tiẾng sÓng - amazon simple storage serviceánh máy : thúy trâm, kim phượng, thảo...

27
TIẾNG SÓNG Ykio Mishima Making Ebook Project BOOKAHOLIC CLUB

Upload: hoangque

Post on 24-May-2018

214 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

TIẾNG SÓNG

Ykio Mishima

Making Ebook Project

BOOKAHOLIC CLUB

Yukio Mishima TIẾNG SÓNG

2

BO

OK

AH

OL

IC C

LU

B |

Ma

kin

g E

bo

ok

Pr

oje

ct

• Tên sách: TIẾNG SÓNG • Nguyên tác: The Sound of Waves (��, Shiosai) • Tác giả: Yukio Mishima • Dịch giả: Nguyễn Nhật Tâm • Nhà xuất bản: Tổng hợp Kiên Giang • Năm xuất bản: 1988 • Số trang: 214 • Giá tiền: 850 Đồng • Khổ: 13x19 cm

Đánh máy: Thúy Trâm, Kim Phượng, Thảo Nguyễn, Tố Uyên, Nga Dương, PC Nguyễn

Kiểm tra: Quang Hải Chế bản ebook: Hannah Ngày thực hiện: 28/10/2010 Making Ebook Project #55 – www.BookaholicClub.com

Yukio Mishima TIẾNG SÓNG

3

BO

OK

AH

OL

IC C

LU

B |

Ma

kin

g E

bo

ok

Pr

oje

ct

MỤC LỤC

LỜI GIỚI THIỆU

CHƯƠNG MỘT

CHƯƠNG HAI

CHƯƠNG BA

CHƯƠNG BỐN

CHƯƠNG NĂM

CHƯƠNG SÁU

CHƯƠNG BẢY

CHƯƠNG TÁM

CHƯƠNG CHÍN

CHƯƠNG MƯỜI

CHƯƠNG MƯỜI MỘT

CHƯƠNG MƯỜI HAI

CHƯƠNG MƯỜI BA

CHƯƠNG MƯỜI BỐN

CHƯƠNG MƯỜI LĂM

CHƯƠNG MƯỜI SÁU

Yukio Mishima TIẾNG SÓNG

4

BO

OK

AH

OL

IC C

LU

B |

Ma

kin

g E

bo

ok

Pr

oje

ct

LỜI GIỚI THIỆU

YUKIO MISHIMA, là nhà văn trẻ có biệt tài được nhiều người chú ý nhất tại Nhật. Ông ra đời ở Tokyo năm 1925. Lúc tốt nghiệp trường Quí Tộc năm 1944, ông được Nhật Hoàng biểu dương với tư cách học sinh xuất sắc. Sau đó, năm 1947 ông tốt nghiệp Trường Đại học Hoàng Gia về Luật khoa, và cuốn tiểu thuyết đầu tiên của ông được xuất bản năm 1948. Ông viết liên tục, trong khoảng hai chục năm, được trên một chục cuốn tiểu thuyết, mười vở kịch một năm, một cuốn du ký, năm chục truyện ngắn và nhiều tập tiểu luận.

Cuốn tiểu thuyết đầu tiên được thế giới bên ngoài biết đến là Tiếng Sóng xuất bản vào năn 1956, viết về mối tình đầu tuyệt vời giữa một chàng trai nghèo làm nghề đánh cá trên một hòn đảo, dưới nhan đề bằng tiếng Nhật là Shiosai, cuốn sách này đã đoạt Giải thưởng Văn học Shinehosha năm 1954. Một số tiểu thuyết khác của ông cũng được các giới độc giả say mê tìm đọc là: Ngôi Đền trong Đình Vàng, trình bày những uẩn khúc trong cuộc đời của một tu sĩ Phật giáo trẻ bị dằn vặt và ám ảnh bởi những vấn đề không sao giải quyết nổi: những cuộc xung đột giữa tình yêu và thù hận, thực tế và ảo tưởng, sự thoải mái của lòng vị tha trong chốn của Thiền và sự giam hãm của xác thịt; Sau bữa tiệc, mô tả cuộc gặp gỡ thú vị dẫn đến một câu chuyện tình đắm đuối của một nhà doanh nghiệp đáng kính đang bị dính líu vào một vụ rắc rối về chính trị và một phụ nữ lõi đời tin chắc mình không còn có thể bị chao đảo bởi tình yêu. Người thủy thủ mất phong cách với biển; Khát vọng yêu thương v.v…

Đáng tiếc thay, cũng như một số nhà văn lớn khác, chẳng hạn nhà văn Mỹ Jack London, Yokio Mishima đã tự vẫn ở Tokyo vào cuối năm 1970 giữa lúc ông đang ở trên tột đỉnh của vinh quang.

Yukio Mishima TIẾNG SÓNG

5

BO

OK

AH

OL

IC C

LU

B |

Ma

kin

g E

bo

ok

Pr

oje

ct

TIẾNG SÓNG là cuốn tiểu thuyết tâm đắc nhất của Yokio Mishima, ở Nhật đã được xem là những câu chuyện tình kỳ diệu của thế giới vừa vui thú vừa đáng yêu, với những mối quan hệ của con người vô tận như biển cả và cách biệt hẳn với mọi điều phiền toái đầy xung khắc của xã hội công nghiệp ở thành thị.

Một trong hai điều đáng nói nhất là sự khắc họa các nhân vật của tác giả: Shinji, anh ngư dân nghèo tuy mới mười tám tuổi và lầm lì đến mức gần như vụng về, nhưng đầy nghị lực và nhiệt tình với tâm hồn trong sáng trong lao động cũng như trong tình yêu, khiến cho ngay cả những người lớn cũng phải khâm phục; Hatsue, cô con gái của một chủ tàu, vừa xinh đẹp,vừa chung thủy, can đảm đương đầu với những khó khăn tưởng chừng không sao vượt nổi để bảo vệ trinh tiết và tình yêu một cách quyết liệt; Chiyoko, nữ sinh viên đại học, dù hết sức đau khổ với mối tình đầu thầm lặng vô vọng vẫn bộc lộ một lòng nhân hậu hiếm có, quyết tâm sửa chữa lỗi lầm của mình không gì có thể lay chuyển được; Yasuo, gã thanh niên con nhà giàu với những âm mưu đen tối và tư tưởng hèn yếu của kẻ vô tích sự và các nhân vật khác như người mẹ đảm đang của Shinji, người cha sáng suốt của Hatsue, người chủ thuyền đánh cá chính trực, v.v... mỗi nhân vật đều mang một cá tính đặc biệt thú vị chỉ có thể tìm thấy trong đời sống Á Đông, hay đúng hơn, trong đời sống Nhật.

Điều đáng nói thứ hai là nghệ thuật diễn đạt truyền cảm độc đáo của tác giả: chỉ cần một câu văn thậm chí một vài từ tác giả đã như vẽ ra trước mắt người đọc những cảnh tượng đẹp một cách trầm hùng của thiên nhiên cũng như của con người, tràn đầy những xúc động sâu sắc, đằm thắm. Đã thế lối sắp đặt các diễn biến của câu chuyện lại vô cùng hấp dẫn, lôi cuốn người đọc say sưa từ chương này đến chương khác như dìu đi theo một dòng nhạc êm ái và ánh sáng hài hòa.

Yukio Mishima TIẾNG SÓNG

6

BO

OK

AH

OL

IC C

LU

B |

Ma

kin

g E

bo

ok

Pr

oje

ct

Do đó người dịch rất hân hạnh được giới thiệu với bạn đọc câu chuyện tình kỳ diệu này. Tuy nhiên, văn Nhật thường súc tích, bản dịch tiếng Anh có vẻ đã theo sát nguyên văn nên cũng khá cầu kỳ, và đến phiên người dịch ra tiếng Việt, dù có nhiều mặt hạn chế, lại cũng muốn trung thành tuyệt đối với tác giả, nên e rằng sẽ không tránh khỏi một số chỗ chưa đạt. Người dịch chỉ đành ước mong các bạn thông cảm và chỉ giúp những thiếu sót.

TP. Hồ Chí Minh 16-6-1988

NGUYỄN NHẬT TÂM

Yukio Mishima TIẾNG SÓNG

7

BO

OK

AH

OL

IC C

LU

B |

Ma

kin

g E

bo

ok

Pr

oje

ct

CHƯƠNG MỘT

UTA-JIMA - Đảo Hát - chỉ có khoảng một nghìn bốn trăm dân và một bờ biển dài gần ba dặm1.

Đảo có hai nơi quang cảnh đẹp lạ thường. Một nơi là Đền Yashiro, nhìn về hướng tây bắc và đứng gần đỉnh. Ngôi đền bao quát một khung cảnh liên tục suốt bề rộng vịnh Ise, và hòn đảo nằm ngay trong các eo biển nối liền vịnh với Thái Bình Dương. Bán đảo Chita từ phía bắc chạy xuống và bán đảo Atsumi trải dài về phía đông bắc. Về phía tây ta có thể thoáng thấy bờ biển giữa các cảng Uji-Yamada và Yokkaichi ở Tsu.

Trèo lên hai trăm nấc thang bằng đá dẫn đến ngôi đền, và nhìn trở lại nơi có một torii2 được cặp chó đá canh giữ, ta có thể trông thấy hai bờ biển xa tít như đang choàng đôi tay nâng niu vịnh Ise đầy huyền thoại và không đổi thay qua bao thế kỷ. Xưa kia có hai cây thông “torii” mọc lên ở đây, cành chúng xoắn lại và uốn thành hình một torii tạo nên một cấu trúc kỳ lạ cho quang cảnh, nhưng chúng đã chết cách đây mấy năm.

Ngay lúc này đám lá kim sót lại từ mùa đông trên những cây thông quanh đây vẫn còn nhuộm màu xanh xỉn, nhưng các hải đảo mùa xuân đã nhuộm đỏ vùng ở gần bờ. Gió mùa tây bắc thổi đều từ phía Tsu khiến ta còn cảm thấy quá lạnh khi ngoạn cảnh.

Đền Yashiro được lập để thờ Watatsumi-no-Mikoto, thần biển. Và là một hòn đảo của dân chài, nên việc dân cư thành kính sùng bái vị thần này là điều

1 Dặm (mile): một đơn vị chiều dài được dùng trong các nước theo hệ thống đơn vị của Anh, Nhật, Mỹ… bằng 1,6km. 2 Torii: nột kiểu cổng ở lối vào một ngôi đền Thần Đạo (Shinto) của Nhật gồm hai cây cột đỡ một cây đà cong với một thanh ngang thẳng ở phía dưới.

Yukio Mishima TIẾNG SÓNG

8

BO

OK

AH

OL

IC C

LU

B |

Ma

kin

g E

bo

ok

Pr

oje

ct

tự nhiên. Họ hằng cầu xin biển lặng, và việc đầu tiên họ làm lúc thoát khỏi một hiểm họa ngoài biển là dâng lễ tạ ở ngôi đền.

Trong đền có một kho tàng gồm sáu mươi sáu tấm gương đồng. Trong đó có một tấm gương từ thế kỷ thứ mười tám hình quả nho. Một tấm khác là một mẫu mô phỏng lâu đời của tấm gương Trung Hoa thuộc thời kỳ Lục Đại, loại này ở Nhật không có quá mười lăm mười sáu tấm, con hươu và đám sóc khắc ở mặt sau chắc hẳn đã hiện ra cách đây nhiều thế kỷ từ một khu rừng Ba Tư và đã trôi giạt quanh nửa thế giới, qua nhiều lục địa lớn và nhiều đại dương vô tận, để cuối cùng đến nghỉ yên nơi đây trên đảo Uta-Jima.

Quang cảnh đẹp nhất khác trên đảo là từ ngọn hải đăng gần đỉnh núi Hagashi đổ dốc xuống tạo thành một vách đá về phía biển. Ở chân vách đá dòng nước của eo biển Irako vỗ ầm ầm không ngừng. Vào những ngày gió lộng, các eo biển hẹp nối liền vịnh Ise và Thái Bình Dương này đầy những xoáy nước. Đầu mút của bán đảo Atsumi nhô ra khỏi eo biển, và trên bờ đá hoang vắng là mốc hiệu nhỏ xíu của mũi Irako không có dấu vết con người. Về phía đông nam từ ngọn hải đăng Uta-Jima ta có thể trông thấy Thái Bình Dương và về phía đông bắc, ngang qua vịnh Atsumi và bên kia các rặng núi, thỉnh thoảng ta có thể trông thấy núi Fuji3 lúc bình minh khi gió tây thổi mạnh.

Khi một chiếc tàu trên đường chạy đến hoặc đi khỏi Nagoya hay Yokkaishi băng qua eo biển Irako, len lỏi giữa vô số thuyền đánh cá rải rác suốt chiều dài của eo biển khoảng giữa vịnh và biển khơi, người gác hải đăng có thể dễ dàng đọc tên tàu qua kính viễn vọng. Chiếc Tokachi-maru, một tàu hàng trọng tải một nghìn chín trăm tấn của hãng Mitsui, vừa mới lọt vào tầm kính viễn vọng. Người gác có thể thấy hai thủy thủ trong y phục làm việc màu xám, đang nói chuyện và dậm chân trên boong tàu. Ngay sau đó một chiếc tàu hàng Anh, chạy

3 Fuji (Phú Sĩ): ngọn núi cao nhất của Nhật 3.376m ở phía nam đảo Honahu.

Yukio Mishima TIẾNG SÓNG

9

BO

OK

AH

OL

IC C

LU

B |

Ma

kin

g E

bo

ok

Pr

oje

ct

vào eo biển, hướng về phía cảng. Người ta còn thấy rõ những thủy thủ dáng bé tí tẹo trong khi họ chơi trò ném vòng trên boong.

Người gác quay về chiếc bàn viết trong nhà gác, và trong cuốn nhật ký hàng hải “hồ sơ về các hoạt động của tàu biển”, ghi lại tên các chiếc tàu, các dấu hiệu, hướng đi và thời gian. Rồi ông truyền tin tức này đi trên một máy điện báo, tin cho các chủ hãng trong các cảng đến để họ kịp chuẩn bị.

Trời đã về chiều, mặt trời đang khuất dần phía sau núi Higashi ném vùng lân cận ngọn hải đăng vào trong bóng tối. Một con chim ưng đang lượn tròn trên bầu trời trong sáng ở trên mặt biển. Trên trời cao, con chim ưng lúc này đang nghiêng một cánh rồi cánh kia tựa hồ dượt thử đôi cánh và ngay lúc đó nó có vẻ như sắp sửa lao thẳng xuống, nhưng bất thần nó quay ngoặt về phái sau bay vút lên cao trên đôi cánh bất động.

Sau khi mặt trời lặn hẳn, một ngư dân trẻ vội vàng bước đi trên con đường núi từ làng qua ngọn hải đăng. Anh xách lủng lẳng một con cá lớn. Anh con trai mới mười tám tuổi, vừa học xong trung học năm ngoái. Anh cao lớn và vạm vỡ vượt xa độ tuổi, chỉ có khuôn mặt cho anh thấy anh còn rất trẻ. Không ai có làn da có thể sạm nắng hơn da anh. Anh có chiếc mũi với hình dáng đẹp đặc trưng của người dân trên đảo, và đôi môi rạn nứt. Cặp mắt đen của anh hết sức trong sáng, nhưng sự trong sáng của nó không có vẻ trí thức - đó là một món quà mà biển cả dành cho những người kiếm sống trên biển, thực tế là anh đã đạt các điểm rất thấp ở nhà trường. Anh mặc bộ y phục mà anh vẫn thường dùng hằng ngày lúc đi đánh cá, chiếc quần thừa hưởng của người cha đã chết và chiếc áo va rơi rẻ tiền.

Anh con trai đi qua cái sân chơi vắng tanh của trường cấp hai và trèo lên đồi bên cạnh nhà máy xay chạy bằng nước. Leo lên hết các bậc thang bằng đá, anh đi ra phía sau đền Yashiro. Hoa đào đang nở rộ trong vườn cây của đền lờ mờ

Yukio Mishima TIẾNG SÓNG

10

BO

OK

AH

OL

IC C

LU

B |

Ma

kin

g E

bo

ok

Pr

oje

ct

và bao trùm trong bóng hoàng hôn. Từ chỗ này đi không quá mười phút là lên tới ngọn hải đăng.

Đường lên ngọn hải đăng dốc và quanh co đầy nguy hiểm đến nỗi một người không quen thuộc chắc chắn sẽ bị sảy chân ngay giữa ban ngày. Nhưng anh con trai có thể nhắm mắt lại mà chân anh vẫn tìm đường chính xác giữa những tảng đá và rễ thông lô nhô. Ngay cả lúc này, khi anh đang chìm đắm trong những ý nghĩ riêng tư, anh không sẩy chân lần nào.

Trước đấy một lát, trong lúc còn sót vài tia nắng anh con trai đưa chiếc thuyền đánh cá quay trở về cảng Uta-Jima. Như mọi ngày anh đi đánh cá trên chiếc Taikei-maru một chiếc thuyền nhỏ chạy bằng máy, cùng với chủ nhân của nó và một cậu trai khác. Về cảng, họ chuyền số lượng cá đánh được cho chiếc tàu của Hợp tác xã rồi kéo thuyền mình lên bãi.

Sau đó anh con trai về nhà, mang theo con cá chim lớn mà anh sắp đưa đến hải đăng. Trong lúc anh đi dọc theo bãi biển cảnh hoàng hôn vẫn còn huyên náo với những tiếng quát tháo của đám ngư dân đang kéo thuyền của họ lên cát.

Một cô gái trước đây anh chưa hề trông thấy. Nàng tựa người vào một đống khung gồ nặng nề nằm trên cát, loại được gọi là “bàn tính” mà ngư dân dùng làm bàn trượt để kéo thuyền của họ từ biển lên bãi cát. Cô gái vừa mới giúp việc chuyển những cái khung này đến và đã tạm dừng ở đây để lấy lại hơi.

Trán nàng lấm tấm mồ hôi và má nàng đỏ bừng. Một ngọn gió tây lạnh buốt đang thổi lồng lộng, nhưng cô gái dường như muốn tận hưởng nó, cô quay khuôn mặt trẻ trung của mình về phía ngọn gió cho mái tóc bay phất phơ về phía sau. Nàng mặc áo vét độn bông không có tay, quần lao động phụ nữ thun lại ở mắt cá, và mang găng tay lao động lấm lem. Sắc da khỏe khoắn của nàng không khác các cô gái trên đảo, nhưng mắt nàng còn có thêm vẻ tươi mát, với

Yukio Mishima TIẾNG SÓNG

11

BO

OK

AH

OL

IC C

LU

B |

Ma

kin

g E

bo

ok

Pr

oje

ct

đôi chân mày thanh tú. Mắt cô gái chăm chú hướng về bầu trời trên vùng biển phía tây. Ở đó, vệt mặt trời đỏ đang chìm giữa những đám mây tối sẫm.

Cậu con trai không thể nhớ đã từng gặp cô gái này ở đâu. Không một khuôn mặt cô gái nào trên đảo Uta-Jima mà anh không thể nhận ra. Vừa nhìn qua cô gái anh đã tưởng nàng là người mới đến. Nhưng nhìn chiếc áo cô đang mặc anh lại không thấy cô có vẻ là người xa lạ, Cái dáng nàng đứng tách riêng, nhìn đăm đăm ra biển khơi khiến nàng khác với các cô gái hoạt bát khác trên đảo.

Câu con trai cố ý đi qua ngay phía trước mặt cô gái. Anh đứng lại và nhìn thẳng vào mặt nàng, giống như cách lũ trẻ nhìn vào một vật lạ.

Cô gái khẽ cau mày. Nhưng nàng vẫn tiếp tục nhìn đăm đăm ra ngoài biển, không hề quay mặt về phía người con trai.

Thầm lặng quan sát nàng xong, anh nhanh nhẹn bước đi…

Anh cảm thấy một niềm thích thú mơ hồ vì đã thỏa mãn nỗi hiếu kỳ, và trên con đường đến hải đăng, anh mới nhận ra sự khiếm nhã của mình trong việc quan sát người con gái. Ý nghĩ này làm cho má anh đỏ bừng vì xấu hổ.

Cậu con trai nhìn xuống biển giữa các cây thông dọc đường. Thủy triều lên đang gào thét, và biển lúc này đã hoàn toàn tối đen trước khi trăng mọc. Quẹo vào khúc quanh co có tên là dốc Đàn Bà- theo lời đồn đại thì một bóng ma đàn bà cao lớn thỉnh thoảng xuất hiện nơi đây-anh chợt trông thấy lần đầu tiên các khung cửa sổ sáng trưng của hải đăng, vẫn còn ở trên cao đối với anh. Ánh sáng chói lọi khiến anh lóa mắt mất một lát: chiếc máy phát điện trong làng đã hỏng từ lâu và anh chỉ quen với ánh sáng lờ mờ của những ngọn đèn dầu trong làng.

Cậu con trai thường mang cá theo đường này đến hải đăng với cảm nghĩ trả ơn cho người gác hải đăng. Năm ngoái anh đã hỏng kỳ thi ra trường, vì vậy

Yukio Mishima TIẾNG SÓNG

12

BO

OK

AH

OL

IC C

LU

B |

Ma

kin

g E

bo

ok

Pr

oje

ct

việc cấp bằng tốt nghiệp cho anh phải hoãn lại một năm. Nhưng mẹ anh thường đi qua hải đăng để nhặt củi trên ngọn núi phía bên kia, đã làm quen với bà vợ của người gác hải đăng là người mà bây giờ bà đến để nhờ cậy. Bà than phiền rằng bà không nuôi nổi gia đình nữa nếu việc tốt nghiệp con trai bà phải hoãn lại.

Vợ người gác hải đăng kể lại chuyện cho chồng nghe, và ông đi gặp người bạn thân làm hiệu trưởng nhà trưởng. Nhờ sự can thiệp chân tình này, cậu bé cuối cùng đã được tốt nghiệp đúng thời gian.

Cậu con trai đã trở thành ngư phủ ngay khi anh ra trường. Và từ đó anh tự đặt cho mình nghĩa vụ trích một phần số cá đánh được mỗi ngày để thỉnh thoảng mang đến biếu vợ chồng người gác hải đăng. Anh còn giúp hai ông bà này nhiều việc khác và đã trở nên một chàng trai được ông chồng cũng như bà vợ yêu quí.

Ngôi nhà dành cho người gác hải đăng ở ngay cạnh dãy ngọn hải đăng, và có vườn rau nhỏ riêng biệt. Cậu con trai tới gần ngôi nhà, anh có thể trông thấy bà vợ anh ta đi lại ở cửa gian bếp. Bà đang chuẩn bị bữa ăn tối.

Anh báo tin mình đến bằng cách gọi lớn. Bà vợ người gác hải đăng ra mở cửa. Bà nói:

- Ồ, cậu đó à, Shinji-san4.

Cậu em trai lặng lẽ đem con cá ra. Người đàn bà tiếp lấy con cá và lớn tiếng gọi:

- Ông ơi, Kubo-san mang đến cho mình một con cá.

4 San: từ đi theo sau tên của một người khi được gọi lên để tỏ lòng tôn trọng ở Nhật.

Yukio Mishima TIẾNG SÓNG

13

BO

OK

AH

OL

IC C

LU

B |

Ma

kin

g E

bo

ok

Pr

oje

ct

Từ một căn phòng khác, giọng nói hiền hậu của người gác hải đăng trả lời một cách thân thuộc:

- Cám ơn, cám ơn. Vào nhà đi, cậu Shinji.

Cậu con trai vẫn còn đứng ngần ngừ ở cửa bếp. Con cá chim lớn đã được đặt lên một cái đĩa tráng men trắng, trên đó nó nằm thở thoi thóp, máu rỉ ra từ mang chảy thành vệt dài trên lớp vẩy trắng mướt.

Yukio Mishima TIẾNG SÓNG

14

BO

OK

AH

OL

IC C

LU

B |

Ma

kin

g E

bo

ok

Pr

oje

ct

CHƯƠNG HAI

Sáng hôm sau như thường lệ Shinji đến thuyền của người chủ và họ ra biển bắt đầu ngày đánh cá. Bầu trời âm u lúc rạng đông phản chiếu trên mặt biển yên lặng. Phải mất khoảng một giờ mới ra tới khu vực đánh cá.

Shinji mặc tạp dề đen bằng cao su phủ kín từ ngực áo va rơi đến phía trên đôi ủng cao su cao tận đầu gối, và mang một cặp găng cao su dài. Đứng trên mũi thuyền và nhìn đăm đăm nơi họ sẽ đến giữa Thái Bình Dương, thật xa về phía trước dưới bầu trời buổi sáng màu xám tro, Shinji nhớ lại đêm hôm qua, thời gian giữa lúc anh rời ngọn hải đăng cho đến lúc đi ngủ.

Mẹ và em trai Shinji đang chờ đợi anh trở về trong căn phòng nhỏ dưới ngọn đèn lờ mờ treo phía trên bếp lò. Cậu em mới mười hai tuổi. Mẹ Shinji suốt từ năm cuối cùng của chiến tranh, khi chồng bà bị giết chết trong một trận oanh kích, cho tới lúc Shinji đủ lớn để làm việc, bà một mình làm lụng nuôi cả gia đình bằng nghề lặn.

- Người gác hải đăng có vừa lòng không?

- Dạ có, ông ấy nói: “Vào đi, vào đi” rồi bảo con uống một thứ mà họ gọi là ca cao.

- Thứ ca cao đó là gì vậy?

- Trông nó có vẻ như một loại xúp đậu của nước ngoài.

Người mẹ không thạo việc nấu ăn. Bà dọn món cá hoặc bằng những lát mỏng còn sống- thỉnh thoảng trộn giấm- hoặc chỉ nướng hay luộc đầu lẫn đuôi và cả xương. Vì bà không bao giờ rửa cá thật sạch nên họ thường nhai phải cát sạn cùng với cá.

Yukio Mishima TIẾNG SÓNG

15

BO

OK

AH

OL

IC C

LU

B |

Ma

kin

g E

bo

ok

Pr

oje

ct

Suốt bữa ăn Shinji chờ đợi với hy vọng mẹ anh sẽ nói điều gì về cô gái lạ. Nhưng mẹ anh không phải là người thường kêu ca, lại vừa không hay bị lôi cuốn vào chuyện ngồi lê đôi mách.

Sau bữa ăn tối Shinji và em trai đi tắm công cộng. Tại đây anh lại hy vọng được nghe điều gì đó về cô gái. Vì lúc đó đã muộn, chỗ tắm khá vắng và nước khá dơ. Vị chủ tịch Hợp tác xã đánh cá và viện trưởng bưu điện đang tranh luận chính trị trong lúc ngâm mình trong hồ, giọng nói sôi nổi của họ vang dội một cách huênh hoang ra khỏi trần phòng. Hai anh em lặng lẽ gật đầu chào họ rồi đi tới một góc đằng xa để múc nước nóng lên khỏi hồ.

Bất kể Shinji chờ đợi và hết sức lắng tai như thế nào vẫn không nghe người đàn ông bỏ chuyện chính trị để nhắc tới cô gái. Trong lúc ấy em trai anh đã tắm xong với vẻ hối hả khác thường và đã ra ngoài.

Shinji đi theo em và hỏi lý do về sự hối hả của nó. Hiroshi, cậu em, liền giải thích rằng hôm nay nó và các bạn vừa chơi trò chiến tranh, và nó làm cho con trai của vị chủ tịch Hợp tác xã khóc vì đã đánh thanh kiếm gỗ lên đầu cậu bé.

Shinji thường ngủ một cách dễ dàng, nhưng đêm qua anh đã có được cái kinh nghiệm kỳ lạ về cảnh nằm thao thức rất lâu. Không sao nhớ lại một ngày bị bệnh trong đời mình, cậu trai nằm băn khoăn, sợ đó chính là điều người ta vẫn bảo là bị bệnh.

Sáng nay điều băn khoăn kỳ lạ đó vẫn còn trong tâm tư anh. Nhưng đại dương mênh mông trải dài ra trước mũi thuyền, nơi anh đang đứng, và lần hồi cảnh tượng của nó tràn ngập cơ thể anh với nỗi hăng say của công việc vất vả quen thuộc hằng ngày, rồi tự nhiên anh lại cảm thấy thanh thản. Con thuyền đang lắc lư một cách ưỡn ẹo theo những rung động của động cơ, và cơn gió buốt ban mai tạt vào má anh.

Yukio Mishima TIẾNG SÓNG

16

BO

OK

AH

OL

IC C

LU

B |

Ma

kin

g E

bo

ok

Pr

oje

ct

Trên vách đá cao bên phải con thuyền, mốc hiệu của hải đăng đã lu mờ. Dọc theo bờ biển, dưới các cành thông màu nâu nhạt đầu xuân, những chiếc tàu phá băng đang chạy trên eo biển Irako phô bày màu trắng chói lọi trong phong cảnh buổi sáng đầy mây. Hai vạc đá ngầm trong eo biển khiến cho mặt nước luôn luôn nổi sóng. Một chiếu tàu chở khách phải hết sức thận trọng khi lách qua lối đi chật hẹp giữa chúng, nhưng với tài lái tàu khéo léo của người chủ, chiếc Taikei-maru chạy êm thấm qua dòng nước xoáy. Nước trong eo biển sâu từ mười tám đến một trăm sải nhưng phía bên kia các vạc đá ngầm chỉ sâu mười ba đến hai mươi sải5. Chính tại đây, từ nơi có các phao đánh dấu lối ra vào cho tới Thái Bình Dương, vô số giỏ bắt mực đã được thả chìm.

Tám mươi phần trăm số lượng đánh bắt hằng năm của đảo Uta-Jima là mực. Mùa mực, đã bắt đầu từ tháng 11, và lúc này sắp sửa chuyển sang mùa câu bằng mồi, từ ngày xuân phân. Đã tới cuối mùa, đây là thời gian những chiếc giỏ còn nằm chờ đợi dịp may cuối cùng được gọi là lũ “mực chạy trốn” khi chúng di chuyển tới nơi sâu của Thái Bình Dương để thoát khỏi vùng nước lạnh của vịnh Ise.

Đối với những ngư dân thành thạo, mỗi inch6 lên xuống chính xác dưới đáy các vũng nước nông phía bên Thái Bình Dương đều quen thuộc như những vườn rau sau bếp của họ. Họ luôn luôn bảo: “Chỉ có người mù mới không thể thấy đáy đại dương” Họ biết phương hướng của chúng nhờ chiếc la bàn đi biển, và bằng quan sát sự biến đổi đường nét của những ngọn núi trên các mũi đất xa tít mà họ luôn luôn có thể nói đúng vị trí ngay phía dưới thuyền.

Vô số dây đã được bố trí có phương pháp nơi đáy đại dương, mỗi sợi dây được buộc vào hơn một trăm cái giỏ, và các phao gắn vào dây tròng trành theo thủy triều lên xuống. Trong thuyền của họ chính người chủ là người nắm vững 5 Fathom (sải); đơn vị đo chiều sâu bằng 1,82 mét (18 sải=33 mét, 100 sải: 182 mét, 13 sải: 24 mét, 15 sải: 27 mét). 6 Inch: đơn vị đo chiều dài trong hệ Anh, bằng 25,5mm.

Yukio Mishima TIẾNG SÓNG

17

BO

OK

AH

OL

IC C

LU

B |

Ma

kin

g E

bo

ok

Pr

oje

ct

nghệ thuật đánh bắt mực, Shinji và Ryuji người bạn chài cùng thuyền với anh phải tự nguyện làm những công việc nặng nhọc.

Jukioki Oyama, ngư dân thành thạo, chủ nhân của chiếc Taikei-maru, có khuôn mặt như da thuộc sạm đen vì gió biển. Những vết nhăn đầy cáu ghét trên đôi bàn tay ông lẫn lộn không hề phân biệt được với những vết thẹo cũ của nghề cá, tất cả đều bị rám nắng tận dưới các nếp nhăn sâu nhất. Ông ta là người ít khi cất tiếng cười, luôn luôn trầm tĩnh, và ngay cả giọng nói lớn ông ta thường dùng khi ra lệnh vẫn không bao giờ cất cao một cách giận dữ. Trong lúc đánh bắt ông ít khi rời chỗ của mình trên cái bục lái ở đuôi thuyền, thỉnh thoảng mới nhấc một bàn tay khỏi mái chèo để điều chỉnh động cơ.

Vào khu vực đánh cá, họ mới nhận thấy có nhiều thuyền đánh cá khác tập hợp tại đây, và trao đổi những lời chào hỏi ban mai với nhau. Lúc tới vùng đánh cá riêng của mình, Jukichi giảm tốc độ máy và ra hiệu cho Shinji buộc dây dài từ động cơ đến trục lăn trên mạn thuyền.

Trục này làm quay một ròng rọc lắp cao hơn mạn thuyền. Một trong các sợi dây buộc các giỏ bắt mực sẽ được đặt lên trên ròng rọc, và chiếc thuyền sẽ từ từ chạy theo sợi dây trong lúc ròng rọc kéo một đầu lên khỏi mặt biển và cho đầu kia rơi xuống. Hai cậu trai phải luân phiên kéo dây, bởi vì sợi gai gai dầu thấm nước thường quá nặng làm cho một mình ròng rọc kéo không nổi và cũng vì sợi dây sẽ bị tuột ra nếu không được hướng dẫn cẩn thận.

Mặt trời lờ mờ đã bị che khuất sau những đám mây ở chân trời. Vài ba con chim cọc đang bơi ngoài biển. Nhìn về phía Uta-Jima, ta có thể thấy các vách đá phía nam chói sáng, trắng nhợt, bị lem luốc bởi phân của vô số đàn chim cọc.

Gió lạnh như cắt, nhưng trong lúc kéo sợi dây đầu tiên về phía ròng rọc Shinji nhìn đăm đăm ra phía trên mặt biển màu chàm sẫm, cảm thấy nung nấu

Yukio Mishima TIẾNG SÓNG

18

BO

OK

AH

OL

IC C

LU

B |

Ma

kin

g E

bo

ok

Pr

oje

ct

trong lòng nỗi hăng say lao động. Ròng rọc bắt đầu quay và nặng như đá, sợi dây ướt trồi lên mặt biển. Qua lớp găng tay mỏng Shinji có thể cảm thấy sợi dây to cộm giá buốt mà anh đang nắm chắc trong tay. Khi lướt qua trên ròng rọc sợi dây căng thẳng tung ra một đám bụi nước mặn như mưa tuyết.

Chẳng bao lâu các giỏ bắt mực trồi lên mặt nước cho thấy một màu đỏ đất sét. Ryuji, đứng chờ ở ròng rọc. Nếu một chiếc giỏ nào trống rỗng,anh sẽ nhanh chóng đổ nước ra khỏi giỏ, không để nó đập vào ròng rọc, và trả lại sợi dây lúc nãy đang chìm trở xuống biển.

Shinji đứng dạng chân, một chân duỗi về phía mũi thuyền và tiếp tục trò chơi kéo co không ngừng chống lại bất cứ gì ở dưới biển. Sau lần kéo này đến lần khác, sợi dây thôi cuốn lên. Shinji đã thắng. Nhưng biển không đầu hàng: nó vẫn nhạo báng chuyển lên hết giỏ này đến giỏ khác tất cả đều trống rỗng.

Hơn hai chục giỏ đã được kéo lên từng quãng dọc theo sợi dây từ bảy đến mười bộ7. Shinji đang kéo đây. Ryuji thì đang đổ nước ra khỏi giỏ. Jukichi vẫn giữ một tay trên mái chèo, không hề thay đổi nét mặt, im lặng quan sát hai cậu trai làm việc.

Mồ hôi lan khắp lưng của Shinji và bắt đầu lấp lánh trên trán anh, phơi trần trước ngọn gió buổi sáng. Hai má anh đỏ bừng. Cuối cùng mặt trời ló ra khỏi những đám mây, chiếu các bóng lờ mờ dưới chân hai cậu trai đang cử động nhanh nhẹn.

Ryuji đang quay lưng về phía biển, mặt hướng vào trong thuyền. Anh ta quay ngược cái giỏ vừa được kéo lên, và Jukichi kéo cần để mở ròng rọc. Lúc này lần đầu tiên Shinji nhìn trở lại về phía ròng rọc.

Ryuji rà quanh bên trong giỏ với cái cọc bằng gỗ. Nhưng một người thức dậy sau một giấc ngủ dài, một con mực trút toàn bộ cơ thể ra khỏi giỏ và co 7 Yard (bộ): đơn vị đo chiều dài trong hệ Anh, bằng 914mm.

Yukio Mishima TIẾNG SÓNG

19

BO

OK

AH

OL

IC C

LU

B |

Ma

kin

g E

bo

ok

Pr

oje

ct

mình lại trên sàn thuyền. Nhanh như chớp nắp của một cái giỏ lớn bằng tre đặt bên cạnh phòng máy bật ra và kết quả đánh bắt đầu tiên của ngày trượt xuống trong đó với một tiếng phịch nhỏ.

Chiếc Taikei-maru bỏ phần lớn buổi sáng để đánh bắt mực. Số lượng đánh bắt ít ỏi chỉ được năm con mực. Gió lặng hẳn và mặt trời mọc lộng lẫy. Băng qua eo biển Irako. Chiếc Taikei-maru chạy trở vào vịnh Ise để lên núi “đánh bắt bằng lưới kéo” trong vùng nước bị cấm chỉ.

Để đánh vét cá dưới biển. họ buộc một số lưỡi câu lớn và dây trên một xà ngang, cột toàn bộ vào một sợi dây cáp thật chắc rồi cho thuyền chạy, kéo lê tất cả qua đáy vịnh như một cái sào. Sau một thời gian họ kéo lưới vét lên cùng với bốn con cá đầu bẹt và ba con cá lờn bơn giãy đành đạch khi lên khỏi mặt nước.

Shinji gỡ chúng ra khỏi lưỡi câu với hai bàn tay trần. Mấy con cá đầu bẹt rơi lên sàn thuyền vẩy máu, cái bụng trắng lờ mờ sáng. Thân hình đen ướt của mấy con cá lờn bơn, với con mắt nhỏ chìm sâu trong các nếp nhăn, phản chiếu màu xanh của bầu trời.

Đến giờ ăn trưa, Jukichi xếp thẳng hàng mấy con cá đầu bẹt trên cửa hầm phòng máy và cắt chúng thành từng lát mỏng. Họ phân chia các lát cá sống trên nắp hộp nhôm đựng thức ăn trưa và đồ nước tương từ một cái chai nhỏ lên trân cá. Rồi họ cầm hộp lên, bỏ đầy cơm nấu độn với kiều mạch và nhét vào trong một góc, mấy lát củ cải ngâm giấm. Họ bỏ mặc chiếc thuyền bập bềnh trên sóng biển.

- Này, các cậu nghĩ gì về việc bác Teru Miyaia đưa cô con gái trở về? Jukichi đột ngột hỏi.

- Tôi không biết chuyện đó.

- Tôi cũng không.

Yukio Mishima TIẾNG SÓNG

20

BO

OK

AH

OL

IC C

LU

B |

Ma

kin

g E

bo

ok

Pr

oje

ct

Cả hai cậu con trai lắc đầu và Jukichi tiếp tục câu chuyện:

- Bác Teru có bốn gái và một trai. Quá chán với đám con gái, bác ấy đã gả chồng cho ba cô và cho cô thứ tư làm con nuôi ở xa. Cô bé là Hatsue và làm con nuôi trong một gia đình có đàn bà làm thợ lặn. Thế rồi, như các cậu đã biết, cậu con trai độc nhất của bác ấy, Matsu, chết vì bệnh phổi năm ngoái. Trong cảnh góa vợ. Bác Teru cảm thấy cô đơn. Vì vậy bác gọi Hatsue về, ghi tên lại trong sổ gia đình, và quyết định chọn một người chồng cho cô bé về ở chung để trông nom mọi việc. Rồi sẽ có nhiều chàng trai muốn cưới cô bé… Hai cậu tính sao đây?

Shinji và Ryuji nhìn nhau và bật cười. Mỗi anh có thể đoán anh kia đang đỏ bừng mặt, nhưng nước da của họ quá rám nắng nên không dễ gì thấy được.

Chuyện về con gái bác Teru và hình ảnh cô gái anh gặp trên bãi biển hôm qua lập tức bám chặt vào nhau trong đầu Shinji. Đồng thời anh nhớ lại, với tâm trạng nôn nao, tình cảnh nghèo nàn của mình. Lúc này sự hồi tưởng về cô gái anh đã chăm chú nhìn sát mặt mới ngày hôm qua chợt như vô cùng xa cách với anh. Bởi vì lúc này anh biết rằng cha nàng là Terukicho Miyata, vị chủ nhân giàu có của hai chiếc tàu chở hàng dọc theo bờ biển cho Hãng vận tải Yamagawa thuê… chiếc Utajima-maru một trăm tám mươi lăm tấn và chiếc Harukaze-maru chín mươi lắm tấn- và là một con người khô khan bởi mác tóc bạc xù lên như bờm sư tử trong cơn tức giận.

Shinji rất điềm đạm. Anh nhận thức rằng anh chỉ mới mười tám tuổi và như thế là còn quá sớm nghĩ đến đàn bà. Không giống như các vùng có tầng lớp thanh niên thành thị ở chung quanh, luôn luôn sôi nổi với những chuyện tình giật gân, Uta-Jima không có lấy một phòng pin-ball8, một quán rượu, một cô

8 Pin-ball: một trò chơi may rủi trên một tấm ván nghiêng có một số lỗ, chung quanh có nhiều đinh ghim (pin) và lò xo bao bọc, người chơi sẽ được tính điểm nếu làm trái banh (ball) bật ra khỏi lò xo đụng vào các cây đinh hoặc lăn xuống các lỗ.

Yukio Mishima TIẾNG SÓNG

21

BO

OK

AH

OL

IC C

LU

B |

Ma

kin

g E

bo

ok

Pr

oje

ct

hầu bàn. Và mộng tưởng hão huyền đơn giản của cậu con trai này chỉ là một ngày nào đó được làm chủ một chiếc thuyền máy và đi vào việc chuyên chở hàng hóa dọc theo bờ biển cùng với em trai.

Đặc biệt là mặc dầu bị bao quanh bờ đại dương mênh mông, Shinji không dám mơ ước những điều không thể có về cuộc phiêu lưu vĩ đại qua các đại dương. Quan niệm ngư dân của anh về biển gần giống với quan niệm của người nông dân đối với đất. Biển cả là nơi anh kiếm sống, một cánh đồng sóng gợn, thay vì những ngọn lúa hoặc kiều mạch ngả nghiêng, là mùa sóng trắng phau và không có hình dáng rõ rệt cứ vĩnh viễn thống trị ở trên màu xanh không có gì làm cho đỡ tẻ nhạt của một miền đất nhạy cảm và dễ tính.

Dù vậy, khi ngày đánh cá gần như đã xong, cảnh một chiếc tàu hàng màu trắng đang chạy trên nền của những đám mây chiều ở chân trời vẫn khiến cho tâm hồn cậu trai tràn đầy những cảm xúc kỳ lạ. Từ nơi xa xôi thế giới chợt đến đè nặng lên anh với một sự to lớn mà anh chưa hề hiểu rõ. Sự nhận thức về thế giới còn bí ẩn này với anh như tiếng sấm xa xăm, lúc thì dội lại từ xa, lúc thì tắt ngấm vào hư vô.

Một con sao biển đã khô đi trên sàn ở mũi thuyền. Cậu trai ngồi đó trên mũi thuyền, với cái khăn thô trắng buộc quanh đầu. Anh quay mắt khỏi những đám mây chiều và lắc đầu nhè nhẹ.

Yukio Mishima TIẾNG SÓNG

22

BO

OK

AH

OL

IC C

LU

B |

Ma

kin

g E

bo

ok

Pr

oje

ct

CHƯƠNG BA

Đêm hôm ấy Shinji dự buổi họp thường lệ của Hội Thanh niên. Đây là cái tên hiện nay dùng để chỉ cái mà thời xưa gọi là “nhà ngủ”: hồi đó là một hệ thống nhà ở tập thể dành riêng cho những người trẻ chưa vợ trên đảo. Ngay cả bây giờ nhiều thanh niên vẫn thích ngủ trong túp lều buồn tẻ của Hội trên bãi biển hơn là trong căn nhà riêng của họ. Tại đây đám trai trẻ tranh cãi sôi nổi nhiều vấn đề như rèn luyện về sức khoẻ, những phương pháp cấp cứu tàu bị chìm và thực hiện các cuộc cứu nguy ngoài biển, và những buổi khiêu vũ trong ngày Đại Hội Sư tử và Đèn lồng, những buổi hội hè của giới thanh niên trong làng từ thời xa xưa. Như thế họ cảm thấy mình là thành phần của đời sống công cộng và sung sướng với tầm quan trọng thú vị được nhận lãnh những gánh nặng và trách nhiệm của người lớn.

Một cơn gió từ biển thổi vào làm rung lách cách các cánh cửa chớp đã đóng kín và khiến ngọn đèn đung đưa, khi mờ khi tỏ. Bên ngoài, biển đêm như áp sát vào họ, và tiếng gào thét của thuỷ triều liên miên biểu lộ tình trạng không ngơi nghỉ và mãnh lực của thiên nhiên trong khi những hình bóng của ngọn đèn di động trên các khuôn mặt tươi cười của đám thanh niên.

Lúc Shinji bước vào lều, một cậu trai đang bó gối dưới ngọn đèn để cho người bạn hớt tóc với cái kéo cắt tóc hơi gỉ. Shinji mỉm cười và ngồi xuống sàn dựa lưng vào tường, siết chặt hai đầu gối. Anh vẫn im lặng như thường lệ, lắng tai nghe những gì người khác đang nói.

Đám thanh niên khoác lác khoe khoang với nhau về ngày đánh cá, cười oang oang và chửi nhau xối xả. Một cậu con trai vốn là người mê sách báo, đang nghiêm chỉnh đọc một trong những tạp chí lỗi thời được cấp cho túp lều. Một người khác đang mải mê và hăng hái chúi đầu vào một cuốn sách hài

Yukio Mishima TIẾNG SÓNG

23

BO

OK

AH

OL

IC C

LU

B |

Ma

kin

g E

bo

ok

Pr

oje

ct

hước, giữ cho các trang sách mở bằng những ngón tay quá xương xẩu, anh ta nghiên cứu một số trang trong vài ba phút, rồi cuối cùng mới hiểu được sự sâu sắc và bật cười ha hả.

Nơi đây, lần thứ hai, Shinji nghe nói đến cô gái mới. Anh chợt nghe một cậu con trai có răng khểnh há miệng lớn để cười rồi bảo:

- Con bé Hatsue đó, nó…

Đoạn còn lại của câu nói, Shinji không sao nghe được vì một cơn náo động bỗng nổi lên từ phía đằng kia phòng, lẫn lộn với tiếng cười đáp lại của đám người chung quanh cậu trai răng khểnh.

Shinji không có thói quen nghiền ngẫm các sự việc, nhưng cái tên duy nhất này, như một câu đố trêu ngươi, khiến cho tư tưởng anh cứ bứt rứt mãi. Chỉ nghe nhắc tới cái tên Hatsue là hai gò má anh đỏ bừng và tim đập thình thịch. Thật là một cảm giác kỳ lạ khi đang ngồi bất động ở đây và cảm nhận những đổi thay bên trong của cơ thể mà từ trước chỉ có thấy trong lúc lao động nặng nề.

Anh áp lòng bàn tay vào má để cảm nhận điều đó. Da thịt nóng hổi như của một người nào xa lạ. Đây là một cú đấm vào niềm kiêu hãnh của anh khi nhận thức sự hiện hữu của những điều ở bên trong anh mà thậm chí anh chưa bao giờ ngờ tới, và cơn tức giận đang tăng càng làm cho hai má anh thêm nóng bỏng.

Đám thanh niên đang chờ đợi viên chủ tịch Yasuo Kawamoto. Dầu chỉ mười chín tuổi, Yasuo là con của một gia đình chủ đạo trong làng và có uy lực khiến những người khác nghe theo anh ta. Tuy còn trẻ, anh ta đã biết bí quyết tự tạo vẻ quan trọng, và anh ta luôn luôn đến trễ trong các buổi họp.

Mở mạnh cánh cửa, Yasuo lúc này mới bước vào phòng. Anh ta hết sức mập và thừa hưởng nước da đỏ au của người cha nghiện rượu. Khuôn mặt anh

Yukio Mishima TIẾNG SÓNG

24

BO

OK

AH

OL

IC C

LU

B |

Ma

kin

g E

bo

ok

Pr

oje

ct

ta bề ngoài trông khá chất phác, nhưng cặp lông mày thưa của anh ta lại có vẻ xảo trá. Anh ta nói liến thoắng, không có dấu vết gì giọng địa phương.

- Tôi xin lỗi đã đến muộn… Thôi chúng ta đừng nên lãng phí thời giờ. Có nhiều kế hoạch cụ thể cần phải làm trong tháng tới.

Nói đến đó, anh ta ngồi xuống bàn và mở sổ tay ra. Mọi người có thể thấy rằng anh ta đang rất vội về một điều gì đó.

- Như quyết định trong buổi họp trước, có vấn đề… ờ… tổ chức một buổi họp để tỏ lòng tôn kính đối với Hội Người già, và chuyên chở đá để sửa chữa đường. Rồi lại còn vấn đề nạo vét cống rãnh để diệt chuột – đây là một yêu cầu của Hội đồng làng. Chúng ta sẽ làm việc này như thường lệ… ờ… vào một ngày mưa bão khi thuyền không ra khơi được. May mắn là việc bắt chuột có thể thực hiện vào bất kỳ thời tiết nào, và tôi không tin cảnh sát sẽ truy nã chúng ta cho dù chúng ta giết cả một số chuột ở ngoài các cống rãnh.

Khắp nơi vang lên tiếng cười và la hét.

- Anh cứ bảo họ đi! Anh cứ bảo họ đi!

Sau đó, có người đề nghị yêu cầu vị bác sĩ ở trường học nói chuyện với họ về vấn đề vệ sinh, và tổ chức một cuộc thi tài diễn thuyết. Nhưng tết âm lịch như lịch cũ9 vừa mới qua, và đám thanh niên đã chán ngấy với những cuộc hội họp nên họ đều thờ ơ với cả hai đề nghị này.

Thế là họ tự biến thành một Uỷ ban lập pháp và ngồi chỉ trích các giá trị của tập san in bằng ronéo của họ, tờ Đảo Mồ Côi. Cậu trai rất yêu sách đã trích dẫn

9 Old style (lịch cũ): phương pháp cũ để tính thời gian: mỗi năm có 365 ngày và cứ 128 năm lại bớt một ngày (còn lịch mới, New style, tức dương lịch hiện nay, thì cứ 4 năm lại thêm một ngày)

Yukio Mishima TIẾNG SÓNG

25

BO

OK

AH

OL

IC C

LU

B |

Ma

kin

g E

bo

ok

Pr

oje

ct

bốn câu thơ của Verlain10 ở cuối một bài tiểu luận đăng trên số cuối cùng, và lúc này mấy câu thơ đó trở nên mục tiêu chung cho những sự chế giễu của họ:

Tôi không biết tại sao

Tâm hồn thê lương của tôi

Bay qua biển, chập chờn, chập chờn

Với đôi cánh điên cuồng, không nghỉ

- Mày hãy cho biết “chập chờn, chập chờn” có nghĩa là gì?

- “Chập chờn, chập chờn” có nghĩa là “chập chờn, chập chờn”. Chỉ có thế!

- Có lẽ “chập chờn, chập chờn” là không đúng.

- Thế à! Nếu bảo là “nó bay vụt qua, vụt qua” thì nghe mới có ý nghĩa.

- Anh chàng Verlain này là ai thế?

- Một trong số các nhà thơ lừng danh của nước Pháp? Có lẽ mày đã lấy mấy câu trong một bài dân ca nào đó.

Buổi họp kết thúc như thường lệ với những lời lăng mạ qua lại như thế.

Lấy làm lạ về việc Yasuo, viên chủ tịch đã hối hả bỏ đi như vậy, Shinji liền chặn một người bạn lại hỏi lý do:

- Mày không biết à? Người bạn trả lời. Anh ta được mời dự buổi liên hoan do bác Teru Miyata tổ chức để kỷ niệm ngày cô con gái trở về nhà.

Thông thường Shinji đi bộ về nhà với những người khác, vừa nói chuyện vừa cười đùa, nhưng bây giờ, nghe nói về cuộc liên hoan mà dứt khoát không 10 Paul Verlain: nhà thơ Pháp (1844 – 1896), cuộc đời đầy khổ đau của ông đã được truyền vào những bài thơ truyền cảm tuyệt diệu.

Yukio Mishima TIẾNG SÓNG

26

BO

OK

AH

OL

IC C

LU

B |

Ma

kin

g E

bo

ok

Pr

oje

ct

bao giờ anh được mời dự, anh liền lẻn ra xa và đi bộ một mình dọc theo bờ biển về phía các nấc thang bằng đá dẫn lên đền Yashiro.

Nhìn lên các ngôi nhà trong làng, ngôi này trên ngôi kia trên một gò cao, anh cố phân biệt những ánh sáng toả ra từ ngôi nhà Miyata. Mọi ánh sáng trong làng đều do cùng một loại đèn dầu, nhưng những ánh sáng từ đó không biết vì sao lại có vẻ khác, lấp lánh hơn. Dù không thể trông thấy cảnh tượng thực sự của buổi đại tiệc anh vẫn có thể tưởng tượng một cách rõ ràng ngọn lửa linh động của những cây đèn ở đó chiếu những bóng dáng lung linh như thế nào từ cặp lông mày thanh tú và hai hàng lông mi dài của cô gái, đến đôi má của nàng.

Tới chân các nấc thang bằng đá, Shinji nhìn lên dãy nấc thang, lốm đốm bóng của những cành thông. Anh bắt đầu trèo, đôi guốc gỗ của anh vang lên một âm thanh lách cách khô khan. Không một bóng người thấp thoáng quanh đền, và ánh đèn trong nhà người thầy tu đã tắt.

Dầu vừa nhảy lên hai trăm nấc thang, bộ ngực đầy của Shinji vẫn không tỏ dấu mệt nhọc chút nào khi anh lên tới đền. Anh dừng lại trước đền, lòng tràn đầy một niềm tôn kính.

Anh nhét đồng mười yên11 vào trong hộp quyên góp. Suy nghĩ một lúc, anh bỏ thêm mười yên nữa. Âm thanh của hai bàn tay anh khi chắp lại, để kêu gọi sự quan tâm của thánh thần, vang qua khu vườn của đền, và Shinji cầu nguyện lầm thầm:

- Xin Trời hãy cho biển thật lặng, cá được dồi dào, và làng chúng con ngày càng phát đạt. Con hãy còn trẻ! Nhưng qua thời gian xin cho con được trở nên một ngư dân trong những ngư dân. Xin cho con có được nhiều kiến thức về các phương diện của biển, về các phương diện của cá, về các phương diện của thuyền, về các phương diện của thời tiết… về mọi điều. Xin cho con được làm

11 Yen: đơn vị tiền tệ của Nhật có giá trị bằng 1/125 đô la.

Yukio Mishima TIẾNG SÓNG

27

BO

OK

AH

OL

IC C

LU

B |

Ma

kin

g E

bo

ok

Pr

oje

ct

một người khéo léo vượt bực về mọi điều… Xin che chở người mẹ hiền lành của con và em trai con, nó hãy còn là một thằng bé. Khi mẹ con xuống biển vào mùa lặn, xin hãy bảo vệ cơ thể bà bằng cách này cách khác khỏi mọi hiểm hoạ đầy rẫy… Ngoài ra con còn muốn cầu xin một điều khác… Một ngày nào đó xin cho ngay cả một người như con được ân huệ có một cô dâu xinh đẹp hiền hậu… Ví dụ như cô con gái vừa trở về của Terukichi Miyata…

Gió chợt nổi lên, và các cành thông bắt đầu kêu xào xạc. Đó là một cơn gió mạnh gây nên những âm vang uy nghiêm ngay cả phía bên trong tối mịt của ngôi đền. Có lẽ đó là thần biển, chấp nhận lời cầu nguyện của cậu trai.

Shinji ngước lên bầu trời đầy sao và thở thật sâu. Rồi anh nghĩ:

- Nhưng phải chăng các vị thánh thần không trừng phạt mình vì một lời cầu nguyện ích kỷ như thế?