nhịp tay theo -...

21
Tác Gi: Đỗ Quyên NHT NNG CHIU RƠI www.phuonghong.com www.taixiu.com 179 PHN X Vđến nhà, Bo Nghiên đi ngay lên phòng mt lnh lùng không thèm mming. Đem xe vào ga ra xong, Đin Cương cũng bước vi theo cô vi nét mt lo lng. Bo Nghiên ngi xung giường nhìn anh cách gin d. Bqua cchđó, anh ngi xung cnh cô, ging lo âu: - Bây gichcòn hai đưa, đã xy ra chuyn gì em nói tôi nghe coi? Cn cht môi Bo Nghiên thò tay xung nm lôi ra mt xp hình quăng xung trước mt anh, nghn ging: - Anh coi đi! Đin Cương nhìn cô llm, ri đưa mt sang my tm hình. Ngay tc khc, anh mun bt nga. Trong khi tim Bo Nghiên tht li mun nín th, cô vi quay mt đi giu nhng git nước mt trào xung má. Như không còn kim chế được tc gin, Đin Cương nghiến răng đấm mnh xung giường, ging rin rít: - Tht khn nn! Ai đưa cho em vy? Vn im lìm, Đin Cương li hi: - Có phi vì chuyn này mà thi gian qua em đối xlnh lùng nhn tâm vi tôi như vy đó không? - Ngưng li mt chút anh nói tiếp - Ti sao em ngây thơ ngnghch dtin người đến như vy hBo Nghiên? Thi bui vi tính, kthut shin di như bây githì nhng chuyn cn con thế này đứa con nít cũng có thnghĩ ra được. Bo Nghiên đưa mt nhìn anh cách ngơ ngác không hiu. Đin Cương quay mt chkhác mt lúc, bng không nói không rng anh quay li bt ngkéo mnh cô mt cái, bmt thăng bng Bo Nghiên ngã hn vào lòng anh. Không gượng được, cái cách yêu thương mnh mca anh khiến Bo Nghiên như na tnh na say vi nhôn kéo dài không mun dt. Tht lâu sau, ri môi cô, anh thì thm âu yếm: - Có lsngây thơ khkho này ca em mà anh không thnào quên em được và sn sàng bqua cũng như tha hết li lm, sai trái mà em đã khiến anh xc bc sang bang. Em có biết my tun qua anh lao đao khn đốn đến thế nào khi bem lnh lùng đui xua không h? Hơi né ra mt chút, cô nghiêm ngh: - Chuyn này anh tính gii quyết ra sao, nói tôi nghe th. Nhìn nhìn cô anh tm tm trêu:

Upload: others

Post on 16-Jan-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Nhịp tay theo - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/nhatnangchieuroi/nhatnangchieuroi10.pdf · - Mi ăn nói bậy bạ quá đi! Bộ ta ham lấy chồng lắm hả?

Tác Giả: Đỗ Quyên NHẶT NẮNG CHIỀU RƠI

www.phuonghong.com www.taixiu.com

179

PHẦN X

Về đến nhà, Bảo Nghiên đi ngay lên phòng mặt lạnh lùng không thèm mở

miệng. Đem xe vào ga ra xong, Điền Cương cũng bước vội theo cô với nét mặt lo lắng.

Bảo Nghiên ngồi xuống giường nhìn anh cách giận dữ. Bỏ qua cử chỉ đó, anh ngồi xuống cạnh cô, giọng lo âu:

- Bây giờ chỉ còn hai đưa, đã xảy ra chuyện gì em nói tôi nghe coi? Cắn chặt môi Bảo Nghiên thò tay xuống nệm lôi ra một xấp hình quăng

xuống trước mặt anh, nghẹn giọng: - Anh coi đi! Điền Cương nhìn cô lạ lẫm, rồi đưa mắt sang mấy tấm hình. Ngay tức khắc,

anh muốn bật ngửa. Trong khi tim Bảo Nghiên thắt lại muốn nín thở, cô vội quay mặt đi giấu những giọt nước mắt trào xuống má.

Như không còn kiềm chế được tức giận, Điền Cương nghiến răng đấm mạnh xuống giường, giọng rin rít:

- Thật khốn nạn! Ai đưa cho em vậy? Vẫn im lìm, Điền Cương lại hỏi: - Có phải vì chuyện này mà thời gian qua em đối xử lạnh lùng nhẫn tâm với

tôi như vậy đó không? - Ngưng lại một chút anh nói tiếp - Tại sao em ngây thơ ngờ nghệch dễ tin người đến như vậy hở Bảo Nghiên? Thời buổi vi tính, kỹ thuật số hiện dại như bây giờ thì những chuyện cỏn con thế này đứa con nít cũng có thể nghĩ ra được.

Bảo Nghiên đưa mắt nhìn anh cách ngơ ngác không hiểu. Điền Cương quay mặt chỗ khác một lúc, bỗng không nói không rằng anh quay lại bất ngờ kéo mạnh cô một cái, bị mất thăng bằng Bảo Nghiên ngã hẳn vào lòng anh. Không gượng được, cái cách yêu thương mạnh mẽ của anh khiến Bảo Nghiên như nửa tỉnh nửa say với nụ hôn kéo dài không muốn dứt.

Thật lâu sau, rời môi cô, anh thì thầm âu yếm: - Có lẽ sự ngây thơ khờ khạo này của em mà anh không thể nào quên em

được và sẵn sàng bỏ qua cũng như tha hết lỗi lầm, sai trái mà em đã khiến anh xấc bấc sang bang. Em có biết mấy tuần qua anh lao đao khốn đốn đến thế nào khi bị em lạnh lùng đuổi xua không hở?

Hơi né ra một chút, cô nghiêm nghị: - Chuyện này anh tính giải quyết ra sao, nói tôi nghe thử. Nhìn nhìn cô anh tủm tỉm trêu:

Page 2: Nhịp tay theo - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/nhatnangchieuroi/nhatnangchieuroi10.pdf · - Mi ăn nói bậy bạ quá đi! Bộ ta ham lấy chồng lắm hả?

Tác Giả: Đỗ Quyên NHẶT NẮNG CHIỀU RƠI

www.phuonghong.com www.taixiu.com

180

- Em muốn nói chuyện gì? Bảo Nghiên vùng vằng: - Chuyện giữa anh và Ngọc Trinh chớ còn chuyện nào nữa. Điền Cương yêu sách: - Nhưng anh muốn biết chuyện của em trước. - Chuyện gì? Hơi nhíu mày: - Em bị bệnh gì mà mẹ cứ úp mở hoài không nói làm anh lo muốn sốt gió lên

đây nè. Bảo Nghiên nhìn vào mắt anh như muốn đo lường xem tình yêu anh dành

cho cô sự thật được bao nhiêu phần trăm. - Tôi không bệnh hoạn gì hết, chỉ muốn biết chuyện của hai người giải quyết

ra sao để còn tính. Điền Cương đành nhượng bộ nói như giải thích: - Anh đã xác định lòng mình và dứt khoát với Ngọc Trinh từ lâu. Ngặt nỗi,

cô ấy không chấp nhận nên thời gian qua anh rất khổ tâm vì bị cô ấy quấy rầy mãi. Lại còn bị em lạnh nhạt chối từ mà không rõ nguyên nhân, càng khiến anh muốn điên lên được.

Như sực nhớ ra, Bảo Nghiên liền nói: - Trước ngày anh đi công tác, Ngọc Trinh có đến đây. Điền Cương nhảy nhổm: - Em nói sao? Cô ta đến đây à? Cô ta đã nói gì, cổ có làm gì em không? Tại

sao chuyện động trời này em không nói với anh? Không được, quá lắm rồi! Cô ta đã dám mò đến đây, thì chuyện gì mà không dám làm. Anh phải gặp mặt cô ta làm rõ chuyện này mới được.

Thấy anh mất bình tĩnh khi nghe chuyện như vầy, khiếp Bảo Nghiên ngập tràn hạnh phúc, cô chủ động ngã hẳn vào lòng anh nói khẽ:

- Bỏ qua đi anh! Chị ta không làm gì được em đâu, chỉ đến hăm he dọa dẫm một chút rồi về, sau khi xấp hình này đến tay em. Song lúc đó em đau khổ ghê gớm, chỉ muốn chết đi cho xong, nhưng vì chợt nhớ đến…

Bảo Nghiên bỗng khựng lại làm Điền Cương sốt ruột hối thúc: - Sao em không nói tiếp? Bẽn lẽn giấu gương mặt đỏ như gấc chín vào ngực áo anh, cô thỏ thẻ: - Em… chợt nhớ đến đứa con đang lớn dần trong bụng, nên vội quên ngay

chuyện chết chóc chớ còn sao nữa… Cũng tại anh hết á, làm người ta khổ sở tủi hờn cả tháng nay lận đó.

Page 3: Nhịp tay theo - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/nhatnangchieuroi/nhatnangchieuroi10.pdf · - Mi ăn nói bậy bạ quá đi! Bộ ta ham lấy chồng lắm hả?

Tác Giả: Đỗ Quyên NHẶT NẮNG CHIỀU RƠI

www.phuonghong.com www.taixiu.com

181

Điền Cương sững sờ nhìn cô không chớp. Phải thật lâu sau, anh mới nói: - Đây có phải là sự thật không? Anh sắp làm cha thật rồi sao? Lại là cha của

con em, của người anh yêu sâu đậm điên cuồng. Còn nỗi vui sướng nào bằng tình yêu của hai người giờ đây như được chắp

thêm đôi cánh. Siết chặt cô vào lòng, anh họi lại như chưa tin vào tai mình: - Em không gạt anh chớ Bảo Nghiên, anh sắp được làm cha rồi đúng không? Bảo Nghiên chủ gật đầu trong im lặng và tiếp theo là một trận mưa hôn ập

xuống khiến cô tối tăm mặt mũi.

Tụi bạn đến nhà thăm vì hay tin cô có thai. Vân Vi rối rít:

- Trời ơi! Lúc đó ta đâu nghĩ là mi đã có bé bi trong bụng, nên thấy mi cứ dật dờ như xác chết ta hoảng kinh. Còn mi cũng tệ, mang thai mà không hay biết là sao trời!

Liếc xéo bạn, Bảo Nghiên chì chiết: - Mi hay dữ, để mai mốt có chồng đi rồi biết, làm như ai cũng giống mi đã

trải qua rồi vậy. Đánh vào vai bạn rõ đau, Vân Vi nhảy nhổm: - Ê! Nói bậy bạ nghe nhỏ, lỡ mấy đứa mày râu nghe được rồi tưởng thật, thì

ai còn dám cưới ta. Bảo Nghiên, Bạch Cúc rũ ra cười rồi nói: - Té ra nhỏ xuống sợ ế… sắc quá hả? Vậy chớ ai tuyên bố ở vậy suốt đời

không thèm lấy chồng vậy ta? Vân Vi chốn biến: - Hồi nào, ai làm chứng? Bạch Cúc trợn mắt: - Mi còn dám chối? Nhưng không sao, ta cũng không thèm truy cứu, xí xóa

cho mi lấy được chồng đấy. Nghe bạn nói vậy Vân Vi giãy đong đỏng: - Mi ăn nói bậy bạ quá đi! Bộ ta ham lấy chồng lắm hả? Đến đây cả ba cùng cất tiếng cười vang mà hình như đã lâu lắm rồi từ ngay

mẹ mất đến nay, Bảo Nghiên mới được vui như vầy.

Page 4: Nhịp tay theo - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/nhatnangchieuroi/nhatnangchieuroi10.pdf · - Mi ăn nói bậy bạ quá đi! Bộ ta ham lấy chồng lắm hả?

Tác Giả: Đỗ Quyên NHẶT NẮNG CHIỀU RƠI

www.phuonghong.com www.taixiu.com

182

Điền Cương ngồi trong văn phòng riêng của mình với tâm trạng thật phấn

khởi, bỗng cánh cửa phòng bật ra làm anh hơi giật mình, đôi mày anh nhíu lại cách khó chịu khi nhìn thấy Ngọc Trinh, giọng cô cất lên nhão nhẹt:

- Là em nè! Chiều nay tan sở anh về nhà em nghen, em chờ anh đó.

Điền Cương ngọt nhạt:

- Lúc này anh bận nhiều lắm không đến được đâu.

- Đừng đối xử cạn tàu ráo máng với em như vậy. Anh cũng biết là em yêu anh có thể sống chết vì anh được. Nếu anh dứt khoát với em khác nào giết em đó.

- Em đang lấy sinh mạng của mình ra để làm áp lực với anh đó hả?

- Em chỉ nói lên sự thật mà thôi. Em nhớ không lầm chỉ cách nay hơn tuần, chúng mình còn mặn mà đầm ấm bên nhau lắm kia mà, vậy thì anh nói cho em biết đi, chuyện gì đã xảy ra khiến anh thay đổi thái độ chóng vánh đến khó tin như thế này hở?

- Đừng hỏi khó anh nữa! Em cũng biết anh là thằng đàn ông có vợ rồi kia mà, thì chuyện lạnh nhạt hay chia tay gì cũng sẽ xảy ra, chỉ là trong sớm muộn mà thôi. Còn những gì em hứa hẹn với tôi có lẽ em cũng không quên, đúng không?

Ngọc Trinh nói tỉnh bơ:

- Đồng ý trước đó em có bảo anh hãy cho em thời gian để chúng mình chia tay. Song thời gian qua chẳng những không làm em quên được anh, mà còn làm em yêu anh sâu đậm hơn, thở hỏi em phải làm sao đây?

Điền Cương lạnh lùng đanh giọng:

- Là do em tự chuốc lấy, sao giờ lại hỏi tôi?

- Anh nỡ nói với em cách phũ phàng tàn nhẫn vậy sao Điền Cương? Em không ngờ anh lạnh lùng sắt thép đến vậy. Song anh có nghĩ rằng việc sẽ dẫn đến chuyện ngày hôm nay, anh cũng phải gánh một phần trách nhiệm. Nếu anh không quyến rũ, níu kéo em vào cuộc những lúc anh cô đơn chán nản chuyện hôn nhân nửa vời, lấp lửng thì em có thể bức bách, trói buộc được anh sao?

Điền Cương nheo mắt nhếch môi nói một câu thật đểu:

- Nếu cô không chấp nhận, tôi có thể làm gì được. Chuyện này hai bên đều có lợi mà, đúng không?

Page 5: Nhịp tay theo - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/nhatnangchieuroi/nhatnangchieuroi10.pdf · - Mi ăn nói bậy bạ quá đi! Bộ ta ham lấy chồng lắm hả?

Tác Giả: Đỗ Quyên NHẶT NẮNG CHIỀU RƠI

www.phuonghong.com www.taixiu.com

183

Ngọc Trinh run rẩy lắp bắp vì tức giận cực độ: - Anh… anh… dám ăn nói với tôi bằng cách luận điệu đểu cáng đó à?

Không ngờ anh cũng đốn mạt, hèn hạ, lại còn sở khanh. Anh không đáng để tôi phải khổ sở kéo dài như vầy nếu nhận thức sớm hơn bản chất khốn nan đó của anh.

Anh như bị bất ngờ, song nhướng mày ngạo nghễ: - Tôi cũng vậy, hôm nay mới nhận được bản chất thật của cô. Những từ ngữ

giang hồ, mạt hạng này, tôi mới nghe lần đầu vì dường như từ trước tới nay cô ém nhẹm rất kỹ thì phải.

Ngọc Trinh khoa tay vào không khí cánh giận dữ: - Vì chưa có dịp để dùng thôi. “Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo

giấy”. Bởi chính anh đã biến tôi không còn kiên nhẫn để đối xử nhẹ nhàng, lịch sự.

Điền Cương cười khảy: - Một cách ngụy biện trơ trẽn! Câu này để tôi nói mới phải. Chính cô đã làm

tôi không thể kiên nhẫn để có thể im lặng nữa rồi. Cô đã từng năn nỉ ỉ ôi, níu kéo một người đàn ông đã có vợ, cái đó có thể gọi là hành động tốt đẹp, đàng hoàng không nhỉ? Trong khi tôi chỉ là một người đàn ông bình thường như bao người khác, chớ đâu phải thánh nhân mà không bị mê hoặc, cám dỗ bởi những thủ thuật tinh ranh, sành sỏi của một người từng trải như cô. Nhưng ở đời có những chuyện không phải cứ như muốn là có được đâu. Bởi tình cảm cô dành cho tôi nhìn bề ngoài có vẻ kiên trì chung thủy đấy, song ẩn sâu bên trong là một sự tính toán, mưu mô, chứa đựng khá nhiều thủ đoạn ghê tởm lại thiếu tính chân thành sâu sắc, mà trong tình yêu đó lại là những yếu tố cốt lõi quan trọng nhất, song cô lại không hiểu. Tại cô chủ quan nên coi thường tôi, cô nghĩ đã điều khiển được tôi như một con rối trong tay ư? Vậy là cô không hiểu được một chút nào rồi. Thời gian qua chúng ta đến với nhau là do nhu cầu xác thịt, chớ cô chưa hề làm tim tôi rung động. Vì cô không có được những điều mà con tim tôi cần có.

Vừa bẽ bàng, vừa xấu hổ vì bị anh lật tẩy, Ngọc Trinh càng lồng lộng điên cuồng:

- Đồ đểu! Đồ đàn ông đê tiện! Vì muốn chia tay nên anh dùng cách hèn hạ này để vứt bỏ tôi chứ gì? Tôi còn lạ gì những gương mặt sở khanh của cánh đàn ông mấy người.

Điền Cương đưa tay vuốt mặt như để trấn áp cơn giận đang cuồng nộ trong lòng, song anh lại nói giọng tỉnh như không:

- Hóa ra, cô cũng tầm thường, cũng mê muội những cái hào nhoáng bên ngoài, tự cô lao vào, giờ còn trách được ai chứ. Cô nên về đi, bởi càng nói, cô càng bậy bạ, hồ đồ mà rốt cuộc phần thiệt thòi xấu hổ cũng thuộc về cô thôi. Dù

Page 6: Nhịp tay theo - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/nhatnangchieuroi/nhatnangchieuroi10.pdf · - Mi ăn nói bậy bạ quá đi! Bộ ta ham lấy chồng lắm hả?

Tác Giả: Đỗ Quyên NHẶT NẮNG CHIỀU RƠI

www.phuonghong.com www.taixiu.com

184

nói gì chăng nữa, tôi cũng là đàn ông, có bay bướm lăng nhăng một chút cũng chả thiệt thòi gì.

Ngọc Trinh nghiến răng, trợn mắt nhìn anh muốn rách mí. Ngay lúc này, nếu có thể giết được anh, cô cũng làm ngay tức khắc. Chính vì không làm gì được anh nên Ngọc Trinh đã biến sự tức giận thành nỗi căm thù sâu sắc…

Dì Năm đang cặm cụi quét sân bên trong cánh cổng, bỗng một giọng nói

đàn ông ồm ồm lạ hoắc cất lên làm bà giật bắn: - Bà cho tôi hỏi, đây có phải là nhà của cô Bảo Nghiên không? Dì Năm đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt không mấy thiện cảm: - Phải! Cậu là ai, sao biết mợ chủ tôi? Gã cười nhạt: - Tôi là người quen cũ của cô Bảo Nghiên ở dưới quê. Chúng tôi đã không

gặp nhau khá lâu, bởi tôi bận làm ăn xa. Có cô ấy ở nhà không bà? Dì Năm lắc mạnh đầu: - Không có! Nhưng cậu muốn nhắn gì tôi có thể nhắn giùm chô. Người đàn ông đứng im như để suy nghĩ một chút mới nói: - Vậy tôi nhờ bà gởi giùm cô ấy lá thư này, cổ sẽ hiểu, cám ơn bà trước. - Không có gì, đây cũng chỉ là bổn phận người làm công thôi. Hắn cười gượng gạo rồi quay lưng bước đi cách vội vã, khiến dì Năm nhìn

theo với bao sự thắc mắc. Chẳng lẽ mợ chủ đoan trang hiền thục như vậy lại đi quen biết, giao thiệp với dạng người bặm trợn dữ dằn giống như phường đầu trộm đuôi cướp thế kia à? Nhất là đôi mắt nhìn chả hiền lành chút nào, nói chuyện với bà mà dắn đảo tứ tung.

Chợt Điền Cương từ trong nhà bước ra. Thấy dì Năm cứ đứng im nhìn ra cổng mà trên tay còn cầm một lá thư, nên anh bước đến hỏi:

- Thư từ gì của ai vậy dì? Hơi giật mình, bà quay lại trả lời: - Có một người khách tui chưa bao giờ gởi cho mợ hai lá thư nè. Hơi nhíu mày Điền Cương bảo: - Đưa cho tôi!

Page 7: Nhịp tay theo - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/nhatnangchieuroi/nhatnangchieuroi10.pdf · - Mi ăn nói bậy bạ quá đi! Bộ ta ham lấy chồng lắm hả?

Tác Giả: Đỗ Quyên NHẶT NẮNG CHIỀU RƠI

www.phuonghong.com www.taixiu.com

185

Buộc lòng dì Năm đưa cho cậu chủ, song nghĩ thầm đưa cho ai mà chả được bởi hai người là vợ chồng, thì của mợ cũng như của cậu thôi.

Trong khi dì Năm chỉ người đơn giản vậy thì ở phòng khách, trên chiếc ghế salon, vừa coi xong bức thư, mặt Điền Cương ngay tức khắc từ hồng hào biến sang xanh ngắt. Chưa bao giờ anh trở nên giận đến mất bình tĩnh thế này. Anh nghiến răng thở gấp cách nặng nề như đang cố đè nén điều gì sắp sửa nổ ra khủng khiếp nhất.

Hóa ra, đó là bức thư nặc danh của Ngọc Trinh. Cô ta hẹn hò với anh lại muốn thư qua tay Bảo Nghiên, cũng là màn mở đầu cho cuộc chiến của cô ta. May thay anh bắt được chứ nếu không, chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng sắp tới liệu anh có ngăn nổi cô ta không?

Không hiểu nghĩ gì, Điền Cương bật dậy khỏi ghế lao nhanh ra cửa, thoáng cái đã mất dạng.

Buổi chiều, Bảo Nghiên trở về nhà với tâm trạng náo nức yêu đời. Cô muốn tranh thủ sao về nhà cho nhanh nhất để nhìn thấy anh, ở bên anh cho vơi nỗi nhớ nhung. Chỉ xa nhau không đầy tám tiếng đồng hồ mà đã nghe nhớ thương như vậy rồi, kiểu này nếu lỡ có xảy ra chuyện gì không may để hai đứa xa nhau chắc cô sẽ không sống nổi. Nghĩ vậy rồi Bảo Nghiên lại cười thầm cho sự ngớ ngẩn ấy của mình, bởi cô nghĩ chuyện đó không bao giờ xảy đến…

Vào phòng, trống rống không có anh, cô cất tiếng gọi nho nhỏ vì nghĩ anh trốn đâu đó để hù cô. Song lúc sau không nghe trả lời, lấy làm lạ, Bảo Nghiên trở xuống lầu. Gặp dì Năm ở dưới bếp đi lên, cô hỏi ngay:

- Dì có thấy anh Điền Cương đâu không?

- Thôi thấy cậu vừa lấy xe đi đâu đó có vẻ rất vội.

Nghe vậy, cô yên tâm trở lên lầu cũng không hỏi thêm gì.

Cánh cổng vừa được mở ra, Điền Cương đã quay mặt chỗ khác vì anh

không muốn nhìn thấy bộ dạng hở hang khêu gợi của Ngọc Trinh trong chiếc áo ngủ như pha-lê trong suốt thế này. Nghiến chặt hàm, anh thầm nghĩ: không biết cô ta còn muốn giở trò gì đây. Anh không ngờ mình lại bị vướng vào một người đàn bà chả ra làm sao cả, vậy mà có lúc anh đã mê mệt cô ta.

Vừa nóng ruột lo Bảo Nghiên đang chờ ở nhà, vừa tức giận cái cách nhởn nhơ, lơi lả của Ngọc Trinh, song anh cố nuốt giận trấn tĩnh bước vào nhà. Không thèm nhìn Ngọc Trinh lấy một lần, anh cất giọng lạnh băng trổng không:

Page 8: Nhịp tay theo - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/nhatnangchieuroi/nhatnangchieuroi10.pdf · - Mi ăn nói bậy bạ quá đi! Bộ ta ham lấy chồng lắm hả?

Tác Giả: Đỗ Quyên NHẶT NẮNG CHIỀU RƠI

www.phuonghong.com www.taixiu.com

186

- Bây giờ nếu còn muốn gì ở tôi thì hãy nói hết ra đi, vì đây là lần cuối cùng tôi đến đây!

Hơi khựng lại một chút, Ngọc Trinh gỉa lả ngả vào anh. Điền Cương nhanh chân bước tránh qua một bên, khiến cô bị trượt vào không khí, nếu không kịp thời gượng lại có thể cô đã bị dập đầu xuống nền gạch rồi cũng nên.

Nghiến răng trèo trẹo, cô long lanh nhìn anh hằn sâu nỗi căm thù trước lúc buông ra một câu độc địa:

- Như vậy là anh tự chuốc lấy tai họai cho vợ con mình đấy nhé! Tôi muốn dùng tình cảm để giải hòa mọi hiềm khích căm hờn không đáng có giữa hai ta, vậy mà anh cố tình né tránh muốn dứt khoát cho xong. Là do anh cạn tàu ráo máng trước đấy, thì đừng trách tôi vô tình!

Điền Cương gằn gằn: - Cô muốn tôi phải làm sao để yên cho vợ con tôi? Ngọc Trinh điểm nụ cười thâm độc: - Chúng ta hãy trở lại như xưa. Điền Cương dứt khoát: - Không bao giờ! Tôi không thể sống kiểu vợ chồng với một người như cô. - Cái gì! - Ngọc Trinh nhảy dựng cách bị bất ngờ. Điền Cương nheo mắt: - Cô không hiểu à? Buồn cười! Lúc này nhìn cô giống chú nai con ngớ ngẩn

thật sự, hỏi ai mà không lầm cho được. Song với tôi thì vở tuồng này đã quá lỗi thời rồi. Hãy gỡ ngay cái mặt nạ ngây thơ vô tội vạ ấy xuống đi, để tôi đừng phải tởm lợm.

Ngọc Trinh nghiến răng hùng hổ: - Đúng! Con người tôi xấu xa, độc ác như vậy đấy! Mọi cái tồi tệ nhất đều

quy tụ ở đây, song ai đã làm cho tôi thành như vậy đâu phải anh không biết, đúng không?

Anh nhếch môi cười nửa miệng rồi cất giọng trầm trầm: - Ông bà ta thường nói: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Cho nên đừng

vịn vào một nguyên nhân nào đó để làm lá chắn cho những hành động tội lỗi, xấu xa độc ác của mình. Không hoàn cảnh nào tạo ra ta cả, chỉ do ta mới tạo ra tình huống éo le hay suôn sẻ mà thôi.

Cái thái độ khinh khỉnh đó của anh càng làm Ngọc Trinh đau đớn muốn nổ tung nên càng khiến cô hung hăng lớn tiếng:

- Chính anh mới ngụy biện đểu giả, ác độc, không có tình người. Anh cao ngạo lạnh lùng tàn nhẫn đến không có trái tim. Tôi thù anh cả vợ con anh, chính

Page 9: Nhịp tay theo - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/nhatnangchieuroi/nhatnangchieuroi10.pdf · - Mi ăn nói bậy bạ quá đi! Bộ ta ham lấy chồng lắm hả?

Tác Giả: Đỗ Quyên NHẶT NẮNG CHIỀU RƠI

www.phuonghong.com www.taixiu.com

187

các người đã làm tôi đau đớn khổ sở thế này. Tôi trở nen ác độc tội lỗi như hôm nay đều do anh và nó gây ra cả. Tôi nguyền rủa các người sống không được, chết cũng không xong. Tôi sẽ làm cho các người phải nếm trải những gì tôi gánh chịu hôm nay gấp vạn lần, tôi mới hả dạ.

Điền Cương lại nói bằng chất giọng lạnh băng vô cảm: - Cô không có quyền làm tổn hại đến vợ con tôi. Ân oán này nếu có chỉ giữa

tôi và cô, nên cô muốn gì cứ tìm tôi thanh toán sòng phẳng. Tôi cảnh cáo cô lần cuối cùng, nếu vợ con tôi có bề gì thì hậu quả đó cô phải trả gấp đôi, rõ chưa?

Ngọc Trinh xám mặt, chưa bao giờ cô thấy anh kiên định dữ dằn như hôm nay, nên dù rất giận Điền Cương, cô cũng bị hoang mang lo sợ. Ai chớ anh thì cô tin, anh chưa bao giờ nói suông chuyện gì. Song cô cũng cố làm ra vẻ cứng rắn:

- Đừng hăm he mất công, con Ngọc Trinh này cũng chưa biết sợ ai! Điền Cương quay lưng như muốn dứt khoát câu chuyện, giọng lạnh băng: - Không phải nói nhiều nữa, tôi về đây và yêu cầu cô từ bây giờ về sau cô

đừng liên lạc cho tôi bằng bất cứ một thông tin nào nữa, tôi không đến đâu nhé. Nói xong, anh bước ra ngoài bằng những bước chân dứt khoát cách mạnh

mẽ, không thèm nhìn cô lấy một lần nào. Sau lưng anh, Ngọc Trinh đổ gục hoàn toàn và nỗi đau đớn cùng căm thù sục sôi chất ngất.

Buổi sáng chủ nhật, Bảo Nghiên dự định đi siêu thị mua sắm các thứ cần

dùng cho đứa con sắp sửa chào đời, vì còn khoảng không đầy hai tháng nữa cô đã hạ sinh. Vậy mà Điền Cương cũng không thể chiều cô được, anh bảo thứ hai hẵng đi vì hôm nay anh có cuộc hẹn khá quan trọng với đối tác nước ngoài.

Đang bùng thụng một mình trên ghế salon vì giận, bỗng cô giật bắn người vì bị ôm ghì khá chặt. Anh hôn nhanh lên mắt cô rồi cất giọng ngọt lịm:

- Đừng giận anh mà bé cưng. Anh bận thật chớ không phải viện cớ để đi chơi đâu. Nếu không tin, anh có thể đưa bé đi cùng nhé.

Bảo Nghiên nguẩy mạnh đầu: - Không đi đâu hết á. - Anh năn nỉ đó! Giận hoài như vậy mai mốt con mình sinh ra sẽ rất xấu, vì

lúc nào mặt cũng “xếp li” thật là khó coi. Cố kềm để khỏi bật cười, cung tay đấm anh ngực anh, cô chì chiết:

Page 10: Nhịp tay theo - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/nhatnangchieuroi/nhatnangchieuroi10.pdf · - Mi ăn nói bậy bạ quá đi! Bộ ta ham lấy chồng lắm hả?

Tác Giả: Đỗ Quyên NHẶT NẮNG CHIỀU RƠI

www.phuonghong.com www.taixiu.com

188

- Kệ cha nó, cho nó xấu luôn đi! Điền Cương nhăn nhó: - Bé không thương con sao mà muốn cho nó xấu xí chứ? Bảo Nghiên bướng bỉnh: - Không thương! Ai biểu ba nó không chiều mẹ nó. Suýt chút nữa anh đã bật cười lớn bởi lối nói chuyện trẻ con của cô, anh dịu

dàng: - Lỗi là do anh chớ đâu phải do con mà em ghét lây nó như vậy, tội lắm. - Không biết, ai biểu cha làm thì con phải chịu vậy! Điền Cương làm cử chỉ chào thua cái lý lẽ ngang như cua bò của vợ. Bảo

Nghiên lại nói cách dứt khoát: - Em sẽ đi một mình. Điền Cương nhảy nhổm: - Không được! Làm sao anh yên tâm để em ra đường một mình với cái bụng

bầu thế này? Bảo Nghiên phang ngang: - Không cho cũng đi! Điền Cương nhăn nhó: - Bướng vừa thôi bé con! Em có biết anh lo cho em và con lắm không? - Lo mà bỏ người ta ở nhà một mình ngày chủ nhật. - Anh đã giải thích khô cả cổ với em tự nãy giờ rồi còn gì. - Không chịu! Em vẫn giữ ý định đi siêu thị ngày hôm nay. Điền Cương đành nhượng bộ: - Thôi cũng được, nhưng để anh kêu chú Bảy chở em đi. Còn nữa, gọi điện

rủ hai cô bạn thân của em cùng đi, anh mới yên tâm. Bảo Nghiên gật nhẹ đầu. Trong lúc Điền Cương từ từ cúi xuống trên mặt cô

để hai bờ môi chạm vào nhau, cho đến lúc không còn muốn rời nhau nữa. … Tại nhà hàng Hoàng Hậu khoảng giữa trưa, Điền Cương vừa ký xong các

bản hợp đồng với những người đại diện cho công ty Nhật, bỗng chiếc điện thoại trong túi áo anh rung lên. Cầm máy áp vào tai, rồi không hiểu chuyện gì đã xảy ra mà mặt Điền Cương chuyển sang trắng bệch như bức tượng thạch cao và đột ngột bật lên lao ra ngoài như tên bắn, bỏ lại sau lưng anh mấy người khách ngơ ngác nhìn theo mà chẳng hiểu tại vì sao?

Page 11: Nhịp tay theo - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/nhatnangchieuroi/nhatnangchieuroi10.pdf · - Mi ăn nói bậy bạ quá đi! Bộ ta ham lấy chồng lắm hả?

Tác Giả: Đỗ Quyên NHẶT NẮNG CHIỀU RƠI

www.phuonghong.com www.taixiu.com

189

Hầu như anh đã bay vào bệnh viện. Bắt gặp Vân Vi và Bạch Cúc gục đầu bó gối khóc rưng rức trên băng ghế đá, anh bỗng khựng lại toàn thân lạnh toát. Vì ngay lúc này đây anh đang liên tưởng đến sự việc xảy ra hơn hai năm về trước, lúc Bảo Nghiên bước đến kéo tấm drap trắng khỏi người bà Mai mẹ vợ của anh, chuyện xảy ra cũng đột ngột bất ngờ như… Nghĩ đến đây, anh chợt rùng mình vì hình như cho đến bây giờ anh mới biết được cảm giác sợ hãi là thế nào.

Nghe tiếng bước chân, hai cô bạn cùng ngước lên. Nhìn thấy anh, Vân Vi càng khóc dữ khiến anh càng bấn loạn rối rắm. Chụp lấy vai cô cách mất bình tĩnh, Điền Cương hỏi liền một hơi:

- Bảo Nghiên sao rồi? Cô ấy đâu? Đã xảy ra chuyện gì với cô ấy vậy? Vừa khóc, Vân Vi vừa kể lể tiếng được tiếng mất: - Bảo Nghiên… đang… được… đưa vào… cấp cứu… rồi, mà cũng…

không… biết… ra… sao. Nói xong, cô càng khóc dữ hơn. Lúc này Bạch Cúc đã bình tĩnh lại, cô ngước lên nói rành mạch: - Chúng tôi đi siêu thị mua sắm đồ cho bé. Khi đã mua xong các thứ, chúng

tôi mới đi thang máy xuống tầng trệt. Thấy Bảo Nghiên và Vân Vi bước lên trước, nên tôi đành đứng phía sau vì lúc đó thang máy cũng hơi đông, song cũng không đến nỗi phải chen lấn. Vậy mà không hiểu từ đâu một người đàn ông bước thẳng đến chỗ Bảo Nghiên đẩy mạnh một cái cách như sơ ý làm nó mất thăng bằng ngã lộn xuống đất. Cũng may, lúc đó thang máy đã xuống được nửa đường nên nó không sao, chỉ lo cái thai trong bụng mà thôi.

Điền Cương long mắt nghiến chặt hàm: - Ý cô muốn nói người đàn ông đó cố tình xô Bảo Nghiên chớ không phải vô

ý à? Bạch Cúc gật nhẹ: - Tôi nghĩ vậy! Bởi lúc đó phía sau Bảo Nghiên là chỗ bên cạnh tôi còn

trống? - Vậy cô có nhìn thấy mặt anh ta không? Bạch Cúc lắc nhẹ như biết lỗi: - Tôi không để ý lắm bởi lúc đó bận lo cho Bảo Nghiên. Không nói gì thêm, Điền Cương xoay lưng bước nhanh vào phòng cấp cứu.

Không hiểu sao anh bước vào đó cách tự nhiên mà không bị một cô y tá nào chặn lại cả.

Khá lâu sau, anh trở ra với gương mặt sáng bừng rồi cất tiếng nói ngay: - Bảo Nghiên đã không sao rồi, còn sinh cho tôi một chú nhóc kháu khỉnh rất

đáng yêu.

Page 12: Nhịp tay theo - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/nhatnangchieuroi/nhatnangchieuroi10.pdf · - Mi ăn nói bậy bạ quá đi! Bộ ta ham lấy chồng lắm hả?

Tác Giả: Đỗ Quyên NHẶT NẮNG CHIỀU RƠI

www.phuonghong.com www.taixiu.com

190

Bạch Cúc và Vân Vi cùng nhảy cẫng lên mà nước mắt còn rơi trên má: - Thật sao! Vân Vi còn làm một cử chỉ thật không ngờ mà Bạch Cúc mới thấy lần đầu,

nó bỗng quỳ gối xuống chắp hai tay trước ngực miệng lâm râm khấn: - Tạ ơn trời phật, bạn con thoát nạn rồi. Mô Phật! Hôm sau, Bảo Nghiên đã được đưa ra phòng săn sóc đặc biệt với một chú

nhóc khôi ngô giống Điền Cương như khuôn đúc. Tuy thiếu tháng nhưng thằng bé vẫn khỏe, song Bảo Nghiên thì chưa được khỏe.

Buổi trưa, cô một mình lim dim sắp ngủ, vì Điền Cương vừa đi đâu đó ra ngoài, bỗng tiếng gõ cửa nhè nhẹ rồi được mở ra ngay sau đó. Ngọc Trinh đột ngột bước vào phòng với bó hồng bạch trên tay. Tuy nhiên vừa nhìn thấy chị ta là Bảo Nghiên nghe nghẹn ngang cổ, lại thêm bó hoa trên tay chị ta giống như màu tang tóc khiến cô rùng mình.

Ngọc Trinh thản nhiên đặt bó hoa lên bàn rồi ngồi ngay xuống chiếc ghế cạnh giường nhìn thẳng Bảo Nghiên phán một câu:

- Xem ra cô cũng tốt số lắm đấy. Còn thằng nhóc này cũng kháu khỉnh lắm lại giống Điền Cương như tạc chắc là được cưng lắm đây. Song cô chớ đừng vội mừng, mẹ con cô sẽ không được hạnh phúc mãi trong sự cướp đoạt thế này đâu. Tôi không để các người yên vui trong cái hạnh phúc vay mươợn từ máu và nước mắt của tôi vầy mãi được.

Lúc này, mặt Bảo Nghiên xanh lướt cắt không còn hột máu, miệng lắp bắp chẳng thành câu:

- Chị… chị… đi… ngay ra… khỏi đây… đi. Bỗng ngay lúc đó cánh cửa bật ra, Điền Cương bước vào. Anh cũng bị bất

ngờ khi thấy sự hiện diện của Ngọc Trinh, rồi ngay tức khắc anh chạy như bay đến ôm chầm lấy Bảo Nghiên, giọng lo lắng:

- Bình tĩnh lại đi em! Đã có anh ở đây, không ai làm gì được em đâu, đừng sợ.

Anh ngừng lại trừng mắt nhìn Ngọc Trinh, thuận tay chụp bó hoa trên bàn quăng vào sọt rác, giọng rin rít:

- Cô còn muốn gây chuyện gì nữa đây? Ai mượn cô đến đây. Ra khỏi đây ngay đi, kẻo tôi sẽ không nhẹ tay với cô đâu.

Ngọc Trinh hất mặt định mở miệng nhưng Điền Cương đã không cho cô kịp làm chuyện đó, thật nhanh, anh chụp lấy tay cô lôi ra ngoài, giọng rắn đanh:

- Muốn gì ra ngoài nói, không được kiếm chuyện ở đây! Ấn cô xuống chiếc ghế trong căng tin, anh cũng ngồi xuống đối diện cô với

ánh mắt nhìn áp đảo, gằn giọng:

Page 13: Nhịp tay theo - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/nhatnangchieuroi/nhatnangchieuroi10.pdf · - Mi ăn nói bậy bạ quá đi! Bộ ta ham lấy chồng lắm hả?

Tác Giả: Đỗ Quyên NHẶT NẮNG CHIỀU RƠI

www.phuonghong.com www.taixiu.com

191

- Nói đi!

Ngọc Trinh nhếch môi:

- Chuyện tôi muốn thì nhiều lắm, anh có nhu cầu đáp ứng nổi không?

- Trong khả năng của tôi thì tôi hứa.

- Thật không?

Điền Cương ngó chỗ khác.

Ngọc Trinh liếm môi:

- Em chỉ muốn chúng ta trở lại như xưa.

Búng mạnh điếu thuốc hút dở qua cửa sổ, anh làm một cử chỉ chán nản, một chút mới nói:

- Chuyện này không phải tôi đã giải thích với cô rồi sao, tại sao cô không chịu hiểu vậy. Cái gì tôi cũng có thể cho cô trừ tình cảm, tôi lặp lại lần này là lần cuối cùng.

Ngọc Trinh tức tối gào lên:

- Tại sao lại như vậy chứ, cái gì đã khiến anh thay đổi cách chóng vánh đến vậy? Không phải trước đó chúng ta đã từng là của nhau rồi sao?

- Song đó không thể gọi là tình yêu, mà là những khoảnh khắc đam mê cuồng loạn.

Nghe cách nói vô trách nhiệm của anh Ngọc Trinh cang lồng lộn:

- Anh còn dám ăn nói với tôi kiểu ác độc phũ phàng như vậy được hả?

Điền Cương trầm giọng:

- Lời thật thì hay mất lòng, song bản tính tôi xưa nay là vậy. Rạch ròi dứt khoát, không lấp lửng, nhập nhằng, cũng không thích nói để vừa lòng.

Ngọc Trinh nghiến răng tiếp lời:

- Và đó lại là cái bản tính lạnh lùng độc ác nhất mà từ đó đến giờ tôi mới nhận ra.

Điền Cương tỉnh tỉnh:

- Có thể như vậy, bởi đã gọi là bản tính thì làm sao thay đổi được.

Nước mắt Ngọc Trinh trào ra cách tức tưởi. Trong lòng cô vừa hận vừa yêu người đàn ông ngồi trước mặt. Cô căm thù anh tận xương tủy mà không làm gì được. Cô hoàn toàn bất lực với trái tim bướng bỉnh của mình, không thể dùng lý trí để điều khiển nó nổi nữa rồi. Nghĩ lại đến đây, cô không còn đủ nghị lực để ngồi lại, cũng không chào anh một tiếng, cô bất ngờ đứng dậy lao ra ngoài mất dạng.

Page 14: Nhịp tay theo - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/nhatnangchieuroi/nhatnangchieuroi10.pdf · - Mi ăn nói bậy bạ quá đi! Bộ ta ham lấy chồng lắm hả?

Tác Giả: Đỗ Quyên NHẶT NẮNG CHIỀU RƠI

www.phuonghong.com www.taixiu.com

192

Phản ứng khá bất chợt này của cô khiến Điền Cương chỉ biết nhìn theo với nỗi niềm lo âu canh cánh, đồng thời trong lòng cũng nhuốm lên một chút gì tội tội.

Sau khi Bảo Nghiên gặp nạn, Điền Cương có đến siêu thị yêu cầu người quản lý cho anh coi lại đoạn phim ghi hình hôm đó. Anh đã thấy mặt người đàn ông và hành động cố ý xô Bảo Nghiên của hắn, song với anh, hắn lạ hoắc nên chuyện truy tìm hắn còn khó hơn lên trời. Phần bận lo cho hai mẹ con Bảo Nghiên nên anh đành gác lại mọi chuyện.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó cô đã nằm viện gần hai tháng. Hôm qua bác sĩ bảo cô đã khỏe hẳn nên cho xuất viện. Vậy mà chỉ có chú Bảy tài xế cùng hai đứa bạn đến rước cô về nhà khiến cô chù ụ. Chú Bảy bảo hôm nay Điền Cương bận tiếp khách nên không đến đón cô được.

Bạch Cúc đành chấp nhận với gương mặt mùa thu ủ rũ. Thấy vậy, hai cô bạn thân đùa:

- Mới vắng có một chút mà đã mặt ủ mày ê rồi. Sắp tới đây, ông ấy có đi công tác xa chắc phải mang cả mẹ lẫn con theo cùng quá.

Đấm mạnh vào vai, Bảo Nghiên chì chiết: - Hai đứa chỉ giỏi trêu ghẹo ta. Mai mốt có chồng đi rồi biết, đừng có nói

hay. Vừa lúc đó chú Bảy thò đầu vào hỏi: - Xong chưa cô Hai? - Xong rồi, chúng ta về thôi! Thế là kẻ xách người mang cùng dìu Bảo Nghiên ra xe. Cuộc đời của Bảo Nghiên đã bắt đầu sang trang mới, cô phải ở nhà dưỡng

sức và chăm sóc con nhỏ, sáng tiễn anh đi làm chiều đón anh về với nét mặt ngập tràn niềm vui hạnh phúc. Riêng bữa nay, đã gần bảy giờ tối mà Điền Cương vẫn chưa hề khiến cô bồn chồn thắc thỏm không hiểu đã xảy ra chuyện gì nữa. Mãi cho đến chín giờ hơn, anh mới về đến. Vào phòng, anh chạy vội đến ôm thằng bé hôn tới tấp. Bảo Nghiên im lặng khi thấy cử chỉ lạ lùng này của anh, vì dường như lúc này trước mặt anh, cô như không tồn tại.

Hồi lâu, như sực nhớ, anh quay lại nhìn cô rồi giả lả choàng qua vai cô cách gượng gạo:

- Anh xin lỗi hôm nay đã về trễ để em trông. Hãy thông cảm cho chuyện làm ăn của anh mà đừng buồn giận anh nhé.

Bảo Nghiên nhẹ lắc đầu, song giác quan thứ sáu của người phụ nữ mách bảo cho cô biết anh đang cố gượng gạo khỏa lấp chuyện gì đó xảy ra, mà anh cố tình che giấu. Tuy chỉ nghi ngờ vẫn khiến cô buồn lặng lẽ.

Page 15: Nhịp tay theo - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/nhatnangchieuroi/nhatnangchieuroi10.pdf · - Mi ăn nói bậy bạ quá đi! Bộ ta ham lấy chồng lắm hả?

Tác Giả: Đỗ Quyên NHẶT NẮNG CHIỀU RƠI

www.phuonghong.com www.taixiu.com

193

Thấy cô cứ im lặng, Điền Cương lo ngại nâng mặt cô lên nhìn sâu vào đôi mắt cách chăm chú. Khá lâu sau, anh mới nói:

- Nãy giờ sao em cứ im lặng hoài vậy? Hôm nay em xa lạ với anh quá. Hơi nhắm mặt lại, Bảo Nghiên buông gọn: - Vậy à! Anh chỉ im lìm nhìn cô không nío. Bảo Nghiên tránh ánh nhìn đó của anh,

nói tiếp: - Em lại thấy ngược lại. - Anh vẫn bình thường. Bảo Nghiên lại nói: - Vậy à! Điền Cương khó chịu: - Đừng nói chuyện với anh kiểu đó, nghe mỉa mai lắm. Như hết chịu nổi, Bảo Nghiên gây lại: - Chớ anh còn muốn em nói gì đây. - Sao tự nhiên em muốn kiếm chuyện gây gổ với anh? Bảo Nghiên mím môi quay chỗ kháct khỏi phải hét lên: “Tôi chỉ muốn anh

giải thích mọi chuyện”. Song đó chỉ là ý nghĩ trong cô. Không khí này thật nặng nề ngột ngạt. Thật lâu sau, không nói gì thêm, anh

chợt đứng dậy bước ra khỏi phòng. Phải công nhận Bảo Nghiên thật nhạy cảm, chỉ một sơ xuất nhỏ của anh, cô

đã nhận ra ngay. Vậy mới biết cô không đơn giản chút nào. Lúc chiều anh đang ngồi ở một nhà hàng tiếp mấy người khách, bỗng một tốp nam nữ bảy người trong đó có Ngọc Trinh trong bộ dạng hở hang say khướt. Tuy không còn tình cảm nhưng anh là người đàn ông có trách nhiệm, anh đâu thể nào làm ngơ trước một người từng… quen bị rơi vào hoàn cảnh như vầy. Anh đưa được cô ta ra khỏi đám đông bát nháo đó cũng thật chật vật trước khi lôi được cô ta về.

Vậy mà cô có để anh được yên đâu. Vào nhà, cô ôm ghì lấy anh khóc lóc, kể lể đủ chuyện, sau đó còn ôm hôn thắm thiết. Phần bất ngờ, phần nghe tội nghiệp, anh không nở xô bật cô ra, mà cứ để cảm giác bay bổng lan dần đê mê mụ mị. Đến lúc nhìn lại trên người Ngọc Trinh không còn mảnh vải, anh mới giật mình bừng tỉnh.

Cũng may anh đã dừng lại kịp thời. Chớ nếu không, càng lún càng sâu, có lẽ hết kiếp này anh cũng không thể nào thoát khỏi cô ta được.

Nên lúc về nhà, anh cảm thấy mình có lỗi, nhất là với Bảo Nghiên. Anh đã để mình chao đảo trước một người đàn bà khác. Anh đã để sự ham muốn thấp hèn lấn át lý trí, anh không xứng đáng với tình yêu cao cả trong sáng của cô.

Page 16: Nhịp tay theo - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/nhatnangchieuroi/nhatnangchieuroi10.pdf · - Mi ăn nói bậy bạ quá đi! Bộ ta ham lấy chồng lắm hả?

Tác Giả: Đỗ Quyên NHẶT NẮNG CHIỀU RƠI

www.phuonghong.com www.taixiu.com

194

Búng điếu thuốc hút dở xuống thảm cỏ đen sì trước mặt, anh đã đứng ngoài ban công khá lâu để suy nghĩ lại mọi chuyện. Anh đắn đo không biết có nên nói thật với cô chuyện lúc chiều dẫn đến lý do anh về trễ hôm nay, để cô thông cảm mà vợ chồng có thể lại êm ấm như xưa.

Song anh lại nghĩ, nếu nói ngay vào lúc này khác nào như chế thêm dầu vào lửa. Thôi, để dịp khác, lúc cô hoàn toàn bình lặng hẵng tính…

Bảo Nghiên bất động nhìn mải miết gương mặt mủm mỉm hồng hào của con trai trong giấc ngủ say nồng như quên cả thời gian. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo khá lớn làm cô giật mình tỉnh mộng. Nhón chân, cô nhẹ nhàng cầm máy áp vào tai:

- Alô! Bảo Nghiên nghe đây. - Là cô à? Tôi là Ngọc Trinh đây, khoan hãy cúp máy! Khựng lại một chút, Bảo Nghiên hỏi: - Chị muốn gì? - Sao cộc cằn quá vậy? Chả lẽ cô không muốn biết anh Điền Cương hôm qua

đã đi đâu, làm gì mà về trễ vậy sao? Bảo Nghiên vô tình sụp bẫy Ngọc Trinh cách êm ái: - Tại sao chị biết chuyện này? Hơi ngập ngừng cách trêu người trước khi nói: - Bởi hôm đó chúng tôi ở bên nhau thì sao lại không biết nhỉ? Bảo Nghiên chết lặng, đầu óc quay cuồng rỗng tuếch. Trong khi bên kia,

Ngọc Trinh cất tiếng cười khanh khách. Cô đã ngồi như vậy với tiếng máy “tít… tít…” báo hiệu đã cúp không biết

bao lâu. Đến khi nghe tiếng trở mình thức giấc của con, cô mới chợt bừng cơn ác mộng. Đồng thời, cô cũng nghe tiếng gót giầy đều đều của Điền Cương dẫn về phòng.

Rồi anh bước vào trên tay là bó hoa hồng đỏ thắm. Cười tươi, anh đưa bó hoa ra trước mặt cô, nói đơn giản:

- Tặng cho em. Bảo Nghiên ngước nhìn anh rồi lặng lẽ lắc đầu: - Hôm nay đâu nhằm ngày gì sao anh lại cất công mua hoa tặng? Nghe cách nói của cô, Điền Cương khựng lại một chút rồi nói: - Tuy đã là vợ chồng song anh vẫn muốn thể hiện tình yêu bằng cách lãng

mạn một chút không được sao? Bảo Nghiên vừa tủi hờn vừa chua chát:

Page 17: Nhịp tay theo - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/nhatnangchieuroi/nhatnangchieuroi10.pdf · - Mi ăn nói bậy bạ quá đi! Bộ ta ham lấy chồng lắm hả?

Tác Giả: Đỗ Quyên NHẶT NẮNG CHIỀU RƠI

www.phuonghong.com www.taixiu.com

195

- Tình yêu của anh có thật sự dành cho tôi cũng đỏ thắm như những đóa hồng kia không?

Điền Cương cau mày khó chịu: - Em đang nói cái gì vậy? Lại còn xưng hô kỳ quặc vậy là sao? Anh đã làm

gì có lỗi? Bảo Nghiên cắn chặt môi muốn bật máu, gương mặt đau đớn xanh xao. Thấy

vậy, Điền Cương hoảng hồn ngồi xuống ghì cô thật giọng nhẹ tênh. - Có chuyện gì sao không nói với anh. Em cứ như vầy khác nào tự hành hạ

mình mà còn làm khổ cả anh. Có chuyện gì phải nói, anh mới biết chớ. Ngước nhìn anh một hồi, cô không nhìn thấy được trong mắt anh điều gì của

sự giả dối, nên cũng không có lý do gì để buộc anh phải giải thích hay xin lỗi cô về những chuyện cô chỉ biết lờ mờ. Trời ơi! Chắc cô điên mất!

- Tại sao em cứ im lặng mãi như thế hả? Em có biết tôi đã gần hết chịu nổi cách cứ im lìm mà như tra tấn hành hạ người khác như vầy rồi không?

Bảo Nghiên bị bất ngờ, vì cô không nghĩ anh lại lớn tiếng với cô. Tức giận, cô bật lên:

- Tôi cũng vậy, tôi cũng không còn đủ kiên nhẫn để nghe những lời gải dối đầu môi chót lưỡi của anh rồi, anh có biết không?

Trợn mắt nhìn cô anh cất giọng giận dữ: - Là sao? Cô nói rõ hơn đi, tôi giả dối chuyện gì? Bảo Nghiên châm biếm: - Anh là người trong cuộc sao hỏi tôi. Anh đúng là một kịch sĩ tài ba, không

ngờ anh thật khéo che đậy. Điền Cương trừng mắt: - Đừng có xúc phạm nhau kiểu đó, có gì cứ nói thẳng ra đi đừng úp mở nữa! Ngừng lại một chút, anh nheo mắt giễu cợt: - Hay cô đang toan tính chuyện gì mờ ám, vì tôi nhớ không lầm tuần trước

Nam Kha mới đến thăm cô, còn thân mật vui vẻ bên nhau lắm mà. Mấy người đừng nghĩ tôi đui điếc không biết gì đấy nhé!

- Anh nói bậy! Chính con người anh mới mờ ám lấp lửng, còn gieo tiếng oán cho người để chạy tội mình, như vậy không đáng mặt đàn ông quân tử.

Điền Cương nhướng mày châm biếm: - Chỉ có Nam Kha mới là người quân tử thôi chứ gì. Cô không ngờ anh lại lật ngược thế cờ, để khiến cô vô tội trở thành có tội.

Đến nay cô mới biết không thể nào đấu lý lại anh. Song nói gì thì nói, hôm nay

Page 18: Nhịp tay theo - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/nhatnangchieuroi/nhatnangchieuroi10.pdf · - Mi ăn nói bậy bạ quá đi! Bộ ta ham lấy chồng lắm hả?

Tác Giả: Đỗ Quyên NHẶT NẮNG CHIỀU RƠI

www.phuonghong.com www.taixiu.com

196

cô cũng quyết làm cho sáng tỏ mọi chuyện chớ cứ ôm ấp trong lòng hoài làm sao sống nổi.

- Anh đừng có gán ghép Nam Kha vào chuyện này. Tôi đã chán ghét cảnh đồng sàn dị mộng này lắm rồi, cũng như không còn đủ sức để chịu đựng cảnh đi mây về gió của anh. Nếu không còn tình cảm thì níu kéo nhau làm gì mà không trả tự do cho nhau, để anh không phải bị bó buộc vào tôi, hay một trách nhiệm nào đó với cái gia đình mà anh coi như địa ngục này.

Những câu nói xóc vào đầu của cô khiến Điền Cương muốn nổ tung. Anh bật ra khỏi ghế, hét lớn:

- Cái gì? Cô muốn chia tay với tôi để được tự do anh? Ngừng một chút, anh trừng trừng nhìn cô như muốn nuốt chửng: - Được! Nếu cô muốn thì đừng hối hận, song với một điều kiện, đứa con này

sẽ thuộc về tôi. Cô không có quyền gì với nó kể từ khi bước ra khỏi nhà này. Bảo Nghiên hét lại: - Không bao giờ! Nó là con tôi, bất luận thế nào đi nữa nó mãi mãi vẫn thuộc

về tôi. Anh là người có lỗi trước, chính anh là nguyên nhân khiến tôi phải ra đi, nên anh không có quyền chia cắt mẹ con tôi.

Điền Cương nhếch môi: - Yêu cô là cái tội hay sao? Bao nhiêu tình cảm tôi đã dồn hết cho cô còn

chưa đủ hay sao? - Ngụy biện! Nếu anh dành hết cho tôi, rồi phần nào dành cho Ngọc Trinh

chớ hả? Điền Cương nóng nảy: - Đừng kéo Ngọc Trinh vào chuyện này. Không phải cũng vì điều này mà cô

ấy đã khổ sở lắm rồi sao? Điền Cương vừa dứt câu, Bảo Nghiên cũng như chợt tỉnh ra. Vậy là bấy lâu

nay cô như con nhỏ mù hoàn toàn sống trong bóng tối. Hóa ra họ vẫn còn qua lại lo lắng cho nhau. Còn cô chỉ là một con ngốc trong mắt họ. Giờ cô mới tỉnh ngộ sáng mắt thì e đã quá muộn rồi chăng?

Vừa thốt xong câu vừa rồi, Điền Cương cũng đã hối hận ngay, dường như đã quá trễ để rút lại. Anh chết lặng khi thấy cô nhìn mình với ánh mắt đau đớn. Anh đã điên vì quá ghen hờn nên mới thốt ra những câu phủ phàng tàn nhẫn như vậy. Anh đã thật sự mất bình tĩnh nên không làm chủ được mình.

Nét mặt cô lúc này chợt bình thản đến đáng sợ, quay lại nhìn anh vô cảm rồi cất giọng không âm sắc:

- Anh xót xa cho chị ta như vậy thì nên ly dị đi, để anh có thời gian mà chăm lo săn sóc.

Page 19: Nhịp tay theo - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/nhatnangchieuroi/nhatnangchieuroi10.pdf · - Mi ăn nói bậy bạ quá đi! Bộ ta ham lấy chồng lắm hả?

Tác Giả: Đỗ Quyên NHẶT NẮNG CHIỀU RƠI

www.phuonghong.com www.taixiu.com

197

Điền Cương chụp tay cô ghì lại khi cô dợm bước đứng lên định đi ra: - Bảo Nghiên! Anh sai rồi. Anh không có ý đó, chỉ vì một lúc nóng giận…

ghen hờn nên nói càn, không kịp suy nghĩ. Bảo Nghiên quay mặt chỗ khác nén cảm xúc. Từ ngày cưới nhau đến giờ, lần

đầu tiên anh thố lộ nỗi lòng mình. Song cô không thể mềm lòng dễ dàng tha thứ trước những gì anh đã gây ra cho cô. Khá lâu, thấy cô cứ im lìm, anh mới buông tay cô cách bất lực, như không còn lời lẽ biện minh. Anh đứng lên lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

Còn lại một mình, Bảo Nghiên ngã xuống nệm, khóc như mưa. Cô nghĩ cuộc tình này đến đây coi như chấm hết. Anh đã phản bội bỏ rơi cô rồi, thử hỏi trên cõi đời này cô còn biết tin ai.

Thế là anh tỉnh cơn say Thế là em chịu đắng cay một đời Thế là gió thoảng mây trôi Thế là anh đã quên lời thề xưa Thế là hết sớm lại trưa Thế là bảo nổi mây mưa ngập lòng Thế là yêu cũng bằng không Thế là thương nhớ cũng chồng người ta…

Buổi sáng, chưa kịp thức dậy, Bảo Nghiên lơ mơ nghe tiếng chuông cửa

reo inh ỏi, khiến cô giật mình choàng tỉnh, loay hoay một chút mới tỉnh hồn lần ra cửa.

Thoáng thấy bóng bà Liên vào Nam Kha ngoài cổng càng khiến cô kinh ngạc thầm nghĩ: Không hiểu có chuyện gì mà mới bảnh mắt ra hai người đã kéo nhau tới đây vậy cà?

Cánh cổng vừa được kéo ra bà Liên hối thúc: - Có lẽ con không hay biết chuyện gì đâu nên mới tỉnh bơ như vầy. Thôi,

mau mau thay đồ đi, rồi đi ra sân bay với mẹ! Bảo Nghiên kinh ngạc nhìn bà Liên trân trối trước khi cất tiếng hỏi: - Chi vậy mẹ? Bà Liên khoát tay:

Page 20: Nhịp tay theo - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/nhatnangchieuroi/nhatnangchieuroi10.pdf · - Mi ăn nói bậy bạ quá đi! Bộ ta ham lấy chồng lắm hả?

Tác Giả: Đỗ Quyên NHẶT NẮNG CHIỀU RƠI

www.phuonghong.com www.taixiu.com

198

- Cứ làm theo lời mẹ đi, lên xe rồi mẹ giải thích sau!

Không hiểu ất giáp gì song Bảo Nghiên cũng vội vã vào trong, vì cô chợt nghĩ chắc chuyện có liên quan đến Điền Cương.

Nãy giờ, hai người đã quên mất sự hiện diện của Nam Kha. Nhưng anh chỉ nhìn Bảo Nghiên với ánh mắt trầm buồn chứ không nói.

Khi mọi người đã yên vị trên xe do Nam Kha cầm lái, bà Liên mới trầm giọng nói:

- Không biết hai đứa con đã xảy ra chuyện gì mà hôm qua lúc nửa đêm thằng Điền Cương về nhà gọi cửa ầm ầm, có cả thằng Nam Kha dìu một bên. Vì nó say không còn biết trời đất đang ngự ở đâu, chớ thường ngày nó kiêng nể ngoại đâu dám làm ầm ĩ như vậy, nên mẹ cũng không hỏi han được gì. Định gọi điện cho con lại sợ quấy rầy giấc ngủ của con nên thôi, tính để sáng hôm sau nó tỉnh rượu cũng chả gấp gáp gì. Vậy mà lúc năm giờ sáng, mẹ thức dậy nó đã biến đi đâu mất dạng, cũng may nó còn để lại bức thư. Nó bảo con đã không còn tin, yêu nó nữa, nên biện pháp tốt nhất nó sẽ ra nước ngoài sinh sống lập nghiệp và gởi lời tạ lỗi cùng con…

Bà Liên còn nói rất nhiều chi tiết anh viết cho cô trong bức thư anh để lại, song lúc này cô đâu còn nghe thấy được gì ngoài cảm giác đau buốt trong lòng ngực. Anh muốn bỏ rơi mẹ con cô thật rồi, nên mới ra đi cách âm thầm như vậy. cuối cùng, chính anh mới là người muốn dứt khoát chia tay. Vậy mà mẹ còn kéo cô đến sân bay để làm gì, biết đâu chừng trong chuyến đi này anh có mang cả Ngọc Trinh theo, thì quả là bẽ bàng cho cô quá.

Bà Liên lại cất tiếng làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cô.

- Mẹ chưa bao giờ nhìn thấy nó say dữ như đêm qua, chứng tỏ nó rất đau lòng khi quyết định ra đi để vứt bỏ tất cả. Nên mẹ muốn tạo cơ hội cho hai đứa gặp mặt nhau lần cuối, nếu còn duyên nợ, còn yêu nhau, thì con cũng nên tha thứ, bỏ qua hết mọi lỗi lầm của nó, mà làm lại từ đầu. Chứ mẹ không can tâm để hai đứa phải xa nhau cách vô lý như thế này. Mẹ nghĩ, suốt đời này mẹ sẽ rất ân hận và cảm thấy có lỗi với Bảo Mai vì mẹ đã không bảo vệ được hạnh phúc cho con, không làm tròn lời hứa với bạn bè.

Nghe nhắc đến mẹ, Bảo Nghiên cảm động khôn cùng, cái vỏ bọc chống đối cũng vỡ tan. Bởi chính mối tình cảm giao hảo giữa hai bà mẹ đã khiến Bảo Nghiên năm lần bảy lượt dứt áo ra đi cũng không thể được. Song điều cốt lõi vẫn ở con tim, vì cô đã thật sự trao nó cho anh không biết tự lúc nào.

Ba bóng người lao vào phòng chờ đợi như tên bắn, dường như chỉ có Bảo Nghiên nhận thấy anh trước nhất. Anh không ngồi chờ như mọi người mà đứng riêng lẽ ở lan can phì phà khói thuốc, đầu hơi cúi như đang suy tư, trên vai chỉ vỏn vẹn chiếc túi du lịch, ngoài ra không còn gì để chứng tỏ anh đã chuẩn bị trước cho một chuyến đi xa. Lúc này trông anh thật lẻ loi, cô độc… Tự nhiên,

Page 21: Nhịp tay theo - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/nhatnangchieuroi/nhatnangchieuroi10.pdf · - Mi ăn nói bậy bạ quá đi! Bộ ta ham lấy chồng lắm hả?

Tác Giả: Đỗ Quyên NHẶT NẮNG CHIỀU RƠI

www.phuonghong.com www.taixiu.com

199

Bảo Nghiên không còn cầm được nước mắt. Bỗng cô gọi lớn tên anh, rồi chạy như bay đến chỗ anh đang đứng.

Điền Cương cũng bị bất ngờ ngơ ngác nhìn quanh, trước lúc nhìn thấy Bảo Nghiên lao tới và anh đã mở rộng vòng tay làm chiếc túi rơi phịch xuống đất cũng không màng. Ghì cô thật chặt trong vòng tay mà anh cứ ngỡ mình đang mơ. Đến lúc nghe Bảo Nghiên khóc rấm rức trên vai, anh mới ngộ ra mọi chuyện đều là sự thật.

Cũng vừa lúc bà Liên và Nam Kha bước đến, trên nét mặt đều hiện lên cảm xúc vui mừng. Rồi không nói gì, hai người quay lưng đi ra phía cửa.

Dìu Bảo Nghiên ngồi xuống băng ghế, nhìn sâu vào mắt cô, anh dịu dàng: - Nín đi em! Anh xin lỗi vì đã làm cho em phải rơi nước mắt. Nếu biết em

còn yêu anh như vầy, thì ngu dại gì anh phải bỏ ra đi. Ngừng lại, anh lau nước mắt cho cô vừa như để kềm nén cảm xúc, anh lại thì

thầm: - Vì không muốn nhìn thấy em ngã vào vòng tay người đàn ông khác, nên

buộc lòng anh phải làm một cuộc trốn chạy, em có hiểu không? Ngước nhìn anh, nước mắt còn thắm đượm bờ mi, cũng là lúc Điền Cương

cúi xuống khiến hai gương mặt không còn một khoảng cách… Thế có phải tình yêu, mà hai mái đầu xanh lại trộn lẫn vào nhau, mắt trong mắt, môi kề môi, không thể rời ra nữa.

HẾT.