tùy bút h o À i n i Ệ m · cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng,...

74
1 Tùy bút H O À I N I M NGUYN NGC H1960

Upload: others

Post on 06-Oct-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

1

Tùy bút

H O À I N I Ệ M

NGUYỄN NGỌC HỖ

1960

Page 2: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

2

M Ụ C L Ụ C

1.- CẢM NGHĨ MỞ ĐẦU 3

2.- LÀNG DIỆP THÔNG 4

3.- NÉT NGỌC CUNG THIỀM 7

4.- GIÓ ĐÔNG 11

5.- CÁI LY PHA LÊ 15

6.- GIAO MÙA 17

7.- CHÂN HẠNH PHÚC 20

8,- LỠ BƯỚC 22

9.- NỖI NIỀM 26

10.- LẠI MỘT MÙA MAI NỞ 29

11.- TÌNH ĐÀN Ý NHẠC 32

12.- VÃNG ẢNH 34

13.- MỘNG VÀ THƠ 38

14.- BUỒN ƠI ! TA CHÀO MI 41

15.- GIẬN NHAU 42

16.- Ý NGHĨA CỦA LOÀI HOA 44

17.- TRONG MƠ 50

18.- LÀM BÁO NHÂN CÁCH ĐẶC SAN 52

19.- MỘT LẦN XUÂN 54

20.- LỜI GIẢ TỪ 57

21.- TÌNH YÊU VÀ CUỘC SỐNG 59

22.- HOÀI NIỆM 64

23.- HỒN ĐẤT NƯỚC 70

Page 3: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

3

CẢM NGHĨ MỞ ĐẦU. Tôi dở lại từng trang nhật ký, từng trang, từng trang một cách trịnh trọng. Quyển nhật ký đầy ấp những dòng chữ, trong ấy tôi viếy gì ? Những chuyện mà tôi cảm nhận đã đi qua trong đời tôi, chuyện buồn vui dưới mái học đường, chuyện bè bạn, chuyện yêu thương ngây ngô của tuổi dậy thì, khiến cho tôi trầm tư mặc tưởng khi đọc qua. Có những đọan văn làm tim tôi đập mạnh, cảm giác trong người trở nên thụ động trước nhựng giọng tình cảm xa xôi. Tôi thấy thương một người ăn mày dùng tiếng đàn lời ca bày tỏ ẩn tình sâu kín để xin vài đồng bạc của người qua đường; tôi động lòng trắc ẩn khi nghe ai thở than cuộc đời là bể khổ, hoặc xót xa trong nửa đêm nghe có tiếng khóc tu oa của môt đúa trẻ đòi ăn.

Cái tôi khóc nhớ thương vay như vậy đó. Tôi cảm xúc và diễn

tả ra đây bằng thể lọai văn viết ngắn ngẫu nhiên theo phong cách tùy hứng để gọi là kỷ niệm cho đời.

NGUYỄN NGỌC HỖ. Ngày 05-10-1960 (15 tháng 8 năm Canh Tý)

Page 4: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

4

BÀI SỐ 1.

Tôi đến một nơi trên vùng đất cao nguyên, người địa phương ở đó

đặt tên là làng Diệp Thông, nằm trên một sườn đồi có độ dốc thoai thỏai.

Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên

liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những bậc thang khổng lồ. Một vài

căn nhà xây gạch lợp tôle dưới chân đồi. Ở đây hòan tòan là một miền

thôn giả.

Gió liu riu se lạnh, những cành thông non đong đưa, tiếng lá reo

nhẹ nhàng trong tiếng gió lao xao., trên bầu trời một màu xanh nhạt,

từng tảng mây trắng trôi dật dờ.

Tôi len lỏi theo con đường mòn để lên đồi, con đường nhỏ hẹp, hai

bên người ta lên liếp trồng dâu, có nhiều cây dâu đã tới mùa cho trái

màu hồng, những liếp cải bắp xanh rì, những giàn trái su nặng trĩu.

Đứng trên đồi trông xuống thung lủng, ta có cảm tưởng nhiều tấm

thảm màu xanh, từng liếp, từng liếp chạy ngút ngàn, những cụm cúc

vàng, những vườn hồng v.v…Những hàng cây mimosa đang trong mùa

nở rộ, gió ru nhẹ bay là đà những bong hoa vàng. Mùa hoa mimosa đối

với tôi rất là ấn tượng, mùi hoa thơm ngan ngát rất đặc trưng. Ánh nắng

ban mai nhuộm vàng khắp ngọn cây, và cứ thế muôn hương vị của nhụy

hoa vàng rơi dần trong nắng sớm. Đây là khóm cúc đỏ, lá cúc to có lẫn

cả màu xanh, màu vàng, bông đang nở với ba màu hồng, trắng và ở bên

Page 5: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

5

trong nhụy hoa hơi vàng đỏ. Ở đây lần đầu tôi mới thấy cây hoa bất tử.

Cây hoa có những chiếc lá dầy, có răng cưa ở bìa lá, thân cây cao từ

0.6m đến 0.8m từ mặt đất lên ngọn, đọan cây ra hoa cao khỏan 0.5m,

những chùm hoa như những cái lồng đèn nhỏ trổ dầy đặt theo các cành,

màu xanh có điểm chút hồng. Hoa không có mùi thơm, chưn trong bình

có thể hang tháng không rụng.

Một vuờn hoa của làng Diệp Thông. Đó phải chăng là một thắng

cảnh của Dàlạt làm sáng chói một gốc làng, hay đó là những hình ảnh rất

dể thương cám dỗ khách yêu hoa nhìn ngắm. Muôn ngàn hoa, ngàn sắc,

ngàn hương, ở đây cũng sưởi ấm lòng bao lữ khách. . Gió vi vu thổi,

rừng thông reo nhẹ muôn tiếng rì rào êm tai, những tiếng ngân tình tứ,

muôn hoa rào rạt hương thơm., rung rinh theo gió.

Mầm sống mới của làng Diệp Thông đang lên.

Tôi ngắm say sưa để tận hưởng cái vẻ đẹp thiên nhiên của trời đất, trong

lòng hân hoan, thơi thới. Tôi tiếp tục đi theo con đường mòn ngoằn

ngòeo, phút chốc đã tới một cái hồ sen rộng khỏan 100m2. Mặt hồ

phẳng lặng in giọi xuống làn nước trong xanh hàng thông lặng lẽ. Thật

là đẹp, cảnh tình này Hàn Mặc Tử đã vẻ lên bằng hai câu thơ sau đây :

Hàng thông thấp thóang đứng trong im

Cành lá in như thể lặng chìm.

Trong hồ sen có những chiếc lá to như cái nia sàn lúa, chen lẫn

những chiếc lá nhỏ như cái rổ xúc bèo, những hoa màu hồng vượt lên có

cái đang trong dạng búp, có cái đang xòe nở, phô bày tất cả những vẻ

đẹp duyên dáng và tinh khiết . Tuy là sống trong bùn, nhưng bông sen

luôn giữ mãi vẻ đẹp trong trắng, thanh thóat.

Những buổi hòang hôn, khi nắng vàng còn nhuộm chút ánh sáng

yếu ớt trên ngọn cây, đàn chim chiều tung cánh ríu rít bay về tổ, người

dân rẩy vác cuốc về nhà. Xa xa dưới một mái nhà, màu khói lam vờn

nhẹ trong gió. Bóng chiều dần dần lan rộng, màn đêm mịt mờ. Buổi tối

không có ánh sáng đèn điện, những chiếc đèn dầu được thấp lên, tia sáng

Page 6: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

6

vàng vọt, nhưng cũng đủ hơi ấm cúng trong gia đình. Một nhóm trẻ ê a

học hát ngòai sân, một nhóm khác châu đầu vào nhau học đánh vần. Bầu

trời trăng bắt đầu ló dạng. Lúc ban đầu chị hằng hãy còn e thẹn lộ cái

khuôn vàng trong màn trời xam xám. Một cụm mây che khuất ánh trăng,

mọi vật lại chìm trong bóng tối. Tảng mây tan rồi giờ đây trăng tròn như

đĩa ngọc, soi xuống làng Diệp Thông ánh sáng màu vàng nhạt.

Làng Diệp Thông lúc trăng đã sáng tỏ, phô diễn ra tất cả những gì

gọi là thần tiên, mộng ảo. Trời trong, gió mát dìu dặt bên tai điệu nhạc

thông reo, tưởng như muôn điệu đàn hòa tấu trong đêm thanh vắng.

Làng Diệp Thông, đối với tôi có rất nhiều kỷ niệm, không bao giờ tôi

quên được một thắng cảnh tuyệt tác mà thiên nhiên đã ưu đải cho đất

nước Việt Nam nói chung, và làng Diệp Thông nói riêng.

Hồi tưởng lại lúc tiển đưa tôi lên xe về Saigon, cô gái chủ nhà đã

trao tận tay tôi một bó hoa mimosa và căn dặn “ hãy ép vào trong sách

làm kỷ niệm

Sài thành ngày 14-7-1955.

Page 7: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

7

NÉET NGỌC CUNG THIỀM

Bài số 2

Tôi đề nét ngọc trên tàu chuối

Đem dán cung thiềm cả ánh trăng

Non nước tình riêng vui đất lạ

Se duyên hổ ngọc với cung hằng.

Trăng rằm vằng vặc sáng, bầu trời trong suốt đến nỗi không vẩn

đục một bợn mây. Gió se se lạnh, làm khơi động những nỗi buồn hiu

quạnh cho những kiếp sống đang thời thèm khát yêu thương.

Trên con đường đi khúc khủyu, quanh co dẫn vào chùa Tập Thành,

đường hẹp, trải đầy cát sỏi trắng, hai bên lề cỏ hoang mọc um tùm, có

mấy chỗ muốn bít hết lối đi.

Qua vài kúc quanh khuất trong bóng tối, vì ánh trăng không xuyên

thủng chòm lá tre đan xen xan xát phát ra tiếng lào xào như có người nói

chuyện. Con đường mòn bổng nhiên vắng tanh. Một vài căn nhà gần lối

đi còn thấy ánh đèn lờ mờ tỏa ra từ cái bóng đèn hột vịt. tiếng võng kẻo

kẹt hòa cùng giọng hát lè nhè ru cháu của một bà già. Bổng trong bụi

rậm phát ra một tiếng sọat làm cột sóng lưng của tôi nổi gai, thì ra hai

con chuột cống đang rượt đuổi nhau. Xa xa trước mặt tôi, thấp thóang

vài chiếc bóng đen cũng đang đi hướng về chùa.

Trong sân chùa Tập Thành hôm nay đông người, vui nhộn, đêm

mười sáu âm lịch tháng mươi một, lễ vía Đức Phật A DI ĐÀ. Trong

chánh điện thời kinh tịnh độ vừa hòan mản., nhưng Phật tử vẫn còn chen

cứng, người thắp nhan, người cầu nguyện,

Page 8: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

8

Bên ngòai một gốc sân một tốp nữ oanh vũ khỏang trên một chục

em đang vổ tay hát bài sám hối dưới sự chỉ huy của chị Tâm Tịnh. Dưới

chân cột lá phướng có hai chú tiểu mặc áo dạ khách nâu sòng đang ngửa

mặt nhìn trăng, tôi nghe hai chú nói gì nho nhỏ với nhau rồi cùng phá

lên cười. Đó là hai chú Tâm Thuận và Tâm Phát. Đàng kia phía gốc bên

trái trước cổng tam quan, một vị sư già đang tựa lưng vào cửa, tay lần

tràng hạt và miệng luôn niệm lục tự DI ĐÀ. Tiếng chuông thỉnh thỏang

ngân lên âm thanh kéo dài lê thê vang rền một sắc thái mầu nhiệm như

muốn đánh thức muôn lòai mê muội còn say vùi trong giấc ngủ chiêm

bao. Từng tiếng mỏ khoan nhặt, nhịp nhàng hòa theo lời đọc tụng ê a

của một nhà sư. Mùi trầm hương lẫn mùi trái cây chín mọng phảng phất

trong gió nhẹ thoang thỏang mùi thơm dịu ngọt thanh khiết vô cùng.

Nơi đây không có một chút bụi nhơ trần tục. Nơi đây lời lẽ bao

dung, ánh mắt nhìn hiền hòa, thậm chí đến lòai giun dế dưới hang cũng

cảm biết cái nghiệp của mình và đang lắng lời rên rỉ để đón nhận từng

câu kinh.

Thầy trụ trì chùa Tập Thành là Đại đức Thích Minh Đường, pháp

hiệu Chơn Giác. Tuổi thầy khỏang trên ba mươi, dáng người mạnh khỏe,

có giọng nói trầm, ấm. Vào năm 1954, tôi cùng thầy vào thăm sở Ba Son

(hảng sửa chửa tàu lớn nhứt của người Pháp ở Đông dương), thầy nói

chuyện bằng tiếng Pháp rất chuẩn.

Sau một hồi lâu thăm viếng chùa, tôi trở ra sân hóng mát, gió liu

riu từng cơn mát lạnh, ngửi hương vị tinh hoa từ trong ngàn cây kẻ lá tiết

ra làm nhẹ bổng lòng người nghệ sĩ…

Trời càng về khuya, Phật tử lần lượt ra về, bốn bề bổng trở nên

vắng lặng. Nơi đây cuộc sống không còn trần tục nữa. Tôi cứ ngỡ mình

bị lạc vào một thế giới khác và tôi đắm sâu trong cái thế giới bé nhỏ này,

linh hồn tôi, cảm giác tôi, thần thức tôi cùng một lúc hòa điệu với hầu

hết những thảo mộc chung quanh.

Page 9: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

9

Ánh trăng làm cho tôi thèm khát một hương vị kỳ lạ. Tôi thấy

chính mình bị rơi vào cái khỏang chân không trống trải vô cùng, và có lẽ

hoa lan, hoa hồng cũng phải thẹn thùa trước sắc đẹp hào nháng, kiều

diễm của chị hằng nữa là đến những kẻ như tôi.

Trông lên nền trời biên biếc thỉnh thỏang có vài áng mây mỏng

lướt nhẹ qua vầng trăng, như lớp phấn thơm thoa lên làn da mịn màng

của cô gái dậy thì. Ồ ! Đẹp đến không còn thứ văn chương mẩu mực nào

diễn tả được, không còn một vần thơ linh họat nào nói hết được. Dù ai

còn nặng khổ đau nhiều, dù ai lạnh lẽo cô đơn mấy, dù ai khóc hận tình

năm cũ, hãy ngước mặt nhìn trăng sẽ thấy lòng ấm lại; nhưng đừng

ngắm say mê, vì như thế sẽ bị dày vò chết trong sự độc thân ghê gớm, sẽ

làm cho con tim nhầy nhịp nhiều mà đứt gân máu uổng đời xuân.

Mùi hoa dạ lý nửa đêm thơm lừng mũi, từ chỗ khuất bóng tối của

chòm lá nhành dương rậm rạp, ánh sáng vàng vọt của trăng tưới mát tàu

lá chuối xanh non trồng dọc theo bên hông chùa. Tôi để ý đến một tàu lá

chuối non dường như mới xòe nở hồi ban chiều. Vuốt lên thân tàu lá, tôi

có cảm giác rất mịn. Tôi nép mình bên thân cây chuối và ngước mắt

nhìn trăng.

Nhìn tàu lá chuối non lỏang màu trăng bạc, tâm tình tôi lại chuyễn

biến sang hệ thống khác, trước đó là cảm, bây giờ là sinh, là nói làm sao

phần cảm hứng độc đáo của mình. Tôi xướng ngay bốn câu thơ :

Tôi đề nét ngọc trên tàu chuối

Đem dán Cung Thiềm cả ánh trăng

Non nước tình riêng vui đất lạ

Se duyên hổ ngọc với cung hằng

Đêm hôm nay ánh trăng mười sáu như một yêu nữ đã hòan tòan

chinh phục tâm hồn tôi. Theo lối mòn cũ dẫn về nhà chỉ có ánh sáng

trăng và trăng.

Page 10: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

10

Đó là nỗi tình yêu trăng của một con người nặng cảm giác sôi

động, làm nẩy hứng phát khởi nguồn thơ. Nhưng tôi tự nhũ lòng đừng

quá say mê ngây ngất để phải chết oan đời như Lý Bạch ngày xưa : vì

trăng nên ôm bóng trăng và chết theo trăng.

Lập đông năm Ất Mùi 1955.

Page 11: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

11

Bài số 3.

Submit

Trời đã trở rét. Gió lao xao làm rụng cành chùm ruột trước nhà.

Màn sương còn dầy đặc, mặt trời đã lên cao nhưng không đủ hơi nóng

làm tan chảy màn sương bạc.

Ngồi trầm ngâm trước chồng sách ngổn ngang, đầu óc tôi lan man

suy nghĩ. Lật nhẹ từng trang nhật ký một cách trịnh trọng, nhìn nét mực

phai màu mà tính nhẩm thời gian.

Thời gian trôi qua nhanh quá! Những trang viết về thời tuổi thơ

còn đây, nét mực tuy nhòe, tuổi xanh vẫn cứ xanh, lặng lẽ và êm đềm

quá.

Xếp lại trang nhật ký, tôi chống tay lên cằm suy nghĩ. Một cái gì

đó thóang qua trong óc tôi. Màn sương đậm bay lất phất vào cửa sổ, tôi

cảm thấy lạnh tòan thân. Chung quanh tôi im lặng. Một tiếng sọat nhẹ ở

đầu giường, thì ra là một con mèo từ trên kèo nhà nhảy xuống đống mền

gối của tôi để tìm chút hơi ấm.

Hôm nay gió lạnh buồn man mác

Mang đến trong tôi vạn mối sầu

Một mảnh tình riêng chưa trọn vẹn

Lòng này có biết gởi về đâu ???

Page 12: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

12

Tình riêng ở đây đâu phải là tình yêu trai gái, mà tôi cũng không lý

giải được tình riêng ở đây là thứ tình gì, nó bắt tôi nhớ, nhớ rồi phải ghi

chép, chép xong lại nhớ vẩn vơ. Thế đấy, tình riêng của tôi là như vậy.

Tôi nghĩ rằng mùa lạnh là mùa sáng tác của thi nhân, là vì thi nhân là

con người lười lao động chân tay. Có thể sáng tác là mục đích để che

dấu khuyết tật của mình.

Một người bạn của tôi kể một câu chuyện tình rất ư là văn nghệ.

Cũng vào mùa lạnh năm trước (1954), anh quen một người con gái cùng

lớp, cùng tuổi, cùng học bằng sức như nhau. Anh còn cho biết cô ta yêu

anh rất chân thật ! (Làm sao anh biết là chân thật ?) Nhưng vì anh nghèo,

quá nghèo nên chưa dám nghĩ đến chuyện tình lứa đôi – thánh thiện thay

!- anh vẫn coi cô ta là một người bạn tốt, mặc dầu những lá thư của cô

nàng viết cho anh đã bộc lộ hết sự yếu mềm của người thiếu nữ. Anh

vẫn coi như không có gì. Bất ngờ thay, cô nàng gởi một bức thư cuối

cùng đến tay anh và căn dặn thật rỏ ràng : “…anh ghi nhớ ngày giờ đó,

có mặt tại tu viện Phanxico Dalạt…” Thật bất ngờ, điều mà anh chưa

bao giờ nghĩ đến. Anh tự hỏi “ Tại sao điểm đến lại là tu viện Phanxico

?” Không phải một công viên, không phải một rạp ciné nào, không phải

một tiệm kem…Không lẽ…Không lẽ cô nàng lại muốn đi tu ! Anh đã bỏ

quên một tình yêu chân thật ? Anh không đáp ứng kịp thời một tình yêu

chân thật ? Còn cô gái kia, cô đã khéo chọn lựa khi quyết định gởi thân

trọn đời vào tu viện ? Cô đã bị từ chối tình yêu rồi chán đời đi tu chăng ?

Ôi tình yêu ! Thảm kịch hay bi kịch ? Có lúc khiến cho người ta cười,

cũng có lúc khiến cho người ta khóc, cũng có lúc ngọt như mật ong,

cũng có lúc đắng như bòn hòn, khi chua như dấm thanh, khi cay như ớt

hiểm.

Tình yêu đến lúc nào không hay, ở yên trong lòng chờ ngày dậy

sóng. Nếu thuận buồm xuôi gió thí mát mái nhẹ chèo, mà ngược lại

khiến trong lòng bệnh họan.

Vào buổi sáng sớm tháng 12 năm 1955, tôi và người bạn đi xe đò

lên Đà lạt. Chúng tôi đã tìm đúng địa chỉ tu viện Phanxico theo ngày giờ

đã ghi trong thư. Đến nơi chúng tôi đã thấy người nhà cô gái có mặt

Page 13: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

13

không thiếu một ai, bác gái và chị ba nắm tay kéo chúng tôi vào, cô em

gái Tuyết Giáo và cậu em trai út Thế nhìn chúng tôi nở nụ cười rất vui.

Trông họ có vẻ hạnh phúc, mãn nguyện vì có một đứa con trong gia đình

đi tu, nhất là khi họ nhìn người bạn trai của tôi, họ không có một chút gì

biểu lộ sự hờn dỗi, trách móc. Gia đình mời chúng tôi ở lại nhà chung để

sáng mai tham dự lễ con gái của họ theo hầu Chúa suốt đời.

Tối hôm đó trời rét dữ dội. Tôi cuộn tròn thân mình lại, đắp hai

mền mà vẫn lạnh run. Tôi ép sát lưng vào bạn để chia chút thân nhiệt.

Bạn tôi, anh ta nằm ngửa, hai tay khoanh vòng trước ngực, mắt nhắm

nghiền. Anh ta suy nghĩ điều gì ? Trong ký ức của anh ta điều gì đang

xảy ra ? Anh ta xoay người về phía tôi. Vẫn im lặng. Trong không gian

tịch tỉnh này chỉ còn nghe hơi thở. Phòng nghĩ nhà chung có cửa kính

chắn gió, tai tôi vẫn nghe được tiếng rì rào, vặn vẹo của hàng thông bên

ngòai. “ Hỗ còn thức không ?”À thì ra anh ta sắp nói điều gì. “ “Mình

hỏi thật tình yêu là hạnh phúc hay đi tu là hạnh phúc ?” Bất giác tôi nghe

tiếng thở dài ! Im lặng.

Sau khi điểm tâm, mọi người đi về hướng chánh tòa của tu viện để

tham dự một ngày lễ trọng đại của một người.

Những tiếng xì xào của mọi người bổng vụt im phăng phắt khi

thấy vị linh mục xuất hiện. Sau bài giảng đạo ban phúc lành cho con

chiên, buổi lễ chánh thức cho người nguyện suốt đời theo hầu Chúa bắt

đầu. Từ hàng ghế thứ nhứt cô gái đứng lên đi về hướng vị linh mục, cô

ngước mắt nhìn mọi người và cúi đầu chào. Tôi thấy vị linh mục cầm

một cái kéo và nói điều gì nghe không rỏ, cô gái quỳ xuống, vị linh mục

lại đọc kinh và…ngài cắt một lọn tóc của cô gái. Bạn tôi đăm đăm nhìn

cảnh tượng này có cảm thấy xốn xang trong lòng không ? Bạn tôi muốn

bật khóc. Tôi biết, anh cố kìm giữ tình cảm. Người con gái khi đã tự

nguyện hiến thân về với Chúa, muốn phục vụ đời mình cho Thiên Chúa

thì làm sao có quyền lực nào níu giữ họ lại. Tình cảm này như Hàn Mặc

Tử khóc nhớ người yêu :

Page 14: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

14

Họ đã xa rồi khôn níu lại

Lòng thương chưa đã, mến chưa bưa

Người đi một nửa hồn tôi mất

Một nửa hồn tôi bổng dại khờ

Chúng tôi bước ra khỏi giáo đường, anh bạn trao cho tôi một mảnh

giấy nhỏ, nét chữ chưa ráo mực, anh viết :

Lòng tôi sầu thảm hơn mùa lạnh

Hơn hết u buồn của nước mây

Những vết thương tình đang dẩy chết

Những lời rên siết gió heo may .

Những tảng mây trắng trôi bềnh bồng trên bầu trời xanh biếc, ánh

nắng lung linh trên ngàn thông, thảm cỏ, những đóa hoa hồng còn ngậm

sương đêm, lấp lánh như hạt kim cương quí báu.

Gió đông vẫn thổi, lòng buồn man man.

Mùa đông năm Ất Mùi 1955.

Page 15: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

15

Bài số 4.

Em được một bà nội trợ mang em từ chợ Bà chiểu về nhà, tháng

ngày sống trong một chiếc tủ lộng kính sáng sủa, an nhàn bên bốn người

bạn duy nhất đã có một thời chịu đựng khổ cực như em.

Khi có khách, phận sự của chúng em là đựng nước mời khách. Nếu

không có chúng em trong giữa buổi đàm thọai thì hẳn câu chuyện giữa

khách và chủ nhà trở nên lạt lẽo. Hôm nay, em ngồi nhìn ánh sáng bên

ngòai mà nhớ lại những đọan đường đã đi qua.

Trước khi về với gia đình này, người chủ cũ hằng ngày phô bày

hình dáng đẹp của chúng em cho khách hàng qua lại ngắm nghía, có

người nâng chúng em lên ve vuốt, mân mê, có người co ngón tay bún

vào thân chúng em kêu thành tiếng leng keng, họ trả giá, họ kỳ kèo,

xong rồi trao chúng em lại cho người chủ rồi lặng lẽ bỏ đi. Bổng một

hôm, có người khách lạ ghé mắt đến chúng em, bà chủ giới thiệu chúng

em bằng cách cho hai đứa chúng em cụn vào nhau, đó là cách đối xử

khắc nghiệt, tàn nhẫn. Mỗi lần cụn, thì một âm thanh rờn rợn phát ra,

trong lúc đó chúng em rêm cả mình mẩy, đau đớn cả tim gan. Tại sao số

phận của chúng em không vào tay một bà nội trợ hiền từ, hoặc một bàn

tay đẹp biết nâng niu, ve vuốt ?

Nghĩ rồi than vắn thở dài ! Chẳng một ai hiểu được số phận của

chúng em. Nhưng cái gì phải đến là sẽ đến. Em nhớ rỏ lắm. Em nhớ kỷ

từng giờ, từng phút, từng giây cái ngày mà em được thóat ly khỏi người

chủ cũ để về với người chủ mới. Người chủ mới là một cô gái, tuy

không đẹp nhưng hiền diệu, dễ thương, biết quí trọng em, coi em như

một tri kỷ đắc dụng, bởi mỗi lần có khách hay lúc nhàn rổi, em thường

Page 16: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

16

được cô chủ và khách nâng niu trên tay và cưng như trứng, hứng như

hoa. Hạnh phúc hơn là em được cô chủ chăm sóc rất cẫn thận, thân em

luôn bóng sáng, sạch sẻ. Hảnh diện bao nhiêu em lại càng e thẹn bấy

nhiêu, nhất là mỗi lần có khách bạn trai của cô chủ đến viếng, em lại

được ngồi giữa bàn tròn để giúp cho câu chuyện thêm đậm đà, thân mật.

Một buổi sáng trời quang đảng, gió mát dịu, chúng em vừa được cô

chủ tắm rửa xong và đang ung dung nhìn từng hạt bụi trong làn ánh sáng

lung linh. Giữa lúc ấy chợt có hai người bạn của cô em đến chơi, rồi đây

sẽ có hai đứa trong bọn chúng em ra hầu khách, thông cảm nhau, bọn em

cười khút khít. Không do dự, cô chủ bốc lấy em ra trước nhất và đặt

chúng em lên bàn cho uống nước lọc. Trong lúc nói chuyện có một anh

trai mắt luôn nhìn xuống đất, đây là người bạn của cô em mới tới nhà lần

đầu. Anh ta ngồi lặng thinh không nói một tiếng nào, lâu lâu lại hé

miệng cười mĩm. Mỗi lần cô em mời uống nước thì anh ta nâng em lên

ve vuốt, bàn tay anh ta mềm và hình như có điện, thỉnh thỏang anh ta

đưa em lên miệng chấm chút rồi tiếp tục xoay tròn thân em trong lòng

bàn tay. Anh ta có vẻ thẹn thùng. Anh ta luôn ngắm nhìn cái miệng xinh

xinh của em làm em ngượng muốn chết.

Em tuy là vật vô tri, vô giác, chỉ có một hình dáng bề ngòai, xác

thân vốn là chất silicat, linh hồn là không khí, mang biệt danh mà lòai

người đặt cho cái tên LY PHA LÊ, nhưng công dụng của em không phải

là vô nghĩa. Đời mà thiếu tụi em, nói chính xác giữa đôi trai gái đang

tâm sự mà thiếu tụi em, câu chuyện sẽ mất linh động và thích thú.

Mùa thu năm Bính thân, 29-8-1956.

Page 17: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

17

Bài số 5.

Hè mấy chốc đã trôi qua mau chống. Nhớ lại buổi chia tay của

chúng ta trong mùa nắng cháy, man mác buồn khi nhìn màu huyết

phượng trên cây, rồi ba tháng nhanh như trong một tíc tắc, chúng ta hân

hoan mừng vui họp mặt.

Hơi thu nhẹ nhàng và êm thắm quá. Một mùa đẹp của những tâm

hồn thi sĩ, văn nhân. Thời gian vun vút trôi qua, mang đi đem lại mấy

lần sự tan tan họp họp. Đông đi, xuân lại, hè tàn rồi thì cũng đẩy đưa đến

mùa thu im phăng phắc, vậy mà trong lòng dâng lên niềm tươi vui rộn

rả. Trên khắp các ngả đường lủ lượt từng đòan người học sinh cấp sách

tới trường, biểu hiện trên đôi môi nụ cười vui vẻ, trong làn sóng mắt

ngấn long lanh và trên gương mặt ngây ngô, bở ngở khi bước vào phòng

học mới. Sân trường thường ngày rộng thênh thang mà hôm nay bổng

dưng thu bé lại, tràn ngập chân người. Các anh học trò lịch lãm, nghịch

ngợm chuyện vãng say sưa, kể lại biết bao nhiêu ngày vui đi tắm biển

Vũng Tàu, những ngày trại với đòan thể thanh thiếu niên. Các chị nữ

sinh nhí nhảnh kể lể tâm tình với những mẫu chuyện ở nhà quê, nào là

chuyện tát đìa bắt cá nấu canh chua bông điên điển, chuyện nhổ mạ cấy

lúa với bạn bè trong thôn xóm v.v…Họ say sưa nói, say sưa cười, và

không quên say sưa ước mong kết quả tốt đẹp của năm học mới.

Gió đìu hiu thổi, cây lá chuyễn động thì thầm, ánh nắng lung linh

mát dịu., những trái hoa chuồn chuồn loấn xoắn rơi từ trên ngọn các cây

Page 18: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

18

dầu trồng hai bên lề đường, bầu trời xanh bao la, mây trắng bay bàng

bạc, thời gian trải rộng, mùa học tập đến rồi đây.

Bài thơ giao mùa đang lên. Những mái đầu xanh nhen nhóm tình

bạn yêu thương dưới mái học đường. Họ gặp nhau như ngầm muốn nói

với nhau nhiều triễn vọng tươi sáng. Họ là những mầm non tương lai của

đất nước, đang ráo riết xây dựng đời sống mới an lành.

Anh hỏi tôi giao mùa là gì ? Giao mùa của chúng ta là giao mùa

học tập, mùa văn nghệ, mùa thể thao, mùa làm thơ, mùa viết văn, nói

chung là mùa họat động, mùa giao hẹn những khả năng trong niên học

sắp tới.

Chị hỏi tôi giao mùa để làm gì nữa ? Chị ạ, còn lạ gì mà chị hỏi tôi

như thế. Nếu chúng ta biết tương lai của chúng ta là đóng góp sức lực

cho xã hội tiến lên, đóng góp tài năng để xây dựng đất nước thì ngay bây

giờ giao mùa của chúng ta là làm sao có tiến bộ trong việc học, luôn

được thầy cô khen ngợi, đó là mình tự tạo cho mình sự vững vàng cho

chỗ đứng ngày mai. Kìa, sao chị lại cười ? Tôi lý luận như vậy có quê

lắm không ?

Em hỏi tôi giao mùa có phải là gieo giống không anh ? Tôi vuốt

nhẹ lên mái tóc em, em tôi ngây thơ quá. Phải rồi, giao mùa thì nó cũng

như là gieo giống vậy đó. Này em, người nông dân có mùa gieo hạt để

cấy trồng, để gặt hái những hạt lúa vàng tươi, để cho anh em chúng ta

chén cơm trắng ngần, thơm phức. Họ trồng bông vải, nuôi tằm nhã tơ, để

cho người thợ dệt làm ra những khúc vải mềm mại, óng ánh, để cho

người thợ may cho chúng ta áo quần đẹp đẻ… thì những việc đó họ cũng

có giao mùa và kết quả là cho chúng ta sự ấm no, lành lẻ.. Còn giao mùa

của các anh, các chị, các em là mùa họp mặt học hành. Cuối niên học

này là kết quả của buổi giao mùa ngày hôm nay.

Ba tháng hè làm cho sân trường trở nên vắng vẻ, cô độc, nghe rỏ

tiếng động những chiếc lá vàng rụng rơi. Nhưng hôm nay, sân trường trở

lại tưng bừng, náo nhiệt. Cổng trường mở rộng để đón những người bạn

Page 19: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

19

năm xưa về với năm học mới. Góc sân kia không còn thấy màu đỏ của

hoa phượng. Chung quanh tôi có những gương mặt lạ quắc, bở ngở nhìn

dáo dác như muốn tìm bạn bè. Lớp học được trang hòang mới mẻ, có

phòng học tòan là bàn mới, bảng mới.. Này màu nước vôi sơn tường còn

chưa khô ráo, bàn ghế cũng đã có người giúp đở chùi lau, rửa sạch, tiện

đây tôi khuyên tất cả các bạn hãy giữ gìn tài sản chung, đừng làm lem

luốc, sứt cẳng, gảy gọng. Chỉ mới có ba tháng nghĩ hè thôi, vậy mà hôm

nay trở lại mái trường , chúng ta thấy cái gì cũng mới, cái gì cũng đẹp,

thời gian đã làm thay đổi tất cả. Ban giám hiệu nhà trường nhìn bọn học

trò có vẻ hài lòng về sự ăn mặc đẹp đẻ cùa chúng ta.

Gặp lại nhau đây trông mọi người gầy nhiều quá, đôi mắt có

quầng, vầng trán nhăn nheo, có người chui vào các lớp học hè quá đáng,

có người trải qua mùa thi, có người chơi ngông mệt nghĩ, có người phụ

cha mẹ việc đồng áng hoặc mua bán để kiếm thêm tiền lo tiếp niên học

này.

Mùa thu về rồi, tảng mây trắng lửng lờ trên bầu trời xanh biếc, có

đôi chim trên cành đang chăm chút rĩa lông. Trong những người bạn mới

quen, thuở ban đầu còn e ấp khi bắt tay, còn xa lạ khi nói chuyện, còn bở

ngở khi gọi tên, còn kín đáo trong cư xử, nhưng rồi các bạn sẽ dần dần

cảm thông nhau, hiểu nhau, tin tưởng nhau, kết tình nồng thắm cùng trau

dồi học tập.

Giao mùa năm nay còn thấy nhiều gương mặt buồn rầu vì thi trượt.

Tuy thế tôi khuyên các bạn hãy cố gắng hơn nữa, hãy học kỷ hơn nữa,

hãy tin tưởng hơn nữa trong ngày giao mùa niên học tới.

Ngày tựu trường mùa thu năm Bính Thân 1956.

Page 20: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

20

Bài số 6.

CHÂN HẠNH PHÚC

Em ơi ! Hôm nay tôi muốn nói cùng em đôi lời chân thật. Mong

rằng những giòng tư tưởng của tôi sẽ là cái gương phản chiếu để chúng

ta cùng soi, cùng hiểu ý nghĩa thế nào là chân hạnh phúc.

Tôi nhớ ai đó viết ra câu này : “Người già nhưng lòng không già,

người gặp lúc cùng nhưng chí không cùng.” Đó là chân hạnh phúc. Hạnh

phúc là gì vậy em ? Nó có thể cho chúng ta thấy được không ?. Hình

dáng nó thế nào, có thể cho chúng ta sờ mó được chăng ? Từ bấy lâu nay

em nhọc công đi tìm hạnh phúc mà em đã gặp nó chưa ? Thật ra tôi dám

chắc em chưa bao giờ gặp nó. Tuổi 16 của em còn trinh trắng quá, hạnh

phúc đã nằm trọn trong lứa tuổi của em rồi. Hãy yên tâm mà hưởng thụ

cái tuổi thơ đầy mộng mơ này. Em có thấy không, một con bướm vàng

tuyệt đẹp, nó bay nhởn nhơ dưới ánh nắng mai, trên đôi cánh phản chiếu

màu óng ánh, nó bay từ hoa nọ đến hoa kia. Nếu em rượt bắt nó, và

chẳng may nó nằm trong cái lồng vợt của em. Hãy nhìn đi, thân bướm

tàn tạ, màu óng ánh thấy dưới đôi cánh lúc nảy không còn nữa, mình

bướm chỉ còn là một con nhộng. Vậy thì em hãy nhìn con bướm đang

bay đó là chân hạnh phúc.

Em có thấy những con chim bé bỏng bị nhốt vào trong lồng không

? Chắc là em thương hại chúng lắm, khác với những con chim tung cánh

tự do bay lượn vào những buổi chiều khi nắng vàng sắp tắt, hay những

lúc hừng đông nghe từng đàn hót gọi líu lo. Em hãy nhìn chim đang bay

và tiếng hót líu lo, đó là chân hạnh phúc.

Đừng bao giờ đòi hỏi chân hạnh phúc theo ý muốn của mình.

Page 21: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

21

Không đòi hỏi ở đây không phải là lãng quên, bởi lẽ con người ta phải

có cái quyền hạnh phúc hưởng thụ nữa.

Em thấy đó, hạnh phúc tùy theo chỗ nghĩ của mỗi người, kẻ bẩy

sập bắt chim để đổi lấy gạo đó cũng là hạnh phúc, kẻ mua chim phóng

sinh đó cũng là hạnh phúc. Nhưng chân hạnh phúc là sự chọn lựa, kẻ

bẩy sập bắt chim ở trong hòan cảnh gượng ép phải làm vậy mới có cơm

ăn, hạnh phúc này không có hậu; kẻ mua chim phóng sinh, đây là cữ chỉ

từ thiện, hạnh phúc có hậu. Vậy thì em đừng để trong lòng mọi gút mắc,

mọi phiền tóai sầu não, mọi buồn nhớ vẩn vơ… là em đã tìm thấy chân

hạnh phúc.

Không có gì ở trên đời này gọi là có cả. Nhưng cũng không tuyệt

đối là không hẳn. Vì chắc phải có và không có cho nên thế nhân mới

mõi hơi, khan tiếng để nói hòai. Vậy thì con bướm đang bay và con

bướm trong tay, con chim trong lồng và con chim trên cành, hai vế đối

nghịch đó chắc phải có một vế là chân hạnh phúc chứ.

Hạnh phúc như làn khói hương, nếu em dang tay chụp lấy, khi mở

bàn tay ra em có thấy làn khói hương không ?

Chân hạnh phúc có được là cữ chỉ đẹp lúc em thả một con chim,

em giải thóat một con bướm, em biết quí trọng người trên, kẻ dưới, làm

bất cứ một điều gì em không câu nệ sự sang hèn, em không phân biệt

giàu nghèo, em phải biết làm những điều thiện, và nhất là em phải biết

im lặng…Đó mới là chân hạnh phúc thực tế trong đời sống hiện tại của

em đấy.

Một đêm quên ngủ để viết trả lời thư của em.

Ngày 20 tháng 7 năm 1957.

Page 22: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

22

Bài số 7.

Gã đi lang thang từ đường này sang đường khác, từ lúc hòang hôn

còn ở góc chân trời đến khi đèn đường đã bậc sáng từ lâu. Màn đêm từ

từ lan rộng, bóng tối bao trùm khắp vạn vật. Mõi chân, gã ngồi xuống

băng đá ở vườn hoa Lạc Hồng, nhìn những chiếc ghe có gắn máy đang

chạy ngược xuôi trên sông tiền, gã mơ màng suy nghĩ.

Người đi dạo mát rất đông, riêng gã cảm thấy cô đơn buồn thảm.

Có lẽ chẳng ai cần biết gã là ai, vì trong vườn hoa rộng thênh thang này

gã như một chồi cây vừa khép kín. Thỉnh thỏang gã phóng tầm mắt về

bến phà Rạch Miễu, chiếc phà vừa rời bến hướng về cồn Phụng. Trên

tay gã một chiếc cặp nhẹ mà đã thành vật chướng ngại đối với gã. Cái

cặp sao mà nặng quá nhĩ !Trong đó đựng những gì ? Chẳng có gì cả, chỉ

là một số bản thảo viết cho những tờ báo đã đặt hàng trước, một vài bản

nhạc do gã sáng tác, một số tài liệu linh tinh và chương trình cho đòan

ca kịch Cửu Long Giang. Mục đích gã đến đây hôm nay cũng vì đòan ca

nhạc kịch này. Người ta hẹn gã xuống ga xe lửa Mỷ Tho lúc 14 giơ sẽ có

người đón gã về Bình Đại (tình Kiến Hòa) để trình diễn ba đêm văn

nghệ từ thiện. Gã là tay đàn ghita chính trong đòan ca nhạc này. Vừa ra

khỏi cổng nhà ga xe lửa thay vì đứng tại chỗ cho người đón rước đua đi,

thì gã lại vào một tiệm ăn kêu nước giải khát. Hơn nửa tiếng sau gã vẫn

không thấy ai tới đón mình, gã bắt đầu lo. Chuyến xe lửa trở về Saigon

lúc 17 giờ đã rời nhà ga rồi. Làm sao đây ???

Gã gục đầu vào chiếc cặp, thỉnh thỏang nghe tiếng gã thở dài!!!

“ 7 giờ !”. Gã lẩm nhẩm trong thất vọng. Xứ lạ quê người ắt có nhiều đe

dọa. Đất Mỷ Tho này gã không có người quen, thành thử gặp lúc lở

Page 23: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

23

bước như vầy gã đành chịu. Tính ra thì từ trưa đến giờ gã chưa ăn gì vào

bụng, gã chỉ uống ly nước mía một đồng, nhưng đồng bạc lúc này nó to

bằng mười.. Trong túi gã chỉ còn khỏang mười hai đồng, mà trong đó

một vé xe lửa sang mai về Saigon hết tám đồng. Gã sờ đi sờ lại sợ túi

lủn rớt mất. Gã đinh ninh rằng gã sẽ thức trắng đêm ngòai trời sương gió

lạnh. Gã nghĩ đến ổ bánh mì thịt, ruột gã cồn cào lên. Cổ họng gã khô,

gã nhìn chiếc xe bán nước dạo mà thèm khát. Hình như cả nước bọt

cũng không có cho gã nuốt vào đở khát.

Gã không phải người xấu, nhưng liệu nằm trên ghế đa suốt đêm

nay có ai nghĩ gã là kẻ bất lương không ? Bộ đồ tây trắng, áo vẫn bỏ

trong quần, giày da đen, gã không đến nỗi là kẻ bất lương. Đời gã từ tấm

bé đến giờ chưa có lần nào như lần này.. Gã cho rằng đây là lần thử

thách đầu tiên. “ Phải chiến thắng mọi sự thử thách”. Gã lầm bầm trong

miệng như đang đọc câu thần chú. Tuy vậy nét lo âu vẫn trầm tích trong

đầu gã, đôi khi bộc lộ ra bằng cái nhíu mày, mím môi, thở dài…

Cuối cùng để giữ an tòan tánh mạng gã quyết định đến ty cảnh sát

quốc gia Mỷ Tho để xin ở tạm qua đêm.. Ý nghĩ hơi ngông, nhưng

không phải không có lý do, nếu ở vườn hoa Lạc Hồng mà lở bị cảnh sát

đi bố ráp bắt kẻ lang thang bụi đời ở đầu đường, xó chợ, gầm cầu, bến

xe thì sao. Khi gã bày tỏ ý nguyện, thì một ông cảnh sát – chắc là xếp -

vừa lắc đầu vừa cười to tiếng :

- Này, ở đây là bót cảnh sát, chỉ có chỗ nhốt người, không phải

khách sạn.

Bước ra khỏi ty cảnh sát, lòng gã tràn đầy thất vọng.

Gã đi dọc theo hè phố, ánh đèn neon của rạp hát bóng Vĩnh Lợi

làm cho vĩa hè ban đêm rực sáng làm chói mắt mọi người, nhưng trong

mắt gã vẫn thấy tòan đêm đen.

Gã trở lại vườn hoa Lạc Hồng. Gã tìm chiếc băng đá lúc nảy,

nhưng bây giờ đã có một cặp tình nhân đang ngồi giao đầu vào nhau tâm

Page 24: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

24

sự. Gã bước lần đến bậc đá bờ sông và ngồi xuống. Gió từ bờ sông tiền

thổi vào mát lạnh. Lại một chiếc phà Rạch Miễu một lần nữa rời bến.

Mắt nhìn sóng nước, lòng nghĩ mênh mang. Gã nhớ đến bài thơ Tiếng

hò sông hậu mà gã dựa theo đó sang tác thành bản nhạc cho ca sĩ Mộng

Túy trong đòan ca nhạc kịch Hồ Xuân Hương ( cũng là tên của người

lập đòan ) hát lần đầu ở rạp Thủ dầu một :

Con sông Tiền liền con sông Hậu

Hai sông đâu lại thành nước Cửu Long

Dầu cho nước đục hay trong

Xin đừng chia rẻ đau lòng nước non.

Bản nhạc viết theo điệu xì lô (Slow), chan hòa tình cảm, nó hay

đến cở nào không biết, nhưng khi ca sĩ Mộng Túy vừa biểu diễn xong

khán giả vỗ tay rần rần. Và bản nhạc này gã tập cho ca sĩ Thanh Mai ở

đòan Cửu Long Giang, và lần này gã về Bình Đại để đàn cho Thanh Mai

hát.

Thình lình gã nghe giọng người con gái thúc giục từ phía sau lưng

: “ 9 giờ rồi, về đi thôi!” Gã thầm nghĩ cô ta nói với ai đó chứ có phải

nói với mình đâu, đêm nay mình có nhà đâu mà về. Gã cảm thấy trống

trải, bơ vơ, trơ trọi. Gã đứng lên. Từ xa có hai người thanh niên đang đi

tới. Mắt gã sang lên, một chút hy vọng le lói trong đầu. Sau giây phút

tần ngần, gã mạnh dạng chắn đường hai người thanh niên buộc họ phải

dừng lại. Gã tự giới thiệu mình và nói rỏ lý do tại sao ở đây để mong hai

người giúp đở .

Trong câu chuyện gã nói năng rất họat bát và cười rất tươi như

không có sự lo lắng trong lòng. Một trong hai người vừa cười vừa nói : “

Vậy là tui biết anh. Anh viết trong tờ Tầm Nguyên của Nguyễn Ang Ca

và tuần báo Văn nghệ học sinh phải không ?”Gã gật đầu. Tuy nhiên hai

người thanh niên vẫn nhìn gã bằng đôi mắt nghi ngờ và soi xét. Như đã

nói, bề ngòai gã là người ăn mặc tương đối tươm tất, lúc nào áo cũng bỏ

trong quần, lúc nào cũng mang giày và đi ra ngòai tay thường xách cặp,

có thể nhờ vóc dáng đó, nhờ cách ăn nói dễ gây tình cảm đó, phút chốc

Page 25: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

25

đã thuyết phục hai người thanh niên, họ hứa cho gã về ở trọ qua đêm. Gã

rút khăn tay lau mồ hôi trên trán. Tuy rằng trong bóng tối, chắc chắn nụ

cười của gã tươi tắn lắm.

Hai người thanh niên dẫn gã vào một quán ăn gần bờ sông, gọi một

tô hủ tiếu và một ly nước đá sâm và mời gã ăn. Được ăn uống, gã thấy

trong người khỏe lại, gã móc bóp từ trong túi quần sau, gã định trả tiền ?

Không. Gã lấy một tấm cạt vi sít trao cho hai người đối diện. Một lát sau

hai người thanh niên mời gã về nhà. Lúc đó đã mười giờ rưởi đêm. Gã

biết người lớn tuổi hơn gọi là anh Hai, chủ nhà cũng là chủ tiệm chụp

hính TUYẾT. Người trang tuổi với gã tên là Tám, học sinh trường

Nguyễn đình Chiểu Mỷ Tho. Anh Tám vói lấy cây đàn ghita móc trên

tường trao cho gã. Gã so dây , xong gã đánh lên bản nhạc ngọai Flots du

Danube của J. Ivanovici, tiếp tục gã đánh luôn bản thứ hai Besamé

Mucho của Consuelo Vélasquez. Sự cao hứng càng lúc càng tăng, gã tự

giới thiệu bài Tiếng Hò Sông Hậu, vừa ngâm thơ, vừa đàn, vừa hát. Anh

Hai và Tám vỗ tay khen hay, gã cười, trong lòng vô cùng sung sướng.

Đêm nay gã không còn đơn độc, vì bên cạnh gã nằm chung trên

một chiếc giường gồm có ba người. Gã lẫm bẫm : “ Có thêm hai người

bạn mới vừa xa lạ, vừa gần gủi”, vừa hiểu được gã và tận tâm giúp đở gã

thóat qua một đêm đen đầy đe dọa.

Tôi viết để tặng Anh Hai và bạn Tám

Đêm 5-4-1957.

Page 26: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

26

Bài số 8.

N Ỗ I N I Ề M

Submit

Thời gian trôi mau, thời gian không sắc màu. Hôm nay không phải

ngày hôm qua, ngày mai không phải ngày hôm nay. Kể từ ngày các bạn

cũ của tôi lần lượt chia tay khi mỗi mùa hoa phượng nở, giờ đây tôi chỉ

còn lại một nỗi niềm giữ trong lòng để mà thương mà nhớ. Mỗi lần hoa

phượng nở là mỗi lần hè đến. Lớp học tan, chia tay lúc này biết có còn

gặp lại trong ngày tựu trường kế tiếp. Cũng có người chuyễn sang

trường khác. Thật hiếm trường hợp bạn bè thân nhau được cùng ngồi

chung bàn trong năm học mới.

Cứ mỗi lần nhìn màu đỏ hoa phượng rắc đầy trên mặt đường, tôi

cảm thấy có cái gì đó làm xao xuyến trong tôi. Một ngày lại bước qua.

Phải đấy, một ngày đã qua, ta biết rằng có cái gì mất, mà cái gì đó ta tìm

hòai, tìm mãi vẫn không ra, cũng như lá xanh đã thắm màu, cũng như

một ngày rực rở sắp theo gót hòang hôn, cũng như tiếng dun dế rầu than

trong đêm lạnh, cũng như sức sống mỏi mòn dưới đất.

Luyến tiếc làm chi nữa một ngày đã qua rồi không còn mong một

ngày trở lại. Bây giờ đây một nỗi niềm chơn thật chưa bộc lộ, và khi bên

Page 27: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

27

tai nghe tiếng ve sầu vạn cổ réo rắc trong hàng cây, chừng ấy khúc ly ca

bắt đầu bở ngở mà nỗi niềm vẫn nín lặng sau làn môi.

Mùa hoa phượng hôm nay và mùa hoa phượng đã qua có cái gì

giống nhau đâu., rồi thu, rồi đông đến xuân, trên cành cây thay lá chưa

biết bao nhiêu lần và tình đồng bạn đi qua trong đời tôi chưa biết bao

nhiêu bận.

Theo thời gian luyến lưu luân chuyễn, mỗi thời lại được quen thêm

vài người bạn mới, nhưng tôi không bao giờ quên được hình dáng những

người bạn cũ thời xưa. Cái ngày ấy chúng ta đi bên nhau trao đổi chuyện

tâm tình dưới hàng phượng vĩ đỏ au. Bạn nhặt một cánh phượng và nói

“Phượng đẹp quá, hãy đem về ép vào tập thì lại càng đẹp biết bao !”

Những buổi chiều mùa thu, nhìn cảnh mây trôi bàn bạc, trong tiếng

gió rì rào chen qua kẻ lá cành cây, có tiếng chuông chùa công phu văng

vẳng, ngân vang vô định. Bóng đêm về lan dần trong đêm tối, bà mẹ

kính cẩn thắp nén hương. Nỗi niềm tôi chưa cạn, nó lảng đảng bâng

khuâng như mây trôi trên bầu trời.. Tôi cố bước mau về thực tế nhưng

tâm trí cứ bàng hòang nghĩ vẩn vơ.

Đêm thật thanh vắng và buồn tẻ. Tiếng dế rộn rả ré lên từng chập,

tiếng chắc lưỡi của con thằn lằn trên vách lá ộp ẹp. Lật lại các trang nhật

ký, đọc lại các hàng chữ quen quen, tâm tình tôi dào dạt dâng lên mùi

hương lạ : mùi hương vãng ảnh một thời.

Mỗi lần nhận được một lá thư, tôi ví như nhận được một đóa

phượng hồng, không làm sao ngăn được nỗi niềm xúc cảm. Một lá thư

viết : “ Ôi ! Bài Dây Thân Ái sao bắt tôi nghe mãi vậy ? Dây thân ái lan

rộng muôn nhà… Tiếng hát ngây thơ của các em học sinh trường tiểu

học Kiều Đàm là những mũi kim chích vào tim tôi. Lại một lần nữa dây

thân ái sắp bứt…”

Một đọan khác, lá thư viết tiếp : “ Tôi nghe trong lòng tôi tất cả sự

chuyễn động của các dây thần kinh. Tiếng chuông giờ tan trường dồn

Page 28: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

28

dập mà bài hát Dây thân ái vẫn lập đi lập lại đều đều giọng hát hát lưu

luyến bất tận…”

Một người bạn văn nghệ trong Câu lạc bộ Sáng tác trẻ viết cho tôi :

“ Mỗi lần làm văn nghệ là mỗi lần một màn kịch. Không phải màn biên

kịch do mình sáng tác, mà là vở kịch thơ THUYỀN TỪ của bạn đó. Bạn

có biết không, vai thiếu nữ và vai em bé mồ côi thật là xuất sắc. Vở thi

ca nhạc cảnh Thuyền Từ khá lên và nổi cọm phải là hai vai này…” Cuối

thư, bạn viết hai câu thơ :

“ Chọn người tập vở Thuyền từ,

Mộng Đẹp thay thế mộng đời vở tan.”

Và đây là một lá thư khác của người bạn gái : “ Tôi là vầng trăng

bạc, đem đến cho người những niềm vui thanh thóat. Tôi là tiếng gió

ngàn nơi, mang đến cho người những tinh hoa và hương từ vạn đại. Tôi

là tất cả, tất cả là tôi. Có điều tôi muốn nói mà nói chẳng nên lời. Ai hiểu

được tôi ? Đời sao bẻ bàng thế ! Người sao vô tình thế ! Lòng người như

hố thẳm, đen tối như rừng khuya, âm thầm gây lọan, ghét ghen nghi

hoặc. Tôi là bóng tối, riêng mình tôi là bóng tối, còn anh lá ánh sáng,

chung mọi người là ánh sáng. Tôi là vì tinh tú đang cố tỏa sáng trong

bầu trời đêm, còn trái tim anh thì đông lạnh như miền cực bắc đầy băng.

Tôi muốn là mùa xuân thổi vào lòng anh luồn gió ấm áp, còn anh như là

tượng đá trơ gan cùng nhật nguyệt. Than ôi ! Tôi là vầng trăng bạc lại

chẳng bao giờ tắm mát được vũ trụ trần hòan ! Tôi là vì tinh tú vời vợi

nơi chân trời xa thẳm ! Tôi là mùa xuân cũng chẳng đem lại lợi ích cho

người ! Tại sao anh bảo tôi là cành cây khô đang chờ đón một trận mưa

rào ? Anh vô tình và bạc bẻo thế sao !”

Còn nhiều thư nữa, mỗi lần đọc qua không sao ngăn lắp được nỗi

niềm xúc cảm. Tôi vẫn buồn, vẫn nhớ, vẫn bâng khuâng.

Mùa hoa phượng Mậu Tuất 1958.

Page 29: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

29

Bài số 9.

LẠI MỘT MÙA MAI NỞ.

Mùa mai năm rồi đã nở, nhưng nó cũng tàn lụn theo thời gian. Mùa

mai năm nay lại nở, ngào ngạt hương vị của nắng sương và ong bướm.

Một năm đi qua nhanh quá, như cây tên vút mạnh lên khỏang không. Có

ai lưu dấu kỷ niệm đã trôi qua, những đêm vui bên chén trà bốc khói,

bên chiếc bánh ngọt thơm tho, bên tiếng cười chan hòa ý nhạc, bên

giọng nói thiết tha mặn mà.

Chưa hết, nhớ lại những buổi cắm trại ngòai trời bên dòng sông

Saigon, cách xa chợ Thủ dầu một khỏang hai cây số, khi thì ở đồi Bình

dương, khi thì ở chùa Vĩnh Tràng Mỷ tho, khi thì về đồng ruộng. Còn

nhớ một đêm trăng chèo thuyền trên sông Rạch Cát, đàn hát vui chơi đến

nửa đêm mới quay về…còn nhiều, nhiều lắm. Nhưng có một kỷ niệm tôi

nhớ hòai không quên, đó là một lần năm đưa bọn tôi vào vườn trái cây ở

Lái thiêu, ghé thăm một gia đình có đưa con trai là bạn học của chúng

tôi. Một căn nhà lá đơn sơ, mộc mạc, cửa trước, cửa sau đều trống hóat.

Tôi hỏi dì Bảy (mẹ của bạn chúng tôi) :: “ Nhà không cửa đóng then cài,

dì Bảy không sợ ăn trộm sao ?”

Dì Bảy trả lời : “ Ở đây không ai ăn cắp của ai hết cháu ạ.”

Dì Bảy khỏan ngòai bốn mươi, nước da ngâm đen, chắc nịt, miệng lúc

nào cũng như muốn cười, trông dì không có vẻ gì lo lắng, lúc nào cũng

tỏ ra giúp đở mọi người, dì Bảy có một tấm lòng nhân hậu đáng kính. Dì

dẫn chúng tôi ra vườn cây ăn trái, bảo chúng tôi thích ăn gì thì cứ hái mà

ăn cho no nê, nào là chôm chôm, dâu, măng cụt, vườn của dì không

trồng sầu riêng.

Page 30: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

30

Trong bọn chúng tôi có cô bạn gái tên Phương Mai, bạn có giọng

ca rất hay, là ca sĩ của lớp đệ ngũ chúng tôi. Tôi còn nhớ một hôm anh

Lam Phương (nhạc sĩ), học lớp đệ tứ, đến lớp chúng tôi mời Phương

Mai hợp tác chương trình văn nghệ của nhà trường, và bạn không phụ

lòng của khan giả ái mộ. Phương Mai trong buổi giả ngọai hôm nay, ăn

đủ lọai trái cây rồi cứ nước lu mà dốc uống (người nhà quê dự trử nước

mưa trong lu để dành uống quanh năm), rốt cục cô ta ôm bụng chạy

nước rút vào trong lùm cây, ngòai này có kẻ cười thành tiếng, có kẻ

nhăn mặt tội nghiệp. Lát sau Phương Mai trở ra, mặt mày đỏ au, hốc hát

thấy mà thương, dì Bảy thấy vậy bèn đưa Mai vào nhà sứt dầu và

khuyên nằm nghĩ.

Buổi trưa dì Bảy cho chúng tôi ăn cơm, những chén cơm bốc khói

trắng tươm, dĩa trứng chiên màu vàng nghệ thơm phúc, một tô canh rau

ngót mà lúc nảy chúng tôi thấy mọc đầy quanh vườn. Trong buổi cơm

ấm tình, dì Bảy truyền đạt cho chúng tôi nhiều kinh nghiệm sống ở đời,

kinh nghiệm thực tế là dì Bảy nói : “ăn chua, uống nước lạnh dễ bị hư

bụng”. Cả bọn cười ầm lên, còn Mai thì bẽn lẽn, mặt đỏ bừng.

Mùa mai năm nay sao tươi quá ! Đẹp quá ! Nhụy mai hé nở, sắc

vàng óng ánh, phơi mình dưới ánh nắng lung linh. Mỗi lần mùa mai nở,

tuổi thơ hồn nhiên thêm nặng gánh cuộc đời. Mỗi năm mùa mai nở, con

người lại thêm một tuổi già ra. Mai vàng mỗi năm càng lừng hương

khoe sắc, tuổi trẻ càng học hỏi nhiều điều hay, nhưng cũng không thiếu

vắng nhiều đắng cay trong suy nghĩ. Nhớ lại thời xưa mình còn bé tí teo,

hể khi thấy mùa mai nở thì lòng sung sướng vô cùng, vì rằng được mặc

quần áo mới đi mừng tuổi bà con thân thích ruột rà, được ăn những bửa

ăn thịnh sọan, được đốt pháo bằng thích, được nhiều tiền lì xì, được mọi

người vỗ về thuơng mến. Ai nấy cũng tử tế với mình, người gọi bằng

con, bằng cháu hay bằng tiếng em ngọt xớt.

Sáng tinh sương, hoa mai chưa kịp tắm ánh nắng bình minh thì

tiếng pháo khắp mọi nơi nổ vang đì đùng. Tiếng pháo ngày Tết in như

Page 31: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

31

tiếng súng ở bải sa trường. Hoa này rơi, hoa khác lại trổ ra, tuổi trẻ này

bước qua, tuổi già kia men đến.

Hôm nay, lại một mùa mai nở. Một mùa xuân về với mọi người,

mọi nhà, từ nhà giàu sang đến những mái tranh nghèo xơ xác. Tuổi trẻ

của chúng ta ơi ! Hãy vui lên đón mùa xuân mới thanh bình, đón niềm

hy vọng trong tương lai sáng rực và tràn đầy sức sống trẻ.

Đồng Ông Cộ ngày 29 tháng chạp tất niên Mậu Tuất (17-2-1958)

Page 32: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

32

Bài số 10.

Tôi ôm lấy cây đàn trong tay nhưng chưa vội khảy liền khúc nhạc.

Đó không phải là sự do dự mặc nhiên mà là một thói quen cố hửu. Bởi

tôi đang tập trung tâm tư để chọn một bản nhạc trầm buồn. Mắt tôi khẻ

nhắm, tận hưởng sự im lặng của không gian.

Bổng ngón út chạm phải dây số 6 nên tâm hồn tôi bấy giờ xao

động. Các ngón tay đã từng luyện tập, đã uốn nắn công phu từng cách bỏ

phím, rung dây, đánh sao cho tiếng đàn khi thì như gió rít bên tai, khi thì

dịu dàng xao xuyến, lúc lên cao, khi xuống thấp âm thanh muôn sắc dịu

êm, lã lướt như liễu oằn trước gió, thướt tha như tà áo tung bay.

Tiếng đàn cất lên lúc bổng, lúc trầm, lúc réo rắc như nỉ non, lúc

ngậm ngùi như than oán. Ý nhạc trào lộng lâng lâng, tâm hồn say say

tỉnh tỉnh. Trăng lồng bóng, bóng lồng trăng như tình đàn yêu thương ôm

chầm ý nhạc, Có lúc dập dồn như gió ngựa nơi chiến trường, có lúc tang

thương như khúc ái ân vừa tan vở, có lúc uyển chuyển như điệu múa

nghê thường ở động thiên thai, cũng có lúc reo vui như tiếng chim hót

líu lo trong buổi bình minh dịu mát.

Ý nhạc thêm hương, tình đàn lắm vị. Tôi buông đàn ra thở một tràn

dài sung sướng. Bổng lúc ấy, nguồn sống như ngừng lại, cảnh thiên

nhiên bắt đầu thay đổi. Gió xáo trộn lên, trăng bị mây áng. Tôi ngẩng

người và chết điếng tâm tư, hồn lạc lỏng tựa vì sao rơi rớt. Thế ra là sao

? Cảnh vật bên ngòai đổi thay và chính trong người tôi cũng cảm thấy

Page 33: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

33

bần thần thay đổi. Các lóng ngón tay mềm nhũn khi nảy giờ đây hơi

cứng lại. Quên đi những gì đã thấy, quên đi những gì đã nghĩ, tôi tiếp tục

đàn và đàn một cách say sưa như chưa từng đàn. Vũ trụ bừng sáng lên.

Những cảm nghĩ héo hắt lúc nảy giờ tươi tắn trở lại. Tâm hồn tôi đang

tiếp đón ánh hào quang rực rở.

Tôi ngây ngất đàn. Ý nhạc theo đó mà trào dâng. Thoang thỏang

đâu đây mùi hương lạ. Ngón tay mềm dẽo lướt đều trên các phím. Tôi

chuyễn từ cung thắm thiết đền cung nhộn nhịp, từ khúc du dương luyến

tiếc xa xôi đến cung trầm yêu thương da diết.

Tôi đã hiểu ra rồi. Vũ trụ cần tiếng đàn. Vũ trụ say ý nhạc. Cũng

như muôn lòai, từ vật vô tri đến những lòai động vật bò, bay, máy, cựa,

từ lòai vô cảm đến con người, tất cả đều cần có tình đàn ý nhạc.

Trăng mười bảy sáng quá, da trời xanh biếc không gợn một chút

mây. Cảnh vật im lìm say ngủ. Lòng người nghệ sĩ bâng khuâng ru hồn

trong tiếng tơ díu dặt, hương đêm thỏang mùi trầm huyền diệu.

Viết ngắn tại Huyện Cái Dầu – Châu Đốc

Đêm 29-3-1958.

Page 34: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

34

Bài số 11.

Vừa trông thấy Ngọc Mỹ, người tôi bổng nhiên bồn chồn, rạo rực

niềm vui lạ. Một hình ảnh mơ hồ trở về trong tâm não. Đúng thế, lâu lắm

rồi chúng tôi không được gặp nhau, tôi nghĩ là Ngọc Mỹ đã có chồng.

Tôi nhớ hai năm về trước, vãng ảnh một thời tuy đã qua nhưng dòng lưu

bút vẫn còn là nét kỷ niệm không bao giờ tàn phai.

Ngọc Mỹ ngày nay là hình tượng của vãng ảnh ngày xưa. Nét đẹp

khả ái vẫn còn lồng trong mái tóc đen uốn lọn tròn theo kiểu tóc của cô

đào điện ảnh nổi danh Lolobrigida ôm chằm lấy hai bờ vai đầy đặn,

thêm nụ cười duyên nở trên đôi môi thăm thắm đỏ lẫn trong giọng nói

run run dễ làm cảm xúc lòng người.

Tôi quen Ngọc Mỹ trong một buổi ca nhạc kết hợp giữa hai trường

Hùynh khương Ninh và Đông Tây học đường. Chúng tôi bắt đầu gọi tên

nhau trong mùa hoa phượng ngập nắng đỏ au và rồi cũng xa nhau trong

tiếng ve sầu réo rắt trổi vang.

Hôm lần đầu gặp nhau trên sân khấu của rạp Aristo, người phát

ngôn viên giới thiệu tên Ngọc Mỹ là Mộng Túy. Ồ ! Cái tên nghe sao mà

đẹp thế ! Mộng Túy mặc bộ complet đen (quần đen, áo dài đen), trình

diễn trước khán giả bài Muôn Hoa, đó là bài hát ruột của Mộng Túy.

Nàng có giọng soprano, tiếng hát cao vút bay bổng trong khán phòng,

mọi người chăm chú nghe, vừa biểu diễn miệng nàng vừa cười tươi tắn,

Page 35: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

35

một vũ khúc vô cùng đẹp mắt phụ họa, khiến cho bài ca Muôn Hoa thêm

trăm sắc điệu nhiệm mầu.

Thời gian êm đẹp trôi qua, trong ba tháng nghĩ hè như bóng quang

âm xuyên cửa sổ. Kể từ đó hai tiếng Mộng Túy không còn ai gọi đến

nữa. Thay vào tên mới của người con gái áo đen năm xưa là Ngọc Mỹ,

tuy không dí dỏm như danh ca Mộng Túy, nhưng nghe nó êm tai và ấm

dịu hơn vì đó là tên cúng cơm của nàng.

Tôi còn nhớ có một lần tại rạp Aristo trong lúc Mộng Túy đang hát

bài Tình Ca của Phạm Duy thì micro hỏng, nàng có vẻ bực tức. Buổi

chiều hôm ấy trời Saigon mưa rĩ rã, đường phố ướt át, từ trong rạp bước

ra, mặt nàng lạnh như hạt mưa, nàng không buồn từ giả một ai và lặng lẽ

lên xe đi mất. Tôi nhìn theo chiếc vélosolex lướt dưới mưa mà buồn cho

một người bạn.

“ Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời người ơi…” Giọng ca

của Ngọc Mỹ như nước mát dội lòng người, như mưa dầm thấm đất.

Rồi mùa đông năm ấy, ngọn gió lạnh thổi từ biên ải xa xôi về

thành đô rộn rịp, tôi gặp lại Ngọc Mỹ ở sân khấu rạp chiếu bóng Văn

Hoa ở Dakao. Thế là một lần nữa chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, tâm

đầu ý hợp hơn để bù đắp khỏang thời gian xa cách thầm thương trộm

nhớ. Hôm nay Ngọc Mỹ hát bốn bài, mà bài nào cũng được khán giả hô

to “ bis, bis” và vỗ tay vang rần. Ngọc Mỹ lộ hết niềm vui ra mặt. Màu

áo dài thanh thiên nổi sáng trước bao tà áo khác, nàng cười nói huyên

thuyên, thậm chí còn véo vào tay tôi khiến đau muốn chết, mà tôi chẳng

giận Ngọc Mỹ đâu. Nhân trong cuộc vui này tôi nhắc lại cho nàng nghe

một kỷ niệm…

Hôm đó vào một buổi sáng chủ nhật, không ai hẹn ai mà cả hai

chúng mình cùng đến đài phát thanh Pháp Á để thâu băng chương trình

Tiếng nói học sinh. Cái ngày ấy chẳng hiểu giận nhau điều gì mà sao hai

đứa chúng mình lạt lẽo quá. Ai đàn cứ đàn, ai hát cứ hát, thu xong

chương trình rồi lặng lẽ ra về… Tôi hỏi Ngọc Mỹ về điều này. Nàng vừa

Page 36: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

36

cười vừa trả lời : “ Không những giận anh mà hỏng thèm chơi với anh

nữa, em hỏi đây tại sao anh bỏ đòan Hồ xuân Hương, anh có biết chị

Xuân Hương và chị Hồng Nhung buồn lắm không ? Và còn cái nàng nào

trong câu lạc bộ Sáng tác trẻ mà anh hết lời khen ngợi đó, nay anh còn

viết về nàng nữa không ?”

Tôi hiểu ra lý do giận dổi của Ngọc Mỹ. Tôi xin được giải thích lý

do như sau : Trước đây tôi có mời Ngọc Mỹ về hát cho đòan ca kịch Hồ

xuân Hương, nhưng vì đòan hát thu nhập kém, không đủ kinh phí trang

trải, chỉ lo cái ăn mả chị bầu gánh Xuân Hương đã sụt ký lô. Thời may

bên đòan Cửu Long Giang gọi tôi về hợp tác. Tôi nói dối với mọi người

xin nghĩ vì lý do sức khỏe. Trước khi từ giả, tôi có giới thiệu một nhạc sĩ

thay thế tôi.

Nói về nàng trong câu lạc bộ sáng tác trẻ là vì Ngọc Mỹ đã đọc bài báo

của tôi trên tờ Văn nghệ học sinh, bài báo đó như vầy:

“Nàng là ai ? Tôi đã gặp nàng lần đầu tiên tại CLB sáng tác trẻ.

Tôi đứng cạnh bên cửa sổ sau lưng nàng, thóang nhìn qua cuốn sách

đang cầm trên tay, nàng đang thản nhiên đọc quyển tiểu thuyết Thương

Yêu. Hôm ấy nàng mặc bộ complet trắng, mái tóc đen tuyền cắt lửng

ngang lưng, một chiếc mũi dọc dừa dễ thương, gương mặt trái xoan với

làn da trắng tuyết. Đôi mắt to dưới hàng mi rậm cong cong, đôi môi

mộng đỏ và khi nàng cười lộ hàm răng trắng và đều như hạt bắp. Hình

như hôm ấy tôi không chú ý đến nàng lắm. Nàng có thể là cây bút trẻ

hay là một người khách theo bạn đến chơi. Nhưng rồi tưởng đã quên đi,

mà không, lần thứ hai cũng tại CLB, ở phía sau vườn cây lá xanh tươi,

rậm mát, trong khi tôi đang bình luận về thơ của T.T.K.H. với nữ thi sĩ

Thi Hòai Thi thì chợt thấy nàng từ trong phòng bước ra sau vườn, hình

như nàng mĩm cười và khẻ gật đầu chào. Thi Hòai Thi hỏi : “ Có quen

sao ?” Tôi lắc đầu. Thi Hòai Thi nói tiếp : “ Đẹp phải không ?” Tôi và

nàng không hề quen nhau, không hề hẹn nhau, mà đây là lần thứ hai đã

nhìn thấy nhau, chẳng bao giờ chào hỏi nhau một tiếng, nhưng ánh mắt

của hai luồn nhỡn tuyến luôn trộm nhìn nhau.

Page 37: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

37

Một hôm, nhà báo Nguyễn Ang Ca đến CLB nói chuyện về đề tài

“Viết thế nào để bài của bạn được đăng lên báo”. Thật là ngẫu nhiên, tôi

và nàng ngồi cạnh bên nhau. Nàng nhõen miệng cười và khẻ gật đầu

chào tôi. Nàng có vẻ vừa ý, vừa lắng tai nghe tay nàng luôn ghi chép

những điều nhà báo nói. Nàng nhìn tôi cười, rồi ghi ghi chép chép. Nàng

là ai nhĩ ? Có đọc bài của tôi trên báo không ? Nàng biết tôi mà tôi chưa

biết nàng ? Bao nhiêu câu hỏi dập dồn về tâm trí tôi bắt tôi suy nghĩ vu

vơ. Tôi định hỏi tên nàng. Tôi quyết phải làm quen. Ý nghĩ ấy vừa chợt

đến, tôi cảm thấy trong lòng rung động. Nàng đứng lên nói một giọng rất

khẻ đủ tôi nghe “xin lỗi” và bước ra khỏi chổ ngồi. Tôi co rút chân lại

cho nàng đi qua, tà áo dài trắng là là lướt qua chân, tôi có cảm giác thật

ấm.

Tôi đọc trong mắt của nàng như có ẩn một nét buồn xa xôi. Tôi

biết nàng đẹp, nhưng thực sự tôi không tài nào diễn tả được hết cái vẻ

đẹp của nàng. Tôi muốn được đặt tên cho nàng là “Hoa lòng nhân thế”.

Hoa của muôn trái tim các chàng trai trẻ.

Một tuần qua, hai tuần qua rồi ba tuần trải qua, thấm thóat một con

trăng tôi không còn thấy bóng dáng người con gái ấy nữa. Ngồi dười

bóng cây rậm mát phía sau vườn CLB, tôi thấy lòng mình vẩn vơ buồn

lạ. Tôi đã trồng cây si chăng ? Nhưng ít ra nàng cũng làm nhiễu lọan

lòng tôi, giữa lúc con tim chưa in khắc hình bóng ai. Nàng đến như gió

thỏang và đi qua như mây trôi. Tôi muốn quên !... Vì tôi có biết nàng là

ai để mà thương, mà nhớ…

Bây giờ đây tôi chỉ còn nhớ đến tà áo trắng phấp phới bay trong

gió, đôi mắt nàng long lanh như hai viên thủy ngọc, làn môi nàng xinh

mộng hồng tươi, nước da nàng trắng mịn màu bông bưởi, chiếc mũi dọc

dừa sang trọng, đôi hàng răng trắng tuyết và đều như hạt bắp, cả thân thể

nàng tóat ra mùi hương… tất cả dó là đề tài thơ bất tận của tôi.

Tháng tư năm Mậu Tuất 1958.

Page 38: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

38

Bài số 12.

Mộng phải chắng là tình yêu của lý tưởng ?

Thơ phải chăng là mạch sống của thời gian ?

Mộng. Đẹp thay ! Huyền bí thay ! Một cánh bướm bay nhè nhẹ, một con

chim trổi giọng trên cành, một người thiếu nữ đẹp trong tranh… tất cả

đều là hiện thực. Nhưng, một người bạn tri âm, một mối tình chân thật,

một gam màu hạnh phúc lờn vờn trong hư tâm của tôi, cứ như thế mà

phát sinh, đó là mộng.

Nếu đã biết rằng tôi đã thóat trần, linh hồn tôi bay đến cõi bồng lai,

bay lên đến cõi thiên đình, tắm trong dòng ngân hà, đó là mộng. Có

mộng ắt có mơ, mơ ước là thang thuốc kỳ diệu làm cho lẽ sống của cuộc

đời thêm đáng sống.

Giấc mơ của thi nhân được sống động mạnh khởi từ một điểm tựa

trung tâm của vòng tròn, rồi cứ thế mà lan dần ra, như ta ném một hòn

đá xuống nước, ta sẽ thấy những làn sóng lăn tăn phát ra từ ở chỗ viên

đá rơi xuống, những làn sóng ấy mỗi lúc mỗi mở rộng đường kính tiếp

nối không ngừng, nhiều hay ít còn tùy ở mặt nước có bị xao động hay

yên lặng.

Ngay ở buổi đầu người con trai mới quen một cô gái. Người bạn

trai nhận ra vài điểm khả ái từ ánh mắt, từ sóng mũi, từ cái miệng, từ

trong kẻ răng, từ cái tai, từ mái tóc, rồi đến bàn tay, bàn chân… nói

chung là sự tổng quát tòan diện về mỗi đường cong trên con người ấy,

người bạn trai ngẩn ngơ suy nghĩ. Từ buổi quen đầu tiên cho tới khi có

sự thành quả, (hoặc mỗi người mỗi ngả, hoặc nên duyên Tấn Tần) trong

Page 39: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

39

khỏang thời gian đó là khỏang rất riêng giữa hai người, để mỗi người

đeo đuổi theo suy tưởng thần tiên, đó là mộng. Giấc mộng nên thơ. Giấc

mơ lành êm đẹp.

Có mộng có mơ, người ta mới tìm thấy cái lẽ sống cao đẹp đáng

sống.

Và thơ ? Được trình bày qua thể lục bát, tứ tuyệt, thất ngôn bát cú,

thơ mới tám chữ v.v…thể hiện tất cả những ý tình thanh lịch, đoan

trang, thùy mị, có thực, có mộng lẫn lộn trong đó. Âm điệu khi lên bổng,

lúc xuống trầm, khi gầm vang như sóng dội, khi dịu dàng như tiếng hót

chim hòang anh, khi vui như cánh diều gặp gió, lúc u sầu buồn thảm như

cảnh vĩnh biệt phân ly. Thi nhân đã ủy thác hồn mình sống trọn vẹn với

nàng thơ, tình tiết đã thanh, nội dung lại đẹp, ấy là thơ. Là nàng tiên

duyên dáng đáng yêu, với thi nhân, nàng tiên ấy được mang một biệt

danh nổi tiếng ngàn đời : NÀNG LY TAO.

Mộng và thơ đi đôi với nhau như hình với bóng. Có mộng mới viết

nên thơ và khi đã làm xong bài thơ, thi nhân đã đọc được giấc mộng của

mình trong đó.

Hồn thơ nào dễ làm xúc động lòng người nhất ấy là hồn thơ đó đã

đi sâu vào ngưồn cảm hứng nhiệt tình của thi nhân, đi vào tận cái cảm

nghĩ sâu kín của tâm tư, của con tim rung động theo từng sự khao khát

của buồn, vui, đau, khổ, thương yêu, nhung nhớ. Có khi hồn nhiên tươi

trẻ, thanh thóat, có khi u sầu già rụm thê thảm. Vui lắm thì hồn thơ sẽ

bay cao vút lên tận trời xanh, buồn lắm thì hồn thơ sẽ là đà trên mặt đất

xám. Thi nhân biết lợi dụng cái năng khiếu của mình, cái nhận xét tinh

vi của mình, cái kỷ xảo hư thực lẫn lộn trong thiết kế bài thơ, rồi cứ thế

đưa mộng vào thơ, có khi khóc gió than mây, có khi cười hoa bởn

nguyệt, lúc thì ngậm ngùi ca biệt khúc ly bôi, lúc thì sung sướng mừng

vui câu tao ngộ

Mộng và thơ, như hình với bóng, như tiếng với vang, như nhân với

quả. Ở đây mộng là giấc mơ màng, nửa say, nửa tỉnh, nửa giả, nủa thật,

Page 40: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

40

thóang hiện lên tâm hồn như một tí gợn mây lướt nhẹ qua vầng trăng

bạc, thi nhân chợt nhận ra vẻ đẹp huyền diệu lúc ẩn, lúc hiện. Và thơ

cũng ví như một nàng tiên dịu hiền mượn ngòi bút của thi nhân diễn đạt

nên lời ca tuyệt mỹ.

Mộng phải chăng là tình yêu của lý tưởng ?

Thơ phải chăng là mạch sống của thời gian ?

Mộng xuân xanh xinh đẹp như vàng

Thơ tình cảm nồng nàn tương nghị

Mộng không còn là giấc mơ hoang dị

Thơ rồi đây cũng chẳng phải là thừa

Mộng và thơ hẹn bao kiếp xa xưa

Nhờ thi sĩ mà kết thành duyên nợ.

Ngày 20-9-1958

Page 41: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

41

Bài số 13.

BUỒN ƠI ! TA CHÀO MI.

Câu hát “ Khi vui non nước cũng vui, khi buồn sáo thổi, kèn đôi

cũng buồn.” Đó là diễn tả trạng thái tình cảm của người có vui có buồn.

Tôi thì không thế. Tôi không thể nào truy nguyên ra nguồn gốc cái buồn

trong tôi, nó có từ bao giờ ? Nhưng các bạn chớ cho rằng chung quanh

tôi đều có màu sắc ảm đạm. Nếu người ta biết và hưởng niềm vui có thật

thì tôi đây cũng hiểu và sống bằng cái buồn thật.

Đêm canh khuya im vắng, ngồi bên chông đèn mờ, tôi nghe tiếng

buồn chạy trong mạch máu, len lõi từ trong trái tim luồn qua các động

mạch, nó đi rất êm từ gan qua phổi, từ tủy xương sống qua các dây thần

kinh trung tâm rồi chạy lên não khiến cho tòan thể con người tôi đụng

đến chỗ nào cũng xì cái buồn ra.

Buồn, không hình dạng, không màu sắc, không mùi hương, tuy

nhiên nếu có ai chung thủy với buồn, thì sẽ cảm nhận được rằng buồn

cũng có hương vị đặc trưng, cũng có hình dáng theo dòng suy tưởng,

cũng có một cảm giác tê mê như khóai lạc…và lúc ấy các bạn cũng như

tôi không ai chê được cái buồn, không muốn lẫn tránh cái buồn, không

muốn than thở vì buồn.

Buồn ơi là buồn ! Ta chào mi.

Một đêm Trung thu 1958.

Page 42: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

42

Bài số 14.

Tôi đến thăm nàng vào một buổi sáng trời thu của đô thành nhộn

nhịp. Trên đường đi đầu óc tôi không ngớt suy nghĩ về cuộc gặp gở này.

Saigon buổi sáng rộn rịp. Ánh nắng không làm chói mắt tôi, nhưng bụi

đường tung lên phía sau chiếc xe hơi vừa lướt qua làm cho tôi phải nhăn

mặt nhíu mày. Saigon đẹp, phố phường liên kết chằn chịt, nhưng đường

xá còn phải sửa sang nhiều. Vừa đạp xe tôi vừa tự đặt câu hỏi : “ Liệu

nàng có thích nói chuyện với tôi không ? Nói chuyện một cách thẳng

thắng và thành thật không ?" Rồi thì tôi cũng đứng trước cửa nhà nàng.

Bổng dưng trái tim nhảy tung trong lồng ngực, nàng đứng chắn ngay

cửa, gương mặt rạng rở, đôi má ửng hồng, chiếc áo bà ba trắng ôm sát

thân người don don, biểu lộ một nét đẹp không cao sang, kiêu hảnh mà

là nét đẹp của hoa đồng nội, nét đẹp của một giáo sinh.

Bước vào nhà nàng, tôi cảm thấy mình đã cách biệt sự rộn rịp của

thành phố. Câu chào hỏi đầu tiên của nàng là “ Cơn gió nào thổi anh đến

đây ?” kèm theo nụ cười rất tươi, tôi nghĩ đó là nụ cười tha thứ. Hôm

nay nàng nói hơi nhiều. Nàng tự đặt ra chủ đề, rồi nàng dành nói hết, tôi

chỉ biết ngồi nghe, thỉnh thỏang chống ngượng bằng nụ cười. Thì ra

nàng có giận tôi đâu, thế mà tôi cứ nghĩ ngông rằng nàng đã giận tôi.

Con gái có nhiều tự ái, thường hay bất mãn nếu có kẻ muốn cao hơn

mình. Số là cách đây năm hôm tôi đã làm cho nàng giận, vì tôi đã chọt

vào đúng cái điểm tự ái của nàng. Nàng hờn giổi và bảo rằng sẽ chẳng

bao giờ giải tỏa được hết nỗi thắc mắc giữa nàng và tôi ! Thắc mắc cái gì

Page 43: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

43

? Với tôi thắc mắc tự hỏi trong lòng là thấy nhớ thương khi xa vắng,

tranh cải khi gặp nhau.

Người chung quanh nhìn chúng tôi và nghĩ rằng chúng tôi đã bước

khá xa trong tình bạn. Cũng có người đề ra công thức “ P.T. + P.T. =

pt.” này để gán ghép trong tình bạn của chúng tôi. Nàng hỏi tôi về công

thức này và muốn tôi giải thích. Tôi bảo công luận hơi đâu để ý.

Hôm nay tôi đã đến đây và minh chứng cho nàng biết rằng tôi

không giận nàng và nàng mãi mãi không giận tôi. Người văn nghệ áo

lam của cánh đồng chim oanh vũ ơi, giận nhau làm gì cho đàn chim non

ríu ra ríu rít, hãy trao nhau nụ cười cho đàn chim hót khúc mừng vui.

Nàng hãy ví nàng như cành cây to lớn, lá xanh rườm rà cho đàn chim

non có nơi nương náu khi mỗi lúc ánh vàng ngã về đòai tây. Còn tôi cứ

ngỡ mình là nghệ sĩ vô danh, cầm cây đàn trên tay và khảy lên lúc nào

mà cành cây có tiếng động thì thầm, lúc nào mà đàn chim oanh vũ trổi

giọng hót ca, lúc bấy giờ tôi sẽ say sưa buông từng phím tơ, ngân từng

sợi dây đồng, và tất cả chúng ta, chàng nghệ sĩ vô danh, cây cổ thụ xanh

màu, đàn chim oanh vũ thơ măng sẽ cùng hợp tấu bài MỘNG ĐỜI

TUỔI THƠ cho hương đời đẹp hơn bao giờ hết.

Nàng bằng lòng đi.

Giận nhau làm chi.

Giận nhau chỉ để buồn thôi !

Một chiều thu 21-9-1958

Page 44: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

44

Bài số 15.

Ý NGHĨA CỦA LÒAI HOA

Có người gởi hoa cho bạn, bạn cần hiểu từng ý nghĩa ngầm của

mỗi giống hoa. Người ta tặng hoa là để thay lời nói, vì họ nghĩ rằng lời

nói ra không tiện, muốn thố lộ tâm tình mà không dám, muốn bày tỏ

điều ẩn ức lại e ngại, vì vậy chỉ có hoa là vật trung gian gói trọn lòng của

họ khi trao gởi cho bạn.

Khi bạn nhận được một cành hoa, một bó hoa, một nhúm hoa, nếu:

Hoa Anh Đào = Để khơi màu thông cảm.

Hoa Bướm = Tưởng nhớ, tương tư.

Hoa bất tử (Immortel) = Tình yêu của chúng ta bất diệt.

Hoa Cỏ dại = Anh ( hoặc cô ) là kẻ xấu lắm.

Hoa Cày gáy = Báo cho bạn biết là sẽ trả thù bạn đấy. Nên cẫn thận đề

phòng.Lọai hoa này thân cây có gai, trừ hoa hồng ai cũng biết.

Hoa Cỏ chi vàng = Anh sẽ đến đón em nơi thường hẹn.

Hoa Cỏ chi trắng = Em giận anh rồi.

Hoa có hương = Hãy chọn người đẹp tính nết hơn đẹp sắc tài.

Hoa có sắc không hương = Có ý chê bạn không tinh đời, nhút nhác.

Page 45: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

45

Hoa có sắc lẫn hương = Yêu bạn vì bạn là người hòan tòan.

Hoa có bốn nhánh = Anh ơi ! Em yêu anh không vì tiền tài, danh vọng,

mà vì hai tâm hồn chúng ta cùng gặp nhau.

Hoa Cẩm hương = Bày tỏ mối tình tha thiết.

Hoa Cúc = Mong tình bạn thanh cao của chúng ta sẽ cao quí mãi mãi.

Hoa Cúc nhỏ = Nếu là người yêu của bạn, ấy là họ muốn nói “ Em rất

băn khoăn, liệu tình yêu này có chắc vững bền không ?”

Hoa Cúc đất = Người nhận hoa ngầm hiểu đây là lời tỏ tình, tình yêu

mới chớm.

Hoa Cẩm nhung = Tôi rất mến bạn.

Hoa Cẩm quỳ = Hãy nhận nơi đây tấm lòng thành thật.

Hoa Dạ hương = Tình cảm dịu dàng, thân ái thuở ban đầu.

Hoa Điệp vàng = Chúc bạn may mắn trên con đường bạn đã chọn.

Hoa Forget me not = Xin đừng quên nhau.

Hoa Hồng lợt = Anh yêu em. Một cách ngỏ tình đơn giản và đẹp đẻ.

Hoa Hồng trắng = Trong tình bạn cao quí của chúng ta, anh sắp chuyễn

qua tình yêu.

Hoa Hồng đỏ = Tình yêu nồng nàn, dữ dội.

Hoa Hạnh = Nếu là nam tặng hoa cho bạn nữ, có ý nói “ Sự lẳng lơ của

Page 46: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

46

bạn có thể làm bạn phạm lỗi”. Nếu là nữ tặng hoa cho nam, có ý nói

“Đứng núi này trông núi nọ”

Hoa Hải đường = Hãy đối đải như tình bạn mật thiết.

Hoa Lan = Ý nghĩa như hoa cúc.

Hoa Lan trắng = Tình yêu tha thiết nồng nàn, nhưng trân trọng ấp ủ

trong tâm hồn.

Hoa Lài = Nếu lở nhận lòai hoa này, bạn nên chửi người tặng hoa đi vì

họ cho rằng bạn lẳng lơ đấy

Hoa Lai ơn (glaieul) va hoa Kim sa (orthengia) = Em trách tình anh

quá hửng hờ.

Hoa Mồng gà = Có ý nghĩa tình yêu của chúng ta bất diệt.

Hoa Móng tay = Thời gian sẽ giúp chúng ta hiểu nhau hơn.

Hoa Mẩu đơn = Chia buồn với bạn (thi rớt, chưa tìm được việc làm, bị

người yêu bỏ rơi).

Hoa Mai = Xin đừng quên nhau.

Hoa Mười giờ = Hẹn gặp nhau lúc 10 giờ sáng.

Page 47: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

47

Hoa Phượng đỏ = Chúc bạn thi cử thành công.

Hoa Sen = Chúng ta đi chùa lễ Phật nhé.

Hoa Trà = Nếu em giản dị một chút thì em sẽ dễ yêu hơn, diêm dúa quá

không làm tăng thêm sắc đẹp mà chỉ làm cho danh giá con người bị

mang tiếng.

Hoa Thủy tiên = Sẽ có món quà mọn gởi tặng bạn.

Hoa Ti gôn trắng = Vì bạn đã lở hẹn nên họ rất buồn và ngầm trách

bạn.

Hoa Ti gôn hồng = Họ mong nhớ và rất đau khổ vì không gặp được

bạn.

Hoa Trinh nữ = Anh yêu em vì tấm lòng trinh bạch, thủy chung.

Hoa Tử đinh hương (Lilas) = Tình yêu vừa chớm nở.

Hoa Trà hoa nữ = Chứng tỏ tấm lòng chung thủy đời đời không phai.

Hoa Tường vi = Nói lên ý nhạc, tình thơ trao đổi giữa hai người.

Hoa Tương tư = Nỗi lòng thương nhớ, hòai mong.

Hoa Vạn thọ vàng = Mong bạn vui vẻ.

Hoa Vạn thọ trắng = Sao bạn buồn thế ? Tôi muốn chia sẻ với bạn.

Page 48: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

48

Lá liểu = Anh yêu đôi mắt của em.

Nhành liễu = Mối u sầu vớ vẩn.

Hoa hoặc Lá có màu :

Màu trắng = Nói lên lòng thành thật, tinh khiết, ngay thẳng, ngây thơ,

vui vẻ, tâm hồn thanh thản, yên ổn.

Màu xanh = Tình cảm trong sạch, khôn ngoan, tâm hồn cao thượng.

Màu nâu đậm hoặc lam = Tâm hồn buồn bả, u sầu, băn khoăn, lo sợ.

Màu chàm = Tánh tình trầm lặng, hâm mộ nghệ thuật, thích khoa học.

Màu vàng = Khiêm nhường, thích thanh nhàn, đức tánh gia đình.

Màu hoa cà = Tình yêu trong sạch.

Màu đen = Buồn thảm, tang chế, tai họa, bệnh họan, chết choc.

Màu vàng ánh = Giàu sang, xa hoa, sung túc, kiêu hảnh, đài các.

Màu cam = Tính vô thủy, vô chung.

Màu đỏ = Quyền uy, bạo lực, sức mạnh.

Màu hường = Thơ ngây, duyên dáng, dịu dàng, ước mơ.

Màu xanh lá cây = Hy vọng.

Màu tím = Khiêm nhường, hào hoa phong nhã.

Page 49: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

49

GIẤY VIẾT THƯ :

Đối với phái nữ :

Màu xanh = Tính tình ôn hòa, dịu dàng. Tình yêu e ấp, chưa tiện thố lộ

Màu hường = Chơn thật. Anh có hiểu em muốn nói gì với anh không ?

Màu trắng = Tình bạn đúng đắn.

Đối với phái nam :

Màu xanh = Bày tỏ tình cảm tha thiết, từ giấy trắng sang giấy xanh.

Màu hường = Đang yêu thầm kín người mình gởi thư.

Màu trắng = Tình bạn thôi.

MÀU MỰC.

Màu xanh = Hiền hòa, vui vẻ, nhiều tình cảm.

Màu xanh đen= Khô khan, cương quyết, thiếu lý trí.

Màu tím = Buồn, khiêm nhường.

Màu đen = Chán đời, thích lập dị.

Màu đỏ = Giành riêng cho giới mô phạm, hoặc tỏ thái độ khinh bỉ.

Ngáy 1-11-1958.

Page 50: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

50

Bài số 16.

Đêm nay trăng sáng quá, ngồi ngắm trăng tôi mơ màng nghĩ đến những thời

gian kỷ niệm trôi qua nhanh. Chợt lúc ấy M bước vào, im lặng, không tiếng chào,

chỉ nhìn nhau, nhịp tim tôi đánh lên thình thịch. Tôi thốt lên thật nhỏ, vừa đủ cho

nàng nghe :

- Ồ ! M đã đến.

- Anh đang nghĩ gì vậy ?

M nhoẽn miệng cười, nụ cười tươi như mùa xuân đang đến. Nhìn chiếc áo

dài màu đọt chuối của M, màu áo quen thân, cứ chạy xe ngoài đường, thoáng thấy

màu áo này tôi lại nghĩ đến M.

- Không mời khách vào nhà à ?

- Xin lỗi, xin mời vào nhà.

Trong lòng vẫn còn hồi họp, không biết phải mở đầu câu nói gì đây. M như

một thiên thần, bất chợt nàng đến, bất chợt nàng đi làm cho tim tôi xao động. Tôi

đoán trước có việc gì cần gắp lắm M mới tới nhà tôi trong buổi tối như thế này.

- Anh nhớ có hứa gì với M không ?

- Một bài đoản văn để đăng trên tờ đặc san sư phạm xuân Kỷ Hợi.

- Anh viết bài xong chưa ?

- Ngồi xuống đi, phải chờ tôi viết lại cho rỏ ràng.

Đó là bài tùy bút MỘT LẦN XUÂN. Hai chúng tôi cùng ngồi lại bàn và làm

việc hơn 90 phút bài viết mới xong.

Page 51: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

51

Tôi đưa M về. Chúng tôi cùng đi dưới ánh trăng tháng cuối năm, ánh trăng

dịu dàng sắp đến mùa xuân. không ai nói với ai một lời, đi thật chậm, hình như cả

hai chúng tôi đều muốn đi thật chậm. Tôi biết đến mùa xuân như là sự nở tàn của

hoa cỏ mùa đông, sự sinh diệt của thiên nhiên nó vô thường như trong cuộc sống

của mọi chúng sinh trên thế gian này. Tôi đã nghĩ như cách nghĩ của một người

Phật tử, tất cả sự tồn tại trên thế gian này đều chịu sự biến hóa của vô thường. M là

người bạn gái tôi rất kính trọng. Tôi có tình cảm sâu sắc với M, tình cảm vượt ra

ngoài tình bạn. Tôi không biết M có để ý đến điều này hay không. Tôi biết tình yêu

cũng có sự sinh diệt, biến đổi vô cùng, tình yêu phải có điều kiện như trong cuộc

đời thực, trong khi mình là một chàng trai chưa có sự nghiệp.

Tới ngả tư Hiền Vương + Hai bà Trưng M lên xe . Tôi đứng yên lặng nhìn tà

áo dài màu đọt chuối phất phới dưới ánh đèn đêm tàn đông trong gió se lạnh. Bất

chợt nàng đến, bất chợt nàng đi, đó là một sự biến hóa vô thường, M để lại trong

tim tôi một phiền não day dứt. Trong hai tâm hồn của chúng tôi chắc chắn đều có

chung một suy nghĩ thầm kín, muốn nói nhưng chưa phải nói lúc này.

Đêm nay trăng sáng quá, trăng mười bảy tháng chạp, chưa tới hai tuần nữa

là Tết lại đến, phân nửa tâm hồn nghĩ về Tết, phân nửa tâm hồn đang chết lặng

trong trời sương, và dường như chen dưới làn cỏ lạnh buồn thầm. Một nửa tâm hồn

rung động, dễ cảm đã bị thôi miên trong cái nhìn và làn môi người đẹp. Thôi rồi !

Đêm nay tôi lắng cả tâm tư để mà tưởng nhớ. Có ai hiểu cho tôi ? Có lẽ đó là nàng

Mộng Đẹp. Phải. Chỉ có nàng thôi. Vì nàng với tôi cả hai người cùng chung một ý

nghĩ, hai trái tim cùng rung động thầm kín đang vây quanh hai tâm hồn đang rộn rã

tuổi thanh xuân.

Tôi nhớ có lần mẹ của M. nói chuyện với người khách : “ …Hai đứa nó

quen nhau từ lúc năm sáu tuổi, đến bây giờ tụi nó lớn đại cả rồi…” Hoặc có khi

bác bảo M. lấy bánh mứt cho tôi ăn, hoặc có khi bác nói “ hai anh em bây nay đã

lớn rồi…” đã vô tình kết chặt thâm tình giữa hai chúng tôi. M. nói là thích đọc thơ

của tôi.

Page 52: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

52

Bài số 17.

LÀM BÁO NHÂN CÁCH ĐẶC SAN.

Ni trưởng Như Thanh, trụ trì chùa Huê Lâm, quận sáu Saigon, có bàn với tôi

thực hiện tờ báo NHÂN CÁCH ĐẶC SAN xuân Kỵ Hợi 1959. Tôi đã mời cộng

tác một số cây bút trẻ đang lên, có viết bài đăng trên các tờ báo Văn nghệ học sinh,

Tầm nguyên, Tiếng chuông, có người đang học đại học sư phạm, có người đã đi

dạy như các cô Kim Hương, Hồng Hương, Trúc Mai, Thu Hằng, Bạch Tuyết và

Thanh Thủy. Một họa sĩ sơn dầu tên là Phạm Trung vừa mới nổi tiếng, có nhiều

Page 53: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

53

lần triễn lãm tranh tại phòng thông tin trên đường Lê Lợi. Bảo trợ tờ báo là bà bác

sĩ Kim, một người phật tử thân quen với Ni trưởng Như Thanh.

Mỗi ngày tôi phải đạp xe đi hằng chục cây số, những con đường thân quen

từ Lê văn Duyệt Gia định, Hiền Vương, Duy Tân, Phan thanh Giản, Minh Mạng,

Hùng Vương và Lục Tỉnh là những con đường đi vào buổi sáng, và buổi chiều trở

về thì từ Lục Tỉnh, Hùng Vương, Minh Mạng,Phan thanh Giản, Duy Tân, Hiền

Vương và Lê văn Duyệt Gia định.

Hôm nay là buổi họp thảo luận về nội dung của tờ báo nguyệt san Nhân

Cách tại chùa Huê Lâm do Ni Trưởng Như Thanh chủ tọa cùng với ban biên tập.

Buổi họp có tất cả 10 người. Sau khi Ni trưởng Như Thanh nói rỏ về mục

đích, tôn chỉ, hướng đi của tờ nguyệt san và mong sao mọi người cố gắng hoàn

thành số báo đầu tiên đúng vào dịp Tết Kỷ Hợi năm 1959. Tôi giới thiệu thành

phần ban biên tập. Bà bác sĩ Kim hứa sẽ hỗ trợ tịnh tài để số báo được có mặt trên

các sạp báo như mọi người mong ước.

Biên bản buổi họp có ghi thành phần ban chủ biên :

Chủ nhiệm : Bà bác sĩ Kim.

Chủ bút : Ni trưởng Như Thanh.

Thư ký tòa soạn : Nguyễn Ngọc Hỗ.

Ban biên tập thường trực gồm 10 người và một họa sĩ.

Suốt hai tuần liền tôi tổng hợp được một số bài viết gần đủ cho số báo đầu

tiên, tôi trình Sư trưởng duyệt qua nội dung. Xong rồi đánh máy đóng thành tập

đưa đến Bộ thông tin kiểm duyệt đóng dấu xuất bản.

Ngày 02-02-1959 (nhằm ngày 25 tháng chạp năm Mậu Tuất) số báo đầu tiên

được xuất bản 3000 quyển, in tại nhà in Mỹ Thuận, đường Trần hưng Đạo quận 5.

Bà bác sĩ Kim giao cho Khai Trí phát hành trên toàn quốc.

Page 54: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

54

Bài số 18.

Đã ai hay mai này đất trời khai một kỷ nguyên mới, một nét phát

họa đầu tiên của chàng nghệ sĩ, một áng thơ mỹ kiều trên trang giấy thi

nhân, một tác phẩm văn chương tuyệt vời trên các văn đàn. Một kỷ

nguyên mới ấy được kết tụ lại bằng vạn lời hương, trăm tiếng gió, nghìn

màu sắc…đua thắm nảy nở dưới bầu trời vũ trụ.

Có ai đã biết tới xuân ? Và có ai hửng hờ xua đuổi mùa xuân ?

Không riêng gì những chàng trai thế hệ tuổi đôi mươi hay những người

con gái đang độ thời khoe sắc nghĩ tới mùa xuân, còn biết bao nhiêu

người gần đất xa trời mà vẫn luyến tiếc luôn một chuổi mồ dĩ vãng khi

mỗi lần nhìn thấy tiết xuân sang.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một mùa xuân thường trụ. Tôi nhận xét

rỏ rang và nói quả quyết rằng :” Vạn kỷ cổ kim thức thời như nhất”. Ấy

thế mà khi nhà văn đặt bút trên trang giấy “Xuân bất tái lai” thì tâm thần

tôi cảm nghĩ bồi hồi lo sợ. Tuy nhiên đời tôi chưa tìm thấy một lần xuân.

Cành liễu lơ thơ buông mình ũ rũ theo ngọn gió cuối mùa rét đậm, thì

bổng đâu tiếng thời gian kéo trả lại cho lòng nhân thế một mùa xuân

ngát rộn rã tươi vui. Trên lưng trời buổi rạng đông từng đàn én bay lượn

nô đùa, mang hương gió mây ngàn của khắp bốn phương tụ họp lại nơi

đây, hội mùa xuân tưng bừng nhộn nhịp.

Tôi vẫn băn khoăn và tự hỏi “ Đây có phải chăng một lần xuân bất

diệt ?” Tôi luôn luôn ngờ vực mảnh hồn thiêng của chúa xuân, vì chúa

xuân hiên ngang đến gieo niềm tin cho mọi người, bổng chốc chúa xuân

quay gót bỏ đi mà không hay cho bàn tay nhân lọai đang vói bắt.

Page 55: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

55

Mấy lần xuân đã đi qua trong đời tôi ? Không ! Hòan tòan không

hẳn ! Lòng tôi lúc nào cũng theo rào đón chúa xuân, nhưng thử hỏi có

khi nào tim tôi rung động ? Tay tôi sẳn sàng rình bắt bóng xuân mà biết

đâu tôi đang nuôi mộng giữ lấy làn khói hương. Tiếng xuân rền trời vũ

trụ nhưng chẳng khi nào thấy dạng tạng mày. Linh hồn xuân được hàng

triệu trái tim son dâng biếu mà xuân nào có ngõ chút lời thương.

Một lần xuân ! Sao mà nó mơ hồ như giấc chiêm bao thế ! Nó kêu

réo lên và giục dã lòng tôi trong những đêm dài lặng lẽ. Tôi chấp hai tay

lên ngực, quỳ gối, rồi ngửa mặt nhìn từng chi tiết trong không gian. Màn

trời xanh đen, dày đặc hằng triệu vì sao lấp lánh. Nào. Xuân đâu rồi nhỉ

? Tôi có thấy dáng xuân ra sao ? Và thời điểm đó tai tôi tiếp nhận một

tiếng động rơi khẻ bên thềm, thì ra đóa hoa mai vừa mới rụng trước sân

nhà.

Sắc xuân thắm vào những cánh lá thơ măng. Một vài cánh bướm

lướt nhẹ quanh đài hoa nhỏ. Trong cảnh muôn màu nghìn tía đua tươi,

tôi cảm nhận một màu xanh đương lên, một màu xanh hy vọng như chân

trời vừa mới lộ ánh sáng ban mai. Bất giác tôi bỡ ngỡ trước nét đẹp kiều

diễm của chúa xuân. Thế ma tôi vẫn chưa tin đây là một lần xuân của

những tâm hồn thế hệ tuổi đôi mươi.

Tôi tìm thấy trong tôi, trong tất cả mọi người đều có sự thay đổi

mới lạ. Hèn chi có người đặt bút viết “ Xuân về vũ trụ nở mùa yêu”.

Tôi quay về với hiện tại và câu triết lý thật tế là : Một lần xuân là

thêm một lần tuổi, chồng chất thêm tuổi già, chồng chất thêm kinh

nghiệm. Sở thích của tôi là nhìn buổi hòang hôn nghiêng nghiêng ngả

bóng, từ trong đó tôi thấy chúa xuân như cánh bèo vạt hoa trôi, có chi là

thật đâu, có chi là vĩnh hằng đâu, thế sao người ta tán tụng chúa xuân thế

này, chúa xuân thế nọ.

Nếu có một lần xuân thì tôi là vì tinh tú, nhưng nào có ai thấy đóm

sáng long lanh trên vòm xanh của đêm tàn bóng lụn. Tôi là một mùa

Page 56: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

56

xuân nhưng với tôi chẳng đem lại lợi ích cho mọi người. Tôi là vầng

trăng bạc, nhưng không bao giờ nhã ra ánh sáng tắm vũ trụ trần hòan.

Có những mái đầu xanh đang lên men đời thơ mộng, mắt nhìn qua

vạn hướng đều tươi. Lòng khiết trinh chưa vướng một bụi mờ, luôn mơ

ước có một lần xuân bất diệt.

Một lần xuân ! Hãy đến một lần cho biết.

29 Tết Kỷ Hợi, 06-02-1959

Page 57: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

57

Bài số 19.-

LỜI GIẢ TỪ.

Vừa dạy xong bài hát cho các em, tôi ra ngoài sân hóng gió, nhưng trong lớp

học sinh vẫn còn tiếp tục hát đi hát lại nhiều lần. Bài hát Giây thân ái theo nhịp vỗ

tay làm cho tim tôi bổng dưng như có nhiều mũi kim châm chít, thật khó mà diễn

tả được lúc này tôi đang nghĩ gì.

Tôi nghe trong lòng có sự chuyễn động của trăm ngàn mối dây thần kinh

trầm cảm, bất giác tôi thở dài. Tiếng chuông giờ tan học vừa réo lên, thế mà tiếng

hát Giây thân ái vẫn chưa chấm dứt. Tôi chưa cho các em học sinh buổi sáng hay

rằng tôi sẽ không còn dạy tại trường Kiều đàm nữa. Tôi có cảm giác có một điều lạ

là tại sao chuông tan học rồi mà sao các em chưa ra khỏi lớp, hay là các thấy cô đã

thông báo cho các em hay hôm nay là buổi cuối cùng các em gặp tôi ?

Cô Quy ra mời tôi vào lớp để nói chuyện với các em. Tôi bảo : “ Cứ để cho

các em về, trời cũng đã trưa rồi.” Tôi nói xong và đi vào văn phòng của tôi và khép

cửa lại, bên tai vẫn nghe dồn dập bài hát Giây thân ái và tiếng vỗ tay đều đều. Có

ai đó đẩy cánh cửa mở ra, các em xếp hàng một thứ tự bước ra khỏi lớp, đi đầu là

cô giáo Quy phụ trách lớp nhì, các em bước ngang phòng tôi khe cúi đầu.

Cuối giờ chiều, cô Xuyến phụ trách lớp nhứt vào văn phòng mời tôi lên lớp

với các em. Cô Xuyến nói : “ Các em lớp tôi biết thầy nghĩ rồi, các em muốn gặp

thầy.” Tôi vào lớp, các em đồng hô vang “Đứng……Dậy” rất lễ phép. Tôi cho các

em ngồi và nói ngay : “ Các em thân mến ! Hôm nay các em học ngoan không ?”

Cả lớp đồng thanh trả lời “Ngoan !” Tôi nói tiếp : “Các em có khỏe không ?” Cả

lớp đồng thanh trả lời “Khỏe !” Tôi nghe một giọng nam hỏi : “ Thưa thầy, vì sao

thầy nghĩ vậy thầy ?” Rồi cả lớp lao nhao lên cùng một câu hỏi “Tại sao thầy

nghĩ”.

Page 58: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

58

Trong giây phút đó tôi nghe lòng nhói đau. Tình cảm quyến luyến gần một

năm giữa tình thầy trò đâu dễ muốn dứt là dứt ngay được. Tôi với các em không

những là người thầy đứng trên bụt giảng, mà tình cảm còn đầm ấm như tình anh

em trong gia đình. Trong khi tôi nói lời giả từ các em lặng yên nghe, có em học trò

nam ngồi đầu bàn hai tay chống càm mà nước mắt lăn dài, một vài đứa cúi đầu

xuống mặt bàn, cô Xuyến đứng ở một gốc lớp gần cửa vội vàng chạy ra sân.

Ni trưởng Như Thanh từ trên chùa Huê Lâm đến hỏi tôi : “ Sao thầy lại nghĩ

ở trường Kiều Đàm ? Thầy có buồn chi không ? Thầy muốn gì cứ nói ra đi. Thầy

nghĩ tôi mất một người làm việc đắc lực.”

Đã gần 6 giờ chiều tôi sửa soạn ra về thì gặp ngay cô Xuyến trước cửa văn

phòng và hỏi : “ Chừng nào thầy trở lại ?” Tôi chưa kịp trả lời thì cô Xuyến nói

tiếp : “ Tôi muốn nói với thầy một việc.” Cô ngập ngừng, tôi phải đứng lại để

nghe, cô nói : “ Chủ nhật sau thầy vô phải không ?”. –“ Phải. Cô có chuyện gì

muốn nói.” Vừa lúc đó tôi thấy Ni trưởng Như Thanh đi tới. Cô Xuyến chào tôi và

nói với giọng gấp gáp :“ Dạ có. Nhưng mà thưa thầy tôi quên rồi. Thôi, chủ nhật

sau tôi sẽ nói.” Ni trưởng bảo tôi hãy sớm trở lại trường. Tôi với thầy Ba, thầy vừa

mới nhận vào dạy thay tôi lớp đệ thất, hai người cùng đạp xe về cùng tuyến đường.

Tôi nghe trong gió, sau lưng tôi còn văng vẳng bài hát “ Giây thân ái lan

rộng muôn nhà…”

28-02-1959.

Page 59: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

59

Bài số 20.

TÌNH YÊU VÀ CUỘC SỐNG .

Tình yêu là gì ? Là một cảm giác dầy xéo những trái tim dậy thì

hoặc những lòng già còn dào dạt tình xuân ? Nói như thế có nghĩa là tình

yêu không có một chút hương vị gì nồng nàn, cay đắng hay ngọt ngào ?

Thật là một điều nghịch lý. Trong khi có người lên án tình yêu là thứ

tình cảm không chơn chính, trong khi lại có lắm kẻ lúc nào cũng nghĩ và

cũng muốn đắm vùi chạy theo tiếng gọi ấy.

Nhà văn Lê văn Siêu có câu nói : “ Yêu mà không sáng suốt thì

cũng như kẻ mù quáng, phó thân cho dục vọng. Sáng suốt mà không yêu

thì sẽ tàn nhẫn, gian ác, ích kỷ và gieo tai, gieo họa cho mọi người.”

Nhưng biết thế nào khi đã yêu mà biết rằng mình yêu sáng suốt ?

Hoặc biết được khi nào sáng suốt để được yêu ? Đa số thế nhân chỉ nói

được những câu “Yêu để mà sống”, hay là “Yêu nhau chỉ vì không

muốn người ấy sống cô liêu” , hay là “Người mà không có tình yêu như

vườn hoa không có ánh sáng”, hay là “Yêu là cầm trong tay ngọn đưốc

để soi sáng đường đi”.

Tình yêu và sự sống là như thế đó.

Nhận xét mà đứng về mặt chủ quan chắc cgắn sẽ không tránh được

điều lầm lẩn, nhưng đứng về mặt khách quan thì sự tinh tế của tình yêu

cũng có vạn nẽo vào và vạn nẽo ra. Tạm thời thu hẹp lại làm hai mặt :

Một mặt dành cho hạng không nhận xét tình yêu và cuộc sống là gì. Cứ

cho là hạng bình thường, bởi vì cốt lõi của cuộc sống là cái ăn, chủ về

Page 60: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

60

vật chất. Họ quan niệm tình yêu là cuộc sống cho tâm hồn, bởi vì với

họ “Yêu nhau tức là tha thứ cho nhau, vì có tha thứ mới yêu nồng nàn,

yêu chân thành”. Hoặc là “Tình yêu xây dựng nên cuộc sống”. Họ phân

tích vấn đề có vẻ chuyên môn hơn, khoa học hơn, kết hợp vật chất và

tâm hồn xít lại gần nhau hơn, có nghĩa là yêu nhau không phải người

này nhìn ngừoi kia, yêu nhau là hai người cùng nhìn chung về một

hướng.

Cho nên khi nói đến tình yêu thì ta phải nói đến cuộc sống, hai

món này kết hợp lại mới đạt đến điểm hạnh phúc, mà hạnh phúc không

thể nào tồn tại giữa hai tâm hồn cách biệt nhau. Hơn nữa tình yêu muốn

có hạnh phúc không thể mua bằng tiền, không thể ép bằng vũ lực. Tình

yêu không có hạnh phúc có thể vì tuổi tác không đồng xứng, có thể vì

tâm tánh bất thường của người này không giống người nọ, có thể vì học

vấn cao thấp (người vợ có bằng cấp cao hơn người chồng). Tình yêu có

hạnh phúc là thứ tình đáp ứng mọi tình huống, mọi hòan cảnh theo cuộc

sống hiện hửu giữa hai tâm hồn. Từ đây mới phát sinh ra tình yêu chân

chánh có hạnh phúc và tình yêu bất mãn. Tinh yêu bất mãn là thứ tình

nông nổi, đầu tiên tỏ ra nồng nàn , đắm đuối, nhưng một khi mà “con

ong đã tỏ đường đi lối về” thì nông nổi phát sinh bất mãn đó là chuyện

đương nhiên.

Tình yêu giả dối là màn hài kịch khiến người ta cười, mà cũng là

thảm kịch khiến người ta khóc.

Vậy tình yêu là gì ? Nó hòan tòan bí mật. Mặc dầu người đời vẫn

thường hay ca cẩm và tán tụng hai tiếng bí mật đó. Mãnh lực của tình

yêu bí mật mạnh như nước, bởi vì ta biết rằng trong sự sống thiên nhiên

không có thứ gì mềm nhũng bằng nước, thế mà sóng cao thì dễ lật

thuyền to, biển rộng thì sâu vô tận, mạnh không sức nào đương nỗi, cuốn

trôi tàn bạo khi nó lướt qua. Tình yêu bí mật ý nghĩa của nó cũng vậy.

Tình yêu cho tuổi đôi mươi có khi ngọt hơn mật ong, có khi đắng

như bòn hòn, có khi chua như chanh, có khi cay hơn ớt, có khi nguy

hiểm như vi trùng dịch tả. Thứ tình yêu đó, một khi xuất hiện cũng như

Page 61: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

61

lúc chia tay, nó làm tòan thân ta rung động, nó chi phối tất cả cái gì

trong con tim, linh hồn, giác quan, thần thức, ý tưởng, rồi ra tới bên

ngòai làm cho tứ chi ta tê liệt.

Để biết lúc nào tình yêu xuất hiện ? Không bất cứ lúc nào, khi đến

nó không báo trước, khi đi nó chẳng cho hay. Nó hòan tòan bất ngờ.

Bạn ước muốn gì khi nhìn theo người con gái có dáng điệu mảnh

mai, có đôi mắt to linh động. Bất chợt người ấy nhìn về phía bạn, bốn

mắt gặp nhau, bạn thuổng người ra, trong khi lòng bạn đang khao khát

men vị gì đó, bạn có hiểu lòng bạn lúc bấy giờ ra sao không ?

Một cảnh quan khác. Bạn đang nhìn một người thiếu nữ xỏ từng

mũi kim trên mảnh khăn thêu, những ngón tay búp măn lên xuống đều

đặn, những hơi thở nhịp nhàng đẩy lồng ngực nở ra, những đường chỉ

màu trên khuôn vải vô tình nhắc nhở bạn thèm muốn hương vị gì đó mà

trước đó vài phút bạn chưa cảm nhận được và bạn có tự hỏi lòng tại sao

lại cắn hai làn môi và nuốt suông bọt nước miếng ?

Bạn đang ở trong độ tuổi thích nghe những mẫu chuyện bi tình,

cùng người thiếu nữ thích phiêu lưu vào cuộc sống tình cảm ham vui,

một trong hai người cảm thấy sôi lên sùn sụt trong huyết quản một nghị

lực có thể kéo được chiếc xe hơi nặng trên cả tấn, xuất hiện một tình yêu

cao độ xem nặng hơn thân mạng của mình. Nhưng rồi, một trong hai

người không thực hiện được mộng yêu đương, thì hết 80% các thảm

cảnh sẽ xảy ra mà bạn không lường trước được.

Đó là tình yêu. Nó là thứ khí giới vô hình nhưng mạnh không thể

nào đo lường được, mà những kẻ đùa cợt với tình yêu sẽ gánh trước hậu

quả này. Bởi vì con người không phải là thần hay thánh, con người cũng

không giống như lòai sắt đá cỏ cây. Chỉ vì con người có lý trí để suy

nghĩ, có trái tim biết xao xuyến và dễ bị khích động. Con người sống là

phải có tình yêu. Tình yêu với con người như ánh sáng hợp quang với

cây cỏ. Con người sống chẳng phải thích được yêu, nhưng nếu có tình

Page 62: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

62

yêu thì cuộc sống sẽ lý thú hơn, yêu đời hơn, năng lực làm việc sẽ tăng

hơn, ham sống hơn.

Cho nên những nhà tâm lý học mới lên tiếng như thế này :

- Ái tình không làm cho mù quáng, nhưng làm cho sáng tỏ.

- Đối với tôi, hoa, cây, lửa, đất không có nghĩa lý gì nếu tôi không có

tình yêu.

- Ý nghĩa của tình yêu con người chính là sự biện chính và cứu rổi cá

nhân bằng sự hy sinh tính ích kỷ.

- Yêu, ấy là bỏ cá nhân mình để có được nhân cách.

Điều đó chứng thực rằng tình yêu rất cần thiết cho đời sống hiện

hửu của con người. Tuy nhiên, thật là điều không may mắn khi đã đùa

nghịch với tình yêu, nếu tình yêu đúng và chơn chánh như người trồng

cây tốt đặng quả ngọt, trái lại nếu gặp tình yêu không tốt, sai lầm như

người đi đêm không đèn dễ gặp tai nạn, như lời một học giả đã nói sau

đây : “ Người ta không có thể thôi yêu mình, nhưng người ta có thể

chấm dứt tình yêu sai lầm về mình mà thôi.”

Phẩm hạnh của tình yêu vốn trong trắng lịch lảm, phải có lý trí để

đưa tình yêu đó vào cuộc sống có kiểm sóat, có lý tưởng. Tình yêu có lý

tưởng là tình yêu cao thượng, thứ tình yêu có pha chút lòng từ bi bác ái.

Vô số người cùng khổ trong xã hội này, vô số trẻ em lang thang khổ

họanh trên đường phố, vô số cảnh người già sống neo đơn thiếu thốn

tình cảm gia đình… đang cần những tấm lòng có tình yêu lý tưởng sưởi

ấm cuộc đời họ.

Sự cần thiết của tình yêu cao thượng thật là đúng lúc trong thế kỷ

này, vì nhân lọai đang đứng trước đường biên tranh chấp kinh hòang,

phân biệt giàu nghèo hổn tạp, khác biệt màu da đưa đến diệt chủng

không còn tình người. Bởi vì nếu không có tình yêu lý tưởng thì thế giới

Page 63: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

63

này sẽ không còn nghĩa lý gì khi mà mọi người chủ trương đi chiếm đất

và giết choc lẫn nhau.

Tình yêu cao thượng còn là thứ tình yêu giải thóat. Giải thóat con

người từ tối vào sáng, từ đói khổ vào ấm no, từ lang thang vào an cư lạc

nghiệp. Tình yêu giải thóat lần lần lan rộng ra đến muôn lòai vạn vật, dù

đồng thể hay dị thể. Hãy tin tưởng vào tình yêu lý tưởng. Hãy tin tưởng

ở khả năng mình có thể thực hiện được tình yêu cao thượng, trước tiên là

yêu thương mình, yêu thương ông bà cha mẹ mình, yêu thương anh chị

em mình, vợ chồng hòa hợp yêu thương nhau, rồi dần dần yêu thương

đồng bào mình, yêu thương hết chúng sanh trong vũ trụ từ lòai tiềm sinh

đến lòai có sức lớn mạnh.

Ngày xưa Đức Phật Thích Ca cũng là người như chúng ta, khi biết

cuộc đời này từ lúc con người được sanh ra, trong thân chỉ chứa tòan

mầm bệnh, rồi già, rồi chết, Ngài mới xuất gia tìm đạo giải thóat. Khi

đắc đạo rồi Ngài có tình yêu cao thượng, đó là lòng từ bi bao la cứu độ

chúng sanh.

Cuối thu 1959.

Page 64: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

64

Bài số 21.

Nhận được lá thư xanh của Mộng Đẹp, tay bốc thư mà lòng nôn

nao lạ, trong ấy nàng viết những giọng văn tràn đầy tình cảm và có ý óan

hờn tôi. Nàng trách tôi đã hiểu lầm về nàng. Suốt bức thư nàng thường

dùng những tiếng “người ta” hoặc “họ”, hoặc “ai”, khi thì tự ví mình,

hoặc lúc để ám chỉ tôi. Có một đọan Mộng Đẹp viết :” Người ta chỉ biết

đi vào lòng người ở đôi mắt, nhưng đôi mắt ấy chẳng ngẩng lên thì dù

người ta có một linh giác bén nhọn, một mạch cảm thông rồi rào cũng

khó mà thông cảm được…”

Bấy lâu nay tôi tự trách mình là kẻ vô tình, để cho người trách

mình tức là mình có lỗi. Phải rồi, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, chỉ cần

nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện, là có thể đóan được ý nghĩ của

người ấy. Nàng trách tôi sao không nhìn trực diện vào mắt của nàng

chăng ?

Một đọan khác nàng viết : “ Ai đã vui mà lòng chưa vội nói ? Ai

đã buồn mà dạ chẳng bâng khuâng…?”

Nàng Mộng Đẹp đâu có hiểu rằng mỗi lần tà áo của nàng lướt qua,

mỗi lần nàng hâm hở đi nhanh như muốn trốn tránh cái nhìn của tôi, thì

chính lúc ấy lòng tôi băn khoăn suy nghĩ về nàng.

Một hôm vào buổi chạng vạng tối, tôi đang ngồi đọc sách tại thư

Page 65: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

65

viện chùa Xá Lợi, một bóng người thóang qua rồi dừng trước ngưỡng

cửa, tôi ngẩng mặt lên nhìn thì ra đó là Mộng Đẹp. Trong đôi mắt nàng

có vẻ căm hờn hiện rỏ trên gương mặt dịu hiền nhưng lạnh lùng ấy, tôi

đang tìm hiểu chuyện gì sắp xảy ra.

Đêm hôm đó tôi buồn hơn bao giờ hết kể từ lúc tôi mới gọi tên

nàng lần đầu. Làm sao tôi quên được cái bóng trắng của nàng đứng nép

sau một cột chùa phóng tầm mắt nhìn vào màn đêm dày đặc. Tôi liên

tưởng đến những nhân vật trong truyện Liêu trai chí dị. Tôi muốn đến

sau lưng nàng, tôi muốn phà hơi thở nồng ấm lên làn tóc mướt chảy dài

xuống sóng lưng, tôi muốn hỏi nguyên do vì sao nàng buồn v.v… nhưng

tôi sợ, tôi hơi run vì sợ làm mất sự yên tỉnh mà nàng đang hưởng thụ.

Những bước chân đi sột sọat trên đá sạn của khách viếng chùa, tưởng

chừng như có ai đó đi guốc trong lòng tôi.

Có một buổi chiều mưa rơi tấm tả, tôi và nàng sánh bước bên nhau,

đi từ nhà ở đường Lê văn Duyệt qua cầu Bông Dakao rồi tới đường Hiền

Vương, cứ đi, đi mãi, đi mà không ai nói một lời nào. Tôi có cảm giác bị

lạnh ở sóng lưng. Con đường Hiền Vương không dài mà sao đi hòai vẫn

chưa tới đường Công Lý, nàng nói tới đây rồi chia tay. Bổng nhiên

Mộng Đẹp nói rất khẻ : “Mình đã có quyết định về dạy ở trường Gia

Long.”

Vừa nghe qua tôi không dấu được nổi vui mừng. Số là hôm thi tốt

nghiệp trường đại học sư phạm, nàng có nói với tôi sẽ xin dạy ở Dà Lạt,

mà nếu đạt được ý nguyện của nàng thì mãi mãi chúng tôi sẽ xa nhau.

Bây giờ đã nhận được quyết định dạy ở trường Gia Long há trời cao đã

hiểu thấu lòng của chúng tôi. Tới góc đường Duy Tân, chúng tôi dừng

bước, tôi nắm chặt hai bàn tay của nàng. Trời vẫn mưa lăm răm, gió thổi

lạnh mà sao lòng bàn tay của nàng nóng ấm lạ thường. Trên gương mặt

thoang thóang buồn, những hạt nước mưa lăn dài từ trên trán xuống gò

má, tượng gổ biết cữ động giờ đây là thần tượng trước mắt tôi. Hình ảnh

sinh động này khiến tôi ngẫu hứng thành thơ :

Page 66: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

66

Gió lạnh mưa rơi trọn buổi chiều

Bên người con gái mắt buồn thiu

Sương sương màn lệ in lên má

Mưa đã nhiều, em khóc cũng nhiều.

Bức tranh thóang buồn gợi lại trong tôi biết bao là hình ảnh đẹp.

Đôi mắt của nàng đang trìu mến hay là óan ghét lúc nhìn tôi. Tôi không

thể biết, song tôi nhận thấy rằng trong đôi mắt chan chứa một nỗi buồn

chịu đựng.

Có một lần tôi thấy nàng khóc, mí mắt đỏ lên và tiếng nói nghẹn

ngào lưng chừng chặn ngang cổ. Tiếng khóc không nức nở mà dòng lệ

vẫn cứ tuôn và ứa đọng long lanh trong khóe mắt. Tôi cảm thấy mất tự

nhiên, tự mình không kìm chế được. Trong mắt tôi hơi cay. Những thằng

con trai đa cảm như tôi làm sao mà tránh được sự kiện như thế xảy ra.

Tôi tự nhũ “ Mộng Đẹp là bạn, đời đời vẫn là bạn, không thể tiến xa hơn

tình bạn.”

Có một lần Mộng Đẹp hỏi tôi : “ Anh có nhiều em gái văn nghệ

lắm phải không ?” Tôi khẻ gật đầu. Thế rồi một phút nặng nề chen vào

câu chuyện. Thỉnh thỏang tôi được nghe vài câu nói mát mẻ của nàng.

Tôi biết rằng nàng đã ghen những người em gái văn nghệ của tôi, nhưng

tôi không biết phải giải quyết làm sao cho những người em gái văn nghệ

của tôi không còn ẩn trong suy nghĩ của nàng.

Có một lần, lúc bấy giờ Mộng Đẹp là đòan trưởng nữ oanh vũ

GĐPTCĐ, nhân ngày đệ ngủ chu niên, đòan có cuộc triễn lảm tranh tại

đòan quán chùa Xá Lợi. Nhân lúc tôi đang nhìn một bức tranh thêu hình

người con gái đẹp khả ái trước áng lư trầm ngút khói, bức tranh có

gương mặt hao hao giống Mộng Đẹp, tôi mượn sổ lưu niệm và ghi vào

hai câu thơ

Đẹp từ suối tóc nét ngài

Đẹp từ hương khói vờn lay tâm hồn.

Page 67: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

67

Đọc xong hai câu thơ nàng mĩm cười và vội vàng khép nhanh cuốn

sổ lưu niệm lại. Nhân lúc vắng khách, Mộng Đẹp kể cho tôi nghe một

câu chuyện, mà theo ý nàng câu chuyện sẽ được nhân cách hóa và sẽ

đăng vào tờ đặc san Tết của trường đại học sư phạm. Câu chuyện kể về

hai đứa bé, bé trai tên Bé Ngoan, bé gái tên Mai Nhân. Mộng Đẹp kể :

“Bé Ngoan chờ đợi bé Mai Nhân đến chơi như đứa em thắt thỏm

trông chị đi chợ mua quà bánh về. Từng giờ, từng phút trôi qua thế mà

bé Mai Nhân vẫn không thấy đến. Ngồi buồn một lúc, bé Ngoan nằm dài

trên mặt ghế đá ngủ một giấc. Trong cảnh chiêm bao mơ mơ màng

màng, bé Ngoan chợt trông thấy một nàng tiên nhoẽn miệng cười và

tặng một đóa hoa. Bé Ngoan vừa cầm hoa thì nàng tiên biến mất. Cơn

gió lạnh thổi qua khiến bé Ngoan chợt thức giấc nam kha…

À ! Mai Nhân đến rồi. Bé Ngoan mừng quá reo lên. Buồn cười làm

sao, ai ngờ đâu người đang trông kẻ đến thế mà kẻ đến đây rồi mà

người trông lại thẩn thờ ngây ngây cơn ngủ. Hôm nay bé Mai Nhân đem

đến cho bé Ngoan một lời khuyên : Làm trai là phải học nhiều, đi chơi

làm gì để hoang phí thời giờ quí báu ấy. Mai Nhân hỏi đọan đường dĩ

vãng của bé Ngoan là gì nhỉ ? Có phải chăng trong bể tình cảm bong

lung, trong làn sóng nhạc của thanh âm khúc chiết, trong tiếng thơ

muôn điệu ngàn vần ?...”

Có khách đến xem tranh, tôi dợm bước đi, nàng bổng vụt cười và

hỏi khẻ :

“Anh có biết hai đứa bé đó là ai không ?” Tôi biết, nhưng không

nói rỏ là ám chỉ ai, dù vậy trước khi bước đi tôi khẻ nắm tay nàng,

miệng lấp bấp nói : “ Chào Mai Nhân, hẹn gặp lại.”

Mộng Đẹp càng lúc càng tránh mặt tôi, và tính đến ngày nhận

được lá thư này đã hơn bốn tháng trời đăng đẳng.

Tôi bổng sợ lòng mình quá ! Tôi tự chủ và phải nghĩ đến sự hy

Page 68: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

68

sinh tình cảm, phải đè nén tư tưởng đừng cho biểu lộ bằng lời nói hay cữ

chỉ, phải âm thầm dập tắt ngọn triều mà từ bấy lâu nay đã xây đắp trong

mộng thương nhớ. Tuy vậy tôi vẫn còn lẫn quẫn suy nghĩ về nàng. Tôi

hay nhìn lén nàng mỗi lần tà áo dài quyện trong gió lướt qua mắt tôi. Dù

muốn quên nàng, nhưng tôi hay có thói quen lật tìm những lưu ảnh cũ

chụp nàng và tôi. Như vậy là tôi tự dối lòng mình.

Đến hôm nay, đọc xong lá thư xanh của nàng, bao nhiêu kỷ niệm

tựu về trí óc tôi, cuối thư nàng viết một đọan và ký tên Mai Nhân hẳn

hòi :

“ Chàng nhạc sĩ đi rồi, cây kia buồn lưu luyến và bầy chim nọ

chẳng buồn cất giọng líu lo. Hôm nào chàng đến trổi lên khúc nhạc, bầy

chim non bé bỏng hòa giọng ngân theo hát lên lời ca, bầy chim đáng yêu

kia rập rờn tung cánh múa. Hôm nay vắng rồi những giờ phút ấm êm cũ.

Chàng nhạc sĩ tài ba kia đang say theo mộng hải hồ. Tình thương trong

lành cao khiết của mái tổ chim non chưa đủ mãnh lực giữ được một tâm

hồn thích tìm mộng đẹp muôn phương…”

Lời văn thể hiện một âm điệu buồn buồn, giải thóat được nỗi âu lo

của người con gái đang tuổi thanh xuân. Tiếc rằng chàng nhạc sĩ đã đến

rồi lại đi, để cho đàn chim non phải bơ vơ buồn, thương, nhớ. Đàn chim

non đây có đúng là trái tim nóng bỏng của nàng, và chàng nhạc sĩ kia có

phải là một nhân vật điển hình ám chỉ tôi ?

Bức thư viết chữ ri rí, đến đổi tôi phải đọc nhiều lần dưới ánh sáng

ngòai trời, cố hết sức để hiểu nàng, nhưng rốt cục chỉ gánh nặng thêm

khối suy tư lãng mạng trong tôi. Nếu biết nàng còn giận tôi, nàng không

còn nở một nụ cười hiền dịu trước mặt tôi, hoặc nét mặt sa sầm khi nhìn

đến tôi, tôi xin ru ngủ nàng bằng bốn câu thơ :

Tôi chỉ van ai một nụ cười

Một tia mắt dịu, một làn môi

Một âm thanh đã, một lời đã

Vì cả trong lòng tôi héo khô.

Page 69: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

69

Đúng hai tháng sau tôi cố lấy hết can đảm viết cho Mộng Đẹp một

lá thư :

“ M. ơi ! Hình ảnh của M. giờ đây đã chìm lịm ở tận tâm hồn tôi

rồi. Viết lá thư này là lần bày tỏ cuối cùng cho M. biết rằng người con

trai vừa là bạn thuở bé thơ, vừa là bạn trong hiện tại đã thực sự quên M.

rồi, hay nói đúng ra là đã không còn yêu người con gái có biệt hiệu là

nàng Mộng Đẹp hay còn gọi là bé Mai Nhân. M. hãy tha thứ cho tôi về

tội đường đột viết những gìong chữ này để tôi có sự tin tưởng sống bằng

nội tâm tinh khiết.

“ Đêm nay trời oi bức quá, tôi cảm thấy bồi hồi theo nhịp thở. Sự

thật tình yêu của tôi đã chết rồi. Tôi mong rằng sau khi đọc xong thư của

tôi M. sẽ thông cảm tôi hơn nhiều, nếu không thể yêu nhau thì hãy coi

nhau như tình bạn mãi mãi không lìa. Hiện giờ tôi cảm thấy trống trải,

hiu quạnh. Tôi không tránh được suy nghĩ vẩn vơ để rồi buồn cho cái

kiếp sống của con người. Không yêu M. thật tình giờ đây tôi chẳng biết

yêu ai nữa.”

Không gian vô tận khác gì nỗi buồn không bến chẳng bờ. Thời

gian vô tình nào có hay cho nỗi ray rức đang dày xéo trái tim cô đơn.

Tình cảm dạt dào như thác nước, thế mà nở dang tay chận lại không cho

chảy vào bể ái mênh mông, hỏi làm sao mà chẳng khó chịu, chẳng ấm

ức vì thiếu cái hương vị vừa mặn, vừa ngọt, vừa cay, vừa nồng, vừa thấp

thỏm lo âu, vừa đợi chờ ôm ấp : Hương vị tình yêu.

Trung thu Tân Sủu, ngày 24-9-1961

Page 70: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

70

Bài số 22.

Đã lâu lắm rồi đất nước mình bao phen khói lửa. Thanh bình chưa

được bao lâu thì tiếng súng đì đùng từ xa vọng lại. Sức trẻ ăn chưa no thì

tuổi quân dịch đã chờ bên cửa. Hồn đất nước bao phen động lệ.

Mẹ già cằn cổi tóc bạc phơ, tuổi đời của mẹ đã trên bốn ngàn năm rồi,

nhìn từng lớp đầu xanh lên đường bảo vệ non sông gấm vóc. Mẹ phóng

tầm mắt nhìn ngòai trùng dương mù mịt mà lòng thương tiếc, ai hòai.

Sóng nước trập trùng, gió gào thét gọi, những chiếc tàu tròng trành trên

biển.

Dãy trường sơn chằn chịt ôm lấy nhau không rời, nó là biểu tượng

Page 71: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

71

của đât nước Việt Nam hùng mạnh muôn đời, là bức tường thành chống

giặc ngọai xăm, là trang sử vàng của hồn đất nước, là cây đòn gánh của

bức họa đồ hình cong chữ S. Đau đớn thay cây đòn gánh đó bị bẻ gảy ở

ngay vĩ tuyến 17 ! Hồn đất nước uất nghẹn !

Mẹ ngậm ngùi nhìn dấu chân thơ dại của đàn con. Một tâm sự

buồn man mác trầm mình dưới đáy biển đông.

Tiếng than của Hồn đất nước còn kia. Nỗi buồn như không bao giờ

phai, tủi hờn như không bao giờ diệt, mà lo toan thì quằn quại trong

sương tuyết lạnh lùng. Than ôi ! Lòng trời rộng bao la, đất vương vải

nhiều nỗi oan chồng chất, trong không khí đầy ấp mùi khét của khói

súng tương tàn, vì thế mà Hồn đất nước cứ mãi vất vưởng không nơi trú

ngụ.

Hôm nay áo bào của Hồn đã rách mà khăn hồng của Hồn cũng

biến phai thành một màu trắng nhết nhát cỗi cằn… đó là lúc Hồn để tang

cho những anh linh trí sĩ. Hồn thiết tha với dân, với nước. Hồn thương

con âu yếm không rời. Hồn đang truyền dạy cho con tính đòan kết :

-Không muốn bị bức rời : phải đòan kết.

-Không muốn bị xé nhỏ : phải đòan kết.

-Không muốn bị người ngòai thao túng : phải đòan kết.

-Không muốn bị yếu thế : phải đòan kết.

Vậy đó ! Hồn sung sướng nhìn đàn con quần tựu, quấn quit bên

nhau đang nghiêm túc tiếp nhận bài học.

Đàn con của Hồn đang chen vai nhau tắm mát dưới dòng suối

ngọc, đang đùa nhau dưới bóng mát của cây cổ thụ trăm nhánh. Chẳng

đã là biểu hiện của sự tương thân, tương ái đấy ư. Hồn rất lấy làm đắc ý

cho tuổi thơ biết nhận định sai trái, biết đòan kết để sống, biết hòa mình

vào mọi tầng lớp xã hội, biết làm cho người ta vui, biết tạo hạnh phúc

Page 72: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

72

cho mọi người. Hồn đã hiểu ra, các con của Hồn đang cách mạng cuộc

đời.

Gió thổi rì rào, mây mù che khuất, cành lá xào xạc hứng những hạt

ngọc lân tinh. Tiếng thổn thức của muôn lòai trùng dế vang lên một âm

điệu buồn tênh, hàng điên điển xơ xác xếp lá ủ rủ hai bên bờ kinh lặng

lẻ, đàn chuột đồng chạy loanh quanh bờ ruộng kiếm ăn, một tiếng sọat

nhẹ khiến đàn chuột ngơ ngác chạy thụt mạng xuống hang, trên bầu trời

vài cánh diều trắng bay qua rặng dừa lam sâm sẩm.

Hồn chạy đi tìm con, thì ra con của Hồn còn mãi miết nối tay nhau

xếp từng viên gạch. Hồn ngạc nhiên đưa mắt dò hỏi thì con của Hồn cho

biết đang cố gắng xây đắp một tòa lâu đài cho tương lai. Hồn nghe qua

lấy làm sung sướng đến lệ trào khóe mắt.. Từ đấy Hồn bắt đầu tin tưởng

ở con và lòng hả hê nuôi một hòai bảo lạ thường.

Xuân, hạ, thu, đông thắm thóat trôi qua, bao nhiêu nỗi niềm tâm sự

tủi hờn chôn chặt tự đáy lòng, Hồn tuần tự kể chuyện cho con nghe.

Cho đến một ngày kia, câu chuyện cuối cùng vừa dứt thì Hồn nhận

thấy mắt trẻ ánh lên một tia sáng dữ dội, gương mặt đang nghiêm trang

bổng nặng nề se lại, tiếng răng nghiến càng to sau làn môi mím chặt, mẹ

con ôm nhau nước mắt tuôn trào.

Một giọng nói hào hùng vang dội : “ Hởi Mẹ Việt Nam anh hùng !

Bao nhiêu đắng cay Mẹ từng trải, bao nhiêu khổ nhục Mẹ từng cưu

mang, bao nhiêu tủi hờn Mẹ từng gánh vác… chúng con có ngờ đâu đời

Mẹ gian truân quá đổi. Chúng con nhìn làn nước trong lóng lánh ánh

mặt trời, chúng con nhìn ngọn núi lam oai hùng ngạo nghễ, chúng con

nhìn cánh rừng dầy chằn chịt tiếp nối nhau trên mảnh đất không lìa tan,

chúng con nhìn ra biển đông chở che nước Việt thấy lòng tung hê, hưng

phấn, chúng con mới biết mình còn mắc nợ non sông. Chúng con không

quên ghi ơn ngàn đời liệt tông liệt tổ đã dầy công vun đắp cho đất nước

Việt Nam hùng cường, hảnh diện với bè bạn năm châu bốn biển. Chúng

con thệ nguyện đem nguồn huyết thống di truyền, bất khuất làm sáng

Page 73: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

73

danh lịch sử con rồng cháu tiên. Chúng con sẽ mãi mãi là con ngoan của

Hồn Mẹ linh thiêng. Chúng con sẽ làm cho đất nước này thái bình thịnh

vượng, nhất là làm cho Hồn Mẹ quên đi mối sầu ai óan…”

Gió vẫn thổi ào ào, mây vẫn trôi về miền viễn xứ, đàn chim dũi

cánh bay về tổ. Lá xanh rì rào chuyện vãng buổi hòang hôn. Riêng chỉ

có một bóng già ngày thêm cằn cổi, lạnh lùng. Hởi Hồn đát nước thân

yêu, hãy quên đi những tàn ảnh đau thương và hãy tin tưởng ngày mai

trời lại sáng.

Đồng Tháp Mười, bãng lãng hòang hôn ngày 05-10-1961.

Page 74: Tùy bút H O À I N I Ệ M · Cây thông ba lá được trồng thành hàng ngay thẳng, lưng đồi người ta lên liếp trồng rau, đứng xa xa trông như những

74