nội san 12 2015 -...
TRANSCRIPT
Năm2015đãkhéplạivớinhiềubiếnđộngvàsựđổithaytrongCôngty,đểkếtthúcmộtnămvàđónchàonămmớiBanlãnhđạoCôngtykínhgửitớiQuýbạnđọccùngtoànthểcánbộcủaCôngtylờichúcsứckhỏe,đónNămmới2016vàlễGiángsinhanlành,hạnhphúcbênbạnbèvàngườithân.
BanlãnhđạoCôngty
1
B A N B I Ê N T Ậ P
Lương Minh Ch ính
L ư ơ n g Đ ắ c H o ạ t
Phạm Hồng Dương
Đứng trước sự phát triển như vũ bão của
khoa học và công nghệ, thế giới đang phát
triển không ngừng, nhưng có một tác hại
không mong muốn của cuộc phát triển
này mà chúng ta đã đang và sẽ gặp phải,
đó là môi trường sống đang ngày càng đi
xuống. Để giải quyết vấn đề này thì cần
một sự chung tay không những của các
quốc gia phát triển mà của cả các quốc gia
đang phát triển. Một thế gioi phẳng, mọi
công nghệ đều được nắm bắt rất nhanh,
sự giao thương công nghệ cũng rất nhanh
được nắm bắt bằng các hợp đồng, chuyển
giao công nghệ,…. Hội chợ triển lãm
Vietwater 2015 cũng nhằm một mục đích
như vậy.
Tham gia Vietwater và năng lượng 2015
có hơn 380 nhà trưng bày đến từ 35 quốc
gia tham gia vào sự kiện này và có 11 khu
gian hàng quốc tế như Úc, Bỉ, Trung Quốc,
Phần Lan, Pháp, Hungary, Hàn Quốc,
Nhật Bản, Đài Loan, Châu Âu và
Singapore. Những giải pháp tiên tiến và
công nghệ mới nhất trên thế giới trong
ngành năng lượng và nước đã được trưng
bày tại Triển lãm.
Công ty HPEC chúng tôi cũng đã mang
tới trưng bày nhiều sản phẩm là thế mạnh
của mình như: thiết bị đo tốc độ gió, thiết
bị đo hướng gió, thiết bị đo độ ẩm và nhiệt
độ. Ngoài ra, chúng tôi cũng giới thiệu
thêm sản phẩm bộ điều khiển Bio-Toilet
nằm trong dự án liên doanh với công ty
ChoDai Nhật Bản.
Thật lạ lẫm, trong buổi triển lãm này các
công ty, tập đoàn khác nhau trên thế giới
đã mang tới các sản phẩm và giải pháp xử
lý nước thải, lọc nước nhưng Công ty
HPEC lại mang tới sản phẩm thân thiện với
môi trường tạo ra sự tò mò và quan tâm từ
khách hàng.
Qua cuộc triển lãm này, cũng như thông
qua các cuộc trao đổi với khách hàng,
chúng tôi đã tiếp thu được rất nhiều ý kiến,
ý tưởng hay. Tất cả đều với một mục tiêu là
làm sao giúp cho môi trường chúng ta
càng thêm trong xanh hơn. Hãy chung tay
vì một môi trường trong sạch. Tôi làm
được và bạn cũng sẽ làm được.Phạm Hồng Dương
2
Nhật ký của những người con xa xứ……
Saigon, 13/11/2015
Sài Gòn! Xứ Sài Thành với những con
người hào hoa, phóng khoáng.
Sài Gòn! Dải đất cách xa hàng ngàn cây số
từ nơi tôi lớn lên. Đã nghe, đã xem và đã
nghĩ, rằng một ngày nào đó nhất định tôi
sẽ đặt chân đến.
Ngày hôm nay, một tháng kể từ ngày lần
đầu đặt chân xuống Sân bay Tân Sơn
Nhất, cái cảm giác mong chờ ấy dường
như tôi không nhận ra nữa. Một tháng kể từ
ngày đầu và cũng là một tháng tôi lao vào
làm việc bận rộn với tiến độ dự án đang
gấp rút, với những công việc bộn bề.
Một tháng, hôm nay ngồi suy nghĩ lại, tôi
tự hỏi bản thân rằng, mình đã trải nghiệm
nhưng điều thú vị gì trong thời gian sống và
làm việc nơi đây. Những cảm nhận về
cuộc sống, con người và công việc ở nơi
mà tôi đã, đang và sẽ gắn bó cùng trong
một thời gian tới. Những trải nghiệm và
cảm nhận ấy đã một phần nào đó tác động
đến quyết định về công việc tương lai của
tôi, tương lai sống và làm việc một thời
gian dài cùng mảnh đất này.
Tôi thuê trọ gần Văn phòng làm việc
khoảng 2,5km. Thế nhưng, trên con
đường 2,5km ấy, hàng ngày tôi cảm nhận
được sự sôi động và sức sống của con
người Sài Gòn. Mỗi tối, trên những quán ăn
vỉa hè, quán nhậu ven đường, quán trà
chanh…luôn nhộn nhịp, đông đúc và ồn
ào. Người Sài Gòn thích ăn nhậu, điều mà
tôi đựơc kiểm chứng nhanh và nhiều nhất
trong thời gian 1 tháng nơi đây. Những cô
bác hàng rong, vé số dạo, hát ven
đường… những đặc trưng thường ngày tại
nơi đây.
Sài Gòn luôn lôi cuốn với những ẩm thực lạ
và món cơm tấm đặc trưng. Một tháng,
món ăn tôi thưởng thức nhiều nhất có lẽ là
cơm tấm. Một đặc trưng ẩm thực mới lạ
với những người mới. Món ăn với sườn
4
nướng (phần thịt sườn đem nướng với gia
vị tẩm ướp), gạo tấm, bì, chả, trứng ốp la,
đồ chua… cảm giác lần đầu thưởng thức
thật khiến người ta phải nhớ. Cùng bạn bè
đến khu Làng đại học nhọn nhịp nổi tiếng
Sài Gòn, tôi được thưởng thức những món
ăn mà tôi chỉ được nghe qua, hay chưa
bao giờ được nhắc đến như: hủ tiếu, chè
tắc, nui, trứng nướng, bánh tráng
nướng…. Người Sài Gòn thích đồ xào, đồ
nướng và hình như không có thói quen ăn
đồ luộc, các suất ăn trong quán chứa rất ít
rau, mỗi phần ăn đều chỉ chứa chút rau.
Thói quen này trái ngược với thói quen mà
bản thân tôi vẫn giữ, tôi sẽ khó có thể thích
nghi. Vì vậy, tôi vẫn dự định tự nấu nướng
và mang đến công ty như hồi tôi còn làm
ngoài Bắc.
Một trải nghiệm thú vị mà tôi vẫn nhớ và
cũng coi là một kinh nghiệm vui. Các quán
ăn tại Sài Gòn thường một suất ăn sẽ chỉ
có một món chính được đặt vào đĩa, khác
hẳn tại miền Bắc, mỗi suất cơm sẽ có từ 2
món trở lên, lần đầu tiên ăn cơm tại quá ăn
nhỏ, với thói quen người miền Bắc, tôi
ngắm nhìn một hồi những món ăn ngon
được bày biện, và chỉ vào 3 món, rồi 3 đĩa
thức ăn đầy được đưa lên, chột dạ, nhìn
ngắn xung quanh, biết mình đã nhầm lẫn,
chỉ biết cười thầm và tự cho mình một bữa
ăn đầu tiên thịnh soạn tại Sài Gòn. Hay thói
quen ăn cơm sườn nướng với dĩa (người
Sài Gòn gọi là nĩa), ngày đầu tiên ăn cơm
sườn nướng, mọi người đều dùng dĩa, duy
chỉ có tôi yêu cầu một đôi đũa, và cho đến
tận bây giờ, mỗi khi gọi một suất cơm, bà
chủ tốt bụng lại chuẩn bị sẵn giúp tôi một
đôi đũa, người duy nhất trong quán dùng
đũa ăn cơm sường nướng-là tôi.
Người Sài Gòn tốt bụng, thẳng thắn, dứt
khoát, không vòng vo. Suy nghĩ ấy bắt
nguồn từ lần đầu tiên tôi tìm phòng tại đây,
sau khi chọn được phòng ưng ý, tôi đặt
cọc, nhưng do bạn bè giới thiệu, tôi chọn
được một căn phòng nhỏ giá cả hợp lý mà
lại thuận tiện, an toàn. Tôi quay lại thưa
chuyện cùng bác chủ nhà. Nỗi lo bị mất
tiền hay bị cắt tiền cọc, tôi cảm thấy lo
lắng, nhưng sau cuộc nói chuyện, chủ nhà
vui vẻ hoàn lại tiền, vẫn vui vẻ như chưa có
gì xảy ra. Rồi khi tìm được phòng, tôi chưa
có bất cứ đồ dùng gì, chủ nhà mới đã giúp
tôi lắp đặt một chiếc quạt treo tường. Sự
tốt bụng và quan tâm ấy làm tôi bất ngờ và
thực sự cảm kích. Sự thẳng thắn của người
Sài Gòn tôi chỉ nghe, nhưng cũng cảm
nhật từ việc mua bán hàng. Từ khi vào đây,
mỗi lần mua hàng, tôi chưa bao giờ nói lời
mặc cả, tôi nhận thấy dường như điều đó
không phải thói quen người Sài Gòn,
nhưng vẫn hy vọng không bao giờ bị “hớ”.
Cách ăn mặc của người dân nơi đây đơn
giản, không quá cầu kỳ, thoải mái trong
5
trang phục là điều tôi nhìn thấy. Xe không
yếm, ấn tượng tôi vẫn nhớ mỗi khi xem
những bộ phim về Sài Gòn, vào đến đây,
tôi mới thực sự tin, đó là một điều dễ nhận
thấy nhất tại Sài Gòn khi tham gia giao
thông.
Cuộc sống tại Sài gòn vẫn làm tôi tò mò,
ước mơ về một vùng đất miền Nam đầy
hứa hẹn, miền Tây với những người con
gái cùng chất giọng ngọt ngào, tôi vẫn
muốn đến, muốn gặp. Hy vọng thời gian
tới, đó sẽ là kinh nghiệm chứ không còn là
ước mơ.
Công việc Văn phòng luôn bận rộn, nhưng
dường như không suôn sẻ, tối vừa đến, hai
anh làm việc lâu dài cùng dự án đã nghỉ
việc, việc nhiều càng nhiều hơn. Mỗi ngày,
5 người trong Văn phòng toàn hồ sơ, giấy
tờ, người của chủ đầu tư, nhà thầu ra ra
vào vào vì công việc. Anh Hoàng, người
phụ trách phần hạ tầng kỹ thuật dự án 4
tuyến từ khi bắt đầu dự án được triển khai,
trên nét mặt luôn có vẻ nặng nề, công việc
luôn bận rộn, tất bật, không lúc nào rảnh
rỗi, tất cả hạng mục hạ tầng kỹ thuật đều
do anh phụ trách, tóc trên đầu đã bạc,
nhiều lần, tôi vẫn hỏi vui, khi bắt đầu dự án
tóc anh đã bạc chưa, anh chỉ cười. Anh
Huy, sếp lớn của Văn phòng luôn có
phong thái cứng rắn, dứt khoát đầy kinh
nghiệm với mỗi vấn đề của công việc, với
chủ đầu tư, với nhà thầu.;anh Nam, phụ
trách phần đường và quản lý tiến độ từ nhà
thầu phụ, luôn tươi cười vui vẻ, tiếc rằng
hai anh em lại chỉ được làm việc cùng
nhau trong 3 tuần ngắn ngủi, anh đã
chuyển công tác; và em Hương, xinh đẹp
nhất phòng, mỗi ngày đều bận rộn với tiền,
hóa đơn và thư từ qua lại.
Sau khi anh Nam đi, tôi được các anh giao
nhiệm vụ thay thế, cảm giác ban đầu lo
lắng vì chưa tự tin, nhưng rồi, niềm tin vào
bản thân có thể đảm đương tất cả với cố
gắng và giúp đỡ của tất cả mọi người sự lo
lắng ấy đã trở thành sự háo hức được thực
hiện nó.
Nhưng nhiều khi nỗi nhớ, sự phảng phất
của cơn gió nỗi nhớ miền bắc thi thoảng
vẫn dạt dào mỗi khi ngồi hóng mát ngoài
hiên phòng. Nhớ gia đình, bạn bè, các anh
chị cùng công ty, nhớ cảm giác se lạnh
đến tê tái của gió mùa đông Miền Bắc,
cũng làm tôi có chút yếu lòng, nhưng cơn
gió ấy chỉ thoáng qua thay vào đó là cơn
tia nắng của niềm tin, của hy vọng của sự
trải nghiệm và trưởng thành, của sự khôn
lớn hơn tại nơi đây, mảnh đất màu mỡ cho
những người trẻ mới chập chững vào nghề
như tôi.
Với niềm tin vào tương lai phía trước, cùng
sự quan tâm của các anh, chị, tôi quyết
định sẽ gắn bó với dự án đến khi hoàn
thành. Quyết định gắn bó không chỉ là
niềm tin, mà là sự kỳ vọng mà ban lãnh
đạo đặt lên vai tôi. Hy vọng và kỳ vọng ấy,
tôi sẽ ngày ngày nuôi nấng, nắm giữ nó
như chiếc vé khám phá miền đất nơi Sài
Thành mầu mỡ này.
Hà Nội, hẹn một ngày không xa.
Lời tâm sự này xin được thay cho Lời
chào tới các cô, các anh, chị, các bạn
trong Công ty tại Hà Nội.
Dù sống và làm việc tại nơi đâu, cháu/
em/ mình vẫn luôn nhớ/ và … xin được
nhớ là một thành viên của tập thể
HPEC.
Nguyễn Văn Hùng
6
“Thật không thể tin nổi” đó có lẽ là cụm từ diễn tả cảm xúc
đúng nhất của tôi sau khi tham dự English contest lần 2.
Trước khi tham gia lần thứ hai này, tôi đã rất háo hức, háo hức
thực sự vì lần trước tham gia thất bại. Lần đầu tham gia chỉ nói
được có 2- 3 câu rồi về chỗ nên lần này tôi muốn chứng minh
cho mọi người thấy mình có thể nói nhiều hơn 2-3 câu và lần
trước không nói được nhiều là do lệch tủ thôi. Rút kinh nghiệm
lần đầu tham gia, tôi đã chuẩn bị 3 trong 4 topic (còn một topic
vì không biết nói gì nên không chuẩn bị được).
Tôi là người gần cuối cùng có bài nói những người trước nói đều
rất hay, nên tôi thực sự lo lắng không biết mình có bốc trúng đề
không nhỉ. Và không phụ công hôm trước thức tới 2h sáng, tôi
đã bốc đúng topic mà mình chuẩn bị. Quá vui suýt nữa thì reo
lên. Nhưng mọi thứ không như mình nghĩ. Bước lên trước mọi
người, sau khi nhìn ban giám khảo mỉm cười, tôi đã nhận ra
mình chẳng còn nhớ những gì đã chuẩn bị, chả lẽ lại xin về chỗ.
Không, tôi đứng và bắt đầu nói. Thật bất ngờ, mọi người chăm chú lắng nghe và cười rất nhiều dù chính tôi cũng không thực sự
hiểu những gì mình nói. Cuối cùng thì cũng kết thúc và tôi về chỗ
chuẩn bị cho phần thi đồng đội. Phần thi này cũng rất vui mọi
người tham gia rất tích cực.
Sau hai phần thi thì cuối cùng cũng tới lúc công bố kết quả.
Lúc đầu tôi cũng ko quan tâm lắm vì nghĩ mình sẽ chả được
giải gì nhưng rất bất ngờ tôi được cả hai giải cá nhân và đồng
đội. Tự thấy rằng nhiều người xứng đáng được giải hơn mình
nên tôi tự nhủ sẽ cố gắng để sau có được giải thì xứng đáng
hơn.
Nguyễn Văn Vũ
CA�MNHA� N
7
Thưa các anh chị/các bạn và các em
HPEC.
Em xin tự giới thiệu em là Trần Kim Chung.
Sinh ngày 21/11/1990. Nguyên quán tại:
xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái
Bình. Hiện tại em đang tạm trú tại Văn
Quán, Hà Đông, Hà Nội.
Sau 20 ngày làm việc tại HPEC em có
những cảm nhận về môi trường làm việc
tại HPEC như sau:
Về môi trường làm việc thì tại HPEC em
thấy một môi trường làm việc rất năng
động, chuyên nghiệp và có sự trao đổi rất
nhiệt tình giữa các anh chị, các bạn và các
em. Em mới vào HPEC nhưng đã được các
anh chị, các bạn và các em trong HPEC
giúp đỡ rất nhiệt tình. Ngoài ra tại HPEC
em thấy được một môi trường làm việc
thân thiện, các chế độ tại HPEC cũng rất
tốt. Trước đây em cũng đã đi làm tại một
số công ty nhưng chưa có công ty nào lại
có bữa trưa cho nhân viên trong công ty
giống như tại HPEC.
Về công nghệ HPEC luôn cập
nhập những công nghệ tân tiến hiện đại
từcác nước hàng đầu trên thế giới như
Nhật Bản, Hoa Kì, Ba Lan… Từ đó tạo nên
một HPEC có thương hiệu mạng lại cho
khách hàng sự tin tưởng với những sản
phẩm tốt nhất, chi phí tiết kiệm.
Về thành viên trong đại gia đình
HPEC. Tuy mới được tiếp xúc với các anh
chị, các bạn, và các em trong HPEC
nhưng em thấy được mỗi thành viên trong
đại gia đình HPEC đều có những hành
động trách nhiệm và thái độ tích cực với
những công việc mà ban lãnh đạo giao
phó, và luôn hoàn thành trong đúng kì hạn.
Tại HPEC không có máy chấm công vân
tay nhưng em thấy mọi người đều đi về rất
đúng giờ từ đó em cũng nhận ra được rằng
tại HPEC các thành viên đều rất ý thức và
chuẩn mực trong công việc.
Về bản thân em. Em rất vui, hạnh
phúc và vinh dự vì đã được làm việc trong
môi trường của HPEC. Một môi trường
năng động, chuyên nghiệp, với những
thành viên có trách nhiệm, có thái độ tích
cực với công việc và rất nhiệt tình giúp đỡ
những thành viên còn thiếu sót, bổ sung
cho nhau tạo nên một đại gia đình HPEC
đoàn kết vững mạnh.Em thấy tại HPEC có
rất nhiều điều mà em cần phải học hỏi để
hoàn thiện thêm bản thân mình. Em rất
muốn được làm việc và cống hiến tại
HPEC.
Và qua bài nội san này em cũng
xin được gửi lời cảm ơn tới ban Lãnh Đạo,
tới các anh chị, các bạn và các em trong
đại gia đình HPEC. Chúc cho Đại gia đình
HPEC ngày càng đoàn kết, vững mạnh và
phát triển !
Trần Kim Chung
CA�MNHA� Nmôi
trường
làmviệc
tạiHPEC
8