Download - Giu Vung Moi Day 6 Phan 2
NHỮNG DẤU MỐC LỊCH SỬ CỦA 80 NĂM THĂNG TRẦM TRÔI NỔI
Hầu hết các nước trên thế giới đều có tổ chức sinh hoạt
HĐ (hiện chỉ có 5 nước chưa có mà thôi) nhưng chưa có 1
quốc gia nào giống trường hợp kỳ lạ như HĐVN: vừahùng
tráng vừa bi ai trôi nổi theo mệnh nước.
Năm nay (2010) sinh nhật lần thứ 80 của HĐVN, chúng
tôi xin ghi lại những dấu mốc lịch sử của phong trào, cũng là
một cách góp phần giữ vững mối dây.
NHỮNG DẤU MỐC LỊCH SỬ
Năm 1927:
Các đoàn HĐ Pháp xuất hiện tại SaiGòn và Hà Nội.
Đồng phục rất đẹp gây chú ý cho mọi người. Họ là đoàn viên
của 3 đơn vị sau:
Scouts de France (SDF) HĐ Công giáo
Eclaireurs de France (EDF) HĐ thế tục
Eclaireurs Unioniste (EU) HĐ Tin lành
Hầu hết họ là con em người Pháp, duy chỉ có 1 HĐS
người Việt là anh Vũ Ngọc Tân, học sinh trường Albert Sarraut
Hà Nội.
(Năm 1939 anh Tân cùng với Tr Tạ Quang Bửu dự trại
họp bạn Tráng sinh Thế giới ở Écosse và trại họp bạn HĐ Thế
giới tại Edimbourg, sau đó Tr Bửu sang Gilwell dự trại huấn
luyện cao cấp và được phong nhậm DCC Tráng và Thiếu, còn
anh Vũ Ngọc Tân thì sang Pháp du học tốt nghiệp Bác sĩ. Thập
niên 1960 có chân trong ban cố vấn của Hội đồng Trung ương
HĐVN).
Năm 1930: năm khai sinh HĐVN với 2 đơn vị đầu tiên
ra đời.
1. Đoàn Lê Lợi: Tháng 9.1930 Tr Trần Văn Khắc cùng
với các bạn thân là Bs Trần Đức Lai, Kỹ sư Trịnh Trương Bình,
thầy giáo Tạ Văn Rục (Giuse), nhiếp ảnh gia Võ An Ninh,
Trạng sư Phạm Gia Minh… thành lập đoàn Lê Lợi. Đa số là
con em của các thể thao gia và học sinh trường Thể dục Thể
thao Hà Nội. Kỹ sư Nguyễn Lễ, du học ở Pháp về làm Hiệu
trưởng trường này nhận đỡ đầu cho đoàn này. Đoàn quán ở
ngay trong trường, đồng phục đoàn sinh màu xanh nước biển y
như của hội viên Thể dục Thể thao.
2. Đoàn Vạn Kiếp: Tháng 10.1930 nhà giáo Hoàng Đạo
Thúy lập Đoàn Vạn Kiếp (có chỗ ghi là Hùng Vương 1), có các
anh sau phụ tá: Ngô Thế Tân, Trần Duy Hưng, Vương Khả Tế.
Hai Đoàn này hợp lại lấy tên là ĐỒNG TỬ BAN, gọi
đoàn sinh là ĐỒNG TỬ QUÂN, bầu ra ban quản trị như sau:
Chánh ban: Kỹ sư Nguyễn Lễ
Phó ban: Bs Trần Đức Lai
Ủy viên điều hành: Trần Văn Khắc
Ủy viên cổ động: Hoàng Đạo Thúy
Ủy viên quảng bá: Võ An Ninh
Thư ký: Tạ Văn Rục
Thủ quĩ: Trình Trương Bình
Buổi lễ ra mắt thật long trọng, có nhiều quan khách tai
mắt của chính quyền Pháp-Việt tham dự. Đây là lần đầu tiên cờ
HĐ với nền màu lục ở giữa có hoa Bách Hợp màu trắng tung
bay trên đất nước Việt Nam.
Ghi chú: Từ ĐOÀN ở đây là Thiếu đoàn, lúc ban đầu
chỉ có Thiếu mà thôi, mãi mấy năm sau mới có Bầy ra đời gọi
là Sói, CHIM CON, CHIM NON, còn Tráng đoàn thì gọi là
LÃO ĐOÀN.
Năm 1931: lác đác đó đây có nhiều đơn vị ra đời, đáng
kể có các Đoàn sau:
* Đoàn Chưởng binh LỄ ở Long Xuyên do 2 Trưởng
Hồ Văn Xuân và Nguyễn Thành Cung sáng lập. Ông Nguyễn
Thành Cung (Nai Ngơ Ngác) về sau làm Hội Trưởng từ năm
1958-1963.
Tháng 7 Đoàn Trần Lục ra đời ở Hải Phòng, đây là
đoàn HĐ Công giáo đầu tiên ở VN. Người sáng lập là Trần
Văn Thao. Điều lý thú là trong đơn vị không có ai biết nghi
thức tuyên hứa nên Tr Thao phải khăn gói về Hà Nội xin tuyên
hứa rồi sau đó về đơn vị tổ chức lễ tuyên hứa cho các Trưởng.
(Cụ Hổ Cáu Trần Văn Thao là người có công đi khắp
nơi vận động tái lập HĐVN năm 1950, cụ là một lãng tử không
chịu sống gò bó nên chẳng nhận một chức vị gì quan trọng của
HĐ, đã lìa rừng năm 2008, thọ 103 tuổi). Khi đoàn Trần Lục
mới thành lập ở nhà thờ thánh Giuse (Hải Phòng) thì Tr Trần
Văn Lược và Vũ Thanh Thông mới chỉ là Thiếu sinh. Sau này
cụ Thông (Hoẵng Đa Ngôn) là LT Trưởng Miền HL 3, được
tôn vinh là Vua Quản trò, còn cụ LT Trần Văn Lược thì sau 7
lần làm Đạo Trưởng nhảy phóc lên làm Tổng Ủy Viên chính
thức từ 1969-1975 và vì hoàn cảnh đặc biệt của HĐVN mà nán
lại điều hành đã 35 năm. Giờ đã 93 tuổi mà vẫn tả xung hữu
đột chẳng đến đâu.
* Đoàn Hồng Bàng (Hà Nội) do Tr Trần Duy Hưng làm
Đoàn Trưởng, phần nhiều là học sinh trường Bưởi.
(Tr Hưng ký trong sổ lưu niệm ở trại HL năm 1936 tại
Tùng Nguyên là Trâu Hay Cười và Mơ Mộng nhưng sau này
chỉ thấy anh em viết là Trâu Mơ Mộng mà thôi. Tr Hưng tốt
nghiệp Bác sĩ, tham gia Việt Minh rất sớm. Chín năm kháng
chiến ông làm Thứ trưởng Nội vụ, khi tiếp thu Hà Nội thì làm
Chủ tịch UBND Hà Nội cho đến khi về hưu.
Ông được xem là vị Chủ tịch mẫn cán, liêm chính nhất
Hà thành. Sống giản dị, thanh đạm, đầy tình thân ái. Chuyện kể,
hàng năm cứ đêm 30 Tết trước giao thừa ông cho mời các công
nhân quét đường đến nhà uống trà nóng, ăn mứt gừng cho ấm
lòng rồi tặng mỗi người một gói quà để họ đem về gia đình kịp
đón giao thừa).
Năm 1932:
Trưởng Trần Văn Khắc xin thuyên chuyển vào làm việc
tại Sàigòn. Đến nơi ông tiếp xúc ngay với các anh Huỳnh Văn
Diệp, Trần Coln, Nguyễn Văn Chấn, Lương Thái để bàn tính
chuyện lập Tổng cuộc HĐ Nam Kỳ - Mời cụ Trần Văn Khá,
Hội đồng Hạt Sàigòn làm Hội trưởng HĐ Nam Kỳ.
Ở Huế Tr Võ Thanh Minh lập Đoàn Bình Dân gồm
toàn học sinh của Trường Bình Dân do ông thành lập và làm
Hiệu trưởng.
Cụ Trần Bá Vị, viên ngoại triều đình Huế lập 2 đoàn ở
Huế là Gia Long và Triệu Tổ, mời Cao Minh Phú ở Hải Phòng
vào giúp, có các trưởng sau trông nom đơn vị: Nguyễn Hy Đơn,
Tráng Cử, Nguyễn Hòe. Tu sĩ Nhiều thành lập đoàn Hành Lữ 1
và Hành Lữ 2 ở dòng Chúa Cứu Thế.
Năm 1933: Đổi danh xưng.
Trưởng Hoàng Đạo Thúy đề xuất trong buổi họp chung
tại Văn Miếu ngày 16.5.1933 đồng thuận:
* Đổi danh xưng là HƯỚNG ĐẠO ĐOÀN thay cho
Đồng Tử Ban, HƯỚNG ĐẠO SINH thay cho Đồng Tử Quân.
Đồng phục là áo nâu quần short xanh màu nước biển thay cho
đồng phục cũ toàn màu xanh.
Mời kỹ sư Nguyễn Lễ làm Hội Trưởng HĐ Bắc Kỳ.
- Thống Đốc Nam Kỳ duyệt cho thành lập Tổng cuộc
HĐ Nam Kỳ, trợ cấp 1 năm là 300 đồng Đông Dương để làm
quĩ sinh hoạt.
- Nguyệt san HƯỚNG ĐẠO do Tổng cuộc HĐ Nam
Kỳ ấn hành, giá 1 số là 6 xu.
- Họp bạn HĐ Bắc Kỳ tại Bắc Ninh có 200 người tham
dự. Trại Trưởng: Hổ Sứt.
- Ở Tourane (Đà Nẵng) lập HĐ, quan Đốc lý thành phố
làm Hội Trưởng.
- Triều đình Cao Miên cử quan Học chánh sang Sàigòn
gặp Tr Trần Văn Khắc để được hướng dẫn việc tổ chức HĐ
đoàn.
Năm 1934:
* Tráng đoàn Lam Sơn ra đời, có trụ sở tại Văn Miếu
(Hà Nội), trên tường có treo câu đại tự “Thiên Hạ Nhất Gia”.
* Trưởng Hoàng Đạo Thúy lập Bầy Sói đầu tiên mang
tên TRỨNG RỒNG, mời chị Lê Thị Lựu sinh viên trường Cao
đẳng Mỹ thuật làm Bầy Trưởng.
(Về sau chị trở thành họa sĩ tài danh, có thời gian làm
Giám Đốc trường Mỹ Nghệ Biên Hòa, tên Rừng của chị là Sói
Dí Dỏm).
* Họp bạn Bắc Kỳ lần thứ 2 tại Rừng Sặt có 300 trại
sinh, Tr Ngô Thế Tân (Hươu Trắng Hồ Ba Bể) làm Trại trưởng.
Đoàn Hùng Vương đoạt cờ danh dự.
- Khâm sứ Trung Kỳ ra Nghị định công nhận Hội HĐ
Trung Kỳ.
- Cao Miên lập Hội HĐ, Quốc vương làm Hội trưởng.
- Ở Huế, cụ Trần Bá Vị, viên ngoại Triều đình Huế
được bầu làm Hội Trưởng HĐ Trung Kỳ. Hoàng Đế Bảo Đại
và Khâm sứ nhận đỡ đầu.
* Hoàng gia Cao Miên cho xe sang Sàigòn rước Tr
Trần Văn Khắc sang Nam Vang dự lễ tuyên hứa của Thái tử
Monirethe. Dịp này Quốc vương Miên muốn trao tặng huân
chương cao quí nhất cho Tr Khắc nhưng Trưởng ấy nhũn nhặn
từ chối và xin trao 2 bội tinh (thấp hơn) cho 2 Trưởng HĐ VN
cùng đi.
(Tôi đã đọc tài liệu có ghi tên 2 trưởng này, nay tài liệu
thất lạc, nhớ mãi không ra.Trưởng nào biết xin bổ túc giùm).
* Năm nay là năm có nhiều đơn vị được thành lập nhất
(ghi nhận có 43 đơn vị).
Năm 1935
* Tổng cuộc HĐ Nam Kỳ mở cuộc xổ số Tombola để
gây quĩ cho trại họp bạn “Huynh Đệ”. Dân chúng nhiệt tình
ủng hộ nên vé bán hết trước ngày mở số 3 tháng.
* Tổng Ủy Viên HĐ Pháp sang VN đi khắp nơi tìm
hiểu hiện tình để giúp đỡ phát triển HĐVN.
* Mở trại họp bạn HĐBK lần thứ 3, có 400 trại sinh, Hổ
Sứt làm Trại Trưởng. Lão Hải Ly Lefevre có đến thăm trại.
* Trại họp bạn toàn quốc mệnh danh là HUYNH ĐỆ
được tổ chức tại sân banh Mayer Sàigòn nhân dịp lễ Giáng sinh
1935 và Tết Tây 1936.
* Nhờ có quĩ dồi dào do tiền lời xổ số Tombola mà trại
cung cấp thực phẩm trong suốt kỳ trại cho tất cả trại sinh huynh
trưởng và quan khách hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra Nhà nước
còn cho giảm giá vé xe lửa 50%, trại phụ cấp 25%, trại sinh chỉ
phải trả 25%.
* Trại Huynh Đệ (từ 28.12.1935 đến 1.1.1936) tại sân
banh Mayer (Sàigòn). Trại do Tổng cuộc HĐ Nam Kỳ tổ chức:
HĐ Trung và Bắc Kỳ, Pháp, Trung Hoa, Cao Miên. Hãng sữa
“Con Chim” hiệu Nestlé của 1 cựu HĐS Pháp tặng 600 hộp
sữa bò, hãng xà phòng Cô Ba của Ô. Trương Văn Bền tặng xà
phòng để trại dùng, lò mì Hưng Thịnh tặng 1.200 ổ bánh, hãng
Singer tặng máy may, hãng Peugeot tặng xe đạp…
* Tr Võ Thanh Minh thành lập Tráng Đoàn Bạch Mã ở
Huế.
* Sách Hoa Xuân dành cho trẻ em do HĐ chủ trương ra
đời.
* Hồng Sơn Dã Mã lên đường ở núi Ngự Bình mở
đường cho ngành Đường HĐVN, chủ lễ là DCC Raymond
Schlemmer. Khi Dã Mã được mang tua vai 3 màu, được trao
gậy nạng… ba lô trên lưng sẵn sàng lên đường thì R.
Schlemmer tiến đến ôm chầm Dã Mã và nói lời thắm thiết:
“Sois un grand exemple” (Anh phải là một tấm gương sáng). Tr
Dã Mã rung động cả tâm hồn vội vã cất bước lên đường giữa
hai hàng đuốc sáng, tiếng chuông khua liên hồi vang vọng cả
núi đồi.
* Ở Hà Nội, Tr Lê Bá Tuyền lập Đoàn Sĩ Vượng dành
cho giới tiểu thương.
* Cuốn “Muốn trở thành HĐS” do Tr Nguyễn Dương
dịch được xuất bản, bán tại nhà sách “Cổ Kim thư xã” Dakao,
Sàigòn, giá 1 cuốn là 50 xu.
* Họp bạn miền Trung tại Ngũ Tây, Tr Võ Thanh Minh
và Emanuel Niédrist đồng làm Trại trưởng.
* Ở Huế mở lớp Dự bị tại Nữ Công học hiệu phát hiện
nhân tài Tạ Quang Bửu.
* Báo Đuốc Nhà Nam dành 1 số đặc biệt nói về HĐ.
* Sách “Sự ích lợi của Hướng Đạo Đoàn” do Ba Tô
dịch rất được hoan nghênh (Ba Tô là một trong những bút hiệu
của Tr H.Đ.Thúy).
* Ở Sàigòn các huynh trưởng Pháp + Việt họp, quyết
định mỗi tháng họp 2 lần: 1 ở Hội quán HĐ Pháp, 1 ở Hội
HĐVN.Về ngôn ngữ thì tiếng ai nấy dùng (dĩ nhiên các huynh
trưởng VN dư sức nghe tiếng Tây nhưng trưởng Tây thì sức
mấy nghe thạo tiếng Việt).
* Bầy Chim Non (tức Chim non) đầu tiên ra đời ở
Sàigòn do chị Nguyễn Văn Chấn trông nom.
* HĐ Cần Thơ phát triển mạnh, đi trại hè dưới hình
thức trại “bay” 15 ngày, từ 14-28/8/1935) đi từ Cần Thơ →
Long Xuyên → Châu Đốc → Hà Tiên.
* Ở Phú Quốc lập bầy Sói Con.
* Ở Bắc Kỳ ra tờ Bán Nguyệt san “Thẳng Tiến”.
* Ở Vinh xuất bản tờ Bạn Đường dành cho Tráng sinh
(được 12 số thì âm thầm đình bản).
Năm 1936:
- Trại Huấn luyện Huynh Trưởng được tổ chức lần đầu
tiên dành cho các huynh trưởng 5 xứ (Bắc kỳ, Trung kỳ, Nam
Kỳ, Miên và Lào được tổ chức chính qui tại đồi Tùng Nguyên
Đà Lạt từ ngày 2-14/8/1936.
Trại trưởng: Raoul Sérènne.
Phụ tá: Trần Văn Khắc + Hoàng Đạo Thúy.
Ban giảng huấn: August Bernard, Tournier, Farraut.
Thỉnh giảng: Trần Ngọc Quyên, Ngô Thế Tân, Touc Sao, Père
Henri Dance, René Goy.
Trại sinh gồm có: Cao Miên 6, Lào 3, Bắc kỳ 11, Trung
kỳ 19, Nam kỳ 18, Pháp 4.
- 29/6 khánh thành Hội quán Long Xuyên.
- Họp bạn HĐ Bắc kỳ lần thứ tư tại Thái Bình có 416
HĐS dự trại. Trại trưởng: Ngựa Dò Từng Bước Phạm Văn
Nam, giải nhất: đội Hổ của Đoàn Trần Lãm, Thái Bình.
- HĐ ở Vinh chính thức thành lập do Trưởng Nguyễn
Đình Tránh, Tham tá tòa Sứ làm Ủy viên Trưởng.
- Tr Gà Hùng Biện lên Đường ở Thanh Hóa. Chủ lễ là
Langrand (Giáo sư Trung học Thiên Hữu).
- Ở Huế, Tráng đoàn Bạch Mã hợp với Tráng đoàn
Bạch Liên (Lotus) thành Tráng đoàn Bạch Đằng. Tráng trưởng
là Langrand.
- Đô đốc Raymond Schlemmer, Ủy viên Huấn luyện,
UV HĐ Thủy đoàn Pháp sang Việt Nam để lo chuyện HL.
- Cụ Trần Bá Vị thuyên chuyển về làm việc ở Phủ Toàn
quyền. Cụ Lê Thanh Cảnh được mời làm Hội trưởng HĐ Trung
Kỳ thay thế cụ Trần Bá Vị.
- Ở Sàigòn khánh thành Hội quán thứ 2, trong một khu
vườn rộng cây cao bóng cả trên đường Mac Mahon, ngày 11.10
(Đường Mac Mahon sau đổi là Công Lý và bây giờ là Nam Kỳ
Khởi Nghĩa.Vật đổi sao dời, bây giờ không rõ địa điểm hội
quán này ở chỗ nào).
- Tr Hoàng Đạo Thúy lên đường ở Bắc Kỳ; Tr Tạ
Quang Bửu lên đường ở Trung Kỳ.
- Vở kịch “Thủy Trung Nghĩa Thạch” gồm 3 hồi 3 cảnh
của anh Vương Khả Tế (Mèo Fakir) được dàn dựng công phu
và ra mắt được công chúng hoan nghênh nhiệt liệt. Ngày thứ
bảy 12.11 diễn tại nhà hát Tây Hà Nội để gây quĩ cứu trợ đồng
bào bị bão lụt, thành công mỹ mãn.
- Tr Trần Văn Khắc đoạt 3 giải nhất về điền kinh do
Đông Dương Tổng cuộc Thể thao tổ chức.
Đĩa hát gồm 20 bài do Thiếu sinh, Sói con và Chim non
được phát hành.
- Đoàn nữ Thiếu đầu tiên ra đời ở Hà Nội.
Năm 1937:
* Hợp nhất 5 Hội HĐ thành HĐ Đông Dương. Ngày
22/9/1937 Toàn quyền Đông Dương ký Nghị định số 1365 cho
phép thành lập Liên Hội Hướng Đạo Đông Dương gồm 3 xứ
Bắc – Trung – Nam Kỳ của Việt Nam, Lào và Cao Miên. Cơ
cấu thành phần như sau:
Ủy viên toànxứ: André Consigni
Phụ tá điều hành: Raoul Sérène.
Tổng thư ký: Võ Thanh Minh.
Ủy viên Huấn luyện: Raymond Schlemmer.
Đồng Tổng UV Bắc Kỳ: August Bernard + Hoàng Đạo
Thúy.
Trung Kỳ: Niédrist + Tạ Quang Bửu.
Nam Kỳ: Huet + Trần Văn Khắc.
Hội ra tờ báo viết bằng tiếng Pháp dành cho trưởng lấy
tên là Le Chef, Tr Võ Thanh Minh làm chủ bút. Đô đốc
Raymond Schlemmer yết kiến vua Bảo Đại, trổ tài lái thuyền
buồm trên sông Hương được nhà vua khen ngợi, nhân đó mà
tâu xin được đất ở Bạch Mã để lập trại trường cho HĐĐD.
* Sát nhập tờ Hướng Đạo và tờ Thẳng Tiến thành
Hướng Đạo Thẳng Tiến. Tòa soạn đặt ở 3 nơi Hà Nội, Huế,
Sàigòn.
* Trại họp bạn HĐ Bắc Kỳ lần thứ 5 được tổ chức tại
Hà Đông, có 514 trại sinh. Trại Trưởng Ngô Đức Kính. Giải
nhất: Đội Ó đoàn Mẫu Sơn.
* Ở Hà Nội lập Đoàn Hải Long dành cho nữ áo dài
trắng, khăn quàng màu cánh kiến, đội nón lá.
* Ở Trung Kỳ các Tráng đoàn thay phiên nhau lên núi
Bạch Mã phát quang, bang đất để xây dựng trại trường của
Liên Hội.
* Đạo Trưởng Thừa Thiên Bạch Nga Phan Tây lên
đường ở núi Kim Phụng.
(Tr Phan Tây tham gia kháng chiến và hy sinh tại mặt
trận Tây Bắc. Sau năm 1975 các bằng hữu và đồng đội như
Tôn Thất Hoàng, Đặng Văn Việt, Dương Bá Nuôi đã chuyển
hài cốt và an táng tại Thừa Thiên – Huế.
* Ở Chợ Lớn bầu lại Ban trị sự Hướng Đạo Đoàn. Ông
Trần Văn Khiêm, Ủy viên Hội đồng Hạt Chợ Lớn đắc cử chức
Chánh Hội trưởng.
* Ngày 27.7 tại Bạch Mã khai mạc khóa đầu tiên ở Trại
trường Bạch Mã dành cho 25 Đoàn Trưởng từ khắp 5 xứ tựu về.
Trại Trưởng là DCC Raymond Schlemmer, Khóa trưởng là
Langrand, Quản lý trại là Tr Võ Thanh Minh. Buổi lễ khai mạc
thật long trọng: có cụ Thượng thư bộ Lễ đại diện Hoàng
thượng, đại diện quan Khâm sứ, Tri huyện sở tại… Trong diễn
văn khai khóa, R.Schlemmer nói: “Vì danh dự của HĐĐD,
mong rằng trong vài năm nữa huynh trưởng các xứ đều có bằng
Đoàn trưởng”.
Để lưu niệm sự kiện đặc biệt này, một bia đá đã được
dựng ngay tại khuôn viên đất trại, kích thước 70 x 45 x 0,6, cả
2 mặt đều có ghi: ?)
Điểm gây chú ý là bức hoành phi ghi 4 chữ “Thiên Hạ
Nhất Gia” treo ở Minh Nghĩa Đường, bức hoành này do Tr H.
Đ. Thúy mang từ miền Bắc vào.
(Bức hoành phi nay đã mất tích nhưng bia đá thì đang
được trưng bày trang trọng tại nhà lưu niệm dưới chân núi
Bạch Mã).
* Công giáo hết sức nhạy bén trong việc giáo dục đào
luyện thanh thiếu niên nên đã nhanh chóng tổ chức khóa “tuyên
úy” dành cho 12 linh mục và 5 tu sĩ, trại mở từ ngày 26 đến
30.7.
(Xin ghi danh sách các trại sinh đã không quản ngại xa
xôi về dự trại để thấy rõ quyết tâm của họ: Cha Binet, Cha
Caillon (Hà Nội), Cha Hans, Cha Tcallin (Cao Miên), Cha
Gueppe (Lạng Sơn), cha Vacquier (Nam Định), Cha Dancette,
Cha Massiot, Cha Pourchet, Cha Audigou (Huế), Cha Lượng
(Huế), Cha Langrand (Trường trung học Providence, Sư huynh
Khấn (Thanh Hóa), Thầy Đồng, Thầy Giản (Trường Lý Đoán
Huế), Cha Trémeau (Ký lục Khâm sứ tòa Thánh), Cha Georges
Lefas: trông coi trại học).
Năm 1938:
- Cấp thẻ hội viên cho các HĐS toàn cõi Đông Dương:
Sói thẻ màu vàng, Thiếu màu xanh và Lão đoàn màu đỏ. Thẻ
này cũng là thẻ bảo hiểm.
- Trại họp bạn
Họp bạn HĐ Bắc Kỳ lần thứ 6 tại núi Chung Sơn Bắc
Giang, có 324 trại sinh, Hổ Sứt làm Trại Trưởng, giải nhất: đội
Cò đoàn Đại La.
- Hỏa xa ra thông báo HĐS đi từ 10 người trở lên có
mặc đồng phục được giảm giá vé 75%.
- Tr Cung Giũ Nguyên lập đoàn Ngô Quyền ở Nha
Trang.
- Tập sách nhạc đầu tiên của HĐ do Tr Phạm Văn Xung
xuất bản tại Hà Nội, tựa đề là “Đời vui sướng” ca ngợi cuộc
sống lành mạnh của HĐ.
Năm 1939:
- Ở Qui Nhơn lập đoàn Juong dành cho con em của
người bị bệnh phong cùi.
- Ở Thanh Hóa xuất bản tờ Bạn Đường do Tr Gà Hùng
Biện chủ biên.
- Chị Chauvet phụ trách ngành Bầy ở Bắc Kỳ sang
Gilwell dự trại huấn luyện huynh trưởng cao cấp, mãn khóa
được nhậm chức Akéla Leader ngành Ấu (Tháng 8/1939).
- Liên hội ấn hành các sách HĐ hạng Nhất, hạng Nhì,
Tân sinh, Sói con… viết bằng Pháp ngữ, các nước hội viên tự
dịch ra tiếng nước mình để dùng.
- Tr Tạ Quang Bửu sang Gilwell dự trại huấn luyện.
Mãn khóa được phong nhậm DCC Thiếu và Tráng (Tháng 9).
Đây là người Việt đầu tiên được nhận 4 gỗ.
- Họp bạn HĐ Bắc Kỳ lần thứ 7 tại Kiến An có 512 trại
sinh. Đồng Trại trưởng là Ngô Văn Giao và Trần Duy Hưng.
Nhất: đội Sói đoàn Mẫu Sơn, Lạng Sơn.
- HĐ Nam Kỳ mở trại họp bạn tại Cap St Jacques, có
450 trại sinh tham dự, Tr Sếu Vườn làm Trại trưởng. Trong kỳ
trại này Tr Huỳnh Văn Diệp nhận chức Ủy viên Đạo Đồng Nai
gồm các nơi: Thủ Đức, Biên Hòa, Hớn Quản, Thủ Dầu Một,
Tây Ninh, Bà Rịa và Cap Saint Jacques.
- HĐ Trung Hoa ở Chợ Lớn sáp nhập vào HĐVN.
Năm 1940:
* Họp bạn Rừng Sặt cách Hà Nội 25 cây số để kỷ niệm
10 năm HĐVN. Trại sinh 1500 người có đủ Ấu, Thiếu, Tráng
của 3 Kỳ. Trại trưởng: Hổ Sứt. Huy hiệu trại là bàn tay chào
kiểu HĐ, phía dưới có 10 ngôi sao lấp lánh trên nền vải màu
xanh lục.
(Lưu niệm kỳ trại này là huy hiệu trại được đúc bằng
đồng gắn trên 1 bia đá Thanh, dựng ở trung tâm trại, gần Minh
Nghĩa Đường. Ngày nay khu đất trại này là trường Thể dục
Thể thao, không biết bàn tay chào kiểu HĐ bằng đồng này lưu
lạc nơi đâu).
* Đây đó HĐ thôn quê được thành lập như Yên Lạc,
Vĩnh Tường, Đông Quan, Thụy Anh, Phương Viện, Tế Sinh,
Đồng Hới, Trà Kiệu, Bến Thủy…
* Ở Banmêthuột lập Tráng đoàn Eatam.
* Khi tham dự trại Bạch Mã, Tổng Ủy Viên HĐ Miên
là Nohac Sioeu đã lên Đường hôm khai mặc trại còn Tr
Nguyễn Kỳ và Cung Giũ Nguyên thì lên Đường hôm bế mạc
trại, dưới chân đèo Girard, chủ đường là Tr Hoàng Đạo Thúy.
* Hôm 17/8 tại Tiên Du, Bắc Ninh các Trưởng sau đây
“lên đường”: Trần Duy Hưng, Ngô Bích San, Nguyễn Long
Đính.
* Bản nhạc “Chèo đi bơi đi” nhạc của Trâu Lì Lê Hữu
Mục, lời của Sói Trầm Lặng Mai Ngọc Liệu (nguyên thủy Tr
Mục soạn lời, sau nhờ Tr Mai Liệu sửa lại).
- Trại Bạch Mã giảng huấn bằng tiếng Việt.
Năm 1941:
- Họp bạn toàn quốc tại đồi Quảng Tế Huế, từ ngày 12
đến 14/4/1941. Trại trưởng: Tạ Quang Bửu, Thư ký trại:
Nguyễn Thúc Toản, UV quảng bá: Phan Như Ngân, Gây quỹ:
Georges Lefas. Tiểu trại A: Hoàng Đạo Thúy (Tráng), A1 Trần
Điền, A2 Cung Giũ Nguyên.
Tiểu trại B (Thiếu) Võ Thanh Minh. Tiểu trại Thăng
Long: Tr Nguyễn Tấn Đức. Phú Xuân: Tr Thái Văn Phan. Gia
Định: Tr Nguyễn Xuân Trâm. Tiểu trại Phù Đổng (Ấu) bà
Chenevier và Huỳnh Bá Dương.
Trại phí: Trung Kỳ 1đ50/người; Bắc Kỳ và Nam Kỳ
1,20/người.
- Thành lập Châu Kinh Nam gồm các tỉnh Bình Thuận,
Ninh Thuận, Khánh Hòa, Banmethuột, Tr Cung Giũ Nguyên
làm Châu Trưởng.
- Văn phòng HĐ C.giáo được thành lập tại Hà Nội do
Lm Seitz điều hành, Tr Trần Văn Thao và Mai Ngọc Liệu phụ
tá.
- Báo Tenir ra đời ở Trung Kỳ, viết bằng Pháp và Việt
ngữ.
- Tr H.Đ.Thúy bí mật hẹn với Tr Tạ Quang Bửu từ Huế
ra họp tại núi Yên Ngựa, Hoa Lư, Ninh Bình để bàn chuyện
HĐ hợp tác với Việt Minh để chống thực dân Pháp.
- Ông Nguyễn Hữu Đang, Hội trưởng Hội truyền bá
quốc ngữ gia nhập Tráng đoàn Lam Sơn.
- Tráng đoàn Võ Tánh của Trưởng Gà Hùng Biện ở
Thanh Hóa thâu nhận các công chức, hương chức vùng quê
như Chánh tổng, Lý trưởng,Hương bạ, Kiểm nã… y phục ban
đầu của họ là áo dài đen, quần dài trắng, đeo bài ngà, đội nón
găng, đi giày hạ… răng nhuộm đen, búi tóc củ tỏi (Tr Hùng Kê
lúc đó làm Tri huyện).
- Tráng đoàn Đông Dương ra đời, 2 trưởng H.Đ.Thúy
và Schlemmer đồng Tráng trưởng.
- Đêm 16/4 các tráng sinh sau lên Đường: Tráng đoàn
Lam Sơn có Trần Bá Tuyền, Lê Đức Can, Phạm Biểu Tâm, Vũ
Văn Hoan, Nguyễn Tá Vinh, Nguyễn Sĩ Dinh, Tráng Bạch
Đằng: Tôn Thất Hoàng, Hải Phòng: Lê Vĩnh Tuy, Tráng Sơn
Nam (Nam Định): Vũ Trọng Hoàn (Tr Vũ Văn Hoan về sau
làm TUV (1951-1952). Năm 1952 dẫn đầu phái đoàn HĐVN
gồm 7 huynh trưởng sang Australia dự trại họp bạn Á châu –
Thái Bình Dương. Tr Hoan nguyên là Đoàn trưởng đoàn Lãng
Bạc nên có tên rừng là Diều Lãng Bạc, lìa rừng tháng 10/2009
tại Hà Nội, thọ 98 tuổi. Tr Vũ Trọng Hoàn (Mèo Từ Bi) năm
1950 làm TUV nhưng chỉ 3 tháng sau khi được Nhà nước cử
làm Giám đốc Thanh niên Hà Nội thì từ nhiệm, Tr Nguyễn Phú
Đốc (Voi Ống Sậy) làm Quyền TUV cho đến khi đại hội bầu
trưởng Dương Vân làm TUV. Tôn Thất Hoàng: Tráng sinh kỳ
cựu của Bạch Đằng Huế, gia nhập QĐND ở cấp Đại tá thì
chuyển ngành về dạy học tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Sau
giải phóng về thăm Bạch Mã và anh em đã lập Hội Đồng Rừng
giữa ban ngày đặt cho anh: Hươu Tận Tâm. Năm nay đã tròn
90 tuổi, đang sống an nhàn tại Tp.HCM, thỉnh thoảng vẫn đến
với HĐ. Tánh tình hiền hòa đôn hậu).
- Báo HĐ Thẳng tiến mở cuộc thi vẽ tranh hài hước,
người dự thi phải gởi 3 bức họa đến tòa soạn, nếu được chọn
đăng tác giả sẽ được tặng 1 ảnh cụ BP lồng kiếng 24x18 và 1
năm báo gửi đến tận nhà.
- Tr Trần Điền chuyển về làm việc tại Bộ Hình (Huế),
Tr Bùi Kính Lãng lên giữ chức Đạo Trưởng Thanh Hóa.
Trưởng Tạ Quang Bửu làm Trại Trưởng Trại trường Bạch Mã
thay thế DCC Raymond Schlemmer về Pháp hưu dưỡng. Tr
Bửu bàn giao chức TUV. HĐ Trung Kỳ cho Tr Phan Như
Ngân.
Tr Trần Văn Khắc sang Pháp chữa bệnh lao. Tr Huỳnh
Văn Diệp tiếp nhận chức TUV. HĐ Nam Kỳ.
- Họp bạn Tráng sinh toàn quốc tại Hoa Lư, Hổ Sứt làm
Trại Trưởng, có 420 Tráng sinh dự trại. Trong chương trình trại
có múa côn, đi quyền, các phái võ cổ truyền VN, đô vật. Trại
đã tổ chức một cuộc thi chạy việt dã, Tráng sinh Hồng Lam của
Tr Võ Thanh Minh chiếm giải nhất đồng đội và cá nhân. Người
về chót là anh Tôn Thất Tùng của Lam Sơn Hà Nội với áo ấm
vắt vai, mồ hôi nhễ nhại.
(Tờ báo Thẳng Tiến kết luận: “Anh về chót nhưng anh
cũng đã làm tròn bổn phận. Sau này Bs Tôn Thất Tùng nổi
tiếng về tài giải phẫu và y đức, được Nhà nước phong tặng Anh
hùng lao động).
- Xưởng giấy của HĐ ra đời ở Hạnh Thông Tây Sàigòn
(một bài viết thuật lại việc này hết sức dí dỏm của Tr Cò Hấp
Tấp, có đăng trong kỷ yếu HĐVN 1930-1945).
Năm 1943:
- Tổ chức khóa Bạch Mã Thiếu tại Trại trường Bạch
Mã. Cuối trại 3 vị sau được nhập rừng: Tôn Thất Đông: Cò
Yêu Đời, Phạm Triều: Trâu Cày Khỏe và Hươu Cẩn Thận:
Nguyễn Hữu Dĩnh.
- Khóa Ấu Bạch Mã do chị Chenevier làm Khóa
Trưởng, đặc biệt có 2 nữ trưởng, đó là chị Trần Bạch Bích và
chị Phạm Thị Nghiên.
(Chị Bạch Bích (Nai Bạch Mã) là phu nhân của Mai
Liệu, sau này chị là vị nữ trưởng giữ nhiều chức vị then chốt
của Hội Nữ HĐVN, đang sống ở xứ Cờ hoa).
- Hai Tráng sinh của Tráng đoàn An Tịnh là Trâu núi
Hồng Võ Thế Dân và Gấu Kiên Nhẫn Nguyễn Văn Trung lập
đoàn Nguyễn Xí tại Lào dành cho con em người Việt đang sinh
sống tại Lào, có đến 70 đoàn sinh. Hai trưởng này tổ chức 1
cuộc xuất du bằng xe đạp đi từ Lào về Hà Nội với đoạn đường
dài 1070 km.
- Thành lập Đạo Lạng Sơn do anh Esnest Retif làm Đạo
Trưởng. Trưởng này vốn là người Việt thiểu số, có tên là
Lương Thái Ly đã được ông Paul Rétif nhận làm con nuôi. Anh
có vợ Việt nhưng không có con. Suốt đời chỉ lo cho HĐ. Đoàn
Mẫu Sơn của anh nhiều lần đoạt cờ danh dự trong các kỳ trại
họp bạn Bắc Kỳ. Anh em Hà Nội nói đùa: “Ai đoạt cờ danh dự
thì mất chứ Mẫu Sơn thì không sao vì họ treo cờ trên ấy mình
nhìn lên cũng dễ thấy”.
- Trò chơi Hỏa bài do Tr Hoàng Đạo Thúy đề xuất có
tính cách kêu gọi sự đoàn kết thống nhất…
(Đây là cuộc chơi hợp sức lý thú nhất của HĐVN. Rước
hỏa bài từ Hà Nội vào Sàigòn bằng xe đạp, chạy bất kể ngày
đêm trên đường thiên lý số 1... Xin xem bài viết của Tr Gấu Hỉ
tường thuật đầy đủ về cuộc chơi hào hứng và ý nghĩa này trong
Kỷ yếu HĐVN nói về thời cực thịnh của HĐ nước ta).
- Họp bạn Huynh trưởng và Tráng sinh Châu Hải Nam
từ 16-19.7 do Vịt Bể làm Trại Trưởng.
Năm 1944:
Trại HL huynh trưởng cấp Bạch Mã dành cho ngành
Thiếu và Ấu mở tại Trại trường Bạch Mã từ ngày 21 đến 31.7.
Sau đó mở khóa Bằng Rừng từ ngày 01.8 đến 10.8.1943. Vì
Thế chiến 2 đang hồi kịch liệt, giao thông đi lại khó khăn nên
phải mở thêm trại BR ở Tản Viên dành cho các trưởng miền
Bắc (cùng thời gian với BR ở Bạch Mã, 08-10.8.1944). Về xây
dựng Trại trường ở núi Tản Viên thì phải huy động 48 Tráng
sinh của Tráng đoàn Quang Trung, đạo Hà Nam, Hưng Yên đã
thay phiên nhau làm tận lực trong 28 ngày để phát quang, san
lấp, bắt cầu qua suối, vào rừng đẳn cây đem về, cắt tranh về
dựng Minh Nghĩa Đường, nhà bếp, nhà hội, nhà ăn, 4 trại
Đội… Tất cả đều lợp bằng tranh do Tráng sinh tự làm, công tác
đồ sộ nhất là xẻ núi dẫn nước từ trên cao xuống đất trại (Độ
cao của núi Tản Viên là 800m).
- Cuốn Kim Chỉ Nam Hướng Đạo do Tr Nguyễn Hữu
Tạo biên soạn được xuất bản ở Hà Nội.
- Ở Huế anh Đoàn Đức Thoan đi làm Tri huyện ở
Quảng Ngải, trao Đoàn Nguyễn Trường Tộ cho Tr Phan Như
Ngân.
- Tại trường Đồng Khánh Huế, anh chị Chenevier thành
lập một đoàn mà đoàn sinh toàn là nữ sinh trường Đồng Khánh,
lấy tên Đội bằng các loại cây.
Các chị Hồ Thị Vẽ, Hạnh Nhơn, Thân Trọng Thị
Hường, Tố Nga, (?)
Đồng phục của đơn vị này là váy đầm kaki, chemise
màu trắng, mũ rộng vành kaki vàng, mang sandale.
- Nữ tráng được thành lập ở Hà Nội do chị Mayer –
May điều khiển. Khởi đầu có các chị Phạm Thị Thành, Trần
Hữu Ngọc, Nguyễn Thị Khang, Tôn Nữ Tuyết Lê, Nguyễn Thị
Xiêm, Huỳnh Bá Đường, Trần Thị Mai, Tôn Nữ Ngọc Giàu,
Tư Tề, Như Miện, Lan Hương, Lê Thị Minh, Cầm Nhung,
Châu Tô, Phan Thị Phước, Lan Huê, Cẩm Tú.
(Phần nhiều các nữ tráng này về sau đều nắm giữ những
chức vị quan trọng của HĐ, chị Xiêm là một trong 4 HĐS năm
1956 nằm trong Ban Thường vụ Hội Liên hiệp thanh niên
(miền Bắc), chị Tuyết Lê là phu nhân của Đà Điểu Điều Độ
Phạm Biểu Tâm, Trần Thị Mai là Tổng Ủy Viên hội Nữ
HĐVN…).
- Trại họp bạn Tráng sinh toàn quốc được tổ chức tại 2
nơi: ở Qua Châu dành cho anh em Bắc Kỳ và Bắc Trung Bộ, ở
Bảy Miễu dành cho anh em Nam Kỳ, Cao nguyên và Nam
Trung Bộ. Trại diễn ra từ 11-15.8, có mấy điểm lý thú sau: Qua
Châu là chỗ ngày xưa Mai An Tiêm đã sinh sống, khi các trại
sinh đến thăm đền thờ Mai An Tiêm thì mỗi người được tặng
một gói giống dưa của An Tiêm. Ở Bảy Miễu (Nha Trang) thì
có HĐS Miên tham dự, trò chơi lớn trận địa trải dài từ Bảy
Miễu (7 miếu thờ cá voi) đến hòn Tằm: thủy chiến có, bộ chiến
có. Giải thủ công về tay Tráng đoàn Cao Nguyên với nhà sàn
chứa được 30 người.
- Khóa Bạch Mã Tráng được tổ chức tại Bạch mã gồm
31 khóa sinh, có cả Miên và Lào dự trại; khóa sinh VN có 1
người họ Vũ, một người họ Lâm sàu này là cấp Thiếu tướng
của VNCH, còn Cao Miên thì có ông Lon Nol về sau là Thống
chế Tổng tư lệnh quân đội Campuchia. Không hiểu từ lúc nào
và tại sao mà Norodom Shihanouh giải tán HĐ. Khi ông Lon
Nol đảo chánh phế truất ông hoàng Shihanouh thì lập tức
Thống chế Lon Nol cho tái lập HĐ ngay. Đến tháng 2 đầu năm
1975 thì HĐ Campuchia đi chỗ khác chơi, đến năm 2008 thì lại
được lập hội còn Việt Nam ta xem ra “mút mùa Lệ Thủy”
(Tưởng cũng nên biết năm 1944 DCC Tạ Quang Bửu bận rộn
việc kháng chiến chống thực dân Pháp nên Tr Cung Giũ
Nguyên tạm thay thế giữ chức Trại Trưởng Trại trường. Đây là
kỳ trại cuối cùng được tổ chức tại Bạch Mã vì sau đó chín năm
kháng chiến một mình người gác dan là anh Nguyễn Nghê cố
bám trụ giữ trại. Sau 1954 một số huynh trưởng ở Thừa Thiên
có lên thăm, thấy các lều bạt, dụng cụ trại và nhà bếp vẫn còn
nguyên. Sau đó ông Nguyễn Văn Hai (cựu HĐS) Giám đốc
Nha Giáo dục tại Trung nguyên Trung phần thay mặt Bộ Giáo
dục mượn đất trại để tổ chức các khóa “Học đường mới” dành
cho các giáo sư trung học đệ nhất và đệ nhị cấp khắp toàn quốc
về học. Tr Cò Yêu Đời lúc đó làm Chủ sự Phòng ở Nha Học
chánh được cử đứng ra tổ chức và điều hành trại học này.
Không bỏ lỡ thời cơ cụ Cò đã huy động anh em và thân nhân
cùng dọn dẹp phát quang mở rộng khu vực trại. Các huynh
trưởng gốc nhà giáo được trọng dụng trong 3 tháng hè được
triệu về Bạch Mã để làm nòng cốt cho sự nghiệp giáo dục mới.
Mộng ước Hướng Đạo hóa học đường, mộng ước Bạch Mã sơn
trở thành Trại trường hoành tráng nhất Đông Nam Á bị vỡ tan
tành vì chiến tranh. Súng đạn bào qua đã biến chốn đất thiêng
của HĐVN thành hoang địa.
Mươi năm trở lại đây Bạch mã đã hồi sinh, đã trở thành
điểm du lịch sinh thái hấp dẫn. Nhiều HĐS già đã tìm về cội
nguồn, ngắm phương hướng, vạch lau lách tìm dấu tích xưa.
Chẳng còn gì, khách chạnh lòng than thở:
Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo
Chốn cũ lâu đài bóng tịch dương.
Năm 1945:
- Tr Tôn Thất Đông thay thế Tr Phan Như Ngân làm
Đạo Trưởng Thừa Thiên Huế.
- Tháng 3 Nhật bất ngờ làm cuộc đảo chánh chớp
nhoáng hất cẳng Pháp, ba nước Việt Miên Lào được Nhật trao
trả độc lập nằm trong khối đại Đông Á. Vua Bảo Đại mời học
giả Trần Trọng Kim lập Nội các. Ông Phan Anh làm Bộ trưởng
Thanh niên gửi thư cho HĐ Trung Kỳ yêu cầu gia nhập đoàn
Thanh niên Việt nam. TUV Trung Kỳ, Tr Phan Như Ngân họp
Bộ TUV để bàn bạc, tất cả đều nhất tề bác bỏ lời yêu cầu của
Bộ Thanh niên vì việc bắt các em HĐS gia nhập đoàn Thanh
niên VN là ngoài nhiệm vụ và quyền hạn của các huynh trưởng
HĐ. Các em vị thành niên được các phụ huynh giao cho các
huynh trưởng là để được giáo dục theo mục đích và tôn chỉ do
BP sáng lập. Nếu hành động ra ngoài phạm vi đó là các huynh
trưởng đương nhiệm đi ngược lại nhiệm vụ của 1 huynh trưởng
HĐ, phụ lòng tin tưởng của phụ huynh và các em.
- Ở Trung Kỳ một số huynh trưởng được trọng dụng,
một số khác bị làm khó dễ, sinh hoạt khó khăn. Tr Phan Như
Ngân ra lệnh giải tán HĐ Trung Kỳ, một số đơn vị vẫn sinh
hoạt lẻ tẻ.
- Ở Sàigòn, tráng sinh Phạm Ngọc Thạch (Bs y khoa ở
Pháp) của Tráng đoàn Chí Hòa, thành lập “Thanh niên Tiền
phong”. Rất nhiều HĐS tham gia. Đồng phục: áo trắng cụt tay,
quần short xanh, mũ kaki vàng rộng vành, lưng đeo dao, cuộn
dây thừng…
- Ở Bắc Kỳ các huynh trưởng và Tráng sinh tích cực
tham gia “Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội” (Việt Minh).
Tháng 3 Mỹ thả 2 quả bom nguyên tử xuống thành phố
Hiroshima và Nagasaki. Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng. Quân
Anh theo lệnh Đồng Minh vào Việt Nam giải giới quân Nhật.
Pháp nương theo đó mà vào Việt Nam nhưng Việt Minh đã
nhanh hơn: cướp chính quyền khắp nơi, tước ấn của vua Bảo
Đại và ngày 2/9 tại quảng trường Ba Đình, ông Hồ Chí Minh
đã long trọng tuyên ngôn độc lập, mở đầu chương sử mới cho
VN.
(Thời kỳ này HĐVN nổi trôi theo mệnh nước, chia ra
nhiều khuynh hướng khác nhau nhưng theo Việt Minh để đuổi
giặc Pháp, giành lại tổ quốc được nhiều anh em hưởng ứng
nhất. Những ngày sôi động ở Hà Nội anh em HĐ đều dự phần:
anh Nguyễn Văn Đang (Tráng sinh Lam Sơn) tay cầm micro
dẫn đầu đoàn biểu tình tiến chiếm phủ Khâm sai. Trong đoàn
biểu tình có rất nhiều HĐS như ông H.Đ.Thúy, T.Q.Bửu, Trần
Duy Hưng, Tôn Thất Tùng. Phần thiết kế ánh sáng và âm thanh
tại lễ đài ở quảng trường Ba Đình để Bác Hồ tuyên bố độc lập
cũng do HĐ đảm trách và 1 lá cờ đỏ sao vàng khổng lồ từ lầu
cao buông xuống ở gần quảng trưởng đập vào mắt mọi người
cũng do HĐ thực hiện. Cụ thể: anh Nguyễn Hữu Đang làm
Trưởng ban tổ chức, Tr Nguyễn Dực phụ trách âm thanh, ánh
sáng. Tr Dực là con nhà văn Nguyễn Văn Vĩnh, năm 1991 Tr
Dực được cụ H.Đ.Thúy cử làm Trưởng ban liên lạc cựu HĐS
VN).
- Tổ chức một trại lớn ở Đại học xá Hà Nội lấy tên là
Độc Lập. Hồ chủ tịch đến thăm, trước dự tính chỉ 20 phút
nhưng cụ thích quá, thoăn thoắt đi thăm các trại cả 2 giờ.
- Ngày thứ bảy 16.11 tại Hội quán 86 Hàng Trống họp
huynh trưởng cao cấp toàn quốc, gồm các Tr sau: ô Nguyễn Lễ
(Hội Trưởng), ô Lang (thư ký Hội), Nguyễn Bá Nhân (thủ quỹ),
H.Đ.Thúy, Ngô Bích San, Trần Duy Hưng, Vương Trọng
Thành (Bắc Kỳ), Võ Thanh Minh, Tạ Quang Bửu (Trung Kỳ),
Trần Ngọc Thanh (Nam Kỳ). Tr Tạ Quang Bửu đã phân tích tỉ
mỉ về hiện tình HĐ và kết luận: đã đến lúc cần giải tán HĐ 3
kỳ để thống nhất một mối là “Hướng Đạo Việt Nam”.
Hội nghị đã bầu như sau:
Hội Trưởng: Nguyễn Lễ
Phó Hội Trưởng: Nguyễn Văn Hiếu và Kha Vạn Cân
Thủ quỹ: Nguyễn Bá Nhân
Ủy Viên Trưởng: Hoàng Đạo Thúy
Trại Trưởng: Tạ Quang Bửu
Ủy viên ngành Ấu: Vương Trọng Thành
Ủy viên ngành Thiếu: Lê Duy Thước
Ủy viên ngành Tráng: Hoàng Quí
Thư ký Bộ TUV: Ngô Bích San
UV cổ động: Lê Đức Thọ
Đây là thời kỳ HĐVN có mặt rộng khắp với 12 Châu
sau: Sơn-Hưng-Tuyên, Cao-Bắc- Lạng, Thăng Long, Hà Bắc,
Sơn Nam, An Tịnh, Hải Trung, Hải nam, Trường Sơn, Gia
Định, Tiền Giang, Hậu Giang.
Năm 1946: Ở Sàigòn LĐ Chi Lăng ra đời qui tụ nhiều huynh
trưởng giỏi như anh Trịnh Văn Âu (tự là Sáu Trinh), Nguyễn
Hữu Phước.
Họp huynh trưởng toàn quốc ở 86 Hàng Trống, có 300
người tham dự, họp từ ngày 11 đến 16. Hội nghị thông qua qui
trình nội lệ 1946 do Tr Hoàng Quí, giáo sư trung học, Tráng
sinh Lam Sơn, UV ngành Tráng Bộ TUV soạn thảo.
Hội nghị nhất trí cao bầu Tr Hoàng Quí làm Tổng Ủy
Viên thay thế Tr Hoàng Đạo Thúy. Qui trình 1946 được Nhà
nước VNDC phê duyệt ngày 7.2.1946 do ông Hoàng Minh
Giám đổng lý văn phòng Bộ Nội vụ ký.
Qui trình 1946 là khuôn mẫu cho các qui trình sau này
và những năm giữa thập niên 1990 cho đến nay được các đơn
vị như Ban liên lạc cựu HĐS, Ban vận động công nhận Hội
HĐVN, HĐ Liên Tỉnh Thành, Châu Gia Định, Đạo Phong
Châu… đem ra sử dụng để hợp pháp hóa sinh hoạt HĐ hiện
nay. Đây là cái phao cứu sinh không mấy hiệu nghiệm.
Tháng 3 Tr Hoàng Đạo Thúy triệu tập đại hội huynh
trưởng và Tráng sinh họp tại 86 Hàng Trống để bàn chuyện đổi
danh xưng HĐVN thành Hướng Đạo Cứu Quốc. Hội nghị bỗng
chốc chia thành 2 phe cãi vã nhau kịch liệt, có nhiều lúc tưởng
chừng như tan vỡ nhưng nhờ sự điều khiển khéo léo của Tr Dã
Mã, sự tự chế của anh em và những giọt nước mắt của một
tráng sinh Lam Sơn là Bác sĩ Phạm Biểu Tâm rơi trên diễn đàn
mà hội nghị dịu hẳn xuống rồi kết luận nửa vời: kêu gọi HĐS
tích cực phụng sự tổ quốc, danh xưng HĐVN được giữ nguyên.
Kết thúc hội nghị bằng việc anh em ngậm ngùi đưa đám anh Lê
Trác, một trưởng giỏi của Hà Nội, người đã nhiệt thành cổ súy
chuyện đổi danh xưng HĐVN thành HĐCQ đã chết bất ngờ vì
bệnh.
Mấy tháng sau hệ thống HĐ Cứu Quốc được bí mật
hình thành trong Hội HĐVN. Đến mùa thu thì hàng hàng lớp
lớp Trưởng và Tráng sinh xếp lều trại, hăng hái “lên đường”
tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp.
Năm 1947:
Trại họp bạn HĐ Quốc tế tại Pháp mệnh danh Jamboree
de la Paix. HĐVN có phái đoàn tham dự trong đó có Tr Trần
Văn Thao (miền Bắc), Tr Tôn Thất Thiện (miền Trung), miền
Nam cử 2 Đội Thiếu tham dự.
Tr Trần Văn Thao khởi xướng việc tái lập HĐ.
Tại Sàigòn Tr Trần Văn Quế (Ngựa Ỏm Tỏi) và
Nguyễn Văn Điểu (Gà lý thuyết) mở cuộc họp huynh trưởng,
nhiều đơn vị ráp lại thành Hạt Sàigòn, bầu Tr Trần Văn Quế
làm Ủy Viên Hạt Trưởng. Mật thám biết được Tr Quế hoạt
động Việt Minh nên bắt giam tại bót Catinat, tra tấn đến chết.
Tr Nguyễn Văn Điểu lên thay.
Năm 1948:
Tr Phan Kim Phụng (Diệc Bặt Thiệp) lập Tráng đoàn
Chí Hòa, nhiều trí thức tham gia như Phạm Ngọc Thạch, Kha
Vạn Cân, Nguyễn Văn Thủ, Thái Văn Lung.
Đạo An Tịnh tổ chức họp bạn Tráng sinh và huynh
trưởng tại Hoàng Mai (Nghệ An).
Tháng 6, ở Huế tái lập Tráng đoàn Bạch Mã, Tr Báo
Nghiêm Chỉnh Nguyễn Thúc Toản làm Tráng Trưởng có các
Tráng sinh Lê Cảnh Đạm, Tôn Thất Dương Vân, Tôn Thất
Đông, Nguyễn Viết Tòng, Trần Hữu Khuê, Tráng Thông,
Nguyễn Hòe, Nguyễn Văn Đầm, Nguyễn Duy Thu Lương.
Ở Nam Kỳ dùng danh xưng mới cho ngành Bầy: Bầy
có 24 Sói con chia làm 4 Bộ, mỗi Bộ có 6 Sói con do Bộ
Trưởng đứng đầu, có Phó Bộ Trưởng giúp việc. Nữ thì gọi là
Chim Con, về sau đổi thành Chim Non: Chim Con một cánh,
Chim Con 2 cánh…
Nhận lại Hội quán 86 Hàng Trống.
Lấy danh xưng địa phương đặt tên cho Liên đoàn: LĐ
Sóc Trăng, LĐ Rạch Giá. Tráng đoàn thì lấy tên địa phương
lịch sử, Thiếu đoàn thì lấy tên danh nhân.
Năm 1949:
Ở Tourane (Đà Nẵng) các Trưởng Nguyễn Xuân Trâm
(Bò Rừng Gan Dạ) nguyên Châu Trưởng Kinh Nam cùng với
các Tr Nguyễn Bửu, Trần Văn Kiên, Nguyễn Đức Quí kiên trì
giữ cờ HĐ với Đoàn Phan Thanh Giản Tourane 1 & 2.
Ở Vũng Tàu lập Đoàn Tùy Vân.
Ở Sóc Trăng Tr Hổ Rụng Răng lập Bầy Phù Đổng.
Đạo An Tịnh tuyên bố giải thể. Hồng Sơn Dã Mã
xuống núi.
Tr Hoàng Đạo Thúy, Giám Đốc Trường Võ Bị Trần
Quốc Tuấn (Sơn Tây) tháp tùng Hồ Chủ Tịch thị sát mặt trận
biên giới Tây Bắc.
Vài mẫu khăn quàng đơn vị:
LĐ Sàigòn: xanh biển viền vàng.
LĐ Gia Định: màu xanh lá cây viền vàng.
LĐ Vũng Tàu: màu củ nâu không viền.
LĐ Trường Sơn: màu đỏ viền xanh đậm.
Năm 1950:
Tr Trần Văn Thao lên đài phát thanh kêu gọi anh em tái
hoạt động. Anh em ở các thành phố lớn hưởng ứng lục tục sinh
hoạt trở lại.
Họp đại diện huynh trưởng 3 miền tại Hà Nội để bầu bộ
Tổng Ủy Viên. Đại diện miền Nam có Tr Nguyễn Chữ và
Huỳnh Minh Quang, miền Trung có Tr Tôn Thất Dương Vân
& Tôn Thất Đông, Trần Song Hòe… miền Bắc: Vũ Văn Hoan,
Trần Văn Thao… Kết quả đại hội quyết định phục hoạt.
Hội HĐVN lấy qui trình 1946 làm nòng cốt, bầu Bộ
TUV với thành phần như sau:
Thành phần Bộ TUV năm 1950
Hội Trưởng: Kỹ sư Trần Văn Thân
Tổng Thư ký: Trần Ngọc Chụ
Thủ quỹ: Trần Bá Thảo
Tổng Ủy Viên: Vũ Văn Hoan
Ủy viên ngành Ấu: Lương Xuân Lộc
Ủy viên ngành Thiếu: Tôn Thất Đông
Ủy viên ngành Tráng: Nguyễn Chữ
Hội quán 86 Hàng Trống được thu hồi giao cho 2 kiến
trúc sư Huỳnh Văn Nhu và Nguyễn Văn Tốt chỉnh trang vì
trước đó là Kho hàng của Bộ Kinh tế. Ngôi nhà được chia
thành 2 phần: 1 để làm Văn phòng Hội, 1 để làm rạp chiếu
bóng Lửa Hồng. Thủ Hiến Bắc phần tặng 10.000 đ để chỉnh
trang.
Lập Châu Thăng Long gồm 4 Đạo: Đạo Đồng Nhân của
Tr Trần Trung Du, Đạo Vĩnh Thuận của Tr Đoàn Văn Thiệp,
Đạo Kiếm Hồ của Tr Lê Tường Thọ và Đạo Thọ Xương của Tr
Nguyễn Tấn Hơn.
Tr Trần Trung Du lập Tráng đoàn Bạch Đằng. Đây là
Tráng đoàn đầu tiên liên hợp Nam và Nữ tráng.
Sáo Dễ Thƣơng
Toâi nhôù …
Toâi nhôù nhöõng ngaøy ñeïp Laâm Vieân
Hoøa mình cuoäc soáng giöõa thieân nhieân
Ñoài cao, hoà roäng, röøng thoâng maùt
Naéng ñeïp, trôøi xanh, ngoïn gioù hieàn
Toâi nhôù nhöõng buoåi ñi hoïp baày
Caâu chuyeän röøng xanh keå raát hay
Tuoåi thô “gaéng söùc”, vaâng lôøi Tröôûng
Vieäc thieän luoân ghi nhôù moãi ngaøy
Toâi nhôù nhöõng hoâm döï hoïp ñoaøn
Tieáng cöôøi hoøa gioïng haùt haân hoan
Cöùu thöông, thaét nuùt luoân “saép saün”
Bôi loäi, truyeàn tin coá veïn toaøn
Toâi nhôù nhöõng ngaøy ñi thaùm du
Thung luõng chìm saâu giöõa söông muø
Cuøng nhau “khai phaù” con ñöôøng môùi
Döôùi trôøi laïnh buoát, gioù vi vu
Toâi nhôù nhöõng ñeâm löûa daëm ñöôøng
Haøn huyeân, taâm söï raát thaân thöông
Ngaøy mai “giuùp ích” cho xaõ hoäi
Neùt ñeïp taâm hoàn toûa ngaùt höông
Toâi nhôù nhöõng caâu chuyeän tinh thaàn
Nheï nhaøng höôùng daãn vieäc tu thaân
Mang bao yù nghóa hay vaø ñeïp
Cuoäc soáng mai sau seõ raát can
Toâi nhôù nhöõng ñeâm ngoài tónh taâm
Noùi vôùi yeâu thöông, gioïng raát traàm
Giuùp nhau phaùt trieån theâm ñieàu toát
Uoán naén, khuyeân raên bôùt loãi laàm
Toâi nhôù nhöõng laàn ñi traïi xa
Gaëp gôõ anh em töïa moät nhaø
Tham quan, taém bieån, troø chôi lôùn
Löûa traïi quaây quaàn, vui haùt ca
Toâi nhôù nhöõng khi baõo luït veà
Gian nan, ñoùi laïnh khaép mieàn queâ
Laïc quyeân, cöùu trôï cuøng chung söùc
Xoa dòu buoàn ñau bôùt naëng neà
Toâi nhôù nhöõng ngöôøi bieát hy sinh
Thôøi gian, cuoäc soáng cuûa rieâng mình
Chung tay giaùo duïc bao theá heä
Tuoåi treû Vieät Nam raát nhieät tình !
Löông Maäu Duõng
Chào mừng Phải chăng Miền II Huấn Luyện của Hướng Đạo Việt
Nam ở quê nhà nhờ có Trại Trường TÙNG NGUYÊN mà trở
thành vùng địa linh nhân kiệt nên mới un đúc được bốn Trưởng
Huấn luyện 4 gỗ (DCC/LT/WBCD) lừng danh ở nước ngoài.
* Trưởng Lê Phục Hưng, thuộc toán HL Canada, từng
là Khóa trưởng Tùng Nguyên II ở Lost Valley, Hoa Kỳ (1993)
và Trại trưởng Tùng Nguyên III tại Gilwell, Anh Quốc (1996)
– một sự kiện vô tiền khoáng hậu vì chưa có DCC nào mượn
được đất trại Gilwell để mở Khóa Huấn luyện cho Trưởng HĐ
của nước mình.
* Trưởng Lê Xuân Hùng đã được phong 4 gỗ để làm
Khóatrưởng WE.55.99 cho BSA. Lúc ấy tuy còn trẻ nhưng đã
có kinh nghiệm làm Trưởng Huấn luyện qua 8 khóa Bằng
Rừng trước khi nhận trọng trách.
* Trưởng Nguyễn Tấn Đệ, tuy là dòng dõi Cọp Khánh
Hòa nhưng nhờ ảnh hưởng biển rộng trời cao của Nha Trang
nên tầm nhìn quảng bác thành thử đã là Trưởng 4 gỗ điều hành
Khóa Bằng Rừng Thế kỷ XXI đầu tiên của BSA, mở đầu một
kỷ nguyên mới.
* Nay đến lượt Trưởng Lý Nhật Hui nhận trọng trách
Trưởng 4 gỗ, mở khóa Huấn luyện Bằng Rừng TÙNG
NGUYÊN VI ngay tại đất Kinh kỳ của USA cùng với sự cọng
tác của các Trưởng Huấn Luyện đầy kinh nghiệm: Nguyễn Tấn
Đệ, Nicholas Nguyễn Việt, Trần Long, Phạm Ngọc Phước,
Hoàng Kim Châu, Dave Iwana, Alina Lee, Nguyễn Cửu Lâm,
Nguyễn Liên Hương, Trần Thị Huê, Trần Công Hoàng, Trần
Gia Phú…
Xin chia sẻ niềm vui với Trưởng Lý Nhật Hui và hoan
nghênh sự đóng góp tích cực của các Trưởng Huấn luyện trong
việc phát triển Phong trào Hướng Đạo, vì khi tham gia sinh
hoạt HĐ, chúng ta chỉ mới làm một “cấp số cọng”, chỉ khi
đóng góp vào công cuộc huấn luyện thì chúng ta mới làm một
“cấp số nhân”.
Chào mừng tất cả các Trainers và toàn thể Trại sinh
Khóa TÙNG NGUYÊN VI với kỳ vọng sẽ có nhiều người
trong chúng ta noi gương đàn anh nhận trọng trách Trưởng
Huấn luyện 4 gỗ để phát triển Phong trào Hướng Đạo.
Chỉ có Đại Gia đình Hướng Đạo chân chính là nơi mà
không hề có sự phân biệt chủng tộc, màu da, tín ngưỡng, chính
kiến, giai cấp xã hội… nhờ đó mà có thể kiến tạo nên một Thế
giới tốt đẹp hơn (Scouts: creating a better world).
Đại diện ACE HĐVN thuộc Miền 2 HL ở VN
Leader Trainer Tôn Thất Sam
TB- Ngoài 4 Trưởng HL 4 gỗ nói trên, còn có Trưởng
Nicholas Nguyễn Việt cũng từng là Khóa Trưởng BR. Lúc còn
ở VN Trưởng Việt sinh hoạt tại Đà Nẵng.
NÓI CHUYỆN VỚI TRƢỞNG SƢ TỬ ĐẢM ĐƢƠNG
BBT: Bài này trích trong Kỷ yếu trại Tùng Nguyên VI ở Goshen
Scout Reservation. Đây là nội dung cuộc phỏng vấn của một số Trại sinh &
Rick Kagawa, Trưởng HL của BSA mà Trưởng Hoàng Kim Châu đúc kết lại.
Trưởng Tôn Thất Sam được Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ
mời sang dự trại họp bạn kỷ niệm 100 năm thành lập Hướng
Đạo Hoa Kỳ. Dịp này Trưởng Tôn Thất Sam (Sư Tử Đảm
Đương - STĐĐ) có ghé thăm trại huấn luyện bằng Rừng WR-
TN- 06 (Tùng Nguyên VI) từ 19 đến 26 tháng 6-2010 tại
Goshen Scout Reservation thuộc tiểu bang Virginia. Trong thời
gian thăm trại, biết Trưởng Tôn Thất Sam là một trưởng 4 gỗ
từ Việt Nam nên nhiều Trưởng khóa sinh dự trại muốn hỏi
thăm một số tin tức ở quê nhà và tìm hiểu về vấn đề huấn luyện
ở Việt Nam. Những câu hỏi của anh chị em đều mang nội dung
giống nhau cho nên trưởng Hoàng Kim Châu (Hươu Hăng Hái
- HHH) xin làm cầu nối để những Trưởng chưa có dịp gặp
trưởng Tôn Thất Sam cũng được giải đáp những thắc mắc của
mình.
HHH: Thưa Trưởng, nghe nói ở Việt Nam hiện giờ, anh
chị em Hướng Đạo thiếu đoàn kết, phải không trưởng?
STĐĐ: Tôi nghĩđiều đó không riêng gì ở Việt Nam hiện
nay, nghe đâu ở bên này cũng có nhiều khuynh hướng dị biệt.
Trong đời nhiều chàng trai cùng yêu một cô gái thì trở
thành “tình địch”; cũng vì quá yêu Hướng Đạo nên các nhóm
trở nên “kình địch”, thế thôi! Đã lỡ ví von về tình yêu nên tôi
hy vọng có ngày các nhóm sẽ thương yêu nhau vì ngạn ngữ
cũng có câu: “Yêu nhau không phải chỉ để nhìn nhau mà cùng
nhau nhìn về một hướng”. Tất cả anh chị em chúng ta cùng
nhìn về một hướng… Hoa Bách Hợp… nên sự thương yêu nhau
không chóng thì chầy cũng sẽ có. Tôi lạc quan mà tin như vậy!
HHH: Trưởng ví von hay quá và tránh trả lời trực diện
một cách tài tình.
Thưa Trưởng, có người cho rằng trong Hội Hướng Đạo
Việt Nam, việc được lên làm Trưởng 4 gỗ quá khó khăn vì tình
trạng “qua cầu rút ván”, nhưng cũng có người cho rằng quá dễ
dãi nên làm giảm giá trị. Theo ý Trưởng thì thế nào?
STĐĐ: Vì Trưởng hỏi là “Trong Hội Hướng Đạo Việt
Nam...” nên tôi xin trả lời trong giới hạn từ 1951 – 1975 vì
thời gian ấy mới có Hội chính thức và mọi “Ủy ban” trong Hội
đều có quy củ và được quy định rõ ràng thành điều lệ.
Thời ấy các Trưởng huấn luyện có 3 cấp:
- Trưởng HL 4 gỗ: Trước năm 1970 còn theo hệ thống
của Gilwell nên gọi là Deputy Camp Chief (DCC), sau năm
1970 theo hệ thống của WOSM thì gọi là Leader Trainer (LT),
ở một số nước khác thì gọi là Trainer 3. Còn ở Mỹ thì gọi là
Wood Badge Course Director (WBCD) vì khi lên làm khóa
trưởng Bằng Rừng mới được phong 4 gỗ.
- Trưởng HL 3 gỗ: Mỗi trưởng HL 4 gỗ được chọn từ 3-
5 trưởng WB để phụ tá cho mình và những trưởng này được
phong 3 gỗ với danh xưng Assistant Deputy Camp Chief
(ADCC) , hay Assistant Leader Trainer (ALT) hoặc Trainer 2.
- Huấn luyện viên: Mỗi trưởng HL 3 gỗ được chọn từ 3-
5 trưởng WB để phụ tá cho mình trong việc huấn luyện, họ vẫn
mang 2 gỗ như những trưởng WB, nhưng để phân biệt thì họ có
mang thêm phù hiệu của Toán HL và có danh xưng là Trainer.
Để quý Trưởng luận định việc được chọn làm Trưởng
HL là khó hay dễ, tôi chỉ xin nêu trường hợp của cá nhân mình
- là một trong những trưởng HL - tương đối trẻ thời bấy giờ:
- 1943 - Gia nhập sói con và tiếp tục sinh hoạt qua đủ
các ngành
- 1954 - Thành lập Thiếu đoàn Trần Quốc Toản, Huế
- 1957 - Có tên rừng là Sư Tử Đảm Đương
- 1958 – Phó Đạo Trưởng Cửu Long - Sàigòn
- 1959 - Qua WB ngành Thiếu tại trại trường Tùng
Nguyên, Đà Lạt. Sau đó làm phụ tá cho Trưởng Vũ Thanh
Thông
- 1960 - Được lên Đường (RS)
- 1964 - Phó Đạo trưởng Lâm Viên – Đà Lạt
- 1968 - Được phong ADCC (3 gỗ)
- 1969 - Làm Châu trưởng Trường Sơn hạ (có 6 Đạo)
- 1973 - Được Hội Đồng Huấn Luyện Quốc Gia (trong
kỳ họp Đại Hội Đồng toàn quốc) đề cử làm Leader Trainer
Nên xem DCC/LT/WBCD là một trách nhiệm danh dự
(Honourable charge) chứ đừng quan niệm là chức vụ và đừng
quan trọng hóa nó quá!
Trước năm 1975, HĐVN chỉ có 18 Trưởng HL 4 gỗ, vì
hiếm hoi nên có người ví von là “Thập Bát La Hán”, chứ như
ở Mỹ hiện nay có 297 Councils, mỗi năm một council đông
người thì mở một khóa WB, còn các councils nhỏ thì 2-3
councils mở chung một khóa WB, như vậy mỗi năm ở Mỹ có
thêm trên 200… Trưởng WBCD có năng lực rất cao, ai dám
bảo là lạm phát Trưởng 4 gỗ!
HHH: Thưa Trưởng, Ở Việt Nam dùng những thủ bản
HL nào? Theo Gilwell hay theo BSA?
STĐĐ: Hiện nay, các nước thuộc vùng Châu Á-Thái
Bình Dương (Asia-Pacific Region) vẫn còn theo thủ bản của
Gilwell (DCC’ Handbook Wood Badge Course) viết cho mỗi
ngành. Ở Việt Nam trước năm 2000 cũng vậy. Nhưng từ ngày
Trưởng Nguyễn Tấn Đệ mở khóa WB thế kỷ XXI và ngay sau
đó gửi tặng tôi thủ bản và các tài liệu liên quan thì tôi đã dịch
và thử nghiệm từ năm 2005.
HHH: Thưa Trưởng, như Trưởng vừa trình bày thì
những năm gần đây ở Việt Nam cũng dùng thủ bản WB thế kỷ
XXI. Vậy xin Trưởng cho biết chương trình HL có rập khuôn
như bên này không?
STĐĐ: Chúng tôi dùng thủ bản WB thế kỷ XXI phối hợp
thêm chương trình của Gilwell để thích ứng với nhu cầu của
Việt Nam:
- Gọi là WB thế kỷ XXI để dùng chung cho tất cả các
ngành và các khóa sinh thụ huấn đều có “Bằng Trưởng” cùng
chuẩn mực (standard). Chứ nếu mở riêng cho từng ngành theo
tài liệu của Gilwell thì kiến thức cho mỗi ngành có thể được
đào sâu hơn, nhưng thiếu kinh phí để mở nhiều khóa Bằng
Rừng trong một năm và cũng không đủ túc số trại sinh cho mỗi
khóa.
- Về giảng huấn thì chúng tôi dùng thêm tài liệu của
Gilwell để bổ túc cho đầy đủ, thay vì bắt đầu trại là Lễ Tiễn Sói
lên đoàn thì chúng tôi giảng 2 ngày về những điều căn bản của
ngành Ấu trước đã. Sau Lễ Lên Đoàn, chúng tôi giảng 3-4
ngày về ngành Thiếu thì mới làm Lễ Tiễn Thiếu Sinh lên Kha
đoàn (Thanh), rồi huấn luyện sinh hoạt về ngành Kha trong 2-
3 ngày. Sau đó chúng tôi giảng thêm 2 ngày về ngành Tráng
(BSA không có ngành Tráng!) và cho thực tập Lễ Tráng Sinh
Lên Đường (RS)
- Các phần: “Sống Với Các Giá Trị”, “Tầm Nhìn và Sự
Vụ” và các mục về “Leadership” chúng tôi đều đưa vào
chương trình HL đầy đủ. Chỉ có phần “Làm và Phóng Rocket”
là chúng tôi chưa thực hiện được vì không có dụng cụ như ở
Hoa Kỳ. Nhưng sau khi tham quan khóa Tùng Nguyên VI về,
chúng tôi có thể tập cho các khóa sinh thực hiện mục này để họ
quen với tinh thần “Team Work” và đem lại sự sinh hoạt năng
động và thích thú cho đoàn của mình.
HHH: Xin cám ơn Trưởng Sư Tử Đảm Đương đã dành
thì giờ cho Hươu Hăng Hái được nói chuyện với Trưởng hôm
nay.
Virginia tháng 6-2010
Hoàng Kim Châu RS
TẠM BIỆT TÙNG NGUYÊN VI Chiều ngày 17 tháng 6, Trưởng Nguyễn Tấn Đệ đón tôi
ở phi trường IAD của Washington DC, sau gần bốn giờ chạy
xe với tốc độ gần 100km/h mới vào tới đất trại. Nhìn đồng hồ
đã 8 giờ tối mà trời còn sáng trưng nên tôi cứ tưởng mới 5 giờ
chiều ở ĐàLạt. Gặp các Trưởng trong Staff, tay bắt mặt mừng,
trò chuyện mãi đến khuya mà vẫn cho là còn sớm.
Thấm thoát thế mà đã năm ngày trôi qua, thời gian đi
nhanh quá vì bao nhiêu chuyện vui, cảnh lạ, ăn uống quá ngon
và đầy đủ… làm tôi cứ ngỡ là mình đang theo một tour du lịch
ở Singapore mà mình đã trải qua mấy năm về trước… chứ
chẳng nhọc nhằn và thiếu thốn khi đi trại nơi thâm sơn cùng
cốc.
Tôi đã từng đi huấn luyện nhiều khóa Wood Badge
trước năm 1975 cũng như sau này, tôi cũng có dịp đi tham
quan trại huấn luyện của Singapore, Thái Lan… và mới đây là
trại trường Makiling danh tiếng của Philippines (nơi đã tổ chức
Trại Họp Bạn Thế Giới lần thứ 10 năm 1959 và Trại Họp Bạn
HĐ Vùng Á Châu Thái Bình Dương lần thứ 26 vào cuối năm
2009 đầu năm 2010).
Còn hai hôm nữa mới mãn trại, nhưng tôi đã thấy trước
kết quả của khóa WR-TN6 vì:
* Có một khung cảnh trại trường tuyệt hảo: Việt Nam
tự hào có trại trường Bạch Mã, Tùng Nguyên. Philippines có
Makiling danh tiếng, nhưng so với Goshen Scout Reservation
còn kém xa về diện tích, phong cảnh và tiện nghi. Thế mới hiểu
tại sao ở Texas, California có nhiều trại trường của BSA rất
hoành tráng mà Ban Quản Trại lại chọn nơi này để mở khóa
huấn luyện của mình.
* Có một Ban Huấn Luyện hùng hậu và làm việc ăn ý
với nhau, kể cả với các Trưởng nước ngoài như Rick Kagawa,
Dave Iwana và Colleens Metzger.
* Có một Ban Quản Lý thật tuyệt vời, lo đầy đủ dụng
cụ học tập cho trại, nấu ăn quá ngon, đầy đủ, cung cấp đúng
giờ giấc của thời biểu quy định. Trong những ngày qua tôi
chưa thấy có món ăn nào trùng lặp, và chưa hề thấy cơm sống,
đồ ăn khét… là những điều thường gặp ở trại.
* Có một tập thể trại sinh rất hòa đồng mặc dầu lứa tuổi
có nhiều cách biệt: phần lớn ở lứa tuổi đôi mươi, nhưng cũng
có lão ông 76 tuổi và lão bà đến 71 tuổi mà vẫn vui đùa như lúc
còn xuân.
Với những điều kể trên thì việc thành công của khóa
huấn luyện là điều hiển nhiên.
o 0 o
Rất tiếc là tôi không được sát cánh sinh hoạt với các
bạn trong những ngày sắp tới nhưng với tình Huynh Đệ Hướng
Đạo “Bốn bể cùng là anh em” (Tứ hải giai huynh đệ), tôi sẽ
nhớ mãi những tình cảm mà chúng ta đã nhen nhúm được trong
những ngày qua.
Quả đất tròn, có ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau… cũng
như tôi đâu ngờ có cơ hội bay nửa vòng trái đất để được gặp
các bạn ở nơi này.
Tạm biệt Tùng Nguyên VI, hẹn sẽ có ngày tái ngộ. Nếu
có dịp về ĐàLạt – Việt Nam, tôi sẽ đưa bạn đi thăm đất trại
Tùng Nguyên, cội nguồn của huynh trưởng HĐVN.
Sƣ Tử Đảm Đƣơng
TÔN THẤT SAM
*Ghi chú: Goshen Scout Reservation rộng hơn 200 mẫu
rừng với cây cao bóng mát. Chia thành 6 khu để làm trại HL
hoặc trại hè cho các đơn vị. Có đầy đủ lều trại với giường nệm
cho mỗi người. Có phòng vệ sinh và phòng tắm đầy đủ tiện
nghi với nước nóng và nước lạnh suốt đêm ngày. Ở chính giữa
khu rừng có hồ nước trong xanh rộng hơn hồ Xuân Hương của
Đà Lạt. Trại có để sẵn cần câu và Canô để trại sinh giải trí
ngoài giờ học.
Tƣ cách của con ngƣời HĐVN BBT: Bài này trích trong “Vài ý kiến về Phong trào HĐVN tại hải
ngoại”, đăng trong nội san LIÊN LẠC của Hướng Đạo Trưởng Niên số mới
nhất.
Trên thế giới này kể cả thế giới HĐ của chúng ta,
không ai là con người toàn bích. Nhưng qua lịch sử của Phong
Trào, chúng ta thấy nhiều gương sáng của các trưởng tiền bối.
Tư cách của phần lớn các trưởng từ thập niên 1930 cho
đến tận ngày 30/4/1975 trong nước lúc nào cũng sáng ngời.
Đối với bên ngoài xã hội, các trưởng tiền bối không sợ cường
quyền, không tham chức vị, không màng vật chất. Các Trưởng
ngay thẳng đến độ ngang tàng với cấp trên nhưng hết lòng cưu
mang giúp đỡ kẻ dưới.
Bên trong, đối với anh chị em HĐ khác thì thẳng thắn
chia sẻ ý kiến mỗi khi bắt đầu công việc. Có khi to tiếng. Nhiều
lúc cãi nhau. Nhưng trong thâm tâm, các Trưởng đều có tình
với nhau, một thứ tình cảm sâu xa và bền vững nhiều khi khó
giải thích theo lẽ thông thường: Tình Hướng Đạo! Tôi đã từng
bồi hồi và nhiều lúc không cầm được nước mắt cảm kích hay
gật gù kính nể tư cách của một người sống theo lý tưởng giữa
dòng đời khi đọc những bài viết kể lại hành trạng của một
trưởng HĐ tiền bối trong quyển Vài Nét Đan Thanh, xuất bản
tại Sài Gòn năm 2007.
Ngày nay, những tình cảm trong sáng đó không còn nữa,
ít nhất là không còn nữa trong một số đông người. Tại sao vậy?
Tôi có một cô con gái. Cháu yêu thích ngành
“Hospitality” tức ngành “Hotel management” từ lớp 9 trung
học. Lớn lên, cháu theo học ngành này, cháu được huấn luyện
từ vai trò làm “waiter/waitress”, cách pha rượu, các điệu khiêu
vũ, cách nhận biết những món ăn ngon, cách thưởng thức một
bộ phim hay, chi tiết về những thắng cảnh... rồi cuối cùng mới
học đến cách quản trị một “hotel” như Sheraton hay Carlton,
một “theme park” như Disney World hay Six Flags. Một người
được huấn luyện đúng cách và lâu dài như thế, khi họ ra làm
việc làm sao không thành công cho được?
Trở lại với tổ chức HĐVN tại hải ngoại của chúng ta
hiện nay. Chúng ta chứng kiến nhiều hiện tượng nhẩy cóc, hay
đi tắt cũng thế.
Có người không một ngày sinh hoạt HĐ thực sự mà
được “huy chương HĐ”. Có người không một ngày sinh hoạt
HĐ thực sự mà được đeo khăn quàng hay vào hội đồng rừng...
là những chuyện nhỏ không quan trọng, nhưng quan trọng là
khi những “trưởng” này được giao cho vai trò quản lý hay quản
trị.
Chưa thủ đắc tinh thần HĐ và chưa biết sống theo tinh
thần ấy mà cầm nắm vai trò trong sinh hoạt HĐ là bước đầu
dẫn đến những lầm lạc hay sai hỏng, dù các đương sự có thiện
chí đến đâu! Trong sinh hoạt HĐ bản địa tại Hoa Kỳ, người ta
khuyến khích các phụ huynh trở thành “trưởng.” Nhưng đó là
cung cách sinh hoạt của HĐ Hoa Kỳ, phù hợp với xã hội và
mục tiêu của họ. Nhưng tôi dám chắc là HĐ Hoa Kỳ không hề
đem đẳng cấp “Eagle Scout” ra làm mồi nhử các phụ huynh
cho con em gia nhập phong trào Hướng Đạo!
Môi trường song ngữ và đa văn hóa nơi hải ngoại
không giúp gì cho sự phát triển văn hoá truyền thống thuần
Việt. Nhưng nếp sống văn minh trong thế kỷ XXI với cung
cách lịch sự trong khi tiếp xúc với đồng loại, chưa nói đến tính
cách đồng chủng, đồng văn, đồng bào, và đồng Phong Trào của
những người có học thì tôi thiết tưởng ở đâu cũng phải có mức
tối thiểu chứ?!
Mong lắm thay!
Sóc Lý Luận TRẦN ANH TUẤN
17/7/2010
Bốn gỗ xƣa, bốn gỗ nay
Gỗ nào hay, gỗ nào dở (tiếp theo và hết) So sánh suy nghĩ tính toán mãi cũng không thể nào so
sánh 4 gỗ xưa với 4 gỗ nay gỗ nào dở được vì cho dù đã cân
nhắc kỹ lưỡng vẫn thấy nó khập khiểng thái quá. Bởi các lý do
sau:
1. Ngày trước có Hội, có Bộ Tổng Ủy Viên, Ủy Viên
HL, có Trại Trưởng Quốc Gia, có Toán Huấn Luyện Quốc Gia.
Ngày nay thì không.
2. Ngày trước đất trại huấn luyện mênh mông: ngoài
Tùng Nguyên, Tam Bình của Trung ương, còn có đất trại huấn
luyện riêng của 4 Miền (Miền 1, 2, 3 và 4). Ngoài ra các Châu,
Đạo cũng có nhiều địa điểm cắm trại đầy đủ tiêu chuẩn cần
thiết. HĐ địa phương và chính quyền sở tại không những vui
vẻ đón mời mà còn tận tình giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để trại
thành công. Ngày nay thì không, HĐ không một chỗ đất cắm
dùi, đi đâu cũng bị xua đuổi, ai dám chứa chấp, dám cho HĐ
mở lớp huấn luyện tại cơ sở của mình. Các đình chùa, giáo
đường, trường học, thánh thất… ngày trước rộng mở đón chào
HĐS mà hôm nay “Các anh em đi chỗ khác chơi”. Cũng phải
thôi bởi vì không ai dại gì rước lôi thôi vào mình. Cũng phải
nói rõ để khỏi mang tiếng vong ân bội nghĩa. Cũng có nhiều
nhà thờ, tu viện sẵn lòng cho mượn đất sinh hoạt, họ gồng
mình gánh chịu mọi tai họa… nhưng cơ khổ, có kẻ tức thì rêu
rao, có yếu tố tôn giáo. Thật ra, ở thế chẳng đặng đừng phải
mượn chỗ mà thôi. Nếu ai đó chỉ giúp cho một mặt bằng nào
đó có thể sinh hoạt tự do thì quí biết dường nào.
Hiện nay việc huấn luyện chỉ thực hiện du kích nên chất
lượng dĩ nhiên cũng chưa đạt đúng trình độ và những HLV từ
ALT đến LT cũng không thi thố được tài năng, tay nghề huấn
luyện ngày càng thui chột.
3. Về văn hóa thì thập bát La Hán về HL của HĐVN
ngày trước quả thật là đội ngũ trí thức đa hệ: giáo sư Đại học,
Bác sĩ, Kỹ sư, công cán Ủy viên, Thanh tra giáo dục, chuyên
viên ngân hàng, sĩ quan cấp Tá, Tổng giám thị, giáo sư Trung
học, Linh mục, công chức. Ngày nay trong hàng ngũ LT cũng
có Bác sĩ, Kỹ sư, chủ xí nghiệp, chủ đồn điền nhưng trình độ
không đều, nhiều LT “tại gia”.
4. Trình độ ngoại ngữ: Tr Huấn luyện rất cần vốn ngoại
ngữ để tra cứu, để xem tài liệu HL của HĐQT, nhất là để giao
tiếp với các HLV nước ngoài. Ngày trước phần nhiều các
Trưởng LT nói thạo viết thông ít nhất là một ngoại ngữ. Còn
các LT bây giờ phần nhiều giao thiệp với HĐS nước ngoài chỉ
bằng con tim.
Đa phần các Trưởng trước đều có viết nhiều sách HĐ,
viết nhiều báo HĐ, đồ sộ nhất là các Trưởng Tôn Thất Đông,
Tôn Thất Sam, Trần Văn Lược, Mai Liệu. Kế đến là các
Trưởng Trần Tiễn Huyến, Lê Gia Mô, Nguyễn Xuân Long, Lê
Mộng Ngọ.
Ngày nay ngoài các LT Tôn Thất Hàn, Phạm Văn Nhân
(Hổ Hăng Hái), Nguyễn Tiến Lộc, Nhan Trừng Sơn, Trần Văn
Hợp, Phạm Thanh Hiệp, còn các LT khác chưa thấy có công
trình nghiên cứu nào.
5. Vấn đề sức khỏe, ngày trước các DCC phần nhiều
đều ở lứa tuổi trung niên, cụ Vịt Bể là người cao niên nhất
nhưng khi nhận chức DCC Thiếu + Tráng thì cũng chỉ ở tuổi
47 và khi cụ từ nhiệm thì cũng 53 mà thôi. Như vậy các DCC
đều ở tuổi trung niên, đầy sức sống. Còn bây giờ, trong số 20
LT của tứ đại môn phái thì một nửa đã trên 70 tuổi, thậm chí có
nhiều vị đã 75, 77 rồi. Sức khỏe sút kém là chuyện bình thường,
“lão lai tài tận” mà.
Sẽ có người thắc mắc: - “Chứ trưởng trẻ đi đâu hết mà
trưởng già mang gánh nặng này?”. Thật khó trả lời, xin kể câu
chuyện có thật để trả lời: Tôi đến thành phố nọ, điện gặp LT X:
Anh em kéo nhau ra bãi biển, lai rai chút bia với khô mực. Tôi
gợi ý anh gọi vài anh em ra chung vui. Anh X trả lời làm tôi
chưng hửng: “Ở thành phố này chỉ có mình tôi còn sinh hoạt
thôi. Còn ma nào nữa đâu”.
Đây là vị trưởng 4 gỗ cô đơn và thảnh thơi nhất.
6. Thì giờ và tiền bạc: Ngày trước 18 DCC và LT đều
ăn lương Nhà nước mà đi chơi HĐ. Cứ ngày lễ, Chúa nhật là bị
gậy tà tà lên đường, những trưởng dạy học thì 3 tháng hè ở hẳn
tại trại cũng chả sao. Thì giờ rộng rãi, tiển bạc rủng rẻng trong
túi… dễ chịu quá.
Ngày nay các LT ngoại trừ một ít đại gia, còn lại đều
méo mặt chuyện cơm áo cho gia đình. LT già thì hưởng lương
do vợ trả, nhận hưu do con cháu trao. Thiệt khó lòng.
Ngày trước mỗi khi có trại huấn luyện toàn quốc các
HLV được Hội yểm trợ tiền tàu xe. Chưa kể nhiều lúc chạy
chọt được máy bay quân sự cả đi lẫn về. Ngày nay thì HLV
gồng mình móc hầu bao ra chi trả.
7. Thâm niên và đẳng cấp HĐ: Ngày trước ngoại trừ
trường hợp Tr Tạ Quang Bửu là một nhân tài đặc biệt nên nấc
thang HĐ đạt được một cách nhanh chóng (năm 1934 Trưởng
học Khóa Dự bị Thiếu ở trường Nữ công học hiệu Huế do 2
Trưởng Niédrist và Võ Thanh Minh đồng làm Khóa trưởng,
năm 1937 làm TUV Trung Kỳ, năm 1938 dự Khóa BR ở Bạch
Mã, năm 1939 sang Gilwell Luân Đôn dự Khóa HL cao cấp và
được phong nhậm DCC Tráng và Thiếu).
Ngoại trừ Trưởng Tạ Quang Bửu, người được mệnh
danh là nhà bác học, chỉ cần 9 năm là được phong nhậm DCC,
17 vị còn lại phải trải qua một quá trình lâu dài sinh hoạt HĐ
và nắm giữ những chức vị quan trọng trong HĐ mới được
phong nhậm DCC.
Xin nêu tiểu sử của một vài DCC:
DCC Cung Giũ Nguyên: Toán trưởng → Tráng Trưởng
→ Liên Đoàn Trưởng → Châu Trưởng → Trại Trưởng. Về
bằng cấp HĐ thì đi từ Dự bị → Bạch Mã → H.H.Rừng → 4 gỗ.
DCC Tôn Thất Đông: Thiếu trưởng → LĐT → Đạo
Trưởng → Châu Trưởng → Trưởng Miền HL. Bằng cấp thì:
Dự bị → Bạch Mã → HHR → 4 gỗ.
Akela Leader. Trần Văn Lược thì sinh hoạt từ bé, thiếu
sinh mặt trắng của đoàn Trần Lục ở Hải Phòng (1932) mà dần
dần lên Đạo Trưởng (7 lần làm Đạo Trưởng của 7 Đạo khác
nhau), Ủy Viên ngành Sói, UV ngành Kha mới lên chức TUV
năm 1969. Về bằng cấp thì cũng từ Dự bị đến HHR mới đạt 4
gỗ.
Chỉ kể sơ 3 cụ trên cũng đã thấy nể sợ rồi. Những vị
còn lại cũng đều có nội lực thâm hậu và quá trình sinh hoạt lâu
dài. Họ mang 4 gỗ để HL nhưng có chức danh rỡ ràng trong
phong trào như Tổng UV – Trại Trưởng - Ủy Viên ngành –
Trưởng Miền Huấn Luyện, Châu Trưởng.
Ngày nay HĐVN đang ở trong tình trạng khủng hoảng;
nói có cũng được mà nói không cũng chẳng sai. Mạnh ai nấy
chơi theo mô thức riêng của mình, từ đó mà phát sinh 2 gỗ, 3
gỗ, 4 gỗ được cấp phát theo kiểu “ăn xổi ở thì”.
Trong số 20 đại huynh 4 gỗ thì có 6 LT thâm niên, sinh
hoạt HĐ từ nhỏ, trước 1975 đã là ALT. Bốn LT thành danh sau
1990 có công trình biên soạn về HĐ, có đóng góp xây dựng
phong trào. Năm LT sinh hoạt từ nhỏ, trẻ tuổi, giữ chức vị quan
trọng trong HĐ, được huấn luyện tương đối có bài bản.
Số LT còn lại được phong nhậm để ứng phó với thời
thế nên phải huấn luyện cấp tốc và thế là những thần đồng LT
ra đời. Chỉ vỏn vẹn 5-7 năm, không có một ngày cầm đơn vị
mà có đủ bộ complet HĐ: TỜ RỜ - BỜ RỜ- LỜ DỜ rồi một
ngày đẹp trời nhận luôn làm 4 gỗ.
Bấy lâu có lời đồn râm ran: phát Bằng Rừng và thặng
dư 4 gỗ. Chuyện lạm phát BR thì đã quá rõ, ai cũng biết. Ở đây
xin nêu mấy con số để quý trưởng tự phân tích và kết luận
chuyện 4 gỗ xưa và nay.
Theo bảng thống kế của Hội tính đến ngày 31.12.1974
có:
Ấu đoàn: 145 Bầy.
Thiếu đoàn: 246.
Kha đoàn: 70.
Tráng đoàn: 44.
Tổng số Đoàn sinh và Huynh trưởng có đóng bảo hiểm:
14.432.
Trong số này có: 2.204 huynh trưởng chia ra như sau:
Trưởng ngành Ấu: 595.
Trưởng ngành Thiếu: 847.
Trưởng ngành Kha: 277.
Trưởng ngành Tráng: 132.
Trưởng không đơn vị: 249.
Ủy viên Đạo trưởng và Liên Đoàn Trưởng (biệt lập):
504.
Ủy viên Trung ương: 37.
Trưởng HL: 11.
Như vậy ta thử làm một phép tính đơn giản là biết ngay
1 Huấn luyện viên 4 gỗ phải lo cho bao nhiêu người. Trước hết
là phải trừ đi 3 DCC kỳ cựu đã ngưng sinh hoạt, đó là DCC Tạ
Quang Bửu, Cung Giũ Nguyên và Nguyễn Thúc Tuân.
Số HĐS: 14432 : 15 = 962
Hoặc: 2204 : 16 = 138 Trưởng.
Ngày nay thì khó tính toán, vì Trưởng 4 gỗ thì rõ ràng
nhưng HĐS thì mờ mờ ảo ảo, trồi sụt bất thường, không có nạp
bảo hiểm như xưa nên thật khó mà có được con số chính xác.
Một con số mà mọi người có thể chấp nhận là chúng ta
hiện có 4500.
Về trưởng 4 gỗ thì hiện có 20 trưởng sau 1990 và 4 vị
(Trần Văn Lược, Nguyễn Thúc Tuân, Nguyễn Thới Hòa, Tôn
Thất Sam) (Các trưởng ở xa hiện đang định cư ở nước ngoài và
Tr Lê Gia Mô bị bệnh, không kể).
Cộng hết thảy ta có: 24 trưởng 4 gỗ phân bố không đều
như sau:
Đạo Phong Châu: 01 LT.
Bà Rịa: 01 LT.
GXH: 01 LT. Đơn vị này nhân số đông nhưng quan
điểm của họ là không có Hội thì không thể phong nhậm LT nên
họ đưa ra một lối thoát: bầu 5 huynh trưởng giữ nhiệm vụ như
1 LT nhưng không mang 4 gỗ (Đó là các Tr Tuấn, Hoàng, Phi,
Hàn, Bình): 6 LT.
Ban Điều Hành: 15 vị.
Tổng cộng hiện nay:
4500 HĐS : 24 LT # 188.
Xưa: cứ 962 HĐS có 1 LT
Nay: 188 HĐS có 1 LT.
Kết luận: Không hiểu từ đâu mà hiện nay có quan niệm
trưởng 3 gỗ hơn trưởng 2 gỗ và 4 gỗ là thuộc loại siêu đẳng.
Đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm:
a. DCC hay LT (4 gỗ) là chức danh cao nhất của huấn
luyện chứ không phải là đẳng cấp chung của HĐ. Sau thời gian
phụ trách việc huấn luyện hay hết thời gian qui định (trước đây
ấn định 5 năm) thì trưởng 4 gỗ chỉ còn mang 2 gỗ của HHR với
danh xưng cựu hoặc nguyên LT mà thôi.
b. Điều kiện để được phong nhậm LT là trưởng có
HHR (2 gỗ) chứ không cần phải là trưởng 3 gỗ mới được
phong nhậm 4 gỗ. Trước đây HĐVN có 4 vị Trại Trưởng Trại
Trường (Quốc gia) thì đều là từ 2 gỗ lên thẳng 4 gỗ luôn (quý
Trưởng DCC T.Q.Bửu, C.G. Nguyên, L.M. Ngọ, M.Liệu).
c. Thành phần cốt cán để xây dụng và phát triển phong
trào là những đơn vị trưởng như Akela, Thiếu Trưởng, Kha
Trưởng, Tráng Trưởng là những hạt trân châu đã lăn lóc trong
sinh hoạt để gầy dựng hạ tầng cơ sở cho Phong trào.
Trưởng Nguyễn Hòe – Đạo Trưởng Thừa Thiên chỉ
mang Bạch Mã mà điều khiển bao nhiêu Bằng Rừng.
Trưởng Cò Yêu Đời chỉ mang BM mà coi cả Châu Hải
Trung có bao nhiêu BR.
Trưởng Trần Điền, Nguyễn Hữu Mưu, Huỳnh Văn
Diệp chỉ mang 2 gỗ nhưng lại giữ chức Tổng Ủy Viên, các
Trưởng tuân lệnh răm rắp.
Trưởng DCC Tạ Quang Bửu, Tr DCC Lê Mộng Ngọ
khi lên làm Trại Trưởng Quốc Gia lại xin làm Thiếu phó phụ tá
cho học trò của mình .
Đến đây GVMD xin khép lại vấn đề này. Việc đóng
góp công sức cho Huấn luyện của mỗi LT sẽ do Lịch sử soi xét.
Nên nhớ rằng LT hoặc DCC là một “trách nhiệm danh dự”
(Honourable charge) chứ không phải là “Bằng cấp”. Trong HĐ
chỉ có một bằng cấp cao nhất là BẰNG RỪNG mà thôi! Ai làm
“phá giá” BR là phá hoại PTHĐ.
SÁO DỄ THƢƠNG
LÖÛA DAËM ÑÖÔØNG
Baùo Nhanh RS Baïch Vaên Nghóa (OR)
Höôu Haêng Haùi Hoaøng Kim Chaâu RS (TX)
“HƢỚNG ĐẠO MỘT NGÀY, HƢỚNG ĐẠO MÃI MÃI”
“Lord Kitchener (1850-1916) , nguyên Chủ tịch Hướng
Đạo Miền Bắc thành phố Luân Đôn, có thời gian làm Bộ
Trưởng Quốc phòng Anh quốc, trong cuộc họp mặt Hướng
Đạo sinh Anh quốc tại Leicestershire, vào tháng 4 năm 1911
đã đề xướng “Hướng Đạo một ngày, Hướng Đạo mãi mãi
“ (One a Scout, always a Scout ) “ (Nguyễn Văn Thuất, Kỷ yếu
Gữ Vững Mối Dây, số 4, trang 83 )
Mới nghe câu nói trên, ta thấy nó ngắn gọn, đơn giản và
dễ hiểu. Khi nói “ Hướng Đạo một ngày là Hướng Đạo mãi
mãi “ người ta hiểu là :
- Khi một người đã trở thành Hướng Đạo sinh thì
những năm tháng còn lại mãi mãi là người Hướng Đạo (dù đã
“lìa rừng”). Và cũng có thể hiểu là :
- Nếu đã làm Hướng Đạo được một ngày thì nhũng
ngày sau đó cũng có thể làm Hướng Đạo được.
Hai cách hiểu như trên không sai, nhưng tôi nghĩ chưa
đủ, có lẽ câu nói trên không đơn giản như vậy, nó còn có hàm ý
khác nữa chăng ? Chúng ta cần tìm hiểu thêm về câu nói đó.
Trước tiên, ta tìm hiểu cụm từ “Hƣớng Đạo một ngày
“ là gì ? Đâu phải một người mới vừa vào Hướng Đạo sau một
ngày thì đã là Hướng Đạo sinh? Thông thường một người mới
vào đoàn, bạn ấy có một thời gian vài ba tháng tạm sinh hoạt
vói đoàn, và được sự giúp đỡ của Đội trưởng ( Tuần trường,
Toán trưởng …) để tìm hiểu về phong trào Hướng Đạo như :
như lịch sử Hướng Đạo, Luật, Lời húa Hướng Đạo v.v…đó là
bước đường đầu tìm hiểu của một tân sinh. Sau đó, nếu bạn ấy
thấy yêu thích Phong trào Hướng Đạo và muốn gia nhập vào
Hướng Đạo, thì bạn ấy nhờ anh Đội trưởng đề đạt nguyện vọng
đó lên Ban Huynh trưởng. Ban Huynh trưởng xét thấy được thì
trong một kỳ trại, thường sau khi lủa trại, lúc đêm khuya yên
tĩnh, các Hướng Đạo tân sinh trở về lều (chứ không được tham
dự), bạn ấy được ở lại dự lễ Tĩnh tâm cùng với sự có mặt của
Ban Huynh trưởng và toàn thể đoàn sinh (đã tuyên lời hứa )
trong đoàn. Đây là lúc bạn ấy xem lại những điều mình tìm
hiểu về Phong trào Hướng Đạo, thử còn có những chỗ nào
mình chưa thông hiểu để Ban Huynh trưởng hướng dẫn thêm.
Và cũng chính lúc này, bạn ấy suy nghĩ kỹ lại lần cuối trước
khi Tuyên Lời hứa.Quyết định này hoàn toàn tự nguyện, tự
giác chứ không do một ai thúc ép hoặc bắt buộc cả. Đây là
quyết định quan trọng của một Hướng Đạo sinh, cho nên phải
suy nghĩ kỹ vì khi đã vào với Phong trào Hướng Đạo là dấn
thân vào một cuộc chơi lớn của đời mình, mà trò chơi nào nó
cũng có luật lệ của cuộc chơi, trò chơi Hướng Đạo nó có sắc
thái riêng và rất đặc biệt. Khi tư tưởng đã thông, lòng đã quyết
thì sáng sớm tinh mơ hôm sau, lúc cảnh vật còn yên tĩnh và ở
tại một địa điểm thật lý tưởng, bạn ấy Tuyên lời hứa. Ban
Huynh trưởng và đoàn sinh đồng phục chỉnh tề để dự lễ Tuyên
Lời Hứa của bạn ấy. Giây phút thiêng liêng ấy đã diễn ra và
cũng từ giây phút đó Luật và Lời Hứa Hướng Đạo đã ghi tâm
khắc cốt nơi bạn. Buổi lễ đó đã trở thành dấu ấn sâu sắc, nó trở
thành kỷ niệm không bao giờ quên đối với một Hướng Đạo
sinh.Và cũng từ giây phút đó, bạn ấy mới chính thức trở thành
Hướng Đạo sinh và được đeo Hoa Huệ Hướng Đạo, được chào
theo cách Hướng Đạo và được bắt tay trái với Hướng Đạo sinh
trên toàn Thế giới. Kể từ ngày hôm đó, mới được goi là
“Hƣớng Đạo một ngày “ là vậy.
Để trở thành một Hướng Đạo sinh chưa phải là khó,
nhưng người Hướng Đạo sinh ấy phải giữ mình để luôn luôn là
người Hướng Đạo mới là khó khăn. Do vậy, cho nên người viết
câu trên nói tiếp vế thứ hai : “ làHƣớng Đạo mãi mãi “. Vậy
Hướng Đạo mãi mãi là gì ? Đã là Hướng Đạo rồi thì sau này
mãi mãi là hướng Đao chứ gì ? Quả thật là như vậy, nhưng để
giữ được là người Hướng Đạo (theo đúng nghĩa) với một ngày
cũng đã khó, chứ nói chi đến “ Hướng Đạo mãi mãi “ hay
muôn đòi. Có lẽ sức nặng của câu nói nghiêng về vế sau của
câu.
Trong phong trào Hướng Đạo ngay từ lúc Tráng sinh,
mỗi người đều đã có kế hoạch tu thân. Kế hoạch này hoàn toàn
do bản thân tự đề ra và cố gắng thực hiện. Chủ yếu là sống theo
ba Lời Hứa và mười điều Luật Hướng Đạo mà ta đã tự hứa
trước Ban Huynh trưởng và cả đoàn. Người Hướng Đạo cũng
là con người bình thường như bao người khác, chỉ có điều khác
với người thường ở chỗ là họ đang tham gia vào một cuộc chơi
Hướng Đạo, do vị sáng lập là Baden Powell bày ra nó. Môt
cuộc chơi đầy lý thú, đầy thử thách với luật chơi. Vì là cuộc
chơi, nên nó không có pháp giới nghiêm cấm hay ràng buộc
khắc khe, nhưng nếu người chơi lơ là, thiếu ý thức thì dễ phạm
luật chơi. Điều đặc biệt là người tham gia cuộc chơi tự nguyện
xin được chơi, chính mình lại là người giám sát và cũng là
trọng tài, là người cầm cân nẩy mực để tự đánh giá về mình.
Vừa là người chơi, vừa thổi còi, nếu không khéo, hoặc thiếu
bản lĩnh rất dễ bị sai lệch, hoặc mất phương hướng, là không
sống theo luật Huớng Đạo. Người Hướng Đạo chỉ còn là
Hướng Đạo khi còn biết sống theo Luật và Lời hứa Hướng
Đạo, dẫu sau này, người ấy không có điều kiện sinh hoạt
Hướng Đạo nữa và họ đã trở thành cựu Hướng Đạo thì vẫn
mang dòng máu Hướng Đạo. Ngược lại, người nào không sống
theo Luật và Lời hứa, tức là Luật và Lời hứa không còn ràng
buộc họ được nữa, họ tự bỏ cuộc chơi, là họ đã ly khai với
Hướng Đạo rồi vậy. Hóa ra, người chơi tưởng chừng như dễ
dàng, nhưng xem ra cũng khó khăn quá mức
Trong giao tiếp hằng ngày, không phải lúc nào ta cũng
gặp được những người tốt mà có khi gặp phải kẻ bất lịch sự,
thô bỉ. Trước những điều chướng tai gai mắt đó dễ làm cho ta
nóng nảy, giận dữ.Trong những tình huống như vậy, người
Hướng Đạo nhẩm lại điều luật thứ tám là “ Hướng Đạo sinh
gặp nỗi khó khăn vẫn vui tươi “ và cố tìm cách xử lý để cho sự
việc không căng thẳng và xô xát, ẩu đả. Thường trước những
tình huống như vậy nó gây rất nhiều khó khăn cho ta, đặt ta
trước những thử thách, đòi hỏi chúng ta phải bình tĩnh và sáng
suốt để giải quyết sự việc. Nguời Hướng Đạo cũng chẳng tài
giỏi gì chỉ có điều, ta đã trải qua nhiều thử thách trong những
Trò Chơi hằng ngày, ta cũng đươc trui rèn trong những lần thi
can đảm, được nhắc nhở qua nhũng Câu chuyện tinh thần,
những Câu chuyện dưới cờ, hoặc được rút kinh nghiệm trong
những buổi Lửa Dặm Đường … Hằng ngày những điều đó nó
thâm nhập vào ta từ lúc nào mà ta không hề hay biết. nó đã trở
thành thói quen, tập quán trong mỗi con người. Cái hay là hằng
ngày ta đã công phu tập luyện nó mà như không hề hay biết gì
về việc tập luyện đó, vì ta đang bị cuốn hút vào trong dòng
chảy của những trò chơi đầy thú vị. Khi gặp những việc như
vậy, nếu chúng ta không biết kìm hãm, nhẫn nhịn hoặc không
có bản lĩnh, không sáng suốt, mà ta nóng nảy, cãi vã nặng lời
hoặc có hành đông “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân “ là ta đã
rơi vào cái bẩy của kẻ xấu đang giăng sẵn để cài ta. Đó cũng có
thể là ý đồ của kẻ tiểu nhân muốn biến ta thành những người
như họ, để nó rêu rao với mọi người là : người Hướng Đạo
cũng xấu xa như họ, cũng là một lũ “củi mục một bè” hay là
“Cá mè một lứa”cả, bằng cách bôi đen đầy ác ý thâm độc.
Người Hướng Đạo là “bạn của tất cả mọi người”, họ luôn luôn
muốn sống hòa thuận với mọi người cho nên nếu có nặng lời
với người khác là viêc bất đắc dĩ mà thôi. Thông thường là võ
sĩ dùng võ lực để đánh gục địch thủ, miễn sao, làm cho địch
thủ mau chóng “đo ván” để họ trở thành người chiến thắng.
Tuy nhiên, chắc có lẽ có một thế võ mà ta không dùng sức
mạnh, chỉ dùng thế di chuyển để đưa đối phương vào thế mà
khi đấm bị quá đà, đấm vào chỗ không và bị mất thăng bằng
nên tự té ngã. Làm được điều đò là tuyệt chiêu. Hoặc lấy sự im
lăng để đối kháng lại với sự ồn ào đôi lúc cũng là cần thiết.
Là con người, nên những sai phạm, lỗi lầm cũng khó
tránh khỏi, nhưng mỗi lần vấp ngã, người Hướng Đạo biết
đứng dậy, biết nhẩm lại luật Hướng Đạo và người trọng tài
trong họ đã nhanh chóng thổi còi việt vị. Như vậy là trong mỗi
lần bị sai phạm mà ta biết phục thiện để sửa sai thì điều đó có
khác nào ta đang có ý thức để hồi sinh người Hướng Đạo trong
chính ta để “là Hƣớng Đạo mãi mãi”. Như vậy lòng ta được
thanh thản và anh chị em của ta dang vòng tay lớn níu kéo ta để
ta không rơi xuống vực thẳm của tội lỗi và cũng không để mất
đi một người Hướng Đạo anh em. Tuy nhiên cũng có người
không thấy mình chơi sai luật, cứ cho mình đúng, đối thủ mới
là kẻ sai và cố gắng biện hộ cho mình, và cứ nặng lời, to tiếng
la làng. Làm như vậy, khác nào” vạch áo cho người xem lưng”.
Sự việc ai đúng ai sai chưa rõ nhưng “trong nhà chưa tỏ, ngoài
ngõ đã hay” thật là tai hại! Nếu đã là Hướng Đạo “ thứ thiệt”
thì làm gì có chuyện “ Gà nhà bôi mặt đá nhau” ?? !. Vì vậy,
cho nên để giữ cho được là người Hướng Đạo đã khó lắm rồi,
mà lại làm người Hướng Đạo mãi mãi thì lại cực kỳ khó khăn.
Câu nói trên, mới nghe ta thấy dễ hiểu, nhưng càng suy
nghĩ ta thấy nó thâm thúy và cần suy ngẫm. Vì vây người
Hướng Đạo không những cần phải hiểu câu trên, mà còn để
thực hành một cách tốt đẹp câu nói đó nữa. Câu nói vừa là một
câu có tính khẳng định : “Hướng Đạo một ngày thì mãi mãi là
Hướng Đạo”, nhưng câu nói đó nó còn có tính giáo huấn, nhắc
nhở, động viên người Hướng Đạo là phải luôn luôn coi Luật và
Lời hứa là khuôn vàng thước ngọc, là một cây thước có tính
chuẩn mực để đo giá trị và phẩm chất của người Hướng Đạo.
Luật và Lời Hứa cũng là kim chỉ nam hướng dẫn cho ta có lối
sống đẹp.Chính nó cũng giúp ta sống theo tinh thần Hướng
Đạo là phải biết trọng danh dự, sống liêm khiết, thương yêu
mọi người, biết giúp ích và coi những Hướng Đạo sinh như anh
em ruột thịt … Nó luôn nhắc nhở người Hướng Đạo phải có ý
thức trong suy nghĩ, lời nói và việc làm.
Cách hiểu câu nói theo những cách vừa trình bày trên
đây cũng chỉ là một cách hiểu mang tính chủ quan, chắc chắn
rằng trong mỗi người chúng ta còn có những cách hiểu khác về
câu trên một cách đầy thú vị.
Người Hướng Đạo rất tâm đắc câu nói “Hướng Đạo
một ngày là Hướng Đạo mãi mãi” Khi nói câu trên, mắt họ
sáng lên, lòng đầy hặm hở tự hào và đầy dũng khí quyết tâm.
Đó là biểu hiện tinh thần lạc quan và lòng tự tin của người
Hướng Đạo, dù có gặp khó khăn họ vẫn vui tươi, vẫn giữ vững
lý tưởng Hướng Đạo và luôn luôn khẳng định “Hướng Đạo
một ngày là Hướng Đạo mãi mãi”
Đinh Quang Diêm – Chồn Kiên Tâm
TRẠI HỌP BẠN TOÀN QUỐC KỶ NIỆM 100 NĂM CỦA HƢỚNG ĐẠO HOA KỲ
(NATIONAL SCOUT JAMBOREE CELBRATING -
100 YEARS OF BSA)
Máy bay chúng tôi đáp xuống Washington DC lúc 5 giờ
sáng ngày 28.07.2010. Trưởng Lý Nhật Hui lấy xe ôtô đặt sẵn
ở Phi trường quốc tế Dulles (IAD), lái thẳng một mạch đến
Fort A.P.Hill – một căn cứ quân sự rất lớn và đầy đủ tiện nghi
– nơi mà Hướng Đạo Hoa Kỳ (Boy Scouts of America: BSA)
mượn để tổ chức Trại Họp Bạn Quốc gia.
Vừa mới vào cổng trại, các Trưởng HĐ trong Ban Tiếp
tân và Quân cảnh, khi biết tôi có tên trong danh sách Special
guest VIP bèn hướng dẫn cho xe đỗ ở nơi dành riêng để chờ
người của ban Điều hành trại Họp bạn ra đón vào nơi đang diễn
ra Lễ khai mạc.
Trong khi chờ đợi, thấy những xe đến trước và sau
chúng tôi đậu kín cả một bãi cỏ rộng hơn sân bóng đá, rất nhiều
Quân cảnh và chuyên viên Công binh đang kiểm soát các xe từ
trong chỗ ngồi cho đến buồng máy và “cốp xe” rất tỉ mỉ, có
một vài ôtô được đưa dụng cụ dò mìn rà kỹ cả dưới gầm xe…
chứng tỏ việc giữ an ninh cho trại rất chu đáo.
Một chốc sau thì Trưởng Nguyễn Tấn Đệ - tuy rất bận
trong Ban Tổ chức – đích thân lái xe của Staff điều hành trại ra
hướng dẫn chúng tôi vào đậu xe ở Action center, rồi chở chúng
tôi tới Grand Arena – nơi đang cử hành Lễ Khai mạc, vì chỉ có
xe của Staff mới đến đó được, còn tất cả các xe khác của quan
khách (visitors) đều phải đậu ở Parking cách Đại Diễn trường
cả 1 km đường bộ hầu bảo đảm an ninh cho Đại lễ vì có nhiều
nhân vật cao cấp của chính quyền liên bang tham dự và Tổng
trưởng Quốc phòng (là một cựu HĐS đẳng cấp Eagle Scout)
đại diện chính phủ đọc diễn văn khai mạc.
Dù đã được mục kích Lễ Khai mạc Trại Họp bạn thứ 26
của HĐ Vùng Á châu – Thái Bình Dương (26th
Asia – Pacific-
Regional Scout Jamboree) trong dịp cuối năm 2009 tại
Makiling (Philippines) với hơn 15.000 người trong đồng phục
HĐ của 27 nước rất đẹp và đầy ấn tượng; nhưng khi đến Grand
Arena của Trại HBHĐHK, tôi không khỏi sững sờ kinh ngạc
giữa một biển người hàng hàng lớp lớp của hơn 45.000 trại
sinh và rất đông quan khách được mời tham dự hiện đang có
mặt ở nơi đây.
Khán đài lộ thiên rất vĩ đại và hoành tráng , có màn
hình rất lớn để phóng đại hình ảnh những nhân vật đang phát
biểu, các màn trình diễn đang xảy ra trên sân khấu… & hệ
thống âm thanh tuyệt vời được đặt rải rác đó đây để những
người ngồi xa vẫn thấy và nghe rõ. Những cuộc biểu diễn máy
bay uốn lượn trên bầu trời với khói màu đủ sắc, những pha
nhảy ngoạn mục với dù đủ màu của các Cựu HĐS… làm cho
buổi Lễ vô cùng hào hứng.
Gần cuối buổi Lễ thì bất ngờ gặp Bạch Văn Nghĩa,
người mà tôi đã phát Bằng Rừng đầu tiên của Khóa Tùng
Nguyên 2 năm 1993 trước khi anh ấy qua định cư ở Oregon. Vì
quá vui mừng mà quên hỏi là do cơ duyên hội ngộ hay là Nghĩa
biết tôi đến dự nên hỏi tin tức qua Trưởng Đệ thành thử mới
biết được vị trí của tôi giữa một rừng người dày đặc.
Để tự do trò chuyện và tránh luồng bụi mù khi các đoàn
người sẽ đổ xô ra đường sau Lễ Khai mạc, Nghĩa rủ tôi đi tham
quan các gian hàng bán kỷ vật của Trại ở Trading Post.
Bạch Văn Nghĩa là Trưởng VN tham dự trại cùng các
đơn vị của BSA thuộc bang Oregon với tư cách thành viên
Staff. Riêng các HĐS gốc Việt thuộc hệ thống của BSA thì chỉ
có 1 đoàn gồm 36 em và 4 Trưởng hiện đang sinh hoạt ở nhiều
Tiểu bang họp lại mà phần lớn ở San José, Orange County,
Houston… thì chúng tôi khó mà tìm gặp họ giữa hàng vạn
người tại Đại Diễn Trường vì đều mặc đồng phục giống các
đơn vị của Hoa Kỳ.
Quả là một cơ may hiếm có mà một số HĐSVN đang
sinh hoạt với BSA được tập hợp thành 1 đoàn để tham dự Trại
Họp Bạn đặc biệt này. Như vậy đây là mốc đầu tiên mà các
HĐS gốc Việt được dự National Jamboree của BSA từ nay về
sau.
Tuy đoàn HĐ gốc Việt chỉ là 1/1000 trong tổng số Trại
sinh, nhưng màn trình diễn văn nghệ với y phục cổ truyền (hoạt
cảnh Hồn vọng phu) đã làm cho mọi người thích thú nên truyền
hình của trại đã chiếu đi chiếu lại nhiều lần.
Nên biết rằng BSA với số lượng HĐS gần 5 triệu đoàn
viên mà chỉ có 45.000 người được tham dự với điều kiện khắc
khe: tuổi từ 12-18 tối thiểu phải qua HĐ hạng Nhất, và mỗi em
phải đóng trại phí từ 3.600 đến trên 4.000 USD tùy theo ở địa
phương xa hay gần; các Trưởng đi theo đơn vị cũng đóng tiền
như các Đoàn sinh. Vậy không thể có một Đoàn nào nguyên
vẹn đủ điều kiện để đăng ký tham gia, mà phải nhiều Thiếu
đoàn cùng Đạo hoặc Châu tuyển người đủ điều kiện để gộp lại
với nhau cho có 36 em và 4 Trưởng hợp thành 1 đơn vị tham
dự và phải đăng ký trước cả năm mới được chấp nhận. Có một
số HĐS đủ điều kiện nhưng không thể đóng nỗi trại phí, cũng
có nhiều Thiếu sinh đủ tiền nhưng thiếu điều kiện (tuổi, HĐh1)
nên không thể đăng ký tham gia… do đó ai được tham dự trại
này là một niềm hãnh diện vì 100 năm mới lại có 1 lần.
Ngoài số trại sinh chủ lực của BSA, còn có sự góp mặt
của 29 phái đoàn HĐ nước ngoài. Trong đó phái đoàn đông
nhất là Canada (46 người của 3 đơn vị), thứ nhì là Korea (38
HĐS)… thứ mười một là HĐ Nga (10 HĐS)… thứ 27 là HĐ
Hồng Kông (2 người)…
Khu vực tổ chức Jamboree rộng gấp 5 lần Trại trường
Makiling và gấp 10 lần Tùng Nguyên nên mới đủ chỗ chia ra
21 Tiểu trại (Sub-camp) chưa kể đến khu Tổng hành dinh của
Ban Điều hành và Trung tâm Thương mại (Trading Post) cùng
những khu vực hoạt động như bắn cung, bắn súng hơi & súng
săn và lặn dưới nước, câu cá… ngoài ra còn có khu sinh hoạt &
trình diễn của các sắc dân Da Đỏ, Tạo tác tiền phong
(Pioneering), khu Brownsea Island Camp diễn lại cảnh sinh
hoạt của trại HĐ đầu tiên năm 1907.
Đặc biệt hơn Trại HB Á châu – Thái Bình Dương vừa
rồi là trong Jamboree này có những địa điểm để mọi người sạc
pin điện thoại, truy cập Internet, gọi điện thoại di động hoặc
gửi email về gia đình hoàn toàn miễn phí với đường truyền rất
mạnh do công ty viễn thông AT&T lập nhiều cột antenne tiếp
sóng vệ tinh ngay trong khu vực trại.
Chu vi trại dài mấy chục km, nên để giúp cho các người
tham dự di chuyển được dễ dàng & nhanh chóng từ địa điểm
sinh hoạt này đến địa điểm khác, từ Tiểu trại này đến Tiểu trại
kia… thì có 6 hệ thống xe buýt con thoi mang màu sắc khác
nhau: tím, vàng, lục, đỏ, xanh và cam; mỗi hệ thống chạy lui
chạy tới trong một tuyến đường quy định dài 5-6km, suốt từ 7
giờ sáng đến 5 giờ chiều để đưa đón các trại sinh miễn phí…
đó là nhờ hàng chục xe chở học sinh của các trường Trung &
Đại học thuộc bang Virginia và Washington DC tình nguyện
phục vụ từ ngày khai mạc đến khi mãn trại.
Về ẩm thực thì sáng và trưa được cung cấp khẩu phần
thức ăn nhanh để trại sinh có thì giờ tham gia các cuộc thi đua
và giải trí; bữa ăn chiều thì được phát đồ tươi sống để các em
trổ tài nấu nướng. Thức uống thì có phát theo khẩu phần đầy đủ
nước trái cây, café, sữa đặc, sữa tươi… ê hề, về nước tinh khiết
thì có mấy chục trạm tiếp nước ở ven đường để mỗi người
châm vào chai hoặc bidon cá nhân, đó là chưa kể ở những nơi
tụ họp hoặc ở quảng trường thì có để sẵn những caisse (mỗi
caisse 24 chai) nước tinh khiết do hãng Nestlé cung cấp, mỗi
người có thể ngồi tại chỗ với tay ra chung quanh là có thể lấy
được dễ dàng khỏi cần phải di chuyển.
Về tiện nghi thì điện sáng choang, nước đầy đủ tha hồ
tắm rửa, mỗi khu vực trại có hàng chục phòng toilet tiền chế có
đủ giấy lau chùi và dung dịch tẩy uế để rửa tay. Mỗi ngày đều
có những nhân viên của công ty dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp
đi chùi rửa, hút hầm cầu, xịt thuốc sát trùng & lotion khử mùi
xú uế… nên không khí trại ít nơi bị nặng mùi như ở Makiling.
Sở dĩ Trại đầy đủ tiện nghi là nhờ tiền quỹ của BSA rất
lớn, vả lại trong các sự kiện trọng đại của Phong trào, ngoài
tiền trợ cấp của chính phủ, Hội HĐ còn được các Tập đoàn
công nghiệp lớn tài trợ với số tiền khổng lồ.
- Mạng Điện thoại di động AT&T trang bị cho trại hệ
thống viễn thông hiện đại trị giá 1.000.000 USD, tặng nhiều
máy bộ đàm & điện thoại cầm tay để việc liên lạc giữa các đơn
vị và Ban Tổ chức được dễ dàng và nhanh chóng.
- Hãng General Motor tặng 250 xe ôtô Pickup hiệu
GMC mới toanh để cho các thành viên trong ban Điều hành sử
dụng, sau trại thì BSA bán lại theo dạng Second hand (mặc dù
xe chạy loanh quanh trong trại chưa hết rodage) để lấy tiền bỏ
vào quỹ Hội HĐ.
- Quỹ Tiền tệ Liên bang Hoa Kỳ tặng số tiền bán được
khi phát hành mấy chục ngàn đồng coin bằng bạc (silver coins)
mệnh giá 1 USD nhân dịp Kỷ niệm Bách niên HĐHK, nhưng
các nhà sưu tập dành nhau mua với giá trên 100 USD.
31/03/2010 là ngày phát hành đầu tiên, thế mà thượng tuần
tháng 4/2010 tôi gửi email cho các Trưởng cư ngụ ở Texas –
gần nơi phát hành – để nhờ tìm mua giúp, thế mà chẳng kiếm
được đồng nào vì đã hết sạch.
- … ngoài ra còn nhiều cơ sở sản xuất đồ dùng và thực
phẩm ủng hộ rất nhiều hiện vật và hiện kim nữa.
Nhờ ngân quỹ dồi dào đổ vào việc tổ chức các tiện nghi,
nên tiền trại phí thu được đều dành cho việc ăn uống và vui
chơi giải trí của các em.
* Ăn uống rất đầy đủ giúp cho sức khỏe các em được
dồi dào mặc dù khí hậu rất nóng bức (gần 400C).
* Chỉ riêng Trung tâm hoạt động (Action Center) đã chi
phí hết 629.000 USD để mua 300 súng Shotgun &410.000 đạn;
320 súng hơi (Airgun) & 200.000 viên đạn… để các Trại sinh
thi bắn… đó là chưa kể tiền mua cung tên, xe đạp địa hình,
máy định vị vệ tinh GPS để các toán biết được vị trí khi thám
du ngoài hoang dã… do đó các em được tham dự những trò
chơi “cảm giác mạnh” rất hào hứng.
* Trung tâm câu cá đã thả thêm xuống hồ hàng trăm tấn
cá đủ loại; mua hàng ngàn cần câu máy thứ tốt để cho các trại
sinh dùng, hàng lố dụng cụ để hướng dẫn các em làm cá lạng
thành “phi-lê”, một dàn bếp gas với đầy đủ soong chảo & hàng
chục thùng dầu ăn, gia vị, nước sauce… để chỉ cách cho chúng
nấu nướng rồi sau đó mỗi người được thưởng thức món cá rán
mà tự tay mình chế biến sau khi đã câu được. Chỉ riêng các đĩa
giấy và muỗng nĩa nhựa cung cấp cho các em ăn tại chỗ… mỗi
ngày bỏ đầy mấy thùng rác cỡ lớn bằng phuy xăng cũng đủ
thấy sự chi phí tốn kém như thế nào….
* Nhưng cái thú vui mà các em thích nhất là trao đổi
huy hiệu để về làm kỷ niệm. Có lẽ đã được Trưởng đơn vị
hướng dẫn ở nhà, nên các em mang theo rất nhiều logo, mũ nón,
áo thun, khăn quàng… Các em “bày hàng” trên những chiếc
giường xếp hoặc các tấm “poncho” trải dọc theo ven đường ở
khu Trading Post để trao đổi. Chúng biết giá trị của từng thứ:
logo của phái đoàn (contingent) là có giá trị cao nhất rồi mới
đến Châu (Council), Đạo (District), Liên đoàn… nguyên bộ
(set) đủ màu thì giá trị hơn nhiều cái riêng lẻ. Nhiều thứ có giá
trị cao nên các em không đổi một lấy một mà có thể 1 lấy 4
hoặc hơn nữa, hoặc định giá bằng tiền. Nhiều em không có gì
để đổi nên cũng đồng ý bỏ tiền mua… do đó việc trao đổi kỷ
vật tại Jamboree của Mỹ không gọi là Swapping như các cuộc
Họp Bạn khác mà lại gọi là Trading.
Hòa vào niềm vui của mọi người, tôi lần bước xem
“quầy hàng” của các em bày la liệt ven đường mà chẳng trao
đổi gì cả (bởi không chuẩn bị mang theo từ nhà, vả lại dù có
cũng không trao đổi vì nguyên tắc chỉ được trao đổi với người
đồng cấp mà thôi), thấy thế các em tỏ vẻ ngạc nhiên… bỗng
một em nhìn thấy băng HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM trên ngực
áo của tôi, bèn năn nỉ tôi đổi cho em một món gì từ VN để làm
kỷ niệm. Tôi xin lỗi là chẳng có thứ gì để đáp ứng lòng mong
mỏi của các em và dù có thì biếu chứ không đổi vì sợ sai
nguyên tắc. Em ấy bèn đưa sổ tay xin chữ ký. Nhìn thấy chữ ký
Sư Tử Đảm đương, em thích quá đem khoe với mọi người; thế
là cả bọn xúm lại làm tôi ký rã cả tay, mờ cả mắt vì đứng giữa
trời nắng chang chang mồ hôi nhễ nhại chảy vào mắt cay xè…
may mà lúc ấy vắng người qua lại, nên ký cho các em xong thì
tôi chuồn lẹ. Thế mà sau ngày trại bế mạc, tôi đang tham quan
Memorial center ở Washington DC, có vài em tình cờ gặp cũng
bắt tôi ký tặng dù đang đứng giữa quảng trường đông nghẹt du
khách.
Điều tôi lo lắng trước khi đi Hoa Kỳ là ngại sự “phân
biệt chủng tộc” mà dân Mỹ thường có đối với người khác màu
da. Nhưng điều đó không hề thấy trong Trại Họp Bạn của HĐ
Hoa Kỳ: sau ngày khai mạc, tôi và một số quan khách được
mời tham dự buổi tiệc chiêu đãi tổ chức ngay tại Jamboree.
Theo thói quen, tôi chọn chỗ ngồi ở góc khuất, nơi mọi người ít
chú ý để ăn uống được tự nhiên hơn. Buổi tiệc bắt đầu, “người
chủ xị” giới thiệu quan khách từ nhỏ tới lớn, cho đến khi
xướng danh người có vai vế nhất trong buổi tối hôm đó thì tôi
khấp khởi mừng, tưởng rằng mình được “lọt sổ” khỏi bị ai
nhòm ngó, đâu ngờ vị ấy đứng dậy giới thiệu: “Hôm nay có
một Special guest VIP từ VN đến để cùng tham dự cuộc vui
với chúng ta: xin mời Trưởng SAM TON đứng dậy cho mọi
người thấy mặt và mời Trưởng cầm dĩa muỗng dẫn đầu đoàn tự
chọn thức ăn để khai mạc bữa tiệc hôm nay!”. Vì quá bất ngờ
và cảm động trước sự ưu ái của mọi người khiến tôi “mắc cỡ”
nên thu mình ngồi bất động. Ngỡ rằng tôi không hiểu tiếng
Anh, vị ấy nhờ Trưởng Lý Nhật Hui ngồi bên cạnh nhắc tôi
đứng dậy chào mọi người và dẫn đầu đoàn để khai mạc bữa
tiệc tự chọn (buffet). Lấy thức ăn xong về lại chỗ ngồi, nhiều
người đến bắt tay chúc mừng, trong số đó có anh Rick Kagawa
người Mỹ gốc Nhật – một UV Huấn luyện của BSA mà tôi đã
gặp ở trại BR Tùng Nguyên VI tại Goshen Scout Reservation
trước đó 1 tháng, anh ấy bảo: “Trưởng xứng đáng được chúc
mừng vì là một VIP từ Đông-Nam-Á đến”. Tôi bảo: “Trưởng
thương mà nói thế! Tôi không phải là VIP mà là VOP” (Very
old Person: người cổ lổ sĩ).
Vài điều ghi nhận:
* Trong buổi tiệc chiêu đãi quan khách long trọng như
thế mà chỉ uống Sirop và nước khoáng tinh khiết chứ không hề
có một ngụm rượu vang hoặc Bièrre chứ đừng nói gì đến rượu
mạnh. Theo quy định của BSA thì trong trại không được uống
rượu và thức giải khát có cồn. Mọi người phải triệt để tuân theo
kể cả những Trưởng cao cấp!
* HĐHK làm mọi việc đều có lập chương trình trước
chứ không phải đến giờ chót muốn làm gì thì làm: Tổng thống
Obama vì bận công vụ nên không đến đọc diễn văn trong buổi
Lễ khai mạc được, sau đó thu băng video gửi lời chào mừng
BSA tròn 100 năm nhưng khi gửi đến thì mọi diễn tiến của
Đêm Bế mạc trại đã được hoạch định xong, vì thế cuộn băng
hình ấy chỉ được phát trước khi bắt đầu buổi Lễ 10 phút, tức là
trong lúc quan khách và Trại sinh đang tìm chỗ ngồi để chờ đợi
buổi Lễ Bế mạc khai diễn chứ không phải là phần chính thức
của chương trình.
Nên biết rằng buổi Lễ Bế mạc rất hoành tráng, kéo dài
trong 3 giờ đồng hồ. ngoài 45.000 trại sinh còn có 25.000 quan
khách tham dự. Có nhiều màn trình diễn rất đặc sắc và pháo
bông sáng rực cả góc trời không kém gì đêm hoa đăng mừng
ngày kỷ niệm Lễ Độc lập hôm 04.07.2010 trước đó. Sau 23 giờ,
giao thông tắc nghẽn nhiều tiếng đồng hồ mặc dù đường sá ở
Mỹ rất rộng rãi, chỉ vì xe của quan khách đi về đổ xô ra đường
cùng một lúc quá đông.
Theo tổng kết sau cùng, số khách viếng thăm trong suốt
kỳ Họp bạn này lên đến 50.000 người, tương đương với số Trại
sinh chính thức và Ban Điều hành.
Như vậy Trại này vượt kỷ lục của World Jamboree
mừng Đệ Bách Chu niên HĐTG tổ chức ở Gilwell & Brownsea
năm 2007 tại Anh Quốc.
Sƣ Tử Đảm đƣơng
ĐÃ ĐẾN LÚC CẦN ĐẶT VẤN ĐỀ BBT: Đây là một bài “Góp ý” được đăng trong “Đặc san
HĐVN 2010”. GVMD xin trích lại để chúng ta cùng suy gẫm vì đây
là 1 vấn đề mà mọi nơi đều vấp phải.
Trong một bài trước, người viết có nêu lêncâu chuyện
“Tất Cả Đều Đúng” nhằm nói lên vài cảm nghĩ liên quan đến
những sự kiện thực tế trong xã hội với cái nhìn lạc quan của
một người mong mỏi được tìm hiểu, học hỏi để có thể cống
hiến cho một cộng đồng nhỏ bé qua môi trường sinh hoạt của
Phong Trào, đã kinh qua nhiều thế hệ tiếp nối. Hôm nay, cũng
phát xuất từ những ý nghĩ bất chợt, người viết xin được trình
bày tiếp cảm nghĩ chợt đến của mình...
Người ca sĩ có tiếng hát với chất giọng thiên phú -
giọng hát trời cho, người ca sĩ đó có thể tự mình tạo cho mình
một chỗ đứng trong lòng khán thính giả. Đôi lúc người ca sĩ đó
cứ tưởng rằng với “giọng hát trời cho” cũng đủ để cho họ tiếp
tục được tán tụng trước mặt mọi người ở mọi nơi mọi lúc thì
người ca sĩ đó đã lầm! Với thời gian, nếu người ca sĩ đó không
được hướng dẫn để luyện giọng hay học hỏi về kỹ thuật trình
diễn thì giọng hát đó cũng sẽ không thể nào được tồn tại lâu dài.
Hơn thế nữa, dù có trở thành “danh ca” hay “đại danh ca”, với
thời gian, giọng hát đó cũng sẽ tự đào thải. Ta có thể kết luận
rằng, đó là luật đào thải tự nhiên. Nếu người ca sĩ cứ cố bám
vào giọng hát của mình với cái tuổi càng ngày càng cao thì chỉ
khổ cho đám khán thính giả mà thôi.
Cũng thế, một lực sĩ thể thao có thể chất tốt ngay từ nhỏ
và được huấn luyện trong những điều kiện tuyệt hảo thì việc
thành tựu, đạt những thành tích lớn lao là lẽ đương nhiên.
Nhưng nếu hoàn cảnh không cho phép vì những tác động của
đời sống cá nhân, gia đình, xã hội, điều kiện luyện tập như thời
gian, thời tiết, môi trường sinh hoạt... thì những thành tựu sẽ bị
hạn chế. Và điều chắc chắn phải xảy ra là người lực sĩ phải rời
đấu trường khi sức lực của mình không cho phép.
Bất cứ việc làm gì muốn có kết quả, đòi hỏichúng ta
phải trải qua những giai đoạn học hỏi, huấn luyện, luôn luôn
trau dồi và rút tỉa kinh nghiệm tự bản thân và ở những người
chung quanh. Dù vậy, đôi khi chúng ta cũng phải gánh chịu
thất bại trước khi đạt được những thành công. Cho dù chúng ta
giữ vai trò nào, ở trong thành phần nào cũng không đi ngoài
quy luật đó. Công việc được đề cập ở đây phải hiểu là công
việc có liên quan đến khía cạnh “con người”, khía cạnh “nhân
văn” (hoàn toàn khác với công việc có tính cách kỹ thuật, máy
móc). Mà đã là “người” thì luôn có sự thay đổi. Hoàn cảnh
sống cùng với những tác động về tâm lý, giáo dục... của từng
cá nhân cũng thay đổi cho phù hợp với đà tiến hóa của xã hội.
Nếu chúng ta dùng lại hoặc không có khả năng để theo kịp đà
tiến hóa chung, chúng ta sẽ bi đào thải. Mặt khác, phía sau
chúng ta, có sẵn hàng hàng lớp lớp người thừa kế trong mọi
lãnh vực với những nhận thức mới, quan điểm mới, phương
pháp mới, kỹ thuật mới...phù hợp với nhu cầu của những người
đang sống ở thế kỹ thứ 21.Mỗi ngày ta đều bị lớp người này
vượt qua mặt một cách dễ dàng mà ta không biết (hoặc ta cố
tình không muốn biết!).
Hiện nay trong sinh hoạt Hướng Đạo, nhất là đối với
Hướng Đạo Việt Nam, hoàn cảnh của các Trưởng kỳ cựu -
đồng nghĩa với các Trưởng có tuổi đời cao, đã gặp rất nhiều trở
ngại khi đến sinh hoạt với các đơn vị mà đoàn sinh hầu hết
được sinh ra và lớn lên tại hải ngoại, hoặc có những em từ Việt
Nam mới sang định cư vài ba năm thì cũng đã hòa đồng vào
đời sống tại các quốc gia bản địa trong lúc các em cắp sách đến
trường mỗi ngày và tiếp xúc với môi trường “Âu Mỹ” ở mọi
nơi mọi lúc. Xã hội hải ngoại và xã hội Việt Nam hoàn toàn
khác nhau về mọi lãnh vực, tù mặt nhận thức cho đến mặt tình
cảm. Đồng ý là các Trưởng cao niên đó có khả năng, có nhiều
kinh nghiệm trong sinh hoạt bằng phương pháp huấn luyện
đoàn sinh tại Việt Nam trước đây, nhưng những kinh nghiệm
đó chỉ có thể truyền đạt lại trong một giới hạn rất chừng mực
mà thôi và hiệu quả thì đôi khi lại là “con số không”. Nói cách
khác, các Trưởng có kinh nghiệm đó khá vất vả khi trực tiếp
truyền đạt lại cho đoàn sinh. Nếu các Trưởng đó trực tiếp cầm
đoàn, trở ngại càng thấy rõ bởi lẽ những gì các Trưởng đó trình
bày đa phần không còn phù hợp với những nhận thức của các
em nữa!
Trong một thời gian khá lâu được làm việc và tiếp xúc
với nhiều Trưởng cao niên, người viết nhận thấy trở ngại lớn
nhất nơi các Trưởng này là vấn đề ngôn ngữ. Người viết chỉ
dám nêu nghi vấn rằng: Cách diễn đạt của Trưởng liệu đoàn
sinh có thấu hiểu hết được hay không? Khi đoàn sinh đề bạt ý
kiến của mình, liệu Trưởng có tiếp nhận được tất cả hay không?
Ở hải ngoại, các em tiếp nhận sự học vấn và mọi sự truyền đạt
có tính cách giáo dục, các kiến thức của đời sống đều xuyên
qua ngôn ngữ của quốc gia bản địa trong môi trường sinh hoạt
dân chủ. Trong gia đình, các em cũng hoàn toàn không nói
tiếng Việt một trăm phần trăm.Trong sinh hoạt Hướng Đạo có
rất nhiều vấn đề mà Trưởng và đoàn sinh cùng nhau thảo luận
trước khi đưa đến quyết định thực hiện. Trưởng không quyết
định một mình! Ngoài ra, những thủ bản sinh hoạt và huấn
luyện ở hải ngoại và ở Việt Nam trước đây cũng khác nhau rất
xa mặc dầu trước sau vẫn đặt trên cơ sở những nguyên lý bất
biến của Phong Trào. Do đó Trưởng cần phải luôn luôn trang
bị, bổ sung cho mình những kiến thức mới, kỹ thuật lãnh đạo
mới phù hợp với những đòi hỏi của các thành viên Hướng Đạo
đang sống trong thiên niên kỷ thứ ba của nhân loại. Chúng ta
vẫn thường được nghe ví von rằng Nghề Trưởng Hướng Đạo.
Chữ “Nghề” ở đây phải được hiểu là người hành nghề phải
được huấn luyện và có “giấy hành nghề”. Trưởng Hướng Đạo
được đào tạo có bài bản qua các trại huấn luyện, không những
chỉ những khóa căn bản mà phải theo học những khóa về thuật
lãnh đạo, những khóa chuyên môn để thăng tiến trong “Nghề”
của mình. Chúng ta đừng quên rằng khi còn ở Việt Nam (trước
năm 1975), dù chúng ta đã trực tiếp coi đơn vị trong một thời
gian lâu, nhưng nếu chúng ta chưa tham dự và trúng cách khóa
huấn luyện Bạch Mã thì vẫn chưa có được “Thư Bổ Nhiệm”
(coi như giấy phép hành nghề) do Bộ Tổng ủy Viên cấp.
Nếu xét thấy rằng mình vẫn còn yêu thích Hướng Đạo
và khả dĩ có khả năng tiếp tục sinh hoạt thì chúng ta phải luôn
tìm hiểu kỹ càng cách thức sinh hoạt Hướng Đạo của quốc gia
bản địa, tham dự các khóa huấn luyện, hội thảo bàn tròn, tìm
đọc những tài liệu cần thiết hướng dẫn “Nghề Trưởng”, đồng
thời phải thông suốt các quy định có liên quan đến việc bảo vệ
trẻ em, vấn đề sức khỏe, các thủ tục hành chánh. Những thủ tục
quy định trong sinh hoạt Hướng Đạo ở hải ngoại, đặc biệt là ở
Hoa Kỳ không cho phép chúng ta tùy tiện vì nó liên quan đến
vấn đề luật pháp nữa. Mọi chuyện không đơn giản như khi
chúng ta còn sinh hoạt ở Việt Nam.
Ngoài ra, sức khỏe của Trưởng cũng là một trong
những yếu tố cần phải có. Phương cách sinh hoạt Hướng Đạo
là dấn thân phục vụ, năng động, làm gương... chứ không phải
đứng trên bục thuyết trình hoặc ngồi chỉ tay năm ngón! Đoàn
sinh Hướng Đạo Việt Nam ngày nay ở hải ngoại mặc dầu được
sự quan tâm của phụ huynh (gửi con vào Hướng Đạo) và sự
hướng dẫn của Trưởng nhưng cũng không thiếu những trường
hợp một số em vẫn lọt ra ngoài vòng kiểm soát của phụ huynh
và của Trưởng vì chung quanh các em có vô số những cám dỗ
và cạm bẫy thông qua những phương tiện truyền thông hiện đại.
Liệu chúng ta có đủ kiến thức về kỹ thuật truyền thông để giúp
các em tránh xa những cám dỗ và cạm bẫy hay không?
Đối với những Trưởng đã đến tuổi về hưu có lẽ đã đến
lúc cần đặt vấn đề như BiPi đã đặt vấn đề khi Cụ đến tuổi phải
về hưu. Trong cuốn “Quan Điểm” của Bipi, ta nhận ra rằng
người sáng lập và cũng là thủ lãnh của Phong Trào đã dừng lại
đúng lúc để trao việc (không phải trao quyền. Trong Hướng
Đạo không có quyền) cho những người khác, dĩ nhiên là thuộc
lớp người trẻ. Ta hãy đọc vài đoạn văn sau đây của BiPi do
Trưởng Tôn Thất Sam dịch từ cuốn “BiPi Out Look”:
…Một thân hữu ở Canada có gửi cho tôi nguyên bản
một cuốn sách nhan đề “Những Sự Kiện Đầu Tiên Ở Acadia”.
Acadia là tên cũ của tỉnh duyên hải miền đông thuộc Canada.
Cuốn sách sưu tập những công trình chính từ lúc khởi thủy đã
đưa Canada trở thành như ngày nay. Nó gồm nhũng sự kiện
như là John Cabot đã khám phá ra Mỹ Châu đầu tiên, đứa trẻ
da trắng được sinh ra ở Canada trước nhất, đường cáp viễn
thông xuyên Đại Tây Dương đầu tiên nối liền Anh Quốc với
Mỹ Châu, em học sinh đầu tiên... chiếc tàu thủy thứ nhất do
Canada chế tạo...vân vân và vân vân.
Nói cách khác, đó là cuốn sách cho thế hệ trẻ tự học về
lịch sử, truyền thống, sự thơ mộng của xứ sở và cho họ một
tầm nhìn, một sự gợi ý về những khả năng mà Canada đã có
trước đây. Đúng! “Những Sự Kiện Đầu Tiên Ở Acadia” là một
cuốn sách gây hứng thú cho giới trẻ. Còn đối với hạng già như
chúng ta thì sao?
Đối với những ai đã đến tuổi nào đó, sự sưu tập tương
ứng có thể được chấp nhận để thành hồi ký nhan đề “Những
Điều Đã Trải Qua Của Một Đời Người”. Và chỉ mới đây thôi,
tôi nhận thấy bộ lễ phục áo đuôi tôm của mình đã cũ, thay vì
mặc cái áo mới, tôi nói với nó rằng “Mày không còn phù hợp
nữa”.
…Một lần tôi ngồi trên lưng ngựa, mặc bộ quân phục
yêu dấu để duyệt binh. Các quân sĩ với lễ phục chỉnh tề cưỡi
ngựa diễn hành để chào mừng tôi. Đó là lần cuối tôi cưỡi ngựa
để duyệt binh. Đây cũng là buổi lễ cưỡi ngựa diễn hành lần
cuối của trung đoàn. Một thời gian ngắn sau đó những con
ngựa được thay thế bằng những xe cơ giới. Tôi đã từng là đại tá
chỉ huy trưởng của họ ba mươi năm về trước. Tuy là một sĩ
quan kỵ binh lão luyện theo lối cũ, tôi đã thấy rằng mình không
còn có thể đảm trách một đơn vị cơ giới với chiến thuật tiên
tiến. Do đó tôi từ chức vàtrao quyền lại vào tay người trẻ thông
thạo về máy móc và có quan niệm mới mẻ hơn.
…Cũng tương tự như thế đối với Phong Trào Hướng
Đạo, sau hơn 30 năm bù đầu với công việc, tôi đến Kenya để
nghỉ ngơi trong ba tháng. Ở đó mới phát hiện tôi bị mệt tim và
lóa mắt. Bác sĩ ra lệnh “Ngài phải ở lại đây”. Nhiều thân hữu
đã viết thư cho tôi theo kiểu “dưới tán cây sồi” của Longfellow:
“Những gì theo đuổi đều đã hoàn thành
Đêm về được hưởng giấc ngủ an lành “
…Giờ đây tôi thảnh thơi nằm nghỉ, ngắm nhìn những
người khác làm công việc của mình mà khỏi cần động đến
ngón tay để giúp họ. Có một sự an ủi lớn lao. Đó là họ rất trẻ,
nhiệt tình và tháo vát, tận tụy lo cho sự phồn thịnh của Phong
Trào.
Rất toại nguyện, tôi trao tất cả vào tay họ với lời cầu
chúc: “Thượng Đế phò hộ cho các bạn, giúp cho mọi nỗ lực
đều được thành tựu”...
BiPi đã đặt vấn đề và giải quyết vấn đề. Còn chúng ta
thì sao?
Lý Nhựt Hui
THƠ SONG NGUYÊN
Bài 1: MONG ĐƯỢC
Kyû naêng Höôùng Ñaïo ñöôïc ñeà cao
Coøn Hoäi thì khoâng, hieåu theá naøo?
Trai treû ñoaøn sinh troâng ngoùng ñôïi
Ñöôïc chôi maø hoïc giöõa ngaøn sao.
Seáu Mô Moäng Song Nguyeân
Bài 2: AI ĐÃ TỪNG…
Ai töøng thôû muøi höông goã chaùy luùc chieàu
buoâng ?
Tự ñaùy loøng ai noân nao lôøi reo löûa goïi ?
Ai hieåu thaáu aâm thanh trong maøn ñeâm tónh
laëng
Xin ñeå hoï chung ñaøn vôùi nhöõng ngöôøi xa laï
Theo böôùc nhöõng chaøng trai haêm hôõ ñeán traïi
tröôøng.
Thô Rudyard Kipling
Seáu Mô Moäng phoûng dòch.
Thƣơng lắm sói con ơi
Ô kìa bầy sói con
Ngơ ngác bên sườn non
Bâng khuâng chiều tắt nắng
Sói già dỏi mắt trông
Sói ... Sói ... Sói ...
A kê la gọi bầy
Rừng xanh im lặng quá
Thoảng gió ngàn lang thang
Nhớ những sáng chủ nhật
Vui chân trên đồi xanh
Cùng bạn đường hăm hở
Ngắm bầy sói đùa vui
Đã bao tháng năm qua
Rừng xanh bầy sói vắng
Anh gấu già thơ thẩn
Buổi săn mồi dở dang...
Tháng 9-2010
Gấu Kiên Tâm
Huế
CHỈ TRONG HƢỚNG ĐẠO MỚI CÓ CHUYỆN NÀY
I. Bạch Đằng Huế góp mặt trong gia đình HĐVN tính
đến nay ngót nghét đã 70 năm. Khi thăng cũng như lúc trầm
bao giờ Bạch Đằng cũng gìn giữ truyền thống tốt đẹp cố hữu
của mình. Một trong những nét đẹp của Bạch Đằng là hòa đồng
tôn giáo. Một trong những câu chuyện để chứng minh là việc
mời LM Trần Văn Dụ làm cố vấn cho đơn vị.
Ai cũng biết trong HĐ không có chức cố vấn nhưng
khi cần thì vẫn đặt ra như trường hợp Bạch Đằng đã mời cha
Trần Văn Dzụ làm “cố vấn” cũng trong trạng huống đó. Cố vấn
giáo hạnh hay chăm sóc về tinh thần thì chắc chắn là không rồi
vì Bạch Đằng vốn là đơn vị mà phần nhiều HĐS là Phật giáo.
Nói trắng ra Cha Dzụ đến với Bạch Đằng trong vai trò
một Tráng huynh giúp ích. Đơn vị cần việc gì thì ông cố gắng
đáp ứng yêu cầu đó:
*Năm 1958 các trưởng Bạch Đằng muốn ra Bến Hải
xem cầu Hiền Lương nhưng khó lòng thực hiện được vì đây là
“vùng phi quân sự”. Đem ý định nói với cha, cha đã nhanh
chóng đến tòa đại biểu chính phủ Trung Nguyên Trung Phần
để xin phép. Mấy tuần sau, đến họp đơn vị Cha hớn hở báo tin
đã có giấy phép. Thế rồi vào ngày 12/8/1958 chiếc xe Dodge 4
do anh Tôn Thất Hy cầm lái đã chở 12 anh em do Tr Lê Văn
Cương làm Trưởng đoàn, có Cha Dzụ tháp tùng lên đường ra
Bến Hải, thăm cầu Hiền Lương xuôi về Cửa Tùng, tiếp xúc
được với cả người của đôi bờ. một chuyến đi thật lí thú và bổ
ích.
*Năm 1964 bão lụt tàn phá nặng nề các tỉnh Quảng
Nam, Quảng Tín, Quảng Ngãi. HĐ Thừa Thiên mở cuộc lạc
quyên cứu trợ. Lương thực, áo quần, mùng mền chất đầy cả hội
quán ở Thừa Thiên, mà không có phương tiện vận chuyển, phải
nhờ cha và hôm sau 5 chiếc xe GMC chở đầy thực phẩm và
Tráng sinh vượt đèo Hải Vân tiến về Nam Ngãi. Cha Dzụ lái
chiếc xe con cóc 2 ngựa của mình lẻo đẻo theo sau.
*Tại miền Nam, khi phong trào học sinh, sinh viên
xuống đường biểu tình, có anh X một thành viên kì cựu của
Bạch Đằng đã dẫn đầu một số thanh niên chiếm giữ Đài phát
thanh Đà Lạt nhiều ngày. Sau đó anh X bị bắt và bị lưu đày ra
Côn Đảo. Nghe tin, Cha Dụ đã âm thầm chạy vạy - gõ cửa
khắp nơi để tìm cách cứu nguy đàn em.
Chỉ kể ba chuyện nhỏ như thế để thấy tính cách giúp
ích của Tráng huynh Trần Văn Dụ.
Lúc làm chủ chăn Giáo xứ Xuân Giáo, nhiều lần chúng
tôi đến họp đoàn ở đó một cách tự nhiên. Chưa bao giờ thấy
ngài khuyến giáo hoặc nói tốt về tôn giáo mình. Sau 1975, cha
về làm việc ở Giáo xứ Đồng Tiến (thành phố HCM) rồi về hưu
dưỡng ở nhà thờ Chí Hòa. Tuổi cao sức yếu nhưng mỗi khi anh
em Bạch Đằng có việc cha đều đến chung vui, chia buồn.
Vào năm 2010 cụ đã lìa rừng một cách êm ả. Lễ nhập
quan, cầu hồn và lễ động quan đều có sự hiện diện của nhiều
anh em Bạch Đằng Huế. Trưởng Vĩnh Công và Hồ Hiếu đã
ngậm ngùi tiển đưa cụ Trần Văn Dzụ về tận nơi an nghỉ cuối
cùng tại Đồng Nai.
II. Những năm tháng gần đây tính cách hòa đồng tôn
giáo trong HĐ lại càng rõ nét hơn: khi có lễ cầu siêu ở chùa thì
có nhiều anh chị em HĐCG cùng đến dự lễ. trong lễ cầu siêu,
lễ giỗ của các trưởng Nguyễn Thúc Toản, Tôn Thất Đông,
Nguyễn Thành Cung đều có sự hiện diện của các trưởng Lê
Văn Ngoạn, Trần Văn Lược, Trần Văn Hợp, Nguyễn Tiến Lộc,
Phạm Quang Thùy, Võ Văn Nhân, Lê Ngọc Bưu… Ngược lại
khi có lễ cầu hồn ở nhà thờ thì cũng có sự hiện diện của anh em
Phật giáo và các tôn giáo khác.
Một hình ảnh đẹp là trong lễ Phật đản vừa rồi (2010)
LM Nguyễn Tiến Lộc và Lê Văn Hòa đã dẫn đầu một phái
đoàn cả lương lẫn giáo, gồm khoảng 15 người về dự lễ và ăn
chay ở chùa Phật Ân tại Long Thành của thầy Thích Minh Tâm
(Hổ Hoan Hỉ).
Một hình ảnh đẹp khác là: trong ngày giỗ đẩu của cụ
Báo Vui Lê Văn Ngoạn được tổ chức tại nhà thờ Xóm Chếu do
LM Nguyễn Thới Hòa chủ tế có sự hiện diện của thầy Thích
niệm Từ.
Sự hiện diện trong nhà thờ trong chùa hay trong thánh
thất với các HĐS của các tôn giáo như: Tin lành, Cao đài, Hòa
hảo, Khổng Giáo, Phật Giáo, Thiên Chúa giáo… là một hình
ảnh đẹp mà chỉ phong trào HĐ mới có.
Bửu Mai-Sơn Miêu Chu Đáo
CHIẾC BALÔ VIỆT NAM
Ba lô đầy ứ trên vai
Nào là mền đắp buộc ngay bên ngoài
Tòn ten cọc ngắn cọc dài
Lại thêm một bó dây gai dựng lều
Hai bên túi nhỏ chia đều
Bên cuốc đào đất bên rìu đẵn cây
Đem theo một chiếc dao phay
Để chặt cá thịt ban ngày nấu ăn
Trong thì bàn chải đánh răng
Xà bông rửa mặt với khăn lau mình
Còn nữa... nhét thật tài tình
Cây kim... sợi chỉ... lỡ mình đứt khuy
Hộp quẹt giấy bút mang đi
Cùng với sổ sách để ghi họp đoàn
Cà mèn uống nước đàng hoàng
Vài ba cái chén sẵn sàng bữa ăn
Bỏ vào vài chiếc kim băng
Để khi cần - khỏi lăng xăng đi tìm
Để cho đêm tối khỏi phiền
Đèn pin đèn bão nhớ tìm mang theo
Đêm xuống đèn ta ta treo
Sáng soi góc đội hùm beo khỏi vào
Còn đây dụng cụ nấu xào
Nồi niêu xoong chảo cho vào ba lô
Đừng quên mang ít đĩa tô
Cùng với đũa muỗng tha hồ khua vui
Giờ cơm vừa mếu vừa cười
Trên khê dưới khét tài người nấu ăn
Gạo trắng nhớ để một ngăn
Tương chao muối mắm yên nằm một nơi
Trứng gà hột vịt thịt tươi
Rau quả tiêu ớt hành thời chớ quên
Đi cắm trại sướng như tiên
Tự ta lo liệu chẳng phiền lụy ai
Ba lô ta nhớ phải cài
Một ít hoa dại ban mai trên đường
Tí mưa tí nắng tí sương
Để tim ta thắm sắc hương với đời Phong Châu
KHOÁ HUẤN LUYỆN HUY HIỆU RỪNG DO APR TỔ CHỨC
DÀNH CHO HUYNH TRƯỞNG VIỆT NAM Từ ngày 1 – 7 tháng 9 năm 2010
CUỘC HỌP NHÂN VIÊN
31 tháng 8 năm 2010, lúc 17g00 – 19g15
Phòng ăn tập thể, Khu huấn luyện Huy hiệu Rừng
Thành phần tham gia:
Ông Rogelio S. Villa Jar Khóa trưởng, BSP
Ông Romeo M. Apuli Sr. Huấn luyện viên khoá, BSP
Ông Yaser F. Sarona Huấn luyện viên khoá, BSP
Ông Young Chang Kim Huấn luyện viên khoá (Hội Hướng
Đạo Hàn Quốc)
Tiến sỹ Cyrus Wadia Huấn luyện viên khoá (Hội Hướng
Đạo Bharat Ấn độ)
Ông Antonio C. Merino Sr. Đội trưởng nhất, BSP
Ông Jose A. Eviza Thư ký khóa, BSP
Ông Bernado G. De Leon Quản trị hành chính khóa, BSP
Ông Thian Hiong-Boon Quản trị chương trình khoá, WSB/
APR
Ông Eusebio Lee Mole Quản trị nơi ở, BSP
Ông Carmelo B. Francia Trưởng hậu cần và các phương
tiện truyền thông, BSP
Ông Alvin Bolima Quản cụ thiết bị, bảo vệ Khu huấn
luyện, BSP
Bà Rebecca D. Belandres Thư ký/ tài liệu, BSP
Bà Aurora B. Felias Quản cụ bếp, BSP
Khóa trưởng giới thiệu nhân viên khoá học từ BSP và ông
Thian Hiong Boon giới thiệu HLV người nước ngoài. Các
HLV nước ngoài được khuyến khích tự do đóng góp ý kiến
hoặc kiến nghị để cải thiện chất lượng đào tạo tiêu chuẩn khoá
học.
Dưới đây là tường trình các cuộc họp, kế hoạch, thoả thuận:
● Đội trưởng nhất và Thư ký cùng Quản trị hành chính khoá
học sẽ gặp với Bảo huynh Việt nam tại Khu trại
Luzone/Langcauan sau cuộc họp để giúp các HLV BSP phân
biệt các nhóm học viên tại VNsau đó phân họ vào các đội. Việc
này sẽ được tiến hành sau cuộc họp HLV. Các HLV khoá học
sẽ nhận các Tờ hướng đẫn để chia đội theo đúng quy định.
● Đội trưởng nhất và Thư ký phải tập hợp và dẫn các học viên
đi bộ từ Phòng họp Langcauan và có mặt tại Yoke Area 08h00
ngày 1 tháng 9. Khóa trưởng đọc bài “Thách thức HHR sau khi
đi qua biểu tượng” để cho các HLV người nước ngoài thấy
được khung cảnh sự kiện đang xảy ra. Một khi các thành viên
tham dự khóa đồng ý chấp nhận thử thách của cuộc sống về:
“Sự khiêm tốn, sự bình đẳng và sự thống nhất” khăn quàng của
khóa sẽ được trao bởi người bảo huynh ngay sau khi các học
viên đi qua cổng biểu tượng HHR.
● Đội trưởng nhất và các Bảo huynh sẽ đi thăm khuôn viên trại,
và sau đó tới khu vục kéo cờ để dự lễ khai mạc.
● Giao công việc trong lễ khai mạc:
Phần I - Tại khu vực kéo cờ:
Lời tinh thần: Khóa trưởng
Kéo cờ (nhân viên phụ trách)
a) Cờ Philippines Ông Apuli, ông De Leon, và ông Eviza
- Quốc ca Ông Francia
- Chào cờ …chào Đội trưởng nhất
- Kéo cờ của:
a) Cờ Hướng Đạo thế giới Thian, Kim, và Dr.
Cyrus
b) Cờ Hội Hướng Đạo Philippines Yasser, Lee, và Carmelo
- Lời hứa Hướng Đạo (Chung) bản gốc có sửa đổi bởi Dr.
Cyrus
- Câu chuyện dưới cờ ông Apuli
Phần II - Tại lớp học
- Lời chào mừng ông Abdullah Rasheed
Giám đốc Hướng Đạo vùngChâu Á
TBD , văn phòng Hướng Đạo thế giới,
APR
Ông Jose Rizal Panilinan,
Tổng thư ký BSP
- Giới thiệu Khóa trưởng Thian
- Giới thiệu nhân viên Khóa trưởng
- Giới thiệu học viên khoá học Bernard De Leon Nam Nữ Tổng số Tuổi Lý lịch trích ngang Trẻ nhất Già nhất
- Lễ phong nhậm LT cho Bernard, Yasser, Son và phong nhậm
ALT cho Mr Boyet
- Dẫn chương trình lễ ông Apuli
- Hát tập thể Francia
● Phát cho cá nhân bộ dụng cụ huấn luyện và bộ dụng cụ đội
vào sáng ngày 1 tháng 9. Yêu cầu cá nhân học viên viết tên của
mình lên Thẻ đeo.
● Trưởng Thian sẽ tóm tắt các nhiệm vụ của 5 Bảo huynh
người Việt Nam trong khoá huấn luyện lúc 12 giờ trưa (ngày 1
tháng 9) tại Phòng ăn tập thể, nơi họ sẽ ăn trưa.
● Trưởng Thian nhắc nhân viên phân phát tài liệu học bằng
tiếng Anh và tiếng Việt cho học viên trước buổi học.
● Nhắc nhở HLV phải thận trọng khi tiếp xúc với các học viên.
Các học viên thuộc về các địa phương và tôn giáo khác nhau và
có cách suy nghĩ khác nhau. Chỉ thảo luận các vấn đề Hướng
Đạo – không đề cập đến các vấn đề chính trị hay sắc tộc. Có
cách đối xử phù hợp với từng học viên. Ngoài việc học các kỹ
năng nâng cao trong Hướng Đạo, nội dung trọng tâm còn nhằm
vào cách thống nhất mọi người vào một tổ chức Hướng Đạo
Việt Nam để thành lập một Hội Hướng Đạo Quốc gia đúng tiêu
chuẩn. Đối xử công bằng với từng học viên vì tương lai Hướng
Đạo Việt Nam phụ thuộc vào HLV do Văn phòng Hướng Đạo
thế giới/ APR/ Nam Hướng Đạo sinh Philippines đảm nhận.
● Trưởng Yasser được giao trách nhiệm cùng với ông Apuli
phụ trách Phần học Hội nhập. Các hoạt động tập trung vào
Hiểu biết về bản thân mình, tự cởi mở để gỡ bỏ một phần vỏ
bọc bên ngoài của một cá nhân.
● Người hướng dẫn Phần Mục tiêu Khoá học phải xác lập được
nguyện vọng cá nhân của học viên; mục tiêu nhóm; những điều
học viên có thể làm để làm khoá học thành công hơn; và cuối
cùng so sánh kết quả với các mục tiêu tiêu chuẩn.
● Trang thiết bị nhóm được phân phát ngay sau bài khóa Trang
phục và tác phong chỉnh tề.
● Trong phần ôn lại các kỹ năng Hướng Đạo từ Khoá học Cơ
bản, Pepe, Yasser, Ronny, Boyet, và Cesar Đelfinao sẽ hỗ trợ 5
Bảo huynh dẫn dắt các hoạt động riêng tại các tiểu trại của từng
đội.
● Gặp mặt Bảo huynh, hy vọng từng đội sẽ gặp Bảo huynh
tương xứng.
Thứ Tư, ngày 1 tháng 9 năm 2010
Khu vực Huấn luyện Huy hiệu Rừng, Núi Makiling
Đội trưởng nhất, Thư ký, và Quản trị hành chính đã tới Phòng
họp Langcauan để gặp các học viên Việt Nam. Lúc 07g30, 5
Bảo huynh Việt nam cụ thể là, Nguyễn Văn Lộc (Joe), Phan
Đức Đô, Nguyễn Tuấn, Trần Khắc Thực, và Nguyễn Duy
Thông đã giúp đỡ Đội trưởng nhất chia học viên thành 5 đội
với Bảo huynh được chỉ định và số các thành viên như sau:
● Đội 1 (Đội Trâu) LT Nguyễn Văn Lộc (Joe) với 9 thành
viên
● Đội 2 (Đội Bạch Mã) LT Phan Đức Đô, 9 thành viên
● Đội 3 (Đội Báo) LT Nguyễn Tuấn, 9 thành viên
● Đội 4 (Đội Hổ) ALT Trần Khắc Thực, 10 thành viên
● Đội 5 (Đội Voi) ALT Nguyễn Duy Thông, 9 thành viên
LT Nguyễn Tuấn, trưởng trực, hỗ trợ Đội trưởng nhất triển
khai Luyện tập hiệu lệnh và thủ lệnh. Các khóa sinh hưởng
ứng nhiệt tình và họ có vẻ rất năng động khi so sánh cách thực
hiện thủ lệnh và tập hợp đơn vị theo kiểu Việt Nam và theo
kiểu quốc tế của khoá học này.
Sau khi kiểm tra đồng phục, các đội đã đi bộ tới gần khu vực
huấn luyện Huy hiệu Rừng lúc 08g20. Hành lý của họ được
chuyển đi bằng xe của Trại BSP với sự hỗ trợ của các nhân
viên Trại.
08g45, Khóa học được bắt đầu với bài khóa Thách thức Huy
hiệu Rừng, trước khi các học viên thể hiện đồng thuận. Để học
viên hiểu rõ hơn, ALT Nguyễn Duy Thông đã dịch tóm tắt ra
tiếng Việt, mối ràng buộc là biểu tượng của huấn luyện cấp cao,
sự lãnh đạo có hiệu quả, tinh thần Hướng Đạo xuất sắc. Sự
quan trọng của nó đối với mỗi cá nhân là các giá trị xây dựng
và rèn luyện cả đời người là khiêm nhường, công bằng, và
thống nhất.
Lúc 09g, khi chấp nhận thách thức Huy hiệu Rừng, mỗi học
viên đã cúi người đi qua ách ràng buộc, từ nhóm 1 đến nhóm 5
cùng với các Bảo huynh đang chờ để bắt đầu phát khăn quàng
khóa. Nhiếp ảnh gia chính thức đã dùng máy ảnh kỹ thuật số
chụp lại sự kiện trang trọng này.
Tiếp theo sau là chuyến đi thăm Trại thiết kế theo kiểu Giwell,
dẫn đầu là Đội trưởng nhất, có 5 Bảo huynh hỗ trợ. Sau đó, họ
tiến tới Khu kéo cờ để tiến hành Phần I của Lễ Khai mạc.
● Người cầu nguyện Khóa trưởng Roger Villa
● Kéo cờ
- cờ Philippines Romy Apuli, Jose Eviza, và Bernard De
Leon
- cờ Việt Nam Nguyễn Tuấn, Nguyễn Duy Thông, Trần
Khắc Thực
- cờ Văn phòng Hướng Đạo Thế giới Thian Hiong-Boon
và Dr Cyrus Wadia
- cờ BSP Yasser Sarona và Eusebio Lee Mole
● Lời hứa Hướng Đạo Dr Cyrus Wadia (Phiên bản BP hơi có
sự thay đổi)
● Câu chuyện dưới cờ Trưởng Romeo Apuli đọc bằng tiếng
Anh và Nguyễn Tuấn dịch sang tiếng Việt
Phần chụp hình toàn khóa cùng các HLV và khách mời
Phần II của Lễ Khai mạc tại Phòng Họp Stevenop
Lời chào mừng Trưởng Abdullah Rasheed
Giám đốc Hướng Đạo vùng Châu Á TBD,
WSB/ APR
Joe Rizal Pangilinan, Tổng thư ký, BSP
Giới thiệu Khóa trưởng Thian Hiong-Boon
Giới thiệu HLV Giám đốc Rogelio Villa Jr,
Giới thiệu học viên Bernando De Leon
Lễ phong nhậm Người nhận: Son, Yasser Sarona,
Bernard De Leon, và Carmelo Francia
Hát tập thể “Chúng ta lại quây quần cùng nhau” Carmelo
Francia
Dẫn chương trình Romeo Apuli và Nguyễn Duy Thông
(phiên dịch)
Lời chào mừng Abdulah Rasheed
Mt. Makiling, Laguna, Philippines
1 tháng Chín 2010
Đây thực sự là một cơ hội lịch sử khi một khóa huấn luyện như
thế này được tổ chức riêng cho các trưởng Việt Nam với nhiều
huấn luyện viên đến từ nhiều quốc gia, kể cả Philippines. Như
chúng ta đã rõ, Việt Nam từng là một thành viên sáng lập của
Vùng Á châu Thái Bình Dương thế nên chúng tôi hết sức vui
sướng khi có thể tổ chức được một khóa huấn luyện như vậy để
góp phần phát triển sinh hoạt Hướng Đạo tại Việt Nam.
Xin thành thật chúc mừng tất cả các Trưởng đã góp phần biến
khoá huấn luyện này thành hiện thực, và những Trưởng đã có
thể đến dự khóa hôm nay. Đã có 1 số rất đông, tới 130 trưởng,
nộp đơn xin tham dự khóa nhưng chúng tôi phải giới hạn để chỉ
có thể nhận 50 trưởng mà thôi, vì 1 khóa không thể nào nhận
hơn số đó được. Chúng tôi dự trù sẽ mở thêm nhiều khóa tương
tự trong tương lai cho số trưởng còn lại.
Nhân dịp có sự hiện diện của 1 số đông trưởng thuộc trên 30
nhóm/đoàn Hướng Đạo khác nhau tại Việt Nam, tôi xin trình
bày một vài điểm rất căn bản trong chính sách mà tổ chức
Hướng Đạo Thế giới (WOSM) áp dụng trong việc hỗ trợ cho
sự phát triển Hướng Đạo tại Việt Nam hiện nay.
Thứ nhất, tổ chức HĐTG (WOSM) chỉ làm việc với các trưởng
Hướng Đạo Việt Nam hiện đang sinh sống tại Việt Nam và do
đó mới được xem là đại diện cho Hướng Đạo Việt Nam (who
are residing in Vietnam and are therefore representing
Vietnam). Tổ chức HĐTG (WOSM) sẽ không làm việc với bất
cứ một nhóm HĐ nào khác ở hải ngoại về chuyện Hướng Đạo
ở Việt Nam.
Thứ nhì, vì có nhiều nhóm Hướng Đạo khác nhau tại Việt Nam
và chưa có 1 tổ chức Hướng Đạo nào trên căn bản toàn quốc
của Việt Nam, tổ chức HĐTG (WOSM) sẽ tiếp tục liên lạc và
giữ liên hệ với càng nhiều nhóm/đoàn Hướng Đạo tại Việt nam,
càng tốt. Tuy nhiên, tổ chức HĐTG (WOSM) không công nhận
bất cứ 1 nhóm/đoàn Hướng Đạo nào tại Việt Nam hiện nay là
đại diện duy nhất cho Hướng Đạo Việt Nam. Ủy ban Hướng
Đạo vùng Á châu Thái Bình Dương vẫn tiếp tục hoan nghênh
sự tham dự của Hướng Đạo Việt Nam với tư cách quan sát viên
tại các sinh hoạt Hướng Đạo trong vùng. Tuy nhiên, để được
nhận tham dự vào các sinh hoạt ấy cần có đại diện của ít nhất
từ 2 nhóm trở lên trong số những nhóm/đoàn Hướng Đạo hiện
nay tại Việt Nam, và phải cùng tham dự chung dưới danh nghĩa
1 phái đoàn từ Việt Nam mà thôi.
Đối với vùng Á châu Thái Bình Dương, chúng tôi đều mong
Việt Nam sớm tái gia nhập làm hội viên chính thức của tổ chức
Hướng Đạo Thế giới. Tuy nhiên điều này chỉ có thể thành hiện
thực một khi đã có được những điều kiện căn bản. Điều đầu
tiên là phải có 1 bản hiến chương của tổ chức Hướng Đạo Việt
Nam, được chấp thuận bởi đa số đại diện của các nhóm/đoàn
Hướng Đạo hiện hữu tại Việt Nam. Sự chấp thuận bản hiến
chương ấy sẽ dẫn đến việc thành lập 1 cơ cấu/tổ chức Hướng
Đạo quốc gia cho Việt Nam, rồi phải có hệ thống nhân sự/Ủy
viên được bầu hay chỉ định bởi 1 đại hội/hội nghị tất cả các
trưởng đại diện. Không một nhóm/đoàn Hướng Đạo hiện hữu
tại Việt Nam được tự động chấp nhận là cơ cấu/tổ chức Hướng
Đạo quốc gia của Việt Nam cả. Một khi đã có cơ cấu Hướng
Đạo quốc gia, cùng với thành phần nhân sự/ủy viên điều hành,
các nhóm/đoàn Hướng Đạo hiện hữu sẽ được ký danh trong hệ
thống Hội Hướng Đạo Việt Nam.
Vì thế chúng ta hãy cùng nhau tiến về phía trước, đừng để
những sự kiện thuộc về lịch sử ngăn trở việc hình hành một tổ
chức/cơ cấu Hướng Đạo quốc gia và để Việt Nam sớm trở
thành hội viên chính thức của tổ chức HĐTG (WOSM). Hãy
học hỏi những bài học của lịch sử và cùng hướng về tương lai.
Khóa huấn luyện đặc biệt này do Văn phòng HĐTG vùng Á
châu Thái Bình Dương –APR- phối hợp tổ chức cùng Hội Nam
Hướng Đạo Phi Luật tân -Boy Scouts of the Philippines- áp
dụng tiêu chuẩn thường lệ của 1 khóa huấn luyện Huy Hiệu
Rừng, những học viên dự khóa sẽ chỉ được nhận 1 chứng chỉ
Dự khóa Huấn luyện “Participation Certificate” chứ không tự
động được trao Huy Hiệu Rừng. Để được nhận chứng chỉ Huy
Hiệu Rừng - Wood Badge Certificate- và được đeo Huy Hiệu
Rừng, học viên phải hoàn tất phần việc được giao cho vào cuối
khóa. Phúc trình hoàn tất phần việc phải nộp về Văn phòng HĐ
vùng Á châu Thái Bình Dương để được xét duyệt và phê chuẩn.
Chứng chỉ Huy Hiệu Rừng -the Wood Badge Certificate- được
cấp dựa theo tiêu chuẩn của chương trình huấn luyện của Hội
Nam Hướng Đạo Philippines -the Boys Scouts of the
Philippines (BSP)- vì chưa có hội HĐ quốc gia tại Việt Nam,
trong khi chỉ có Hội HĐ quốc gia mới có quyền cấp chứng chỉ
Huy Hiệu Rừng mà thôi. Chứng chỉ của các bạn sẽ do Hội
Nam HĐ Phi cấp với phần ký duyệt của văn phòng HĐ vùng Á
châu Thái Bình Dương -APR-.
Tôi xin trân trọng nơi đây sự hỗ trợ toàn diện cho khoá huấn
luyện này của Hội HĐ Philippines -BSP- cùng với toán huấn
luyện vùng. Cũng xin kèm theo đây lời cám ơn chân thành đến
trưởng Bill Philipps của Equador, người đã trợ cấp tài chính
cho khóa huấn luyện này cũng như luôn sẵn sàng hỗ trợ tài
chính cho việc phát triển Hướng Đạo tại Việt Nam. Ông đã
từng thăm viếng Việt Nam vào vài năm trước và rất mong thấy
được sự phát triển Hướng Đạo tại Việt Nam dưới sự hướng dẫn
của văn phòng HĐ vùng Á châu Thái Bình Dương.
Một lần nữa, xin chúc mừng tất cả mọi người đã góp phần biến
khóa huấn luyện này thành hiện thực và chúng tôi chân thành
hy vọng tất các các học viên dự khóa sẽ thành công, đạt được
Huy Hiệu Rừng trong một tương lai rất gần. Khóa huấn luyện
quan trọng này chắc chắn sẽ góp phần đáng kể vào sự phát
triển của phong trào Hướng Đạo tại Việt Nam.
*
* *
Lời chào mừng Jose Rizal C. Pangilinan, Tổng thƣ ký
BSP
Tổng thư ký BSP đã bày tỏ vui mừng khi Philippines được góp
phần vào một trang sử mới của phong trào Hướng Đạo Việt
nam. Hội Hướng Đạo Philippines rất sẵn lòng giúp đỡ các học
viên đạt được Huy hiệu Rừng mong muốn, cùng với quyết tâm
giúp đỡ của Hướng Đạo Vùng châu Á Thái bình dương.
Trại trưởng Eusebio Lee Mole sẽ hỗ trợ học viên về những gì
liên quan đến yêu cầu huấn luyện và các nhu cầu đặc biệt của
học viên. Đối với các nhu cầu huấn luyện, Khoá trưởng sẽ chỉ
đạo giúp đỡ học viên đạt được các mục tiêu với sự ủng hộ hết
mức của Hội Hướng Đạo Philippines.
Mỉm cười và nói đùa một cách chân tình, ông đã khuyên học
viên phải cẩn thận khi ở một khu vực 57 héc-ta của núi
Makiling vì nơi đây có rất nhiều huyền thoại. Ông nói đến vị trí
địa lý đặc biệt của núi Makiling vừa là khu thu hút khách du
lịch vừa là địa điểm có Trường Nghệ thuật Quốc gia có đào tạo
ngành Nghệ thuật và Văn hoá. Đại học Philippines là đại học
nhà nước số 1, và có Viện Nghiên Cứu Lúa Quốc tế và Trung
tâm Nghiên cứu Lúa Châu Á đều ở gần núi Makiling. Nhân
danh chủ tịch Hội Hướng Đạo Philippines và giờ đây là Phó
Tổng thống Philippines, ông rất mong các học viên có một
khoá huấn luyện tuyệt vời trong thời gian ở tại Philippines.
Lời giới thiệu Chủ nhiệm khoá học
Ông Thian Hiong-Boon của Văn phòng Hướng Đạo Thế giới/
Khu vực Châu Á Thái bình dương bày tỏ rằng cùng với BSP,
WSB/ APR sẽ phối hợp hành động như một tổ chức trong khoá
huấn luyện cho Hướng Đạo Việt nam này. Ông Thian giới
thiệu chủ nhiệm khoá học là một người rất nghiêm khắc và có
chiều cao, màu da và tính cách rất đặc biệt. Là Giám đốc Hoạt
động của BSP, Khóa trưởng rất năng động và là Hướng Đạo
sinh chuyên nghiệp, tận tuỵ của đất nước. Ông Thian hướng
dẫn mọi người vỗ tay theo nhịp 1,2,3; 1,2,3; 1,1 ba lần trước
khi giới thiệu Rogelio S. Villa Jr là Khóa trưởng.
Giới thiệu các nhân viên khoá học
Ông Rogelio Villa, Khóa trưởng, phát biểu rằng đây là một
khoá huấn luyện lịch sử. Vì vậy, HLV sẽ cố gắng hết sức,
nhưng HLV không thể hoạt động nếu không có sự hợp tác của
các khóa sinh. Khóa sinh rất quan trọng. Để đưa khoá huấn
luyện đến thành công, nhân viên và học viên phải hoạt động
thống nhất với nhau.
Khóa trưởng giới thiệu các HLV sau đây cùng với chức vụ
trong Hướng Đạo họ đã đạt được và quốc gia của họ:
Ông Abdullah Rasheed Tư vấn khóa, Giám đốc vùng
Châu Á TBD, WSB/APR
Ông Jose Rizal C. Pangilinan Tư vấn khóa, Tổng thư ký, BSP
Ông Rogelio S. Villa Jr Khóa trưởng, BSP
Ông Romeo M. Apuli Sr. HLV, BSP
Ông Yasser F. Sarona HLV, BSP
Ông Young Chang Kim HLV (Hội Hướng Đạo Hàn quốc)
Tiến sỹ Cyrus Wadia HLV (Hội Hướng Đạo Bharat
Ấn Độ)
Ông Antonio C. Merino Đội trưởng nhất, BSP
Ông Jose A. Eviza Thư ký, BSP
Ông Bernardo G. De Leon Quản trị hành chính, BSP
Ông Thian Hiong-Boon Quản trị chương trình, WSB/APR
Mr. Eusebio Lee Mole Quản trị nơi ở, BSP
Mr. Carmelo B. Francia Trưởng hậu cần và truyền thông,
BSP
Mr. Alvin Bolima Quản cụ thiết bị, Bảo vệ khu vực
Huy hiệu Rừng, BSP
Ms Rebecca D. Belandres Thư ký/ tài liệu, BSP
Ms Aurora B. Felias Quản cụ nhà bếp, BSP
Các bảo huynh từ Việt Nam:
Nhóm 1, Đội Trâu, 9 thành viên Trưởng Nguyễn
Văn Lộc (Joe)
Nhóm 2, Đội Bạch Mã, 9 thành viên Trưởng Phan Đức
Đô
Nhóm 3, Đội Báo, 9 thành viên Trưởng Nguyễn
Tuấn
Nhóm 4, Đội Hổ, 10 thành viên Trưởng Trần Khắc
Thực
Nhóm 5, Đội Voi, 9 thành viên Trưởng Nguyễn
Duy Thông
Tổng cộng khoảng 284 năm kinh nghiệm trong huấn luyện
Ngành tráng của tất cả nhân viên chắc chắn mang lại thành
công cho khóa huấn luyện
Giới t iệu ọc viên
Ông Bernando De Leon, Quản trị hành chính khóa, giới thiệu
44 học viên Việt Nam, và một người đến từ Algeria và làm
việc cho Văn phòng Hướng Đạo Thế giới tại vùng Châu Á
TBD, và 5 Bảo Huynh người Việt Nam, tổng cộng là 50 người.
ễ phong nhậm
Ông Romy Apuli, người dẫn chương trình, giới thiệu rằng khán
giả sẽ xem một màn trình diễn trực tiếp Lễ phong nhậm Phần
thưởng danh dự được trao cho những ai chăm chỉ, kiên nhẫn,
và cuối cùng đã đến lúc những cống hiến của họ được công
nhận. Những phần thưởng của họ đạt được không dễ dàng. Nó
đòi hỏi sự tận tụy và sự cống hiến. Họ đã phục vụ cho Thiếu
sinh và cả những Huynh trưởng trong quá khứ. Và trong tương
lai họ vẫn tiếp tục phục vụ phong trào Hướng Đạo.
Những người nhận phần thưởng cho việc huấn luyện Huynh
trưởng là Leonides Son, Bernand de Leon và Yasser Sarona, và
trợ lý huấn luyện trưởng Carmelo Francia. Chúng tôi xin chúc
mừng những người nhận thưởng ngày hôm nay. Chào đón toàn
thể hội viên trong Đội Huấn luyện Quốc gia. Các bạn được
giao quyền hướng dẫn và trợ giúp với tư cách các huấn luyện
viên quốc gia trong các khóa huấn luyện vì những lí do cao cả.
Các bạn lo cho người khác hơn cho chính bản thân mình. Các
bạn không bỏ rơi nhóm của mình. Phần thuởng này chính là
biểu tượng cho vị thế và tấm gương mẫu mực của các bạn.
Cuối cùng tôi xin nhắc các bạn, phần thưởng danh dự này sẽ bị
rút lại nếu các bạn không tiếp tục phục vụ. Chúng tôi biết các
bạn sẽ không làm chúng tôi thất vọng. Chúng tôi thử thách các
bạn đến phút cuối cùng. Xin chúc mừng!
Ông Apuli mời Tổng thư ký Hội Hướng Đạo Philippines với tư
cách là Huấn luyện viên Trưởng lên trao cùng với 4 người khác
đã có Bằng Rừng lên hỗ trợ.
Chuỗi hạt gỗ cũ của người nhận được tháo ra và được thay
bằng chuỗi hạt gỗ của cấp cao hơn. Họ hát bài Gilwell chúc
mừng những người mang chuỗi hạt gỗ của HHR.
Hát tập thể
Ông Carmelo Francia hướng dẫn khán giả hát lặp lại nhiều lần
“lại một lần nữa tất cả chúng ta được cùng nhau là một”.
Đáp lễ
Ông Nguyễn Tuấn, đại diện khóa sinh và cũng là người Bảo
Huynh, nói lời cảm ơn. Đại ý là, thay mặt cho Hướng Đạo sinh
Việt Nam, xin gởi lời cảm ơn chân thành đến ông Rasheed, ông
Pangilinan, tiến sĩ Cyrus, ông Young Chang Kim và toàn thể
HLV Hội Hướng Đạo Philippines. Kể từ khóa huấn luyện lịch
sử này, chúng tôi sẽ cố gắng hết mình. Chúng tôi sẽ làm gì sau
khóa huấn luyện? Đó là chia xẻ kiến thức và kỹ năng mà chúng
tôi đã học được để chúng ta cùng tiến và cùng TRỞ THÀNH
M T TH THỐNG NHẤT.
Ông ta mời khán giả vỗ tay theo nhịp của ông và cuối cùng
chân thành cảm ơn tất cả các khán giả.
10g50 GI I O
11g đến 11g25 PHẦN TỰ GIỚI THIỆU
Ch t : ông YASSER SARONA
MỞ ĐẦU: TR CHƠI GỌI T N
Từng thành viên trong các đội giới thiệu bản thân trước các
thành viên trong đội. Sau đó từng cá nhân nhận dạng lại tên của
bạn mới trong từng đội khác nhau. Người nhớ và nhận dạng
đúng nhiều tên trong đội bạn nhất là người chiến thắng.
HỌ T ĐỘNG
T chơi: Vƣ t ng c
Mỗi đội cử ra một cặp có cổ tay bị cột chặt bởi hai đầu của một
sợi dây dài 2 mét chéo tay nhau, họ phải tách nhau ra mà không
được cắt dây, không được tháo dây và dây không rời khỏi cổ
tay. Đội thắng cuộc được xác định ngay thời điểm người chơi
tách rời nhau.
Kết quả: Hạng nhất: đội 4
Hạng nhì: đội 1
Hạng ba: đội 3
PH N T CH
Người chủ trì tiến hành họat động bằng cách hỏi một số câu
hỏi.
Ai phát hiện quá trình tách cặp ra? Bạn cảm thấy trò chơi như
thế nào? Ai đã giúp bạn? Tại sao bạn mất nhiều thời gian để
tách ra thành công? Vấn đề là gì? Cách tốt nhất để thực hiện nó
là gì? Bạn học được gì từ bài tập/ hoạt động?
H I NIỆM TR U TƢ NG
Học viên trả lời điều làm họ thành công là: giá trị của tinh thần
tập thể, tầm quan trọng của việc có người lãnh đạo, lập kế
hoạch, hợp tác, ai cũng đóng góp ý kiến, đóng góp ý tưởng,
phát triển ý tưởng.
NG D NG
Nhiều hoạt động trong khóa huấn luyện đòi hỏi các hoạt động
tập thể tương tự để giúp giải quyết vấn đề gặp phải.
PHẦN T TH C
Hãy tập luyện! Vươn cả hai tay về một phía. Vẫy tay. Nâng tay
lên và lắc tay thật nhanh. Vẫy tay phải lên xuống. Tạm biệt!
Tạm biệt!
PHẦN: M C TI U C H
Chủ trì: Giám đốc ROGER VILLA
Từ 11g25 đến 11g50
Khóa Trưởng yêu cầu người tham dự theo từng nhóm hãy đếm
ngược và nhớ số của mình trong suốt phần này. Khi ông ta gọi
một đội/ Số đội/ Số..... (số trước đó mỗi người đếm và được
yêu cầu phải nhớ), người mang số đó phải đứng lên và trả lời
câu hỏi. Điều này khiến cho mọi người luôn thấy tỉnh táo trong
suốt phần trình bày.
Một Hỗ trợ viên người Việt Nam giúp Khóa Trưởng dịch thông
điệp của ông ta cho người tham gia.
Mục đích của bạn đến đây là gì?
Câu hỏi nhận được nhiều hồi đáp khác nhau, như: để thành
lãnh đạo, để học thêm... vân..vân..
Một tờ được phát cho mỗi thành viên của Độiđể ghi mục đích
cá nhân mình khi tham dự khóa huấn luyện này và những
mong đợi của học viên đối với khóa học. Sau đó, mỗi Đội được
nhận một tờ giấy làm bằng sợi cây chuối sợi và viết bi để viết
lên đó những mục tiêu cá nhân của mọi người mà điều này trở
thành mục tiêu Đội cho toàn khóa, rồi dán lên Góc Đội.
NỘI QU TR I
Ông Bernand De Leon
11g50 đến 12g15
Ông De Leon nhấn mạnh những điều cấm/nhắc nhở/thông tin
sau:
Không hút thuốc trong khu vực trại
Không mang dép lê trong phòng học
Để điện thoại di động ở chế độ Im lặng
Bắt buộc phải có mặt đủ ở các phần bài học
Đúng giờ
Mặc đồng phục đúng yêu cầu của Đội trưởng nhất
Chú ý bảng thông báo và các dấu hiệu ẩn
Ghi nhớ Hiệu Lệnh và Thủ lệnh
Làm đúng theo chương trình của đội trực và đội phục
vụ
Có nhà vệ sinh và nhà tắm riêng cho Nam và Nữ
Nếu bị bệnh thì phải báo với ban Huấn luyện
Gìn giữ những vật quan trọng
Mặc đồng phục loại A hoặc loại B/C
Giao quyền đội trưởng vào buổi trưa của mỗi ngày.
Ông De Leon phát bộ dụng cụ huấn luyện bao gồm vở, bút bi,
bút chì và Bộ dụng cụ Đội bao gồm mảnh vải làm cờ Đội,
chiều cao của gậy đội phải cao hơn người cao nhất trong đội là
40cm
Nhóm Tên Đội Thành viên Hỗ trợ viên
Nhóm 5 Voi 9 Nguyễn Duy Thông
Nhóm 4 Hổ 10 Trần Khắc Thực
Nhóm 3 Báo 9 Nguyễn Tuấn
Nhóm 2 Bạch Mã 9 Phan Đức Đô
Nhóm 1 Trâu 9 Nguyễn Văn Lộc
12g15 PHẦN CH P H NH
PHẦN: TR NG PH C CHỈNH TỀ VÀ TÁC PHONG
TỐT
CH TR : NH Đ O TRƢỞNG ĐỘI NHẤT ANTONIO
C. MERINO
12g25 đến 12g45
Luyện tập ngoài trời về hiệu lệnh, thủ lệnh trong Tập hợp đội.
13g20 hoàn tất cờ đội
Đội Voi đạt hạng nhất trong khâu thực hiện cờ đội
Đội Bạch Mã hạng nhì
Đội Báo hạng ba.
13g35 đến 13g45 Phân phát hộp dụng cụ bếp của đội bao gồm
thìa, nĩa, ly, tách, đĩa; lều, xô, chậu.
PHẦN: H O S T I NHIỆM V NG NH HƢỚNG
P D NG PHƢƠNG PH P NG NH HƢỚNG.
Ch t : Tiến Cyrus Wadia
Thời gian: từ 14g00 đến 16g50
PHẦN MỞ ĐẦU
Gặp 5 người chưa bao giờ thấy một con voi, một người khác sẽ
bịt mắt họ lại để kiểm tra sự tò mò của họ. Anh ta yêu cầu lần
lượt từng người, người thứ nhất sờ vào đuôi, người thứ hai sờ
vào mũi, người thứ ba vào ngà, người thứ tư vào bụng, và
người cuối cùng sờ vào tai voi. Sau đó anh ta chuyển họ vào
một phòng, tháo khăn bịt mắt và để mỗi người kể về “con voi”
mà họ được sờ và cảm nhận. Ai cũng bảo người khác là sai khi
miêu tả hình dạng con voi. Người thông thạo dắt họ đi gặp con
voi thật để làm cho họ ngạc nhiên khi thấy con voi thật.
Không có ai trong họ là sai cho là cái họ sờ và cảm nhận là con
voi. Nhưng cả nguyên hình con voi thì đúng hơn là bức tranh
từng phần của nó. Cả nguyên bức hình về phong trào nên được
quan sát một cách tổng thể chứ không phải quan sát tòan bộ các
phần của nó để trân trọng và yêu mến nó.
Giới thiệu bằng máy chiếu các nhiệm vụ của Phong trào. Buổi
thảo luận tỉ mỉ giải thích và đưa các ví dụ cụ thể cho mỗi vấn
đề chính được đưa ra trên trình chiếu. Nhiệm vụ hướng đạo chỉ
có thể đạt được một cách cao nhất khi Phương pháp được thực
hiện. Ông còn đề cập đến những cam kết ràng buộc trong
Hướng Đạo.
Giữa lúc trình bày, Hỗ trợ viên Nguyễn Văn Lộc yêu cầu tất cả
người tham dự từ nhóm Trâu ngồi gần màn chiếu để quan sát
các chủ đề đang được thảo luận.
PHƢƠNG PH P HƢỚNG Đ O SINH
TI N S CYRUS WADIA
14g33
Tiến sĩ Cyrus giải thích sâu về khái niệm Phương Pháp trong
Hướng Đạo, các thành tố của nó, và mối quan hệ của mỗi thành
tố này với thành tố khác để tạo nên sự chủ động thu hút các
hướng đạo sinh trải nghiệm cuộc sống tập thể trong Hướng
Đạo. Đáng chú ý là những người tham dự đều chăm chú tập
trung vào bài giảng.
Tiến sĩ Cyrus hướng dẫn mỗi nhóm Hướng đạo sinh chọn một
thành tố trọng tâm trong công tác Hướng đạo và rút ra những
giá trị mà các thành viên trong nhóm đúc kết được. Ông ta cho
họ thời gian rộng rãi để thảo luận và chuẩn bị sẵn sàng để báo
cáo.
Nhóm Hổ chọn phương pháp hàng đội, nhóm Voi chọn Thiên
nhiên, nhóm Trâu chọn Trò chơi, nhóm Báo chọn Thiên nhiên.
Những giá trị khác nhau của việc làm việc theo nhóm, phát
triển nhân cách, các kỹ năng thu nhận được, niềm vui, trở nên
có trách nhiệm, yếu tố tinh thần, kết nối với người khác, tinh
thần thống nhất, tinh thần đồng đội, làm chỗ dựa cho trí tưởng
tượng của người tham gia.
Tiến sĩ Cyrus Wadia yêu cầu học viên kể ra Những nguyên tắc
của phong trào hướng đạo mà nếu tách rời các nguyên tắc này
ra thì không còn là nguyên tắc của phong trào Hướng đạo nữa.
Quy tắc bao gồm lời hứa và luật, Trách nhiệm với tâm linh và
với Tổ quốc, Trách nhiệm với bản thân, phương pháp hàng đội,
Học đi đôi với hành, Các hoạt động ngoài trời, Hệ thống
chuyên hiệu.
PHẦN: CH O CỜ
Ph t ách: ng THIAN HIONG-BOON
T giảng: ng ROMEO PU I
17g00 17g45
Ông Thian cùng với trợ giảng Apuli đã chỉ rõ rằng lá cờ là biểu
tượng chúng ta là ai. Việc chào cờ thể hiện sự tôn trọng đối với
lá cờ tổ quốc. Lá cờ là biểu tượng kết thành của tình yêu của
chúng ta đối với tổ quốc. Thông thường, trước khi chúng ta bắt
đầu làm việc vào buổi sáng, chúng ta có nghĩa vụ thể hiện sự
tôn trọng lá cờ tổ quốc. Điều này thể hiện trong việc tham gia
vào buổi chào cờ.
Đơn vị trong đội hình chữ U, nhóm Hướng đạo sinh Nghi lễ trợ
giúp cho việc tổ chức nghi thức Giương cờ, buổi chào cờ được
thao diễn. Việc sửa lỗi và thao tác đúng khi thực hiện nghi thức
nghỉ, nghiêm, động tác tay khi chào cờ và nhịp bước chân khi
diễu hành cũng đã được thực hành. Các thao tác chính xác và
đúng lúc cũng được thực hành để tạo nên không khí trang
nghiêm.
Nghi thức Chào cờ (flag break), một nghi thức để Đội mang cờ
thể hiện sự tôn kính và tình yêu với lá cờ tổ quốc. Nó hợp nhất
các thành viên trong Đội cùng cố gắng phấn đấu hết mình.
Hiệu ứng trang trọng được tạo nên khi lá cờ được thắt gút một
đầu và được kéo lên bằng một sợi dây một cách cẩn thận bởi
các thành viên trong Đội mang cờ. Điều này được giới thiệu
như một lựa chọn khác để xem xét trong các dịp gặp mặt của
Hướng đạo sinh.
Hướng đạo sinh người Việt Nam có thể thiết kế nghi thức chào
cờ riêng.
17g45 - 17g54 Họat động ngoài trời, Lãnh đạo Hướng đạo
hướng dẫn cách thức của BSP thực hiện những hoạt động sau:
Tiến hành Chào cờ với cờ Hướng đạo
Báo cáo cấp trên
Giương cờ/ Hạ cờ
Đi bộ cầm cờ đội
Chạy bộ cầm cờ đội
Người tham dự được lưu ý gìn giữ cờ đội cẩn thận để không để
người khác lấy mất vì đó là tinh thần đội.
18g00 Họp BHL ở Nhà ăn.
NGÀY THỨ 2
2 THÁNG 9 NĂM 2010
Vào khoảng 6g00, nhóm đội Trâu, nhóm hướng đạo sinh Nghi
lễ, thực hành nghi thức giương cờ theo kiểu hướng đạo
Philippines, dưới sự giám sát của đội trưởng nhất Merino.
TR CHƠI
Quản t : SSER S RON
Thời gian bắt đầu: 6g55 Thời gian kết thúc: 7g23
Tên trò chơi: “Simon bảo ...”
nghĩa: luyện kỹ năng nghe, kỹ năng làm việc nhóm, tính
trung thực.
Khi quản trò nói “Si-môn bảo ngồi xuống”, người nghe ngồi
xuống. Nếu không có câu “Si-môn bảo” thì người nghe không
thực hiện hành động. Kết thúc trò chơi, nhóm Hướng đạo sinh
nào còn lại nhiều người hơn thì chiến thắng.
Kết quả:
Hạng nhất: nhóm Hổ và Bạch mã
Hạng nhì: nhóm Voi, Báo, Trâu
IỂM TR TR I
Thời gian b t đầu: 8g00 Thời gian kết th c: 8g43
Ông Romeo Apuli chỉ đạo vắn tắt các tiêu chí kiểm tra cho các
thanh tra viên, mỗi cặp kiểm tra viên chỉ kiểm tra một thứ.
Điểm chuẩn trong ngày là 7, điểm thấp nhất là 5 và cao nhất là
10. Thông thường thì điểm chuẩn ít khi được cho, vì điều này
khiến người tham gia phải cố gắng nhiều hơn và không trở nên
tự mãn.
p t an t a vi n oại i m t a
Thông và Mole Thực phẩm và Nơi lưu
trữ
Văn Lộc và Delfinado Nhân sự
Tuấn và Sarona Vệ sinh
Thực và Apuli Đồ dùng
Đô và Francia Lều và Trang bị
uan sát viên khách mời:
Ông Thian Hiong-Boon
Tiến sĩ Cyrus Wadia
Ông Young Chang Kim
Thứ tự kiểm tra:
8g09 - 8g15: trại Trâu
8g18: trại Voi
8g27: trại Hổ
8g35: trại Báo
8g43: trại Bạch Mã
Lưu ý là các Hướng đạo sinh phải hát khi các thanh tra viên đi
kiểm tra.
Ễ CH O CỜ
Thời gian bắt đầu: 9g Thời gian kết thúc: 9g25
Nhóm đội Trâu là nhóm lãnh đạo trong Lễ chào cờ.
Khóa trưởng sinh hoạt về truyền thống nhận Huy hiệu Rừng
trong lễ chào cờ.
Hôm nay, điểm chuẩn kiểm tra trại là 7 điểm. Tiêu chuẩn là sự
thể hiện trong ngày của người tham gia. Không có đội nào đạt
được chuẩn của ngày. Ngày mai điểm chuẩn sẽ là 8, tăng 1
điểm.
Để nhận được cờ đoàn chuẩn, hướng đạo sinh phải đạt được
điểm chuẩn của ngày. Một khi đã nhận được cờ đoàn chuẩn và
duy trì suốt 2 ngày, cờ danh dự sẽ được trao thay cho cờ đoàn
chuẩn. Lưu ý rằng, cờ đoàn chuẩn có thể sẽ bị tước nếu các tiêu
chuẩn không được tiếp tục duy trì. Khi có cờ danh dự được 2
ngày, đội trưởng sẽ được thưởng 2 gỗ lớn như một sự vinh
danh có ý nghĩa quan trọng bằng thực tế là 2 gỗ trong khóa
huấn luyện. Đội trưởng sẽ không bao giờ rời xa nó dù cho bất
cứ khi nào đi đâu hay làm gì. Hai gỗ lớn này sẽ được truyền lại
cho đội trưởng kế tiếp vào ngày hôm sau. Và chỉ có người khóa
trưởng mới có quyền làm ra nó, đeo nó vào cho, truyền lại, hay
tước đi.
Trong thời gian khi phần lớn các đội nhận cờ đội chuẩn, CỜ
TI U CHUẨN sẽ được giương lên. Nhưng nếu việc đạt được
chuẩn trong huấn luyện không được duy trì, CỜ TI U
CHUẨN sẽ được hạ xuống.
Nếu đến ngày thứ tư của khóa huấn luyện mà Cờ tiêu chuẩn
vẫn không được giương lên cao vì sự thể hiện kém, khóa sinh
và cả BHL sẽ phải ra về.
Ở hội t ƣờng
Phần: C C Ễ NIỆM C HƢỚNG Đ O: lễ phong
ch c, lễ bổ nhiệm, lễ thăng hạng
Ch t a: ng THI N HIONG-BOON
Thời gian bắt đầu: 9g45 Kết thúc: 11g5
Phần mở đầu: trình chiếu Powerpoint hình ảnh 4 ngọn nến
đang chầm chậm cháy
4 ngọn nến là biểu hiện cho HÕA B NH, LÕNG TRUNG
THÀNH, T NH Y U và HY VỌNG. Ngọn lửa chỉ có thể duy
trì cho đến khi ngọn nến cháy hết hoàn toàn nhưng HY VỌNG
có thể làm rực lại ngọn lửa của HÕA B NH, LÕNG TRUNG
THÀNH và T NH Y U, cũng giống như trong Hướng Đạo
nghĩa của các Lễ kỷ niệm
Các Lễ kỷ niệm củng cố hình ảnh của phong trào Hướng Đạo,
phát triển ý thức đoàn kết, kỷ luật, hiệu quả bộ máy, và định
hướng giới trẻ về phong trào Hướng Đạo. Nó kiểm soát
phương thức và hoạt động của phong trào Hướng Đạo, vì lẽ đó
tính minh bạch và tinh thần của phong trào Hướng Đạo được
nâng lên. Nó là một phần của lối sống Tráng sinh và không
phải là trò chơi.
Quy tắc “3S” của các Lễ kỷ niệm: SHORT (ngắn gọn),
SIMPLE (đơn giản) và SOLEMN (trang nghiêm)
Các lọai Lễ kỷ niệm của phong trào Hướng Đạo:
Lễ gia nhập đoàn: * Lễ lên Đoàn và Lễ
phong nhậm
Lễ giao quyền * Lễ lửa trại
Lễ giới thiệu huy hiệu * Lễ bàn giao
Lễ giương cờ/ hạ cờ
Ở các cơ ở
Cơ ở 1: GI NHẬP ĐO N
Thực hành mẫu: ng Thian Hiong- oon và ng Ca melo
Francia
Đây là bài giới thiệu so sánh giữa việc tiến hành Lễ phong
chức ở Ấn Độ và Philippines.
Cơ ở 2: Ổ NHIỆM NHẬM CH C
Thực hành mẫu: ông Yasser Sarona
“Người được phong nhậm” cầm ngọn nến được mồi lửa từ
người trưởng, họ đứng đối mặt với các người được phong
nhậm, thắp nến của họ và với tay phải làm thủ hiệu Hướng
Đạo, người chủ trì hô to “Chúng tôi chấp nhận anh....”
Người được phong nhậm cầm ngọn nến đang cháy bằng tay
trái, tay phải làm thủ hiệu Hướng Đạo, đáp lại: “ tôi chấp nhận
trách nhiệm của việc trở thành thành viên mới và xin hứa...”
Sau đó, những người mới được phong nhậm gia nhập theo đội
hình thích hợp nắm các góc của cờ tổ quốc và cùng đọc vang
Lời hứa và luật Hướng Đạo.
Cơ ở 3: ễ lên Đoàn
Thực hành mẫu: ông Romeo M.Apuli Sr. Ông Apuli miêu tả tình huống và vai trò của người tham gia
đóng vai Akela, Sói con, cha mẹ của Sói thăng hạng lên Thiếu
sinh, người dẫn đầu Thiếu sinh. Ông giải thích biểu tượng của
Sợi dây nghi lễ.
nghĩa: Đáng nhớ và gắn bó ở một cấp độ sang những chương
trình khác trong phong trào Hướng Đạo.
Người Việt Nam có thể sáng tạo ra những cách tương tự và
dùng những biểu tượng khác khi tổ chức lễ Lên Đoàn.
Ở hội t ƣờng
Tóm tắt/ Đánh giá
Ông Thian Hiong-Boon tóm tắt chủ đề với nhận xét “Những
quốc gia khác nhau có những cách khác nhau để tiến hành các
buổi lễ”. Nhưng điều quan trọng là phải giữ tính Đơn giản,
Ngắn gọn và Nghiêm trang.
PHẦN: NGU HIỂM và N TOÀN t ong TR I bao gồm
O VỆ TR EM
Ch t : t ƣởng kh a huấn luyện ROGE IO S.VILLA JR.
Phương pháp: 4 “A”
Thời gian bắt đầu: 11g20 Đến: 12g50
PHẦN MỞ ĐẦU
Chủ trì Villia nhắc lại rằng đêm qua trời có mưa to khiến các
trại bị ướt. Điều này đặt các trại viên vào các mối rủi ro và
nguy hiểm.
HOẠT Đ NG
TR NH CHI U ĐOẠN VIDEO BAN NHẠC M
PHI HÕA CA
Phần này yêu cầu người tham dự phải XEM, SUY NGH ,
NGHE.
We are the world, we are the children. There comes a time (Chúng ta là thế giới, chúng ta là trẻ thơ. Đã đến thời điểm)
Choice to make it, let’s start giving, save the world (lựa chọn để thực hiện nó, hãy cùng cho đi, cứu lấy thế giới)
People dying, better world, save our life (nhiều người đang ngã xuống, thế giới tốt đẹp hơn, cứu chính cuộc
sống của chúng ta)
Lend a helping hand, make this world safe, start a family (hãy mở rộng vòng tay, làm cho thế giới an toàn, bắt đầu một gia
đình)
Give children love and care, sharing our love, let’s keep our
humanity (cho trẻ thơ tình yêu và sự chăm sóc, chia xẻ tình yêu, hãy giữ lấy
nhân loại)
PHÂN T CH
Thông điệp của bài hát là gì? Thông điệp này muốn chúng ta
thực hiện cái gì? Chúng ta là ai trong phong trào Hướng Đạo?
Tương lai của phong trào Hướng Đạo là ai?
Trình chiếu đoạn video clip về các hoạt động mạo hiểm- leo
vách núi, leo núi, đi bách bộ, bơi lội.
nghĩa:
Nguy hiểm có nghĩa là gần như sắp phải mất một thứ gì đó rất
giá trị, cái nhìn của cộng đồng hoặc bị tổn thương đó là kết quả
của sự mất mát.
Tại sao lại có nguy hiểm trong phong trào Hướng Đạo?
Hướng Đạo là vừa học vừa hành
Nguy hiểm là một phần của quá trình học tập
Nguy hiểm là thuộc tính vốn có của mọi thứ mà chúng
ta làm
Đội THỰC HIỆN HOẠT Đ NG 1
Trong vòng 5 phút, chọn 2 họat động Hướng Đạo ngoại khóa.
Phân tích những yếu tố nguy hiểm gặp phải khi tiến hành các
họat động này. Người tường thuật sẽ đọc thông tin trước những
người khác.
Đội THỰC HIỆN HOẠT Đ NG 2
Chỉ chọn 1 hoạt động ngoại khóa vào danh sách của bạn. Đánh
dấu vào ô thích hợp theo mức độ lựa chọn bên dưới.
Nguy hiểm có xuất hiện thường xuyên?
* _______ Hầu như hiển nhiên
* _______ Có khả năng xảy ra cao
* _______ Thường xảy ra
* _______ t khi xảy ra
* _______ Hiếm khi xảy ra
Hậu quả của nó?
* _______ Không có ý nghĩa gì
* _______ Không quan trọng
* _______ Bình thường
* _______ Nghiêm trọng
* _______ Thảm khốc
Đội THỰC HIỆN HỌAT Đ NG 3
Bạn làm gì với nguy hiểm?
Cũng mối nguy hiểm ấy, bạn làm gì để thích ứng với
nó? Hướng giải quyết?
nghĩa
Những nguy hiểm thuộc về cảm xúc
Sự sợ hãi
Sự hoảng loạn
Các khái niệm cơ bản
Nguy hiểm từ môi trường
Nguy hiểm từ con người
Nguy hiểm từ môi trường
Sự thiếu an toàn
Thời tiết
Những nhân tố nguy hiểm từ con người
Hành động không an toàn
Vị trí không thuận lợi Tốc độ không an tòan
Trình tự không hợp lý Thiếu chỉ dẫn/giám sát
Thiếu sự bào vệ
Sai lầm trong đánh giá
Muốn làm hài lòng người khác
Quá bám sát thời khóa biểu
Hiểu sai Thiếu giao tiếp
Mệt mỏi Xao lãng
Việc hiểu rõ Hệ Thống Đánh Giá và Quản Lý Nguy Hiểm, là
người Hướng Đạo sinh chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ họ.
PHẦN K T THÖC
Trình chiếu đoạn phim Một người cha Một người con
Đọan phim ẩn chứa một thông điệp qua hình ảnh một người
cha và một người con. Một người có khả năng làm những việc
thông thường, một người thì không. Họ cùng tham gia vào một
cuộc đọ sức về thể chất - chạy bộ đường trường và chạy 3 môn
phối hợp.
Cùng nhau, họ là nguồn cảm hứng cho thế giới. Người cha là
C TH , người con là TRÁI TIM.
Bạn, hội Hướng Đạo quốc gia Philippines (BSP) và văn phòng
vùng Châu Á Thái Bình Dương (APR) có thể C NG NHAU
và C NG VỚI NHAU chúng ta có thể giúp VIỆT NAM trở
thành THÀNH VI N của phong trào Hướng Đạo.
NGÀY THỨ 4 THÁNG 9 NĂM 2010
6g10 ở khu vực Chào cờ, nhóm Báo thực hành Giương cờ.
Hoạt động T áng t ƣởng: TR CHƠI
Quản trò: ông ROMEO APULI
Thời gian: 6g40 đến 6g55
LÁCH KHỎI TÔI
LÁCH KHỎI TÔI người chiến thắng THOÁT KHỎI TÔI
Hạng 1: Voi/Báo/Hổ Hạng 1: Hổ
Hạng 2: Trâu Hạng 2: Voi
Hạng 3: Bạch Mã Hạng 3: Trâu
CHUY N NHẪN CHUY N NHẪN
NGƯ C
Hạng 1: Voi Hạng 1: Báo/ Trâu
Hạng 2: Báo Hạng 2: Voi/ Hổ
Hạng 3: Trâu Hạng 3: Bạch Mã
IỂM TR TR I
Từ 7g45 đến 7g55
Mỗi bảo huynh Việt Nam kiểm tra một tiểu trại không thuộc
tiểu trại mà mình giám sát.
7g58 LỄ CHÀO CỜ
Bảo huynh Trần Khắc Thực thưc hiện câu chuyện dưới cờ
Giương cờ Philippines
Giương cờ Việt Nam
Giương cờ Hướng Đạo văn phòng vùng Châu Á Thái Bình
Dương và cờ hội Hướng Đạo Philippines
Lời hứa Hướng Đạo
Bảo huynh Trần Khắc Thực phát biểu cảm nghĩ trong ngày
Lấy Cờ tiêu chuẩn từ đội Voi và Bạch Mã
Chuyển Cờ tiêu chuẩn sang cho đội Hổ và Trâu
Tặng thưởng Cờ danh dự cho đội Bạch Mã và Voi
Tặng thưởng hai gỗ cho đội Trưởng đội Bạch Mã và Voi
Nghi thức
Tặng Cờ tiêu chuẩn cho đội Báo
Giương Cờ tiêu chuẩn bởi đội trưởng
Thông điệp của khóa trưởng
PHẦN: PHONG TR O HƢỚNG Đ O TH GIỚI V
N
Ch t : ng THIAN HIONG-BOON Thời gian: từ 8g45 đến 9g54
Đoạn phim
Bài hát về sự cam kết
Đoạn phim phong trào HĐ thế giới
Cờ của phong trào HĐ
Là biểu tượng cho phong trào HĐ trên Thế giới với 160 thành
viên.
Việt Nam cần phải trở thành một thành viên của tổ chức này.
Tổ chức này là gì? Cấu trúc của tổ chức
Ủy ban phong trào HĐ Thế giới
Phong trào Hướng Đạo Thế giới có 6 khu vực.
Đoạn phim
Khu vực Châu Á Thái Bình Dương
PHẦN: PHONG TRÀO HƢỚNG Đ O V NHẬN TH C
C C HO T ĐỘNG C NG NH O GỒM PHẦN
GI O TI P
Chủ trì: ông YASSER SARONA
Thời gian: từ 10g18 đến 11g32
Đoạn phim
Tiếng Việt
Phần mở đầu: Trò chơi - Chuyền tin
Người quản trò nói thầm vào tai tất cả các Trưởng tráng thông
điệp “PT Hướng Đạo tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn”, đội
trưởng truyền thông điệp này cho thành viên tiếp theo, và cứ
thế tiếp tục. Người cuối cùng nhận thông điệp này thì thầm vào
tai của người phát thông điệp nguồn - ông Sarona.
Ba đội nhận thông điệp đúng và hai đội còn lại sai.
Thông tin Truyền đạt Nhận tin Truyền đạt
Nguồn Người gởi
0 ----- → 0----→x ----→ 0 ----→ 0
X
Nguồn tiếng ồn
Đoạn phim Phong trào Hướng Đạo tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn
Phân tích
KHẢO SÁT Phong trào Hướng Đạo Philippines
Đoạn phim Bão nhiệt đới Ondoy
Hành động của phong trào Hướng Đạo đối với việc Ủng hộ cho
các Nạn nhân
PR... có nghĩa là:
Performance + Recognition = PR
(Hành động) (Nhận thức)
PR is = to impression
(PR là gây ấn tượng)
PR is = to Progress
(PR là tạo sự tiến bộ)
PR is to Personal Relation
(PR là Quan hệ giữa các cá nhân)
PR is = Personality and Reputation
(PR là Tính cách và Danh tiếng)
PR is Program Planning
(PR là Hành động có kế hoạch)
Hình ảnh vs Danh tiếng
Hình ảnh là cách mà bạn nói về bản thân mình
Danh tiếng là cách mà người ta nói về bạn
Hành động đội
T ong v ng 5 ph t các đội thống nhất 5 điều cần làm để
th c đ y phong t ào Hƣớng Đạo Việt Nam
PHẦN: ƢỚC Đ C
Ch t : tiến CYRUS WADIA
Thời gian từ 11g35 đến 12g40
Địa điểm: ngoài trời, phía trước Hội trường Stevenot
Ước đạc về bản chất là toán học.
PHƯ NG PHÁP D NG BÖT CH
Yêu cầu một người (có chiều cao đã được biết trước) đứng
cạnh một vật cao, một cây cao hoặc một cột điện. Đứng đối
diện người này và vật để đo chiều cao từ một khoảng cách xa,
cầm viết chì bằng một tay (bất kỳ tay nào). Duỗi thẳng tay, giữ
viết chì thẳng đứng ngắm theo chiều cao của người. Dùng đầu
ngón tay cái làm mốc đo, điều chỉnh đầu mút của bút chì nhô
lên bằng đúng độ cao của người. Từ phần được đánh mốc bằng
đầu ngón cái đến đầu mút của bút chì được xem như chiều cao
của người. Cách đo chiều cao bằng bút chì này luôn hiện diện
trong đầu của người khóa sinh hôm nay. Đo phần còn lại của
chiều cao của cây. Nếu chiều cao của người là 5 bộ và chiều
cao của cây gấp 5 lần đoạn bút chì, chiều cao của cây là 25 bộ.
Có 20 sai sót khi mà khoảng cách vật cần đo càng tăng thì tỉ
lệ sai sót cũng tăng theo.
PHƯ NG PHÁP T NH TỈ LỆ
Đứng ngay bên cạnh vật cao cần đo. Bước ra xa, vừa bước
thẳng hàng vừa đếm bước chân của bạn. Đến khi được 45
bước, đánh dấu, đặt cột mốc (nhờ người khác giữ nó thẳng
đứng), sau đó đi thêm 5 bước nữa. Đánh dấu. Chú ý là cột mốc
đã được đo trước theo đơn vị Cen - ti - mét. Nằm xuống, để sát
mặt xuống mặt đất nhắm vào phần đỉnh của vật cần đo chiều
cao. Người cầm cột mốc điều chỉnh ngón trỏ hướng lên hoặc
hướng xuống theo sự hướng dẫn của bạn cho tới khi tầm ngắm
từ chỗ đánh dấu của bạn thẳng hàng với cột mốc và thẳng hàng
với chiều cao của vật cần đo. Tìm điểm mà ngón trỏ đánh dấu
trên cột mốc, để ước tính chiều cao tương ứng của vật. Nếu
điểm mốc thẳng hàng trên cột mốc đo được là 125 Cen - ti -
mét thì nó sẽ trở thành 1250 Cen - ti - mét, vậy thì độ cao của
vật cần đo là 12,5 mét.
PHƯ NG PHÁP D NG BÓNG
Công thức: chiều cao của bạn = chiều cao của vật
Chiều dài bóng chiều dài bóng
của bạn của vật
Tính tốc độ của một cá thể (không ghi chép được)
Tìm cân nặng của một vật Dùng một cái que, cột một sợi dây vào giữa que sao cho thăng
bằng hai bên
Công thức:
Cân nặng đã biết Cân nặng chưa biết
Khoảng cách Khoảng cách
đã biết đã biết
=
Tiến sĩ Cyrus sử dụng bảng và phấn để cùng lúc giới thiệu và
giải thích Phương pháp dùng bút chì, Phương pháp tính tỉ lệ và
Phương pháp dùng bóng để đo chiều cao của một vật cao.
Người tham dự được trải nghiệm thực tế và được thực hành.
Phương pháp tương tự được tiến hành với cách Tính tốc độ của
một cá thể và Tính cân nặng của một vật.
PHẦN: N V C CH ĐỌC N ĐỒ
Chủ trì: Tiến sĩ Cyrus Wadia
Thời gian: từ 14g10 đến 16g15.
Ông Bernand De Leon phát la bàn cho mỗi người tham dự
Tiến sĩ Cyrus hướng dẫn đội trưởng có nhiệm vụ hướng dẫn
các đội sinh đầy trách nhiệm rằng có một bài thực hành ngoài
trời.
Bên trong hội trường, Tiến sĩ Cyrus thảo luận các điểm sau:
Bốn hướng của la bàn
Cách định hướng
Các loại bản đồ
Các phần chính của bản đồ
Các kí hiệu trên bản đồ
Cách đặt la bàn trên bản đồ
Bản đồ dạng lưới (hệ thống bố cục)
Chuẩn bị bản đồ
Bên ngoài, người tham gia định hướng bằng cách sử dụng la
bàn và sử dụng la bàn trên bản đồ.
16g18 LỄ TRAO QUÀ
Bảo huynh Nguyễn Tuấn, thay mặt cho đoàn khóa sinh tham
dự từ Việt Nam, trao Trưởng khóa huấn luyện Villa vật lưu
niệm
Trưởng khóa huấn luyện Villa trao tặng ông Tuấn vật kỷ niệm
Trại họp bạn lần thứ 10 phong trào Hướng Đạo thế giới.
16g23 Ông Bernand De Leon giải thích cho người tham dự biết
về những tấm hình chụp lễ nhập trại đang được trưng bày là để
bán không phải thuộc quyền sở hữu của hội Hướng Đạo Phi
Luật Tân mà của tiệm ảnh tư nhân. Phiếu đặt hàng dùng để đặt
hàng và giao hàng vào ngày hôm sau.
PHẦN: HỌP M T ĐƠN V TO N
Chủ trì: Ông Bernand De Leon
Thời gian: từ 16g25 đến 18g30
Ông De Leon đưa dụng cụ (1 tờ giấy A4 và 3 que diêm) cho
đội trưởng. Các đội sẽ trình diễn những kỹ năng nấu nướng
không dùng nồi niêu và dựng tiện nghi trại (bếp, hố rác, giỏ rác,
nhà vệ sinh...).
Kết quả cuộc thi
Nhặt củi Nhóm lửa trại
Hạng nhất: Nhóm Trâu Hạng nhất: nhóm
Trâu/Voi
Hạng nhì: nhóm Bạch Mã Hạng nhì: nhóm Bạch Mã
Hạng ba: nhóm Báo Hạng ba: Báo
Nấu không dùng nồi niêu
Trứng chiên
Trứng nướng
Hạng nhất: Nhóm Trâu/ Voi Hạng nhất: nhóm
Trâu/Voi
Hạng nhì: nhóm Bạch Mã Hạng nhì: nhóm Báo
Hạng ba: nhóm Báo Hạng ba:Bạch Mã
Đánh giá
17g58 Bảo huynh Nguyễn Tuấn thực hiện họat động hát tập
thể, chia tay.
“Ngày mai trong đám xuân xanh ấy, Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi”
(Hàn Mặc Tử)
Đó là một câu nhận định hay một lời than trách?
Nếu câu trên được hiểu là lời than trách thì chắc thú vị
hơn nhiều.
Lời than trách của một người nam với một người nữ
trước khi người ấy “sang ngang”. Lời trách sao nghe nó nhẹ
nhàng, đầy cảm thông, bao dung, nhưng cũng đầy nuối tiếc,
ngậm ngùi. Lời trách không chút phẩn nộ, mà nó thể hiện sự
trầm tĩnh. Mặc dầu việc “theo chồng” là sự việc lớn lao, quan
trọng. Tác giả dùng “theo chồng”, chứ không nói lấy chồng,
mặc dầu về mặt ý nghĩa thì hai từ đó không có gì khác nhau,
nhưng dùng “theo chồng”, ta có cảm tưởng người ấy bị bó
buộc, bị lệ thuộc vào người khác, chứ không chủ động, (như
xuất giá tòng phu chẳng hạn…). Hai từ “theo chồng” là hai
thanh bằng đi liền nhau, nên khi đọc, nghe thấy nhẹ nhàng, nó
gieo vào lòng người nỗi buồn rười rượi.
Có lẽ người trách cũng hiểu được đây là một quyết định,
một ngã rẽ quan trọng của đời người con gái, cho nên lời trách
không nặng nề, lớn tiếng mà chỉ thương tiếc cho thân phận trái
ngang.
Lời lẽ cũng khéo léo, tế nhị, thậm chí còn pha chút hài
hước. Anh chỉ trách là người đi “bỏ cuộc chơi”, một cách nói
làm giảm mức độ của sự việc, chỉ coi tình yêu, hôn nhân là
“cuộc chơi” mà nó vốn là rất quan trọng. Nói một việc thật mà
như chuyện đùa chỉ là “cuộc chơi”, làm cho người đi cảm thấy
không nặng nề bởi những từ như lời thề nguyền, chung thủy…
thường khi nói về tình yêu. Phải cao thượng lắm mới nói được
như vậy; và cũng phải yêu thương lắm mới có cách diễn đạt
khéo léo như thế. Có nhiều cách trách: có kẻ trách để biện hộ
cho mình, để mà chạy tội; còn ở đây là vì thương mà trách, và
trách cũng để thể hiện sự yêu thương mà thôi.
Còn người đi cũng không một lời ta thán, oán trách để
biện hộ cho việc làm của mình. Ra đi trong im lặng, không
phân bua, phân trần gì cả. Có lẽ người đi cũng trong tâm trạng
“Đi là chết trong lòng một ít” (Xuân Diệu) chứ chẳng vui
sướng gì. Thực tế, người đi cũng chẳng nói được gì ở đây. Một
sự im lặng đáng quý và đáng thương. Họ nặng tình, trọng nghĩa
với nhau cho nên khi phải chia tay họ không nỡ nặng lời, lớn
tiếng với nhau. Người đi cũng rất đau đớn, phải ra đi trong tư
thế chẳng đặng đừng, nên mới phải “sang ngang” mà thôi.
Đã đến lúc “dứt đường tơ” nhưng họ vẫn không quy
trách cho bạn để thanh minh, biện hộ cho mình. Họ vẫn giữ
mối quan hệ tốt đẹp đáng quý.
Rõ ràng lời người xưa nói chẳng sai: “Mua chuông thử
cạnh, người ngoan thử lời”. Qua lời nói người ta biết được con
người như thế nào: kẻ phàm phu tục tử, hoặc người thanh nhã,
cao thượng. Lời nói rất quan trọng, khi lời đã nói ra thì xe bốn
ngựa đuổi không kịp (“… tứ mã nan truy”). Thực vậy “trăm
năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ” (ca
dao), và “Trâu chết để da, người ta chết để tiếng” (tục ngữ).
Qua cách nói của nhân vật trong bài thơ làm cho ta yêu mến
trân trọng, tôn quý họ.
Mãi mê với thơ, với thẩn, không khéo gây hiểu lầm cho
các chị nữ Hướng Đạo. Ở đây, người viết không hề xúc phạm
gì đến các chị, chỉ qua là ca ngợi cách nói khôn ngoan tế nhị
của nhân vật trong thơ, chớ còn đối với các chị mà có “theo
chồng bỏ cuộc chơi” thì chúng tôi làm sao cản nỗi. Có như vậy,
phong trào Hướng Đạo mới có thêm Chim non, thêm Sói con
chứ. Không những vui mừng mà còn được dịp Chúc phúc cho
cô dâu, chú rể nữa. Có điều là, khi đi thì cứ mạnh dạn ra đi để
vui cuộc sống mới chứ đừng trách móc gì anh chị em. Thế thôi.
Có một nhà thơ xưa nói rất ý nhị trước cảnh chia tay:
“Đã trót tương phùng trong một quán,
Dẫu trà ôi, rượu nhạt vẫn là duyên”.
Chúng ta đã có duyên trong tiền kiếp, cho nên kiếp này
mới “gặp nhau đây, ta hát khúc ca này. Mối thâm tình thêm
chứa chan mặn nồng”. Dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn
là anh chị em ruột thịt (điều luật thứ tư), chúng ta nên yêu
thương và trân trọng nhau.
Bửu Mai – Sơn Miêu Chu Đáo BBT : Có lẽ còn hậm hực đối với những kẻ “bỏ cuộc chơi”
vì chơi không được thì đạp đổ, nên anh Sơn Miêu bảo: “Bởi phải nộp
bài cho đúng thời hạn nên em không kịp viết lời kết như ý muốn.
Vậy nhờ anh dặm vài câu cho “nặng đô” thêm một chút!”
Sơn Miêu về rồi, nặn óc mãi chẳng viết thêm được chữ nào
vì chủ trương của GVMD là Câu lạc bộ của những người “Tứ hải
giai huynh đệ”, không công kích ai mà cũng chẳng rủ rê ai để kết bè
kết nhóm, “Hướng Đạo là một trò chơi” của những người đồng điệu,
đồng chí hướng… chứ không phe đảng và cũng không kỳ thị ai.\
Để khỏi thất hứa, Sư Tử dặm thêm vài dòng kể chuyện cho
Sơn Miên nghe: Ông La Fontaine có viết truyện ngụ ngôn “Chuột
nhắt – Gà trống – và con mèo” như sau: Một hôm, chuột nhắt trốn
mẹ ra khỏi hang để ngao du cho biết sự đời. Ra vườn gặp con gà
trống đang vỗ cánh rất oai hùng, cổ nghểnh cao gáy vang cả xóm
làng… chuột sợ quá chạy vào hiên nhà để nấp thì thấy một chị mèo
tam thể lông ánh mượt như nhung, mắt xanh lim dim ti hí như một
nhà hiền triết đang suy tư, miệng kêu meo meo rất hiền dịu… chưa
kịp kết bạn thì nghe mẹ kêu nên phải quay về. Khi nghe kể lại, chuột
mẹ bảo: “May mà con thoát nạn, con gà trống kia trông rất hùng hổ
nhưng bị họ nhà chuột ta cắn chết. Còn chị mèo hiền dịu kia lại là kẻ
sát thủ của dòng họ nhà ta đấy!”… Vì vậy theo tôi nghĩ chẳng cần
viết thêm dòng nào, bởi những câu văn hoa bóng bẩy của Mèo rừng
rất có trọng lượng đối với những ai biết suy ngẫm, còn hơn cả tiếng
“sư tử hống”, nên tôi đành phải xếp bút nghiên vì đã nghe tiếng gà
gáy sáng.
STĐĐ
Năm Mão ghi chuyện Rừng Mèo
Mèo và Chó là hai con vật được nuôi nhiều trong mọi
gia đình; chó là con vật giúp được nhiều việc và trung thành
nhất với con người nhưng lại bị dân rừng xa lánh, trong hơn
3000 tên Rừng của HĐVN mà chúng tôi ghi được thì chẳng có
một ai mang tên con thú thân yêu bậc nhất này.
Trái lại mèo là con thú nuôi để làm cảnh và bắt chuột.
Nhiệm vụ chính thức của mèo là bắt chuột nhưng nhiều lúc
chúng lại sống chung hòa bình với lũ gặm nhấm phá hoại này
nhưng lại được Hội Đồng Rừng chiếu cố sau đây. Xin ghi danh
sách Mèo:
Mèo: Lê Trung Phước.
Mèo Cẩn Trọng: Từ Khuê.
Mèo Duyên Dáng: Trần Trọng Lân
Mèo Đắn Đo: Vũ Ngọc Lô
Mèo Đỏm Dáng: Hoàng Trọng Kiều
Mèo Fakir: Vương Khả Tế
Mèo Hay Cười: Quách Trung Chánh
Mèo Hay Mắc Cỡ: Lý Tri Thức
Mèo Hăng: Nguyễn Chí Chương
Mèo Hầu Tước: Lưu Đức Sinh
Mèo Khiêm Tốn: Huỳnh Kim Khương
Mèo Kiên Định: Võ Đình Chiếu
Mèo Lạc Quan: Hoàng Thi Như Huy
Mèo Lắm Mẹo: Bạch Trung
Mèo Lém: Phạm Thanh Hiệp
Mèo Lém Lĩnh: Võ Mỹ Nga
Mèo Nghiêm Nghị: Trịnh Văn Toàn
Mèo Nhanh Nhẹn: Phan Thượng Trí
Mèo Nhiệt Tâm: Lê Văn Tâm
Mèo Nhìn Xa: Nguyễn Hữu Hoàng
Mèo Phương Liệt: Lê Đức Minh
Mèo Siêng Năng: Phạm Cảnh
Mèo Siêng Năng: Nguyễn Quốc Khải
Mèo Tận Tâm: Trương Hùng Tâm
Mèo Tận Tụy: Nguyễn Kim Long
Mèo Triết Gia: Lê Như Tâm
Mèo Trịnh Trọng: Lê Y
Mèo Từ Bi: Vũ Trọng Hoàn
Mèo Từ Tâm: Nguyễn Quốc Hải
Mèo Tư Lự: Vũ Ngọc Diệu
Mèo Tươi Cười: Phạm Văn Thiết
Mèo Ưa Rình: Lê Gia Mô
Mèo Vui Tính: Phạm Quang Chánh
Mèo Vui Vẻ: Trần Văn Thuận
Mèo Rừng Cẩn Trọng: Nguyễn Chí Đức
Mèo Rừng Điềm Đạm: Hoàng Trọng Hứa
Mèo Rừng Đảm Đương: Bạch Long
Mèo Rừng Long Xuyên: Lê Hữu Tứ
Mèo Rừng Nhanh Nhẹn: Nguyễn Cường
Mèo Rừng Thận Trọng: Đặng Văn Vương
Mèo Rừng Trầm Tĩnh: Nguyễn Thúc Đê
Mèo Rừng Trầm Tĩnh: Thành Duy
Mèo Rừng Yểu Điệu: Triệu Mai
Dân Rừng mang tên Mèo có nhiều người nổi tiếng. Xin
nêu mấy vị sau:
Mèo Duyên Dáng Trần Trọng Lân
Huynh trưởng kỳ cựu đã đóng góp nhiều công sức xây
dựng phong trào HĐVN, đã giữ những chức vị quan yếu ở Bộ
TUV như Ủy viên ngành Thiếu, UV giao tế, Tổng thư ký Hội.
Tr Ong Siêng Năng Trần Trọng Thảo cho biết thân phụ
mình là Mèo Duyên Dáng nhưng một số trưởng của Đạo Đông
Thành mà trước đây Tr Lân làm Đạo Trưởng thì cho rằng Chồn
Hay Diễu mới là tên Rừng của Tr Lân. Đúng sai thế nào chưa
rõ nhưng lạ nhất là đến nay chưa tìm thấy một dấu tích nào về
tên Rừng của cụ Lân.
Mèo Fakir Vương Khả Tế nổi tiếng thập niên 1930 với
vở kịch HĐ 3 hồi 3 cảnh mang tên “Thủy Trung Nghĩa Thạch”.
Đây là vở kịch HĐ đầu tiên được diễn trên sân khấu ở nhà hát
lớn Hà Nội.
Ông Mèo nổi đình nổi đám hơn chục năm nay là Mèo
Lém Phạm Thanh Hiệp mà Sáo tui đã tôn vinh là phù thủy với
tài hô phong hoán vũ sái đậu thành HĐ. Hết sức bén nhạy, đi
trước thời gian vượt cả không gian; nhiều tài lắm tật, kẻ khen
người chê; không biết đâu mà lường.
Mèo Kiên Định Võ Đình Chiến, là một dân rừng khốn
khổ vì một cơn bệnh quái đã phá nát thân thể của anh: trước
1975 anh là một Kha trưởng đầy khả năng và nhiệt huyết,
nhưng sau 1975 anh bị cụp xương sống, các bệnh khác ăn theo
đục khoét thân thể anh làm thân hình biến dạng, nhỏ thó, gầy
còm, đi lại khó khăn; nhập rừng phải có người cõng. Bây giờ
rất muốn ra sân chơi nhưng đi lại cực kỳ khó khăn nên từ căn
hộ tầng 14 một chung cư sang trọng ở Phú Mỹ Hưng anh sinh
hoạt bằng trí tưởng tượng và tin tức do bạn bè cho biết để rồi
man mác buồn khi biết HĐVN ngày càng co cụm như thân
hình khô đét của anh.
Mèo Hầu Tước: Lưu Đức Sinh là một huynh trưởng kỳ
cựu của Bắc Hà thập niên 1930, nhập rừng ở đỉnh Sóc Sơn năm
1939, có viết về Ngỗng Trắng Ngoài Trời rất hay, dưới ký tên
là Mèo Hầu Tước. Gốc của MHT là Tráng sinh Lam Sơn. Cụ
lìa rừng ngày 1.3.2002 tại Quận 4, TP. HCM.
Mèo Từ Bi: Vũ Trọng Hoàn. Trưởng kỳ cựu của Bắc
Hà đã từng giữ chức Quyền TUV.HĐVN kiêm TUV.HĐ Bắc
kỳ, khi làm Giám đốc Nha thanh niên Hà Nội thì giao lại chức
vị này cho Tr Voi Ống Sậy Nguyễn Phú Đốc.
Mèo Ưa Rình: Lê Gia Mô. Lúc nhỏ sinh hoạt ở Đạo
Thừa Thiên, sua vào SG rồi lên cao nguyên sinh hoạt ở Đạo
ĐắcLắc. Năm 1966 làm UV ngành Kha. Là người trẻ nhất
trong phái đoàn 7 huynh trưởng VN sang dự trại họp bạn Á
châu – Thái Bình Dương ở Öc. Trước đây cụ Mèo hay đi đến
các chỗ sinh hoạt để thăm anh em nhưng mấy năm gần đây
chân yếu nên ít đi. Cụ thường viết tắt tên Rừng là Meoưr.
Mèo Rừng Đảm Đương: Bạch Công Long. Tức là nhạc
sĩ Hồ Bạch nổi tiếng một thời, thường sáng tác những ca khúc
ngắn cho HĐ. Nguyên Kha trưởng Trùng Dương ở Hóc Môn.
Mèo Trịnh Trọng: Lê Y.
Đây là huynh turởng có tên họ ngắn nhất. Tr Lê Y
nguyên là Liên Đoàn Trưởng Bình Sơn ở Quảng Ngải.
Tr Lê Y viết văn làm thơ với bút hiệu Vân Thủy.
Trưởng có tài làm văn tế rất hay. Khi Tr Tôn Thất Dương Vân,
một người bạn thân vừa là HĐ, vừa làm cùng cơ quan mất, cụ
Mèo Trịnh Trọng đã làm bài điến văn bằng thơ với nhan đề
“Khóc bạn” rất cảm động. Thấm thía nhất là câu:
Mới đó anh còn cười cười, nói nói
Nay anh ra đi câm lặng ở phương trời
Nến lung linh nhỏ lệ,
Lòng luống những bùi ngùi
Mất mát này người người đều thương tiếc
Đau thương kia cây cỏ cũng buồn lây.
Mèo Hăng: Nguyễn Chí Chương.
Đương nhiệm Akéla Bầy Vân Cừ, Đạo Bạch Đằng.
Kiến trúc sư lại có tài thư họa nên đã giúp vẽ bìa nhiều sách
báo HĐ.
Mèo Nhanh Nhẹn: Phan Thượng Trí.
Tháng 5/1996 400 cựu HĐS về Hà Nội họp mặt nhân
ngày truyền thống. Một sĩ quan mặc đại lễ dẫn đầu phái đoàn đi
tham quan khắp nơi. Đó là Mèo Nhanh Nhẹn Phan Thượng Trí,
Đại tá, nguyên Cục trưởng Cục quân giới. Năm 1943 anh gia
nhập Đoàn Bình Than ở Hà Nội. Khi chiến tranh Pháp Việt
bùng nổ cả đoàn Bình Than đều tham gia kháng chiến và kết
quả, tính cho đến năm 1996 có 2 hi sinh, 2 Đại tá, 2 Giáo sư, 2
Tiến sĩ, 1 Bác sĩ, 1 Dược sĩ, 5 cấp Cục.
Sau kỳ đại hội này anh Phan Thượng Trí cùng với anh
Vũ Phạm Thuyên (Đại tá) được bầu vào Ban Liên lạc cựu HĐS.
Với hoàn cảnh của HĐVN hiện nay dù có thiện chí cách mấy
cũng bó tay nên mười mấy năm nay chẳng thấy bóng dáng Ban
Liên lạc ở đâu cả.
Mèo Tươi Cười: Phạm Văn Thiết. Từng là Phó Tổng
Ủy Viên thời Tr Trần Văn Lược làm TUV, phụ trách xây dựng
kiến thiết hạ tầng cơ sở trại họp bạn ở Suối Tiên năm 1970 và
Tam Bình năm 1974. Bạn bè thường gọi vui Colonel Thiết
(thật ra ông là Lieutenant mà thôi). Cụ Mèo Tươi Cười đã lìa
rừng tháng 2 năm 2010 tại Canada.
Anh tài họ nhà Mèo không sao kể hết. Xin ngừng tại
đây.
Sáo Dễ Thƣơng
HAI LÚA ĐI TIỀN TRẠM
Nước Đại Vệ, năm canh dần
Sắp tới ngày đại hội họp mặt Hướng Đạo đoàn cả nước,
người người ai nấy mừng vui. Khắp chốn thành thị đến thôn
quê đều hân hoan, chuẩn bị cho ngày lễ hội. Trước là để kỷ
niệm vừa tròn thập bát niên Hướng Đạo đoàn khởi sự ở Đại Vệ,
sau nữa là ghi dấu ấn sự lớn mạnh của phong trào sau nhiều
năm tái lập.
Ở miền tây Đại Vệ có anh nông dân nọ tên gọi Hai Lúa,
tính tình chất phác thẳng ngay. Tuy là nông dân sớm hôm dãi
nắng dầm sương chốn ruộng đồng nhưng thuở nhỏ sớm kinh
qua chữ thánh hiền, lại từng được tham gia đoàn Hướng Đạo,
nên biết được cái hay, cái đẹp của phong trào giáo dục này.
Những năm phong trào gián đoạn vì cuộc bể dâu, lòng dạ anh
đau buồn khôn tả. Ngay khi phong trào vừa tái lập, anh đã cùng
các sĩ phu chốn Tây Đô thành cùng nhau phục hoạt Hướng Đạo
đoàn. Học trò Tây Đô lấy làm mừng vui vì có chốn sinh hoạt
lành mạnh, lại vừa bổ ích vui tươi.
Lại nói về ngày hội, lấy tên là Bách Việt – Hai lúa vốn
từ lâu được sự tín nhiệm của giới chức sắc vì những đóng góp
hiệu quả của anh, lại thêm tính cẩn thận biết nhìn trước trông
sau, nên anh được bầu vào ban hành chánh của Tiểu Trại Tráng.
Vinh dự thì nhiều nhưng lo lắng không phải là ít.
Sớm hôm ấy, khi gà trống chưa gáy ba tiếng, hai lúa đã
thức giấc, hối thúc hai đệ tử là Tư ch cùng Năm Nhái đang
ngái ngủ, lên đường về đất Sài Thành. Trước là để tiền trạm đất
trại, sau nữa là cùng các chức sắc Hướng Đạo bàn bạc việc
chung cho kỳ đại hội.
Đường về đất trại thật xa, vượt hàng trăm dặm đường
bộ, tới xế chiều thầy trò Hai Lúa mới tới nơi. Đây Đại Nam lạc
thành với núi sông hùng vĩ, phong cảnh hữu tình mà con người
đã dốc công xây dựng. Chốn này trước nay vẫn là nơi dân
chúng lui tới vui chơi. Nào hỏa xa ngoạn cảnh, đánh đu thần
tốc, chớp bóng kỳ ảo cho đến tắm mát bể khơi… thật là lạc
cảnh chốn trần gian vậy!!!
Như trên đã kể, Đại hội của Hướng Đạo đoàn sẽ được
tổ chức trong một khu nhỏ của Đại Nam, tên là khu dã ngoại.
Gọi là nhỏ thôi chứ bát ngát lắm!, vốn xưa là một khu rừng
chuyên trồng cây tên cao su, là thứ cây xưa người Phú Lang Sa
bên Thái Tây đưa qua nước Vệ, giờ người ta trưng dụng làm
khu cắm trại. Bên cạnh là một hồ nước rộng xanh ngát, liễu
xanh rũ bóng, cá lội từng đàn. Thực là :
Ở chốn ấy non xanh nước biếc
Khắp nơi nơi phong cảnh hữu tình
Linh xưa còn tỏ bóng hình
Ban cho cơ nghiệp để mình đến đây
Nói về Hai Lúa, vốn nhìn xa trông rộng, lại có biệt tài
thao lược. Là nông dân quanh năm với ruộng đồng nhưng nhờ
từ lâu tham gia Hướng Đạo đoàn nên tiếng tăm ở địa phương
không phải là ít. Lên tới đất trại rồi, anh cùng hai đồ đệ dạo
một vòng quanh khu đất. Hai đệ tử vốn tính ham chơi, tuy cùng
đi gọi là tiền trạm với thầy nhưng chúng háo hức nhiều hơn với
cảnh vật chốn này. Nào cảnh quan kỳ thú, khách nữ ngây thơ
làm mềm lòng hai chàng, ngỡ như Lưu Thần Nguyễn Triệu lạc
Đào Nguyên. Riêng phần Hai Lúa, anh tỉ mỉ quan sát đếm từng
gốc cây trong vườn, lấy thước đo đạc khoảng cách từng cây
ngang dọc thế nào, đoạn vẽ lại thành một bức họa đồ không sót
một thứ gì. Hai đệ tử Tư ch, Năm Nhái thấy thầy mình ghi
chép mới quay sang hỏi rẳng :
“Hà cớ chi thầy ghi chép kỹ như vậy? chúng con thiết
nghĩ những thứ này mình nhớ trong đầu được rồi. Vả lại chúng
con thấy nhiều thứ không quan trọng mà thầy cũng ghi, tỷ như
trong khu vườn có bao nhiêu cây bị đốn, vị trí của chúng ở chỗ
nào…”
Hai lúa thong dong, nhìn bọn trẻ kém hiểu biết mà từ
tốn giảng giải:
“Người đời có câu “cẩn tắc vô ưu”, tức là cẩn thận thì
sẽ không gặp ưu phiền. Nay chúng ta cất công tới đất này nào
phải để cưỡi ngựa xem hoa, mà cốt là nắm rõ địa hình, phong
thổ ngõ hầu thuận tiện cho việc bố trí địa điểm cho các đơn vị
một cách thích hợp. Những ghi chép của ta tưởng chừng là
thừa nhưng thực ra vô cùng quan trọng và cần thiết. Phải biết
những cây đã bị đốn, ta mới chọn được vị trí rộng để vui chơi,
hay đo đạc khoảng cách các cây để ước lượng sẽ bố trí được
bao nhiêu lều trại, rồi bố trí đường đi sao cho rộng rãi hợp lý.
Há con định chặt cây đi mà làm đường theo ý con sao? Ta
sống trong thiên nhiên thì phải dựa vào thiên nhiên chứ đâu
thể làm điều ngược lại, mà muốn dựa vào thiên nhiên thì con
phải biết thiên nhiên có gì, hiểu thiên nhiên ra sao. Ấy là qui
luật muôn đời vậy”
Hai đồ đệ nghe thầy giảng mà há hốc mồm, đôi mắt
tròn xoe ra chiều giác ngộ và cảm động lắm, bèn chăm chỉ
cùng thầy tay thước tay bút đo vẽ lại toàn khu tiểu trại giúp ích
thành một tấm họa đồ. Có bức họa đồ sơ phác rồi, chúng lại
cùng thầy đánh dấu vị trí của những túp lều tranh mà chủ nhân
dựng sẵn trong khu vườn để khách du có chốn nghỉ chân, ăn
uống. Cũng không quên đánh dấu những chỗ có vòi nước chủ
nhân lắp đặt. Hai lúa giảng tiếp:
“Nước là thứ vô cùng quan trọng, nông dân Đại Vệ
chúng ta có câu “nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống” Tức
trong nông nghiệp nước trọng nhất. Mà không chỉ có nhà nông,
ở đâu, làm gì nguồn nước cũng phải được đặt lên hàng đầu, vì
nó phục vụ cho tất cả nhu cầu sinh hoạt, ăn uống cho đến nuôi
trồng, sản xuất… Vậy các con hãy nhớ lấy bài học: Tổ chức
bất kỳ cuộc cắm trại nào thì việc đầu tiên phải nhớ là có đảm
bảo nguồn nước hay không, nghe chưa!”
Hai đồ đệ dạ ran, rồi chúng cẩn trọng đánh dấu vị trí
các vòi nước vào bức họa đồ, không quên ghi chép những điều
thầy dạy vào quyển.
Đo vẽ, tính toán xong xuôi thầy trò định bụng ra tửu
điếm dùng cơm rồi về thì bất chợt gió lạnh thổi về. Phía chân
trời xa lợn cợn mây đen. Hai Lúa bức cọng cỏ tung lên mà xem
hướng gió, rồi lại nhìn về phía mây đen. Anh nói hai đệ tử:
“Các con nhìn, mây đen đi sau hướng gió tức nó đang
bị thổi về phía chúng ta. Cơn mưa lại có chân, nghĩa là nó nối
liền với đường chân trời mà các con nhìn thấy. Kèm theo gió
lạnh rùng mình, ắt là mưa lớn”
Quả nhiên, vừa tịnh lời đã thấy mây đen vần vũ, sấm
chớp đì đùng, rồi mưa như trút nước.Hai Lúa cùng các đồ đệ
mặc áo tơi, nán lại chờ mưa. Khoảng hơn một canh giờ thì mưa
dứt. Cùng lúc trời đã xụp tối nhưng Hai Lúa bảo đồ đệ quay lại
khu vườn ban nãy. Anh tỉ mẩn đi quanh khắp khu vườn xem
chỗ nào đọng nước, chỗ nào không rồi đánh dấu vào họa đồ.
Anh nói:
“Các con xem, nhờ trời mưa mà ta biết chỗ nào trũng
nước, chỗ nào cao ráo để khi dựng lều sẽ chọn chỗ cao mà
dựng, ngõ hầu trời có mưa cũng không bị ngập nước”. Hai trò
không ngớt thán phục thầy nhìn xa. Hai Lúa tiếp: “Nhờ cơn
mưa ta cũng biết tập quán sinh vật nơi đây. Lũ muỗi sau mưa
sẽ ra khỏi chỗ trú là những tàng lá dày đặc trong vườn. Con
xem này, muỗi ở đây to quá. Khi đi cắm trại nhớ mang theo lá
sả để hun muỗi, lại phải có dược liệu bôi da để muỗi tránh xa.
Có thế mới không bị sốt rét”.
Đến khi trời tối hẳn, thầy trò mới dắt nhau về, lòng
thanh thản vì đã nắm được phần nào địa hình thổ nhưỡng đất
trại. Hai trẻ lần đầu được đi xa không ngớt tíu tít truyện trò,
mặc thầy đang ưu tư với những công việc còn bộn bề trước mắt.
Một lúc, chúng quay qua hỏi thầy:
“Làm sao chúng con có thể nhìn xa, trông rộng được
như thầy?”
Hai Lúa đáp:
“Các con phải cố gắng thật nhiều, chỉ khi nào thực sự
một lòng vì công việc và cảm thấy có trách nhiệm với nó con
mới có thể lo lắng , toan tính xa gần cho công việc chu toàn.
Nếu muốn giỏi thỉ phải làm việc. Người ta không thể nào chỉ
ngồi một chỗ đọc kinh thư mà đem chữ nghĩa ra giáo huấn
người đời. Những điều con biết phải là những việc con đã kinh
qua, kiến thức chính là kinh nghiệm thực tế đấy các con ạ”
Hai tiểu đồ đệ vâng dạ, lòng phấn chấn ước mong được
như thầy. Còn Hai Lúa lại trầm ngâm, trót mang lấy nghiệp vào
thân rồi. Hướng Đạo với trẻ là một trò chơi, nhưng với người
huynh trưởng lại là cả một công cuộc khó khăn vất vả. Có mấy
người đi hết đường Hướng Đạo mà được thanh thản vì đức BP
đã giao phó cả phong trào trước khi người lâm chung cho tráng
sinh, cho huynh trưởng. Những niềm tâm tư này khiến anh trăn
trở nhiều đêm. Ôi, Bách Việt hội đoàn sắp tới rồi, nghĩ tới màu
cờ sắc áo Hướng Đạo đoàn tung bay trên đất trại Đại Nam
bỗng dưng anh thấy lòng mình nhẹ nhõm. Bèn ngâm nga:
Đường ta ta cứ đi
Trai nam nhi chí khí
Thân hồ thỉ tang bồng
Đời như một nhánh sông
Ta là con thuyền nhỏ
Sông ngoằn ngoèo uốn khúc
Còn ta dạ thẳng ngay
Hướng Đạo đoàn còn đây
Ta há chi gian khó…
Hai đồ đệ ngủ khì tự lúc nào, chợt tỉnh giấc thấy thầy
ngâm nga cũng phụ họa theo:
Tình tang tích tịch tình tang
Xây cho Hướng Đạo vẻ vang muôn đời.
Vừa dứt lời thì xe dừng lại đất Tây Đô, nhìn ra thấy trời
đã sáng tự bao giờ.
Đêm Tây Đô- Tháng 6 năm Canh Dần
Tƣ ch
Vũ T ng Phúc
Bài phát biểu của Akéla-Leader Nguyễn Thúc Tuân tại lễ khai mạc trại họp bạn
Bách Việt kỷ niệm 80 năm HĐVN
Thưa quý vị quan khách
Thưa các Huynh Trưởng cùng các đoàn sinh thân mến.
Lời nói trước tiên của tôi là xin nồng nhiệt hoan
nghênh việc tổ chức được lễ kỷ niệm mừng sinh nhật lần thứ
80 của HĐVN trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn hiện nay,
việc làm này đòi hỏi nhiều công sức và tài chính và đã vượt
qua mọi trở ngại với tinh thần Hướng Đạo.
Thứ đến là nay tôi đã ở tuổi 98, các bác sỹ tư vấn về
tuổi thọ đã khuyên tôi là với tuổi của tôi nên tránh phát biểu vì
là nói trước quên sau, nói sai nhiều hơn nói đúng. Nhưng với
tinh thần và trách nhiệm của một HĐ sinh cao niên, tôi không
thể im hơi lặng tiếng trong một buổi lễ lịch sử quan trọng như
thế này, quy tụ quá nhiều quan khách, lão trưởng, trung niên
trưởng và đoàn sinh hôm nay. Tôi xin thưa là tôi chỉ có sức nói
gọn về một vài điểm quan trọng.
1. Điểm thứ nhất
Hiện nay PTHĐVN tồn tại và hoạt động đủ về mọi
mặt trong hoàn cảnh Hội HĐVN chưa được phép chính thức
sinh hoạt, không có ban quản trị của Hội và Bộ Tổng Ủy Viên.
Với hoàn cảnh này, đương nhiên có sự phân hóa theo quy luật
khách quan của xã hội, không sao tránh khỏi. Theo tôi tuy rằng
có khối này khối kia, tuy danh xưng khác nhau nhưng cùng
hướng đến một mục đích cao cả là giữ vững và phát triển
phong trào để giáo dục con em trở thành người tốt cho xã hội;
khối nào cũng tôn trọng nguyên lý, nguyên tắc, tổ chức, Luật,
Lời Hứa và phương pháp huấn luyện của phong trào. Đó là kim
chỉ nam chung tạo sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên.
2. Điểm thứ hai
Hiện tại nhiều vùng trên lãnh thổ Việt Nam thân yêu
đã có hàng trăm đơn vị, hàng ngàn HĐS đủ các ngành, đang
như bầy ong đàn kiến kiên trì, vất vả hoạt động trong mọi hoàn
cảnh đầy khó khăn và trở ngại, chưa kể những hy sinh, cũng
chỉ để giữ vững và phát triển phong trào. Tôi xin gọi các
Trưởng còn hoạt động, còn cầm đoàn và đoàn sinh là dũng
HĐ. Chúng ta phải kính mến và quý trọng họ.
3. Điểm thứ ba
Hiện nay nhà nước đã có nghị định 45 cho phép thành
lập các hội đoàn mở ra một niềm hy vọng mới cho PTHĐVN
của chúng ta. Tôi thiết tha kêu gọi quý trưởng cùng anh chị em
đồng tâm hiệp lực giữ chặt mối dây chung sức chung lòng để
Hội HĐVN sớm được hoạt động chính thức.
Kính thưa quý vị, tôi đã sống gần trọn một thế kỷ nếm
đủ mọi sự ngọt bùi cay đắng của cuộc đời và nghiệm ra rằng
HĐ là nơi chốn hạnh phúc, êm đềm và ấm cúng nhất. Tôi ước
ao HĐ mãi mãi là “huynh đệ nhất gia”.
Cuối cùng tôi xin chúc sức khỏe quý vị quan khách,
các huynh trưởng và đoàn sinh. Xin chúc trại Bách Việt hoàn
thành viên mãn.
Nguyễn Thúc Tuân
Lửa dặm đƣờng đêm 24/07/2010 trại Bách Việt
Trại Bách Việt Jamboree diễn ra đánh dấu nhiều thành
công, đầy ý nghĩa của phong trào giáo dục thanh thiếu niên
trong 4 ngày hè vui tươi ở Đại Nam – Bình Dương. Ngày kề
cuối, 2/3 các đơn vị đã ra về, chỉ còn một số ít ở lại. Đơn vị
Cần Thơ có dịp giao lưu cùng 1 số tráng sinh trong buổi tối kết
thúc tại đất trại diễn ra trong khung cảnh ấm áp tình anh em,
học hỏi của các đơn vị, đèn đã lịm đi để nhường quyền sở hữu,
mở cửa tinh thần cho các tráng sinh trãi rộng lòng tâm tư của
kỳ trại thế kỷ này.
“Chúng em chứng tỏ được dịp giúp ích cho phong trào
để nhận nhiệm vụ làm một viêc có ý nghĩa là Hướng Đạo sinh
dẫn đường. Chúng em đón chào các Hướng Đạo sinh từ khắp
bốn phương về tụ họp, việc có nhọc nhằn nhưng đều không
mệt mõi. Chúng em lấy cột điện làm điểm tựa lưng, chậu kiểng
làm ghế, bóng cây làm dù che ánh nắng...” tráng sinh giúp ích
bộ phận tiếp tân tâm sự, “tráng đoàn em đến đất trại, mặc dù
em còn mệt nhưng tinh thần đầy nhiệt huyết của chúng em rất
mạnh mẽ như tất cả anh chị em các nơi khác về dự trại,...” một
tráng sinh bộc bạch.
Cuộc vui chưa trọn vẹn thì trời đổ mưa ngâu, cơn mưa
ngâu như ngấu nghiến, kéo dài làm buồn thêm cho mỗi tâm
hồn đang có muôn ngàn lời muốn nói. Tôi đứng tì vào bàn
nghe lời tâm tư mà lòng mình ấm lại. Tôi nhận thấy hai vị
trưởng lão luyện của hai đơn vị, giọng khàn khàn, đã bộc bạch.
Quý trưởng là hai tâm hồn lớn gặp nhau, chia sẻ kinh nghiệm
cầm đoàn cho nhau. Một Trưởng kêu gọi góp thêm ý kiến. Tôi
sắp sẵn một ý định trình bày trong ba phút:
Kính thưa quý Trưởng.! Em là tráng sinh của bộ phận
hành chánh tiểu trại Giúp ích. Em xin có một ý kiến về việc
tráng sinh phục vụ, tất cả anh chị em tráng sinh đã thể hiện tinh
thần phục vụ hết mình, chia sẻ công việc cùng quý trưởng vì
mục tiêu chung là thế hệ trẻ tương lai, mặc dù thời lượng trại
có bị gián đoạn ở phút chót làm cho tinh thần giúp ích của
tráng sinh đã chuẩn bị đi trại bấy lâu nay bị “hụt hẫng. Nhưng
thưa các anh chị em! Mỗi thành viên đến trại là một nhân tố vô
cùng quan trọng, giúp ích, gặp gỡ, giao lưu,... và đó cũng là lúc
tinh thần chúng ta đang giữ vững.
Tôi xin nhớ lại một truyện nhỏ: một vị vua vi hành thị
sát dân chúng, sau khi về kinh, ông hạ lệnh phải dùng lông cừu
rải hết đường ông đã đi, giúp muôn dân đi khỏi đau chân. Một
vị quan bẩm tấu: thưa! Việc chăm sóc dân của bệ hạ làm Thần
cảm động nhưng bệ hạ chỉ cần dùng lông cừu bọc đôi chân
mình lại là sẽ không sợ bị đau khi đi trên đường. Tôi nghĩ rằng
muốn thế giới tốt hơn đừng vội thay đổi cả thế giới, hãy thay
đổi chính bản thân mình trước.
Ý kiến chưa phân trần thì màn đêm buông lơi theo...tình
anh em...tráng đoàn thân mến.! nếu tôi có dịp hỏi các anh chị
em là có yêu đời hay không? Thì chắc hẳn các bạn sẽ vang lên
tiếng nói từ đáy lòng mình là “có”. Vậy thì các tráng sinh đừng
phí thời gian để được giúp ích vì đời sống chúng ta làm bằng
thời gian đó, thưa các anh chị.
Nguyễn Văn Đém
Trại họp bạn kỷ niệm 80 năm HD đến VN
Hơn 2000 HĐS đến từ nhiều Tỉnh và TP đã tham gia
cuộc cắm trại ngoài trời trong 3 ngày với nhiều trò vui và
không khí phiêu lưu nhằm kỷ niệm 80 năm phong trào HĐ đến
VN. Theo thông lệ cứ 4 năm một lần, HĐVN hay các nước trên
thế giới mở trại họp bạn toàn quốc trên qui mô lớn và qua nó
để cho các HĐS từ 11 đến 18 tuổi hoạt động để xác định nhân
cách, phát triển thể lực và ôn luyện các đức tính cần phải có
qua các hoạt động ngoài thiên nhiên.
Tại khu du lịch dã ngoại Đại Nam tỉnh Bình Dương.
Trên diện tích gần 100000 mét vuông đã được chia làm nhiều
khu vực như: Trảng Bom, Kỳ Vân,… quảng trường, diễn
trường, gần 500 lều các loại đã được dựng đầy màu sắc vui
nhộn.
Trại Họp bạn toàn quốc là quan trọng của phong trào
HĐ, nó giúp cho các Thiếu sinh và Kha sinh phát triển đức tính
qua các trò chơi phiêu lưu đầy hứng thú.
Trại Trưởng Trần Minh Thiện phát biểu:
Trại Bách Việt “Đồng Tâm huynh đệ” cho thấy tất cả
những gì về hoạt động HĐ, nó được thể hiện văn hóa dân tộc
xen lẫn văn hóa hiện đại, trong thời buổi truyền thông đa
phương tiện, trẻ em ngày sử dụng vi tính càng nhiều hơn và trại
họp bạn là nơi để các em thực sự vui thú 1 cách khác hẳn
những gì các em có được.
Tại diễn trường, các trò chơi mạo hiểm như leo tháp
cao 10 m trên vách đứng không có chỗ bám víu, 1 số em Thiếu
sinh đã tỏ rõ quyết tâm khắc phục còn các Kha sinh thì khỏi nói,
các em rất phấn khích trên độ cao và hò hét chào đón các bạn
đang chờ đợi đến lượt phía dưới, vì thời gian có hạn không thể
cho lặp lại nhiều lần, các Kha sinh tiếc nuối, ở trò đu dây cáp
trên cao cũng vậy, tạo cho các em quên đi sự sợ hãi khi vượt
qua chặng đường 60m giữa khu rừng cây bạch đàn, vô số các
trò chơi khác như bắn nỏ, đổ khuôn thạch cao, kéo lụa, lợp nón,
lợp lá, thắt nút, viết thư pháp…. Tất cả đều rèn luyện cho các
em sự tự tin, khắc phục chướng ngại, trắc nghiệm kỹ năng sống,
và cũng để phát huy tính hàng đội. Rất nhiều em nói rằng thích
nhất là có thêm nhiều bạn mới ở khắp 4 phương trời, họ huyên
thuyên đủ chuyện và khó có thể chia cắt tình bè bạn này bởi vì
chỉ có trong trại Họp Bạn mới có nhiều kỷ niệm đáng quý trọng
trong cuộc đời HĐS.
Ngày chia tay đã đến, các huynh trưởng xúc động
trong buổi lễ chào cờ bao nhiêu thì buổi chia tay vừa thỏa mãn
công việc và nhiều nuối tiếc vì thời gian ngắn quá, nhiều công
sức đổ ra chưa được các em sử dụng hết, nó xen lẫn vào nhau.
Rồi đây sẽ có nhiều buổi họp rút kinh nghiệm và đánh giá lại
kết quả. Trước mắt ai cũng cho là Trại Họp Bạn đã đem lại tinh
thần mà lâu nay HĐS thiếu thốn và nhiều niềm vui cho người
tham dự.
Gấu đa thiện Nguyễn Thái Hùng
VIỆT NAM JAMBOREE LỊCH SỬ Đối với thanh thiếu niên thích họat động, không có nơi
nào lãng mạn, thú vị hơn nơi vùng đất trại, cho dù đó chỉ là
một kỳ trại qua đêm. Trong các phong trào giáo dục thanh
thiếu niên, cắm trại không chỉ là một cuộc vui chơi thư giãn
như mọi người thường nghĩ mà là đỉnh cao của cuộc huấn
luyện. Đây là dịp để các trại sinh trổ tài tháo vát, óc sáng tạo và
thực hành những điều đã học, mà tôi đã được chứng kiến trong
kỳ trại Việt Nam Jamboree lịch sử. Trại đã trình diễn thu hút
hơn 2000 Hướng Đạo sinh hội tụ về cùng mang đậm nét bản
sắc con Rồng cháu tiên.
Trại là thế giới
thần tiên lại tọa lạc trên
“Lạc Cảnh Đại Nam” nên
đã đưa các anh chị em đến
gần thiên nhiên cội nguồn
xứ sở, nơi có “Long- Lân-
Quy- Phụng” cùng ngự trị,
thể hiện sự trường tồn của
Hướng Đạo Việt, để cho
tâm hồn Hướng Đạo sinh
phóng khoáng và cao
thượng, thể chất được
phát triển, tăng cường sức
khỏe và sức chịu đựng.
Khoảnh khắc chờ
mong đã đến, gần 40 năm
hòa bình lập lại. Bách Việt đã đưa chúng ta thoát khỏi sự ồn ào
và khói bụi của thành phố, sự đơn điệu buồn tẻ của các cao ốc
và sự lạnh lẽo của những bức tường. Jamboree là nơi các trại
sinh trổ tài, phát huy sáng kiến để tạo tiện nghi cho trại và các
trò chơi ở trại là thước đo tay nghề kỹ năng của các anh chị phụ
trách. Bách Việt Jamboree đã xây dựng tinh thần “Đồng tâm-
Huynh đệ”, tính kỷ luật và tài lãnh đạo.
Gặp gỡ bạn bè cũ hay họp mặt cùng các thành viên
trong đại gia đình anh em không chỉ là khoảng thời gian chia sẻ
vô cùng ý nghĩa với ngàn muôn con tim hân hoan trong hàng
triệu lời ước đã giúp chúng ta nhận ra tầm quan trong sâu sắc
của sự quan tâm, sự chảy ngược của thời gian, sự sống lại với
từng ký ức đẹp đã qua và hành trình giúp chúng ta chuyển
mình bước tới. Ấu- Thiếu- Kha- Tráng sinh đều có các họat
động xứng đáng với tầm hiều biết của riêng mình, được như
thế chính là nhờ sự thiết kế tinh tế của ban tổ chức trại. Thông
qua đó em nhận ra cuộc sống đáng sống, đáng trân trọng biết
nhường nào.
Non nước hùng
vĩ và bề dầy lịch sữ
của quê hương chúng
ta đã sáng tạo nên các
lễ nghi trong gia đình
Hướng Đạo sinh. Khi
đó tất cả các đơn vị
cùng chung một nhịp
đập con tim để hòa
chung một nhịp thở mà
đốt lên ngọn lửa thiêng
của phong trào. Ngọn lửa luôn luôn hướng lên vì thế mục đích
chúng ta cũng vậy. Đó chính là sự kiện làm nên bước chuyển
mình trong cuộc đời mỗi thành viên. Chúng cho ta biết, ta đã
nổ lực được bao nhiêu, đồng thời mách bảo ta đích đến của
cuộc đời mình. Chúng còn cho ta sự vững vàng để tận hưởng
cái đẹp của cuộc sống và bỏ qua những mất mát sai lầm. Chúng
mở ra trước mắt ta những trãi nghiệm về thế giới đang vận
động.
Qua kỳ trại thế kỷ này, tôi đã học hỏi được những điều
mới mẻ mà theo tôi nghỉ. Học hỏi là một quá trình rèn luyện và
bồi đắp không ngừng.
Chúng ta có thể trau dồi sự
hiểu biết của mình không
chỉ qua sách vở mà còn
qua thực tế cuộc sống,
thậm chí ngay cả với
những việc đã qua, nếu biêt
mở rộng tâm trí để nhìn
nhận chúng theo một
hướng khác, ta vẫn có thể
thu về những bài học mới lạ. Điều quan trọng là tôi cần phải
làm mới mình từng ngày đó là cách giúp tôi cảm nhận rằng
mình đang thực sự sống. Cũng như trong đất trại, chúng tôi
cùng nhau làm việc, cùng nhau sinh họat và làm quen với ý
thức trách nhiệm của mình đối với tập thể hôm nay và đối với
cộng đồng xã hội mai sau.
Ngựa Nhanh Nhẹn
BẤT CỨ LÚC NÀO Tr Ngựa Đằm Thắm ở Đà Lạt nghe tin quê nhà bị lũ
lụt tán phá nặng nề, động lòng cố hương nên cất vó quyên góp
vật phẩm cứu trợ. Không liệu trước tuổi già sức yếu, ráng sức
tay xách nách mang nên té nặng bị bể đầu gối phải giải phẫu.
Anh Đông Giang có thơ sau:
Đi mô khổ rứa bạn già ơi
Cứ tưởng Xuân Tăng mãi đất trời
Bó gối nao lòng khi ruột đứt
Lên đường hả dạ ngã tay mời
Tâm linh gởi gắm về quê mẹ
Chút nghĩa đèo bòng thuận đạo đời
“Bất cứ lúc nào” luôn GIÚP ÍCH
Vuông tròn đeo đuổi một TRÒ CHƠI.
Mùa lũ lớn miền Trung
Trần Đ ng Giang
TRÁNG TRƢỞNG VÀ HUYNH TRƢỞNG VỚI TINH THẦN PHỤC VỤ
Thưa quý Trưởng, đầu tiên tôi xin xác định lại ba cụm
từ cho bài tham luận này. Vâng, nói rằng tham luận chắc có thể
mỗi chúng ta (toàn thể HĐS) cùng nhau thẩm vị cả hỷ, nộ, ái,
ố...
- TRÁNG => TR NG SĨ => HIỆP SĨ
- TRƢỞNG => TRƢỞNG THÀNH => HOÀN
THIỆN NHÂN CÁCH SỐNG => HU NH TRƢỞNG…
- TINH THẦN PH C V => GIÚP ÍCH THA
NHÂN (XÃ HỘI + PHONG TRÀO)
Cái nôi Hướng Đạo được ông BP tổ chức thực nghiệm
tại Brownsea thành công và ông cũng không ngờ xã hội lúc bấy
giờ (không riềng gì Anh Quốc mà cả đến các nước khác) đã
đón nhận với tinh thần tích cực và hưởng ứng cao. Dẫn chứng
dần theo những quyển sách: Hướng Đạo cho trẻ em, Sách Sói
con, Đường thành công và rất nhiều sách do BP viết và sưu tập
cho HĐS truyền tập. Ở đây chúng ta cô đọng lại gồm 4 quyển
sách kim chỉ nam mà tất cả HĐS trưởng thành đều ấp ủ và
hoàn thiện.
Kỹ năng Hướng Đạo. Xin nhắc lại là kỹ năng luôn
hoàn thiện nhân cách người anh, người chị đã trưởng thành,
gương mẫu luôn biết hy sinh và xả thân phục vụ…
Chúng ta thấy rằng sự phát triển của Hướng Đạo trên
toàn thế giới từ thử nghiệm cắm trại tại Brownsea. Do vậy
Tráng sinhh (Rover) là những HĐS được đào luyện để trưởng
thành cho dù bất kỳ điều kiện nào, tối thiểu Tráng sinh phải
đọc từ Hướng Đạo cho trẻ em. Để hiểu được rằng mô hình
Thiếu sinh được hoàn thiện trong sinh hoạt HĐ như thế nào.
Kế đến sách Sói con. Ở đây tại sao không đọc sách Sói con
trước? Chắc rằng các HĐS đã hiểu rồi. Tiếp theo tráng sinh
chúng ta đọc quyển Hướng dẫn vào nghề Trưởng để thấy
phương pháp giáo dục và rèn luyện trẻ như thế nào? Qua nhân
cách của chúng ta (Trưởng) và hơn hết tinh thần và tâm hồn trẻ
của anh chị tráng sinh tập sự Trưởng…
Đến đây chúng ta hiểu ra rằng với quyển Đường thành
công cho ta thấy được rằng tinh thần tự lực vượt chướng ngại
“Tự chèo lấy thuyền mình” đây là điểm sáng để Tráng sinh
hiểu rõ tâm ý của BP về kỹ năng Hướng Đạo hoàn thiện
(KNHĐ) Sắp Sẵn.
Trong “Hướng dẫn vào nghề Trưởng Hướng Đạo” BP
đã nhập đề với ý tưởng nhắn đọng cho Huynh trưởng HĐ rằng:
Trong 4 điểm quan trọng (xin đọc Hướng dẫn vào nghề
Trưởng). Ngoài điểm 1, 2, 3; điểm thứ 4 là cốt cách nhất trong
PP giáo dục Hướng Đạo.
“Hướng dẫn vào nghề Trưởng điểm thứ 4 trang 10:
Trong PPGDHĐ, phương pháp hàng đội hay hệ thống bè nhóm
cho chúng ta một ý niệm cụ thể về việc huấn luyện cá nhân
nghĩa là đem thực hành tất cả những gì đã dạy cho trẻ”.
Như vậy kỹ năng HĐ đòi hỏi các HĐS sự “Sắp Sẵn”
là tiến trình giáo dục huấn luyện tiệm tiến từ thấp lên cao và
hoàn thiện cho dù ở cương vị hay trách vụ nào.
Kỹ năng hoàn thiện của HĐ là hoàn thiện tinh thần
Sắp Sẵn để Khai Phá, để Giúp Ích.
Thông qua kỹ năng hoàn thiện sắp sẵn, khai phá và
giúp ích vẫn phải luôn áp dụng PP GDHĐ, trọng tâm là
phương pháp hàng đội (Hệ thống hàng đội). Cho dù hệ thống
hàng đội có tên gọi là Đội khác nhau như: Đội, Tuần, Toán…
(Team). Vì vậy Phương pháp hàng đội (Troop Method) là một
phương pháp giáo dục đặc thù của HĐ được áp dụng cho tất cả
Thiến, Ấu, Kha, Tráng và nếu đi lệch ra khỏi Phương pháp
hàng đội thì không còn là PP GDHĐ nữa.
Đối với Trưởng HĐ đã qua thời gian là Tráng sinh
được rèn tập và huấn luyện qua trại trường, tất cả đều hướng
đến sự hoàn thiện kỹ năng HĐ mà giai đoạn đỉnh cao là huấn
luyện của ngành Tráng.
Mỗi ngành huấn luyện nhằm tạo cho Trưởng chúng ta
hiểu được tổng thể các sinh hoạt của HĐ (ngành của HĐ),
nhưng luôn phải định hướng trên mục tiêu giáo dục của HĐ
làm nảy nở: Tinh thần thân thiện… Rèn luyện tín í…
Khả năng t íc ứng… và đỉnh cao là học tập lãn đạo
(leader) “Toàn bộ những công trình giáo dục của phương pháp
giáo dục HĐ đều nằm trong quan niệm này”
BP đã truyền tự lại: “Tôi trao lại phong trào HĐ cho
các anh chị em tráng sinh”. Trong hàm ý của ông là các Tráng
sinh đã trưởng thành là huynh trưởng HĐ, và phải là Tráng
sinh phục vụ không những cho phong trào mà còn cho xã hội
và cộng đồng như lời nhắn gửi của Trưởng Voi Hoạt Bát tại
trại huấn luyện Trại Bạch Mã tại vườn ngô Trảng Bom 1995.
“T áng sin p ải là T áng bìn p ương”
Đà Điểu Tận Tâm
Huỳnh Văn Mùi
CHUYỆN BÁC GẤU NGÔ VĂN PHƢƠNG NHIỀU NHÀ
Năm năm trước đây, trong lễ mừng thọ một bạn thân
của Trưởng Phương đã phát biểu: “Tôi quen biết ông Phương
từ lâu, thấy ông Phương là người có nhiều “nhà”: nhà cách
mạng, nhà báo, nhà thơ, nhà văn, nhà chính trị, nhà doanh
nghiệp, nhà thể thao, … và hôm nay được biết thêm anh
Phương còn một nhà nữa: nhà Hướng Đạo.
Quan khách hôm đó rất đông, về HĐ có độ 10 người,
bàn tôi ngồi có Tr Nguyễn Duy Thu Lương, Nguyễn Trực,
Nghi Yên và tôi. Tr Thu Lương cười nói: nhà hảo tâm nữa chứ.
Tôi cũng muốn góp vui bằng một “nhà” nào, nhưng tìm mãi mà
không ra từ, đó là: chuyên sưu tầm sách cũ của HĐ, kèm thêm
phụ bản gì đó có liên quan, đem in để tặng anh em. Tặng một
cách tận tình bằng cách cho xem “ôm” mang đến nhà, nhiều
lúc tự anh mang đến, bằng chiếc Honda cũ kỷ của anh. Thật là
một đam mê kỳ lạ đấy.
Mới đây ngày …./2/2010 Tr Phương đã kỷ niệm ngày
sinh của mình, cho ra mắt một tác phẩm hết sức độc đáo để
biếu tặng thân bằng quyến thuộc. Anh gửi đi khắp nơi: đó là
cuốn “SỨC KHỎE LÀ HẠNH PHÖC”, kê rõ những bài thuốc
hay, những cách chữa thần kỳ, những thức ăn trị bệnh mà anh
đã ra công sưu tầm mấy chục năm nay và đã áp dụng có kết
quả mỹ mãn.
Sức khỏe là vàng nên sách được anh em hoan nghênh
nhiệt liệt, với những tiết mục hết sức hấp dẫn như sau:
- Nhịn đói chữa một số bệnh.
- Công thức vàng cho sức khỏe.
- Mối, sát thủ vô hình
- Công dụng trị bệnh của quả khóm.
- Tuyệt vời quả chuối.
- Cà chua giúp giảm huyết áp.
- Tỏi vị thuốc quý.
- 20 bí quyết giảm cân nhanh.
- 7 điều nên tránh sau khi ăn.
- 8 cách để sống dễ chịu.
- Bạn muốn trường thọ.
- Những bí quyết sống lâu.
- Phòng ngừa và cấp cứu đột tử.
- Những chiếc kim khâu có thể cứu được một mạng người.
- Bắp cải, thảo dược trị viêm đại tràng mãn tính.
- Kinh nghiệm trị phong tê thấp, đau lưng, thoái hóa cột sống,
đau nhức.
- Thuốc trị ung thư từ cây lô hội.
- Chữa ung thư bằng cách cải thiện ăn uống.
- Sự kỳ diệu từ trái khổ qua.
- Cây lá dứa trị bệnh tiểu đường.
Cực kỳ hấp dẫn, hết sức bổ ích. Sách đã được minh
chứng hùng hồn bằng chính sức khỏe của Đạo Trưởng Phong
Châu; năm nay đã 80 mà còn trẻ trung, vẫn đầy sức sống như
một trung niên hảo hán.
ĐƢỜNG XƢA – ĐƢỜNG NAY
(Sưu tầm và góp nhặt trên kỷ yếu HĐVN, Giúp ích, Bạch Đằng)
Nhiều huynh trưởng cao niên da mồi tóc bạc, gác bỏ mọi sự
đời, coi chuyện thế gian như gió thoảng mây bay nhưng mỗi
khi nhắc đến chuyện lên đường họ lại bồi hồi xúc động.
Lên đường là đặc trưng của ngành Tráng nên ngành Tráng còn
được gọi là ngành Đường. Biểu hiệu của Tráng sinh lên đường
là vai mang tua ba màu (xanh lục, đỏ và vàng) tay cầm gậy
nạng 1,20 m bằng gỗ, trên vành mũ phía trước mang hai chữ
RS.
Những năm cuối của thập niên 1950, HĐVN đã phục hưng
nhưng Tráng sinh lên đường còn hiếm hoi lắm vì lên đường
thời đó được coi là việc trọng đại, người lên đường y như một
hiệp sĩ hạ sơn để giang hồ hành hiệp. Tráng sinh lên đường
phải hội đủ những điều kiện thật khắt khe: có thâm niên và
trách vụ trong HĐ, có học thức và nghề nghiệp chắc chắn, thất
nghiệp cũng không được nhập Đường (Tr Nguyễn Như Ban
Đạo trưởng An Hải đã được lệnh cho lên đường, bất ngờ bị mất
việc làm nên phải hoãn lại và sau đó khi anh vào làm trong
hãng Shell thì mới nhập Đường). Ai đã phạm vào “tứ đổ
tường”: cờ bạc, say sưa, hút xách, bỏ vợ,… thì đừng nghĩ đến
chuyện lên đường. Đặc biệt nữ Tráng, nữ Trưởng không lên
đường, vì quan niệm lên đường là xã thân giúp ích cho đời mà
vai trò của phụ nữ là lo chuyện nội trợ.
Mãi đến những năm đầu của thập niên 1990 thì không biết từ
đâu và do ai khởi xướng các chị cũng hăng hái sánh vai nam
nhi, đốt đuốc lên đường (chuyện HĐ xứ mình bây giờ mờ mờ
ảo ảo nên chẳng ai cung cấp tài liệu chính xác nên chẳng rõ nữ
Tráng nào lên đường trước tiên, ở đâu, ai là bảo tỉ, ai là chủ
đường. Vậy Trưởng nào rõ, xin giúp cho).
Chuyện lên đường ngày trước được sàng lọc kĩ càng như thế
nên tạo ra những HĐS mẫu mực nêu gương tốt cho đám hậu
sinh. Xin nêu vài trường hợp:
Tr Trâu Siêng Năng Tôn Thất Dương Vân là trưởng tiên khởi ở
Quảng Trị, từ những năm 1934, 1935 nhưng mãi đến năm 1953
dự trại toàn quốc ở Đà Lạt, ông mới chịu lên đường khi đương
chức Tổng Ủy Viên HĐVN.
Năm 1956 tại trại huấn luyện Hồi Nguyên các đại huynh Diệc
Bặt Thiệp Phan Kim Phụng, Châu Trưởng Gia Định, Mèo
Duyên Dáng Trần Trọng Lân UV ngành Thiếu bộ TUV và Cò
Yêu Đời Tôn Thất Đông Châu Trưởng Châu Hải Trung mới
balo, gậy nạng lên đường.
*Nghi th c lên đƣờng
Nghi thức chuẩn thì có quy định đầy đủ trong cuốn Nghi thức
do Hội ấn hành 1964. Ở đây chỉ nêu thực trạng, khung cảnh khi
làm lễ lên đường mà thôi.
N ĐƢỜNG NG XƢ
HĐVN thoát thai từ HĐ Pháp nên nghi thức lên đường có
nhiều điểm giống hiệp sĩ phương Tây thời Trung Cổ. Không
dừng lại ở đó, ngành Đường HĐVN còn pha trộn nghi thức hạ
sơn của môn sinh các phái võ cổ truyền của Trung Hoa tạo
thành một nghi lễ thật hoành tráng và sống động.
Ngày xưa ở Trung Hoa có nhiều phái võ như Thiếu Lâm, Võ
Đang, Nga Mi, Hoa Sơn, Không Động, Côn Luân… Mỗi môn
phái chiếm cứ một vùng rừng núi nên khi đệ tử thành tài thì
cho xuất sơn gọi là hạ sơn để hành hiệp. Lễ hạ sơn được tổ
chức thật long trọng, buổi lễ thường tổ chức lúc nửa đêm về
sáng cho thêm vẻ thần bí. Người võ sĩ kính cẩn quỳ lạy sư môn,
bái lạy phương trượng, sư phụ, sư bá, sư thúc, chào từ biệt các
huynh đệ rồi xuống núi giữa hai hàng đuốc kéo dài từ đỉnh đến
tận chân núi
Ngành Đường HĐVN đã lồng ghép, phối hợp nhuần nhuyễn
nghi thức phong nhậm hiệp sĩ của phương Tây và lễ hạ sơn của
Tráng sĩ phương Đông làm cho buổi lễ lên đường thật hoành
tráng, ghi dấu ấn sâu đậm không những cho anh Tráng sinh lên
đường mà còn cho tất cả mọi người tham dự.
Góp nhặt bài viết từ tờ Tráng sĩ thuở ấy xin ghi lại đôi nét về
một buổi lễ lên đường của Tráng sinh Lam Sơn.
Tráng đoàn Lam Sơn thu hút nhiều trí thức, giáo chức, công
chức, sinh viên… Sĩ số quá đông nên phải tách ra làm ba: Lam
Sơn, Bố Vệ và Nhị Khê. Tuy tách ra làm ba nhưng vẫn giữ
Đoàn quán tại Văn Miếu và nghi lễ lên đường vẫn chung nhất
lấy bài “Nước non Lam Sơn” làm nền để hát tiễn chân.
Buổi lễ được tổ chức về đêm, giữa núi rừng. Sau lửa trại có lễ
tĩnh tâm, nghỉ chốc lát rồi lặng lẽ kéo nhau đến ngã ba đường
để dàn quân; buổi lễ diễn ra đúng nghi thức quy định: người
chuẩn bị lên đường nhận “áo mão cân đai”, lời chúc tụng của
chủ Đường, các huynh trưởng và bằng hữu tặng quà, anh cho
cả vào balô, đưa tay chào mọi người rồi tay cầm gậy nạng, tay
cầm đuốc sáng. Lên đường giữa hai hàng đuốc sáng trưng, kéo
dài xuống thung lũng và qua tận đồi bên kia. Tiếng chuông
vang rền, tiếng hợp ca trầm hùng bài “Nước non Lam Sơn”
vang dội cả một vùng trong đêm khuya thanh vắng.
Vùng non cao ngất, khí thiêng tưng bừng một sáng mùa xuân
mới.
Tiếng reo vang theo từng hơi gió dần xa vời.
Vừng ó lên sương tan mờ trong mây núi.
Bóng anh (quân) đi theo tiếng chiêng âm thầm rơi.
Nước non Lam Sơn
Nước non Lam Sơn
Bóng cờ bay phất phới
Khắp nơi cờ vàng
Lên đường anh đi (Muôn hồn quân nước Nam)
Đây là bài hát mà nhạc sĩ Hoàng quý sáng tác cho Tráng đoàn
Lam Sơn để hát như Đoàn ca, nhất là lúc tiễn chân Tráng sinh.
Một điểm khá lý thú: năm 2005 VTV 3 có chiếu loạt phim “Kí
ức thời gian” khi nói về dòng nhạc lịch sử và hùng ca của HĐS.
Một vị Đại tá, cựu HĐS đã hát say sưa bài “Nước non Lam
Sơn”, đặc biệt là câu “khắp nơi cờ vàng, khắp nơi cờ vàng” thì
ông hát “khắp nơi cờ hồng, khắp nơi cờ hồng” muôn hồn quân
Nam.
Ngày trước, các Tráng đoàn thường chọn vùng núi đồi để làm
địa điểm lên đường với ý tưởng mượn khí thiêng của sông núi
để un đúc chí khí cho người lên đường.
Điều kiện lên đường khó khăn mà người Tráng sinh cũng
không dám dấn thân vì hiểu rằng lên đường gánh vác trọng
trách, lo việc thiên hạ, phải giữ nếp sống mẫu mực… cho nên
ngày nay Tráng sinh lên đường thưa thớt lắm. Mỗi khi có trại
Đạo, trại Châu ngót nghét cả ngàn người nhưng RS thì lơ thơ.
Nên mỗi khi bắt gặp họ, các Thiếu sinh gọi nhau ơi ới chạy
theo anh ta để nhìn chữ RS trên mũ và tìm cách sờ cái gậy nạng
bóng loáng, tưởng tượng vẩn vơ đây là đoản côn để tráng sĩ hộ
thân và diệt gian.
Để kết thúc chuyện lên đường ngày xưa, tôi xin ghi lại buổi lễ
lên đường đầu tiên của ngành Đường Việt Nam cách đây đã 75
năm, đó là buổi lễ lên đường của Dã Mã Võ Thành Minh tại
chân núi Ngự Bình năm 1935. lời thuật lại sau đây là của
Trưởng Báo Nghiêm Chỉnh, nguyên Ủy Viên Liên Lạc Quốc
Tế, Ủy Viên Ngành Tráng và Ủy Viên Huấn Luyện Bộ Tổng
Ủy Viên:
Tôi được mời đến dự lễ lên đường này, địa điểm: trên con
đường viền quanh chân núi Ngự Bình, nơi ngã ba rẽ vào
phường Tứ Tây. Thời gian: sáng tinh mơ vào một ngày đẹp trời
mùa hè 1935. Chủ lễ là Tr Raymond Schlemmer, Cygne de la
Croix du Sud (Nga Nam Tào).
Tráng đoàn Bạch Mã dàn ngang bít lối đi trước ngã rẽ: bên trái
đi vào Tứ Tây, bên phải đi thẳng vòng theo chân núi, hướng
lên phía Nam Giao. Những câu thường lệ của vị chủ lễ hỏi và
những câu Dã Mã trả lời đều bằng tiếng Pháp đúng theo nghi
thức được ghi trong cuốn Carnet de Route của Liên hội Hướng
Đạo Đông Dương xuất bản dùng chung cho ba nước Việt,
Miên, Lào.
Đây là lễ tiễn một Tráng sinh Việt Nam lên đường đầu tiên.
Mọi người đều xúc động, nhất là sau khi Dã Mã được trao tua 3
màu, gậy nạng, mũ và mang bị trên vai, sắp sửa chào Tráng
đoàn thì Tr Raymond Schlemmer ôm lấy Dã Mã và trong cái
xiết tay thắm thiết, Trưởng thốt lên: “Sois un grand exemple!”,
“Anh phải là một tấm gương sáng!” Nga Nam Tào căn dặn Dã
Mã cũng là lời nhắn nhủ với tất cả Tráng sinh lên đường. Tôi là
người dự cuộc mà còn xúc động đến nỗi không bao giờ quên
lời ấy và khung cảnh ấy huống hồ Dã Mã là người trong cuộc.
Dã Mã chào tráng đoàn, rồi quay mình cất bước tiến lên vòng
theo chân núi, sau lưng vang dội vào sườn núi tiếng hát đồng
thanh của Tráng đoàn cử bài “L’ appel de la Route”.
N ĐƢỜNG NGÀY NAY
Tôi là trưởng chuyên nghiệp ngành Kha và ngành Thiếu, lơ tơ
mơ về ngành Sói và Tráng, sau này nhờ phò tá Tr Trần Trung
Du, người muôn năm Tráng trưởng mà tôi rành rẽ ngành này.
Năm 2010, Tr Du đột ngột lìa rừng, một lễ lên đường cấp tốc
được tổ chức ngay trước quan tài dành cho 3 Tr A.B.C, chủ lễ
là Voi Hoạt Bát.
Dù đây là việc làm theo ý nguyện của Trưởng Du sanh tiền
nhưng sau đó cũng những tiếng bấc tiếng chì phê phán này nọ.
Hôm đó, tôi là một trong những người chủ xướng việc này và
thú thật: cho mãi đến bây giờ, đã 10 năm trôi qua tôi vẫn ngờ
ngợ chưa giải đáp được sự việc này đúng hay sai.
Trưởng Du ra đi để lại một quãng tiếc thương cho LĐ Bạch
Đằng, trong đó có việc chủ lễ lên đường. Anh Tráng trưởng tuy
có học vị cao nhưng lại quá trẻ nên tôi miễn cưỡng đứng ra
gánh vát trọng trách này.
Xưa nay, mỗi khi nhắc đến chuyện lên đường người ta thường
chú ý đến vị chủ lễ; thật ra trong “công cuộc lên Đường” vai
trò của vị này chỉ là chức sắc lễ nghi mà thôi: ông ta thực hiện
một nhiệm vụ đơn giản trong vòng 10-15 phút, rồi thôi. Vai trò
cực kỳ khó khăn và quan trọng là bảo huynh (hay bảo tỉ). Ngày
xưa, Tráng sinh muốn nhập đường phải làm bản quy ước tu
thân, Hội Đồng Đường theo đó mà giám sát còn bảo huynh có
bổn phận kèm cặp bảo đệ trong việc tu thân. Nếu bảo đệ lỡ
phạm phải những thói hư tật xấu (cờ bạc, rượu chè, hút xách,
hủ hóa hoặc có tánh tham lam, ích kỉ, cộc cằn,…). Tóm tắt bảo
huynh đều phải uốn nắn sửa đổi.
Thử thách uốn nắn mãi cho đến khi thấy bảo đệ có nếp sống
mẫu mực ngoài đời cũng như trong Hướng Đạo thì bảo huynh
mới bật đèn xanh để mở đường.
Khó khăn công phu như thế nên nhiều Tráng sinh dù đã ghi
danh nhưng vẫn mãi mãi là chuẩn “rờ” (chuẩn RS) vì còn nhiều
khuyết điểm.
Ngày nay thì sao?
Thời đại bây giờ HĐ có quan niệm chơi HĐ phải khẩn trương
chiếm lĩnh cho bằng được Rờ đờ rờ (RĐR). Có như thế mới đủ
bộ complet HĐ thời nay: tên rừng, lên đường, bằng rừng.
Cũng cờ xí đàng hoàng, cũng chiêng khua dậy đất, cũng vang
lừng tiếng hát rồi người lên đường với ba lô lép xẹp tiến bước
trên bãi cát mịn… độ mươi bước thì rẽ lối tìm về quây quần
bên nồi chè mà bạn bè đã nấu sẵn.
Có một lần tôi làm chủ lễ cho một nữ tráng xinh đẹp lên đường.
Giữa hai hàng đuốc sáng em hăng hái tiến bước… Nửa giờ trôi
qua không thấy em trở lại, sợ em gặp chuyện không may, mọi
người đổ xô đi tìm… hú hồn khi thấy cô bé đang cùng người
bạn trai ngồi trên cát nhìn trăng hạ tuần vừa nhô lên chiếu sáng
mặt biển tuyệt đẹp. Rồi tuần sau và những tuần sau nữa, người
nữ tráng ấy biền biệt, anh Tráng trưởng than thở: “Em ơi, bây
giờ em ở đâu? Nam quan hay Cà Mau…”
Lại có cảnh lên đường để hợp thức hóa: trong buổi họp mặt hay
hay kì trại nào đó, hứng chí là “lên đường”.
- Xin anh làm bảo huynh cho em.
- OK.
- Chị làm bảo tỉ cho em.
- Chuyện nhỏ.
Thế là xong, những ông cụ bà cụ chống gậy lên đường trong
phòng lạnh, có bày sẵn tiệc trà. Để kết thúc, tôi xin kể một
chuyên thật như bịa: “Tôi đến phúng viếng một trường mới mất,
ngạc nhiên khi thấy trên quan tài có gắn RS với tua vai ba màu,
chiếc gậy nạng tựa bên quan tài… Hỏi rỏ mới biết đơn vị vừa
mới truy tặng. Tôi ngượng quá lẻn ra về, thầm nghĩ: “Trong
quân đội nếu một sĩ quan mà gần được thăng cấp mà chẳng
may qua đời thì được truy thăng. Tỉ như Trung tá thì được truy
thăng cố Đại Tá. Nếu vị sĩ quan này có công với quân đội thì
được truy “tặng” Quân Công Bội Tinh, nếu có công với nước
thì được truy “tặng” Bảo Quốc Huân Chương”. Xem vậy việc
lên đường cho HĐS đã chết là không ổn:
*Lên đường là tự nguyện, người chết thì tự nguyện với ai.
*Lên đường là để giúp đời, phục vụ tha nhân, đã lìa đời thì còn
giúp gì nữa.
Tóm lại là không nên bắt người chết lên đường.
Kết luận.
Tình thế HĐ cực kì khó khăn này mà anh chị còn hiện diện
dưới cờ Bách Hợp là điều quý trọng và kính phục nên bài viết
này là để xây dựng chứ hoàn toàn không có ý chỉ trích ai.
Anh em ta không quá bảo thử để đòi hỏi một lễ lên đường
hoành tráng thuở xưa nhưng chắc chắn không ai dễ dãi chấp
nhận một lễ lên đường quá ư cẩu thả như một trò đùa.
Nên chăng, các trưởng nhất là ngành Tráng nên đề ra nguyên
tắc, điều kiện của tráng sinh lên đường. Đồng thời soạn một
nghi lễ lên đường có tính cách “cổ kim hòa điêu”. Có như thế
mới góp phần giữ gìn phẩm giá của HĐ.
Ngành Tráng Cần Thơ đã qua 6 năm, không phải là một chặng
đường dài nhưng Tráng đoàn Minh Đức trước đây và hiện nay
có thêm Minh Tâm, Nguồn Thật. Việc lên đường lại càng kỹ
hơn, hầu hết các Tráng sinh được lên đường đều tốt nghiệp đại
học hoặc cao học, đa số các Tráng sinh đều gắn bó với phong
trào tại địa phương, đây là một lực lượng trong tương lai cho
phong trào nếu được nhà nước cho thành lập hội. Đặc biệt
trong kỳ trại HHR tại núi Makiling (Philippines) 2010, 2 Tráng
sinh Cần Thơ đã được đặt tên rừng là Sóc siêng Võ Đỗ Khiêm
và Nai năng nổ Vũ Anh Tuấn. 1 Tráng sinh Đuốc hồng Hươu
khiêm nhường Cao Viết Tuấn.
DANH SÁCH NHỮNG HU NH TRƢỞNG MỞ ĐƢỜNG
THỜI ĐẦU C HĐVN
Năm 1935: Tr Dã Mã Võ Thành Minh, TUV Hướng Đạo
Trung Kỳ, lên đường tại chân núi Ngự Bình (Huế).
Năm 1936: Gà Hùng Biện Trần Điền, Tráng trưởng Tráng đoàn
Võ Tánh, Hạc trưởng Thanh Hóa, lên đường tại Thanh Hóa.
Chủ lễ là Tr Langrand giáo sư trường Providence (Huế)
Tr Hổ Sứt Hoàng Đạo Thúy TUV Hướng Đạo Bắc Kỳ, lên
đường ở Sóc Sơn, Chủ đường là Augustin Bernard (Lợn Lòi
Già).
Chồn Fennec Tạ Quang Bửu lên đường ở núi Thiên Thai. Chủ
đường là Nga Nam Tào (Raymond Schlemmer).
Năm 1937: Bạch Nga Phan Tây Đạo Trưởng Huế, Nguyễn Hy
Đơn Tráng trưởng Trần Bình Trọng Huế, Nguyễn Thúc Toản
Tráng trưởng Tráng Bạch Đằng, lên đường ở núi Kim Phụng.
Do ba Trưởng sau đây làm bảo huynh và chủ đường: Võ Thành
Minh, Langrand, Niédrist.
Năm 1939: Bùi Kính Lãng và Đoàn Đức Thoang của Tráng
đoàn Võ Tánh lên đường ở núi Hồng Lĩnh, chủ lễ là Võ Thành
Minh và Tạ Quang Bửu.
Năm 1940: Ở Bắc Kỳ Trần Duy Hưng Trâu Mơ Mộng, Tr
Nguyễn Long Đính và Tr Ngô Bích San, lên đường ở Tiên Du,
Bắc Ninh, chủ đường là Hổ Sứt.
Tại núi Bạch Mã Tr Nohac Sioeu TUV Hướng Đạo Cao Miên
lên đường vào ngày khai mạc trại. Ngày bế mạc trại Tr Vịt Bể
Cung Giũ Nguyên Tráng trưởng Tráng đoàn Ngô Quyền ở Nha
Trang và Trưởng Nguyễn Kỳ Tráng đoàn Bố Vệ ở Hà Nội, lên
đường ngày mãn trại dưới chân đèo Girard, chủ đường là Hổ
Sứt.
Năm 1941: Lúc 6:00 ngày 16/4 các trưởng sau đã lên đường:
Phạm Biểu Tâm (Đà Điểu Điều Độ), Tôn Thất Hoàng (Hươu
Tận Tâm), Trần Bá Tuyền (Bạch Ngưu), Nguyễn Sĩ Dinh, Vũ
Văn Hoan (Diều Lãng Bạc), Nguyễn Tá Dinh, Lê Đức Can, Lê
Vĩnh Tuy, Vũ Trọng Hoàng.
Năm 1942: Nguyễn Tấn Đức (Triết bền) lên đường trong kì trại
họp bạn, Tráng sinh toàn quốc tại Trường Yên, Ninh Bình.
Trưởng Đức lúc đó là LĐT Quãng Ngãi, về sau cùng với Tr
Nguyễn Thúc Toản dịch cuốn Đường Thành Công và tặng bản
quyền cho hội.
T áng t ƣởng Minh Đ c-Cần Thơ
NỬA THẾ KỶ TRƢỚC HĐVN ĐEM CHUÔNG ĐI ĐÁNH Ở NÚI MAKILING
Những ngày cuối năm 2009 HĐVN với hơn 60 anh chị em đủ
mọi lứa tuổi đã sang dự trại họp bạn vùng Á Châu Thái Bình
Dương lần thứ 26 tại đồi Makiling ở Philippines.
Đây không phải là lần đầu tiên HĐVN hiện diện ở ngọn đồi
hùng vĩ này mà năm 1959 đã có 8 huynh trưởng và 49 thiếu
sinh nước ta đến dự trại họp bạn lần thứ 10 của Á Châu Thái
Bình Dương cũng ngay tại ngọn đồi này.
Một điều nghịch lý là hôm nay tuy HĐVN chưa được nhà nước
cho phép sinh hoạt nhưng việc dự trại lại quá dễ dàng, đi về
đều thoải mái suông sẻ, Nhà nước hoàn toàn không ngăn cấm
và cũng chẳng đặt điều kiện gì cả.
Trái lại năm 1959 tuy HĐVN đã được phép sinh hoạt chính
thức, lại được thế giới công nhận năm 1957 nhưng việc đi dự
quá nhiêu khê, nhiều trở ngại tưởng chừng không vượt qua nổi.
Hồ sơ xin dự trại sau khi qua ải Bộ Thanh Niên phải qua Bộ
Ngoại giao rồi mới đến phủ Tổng Thống. Quyền quyết định tối
hậu là ở đây. Ổng vui thì không nói làm gì nhưng nếu buồn bực
việc gì đó hoặc không ưa HĐ mà phê không thì mọi chuyện coi
như chấm dứt.
Sự lo lắng này cũng có nguyên ủy của nó: lúc đó có hai đoàn
thể rất mạnh do chính quyền tổ chức để quy tụ thanh niên nam
nữ về một mối đó là “Thanh niên Cộng hòa” do ông Ngô Đình
Nhu làm thủ lãnh, ông Cao Xuân Vỹ làm Tổng Giám Đốc. Về
phụ nữ thì có hội Phụ Nữ Liên Đới do bà Trần Lệ Xuân lãnh
đạo. Một bữa nọ, kỹ sư Trần văn Thân - Hội trưởng Hội
HĐVN được triệu vào Dinh Độc Lập để nhận lệnh:
a/ Đưa Huynh trưởng và Tráng sinh gia nhập Đoàn Thanh Niên
Cộng hòa.
b/ Yêu cầu mời bà Trần Lệ Xuân làm Hội trưởng Hội nữ
HĐVN.
Ông Trần Văn Thân lễ phép thưa:
- Nữ HĐ là một hội riêng, tôi không có quyền gì cả, nhưng tôi
sẽ gặp họ để truyền đạt ý kiến của phủ Tổng Thống. Riêng về
Hội nam thì hiến chương đã ghi rõ “HĐ là một phong trào phi
chính trị nên chúng tôi không thể tham gia Đoàn Thanh Niên
Cộng hòa”
Nghe tin sự việc Hội nữ HĐ sợ quá vì lúc đó bà Lệ Xuân đã
mang rất nhiều tai tiếng. Họ liền triệu tập đại hội và bầu bà
Phan Thị Nguyệt Minh, một người Công giáo có nhiều thế lực
lên làm Hội trưởng Hội nữ HĐVN Đặt phủ Tổng Thống trước
một sự đã rồi.
Áp lực nặng nề quá nên kỹ sư Trần Văn Thân ngỏ ý từ chức
Hội trưởng. Ngay lập tức Đại hội đồng được triệu tập tại Nha
Trang để ứng phó.
Xin nghe người trong cuộc thời ấy là cụ Nai Ngơ Ngác Nguyễn
Thành Cung Hội trưởng từ 1958 đến 1963 viết trong diễn đàn
Tráng sinh:
“Bấy lâu lâu tôi đã nghỉ sinh hoạt nay được các anh em mời ra
Nha Trang dự Đại Hội Đồng bất thường là tôi biết ngay rằng
có chuyện quan trọng. Quả nhiên các anh mời tôi làm Hội
Trưởng. Thời gian này giữa Hướng Đạo và Phủ Tống Thống
cơm không lành canh không ngọt mà nay tôi nhận chức vị Hội
Trưởng thì quả là gây khó xử cho tôi. Tuy nhiên, HĐS phải
vâng lời huynh trưởng mà huynh trưởng đây lại là Đại Hội
Đồng nên tôi phải chấp nhận.
Về Phủ làm việc tôi không hề đá động gì đến chuyện HĐ mà
chỉ làm việc mẫn cán của một viên chức hành chánh cao cấp,
nhưng về phía Bộ TUV thì vẫn bị áp lực nặng nề nên họ phải
nêu rõ lập trường: nếu cần thì giải tán Hội. Chuyện này Phủ
Tổng Thống đã biết nên một bữa nọ khi tôi vào trình văn thư
như thường lệ, ông Diệm vụt hỏi: “Nghe nói Ngài định giải tán
Hội HĐ”.
Tôi bối rối thưa: “Dạ! Đó là ý kiến chung của anh em”.
- Hừ, đừng làm rối.
- Tôi thấy sắc mặt của ông Diệm có vẻ giận dữ nên đứng yên,
không dám nói gì thêm. Ông Diệm dụi tắt điếu thuốc đang hút
nhìn thẳng vào mặt tôi nói:
- Chuyện đâu còn có đó, đừng làm khó nhau.
Tôi “dạ” một tiếng nho nhỏ cho phải phép chứ không biết nói
gì thêm thì Tổng Thống nói:
- Thôi rứa hí.
Tôi dạ một tiếng và từ từ ra khỏi phòng Tổng Thống.
Trở về phòng làm việc, nhớ lại cuộc gặp gỡ vừa rồi tôi lo sợ
cho vận mệnh của HĐ vì tuy ông Diệm nói ít nhưng đầy sóng
gió. Tôi là người miền Nam, học Đại học ở miền Bắc, tiếp xúc
rất nhiều với anh em miền Trung nhưng thật tình không hiểu 3
chữ “thôi rứa hí” có ý nghĩa như thế nào. Tôi liền sang phòng
Bí Thư riêng của Tổng Thống gặp cụ Võ Văn Hải, một người
nói rặt tiếng Huế. Sau khi nghe tôi trình bày ông cười vui vẻ:
“Mừng cho ngài, thôi rứa hí có nghĩa là vẫn như cũ chẳng có gì
thay đổi, y như rứa mà làm.”
Chiều hôm ấy, sau khi rời dinh Độc lập tôi về thẳng văn phòng
Hội báo tin cho anh em biết. Ai nấy đều vui mừng vì chuyện
giải tán một Hội đoàn giáo dục thanh thiếu niên tốt đẹp như
HĐ là một đều không ai đủ can đảm để làm.
Về việc dự Trại họp bạn thiếu sinh Á Châu Thái Bình Dương
lần thứ 10 tại Makiling.
Hôm nay, tôi xin kể lại chuyện phái đoàn HĐVN dự họp bạn
quốc tế Makiling tại Phi (Juillet 1959)
Nguyên là vào cuối năm 1958, tôi được Đại Hội Đồng HĐVN
nhóm ở Nha Trang giao phó chức vụ Hội Trưởng, thì sang đến
năm 1959, có một số vấn đề “lớn” đang chờ, trong đó có việc
cử phái đoàn Hướng Đạo đi Phi Luật Tân, vì đây là lần thứ
nhất có Họp Bạn Thế Giới tại Á Châu, lại là một nước quá gần
Việt Nam.
Vấn đề khó khăn đang chờ Hội đồng Trung ương và tôi là:
1. Cử một phái đoàn tương ứng với địa vị HĐVN trong Phong
trào Hướng Đạo Thế Giới.
2. Có đủ tài chánh để đảm đương chi phí chuyên chở khứ hồi.
3. Và vấn đề khó khăn nhất, theo tôi là xin chính phủ cho phép
Hướng Đạo chúng ta tham dự.
Mở dấu ngoặc ở đây, tôi xin thêm rằng: theo chức chưởng
trong Phủ Tổng Thống, bổn phận “trình” lên các đề nghị gởi
phái đoàn dự hội nghị quốc tế (việc tham dự họp bạn quốc tế,
được xem như một hội nghị quốc tế) thuộc về Tổng Thư Ký
Phủ Tổng Thống mà tôi được cử giữ chức này từ năm 1956.
Như vậy, vừa là Hội Trưởng Hội Hướng Đạo Việt Nam vừa là
công chức có phận sự trình bày cho HĐVN tham dự họp bạn
Makiling, nếu không được chấp thuận thì sẽ “khó coi” lắm.
Tuy nhiên, có hai yếu tố thuận lợi cho ta, là: trong hàng nhân
viên nội các, Bộ Trưởng phụ trách vấn đề thanh niên và thể
thao (Hướng Đạo được xem như một phong trào thanh niên),
có nhiệm vụ đề nghị tham dự hay không tham dự, ông Bộ
Trưởng hồi ấy là ông Trần Chánh Thành, bạn học của tôi.
Theo thủ tục, Hội Trưởng Hội Hướng Đạo Việt Nam phải gởi
đơn, kèm hồ sơ, lên ông Bộ trưởng Trần Chánh Thành, ông này
xét rồi đưa qua ông Bộ Trưởng Ngoại Giao thời ấy là ông Vũ
Văn Mẫu, cũng là bạn học của tôi tại Hà Nội, để ông này cho
biết ý kiến, thuận cho hay không thuận cho, và đưa lên Tổng
Thống quyết định cuối cùng.
Thêm một yếu tố thứ ba là ông Diệm có nhiều cảm tình với Phi
Luật Tân, nơi sắp tổ chức Họp Bạn Quốc Tế.
Để cho “chắc ăn” tôi viết bài để gởi cho báo “Journal d’
Extrême-Orient” (hay Journal de Saigon) có cảm tình nhiều đối
với Hướng Đạo, đăng.
Tôi nhớ có bài ngắn, tựa là: “En Juillet, des “Ambassadeurs”
du Việt Nam aux Philippines” để báo trước sẽ có phái đoàn
HĐVN sang Phi, và thế nào bài này cũng sẽ được Sở Báo chí
trình lên ông Diệm .
Rồi tuần lễ sau đó, đoán là công việc “bố trí” đã hoàn tất, tôi
vào trình việc này lên Tổng Thống. Trái với mọi khi, lần này
tôi chỉ trình một việc thôi, là xin gởi phái đoàn HĐVN dự họp
bạn Makiling.
Cũng như mọi lần trình việc, tôi tóm lược vấn đề trong một tờ
trình ngắn, một mặt giấy, kèm theo hồ sơ đầy đủ rồi đến trình
vào một buổi sáng sớm.
Ông nghe qua, đốt một điếu thuốc loại rẻ tiền nhất hiệu “Grand
Prix” chớ không phải loại sang phì phà một hơi rồi hỏi qua
mấy điểm: phái đoàn có bao nhiêu người, đi bao lâu?
Xong, ông nói: “Thôi cho phép đó”, và lấy bút chì màu đỏ viết
“Y” trên bản tóm lược. Chữ “Y” có nghĩa là “thuận cho”. Phủ
Tổng Thống chỉ ông dùng bút màu đỏ thôi.
Thấy “ăn chắc” rồi, tôi đề nghị thêm ông cho tàu bay nhà binh
chở phái đoàn cho gọn và đỡ tốn.
Ông đáp: “Không nên! Nếu có rủi ro, thì anh (a) sẽ chịu trách
nhiệm. Đi “Hàng Không Việt Nam” thì hơn, vì tàu bay lớn đủ
an toàn. Tốn bao nhiêu ngân sách sẽ đài thọ.”
Thế thì “thắng lợi hoàn toàn”! Và vậy là lần thứ nhất, và lần
chót, một phái đoàn Hướng đạo được đi ra ngoại quốc hoàn
toàn miễn phí! Ngoài ra, tiền nhập trại, phải nộp bằng Mỹ Kim,
anh em HĐ cũng được đổi bằng hối suất chính thức, là 1MK
chỉ bằng 35 đồng bạc VN thôi.
Mười lăm hôm sau, Trại Họp Bạn kết thúc và cũng Air Việt
Nam bay sang Manille đón anh em về Sài Gòn.
Chiều hôm ấy, tôi và các anh em trong Hội Đồng Trung Ương
lênTân Sơn Nhất đón. Đặc biệt là cổng danh dự, thường dành
cho quan khách (V.I.P), chiều nay được mở lớn ra để đón
chuyến bay Air Việt Nam đặc biệt chở bốn chục “sứ giả Việt
Nam” do anh Huỳnh Văn Nhu dẫn đầu về.
* * *
Sau đây xin liệt kê danh sách Huynh trưởng và Thiếu sinh đã
dự trại họp bạn HĐTG tại Philippines từ ngày 16 đến
27/7/1959.
1. Huỳnh Văn Nhu: Trưởng Đoàn.
2. Lê Mộng Ngọ: Phó Trưởng Đoàn.
3. Nghiêm Văn thạch: Phó Trưởng Đoàn.
4. Phan Kim Phụng: Đoàn Trưởng.
5. Phan Mạnh Lương: Đoàn Phó, thông dịch.
6. Âu Nhật Chương: Đoàn Phó, y tế.
7. Đổ Văn Ninh: Đoàn Phó, phiên dịch.
8. Lm Nguyễn Văn Thích: lo về tinh thần.
9. Lê Hoàng: Thiếu sinh đoàn viên.
10. Nguyễn Hữu Minh.
11. Huỳnh Văn Diệp.
12. Phạm Như Thành.
13. Trần Anh Tuấn.
14. Bùi Quốc Quang.
15. Bùi Quốc Tùng.
16. Nghiêm Quân.
17. Lương Văn Trúc.
18. Huỳnh Hữu Hân.
19. Huỳnh Kim Chương.
20. Bùi Hữu Tình.
21. Nguyễn Văn Hồng.
22. Lê Công Hoan.
23. Đào Tiến Lộc.
24. Trần Ngọc Nghĩa.
25. Phạm Thành Chí.
26. Huỳnh Nhật Xương.
27. Trần Hữu Tình.
28. Nguyễn Xuân Nghĩa .
29. Bùi Quốc Đạt.
30. Nguyễn Triệu Quang.
31. Vũ Mạnh Khâm.
32. Lê Trần Cát.
33. Vũ Ngọc Tín.
34. Phạm Công Minh.
35. Khiếu Như Hổ.
36. Vương Tôn Kiệt.
37. Huỳnh Quốc Quang.
38. Nguyễn Duy Tuấn.
39. Nguyễn Minh Thanh.
40. Đoàn Văn Cường.
41. Hồ Thanh Ngạn.
42. Nguyễn Mậu Hưng.
43. Tôn Thất Bình.
44. Tôn Thất Tuấn.
45. Đổ Anh Tiên.
46. Trần Văn Nguyên.
47. Đoàn Đức Thuyên.
48. Võ Tùng Sơn.
49. Trần Đức Thanh.
50. Ngô Tấn Phổ.
51. Nguyễn Tín Đức.
52. Đăng Trung Đức.
53. Vũ Quang Thuyết.
54. Trần Hữu Tâm.
55. Nguyễn Như Hoại.
56. Nguyễn Minh Đức.
57. Hồ Văn Hạp.
Phụ chú của Sáo:
1. Huỳnh Văn Nhu tên rừng Sóc Sung Mãn, huynh trưởng kỳ
cựu, là một kiến trúc sư tài danh đã từng giúp Hội tách trụ sở
của HĐ tại 86 Hàng Trống Hà Nội làm đôi: một nửa làm văn
phòng, một nửa làm rạp chiếu bóng Lửa Hồng, chiếu bóng toàn
những phim lành mạnh cho trẻ em xem.
Khi vào Nam lại giúp hội chỉnh trang trụ sở 97 đường Nguyễn
Du, 156 đường Võ Tánh và xây dựng ngôi nhà xập xệ ở số 18
đường Bùi Chu trở thành ngôi nhà 4 tầng khang trang đẹp mắt
làm Văn phòng trung ương của Hội cho đến tháng 5/1975. Cử
Tr Nhu đi dự trại chắc là để Trưởng xem cách thiết kế trại để tổ
chức trại họp bạn HĐVN sẽ tổ chức cuối tháng 12/1959 tại
Lâm Viên, Trảng Bom.
2. Lê Mộng Ngọ (Ong Lắm Mật) lúc đó dạy ở trường trung học
Hàm Nghi (Huế) Thiếu trưởng đoàn Trần Quốc Toản đạo Thừa
Thiên. Về sau làm ủy viên ngành Thiếu Bộ TUV, là một trong
4 Trại Trưởng Trại Trường Quốc Gia của HĐVN (DCC Tạ
Quang Bửu, DCC Cung Giũ Nguyên, DCC Lê Mộng Ngọ,
DCC Mai Ngọc Liệu). Năm nay, Tr Ong 92 tuổi, đang sống ở
Hoa Kỳ.
3. Nghiêm Văn Thạch (Voi Già) huynh trưởng kỳ cựu của
Tráng đoàn Bạch Đằng, Đạo Đồng Nhân, Châu Thăng Long
(Hà Nội 1950) Đạo Trưởng Hoa Lư, Châu Gia Định, UV
ngành Tráng Bộ TUV. Là người có tài ngoại giao thường giúp
Hội giải quyết những rắc rối khó khăn. Hiện ông Voi đang định
cư tại Pháp.
4. Phan Kim Phụng (Diệp Bặt Thiệp) Tráng Trưởng Tráng
Đoàn Chí Hòa gồm những tráng sinh trí thức như BS Phạm
Ngọc Thạch, KS Kha Vạn Cân, Nha sĩ Nguyễn Văn Thủ, LS
Thái Văn Lung. Châu Trưởng Châu Gia Định. Đã lìa rừng.
5. Phan Mạnh Lương (Hươu Thẳng Thắn) lúc tham gia phái
đoàn là Thiếu trưởng Đinh Bộ Lĩnh ở Huế. Sau làm Châu
Trưởng Châu Trường Sơn Thượng, Trưởng miền HL 2. Định
cư tại Hoa Kỳ và năm 2008 đã xuất gia với đạo hiệu Thích
Kiến Giải.
6. Âu Nhật Chương (Hươu Siêng Năng) Bác sĩ có nhiệm vụ
chăm sóc sức khỏe cho anh em. Đã lìa rừng năm 2009 tại Sài
Gòn.
7. Đỗ Văn Ninh (Hoẵng Láu) Đạo Trưởng Đạo Kỳ Hòa Châu
Gia Định, UV ngành Thiếu Bộ TUV, hiện đã sang định cư tại
Hoa Kỳ. Năm 2009, Tr Ninh cùng với vợ là nữ trưởng Lê Thị
Đáp về Việt Nam sinh sống.
8. LM Nguyễn Văn Thích (Bồ Câu Rừng Gan Dạ) Tổng Tuyên
Öy HĐCG, Giáo sư các trường Đại học: Văn Khoa Sài Gòn,
Huế, Viện Hán Học,… Đã lìa rừng.
9 Đôi nét nét về cụ Nai Ngơ Ngác Nguyễn Thành Cung (Hội
trưởng từ 1958 đến 1963)
Trưởng Nguyễn Thành Cung sinh ngày 8/1/1914 tại Bình
Nguyên, Long Xuyên. Sau khi đậu tú tài 2 thì ra Hà Nội học
trường luật. Thời gian này Trưởng gia nhập Tráng đoàn Lam
Sơn do Trưởng Hoàng Đạo Thúy thành lập và làm Tráng
Trưởng. Trưởng Cung là Toán Trưởng Toán Sông Lô mà đa
phần toán sinh là sinh viên Trường Luật.
Tốt nghiệp cử nhân Luật, Trưởng quay về Nam làm việc ở Lục
Tỉnh và giữ chức vụ Liên Đoàn Phó LĐ Chưởng Binh Lễ. Sau
đó sang lập và làm Tráng Trưởng Liên Tráng Đoàn Long Châu
Hà.
Năm 1954 Trưởng về Sài Gòn nhận chức Văn Phòng Trưởng
Văn Phòng chính phủ Việt Nam. Năm 1956 giữ chức Tổng
Thư Ký Phủ Tổng Thống, năm 1958 Đại Hội Đồng họp ở Nha
Trang bầu Trưởng Nguyễn Thành Cung giữ chức Hội Trưởng.
Thời kỳ này được mệnh danh là thời Phục Hưng HĐ đánh dấu
bằng kỳ trại họp bạn toàn quốc HĐVN năm 1959 tại Quốc Gia
Lâm Viên Trảng Bom, Biên Hòa.
Năm 1963 được mời làm Bộ Trưởng Phủ Thủ Tướng trong nội
các Nguyễn Ngọc Thơ. Nhận rõ đây là chức vị có tính cách
chính trị, để giữ vững tính cách độc lập, phi chính trị cố hữu
của phong trào, Trưởng Cung lập tức từ nhiệm chức vụ Hội
Trưởng HĐVN và đề cử một người hành nghề tự do, đó là Thủ
Lãnh luật sư đoàn Tòa Thượng Thẩm: luật sư Phan Thanh Hy,
cựu Tráng sinh Lam Sơn (Sóc Già) lên làm Hội trưởng.
Năm 1981 Trưởng sang định cư tại Pháp. Ngày 16/10/2006 cụ
đã thanh thản ra đi tại quận 2 Paris, thủ đô Pháp quốc, thọ 93
tuổi.
NHỮNG CHIẾC BÁNH TẾT HƢỚNG ĐẠO
Không biết từ bao giờ trong HĐS nẩy nở chuyện gói bánh Tết
để tặng người nghèo. Việc tốt lành này cho đến nay vẫn được
thực hiện đều đặn dù rằng hoàn cảnh của những người tặng
bánh cũng đang lâm vào hoàn cảnh bi đát của những đứa con
vô thừa nhận.
Cuối năm cứ đến ngày đưa ông Táo về Trời là đơn vị lại họp
nhau để lo việc nấu bánh: việc thứ nhất là khui “heo tiết kiệm”
để xem được bao nhiêu tiền, sau đó các Tráng sinh và Huynh
trưởng móc túi chia sớt tiền thưởng Tết của mình. Có đơn vị
cũng kêu gọi phụ huynh và những nhà hảo tâm dự phần.
Một bảng phân công rành mạch được thông qua rồi đến ngày
27, 28 Tết anh chị em tụ hội tại một địa điểm đã được ấn định.
Người nào việc nấy, kẻ đãi nếp, người làm nhân, xé lá, bẻ
khuôn, bửa củi,… náo nhiệt như ngày hội làng.
Nhớ lại năm vừa rồi, trong khi đi tham quan tôi thấy một em
nữ tráng thoăn thoắt gói thật điêu luyện, bèn nói đùa:
- “Em mở tiệm bánh Tết được rồi đấy”.
Nở nụ cười thật tươi, em đáp:
- “Trưởng ơi! Em đã có 9 năm tay nghề rồi. Bây giờ em là “sư
mẫu” của mấy nhóc này. Nhưng trước đây nhớ lại thật buồn
cười, suốt cả buổi sáng chỉ gói được mấy cái bánh méo mó,
chẳng vuông góc, sắc cạnh gì ráo, trông y như cái gối của trẻ
em. Khi nấu xong vớt ra thì mấy cái bánh em gói đều thành gói
cháo, xì cả nếp lẫn đậu ra ngoài. Cả mấy anh em đều cười.
Rời chỗ nhộn nhịp này, tôi đến chỗ rộn ràng khác. Ở đây tiếng
cười tiếng nói làm huyên náo cả một góc vườn nhỏ ở Gò Vấp.
Tẩn mẫn tôi đi một vòng và vật đập vào mắt tôi đầu tiên là cái
nồi bự chảng với đường kính khoảng 1,2m và chiều cao 1m
(nội cái chuyện sắp bánh vào rồi lấy bánh ra đã thấy khó khăn),
bộ phận vút nếp thật vất vả với mấy tạ nếp mà phải thay nước
cả chục lần, đến khi nào nước trong vắt thì bếp trưởng mới gật
đầu. Khâu làm nhụy tuy không nặng nhọc nhưng phải tỉ mỉ
nêm từng nắm gia vị, thịt cũng phải xào sơ qua để khỏi rệu rã.
Khâu làm lá phải qua 5 giai đoạn: em thứ nhất cắt lá gọn ghẽ,
em thứ hai lau sạch lá, em thứ ba và thứ tư cũng lại lau sạch lá,
em thứ năm kiểm tra độ sạch của lá rồi cho xuất xưởng xếp
thành ba loại: lớn, vừa và nhỏ. Bánh gói xong, một Tráng sinh
bắt ghế cúi gập người vào thùng để sắp bánh từ đáy lên. Khi
ngọn lửa bùng lên mọi người thờ phào nhẹ nhỏm vì chỉ còn
công việc canh thức bánh vừa nhẹ nhàng, vừa thú vị; bắp
nướng, cà phê với khoai lùi thơm phức. Không loại trừ có nơi
còn có tí rượu và thịt nướng đưa cay.
Vui xuân mà không quên nhiệm vụ, nồi bánh phải được sôi liên
tục, chốc chốc lại phải chêm nước sôi vào,...
Sau đây chúng tôi xin kể một số đơn vị có truyền thống nấu
bánh chưng để tặng người nghèo vào dịp Tết :
1. Đơn vị đầu tiên mà chúng tôi muốn đề cập đến là LĐ Hồng
Bàng, đây là một LĐ khiêm nhường, sinh hoạt riêng lẻ ở một
công viên trung tâm. Hàng năm vào những ngày giáp Tết, họ
lại kéo nhau về Gò Vấp để âm thầm làm việc thiện, truyền
thống của đơn vị: nấu bánh chưng để tặng người nghèo. Chủ
lực của họ là ngành Thiếu, hợp lực với Kha, Tráng huynh,
Trưởng và cả phụ huynh nữa. Số bánh gói được (khoảng từ 200
đến 300 cái) đem phân phối cho những gia đình nghèo, chỗ
nuôi trẻ mồ côi ở các huyện ngoại thành (mỗi phần một cặp
bánh, mỗi cái nặng 2 kg). Có năm họ còn về cả Long An.
2. Tráng đoàn 812.
Đây là Tráng đoàn biệt lập có cung cách sinh hoạt độc lập.
Hằng năm cứ nhằm ngày giáp Tết, họ tụ về nhà anh Tráng
trưởng, người nào việc đó và họ nấu liên tiếp hai nồi bánh
chưng, khoảng độ 350 cái đến 400 cái bánh. Mỗi cái nặng 1,70
_ 1,80 kg. Ngày 28 hoặc trễ lắm là 29 Tết là những gói quà
gồm một cái bánh chưng, 5 kg gạo, 1 kg đường, hộp mứt.
Xong đâu đấy đem 50 phần cho các trẻ em đường phố, 200
phần được đem về trại phong Bến Sắn, còn bao nhiêu các
Tráng sinh dùng xe Honda đi vào thôn, ấp hẻo lánh phân phối
cho những gia đình người phong, kẻ cơ nhỡ,...
Tiền để thực hiện công cuộc này là do các Tráng sinh tự đóng
góp chứ không nhờ cậy một ai.
3. Tráng đoàn Trúc Lâm: vào những ngày 25, 26, 27 tháng
Chạp. Tráng đoàn này lại kéo nhau về Long Hải, mượn đất
Tịnh xá Ngọc Lâm để nấu bánh. Đây là “đại đơn vị bánh chưng”
vì số lượng nếp dùng để nấu bánh tối thiểu là 5 tạ, lá dong mua
ở Sài Gòn đem vể chất đầy cả 1 xe. Mười người rửa lá liên tục
cũng phải mất 6 giờ. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của nhà chùa, Phật
tử mà anh em bớt đi được một phần vất vả.
Nồi nấu là 7 thùng phi loại 200 lít, được kê sát vào nhau cho đỡ
tốn củi. Mỗi cái bánh nặng khoảng 1,5 - 1,7 kg, với phần nhụy
chay được mang tên “Hoan Hỉ”.
Bánh nấu xong, để nguội rồi bỏ chung với bịch quà gồm 1 cái
bánh chưng, gạo, đường, mì gói, nước tương (phần nhiều là của
Chùa), một phần nhờ các ni cô ở Tịnh xá Ngọc Lâm phân phát
cho người nghèo, một phần nhờ các Soeur đem phân phối cho
viện mồ côi, nhà dưỡng lão,… phần còn lại các Tráng sinh đem
về tặng các nhà mở cô nhi viện ở Sài Gòn.
Chúng tôi chỉ kể 3 đơn vị có thâm niên (từ 10-15 năm) mà thôi.
Riêng các đơn vị ở tỉnh lẻ thì có Thiếu đoàn Lam Sơn và Kha
đoàn Chí Linh. Hằng năm vẫn thực hiện một nồi bánh chưng to
tướng khoảng 200 cái để tặng người nghèo.
Theo lời Tr Ngựa Hay cười TTL (LĐT/LĐ Hồng Bàng), Ngựa
Hăng Hái VAT (Tráng trưởng Tráng đoàn 812) và Đà Điểu
Tận Tâm HVM (Tráng trưởng Tráng đoàn Trúc Lâm) thì sau
những ngày nấu bánh vất vả, 29 hay 30 Tết mới trở về nhà, phờ
phạt cả người nhưng nghĩ rằng đã đem lại niềm vui nho nhỏ
cho người khác thì mình cũng cảm thấy hạnh phúc.
Trâu Nhiệt Tình Nguyễn Ng c Hà
(Tết Tân Mão 2011)
NHỮNG NĂM MÃO VỚI HĐVN
✽ Đinh Mão (1927):
- Ở Hà Nội và Sài Gòn thấy bóng dáng những đoàn HĐS với
đồng phục gọn gàng và đẹp mắt. Đó là những HĐS con em
người Pháp đang sống tại Việt Nam. Họ là những HĐS của:
Scouts de France (SDF), Eclaireurs de France (EDF),
Eclaireurs Unionistes (EU). Duy nhất có một HĐS người Việt
Nam đó là anh Vũ Ngọc Tân đang học tại trường Albert
Sarraut. (Anh này sau sang Pháp du học đậu Bác sĩ, thập niên
1974 làm cố vấn cho hội HĐVN).
✽ Kỷ Mão (1939):
- Báo Thẳng Tiến ra đời, mỗi tháng 2 kỳ.
- Ở Quy Nhơn lập Đoàn HĐ dành riêng cho những người bị
bệnh phong, danh xưng là Juong.
- Trưởng Cung Giũ Nguyên Tham dự khóa Bằng rừng Thiếu
tại núi Bạch Mã. Khóa trưởng là Dê Sa Mạc Niédrist, UV
thường trực Liên hội Hướng Đạo Đông Dương.
- Ở Sài Gòn lập Tráng đoàn Đỗ Hữu Vị và Saint Paul do anh
Nguyễn Văn Xuân, Lê Văn Chấn, Huỳnh Văn Diệp trông nom.
- Tại Hải Phong chị Đinh Thị Đoan lập Bầy Trương Vĩnh Ký.
- Ở Thanh Hóa ấn hành tờ Bạn Đường do Tr Gà Hùng Biện
làm chủ biên.
- Tr Tạ Quang Bửu và Vũ Ngọc Tân dự họp bạn Tráng thế giới
kỳ II ở Scotland dịp hè. Sau đó Tr Tạ Quang Bửu nhập trại
Gilwell dự hai khóa Thiếu & Tráng và được phong nhậm DCC
Thiếu & Tráng. Đây là lần đầu tiên một HĐS Việt Nam nhận 4
gỗ.
- Ấn hành cuốn HĐ hạng nhì, hạng nhất, Sói con, HĐ tân sinh
bằng Pháp ngữ.
- Mở Bằng rừng Tráng lần thứ III tại Bạch Mã từ 15-25/4 do
DCC Schlemmer làm Khóa trưởng. Có Tr Hoàng Đạo Thúy và
Huet làm phụ tá.
- Ở Vinh lập thêm 3 đơn vị: Mai Hắc Đế, Bầy Lãn Ông, Bầy
Trần Quốc Toản.
- Ở Huế có Tráng đoàn Hoàng Tử Cảnh do Tr Tráng Cử làm
Đoàn trưởng.
- Tr Thái Bá Lộc mở gian hàng tại Hà Nội bán dụng cụ HĐ. Bộ
đồng phục Thiếu giá 3.6 $, Sói 2.5$.
- Họp bạn HĐ miền Bắc tại Kiến An, Trại trưởng là Trần Duy
Hưng và Ngô Văn Giao. Có 512 người tham dự. Nhất là Sói
Mẫu Sơn, Lạng Sơn.
- Tr Huỳnh Văn Diệp, Tráng trưởng Lý Thường Kiệt nhận
chức UV Đạo Đồng Nai. Gồm các điểm: Thủ Đức, Biên Hòa,
Thủ Dầu Một, Hớn Quản, Tây Ninh, Trảng Bàng, Bà Rịa và
Cap Saint Jacques.
- Tr Trần Văn Tuyền lập đoàn Sĩ Vương II ở Hà nội.
- Đoàn nữ Thiếu đầu tiên của HĐ Bắc Kỳ được thành lập do
hai chị Mayer và Trịnh Hữu Ngọc trông coi. Đoàn này được
Fédération des Eclaireurs de France công nhận và hỗ trợ.
- HĐ Trung Hoa ở Chợ Lớn được sát nhập vào HĐVN.
Tháng 12, anh Đoàn Đức Thoan và Bùi Kính Lãng ở Đoàn Võ
Tánh lên đường. Chủ lễ: anh Hoàng Đạo Thúy và Tạ Quang
Bửu.
Cây mùa xuân lớn nhất do Đạo Đồng Nhân thực hiện để giúp
các trẻ em Tế Sinh Hà Nội vui xuân.
✽ Tân Mão (1951)
- Trưởng Võ Thanh Minh ra ngoại quốc cùng với Trưởng Tạ
Trung Quốc, Phạm Bá Thưởng và Nguyễn Thiện Tích sinh
viên đang du học dự trại họp bạn HĐTG tại Bad-Ichil (Áo
Quốc), được vinh dự cầm cờ HĐ màu vàng tuyền đi diễu hành,
dù rằng HĐ Pháp phản đối. Dạ tiệc ở hoàng cung Dã Mã được
mời dự tiệc, chụp ảnh chung với bà BP, được Trại Trưởng
Gilwell là Wilson tặng khăn quàng rừng thay thế cái cũ đã bị
mất.
- Đạo Đà An ra đời: Đà Nẵng + An Hải.
- Ngày 7 tháng 4 họp tại Sở Cứu Tế Huế, lập Ban Liên lạc gồm
có: Trưởng Tôn Thất Đông, Nguyễn Hòe, Bùi Ngươn Khánh,
Trần Điền. Lập tủ sách HĐ, mở các Khóa huấn luyện Ấu,
Thiếu, Tráng.
- Tháng 6, đưa đơn lên Tòa hành chánh tỉnh Thừa Thiên xin
lập Hội. Một chuyện tiếu lâm đã xảy ra: chính quyền yêu cầu
nạp sơ yếu lý lịch mẫu số 3 của người sáng lập. Đúng là quan
liêu!
- Danh sách các chức danh Hội đồng Trung ương HĐVN:
* Nhiệm kỳ I: 1951-1953
. Hội Trưởng: Trần Văn Thân
. TUV: Vũ Văn Hoan
. TTK: Trần Ngọc Chu
. Thủ quĩ: Cụ Trần Bá Thảo
. UV Ấu: Lương Xuân Lộc
. UV Thiếu: Tôn Thất Đông
. UV Tráng: Nguyễn Chữ
- Thành lập HĐ Cảnh sát tại miền Nam, chủ yếu là tại Sài Gòn
- Gia Định. Có một số huynh trưởng của HĐVN giúp tổ chức
lúc ban đầu, nhưng Hội HĐVN không dính dáng gì đến HĐ
Cảnh sát. Đây chỉ là đoàn thể hóa con em của một ngành bán
quân sự, không phổ biến đại chúng và biến mất đầu những năm
của thập niên 1960.
✽ Quý Mão (1963)
- Hội đồng trung ương nhiệm kỳ 1963-1966:
. Hội Trưởng: Luật sư Phan Thanh Hy (cháu của cụ Phan
Thanh Giản lúc còn học Trường Luật ở Hà Nội tham gia sinh
hoạt ở Tráng Đoàn Lam Sơn. Tên Rừng là Sóc già. Khi làm
Thẩm phán ở Quảng Trị thì ở nhà Tr Tôn Thất Dương Vân lúc
đó làm chủ sự Bưu Điện, cùng sinh hoạt ở Đạo Ái Tử. Đây là
đôi bạn Hướng đạo gắn bó nhất đến nỗi khi có người hỏi Tr Hy:
giả dụ nếu anh làm Tổng Thống thì anh chọn ai làm Thủ tướng.
Tr Hy đáp ngay: “Anh Dương Vân”.
. TUV: Nguyễn Hữu Mưu
. Tổng Thư ký: Huỳnh Văn Diệp
. Thủ quĩ: Mai Xuân Tý
. UV Ấu: Trần Văn Lược
. UV Thiếu: Đỗ Văn Ninh
. UV Kha: Lê Gia Mô
. UV Tráng: Đỗ Quí Toàn
. UV Quảng bá: Trần Trọng Lân
. UV Quốc tế: Nguyễn Thượng Lược
. UV Cựu HĐ: Trần Văn Thao
. UV VP HĐCG: Nguyễn Văn Thơ
. Cố vấn Giáo hạnh: Đại Đức Thích Châu Toàn.
. Tuyên úy CG: Lm Nguyễn Văn Thích
. Trại Trưởng: Mai Liệu
- DCC Cung Giũ Nguyên từ chức Trại trưởng Trại trường.
Không có người thay thế.
✽ Ất Mão (1975):
- Ngày 22 đến 23 tháng 3 năm 1975: Đại Hội Đồng Nữ HĐVN
họp ở trụ sở Thanh niên đường Duy Tân, bầu Bộ TUV với
nhiệm kỳ 2 năm:
. Hội Trưởng: Phạm Thị Thân
. TUV: Đỗ Thị Lan Phương
. Tổng thư ký: Trần Thị Mai
. Thủ quĩ: Hà Thị Dương Quyên
. UV LL Quốc tế: Dương Thị Kim Sơn
. UV Ấu: Nguyễn Thị Minh Thể
. UV Thiếu kiêm HL: Đặng Thị Kim Lan
. UV Tráng kiêm Giao tế: Chị Nghiêm Loan
Đây là đại hội cuối cùng.
- Ngày 30/5/1975 tan đàn rẽ nghé. Hội quán ở số 18 Bùi Chu,
quận 1 cũng như các đạo quán ở các địa phương được chuyển
quyền sử dụng cho nhà nước.
-Ngày 15 tháng 5 năm 1975, Ủy Ban Quân Quản TP Hồ Chí
Minh đã ra quyết định chính thức giải tán Hội HĐVN.
✽ Đinh Mão (1987):
- HĐVN ở trong nước vẫn như chú gấu ngủ đông. Các huynh
trưởng chỉ gặp nhau trong những khi “hiếu hỉ”.
✽ Kỷ Mão (1999):
- Từ chính sách cởi mở của Nhà nước, ngay những năm đầu
của thập niên 90 đã có một số huynh trưởng mạnh dạn tập họp
con em để sinh hoạt HĐ; có chỗ mặc đồng phục, có chỗ thường
phục... được mệnh danh là HĐ “chui”. Nhà nước cũng thông
cảm để yên. Đến năm 1991, Tr Hoàng Đạo Thúy lập Ban Liên
Lạc cựu HĐS toàn quốc, năm 1993 họp Đại hội HĐS toàn quốc
tại Hà Nội có khoảng 200 HĐS tham dự. Năm 1996, Tr Lê Duy
Thước tổ chức họp mặt cựu HĐS toàn quốc tại Hà Nội nhân
ngày kỷ niệm 50 năm Chủ Tịch Hồ Chí Minh nhận làm danh
dự Hội trưởng Hội HĐVN (31/5/1996). Có khoảng 400 người
tham dự, trong đó có các ông GS Nguyễn Lân, ông Nguyễn Cơ
Thạch, ông Hồ Trúc, Đại Tá Hoàng Minh Phương, Đại Tá Vũ
Phạm Thuyên và Đại Tá Phan Thượng Trí tham dự.
Cả 2 buổi họp này không mang lại một kết quả gì và cũng
chẳng có một quyết định chính thức nào về việc phục hoạt HĐ
nhưng lại dấy lên một niềm hy vọng “ảo” nên các nơi nô nức tổ
chức tái sinh hoạt, nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh.
✽ Tân Mão (2011):
- Năm này chưa đến nhưng theo kiểu thầy bói đoán mò lấy
những chuyện đã xảy ra năm 2010 như dễ dàng tham dự trại
Họp bạn quốc tế lần thứ 26 tại Makiling gồm 70 người.
- Mở được trại họp bạn Bách Việt tại khu du lịch Đại Nam,
Bình Dương với 2200 người tham dự.
- Vùng Á Châu Thái Bình Dương mở kỳ trại HHR/ TK 21
dành riêng cho huynh trưởng VN, có 49 người tham dự, đi về
thong dong . (APR kỳ vọng vào 5 bảo huynh và 44 huynh
trưởng của trại này sẽ nối kết tứ đại môn phái của HĐVN hiện
nay, đó là chuyện mò kim đáy biển)
- Một số huynh trưởng nương theo nghị định 45 của chính phủ
tích cực vận động tái lập Hội HĐVN. Có tam vị luật sư gốc HĐ
cũng hăng hái vào cuộc… tất cả đều là chuyện “đáy biển mò
kim”.
- Sân chơi đã bị lấn nhiều, các trưởng không lo lại sờ lưng nhau,
phát tán gỗ quá nhiều mà chất lượng kém. Nguyên tắc “HĐ cho
trẻ em” đã bị phôi pha, biến dạng.
Việc cần thiết hiện nay là ngồi lại bên nhau, chung sức chung
lòng lo việc giáo dục con em trở thành người tốt cho xã hội.
Chỉ có thế thôi mà không ai làm được, cho nên không cần Quỷ
Cốc tiên sinh cũng đoán được rằng năm Tân Mão HĐVN vẫn
dậm chân tại chỗ.
Tƣởng nhớ Akela Quỳnh Hoa
Lời giới thiệu.
Chị Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, nguyên quán Hà Tĩnh
Sinh ngày:
Xuất than giáo viên tiểu học, ngạch công nhật. Nhiệm sở đầu
tiên: Trường tiểu học làng Bàng Môn, xã Lộc An, quận Phú
Lộc, tỉnh Thừa Thiên.
Du học ở Hoa Kỳ. Tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành quản thư,
thư viện. Giáo sư giảng dạy Đại học: The Catholic University,
America Washington D.C 2004 (Project Director, Rescarcher-
Việt Nam Library Education Project)
Từ trần ngày:20-02-2002 (12-01 Nhâm Ngọ) tại Hoa Kỳ.
*
* *
Với tôi, chị Quỳnh Hoa tuy gần mà xa!...
Những năm đầu thập niên 60 tk 20. Khi tôi mới lập gia đình,
hai vợ chồng thuê căn nhà riêng, trước mặt tòa Tổng Giám
Mục, gần cầu Phủ Cam, Huế. Khi ấy tôi đang ở trong quân
ngũ, nên tôi nghỉ sinh hoạt HĐ. Sau thời gian thi hành nghĩa vụ
quân sự; cho đến 1965, tôi mới trở lại với Phong trào.
Lúc ở nhà thuê gần cầu Phủ Cam, tình cờ chúng tôi ở gần
những con người mà sau này trở thành những “nhân vật lịch
sử”, nhân chứng của thời cuộc.
Đó là nhà văn, nhà thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường, nhạc sĩ Trịnh
Công Sơn, tác giat “Nối vòng tay lớn” và “Cây muội vàng bên
cây bàng lá đỏ”, họa sĩ Đinh Cường, nhà giáo, nhà thơ Ngô
Kha, tác giả “Hoa cô độc” đầy tánh chất lãng mạn và nhiệt tình
yêu nước, nhưng không được thoát ly, nên phài uổng tử!...
Còn thêm một người hàng xóm nữa, đó là chị Quỳnh Hoa;
nhưng tôi chỉ thấy thôi chứ chưa được gặp hay trò chuyện. Họa
hoằn lúc rảnh, đứng trên lan can lầu nhìn xuống đường Nguyễn
Trường Tộ, bát gặp một hình ảnh “mạnh mẽ”. Khi nghe tiếng
bánh xe ô tô Scout Landnover rít mạnh trên sân rải sạn. Và một
người phụ nữ, dáng thiên nga, nhưng nhanh nhẹn từ trên xe
nhảy xuống từ sau tay lái, cùng một người nước ngoài- người
Mỹ- và nói chuyện với nhau rất tự nhiên và lưu loạt bằng tiếng
Anh.
Thời điểm 1960, tại Huế, một người con gái tự lái xe hơi vèo
vèo, giao dịch tiếng Anh với người nước ngoài là một hình ảnh
hiếm thấy, có thể nói là rất hiếm.
Đó là lần đầu tiên và duy nhất tôi thấy chị Quỳnh Hoa, bằng
xương bằng thịt.
Mãi đến sau năm 1975, tôi cũng chỉ được nghe- chỉ nghe thôi-
chị Quỳnh Hoa có về Huế một vài lần. Qua một vài lần về
thăm quê Mẹ, chị đã đóng góp một công trình đồ sộ trên đường
Lê Lợi: Trung tâm Học liệu Đại học Huế!
Ấy vậy, mà hình như tôi và chị Quỳnh Hoa có một mối ràng
buộc lạ lùng! Bởi sau khi tin buồn từ nước ngoài đưa về Huế,
thì tôi lại là người thay mặt anh chị em HĐ Huế đội sớ Cầu
siêu cho chị tại CHùa Pháo Hải, Cồn Hến, Huế. Sau đó, chúng
tôi xin ký thác hương linh và ảnh của chị thời tại chùa. Bây giờ
ảnh chị được thiết trí bên cạnh di ảnh của Trưởng Hoàng
Tường, Trưởng Lý Nhật Hướng. Theo lệ, mỗi năm ít nhất hai
lần: mồng 2 Tết âm lịch và ngày rằm tháng bảy, Anh chị em
HĐ Huế tề tựu tại Chùa Pháp Hải, trước là để đảnh lễ cố Hòa
thượng Thích Đức Tâm, cố vấn Giáo hạnh của HĐ Thừa Thiên
Huế, và sau đó thắp hương kính viếng các Huynh trưởng HĐ
đã qua đời.
*
* *
Đối với chị Quỳnh Hoa,tôi chỉ là người “văn kỳ thanh”.Nhưng
đối với các anh khác ở Huế thì có nhiều người đã gặp và biết
chị khá nhiều.
Tôi bèn dạo một vòng quanh Cố Đô Huế.Trước tiên, tôi đến
đường Bạch Đằng,thăm Trưởng Hồ Bá Lăng.
Phái viên TVH hỏi:-Thưa trưởng, thưa ông Thanh Tra Tiểu
Học Sở Giáo Dục thừa Thiên năm xưa.Nghe nói trước đây,
Trưởng có gặp và biết cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Akela
bầy Chi Lăng Huế!?
Trưởng Hồ Bá Lăng đáp- Anh này, rách việc , chuyện 300 năm
cũ hỏi chi bây giờ !
-H : Thưa Trưởng,tuân thủ phép hàng đội, tôi phải cố gắng hết
sức chấp hành “lệnh” của ban biên tập. Xin Trưởng vui lòng
lật lại kí ức.
-Đ - Hồi đó, cuối tháng 10 năm 1955. Tôi đang giữ trách vụ
Hiệu Trưởng trường Tiểu Học Bàng Môn , xã Lộc An , quận
Phú Lộc Tỉnh Thừa Thiên. Trường đang thiếu giáo viên nên
được ty tiểu học bổ sung một giáo viên tiểu học công nhật , đó
là chị Nguyễn Thị Quỳnh Hoa.
Nhưng cô giáo Quỳnh Hoa chỉ dạy học ở trường chúng tôi
chưa đầy 2 tháng, thì được chuyển về công tác tại ty tiểu học.
Sau đó, chúng tôi được biết , do có một chương trình giáo dục
mới , chương trình giáo dục cộng đồng, do chính phủ hoa kỳ tài
trợ và hướng dẫn triển khai :Ty tiểu học Thừa Thiên cần có
một người giỏi tiếng anh , lái xe được để làm nhiệm vụ giao
dịch. Cô giáo Quỳnh Hoa được lựa chọn vào vị trí đó
Sau đó tôi còn gặp lại chị Quỳnh Hoa cùng Phái Bộ Giáo Dục
Hoa Kỳ, đi thăm các trường Tiểu Học ở nông thôn và giúp đỡ
phương tiện cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học.
Còn về sinh hoạt HĐ của chị , tôi không được rõ lắm . Anh nên
gặp các vị Trưởng cao niên sinh hoạt ngành bầy thì rõ
hơn.Nhưng Trưởng Lê Viêm và Lê Hiếu Kính thì đã qua đời
còn Trưởng Đoàn Lai , bây giờ chẳng còn nhớ gì nữa ! Chỉ còn
lại một người thiếu 2 tuổi đầy trăm đó là Akela Leader Nguyễn
Thức Tuân. Anh mau mau đến gặp “kẻo trễ” !
H - Cảm ơn ông thanh tra và kính chào trưởng. Nghe lời , tôi
vội vàng băng qua cửa Đông Ba, men theo bờ thành, trên
đường Xuân 68 rẽ vào Kiệt 1 đường Lê Thánh Tôn đến góc
đường Ngô Đức Kế . Dừng xe, tự mở cổng vào thấy hiện ra :
Một thầy,một cô, một chó cái
Nửa người, nửa ngượm, nửa đười ươi !
(CBQ)
PV-TVH - Kính chào thầy , xin thầy cho xem giấy phép - rồi
tấn công luôn-Thầy không biết hiện nay bộ GD-ĐT đã ra lệnh
cấm thầy, cô không được đem học trò về nhà dạy riêng hay
sao ?
Trưởng Nguyễn Thức Tuân : (chấp tay chào) A Di Đà Phật -và
lại bắt tay trái .
Ôi dào cái ông này nữa !
Hà sự ? (có việc gì)
H : Kính chào Trưởng . Hữu sự … lành.
(học trò vài ba vặt : trung niên có , trẻ con có… trố mắt nhìn
hai chúng tôi)
Đ : -Cấy chi đó ? Ngồi xuống đây.
H :-Thưa Trưởng, chắc Trưởng biết nhiều về Akela Quỳnh
Hoa ?
Đ : Có mô mà nhiều ! Sau 1975 tôi có gặp Quỳnh Hoa một vài
lần , mỗi lần mươi phút. Chị ghé thăm tôi , rồi vội vã đi vì bận
công việc .
H : Thưa Trưởng, chị Quỳnh Hoa sinh hoạt HĐ tại huế vào
thời điểm nào ?
Đ : Chị tham gia sinh hoạt HĐ từ năm 1951 , Bầy Chi Lăng.
Sau đó chị có làm huấn luyện viên ngành Ấu tại trại trường
Tùng Nguyên .
H : Thế thì chị Quỳnh Hoa đã đi du học ở Mỹ trong cơ hội
nào ?
Đ : ở Huế , chị thường chơi thân với hai cô giáo Smith và San-
tra,người mỹ dạy trường Đồng Khánh. Chị Quỳnh Hoa qua Mỹ
với hai cô giáo này năm 1975. Một thời gian sau chị lấy Ph.D
(tiến sĩ) chuyên khoa Achives.
Theo giới thiệu của chị ,khi ra công tác tại Hà Nội , tôi có được
ông cụ Nguyễn Trà, thân sinh của chị mời ăn một bữa cơm .
thời điểm ấy là khi còn tỉnh Bình Trị Thiên
H: Vậy thì bây giờ , theo Trưởng còn có ai ở huế biết nhiều
sinh hoạt HĐ của chị Quỳnh Hoa ?
Đ : Anh thử đến hỏi Ác là hay hót, may ra ?
Bắt tay Sơn ra ngoài trời, tôi đến Mai Thúc Loan, tìm gặp ác là.
Chưa kịp dừng xe, ác là, từ trong “phủ đệ” Mệ đã lớn tiếng :
- Đi mô rứa anh H. Có chi thông tin sốt dẻo nữa không ?
-Tôi đi hỏi tin nơi anh đây ! và tôi đi thẳng vào đễ
-Thưa Trưởng, trước đây trưởng có biết chị Quỳnh Hoa sinh
hoạt HĐ ở đơn vị nào không ?
-Biết, chị chơi với Bầy Chi Lăng…
PV-TVH: Xin Trưởng cho biết thêm về những hoạt đọng HĐ
của chị Q.Hoa .
Trưởng Tôn Thất Chi: -tôi chỉ biết có vậy thôi. Vì tôi không
cùng liên đoàn với chị , nên có biết thêm chi mô !
Thấy tôi tỉu nghỉu , Trưởng Chi tiếp :
-Anh muốn có thêm tin tức về chị Quỳnh Hoa , tôi cho anh con
số : 09…
H :-Thế thì cảm ơn Trưởng lắm lắm ! Tôi phóng ra xe chạy về
nhà , dỡ máy điện thoại… bấm số di động. Bên kia chuông reo.
-Alô ! Trưởng Nguyễn Minh Hiệp phải không…à, dạ tôi H.ở
Huế đây .
-Tôi có chuyện nhờ anh … nghe nói năm 1993 anh du học ở
Mỹ có gặp chị Quỳnh Hoa, xin anh cho biết… vậy thì còn gì
bằng . Tôi đợi thư anh nghe !
Hôm nay 8-11-2010, tôi nhận được thư của anh Nguyễn Minh
Hiệp-BA.MS.GĐ thư viện ĐH khoa học tự
nhiên,ĐHQGTPHCM-gởi tặng tập san chuyên ngành “ Thư
Viện Công Nghệ Thông Tin”, tháng 3-2007. Trong đó báo này
có bài: “đóng góp của chuyên viên hải ngoại vào việc phát triển
thư viện trong nước của tác giả Lâm Vĩnh Thế-thư viện ĐH
Canada, Saskatchewan - có đề cập đến TS. Nguyễn Thị Quỳnh
Hoa, là người đã có nhiều công lao vận động và đóng góp trí
tuệ vào việc hình thành “ dự án giáo dục thư viện VN” từ năm
1990. Kết quả của dự án này đã đem lại 3 thư viện công nghệ
thông tin hiện đại cho 3 ĐHQG : Hà Nội , Huế và Tp.Hcm.
… “Công việc của VLEP đang tiến triển tốt đẹp thì một điều
bất hạnh xảy ra : Tiến Sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Hoa bất ngờ qua
đời vì bạo bệnh ! Để lại bao tiếc thương cho gia đình và thân
hữu”!...
Tất nhiên trong đó có ACE- HĐ chúng ta và đặc biệt ACE- HĐ
ở Thừa Thiên Huế!
*
* *
Nay ngồi lại ghi vài dòng “Tưởng Nhớ Akela Quỳnh Hoa. Tôi
không khỏi ngậm ngùi! Tinh thần phục vụ Quê hương, đất
nước hăng say, nhiệt tình và vô vụ lợi, cho đến hơi thở cuối
cùng của HĐS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa. Nghĩ cho cùng cũng
chỉ là nguyện vọng chung của ACE HĐ muốn trở thành một
công dân tốt phục vụ đất nước.
Tiết lập Đông- Canh Dần 2010
Trần Văn Hồng.
HƢỚNG Đ O Đ Đ I. TIN TRONG NƢỚC:
1. Trại Họp Bạn BÁCH VIỆT 2010 (Châm ngôn:
Huynh Đệ - Đồng Tâm) kỷ niệm 80 năm phong trào Hướng
Đạo có mặt tại Việt Nam được tổ chức từ ngày 22/07/2010 đến
ngày 25/07/2010 tại Khu Du Lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn
Hiến, Tr. Trần Minh Thiện là Trại Trưởng, có khoảng 2.200
đoàn sinh, huynh trưởng, phụ huynh và khách mời tham dự lễ
khai mạc. Các đơn vị tham gia mặc đồng phục diễn hành chào
cờ và có nhiều hoạt động vui chơi sôi nổi, đây là trại có số
lượng đông nhất từ 1975 đến nay. (Xem thêm bài và hình ảnh
có trong số này)
2. Trưởng Trần Văn Dụ (Ong Xây Dựng, Ong Siêng
Năng) Nguyên Phó Tổng Tuyên Öy HĐVN, cố vấn cho Liên
Đoàn Bạch Đằng Huế đã “lìa rừng” vào lúc 20g ngày
12/08/2010 tại Nhà Hưu Dưỡng Chí Hòa, Hưởng thọ: 96 tuổi.
Lễ tang được tổ chức hết sức trọng thể tại nhà thờ Chí Hòa, các
lễ nhập quan, cầu hồn, di quan, hạ huyệt đều có anh em Tráng
huynh Bạch Đằng Huế đang ở Tp.HCM tham dự.
3. Vào 9 giờ sáng Chủ nhật 15.8.2010, nhân chuyến đi
công việc tại TP.HCM, trưởng lão Hoàng Đạo Hùng con trai cả
của cụ Hoàng Đạo Thúy và trước đây cũng là một sói con đã
ghé thăm AE. huynh trưởng đang sinh hoạt tại công viên Tao
Đàn. Trưởng rất vui mừng thấy phong trào vẫn nhộn nhịp sinh
hoạt.
4. Trưởng Hà Thắng (Sóc chăm) sinh năm 1952. Sau
thời gian dài lâm bệnh hiểm nghèo đã “cùng BiPi đi cắm trại”
vào lúc 22h45' ngày 27/8/2010, an táng tại Nghĩa trang Điện
Nam, Huyện Điện Bàn. Trưởng Hà Thắng sinh hoạt HĐ từ
năm 1960 tại địa phương, là một huynh trưởng xông xáo có
công tái lập Đạo Quảng Nam, HHR ngành Ấu 1974 tại Đà
Nẵng, HHR khóa UV, LDT 2008 tại TP HCM. Có lẽ ở suối
vàng Sóc Chăm nguyên Đạo Trưởng Đạo Quảng Nam cũng vui
lòng yên nghỉ vì trước đó anh đã dẫn đầu Đạo Quảng Nam
tham dự đủ 4 ngày trại Bách Việt ở Đại Nam.
5. Từ ngày thứ 4 ngày 1/09/2010 vào lúc 9h và kết thúc
vào thứ 3 ngày 07/09/2010, Khóa huấn luyện HHR dành cho
các Trưởng Hướng Đạo Việt Nam được tổ chức tại Trung tâm
Hướng đạo Philippine, Núi Makiling, Los Banos, Laguna,
Philippine. Địa điểm trại nằm trên một sườn núi có độ cao
1000m so với mực nước biển và cách thủ đô Manila 65 cây số
về phía Đông Nam. Khóa giảng dạy được thực hiện bằng tiếng
Anh. (Xem thêm bài và hình ảnh có trong số này)
6. Lúc 8g30 ngày Chủ nhật 19/9/2010 tại CLB Sinh vật
cảnh Giao Châu (cạnh khu DL Bình Quới 1), Toán Sinh hoạt
ngành Ấu đã tổ chức H I BẦY TRUNG THU cho Sói con có
22 Bầy tham dự với 367 Sói con và khoảng 200 phụ huynh, Sói
già cùng các Tráng sinh, Kha sinh các đơn vị đến phụ giúp.
Múa lân, múa rồng, phá cỗ, các trò chơi dân gian đã làm các
em say mê thích thú.
7. Tối 21/9/2010 tráng đoàn Minh Đức đã phối hợp với
phòng GD, nhà thiếu nhi Cần Thơ phát 900 phần quà cho các
em học sinh trong quận Ninh Kiều, mạnh thường quân là
Saigon Tourist.
Cũng trong đêm này 20 tráng sinh của tráng đoàn Minh Tâm và
Nguồn Thật đã đến nhà mồ côi Hoa Mai và Hướng Dương
thuộc tỉnh Hậu Giang để vui chơi và phát quà cho 80 thiếu niên
tại 2 nơi này. Không hẹn mà gặp, một số sinh viên trường Đại
Học Tây Đô cũng đã đến chung vui với các em từ 17h đến
20h30.
8. Trưởng Hải Ly Gan Dạ Nguyễn Văn Hoàng Tráng
Trưởng tráng đoàn Phù Sa, Đạo Hàm Long đã “lìa rừng”. Đạo
Hàm Long và Đạo Cần Thơ đã tổ chức lễ tang hết sức tươm tất.
9. Lễ giỗ đầu Tr. Báo Vui Lê Văn Ngoạn được gia đình
tổ chức trọng thể vào chiều ngày 17/08/10 tại nhà thờ Xóm
Chiếu Q4, Tp. HCM.
Nghi thức tôn giáo do Tr Nguyễn Thới Hòa chủ lễ, Tr Lê Văn
Hòa nói về đời HĐS của Tr. Báo Vui. Chị Thúy Vân con gái út
của Tr. Ngoạn đã thay mặt gia đình cảm tạ, chị nói: “Con học
được ở ba con nhiều điều lắm, nhất là “đạo làm người”.
Về phía HĐ có rất nhiều huynh trưởng “kỳ cựu” đến tham dự,
đặc biệt có Tr. Thích Niệm Từ cũng tham gia lễ tiểu tường của
bậc đàn anh vì trước đây là một ALT đầy nhiệt huyết của
ngành Ấu.
10. Ngày Chủ nhật 19/09/2010 một thánh lễ nhân giỗ
đầu của Tr. Diều Lãng Bạc – Vũ Văn Hoan nguyên Tổng ủy
viên HĐVN 1950 – 1952. Buổi thánh lễ được tổ chức tại nhà
thờ Xóm Chiếu do người con trai của Tr. ở Tp. HCM. Chủ lễ là
Tr. Nguyễn Tiến Lộc, thân hữu và HĐS tham dự khoảng 200
người. Sau lễ có dùng cơm thân mật.
Tưởng cũng nên biết năm 1951 Tr Vũ Văn Hoan đã dẫn đầu
phái đoàn HĐVN gồm 7 huynh trưởng tham dự trại Họp bạn Á
Châu Thái Bình Dương được tổ chức tại Úc. Các trưởng dự trại
năm ấy hiện chỉ còn 3 là Lê Gia Mô (Mèo Ưa Rình) ở SG, Lê
Quang Giao ở Nha Trang và Huỳnh Minh Quang (Tây Lịch
Thiệp) ở Pháp.
11. Ngày 26/09/2010 tại 302 Nguyễn Văn Đậu gia đình
đã tổ chức lễ tiểu tường cho Tê Giác Vui tính Nguyễn Thành
Lâm. Quan khách, thân hữu và nhiều huynh trưởng “kỳ cựu”
đến dự khoảng 180 người. Trong dịp này có phát hành “di cảo”
thơ văn của Tê Giác Vui Tính.
12. Tháng 10 – 2010 quán cà phê Một Thưở tổ chức
chương trình “Một thuở HĐ với 80 năm phong trào HĐVN”.
Ngày cuối cùng, chủ nhật 31 – 10 – 2010 có một đêm sinh hoạt
HĐ khá nhộn nhịp và ấn tượng. Chủ lực cho đêm văn nghệ HĐ
nầy là nhóm Yamaha, nhóm phụ huynh HĐ của Đạo Saigon,
và các bài hát HĐ do các em Sói Con, Thiếu sinh, Thanh,
Tráng cùng hát.
13. Khóa huấn luyện Dự Bị Huy Hiệu Rừng ngành
Thiếu Trần Quốc Toản 12.
Toán huấn luyện Ngành Thiếu tổ chức khóa huấn luyện Dự bị
huy Hiệu Rừng Ngành Thiếu. Khóa trưởng ALT. Nguyễn Thế
Phong. Với 34 trại sinh, 4 đội, đợt 1 khóa tổ chức vào ngày
22,23,24 tháng 10/2010.
Với sự nhiệt tâm đào tạo thế hệ Huynh trưởng trẻ cho phong
trào, khóa có được sự góp tay nhiệt tình của các Trưởng HLV,
phụ tá, và đặc biệt khâu quản lý với nguồn thực phẩm dồi dào
cung cấp cho trại sinh. Hy vọng đây sẽ là nguồn lực đào tạo thế
hệ Huynh trưởng trẻ cho phong trào Hướng Đạo Việt Nam.
14. Tin về việc thành lập hội: Khi nghị định 45 của
chính phủ ra đời, anh em HĐS nhộn nhịp bàn tính chuyện
tương lai. Cho đến nay thì không khí đã lắng dịu nhưng vừa rồi,
ngày Chủ nhật 17/10/10 tại nhà hàng đoàn viên có 3 luật sư HĐ
họp với 25 huynh trưởng bàn tính chuyện lập ban vận động, tái
lập Hội HĐVN. Đến nay luật sư Nguyễn Lệnh đã có nhiều bài
viết nêu lý lẽ của việc tái lập Hội HĐVN. Nhiều đoạn trong các
bài viết có sử dụng tư liệu trong GVMD.
15. Khóa Bằng Rừng 10 của Ban Huấn Luyện M3 GHX
trong ngày khai mạc từ 23 đến 24 tháng 10 năm 2010 tai TP
HCM (phần I). Tham dự Khóa BR.10 này, các KS ôn luyện về
lý thuyết và kỹ thuật căn bản của Phong trào HĐ đã được giảng
giải thấm nhuần tại khóa DBBR theo chương trình BR Gilwell.
Khóa BR.10 còn theo chương trình đặc biệt của chương trình
Khóa BR Thế ky XXI chuyên chủ đào tạo Trưởng HĐ BR.
16. Trong 2 ngày 23 và 24/10/2010, Trại Bằng Rừng 10
của Ban Huấn luyện Xuân Hòa Miền 3 do Truởng LT Trần
Văn Hợp, Trưởng Ban Huấn luyện Xuân Hòa miền III là Khóa
trưởng và có các khóa sinh NTC.6 phục vụ, thực tập huấn
luyện. 73 khóa sinh (Ks) tham dự được chia thành 3 Liên Đội
với 8 Đội đủ cả ba ngành: Ấu, Thiếu và Tráng.
17. Trại Huy hiệu Rừng ngành Tráng đợt 2 do LT
Nguyễn Tuấn làm khoá trưởng được tổ chức vào cuối tháng 10
tại Bến Sắn, Bình Dương giữa khung cảnh bao la của thiên
nhiên, có 45 khoá sinh tham dự. Kết quả hết sức khả quan.
18. Trại Huy hiệu Rừng Ấu do BĐH tổ chức vào trung
tuần tháng 11 năm 2010 có 40 khoá sinh tham dự. Hy vọng rồi
đây ngành bầy phát triển mạnh nhiều hơn nữa.
19. Ngày 07/11/2010 anh em Hướng Đạo ở Nha Trang
cùngvới gia đình Tr Cung Giũ Nguyên đã tổ chức trọng thể lễ
đại tường cho cụ Vịt Bể. Từ Sài Gòn, Tr. Trần Trung Phúc và
Trần Trọng Thảo cũng ra tham dự.
20. Ngày 12/11/2010 là lễ đại tường của Tr Mèo Trịnh
Trọng – Lê Y. Nhiều huynh trưởng đến dự trong đó có Tr. Ong
Siêng Năng – Trần Trọng Thảo. (Bravo trưởng Ong đã dành thì
giờ bay khắp chốn để mong giữ đạo nghĩa và tình huynh đệ HĐ)
21. Trung tuần tháng 11/2010 khoá dự bị Kha được tổ
chức giữa khung trời bao la của thiên nhiên, có 58 khoá sinh
tham dự do ALT Huỳnh Ngọc Sơn là khoá trưởng.
II. TIN NƢỚC NGOÀI: 1. Trưởng Quit Felix Obenich - Báo Đen - sinh năm
1919, đã “lìa rừng” vào lúc 8 giờ ngày 7 tháng 8 năm 2010 tại
Pháp quốc. Hưởng thọ 92 tuổi. Trưởng Obenich là một trong
những Trưởng sáng lập viên Đạo Bắc Đẩu vào thập niên 60 và
là em rể của Trưởng LT Trần Xê.
2. Sau vụ thiên tai động đất ở Tỉnh Tứ Xuyên, Trung
Quốc năm 2008. Năm 2009, Đoàn thanh niên tỉnh nầy đã liên
hệ và phối hợp với Hội HĐ Hongkong tổ chức 2 chương trình
thanh niên cứu trợ động đất tại Tứ Xuyên. Từ sự kiện này, Hội
HĐ HongKong và Đoàn Thanh Niên Trung Quốc phối hợp tổ
chức cho Hướng Đạo Sinh HongKong mặc đồng phục viếng
quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, một linh địa của
Trung Quốc vào ngày 18/7/2010. Theo tin đăng trên tạp chí
Scouting / APR, số tháng 7 & 8, chuyện lạ được APR coi là
“Sự kiện HĐ ở Quảng trường Thiên An Môn” (Scouting event
in Tiananmen Square). Gần 1.000 HĐS Hongkong trong đồng
phục HĐ, bằng các phương tiện tàu hỏa, máy bay và đường bộ
đã đến thăm Quảng trường Thiên An Môn, thủ đô Bắc Kinh,
Trung Quốc. Đây có thể nói là một sự kiện lịch sử của HĐ
Hong Kong.
3. Trại Họp Bạn Hướng Đạo Sinh Hoa Kỳ (BSA) mừng
kỷ niệm 100 năm thành lập hội được tổ chức từ 26/07 –
04/08/2010 (10 ngày) gần 46.000 hướng đạo sinh đến từ khắp
nơi trên đất nước Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác trên thế giới
tham gia. Sư Tử Đảm Đương của Rừng Việt Nam được xem là
khách mời VIP của trại (xem bài trường thuật về trại có trong
số báo này)
4. Trại họp bạn quốc tế APR lần thứ 27 tại Korea từ
ngày 4 – 9 tháng 8 năm 2010 – 27th APR Scout Jamboree qui
tụ 12.000 HĐS của 40 nước trên thế giới, chi phí trại khá cao
trên 1000 USD một em tham dự.
5. Trưởng Phêrô PHẠM VĂN THI T (Mèo tươi cười),
cựu Phó đạo trưởng đạo Tây Hồ, nguyên Phó tổng ủy viên
HĐVN, Trưởng khối kế hoạch trại họp bạn Tự Lực - Tam Bình,
đã “lìa rừng” vào lúc 14g00 ngày 10 tháng 09 năm 2010 tại
Montreal Canada. Hưởng thọ 90 tuổi.
6. Vào tháng 10 năm 2010, Trại Họp bạn ngành Tráng
(Rover Moot) của HĐ Thailand đã được tổ chức.
SẮP DIỄN RA: 1. Tháng 12/2010, HĐ Thailand sẽ tổ chức Jamboree
HĐ Công Giáo thế giới lần thứ nhất.
2. Từ 4 – 9 tháng 12 – 2010, tổ chức HĐ khối ASEAN-
ASEAN Scout sẽ tổ chức Trại Họp bạn lần thứ 3 – 3rd ASEAN
Scout Jamboree tại Singapore do Hội HĐ Singapore đăng cai
tổ chức và cũng để kỷ niệm 100 năm phong trào HĐ Singapore.
Cuộc họp bạn qui tụ nhiều HĐS các nước khác ngoài HĐS của
10 nước trong khối ASEAN. Trại phí khoảng 370 USD một em
tham dự. Theo dự kiến, Việt Nam sẽ tham dự khoảng 40 Thiếu
sinh và Trưởng.
3. APR Jamboree lần thứ 28 sẽ được tổ chức ở Đài
Loan năm 2011 do Hội HĐ China/Đài Loan nhận tổ chức.
Theo tập tục lâu nay cứ 4 năm một lần APR sẽ tổ chức
Jamboree cho HĐS ngành Thiếu toàn vùng và giao cho một
nước đăng cai phối hợp với văn phòng APR. Tuy nhiên cách
làm nầy đã được Đại Hội Đồng APR thay đổi, là khi giao cho
Hội HĐ các nước trong vùng tình nguyện đăng cai tổ chức
Jamboree APR và nước nầy toàn quyền ấn định thời gian tổ
chức phù hợp với điều kiện của nước đó và không nhất thiết là
phải 4 năm một lần nên chưa rõ chính thức vào ngày nào.
4. Trại “15th AUSTRALIAN VENTURE TASMANIA”
tổ chức tại Úc dành cho ngành Thanh / Kha (14 – 18 tuổi) do
Hội HĐ Öc – Scouts Australia tổ chức 12 ngày từ 3 - 14 tháng
2 năm 2012 với chương trình thám hiểm WILD DAYZ rất hấp
dẫn. Chi phí tham dự khá cao, mỗi Thanh / Kha sinh là
950$ Úc.
N cƣời bách h p
75 tố chất của người HĐ là hài hước, nghĩa là HĐS phải vui tính, yêu đời
và sống lạc quan. Từ GVMD số 6 sẽ mở mục Nụ Cười Bách Hợp, thu gom
những nụ cười đó đây rồi thêm mắm dặm muối xào nấu lại để làm thang
thuốc bổ cho anh em vì “nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”.
S p n (chuyện này do cò cố gắng Nhan Trừng Sơn kể)
Một bác sĩ phụ sản rất đông khách. Để khỏi mất thì giờ, mọi người khi vào
khám bệnh đều phải thoát y trước rồi sắp hàng theo thứ tự.
Bữa nọ, một bé gái la lên:
- Tôi dẫn mẹ tôi đi khám bệnh, mắc mớ gì mà phải “cởi truồng”?
- Cưng ơi, đừng thắc mắc vô ích. Chị đưa thư mời Ổng đi trại mà
cũng phải … thế này đây. - Một bà đứng sau lưng bé nói nhỏ
Ch cũng tƣởng thế.
(Trại Bách Việt dự tính 4 ngày là T5, T6, T7, CN. Nhưng vì sự cố nên ngày
thứ bảy đã có một số đơn vị phải ra về…)
Sáng Chủ Nhật, cô em gái qua thăm chị thấy mặt mày người chị sưng húp
bèn hỏi:
- Ai đánh chị ra nông nổi này?
- Chồng chị chứ còn ai nữa.
- Ủa, không phải anh ấy đi trại chiều hôm nay mới về sao?
- Thì chính chị cũng tưởng như thế mới ra cớ sự này.
- …..
“T i n i Danh dự đ
(Trời nóng bức. Từ phòng tắm, một thiếu nữ xinh đẹp bước ra, khắp thân
mình được che bởi khăn tắm màu đỏ. Người chồng vào phòng tắm, chợt có
tiếng chuông reo. Người vợ vẫn choàng chiếc khăn đỏ tiến ra cửa, chào hỏi)
- Hello anh Robert. Có chuyện gì vậy?
Người khách vẫn đứng ngoài cổng, nheo mắt nói:
- Cô đẹp quá. Nếu cô bằng lòng bỏ tấm khăn trong 30 giây. Tôi sẽ
biếu cô 1000 . Tôi nói danh dự đó.
Vừa nói, anh ta vừa móc túi lấy ra 1000 .
Cô gái thoáng chút suy nghĩ, chỉ trong 30 giây mình được 1000 . Tấm
khăn đỏ từ từ buông xuống.
Người khách nhìn không chớp mắt; vừa hít hà vừa nuốt nước bọt trước
tấm thân kiều diễm nõn nà của cô gái vừa đưa trả 1000 và lẩm bẩm:
“Tuyệt vời quá”.
Choàng lại tấm khăn đỏ, nắm chặt 1000 , cô nhún nhảy, bước vào nhà;
vừa đi vừa nghĩ mình cũng còn quý giá quá. Người chòng từ phòng tắm
hỏi vọng ra:
- Ai vậy em?
- Ông bạn hàng xóm.
- Có phải Robert không?
- Chính hắn.
- Hắn trả anh 1000 phải không?
- ………..
SƯỚNG DỄ SAO
MỤC LỤC - Lời ngỏ GVMD
- Cung chúc tân xuân GVMD
- Quan điểm của văn phòng HĐ TG
về phong trào HĐVN Abdullah Rasheed
- Trung thành – Hiện đại – Hữu ích Lazzlo Nagy
3 Đặc điểm của Phong trào HĐ
* Trưởng Tuấn Việt
- Hải Ly Gan Dạ Phan Như Ngân Tịnh Hải
- Tiểu sử Trưởng Trần Bạch Bích
- Tiểu sử Trưởng Trần thị Quỳnh Châu
- Tên Rừng Người Rừng
* Chợt nhớ… Người giữ trại trường xưa Gấu Kiên Tâm
- Tuy gần mà xa Diệu Hồ
- Năm mươi năm họp bạn Trảng Bom Hoàng Kim Châu
- Suối Tiên trong tim tôi Nguyễn Thị Khiết
* Đêm tàn lửa Song Nguyên
- Chút ít sử liệu về HĐ Đà Nẵng Sáo Dễ Thương
- Thử thách Sơn Ca đảm đang
- Quy ước Tu Thân Đỗ Quý Toàn
- Trông người mà nghĩ đến ta Sư tử Đảm đương
- Kỷ vật Hướng Đạo
* Thư thăm Cha Tiến Lộc Báo & Hươu
- Những giấc mơ dài Chồn Từ tốn
- Cho và nhận L.M.Dũng sưu tầm
- Nạp Thận khí Lê Mộng Ngọ
- Cách trị ho đơn giản nhưng mầu nhiệm N.X.H.Quân
- Những dấu mốc lịch sử Sáo Dễ Thương
* Tôi nhớ Lương Mậu Dũng
- Chào mừng Tôn Thất Sam
- Nói chuyện với Trưởng STĐĐ Hoàng Kim Châu
- Tạm biệt Tùng Nguyên VI Sư tử Đảm đương
- Tư cách con người HĐVN Trần Anh Tuấn
- Bốn gỗ xưa, bốn gỗ nay Sáo Dễ Thương
* Lửa dặm đường BVNghĩa&HKChâu
- “Hướng Đạo một ngày, HĐ mãi mãi Đinh uang Diêm
- Trại HB Toàn quốc của BSA Tôn Thất Sam
- Đã đến lúc cần đặt vấn đề Lý Nhựt Hui
* Mong được Song Nguyên
* Ai đã từng Song Nguyên
* Thương lắm sói con ơi Gấu Kiên tâm
- Chỉ trong Hướng Đạo mới có sự chuyện này Sáo Dễ Thương
- Chiếc balô Việt Nam Phong Châu
- Khóa Huấn luyện HHR dành cho huynh trưởng VN Nguyễn Duy Thông - “Ngày mai trong đám xuân xanh ấy…” Bửu Mai
- Năm Mão nói chuyện Rừng Mèo Sáo Dễ Thương
- Hai Lúa đi tiền trạm Vũ Trọng Phúc
- Bài phát biểu của Akela Leader Nguyễn Thúc Tuân
- Nguyễn Thúc Tuân tại lễ khai mạc
- Lửa dặm đường đêm 24/07/2010 trại Bách Việt Nguyễn Văn Đém
- Trại Bách Việt kỷ niệm 80 năm HĐVN
- Trại họp bạn kỷ niệm
- Việt Nam Jamboree lịch sử Ngựa Nhanh Nhẹn
- 80 năm HĐ đến VN Nguyễn Thái Hùng
- Bất cứ lúc nào Trần Đông Giang
- Tráng trưởng và Huynh trưởng
với tinh thần phục vụ Huỳnh Văn Mùi
- Chuyện bác gấu Ngô Văn Phương nhiều nhà
- Đường xưa-Đường nay Tráng trưởng Minh Đức
CT
- Nửa thế kỷ trước HĐVN
đem chuông đi đánh ở núi Makiling
- Những chiếc bánh Tết Hướng Đạo Nguyễn Ngọc Hà
- Những năm Mão với HĐVN Nam Trân
- Hướng đạo đó đây
- Tưởng nhớ Akela Huỳnh Hoa Trần Văn Hồng
- Nụ cười Bách Hợp Sướng Dễ Sao