phẦn 4 bbookserver.vuilen.com/book/giacmodauyeu/giacmodauyeu4.pdf- cô tưởng tôi muốn quan...

21
Tác Gi: Hoài Anh – Nhi Yến GIC MƠ DU YÊU PHN 4 Bui ti, Vĩnh Nghi cùng chiếc Dylan chy vòng quanh thành ph. Chiếc xe này là do bà Châu mua cho cô. Vĩnh Nghi đã ctchi nhưng bà đã mua lri, cô đành phi nhn chiếc Dylan này. Ti nay, khi hc xong Anh văn, Vĩnh Nghi không mun vnhà ngay. Cô mun chy loanh quanh đâu đó cho thư thđầu óc. Do này, Vĩnh Nghi càng mun tránh né Chn Huy. Đến giây phút này thì cô đã biết chc rng mình đã yêu Chn Huy. Vĩnh Nghi thy gin bn thân mình kinh khng. Con tim bé nhca cô đã đi hoang và giđây cô đã vướng vào kh. Tình yêu ca cô chtình yêu đơn phương thôi. Vĩnh Nghi rvào công viên ri ngi mt mình bun bã, cô phi làm sao để quên Chn Huy? Vĩnh Nghi gc đầu vào hai tay khóc lng l. - Sao, tht tình à? Vĩnh Nghi ngng đầu lên, li là Vũ Lp. Hình như hn luôn theo sát cô thì phi. Vĩnh Nghi qut nhanh dòng nước mt. Cô ln ging: - Ti sao tôi gp anh hoài vy? Anh làm ơn đừng có theo tôi na. Vũ Lp mm cười: - Tôi đâu có đi theo cô. Tôi chtình cđi ngang qua đây thôi. Thy cô bun như vy nên tôi có ý quan tâm chia s. Vĩnh Nghi lmt: - Ai cn anh chia sch? Anh đi đi! Vũ Lp không nhng không bđi mà hn còn ngi xung cnh Vĩnh Nghi. Vũ Lp thì thm: - Sao em li nlnh nht vi anh thế h? Em có biết em đã làm tim anh xao xuyến không? Vĩnh Nghi quc mt: - Anh có biết là mình rt phin phc không? Tôi vào anh chng có quan hgì c. Anh đừng có nói nhng câu vvn này na. - Tuy chúng ta chưa biết nhau ttrước nhưng mình cũng ba ln gp nhau. Em không có chút n tượng nào sao? www.vuilen.com 67

Upload: others

Post on 29-Oct-2019

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Tác Giả: Hoài Anh – Nhi Yến GIẤC MƠ DẤU YÊU

PHẦN 4

Buổi tối, Vĩnh Nghi cùng chiếc Dylan chạy vòng quanh thành phố. Chiếc xe này là

do bà Châu mua cho cô. Vĩnh Nghi đã cố từ chối nhưng bà đã mua lỡ rồi, cô đành phải nhận chiếc Dylan này. Tối nay, khi học xong Anh văn, Vĩnh Nghi không muốn về nhà ngay. Cô muốn chạy loanh quanh đâu đó cho thư thả đầu óc.

Dạo này, Vĩnh Nghi càng muốn tránh né Chấn Huy. Đến giây phút này thì cô đã biết chắc rằng mình đã yêu Chấn Huy. Vĩnh Nghi thấy giận bản thân mình kinh khủng. Con tim bé nhỏ của cô đã đi hoang và giờ đây cô đã vướng vào khổ. Tình yêu của cô chỉ là tình yêu đơn phương thôi.

Vĩnh Nghi rẽ vào công viên rồi ngồi một mình buồn bã, cô phải làm sao để quên Chấn Huy? Vĩnh Nghi gục đầu vào hai tay khóc lặng lẽ.

- Sao, thất tình à?

Vĩnh Nghi ngẩng đầu lên, lại là Vũ Lập. Hình như hắn luôn theo sát cô thì phải. Vĩnh Nghi quẹt nhanh dòng nước mắt. Cô lớn giọng:

- Tại sao tôi gặp anh hoài vậy? Anh làm ơn đừng có theo tôi nữa.

Vũ Lập mỉm cười:

- Tôi đâu có đi theo cô. Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi. Thấy cô buồn như vầy nên tôi có ý quan tâm chia sẻ.

Vĩnh Nghi lừ mắt:

- Ai cần anh chia sẻ chứ? Anh đi đi!

Vũ Lập không những không bỏ đi mà hắn còn ngồi xuống cạnh Vĩnh Nghi. Vũ Lập thì thầm:

- Sao em lại nỡ lạnh nhạt với anh thế hả? Em có biết em đã làm tim anh xao xuyến không?

Vĩnh Nghi quắc mắt:

- Anh có biết là mình rất phiền phức không? Tôi vào anh chẳng có quan hệ gì cả. Anh đừng có nói những câu vớ vẩn này nữa.

- Tuy chúng ta chưa biết nhau từ trước nhưng mình cũng ba lần gặp nhau. Em không có chút ấn tượng nào sao?

www.vuilen.com 67

Tác Giả: Hoài Anh – Nhi Yến GIẤC MƠ DẤU YÊU

Vĩnh Nghi bực tức. Cô trừng mắt nhìn Vũ Lập:

- Anh đừng có điên khùng nữa được không? Tôi đang cần sự yên tĩnh. Anh đi giùm đi!

- Làm bạn cũng không được sao?

Vĩnh Nghi mệt mỏi. Cô đứng lên rồi đi về chiếc xe. Vừa đi, cô vừa nói:

- Tôi chẳng thích kết bạn với ai cả. Anh tìm người khác đi!

Vũ Lập nói với theo:

- Nếu không thích thì em cũng cho anh biết tên chứ!

Vĩnh Nghi không nói. Cô lẳng lặng cho xe nổ máy rồi chạy đi. Cô cứ ngỡ đã được yên thân, nhưng không ngờ Vũ Lập đã lì lợm chạy theo phía sau.

Vĩnh Nghi khó chịu:

- Anh đang bày trò gì vậy hả?

Vũ Lập nháy mắt:

- Anh định hộ tống em về đó mà. Đường này tối đi một mình rất nguy hiểm.

Vĩnh Nghi nạt:

- Mặc tôi!

Vũ Lập cười bình thản:

- Thì em cứ chạy đi, em đâu cần quan tâm đến anh.

Đúng là một tên điên không thể tưởng. Ắt hẳn hắn là một tên rất rỗi việc đây. Nhưng xui khiến làm sao Vĩnh Nghi cứ gặp hắn hoài không biết.

Vĩnh Nghi tăng tốc để về nhà nhanh hơn. Xem ra đối mặt với Chấn Huy còn dễ chịu hơn nhiều. Vũ Lập chợt nhíu mày khi thấy chỗ dừng xe của Vĩnh Nghi. Lòng Vũ Lập tự dưng dấy lên một cảm giác căm hờn:

- Chấn Huy! Mày cứ cố hưởng thụ đi rồi một ngày gần đây tao sẽ cho mày trở thành một tên bụi đời.

Hài lòng với ý nghĩ đó, Vũ Lập cho phóng đi trong màn đêm.

www.vuilen.com 68

Tác Giả: Hoài Anh – Nhi Yến GIẤC MƠ DẤU YÊU

Cho xe vào gara xong, Vĩnh Nghi định vào nhà, nhưng vừa mới đi đến cửa, cô đã bị

Chấn Huy kéo ra ngoài. Anh nghiến giọng:

- Cô có biết vừa rồi mình đi cùng với ai không hả?

Vĩnh Nghi tròn mắt ngạc nhiên. Sao anh ta lại hỏi mình như thế nhỉ! Vĩnh Nghi kênh mặt:

- Tôi đi với ai thì mặc tôi đâu liên quan gì đến anh?

Chấn Huy nổi nóng:

- Cô tưởng tôi muốn quan tâm đến cô lắm sao? Tôi chỉ không muốn nhìn thấy cô hẹn hò với tên đó trước nhà tôi thôi. Tôi không mong gặp cảnh này lần nữa đâu. Cô rõ chưa?

- Anh ghen à?

Chấn Huy ngớ người. Con nhóc này hay nhỉ, dám hỏi anh câu hỏi này sao?

- Trời ơi! Anh như vầy mà đi ghen sao? Thật hết chuyện để nói rồi.

Vĩnh Nghi cũng không biết tại sao mình lại hỏi anh như vầy nữa, nhưng nếu không phải ghen thì tại sao anh lại phản ứng như thế? Vĩnh Nghi nhìn anh lạ lẫm. Chấn Huy cười mai mỉa:

- Cô đang mơ đấy hả? Cô tường mình là ai vậy? Cô đúng là chẳng biết lượng sức. Muốn tôi ghen ư? Cô đợi kiếp sau đi.

Vĩnh Nghi mím môi vì giận. Sao đối với cô, lúc nào anh cũng dùng những lời lẽ cay độc như vậy? Anh ghét cô đến thế sao? Tự nhiên Vĩnh Nghi thấy hụt hẫng vô cùng, một sự thất vọng tràn trề. Cô ngồi phịch xuống băng ghế đá và khóc lặng lẽ:

- Trong mắt anh, tôi tệ đến vậy sao? Anh ghét tôi đến thế sao? Anh không lời lẽ nào êm đẹp hơn để nói với tôi sao?

Lời nói nhỏ nhẹ nao lòng của Vĩnh Nghi làm Chấn Huy thoáng bối rối. Anh quả thật là đã rất quá đáng với cô. Cô đâu làm gì nên tội để anh phải đối xử với cô như vậy... nhưng cô đã đi cùng Vũ Lập về đây chứng tỏ cô và hắn ta đã rất thân thiết rồi.

Nghĩ vậy, Chấn Huy nổi cáu. Anh rít giọng:

www.vuilen.com 69

Tác Giả: Hoài Anh – Nhi Yến GIẤC MƠ DẤU YÊU

- Cô đừng có cố làm ra vẻ tội nghiệp như vậy, tôi không có xao lòng đâu!

Vĩnh Nghi đau đớn. Cô quát:

- Tôi không cần anh tội nghiệp tôi. Anh đáng ghét lắm, tôi hận anh.

- Nếu cô ghét tôi được thì tốt.

Cái giọng ơ hờ đó của anh làm Vĩnh Nghi giận không thể tưởng. Cô quyết sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến anh nữa. Cô căm ghét anh.

- Được rồi! Nếu anh đã không thích tôi như vậy thì tôi sẽ trở về Đà Lạt. Tôi sẽ không làm phiền gia đình anh nữa.

Chấn Huy thoáng giật mình. Anh không ngờ đến quyết định của cô là như vậy. Anh không thể để cô đi được, nếu mẹ anh biết được bà sẽ buồn và giận anh lắm.

Chấn Huy nhẹ giọng:

- Cô cần gì phải làm vậy chứ? Tôi không có ý bảo cô phiền đâu nha. Cô đi làm mẹ tôi buồn lắm đó.

Câu nói nửa đùa nửa thật của anh làm Vĩnh Nghi như giận anh hơn. Cô nhìn anh đay nghiến:

- Anh sợ dì Châu buồn ư? Vậy anh có nghĩ đến cảm giác của tôi không? Hàng ngày phải đối mặt nghe những câu hóc búa của anh, tôi vui lắm sao? Hơn nữa, anh cũng đâu muốn nhìn thấy tôi.

Lời trách cứ của Vĩnh Nghi tường chừng như rất dữ tợn nhưng thật trẻ con. Chấn Huy thoáng xúc động. Anh nhẹ nhàng:

- Được rồi! Sau này tôi sẽ nghĩ đến tâm trạng của cô. Tôi hứa sẽ không kiếm chuyện với cô nữa, được chưa?

Vĩnh Nghi bất ngờ. Anh ta thay đổi lẹ vậy sao? Mình có nên tin không đây? Được nước, Vĩnh Nghi lấn sân:

- Ở đây để anh quản thúc hả? Tôi có bạn mà anh cũng không thích. Anh có thấy mình rất vô lý không?

Nghe Vĩnh Nghi nhắc lại chuyện, Chấn Huy đổi sắc mặt. Anh nhìn cô nghiêm nghị:

- Cô quen ai, tôi không quan tâm, nhưng tôi khuyên cô hãy tránh xa tên đó ra.

Vĩnh Nghi bướng bỉnh. Cô kênh mặt:

www.vuilen.com 70

Tác Giả: Hoài Anh – Nhi Yến GIẤC MƠ DẤU YÊU

- Nhưng tôi muốn vậy thì sao nào?

Chấn Huy nổi giận:

- Nếu cô quen với nó, cô sẽ hối hận. Tôi chỉ nói vậy thôi, nếu cô không muốn nghe thì tuỳ.

- Có gì tôi phải hối hận? Anh ta lại rất đẹp trai và rất lịch sự, có gì mà không tốt chứ?

Chấn Huy cười gằn:

- Cô biết về hắn bao nhiêu mà nói như vậy hả? Hoá ra, cô cũng có con mắt tầm thường như bao cô gái khác. Cô chỉ nhìn cái vẻ bề ngoài của nó thôi.

Vẻ bề ngoài gì chứ? Mình đâu có biết gì về hắn đâu. Ngay cả tên, mình còn không biết nữa mà. Mình chỉ muốn chọc hắn một chút thôi, có cần phải dữ dằn đến vậy không?

Vĩnh Nghi nói lí nhí:

- Tôi đâu có quen hắn. Anh đâu cần khẩn trương vậy?

- Hả? - Chấn Huy há hốc mồm.

Vĩnh Nghi đã làm anh quá hố rồi. Sao không chịu nói sớm vậy chứ? Đúng là con nhóc mà.

Vĩnh Nghi lại tiếp:

- Anh ta tên gì tôi cũng đâu biết. Tại anh ta theo tôi chứ tôi đâu có muốn.

Chấn Huy bó tay luôn. Anh vò vò đầu cho đỡ quê Anh cố làm ra vẻ tỉnh:

- Nếu không có quen thì tốt. Cô nên tránh xa nó ra!

Vĩnh Nghi tò mò:

- Tại sao vậy?

Chấn Huy lừ mắt:

- Nhiều chuyện!

- Anh cũng phải cho tôi biết lý do chứ!

- Cô muốn nghĩ sao cũng được.

Vĩnh Nghi vẫn bướng:

www.vuilen.com 71

Tác Giả: Hoài Anh – Nhi Yến GIẤC MƠ DẤU YÊU

- Anh quen với anh ta sao?

Chấn Huy bực bội:

- Nếu giỏi thì cô tự đi tìm hiểu đi, tôi không cần phải kể với cô!

Nói xong, Chấn Huy bỏ vào trong, Vĩnh Nghi nhìn theo mà lòng đầy thắc mắc. Giữa họ đã xảy ra chuyện gì vậy kìa?

Vĩnh Nghi cứ miên man nghĩ mà quên luôn cả việc mình đang giận Chấn Huy.

Buổi sáng, Vĩnh Nghi và Chấn Huy đều hối hả. Căn bệnh cao huyết áp của bà Châu

lại tái phát. Cả hai quýnh quáng đưa bà vào bệnh viện cấp cứu.

Bên ngoài phòng cấp cứu, Vĩnh Nghi cứ đi qua đi lại rồi chắp tay khấn vái để cầu sự an lành cho bà. Chấn Huy nhìn cô cảm động:

- Cô đừng quá lo như vậy. Cô ngồi xuống đây đi.

Vĩnh Nghi như không nghe thấy, cô vẫn tiếp tục khấn vái. Chấn Huy lớn giọng:

- Cô làm tôi chóng mặt rồi này, cô ngồi xuống có được không?

Vĩnh Nghi nhìn vào phòng cấp cứu mà lòng rối cả lên. Cô ngồi xuống cạnh Chấn Huy mà miệng không ngừng lầm thầm. Chấn Huy lên tiếng:

- Sao cô cứ lầm bầm hoài vậy? Tôi nhức đầu quá đi!

Vĩnh Nghi chân thật:

- Anh đừng cau có với tôi nữa mà. Ngoài cách này ra, tôi không còn biết làm gì để trấn an cơn lo sợ của mình lại nữa.

Lời nói ngây ngô của Vĩnh Nghi khiến Chấn Huy thoáng xao lòng. Hoá ra, cô rất lo cho mẹ anh. Chấn Huy tự nhiên mỉm cười. Vĩnh Nghi ngạc nhiên nhìn anh. Rất ít khi cô thấy anh cười, nhưng sao anh lại cười trong hoàn cảnh này. Cố khi nào anh lo quá hoá khùng không vậy?

Vĩnh Nghi nhìn anh lo lắng:

- Anh không ổn chỗ nào vậy? Anh đừng làm tôi sợ nghen!

www.vuilen.com 72

Tác Giả: Hoài Anh – Nhi Yến GIẤC MƠ DẤU YÊU

Chấn Huy chưng hửng. Hoá ra nãy giờ cô đang quan sát anh. Chấn Huy phì cười:

- Cô thấy tôi không ổn chỗ nào hả?

- Tôi... thấy anh... tự nhiên cưới. Tôi hơi sợ...

Chấn Huy đùa:

- Tôi cười mà cô sợ sao?

Vĩnh Nghi lắc đầu:

- Không có! Tôi thấy lạ thôi. Dì Châu đang nằm trong phòng cấp cứu mà anh lại vui vẻ như vậy. Chuyện này không ổn cho lắm.

Chấn Huy hít mũi:

- Cô đừng có nghĩ không ổn nữa. Tôi chẳng có sao đâu. Tôi đang thấy một chuyện vui thôi.

Vĩnh Nghi nhìn quanh rồi nói:

- Ở đây có chuyện vui sao? Sao tôi không thấy vậy?

Chấn Huy định nói nhưng cách cửa phòng cấp cứu bật mở. Vĩnh Nghi nhanh chân tiến về vị bác sĩ:

- Dì ấy sao rồi bác sĩ?

- Bà đã qua thời kỳ nguy hiểm rồi. Hai ngày nữa bà có thể xuất viện.

Vĩnh Nghi vui mừng:

- Cháu cám ơn bác sĩ.

Bác sĩ vui vẻ:

- Cô có thể vào thăm bà rồi.

Vĩnh Nghi chỉ chờ có vậy, cô đi nhanh đến chỗ bà Châu nằm, nhưng và vẫn còn thiếp đi. Vĩnh Nghi nắm lấy cánh tay của bà rồi áp vào má mình:

- Dì Châu ơi. Dì mau tỉnh lại nha! Con lo cho dì quá, cả anh Huy cũng vậy. Anh rất lo lắng cho dì đấy.

Chấn Huy bước vào. Anh nhìn gương mặt hốc hác của mẹ mình mà xót xa. Chỉ mới bệnh có một ngày thôi mà bà mất sức ghê gớm. Căn bệnh quái ác này đúng là kinh khủng thật, nó bộc phát lúc nào nó muốn.

www.vuilen.com 73

Tác Giả: Hoài Anh – Nhi Yến GIẤC MƠ DẤU YÊU

Chấn Huy rất lo lắng về việc này. Cũng may là dạo này có Vĩnh Nghi ở cạnh bà mà anh đỡ lo hơn. Cũng như sáng nay, cô đang cùng bà tập thể dục thì bà phát bệnh. Cô đã hét toáng cả lên, nhờ vậy mà Chấn Huy đã biết kịp thời và đưa bà đến bệnh viện.

Nhìn cô cứ thầm thì bên bà mà Chấn Huy thấy tội nghiệp. Cô quá lo lắng cho mẹ anh. Cô còn lo hơn cả anh nữa. Chấn Huy hắng giọng:

- Cô đừng lầm thầm nữa. Mẹ tôi còn đang hôn mê, bà không nghe thấy gì đâu.

- Sao lại không chứ? Tuy đì đang bị hôn mê nhưng lý trí vẫn hoạt động và dì đang nghe những gì tôi nói.

Chấn Huy nheo mắt:

- Cô có nói quá không đấy?

Vĩnh Nghi chu môi:

- Tôi nói một cách khoa học đấy, anh không tin à?

Chấn Huy nhún vai:

- Tôi không am hiểu về lĩnh vực này.

Vĩnh Nghi trề môi:

- Vậy mà cũng nói!

Tay bà Châu đột nhiên siết chặt tay Vĩnh Nghi. Bà từ từ tỉnh lại. Vĩnh Nghi reo lên:

- A! Dì tỉnh rồi.

Bà Châu mỉm cười mệt mỏi:

- Cả hai đều ở đây sao? Dì đã hôn mê bao lâu rồi?

Chấn Huy nhìn mẹ đầy yêu thương:

- Chỉ vài tiếng thôi mẹ. Mẹ đã thấy khoẻ nhiều chưa?

- Mẹ thấy đỡ rồi. Căn bệnh này mẹ biết mà, nó chỉ hù doạ mọi người vậy thôi chứ không có nguy hiểm gì đâu.

- Sao mẹ lại nói vậy? Mẹ không được chủ quan đâu. Mẹ phải uống thuốc đều đó.

- Mẹ biết rồi.

Vĩnh Nghi vờ giận dỗi:

www.vuilen.com 74

Tác Giả: Hoài Anh – Nhi Yến GIẤC MƠ DẤU YÊU

- Hai người nói chuyện mà quên sự có mặt của con rồi sao? Xem ra con phải về thôi.

Chấn Huy trợn mắt:

- Hôm nay còn bày đặt nhõng nhẽo làm eo nữa hả? Đúng là đồ... con nít.

Bà Châu mắng con:

- Sao lại gọi Vĩnh Nghi là con nít? Con thật là kỳ.

Vĩnh Nghi nheo nheo mắt:

- Anh ấy làm như mình lớn lắm vậy. Dì xử giùm con đi. Anh ấy cứ bảo con là con nít hoài hà.

Chấn Huy bặm môi:

- Dám méc hả? Không con nít thì là gì đây?

Bà Châu giảng hoà:

- Hai đứa đừng cãi nữa. Bây giờ mẹ đang đói, ai xung phong đi mau thức ăn đây?

Vĩnh Nghi nhanh nhảu:

- Dì để con đi cho. Dì muốn ăn gì?

- Con mua cháo đi.

- Dạ.

Vĩnh Nghi hí hửng ra ngoài. Trước khi đi, cô không quên liếc Chấn Huy một cái thật sắc. Bà Châu mỉm cười trước cử chỉ trẻ con đó. Bà nói:

- Con bé đúng là vô tư thật.

- Giống con nít thì đúng hơn.

Bà Châu lừ mắt nhìn con trai:

- Sao con cứ bảo nó là con nít hoài vậy? Vĩnh Nghi tuy thấy bề ngoài nó vậy nhưng nó rất biết suy nghĩ. Sao con không thử tìm hiểu về nó đi?

Chấn Huy ngồi xuống ghế cạnh giường bà. Anh cười:

- Cái gì cũng cần có thời gian mà, mẹ đã hứa cho con thời gian một năm để tìm hiểu mà.

www.vuilen.com 75

Tác Giả: Hoài Anh – Nhi Yến GIẤC MƠ DẤU YÊU

Bà Châu cất giọng buồn bã:

- Càng nhanh càng tốt mà con. Con cũng biết sức khoẻ của mẹ rồi đó. Sống nay chết mai đâu biết trước được con.

Chấn Huy cố trấn an mẹ:

- Mẹ đừng bi quan mà. Mẹ vẫn còn rất trẻ mà. Vả lại, căn bệnh này đã có thuốc ngăn chặn rồi. Mẹ đừng quá lo mà.

Bà Châu thở dài:

- Mẹ chỉ có một tâm nguyện duy nhất, đó là nhìn thấy con lập gia đình và sinh cháu nội cho mẹ.

- Chuyện đó rồi cũng sẽ có mà mẹ.

- Con cứ hẹn hoài vậy sao?

- Thì một năm nữa thôi mà mẹ.

Bà Châu gật gù:

- Mẹ sẽ cố gắng chờ. Nhưng mẹ mong người mà con chọn là Vĩnh Nghi.

Chấn Huy đùa:

- Nếu con cưới cô ấy chắc con lỗ rồi vì mẹ chỉ thương mình cô ấy thôi.

Bà Châu nhướng mắt:

- Chưa gì đã cà nanh rồi à? Con nên nhớ mình là con trai đấy.

Chấn Huy mỉm cười. Không hiểu sao hôm nay anh lại cười nhiều đến vậy, mà lại nói chuyện hơi thân mật với Vĩnh Nghi nữa. Liệu anh có làm theo lời bà Châu mà cưới Vĩnh Nghi không?

Chấn Huy vô cùng bực tức khi biết việc công ty có nội gián nhưng chẳng tìm ra

được thủ phạm. Chấn Huy nổi nóng:

- Tại sao lại có chuyện này xảy ra ở công ty chứ?

www.vuilen.com 76

Tác Giả: Hoài Anh – Nhi Yến GIẤC MƠ DẤU YÊU

Dạ Lan giật mình, cô cố trấn tĩnh:

- Anh đừng nóng mà! Em nghĩ bây giờ mình nên tìm cách liên lạc với ông Tony để giải thích chuyện này.

Chấn Huy nắm chặt tay lại, anh tức giận:

- Anh còn giải thích gì được nữa. Bao nhiêu dữ liệu cơ mật trong máy vi tính đều bị copy cả rồi. Anh có nói khô nước bọt cũng vậy thôi.

- Anh định giải quyết chuyện này sao bây giờ?

- Phải bồi thường và xin lỗi họ thôi. Nhưng anh quyết phải tìm cho ra tên gián điệp này.

Dạ Lan cố làm ra vẻ tỉnh để Chấn Huy không nghi ngờ cô, vì chuyện này không ai khác chính là cô đã làm. Cô đã cố để ý bấy lâu để có được số mật mã vi tính và tiến hành copy tài liệu mật, Email cho Vũ Lập. Dạ Lan hỏi bừa:

- Anh đã có nghi ngờ ai chưa? Biết tìm bằng cách nào hả anh?

Chấn Huy bí mật:

- Hiện anh cũng chưa chắc được điều gì cả. Anh chỉ âm thầm đều tra mật thôi.

Dạ Lan sữa lại tư thế. Cô hỏi:

- Việc bồi thường lần này liệu có ảnh hưởng nhiều đến công ty không anh?

- Sau lần này chúng ta phải mất một khoản tiền khá lớn và danh tiếng của công ty phải bị suy giảm.

- Nghiêm trọng vậy à?

Chấn Huy gật đầu:

- Nếu chúng ta bị tình trạng như vầy một nữa có lẽ anh phải phá sản.

Dạ Lan thoáng giật mình. Cô quả thật không muốn Chấn Huy bị phá sản nhưng sự việc này cũng là do anh chuốc lấy thôi. Cô chỉ giúp vật về cố chủ thôi.

Nghĩ như thế nên Dạ Lan thấy nhẹ lòng hơn. Cô tỏ ra rất điềm tĩnh. Chấn Huy định nói điều gì đó nhưng chuông điện thoại reo. Anh bước đến bàn làm việc và ấn nút nghe:

- Có chuyện gì?

Tiếng cô thư ký vang lên:

www.vuilen.com 77

Tác Giả: Hoài Anh – Nhi Yến GIẤC MƠ DẤU YÊU

- Dạ, tôi đã điều tra được ai là người đến phòng giám đốc lần cuối ạ.

Chấn Huy khẩn trương:

- Là ai vậy?

- Cô Kim Yến, thưa giám đốc.

Cả Chấn Huy và Dạ Lan đều giật mình. Chấn Huy nghiến răng:

- Cô liên lạc với Kim Yến bảo cô ta đến gặp tôi ngay!

- Dạ.

Chấn Huy đấm mạnh tay xuống bàn tức giận. Dạ Lan chế dầu vô lửa:

- Cô ta đến đây để làm gì chứ? Chẳng lẽ chuyện này là do cô ấy làm?

Chấn Huy nổi nóng:

- Nếu sự thật là do cô ta làm, anh sẽ buộc cô ta phải trả một giá đắt. Thật quá đáng!

Chỉ mười lăm phút sau, Kim Yến đã đến. Cô cũng vừa mới biết chuyện công ty làm bể hợp đồng đây thôi. Cô hối hả bước vào phòng:

- Anh gọi em đến gấp có chuyện gì vậy?

Chấn Huy trừng mắt nhìn cô:

- Cô còn hỏi nữa sao? Cô ung dung bình thản nhỉ?

Kim Yến ngẩn người:

- Anh nói vậy là sao hả? Sao lại hỏi em như vậy?

Dạ Lan đứng lên. Cô bước lại gần Kim Yến rồi cất giọng khinh bạc:

- Cô vẫn chưa biết việc công ty bị bể hợp đồng và tổn thất nặng sao?

Kim Yến vênh mặt:

- Mày không cần phải nói. Tao đã biết chuyện này rồi.

- Vậy à! Mày có biết vì sao anh Huy lại gọi mày đến đây gấp vậy không?

Kim Yến nhìn Dạ Lan đầy nghi vấn. Chẳng lẽ họ đang nghi mình sao? Trời ơi! Họ hết người để nghi rồi sao?

Kim Yến quýnh quáng:

www.vuilen.com 78

Tác Giả: Hoài Anh – Nhi Yến GIẤC MƠ DẤU YÊU

- Hai người đang nghi tôi ư?

Dạ Lan bắt bí:

- Nè! Chuyện này là do tự mày nói ra đó nhé. Tao và anh Huy vẫn chưa nói ra điều gì xúc phạm đến mày đâu.

Kim Yến quắc mắt:

- Đâu cần ai phải nói chứ. Thái độ của anh ấy và mày cũng đã đủ để chứng tỏ rồi.

Chấn Huy rít giọng:

- Cô nói đủ chưa vậy?

Kim Yến ngấn lệ nhìn anh:

- Anh Huy! Chẳng lẽ anh nghi ngờ em à? Em có thể làm ra thứ chuyện này sao?

- Cô nói đi! Hôm qua cô đến đây làm gì hả? Thư ký bảo rằng hôm qua cô là người sau cùng vào phòng tôi đấy. Cô bảo tôi tin cô thế nào đây?

Kim Yến chưng hửng. Té ra, anh đang dựa vào chuyện này để buộc tội cô. Kim Yến nói:

- Hôm qua em đến tìm anh mà. Em đâu có làm gì để phá anh đâu.

Chấn Huy chì chiết:

- Đã trễ như vậy mà cô đến tìm tôi sao? Cô nói chuyện dễ tin nhỉ?

Dạ Lan xen vào:

- Hồng Điệp đã nói cô ấy bảo Chấn Huy đã về mà mày vẫn bướng đi vào phòng. Mày ói đi! Mày vào đấy làm gì?

Kim Yến cố giải thích:

- Em cứ ngỡ anh cố tình tránh mặt nên em xông vào đại. Nhưng khi biết anh không có ở đây, em đã đi ra ngay mà.

- Hừm! Mày cũng khá biện minh đấy. Bộ mày hết chuyện bịa hay sao mà lại nói chuyện lảng nhách vậy hả?

Kim Yến nạt lớn:

- Mày biết gì mà xen vào vậy hả? Mày thấy tao bị nghi oan như vầy, mày vui lắm chứ gì? Lòng dạ mày thật thâm hiểm.

www.vuilen.com 79

Tác Giả: Hoài Anh – Nhi Yến GIẤC MƠ DẤU YÊU

Dạ Lan long mắt giận dữ:

- Nè! Mày nói lòng dạ ai thâm hiểm hả? Mày nói sao không tự nhìn lại mình đi. Anh Huy đối xử với mày tốt như vậy mà mày lại nỡ làm ra thứ chuyện xảo trá này. Anh Huy đã đặt lòng tốt nhầm người rồi.

Kim Yến tức điên lên, cô giậm chân nạt lớn:

- Mày lấy gì chứng minh là tao làm chuyện này mà mày cứ làm hạ danh dự tao hoài vậy. Tao sẽ thưa mày!

Dạ Lan khiêu khích:

- Mày thưa đi, tao sẽ đi hầu. Mày doạ nhầm người rồi.

- Mày...

Kim Yến định đấu khẩu tiếp nhưng Chấn Huy đã can ngăn bằng một câu nạt lớn:

- Các cô im hết được chưa!

Cả một không gian im ắng đến đáng sợ. Mọi người đều khó chịu trong cái không khí nặng nề này. Chấn Huy lên tiếng phá tan bầu không khí kinh khủng đó:

- Bây giờ tôi chưa thể nói điều gì cả. Kim Yến cũng chỉ bị tình nghi thôi. Tôi muốn có sự tự giác của mỗi người. Nếu ai đã lỡ dại một lần thì hãy tự giác nhận tội đi, tôi có thể xử nhẹ việc này. Nếu không được thì tôi sẽ tiến hành điều tra.

Kim Yến khịt mũi:

- Cũng may là anh còn biết suy nghĩ đấy, nếu không em chết mất.

- Tuy tôi nói vậy nhưng cô vẫn là người đáng nghi ngờ nhất đấy. Cô hãy cẩn trọng đó. Tôi không muốn người đó là cô đâu.

Kim Yến hốt hoảng:

- Không phải em thật mà. Anh tin em đi!

Thú thật, Chấn Huy cũng không nghĩ việc này là do Kim Yến làm. Thường ngày, tuy cô có hơi xốc nổi nhưng anh biết việc tày trời này cô không dám làm đâu. Chấn Huy chau mày khó hiểu. Anh điên đầu lên vì việc này.

Dạ Lan liếc nhìn Kim Yến rồi nói:

www.vuilen.com 80

Tác Giả: Hoài Anh – Nhi Yến GIẤC MƠ DẤU YÊU

- Làm sao mà tin mày đây? Mày đang nằm trong vùng kiểm soát đấy. Mày nên cố gắng để đừng lộ ra sơ hở nhé. Tao không muốn nhìn thấy mày rời thế giới người mẫu đâu.

Kim Yến cười khẩy:

- Mày khỏi phải lo? Tao vàng thật thì cần gì phải sợ lửa chứ? Tao không làm thì cần gì sợ ai theo dõi điều tra.

Dạ Lan cố nói:

- Mày làm ra vẻ tỉnh cũng hay lắm đó! Nhưng tao sẽ chờ xem mày đắc ý được lâu đây.

Kim Yến vênh mặt:

- Xin lỗi nha? Chắc lần này tao không thể làm mày thoả lòng được rồi. Mày đã vu oan nhầm rồi con ạ.

Dạ Lan mỉm cười bình thản. Cho dù Chấn Huy không tin việc Kim Yến đã hại công ty nhưng cô biết chắc chắn rằng anh cũng không bao giờ nghi ngờ đến mình. Vũ Lập thật khôn ngoan khi đi bước này. Anh quả thật không phải một tay tầm thường.

Buổi trưa, Chấn Huy vào bệnh viện thăm bà Châu. Chuyện hôm qua làm anh rối cả

lên và quên khuấy việc mẹ mình đang nằm viện.

Cả ngày qua anh tất bật với công việc. Khó khăn lắm anh mới thuyết phục được ông Phan, một tập đoàn lớn về hàng may mặc của Việt Nam giúp đỡ. Cả đêm qua, anh đã ở lại công ty để làm việc nên không về nhà. Chẳng biết mẹ anh đã ra sao rồi.

Chấn Huy bước vào căn phòng đặc biệt. Anh chợt chau mày khi thấy Vĩnh Nghi đang ngủ ngồi bên cạnh mẹ anh. Chấn Huy mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt ngây ngô nhưng bướng bỉnh của Vĩnh Nghi. Anh bật thốt lên trong dạ: cô ấy cũng khá xinh đấy chứ! Đôi môi mọng đỏ mim mím trông thật dễ thương, lại còn thêm đôi chân mày rậm, chót mũi cao vút trong thật đáng yêu.

Bà Châu bất ngờ tỉnh giấc, bà bắt gặp quả tang con bà đang nhìn trộm Vĩnh Nghi. Bà mỉm cười:

- Con đến khi nào vậy?

www.vuilen.com 81

Tác Giả: Hoài Anh – Nhi Yến GIẤC MƠ DẤU YÊU

Chấn Huy vui vẻ:

- Con mới vừa đến thôi mẹ.

Vĩnh Nghi giật mình, cô ngẩng đầu dậy, mắt lờ mờ nhận ra Chấn Huy. Cô đỏ mặt ngại ngùng khi để anh bắt gặp cảnh này. Vĩnh Nghi lẳng lặng vào toa-lét rửa mặt. Bà Châu nhìn theo cô rồi nói:

- Tội nghiệp cho Vĩnh Nghi. Đêm qua nó đã thức suốt để xem chừng mẹ đấy.

Chấn Huy ngạc nhiên:

- Cô ấy giỏi thế sao?

- Con không tin lời mẹ nói à? Vĩnh Nghi nó rất chu đáo. Sáng ra là nó mua thức ăn cho mẹ rồi chạy về nhà bảo dì Hai vào với mẹ để nó đi học. Đến trưa, nó lại vào với mẹ nữa. Mẹ bảo nó về nghỉ ngơi nhưng nó chẳng chịu.

Vĩnh Nghi bước ra. Cô nói:

- Làm sao mà con nghỉ được khi dì đang nằm ở đây? Chính tay con chăm sóc dì con an tâm hơn.

Chấn Huy lừ mắt:

- Cô làm như mình tài giỏi lắm vậy. Để cô chăm sóc mẹ tôi, tôi chẳng yên tâm chút nào.

Vĩnh Nghí liếc mắt hờn dỗi:

- Nếu anh không yên tâm sao không tự mình chăm sóc dì Châu đi. Cả ngày hôm qua anh biến đâu mất. Anh có hiếu thật đấy.

Chấn Huy bị bắt bí. Anh chưa biết tháo gỡ sao thì bà Châu lên tiếng:

- Con đừng có trách Chấn Huy mà. Tại nó phải làm việc nên không đến thăm dì đó thôi.

Vĩnh Nghi cười hiền:

- Con đâu có trách mà chỉ là nhắc nhở vậy thôi. Vả lại, con cũng đâu cần anh ta đến đây làm gì. Anh ta đâu có làm được gì.

Chấn Huy bực bội kinh khủng. Con nhóc này hôm nay dám lên mặt dạy đời anh. Chấn Huy trừng mắt nhưng giọng thì yếu xìu.

- Cám ơn đã nhắc nhở.

www.vuilen.com 82

Tác Giả: Hoài Anh – Nhi Yến GIẤC MƠ DẤU YÊU

Vĩnh Nghi đắc ý:

- Nghe cũng êm tai nhỉ.

Chấn Huy liếc mắt như con gái. Nếu không có mặt mẹ mình thì cô đã cho cô nếm mùi rồi. Bà Châu lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Chấn Huy:

- Hôm qua công ty có xảy ra chuyện hay sao mà con lại ở đó luôn vậy Huy?

Chấn Huy thoáng bối rối. Anh không muốn cho bà Châu biết chuyện này vì sợ bà bị sốc. Anh dối mẹ mình:

- Công ty vẫn ổn mẹ ạ. Đêm qua vì cố làm cho xong công việc nên con ở bên đó luôn.

- Vậy à! Vậy mà mẹ cứ thấy lo lo sao ấy. Đại Phát là tâm huyết của ba con và cả con nữa, mẹ rất mong nó được phát đạt mãi.

Chấn Huy trấn an mẹ:

- Mẹ cứ an tâm đi mà. Con sẽ làm tốt thôi.

Bà Châu mỉm cười tin tưởng:

- Mẹ rất tin tưởng ở con, nhưng con cũng đừng làm quá sức nhé. Sức khoẻ quan trọng hơn con à.

- Dạ, con biết mà mẹ.

Bà Châu cố tình:

- Thôi, hai đứa ra ngoài nói chuyện đi. Mẹ buồn ngủ quá.

Biết mẹ cố ý tạo cơ hội cho mình và Vĩnh Nghi nói chuyện, Chấn Huy cũng không nỡ phụ lòng bà. Anh cố tỏ ra vui vẻ:

- Vậy mẹ nghỉ đi, tụi con ra ngoài.

Vĩnh Nghi im lặng đi phía sau Chấn Huy. Cô rất muốn hỏi anh đã xảy ra chuyện gì ở công ty. Lúc nãy nhìn cử chỉ của anh, Vĩnh Nghi cũng lờ mờ nhận ra anh đang giấu bà Châu một điều gì đó, nhưng cô lại chẳng dám hỏi anh.

Chấn Huy ngồi xuống băng ghế đá sau bệnh viện. Anh cất giọng thật ấm:

- Cô ngồi đi!

www.vuilen.com 83

Tác Giả: Hoài Anh – Nhi Yến GIẤC MƠ DẤU YÊU

Vĩnh Nghi ngồi xuống cạnh anh, cả hai không nói gì cả, một không khí nặng nề đang bao trùm. Vĩnh Nghi nhìn dáng vẻ đăm chiêu của Chấn Huy mà nao lòng. Cô dùng hết can đảm hỏi anh:

- Đã xảy ra chuyện gì phải không?

Chấn Huy nhíu mày:

- Sao cô lại hỏi vậy?

Vĩnh Nghi chân thật:

- Lúc nãy tôi thấy anh hơi ngập ngừng khi trả lời dì Châu. Nên tôi đoán công ty đã xảy ra chuyện.

Chấn Huy không ngờ Vĩnh Nghi lại tinh ý như vậy. Anh đã quá xem thường cô rồi. Tự nhiên, Chấn Huy có một cái nhìn khác về Vĩnh Nghi. Anh cất giọng buồn bã:

- Công ty xảy ra chuyện thật rồi!

Vĩnh Nghi lo lắng:

- Có nghiêm trọng lắm không anh?

- Tuy đã tìm được cách cứu vãn nhưng công ty bị tổn thất rất lớn. Nếu bị một lần nữa có lẽ công ty phải phá sản.

Vĩnh Nghi giật mình:

- Ghê gớm đến vậy sao? Đây đúng là một hung tin.

- Chính vì vậy mà tôi đã giấu mẹ.

- Hoá ra vì chuyện này mà cả ngày hôm qua chẳng thấy anh đâu cả.

Chấn Huy nói bằng giọng biết ơn:

- Cũng may là có cô giúp tôi chăm sóc mẹ. Tôi thấy an tâm hơn. Cám ơn cô!

Vĩnh Nghi xua tay:

- Anh đâu cần cám ơn tôi. Dì Châu tốt với tôi như vậy. Tôi xem dì như mẹ tôi vậy. Anh không cần lo việc đó đâu.

Chấn Huy nhướng mày khi nghe Vĩnh Nghi nói xem mẹ anh như mẹ cô vậy. Chấn Huy mỉm cười:

www.vuilen.com 84

Tác Giả: Hoài Anh – Nhi Yến GIẤC MƠ DẤU YÊU

- Xem ra, mẹ tôi đã nhìn không lầm người rồi. Cô đúng là một cô gái tất và rất chu đáo.

Đây là lần đầu tiên Chấn Huy khen cô, Vĩnh Nghi hơi ngượng nhưng cô lại thấy rất vui. Vĩnh Nghi chu môi:

- Anh mới phát hiện ra tôi tốt sao? Tôi tưởng anh bị mù màu rồi chứ.

Chấn Huy cau mày:

- Tôi mới khen mà đã lên mặt rồi sao? Cho tôi rút lại câu nói nha!

Câu nói đùa của Chấn Huy làm Vĩnh Nghi bật cười. Chấn Huy như mê người trước nụ cười duyên dáng đó. Ở gần cô bao lâu nay nhưng anh đâu hề để ý đến cô. Mỗi lần gặp nhau, anh không kiếm chuyện với cô thì cũng là cô kiếm chuyện với anh. Anh đang ở gần một bóng hồng tuyệt mỹ mà không hay.

Vĩnh Nghi hắng giọng khi thấy Chấn Huy đang chăm chú nhìn mình:

- Anh nhìn gì mà dữ vậy? Hôm nay tôi có gì lạ sao?

Chấn Huy nheo nheo mắt. Anh ấp úng:

- Cô... đâu có gì lạ.

- Sao anh nhìn tôi dữ vậy?

- Tôi...

Chấn Huy ngập ngừng rồi nói:

- Cô không nhìn tôi sao biết tôi nhìn cô?

Vĩnh Nghi nhướng mày:

- Anh nhìn tôi trước mà.

- Ai bảo thế chứ?

Vĩnh Nghi chu môi:

- Đã nhìn mà còn chối.

Nhìn bờ môi chúm chím của Vĩnh Nghi mà Chấn Huy muốn đặt lên đó một nụ hôn, nhưng anh đã biết tự kiềm chế vì đây là nơi công cộng. Chấn Huy lảng chuyện:

- Dạo này, cô vẫn còn học Anh Văn à?

www.vuilen.com 85

Tác Giả: Hoài Anh – Nhi Yến GIẤC MƠ DẤU YÊU

Vĩnh Nghi gật đầu:

- Còn chứ! Tôi vẫn chưa lấy bằng TOEFL mà.

Chấn Huy quan tâm:

- Cô đi học một mình không sợ sao? Đường thành phố nguy hiểm lắm.

Vĩnh Nghi chùng giọng:

- Tôi cũng thấy sợ nhưng đâu thể bỏ học

- Xem ra, cô rất ham học. Hay là tôi sẽ hi sinh làm tài xế cho cô vào buổi tối.

Vĩnh Nghi trố mắt ngạc nhiên. Sao tự nhiên hôm nay anh tốt dữ vậy kìa? Cô mưu đồ gì không đây? Vĩnh Nghi đề phòng:

- Tự dưng sao lại tốt với tôi như vậy? Tôi thấy hơi bất an.

Chấn Huy trợn mắt:

- Cô dám nghi ngờ lòng tốt của tôi sao? Cô quá đáng lắm đó.

Vĩnh Nghi chu môi:

- Ai bảo anh thay đổi nhanh hơn chong chóng làm chi. Tôi phải đề phòng chứ!

- Ai mà chẳng có lúc thay đổi chứ.

Nói xong, Chấn Huy lại đăm chiêu nhìn vào khoảng không trước mặt. Vĩnh Nghi nhìn anh mà xót xa. Chuyện công ty chắc khiến anh đau đầu lắm. Vậy mà anh còn hứa đưa đón cô đi học. Vĩnh Nghi không nỡ làm phiền anh. Cô nói:

- Anh không cần phải đưa đón tôi đâu. Dì Châu đã mua xe cho tôi, tôi có thể đi một mình được. Anh hãy dành thời gian đó mà nghỉ ngơi đi.

Thoáng xúc động trước lời nói quan tâm của Vĩnh Nghi, Chấn Huy cảm thấy hối hận những chuyện mình đã làm cho cô. Anh luôn cáu gắt, kiếm chuyện mỗi khi gặp cô.

Chấn Huy cố trấn tĩnh bản thân:

- Cô đính bướng nữa à? Con gái mà ban đêm đi ngoài đường không tốt đâu.

- Nhưng tôi vẫn hay đi một mình đó thôi.

- Lúc trước khác bây giờ khác. Cô phải để tôi đưa đón mới được.

Vĩnh Nghi ngang bướng:

www.vuilen.com 86

Tác Giả: Hoài Anh – Nhi Yến GIẤC MƠ DẤU YÊU

- Có gì mà khác chứ? Trước đây đi được thì bây giờ cũng đi được chứ.

Trời ơi! Con nhóc này giở chứng nữa rồi. Chẳng lẽ mình phải nói thẳng ra rằng tôi quan tâm cô, tôi sợ cô nguy hiểm nên cô hãy đồng ý để tôi đưa đón sao. Đúng là thật nhóc con.

Chấn Huy nói khác đi với suy nghĩ:

- Tôi làm vậy cũng vì mẹ tôi thôi. Bà đã bảo tôi phải làm như thế đấy. Nếu cô không muốn mẹ tôi buồn thì đừng có cứng đầu nữa. OK?

Vĩnh Nghi trề môi. Hoá ra, hắn ta làm vậy là vì dì Châu. Vậy mà mình còn tưởng hắn quan tâm mình. Được rồi, tôi sẽ đày cho anh bỏ ghét.

Nghĩ vậy, Vĩnh Nghi mỉm cười nham hiểm:

- Được thôi! Nếu anh đã nói thế thì tôi xin làm phiền anh vậy.

- Cuối cùng cũng đồng ý rồi sao? Đúng là bướng bỉnh.

Vĩnh Nghi phùng má:

- Nè! Sao mắng tôi hoài vậy? Tôi không dễ hiếp đáp nha.

Chấn Huy phì cười. Anh giơ hai tay lên không khí rồi nói:

- Tôi đầu hàng, chịu chưa?

Vĩnh Nghi cười nắc nẻ:

- Biết ngoan vậy thì tốt.

Chấn Huy trợn mắt nhìn cô nhưng chỉ đùa thôi. Hôm nay nhờ nói chuyện với cô mà anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Anh quả thật đang có bảo bối trong tay mà chẳng biết trân trọng.

www.vuilen.com 87