phẦn iii tbookserver.vuilen.com/book/nhatnangchieuroi/... · tác giả: Đỗ quyên nhẶt...

20
Tác Gi: Đỗ Quyên NHT NNG CHIU RƠI www.phuonghong.com www.taixiu.com 39 PHN III Ti hôm sau, trên đường đi hc v, cô bNam Kha bám đuôi bng chiếc môtô mi cáu cnh. Gp lúc đang bun và tc gin Đin Cương, nên có người bu bn, bông lơn chuyn trên tri dưới đất thế này chng nhng cô không nghe phin phc, bc mình mà còn khuya kha đỡ đơn. Vđến để trước cng, Bo Nghiên dng li, Nam Kha cũng dng theo ri đề ngh: - Anh mun vào nhà chơi mt chút. Lúc này đầu óc cô đang nghĩ tn đâu đâu, nên cô gt đầu cách ddãi: - Mi anh! Chai vào đến phòng khách. Dì Liên cũng ttrên lu bước xung. Thy Nam Kha, bà cười cười xi li: - Cháu Nam Kha ti chơi đó h? Cháu ngi chơi chĐin Cương mt chút, chc nó cũng sp vđến ri. Biết bà Liên hiu sai mc đích đến đây ca mình nhưng Nam Kha không mun đính chính. Anh cht nghĩ để bà hiu như vy càng tt. Nam Kha ngi xung ghế, lphép: - D, bác để cháu tnhiên. Bà quay sang bo Bo Nghiên, nói: - Con lên thay đồ ri xung nói chuyn vi Nam Kha cho vui, chĐin Cương mt lát. Dì phi đi dtic. Bo Nghiên dnh, bước lên lu. Bà Liên nhìn Nam Kha, thăm hi: - Lúc này công ty cháu làm ăn có khá không sao lúc này cháu ít đến đây chơi quá vy? Nam Kha cười nói: - D, công vic cũng hơi lu bu! Chuyn làm ăn kinh tế mà bác, chm mt giây là chm cđời. Vli, đứa nào cũng chn ngành này nên công vic bn bu ngp đầu ngp c, nếu có mun nói chuyn vi nhau chqua đin thoi. Còn mun gp mt thì hn nhau các nhà hàng va ăn ung va bàn công chuyn luôn, bác . Bà Liên gt đầu như hiu ri nói thêm: - Đứa nào cũng còn độc thân thì không nói chi, chnếu lp gia đình ri mà ckiu cơm hàng cháo chthế này thì hng bét.

Upload: others

Post on 20-Feb-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Tác Giả: Đỗ Quyên NHẶT NẮNG CHIỀU RƠI

www.phuonghong.com www.taixiu.com

39

PHẦN III

Tối hôm sau, trên đường đi học về, cô bị Nam Kha bám đuôi bằng chiếc

môtô mới cáu cạnh. Gặp lúc đang buồn và tức giận Điền Cương, nên có người bầu bạn, bông lơn chuyện trên trời dưới đất thế này chẳng những cô không nghe phiền phức, bực mình mà còn khuya khỏa đỡ cô đơn.

Về đến để trước cổng, Bảo Nghiên dừng lại, Nam Kha cũng dừng theo rồi đề nghị:

- Anh muốn vào nhà chơi một chút. Lúc này đầu óc cô đang nghĩ tận đâu đâu, nên cô gật đầu cách dễ dãi: - Mời anh! Cả hai vào đến phòng khách. Dì Liên cũng từ trên lầu bước xuống. Thấy

Nam Kha, bà cười cười xởi lởi: - Cháu Nam Kha tới chơi đó hả? Cháu ngồi chơi chờ Điền Cương một chút,

chắc nó cũng sắp về đến rồi. Biết bà Liên hiểu sai mục đích đến đây của mình nhưng Nam Kha không

muốn đính chính. Anh chợt nghĩ để bà hiểu như vậy càng tốt. Nam Kha ngồi xuống ghế, lễ phép: - Dạ, bác để cháu tự nhiên. Bà quay sang bảo Bảo Nghiên, nói: - Con lên thay đồ rồi xuống nói chuyện với Nam Kha cho vui, chờ Điền

Cương một lát. Dì phải đi dự tiệc. Bảo Nghiên dạ nhỏ, bước lên lầu. Bà Liên nhìn Nam Kha, thăm hỏi: - Lúc này công ty cháu làm ăn có khá không sao lúc này cháu ít đến đây chơi

quá vậy? Nam Kha cười nói: - Dạ, công việc cũng hơi lu bu! Chuyện làm ăn kinh tế mà bác, chậm một

giây là chậm cả đời. Vả lại, đứa nào cũng chọn ngành này nên công việc bận bịu ngập đầu ngập cổ, nếu có muốn nói chuyện với nhau chỉ qua điện thoại. Còn muốn gặp mặt thì hẹn nhau ở các nhà hàng vừa ăn uống vừa bàn công chuyện luôn, bác ạ.

Bà Liên gật đầu như hiểu rồi nói thêm: - Đứa nào cũng còn độc thân thì không nói chi, chớ nếu lập gia đình rồi mà

cứ kiểu cơm hàng cháo chợ thế này thì hỏng bét.

Tác Giả: Đỗ Quyên NHẶT NẮNG CHIỀU RƠI

www.phuonghong.com www.taixiu.com

40

Nam Kha bật cười giòn giã nói: - Chuyện đó còn xa lắm, bác ơi. Bà Liên phản đối cách mạnh mẽ: - Xa gì mà xa, năm nay tụi bây bao nhiêu tuổi rồi mà còn nói xa! Như người

khác, có tệ tụi bây cũng lập gia đình và ít nhất cũng hai đứa con rồi là chuyện tự nhiên.

Nghe bà Liên nói đến đây, Nam Kha chỉ biết cười trừ. Vì lúc nào đến đây chơi, anh cũng nghe bà phàn nàn ca cẩm về chuyện thành gia lập thất của hai đứa riết rồi như chai sạn. Vừa lúc Bảo Nghiên từ trên lầu bước xuống, Nam Kha thở khì. Thế là thoát nạn.

Bà Liên lắc nhẹ đầu như bất mãn rồi quay lại dặn dò cô bé Bảo Nghiên: - Con ở nhà nói chuyện với Nam Kha chờ Điền Cương đi. Đến giờ dì phải

đi, kẻo trễ. Còn lại hai người, Nam Kha cất tiếng hỏi trước: - Em học bên ngành nào? - Y khoa. Nam Kha lại hỏi: - Em bận học nhiều như vậy thì bao lâu mới về thăm nhà một lần? - Tôi ít về lắm, vì mỗi tháng mẹ tôi đều lên. Nam Kha nói cách trêu chọc: - Em sướng thật, vậy là mẹ cưng em nhất rồi còn gì. Bảo Nghiên hất mái tóc ra sau: - Cũng bình thường thôi. Nam Kha chợt nhìn cô thật lâu rồi nói như trách: - Hình như em không hoan nghênh anh đến đây cho lắm. Bảo Nghiên hơi giật mình bởi sự nhạy cảm của anh, vì đó là sự thật. Nãy giờ

nói chuyện với anh mà cô nghe lạc lẽo, vô vị chẳng ăn nhập vào đâu. Bảo Nghiên đưa mắt nhìn anh cách gượng gạo: - Sao anh nói vậy? Nam Kha trầm giọng: - Anh đâu phải con nít! Dường như em đánh giá em hơi thấp khi nghĩ anh sẽ

không hiểu được những gì em đang nghĩ, đúng không? Bảo Nghiên giật mình chối quanh: - Làm gì có! Tại sắp đến kỳ thi, tôi nghe lo nên mới như vậy.

Tác Giả: Đỗ Quyên NHẶT NẮNG CHIỀU RƠI

www.phuonghong.com www.taixiu.com

41

Nam Kha chợt đứng lên giọng hơi buồn:

- Thôi, để anh về cho em học bài, kẻo ngày mai không làm bài được lại trách anh. Nhưng nói cho em biết lúc này đâu phải mùa thi.

Bảo Nghiên nhớ ra mặt đỏ nhừ ngọng nghịu. Song cô chưa kịp nói gì thì Điền Cương bất ngờ hiện ra ngưỡng cửa như một phép lạ, anh ta về lúc nào mà êm ru bà rù không ai hay biết.

Thấy Nam Kha, anh hơi khựng lại. Rồi thật nhanh, anh lấy lại phong thái chủ nhà vồn vã:

- Ủa ! Ông tới hồi nào sao không liên lạc trước cho tôi? Lúc nãy thấy chiếc môtô lạ hoắc dựng trong sân, tôi còn tưởng ai chớ đâu ngờ là ông.

Anh ngừng lại, đá mắt với mặt một cái trước khi nói tiếp:

- Muốn gì mà ngụy trang kiểu này, bọ định săn bắt cướp hở cha nội.

Nghe cách chế giễu của Điền Cương, Nam Kha hơi quê anh lảng chuyện:

- Tôi đến chờ ông nãy giờ định rủ ông đi uống cà phê. Bộ ông thường về trễ thế này lắm hả?

Chợt anh nhìn quanh qua Bảo Nghiên. Bắt được cái nhìn hơi nheo đó của anh ta, Bảo Nghiên nghe khó chịu liền đứng lên nói:

- Anh Nam Kha ở chơi, tôi vào học bài.

Vừa dứt câu, cô quay nhanh lên lầu.

Còn lại hai người đàn ông, Điền Cương ngồi xuống trước mặt Nam Kha, hỏi đùa:

- Muốn gì khai mau! Tôi không tin ông tìm đến đây giờ này chỉ khơi khơi để rủ tôi đi uống một ly cà phê cách lảng xẹt như vậy đâu nhé.

Bị bắt thóp nhưng Nam Kha vẫn bình tĩnh phản pháo ngay:

- Đừng chụp mũ tôi chớ ông bạn! Tự nhiên không đến rủ ông đi uống cà phê được à?

Điền Cương gục gặc đầu:

- Thì được! Song nhìn mặt ông lúc này tôi nghi ngờ lắm. Tôi thấy như có điều gì khuất lấp mà ông cố che đậy nên trông mặt ông hơi gian làm sao ấy.

Nam Kha phát vào vai bạn, phá ra cười lớn:

- Gian cái con khỉ! Ông trở thành thám tử lúc nào vậy, toàn nghi ngờ bậy bạ. Dường như tối nay ông có vô vài “sợi” rồi, đúng không? Tôi thì lại nghĩ ông chọn nhầm nghề rồi đấy, đúng ra ông nên chọn nghề luật sư.

Điền Cương nheo mắt rồi đưa tay xoa cằm nói tỉnh tỉnh:

Tác Giả: Đỗ Quyên NHẶT NẮNG CHIỀU RƠI

www.phuonghong.com www.taixiu.com

42

- Theo tôi thì đã là bạn bè, muốn gì ông nên nói đại ra, nếu giúp được tôi không từ chối đâu. Chớ cứ ôm ấp mãi trong lòng có ngày bị đau tim chết bất đắc kỳ tử thì uổng đời trai trẻ lắm nghe ông bạn.

Nam Kha nửa đùa nửa thật: - Nếu chuyện đó có thật xảy ra đi nữa, tôi cũng tự giải quyết chớ không nhờ

vả một thằng bạn bay bướm như ông đâu. Hổng chừng có ông nhúng tay vào càng rách việc.

Điền Cương bật lên cách tự ái: - Ê! Nói vậy là muốn ám chỉ gì đây? Nam Kha nói thẳng: - Không ám chỉ mà tôi muốn hỏi ông một chuyện, ông đã làm gì cho cô bé

Bảo Nghiên ghét lây sang cả tôi? Điền Cương nhếch môi: - Lý do ông thân chinh đến đây đó hở? - Cũng một phần thôi. Điền Cương hỏi giọng trịch thượng: - Con bé ấy đã méc ông chuyện gì? Nam Kha nghe bực: - Tôi đang muốn biết đây. Điền Cương im lặng như để suy nghĩ. Khá lâu sau, anh mới cất giọng gằn

gằn: - Ông định làm gì tôi? Mà ông đã là gì của con bé mà theo tra gạn tôi ráo riết

vậy? Bỗng Nam Kha chắp hai tay xá xá trước mặt Điền Cương trông thật hài

hước: - Tôi lạy ông nghe Điền Cương, tha cho con bé nhờ! Bao nhiêu đó còn chưa

đủ bộ sưu tập đen tối của ông sao? Biết bạn hiểu lầm, song Điền Cương chỉ hỏi: - Ông thích con bé, đúng không? Nam Kha ngập ngừng: - Điều này… tôi cũng chưa xác định rõ được. Có điều ở cô bé có một sức hút

khá mãnh liệt, nói chung là khó quên. Nhưng hôm nay tôi mời cô bé vào uống với tôi một ly nước, ấy thế mà ông biết cô bé trả lời sao không?

Điền Cương chỉ nheo mắt cách lơ là. Nam Kha nói tiếp:

Tác Giả: Đỗ Quyên NHẶT NẮNG CHIỀU RƠI

www.phuonghong.com www.taixiu.com

43

- Cô ấy bảo không muốn làm bạn với tôi với một lý do hết sức vô lý, bởi tôi là bạn của ông.

Điền Cương bỗng bật ra cười rung cả người, dường như là lần đầu tiên anh được cười cách thỏa thích như vậy. Thật lâu sau, anh mới ngưng cười được, nói giọng hơi khàn mà không hiểu là do cười nhiều hay do một nguyên nhân nào khác:

- Buồn cười, đúng là con nít không thể tưởng! Tôi hỏi ông, bộ đất Sài Gòn này hết con gái rồi chắc? Mà theo tôi biết cũng đâu thiếu cô mê ông như điếu đổ và thuộc tầm cỡ về mọi mặt. Vướng vào chi một đứa con nít vừa quê mùa cho rối rắm loạn xị cả lên vậy?

Nam Kha xuôi xị: - Tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Chỉ gặp cô bé một lần mà tôi về

nhà vương vẫn mãi… Điền Cương cười cợt: - Vậy là ông trúng “đạn” thật rồi! Sao hả, có cần tôi trợ giúp gì không? Tôi

nói thật đó, không đùa đâu! Nam Kha xua tay lia lịa: - Thôi, thôi! Ông làm ơn đừng xía vào chuyện này cho tôi nhờ! Hổng chừng

mai mốt tôi phải cắt đứt quan hệ với ông luôn mới mong có cơ hội tiến tới với cô bé.

Điền Cương im lặng đốt thuốc rít thật sâu, gương mặt kín bưng lạnh lùng. Thật lâu sau, anh cất cao ngạo nghễ:

- Đến nỗi như vậy lận à! Chỉ là một đứa con nít thôi mà, làm gì của quýnh lên như gà mắc tóc vậy. Tôi nghĩ chỉ cần một nắm kẹo thôi là xong ngay, chớ đâu có quan trọng hóa vấn đề như thế.

Nam Kha nhíu tít đôi mày bởi những câu nói coi thường của Điền Cương đối với Bảo Nghiên, nên chỉnh bạn:

- Tôi không đồng ý cách nói của anh, dù sao ông cũng nên nể mặt tôi một chút chớ.

Điền Cương cao giọng ngang ngang: - Chưa chi đã bênh nhau ra mặt thế cơ à? Con nít thì tôi bảo con nít, ông

cấm tôi sao được. - Nhưng cái cách giễu cợt của ông, tôi nghe còn không lọt tai, huống hồ gì

Bảo Nghiên. Điền Cương cay cú: - Rồi giờ vì con bé đó mà ông muốn trở mặt với bạn bè chớ gì?

Tác Giả: Đỗ Quyên NHẶT NẮNG CHIỀU RƠI

www.phuonghong.com www.taixiu.com

44

Nam Kha hạ giọng vẻ bất mãn: - Tôi nhớ không lầm, trước giờ tính nết ông đâu có kiểu xét nét, khắt khe quá

như vậy. Nhất là với phái nữ, ông càng phóng khoáng ga-lăng hơn. Điền Cương mím môi: - Với ai cũng được nhưng trừ cô ta. Nam Kha kinh ngạc: - Tại sao? Điền Cương im lặng ngó lơ ra ngoài màn đêm, vì chính anh cũng không giải

thích được nguyên nhân, thật khó mà có thể giải thích cho rõ ràng tường tận được. Dường như do cái cách con bé nói chuyện quá bình tĩnh trước anh, như trong mắt nó, anh không là gì khiến anh tự ái. Với một người tính khí cao ngạo, luôn xem mình là nhân vật quan trọng, cũng như chưa một cô gái nào dám có thái độ chống báng hay tỉnh bơ nổi trước anh kiểu đó.

Nói chung, anh bị con bé làm tổn thương niềm kiêu hãnh của một thằng đàn ông kiêu bạc đầu đội trời chân đạp đất, nên anh mới cay cú với con bé như vậy. Trong khi dưới mắt anh, nó chỉ là một đứa con nít, vậy thì tin vào đâu nó dám coi anh chẳng ra gì.

Mới bốn giờ ba mươi sáng, Bảo Nghiên đã bật dậy chuẩn bị các thứ cho

một cuộc hành trình du lịch cùng các bạn. Thoáng chốc, cô đã chuẩn bị xong tất cả, thì cũng vừa lúc nghe tiếng còi xe vang lên inh ỏi ngoài cổng. Cô quơ vội mới hành trang máng lên vai, nhảy một lượt hai bậc xuống cầu thang.

Thưa ngoại và dì Liên xong, Bảo Nghiên chạy bay ra ngoài cách vội vã và không để ý, nên Điền Cương cũng từ ngoài bước vào mới vào nhau cái quá mạng. Nếu không nhờ hắn nhanh tay chụp vào vai cô giữ lại có lẽ giờ đây cô đã bật ngửa ra đất rồi.

Hết hồn, Bảo Nghiên trợn mắt nhìn Điền Cương, vẻ như đổ lỗi. Ngay lúc đó, Điền Cương cũng chau khít đầu mày nhìn cô cách khó chịu rồi buông tay ra, giọng lạnh như nước đá:

- Con gái gì đi đứng vô ý vô tứ hết chỗ nói! Làm cái giống gì mà nhắm mắt nhắm mũi lại cho đến nỗi thân tôi như “bồ tượng” vầy mà đâm sầm vào!

Tức anh ách nhưng bởi các bạn đang chờ, Bảo Nghiên đành ém cục tức đang chẹn ngang cổ họng lại, nhủ thầm: “Đợi đấy, tôi sẽ tính sổ với ông sau, đừng tưởng muốn mắng ai cũng được đâu…” Nghĩ vậy, Bảo Nghiên mím môi vội vã bước nhanh ra cổng.

Tác Giả: Đỗ Quyên NHẶT NẮNG CHIỀU RƠI

www.phuonghong.com www.taixiu.com

45

Trên xe đã đông đủ tất cả, nhưng còn đang uất ức chuyện lúc nãy nên Bảo Nghiên đâu thèm để ý đến chuyện gì đang diễn ra xung quanh cô, hễ thấy ghế trống là cô thả người ngồi đại xuống cách quạu quọ.

Xe chạy được một lúc, người ngồi bên cạnh cô mới cất giọng trầm trầm quen quen, lúc bấy giờ cô mới giật thót:

- Định làm mặt lạ với anh luôn hả cô bé? Quay lại thấy Nam Kha, cô sửng sốt: - Trời đất! Sao anh lại có mặt ở đây? Hơi nheo mắt, Nam Kha đùa: - Bí mật! Anh sẽ nói cho em biết nhưng không phải bây giờ. Đang sùng, Bảo Nghiên cong môi: - Không nói luôn cũng được! Hoàng Oanh ngồi phía trong cũng hóng chuyện, xen ngang: - Ủa! Hai người quen nhau hả? Trùng hợp nhỉ! Bảo Nghiên ngúng nguẩy: - Ai quen hồi nào. Hoàng Oanh lại cao giọng giới thiệu cách tự hào: - Vậy mới nói mi là con nhỏ vô tình nhất. Hồi giờ, chơi với nhau chớ mi đâu

biết anh Vũ, cũng như đâu biết anh ta có một ông anh Hai, đúng không? Giờ Bảo Nghiên mới vỡ lẽ: - Nói vậy anh còn có tên Vũ? - Không sai! Hoàng Oanh lại nói: - Ảnh là bạn rất thân của anh Điền Cương, nữa đó. Hai người đi du học cùng

lúc và về cùng ngày, cùng một chuyến bay, chuyện này chắc Bảo Nghiên cũng không biết đâu nhỉ?

Bảo Nghiên lắc nhẹ đầu. Được dịp, cô nàng Hoàng Oanh lại hót véo von. Tuy học cùng trường, cũng là bạn mới như Bạch Cúc nhưng cô không thích người bạn này bởi tội nói quá nhiều, hầu như không chỉ riêng chuyện đó mà Bảo Nghiên thấy không hợp với Hoàng Oanh về mọi mặt.

Tiếng Hoàng Oanh lại cất lên làm cô giật mình: - Còn nhiều chuyện mà chắc Bảo Nghiên không biết đâu. Như hôm anh Điền

Cương và anh Hai mình sắp về nước đấy, chính anh Điền Cương đánh fax báo ngày ảnh về, còn bảo mình ra sân bay đón nữa. Mình biết ảnh rất có cảm tình với mình, nên mới đặc biệt với mình như vậy. Bảo Nghiên biết không, lúc đứng

Tác Giả: Đỗ Quyên NHẶT NẮNG CHIỀU RƠI

www.phuonghong.com www.taixiu.com

46

ở phòng đợi, mình hồi hộp ghê đi, bởi khá lâu mình chỉ liên lạc với ảnh qua các cuộc điện thoại hay thư từ, chớ đâu có thấy mặt nhau đâu. Cũng mười mấy năm rồi, có chăng cũng chỉ qua hình ảnh thì làm sao thực tế bằng gặp nhau trực tiếp, nên trong lúc chờ đợi như vậy, mình tưởng tượng ra đủ thứ chuyện thật buồn cười. Mà cảm giác này chắc Bảo Nghiên chưa từng trải qua bao giờ đâu nhỉ?

- … - Bảo Nghiên có tưởng tượng được rằng lúc vừa nhìn thấy mình, ảnh đã nhận

ra mình ngay và chạy đến ôm mình chặt cứng trước bao nhiêu cặp mắt của người thân, làm mình quê muốn độn thổ. Trong khi mình thì còn lơ ngơ một hồi mới nhận diện ra anh.

Bảo Nghiên suýt ngủ gật nếu không có Nam Kha ngồi cạnh. Không biết anh đang nghĩ gì khi có cô em lắm lời, lại khoe khoang vênh váo đến lố bịch như vậy. Mà hầu như nãy giờ trên xe chỉ có một mình cô ta “độc tấu” khúc tình yêu “lảng xẹt” của mình đến nhàm tai. Đâu có ai tra tấn mà khi khổng khi không cô ta xổ ra một hơi không biết ngượng là gì.

Bỗng Vân Vi thúc nhẹ cùi chỏ vào hông Bảo Nghiên, thì thầm: - Nó đang giành phần anh chàng Điền Cương về phần nó đó, vì nó lo mi ở

chung nhà mi sẽ “cuỗm” mất anh ta. Mà hầu như gặp ai có dính dấp đến anh ta, nó đều kể câu chuyện “ngang lẻ một đêm” giữa nó và anh Điền Cương rập khuôn như vậy cả.

Bảo Nghiên trề dài môi phán: - Chỉ lo chuyện hão! Vân Vi cười cười châm chích: - Ai biết đâu được! Nhưng cũng không nên trách nó, bởi nghe đồn anh ta

cũng khá lăng nhăng, bay bướm. Bỗng Bảo Nghiên quay qua Nam Kha, hỏi một câu: - Sao anh Nam Kha không rủ anh Điền Cương đi chơi luôn cho vui? Nam Kha trả lời cách thản nhiên: - Hôm kia, tôi có rủ nhưng nó bảo bận vài chuyện không thể đi được. Bảo Nghiên mỉa mai: - Chắc biết có mặt tôi nên anh ta không đi chớ gì? Hoàng Oanh xen lời cách dò dẫm: - Hai người đang ở chung một nhà mà sao bạn lại nói vậy, giống như hai kẻ

thù truyền kiếp không đội trời chung vậy? Bảo Nghiên nhún vai: - Biết làm sao được vì cũng gần như thế.

Tác Giả: Đỗ Quyên NHẶT NẮNG CHIỀU RƠI

www.phuonghong.com www.taixiu.com

47

Hoàng Oanh sáng mắt: - Sao lại đến nỗi như vậy? - Tại không hợp nhau thì không ưa nhau và choảng nhau thôi. Hoàng Oanh vớt vát: - Vậy mà Oanh tưởng hai người phải thân nhau lắm chứ, bởi nghe nói mẹ

của anh Điền Cương và mẹ của bạn là bạn tri âm tri kỷ của nhau. Bảo Nghiên thinh lặng nghĩ thầm: “Chớ không phải nghe tôi nói vậy cô càng

mừng hay sao?” Nam Kha lại lên tiếng xen vào: - Bảo Nghiên này! Em có thường đi biển chơi không? - Thỉnh thoảng! - Em bơi giỏi không? - Chỉ bập bõm. Nam Kha đề nghị: - Vậy lát nữa anh tập cho em bơi nha! Không hiểu nghĩ sao Bảo Nghiên dễ dãi gật ngay. Còn Nam Kha nghe khấp

khởi trong lòng, bởi lúc này Bảo Nghiên không còn tránh né anh như mấy hôm trước nữa.

Xe đến nơi, mọi người lục đục kéo nhau vào khách sạn đăng ký phòng trọ. Đoàn gồm mười hai người chia làm bốn phòng, Bảo Nghiên, Vân Vi, Bạch Cúc chung một phòng, ba phòng còn lại gòm những người kia.

Vào đến phòng của mình, Bảo Nghiên chuồi ngay xuống giường cách mệt mỏi, chép miệng than thở:

- Tháng này thời tiết nóng muốn lột da, lại phải đi trên xe với một đoạn đường khá xa như vậy, mà không hiểu sao con nhỏ Oanh nó chẳng biết mệt, cứ phát mãi cái loa phóng thanh sát bên tai muốn điếc luôn. Bận về, đứa nào khôn hồn nên tránh nó cho xa, kẻo không lại bị nó tra tấn tiếp đấy.

Bạch Cúc liệng ba lô xuống giường, xen vào: - Tại Bảo Nghiên và Vân Vi mới lên nên chưa biết, nó nổi đình nổi đám ở

trường cũng nhờ năng khiếu nổ văng miểng tùm lum và nhiều chuyện cỡ “bà tám”. Không hiểu tình cảm giữa nó và anh Điền Cương ra sao mà hầu như cả trường, ai cũng biết mặt anh. Vì gặp ai, nó cũng bảo anh ấy yêu nó ghê lắm, song chưa ai thấy anh ấy đến đón nó lần nào. Bởi Cúc nghĩ nếu hai người thật sự yêu nhau thì anh ấy đâu thể lạnh nhạt với nó kiểu đó. Theo Cúc là do nó nổ thôi, vì nó yêu anh Điền Cương cách đơn phương thì có. Chớ người như anh làm sao có thể kết được một con nhỏ “thùng rỗng kêu to” như nó.

Tác Giả: Đỗ Quyên NHẶT NẮNG CHIỀU RƠI

www.phuonghong.com www.taixiu.com

48

Bảo Nghiên cắc cớ hỏi: - Sao cách Bạch Cúc nói nãy giờ nghe có vẻ như rành rẽ về anh ta lắm vậy

hở? Bạch Cúc gật đầu nói thêm: - Vì Bạch Cúc có ông anh họ cũng chơi khá thân với ảnh, và Cúc còn nghe

đâu anh Điền Cương đã có người yêu tên Ngọc Trinh thì phải. Bảo Nghiên vợ ngạc nhiên: - Vậy à! Rồi không ai còn nói gì thêm. Bảo Nghiên cũng khép mắt cho đầu óc được

thư giãn. Buổi chiều, cả bọn ùa nhau ra biển. Tiếng đùa giỡn lôi kéo ầm ĩ cả một góc

biển trời bao la. Bảo Nghiên còn đang ngồi vọc cát trên mép nước, chờ từ đâu Nam Kha

bước đến rủ rê: - Đi Bảo Nghiên, xuống nước cho mát, ngồi trên này nóng lắm. Bảo Nghiên còn ngần ngại trừ trừ, bởi cô bơi không được giỏi nên rất ngại ra

xa. Như đọc được suy nghĩ của cô, Nam Kha không bỏ lỡ cơ hội: - Có anh bên cạnh, Bảo Nghiên đừng sợ. Chúng ta ra ngoài một chút thôi,

anh chỉ cho em bơi. Nghe cũng bùi tai, vốn vĩ Bảo Nghiên cũng rất mê bơi lội nên cô nhận lời.

Để cho Nam Kha nắm chặt bàn tay mình, cô mới dám ra xa. Giờ đây nước đã lên đến ngang thắt lưng, bỗng từ xa một con sóng lớn ập vào, không đề phòng, Bảo Nghiên chới với trước khi ngã sấp vào Nam Kha, vậy mà còn bị uống một vốc nước mặn lè muốn nín thở luôn. Sợ cuống cả tay chân vừa sặc nước, cô vừa bấu chặt Nam Kha hơn không dám rời, lúc này không có gì có thể quan trọng bằng anh. Một lúc sau tỉnh hồn, cô níu tay Nam Kha, nói gấp:

- Mình lên trên đi anh Nam Kha, tôi sợ quá rồi! Nam Kha nói cách phân trần: - Lúc nãy anh chưa kịp chuẩn bị nên đã khiến em sợ đến mất hồn, cho anh

xin lỗi. Giờ thì không sao đâu, em xem nè! Vừa nói anh vừa nâng người cô lên trên mắt nước. Trong thoáng chốc, cảm

giác va chạm đó khiến Bảo Nghiên cứng người. Nhưng rồi cái cảm giác được lướt nhẹ nhàng trên mặt nước lâng lâng bay bổng át hẳn sự ngại ngùng e lệ, cô im lìm thả lỏng toàn thân theo đôi chân điều khiển của Nam Kha phía dưới như mặc nhiên chấp nhận sự gần gũi, quấn quýt của anh.

Tác Giả: Đỗ Quyên NHẶT NẮNG CHIỀU RƠI

www.phuonghong.com www.taixiu.com

49

Khá lâu sao, Bảo Nghiên tự bơi được tốt hơn mà không cần sự giúp đỡ của Nam Kha. Chợt cô giật mình nhìn lại bãi biển vắng ngắt không còn bóng của một đứa bạn nào. Hơi lo, quay qua cô định bảo Nam Kha lên bờ. Song mới vừa mở miệng đã bị một con sóng khác ập đến làm cô hoảng hốt, hụt hẫng, rồi không hiểu bằng cách nào, Nam Kha đã ôm cô trong vòng tay gọn lỏn bơi vào bờ.

Cũng may, lúc đó chỉ có hai người, vậy mà Bảo Nghiên còn xấu hổ muốn chết được.

Lên tới phòng, trời đã ngả hoàng hôn, thấy hai đứa bạn ngủ ngon lành, Bảo Nghiên tức anh ách. Định gọi tụi nó dậy quạt cho một trận cái tội bỏ cô một mình với Nam Kha ngoài ấy, nhưng nghĩ lại, cô không nỡ làm mất giấc ngủ của bạn đành nuốt giận, nhè nhàng chuồi xuống bên cạnh chúng nó mà suy nghĩ về chuyện xảy ra lúc nãy của hai người. Song chỉ được vài phút thì quá mệt mỏi cô cũng đã ngủ mất tiêu.

Đang ngon giấc, chợt Bảo Nghiên giật bắn bởi tiếng gõ cửa cùng tiếng con gái réo gọi ầm ĩ như bầy ong vỡ tỏ:

- Bảo Nghiên, Bạch Cúc, Vân Vi, dậy nhanh lên đi ăn tối với tụi tao nè! Nhanh lên… Nhanh lên!

Mỗi đứa một câu giống ‘Chệt chìm tàu” vậy, nên có muốn nướng thêm chút nữa cũng không chắc gì được yên thân.

Cả ba cùng bật dậy. Đúng là đã tối thật. Một lúc sau, họ đã cùng quây quần trên bàn ăn. Ngồi bên trái cô là Nam Kha, bên phải cô là Bạch Cúc. Bảo Nghiên nghe mất tự nhiên với sự chăm sóc, ga lăng cách công khai của Nam Kha trước mặt bạn bè, nên suốt bữa ăn cô tưởng tượng như mình đang ăn củi mục.

Sáng hôm sau, Bảo Nghiên cứ bám theo hai đứa bạn chẳng rời, cô sợ sự tấn công ráo riết của Nam Kha. Vậy mà cũng không bịt miệng được tụi bạn quỷ quái cứ theo chọc ghẹo, gán ghép đủ thứ. Vân Vi còn xô cô vào người Nam Kha cho Bạch Cúc bấm máy lia lịa, song như vậy mà cô thấy vui và thoải mái hơn khi chỉ có hai người.

Chợt tiếng con gái gọi to từ xa vọng lại:

- Anh Nam Kha tới đây tập cho Thái Phấn bơi đi.

Bạch Cúc cũng không ưa Hoàng Oanh nên bĩu dài môi mai mỉa:

- Cái tính cà nanh, nhỏ mọn của nó cả trường ai mà không biết. Chắc sáng giờ thấy ông Nam Kha cứ bám riết theo mình nên nó mới kêu ổng qua để gán ghép cho con Thái Phấn chớ gì. Con gái thời nay hễ thấy đàn ông con trai có mã bề ngoài chưng dọn sáng sủa một chút là nhào vô, như mấy con thiêu thân gặp ánh đèn, nên chả cần biết tương lai sẽ ra sao.

Tác Giả: Đỗ Quyên NHẶT NẮNG CHIỀU RƠI

www.phuonghong.com www.taixiu.com

50

Tuy cách nói của Bạch Cúc là nhắm vào Thái Phấn, song Bảo Nghiên cũng nghe hơi khó chịu trong lòng. Nhìn Bảo Nghiên lúc này, Vân Vi biết bạn đang nghĩ gì nên nói như đính chính thay Bạch Cúc:

- Nó không có ý xóc xỉa gì mi đâu. Ông Nam Kha cũng kỳ, không tế nhị gì cả, tự nhiên đang bên này chợt quay sang bên kia một trăm tám mươi độ, bởi vậy nên họ mới là bạn bè thân với nhau được.

Biết Vân Vi đang ám chỉ Điền Cương, song Bảo Nghiên chỉ cười cười, vì chỉ cô biết giữa cô với Điền Cương đâu có quan hệ gì ngoài những lúc đấu khẩu tào lao.

Khá lâu sau, cô mới lên tiếng: - Cũng không trách anh Nam Kha. Mỗi người đều có quyền làm bất cứ

chuyện gì mình thích. Bởi anh ấy chưa bị ràng buột nếu anh muốn đến với ai. Bạch Cúc lên tiếng phản đối: - Nhưng ta thấy anh ấy săn sóc mi khá kỹ từ hôm qua đến giờ, sao tự nhiên

quay qua con nhỏ đó cách đột ngột vậy. Bảo Nghiên xua tay: - Thôi, đừng thắc mắc nữa! Giữa ta và anh ấy không có gì đâu, đừng bận tâm

bàn cãi nữa. Chúng ta ra ngoài nhảy sóng đi. Rồi cuộc vui cũng đến hồi kết thúc. Lúc ngồi trên xe, Nam Kha cứ theo cô

nói đủ thứ chuyện trên đời khiến Bảo Nghiên không thể làm thinh mãi được và cô chợt nghĩ: Với cô, anh cũng chẳng là gì, nên hơi đâu tính toán để bụng ba cái chuyện cỏn con đó rồi bực mình cho mệt xác.

Bảo Nghiên về đến nhà gần sáu giờ chiều. Dì Liên đón cô tận cổng, nét mặt vui vẻ:

- Chịu về rồi à? Đi biển có hai ngày mà đen thủi đen thui như dân tộc ít người vậy. Cỡ cho con ra ngoài đó chừng một tháng chắc lúc đó dì không nhìn ra con nữa quá.

Bảo Nghiên ôm lên một bóc xốp to đưa ra trước mặt bà Liên nói: - Con có mua quà biển cho cả nhà nè. - Con bé này bày đặt cho tốn tiền! Trách xong, bà phụ với Bảo Nghiên đem hành lý vào nhà. Lúc nãy Nam Kha

có ý khiêng phụ đồ với cô, nhưng Bảo Nghiên từ chối. Và tới phòng khách, thấy Điền Cương ngồi trên salon hút thuốc, Bảo Nghiên

hơi khựng lại, nghĩ thầm: Hôm nay trời chắc sắp mưa bão đến nơi đây, nên ổng mới ở nhà.

Tắm táp xong, Bảo Nghiên về phòng chuồi ngay xuống nệm mong tìm nhanh một giấc ngủ thanh bình. Nhưng mới chỉ vừa lim dim mắt, cô đã nghe tiếng gõ cửa khá mạnh. Tưởng dì Liên, cô uể oải gượng ngồi lên ra mở cửa.

Tác Giả: Đỗ Quyên NHẶT NẮNG CHIỀU RƠI

www.phuonghong.com www.taixiu.com

51

Điền Cương án ngay khung cửa, dáng cao lớn của anh ta muốn bít cả lối đi. Không đợi Bảo Nghiên mời, anh bước luôn vào phòng, cũng không cần lịch sự xin phép chủ nhân. Cách ngang tàng của anh ta khiến cô nổi nóng, bởi cô đang nghĩ anh ta coi cô chẳng ra gì ngang nhiên vào ra phòng của cô như chốn không người. Anh ta quá đáng lắm.

Song nhìn lại gương mặt đằng đằng sát khí của anh ta lúc này, cô thấy hơi lo nên cô im lặng đợi chờ…

Bỗng không nói không rằng mà Điền Cương cung tay đấm mạnh xuống bàn cái rầm làm đồ vật trên bàn nảy tưng, có cái rớt luôn xuống đất và trái tim của cô cũng muốn vọt ra ngoài. Ánh mắt anh nhìn cô lúc này mới dễ sợ làm sao, một màu xám bàng bạc đến rợn người kinh khiếp, rồi giọng anh rin rít cất lên lạnh lẽo:

- Cô đã thọc mạch chuyện gì với thằng bạn thân của tôi vậy hả? Bị bất ngờ, Bảo Nghiên tròn xoe hai mắt nhìn anh cách rất ngây thơ vô tội

vạ. Ngơ ngác một chút, cô mới nói được: - Tôi đã nói gì đâu mà ông làm hùng hổ thấy ghê vậy? - Đừng hỏi ngược lại tôi, muốn gì nói thẳng với tôi đây! Cô méc nó, nó làm

gì được tôi. Bảo Nghiên hơi cúi xuống trề dài môi: - Ai thèm méc! Làm như con nít vậy, mỗi chút là méc. Chỉ mong từ bây giờ

của đừng kiếm chuyện gây gổ với tôi là tốt rồi. Tôi muốn được yên thân để học hành, không muốn có sự dính líu nào vào mấy người như ông đâu.

Điền Cương trừng mắt giọng lạnh tanh: - Người tôi thế nào? Bảo Nghiên cũng đang tức giận nên không còn biết sợ là gì, cô nói thẳng

thừng: - Là người ngang tàng phách lối, chẳng coi ai ra gì chớ còn sao nữa. Điền Cương nhếch môi buông gọn: - Chỉ với một mình cô thôi. Bảo Nghiên lớn tiếng: - Tôi đã làm gì mà ông thù ghét tôi dữ vậy? - Cô tự mà hiểu lấy! Bảo Nghiên phang ngang: - Tôi không thèm hiểu! Điền Cương cất giọng ngạo nghễ:

Tác Giả: Đỗ Quyên NHẶT NẮNG CHIỀU RƠI

www.phuonghong.com www.taixiu.com

52

- Cô có biết là cô ngang ngược khó ưa nhưng rất ngốc hay không? Cứ tưởng mình là nhân vật quan trọng, có thể xoay chuyển cả vũ trụ này à?

Bảo Nghiên cắn chặt môi muốn bật máu. Có nghe có gì chẹn ngang cổ họng thở không ra hơi. Phải khá lâu sau, cô mới bật lên:

- Tôi có ra sao cũng không liên quan đến mấy người. - Cho nên tôi cũng đâu thèm quan tâm, mặc dù trước đó dì Mai đã ân cần gửi

gắm cô cho tôi. - Vậy tại sao bây giờ ông còn đeo theo tôi nhiễu sự? - Tại cô nhiều chuyện lại ngu ngốc. Mà tôi thì có lúc cũng ngẫu hứng, nên

muốn chỉ giáo đôi điều cho cô khôn ra một chút thôi. Là con gái mà thẳng như ruột ngựa vậy không hay ho gì đâu. Có thể nói mới nhìn thấy cô lần đầu không một gã đàn ông nào không bị sức quyến rũ của cô thu hút. Song tôi lại rơi vào trường hợp ngoại lệ nên không hề đánh giá cao về cô. Bởi tôi đã từng vấp phải chuyện này một lần nên đã thấu tình đạt lý câu: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, cũng như “Cái áo không làm nên thầy tu" đều như nhau thôi.

Bảo Nghiên cúi thấp đầu, trề dài môi chế giễu. Bị “đá” thì nói đại cho rồi, còn bày đặt dùng từ cho hoa mỹ, nào “vấp phải” rồi “thấu tình đạt lý” cho đỡ ngượng ngùng xấu hổ.

Song đó chỉ là trong ý nghĩ, vì lúc này đây cô đang nghe tay chân mình run lên bần bật vì giận. Cô nghe các mạch máu đều đổ dồn về tim muốn nghẹt thở, cô có cảm giác như hàng vạn con kiến đang bò khắp tứ chi rân rân tê dại. Nước mắt muốn trào ra nhưng Bảo Nghiên cố nuốt ngược vào trong, cô không muốn cái người mà cô căm ghét nhất nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối của cô.

Lần này trước mặt cô, Điền Cương là một tên phù thủy ác độc không có tính người với gương mặt xanh xao lạnh lùng như xác ướp.

Thật lâu sau, cũng không nghe cô nói gì, Điền Cương như lấy làm lạ. Anh quay lại nhìn cô im lìm, mặt kín bưng không một cảm xúc nào, rồi đột ngột bật lên khỏi ghế bước luôn ra ngoài.

Đêm xuống đã lâu. Tiếng côn trùng nỉ non buồn rả rích. Lăn qua trở lại trên giường, Bảo Nghiên không tài nào chợp mắt. Nhớ lại những câu mạt sát nặng nề của Điền Cương, cô nghe vừa tủi thân vừa nhớ mẹ, nước mắt mới lặng lẽ rơi thấm dầm mặt gối.

Trên bộ ghế salon được đặt giữa phòng khách, bà Bính cứ luôn miệng chì

chiết phàn nàn:

Tác Giả: Đỗ Quyên NHẶT NẮNG CHIỀU RƠI

www.phuonghong.com www.taixiu.com

53

- Riết rồi ngôi nhà này như nhà hoang chết chủ. Thằng Điền Cương nó làm giống gì mà mất hút ở ngoài ấy cả tuần nay chẳng thấy mắt mũi tăm hơi. Vậy mà con cũng không ghé qua công ty thằng nhỏ coi có xảy ra chuyện gì không vậy hở Liên?

Bà Liên nhỏ giọng chậm rãi: - Nó lớn rồi má, chớ đâu còn là thằng bé con ngày nào má bồng ẵm trên tay,

hơi nào mỗi chút má mỗi lo cho mệt. Mấy hôm trước, nó có nói với con, nó mới mua căn biệt thự ở trung tâm thành phố để tiện việc đi lại làm ăn. Có lẽ bắt đầu từ đây nó cũng ít về nhà này lắm.

Bà Bính hơi nhổm lên cách bị bất ngờ. Một lát sau, bà mới cất giọng lẫy hờn:

- Chuyện lớn lao như vậy mà tôi có nghe ai nói gì đâu. Chắc ai cũng chê bà già này vô dụng lú lẫn không còn biết chuyện gì nữa chớ gì.

Bà Liên hạ giọng nói như giải thích: - Má đừng buồn trách nó làm gì có hại đến sức khỏe. Con cháu đã trưởng

thành, nó cứ để nó tự lập thân đi. Nó cũng sợ má bận tâm lo lắng nhiều lại mệt thêm nên không nói, chớ trong nhà này đâu có ý nghĩ coi thường hay chê khen gì má.

Bà Bính thở dài nói cách nguôi ngoai: - Bây nói sao thì tao nghe vậy, chớ giờ có trách thì sự việc cũng đã rồi. Mà

sao nó lại ra giêng không muốn về đây? Còn nếu nói để cho tiện việc đi lại thì càng không thể chấp nhận, vì đã bao năm rồi nó ăn đâu ở đâu. Hơn nữa, bây giờ mọi thứ đều tối tân tiện lợi thì việc đi đứng có khó khăn gì, chỉ cần vài ba phút ngồi trên chiếc du lịch đời mới là ở đâu mà không đến. Bộ ở nhà này, ai nói gì nặng nhẹ hay bạc đãi nó sao? Song tao nghĩ với tính khí của nó, ai dám động đến nó chứ.

Thấy càng nói, bà Bính có vẻ càng giận nên bà Liên nói cho qua chuyện: - Con cũng chưa gặp nó một tuần nay, nên con cũng không rõ thực hư ra sao.

Để lát nữa, con đi gặp nó coi thế nào? Bà Bính gật đầu nói ngay: - Hay dẫn con bé Bảo Nghiên theo chơi cho nó biết luôn. Để sau này hổng

chừng có chuyện cần nhờ đến nó. Bà Liên nhanh nhảu: - Dạ, má nói vậy cũng đúng ý con. Nãy giờ Bảo Nghiên nằm trên phòng nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của hai

người. Lúc đầu, cô nghe thật nhẹ nhõm khi hay tin anh ta ra ở riêng, chẳng lẽ cô mua con vịt nấu cháo cúng “các đảng”. Bỗng nghe đến đoạn sau, cô than thầm

Tác Giả: Đỗ Quyên NHẶT NẮNG CHIỀU RƠI

www.phuonghong.com www.taixiu.com

54

trong bụng khi ngoại đề nghị dì Liên dẫn cô theo cho biết nhà hắn. Sao số cô lại khổ thế này không biết, tự nhiên “ách giữa đàng lại mang vào cổ”.

Tiếng bước chân dì Liên lớn dần, rồi dì đẩy nhẹ cánh cửa cô khép hờ, ló đầu vào nói ngay:

- Bảo Nghiên thay đồ đi, rồi đi chơi với dì! Bảo Nghiên vờ ngạc nhiên: - Đi đâu hả dì? - Nghe nói thằng Điền Cương mới mua căn biệt thự ở trung tâm thành phố ,

dì cháu mình ra đó coi sao. Bảo Nghiên không thể từ chối nên gượng gạo gật đầu đồng ý. Căn nhà của Điền Cương mới mua chỉ cách trương cô học chỉ vài cây số.

Muốn đến trường cô đều phải qua con đường này. Nhà nằm sát mặt lộ lớn, có ba tầng lầu khang trang sừng sững, có sân vườn rộng rãi trồng cây kiểng thoáng mát. Nếu không ghét Điền Cương có lẽ Bảo Nghiên đã thích mê đi được, muốn gặp cũng không còn cách nào khác.

Không hiểu nghĩ sao Bảo Nghiên lại vòng qua bên hông ra sau nhà. Ở đây cô phát hiện ra cây mận sai oằn những quả chín đỏ mọng. Thế là cô mê mẩn quên cả đất trời, tuột chân ra khỏi dép, cô leo thoăn thoắt như chú khỉ chính hiệu. Loáng một cái, cô đã đến tận ngọn, lúc này cô đâu còn nghĩ gì ngoài mấy chùm mận đỏ tươi quyến rũ trước mắt.

Khá lâu sau, cô nghe tiếng tằng hắng vang lên dưới đất làm cô giật bắn suýt buông tay. Nhìn xuống thấy Điền Cương, cô mới sực nhớ ra tình cảnh dị hợm của mình lúc bấy giờ. Đỏ mặt vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ, chuyện này chưa từng xảy ra với cô bao giờ. Mà lọ mọ leo xuống trước mũi anh ta lúc này càng xấu hổ hơn, nên cô đành ngồi im trên cây chịu trận.

Điền Cương ngước mắt bắt hai tay làm loa gọi lớn giọng pha chút mỉa mai đùa cợt:

- Có muốn ăn thì mau xuống đây lấy sào mà hái, chớ leo trèo kiểu đó lỡ có chuyện gì xảy ra, tôi không đền nổi đâu.

Nghe anh nói, Bảo Nghiên biết anh đang xiên xỏ mình nên vùng vằng quạu quọ, song mặt lại đỏ gay như say rượu vì xấu hổ:

- Hễ gặp mặt là kiếm chuyện móc mỉa người ta cho bằng được, không làm vậy chắc ông ăn cơm không được ngon hay sao ấy. Tránh ra chỗ khác đi cho tôi leo xuống!

Cách đỏ mặt xấu hổ của cô khiến anh thấy lạ vì mới nhìn thấy lần đầu, bởi thường ngày cô cũng mồm năm miệng mười leo lẻo, chớ có ngán ai đâu mà chỉ một chuyện cỏn con như vầy lại đâm ra xấu hổ.

Tác Giả: Đỗ Quyên NHẶT NẮNG CHIỀU RƠI

www.phuonghong.com www.taixiu.com

55

Nghĩ ngợi một lúc rồi anh cũng lùi ra xa gốc cây một chút. Bảo Nghiên leo xuống với cảm giác vừa quê vừa bối rối, khiến cô không thể tập trung nên đến nấc cuối cùng cô trật tay rơi xuống. Song Điền Cương còn nhanh hơn, anh đưa tay hứng gọn cô trong đôi tay rắn chắc của mình.

Lúc đó, Bảo Nghiên quá sợ hãi, cô nhắm nghiền hai mắt, nghĩ đến chuyện không may. Té kiểu này không gãy xương sống cũng gãy tay, chân là cái chắc. Vậy mà cô chỉ nhận thức được cảm giác mềm mại êm đềm, mà trong lúc này đây cô không sao hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra với mình nữa…

Đâu chỉ vậy thôi sao, Điền Cương còn bồng gọn cô đi luôn vào nhà như bồng ẵm một con búp bê bằng nhựa cách rất nhẹ nhàng, vừa cằn nhằn chì chiết như mụ dì ghẻ khắc nghiệt khó ưa:

- Nếu sớm nghe lời tôi thì đâu có xảy ra cớ sự! Con gái con đứa gì lóc chóc loi choi như một đứa con trai vậy, bao giờ cô mới cho mọi người cái cảm giác được yên tâm về cô đây, hở nhóc?

Lúc này như mới tỉnh hồn, vừa giãy giụa, cô vừa quýnh quáng la lên: - Ông làm cái gì kỳ vậy, thả tôi xuống mau lên! Có dì Liên trong nhà kìa,

ông thì chai rồi nhưng tôi thì xấu hổ chết đi đó. Giọng Điền Cương càng châm chọc: - Có thì đã sao! Bây giờ mới biết sợ e có quá muộn màng rồi chăng? Bảo Nghiên xuống nước yếu xìu: - Tôi đã biết lỗi rồi, ông làm ơn thả tôi xuống giùm đi! Bỗng Điền Cương cúi sát mặt cô, làm cô hoảng hồn nhắm vội hai mắt, tưởng

anh ta định giở trò bậy bạ. Nào dè, anh chỉ nói nhỏ: - Mẹ tôi không có trong nhà đâu, cô khỏi phải quýnh quáng lên như vậy. Cách nói này của anh ta khiến Bảo Nghiên hiểu lầm nên càng hoảng liền hét

lớn: - Ông có chịu buông tôi xuống chưa? Tại sao dì ra về mà ông không kêu tôi,

ông có ý đồ gì đây? Nhìn cô nảy lửa, anh nghiến răng lập lờ: - Cô nghĩ tôi có ý đồ gì? Còn nữa, tôi đâu có trách nhiệm phải thống báo với

cô những chuyện đó. Có trách là trách cô ham chơi, hậu đậu. Tự nhiên bị xài xể, Bảo Nghiên cong môi độp lại: - Ý ông chê tôi vừa ngu, vừa con nít chớ gì? Nhưng so ra còn đỡ hơn mấy

người có tâm địa xấu xa độc ác. Điền Cương tỉnh bơ: - Mẹ tôi vẫn chưa về nhà đâu. Bà đi công chuyện, lát nữa trở lại rước cô.

Tác Giả: Đỗ Quyên NHẶT NẮNG CHIỀU RƠI

www.phuonghong.com www.taixiu.com

56

Vừa nói, anh vừa đi thẳng đến salon đặt cô ngồi xuống. Đột nhiên, Bảo Nghiên nghe hồn lâng lâng bay bổng, bởi mùi nước hoa đàn ông dìu dịu nồng nàn xộc vào mũi một cảm giác chếnh choáng lao đao đến không tả, đến lạ kỳ.

Bỗng sự im lặng bao trùm chầm chậm trôi qua. Trong khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau như không muốn dứt. Song Điền Cương bật người lên, bước đến bên tủ lạnh rót hai ly nước. Anh bước đến đặt xuống trước mặt cô một ly, giọng thản nhiên:

- Cô uống nước đi! Chắc mẹ tôi cũng sắp trở lại rước cô rồi đó.

Bảo Nghiên trợn mắt:

- Vậy sao lúc nãy ông nói đến chiều dì Liên mới trở lại đón tôi?

Điền Cương tỉnh bơ:

- Tôi nói vậy à? Nhưng không sao, tôi sẽ cho cô quá giang về nhà, nếu cô còn muốn ở lại đây… hái mận.

Bảo Nghiên hơi bị bất ngờ bởi cách nói có vẻ nhún nhường vừa có hơi trêu chọc của anh. Lấy làm lạ nên cô cứ nhìn anh không chớp. Cố moi óc để nặn ra điều gì đó nói với anh ta, cô cũng không thực hiện được, không hiểu tại sao đầu óc cô lúc này trống rỗng mụ mị không thể nói được gì.

Vừa lúc đó tiếng chuông cửa chợt reo vang, ngỡ dì Liên về đến, Bảo Nghiên thở phào nhẹ nhõm vì cô nghĩ mình sắp thoát khỏi sự bối rối và cái nhìn chăm chú của Điền Cương lúc nãy.

Điền Cương đứng lên ra mở cửa. Một lúc sau, anh trở vào cùng với Ngọc Trinh.

Bảo Nghiên chợt nghe bất mãn trong lòng. Cô chỉ cho rằng đó là cảm giác của sự thất vọng vì người cô đang đợi là dì Liên chớ không phải Ngọc Trinh.

Thấy cô, Ngọc Trinh chẳng những không thèm chào hỏi theo phép lịch sự tối thiểu của một người sống trong xã hội văn minh, mà cô còn sầm mặt mát mẻ:

- Trong một căn nhà vừa khang trang lại hữu tình thế này chỉ có hai người với nhau, ấm cúng nhỉ?

Nhìn cô, Điền Cương điềm đạm:

- Sao em biết tôi ở đây mà đến? Em đến có chuyện gì không?

Không thèm trả lời anh, Ngọc Trinh hỏi lại bằng giọng gay gắt:

- Còn cô ta sao lại ở đây? Tại sao cô ta biết chỗ này?

Điền Cương trầm giọng:

- Chuyện này có gì không?

Ngọc Trinh cố nuốt giận:

Tác Giả: Đỗ Quyên NHẶT NẮNG CHIỀU RƠI

www.phuonghong.com www.taixiu.com

57

- Anh còn hỏi dần lân em nữa hả? Muốn chọc tức em hả? Anh giải thích sao vì sự có mặt của cô ta trong ngôi nhà mới của anh, là cô ta tự mò đến hay do anh yêu cầu?

Điền Cương cau mặt giọng nghiêm khắc: - Chuyện này anh không cần giải thích gì với em cả, đừng làm anh khó chịu. Ngọc Trinh gào lớn: - Vậy cô ta là gì của anh mà anh không dám thú nhận? Điền Cương xám mặt: - Em đến đây để tra hỏi, hạch sách anh đó hả? Đừng có quá đáng như vậy

đấy. - Tại sao anh cứ chối quanh mà không chịu trả lời em. Có phải cô ta là người

yêu của anh không? Điền Cương vặn lại: - Dựa vào đâu mà em khẳng định như vậy? - Anh tưởng em con nít hay sao mà định qua mặt. Điền Cương im lìm hút thuốc, càng khiến Ngọc Trinh khẳng định điều cô

vừa nói là đúng. - Em nói không sai, đúng không? Bảo Nghiên định bật lên thanh minh cho mình, song Điền Cương đã nhanh

tay giữ cô lại, nói nhỏ: - Cô không cần phải làm gì, cứ ngồi im ở đây đi! Bảo Nghiên trố mắt nhìn anh lạ lẫm. Sao kỳ cục vậy? Sao anh ta không cho

cô giải thích? Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? Song anh ta thì lúc nào cũng chủ động đưa cô vào bẫy. Nhưng vốn dĩ không ưa gì Ngọc Trinh, nên Bảo Nghiên mới lặng im. Chớ bằng không thì anh ta đừng hòng bắt buộc cô làm một chuyện gì theo ý của anh ta.

Ngọc Trinh chợt ôm mặt khóc tức tưởi, kể lể: - Anh đối xử với em như vậy là ác độc nhẫn tâm lắm, anh có biết không? Em

đã làm gì nên tội chớ, anh nói đi. Tại sao hơn tuần nay anh cứ lơ là tránh mặt em khiến em đau khổ muốn chết đi được. Tại sao lại như vậy, anh Điền Cương giải thích cho em biết đi.

Thấy cô ta cứ lu loa hết chuyện này đến chuyện kia, Bảo Nghiên đứng dậy bước ra ngoài cách tránh né tế nhị, để anh ta còn năn nỉ dỗ dành nữa chớ.

Khá lâu sau, Bảo Nghiên mới trở vào. Lúc này Ngọc Trinh có vẻ tươi tỉnh hơn, xem ra còn rất hạnh phúc nữa. Cô ta lại nói giọng thật ngọt ngào cách phục tùng quỳ lụy:

Tác Giả: Đỗ Quyên NHẶT NẮNG CHIỀU RƠI

www.phuonghong.com www.taixiu.com

58

- Em xin lỗi vì đã khiến cho anh phải giận. Tha thứ cho em lần này nha! Em sẽ không dám khó dễ hay đòi hỏi gì quá đáng ở anh nữa đâu và hứa từ đây em sẽ thủy chung với một mình anh thôi.

Cách hứa hẹn của cô ta giống như đang dụ dỗ đứa con nít khiến Bảo Nghiên phải quay mặt nhanh chỗ khác để khỏi bật ra cười.

Điền Cương vẫn im lìm đốt cho mình điếu thuốc rít một hơi, rồi nói cách thản nhiên chậm rãi:

- Thôi, cho qua đi! Em tìm anh có chuyện gì? Ngọc Trinh vòi vĩnh: - Em muốn anh đưa em đi dự tiệc sinh nhật nhỏ bạn. - Chừng nào? - Tối chủ nhật này. Điền Cương gật nhanh: - Ừ, cũng được. Ngọc Trinh bỗng chồm người tới hôn nhanh lên môi Điền Cương một cái

khá bất ngờ, khiến Bảo Nghiên đỏ mặt sượng sùng còn không kịp quay mặt sang chỗ khác.

Vừa lúc đó, tiếng chuông cửa chợt đổ vang như giải thoát cô ra khỏi tình cảnh dị hợm không thể tả này. Vậy mà hai người họ cứ tỉnh bơ như “ruồi”. Thấy bà Liên bước vào, Bảo Nghiên thở phào cách nhẹ nhõm, cô bật hỏi ngay:

- Mình về hả dì? Bà mỉm cười ngồi xuống ghế. Ngọc Trinh đứng dậy khoanh tay cúi đầu quá

ư lễ phép: - Chào bác ạ. Bà Liên cũng lịch sự gật đầu chớ không nói gì. Điền Cương xen vào nói với

bà Liên: - Mẹ ở lại dùng cơm với con rồi về. Bà Liên từ chối: - Thôi, để hôm khác. Bây giờ mẹ phải về, bỏ ngoại ở nhà lâu như vậy tội

nghiệp. Khi khác rãnh rỗi, mẹ đưa ngoại đến chơi lâu. Điền Cương im lìm tiễn hai người ra cổng và chỉ nhìn nhìn cô chớ không nói

gì thêm.