c1 tử huyệt tư duy optimized copy - copy
TRANSCRIPT
CASINO – Tử Huyệt Tư Duy
- Tiến Chyym -
Chương I: TÔI VÀ POKER
Tôi là Tiến Chyym, 26 tuổi, cao ráo trắng trẻo dễ nhìn. Hiện nay tôi Xây dựng
Con đường đặc sản Việt Nam, Tôi làm Chẩm Chéo – Đặc sản dân tộc Thái Đen.
Nhưng trong cuốn sách này Tôi sẽ kể cho bạn nghe về 1 trải nghiệm quá khứ của tôi
nhé.
Chú ý là những gì bạn chuẩn bị đọc là Tiến Chyym của 3 năm về trước. Tôi cảm
ơn Quá Khứ của Tôi , Cái quá khứ đã làm tôi NGÃ nhiều lần, tôi ĐỨNG DẬY và tôi
BƯỚC TIẾP. 3 năm trước, nhìn bề ngoài chẳng ai đánh giá tôi là 1 con bạc chính hiệu
cả. Nhưng trò đời là thế, đừng nhìn nhận chủ quan những điều bạn thấy lần đầu tiên.
Tôi thích poker, đam mê thì đúng hơn. Bạn chưa biết poker là gì? Thì nó được
người ta hay gọi là Vua của Bài Lá. Cả thế giới nói thế, chứ không phải tôi sáng tạo ra
nhé. Luật nó thế nào thì bạn tự tìm hiểu đi!
Vì sao tôi say mê nó ư?
Vì tiền là đầu tiên, tôi kiếm tiền từ poker, tôi sinh tồn nhờ poker, tôi không muốn
tôi phải đi theo con đường cũ mà hầu như tất cả mọi người hay đi bây giờ. Tôi không
muốn là cứ phải học đại học, ra trường và xin vào công ty nhà nước hay 1 cái nghề gì
đó mà tôi không hề đam mê. Mà đơn giản hơn, poker kiếm cho tôi nhiều tiền. 1 ngày
bằng cả tháng người ta đi làm. Vây tại sao không chọn poker? Nghe đơn giản nhỉ. Bạn
muốn theo poker không? Thì theo Tôi
Tính trí tuệ là điều thứ 2 và quan trọng nhất khiến tôi đắm chìm trong poker như
vậy. Theo tính toán của mấy thằng Tây, thì Skill( kỹ năng) chiếm 30% + trong poker.
Tức là bạn có thể chi phối được nó. Bạn điều chỉnh cuộc chơi, bắt đối phương theo lối
chơi của bạn…. Thế nên chơi trò này, bạn chiến thắng là bạn hơn thằng khác cái đầu!
Ừ thì đam mê thật, nhưng ở cái đất Việt Nam này, Poker được hợp pháp hóa là
1 trò cờ bạc sát phạt chính hiệu. Các thanh niên có phù hiệu mà tóm được bạn chơi trò
này thì lên Quận luôn. Thế nên là đừng nghĩ đến chơi ở Việt Nam. Nhưng vì cuồng nó,
nghiện nó nên cái đầu tôi sáng ra nhiều lắm. Không chơi ở Việt Nam được, thì tôi sang
nước ngoài chơi. Vừa được chơi trong casino hoành tráng, và được chơi hợp pháp mà
không nơm nớp lo sợ. Nghĩ gì triển luôn, Manila – Thủ đô Phillipines là nơi dừng chân
đầu tiên của tôi. Vào 1 ngày tháng 10 năm 2011!
Trước khi đến với Manila thì tôi muốn bạn hiểu điều này. 1 poker chuyên nghiệp
dù có hay tới mức độ nào thì cũng sẽ có giai đoạn downswing – tức là bạn xuống dốc
không phanh trong sự nghiệp, đen không thở nổi, muốn bỏ mẹ cái trò này đi , nghĩ
thằng đối thủ ngu si của mình sao nó lại ăn được mình … và bạn cứ thua , thua, thua
liên tục và không cách nào gượng dậy nổi. Nếu bạn thực sự đam mê nó, muốn gắn bó
với nó thì bạn phải sẵn sàng tâm lý và tiền cho điều này. Vượt qua được, bạn sẽ thực
sự trở thành 1 tay chơi chuyên nghiệp.
Vào tháng 10 năm ấy, tôi rơi vào cái giai đoạn khủng hoảng đó. Chỉ đủ ăn đủ tiêu
qua ngày. Nhưng muốn sang được Manila, tôi phải chuẩn bị được tiền vé máy bay, ăn
ở, chi tiêu và đặc biệt là tiền để chơi nữa. Tính sơ sơ là mình phải có khoảng $2500 thì
mới xuất ngoại được. Giờ trong người có 5 củ thôi, chơi bời sao đây? Giới thiệu về bản
thân thêm chút, là tôi là thằng mà muốn cái gì thì đổ máu tôi cũng phải đạt cho được.
Và không giờ tôi hết hi vọng cả! Thế là tôi vay lãi để đi. Lãi 5k 1 triệu trên 1 ngày nhé.
Tức là vay 40 triệu. 1 ngày lãi là 200k và vay trong 20 ngày. 40 triệu trả thành 44 triệu.
Nghe có vẻ siêu nặng lãi nhỉ. Nhưng đấy cũng chỉ là mức trung bình thôi. Có thanh niên
còn vay lãi cao hơn. Nhưng vào thời điểm đấy. Mình đang thăng hoa, ham muốn kiếm
tiền của bọn nước ngoài. Thì 4 triệu tiền lãi nó nhẹ quá. Không quan tâm để ý làm gì
cả. Chơi luôn. Trừ tiền máy bay, ăn uống và khách sạn trong 1 tuần bên đó . Tôi cầm
$1500 vào chinh phục thế giới. Lý tưởng tôi là thế, mình ăn của thằng người Đức là
Việt Nam thằng nước Đức….và mình ăn được 1 cái giải mà 200 thằng đủ quốc gia chơi
là Việt Nam mình hơn tất cả những thằng nước nó rồi. Tự tôn dân tộc các bạn ạ. Đừng
nghĩ cờ bạc là chỉ tiền nhé. Sai lòi ra đấy!
Bài học đến thời điểm này tôi nhận ra rõ lắm: Hồi trẻ tôi đã nghe lời Thầy tôi –
Thầy Phạm Thành Long rồi: Hành Động Bất chấp sự SỢ HÃI!
- To Be Continued -