phần 4 hbookserver.vuilen.com/book/tinhyeulaphepmau/...thấy shop thời trang kia không? của...

32
Tác Gi:Như Anh Phương TÌNH YÊU LÀ PHÉP MÀU Phn 4 Huy Đan không đi chung vi nhóm bn ca anh na vì không mun gp Hoàng Yến, nên tt cthi gian rnh anh tp trung cho công vic. Huy Đan không nghĩ rng phi có lúc anh nhìn vào tm gương ca mt cô gái nhđể soi li mình. Mi khi nghĩ vcô, anh li có thêm động lc để làm vic hăng say hơn. Và kết quđạt được cũng tương xng vi công sc lao động ca Huy Đan. Công ty ca anh dn đầu vdoanh thu trong câ tp đoàn. Người vui mng nht đó là ba anh. Ông Minh là người đứng đầu ca tp đoàn này, chng khác nào là mt hun luyn viên ca đội bóng, ông biết cách dùng người và thay đổi chiến thut thi đấu. Như thường l, bui tic hp mt ca nhng doanh nghip stchc vào dp cui năm và được n định vào chnht này, to điu kin để mi người gp g, quen biết và tht cht thêm mi quan hhp tác làm ăn. Người tháp tùng đi chung vi Huy Đan không ai khác hơn là Thiên Hương, đã trthành cánh tay mt đắc lc ca anh. Nhn được tin này Thiên Hương rt lo lng. Chc chn ba cô cũng có mt hôm đó. Cô hoang mang dskhông biết làm cách nào để tchi. Cngày cô không tp trung được vic gì c. Huy Đan thì li khác, anh rt mong đến ngày đó anh mun bà anh nhìn thy Thiên Hương ta sáng như thế nào và schp nhn cô mt vtrí khác, không đơn thun chlà mt cô thư ký ca anh. Tình yêu ca anh đã được suy nghĩ rt chín chn, không hi hn bng bt như trước na. Huy Đan bước ra, bt gp phút giây thngười tư lca cô. Anh hơi khng li. Không ngcô bé lo lng như thế. Thy anh, Thiên Hương git mình, cô lúng túng thy rõ: - Anh mun tìm tôi à? Huy Đan không trli ngay, anh hi li: - Em sao vy? - Tôi... www.vuilen.com 45

Upload: others

Post on 12-Jan-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Phần 4 Hbookserver.vuilen.com/book/tinhyeulaphepmau/...thấy shop thời trang kia không? Của nhà tạo mẫu nổi tiếng đó! Huy Đan chỉ vào cửa hàng thật sang

Tác Giả:Như Anh Phương TÌNH YÊU LÀ PHÉP MÀU

Phần 4

Huy Đan không đi chung với nhóm bạn của anh nữa vì không muốn gặp

Hoàng Yến, nên tất cả thời gian rảnh anh tập trung cho công việc. Huy Đan không nghĩ rằng phải có lúc anh nhìn vào tấm gương của một cô gái nhỏ để soi lại mình. Mỗi khi nghĩ về cô, anh lại có thêm động lực để làm việc hăng say hơn.

Và kết quầ đạt được cũng tương xứng với công sức lao động của Huy Đan. Công ty của anh dẫn đầu về doanh thu trong câ tập đoàn.

Người vui mừng nhất đó là ba anh. Ông Minh là người đứng đầu của tập đoàn này, chẳng khác nào là một huấn luyện viên của đội bóng, ông biết cách dùng người và thay đổi chiến thuật thi đấu.

Như thường lệ, buổi tiệc họp mặt của những doanh nghiệp sẽ tổ chức vào dịp cuối năm và được ấn định vào chủ nhật này, tạo điều kiện để mọi người gặp gỡ, quen biết và thắt chặt thêm mối quan hệ hợp tác làm ăn.

Người tháp tùng đi chung với Huy Đan không ai khác hơn là Thiên Hương, cô đã trở thành cánh tay mặt đắc lực của anh. Nhận được tin này Thiên Hương rất lo lắng. Chắc chắn ba cô cũng có mặt hôm đó.

Cô hoang mang dễ sợ không biết làm cách nào để từ chối. Cả ngày cô không tập trung được việc gì cả. Huy Đan thì lại khác, anh rất mong đến ngày đó anh muốn bà anh nhìn thấy Thiên Hương tỏa sáng như thế nào và sẽ chấp nhận cô ở một vị trí khác, không đơn thuần chỉ là một cô thư ký của anh.

Tình yêu của anh đã được suy nghĩ rất chín chắn, không hối hận bồng bột như trước nữa.

Huy Đan bước ra, bắt gặp phút giây thừ người tư lự của cô. Anh hơi khựng lại. Không ngờ cô bé lo lắng như thế.

Thấy anh, Thiên Hương giật mình, cô lúng túng thấy rõ:

- Anh muốn tìm tôi à?

Huy Đan không trả lời ngay, anh hỏi lại:

- Em sao vậy?

- Tôi...

www.vuilen.com 45

Page 2: Phần 4 Hbookserver.vuilen.com/book/tinhyeulaphepmau/...thấy shop thời trang kia không? Của nhà tạo mẫu nổi tiếng đó! Huy Đan chỉ vào cửa hàng thật sang

Tác Giả:Như Anh Phương TÌNH YÊU LÀ PHÉP MÀU

Đang nghĩ đến buổi tiệc tất niên, đúng không?

- Sao anh biết?

Huy Đan cười:

- Em có bao giờ mất tự tin như thế đâu.

Thiên Hương lựa lời để thoái thác:

- Tôi không quen đến chốn đông người như thế đâu. Tôi sẽ làm anh khó xử đó. Anh...

Huy Đan lại hiểu theo một cách khác.

Anh khoát tay:

- Chuyện đó em không phải lo. Tôi không thay đổi quyết định đâu. Em nên tập quen dần với những buổi chiêu đãi như vầy đi.

Huy Đan đã vào trong để Thiên Hương một mình với bao ý tưởng ngổn ngang. Cô bấm bụng lo thầm: Phen này bị lộ là cái chắc.

Thiên Hương vừa nghỉ tay, cô đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài thì Huy Đan bước đến, anh hơi mỉm cười khi thấy Thiên Hương như thế.

- Đi với tôi một lát.

Thiên Hương quay lại:

- Đi với anh à?

- Đúng vậy! Chúng ta không có nhiều thời gian đâu.

- Nhưng đi đâu mđi được chứ?

Huy Đan đã mở cửa:

- Nhanh lên! Vừa đi, chúng ta vừa nói chuyện!

Thiên Hương khẽ nhìn anh, nhưng cô cũng lấy giỏ và tắt máy vi tính. Huy Đan rất vội vã làm cô cũng không kịp thắc mắc: Anh mở cả xe cho Thiên Hương ngồi vào, tự mình lái đi.

Thiên Hương tò mò nhìn Huy Đan, anh điềm nhiên nhưng cô thì không kiên nhẫn được nữa:

- Anh đưa tôi đi đâu vậy?

www.vuilen.com 46

Page 3: Phần 4 Hbookserver.vuilen.com/book/tinhyeulaphepmau/...thấy shop thời trang kia không? Của nhà tạo mẫu nổi tiếng đó! Huy Đan chỉ vào cửa hàng thật sang

Tác Giả:Như Anh Phương TÌNH YÊU LÀ PHÉP MÀU

- Lát nữa em sẽ biết.

- Anh nói đi, tôi không đợi được đâu!

Huy Đan vẫn im lặng chú ý lái xe. Cô bất lực nhìn anh, không hỏi nữa. Cho đến lúc Huy Đan đừng xe lại, Thiên Hương vẫn còn ngơ ngác. Lúc này, anh mới xoay người qua cô, dịu dàng:

Việc này rất là tế nhị, nên tôi không thể giải thích với em được. Em có nhìn thấy shop thời trang kia không? Của nhà tạo mẫu nổi tiếng đó!

Huy Đan chỉ vào cửa hàng thật sang trọng. Thiên Hương đâu có lạ gì chỗ này, cô đã từng nhờ thiết kế nhiều bộ không đụng hàng với ai: Cô mà bước vào sẽ gặp người quen ngay:

- Em vào đó chọn cho mình bất cứ bộ nào em thích, tôi sẽ đợi ngoài này.

- À, Thiên Hương đã hiểu! Huy Đan cho là cô từ chối buổi tiệc vì sợ không có quần áo đẹp thích hợp với chốn sang trọng đó.

Cô đỏ bừng mặt vì sự quan tâm đặc biệt của anh...

- Không được đáu! Anh cho tôi về công ty đi.

- Em đừng nghĩ tôi dùng đồng tiền để sai khiến em. Em xứng đáng được như vậy.

- Tôi không có nghĩ như vậy đâu. Tôi không vào trong đó đâu. Tôi muốn về:

Huy Đan từ tốn nhìn Thiên Hương. Không phải lúc nào cô cũng được mạnh mẽ bằng cái vỏ cứng rắn của mình.

Hay là em ngồi đợi ở đây, tôi sẽ vào lựa thay cho em. Thiên Hương càng thêm hốt hoảng:

- Không được! Anh mà xuống xe là tôi đi về ngay lập tức.

Cô bối rối quay đi. Huy Đan khẽ cười:

- Nếu vậy, em phải hứa với tôi một việc. Việc gì?

- Không tìm cách tránh né mà phải đi với tôi như hôm nay.

Huy Đan mỉm cười để xe đưa cô về văn phòng. Bước xuống xe, cô ném cho anh cái nhìn đầy ấm ức. Thiên Hương lên phòng trước, cô ngồi xuống ghế thở dốc không phải vì mệt mà vì thần kinh căng thẳng. Chưa hết, Huy Đan đã lên tới:

www.vuilen.com 47

Page 4: Phần 4 Hbookserver.vuilen.com/book/tinhyeulaphepmau/...thấy shop thời trang kia không? Của nhà tạo mẫu nổi tiếng đó! Huy Đan chỉ vào cửa hàng thật sang

Tác Giả:Như Anh Phương TÌNH YÊU LÀ PHÉP MÀU

- Tôi phải đón em ở đâu?

- Anh nói gì?

- Chúng ta phải đi chung một xe, chẳng lẽ cùng công ty mà hai người đi hai chiếc xe khác nhau. Em sẽ đến đó bằng gì. Tốt hơn hết là tôi sẽ đến nhà đón em.

Thiên Hương kêu thầm trong bụng: Lại còn thế nữa chứ!

Huy Đan nhìn cô, cười cười:

- Việc gì em cũng tính toán kỹ như thế à?

- Xóm tôi toàn là dân lao động, tôi không muốn bị để ý đâu.

Thiên Hương đứng dậy, cô nói mà không dám nhìn Huy Đan, chính cô cũng không hiểu tại sao mình nói dối hay như thế:

Huy Đan tin ngay:

- Thôi được? Tôi cũng không ép em làm theo ý mình được. Vậy thì em đến công ty đi. Vậy nhé!

Thiên Hương dạ nhỏ, cô còn biết nói gì hơn.

Cuối cùng, Thiên Hương cũng phải đi: Huy Đan hẹn cô sáu giờ chiều. Nhưng năm giờ ba mươi, Thiên Hương đã có mặt, cô phải đến bằng taxi thôi, không muốn Huy Đan nhìn thấy.

Thiên Hương lên phòng ngồi chờ, cô cũng không thể đứng dưới đường chờ được. Sáu giờ kém, Huy Đan đến. Anh yên tâm đứng chờ cô. Huy Đan châm cho mình một điếu thuốc anh biết con tim mình đang mong chờ điều gì:

Thiên Hương chờ đúng giờ, cô mới đi xuống. Cô hơi hồi hộp khi thấy anh, cảm giác của cô giống như trốn nhà để hẹn hò hơn là vì công việc: Huy Đan quay lại, anh ngở ngàng không nhận ra Thiên Hương nữa.

Chiếc áo đầm đen hai dây ôm gọn lấy thân người, Thiên Hương thật mềm mại. Mái tóc thẳng đến ngang lưng, trông cô thật quyến rũ. Trái tim đa tình của anh đã thật sự chao đảo vì cô Thiên Hương mỉm cười duyên dáng:

- Chúng ta đi được chưa?

Huy Đan ngạc nhiên vì đinh ninh cô sẽ đến sau anh phần vì anh không nghĩ cô đẹp một cách trang nhã như thế, anh phải mốt vài giây sửng sốt:

www.vuilen.com 48

Page 5: Phần 4 Hbookserver.vuilen.com/book/tinhyeulaphepmau/...thấy shop thời trang kia không? Của nhà tạo mẫu nổi tiếng đó! Huy Đan chỉ vào cửa hàng thật sang

Tác Giả:Như Anh Phương TÌNH YÊU LÀ PHÉP MÀU

Huy Đan lang lặng mở cửa cho cô vào xe, anh chẳng nói cầu nào để tán tỉnh cô cả.

Buổi tiệc đêm nay được tổ chức tại khách sạn năm sao nổi tiếng nhất. Huy Đan cũng mặc đồ vest màu đen rất lịch sự. Khi anh và cô bước vào khán phòng, một sẽ ánh mắt đều nhìn lại, đa số là đổ dồn về phía Thiên Hương.

Tiếp tân lập tức đi lại môi hai người vào bàn, nhưng Huy Đan khoát tay, anh đang tìm người quen.

Thiên Hương nhìn quanh. Ba cô chưa tới nên cô câm thấy yên tâm. Mọi người chưa đến đông đủ, biết đâu đông người thế này ba cũng sẽ không nhìn thấy cô.

- Đi theo tôi!

Thiên Hương nhẹ bước theo Huy Đan. Anh đưa cô đến chào ông Minh.

- Ba…

Ông đang ngồi với vài người bạn lớn tuổi khác, quay qua nhìn thấy Thiên Hương ngay cô lẽ ông cũng bất ngờ: Thiên Hương lễ phép cúi chào.

Ông mỉm cười nhưng không nói gì. Huy Đan bắt tay từng người trong bàn, anh xin phép đi chỗ khác.

Thiên Hương thắc mắc, tại sao anh lại đưa cô đến chào ba của anh chứ? Ông Minh rất bệ vệ đầy quyền lực không khác ba cô là mấy đâu. Không biết hai người có quen nhau không nhỉ?

Bỗng có một người đến chặn đường Huy Đan lại:

- Lâu quá không gặp, nhớ tao không?

- Hưng phải không?

- Chứ còn ai! Tao lúc này qua công ty xuất khẩu rồi. Còn mày?

- Vẫn như vậy.

Người tên Hưng lúc này mới thấy Thiên Hương:

- Mày đi với ai thế giới thiệu đi!

Thiên Hương mỉm cưới, cô lên trước:

- Tôi là Thiên Hương, thư ký của anh Huy Đan. Hân hạnh được biết anh.

www.vuilen.com 49

Page 6: Phần 4 Hbookserver.vuilen.com/book/tinhyeulaphepmau/...thấy shop thời trang kia không? Của nhà tạo mẫu nổi tiếng đó! Huy Đan chỉ vào cửa hàng thật sang

Tác Giả:Như Anh Phương TÌNH YÊU LÀ PHÉP MÀU

- Tôi là Hưng, bạn học chung với Huy Đan chúng ta đến bàn này đi, mới nói chuyện lâu được.

Thiên Hương ngoan ngoãn ngồi kế anh. Lâu lâu, cô hướng mắt ra cửa để ý đến ba nên không còn tinh thần đầu để xã giao ai hết.

Mọi người đang vào mỗi lúc một đông Huy Đan cũng có thêm vài người bạn. Lúc này kế bên cô là một người thanh niên có hàm râu con kiến. Hắn mở lời làm quen ngay khi vừa ngồi xuống:

- Tôi là Dương. Rất vui được quen em. Anh ta mở bóp đưa cho cô tấm danh thiếp Thiên Hương nhìn lướt qua: Giám đốc công ty TNHH Sao Mai. Dạng người này thì cô đã quá quen.

- Chào anh Dương ạ.

- Em chưa cho tôi biết tên.

- Thiên Hương là tên của tôi.

- Em đẹp như cái tên của em vậy.

Thiên Hương cười nhỏ. ''Còn anh cũng giống như cái tên của anh vậy": Nhưng cô kịp kìm lại để không phải thốt ra:

Huy Đan quay lại, anh nhìn cô đầy thắc mắc. Cô chớp mắt nhìn chỗ khác.

Ông Trần bước vào cùng hai phụ tá trông rát oai vệ. Tiếp tân vội chạy đến hướng dẫn ông vào ngồi cùng bàn với ông Minh ngay.

Thiên Hương cảm thấy hơi thót tim, nhưng trong lòng cô đầy hãnh điện về ba. Cô nghe bạn Huy Đan hỏi:

- Mày biết người đàn ông mới vào không?

Huy Đan gật đầu:

- Cô biết chút ít.

- Ông ta nổi tiếng nhất trong giới kinh doanh. Tao tuy mới vào nhưng nghe nhiều thông tin đồn thổi về ông ấy lắm.

Huy Đan cũng có vẻ quan tâm vì thay ông ngồi cùng ba mình.

Một người khác góp vào:

- Ông ấy có đứa con gái xinh đáo để. Thiên Hương chột dạ.

www.vuilen.com 50

Page 7: Phần 4 Hbookserver.vuilen.com/book/tinhyeulaphepmau/...thấy shop thời trang kia không? Của nhà tạo mẫu nổi tiếng đó! Huy Đan chỉ vào cửa hàng thật sang

Tác Giả:Như Anh Phương TÌNH YÊU LÀ PHÉP MÀU

- Con gái ông ta cũng cao ngạo không kém đâu, khó gặp lắm.

- Thế à?

Thiên Hương đưa mắt nhìn người vừa nói, vô tình thế mà hay, cô nghe được những lời bàn tán về mình. Nếu họ biết cô đang ngồi đây thì sao nhỉ? Thiên Hương cười thầm với suy nghĩ ấy.

- Tôi có thể làm quen với em được không?

Gã tên Dương bên cạnh lại nói tiếp. Thiên Hương khẽ nhìn qua. Cô nhỏ nhẹ:

- Thì tôi và anh chẳng phải đã quen nhau đó sao?

- Tôi muốn chúng ta là bạn sau buổi tiệc này cơ.

Thiên Hương nhìn Huy Đan, anh đang: nói chuyện với bạn, nên cô nói mà không phải sợ anh nghe:

- Để tôi hỏi bạn trai của tối đã nhé!

Gã Giám đốc Dương nhướng mắt:

- Sao, em đã có người yêu rồi à?

- Vâng, -anh có cần hỏi không?

- A... vậy thôi. Xin lỗi nhé!

Vài phút sau, hắn ta kiếm cách chuồn mất. Thiên Hương lại nén cười và cô lại bắt gặp cái nhìn của Huy Đan.

Buổi tiệc bắt đầu khai mạc, sau lời đọc diễn văn của ban tổ chức, cánh cửa bên hông mỡ ra thật lớn thông cả hai bên. Bên kia bài trí thức ăn dọc suốt theo chiều dài của căn phòng. Những món ăn được chế biến tỉ mỉ và công phu trông đẹp mắt và chắc chắn là rất ngon miệng. Có cả đầu bếp đứng ngay tại đó để phục vụ.

Huy Đan lịch sự đi lấy thức ăn cho cô. Rượu Sâm banh được phục vụ tận nơi, có nhiều thứ để lựa chọn.

Trong lúc Huy Đan chưa quay lại, Thiên Hương chọn hai ly vang đỏ. Huy Đan đem thức ăn đến cho cô: Thiên Hương mỉm cười nhìn anh:

- Cảm ơn nhé.

- Anh cụng nhẹ vào ly của cô:

www.vuilen.com 51

Page 8: Phần 4 Hbookserver.vuilen.com/book/tinhyeulaphepmau/...thấy shop thời trang kia không? Của nhà tạo mẫu nổi tiếng đó! Huy Đan chỉ vào cửa hàng thật sang

Tác Giả:Như Anh Phương TÌNH YÊU LÀ PHÉP MÀU

- Mời em!

Thiên Hương gật đầu, cô nhỏ nhẹ thưởng thức những môn ăn anh chọn sẵn.

Lọ lem đã biến thành công chúa rồi đấy. Thiên Hương dừng lại. Cô không ngờ gặp Hoàng Yến ở đây. Hoàng Yến đang ngồi nhìn Thiên Hương chằm chặp, đôi mắt không che giấu vẻ ghen tức.

Huy Đan trừng mắt:

- Em nói gì nói lại lần nữa xem!

Thiện Hương không muốn bị để ý, điều đó không tốt cho cả Huy Đan. Cô đứng lên:

- Tôi không muốn nói chuyện với chị.

Huy Đan nắm tay có lại:

- Em không việc gì phải sợ Thiên Hương gỡ nhẹ tay anh ra:

- Một chút thôi, tôi sẽ trở lại ngay. Một người bạn của anh đã quay lại, Huy Đan phải buông tay cô ra. Hoàng Yến định chọc cho Thiên Hương tức giận, nhưng cô vẫn bình thường, nét mặt không hề thay đổi.

Thiên Hương mới đi được mấy bước, cô đã bặp bác Đỗ, bạn của ba. Ông đang nói chuyện với một người phụ nữ. Bắt buộc Thiên Hương phải gật đầu chào. Người đàn ông cũng cười chào lại cô:

- Cháu đi với ba à?

- Dạ. Còn bác thì sao?

Bác đi một mình thôi. Cháu hôm nay xinh quá!

- Cảm ơn bác.

Thiên Hương cười và cô đi tiếp ra phía hành lang. Cô đã phải trả lời như thế để bác Đỗ không thắc mắc nữa. Thiên Hương nhìn ánh đèn chớp tắt được trang trí đầy trên tường như những vì sao lấp lánh, chỗ này đẹp thật nhưng cô không thể ở lâu...

- Sao em lại đứng đây một mình thế?

Thiên Hương quay lại. Trước mặt cô là một người thanh niên lạ. Anh đang tiến đến gần. Thiên Hương khoanh tay trước ngực, cô cũng hỏi lại:

www.vuilen.com 52

Page 9: Phần 4 Hbookserver.vuilen.com/book/tinhyeulaphepmau/...thấy shop thời trang kia không? Của nhà tạo mẫu nổi tiếng đó! Huy Đan chỉ vào cửa hàng thật sang

Tác Giả:Như Anh Phương TÌNH YÊU LÀ PHÉP MÀU

- Thế còn anh, sao cũng ra đây?

- Tôi giống em.

Thiên Hương suýt bật cười:

- Vậy hả?

- Tôi có thể biết tên em không?

- À, lại thêm một người vô cùng lịch sự nữa đây. Thiên Hương cũng không giấu:

- Tôi là Thiên Hương.

Người thanh niên quay sang nhìn Thiên Hương:

- Tên của em giống một người mà tôi quen biết:

Thiên Hương hơi cảnh giác nhìn anh ta, cô mỉm cười hỏi thật khéo:

- Anh chưa giới thiệu tên.

Người thanh niên cũng cười:

- Quên mất! Tôi là Hoàng Tùng. Thiên Hương làm ra vẻ tự nhiên, nhưng cô nhìn kỹ anh ta hơn. Cũng cao lớn và điển trai đấy chứ. Nhưng có phải cái người đến nhà cô hôm trước không.

Thiên Hương cũng tỏ ra vui vẻ:

- Anh Tùng làm việc ở đâu?

Hoàng Tùng cho hai tay vào túi:

- Tôi làm công ty nhà thôi. Còn em?

- Công việc của tôi thường thôi, không có gì để nói đâu.

Hoàng Tùng nhìn vào mắt cô. Anh đoán:

- Nhìn em, tôi không nghĩ như thế.

Thiên Hương cười, cô chuyển đề tài khác:

- Anh nói tôi giống người quen của anh à?

- À, chỉ là cái tên thôi. Có thể cô ấy không xinh đẹp bằng em đâu.

www.vuilen.com 53

Page 10: Phần 4 Hbookserver.vuilen.com/book/tinhyeulaphepmau/...thấy shop thời trang kia không? Của nhà tạo mẫu nổi tiếng đó! Huy Đan chỉ vào cửa hàng thật sang

Tác Giả:Như Anh Phương TÌNH YÊU LÀ PHÉP MÀU

- Tại sao lại là có thể?

Tôi chưa gặp mặt cô ấy. Nhưng tôi nghĩ khó có người nào xinh đẹp được như em.

Thiên Hương làm thinh. Cô quay đi. Thì ra anh ta một mặt đến nhà cô để làm quen tìm hiểu, nhưng ra đường gặp cô gái đẹp khác vẫn buông lời tán tỉnh như thường.

- Em đi một mình à?

- Tôi đi theo Giám đốc của tôi.

Hoàng Tùng gật gù vẻ đã hiểu. Thiên Hương nhận thấy nói chuyện với anh không tiện, chỉ cần thêm một người nhìn ra cô là sẽ bị Huy Đan phát hiện ngay. Cô cũng không muốn trỡ vào gặp Hoàng.Yến. Tốt nhất là rời khỏi đây trước cái đã.

- Tôi vào đấy. Chào anh nhé!

Hoàng Tùng lại đưa cho cô tấm danh thiếp:

- Đây là số điện thoại liên lạc của tôi. Khi nào rảnh thì gọi cho tôi nhé.

Thiên Hương cầm lấy, cô mỉm cười lịch sự:

- Cảm ơn anh.

Thiên Hương định quay vào thì Huy Đan từ bên trong đi ra. Anh có vẻ lo vì không thấy cô.

- Nãy giờ em đứng đây à? Thế mà tôi lại tìm chỗ khác.

Hoàng Tùng ngạc nhiên:

- Huy Đan là Giám đốc của em đấy à?

Thiên Hương gật đầu. Cô cũng ngạc nhiên:

- Đúng vậy! Hai người biết nhau à?

Hoàng Tùng đến bắt tay Huy Đan:

Tưởng ai xa lạ. Lúc nãy Thiên Hương có nói đến đầy với Giám đốc, không ngờ người đó lại là cậu. Vầy Thiên Hương là...

Tôi là thư ký của anh ấy. – Thiên Hương tiếp lời.

www.vuilen.com 54

Page 11: Phần 4 Hbookserver.vuilen.com/book/tinhyeulaphepmau/...thấy shop thời trang kia không? Của nhà tạo mẫu nổi tiếng đó! Huy Đan chỉ vào cửa hàng thật sang

Tác Giả:Như Anh Phương TÌNH YÊU LÀ PHÉP MÀU

Hoàng Tùng đã nghe Hoàng Yến kể tội đủ thứ về cô thư ký của Huy Đan, không ngờ cô ta đẹp thật. Em gái của anh đâu có xấu, nhưng khi nói về Thiên Hương thì nó cứ như đã bị xem thưởng dữ lắm.

- Chúng ta vào trong kia đi. Toàn là người quen với nhau cả, không cần phải khách sáo đâu.

Thiên Hương bước vào trước. Thì ra họ lại quen nhau, làm sao cô bỏ về cho được vì như vậy là bất lịch sự. Thiên Hương không cho phép mình cư xử như thế. Huy Đan và Hoàng Tùng đang ở sau lưng. Đang đi, Thiên Hương phải đứng lại khi Hoàng Yến đang tiến thẳng đến, liếc xéo vào mặt cô:

- Anh Hai nãy giờ ở đâu vậy? Ba tìm anh đó.

Thiên Hương chợt nhìn thấy ba cô phía trước mặt, cách hai dãy bàn ông cũng vừa nhìn thấy cô. Thiên Hương trơ mắt, chưa biết phản ứng như thế nào, chi thấy ông mỉm cười trước và xoay qua nói với chú Khải trợ lý nhưng mắt vẫn nhìn cô.

Chắc chắn là kêu cô đến đầy rồi. Thiên Hương phát hoáng, cô đi thẳng ra cửa và lách ra ngoài. Trước mặt là gian phòng rộng trống trơn, cô lập tức quẹo phải đứng nép sát vào tường. Vừa xong thì cánh cửa mở ra, chú Khải đi ra nhìn dáo dác tìm kiếm, nhưng bốn bể vắng lặng. Thiên Hương toát hết mồ hôi, tim cô đập thình thịch như trống trận.

Cô chẳng còn nhớ đến Hoàng Yến thấy ghét lúc này, Hoàng Yến hay là Huy Đan nữa, cô chỉ cầu mong cho chú Khải đừng phát hiện ra cô thôi.

Thật may mắn, chú Khái đã quay vào. Đến lượt Huy Đan đi ra, anh chắc chắn là cô ở ngoài này nên tìm cho bằng được và anh đã nhìn thấy Thiên Hương.

Cô căng thẳng quá, trái tim cũng muốn đứng lại rồi. Huy Đan bước lại gần bên cô, im lặng nhìn. Thiên Hương ngước lên không nghĩ ngợi gì cá, cô ngả đầu vào ngực anh để bớt sợ hãi. Thiên Hương nhắm mắt lại một lát, chỉ là mượn đỡ bờ ngực anh thôi nhưng cô cảm thấy người Huy Đan cũng hơị run lên. Sao thế nhỉ?

Huy Đan thoáng rung động khi Thiên Hương dựa vào ngực anh. Nhìn cô lúc này thật yếu đuối. Chẳng lẽ Thiên Hương sợ Hoàng Yến đến như thế. Không thể nào. Hay là cô bệnh. Huy Đan lo lắng:

- Em có sao không? Mệt à?

Thiên Hương gật nhẹ, vẫn không nói gì.

www.vuilen.com 55

Page 12: Phần 4 Hbookserver.vuilen.com/book/tinhyeulaphepmau/...thấy shop thời trang kia không? Của nhà tạo mẫu nổi tiếng đó! Huy Đan chỉ vào cửa hàng thật sang

Tác Giả:Như Anh Phương TÌNH YÊU LÀ PHÉP MÀU

Cô không ngờ tựa đầu vào ngực Huy Đan một chút thôi mà cô có được cảm giác rất ấm áp và đầy vững tin. Mình đang làm gì thế? Mình đã đi quá xa rồi!

Thiên Hương nhắc đầu ra khỏi ngực anh, khẽ nhìn lên. Đôi mắt Huy Đan thật nóng...bỏng làm cô phải vội quay đi:

- Tôi muốn về cô được không?

Huy Đan thả nhẹ cô ra, anh lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán Thiên Hương. Cô vội giữ tay anh lại, né tránh cử chỉ thân mật của Huy Đan.

- Làm ơn đưa tôi về công ty đi!

Huy Đan lẳng lặng làm theo lời. Thiên Hương anh chỉ nhíu mày nhìn cô, cô đọc những suy nghĩ bên trong con người Thiên Hương: Chỉ mới vừa đây thôi cô còn e lệ nép vào lòng anh, chỉ thế thôi mà anh cảm thấy rung động thật mãnh liệt. Anh chưa kịp nói gì thì tất cả vụt biến mất. Cô nhỏ này thật là khó hiểu, cô chỉ cho phép tình cảm của mình đến đó thôi ư? Nhưng anh thì không dừng lại được.

Huy Đan lái xe thẳng ra bến tàu rồi dừng lại Thiên Hương ngạc nhiên nhìn anh:

- Sao anh đừng ở đây?

- Em lúc nào cũng sống bằng lý trí à?

Thiên Hươngnhìn nơi khác bối rối, hình như Huy Đan không đơn giản chút nào. Nhất là buổi tối nay, anh ân cần với cô hơn mọi khi, hình như anh đang dè nén tình cảm của mình.

- Anh nói gì tôi không hiểu?

- Tại sao với những người khác, em nói chuyện rất tự nhiên, vui vẻ, nhưng với tôi thì em luôn tạo ra một khoảng cách là sao. Tôi có đáng ghét lắm không?

- Vì tôi sợ những cô bạn gái của anh. Tôi chưa đến gần anh mà họ đã muốn ăn thịt tôi rồi, anh không thấy sao?

Thiên Hương nói bừa. Huy Đan cười khẽ:

- Không đúng! Tôi không thấy như vậy. Ngược lại nũa là khác, em đâu có dễ bị họ ăn thịt.

Cồ im lặng, chưa biết trả lời sao thì Huy Đan đã xoay hẳn qua, anh nâng gương mặt cô lên, nói rành rọt:

www.vuilen.com 56

Page 13: Phần 4 Hbookserver.vuilen.com/book/tinhyeulaphepmau/...thấy shop thời trang kia không? Của nhà tạo mẫu nổi tiếng đó! Huy Đan chỉ vào cửa hàng thật sang

Tác Giả:Như Anh Phương TÌNH YÊU LÀ PHÉP MÀU

- Tôi yêu sự mạnh mẽ trong con người của em.

-Kéo tay Huy Đan xuống, Thiên Hương vội dịch người la. Hình như cô sắp rơi vào cái bẫy mà tự mình giăng ra: cái bẫy tình yêu êm ái. Chưa ai tặng cho cô một ánh mắt nồng nàn, cháy bỏng như Huy Đan, nó làm cô thật xốn xang.

Huy Đan chồm hẳn người tới. Thiên Hương đã cho anh biết một cảm giác rất đặc biệt mà anh chưa từng có trước đây. Huy Đan từ từ cúi xuống môi cô. Thiên Hương hoảng hốt, cô lấy tay ngăn anh lại. Cô không thể buông thả tình cảm được.

- Đừng, Huy Đan!

Huy Đan thì thầm:

- Tại sao?

- Tôi không thể:

- Không thể chuyện gì?

- Tôi không yêu anh.

Nhìn cô sợ hãi, thở đồn đập, Huy Đan cũng thừa thông minh để biết là Thiên Hương đang nói dối. Anh cười khẽ, lấy tay cô ra, ngón tay anh xoa nhẹ bờ môi cô:

- Để thử xem!

Anh kéo cô sát lại, hôn nhẹ lên môi cô và mỗi lúc một nồng nhiệt hơn. Thiên Hương không cưỡng được lòng mình, nó đang chống lại cô. Nụ hôn đầu tiên đã thuộc về anh, Thiên Hương muốn giữ lại cũng không được. Cô ngoan ngoãn khép mát trôi theo cảm xúc diệu kỳ.

Cảm giác đã đủ, Huy Đan dừng lại hương thơm của cô tỏa ra làm anh ngây ngất. Anh đưa tay vuốt nẹ làn da mịn màng trên má Thiên Hương:

- Thế nào cô bé, đừng tìm cách lẩn tránh anh nhé!

Thiên Hương mím môi quay đi. Hành động của cô đi ngược với những gì vừa nổi, nhưng cô vẫn không tin Huy Đan có thể yêu dịu dàng như thế:

Đối với có tình yêu phải được chứng mình bằng việc làm cụ thể. Cô tôn thờ một tình yêu lãng mạn, cả hai phải thật sự yêu nhau và sẵn sàng vượt qua sóng gió chứ không phải những lời nói suông.

www.vuilen.com 57

Page 14: Phần 4 Hbookserver.vuilen.com/book/tinhyeulaphepmau/...thấy shop thời trang kia không? Của nhà tạo mẫu nổi tiếng đó! Huy Đan chỉ vào cửa hàng thật sang

Tác Giả:Như Anh Phương TÌNH YÊU LÀ PHÉP MÀU

- Có thể hôm nay Huy Đan thấy cô thật đẹp nên anh không kiềm chế được. Nhìn anh, Thiên Hương bỗng muốn thử nghiệm một tí:

- Anh có biết mình đang làm gì không?

Yêu một người như em, anh sẽ chịu nhiều thiệt thòi lắm.

- Anh không nghĩ như vậy.

- Nhưng em không có thể vô tư được. Một người như em nên hiểu rõ thân phận mình. Trèo cao thì té đau lắm...

Huy Đan nhìn cô chăm chăm.

- Em nói với anh điều đó làm gì. Anh biết rồi, nhưng anh vẫn yêu em. Đừng tìm cách lung lạc anh nữa, kết quả ngược lại đấy:

Thiên Hương cười, cô đã lấy lại phong độ tự tin lúc trước:

- Cô chắc không, hay chỉ là một lúc đảo chơi của anh thôi? Em đã nhìn thấy những tấm gương đi trước rồi, thưa Giám đốc và em không muốn mình cũng như thế đâu.

Huy Đan nghiêm mặt:

- Anh thật sự yêu em, Thiên Hương ạ.

Thiên Hương lắc đầu nhìn váo mắt anh:

- Em cảm ơn anh. Dù sao anh cũng làm cho em thấy ấm áp vì những câu nói đó. Nhưng em xin từ chối. Em sẽ giữ mãi tình yêu này trong lòng.

Huy Đan nhướng mắt không hài lòng:

- Tại sao thế? Đừng nói là em không yêu anh đấy.

- Em không xứng đáng với địa vị cao sang của anh. Em nói rồi, yêu anh, em chỉ khổ mà thôi. Tốt hờn hết em nên quên anh đi.

Huy Đan bặm môi nhìn cô:

- Em không đùa đó chứ?

- Em không bao giờ đùa. Tình cảm của chúng ta không đi đến đâu cả, em không thể tiếp tục. Vậy nhé, chúng ta dừng lại ở đây đi!

Huy Đan lớn tiếng:

www.vuilen.com 58

Page 15: Phần 4 Hbookserver.vuilen.com/book/tinhyeulaphepmau/...thấy shop thời trang kia không? Của nhà tạo mẫu nổi tiếng đó! Huy Đan chỉ vào cửa hàng thật sang

Tác Giả:Như Anh Phương TÌNH YÊU LÀ PHÉP MÀU

- Em nói gì, chỉ mới yêu nhau em đã bảo quên đi. Anh sẽ không dừng lại, em nghe rõ chưa?

Thiên Hương bình thản nhìn Huy Đan:

Nhưng dư luận gièm pha, anh sẽ phải thay đổi. Lúc đô mặt mũi nào em đi làm nữa.

Huy Đan chống cằm nhìn cô:

- Em nghĩ xa thật. Anh sẽ công khai chuyện tình cảm của chúng ta cho mọi người đều biết, để xem dư luận của em làm gì được anh.

Thiên Hương ngần ngừ nhìn anh: Huy Đan không có vẻ gì đùa cợt cả.

- Nói thì dễ nhưng làm không dễ đâu.

- Cho em xin đi. Em không muốn bị mang tiếng lợi dụng anh.

Huy Đan cười:

- Không ai lợi dụng được anh, trừ khi anh tình nguyện. Em nói chuyện cứ như anh là đứa con nít vậy.

Huy Đan nắm chặt hai tay cô:

- Tóm lại, anh yêu em. Anh cần em, chỉ một mình em thôi.

Thiên Hương cố rút tay ra:

- Anh đừng nói nữa, đừng yêu em nhiều như thế! Em cần phải suy nghĩ thêm, em không muốn làm ảnh hưởng đến uy tín của anh.

Huy Đan lắc đầu cương quyết:

- Anh không muốn nghe những lời này nữa. Anh không sợ bất cứ điều gì miễn có được em.

Thiên Hương chớp mắt, cô càng nói thì Huy Đan chỉ càng muốn thể hiện tình yêu của anh thôi. Để rồi xem. Cô giật mình nhìn đồng hồ. Không thể về trễ hơn nữa.

- Em phải về. Nếu không, sẽ bị nhốt ở ngoài.

- Ai nhốt?

- Chủ nhà.

www.vuilen.com 59

Page 16: Phần 4 Hbookserver.vuilen.com/book/tinhyeulaphepmau/...thấy shop thời trang kia không? Của nhà tạo mẫu nổi tiếng đó! Huy Đan chỉ vào cửa hàng thật sang

Tác Giả:Như Anh Phương TÌNH YÊU LÀ PHÉP MÀU

- Để anh đưa về.

- Không được. Em muốn đi một mình.

- Embướng thật. Thôi được, để anh đón taxi cho về:

Thiên Hương mỉm cười ngay. Huy Đan bước xuống tự tay mở cửa xe cho cô, đứng cùng cô đợi taxi ghé vào. Nhìn theo cô cho đến lúc taxi chạy đi, anh mới quay về xe của mình.

Hương thơm của cô vẫn còn vương vấn đâu đây Huy Đan mỉm cười. Không biết từ lúc nào anh rất thích ngắm nhìnThiên Hương từ những điều đơn giản nhất và anh yêu tất cả những gì thuộc về cô. Cô đã quyến rũ anh bằng cá tính mạnh mẽ, bằng đôi tay xinh xắn, bằng ánh mắt lạnh lùng. Hôm nay anh khám phá thêm cô còn sở hữu một đôi môi mềm mại và một mùi hương không thể nào quên.

Đuy Đan mở nhạc to lên, anh vui không thể tả. Chẳng mấy chốc đã đến nhà, Huy Đan cho xe vào garage. Vừa đi, anh vừa thẩy chùm chìa khóa trên tay. Chị Huệ khóa cổng rào, đi vào phía sau anh, lấy làm lạ:

- Có chuyện gì nhìn cậu vui quá vậy ta!

Huy Đan quay ra sau cười dễ dãi:

- Ba tôi về sớm không, chị Huệ? Có nói gì tôi không?

- Chị Huệ vui vẻ trả lời:

- Cũng hỏi tôi một cầu giống như cậu.

- Thế à!

Huy Đan lên phòng, biết chắc thế nào ba cũng thắc mắc chuyện của anh và Thiên Hương. Trước sau gì cũng tới, anh cũng không muốn giấu:

Ngang qua phòng ba mẹ, anh gõ cửa nhẹ rồi mở ra:

- Con vào được không?

- Có tiếng của mẹ:

- Vào đi ông tướng.

Huy Đan bật cười, anh cởi áo vest ngoài ra rồi lăn xuống giường:

- Ba mẹ chưa ngủ à? Đợi con phải không?

www.vuilen.com 60

Page 17: Phần 4 Hbookserver.vuilen.com/book/tinhyeulaphepmau/...thấy shop thời trang kia không? Của nhà tạo mẫu nổi tiếng đó! Huy Đan chỉ vào cửa hàng thật sang

Tác Giả:Như Anh Phương TÌNH YÊU LÀ PHÉP MÀU

Giọng nói của mẹ rất nghiêm:

- Khi nào con mới chịu đàng hoàng đứng đắn đây? Đừng có dây vào con bé thư ký đó nhé! Để nhân viên đàm tiếu không tốt đâu.

Giám đốc phải có cái thế của Giám đốc chứ. Huy Đan cười cười:

- Vậy thì mẹ cưới cô ấy cho con đi, họ sẽ không đàm tiếu nữa.

Bà Minh lừ mắt:

- Huy Đan! Mẹ không đùa đâu.

- Con cũng đâu có đùa.

- Con bé đó không có cha mẹ. Chúng ta cũng không biết gốc gác, con làm sao rước về được chứ?

Huy Đan ngồi đây:

- Ấy, mẹ đừng nói như thế! Những người tội nghiệp như vậy, mình phải càng thương họ nhiều hơn.

- Con dạy khôn mẹ đó phải không?

Huy Đan cười hì hì:

- Con đâu dám! Con giống ba thôi. Chính ba đã nói như thế mà:

Ông Minh từ nãy giờ im lặng, ông đã nhìn thấy tình cảm của Huy Đan rồi, chính ông còn phân vân vì sự lựa chọn của anh.

- Ba cho ý kiến đi, con đã tìm chơ ba mẹ đứa con dâu rất xinh đẹp lại thông minh nữa, không còn người thứ hai đâu.

- Mẹ không tin con đâu: Bạn con đứa nào chả xinh đẹp, chả thông mình...

- Nếu mẹ gặpThiên Hương, mẹ sẽ nhận xét khác ngay:

- Vậy thì dẫn về đây mẹ xem mặt trước cái đã Huy Đan xuống giọng, anh choàng tay qua ôm vai bà:

- Mẹ đừng làm cô ấy sợ mà chạy mất đó nha, con sẽ bắt đền mẹ đó.

Bà Minh lườm con:

- Chưa gì đã bênh rồi! Con bé đó hay ho lắm sao!

www.vuilen.com 61

Page 18: Phần 4 Hbookserver.vuilen.com/book/tinhyeulaphepmau/...thấy shop thời trang kia không? Của nhà tạo mẫu nổi tiếng đó! Huy Đan chỉ vào cửa hàng thật sang

Tác Giả:Như Anh Phương TÌNH YÊU LÀ PHÉP MÀU

Huy Đan đứng lên:

- Nếu không hay thì con trai mẹ không thể thiếu đâu. Chúc ba mẹ ngủ ngon nhá, con cũng vẽ ngủ dậy.

Thiên Hương vừa gởi xe xong, cô đi vào công ty. Xe của Huy Đan cũng vừa đừng trước cổng. Thấy Thiên Hương từ xa nên anh đứng lại: Thiên Hương xốc lại áo khoác, cô đi thật chậm để anh vào trước, nhưng Huy Đan vẫn đứng đợi. Thiên Hương khẽ nhìn anh, cô phải chào hỏi thật nghiêm chỉnh, xung quanh còn bao nhiêu người khác để ý.

Huy Đan mỉm cười:

- Em lạnh à?

Thiên Hương không đáp lại và buộc lòng đi vào cùng Huy Đan. Giờ này nhân viên rất đang đứng đây ngoài sảnh. Thấy anh, mọi người đều phải chào hỏi. Thiên Hương bắt gặp nhiều ánh mắt nhìn cô thật lạ, nhưng trước mặt Huy Đan, họ không dám nói gì:

Thiên Hương đi nhanh vào, qua mặt Huy Đan. Cô đứng đợi thang máy với những người khác vì không muốn thấy mọi người lại dòm ngó nghi ngờ.

Huy Đan lũng thững đi phía sau. Thấy anh, mọi người lại nhường chỗ trước. Thang máy vừa mở ra, Huy Đan bước vào trước nhưng anh giữ cửa lại, đưa mắt tìm cô, bình thản nói:

- Thiên Hương! Em vào đây!

Ai nấy đều giạt ra, quay nhìn cô. Thiên Hương không dám cãi, và cũng không can đảm nhìn anh. Cô im lặng đi vào trước bao nhiêu cặp mắt đầy vẻ tò mò lẫn kinh ngạc. Huy Đan cố tình làm mợi người phải thắc mắc và chuyện của cô chắc chắn làm đề tài của họ hôm nay cửa thang máy vừa mờ, Thiên Hương đi ngay về phòng. Cô chẳng thèm đợi Huy Đan, anh đã làm cô không biết trốn đi đâu cho đa ngượng.

Vừa bước vào phòng, Thiên Hương đã hắt hơi mấy cái liên tục, chắc cô sắp bệnh tới nơi. Huy Đan bước vào, chẳng nói chẳng rằng anh nắm tay cô kéo vào ghế xô pha trong phòng, anh bắt cô ngồi xuống:

- Em bệnh rồi. Ăn sáng chưa, anh lấy thuốc cho uống:

Thiên Hương vội xua tay. Uống thuốc là thứ mà cô ghét nhất. Mỗi lần bệnh, bị mẹ ép uống thuốc là cô bỏ chạy mất. Sổ mũi, hắt hơi một chút là uống thuốc ngay. Vào đây gặp Huy Đan cũng thế.

www.vuilen.com 62

Page 19: Phần 4 Hbookserver.vuilen.com/book/tinhyeulaphepmau/...thấy shop thời trang kia không? Của nhà tạo mẫu nổi tiếng đó! Huy Đan chỉ vào cửa hàng thật sang

Tác Giả:Như Anh Phương TÌNH YÊU LÀ PHÉP MÀU

- Em không uống đâu, em rất khỏe.

- Em không được ỷ y! Ở có một mình lỡ em bệnh rồi sao?

- Đó giờ vẫn như vậy mà có sao đâu.

- Hình như em rất thích cãi lại anh.

Thiên Hương đứng lên bước ra ngoài:

- Anh còn trăm công nghìn việc, đừng bận tâm những việc nhỏ như vầy.

Huy Đan đứng bật lên kéo Thiên Hương lại, ghì chặt lấy người cô, làm Thiên Hương không thể vùng ra được. Mọi phản ứng của cô đều bị anh khóa chặt. Huy Đan hôn mạnh vào môi Thiên Hương. Cô bị cuốn vào nụ hôn của Huy Đan mà không dứt ra được. Khi anh buông Thiên Hương ra? gương mặt cô đỏ lên vì giận dữ, còn Huy Đan lại cười tỉnh bơ:

Cả hai chúng ta sẽ cùng bệnh chung, anh cũng không uống thuốc.

Thiên Hương quay ngoắt ra ngoài, không thèm nhìn đến Huy Đan. Cô giận đến nỗi không thốt nên lời. Huy Đan thật quá đáng!

Cô tự động chui vào rọ, bây giờ trách ai:

Trong phòng chỉ có hai người mà cô thì không chống cự nổi anh rồi. Thiên Hương giận quá, cô không làm việc được, bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài.

- Thiên Hương nộp cho anh bản báo cáo công việc.

Thiên Hương quay lại, gương mặt Huy Đan hết sức nghiêm nghị, anh đang thị uy với cô đó ư?

Thiên Hương đáp gọn:

-Em chưa làm.

Huy Đan lạnh lùng.

- Làm ngay cho anh. Em biết mấy giờ rồi không.

Thiên Hương trố mắt, chưa bao giờ anh đối xử với cô như thế. Thiên Hương bước lại bàn, lòng đầy tự ái:

- Vâng, sẽ có ngay, thưa Giám đốc.

Mở máy vi tính lên, Thiên Hương trút cơn bực bội vào bàn phím. Cô gõ văn bản thật mạnh mà không nhìn thấy Huy Đan tủm tỉm cười trước mặt.

www.vuilen.com 63

Page 20: Phần 4 Hbookserver.vuilen.com/book/tinhyeulaphepmau/...thấy shop thời trang kia không? Của nhà tạo mẫu nổi tiếng đó! Huy Đan chỉ vào cửa hàng thật sang

Tác Giả:Như Anh Phương TÌNH YÊU LÀ PHÉP MÀU

Nghe tiếng máy Thiên Hương đang in ra, anh lại gọi điện thoại cho cô, gắt gỏng:

- Xong chưa? Làm nhanh lên đi, sao hôm nay em làm chậm như rùa thế?

Huy Đan cúp máy xuống bàn, nhịp nhịp chân ngồi chờ. Thiên Hương đem tờ giấy vào để xuống trước mặt anh, thái độ rất lễ phép:

- Thưa anh, đây ạ.

Huy Đan cười cười, nhìn gương mặt hầm hầm của cô. Thiên Hương đi trở ra, vừa đến cửa. Huy Đan đã gọi lại:

Khoan đã! Chỗ này anh không hiểu. Thiên Hương biết Huy Đan cố tình trêu chọc cô, nhưng cô không thể bước đi được. Cô đứng yên tại chỗ:

- Anh đừng cô giả vờ, tự mà hiểu lấy.

- Anh không đùa đâu! Đến đây giải thích cho anh đi!

Thiên Hương bực tức bước đến bàn anh.

- Thưa. Giám đốc, chỗ nào anh không hiểu ạ?

- Nguyên cái đoạn này!

Huy Đan chỉ cả nửa trang giấy:

- Em đánh dài dòng như vậy, ai mà hiểu cho nổi!

Thiên Hương hậm hực ngồi xuống ghế:

- Có gì mà dài dòng đâu?

Huy Đan chống tay lên bàn ngắm nhìn Thiên Hương. Anh không biết tại sao mình lại yêu Thiên Hương đến yậy, anh chỉ muốn có được cô ngay thôi. Đang nhìn bản báo cáo, thấy Huy Đan cứ đăm đăm nhìn, cô bỏ tờ giấy xuống:

- Em không làm nữa đâu, anh tìm người khác đi.

Huy Đan mỉm cười âu yếm:

- Giận anh hả?

- Không dám đâu, thưa Giám đốc. Em rất biết thân phận của mình.

Huy Đan sa sầm nét mặt xuống:

www.vuilen.com 64

Page 21: Phần 4 Hbookserver.vuilen.com/book/tinhyeulaphepmau/...thấy shop thời trang kia không? Của nhà tạo mẫu nổi tiếng đó! Huy Đan chỉ vào cửa hàng thật sang

Tác Giả:Như Anh Phương TÌNH YÊU LÀ PHÉP MÀU

- Nói chuyện kiểu đó với anh thì đừng trách nhé.

- Không phải sao, từ nãy giờ anh ỷ mình là Giám đốc có xem em ra gì đâu.

- Hồi nào?

Thiên Hương giận dỗi:

- Hành động của anh lúc nãy đó không tôn trọng em chút nào cả.

- Huy Đan “à” lên một tiếng. Anh nắm bàn tay cô áp lên ngực:

- Anh mà không tôn trọng em à? Anh chi yêu em thôi. Em xem đi, trái tim anh không biết nói dối đâu.

Thiên Hương đỏ mặt, cô thật xấu hổ vì câu nói của Huy Đan. Cô rút vội tay về. Huy Đan chồm đến một chút để nhìn Thiên Hương:

- Anh sẽ xin ba mẹ cưới em gấp đó. Đợi anh đi!

Thiên Hương khẽ nhìn Huy Đan:

- Anh nói thật chứ?

- Thật. Anh sẽ chứng minh cho em thấy anh không phải là kẻ đùa giỡn với tình yêu.

Thiên Hương cắn môi. Cô phải làm giảm tốc độ yêu của Huy Đan lại. Một ngày nào đó cô sẽ thú nhận tất cả với anh. Khi đó cô mới thật sự là chính mình. Bây giờ còn quá sớm để nói chuyện hôn nhân. Cô chỉ mới đặt viên đá đầu tiên để xây dựng lòng tin mà thôi:

- Em chưa nghĩ đến chuyện này. Anh có thấy mình vội vã quá không?

- Có. Anh rất vội vã. Anh muốn có em ngay.

Thiên Hương ngồi im: Huy Đan không có vẻ gì là giả vờ cả. Anh đã yêu thật sự. Huy Đan tìm bàn tay cô siết nhẹ:

- Chỉ cần em cũng yêu anh, thế là đủ rồi. Anh không đòi hỏi ở em điều gì khác nữa hết: Chính bản thân em đã là động lực cho anh có tinh thần sống và làm việc rồi, cưng ạ.

Thiên Hương chớp mắt:

- Anh sẽ không hối hận chứ?

- Không bao giờ!

www.vuilen.com 65

Page 22: Phần 4 Hbookserver.vuilen.com/book/tinhyeulaphepmau/...thấy shop thời trang kia không? Của nhà tạo mẫu nổi tiếng đó! Huy Đan chỉ vào cửa hàng thật sang

Tác Giả:Như Anh Phương TÌNH YÊU LÀ PHÉP MÀU

- Cho dù em là một kẻ xấu xa, giả dối, không trung thực.

Thiên Hương nói luôn một hơi nhưng Huy Đan ngắt ngang:

- Nè! Em không định nói mình là một kẻ giết người đó chứ?

Thiên Hương mỉm cười:

- Chưa biết nữa! Mà nếu vậy thì sao, anh vẫn yêu em chứ?

Huy Đan trừng mắt:

- Chỉ có em mới dám giỡn mặt với Giám đốc thôi. Hôm nay không tha cho em. Thiên Hương rút tay lại ngay, cô đứng lên:

- Anh đừng có mơ đi!

Nhìn cô bước vội ra ngoài, Huy Đan mỉm cười. Ước gì anh có thể hôn Thiên Hương thêm lần nữa.

Anh liếc nhìn đồng hồ rồi nhấc máy gọi tài xế:

- Chuẩn bị xe cho tôi nhé, tôi xuống ngay. Huy Đan bước lại bàn Thiên Hương, nâng mặt cô lên:

- Anh ra ngoài có chút việc, ở đây một mình nhé. Trưa, anh sẽ về đi ăn với em. Anh mỉm cười với cô nhưng không đợi Thiên Hương trả lời, Huy Đan đã bước đi. Cô lại tiếp tục làm nốt công việc. Đã qua mười hai giờ trưa mà Huy Đan vẫn chưa về. Thiên Hương tắt máy, không đi chung với anh càng tốt. Cô vừa đóng cửa phòng thì điện thoại reo. Thiên Hương trở vào:

- Alô…

- Thiên Hương! Em đi ăn một mình đi nhé! Anh kẹt công chuyện không về kịp rồi. Xin lỗi nha! '

Huy Đan không gọi di động cho cô mà gọi vào máy để bàn, chắc muốn kiểm tra xem cô có đợi anh hay không. Thiên Hương nhỏ nhẹ đáp:

- Không sao đâu! Anh lo công việc của anh đi.

Cô nghe Huy Đan cười khẽ rồi anh cúp máy. Cô đi bộ ra quán ăn đối diện công ty. Từ lúc đi làm, Thiên Hương đã quen vào những quán cơm văn phòng như thế này: Cô đã hội nhập được với cuộc sống giản dị bình dân.

Thiên Hương nhận ra vài gương mặt trong công ty, nhưng cô chẳng thân với ai nên đến ngồi một mình.

www.vuilen.com 66

Page 23: Phần 4 Hbookserver.vuilen.com/book/tinhyeulaphepmau/...thấy shop thời trang kia không? Của nhà tạo mẫu nổi tiếng đó! Huy Đan chỉ vào cửa hàng thật sang

Tác Giả:Như Anh Phương TÌNH YÊU LÀ PHÉP MÀU

- Thiên Hương đi ăn trễ vậy?

Thiên Hương quay lại, Mỹ Lệ đang từ phía sau đi tới, cô mỉm cười thay cho lời đáp.

Mỹ Lệ ngồi xuống trước mặt Thiên Hương:

- Mình vừa ăn xong. Sao, đi một mình vậy có buồn không?

- Không! Tôi quen rồi.

- Thiên Hương hay thật. Mình chỉ thích làm chung với nhiều người. Hôm nào Thiên Hương lên phòng mình chơi đi. Vui lắm!

- Vậy hả!

Mỹ Lệ huyên thuyên:

- Đúng là vậy rồi. Tụi mình đông lắm, nhưng Thiên Hương đừng ngại:

Mỹ Lệ chợt nhìn Thiên Hương:

- Thiên Hương làm chung với Giám đốc còn không sợ mà, mình thật là khéo lo.

Thiên Hương khiêm tốn nói:

- Tôi cũng là nhân viên như mọi người thôi.

Mỹ Lệ gật gù ra vẻ hiểu, đột nhiên lại nhìn cô:

- Công nhận Giám đốc đẹp trai thật, Hương có thấy vậy không?

Thiên Hương gật đầu, cô cũng tò mò muốn biết thêm về anh:

- Có. Mỹ Lệ thích Giám đốc à?

Mỹ Lệ mỉm cười:

- Đúng rồi. Giám đốc trẻ tuổi, đẹp trai lại chưa có vợ mà. Anh ấy là thần tượng của mấy đứa con gái trong phòng mình.

Nói xong, Mỹ Lệ bật cười vui vẻ. Thiên Hương cũng cười theo. Mỹ Lệ nhỏ giọng:

- Nhưng nói vậy thôi chứ khó lắm, đời nào Giám đốc muốn quen nhân viên như bọn mình. Anh ấy là con trai duy nhất của Tổng Giám đốc nữa.

www.vuilen.com 67

Page 24: Phần 4 Hbookserver.vuilen.com/book/tinhyeulaphepmau/...thấy shop thời trang kia không? Của nhà tạo mẫu nổi tiếng đó! Huy Đan chỉ vào cửa hàng thật sang

Tác Giả:Như Anh Phương TÌNH YÊU LÀ PHÉP MÀU

Con người hay bị đánh giá qua vẻ bề ngoài và sự giàu nghèo. Nghèo cũng là một cái tội rất lớn hay sao ấy. Cô thấy suy nghĩ như vậy thật là bất công cho họ.

- Giám đốc may mắn nên được làm con của một gia đình giàu có như thế. Nếu không thì Giám đốc cũng như tụi mình mà thôi.

Mỹ Lệ le lưỡi nhìn Thiên Hương:

- Sao Hương gan quá vậy, nói thế không sợ Giám đốc nghe được hả?

- Tôi nói đúng mà sợ gì, chẳng lẽ anh ấy đuổi việc tôi vì chuyện cỏn con này.

- Biết là vậy, nhưng không ai dám nói thế đâu. Hình như Thiên Hương và Giám đốc rất thân với nhau.

- Sao Mỹ Lệ lại nói vậy chứ?

Mỹ Lệ nhỏ giọng thì thào:

- Nói thật nhé! Mình nghe mọi người đồn Giám đốc thích Thiên Hương đó.

Thiên Hương cười cười. Cô biết chắc thế nào cũng có chuyện này.

- Mỹ Lệ nghĩ sao, có tin không?

Mỹ Lệ suy nghĩ:

- Không tin lắm. Giám đốc đã có bạn gái rồi, vừa đẹp vừa giàu hơn Hương nhiều. Xin lỗi, mình không cố ý xúc phạm Thiên Hương đâu, chỉ là muốn phân tích vấn đề thôi.

Mỹ Lệ dừng lại, sợ cô giận. Thiên Hương lắc đầu:

- Không sao đâu, Mỹ Lệ nói tiếp đi!

- Mình gặp bạn gái của Giám đốc rồi, vừa giàu vừa chảnh lắm. Còn Hương đâu có gì đơn thân độc mã thì khổ lắm:

Nếu nói Mỹ Lệ nhiều chuyện thì cũng đúng, nhưng làm ở phòng hành chánh thì hồ sơ nhân viên họ nắm kỹ thì đúng rồi. Thiên Hương cũng bó tay thôi, đâu có giấu họ được. Nhất là những chuyện sau lưng, họ nói gì thì cô cũng phải chịu.

- Mình vào trước đây, nãy giờ quấy rối Thiên Hương nhiều rồi. Hẹn gặp lại nha!

www.vuilen.com 68

Page 25: Phần 4 Hbookserver.vuilen.com/book/tinhyeulaphepmau/...thấy shop thời trang kia không? Của nhà tạo mẫu nổi tiếng đó! Huy Đan chỉ vào cửa hàng thật sang

Tác Giả:Như Anh Phương TÌNH YÊU LÀ PHÉP MÀU

Cô gật đầu nhìn Mỹ Lệ đi về. Huy Đan được nhân viên giám sát rất kỹ, nhất cử nhất động của anh đều được họ quan tâm. Thiên Hương cười thần. Huy Đan chắc chắn không biết điều này. Thì ra anh ta cũng là đứa con duy nhất trong nhà giống cô.

Không biết Huy Đan có thật lông với cô không nhỉ?

Thiên Hương nhâm nhi tách trà xong mới quay về phòng: Huy Đan vẫn chưa về. Cô có thể nghỉ trưa một tí. Cởi áo khoác để lên ghế trông cô rất gọn gàng trong bộ đồ tây. Chợt cô điện thoại reo, Thiên Hương lấy ra. Cô mừng rỡ khi thấy số của Hồng Châu.

- Alô. Sao gọi giờ này hả nhỏ?

Hồng Châu cười vang trong máy:

- Thì mọi người đều phải nghỉ trưa mà. Coi bộ sợ Giám đốc nghe thấy hơn là mích lòng bận bè há. Anh ta đâu rồi, có ở đó không?

- Không. Anh ấy không có ở đây, có gì không?

- Hỏi thăm mày làm gì mà mất tích vậy?

Thiên Hương cười:

-Ngày mai tao ghé.

- Dữ hôn, hỏi tới mới ghé,.Có gì vui không?

- Bình thường thôi. Nhưng mà ngày mai rủ mày tìm giùm trọ.

Hồng Châu la lên:

- Gì? Mướn phòng làm gì.? A mày ghê qúa nhỉ tính ở riêng hả?

- Stop cái miệng lại cho tao nhờ. Mày quên rồi hả, tao làm gì có nhà, không ở trọ thì ở đâu?

- Vậy chứ đó giờ mày nói ở đâu?

- Tao đâu có nói, nhưng mà bây giờ Huy Đan muốn đến nhà cho biết, tao muốn xem phản ứng của anh ấy.

Hồng Châu bật cười:

- A, hiểu rồi! Hôm nào tao phải xem mặt anh Giám đốc của mày mới được. Coi bộ kỳ này tiểu thư mất nhiều công sức quá nha. Bộ yêu lắm rồi hả?

www.vuilen.com 69

Page 26: Phần 4 Hbookserver.vuilen.com/book/tinhyeulaphepmau/...thấy shop thời trang kia không? Của nhà tạo mẫu nổi tiếng đó! Huy Đan chỉ vào cửa hàng thật sang

Tác Giả:Như Anh Phương TÌNH YÊU LÀ PHÉP MÀU

Thiên Hương đỏ mặt, cũng may không có Huy Đan ở trong phòng:

- Suýt! Sao mày nói lớn quá vậy? Ở đó có ai không?

- Không! Tao phải ra ngoài, nói chuyện kiểu này ai mà ngủ cho được. Yên tâm đi. Nhưng mày cũng đâu cần phải nói to như thế chứ?

Hồng Châu cười còn lớn hơn lúc cô chưa nói:

- Mày làm chuyện lớn thế mà không biết sợ, lại sợ tao nói lớn, mắc cười quá đi.

Nghe Hồng Chầu nói thế, Thiên Hương thầy chùn bước:

- Tao làm thế không được hả? Vậy thôi đi!

Lỡ rồi thôi sao được. Phải thử luôn chứ.

- Mày làm tao cũng thấy tò mò lắm, để xem anh Giám đốc này yêu nhiều đến đâu, hay chi bằng cái miệng thôi.

- Mày thấy mình có ác lắm không?

- Không!

Hồng Châu lại cười làm Thiên Hương nghi ngờ. Mày làm tao phân vân quá.

- Tội nghiệp chàng rồi phải không?Mày làm tao nghi quá. Tiếp tục đi cưng, để mai tao tìm cho mày cái phòng tệ tệ cho xứng với mày mới được yên tâm đi.

- Xí!

Thiên Hương nguýt dài. Nói về khoản chọc phá thì Hồng Châu cũng không thua gì cô.

- Để mai tao qua rồi tính. Bye nha. Tao đi làm việc đây.

- Ủa! Tao gọi cho mày nãy giờ mà không được nói câu nào vể tao hết, mày có duyên ghê.

Thiên Hương phì cười:

- Chứ mày còn chuyện gì nữa, sao nãy giờ không nói.

- Nói gì, mày có hỏi tao câu nào đâu.

Hồng Châu giận dỗi nói. Thiên Hương phải xoa dịu:

www.vuilen.com 70

Page 27: Phần 4 Hbookserver.vuilen.com/book/tinhyeulaphepmau/...thấy shop thời trang kia không? Của nhà tạo mẫu nổi tiếng đó! Huy Đan chỉ vào cửa hàng thật sang

Tác Giả:Như Anh Phương TÌNH YÊU LÀ PHÉP MÀU

- Thì nói đi, nghe nè! Chuyện gì mà quan trọng quá vậy?

- Sao không quan trọng, tao muốn giới thiệu ngưới ấy với mày.

Thiên Hương chợt hiểu:

- Vậy mà không chịu nói sớm, úp mở hoài hà. Người nào mà quan trọng dữ vậy? Hồng Châu tươi cười ngay:

- Một anh chàng mới quen.

- Vậy hả! Quen bao lâu rồi?

- Biết vậy thôi, đừng hỏi nhiều. Hôm nào đi nhé!

Thiên Hương gật đầu, cô cũng thấy vui lây:

- OK. Bye được rồi chứ?

- Được rồi, thưa tiểu thư.

- Mày giỡn kiểu đó rồi quen miệng đi nha.

- Thiên Hương nạt nhỏ rồi cúp máy.

Cô quay lại bàn thì Huy Đan bước vào. Anh nhìn cô:

- Em nói chuyện với ai mà vui vậy?

Thiên Hương ngồi xuống ghế, cô tránh ánh mắt của Huy Đan:

- Anh xong việc chưa?

- Rồi.

Huy Đan kéo ghế ngồi phía ngoài bàn:

- Em nói chuyện với ai, con trai hay con gái?

Thiên Hương khẽ nhìn qua Huy Đan. Cô với tay lấy bìa cứng đựng giấy tờ để đưa Huy Đan ký tên:

- Bạn bè của em cũng phải báo cáo Giám đốc hay sao?

Huy Đan cười:

- Em làm anh lo thôi, anh rất muốn biết ngoài giờ làm việc ra, em làm gì, chơi với ai.

www.vuilen.com 71

Page 28: Phần 4 Hbookserver.vuilen.com/book/tinhyeulaphepmau/...thấy shop thời trang kia không? Của nhà tạo mẫu nổi tiếng đó! Huy Đan chỉ vào cửa hàng thật sang

Tác Giả:Như Anh Phương TÌNH YÊU LÀ PHÉP MÀU

- Anh không thấy như vậy là vi phạm quyền tự do cá nhân của người khác sao?

- Anh cũng cho em cái quyền đó, chúng ta bình đẳng với nhau. Đồng ý chứ?

Thiên Hương khẽ liếc Huy Đan. Cô tự hỏi:

Với bạn gái lúc trước, anh đối xử như thế nào, có thân thiện như với cô không?

- Tại sao anh lại tốt với em, em đâu bằng mấy cô bạn gái của anh?

- Tại vì anh yêu em. Rất yêu. Với những người khác thì…em muốn biết không?

- Sao anh nói tiếng yêu dễ dàng thế, anh đã nói như thế bao nhiêu lần rồi?

Huy Đan ra vẻ suy nghĩ rồi nhìn cô cười cười:

- Nói nhiều lần nhưng chỉ nói với một người.

Thiên Hương nghiêm mặt lại, cô soạn giấy tờ ra đưa cho anh:

- Hết giờ nói đùa rồi, thưa Giám đốc:

- Anh đọc đi rồi ký tên giùm.

- Sao nhiều vậy?

Hai bản của phòng tài chánh, một bản của anh Hải, phó giám đốc gởi em lúc anh vừa mới đi.

Huy Đan liếc sơ qua, anh rút viết ký tên rồi đưa qua cho Thiên Hương.

- Xong rồi. Anh đi gặp Hải một chút đây:

Huy Đan đứng lên. Đi đến cửa anh quay lại chống hai tay lên bàn nhìn cô:

- Tối nay đi ăn với anh nhé!

Thiên Hương nhìn lên không nói. Anh cười:

- Đợi anh về chung nghe không?

Huy Đan nheo mắt với cô rồi đi ra: Thiên Hương ngồi im, cô sắp bị anh lung lay rồi.

www.vuilen.com 72

Page 29: Phần 4 Hbookserver.vuilen.com/book/tinhyeulaphepmau/...thấy shop thời trang kia không? Của nhà tạo mẫu nổi tiếng đó! Huy Đan chỉ vào cửa hàng thật sang

Tác Giả:Như Anh Phương TÌNH YÊU LÀ PHÉP MÀU

Hôm nay cuối tuần, ai cũng được người yêu đưa đi chơi, cô cũng thích được đi với Huy Đan, nhưng sao cô không thể đen với anh ngay được? Chẳng hiểu điều gì cứ làm cô phải đắn đo suy nghĩ mãi thế này.

Mới đó mà đã hết ngày nữa rồi. Thiên Hương xoay xoay cây viết trong tay và đọc lại bản báo cáo xem còn thiếu vấn đề gì không, chợt có tiếng gõ cửa phòng. Nếu là Huy Đan, anh sẽ không gõ cưa rồi.

Thiên Hương đứng dậy. Trước mặt cô là Ngọc Lan. Thiên Hương mỉm cười trước, cô lịch sự:

- Chào chị.

Thấy cô, Ngọc Lan mỉm cười nhưng không được tự nhiên:

- Anh Huy Đan có ở đây không?

Thiên Hương đi về bàn:

- Anh ấy đi công việc chưa về.

Ngọc Lan đưa mắt nhìn quanh. Thấy chiếc ghế cạnh bàn của Thiên Hương, Ngọc Lan dừng lại một chút. Cô thư ký xinh đáo để này có thể là lý do làm Huy Đan biến mất. Cô ngồi nhẹ xuống nhìn Thiên Hương:

- Chị có thể nói chuyện với tôi một lát được không?

Thiên Hương ngẩng lên:

- Chị muốn hỏi chuyện gì?

Ngọc Lan nhìn thẳng vào mắt Thiên Hương:

- Xin lỗi trước, tôi hỏi một câu thẳng thắn nhé! Có phải vì chị mà anh Huy Đan thay đổi không?

Thiên Hương cũng không ngần ngại, cô đáp lại nhẹ nhàng:

- Tính chị hay nói thẳng như thế à?

Ngọc Lan gật đầu:

- Đúng! Tính tôi là như vậy. Tôi muốn khẳng định điều mình nghĩ có đúng hay không. Và chị chấp nhận một câu trả lời đúng sự thật chứ?

- Chắc chắn rồi.

www.vuilen.com 73

Page 30: Phần 4 Hbookserver.vuilen.com/book/tinhyeulaphepmau/...thấy shop thời trang kia không? Của nhà tạo mẫu nổi tiếng đó! Huy Đan chỉ vào cửa hàng thật sang

Tác Giả:Như Anh Phương TÌNH YÊU LÀ PHÉP MÀU

Thiên Hương nhìn Ngọc Lan: Gương mặt kia đang che giấu một sự căng thẳng, cô lẽ là tin buồn cho Ngọc Lan nhưng đã dám hỏi thẳng thì cô cũng không giấu.

- Chị nghĩ không sai, Huy Đan đã nói yêu tôi.

- Và chị không từ chối?

Ngọc Lan im lăng, đôi mắt buồn xa xăm.

- Gặp chị lần đầu tiên, tôi đã nghĩ đến điều này. Có lẽ tôi không có duyên với anh ấy. Tôi cũng yêu anh ấy, nhưng hình như Huy Đan không cảm nhận được điều đó.

Cô thích người thẳng tính như Ngọc Lan:

Ngọc Lan không nên buồn. Chuyện tình cảm khó nói trước lắm. Rồi chị sẽ gặp được người khác biết trân trọng tình cảm của chị. Tôi không cố ý đến đây chia sẽ tình cảm của chị đâu.

Ngọc Lan gật đầu:

Tôi hiểu mà chuyện tình cảm không thể gượng ép được đâu. Anh ấy lại càng không. Hơn nữa, với hoàn cảnh của chi, muốn quyến rũ anh ấy cũng không phải dễ.

Vì Huy Đan mà cô cũng được quan tâm rất kỹ...Nếu cô công khai yêu anh chắc là cú sốc cho nhiều người lắm.

Tuần tới là sinh nhật của tôi, nếu Thiên Hương không bận thì đi chung với anh Huy Đan cho vui.

Nét mặt Ngọc Lan rất thất tình, không có vẻ gì khách sáo cả. Thiên Hương nghĩ ngợi hồi lâu:

- Sự cô mặt của tôi có làm chị buồn không?

Ngọc Lan mim cười:

- Không đâu! Tôi tin anh Huy Đan không nhìn lầm người có thể chị có ưu điểm rất đặc biệt nên mãi thu hút được anh ấy. Dù tôi buồn cũng không ích lợi gì. Anh Huy Đan rất tốt, tôi không muốn mất đi tình bạn này.

Ngọc Lan biết suy nghĩ hơn Hoàng Yến, nhiều và cách nói chuyện cũng hợp tình hợp lý. Cô ấy biết lõ vị trí của mình trọng lòng.

www.vuilen.com 74

Page 31: Phần 4 Hbookserver.vuilen.com/book/tinhyeulaphepmau/...thấy shop thời trang kia không? Của nhà tạo mẫu nổi tiếng đó! Huy Đan chỉ vào cửa hàng thật sang

Tác Giả:Như Anh Phương TÌNH YÊU LÀ PHÉP MÀU

Huy Đan mà không xúc phạm đến Thiên Hương. Từ chối một người như thế thì thật đáng trách nên Thiên Hương nhận lời đi dự tiệc sinh nhật của Ngọc Lan:

Cô đưa tay ra:

- Tôi thích tính cách khẳng khái của chị. Nếu Ngọc Lan không khinh thường hòan cảnh của tôi thì chúng tá có thể kết bạn với nhau.

Ngọc Lan vui vẻ bắt tay Thiên Hương:

- Được chứ!

Bàn tay của Thiên Hương rất mềm mại, Ngọc Lan hết sức ngạc nhiên, cô nhìn những ngón tay dài thon thả.

- Đáng ra chị phải được sung sướng mới phải. Chị xuất thân từ gia đình nghèo mà tay không bị chai một tí nào cả.

Thiên Hương mỉm cười:

Không ngờ Ngọc Lan cũng biết xem tướng nữa cơ!

- Điều cơ bản đó ai mà không biết chứ: Huy Đan mờ cửa bước vào, anh ngạc nhiên khi thấy Ngọc Lan và Thiên Hương đang bắt tay nhau:

- Hai người đang ký hợp đồng gì thế?

Ngọc Lan đứng lên:

- Tụi em chỉ là làm quen nhau thôi.

Thiên Hương tắt máy, cô lấy giỏ đứng lên:

- Ngọc Lan đợi anh từ nãy giờ đấy. Em về trước đây. Ngọc Lan ở chơi nhé!

Huy Đan vẫn giữ cánh cửa:

- Em không đợi anh được sao?

- Hôm nay em có chút việc phải về ngay. Việc gì mà gấp vậy?

Anh biết Thiên Hương nói dối để về, có Ngọc Lan anh cũng không ngại bày tỏ tình cảm của mình, Thiên Hương nhất định phải về, cô nhìn thẳng vào mắt anh: Anh không thấy Ngọc Lan đang đợi sao. Để em đi!

Ngọc Lan bước lại:

- Hai người không nên cãi nhau, để em đi cho.

www.vuilen.com 75

Page 32: Phần 4 Hbookserver.vuilen.com/book/tinhyeulaphepmau/...thấy shop thời trang kia không? Của nhà tạo mẫu nổi tiếng đó! Huy Đan chỉ vào cửa hàng thật sang

Tác Giả:Như Anh Phương TÌNH YÊU LÀ PHÉP MÀU

Huy Đan nghiêm mặt nhìn Thiên Hương, anh bỏ tay khỏi cánh cửa:

- Thôi, em về đi.

Thiên Hương bước ra. Huy Đan chợt thấy áo khoác cô còn trên ghế, anh nói:

- Đợi một chút!

Huy Đan cầm áo ra đưa cho cô:

- Em để quên.

Đôi mắt anh rất nghiêm không rời khỏi, gương mặt Thiên Hương. Cô khẽ nhìn anh:

- Cảm ơn.

Ngọc Lan nhìn thấy ánh mắt Huy Đan dành cho Thiên Hương, cô hiểu mình rời Huy Đan là đúng. Tình cảm của anh không bao giờ có cô trong đó.

www.vuilen.com 76