hoi ky mot chuyen di - chuyen ke sau sieu bao haiyan (day5_6_7)
DESCRIPTION
Kết thúc hồi ký dành tặng Thầy và các bạn của tôi ! I love you all !TRANSCRIPT
DAY 5: NGÀY THỨ 4 Ỏ TACLOBAN (26/11)
Kế hoạch của chúng tôi hôm nay là trở về Cebu vì thế tôi bảo Albert đưa tôi đi tham quan
lại một vòng thành phố. Ra ngoài phố tôi thấy không khí thực sự nhộn nhịp trở lại bởi dòng
người tấp nập nối tiếp nhau quay trở lại thành phố, nơi mà chỉ cách đây vài hôm họ tìm
cách tháo thân càng nhanh càng tốt. Tôi nói với Albert rằng bản năng sinh tồn của con
người là vậy, khi thấy nguy hiểm họ phải tìm cách thoát đi và khi hết nguy hiểm họ sẽ quay
trở lại chính ngôi nhà của họ.
Chúng tôi băng ngang qua một khu chợ, có rất nhiều xe tải lớn tham gia chở đống đổ nát
để khôi phục lại hoạt động mua bán ở đây.
Những chiếc xe tải tham gia hoạt động khắc phục trong một khu chợ
Các hoạt động mua bán trong chợ đã bắt đầu khôi phục trở lại
Những người dân xếp hàng chờ nhận hàng cứu trợ
Tacloban nằm trong vòng cung bọc trong một biển hồ, mọi thứ ở ven biển hồ hầu như bị
kéo sập
Biển hồ quan sát từ một resort trên cao. Bình thường nó tĩnh lặng như này. Tôi và Albert cố
lý giải rằng do biển hồ thông ra đại dương và khi siêu bão hình thành nó hút theo một lượng
nước khổng lồ từ đại đương tới biển hồ và đáp vào Tacloban.
Trên phố rất nhiều mẹt hàng được bày bán, các chốt an ninh vẫn được duy trì nhìn những
dòng người cứ nối tiếp đổ về làm tôi thấy ấm lòng. Có lẽ những điều tồi tệ kéo dài hơn một
tuần qua đã bắt đầu chấm dứt. Chúng tôi tới bến xe để về Ormoc, rất nhiều nhà xe đã cho
các tổ chức cứu trợ nhân đạo của người Mỹ, Pháp, Nhật thuê lại với giá cao hơn nên xe để
dùng chở khách còn lại rất ít. Chúng tôi phải đăng ký đặt chỗ và đợi gần hai tiếng đồng hồ
mới có xe, chúng tôi mất khoảng gần chục tiếng để về lại khách sạn ở Cebu bởi phải đợi
tiếp tàu ở Ormoc. Tạm biệt Tacloban, tôi sẽ quay trở lại trong một ngày gần nhất và tôi tin
rằng khi các bạn đã đối diện sự thật và đồng lòng đứng dậy thì một Tacloban mới sẽ hồi
sinh đẹp hơn, mạnh mẽ và hiện đại hơn.
DAY 6: ẤN TƯỢNG VỀ CEBU (27/11)
Albert đưa tôi thăm quan một vòng thành phố, Cebu quá đẹp và sạch. Tôi không thấy sự
khác biệt nhiều giữa Cebu và Sentosa của Sing hay Seoul của Hàn Quốc. Ở đây giao thông
chủ yếu là xe tuktuk loại lớn, taxi và xe oto, xe gắn máy rất hiếm và chủ yếu là những người
chở hàng sử dụng. Cebu có rất nhiều người nước ngoài sinh sống và làm việc tại đây, chủ
yếu những người xuất thuân từ các quốc gia tư bản chủ nghĩa như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật
Bản. Có lẽ Philippines và nước tôi thấy sự xuất hiện của người Tàu là ít nhất so với một số
nước Đông Á tôi từng qua như Laos, Cambodia, Singapo. Albert nói rằng Phil có hơn 7000
đảo lớn nhỏ, mỗi đảo lớn sử dụng một ngôn ngữ khác nhau vì thế Phil có tới hàng trăm
ngôn ngữ khác biệt, có lẽ vậy mà tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai của họ và được sử dụng
trong mọi trường học. Chúng tôi ghé thăm một bệnh nhân là cha một người bạn của Albert
đưa từ Tacloban về đây điều trị, cụ bị sốc và suy tim. Điều kiện y tế ở đây thật tuyệt vời,
bệnh viện sạch sẽ và yên tĩnh, mỗi bệnh nhân một phòng riêng mà tiện nghi đủ thứ.
Có vẻ như sự thích thú của tôi ở đây làm Albert tăng quyết tâm chọn Cebu làm nơi phát
triển dịch vụ đào tạo tiếng Anh bởi theo bạn ở thành phố này rất dễ tuyển được giáo viên
đạt chuẩn, chi phí ăn nghỉ cũng khá dễ chịu, vấn đề an ninh ở Cebu được coi là một trong
những thành phố an toàn nhất Phil.
Trong một bệnh viện ở Cebu, rất sạch sẽ, yên tĩnh và tiện nghi
Phương tiện giao thông ở Cebu chủ yếu là taxi, xe tuktuk lớn và oto con
Một trong những khu thương mại siêu thị mua sắm ở Cebu, hàng hóa ở đây khá rẻ
Một góc Cebu, nơi gần trường đại học Cebu
Cebu đã để lại trong tôi những ấn tượng tốt về đất nước và con người Phil
DAY 7: NGÀY CUỐI CÙNG (28/11)
Tôi được gặp thêm hai người bạn của Albert, giám đốc một ngân hàng của thành phố Cebu,
người còn lại là giám đốc trung tâm công nghệ một sở ở Tacloban. Họ đều là những người
thân thiện, dễ mến, chúng tôi chia sẻ cùng nhau về văn hóa và các cơ hội business. Nhìn
chung tôi không thấy sự quá khác biệt về văn hóa giữa hai nước, còn bạn nếu dám dành
thời gian nghiên cứu sâu về thị trường Phil tôi tin rằng bạn sẽ tìm thấy không ít cơ hội ở đây.
Chúng tôi dành thời gian còn lại để nói chuyện về dự án đào tạo tiếng Anh và đi thăm quan
một dự án về bất động sản khu ven thành phố. Hơn 4h chiều Albert đưa tôi ra sân bay, bạn
tiễn tôi tới tận cửa kiểm tra an ninh rồi ôm tôi mà không nói được lời nào, mắt bạn rơm rớm
làm tôi nghẹn lòng, tôi khẽ vỗ vào vai bạn: Albert, take care. I will be back ! (Hãy bảo trọng,
tôi sẽ quay trỏ lại), chúng tôi cùng ra dấu nắm tay với ngón trỏ giơ lên để biểu thị hãy cùng
cố gắng, chúng ta sẽ thành công. Tôi đáp máy bay về Manila, ăn tối ở sân bay, hai tiếng
sau tôi tiếp tục lên máy bay đi Hà Nội, tới Nội Bài khoảng 12h đêm, tôi làm một giấc ngon
lành đến sáng trên hàng ghế ở sảnh chờ, kết thúc một chuyến đi quá nhiều kỉ niệm đẹp.
LỜI KẾT
Hồi ký này dành tặng Thầy và những người bạn của tôi, những người đã ủng hộ tôi về mặt
tinh thần, chia sẻ góp quà dành tặng những người bạn Phil. Sự cổ vũ và đóng góp từ các
bạn, dù không nhiều nhưng chúng ta đã gửi tới họ được thông điệp: Hãy đứng lên, chúng
tôi những người bạn Việt Nam luôn sẵn lòng bên cạnh bạn ! Điều này vô cùng ý nghĩa đối
với các bạn Phil của chúng ta, những nạn nhân còn sống sót của siêu bão Haiyan. Do còn
bận khá nhiều việc nên tôi cứ viết theo những gì nhớ được, những gì đã chứng kiến trong 7
ngày tham gia tình nguyện viên tại Philippines cách đây 3 tuần nên sẽ không tránh khỏi lỗi
chính tả (cả tiếng Việt, tiếng Anh) hoặc diễn đạt còn lủng củng, rất mong được bỏ quá. Lần
nữa xin cảm ơn các bạn rất nhiều. I love you my friends !