongwu là một tên mặt dày bất cần đến
khó hiểu. Nhìn thái độ bình thản của cậu khi tìm đến bàn ăn của đội
quần vợt và yêu cầu được vào đội thì biết. Chẳng lẽ cậu không nhận
thức được bản thân đã gây thù chuốc oán với các thành viên trong đội
của Daniel hay sao mà lại hành động táo tợn như thế?
Cơ mà, hình như trên mắt trái Ong Seongwu có vết bầm thì phải?
“Mặt cậu sao thế?” Daniel chẳng hiểu sao mà mình lại đi mở miệng hỏi
như thế. Kẻ được hỏi chần chừ khi đưa ra câu trả lời. Hẳn cậu cảm thấy
Daniel hơi lo chuyện bao đồng.
O N G N I E L H A T E R
10
“Tôi bị ngã thôi.” Ong Seongwu kết thúc câu nói thì bắt đầu lấy sách
đặt lên bàn. Daniel chú ý thấy mấy đốt ngón tay của cậu cũng có dấu
hiệu trầy xước rỉ máu.
Dựa vào những chi tiết mình nhìn thấy, Daniel có chút nghi ngờ về câu
trả lời của Ong Seongwu. Nhìn vết bầm trên mắt cậu giống như vết bầm
khi đánh nhau. Daniel cũng từng ẩu đả với bọn nhóc trường bên vì
chuyện bọn nó chơi gian lận trên sân bóng, nên anh biết những vết bầm
khi đánh nhau trông ra sao. Còn vết xước trên tay cậu trông như vết
thương do giằng co và đánh đấm để lại. Trước giờ, Daniel chưa từng
nghe đến chuyện Ong Seongwu đánh nhau, nên anh cũng không rõ cậu
có phải dạng con trai thích động tay động chân hay không.
…
Giờ học vừa tan, Daniel liền quay sang nhìn Ong Seongwu để nhắc nhở
về việc đến sân tập. Cậu khẽ gật đầu rồi đi theo anh khi đã thu dọn xong
đồ đạc vào cặp. Cả hai đã im lặng suốt quãng đường đi vì Daniel không
phải kẻ hay nói, còn Ong Seongwu thì nổi tiếng là kẻ khan hiếm lời nói
nhất giới quần vợt trung học.
“Tôi không biết là cậu có đánh nhau hay không, nhưng một khi đã tham
gia vào đội của chúng tôi, bạo lực là điều cấm kị. Chỉ cần một thành
viên trong đội bị phát hiện ẩu đả với người khác, thành viên đó sẽ bị
đuổi khỏi đội ngay. Cậu hiểu chứ?” Daniel chợt dừng trước cửa phòng
thay đồ và quay lại nhìn kẻ họ Ong để cảnh báo trước.
“Tôi hiểu rồi.” Câu trả lời của Seongwu có chút hời hợt khiến Daniel
khó chịu, nhưng anh quyết bỏ qua vì có vẻ như đây là thói quen và điểm
đặc trưng trong tính cách của cậu.
Khi cả hai cùng bước vào phòng thay đồ, các thành viên trong đội đều
đang vui vẻ thay sang đồng phục quần vợt của trường. Họ bất ngờ giảm
âm lượng và quay qua nhìn về hướng cửa.
M È O & C H U Ộ T
11
“Giới thiệu với mọi người, thành viên mới tạm thời của đội chúng ta,
Ong Seongwu.” Daniel giới thiệu ngắn gọn vì anh chắc chắn mọi người
ở đây biết rõ Ong Seongwu là ai.
“Xin chào.” Đó là tất cả những gì Ong Seongwu thốt lên trước khi đi
theo Daniel đến số tủ của cậu.
“Đồng phục của cậu đây. Mỗi người đều có hai bộ để thay, nhưng cậu
sẽ phải tự giặt lấy mỗi khi bị bẩn. Vợt và bóng thì đều được trường
cung cấp, nhưng nước uống thì phải tự chuẩn bị. Đội chúng ta có một
quản lý là Daehwi, nếu có chuyện vặt gì cần thì cậu có thể nhờ cậu ấy
giúp đỡ. Thầy huấn luyện của đội, hẳn cậu cũng biết, là thầy Kwon
Jaeseung.” Daniel tận tình chỉ dẫn mọi thứ cho Ong Seongwu với tư
cách đội trưởng. Đến lúc ra sân tập, Daniel vẫn ở cạnh Seongwu để
hướng dẫn đường ra lối vào. Dù biết Daniel là người công tư phân minh
và không bao giờ để bụng chuyện vặt vãnh, nhưng những thành viên
khác trong đội vẫn cảm thấy không thoải mái khi anh tận tâm như vậy
với một kẻ đã từng là tên đối thủ kiêu ngạo đáng ghét của họ.
“Seongwu, em ra đánh một trận với Daniel xem nào.” Thầy Kwon yêu
cầu khi Jihoon và Woojin vừa kết thúc ván đấu của họ và đang rời sân.
“Vâng ạ.” Daniel và Seongwu cùng đồng thanh khi nghe thấy lời thầy.
Cả hai tung đồng xu để quyết định ai sẽ là người chọn sân và ai là người
giao bóng. Vì Daniel thắng nên anh đã có quyền chọn lựa sân bóng,
thay vào đó Seongwu được lựa chọn quyền là người giao bóng.
Dù không ưa Ong Seongwu, nhưng những thành viên trong đội vẫn
chăm chú quan sát trận đầu giữa hai kẻ được mệnh danh là kỳ phùng
địch thủ từ hai năm nay. Những trận đấu giữa Daniel và Ong Seongwu
không bao giờ gây ra sự thất vọng và luôn mãn nhãn người xem vì sự
căng thẳng và nhịp độ nhanh không tưởng như thể đang xem màn thi
đấu thật sự của giải Fed Cup.
O N G N I E L H A T E R
12
Dù thân mình siêu mảnh, nhưng cú giao bóng của Ong Seongwu mạnh
đến mức xé gió. Nếu là những người bình thường, hẳn đã bị tốc độ bay
của quả bóng làm cho hoa mắt. Thế nhưng, người đang ở sân bóng đối
diện cậu là Kang Daniel, kẻ nổi danh là tay đỡ bóng thần sầu có thể
oanh tạc hầu hết mọi đường tấn công của đối thủ dù ở bất kì vị trí nào
trên sân. Vậy nên, Daniel đã nhanh nhẹn đỡ được quả bóng của kẻ họ
Ong mà không gặp quá nhiều khó khăn. Hai đối thủ lại tiếp tục hoành
hành trên sân bóng thêm tận mười phút mà không hề để rơi bóng hay
phạm lỗi. Mặc dù đây chỉ là một trận tập bóng, nhưng người xem như
nín thở bất động để dõi theo trận đấu, còn hai tay cầu thủ lại tập trung
cao độ như thể đây là giải vô địch không chuyên hàng năm.
Trận đấu chỉ tạm thời dừng lại khi Daniel đánh lỡ một trái ra ngoài vạch
trắng của đối thủ và giúp cậu ghi điểm đầu tiên.
“Tốt lắm!” Thầy Kwon hào hứng vỗ tay khi hai thiên tài quần vợt của
đội vừa rời khỏi sân bóng. Cả hai đều đang thở dốc và nhễ nhại mồ hôi
vì màn thi đấu gây cấn vừa rồi.
“Dù cậu đã gầy đi nhiều nhưng năng lực vẫn không giảm đi chút nào
nhỉ?” Daniel bình luận khi đang cùng Ong Seongwu đi vào ghế nghỉ
ngơi.
“Cậu thì vẫn thế, luôn đi sau tôi. Tính luôn hiệp này thì xem như tỉ số
giữa chúng ta đang là 10:12. Phần thắng nghiêng về phía tôi.” Kẻ họ
Ong bình thản nói trong lúc vén áo lên lau mồ hôi trên cổ.
“Cậu vẫn luôn đếm tỉ số giữa chúng ta sao?” Phần thông tin được lưu
trong trí nhớ này của Ong Seongwu đã khiến Daniel không khỏi ngạc
nhiên. Từ trước đến nay, anh chỉ biết mình và kẻ họ Ong thay phiên
nhau giành chiến thắng, nhưng anh chưa từng bận tâm đếm xem số bàn
thắng của mình và đối thủ là bao nhiêu.
M È O & C H U Ộ T
13
Ong Seongwu đã không trả lời câu hỏi của Daniel vì điều đó đã có sẵn
câu trả lời.
Buổi chiều hôm đó, Ong Seongwu đã cùng thi đấu với vài thành viên
khác trong đội như Woojin và Sungwoon. Dĩ nhiên là cậu vẫn tiếp tục
dành được chiến thắng khá dễ dàng.
Trong khi kẻ họ Ong thi đấu, Daniel đã ở bên trong lặng lẽ quan sát
từng đường bóng và cử động cơ thể của cậu. Anh phải thầm công nhận,
nếu bỏ qua chuyện Ong Seongwu là một thiên tài ngạo mạn và khó gần,
cậu quả thật trông rất đẹp đẽ và đáng yêu khi tập trung chơi bóng. Cơ
thể mảnh dẻ của cậu cũng khá quyến rũ với những đường cơ bắp săn
chắc, thanh mảnh, nhưng không kém phần nội lực. Lực tay phải, lực cơ
chân, lực hông, và cả sức bật của cậu, mọi thứ đều rất tuyệt. Khi Ong
Seongwu kết thúc ván đấu với Jihoon, Daniel mới chủ động quay đi để
không bị xem là đang nhìn trộm kẻ họ Ong.
Buổi tập ngày hôm đó kết thúc lúc sáu giờ chiều. Tất cả các thành viên
của đội bóng đều mệt lã và ướt đẫm mồ hôi. Mọi người cùng vào phòng
tắm tập thể để tắm rửa sạch sẽ, riêng Ong Seongwu lại thông báo với
Daniel rằng cậu có việc phải về nhà trước. Thế nên, Seongwu đã rời đi
trong bộ dạng vẫn còn đầy mồ hôi trên lưng áo.
…
Daniel lại gặp Seongwu ở trường mỗi ngày và cùng nhau đến sân tập
với cậu mỗi khi tan học. Chuyện đó như thể đã trở thành thường lệ, dù
cả hai chẳng nói với nhau được bao nhiêu câu. Vào tiết Toán buổi sáng
hôm nay, Daniel đã gặp chút khó khăn trong chuyện hiểu bài. Nói đúng
hơn là từ hai tuần nay, Daniel đã bị vướng mắc vài dạng Toán mới và
không cách nào giải đúng được. Nguyên nhân chính là vì anh đã bỏ quá
nhiều thời gian vào quần vợt và không có thời gian tự học thêm ở nhà.
Tuần sau sẽ có bài kiểm tra, nhưng Daniel vẫn chưa hiểu bài, nên anh
đang cảm thấy khá bất lực. Thân là đội trưởng đội quần vợt, lại còn là
O N G N I E L H A T E R
14
học sinh giỏi Anh nhất nhì trường, nhưng giờ Daniel lại bị môn Toán
hành hạ như thế này.
“Cậu không giải được sao?” Ong Seongwu quay sang hỏi khi thấy
Daniel vò đầu bức tóc từ khi thầy vừa giao bài tập mười phút trước.
“À, tôi chỉ… có vài chỗ không hiểu lắm.” Daniel muốn giữ lại chút tự
trọng nên đã tỏ ra không có gì to tát. Thế nhưng, Ong Seongwu như đọc
vị được anh. Cậu đã đưa tay sang bàn Daniel, vừa giải thích vừa dùng
bút chì chỉ vào những con số trên trang giấy tập của Daniel. Điều thần
kì chính là việc Daniel hiểu ra bài toán khó ngay sau khi nghe những lời
giải thích chi tiết, gọn gàng, và súc tích của kẻ họ Ong.
“Hiểu chưa?” Ong Seongwu lại nhìn lên Daniel để dò hỏi khi vừa kết
thúc màn giảng bài chất hơn cả thầy giáo.
“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu nhé.” Thật sự thì Daniel đã cảm thấy như
mình vừa được Ong Seongwu cứu sống.
Bất chợt, trong đầu Daniel lại nảy ra một ý định. Không biết là nên hay
không nên, và liệu Ong Seongwu có đồng ý hay không, nhưng Daniel
vẫn quyết định nói ra với hi vọng sinh mệnh của mình sẽ được cứu vớt
trong bài kiểm tra tuần sau.
“Ong Seongwu này, cậu có thể dành chút thời gian vào giờ trưa để giúp
tôi thông hiểu vài dạng toán mới được không?” Kẻ họ Ong quay ngoắt
sang nhìn Daniel bằng cặp mắt to một mí của mình khi vừa nghe thấy
câu hỏi. Cậu chăm chăm suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng.
“Vậy thì hãy vào lớp trước khi giờ học buổi chiều bắt đầu ba mươi
phút.” Đó là câu trả lời của Ong Seongwu. Không hiểu sao mà Daniel
đã mỉm cười toe toét khi thấy lời đồng ý của cậu.
M È O & C H U Ộ T
15
Đến giờ ăn trưa, Daniel đã đến chỗ các đồng đội của mình để ngồi cùng
họ. Lần này, anh đưa cả Ong Seongwu đến ngồi cùng, mặc cho sự dè
bỉu của cả bọn. Thật ra, Daniel cũng đã suy nghĩ về vấn đề có nên bảo
Seongwu cùng ngồi với đội hay không. Suy đi nghĩ lại thì Daniel nhận
thấy dù gì thì cậu cũng đã, dù chưa chính thức, trở thành một phần của
cả bọn. Nếu Seongwu cùng ngồi một bàn ăn với mọi người vào giờ trưa
như thế này, hẳn sẽ giúp cậu tăng cơ hội được mọi người đón nhận
chính thức hơn.
“Seongwu này, cậu có thể cho tụi này biết sao cậu lại chuyển qua CJ
không?” Jisung bắt đầu đặt câu hỏi cho kẻ họ Ong sau một hồi lâu nhìn
thấy cậu im lặng ăn trưa mà không đoái hoài gì đến mọi thứ xung
quanh.
“Cũng giống những gì mọi người nghe đồn gần đây thôi. Là do tôi tự
cao tự đại với cương vị đội trưởng nên đã bị trục xuất khỏi đội quần
vợt. Sẽ rất chán nếu tôi không được chơi quần vợt, nên tôi đã chuyển
đến CJ.” Tuy Seongwu bình thản nói ra lý do, nhưng ai cũng có cảm
giác như thể cậu đang châm biếm những lời nói của chính mình.
“Thế sao phải là CJ? Tôi thấy còn nhiều trường gần đây có đội tuyển
quần vợt riêng mà?” Jisung lại tiếp tục thắc mắc.
“CJ và Fantagio dù sao cũng ngang tài ngang sức, như vậy tôi có thể
tiếp tục phát triển kĩ năng. Nếu tham gia vào những đội khác, tôi không
nghĩ trình độ của bọn họ phù hợp với mình.”
Ong Seongwu vừa kết thúc câu trả lời thì nhiều người cùng bàn ăn mới
nhận thấy nhận định của họ về cậu là không sai. Kẻ họ Ong thật sự rất
kiêu ngạo. Dù biết là những trường khác không thể sánh được với CJ và
Fantagio, nhưng thẳng thừng chê bai trình độ của họ như thế thì có chút
thiếu tế nhị.
O N G N I E L H A T E R
16
“Tớ thấy điều đó cũng đúng mà. Bản thân tớ cũng không muốn tham
gia vào những đội không có người tài thật sự, vì như thế sẽ không có ai
tiếp cho mình động lực cùng phấn đấu. Thật ra thì tứ mấy năm nay, chỉ
có CJ và Fantagio mới tham gia được vào vòng chung kết giải vô địch
không chuyên. Chuyện này ai cũng biết.” Minhyun bất ngờ thêm vào
như thể đang đứng về phía Seongwu. Cả Daniel và Sungwoon cũng gật
gù tán đồng trong vô thức.
Có vẻ như Ong Seongwu đang dần có thêm người đứng về phía mình.
Khi Daniel kết thúc phần ăn của mình, anh liền đi mua thêm thứ gì đó ở
quầy, và quay trở lại với một hộp sữa dâu trên tay.
“Em nhớ bình thường anh đâu có uống sữa nhỉ?” Jihoon thắc mắc đặt
câu hỏi khi Daniel vừa ngồi xuống chỗ của mình.
“À, lâu lâu thay đổi khẩu vị một chút có sao đâu?” Daniel mỉm cười trả
lời cho qua chuyện.
Jisung ngồi bên cạnh chú ý thấy một điều kì lạ. Daniel vốn không thích
uống sữa, hơn nữa càng không bao giờ uống thêm thứ gì ngoài nước lọc
sau bữa trưa, sao giờ lại mua sữa hộp như thế? Còn nữa, sao anh mua
sữa về mà lại để yên trên bàn không hề động đến?
“Tôi về lớp trước đây.” Seongwu thông báo ngay khi vừa bỏ thìa xuống
khay. Cậu vẫn chưa ăn hết phần cơm trên đó.
“Tớ cũng phải về lớp làm bài tập đây. Chiều gặp lại mọi người sau.”
Nói rồi, Daniel cùng Seongwu đến nơi dọn dẹp khay và thức ăn thừa.
Nghi ngờ lại vấy lên trong lòng một kẻ luôn có máu tò mò như Jisung.
“Này, sao hai tên đó lại trở nên thân thiết vậy? Còn cùng nhau về lớp
nữa. Trước giờ Daniel có bao giờ về lớp sớm đâu?”
M È O & C H U Ộ T
17
“Làm sao em biết được?” Kẻ bị đặt câu hỏi là Woojin đã hoang mang
đáp trả.
O N G N I E L H A T E R
18
Chương 3. Mâu thuẫn.
Trong phòng học lúc này chỉ có mỗi Daniel và Seongwu, hai kẻ đang
tập trung vào giải những bài tập toán mà Daniel đã để trống cả tuần qua
vì không hiểu. Lớp học dần đông hơn khi tiết học buổi chiều sắp bắt
đầu. Ai bước vào lớp cũng đều ngạc nhiên khi nhìn thấy hai tên cầu thủ
quần vợt đang chăm chỉ ngồi cùng nhau làm bài tập. Mọi người từng
nghĩ hai tên này không thể thân nhau nỗi, nhưng gần đây lại thấy họ
cùng nhau đi đến sân tập sau giờ học, giờ lại cùng nhau làm bài, đúng là
chuyện gì cũng có thể xảy ra.
“Tôi hiểu hết đống này rồi. Cảm ơn nhé!” Daniel hồ hỡi thông báo và
chấp tay bày tỏ lòng biết ơn.
“Vậy thì tốt.” Seongwu nói một câu rồi bắt đầu lấy sách cho tiết học
tiếp theo ra bàn. Hộp sữa dâu được Daniel mua cho đã uống hết nên bị
bỏ vào hộc bàn.
“Hôm nào cậu đi ăn tối cùng cả đội sau giờ học đi. Tôi sẽ đãi cậu bữa
có xem như trả ơn.”
“Không cần đâu. Sau giờ học tôi còn có việc.” Kẻ họ Ong có vẻ thờ ơ
với lời đề nghị.
“Đâu phải tôi bảo cậu đi ngay đâu. Ý là khi nào rảnh thì cậu hãy đi cùng
ấy.” Daniel vẫn kiên nhẫn tiếp tục thuyết phục.
Và Seongwu đã miễn cưỡng gật đầu.
…
Vài hôm sau, Daniel lại gợi ý mời Seongwu đi cùng cả đội đến nhà
hàng thịt nướng. Ban đầu, Seongwu đã từ chối, nhưng nhờ miệng mồm
dẻo dai mà Jisung đã giúp Daniel lôi kéo được Seongwu đi cùng. Do
M È O & C H U Ộ T
19
các thành viên trong đội vừa có người đi xe buýt, vừa có người đi xe
đạp, nên cả bọn mất hơn nửa giờ mới tập trung được ở nhà hàng đã hẹn
trước. Daniel, Minhyun, Jisung, và Seongwu là những người đi buýt,
nên họ đã cùng đi trên một chuyến xe. Vì là giờ cao điểm nên xe buýt
khá đông học sinh, và cả bọn đều phải đứng suốt quãng đường đi. Họ đã
đến nhà hàng sau những người còn lại một lúc.
Ngày hôm đó, Seongwu đã ngồi cạnh Minhyun và Jaehwan nên có dịp
nói chuyện nhiều hơn. Nhờ thế, cỏ vẻ như mối quan hệ giữa họ trở nên
tốt đẹp hơn so với trước đây. Bữa ăn tối ngày hôm đó đã kết thúc lúc
gần bảy giờ tối, và cả bọn cùng nhau rời khỏi nhà hàng để đi dạo quanh
khu phố nhằm tiêu bớt lượng calo đã cho vào bụng.
Ong Seongwu tách khỏi bọn trước vì phải về nhà sớm. Minhyun đã
cùng đi với cậu do anh cũng phải về sớm làm bài tập cho ngày mai.
Cũng vì thế, Daniel chỉ biết tiếc nuối nhìn hai người kia cùng nhau đi về
hướng có trạm xe buýt.
…
“Chào buổi sáng.” Ngày hôm sau, Daniel tươi cười chào hỏi khi vừa
nhìn thấy Seongwu trong lớp.
Vẫn như mọi lần, Seongwu không chào lại mà chỉ đưa mắt nhìn Daniel
thể hiện rằng mình đã nghe thấy. Vào mấy lần đầu tiên chào hỏi mà
không được đáp trả, Daniel từng cho rằng Ong Seongwu thật thô lỗ,
nhưng giờ thì anh đã quen với cái tính không thích những câu chào lơi
và những lời nói không thật sự cần thiết của cậu nên không để bụng làm
gì.
Mà hôm nay sắc mặt Ong Seongwu có vẻ không tốt như mọi ngày, như
thể đã bị thiếu ngủ. Chưa hết, mặt mày cậu lại có thêm vài vết trầy,
khóe môi cũng bị rách một ít.
O N G N I E L H A T E R
20
“Cậu sao thế?”
“Không có gì đâu.” Tất cả những gì Seongwu nói chỉ có thế. Daniel có
chút thất vọng khi Seongwu không trả lời mình nhiều hơn. Nhưng biết
làm sao được? Ong Seongwu là kẻ không thích người khác thăm hỏi
chuyện riêng của mình.
“Tôi đã từng nhắc cậu là đừng đánh nhau nữa khi chính thức trở thành
thành viên của đội, vẫn nhớ chứ?” Daniel nhắc lại lời cảnh báo lần
trước. Anh cảm thấy có chút bất mãn vì Seongwu không thực hiện điều
anh đã nói.
“Tôi biết rồi.” Và Seongwu không nói gì thêm suốt buổi sáng.
Đến giờ ăn trưa, Hwang Minhyun bất ngờ xuất hiện trước lớp Daniel và
Seongwu để chờ cả hai. Vốn dĩ, Minhyun chẳng bao giờ sang chờ
Daniel như thế này, nên anh đã cảm thấy khá ngạc nhiên.
“Tôi chỉ muốn đi cùng mấy cậu thôi. Có sao đâu?” Đây là lời giải thích
của Minhyun khi Daniel đặt câu hỏi. Tiếp sau đó, Minhyun đã bước đến
đi cạnh Seongwu và hỏi han gì đấy. Daniel không thể nghe được nội
dung lời nói vì ngoài hành lang đang khá ồn ào. Dù vậy, việc Minhyun
sang lớp Daniel chờ như thế này, hẳn là có liên quan đến Ong Seongwu.
Hôm qua hai người đã cùng nhau đi về, giờ thì Minhyun lại đột nhiên
quan tâm kẻ họ Ong kia như thế, hỏi sao Daniel không cảm thấy kì lạ.
Vào giờ tan học, Seongwu lại cùng Daniel đến sân tập. Lần này, Jisung
cũng đi cùng cả hai để đến xem mọi người tập luyện. Trên đường đi, họ
lại gặp Minhyun ngoài hành lang. Vì Daniel và Jisung đang đi cạnh
nhau, nên Minhyun và Seongwu đã vô tình đi song song. Trước giờ, cả
Minhyun và Seongwu đều là dạng người kiệm lời, vậy là cả hai chỉ im
lặng đi theo hai người đang cười nói vui vẻ phía trước.
M È O & C H U Ộ T
21
Lúc cả bọn đi đến ngã rẽ thì bất ngờ có hai nam sinh đang chạy giỡn ở
khu vực đó, do không kịp tránh nên Seongwu bị một trong hai người họ
tông phải và suýt ngã, may là cậu đã được Minhyun đỡ lấy từ bên cạnh.
Vì không có gì nghiêm trọng nên hai nam sinh đó chỉ khẽ xin lỗi rồi đi
mất.
“Không sao chứ?” Minhyun quan tâm dò hỏi khi kẻ họ Ong ôm hông và
khẽ nhíu mày như thể đang bị đau. Hai tên đang đi phía trước cũng
quay đầu lại xem xét tình hình bằng vẻ mặt thoáng chút lo lắng.
“Không sao.” Seongwu bình thản nói trong lúc thẳng người dậy tiếp tục
cùng cả bọn đi về phía phòng thay đồ của đội. Vẻ mặt đau đớn của
Seongwu khi nãy hoàn toàn biến mất, như thể đã bị che đậy bởi lớp mặt
nạ điềm tĩnh thường ngày.
Vào đến phòng thay đồ, Daniel lại chú ý thấy Seongwu không cùng mọi
người thay quần áo mà lẳng lặng đi vào nhà vệ sinh một mình khi
không ai chú ý. Và đây không phải lần đầu tiên trong suốt năm ngày
qua từ khi Seongwu tham gia vào đội. Daniel thắc mắc, toàn là con trai
với nhau, sao Ong Seongwu phải giữ kẻ như thế chứ?
Hôm nay, phong độ của Ong Seongwu có chút khác ngày thường.
Những cú đánh bóng của cậu không nhanh như mọi ngày, lực cũng yếu
hơn đôi chút. Đặc biệt là cậu thường xuyên chạm tay vào hông như một
thói quen, trong khi bình thường không hề như thế. Và người duy nhất
nhận thấy những điều trên là Daniel.
Khi buổi tập kết thúc, mọi người cùng nhau quay vào trong để tắm rửa
sạch sẽ. Một lần nữa, Ong Seongwu không cùng bọn con trai vào phòng
tắm tập thể, mà vẫn còn ngồi ở băng ghế trong phòng thay đồ vừa ôm
lấy bên hông vừa làm trò gì đó trên điện thoại. Thấy thế, Daniel đã
quyết định hỏi luôn một lần để giải đáp sự tò mò trong lòng mình.
O N G N I E L H A T E R
22
“Cậu không thích vào tắm cùng mọi người sao? Lần nào cũng bỏ về
trước cả.”
“Tôi không có thói quen tắm cùng người khác thôi.” Seongwu nhẹ
nhàng cất điện thoại vào cặp.
“Nếu cậu cứ thế này, mọi người sẽ nghĩ là cậu không thân thiện đấy.”
“Nhưng tôi không thích cởi đồ trước mặt người khác. Cậu đừng bắt tôi
phải hạ mình ton hót mọi người như vậy, Kang Daniel.” Đột nhiên,
Seongwu lên giọng, thái độ cũng trở nên khó chịu hơn hẳn. Điều đó
khiến đội trưởng Daniel, người đích thân đề nghị mọi người cho phép
Seongwu tham gia đội, cảm thấy công sức của mình bị xem thường.
“Cậu đừng dùng thái độ như thế nói chuyện với tôi, Ong Seongwu. Nếu
cậu không tỏ ra cởi mở hơn thì tuần sau không chừng cả đội sẽ không
cho phép cậu gia nhập chính thức đâu đấy.”
“Tùy các cậu thôi.” Nói rồi, Ong Seongwu đứng bật dậy và chuẩn bị
đeo cặp lên ra về.
“Khoan đi đã!” Daniel vẫn chưa muốn kết thúc câu chuyện tại đây nên
đã níu lấy cổ tay kẻ họ Ong và vội lên tiếng.
“Bỏ ra!” Seongwu vùng tay lại nhưng bị lực của Daniel giữ chặt hơn.
Vì giằng co khá thô bạo nên hông Seongwu bị chấn động đôi chút. Cậu
đã phải tạm ngưng cử động, nghiến răng ôm lấy bên hông trái của mình.
“Daniel, chuyện gì thế?” Giọng của Hwang Minhyun bất ngờ cất lên
khi anh vừa từ khu phòng tắm đi ra. Cả người anh vẫn còn ướt đẫm
nước và chỉ được che đậy bởi một chiếc khăn tắm quanh hông.
“Tôi đi đây.” Do Daniel bị xao lãng bởi câu hỏi của Minhyun nên
Seongwu nhân cơ hội giằng tay lại rồi vội vã rời đi.
M È O & C H U Ộ T
23
Khi Seongwu đã rời khỏi, Daniel mới thở dài lên tiếng giải thích mọi
chuyện rõ ràng cho Minhyun.
“Thật ra, Seongwu bảo tớ giữ bí mật chuyện này, nhưng tớ nghĩ nếu nói
cho cậu biết thì sẽ tốt hơn.” Minhyun hạ thấp giọng chỉ đủ để hai người
nghe thấy.
“Chuyện gì chứ?”
“Tối qua, khi đang trên đường ra trạm xe buýt, bọn tớ đã đụng độ với
những đồng đội cũ của Seongwu ở Fantagio. Bọn họ thấy Seongwu đi
cùng tớ nên đã đến bảo cậu ấy là kẻ giả tạo, đồ phản bội, và nhiều từ tục
tĩu khác nữa. Seongwu đã cố lãng đi nhưng bọn họ cứ vây lấy bọn tớ
không buông. Vì không muốn lôi tớ vào rắc rối, Seongwu bảo tớ hãy
rời đi trước, một mình cậu ấy sẽ giải quyết bọn người kia. Mà cậu biết
đấy, làm sao tớ có thể bỏ lại Seongwu một mình với ba tên to xác kia,
nên tớ quyết ở lại cùng cậu ấy. Khi một trong ba tên đó níu lấy cổ áo tớ
để đe dọa, Seongwu đã bắt lấy tay hắn và đẩy ra. Cũng vì trả đũa, bọn
họ đã cùng xông vào tấn công bọn tớ. Do Seongwu từng tập qua karate
nên cậu ấy đã chống chọi lại được một lúc trước khi có người lớn đến
can ngăn. Tớ và Seongwu đã an toàn thoát khỏi bọn kia, nhưng thương
tích trên người Seongwu cũng không phải ít. Hông cậu ấy bị bầm một
mảng vì lúc đánh nhau, bọn kia đã xô cậu ấy ngã vào một trụ nước gần
đó. Cũng vì vết thương đó mà buổi tập hôm nay cậu ấy thể hiện không
được tốt lắm.” Minhyun kết thúc màn tường thuật bằng một tiếng thở
dài.
“Thật sự đã xảy ra chuyện như thế sao?” Giờ Daniel cảm thấy bản thân
như một thằng khốn vì đã đối xử với Ong Seongwu như khi nãy.
“Tớ bịa chuyện này ra làm gì? Seongwu còn bảo tớ hôm qua không
phải lần đầu tiên cậu ấy động tay động chân với bọn kia. Từ lúc còn ở
đội Fantagio, bọn kia đã không ít lần kiếm cớ gây sự với cậu ấy. Sau
O N G N I E L H A T E R
24
khi cậu ấy chuyển trường, bọn họ cũng không dễ dàng buông tha mà
tìm đến tận cổng trường để kiếm chuyện.”
Nghe lời thuật lại của Minhyun, Daniel dần nhận ra sự liên kết của mọi
chuyện. Hôm đầu tiên đưa Seongwu đến đội quần vợt, Daniel đã thấy
những vết trầy trên mặt Seongwu và nghĩ rằng cậu đi đánh nhau, cả
hôm nay cũng thế. Thì ra mọi chuyện là do bọn đồng đội cũ của cậu gây
nên. Daniel đã trách lầm người rồi.
…
Seongwu đang ngồi trên xe buýt thì nhận được một tin nhắn từ Daniel.
“Xin lỗi nhé, Seongwu. Tôi đã không biết cậu gặp rắc rối với đồng đội
cũ nên mới lớn tiếng và cư xử thô lỗ như vậy. Đừng trách Minhyun vì
đã thuật lại mọi chuyện xảy ra tối qua cho tôi nhé, cậu ấy chỉ muốn tốt
cho cậu thôi. Thật tình xin lỗi cậu. Từ Daniel.”
Đọc xong tin nhắn, Seongwu vẫn còn nhìn chằm chằm vào màn hình
thêm một lúc lâu. Tâm trạng đang khó ở đột nhiên trở nên sảng khoái lạ
thường. Và cậu tự động mỉm cười khi gửi lại một tin nhắn khác cho
Daniel.
“Không sao đâu.”
M È O & C H U Ộ T
25
Chương 4. Buổi hẹn.
Cuối cùng, ngày xác nhận việc có nên chính thức kết nạp Ong Seongwu
vào đội quần vợt hay không cũng đến. Sau giờ học ngày hôm đó, cả đội
họp lại với nhau trong phòng thay đồ để cùng nhau biểu quyết cho việc
này. Trong số những thành viên của đội, Daniel là người hồi hộp nhất,
vì anh thực sự muốn Ong Seongwu trở thành đồng đội của mình. Một
tài năng như cậu không nên bị bỏ phí chỉ vì chút thù hằn trong quá khứ.
“Được rồi. Vì mọi người đều đã có mặt đầy đủ, chúng ta sẽ tiền hành bỏ
phiếu luôn nhé!” Thầy huấn luyện vỗ tay vài cái để thu hút sự chú ý.
“Để đảm bảo công bằng, chúng ta sẽ tiến hành bỏ phiếu kín. Mỗi thành
viên đều có một lá phiếu trắng. Nếu muốn Ong Seongwu gia nhập vào
đội thì hãy viết vào mẫu phiếu bầu của mình hai từ ‘đồng ý’, còn ngược
lại thì sẽ là ‘không đồng ý’, và không được bỏ phiếu trắng nhé. Sau khi
viết xong thì hãy đặt phiếu của mình vào thùng phiếu. Chúng ta có năm
phút để bỏ phiếu, sau đó đội trưởng Daniel sẽ là người công bố kết
quả.”
Sau khi thầy Kwon vừa công bố xong luật bầu chọn, mọi người bắt đầu
hí hoáy bút viết vào phiếu bầu của mình. Trong lúc đó, Ong Seongwu
đứng ở gần cửa tựa lưng vào tường, bình thản cho tay vào túi quần chờ
đợi. Tổng cộng cả đội quần vợt có mười lăm thành viên, nhưng hiện tại
chỉ có sáu người được chính thức tham gia thi đấu và nằm trong đội
tuyển của trường. Ban đầu, vốn chỉ có những thành viên chính thức mới
được bỏ phiếu, nhưng vì những cầu thủ dự bị vẫn là thành viên của đội
nên thầy Kwon đã quyết định cho tất cả cùng bỏ phiếu. Chỉ cần lần này
Ong Seongwu nhận được hơn năm mươi phần trăm số phiếu, tức tám
trên mười lăm phiếu bầu, cậu sẽ chính thức được vào đội.
Khi mọi người đều đã bỏ phiếu vào thùng, Daniel có trách nhiệm công
bố từng phiếu bầu trước toàn đội. Số phiếu đồng ý và không đồng ý
xuất hiện xen kẽ. Đến lá phiếu thứ mười bốn, tỉ lệ lúc này là 7:7. Vậy
O N G N I E L H A T E R
26
nên, lá phiếu cuối cùng sẽ quyết định tất cả. Daniel cố gắng giữ bộ mặt
điềm tĩnh khi mở lá phiếu thứ mười lăm, dù trong lồng ngực đang đánh
trống loạn xạ.
“Đồng ý.” Và chàng đội trưởng thở phào nhẹ nhõm khi lá phiếu cuối
cùng được công bố.
Những người đã bỏ phiếu ủng hộ Seongwu nhanh chóng chạy đến
khoác vai chúc mừng cậu, những người khác thì ngồi yên tại chỗ không
có phản ứng gì quá đặc biệt. Sau hai tuần tiếp xúc với Ong Seongwu,
các thành viên trong đội không còn quá căm ghét cậu, chỉ là nếu chấp
thuận cho cậu vào đội quá dễ dàng không chừng lại khiến cậu trở mạnh
đanh đá hơn thì không ổn. Đó cũng là một trong những lý do nhiều
thành viên bỏ phiếu chống.
“Chúc mừng cậu vào đội, Ong Seongwu.” Daniel đã phải đứng bên
ngoài vòng vây người xung quanh kẻ họ Ong để chờ đợi cơ hội được
nói lời đó với cậu. Sự kiên nhẫn của anh không hề uổng công khi lời nói
vừa dứt, Seongwu đã điềm đạm nhìn anh kèm theo một nụ cười mỉm.
“Cảm ơn.” Đó là nụ cười mà Daniel chưa từng nhìn thấy trước đây.
Mất vài giây Daniel mới nhận ra mình đã đứng bất động chỉ để nhìn
Ong Seongwu.
…
Sau khi bài kiểm tra Toán được phát ra, Daniel đã nhận được chín mươi
ba điểm nhờ giải được gần hết mọi câu hỏi trong đề. Công trạng lớn
nhất hẳn thuộc về Ong Seongwu, bởi cậu đã giúp anh hiểu rõ mọi thứ
suốt gần hai tuần qua. Một lần nữa, Daniel quay sang đề nghị mời
Seongwu đi ăn tối cùng mình để tỏ lòng biết ơn.
M È O & C H U Ộ T
27
“Chẳng phải lần trước cậu đã mời tôi bữa tối khi đi ăn cùng cả đội rồi
sao?” Seongwu có vẻ như chuẩn bị từ chối.
“Lần trước chỉ là để cảm ơn cậu vì giúp tôi hiểu bài thôi. Lần này là để
ăn mừng tôi đạt được con điểm cao nhất từ khi bước vào năm học.”
“Cậu cũng rảnh rỗi quá nhỉ? Động một cái là ăn mừng. Tiền chi thế nào
cho đủ đây?” Vì đã hết tiết học cho bữa sáng, Seongwu bắt đầu thu dọn
tập sách vào hộc bàn để đến nhà ăn.
“Chiều nay đi đi, Ong Seongwu. Tôi sẽ dẫn cậu đến một quán ăn Nhật.
Bình dân nhưng lại rất ngon.” Daniel vẫn kiên quyết mời gọi và liên tục
giúp Seongwu bỏ đồ vào cặp.
“Được rồi. Vậy thì sau giờ tập.”
Daniel thích thú mỉm cười rồi đi cạnh Seongwu đến nhà ăn.
Jisung và Woojin đang mua cơm phần ở quầy thì nhìn thấy đội trưởng
đội quần vợt đang đi cùng thành viên vừa kết nạp hướng về phía quầy
bánh ngọt. Lại một lần nữa, Jisung dùng ánh mắt vừa tò mò vừa kì thị
nhìn về phía hai tên con trai đang quấn quýt bên nhau. Daniel là một kẻ
không ưa đồ ngọt vì bảo rằng chúng có quá nhiều đường, không tốt cho
cơ thể. Thế mà bây giờ anh lại đang lựa chọn và nhìn ngắm các loại
thức ăn vặt cùng Ong Seongwu. Không lẽ chỉ mới ở cùng nhau ba tuần
mà Daniel đã bị nhiễm thói thích ăn vặt và uống sữa của tên nhóc họ
Ong?
“Anh nhìn gì thế?” Woojin thắc mắc khi thấy Jisung không hề di
chuyển mà đứng yên hướng mắt về một phía.
“Nhìn đi! Hình như đội trưởng Kang đáng kính của cậu đã bị Ong
Seongwu hớp hồn rồi.” Jisung khinh bỉ nhìn thằng bạn thân to xác của
O N G N I E L H A T E R
28
mình đang ríu rít cong đuôi như chú cún to bên cạnh con mèo đen Ong
Seongwu kiêu kì.
“Sao thế? Anh Daniel chỉ đang đi cùng anh Seongwu vì họ cùng lớp
thôi mà?”
“Nhưng trước giờ cậu có nhớ Daniel ghét đồ ngọt thế nào không?”
Lần này, Woojin mới chợt nhận ra sự thay đổi khác biệt của đội trưởng
Kang Daniel. Anh ít khi nào cười tươi khoe lợi khi ở cùng mọi người,
cũng không thích ăn vặt hay uống sữa. Nhiều lúc, Daniel còn mắng
Woojin vì ăn quá nhiều bánh ngọt vào giờ ăn trưa.
“Đúng là cũng có chút kì lạ…” Woojin thở dài đăm chiêu, ánh mắt xa
xăm híp lại nhìn về phía hai thanh niên cao mét tám đang thanh toán
cho những gói bánh vừa chọn mua. Cũng lúc đó, Ong Seongwu quay
sang nhìn thấy Jisung và Woojin. Kẻ họ Ong không chào hỏi, vì đấy
không phải thói quen của cậu, mà lại quay sang thông báo với Daniel.
“Hai người lại ăn cơm phần sao?” Daniel vừa lớn giọng hỏi vừa đi về
phía hai người bạn cùng Ong Seongwu.
“Chứ giờ biết ăn gì đây?” Jisung liếc xéo nhìn thằng bạn thân, rồi tiện
thể nhìn xuống tay anh để xem có gì trên đó. Jisung đã không khỏi mở
căng mắt khi nhìn thấy một hộp sữa dâu, một gói bánh sandwich lát cá
hồi, một hũ mứt cam nhỏ, và hai thanh sô-cô-la Mars. Còn bên tay Ong
Seongwu là một hộp sữa tươi, một hũ mứt dâu nhỏ, và hai thanh cơm
cuộn.
“Tớ và Seongwu định đổi món một hôm. Bọn này sẽ làm bánh kẹp sô-
cô-la và mứt cam. Ăn thêm cơm cuộn nữa là đủ no rồi.” Daniel thản
nhiên nói và nhìn về phía chiếc bàn đã có Jaehwan và Minhyun đang
ngồi. “Đến bàn ngồi thôi.”
M È O & C H U Ộ T
29
“Cậu tin anh chưa nào?” Jisung quay đầu sang nói với Woojin, nhưng
cặp mắt tò mò vẫn đang dõi theo hai tên chân dài đi phía trước.
“Hoàn toàn luôn.” Woojin đáp trả như phản xạ tự nhiên.
Suốt bữa ăn trưa, mọi cặp mắt trong bàn ăn đều lén lút hướng về phía
Ong Seongwu và Kang Daniel. Ai ai cũng ngạc nhiên vì Daniel không
ăn uống điều độ như mọi ngày mà lại thích thú xơi những món ăn vặt đã
chọn mua cùng Ong Seongwu. Không khí trong bàn ăn không được sôi
nổi như bình thường, trong khi Daniel lại nói nhiều hơn mọi ngày khi
ngồi cùng Ong Seongwu. Những người trong bàn ăn đã nghe thấy hai
người bàn bạc về việc hẹn đánh Liên Minh, rồi đi ăn món Nhật, còn
nghe nhắc đến cả việc hẹn xem một bộ phim hành động mới ở rạp.
…
Chiều hôm đó, sau bữa tập với cả đội, mọi người đã bàn bạc đến việc đi
ăn pizza ở một nhà hàng mới mở. Cả bọn quay sang rủ rê Daniel, nhưng
anh đã ngay lập tức viện lý do để từ chối. Lúc mọi người đang vừa bàn
bạc về chuyện đi ăn vừa tắm rửa, cũng là lúc Ong Seongwu bước vào
với mỗi chiếc khăn tắm quấn quanh hông. Cả đội quần vợt ai cũng kinh
ngạc im lặng trong giây lát vì sự xuất hiện đường đột của kẻ họ Ong. Từ
khi gia nhập đội đến giờ, Ong Seongwu chưa từng một lần đặt chân vào
phòng tắm tập thể. Có vẻ như đây cũng là lần đầu tiên mọi người nhìn
thấy cơ thể của kẻ họ Ong.
Daniel vô thức nuốt nước bọt khi nhìn thấy Seongwu bước về phía
mình. Anh đã thoáng nghĩ cậu vào đây tìm anh, nhưng khi nhận ra bên
cạnh mình là một vòi sen trống, Daniel mới gạt đi ảo tưởng đó ra khỏi
tâm trí.
“Sao cậu lại vào đây thế?” Daniel buộc miệng hỏi vì tò mò.
O N G N I E L H A T E R
30
“Tắm chứ làm gì?” Kẻ họ Ong bình thản trả lời và kéo chiếc khăn ra
khỏi hông mình. Lúc này, cơ thể cậu hoàn toàn trần trụi trước mắt
Daniel khiến anh vô thức đỏ mặt vội nhìn đi hướng khác, nhưng ngay
sau đó thì khẽ quay đầu lại nhìn ngắm cơ thể của Seongwu.
“Vì bình thường cậu chẳng bao giờ dùng phòng tắm tập thể này còn
gì?”
“Hôm nay tôi tập nhiều hơn bình thường nên cả người ướt đẫm mồ hôi.
Nhớ lại chiều nay có hẹn với cậu nên tôi vào tắm luôn cho sạch sẽ. Sao?
Chẳng lẽ cậu muốn đi cùng một tên cả người toàn mùi mồ hôi?” Câu trả
lời vô tư của Seongwu khi vặn vòi sen đã khiến cả bọn chăm chăm nhìn
vào đội trưởng của họ.
“Thôi cậu tắm nhanh đi.” Như cảm nhận được sát khí từ ánh mắt bất
mãn của những người đồng đội đã cố sức rủ rê mình đi ăn pizza trước
khi Ong Seongwu xuất hiện, Daniel nhanh chóng kết thúc câu chuyện.
“Thì ra là vậy nhỉ?” Daniel nghe thấy giọng của Jaehwan vang lên đầy
châm biếm, sau đó là những tiếng “Thú vị ghê!” và “Ê này, hình như
chúng ta ra rìa mất rồi”, nhưng anh vẫn im lặng làm thằng hèn một lần
và chấp nhận sự thật là bản thân muốn đi riêng với Ong Seongwu đến
một quán ăn Nhật bình dân đã hoạt động lâu năm hơn là đi cùng các
đồng đội đến nhà hàng pizza mới mở đang có chương trình giảm giá
năm mươi phần trăm.
Có vẻ như kể từ sau buổi hẹn này với Ong Seongwu, Daniel sẽ gặp rắc
rối với đồng đội rồi.
M È O & C H U Ộ T
31
Chương 5. Đụng độ.
Đã hai tháng nay Daniel không được đến quán ăn yêu thích của mình,
giờ thì trong bụng đã đói cồn cào vì mong đợi món takoyaki. Daniel và
Seongwu phải chen qua dòng người đông đúc trên con phố nhỏ tràn
ngập những cửa tiệm và hàng quán trải dài, nên có đôi lần Seongwu
suýt bị cuốn đi mất giữa đám đông. Thấy thế, Daniel đã níu lấy cổ tay
Seongwu để cả hai không chỉ không bị lạc mà còn có thể bước đi nhanh
hơn. Kẻ họ Ong định giằng tay lại, nhưng Daniel kiên quyết giữ lấy.
Lúc vào đến cửa tiệm yêu thích của mình, Daniel mới ý thức bỏ tay
Seongwu ra và cùng cậu chọn món ở quầy. Daniel đã gọi ngay hai phần
bánh takoyaki và một phần bánh xèo Nhật kèm thêm râu mực. Seongwu
cũng bắt chước gọi một phần takoyaki và chọn thêm mì udon tươi. Sau
khi gọi món, Daniel và Seongwu đến ngồi ở một chiếc bàn trống dành
cho hai người để chờ đợi thức ăn.
“Thế ra cậu còn có một người chị sao?” Daniel hỏi chuyện sau khi nghe
Seongwu kể về thời gian cậu còn sống ở Incheon cùng gia đình.
“Ừm. Còn cậu có anh chị em không?”
“Không. Tôi là con một. Từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng một mình, nên tôi
luôn mong ước có một đứa em trai để chơi cùng.”
Cả hai trò chuyện thêm được một lúc thì thức ăn được mang ra. Daniel
háo hức chén sạch mọi thứ chỉ trong vòng mười phút, còn Seongwu vẫn
chậm rãi thưởng thức mấy phần ăn của mình. Cũng vì không thể ngồi
yên nhìn miệng, Daniel đã đi gọi thêm một phần mì trứng và vài thứ lặt
vặt khác. Mất thêm mười lăm phút sau, toàn bộ thức ăn mới hoàn toàn
biến mất khỏi bàn.
“Gần đây có một xe kem rất ngon. Hãy tới đó nhé!” Daniel đề nghị lúc
cả hai vừa bước ra khỏi quán.
O N G N I E L H A T E R
32
“Rốt cuộc thì cậu là gấu hay người đấy? Cậu đã ăn biết bao nhiêu thứ
rồi mà vẫn còn muốn ăn thêm kem sao?” Seongwu vừa nói vừa xoa cái
bụng đã no căng của mình.
“Bây giờ chúng ta đi bộ đến xe kem thì đã bớt no và giảm được một
lượng calo trong người rồi còn gì.”
“Thế nào cậu cũng nói được nhỉ?” Và Seongwu ngao ngán đi theo
Daniel đến xe kem vừa được nhắc đến.
“Cậu sẽ ngạc nhiên cho xem. Kem ở đây không quá béo và vừa đủ ngọt.
Ăn rất vừa miệng.”
Khi đã cầm được hai cây kem ốc quế vị trà xanh trên tay, Daniel thích
thú đưa cho Seongwu một cây và liếm láp kem của mình. Seongwu cẩn
thận nhìn ngắm viên kem màu xanh to đùng trước khi cho vào miệng.
Thế nhưng, chỉ vừa kịp chạm lưỡi vào phần kem phía trên bánh ốc quế,
Seongwu đã bị ai đó tông phải và vấp chân ngã nhào về phía Daniel.
Cây kem trên tay cậu cũng vì thế mà bị hất dính vào mặt cậu và áo đồng
phục của Daniel trước khi rơi xuống đất.
“Ơ kìa, xin lỗi nha!” Giọng nói đầy châm biếm vừa cất lên, Seongwu đã
biết ngay đó là ai.
“Ong Seongwu, không sao chứ?” Daniel hỏi han và giúp kẻ họ Ong
đứng thẳng dậy. Anh giúp Seongwu lau đi vết kem dính lem luốc trên
mặt, không hề quan tâm đến việc áo mình đã dính những vết bẩn màu
xanh.
“Cậu lại muốn gì đây, Ji Gunwoo?” Seongwu gằn giọng ngay khi vừa
quay lại nhìn kẻ đã cố tình đẩy mình từ phía sau. Không chỉ Ji Gunwoo,
còn có thêm bốn tên khác trong đội quần vợt trường Fantagio đang đi
cùng hắn.
M È O & C H U Ộ T
33
“Tôi muốn gì ở kẻ phản bội như cậu đâu chứ? Là cậu ám tôi thì đúng
hơn? Khu này vốn gần trường bọn tôi hơn trường mới của cậu đấy, Ong
Seongwu. Nếu sau này muốn hẹn hò với trai, thì hãy làm ơn tìm nơi
khác mà đi nhé!”
“Này, cậu nói ai là kẻ phản bội đấy? Chẳng phải chính các cậu đã đuổi
cậu ấy ra khỏi đội trước sao?” Vì không thể đứng ngoài xem kịch,
Daniel mạnh miệng xen vào và cẩn trọng đẩy Seongwu tránh sang bên.
“Nếu Ong Seongwu không hành động như một tên khó ưa trước thì bọn
tôi việc quái gì phải đuổi cổ cậu ta? Một kẻ ngạo mạn phách lối chỉ biết
mỗi bản thân mình thì không xứng đáng là thành viên trong đội
Fantagio bọn tôi.” Ji Gunwoo lớn mồm dằn mặt trong lúc nhìn chòng
chọc vào Seongwu. “Chỉ vừa bị đá khỏi đội mà đã đòi chuyển trường.
Trường nào không chuyển lại chuyển ngay đến CJ, rõ ràng là Ong
Seongwu muốn gia nhập và kết thân với lũ CJ các người để mang hết
thông tin nội bộ của bọn tôi ra bán đứng còn gì?”
“Cậu muốn nghĩ gì thì nghĩ, nhưng đừng lôi đội quần vợt của CJ vào.
Họ không liên quan đến việc này.” Ong Seongwu thiếu kiên nhẫn lên
tiếng rồi đẩy người Ji Gunwoo lùi lại.
“Đừng động vào người tôi, thằng phản bội bẩn thỉu!” Ji Gunwoo tức
giận dùng cả hai tay thô bạo xô ngã kẻ họ Ong đứng trước mặt mình.
Khi Seongwu vừa ngã xuống, cũng là lúc Daniel xông đến đấm thẳng
vào mũi Ji Gunwoo để trả đũa.
“Mày nghĩ mày có quyền xô người khác ngã như vậy sao? Kẻ bẩn thỉu
và xấu xa nhất ở đây mới chính là mày đấy, thằng khốn!” Daniel bung
trào cơn phẫn nộ đã được đè nén từ lúc bắt đầu bị tên Ji Gunwoo rót
những lời sỉ nhục Seongwu vào tai. Vừa mắng nhiếc, Daniel vừa dùng
nắm đấm để xử lý những tên đồng đội cũ của Seongwu. Dù Daniel có
bờ vai rộng và sức lực mạnh đến đâu thì cũng không thể một mình
O N G N I E L H A T E R
34
chống chọi lại năm thằng con trai một lúc như thế này. Kết quả, Daniel
đã phải nhận lấy không ít cú đấm từ bọn kia.
Ong Seongwu không thể đứng ngoài nhìn Daniel vì ra tay bảo vệ mình
mà bị đánh, nên cậu nhanh chóng đứng dậy tham gia vào cuộc hỗn
chiến. Với món võ đã từng được học qua lúc nhỏ, Seongwu đã xử lý
gọn đẹp được hai tên, nhưng cậu bắt đầu cạn kiệt sức lực sau khi xử lý
được tên thứ ba. Lúc này, Daniel vẫn còn đang vật lộn với Ji Gunwoo,
trong khi tên kia lại được đồng đội hỗ trợ đánh Daniel từ phía sau
không ngừng nghĩ. Seongwu tạm thời đứng yên để lấy lại hơi rồi mới
xông đến chặn tên đang đánh lén Daniel lại.
“Thằng khốn kiếp!” Daniel vừa gào thét vừa tiếp tục tấn công Ji
Gunwoo.
Vừa xử lý xong tên đánh lén, Seongwu quay sang định giúp Daniel xử
nốt Ji Gunwoo thì nhìn thấy anh cầm lấy chiếc ghế của một quán ăn ven
đường và lao vào tấn công hắn. Nếu Daniel thật sự xuống tay với Ji
Gunwoo, không biết hắn sẽ xảy ra thương tích như thế nào, và anh sẽ
vướng vào rắc rối to lớn ra sao? Để có thể ngăn những hệ lụy xảy đến,
Seongwu không cần suy nghĩ mà nhanh chóng chạy đến ngăn lại. Do
Daniel đang dùng lực khá mạnh nên đã không kịp ngưng lại lúc nhìn
thấy Seongwu can thiệp vào bảo vệ cho tên khốn Ji Gunwoo. Cũng vì
thế, chiếc ghế nhôm đã đập thẳng vào bả vai của Seongwu.
“Ong Seongwu! Sao cậu lại nhảy vào chứ?” Daniel hoảng hốt ném ghế
ra xa rồi liền bước đến đỡ lấy kẻ đang nghiến răng ôm lấy vai mình.
“Nếu cậu khiến Ji Gunwoo bị thương nặng, cậu ta sẽ kiện cậu đấy,
Daniel. Bố của Ji Gunwoo làm cho phòng công tố đấy.” Seongwu khẽ
nói trong lúc tựa người vào Daniel. “Chúng ta mau rời khỏi đây trước
khi bị cảnh sát tìm đến đi.”
M È O & C H U Ộ T
35
Daniel khẩn trương gật đầu làm theo những gì được bảo. Anh vừa dìu
Seongwu vừa chạy đến trạm xe buýt gần nhất để tẩu thoát khỏi khu này.
Lúc đã lên được xe buýt, Daniel vội vã tìm một băng ghế trống. Anh
dìu Seongwu đến ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, sau đó thì ngồi cạnh cậu ở
bên ngoài như để có thể bảo vệ cậu khỏi mọi nguy hiểm. Daniel quay
sang xem xét tình hình thương tích của Seongwu khi xe buýt vừa lăn
bánh.
“Tôi không sao. Chỉ hơi đau một chút thôi.”
“Vậy thì cũng phải đến bệnh viện kiểm tra chứ? Nếu không may cậu bị
chấn thương thì thế nào?” Daniel lo lắng khuyên nhủ khi Seongwu từ
chối để anh xem qua vết thương trên vai cậu.
“Đúng là tôi nghĩ chúng ta nên đến bệnh viện thì tốt hơn.” Sau khi nhìn
sang Daniel một lúc, Seongwu nghiêm túc tán đồng.
“Bệnh viện gần nhất chỉ cách đây thêm ba trạm dừng thôi. Cậu chịu đau
thêm một chút nhé!”
“Người nói câu đó là tôi mới phải. Nhìn lại mặt mũi cậu đi, Kang
Daniel!” Seongwu nhăn trán bật lại. Cậu hiếm khi nào nổi giận, nhưng
lúc này lại cảm thấy muốn chửi cho nát mặt tên họ Kang. Mặt mũi
Daniel lúc này trông vô cùng thảm bại, vậy mà lại dư hơi sức đi lo lắng
cho kẻ khác. Máu mũi anh chảy dài xuống thấm ướt cả cổ áo, khóe môi
thì rách túa máu, mắt lại bầm tím cả lên, xương hàm cũng sưng húp vì
trận ẩu đả bị áp đảo quân số khi nãy. Tuy Daniel to xác, nhưng trong
người chẳng có ngón võ nào, bị thương thế này cũng đã là rất may mắn.
Nói gì thì Seongwu cũng biết cách đánh nhau nên không bị thương tích
gì nhiều, và cậu cũng đã khá quen với việc bị đánh hội đồng khi còn ở
cùng đội Fantagio suốt hai năm trời.
“Xin lỗi…” Seongwu lại thêm trò nheo mắt khó chịu khi Daniel nói ra
một lời không liên quan như vậy.
O N G N I E L H A T E R
36
“Việc gì mà cậu lại đi xin lỗi tôi chứ?” Kẻ họ Ong gằn giọng.
“Xin lỗi vì đã dùng ghế đánh cậu.”
“Có phải do cậu cố tình đâu chứ? Là do bọn khốn đó gây sự trước.”
“Nhưng dù thế nào thì tôi cũng đã vì quá khích mà dùng hung khí để
đánh nhau như vậy. Người sai trong chuyện này là tôi.” Bộ mặt hối lỗi
của Daniel khiến Seongwu như muốn phát điên.
“Cậu đừng tỏ ra tội lỗi nữa, Daniel. Cậu càng làm thế, tôi càng cảm thấy
chính bản thân mình mới là nguyên nhân của mọi chuyện. Nếu không
phải vì tôi luôn là một tên tự mãn không quan tâm đến người khác, bọn
họ đã không căm ghét đuổi tôi khỏi đội, và nếu tôi không ngu ngốc đâm
đầu vào CJ, bọn họ đã không có lý do đến gây sự như thế!” Seongwu
tuôn cả một tràng phẫn uất trong lòng để khiến Kang Daniel ngừng tự
nhận lỗi về phía mình.
“Ong Seongwu, tôi biết cậu không phải là kẻ tự mãn. Ngược lại, tôi
nhận thấy là cậu luôn sợ hãi trước việc bản thân sẽ không thể làm tốt.
Chính vì vậy, cậu luôn một mình tập luyện rất chăm chỉ. Chỉ vì quá sợ
bản thân sẽ làm không tốt và không muốn bị người khác nhìn thấy điểm
yếu, cậu mới cố tình tỏ ra tự tin và bất cần trước mặt mọi người. Sở dĩ
tôi thấy được điều đó là vì tôi đã quan sát cậu suốt cả tháng qua, và
nhận thấy rằng hai chúng ta rất tương đồng ở điểm đó. Tôi nói có đúng
không?”
Nghe những lời nhận định của Daniel, chẳng hiểu sao mà lồng ngực
Seongwu như thắt lại.
“Khi nào thì xuống trạm?” Seongwu đánh lãng sang chuyện khác trong
lúc nhìn ra cửa sổ. Cậu không biết rằng Daniel vẫn đang dõi theo cậu
qua kính cửa sổ. Anh có thể nhìn thấy sắc mặt đang tối sầm lại của cậu
M È O & C H U Ộ T
37
vì đã không còn đủ sức lực để tỏ ra mạnh mẽ nhằm che đậy phần yếu
đuối trong lòng.
…
Sau khi đã được băng bó vết thương cẩn thận ở bệnh viện, Daniel đề
nghị được đưa Seongwu về tận nhà cậu. Chỉ như thế, anh mới có thể
giúp cậu đeo cặp. Lúc này, cánh tay phải của Seongwu đã bị băng bó để
tránh việc cử động quá nhiều gây ảnh hưởng tới bả vai. Nhìn vào tình
trạng hiện giờ, Seongwu mới thầm công nhận là vết thương của mình
nghiêm trọng hơn thương tích bên ngoài của Daniel một chút.
“Từ nay, chúng ta đừng tới quán ăn Nhật đó nữa.” Daniel chợt nói khi
vừa xuống khỏi trạm xe buýt để đi đến nhà Seongwu.
“Sao thế?”
“Vì nếu còn quay lại đó, không biết khi nào sẽ đụng mặt bọn khốn ở
trường Fantagio kia.”
“Nhưng đó là quán ăn yêu thích của cậu còn gì? Chỉ cần cậu không đi
cùng tôi, bọn họ sẽ không có cớ gì để gây chuyện đâu.” Seongwu vừa
nói vừa xoay mặt sang nhìn kẻ đang thẫn thờ khom người đi cạnh mình,
ánh mắt Daniel lúc này trông vô cùng khổ sở.
“Nhưng đi một mình không thú vị gì cả.” Trông nét mặt Daniel cứ như
một chú cún khổng lồ đang buồn bã bên cạnh chủ.
“Jisung thì sao? Cả các thành viên trong đội nữa? Cậu có thể hẹn bọn
họ đi cùng mà.”
Daniel chỉ ngước mắt nhìn Seongwu mà không đáp trả lại. Hai tên con
trai tiếp tục đi bộ thêm một đoạn qua các con hẻm nhỏ thì Seongwu mới
giảm tốc độ và dừng chân lại.
O N G N I E L H A T E R
38
“Đến nơi rồi. Cậu có thể đưa cặp lại cho tôi rồi đấy.” Seongwu lên tiếng
và quay người lại đứng đối diện Daniel. Khi nghe thông báo, Daniel
ngẩng đầu lên quan sát nơi ở của Ong Seongwu. Thật ra, đây chỉ là một
khu căn hộ chứ không phải một căn nhà riêng như Daniel dự đoán.
“Để tôi lên phòng với cậu luôn.”
“Không cần đâu, tôi tự mang lên được.”
Daniel chần chừ thêm một lúc trước khi trao trả lại cặp.
“Cảm ơn đã đưa tôi về. Cậu đi về cẩn thận đấy.” Seongwu kết thúc lời
chào hỏi rồi chậm rãi quay đi.
“Khoan đã, Ong Seongwu!” Tiếng gọi hối hả của Daniel đã khiến kẻ
được gọi tên bất giác quay lại nhìn.
“Chuyện gì?”
Daniel hít một hơi thật sâu và thở mạnh ra trước khi tiến lên một bước
để đứng gần Seongwu hơn. Kẻ họ Ong khẽ lùi người lại khi bàn tay to
lớn của Daniel đưa lên chạm vào má trái cậu.
“Sao?” Seongwu hoang mang nhìn vào gương mặt cuốn hút của tên họ
Kang, rồi tạm dừng ở đôi môi đầy đặn đang dần hé mở của anh. Dù
Daniel không phải kiểu con trai đẹp xuất sắc, nhưng thần thái của anh
thuộc dạng cuốn hút khác thường. Đã không ít lần, Seongwu nghĩ rằng
mình bị ánh mắt quyến rũ của Daniel làm cho xao lãng trên sân bóng.
Seongwu khẽ nuốt nước bọt khi tên họ Kang dần tiến đến gần mặt cậu
hơn. Và khi cậu vừa nháy mắt vài lần, môi cả hai đã chạm vào nhau
không còn một chút khoảng cách.
M È O & C H U Ộ T
39
Chương 6. Cắm trại.
Khoảnh khắc đặt chân vào lớp và nhận ra người đó vẫn chưa xuất hiện,
Daniel liền thở phào nhẹ nhõm đi đến chỗ ngồi. Chẳng hiểu vì sao mà
tối hôm qua, Daniel lại thiếu suy nghĩ mà có hành động như thế với
Ong Seongwu. Lúc vừa nhận ra mình đã hôn tên nhóc mình từng luôn
xem là đối thủ kia, Daniel tá hỏa quay người bỏ chạy đến tận trạm xe
buýt ngoài đường chính. Anh đã không dám quay lại nhìn Seongwu lấy
một lần vì xấu hổ, nên cũng không biết biểu hiện trên mặt cậu khi ấy ra
sao, nhưng Daniel khá chắc là Seongwu sẽ không thèm nhìn mặt mình
nữa. Khó khăn lắm mới đưa được Seongwu vào đội, giờ Daniel lại tự
hủy hoại mối quan hệ tốt lành giữa cả hai như thế này. Càng nghĩ càng
thấy bản thân thật ngu ngốc!
“Trời ơi!” Daniel tự dùng tay vỗ mạnh vào mặt mình rồi nằm dài ra bàn
trong tuyệt vọng. Hành động khác thường của đội trưởng đội quần vợt
nam tính và nghiêm túc thường ngày đã thu hút sự chú ý của những học
sinh trong lớp.
“Chuyện gì xảy ra vậy? Sao mặt mũi cậu te tua thế kia?” Youngmin,
anh bạn ngồi gần đó, thăm hỏi khi nhìn thấy vết bầm trên mắt Daniel.
“Không có gì to tắt đâu, đừng hỏi tớ thêm gì nữa hết.” Và Daniel lại thở
dài ngao ngán.
Khoảng năm phút sau, Ong Seongwu xuất hiện trước cửa lớp với cánh
tay bó bột và gương mặt có chút vết bầm. Lúc kẻ họ Ong đi đến bàn
mình, cậu thậm chí không một lần nhìn đến kẻ đang nằm dài trên bàn là
Daniel. Không khí giữa hai người có vẻ ngượng ngập và căng thẳng đến
khó tả. Nhận thấy thế, anh bạn Youngmin và những học sinh khác trong
lớp càng cảm thấy mọi thứ kì lạ hơn. Không chỉ Daniel mà cả Ong
Seongwu cũng bị thương bầm dập thế kia, giờ cả hai lại không hề nói
với nhau một câu như bình thường. Không lẽ chiều tối hôm qua hai
người họ đã đánh nhau?
O N G N I E L H A T E R
40
Tin đồn đã lan nhanh ngoài sức tưởng tượng. Đến giờ trưa, Jisung đã
gấp rút chạy sang lớp của Daniel và Seongwu để xác thực lời mình
nghe được từ bọn cùng lớp. Khi anh vừa đến nơi, cũng là lúc Seongwu
vừa rời khỏi lớp một mình. Nhìn thấy Jisung, Seongwu cũng làm ngơ
như không nhìn thấy và bỏ đi một mạch.
“Này, thật sự là hai cậu đã đánh nhau sao? Tớ cứ nghĩ hai người đã bắt
đầu thân thiết hơn rồi chứ?” Jisung cuống quýt chạy đến chỗ anh bạn
mình.
“Đừng hỏi tớ nữa mà. Tớ thật sự không muốn nhắc lại đâu.” Daniel lèm
bèm trong lúc bỏ tập sách vào hộc bàn.
“Làm sao mà không tò mò được chứ? Hai cậu vừa mới thân thiết như
thế mà đã đánh nhau rồi. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra thế?”
“Dù cậu có cạy miệng tớ thế nào thì tớ cũng không khai đâu.” Daniel
dứt khoác rời khỏi lớp.
Jisung quả thật vô cùng kiên nhẫn. Anh vẫn tiếp tục đi theo cạnh Daniel
để dò hỏi về lý do anh và Ong Seongwu đánh nhau. Thế nhưng, Jisung
càng tò mò bao nhiêu thì Daniel lại kín miệng bấy nhiêu. Đến cuối giờ
ăn, cả bọn vẫn không được biết lý do vì sao Ong Seongwu lại giận dỗi
đến mức nhất quyết không ngồi cùng bàn với họ như mọi ngày.
Đến giờ tập chiều hôm đó, Seongwu cũng không đến tham gia mà chỉ
gửi tin nhắn cho Minhyun nhờ báo lại với thầy là cậu bị thương nên
không tập trong vài hôm. Biết tin Seongwu gửi tin nhắn cho Minhyun
thay vì mình, Daniel càng thêm phần oán trách bản thân và không có
tinh thần tập luyện suốt buổi chiều.
…
M È O & C H U Ộ T
41
Đến buổi huấn luyện ngoài trời, cả đội đều được đi nghỉ ở một khu sông
hồ đẹp đẽ và tập luyện trong hai ngày cuối tuần. Trong lần huấn luyện
này, cả bọn sẽ phải cắm trại ngoài trời trong một đêm và cùng nhau tăng
cường thể lực cũng như tinh thần đồng đội. Ai ai cũng háo hức tham gia
vì đây là cơ hội để thân thiết nhau hơn, riêng có hai con người vẫn còn
đang trong thời kì chiến tranh lạnh. Trong khi Daniel ngồi ở cuối xe
cùng đồng bọn, Seongwu lại chọn chỗ ngồi đối diện với thầy Kwon ở
đầu xe.
“Này, đã hai tuần rồi mà vẫn chưa hòa giải được sao?” Jaehwan tò mò
hỏi Daniel khi mọi người đang cùng nhau lấy hành lý trong gầm xe để
mang đến khu cắm trại.
“Vẫn chưa.” Daniel ngao ngán trả lời.
“Nhân dịp này cố mà giảng hòa đi. Cứ thế này miết thì không ổn chút
nào đâu. Còn một tháng nữa là đến mùa giải phụ rồi đấy.”
“Tớ biết rồi…” Daniel trả lời cho có lệ. Ánh mắt anh lén nhìn sang
Seongwu, kẻ đang đứng yên chẳng làm gì khác ngoài ngắm cây cảnh
chim chóc.
Khi mọi người đã cùng nhau mang hết những đồ đạc cần thiết cho
chuyến cắm trại một đêm hai ngày, thầy Kwon tập hợp các thành viên
của đội lại để bắt đầu thông báo lại lịch trình và các luật lệ trong chuyến
đi lần này.
“Như thầy đã nói trước đó, chúng ta sẽ tiến hành rút thăm để chia mỗi
đội hai thành viên. Mỗi đội sẽ được phát một chiếc lều và phải ở cùng
nhau đêm nay. Riêng đội trưởng và thầy sẽ được ở riêng. Tuy nhiên,
theo phản ánh của mọi người, có hai thành viên trong đội chúng ta đang
mâu thuẫn và không thể tiếp xúc tự nhiên như trước, trong khi mục đích
chuyến đi này là để các thành viên trong đội hòa hợp với nhau. Cũng vì
thế, thầy sẽ đặc cách cho hai người này ở cùng lều với nhau mà không
O N G N I E L H A T E R
42
cần rút thăm chọn lựa ngẫu nhiên như những thành viên khác.” Khi thầy
Kwon vừa nói đến đây, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Ong
Seongwu và Kang Daniel theo phản xạ. “Hai đứa hãy nhân dịp này mà
hòa thuận lại như trước nhé, Seongwu, Daniel.”
Ong Seongwu không có phản ứng gì đặc biệt, vẫn khoanh tay đứng tựa
gốc cây nhìn về phía thầy Kwon. Cậu còn không thèm liếc mắt nhìn kẻ
sẽ chung lều với mình. Trong khi đó, Daniel lại ngẩn người nhìn về
phía Seongwu sau khi nghe thấy thông báo.
Sau khi thông báo kết thúc, mọi người đều phải đi theo cặp để tìm vị trí
cho chỗ dựng lều. Daniel là người chủ động khuân vác mọi loại dụng cụ
và hành lý chung vì Seongwu chỉ mới tháo bột hồi đầu tuần. Cả hai vẫn
không nói với nhau được một từ trong lúc cùng dựng lều ở một mảnh
đất trống gần bờ suối. Khi lều được dựng xong, Seongwu lẳng lặng ngồi
đưa chân trần xuống dòng nước để thư giãn trong lúc chờ còi hiệu báo
tập trung của thầy huấn luyện. Daniel vốn định nhân dịp hai đứa ở riêng
mà đến bắt chuyện, nhưng lại sợ rằng sẽ bị Seongwu xua đuổi và xa
lánh hơn, nên anh quyết định chui vào lều nằm nghỉ.
Khoảng nửa giờ sau, theo hiệu lệnh của thầy, tất cả các thành viên trong
đội quần vợt khẩn trương tập trung ở địa điểm được chỉ định lúc đầu.
Mọi người đều đang mặc quần áo vận động theo yêu cầu của thầy,
chuẩn bị tinh thần cho màn huấn luyện thể chất.
“Trong vòng huấn luyện thể lực đầu tiên, hai người một đội sẽ bị còng
tay vào nhau và phải đi lên đỉnh núi, cắm cờ hiệu có tên mình trên đấy,
và đi ngược trở về đây. Thầy đã cho Minhyun lên đó trước bọn em, nên
cậu ấy sẽ là người xác nhận số cờ của các em. Đội quay về đây trước
tiên sẽ được thưởng một phần thịt bò tươi cho bữa tối hôm nay, còn đội
quay về cuối cùng sẽ không được tháo còng tay cho đến khi chúng ta
quay về thành phố. Rõ chưa?” Thầy Kwon dõng dạc tuyên bố luật của
M È O & C H U Ộ T
43
vòng thi đồng đội đầu tiên và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình.
“Trước khi xuất phát, các em phải tự mình còng tay cho nhau đi.”
Khi nhận được những chiếc còng tay kim loại từ thầy huấn luyện, cả
bọn thắc mắc là thấy lấy đâu ra số lượng còng tay nhiều như thế?
“Này, đau tôi!” Daniel rít lên khi Seongwu mạnh bạo còng lấy cổ tay to
tướng của anh. Đúng là cổ tay càng to thì càng bất lợi trong vụ còng tay
này. Seongwu không xin lỗi lấy một tiếng mà vẫn giữ bộ mặt điềm tĩnh
để chuẩn bị xuất phát.
Lúc tiếng còi vừa reo lên, các cặp đôi bắt đầu xuất phát với vận tốc
nhanh không tưởng vì ai cũng muốn được ăn thịt bò và căm ghét việc bị
trói buộc với nhau trong hơn một ngày nữa.
Seongwu là người chạy nhanh nhất bọn, Daniel cũng bất đắc dĩ chạy ở
vị trí thứ hai vì bị lôi đi không thương tiếc. Vừa chạy lên núi, Daniel
vừa nghiến răng đau điếng vì bị chiếc vòng sắt cứa lấy cổ tay phải.
Chẳng mấy chốc, Daniel và Seongwu đã bỏ xa những đội còn lại. Khi
ấy, nhận ra tốc độ đang giảm dần, Seongwu quay đầu lại hằn hộc nhìn
Daniel.
“Đi nhanh lên nào!”
“Cậu lôi tay tôi đi đau gần chết! Còn tâm trạng đâu mà chạy cho nhanh
hả?” Daniel bật lại sau hơn mười phút chịu đựng cơn đau.
“Chỉ có như thế mà đã than đau đớn rồi à? Cậu có phải đàn ông con trai
không đấy?” Seongwu nhíu mày, cay nghiệt bắt bẻ.
“Này, nhìn lại mình đi! Thứ èo uột như cậu mới không giống đàn ông
con trai đấy, Ong Seongwu!” Chỉ là một lời nói buộc miệng, nhưng
Daniel tự cảm thấy bản thân đã hơi quá đáng khi lôi ngoại hình mảnh
mai của kẻ họ Ong kia ra nói như thế.
O N G N I E L H A T E R
44
“Cậu nói ai èo uột chứ?” Vì chạy đường lên dốc mệt mỏi, lại thêm bị
vướng bận kẻ to xác phía sau, Seongwu nổi giận đẩy người Daniel mà
quên mất cả hai đang bị còng vào nhau. Khi cậu nhận ra điều đó, mọi
thứ đã quá trễ. Lực Seongwu dùng để đẩy Daniel khá mạnh nên đã
khiến anh bị ngã lùi ra sau vài bước, chiếc còng tay cũng tiện thể kéo
cậu đi theo. Nếu chỉ một mình Daniel thì bị lùi vài bước thế này chẳng
nhầm nhò, nhưng lại thêm sáu mươi cân nặng của Ong Seongwu, cộng
dồn thêm trọng lực của Trái Đất, kết quả cả hai đã ngã nhào vào nhau
và lăn xuống những bụi cây xung quanh, cách lối đi chính đến khoảng
năm, bảy mét. Từ hai kẻ dẫn đầu, Seongwu và Daniel bị rơi vào tình thế
bí bách là kẹt giữa lùm cây um tùm với dây leo quấn khắp người, chẳng
mấy chốc đã bị những đội khác thản nhiên vượt mặt.
“Đồ khốn cậu, Kang Daniel!” Seongwu mắng nhiếc lúc nhận thấy bả
vai bị đau do cú ngã.
“Nghĩ lại đi! Ai là kẻ động tay động chân trước hả?” Vừa quát lại,
Daniel vừa giúp cả hai thoát khỏi bụi dây leo vướng víu.
“Bọn họ đang vượt mặt kìa!” Seongwu tuyệt vọng gầm gừ khi nhìn thấy
những người khác đang dần lướt qua.
“Kêu ai đó vào giúp chúng ta tháo dây đi!”
“Cậu nghĩ họ chịu giúp sao? Việc chúng ta bị lâm vào tình cảnh này đã
đủ xấu hổ lắm rồi!” Nghe lời Seongwu vừa nói, Daniel mới nhận ra cậu
đang nằm trọn trong lòng anh vì mớ dây leo rắc rối đang quấn lấy họ.
Cả gương mặt điển trai của cậu cũng đang ửng hồng lên trong ngượng
ngập.
Không đôi co thêm nữa. Daniel với tay lấy con dao găm trong túi để cắt
đi mớ dây leo dày như dây thừng. Vài phút sau, tên họ Kang và kẻ họ
Ong đã có thể đứng dậy tiếp tục trận đua. Dù đã cố gắng hết sức, nhưng
vì đã bị những đội khác vượt mặt khá lâu trước đó, nên hai người không
M È O & C H U Ộ T
45
thể cứu giãn được tình thế. Nét mặt Minhyun rõ ngạc nhiên khi nhìn
thấy hai tên thể lực tốt nhất đội lại là hai kẻ cuối cùng xuất hiện trên
đỉnh để cắm cờ.
Sau khi tất cả mọi người đã có mặt đông đủ, Daniel và Seongwu mới về
đến địa điểm xuất phát ban đầu. Những ánh mắt tò mò đều đang xăm
soi dò nhìn bộ dạng te tua như vừa té ngã hoặc đánh nhau đâu đó của
hai kẻ về đích cuối cùng. Thầy Kwon cũng kinh ngạc vô cùng khi hai
kẻ dẫn đầu giờ lại về đích cuối cùng trong bộ dạng như thế.
“Hai đứa lại chui vào bụi cây nào đó đánh nhau à?” Thầy Kwon khoanh
tay thở dài, vẻ mặt thể hiện rõ sự bất mãn và thất vọng với đội trưởng
Daniel. “Thế là rõ rồi đấy. Kang Daniel và Ong Seongwu sẽ không
được tháo còng cho đến khi chúng ta trở về trường vào chiều tối ngày
mai.”
Mọi người bắt đầu xì xầm về việc Kang Daniel và Ong Seongwu phải ở
cùng nhau đêm nay. Hầu hết đều là những lời nói tỏ thái độ lo lắng rằng
chắc chắn sẽ có ẩu đả xảy đến. Seongwu không để tâm đến những lời
đó, hay chuyện mình sẽ phải dính chặt lấy Kang Daniel suốt hơn một
ngày nữa, cậu cứ thế xoay người đi về phía lều của mình để tìm áo sạch
mà thay. Daniel cũng bị kéo đi không thương tiếc lần nữa.
“Chỉ vì tôi không muốn chống lại cậu nên mới để yên cho cậu lôi đi thế
này đây! Chứ tôi thừa sức lôi cậu ngã bất kì lúc nào đấy!” Daniel nhăn
trán lầm bầm khi phải bất đắc dĩ theo đuôi Ong Seongwu.
“Tôi không cần cậu nhường nhịn đâu!” Câu nói của Seongwu như công
tắc kích hoạt sức mạnh vốn có của Daniel. Khi lời nói đó vừa dứt,
Seongwu đã thấy mình bị kéo ngược về sau và nằm trải lưng ra đất, còn
Daniel đang đè lên vai cậu bằng một bên đầu gối.
“Cậu đúng là rất đáng ghét đấy, Ong Seongwu.”
O N G N I E L H A T E R
46
“Thế cậu nghĩ mình đáng yêu lắm sao? Đội trưởng đội quần vợt cái khỉ
gì chứ? Đối với tôi cậu chỉ là thằng hèn khó ưa nhất trên đời mà thôi!”
“Chẳng lẽ chỉ vì tôi lỡ môi hôn cậu một cái mà giờ cậu lại ghét tôi đến
vậy sao?” Cuối cùng Daniel cũng bật ra được câu hỏi mà mình đã giữ
trong lòng hai tuần qua.
“Đúng đấy!” Kẻ họ Ong như gào thét lên lúc phun ra hai từ này.
Cũng chẳng hiểu sao, hai từ đơn giản mà Seongwu nói ra lại khiến lồng
ngực Daniel đau nhói đến lạ, sức lực cũng chẳng còn nữa, vì thế mà anh
bỏ chân khỏi người Seongwu và để mặc cậu làm điều mình muốn.
Vì Seongwu là người đi phía trước, Daniel đã không nhìn thấy đôi mắt
đỏ ngâu như suýt khóc của cậu.
M È O & C H U Ộ T
47
Chương 7. Khoảng cách.
Sau khi đã nghỉ ngơi và dùng bữa trưa, cả đội lại phải tiếp tục vận động
theo chỉ dẫn của thầy huấn luyện. Trong nhiệm vụ lần này, các thành
viên trong đội phải cùng nhau xuống nước để tìm những viên đá to có
khắc tên của mình trên đó. Nếu ai chưa thể tìm được viên đá của mình,
người đó sẽ phải ở dưới nước cho đến khi tìm ra. Do dòng nước chảy
không quá mạnh nên mức độ an toàn tương đối cao, những viên đá to
cũng sẽ không dễ dàng bị cuốn đi. Mọi thứ tưởng chừng như khá dễ
dàng với Daniel nếu không vì việc Ong Seongwu không hề di chuyển từ
lúc vừa bị kéo xuống dòng suối chỉ ngập đến ngang hông.
“Rốt cuộc là cậu lại dở chứng gì đấy?” Daniel cau mày vì vẫn chưa thể
đi xa khỏi mép sông.
“Thì cậu cứ tìm quanh đây trước đi.”
“Tôi đã tìm rồi và không nhìn thấy viên đá nào có tên mình hết. Phải ra
sâu một chút nữa thôi. Mà cậu làm gì cứ đứng yên ở đó thế? Không
chịu tìm viên đá của mình đi?”
Seongwu cũng bắt đầu lò mò nhìn xuống đáy sông để tìm kiếm, nhưng
trông cậu chẳng có chút nhiệt huyết nào với chuyện đó. Mất gần mười
lăm phút, cuối cùng Daniel cũng tìm ra viên đá của mình ở giữa sông.
Anh đã phải lặn hụp xuống nước không biết bao nhiêu lần để tìm mấy
viên đá của mình, tiện thể bí mật tìm luôn cho Seongwu, công sức bỏ ra
không hề vô ích. Nhìn sang kẻ họ Ong, Daniel lại nhận thấy cậu đang
đứng lặng người chẳng chịu dịch chuyển một li. Nếu Seongwu cứ lười
nhác thế này, có khi mặt trời lặng mất tăm mà cả hai vẫn chưa được lên
bờ.
“Cậu không tìm thì biết khi nào chúng ta mới được rời khỏi con sông
này chứ?” Daniel quay sang thắc mắc.
O N G N I E L H A T E R
48
Ong Seongwu lại đứng đấy mấp mé môi như muốn nói điều gì đó,
nhưng sau cùng vẫn giữ im lặng quay mặt đi. Dù không hài lòng với
việc Seongwu không chịu động tay động chân, nhưng Daniel vẫn đủ lý
trí để nhận thấy có điều gì đó bất thường.
“Đừng nói là… cậu sợ nước đó?” Môi Daniel suýt thì cong lên vì buồn
cười khi nghĩ đến cảnh một Ong Seongwu đẹp trai phong độ lại là kẻ sợ
nước đến đứng bất động như thế này.
“Cậu đừng ở đó nhiều lời nữa. Nếu muốn lên bờ thì hãy tìm giúp tôi
viên đá chết tiệt đó đi!” Kẻ họ Ong vẫn đanh đá yêu cầu mà không nhìn
vào Daniel.
Số thành viên tìm được viên đá của mình đã tăng lên đáng kể, và con
sông cạn lúc này chỉ còn lại lác đác vào người. Daniel cảm thấy vô cùng
bất lực vì vẫn chưa thể tìm ra viên đá có tên Ong Seongwu. Phải chăng
nó đã bị cuốn đi mất rồi không?
“Trời sắp tối rồi đấy, khẩn trương lên nào! Thầy muốn mấy đứa tập
chịu lạnh chứ không phải cố gắng trở thành động vật lưỡng cư đâu.”
Thầy Kwon hối thúc khi vẫn còn bốn thành viên trong đội đang ngâm
mình dưới sông.
“Đây rồi!” Daniel mừng rỡ vung tay lên lúc vừa tìm ra viên đá của Ong
Seongwu. Vì hành động hơi thái quá đó, anh đã vô ý khiến kẻ họ Ong
mất thăng bằng ngã nhào xuống nước.
Nhận ra mình đã quá tay, Daniel vội vã ôm hông kéo người Seongwu
trước khi cậu lôi luôn của anh đi cùng. Dù mực nước chỉ ở ngang hông
cả hai, nhưng do cú ngã bất ngờ mà Seongwu đã bị ngốn phải vài ngụm
nước, cả người và mái tóc cũng ướt sũng. Nếu Daniel không lầm thì anh
đã nhìn thấy ánh mắt thoáng chút sợ hãi của cậu lúc vừa thoát khỏi mặt
nước, hai tay cậu còn níu chặt lấy cánh tay anh như thể sợ rằng mình sẽ
bị cuốn đi mất.
M È O & C H U Ộ T
49
“Không sao chứ?” Daniel nhanh chóng kiểm tra biểu hiện của
Seongwu. Thay vì nhận được sự phẫn nộ như dự đoán, Daniel chỉ nhìn
thấy Seongwu khẽ lắc đầu trả lời câu hỏi của mình một cách ngoan
ngoãn. Sao trên đời lại có kẻ khó đoán như thế này?
Sau khi lên bờ, Daniel và Seongwu quay về lều để thay quần áo sạch và
hong khô đồ bị ướt. Seongwu vẫn cứ im lặng không nói một lời từ lúc
suýt đuối nước khi nãy. Cậu đang ngồi lặng một chỗ với cằm đặt lên hai
đầu gối, tay không bị còng với Daniel thì đang vuốt vuốt tóc cho mau
khô. Trông cậu cứ như con mèo ướt vẫn còn đang trong cơn dư chấn
sau khi bị té xuống nước.
“Xin lỗi vì đã làm cậu ngã xuống nước.” Daniel lên tiếng khi cả hai
đang mồi lửa để sưởi ấm.
“Không cần đâu.” Daniel đã không hề mong chờ câu nói tử tế này từ
Seongwu, nên anh cảm thấy khá vui trong lòng khi cậu không hề để
bụng vụ tai nạn đó.
Cả hai lại ngồi im lặng suốt cho đến khi ngọn lửa đã phập phùng được
gần nửa giờ đồng hồ.
“Chuyện đêm hôm đó… có thể cho tôi xin lỗi được không?”
Ong Seongwu ngẩng mặt lên nhìn kẻ bên cạnh bằng đôi mắt mở tròn.
“Tôi chẳng thể hiểu nỗi là tại sao mình lại làm như thế. Tôi đã cố mở
miệng xin lỗi cậu nhưng mỗi lần định nói, thì miệng cứ như dính chặt
vào nhau.”
Lần này, Seongwu lại cúi gầm mặt.
“Chúng ta có thể giả vờ xem như chuyện đó chưa từng xảy ra, được
không? Dù có thể rất khó để mối quan hệ giữa chúng ta trở lại như
O N G N I E L H A T E R
50
trước, nhưng ít nhất hãy hòa thuận một chút thay vì đối đầu nhau suốt
như thế này.”
“Làm sao có thể giả vờ xem như chưa từng xảy ra được?” Cuối cùng
Daniel cũng được nghe giọng Seongwu.
“Tôi xin lỗi, thật lòng đó. Tôi chỉ lỡ miệng hôn cậu—.”
“Lỡ miệng sao? Có tên khốn nào lại lỡ miệng hôn người khác rồi cong
đuôi bỏ chạy như một thằng khốn giống cậu không hả?” Giọng
Seongwu hằn hộc vang lên.
“Thiệt là tôi không muốn bỏ chạy đâu, nhưng lúc đó tôi ngượng chết đi
đ—.” Chưa kịp nói hết câu, Daniel đã nhận thấy môi mình bị thứ gì đó
mềm mềm chạm vào. Đôi mắt nhắm nghiền với hàng mi dày đó, cả ba
nốt ruồi đặc trưng trên má trái, và mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc xen
lẫn với mùi cây cỏ thiên nhiên này…
Mất vài giây Daniel mới nhận thức được việc đang diễn ra. Ong
Seongwu đang chủ động hôn anh, không phải bị anh tấn công bất ngờ
như lần trước. Không chỉ dừng lại ở đó, cả hai bàn tay có chút vết chai
sần do cầm vợt quanh năm suốt tháng của cậu cũng đang ôm lấy gương
mặt anh. Daniel không biết thời gian đã trôi qua như thế nào cho đến
tận khi Seongwu tách khỏi anh. Như thể sợ rằng sẽ không còn được
cảm nhận điều này lần nữa, Daniel quyết định bỏ mặc mọi thứ mà tiến
đến hôn Seongwu thêm lần nữa. Nụ hôn lần này nhiệt huyết hơn cả hai
lần trước, nhiệt huyết đến mức cả hai cảm nhận được răng và môi của
người kia, hòa lẫn vào đó là nước bọt và cả một ít máu từ đôi môi đang
bị trầy nhẹ của Daniel lúc đánh nhau với Seongwu trên đường lên núi
ban trưa.
Âm thanh ậm ừ ngắt quãng từ cổ họng Seongwu xuất hiện khi Daniel
đẩy cậu nằm xuống nền cỏ xanh. Cậu không hề chống cự khi Daniel
đưa tay luồng vào hai lớp áo cậu đang mặc trên người, cậu cũng để mặc
M È O & C H U Ộ T
51
anh nằm hẳn lên người mình ở nửa thân dưới. Khi sức nặng của thân
người Daniel đè lên cơ thể mình, Seongwu như mất đi cảm giác phòng
bị, thay vào đó là mong muốn được anh chiếm hữu và bảo vệ. Bờ vai
rộng của Daniel như che khuất cả ánh sáng từ ngọn lửa đang lay lắt
cháy bên bờ sông. Mọi thứ trước mắt Seongwu lúc này chỉ còn mỗi bầu
trời đêm đầy sao và một Kang Daniel bệ vệ.
Cả hai chỉ dừng lại khi giật mình nghe thấy giọng cười vang vảng và
tiếng cười nói của Jaehwan từ phía lều trại đằng xa. Daniel ngượng
ngập nuốt nước bọt rồi ngồi dậy quay mặt đi. Seongwu cũng trấn tỉnh
bản thân rồi ngồi dậy vài giây sau đó. Hai đứa hoàn toàn im lặng ngồi
bên đống củi lửa gần cả giờ đồng hồ vì ngượng.
“Cậu đã bỏ chạy đi mất mà không nói một lời… khiến tôi đứng yên
trước nhà như một thằng ngốc vậy. Rồi hôm sau cậu lại tránh mặt và
không thèm nói một lời nào với tôi. Nhiều ngày sau đó cũng y như vậy.
Rồi hôm nay cậu bảo nụ hôn hôm đó chỉ là do lỡ miệng mà thôi. Tôi đã
nghĩ là cậu thích thôi nên mới làm thế, nhưng những hành động thờ ơ
của cậu suốt hai tuần qua khiến tôi cảm thấy như mình đã ảo tưởng mọi
thứ.” Seongwu lên tiếng giải bày, phá tan không khí im lặng giữa trời
đêm.
Daniel đã quay sang nhìn kẻ họ Ong bằng ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn
hoang mang. Seongwu trông buồn bã đến lạ thường.
“Thế là… cậu cũng thích tôi sao?” Daniel lắp bắp sắp xếp từ vựng cho
câu nói của mình.
“Nếu không thì vừa rồi việc quái gì tôi phải… hôn cậu cơ chứ?” Hai gò
má đang ửng đỏ dần lên của Ong Seongwu khiến Daniel chợt cảm thấy
cậu vô cùng đáng yêu. Anh tự hỏi, liệu có ai từng nhìn thấy Ong
Seongwu đầy kiêu hãnh và tự tin kia ngại ngùng như thiếu nữ thế này
không, hay anh là người đầu tiên được tận mắt chứng kiến?
O N G N I E L H A T E R
52
“Seongwu này, bọn mình...” Daniel chưa kịp kết lời thì đã bị tiếng còi
hiệu của thầy huấn luyện làm cho giật bắn mình.
“Đã đến giờ lửa trại rồi. Mọi người nhanh chóng tập trung nhé!” Giọng
thầy Kwon lại vang lên.
Giờ Daniel mới chợt nhớ ra rằng, bảy giờ tối là thời gian mọi người bắt
đầu chuẩn bị lửa trại và cùng tập hợp ở một nơi để tiến hành phần sinh
hoạt tập thể. Vì mãi suy nghĩ về việc của Ong Seongwu, anh đã quên
bén lịch trình do chính mình và thầy vạch ra từ đầu, cũng quên mất việc
kiểm tra đồng hồ.
“Ra ngoài thôi.” Seongwu nói xong liền đứng dậy trước. Daniel cũng tự
động đi theo vì không thể tách khỏi cậu với chiếc còng đã gắn kết cả hai
vào nhau.
Buổi lửa trại diễn ra vô cùng sôi nổi khi mọi người thay phiên nhau kể
về câu chuyện thú vị hoặc đáng buồn nhất về bản thân mình. Jaehwan
đã mang lại không ít tiếng cười cho mọi người với những mẩu chuyện
hài không rõ là bịa đặt hay sự thật mà mình kể. Daniel cũng kể về quá
trình đến với quần vợt của mình và màn thi đấu mà đến giờ anh vẫn
không thể quên được.
“Đó là trận đấu mà tôi đối mặt Seongwu lần đầu tiên. Ban đầu tôi còn
nghĩ tên cậu ấy là Hong Seongwu kia, vì từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng
nghe qua họ Ong.” Chàng đội trưởng vừa kể vừa chợt mỉm cười nhớ lại
cuộc gặp gỡ hai năm trước của mình và Seongwu.
“Thế cậu có ấn tượng gì với Seongwu nào?” Sungwoon tò mò hỏi thêm.
“Thì… cậu ấy rất đẹp trai. Ai cũng phải công nhận còn gì?”
“Ý tớ là về kỹ năng ấy. Sao cậu lại đi nói đến ngoại hình một thằng con
trai khác vậy?”
M È O & C H U Ộ T
53
“À, thì do tớ nghĩ cậu đang nói tới ngoại hình.” Mặt Daniel chợt nóng
bừng lên.
“Giờ chuyển sang Seongwu xem nào! Bọn này chẳng biết gì nhiều về
đời tư cậu hết.” Minhyun nhanh chóng chuyển chủ đề khi nhận thấy anh
bạn Daniel của mình đang bối rối không biết phản ứng như thế nào.
“Tớ phải nói gì đây?” Kẻ họ Ong khẽ chớp mắt vài lần khi nhận được
yêu cầu.
“Cậu muốn thanh minh gì cho bản thân không? Chẳng hạn như lý do
thật sự mà bên Fantagio lại không thích cậu?” Nếu là người khác đặt
câu hỏi thế này, Seongwu sẽ không bao giờ trả lời. Thế nhưng, vì cậu
cảm nhận được sự quan tâm thật lòng từ anh bạn họ Hwang, cộng thêm
việc đã được lắng nghe những tâm sự thầm kín từ những người mình
chỉ mới biết gần đây kia, Seongwu cảm thấy việc mở lòng chia sẻ câu
chuyện của mình một lần cũng không còn là điều quá to tát.
“Thật ra thì tôi và đồng đội cũ ở Fantagio chưa từng thân nhau, đến cả
phòng tắm tập thể tôi còn chưa từng dùng chung với họ. Nói đúng hơn
là bọn họ căm ghét sự hiện diện của tôi trong đội vì luôn cảm thấy được
sự thiên vị của thầy huấn luyện dành cho tôi. Bản thân tôi cũng ý thức
được rằng mình sẽ không bao giờ trở thành một phần của đội, nên chưa
từng trông đợi nhiều. Họ đã nhiều lần gây sự đánh nhau với tôi khi
không ở trường, nên tôi cũng cố gắng nhường nhịn hết mức có thể. Chỉ
là vào đầu năm nay, mọi thứ càng trở nên căng thẳng khi tôi được thấy
trực tiếp bổ nhiệm làm đội trưởng. Tần suất tôi bị bọn họ tấn công ngày
càng tăng, nên tôi đã chủ động xin thầy được rút khỏi vị trí đội trưởng.
Dù thầy đã đồng ý, nhưng tôi vẫn bị bọn họ kiếm cớ gây hấn.”
Nghe xong những lời Seongwu vừa chia sẻ, cả bọn gần như nín thở
trong câm lặng. Không một ai trong số họ có thể tưởng tượng rằng,
thiên tài quần vợt được người người ngưỡng mộ như Ong Seongwu lại
phải trải qua cảm giác bị chính đồng đội tẩy chay và bắt nạt suốt hai
O N G N I E L H A T E R
54
năm trời. Họ càng kinh ngạc hơn khi cậu đã chịu đựng được ở Fantagio
trong suốt hai năm qua. Lẽ ra Seongwu nên chuyển trường sớm hơn
mới phải.
“Chuyện tôi và đồng đội không thân thiết được giữ kín vì trường không
muốn mọi người nghĩ xấu về đội chúng tôi. Với cả, trong hai năm qua,
mọi thứ không hề tồi tệ đến thế. Dù tôi có bị xa lánh và rơi vào mấy
trận ẩu đả vô bổ nhưng vẫn có thể tập luyện mà không bị ảnh hưởng gì.
Năm nay thì khác, tôi bị thương liên tục nên không thể tập luyện tử tế,
trong khi đây là năm cuối cấp quan trọng. Đó là lý do tôi quyết định
chấm dứt mọi thứ và ra đi.”
Thế ra mọi người đã nghĩ sai về Seongwu. Cậu không phải kẻ kiêu ngạo
và tự mãn, mà cậu cảm thấy nếu bản thân không làm thế thì sẽ càng bị
đồng đội lên mặt. Cậu không chê bai phòng tắm tập thể là bẩn, mà cậu
không quen với việc phơi bày cơ thể thường xuyên mang đầy vết bầm
của mình. Trong khoảnh khắc ai nấy cũng đều trầm ngâm suy nghĩ về
câu chuyện của Seongwu, Daniel đã ở bên cạnh nắm chặt lấy tay cậu.
Ánh mắt trìu mến Daniel dùng để nhìn Seongwu tràn ngập sự cảm
thông. Cậu cũng đáp lại bằng một nụ cười yếu ớt.
Tối hôm đó, Daniel đã cùng Seongwu nằm trong chiếc lều bé nhỏ.
Khoảng cách giữa hai cơ thể chỉ đo được một gang tay. Càng đến đêm,
trời càng trở lạnh, khoảng cách giữa hai cậu trai cũng càng thu hẹp lại
để tìm kiếm hơi ấm của nhau. Chẳng biết từ khi nào, Seongwu đã cong
người chui rút vào cơ thể Daniel, lưng cậu áp chặt vào ngực anh, hai
chân luồn lách đan xen vào cơ đùi rắn chắc của Daniel, cơ thể cậu được
cánh tay khỏe mạnh của anh bọc lấy, và hai bàn tay lạnh giá nắm chặt
lấy tay Daniel để cảm nhận hơi ấm.
M È O & C H U Ộ T
55
Chương 8. Yêu.
“Daniel, dậy đi nào! Cậu là đội trưởng mà lại...” Buổi sáng tinh mơ, hai
tên con trai đang cùng nhau tận hưởng sự ấm áp và dễ chịu bên trong
không gian bé nhỏ thì bất ngờ bị ai đó bất ngờ mở tung lều đánh thức.
Kẻ đột kích cũng bày ra bộ mặt kinh ngạc không kém ngay khoảnh
khắc vừa nhìn thấy tư thế của hai tên đang còn ngái ngủ.
“Jaehwan… làm gì mà lớn tiếng thế chứ?” Daniel vừa dụi mắt vừa cằn
nhằn bằng chất giọng khàn đặc do vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi
giấc ngủ êm ái của mình.
“Hai người…” Bộ mặt Jaehwan bắt đầu lộ dần sự khinh bỉ pha chút
thích thú, “…mới hôm qua còn đè nhau ra đánh lên bờ xuống ruộng,
giờ thì đã ôm nhau ngủ thân thiết thế này sao? Nói nghe nào, có phải
hai cậu đang lén cả đội yêu nhau không?”
“Cậu nói vớ vẩn gì vậy?” Vừa nghe xong lời cáo buộc của Jaehwan,
Daniel vội ngồi dậy và tránh xa tên nhóc họ Ong, người có vẻ như
không hề để tâm đến lời của kẻ xâm nhập họ Kim. Dù Seongwu đã bị
đánh thức bởi giọng nói thất thanh của Jaehwan, nhưng cậu vẫn ngoan
cố cuộn mình trong tấm chăn mỏng như thể đang cố gắng tránh xa khỏi
mọi phiền phức bên ngoài.
“Chứ còn thế nào nữa? Làm sao mà hai cậu có thể ôm nhau ngủ thân
thiết như thế sau hai tuần không thèm nói với nhau một câu? Rõ ràng là
có chuyện ám muội ở đây.” Jaehwan khoái trá giãn nụ cười ra đến tận
mang tai, đôi mắt nhỏ cũng híp lại đầy ẩn ý. “Tối qua hai cậu chỉ ngủ
thôi hay còn làm gì khác nữa không?”
“Kim Jaehwan! Cậu biến khỏi đây đi!” Daniel bức bối và đỏ mặt ném
gối về phía kẻ đang khom người đứng ngay lối ra vào lều.
O N G N I E L H A T E R
56
“Thôi, nếu chưa xong thì cứ ở bên nhau thêm một lúc đi. Tớ chỉ định
đến gọi cậu ra đánh thức những người khác giúp thầy thôi.” Dứt lời,
Jaehwan rời khỏi trong tâm trạng vô cùng sảng khoái, anh thậm chí còn
vừa đi vừa ngâm nga câu từ trong một bài hát trữ tình sướt mướt mình
nghe được gần đây.
Còn lại hai mình trong lều, Daniel ngồi bất động nhìn xuống kẻ đang
cuộn tròn trong chăn, tâm trạng cảm thấy nhiều phần rối bời và khó xử.
Daniel phân vân không biết có nên gọi Seongwu dậy hay không. Anh là
đội trưởng nên có nhiệm vụ tập hợp mọi người, nhưng anh lại không
muốn lôi kéo một Ong Seongwu đang buồn ngủ rời khỏi chỗ ngủ thoải
mái này quá sớm.
“Seongwu, mau dậy đi. Mọi người đã tập hợp gần đủ rồi đấy.” Mất hơn
mười phút sau khi Jaehwan rời khỏi, Daniel mới khẽ gọi tên họ Ong
đang ngủ nướng kia. Do không gian im lặng mà Seongwu đã quay về
với giấc ngủ của mình được một lúc, vậy nên cậu không hề có chút
động thái nào cho đến tận khi Daniel động tay khẽ lay người cậu.
Khi Seongwu tỉnh giấc, cậu lồm cồm bò dậy, ngồi yên tại chỗ dụi mắt
và ngáp dài ngáp ngắn đến nhắm tịt cả mắt.
“Nhanh thôi, tôi đang cần đi vệ sinh đấy.” Nhìn bộ dạng đờ đẫn đáng
yêu của Seongwu lúc vừa tỉnh giấc, Daniel không kìm lòng được mà
đưa tay xoa nhẹ quả đầu rối bù của cậu. Seongwu liếc xéo lúc mái tóc
của mình bị một tên đồng niên xoa xoa như thể cậu là một đứa nhóc
kém tuổi. Daniel thoáng nghĩ mình sắp phải nghe mắng, nhưng gương
mặt bất mãn của Seongwu chỉ dừng lại ở mức bĩu môi rồi quay đi mất.
Có lẽ do còn ngái ngủ nên Seongwu không có sức lực để đôi co với
Daniel.
Người họ Kang chậm rãi đứng dậy, tiện thể nắm lấy cổ tay Seongwu để
giúp cậu đứng lên cùng mình. Cả hai cùng vệ sinh cá nhân trước khi
xuất hiện ở nơi tập trung. Mọi người đều đã có mặt đông đủ. Ánh mắt
M È O & C H U Ộ T
57
nham hiểm của Kim Jaehwan vẫn đang hướng về phía cả hai khiến
Daniel có chút dè dặt. Jaehwan là một anh chàng khá mồm mép, Daniel
quan ngại không biết liệu Jaehwan có đi kể lung tung với những người
khác về chuyện đã nhìn thấy anh và Seongwu ôm nhau ngủ sáng nay
hay không?
Trong hoạt động vào buổi sáng này, mỗi đội năm thành viên sẽ cùng
nhau tìm những mật thư được giấu quanh khu vực cắm trại. Đội đầu
tiên tìm ra và giải xong thông diệp sẽ nhận được một phần quà khích lệ
tinh thần từ thầy Kwon. Việc chia đội là do bốc thăm. Daniel và
Seongwu là một set tự động đi chung do cả hai đang bị còng, chung đội
với hai người còn có Minhyun, Jaehwan, và Sungwoon.
“Thế thì chúng ta hãy chia ra tìm cho nhanh. Tớ và Seongwu sẽ tìm ở
phần bìa rừng, Sungwoon tìm ở các bụi rậm gần đoạn đường lên núi tụi
mình đi hôm qua, còn Minhyun và Jaehwan hãy thử ra gần sông xem
sao.” Vì là đội trưởng, Daniel chủ động phân công nhiệm vụ cho mọi
người như quán tính. Ai cũng đều gật gù đồng tình trước khi rời đi để
tìm mật thư.
Vừa đi đến bìa rừng, Daniel và Seongwu đã nhanh chóng bắt tay vào
việc tìm kiếm. Daniel nhận thấy Seongwu khá nghiêm túc trong việc
tìm mật thư, đến độ cậu không nói một lời với anh suốt mười lăm phút
lùng sục khắp các bụi cây cùng nhau. Chàng đội trưởng phải tự hỏi,
không biết có phải vì nghĩ đến chuyện hai đứa đã làm tối qua nên
Seongwu mới im lặng thế này không?
“Tìm được thứ gì chưa?” Daniel tìm cách mở đầu cuộc đối thoại để xóa
tan không gian im lặng đến khó chịu. Vừa hay, Seongwu tìm thấy một
phong bì màu nâu đất khi Daniel vừa kết thúc câu hỏi.
“Đây này.” Kẻ họ Ong đưa cho tên bên cạnh cái phong bì dính một ít
bùn đất vị được giấu kĩ trong bụi cây. Daniel là người mở phong bì và
O N G N I E L H A T E R
58
đọc nội dung bên trong cho cả hai cùng nghe, sau đó thì cất vào túi quần
để tiếp tục tìm thêm gợi ý.
“Sao cậu im lặng thế?” Vài phút sau khi tìm được gợi ý đầu tiên, Daniel
lại bắt chuyện.
“Chứ có gì để nói sao?” Seongwu vẫn tập trung tìm kiếm những phong
bì khác thay vì nhìn vào Daniel khi nói, trong khi lý do anh mở lời ngay
từ đầu là để thu hút ánh nhìn của cậu.
“Về chuyện tối qua.” Daniel mất đi kiên nhẫn vì phải vòng vo với
Seongwu, anh quyết định đẩy cậu tựa hẳn vào gốc cây to gần đó. Không
thích việc bị không chế giữa hai cánh tay to khỏe của Daniel, Seongwu
nhăn mày định bụng nhích người đi, nhưng cậu liền bị anh đặt tay lên
ngực ngăn cản. Nhìn gần thế này, Daniel mới nhận thấy gương mặt đẹp
trai luôn gợi cho người nhìn cảm giác băng giá thường ngày của
Seongwu như đang tan chảy dần vì sức nóng trên hai gò mà ửng hồng.
“Tối qua, tôi đang định nói một chuyện với cậu thì bị ngắt quãng bởi
tiếng còi hiệu của thầy.” Daniel tiếp tục nhìn vào đôi mắt to một mí ẩn
dưới hàng mi luôn ngượng ngùng rũ xuống của Seongwu.
“Cậu định nói gì lúc đó?” Seongwu tò mò nhìn lên, ánh mắt cậu thoáng
chạm vào mắt Daniel trong vài giây rồi lại lãng tránh sang hướng khác.
“Tôi định hỏi cậu là… chúng ta có thể đi đâu đó cùng nhau vào cuối
tuần không?” Vừa nói xong câu này, Daniel tự cảm thấy mặt mũi nóng
dần lên vì ngượng. Tuy là một đội trưởng luôn mang hình tượng mạnh
mẽ, hào hoa phong độ, được vạn người mê, nhưng từ khi biết đến quần
vợt, Daniel chưa từng có chút thời gian rảnh rỗi nào để nghĩ đến chuyện
yêu đương. Nếu có người tỏ tình với mình, Daniel chỉ lịch sự từ chối
hoặc thử đồng ý quen cho vui. Còn lần này, anh đã lấy hết can đảm để
mở lời mời Ong Seongwu hẹn hò với mình. Có thể nói, cậu là người
M È O & C H U Ộ T
59
đầu tiên Daniel có ý nghĩ muốn được dành thời gian riêng tư cùng nhau
như thế này.
Seongwu cũng ngượng ngùng không kém gì kẻ đang giữ lấy tay mình.
Cậu mấp máy môi suy nghĩ đến những con chữ phù hợp cho câu trả lời
đã có trong đầu, nhưng sau cùng lại đưa ra một câu nói không liên quan,
“Hãy tìm gợi ý mật thư trước đã.”
Vào khoảnh khắc Seongwu gỡ tay Daniel khỏi người mình để lãng
tránh màn ‘tỏ tình’ bất ngờ, anh đã kiên quyết giữ lấy cổ tay và đẩy
người cậu vào thân cây lần nữa. Daniel quyết trấn giữ Seongwu bằng
một nụ hôn mãnh liệt. Chẳng mấy chốc, Seongwu chỉ còn cảm nhận
được gì khác ngoài mùi vị của Daniel. Ban đầu, cậu vùng vẫy chống cự
vì sợ sẽ có người nhìn thấy, nhưng sau cùng lại quy phục trước tài nghệ
đá lưỡi bẩm sinh của tên họ Kang. Seongwu đã tự hỏi mình là người
mấy mà Daniel từng hôn, nhưng rồi câu hỏi đấy cũng bị chèn ép cho
biến mất khi cơ thể to lớn và ấm nóng của anh đè chặt vào người cậu.
Hai tên con trai đã quấn nhau nơi bìa rừng như thế suốt một hồi lâu.
Seongwu là người đã lùi lại trước vì không dám mạo hiểm để ai đó nhìn
thấy cậu và Daniel trong tình cảnh này.
“Trả lời tôi đi, Seongwu.” Giọng Daniel tràn ngập mong đợi khi nhìn
ngắm tên họ Ong đẹp trai dùng tay lau đi vết nước bọt còn vương lại
trên môi.
“Này, hai cậu đứng đó làm gì vậy? Tìm được gì chưa đó?” Jaehwan bất
ngờ xuất hiện với vài phong bì rỗng trên tay. Đi theo sau là Minhyun
điềm tĩnh phân tích những gợi ý trong phong bì đã gỡ ra.
“À, bọn tớ có tìm được một cái đây này.” Daniel vội lên tiếng trả lời và
lùi người lại để tránh đứng quá gần Seongwu trước người khác.
“Gì? Gần nửa giờ đồng hồ mà hai người các cậu chỉ tìm được một
phong bì sao? Tệ quá rồi đấy! Một mình Sungwoon mà còn tìm ra hai
O N G N I E L H A T E R
60
cái kia kìa.” Jaehwan cằn nhằn và tiến đến cầm lấy gợi ý trên tay Daniel
để đưa cho Minhyun.
“Vì ở đây không có chứ có phải bọn tớ lười tìm đâu?” Daniel vụng về
chống chế.
“Thôi được rời, tớ nghĩ chúng ta có đủ gợi ý để trả lời rồi đấy.”
Minhyun chợt thông báo với nụ cười tràn đầy tự tin trên môi.
“Thật chứ?” Tên họ Kim khoái chí chạy đến xem lại những gợi ý.
“Quay về nơi tập trung thôi.” Minhyun đề nghị và cả bọn đồng ý làm
theo.
Khi tất cả các đội đã tìm được đủ số lượng phong bì, họ bắt đầu trao đổi
những thông điệp mà mình tìm được để có được gợi ý đúng nhất cho
đội. Đội của Daniel đã giành chiến thắng trong phần thi này, công lớn
nhất thuộc về Minhyun, vậy nên mọi người trong đội đều không ý kiến
gì khi nhường hơn một nửa phần quà nhận được cho anh.
Sau khi trò giải mật thư kết thúc, các thành viên trong đội quần vợt
cùng nhau thu dọn hành lý và tháo dỡ lều trại để chuẩn bị ra về. Do
Seongwu và Daniel chưa thể tháo còng, nên cả hai đã phải ngồi cạnh
nhau trên xe trong vòng ba tiếng đồng hồ tiếp theo.
“Chuyến đi lần này thế nào?” Daniel thăm hỏi Seongwu khi xe đã bắt
đầu lăn bánh được hơn nửa giờ.
“Cũng ổn. Ngoại trừ việc chúng ta bị còng vào nhau.” Seongwu đưa
mắt nhìn xuống chiếc còng sắt vẫn còn dính lại chút bùn đất trên cổ tay
cả hai.
“Tôi thấy bị còng vào nhau thế này cũng thú vị mà.” Daniel mỉm cười
khi nhớ lại những chuyện rắc rối đã xảy ra ngày hôm trước.
M È O & C H U Ộ T
61
“Chỉ có mình cậu thấy vậy thôi.” Kẻ họ Ong quay đi nhìn ra hướng cửa
sổ.
Chiếc xe hai mươi bốn chỗ lại tiếp tục lăn bánh đều đặn để quay về
trung tâm thành phố. Càng đi, xe hai bên đường càng nhiều, cây cối bắt
đầu ít dần đi. Mọi người trên xe đều đã đánh giấc vì mệt, chỉ còn mỗi
Jaehwan đang cùng Woojin chơi game trên điện thoại cùng nhau. Lúc
Jaehwan vừa thua một ván game quan trọng, anh mới chán nản rời mắt
khỏi màn hình. Cũng lúc đó, anh vô tình bắt gặp một cảnh tượng hiếm
có khó tin. Đôi trưởng Daniel nam tính, mạnh mẽ đang tựa đầu vào vai
Ong Seongwu mà ngủ, thậm chí Jaehwan còn nghe thấy tiếng ngáy nho
nhỏ và tiếng nghiến răng chỉ xuất hiện khi Daniel thật sự đang ngủ ngon
lành. Bên cạnh Daniel, Seongwu đang thẫn thờ chống tay nhìn ra ngoài
cửa sổ, trông cậu như đang khá buồn ngủ và khó ở.
Khi xe về đến thành phố và dừng lại trong khuôn viên trường, đồng hồ
đã điểm gần bốn giờ chiều. Thầy Kwon đứng dậy ra hiệu đánh thức mọi
người. Ai nấy trông đều mệt mỏi do đoạn đường dài ngồi trên xe.
Daniel tỉnh lại khi nghe tiếng soạn đồ của mọi người. Anh nhìn qua
nhìn lại và nhận thấy Seongwu vẫn còn đang ngủ.
“Cậu nghiến răng suốt đoạn đường về đây nên Seongwu đã không thể
nào ngủ được đấy.” Jaehwan thông báo trong lúc đang gom gọn đồ đạc
của mình.
Vì cảm thấy có lỗi, Daniel giúp Seongwu cầm lấy túi đồ. Khi anh còn
đang phân vân không biết có nên đánh thức Seongwu ngay bây giờ
không, thì cậu đã tự động tỉnh lại do tiếng mở cửa xe khá lớn của bác
tài.
“Tôi giúp cậu thu gom mọi thứ rồi. Ra ngoài thôi.” Daniel lên tiếng và
chờ Seongwu đứng dậy để rời khỏi xe cùng mình. Sau khi tạm biệt mọi
người, Daniel và Seongwu lại tiếp tục leo lên xe buýt để về nhà.
O N G N I E L H A T E R
62
Tuy nhà Daniel và Seongwu không gần nhau, thậm chí còn nằm ở hai
khu vực khác nhau trong thành phố, nhưng lại trùng hợp nằm trên cùng
tuyến đường xe buýt chạy. Thay vì xuống trạm gần nhà mình, Daniel lại
ngồi yên trên xe để đi cùng Seongwu về nhà cậu. Nhận thấy Daniel đã
lỡ mất trạm gần nhà, Seongwu mới quay sang thắc mắc.
“Cậu không về nhà à?”
“Tôi muốn đi vòng thành phố một chút. Cũng lâu rồi không làm thế.”
Seongwu không nói gì thêm trên suốt quãng đường về nhà còn lại. Khi
đã đến nơi, Seongwu lại nhìn sang Daniel khi thấy anh đứng dậy cùng
mình.
“Không phải cậu nói là muốn đi vòng quanh thành phố sao?” Kẻ họ
Ong thắc mắc.
“Thì tôi đã đi vòng từ khu nhà mình sang đây rồi còn đâu?” Daniel khoe
cả răng thỏ với nụ cười tít mắt của mình.
Vì đã hiểu được ý định bám đuôi mình của Daniel, Seongwu không
thèm đôi co nữa mà đi luôn vào hẻm nhà. Đã là lần thứ hai Daniel đặt
chân đến khu nhà Seongwu, nên anh cũng thoang thoáng nhớ được lối
đi.
“Tôi lên nhà đây.” Seongwu thông báo khi đã đến được tòa nhà căn hộ
của mình.
“Seongwu này!” Đây hình như là lần thứ hai anh gọi thẳng tên cậu trực
tiếp như thế này. “Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi lúc sáng.”
“Câu hỏi gì?” Nét mặt Seongwu thoáng chút hoang mang.
“Cậu có muốn hẹn hò với tôi không?”
M È O & C H U Ộ T
63
“Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa? Vì tôi là con trai đó.”
“Tôi đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Và tôi còn rất nghiêm túc nữa.” Daniel mạnh
dạn ghì lấy hai bên vai Seongwu.
Kẻ họ Ong im lặng mím chặt môi nhìn kẻ đối diện.
“Tôi sẽ đồng ý nếu cậu làm việc cần làm để bù đắp cho tội lỗi của mình
hai tuần trước.”
Daniel mất một lúc mới hiểu ra ẩn ý của Seongwu. Khi đã ngộ ra, anh
mỉm cười thích thú và tiến đến hôn lấy đôi môi mỏng đáng yêu của cậu.
Giây phút nụ hôn ngọt ngào kết thúc, Daniel đã không cong đuôi bỏ
chạy như lần trước, mà kiên nhẫn đứng trước tòa nhà ngắm nhìn bóng
dáng của Seongwu cho đến khi cậu khuất bóng.
…
HẾT.