phần 2 hbookserver.vuilen.com/book/dinhmenh/dinhmenh02.pdf · chức cuộc thi “nam sinh thanh...

21
Tác Gi: Nguyn Qunh Nương ĐỊNH MNH Phn 2 Hin Trang mto mt trước mt tòa lâu đài mà cô nghĩ chtrong ctích mi có. Hán Thư biết điu đó, nàng nhon ming cười: - Đừng nhìn na, bmau vào nhà đi! Hin Trang theo Hán Thư vào phòng, căn phòng ca Hán Thư tht đáng yêu, gia phòng có treo mt tm hình ln, Hin Trang đoán đó là cha và mca Hán Thư. Hán Thư gi người mang nước cho Hin Trang: - Bung nước đi, mình đi tm đã! Hin Trang tnhiên bưng ly nước lên ung: - Cu cttkhông cn gp đâu! Tht nhanh, Hán Thư trra, Hin Trang như không tin vào mt mình tht s. Hán Thư ging như mt nàng công chúa trong ctích, mái tóc dài mượt, đôi mt bun rười rượi nàng mt chiếc đầm màu hng nht tht đáng yêu. Hin Trang tm tc khen: - Cu đẹp quá, Nhược Lan. Cu ging như mt đóa lan ban mai vy, rt du dàng và mm mi. Cái tên cha cu đặt tht xng vi cu! Hán Thư tnhiên sà xung giường, nàng nm sp li và cười ncười rt du dàng, không ging Hán Thư thường ngày trước mt Hin Trang: - Bđừng có khen mình, mình không quen đâu! - Mình nói tht mà. Tho nào, Minh Hoàng li thích cu như vy! Hán Thư mtròn mt: - Bnói Minh Hoàng thích mình? - Chcòn gì na, người mù không nhìn thy cũng biết. Cu biết ti sao Phù Dung li ném cho cu cái nhìn ghê gm va ri không? Mt ln na đôi mt ca Hán Thư tròn xoe ngơ ngác: - Ti sao? Hin Trang thra mt cái cô nói tiếp: www.vuilen.com 21

Upload: others

Post on 25-Jan-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Tác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương ĐỊNH MỆNH

Phần 2

Hiền Trang mở to mắt trước một tòa lâu đài mà cô nghĩ chỉ trong cổ tích

mới có. Hán Thư biết điều đó, nàng nhoẻn miệng cười:

- Đừng nhìn nữa, bồ mau vào nhà đi!

Hiền Trang theo Hán Thư vào phòng, căn phòng của Hán Thư thật đáng yêu, ở giữa phòng có treo một tấm hình lớn, Hiền Trang đoán đó là cha và mẹ của Hán Thư. Hán Thư gọi người mang nước cho Hiền Trang:

- Bồ uống nước đi, mình đi tắm đã!

Hiền Trang tự nhiên bưng ly nước lên uống:

- Cậu cứ từ từ không cần gấp đâu!

Thật nhanh, Hán Thư trở ra, Hiền Trang như không tin vào mắt mình thật sự. Hán Thư giống như một nàng công chúa trong cổ tích, mái tóc dài mượt, đôi mắt buồn rười rượi nàng mặt chiếc đầm màu hồng nhạt thật đáng yêu. Hiền Trang tấm tấc khen:

- Cậu đẹp quá, Nhược Lan. Cậu giống như một đóa lan ban mai vậy, rất dịu dàng và mềm mại. Cái tên cha cậu đặt thật xứng với cậu!

Hán Thư tự nhiên sà xuống giường, nàng nằm sấp lại và cười nụ cười rất dịu dàng, không giống Hán Thư thường ngày trước mặt Hiền Trang:

- Bồ đừng có khen mình, mình không quen đâu!

- Mình nói thật mà. Thảo nào, Minh Hoàng lại thích cậu như vậy!

Hán Thư mỡ tròn mắt:

- Bồ nói Minh Hoàng thích mình?

- Chứ còn gì nữa, người mù không nhìn thấy cũng biết. Cậu biết tại sao Phù Dung lại ném cho cậu cái nhìn ghê gớm vừa rồi không?

Một lần nữa đôi mắt của Hán Thư tròn xoe ngơ ngác:

- Tại sao?

Hiền Trang thở ra một cái cô nói tiếp:

www.vuilen.com

21

Tác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương ĐỊNH MỆNH

- Vì Phù Dung thích Minh Hoàng, nhưng Minh Hoàng lại thích cậu. Nên Phù Dung cho rằng cậu đã cướp Minh Hoàng của nó, nên nó “bo-xì” cậu luôn.

Hán Thư vô cùng ngạc nhiên:

- Không thể nào!

- Sao lại không thế?

Hán Thư im lặng suy nghĩ điều gì đó. Hiền Trang tò mò:

- Nhược Lan! Cậu cũng thích Minh Hoàng rồi, đúng không?

Hán Thư thật lòng:

- Mình cũng không biết! Mình chỉ cảm thấy xấu hổ rơi nước mắt trước mặt Minh Hoàng.

Hiền Trang điều tra:

- Còn gì nữa không?

Hán Thư lắc đầu thay câu trả lời. Cái tên Minh Hoàng nhè nhẹ len vào tim nàng.

Hiền Trang lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Hán Thư:

- Nhược Lan! Từ mai, cậu đừng giả trai nữa, cả lớp biết cậu là con gái rồi còn gì!

Hán Thư đưa hai tay chống lên cằm một cách trẻ con:

- Mình cũng nghĩ vậy, chứ đâu còn cách nào khác!

Hiền Trang đứng lên, cô đi lại giường ngồi xuống bên cạnh Hán Thư:

- Cậu nên bỏ luôn cái tính lưu manh đi. Con gái mà ăn nói xấc xược như vậy là không được. Còn nữa, cậu phải chăm chỉ học hành để tốt nghiệp cho tốt. Sau đó, tiếp quản tập đoàn của mẹ cậu, không thể để tập đoàn rơi vào tay người khác.

Hiền Trang nói đúng, nàng phải cố gắng không chỉ vì bản thân nàng mà còn vì mẹ nàng, vì tập đoàn Phương Nam. Nghĩ vậy, nàng gật đầu:

- Hiền Trang, cám ơn bồ, bồ đã cho mình biết những điều mà mình phải làm. Mình hứa mình sẽ cố gắng hết sức!

Hiền Trang nghiêng đầu nhìn Hán Thư:

www.vuilen.com

22

Tác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương ĐỊNH MỆNH

- Mình tin cậu sẽ làm được. Bây giờ mình về cho cậu nghỉ ngơi!

Hiền Trang cười thật tươi với Hán Thư, cô quay lưng sải những bước chân thật rộng trên con đường thênh thang!

Hán Thư thức giấc thật sớm, nàng chuẩn bị mọi thứ để vào bệnh viện.

Ông Hán Tâm gặp Hán Thư ở nhà ăn, ông ngạc nhiên:

- Nhược Lan! Hôm nay con sao vậy?

Hán Thư đáp nhát gừng:

- Có sao đâu, con vẫn bình thường!

Ông Hán Tâm vui vẻ khi Hán Thư đã trở lại bình thường:

- Con thay đổi nhiều quá, cha rất vui!

Hán Thư liếc mắt sang bà Tuyết Lan:

- Con phải thay đổi chứ, chẳng bao lâu nữa con tốt nghiệp rồi, con cũng phải giúp một tay cho tập đoàn của nhà mình chứ?

Ông Hán Thư gật gù đồng ý:

- Tập đoàn Phương Nam sớm muộn gì cũng là của con. Nếu trước đây con chịu nghĩ như vậy thì đâu xảy ra nhiều chuyện.

- Bây giờ cũng không muộn mà cha?

Hán Thư thật sự đã trở về với trước kia, rất ngoan ngoãn, rất dịu dàng và thướt tha. Ông hỏi Hán Thư:

- Hôm nay con định đi đâu mà sửa soạn đẹp vậy?

Hán Thư bước lại gần cha, giọng thật nhẹ:

- Cha! Hôm nay con vào bệnh viện thăm mẹ, cha cùng đi được không?

Ông Hán Tâm thoáng suy nghĩ rồi gật đầu. Bà Tuyết Lan giận dữ dằn mạnh chén cơm xuống bàn rồi ngoe nguẩy bỏ lên phòng.

www.vuilen.com

23

Tác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương ĐỊNH MỆNH

Hán Thư đến lớp trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, trừ Hiền

Trang. Nàng trở thành một thiếu nữ dịu dàng đến lạ lùng. Nàng mặc chiếc quần tây màu trắng ôm sát người và một chiếc áo sơ mi hở cổ màu xanh ngọc, tất cả ôm lấy cơ thể mảnh dẻ của nàng một cách hoàn hảo.

Phù Dung đang giận sôi gan, cô chỉ đợi cho Hán Thư ngồi vào bàn, cô quay qua:

- Hán Thư! Tại sao cậu lại giấu mình chuyện đó?

Hán Thư nhẹ nhàng:

- Phù Dung! Xin lỗi vì đã giấu bồ, mình không cố ý!

Phù Dung giận dữ:

- Cậu đã làm tổn thương tình bạn của tôi, tôi không bao giờ tha thử cho cậu!

Phù Dung đùng đùng dọn sách vở, cô không muốn ngồi chung với Hán Thư nữa. Hiền Trang cố giải thích cho Phù Dung nhưng cô mặc kệ.

Minh Hoàng an ủi Hán Thư:

- Hán Thư đừng buồn, rồi Phù Dung sẽ hiểu em thôi!

Hiền Trang quay sang Hán Thư, nửa đùa nửa thật:

- Sao, Nhược Lan? Cậu thấy mình nói đúng không? Cậu đừng buồn vì những người như vậy!

Hán Thư im lặng, nàng cúi đầu xuống trang vở còn trắng tinh. Nhưng trong lòng nàng lại ngổn ngang bao suy nghĩ. Thời gian nặng nề trôi qua từng giây, từng giây!

Vừa đi làm về đến nhà, ông Hán Tâm đã nghe giọng bà Tuyết Lan nức nở:

- Em khổ quá... thật tội cho Tuyết Hồng!

www.vuilen.com

24

Tác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương ĐỊNH MỆNH

Ông Hán Tâm vội sà xuống bên bà:

- Có chuyện gì mà cưng xúc động quá vậy, nói cho anh nghe xem!

Chỉ chờ có vậy, bà Tuyết Lan ngả vào vai ông nghẹn ngào:

- Tuyết Hồng không đủ điểm vô trường Đại học Kinh tế rồi anh ơi. Sau này, làm sao nó phụ giúp cho tập đoàn của anh đây. Em thật có lỗi ông thở phào nhẹ nhõm:

- Tưởng chuyện gì, chuyện đó cứ giao cho anh, anh sẽ lo cho Tuyết Hồng vào học ở trường đó. Em cứ bảo con chuẩn bị đi học đi!

Bà Tuyết Lan mừng rỡ:

- Anh nói có thật không, được như vậy còn gì bằng!

Đúng như lời ông Hán Tâm hứa với bà Tuyết Lan, Tuyết Hồng đã trở thành sinh viên của trường Kinh Tế.

Ngày l-9 ngày hội sinh viên cũng là ngày mừng khóa học mới, trường tổ chức cuộc thi “Nam sinh thanh lịch. Nữ sinh duyên dáng”.

Hán Thư không ngờ lại gặp lại Tuyết Hồng trong hoàn cảnh này. Và như sự sắp xếp của ông trời, Hán Thư và Tuyết Hồng là hai thí sinh được bước vào chung kết xếp hạng.

Cả Hán Thư và Tuyết Hồng đều rất xinh đẹp, nhưng do trước đây Hán Thư đã có những hành vi không tốt nên người đoạt giải nhất là Tuyết Hồng. Tuyết Hồng nhìn sang Hán Thư, cười một cách đắc thắng:

- Nhược Lan! Cô nghĩ mình có thể thắng được tôi hay sao. Không bao giờ!

Hán Thư không quan tâm đến Tuyết Hồng, nàng nhận bó hoa của Minh Hoàng, nở một nụ cười thật tươi:

- Cám ơn anh, Minh Hoàng! Nhưng em đã làm cả lớp thất vọng rồi!

Minh Hoàng véo mũi Hán Thư một cách tình tứ:

- Đừng buồn. Dù kết quả thế nào thì trong lòng anh, Nhược Lan vẫn là đẹp nhất!

Hán Thư nghe má mình nóng ran, trong tâm hồn dâng lên một cám xúc lạ lùng, chút rung động vừa thoáng qua.

www.vuilen.com

25

Tác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương ĐỊNH MỆNH

Tuyết Hồng liếc sang người thanh niên mà Hán Thư vừa gọi là Minh Hoàng. Tuyết Hồng nhìn là biết Hán Thư có cảm tình với Minh Hoàng, một ý nghĩ vụt lên trong đầu Tuyết Hồng, cô nhất định phải trả thù Hán Thư vì Hán Thư dám xúc phạm tình cảm của cô!

Buổi tối.

Hết giờ làm việc, Minh Hoàng đang trên đường về nhà, nghe tiếng thút thít, Minh Hoàng tiến lại gần:

- Cô gì ơi… cô không sao chứ?

Tuyết Hồng đang ngồi co ro trong một góc tối, giọng cô run rẩy:

- Đừng... đừng lại gần... cướp cướp...

Minh Hoàng chợt hiểu, anh ngồi xuống bên cạnh cô:

- Đừng sợ, tôi không phải là cướp. Cô không sao chứ?

Tuyết Hồng ngước lên nhìn Minh Hoàng ánh mắt đẫm lệ:

- Anh... không phải là cướp thật chứ?

Minh Hoàng buồn cười trước câu hỏi ngớ ngẩn của Tuyết Hồng:

- Đương nhiên không phải! Nếu tôi là cướp sao lại ngồi đây nói chuyện với cô, có đúng không?

Tuyết Hồng gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời Minh Hoàng hỏi cô:

- Tên cô là gì? Nhà cô ở đâu, có cần tôi đưa cô về không?

- Tôi... tên Tuyểt Hồng... tôi không thể về nhà trong bộ dạng này, mẹ tôi sẽ lo lắng. Anh có thể đưa tôi về nhà anh được không?

Minh Hoàng bất ngờ trước đề nghị của Tuyết Hồng, anh ngần ngại:

- Tôi nghĩ không tiện đâu. Tôi và cô không quen nhau. Hơn nữa, nhà tôi chật hẹp lắm!

Tuyết Hồng nhìn Minh Hoàng một cách say đắm, giọng cô thật ngọt ngào:

www.vuilen.com

26

Tác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương ĐỊNH MỆNH

- Em là đàn em của anh trong trường... Anh có thể đưa em về nhà anh, được không?

Đến lúc này Minh Hoàng mới nhận ra Tuyết Hồng:

- Thì ra cô cũng học ở trường Kinh tế, và còn đoạt giải nhất cuộc thi “Nam sinh thanh lịch. Nữ sinh duyên dáng” có đúng không?

Tuyết Hồng nhẹ gật đầu:

- Nếu anh thừa nhận quen em thì anh không từ chối đề nghị vừa rồi chử?

- Vậy thì tạm thời cô cứ về nhà tôi, có gì mình tính sau. Ở đây nguy hiểm lắm!

Minh Hoàng dìu Tuyết Hồng đứng lên, anh gọi tắc xi cho cô. Xe dừng lại trước một ngôi nhà cấp bốn hơi nhỏ và cũ kỹ, Minh Hoàng áy náy:

- Nhà không được gọn gàng cho lắm, cô đừng cười tôi nhé!

Tuyết Hồng ngửi thấy mùi ẩm mốc của ngôi nhà lụp xụp, nhưng cô vẫn cố dối lòng:

- Không có đâu, em cám ơn anh còn không hết. - Tuyết Hồng bước nhanh vào nhà, cô tự nhiên hỏi anh - Nhà vệ sinh ở đâu, em đi nhờ một chút!

Minh Hoàng vừa chỉ tay vừa nói:

- Cô cứ đi thẳng rồi rẽ trái!

Tuyết Hồng trở ra, thấy Minh Hoàng đang cầm bộ hồ sơ trên tay. Cô tò mò:

- Anh đang tìm việc làm sao?

Minh Hoàng đẩy ly nước về phía Tuyết Hồng và ra hiệu cho cô hãy dùng nước:

- Không, tôi đang làm hồ sơ cho đợt thực tập sắp tới.

Tuyết Hồng tròn mắt:

- Anh định xin vào công ty nào?

Minh Hoàng thở dài thườn thượt:

- Tôi muốn đến tập đoàn Phương Nam. Cô cũng biết đó là tập đoàn dệt may lớn nhất Đông Nam Á. Đương nhiên yêu cầu rất cao, không biết họ có đồng ý cho tôi thực tập ở đó không nữa!

Tuyết Hồng uống một ngụm nước, cô hơi ngã người ra sao ghế

www.vuilen.com

27

Tác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương ĐỊNH MỆNH

- Hình như anh rất muốn thực tập ở đó, anh có cần em giúp không?

Minh Hoàng cười buồn:

- Cô đừng đùa với tôi, làm sao cô giúp tôi?

Tuyết Hồng khoanh hai tay trước ngực:

- Nếu anh muốn, em không những giúp anh thực tập mà còn giúp anh làm giám đốc ở đó nữa!

- Tuyết Hồng! Cô đừng đùa dai như vậy, cô tưởng mình là ai chứ!

Tuyết Hồng cười một cách gian xảo:

- Em là con gái của ông Hán Tâm, chủ tịch tập đoàn Phương Nam!

Minh Hoàng như không tin vào những gì Tuyết Hồng vừa nói. Anh nhìn Tuyết Hồng một cách trân trối:

- Tuyết Hồng! Cô vừa nói gì?

Tuyết Hồng lặp lại:

- Em là con gái của ông Hán Tâm, chủ tịch tập đoàn Phương Nam. Đưa anh đến đó thực tập là chuyện nhỏ. Nếu anh muốn, em sẽ cho anh chức giám đốc ngay sau khi anh tốt nghiệp.

Minh Hoàng im lặng, cho đến khi Tuyết Hồng gọi anh:

- Minh Hoàng! Anh đưa hồ sơ cho em, em sẽ giúp anh vào thực tập ở Phương Nam!

Minh Hoàng nhíu mày khó hiểu:

- Tuyết Hồng! Tại sao em lại giúp anh? Thật ra, em có mục đích gì?

Tuyết Hồng thẳng thắn:

- Em không có mục đích gì cả, đơn giản là vì em yêu anh!

Minh Hoàng nghe tai mình ù ù:

- Tuyết Hồng! Em nói gì vậy?

- Em nói em yêu anh. Từ khi em vừa bước vào trường thì cái tên Minh Hoàng đã làm cho em rất tò mò. Em không biết anh là ai và như thế nào mà làm cho phái nữ hâm mộ như vậy. Cho đến khi gặp anh thì em biết em đã yêu anh!

Minh Hoàng kêu lên:

www.vuilen.com

28

Tác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương ĐỊNH MỆNH

- Tuyết Hồng!

Tuyết Hồng ngăn câu nói của Minh Hoàng:

- Minh Hoàng? Em yêu anh nhưng không muốn anh đến với em vì sự mang ơn. Bởi vì, em biết anh yêu Nhược Lan nhưng.... em sẵn sàng chờ đợi anh.

Minh Hoàng tròn mắt ngạc nhiên:

- Em biết Nhược Lan sao?

Đôi mắt Tuyết Hồng cụp xuống:

- Phải. Bỡi vì cô ấy là bạn gái của anh, làm sao em không biết!

Minh Hoàng xúc động, anh nắm lấy tay Tuyết Hồng:

- Tuyết Hồng! Cảm ơn em đã dành tình cảm cho anh... anh...

Tuyết Hồng nhìn đồng hồ, cô đứng lên:

- Trễ lắm rồi, em về đây!

Tuyết Hồng không quên cầm hồ sơ của Minh Hoàng, cô quay lưng với nụ cười tươi rói trên môi.

Cũng từ sau hôm đó, Minh Hoàng đến lớp với những bộ đồ đắt tiền, chiếc

xe cà tàng của anh giờ đây biến thành chiếo SH sang trọng và bóng loáng, mọi người đều bất ngờ trước sự thay đổi đó. Chỉ có Hán Thư là biết rõ nhất.

Hiền Trang bất bình khi thấy Minh Hoàng tránh mặt Hán Thư:

- Tên Minh Hoàng đó thật là tệ?

Hán Thư quay mặt đi nơi khác:

- Bồ đừng có nhắc đến Minh Hoàng nữa có được không?

Hiền Trang vẫn chưa chịu thôi:

- Hắn thật quá đáng, sao lại có thể đối xử với cậu như vậy? Hắn tưởng hắn là ai chứ?

Hán Thư bực bội quay lại nhìn Hiền Trang:

www.vuilen.com

29

Tác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương ĐỊNH MỆNH

- Mình đã bảo đừng nhắc Minh Hoàng nữa, bồ không nghe thấy sao?

Hiền Trang ấm ức:

- Sao khi không nổi quạu với người ta? Mình tức giùm cậu chứ bộ. Cậu đã vì hắn mà thay đổi biết bao nhiêu? Vậy mà hắn lại quen Tuyết Hồng. Mà Tuyết Hồng có yêu thương gì hắn, chẳng qua Tuyết Hồng muốn trả thù cậu. Còn tên Minh Hoàng kia nữa, thấy tiền là sáng mắt.

Hán Thư im lặng, nàng úp mặt xuống bàn. Thấy vậy, Hiền Trang xuống giọng:

- Không nhắc thì không nhắc, nhưng cậu cũng quên hắn đi, hắn không đáng đâu!

Hán Thư mỡ mắt nhìn Hiền Trang, giọng nàng thật buồn:

- Bồ nói phải, mình không nên vì hắn mà thay đổi bản thân mình. Mình phải là chính mình thôi!

Nghe Hán Thư nói, Hiền Trang hài lòng:

- Đúng! Cậu cứ là cậu. Mạnh mẽ lên đừng có buồn vì người như hắn.

Rồi Hiền Trang lôi ra hai tờ giấy báo thực tập.

- Đây, có giấy báo của công ty may mặc Hàn Phong rồi, cậu phải lấy lại tinh thân. Mai bắt đầu những ngày thực tập gian nan rồi đấy.

Hán Thư nhoẻn miệng cười với Hiền Trang:

- Mình biết rồi. Cám ơn bồ luôn bên mình.

Đôi bạn nhìn nhau cười thân thiện.

Chí Văn trưởng phòng nhân sự của công ty may mặc Phong Lan bắt đầu

phổ biến quy định của công ty cho đoàn thực tập:

- Rất hân hạnh được các bạn chọn làm nơi thực tập. Tôi là Chí Văn trưởng phòng nhân sự tôi có vài điều cần nói rõ với các bạn!

www.vuilen.com

30

Tác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương ĐỊNH MỆNH

Đoàn thực tập vẫn chăm chú nghe Chí Văn phát biểu. Chí Văn đề nghị:

- Chúng ta hãy bầu ra trưởng đoàn để dễ dàng làm việc, được chứ?

Phù Dung lên tiếng:

- Vâng, em xin đại diện làm trưởng đoàn?

Chí Văn hỏi ý kiến của đoàn:

- Các bạn thấy thế nào? Bạn... - Chí Văn quay lại hỏi Phù Dung - Bạn tên gì nhỉ?

Phù Dung đứng lên đáp lại đầy tự tin:

- Em là Phù Dung!

Chí Văn gật gù, anh hỏi lại:

- Để cho công bằng, chúng ta hãy biểu quyết, ai đồng ý để Phù Dung làm trưởng đoàn thì đưa tay lên?

Số đông trong đoàn đều đồng ý, vậy là Phù Dung làm trưởng đoàn.

Mọi người ghi ghi chép chép, chỉ có Nhược Lan và Hiền Trang là không. Bởi vì họ đang cãi nhau. Hiền Trang bực bội:

- Mình thật không hiểu, có thật vì Minh Hoàng mà cậu không làm con gái nữa không?

Hán Thư vẫn cố giải thích:

- Mình đã nói không phải vì hắn, sao bồ không chịu tin mình?

Hiền Trang lớn tiếng:

- Làm sao mà tin được! Nếu không phải vì hắn thì tại sao bồ lại tiếp tục giả trai?

Hán Thư đưa mắt nhìn quanh:

- Bồ có cần la to vậy không? Mình giả trai không phải vì hắn. Chỉ vì mình nghĩ đi thực tập sẽ gặp nhiều va chạm nên giả trai sẽ an toàn hơn!

Hiền Trang nhìn Hán Thư dò xét:

- Cậu nói thật chứ?

Hán Thư đưa tay lên quẹt ngang đầu lưỡi điệu bộ rất buồn cười:

www.vuilen.com

31

Tác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương ĐỊNH MỆNH

- Mình thề đấy!

Hiền Trang hết giận vì hành động trẻ con của Hán Thư:

- Chịu thua cậu luôn!

Cả hai nhìn nhau cười trìu mến. Cũng là lúc kết thúc buổi ra mắt, họ được ra về ngày mai chính thức vào việc.

Với sự gửi gắm của bà Tuyết Lan, ông Hán Tâm sắp xếp cho Minh Hoàng

nơi nhẹ nhàng nhất trong đoàn thực tập. Hơn nữa, anh được làm trưởng đoàn và được nhân viên chiếu cố vô cùng. Minh Hoàng bắt đầu thấy sức mạnh của tiền và thế lực.

Bây giờ Tuyết Hồng không thể thiếu anh như cá không thể thiếu nước. Còn Minh Hoàng, anh bắt đầu có những đòi hỏi về vật chất và Tuyết Hồng rất sẵn lòng.

Nghe tiếng xe của Minh Hoàng, Tuyết Hồng mừng rỡ:

- Minh Hoàng! Hôm nay anh về trễ vậy, em chuẩn bị cơm xong rồi anh mau rửa tay rồi ăn cơm!

Minh Hoàng bực dọc nếm chiếc cặp mạnh xuống chiếc ghế xô-pha:

- Hôm nay công việc bù đầu mệt chết được!

Tuyết Hồng đưa cho Minh Hoàng chiếc khăn lạnh:

- Hay để em nói với mẹ bớt việc của anh lại?

- Không cần đâu, anh cũng nên rèn luyện bản thân chứ!

Tuyết Hồng sà vào lòng Minh Hoàng:

- Đợi anh tốt nghiệp, em sẽ xin mẹ cho mình cưới nhau. Lúc đó anh là thành viên của tập đoàn Phương Nam rồi.

Minh Hoàng với tay lấy chai rượu Tây anh rót cho anh và Tuyết Hồng:

www.vuilen.com

32

Tác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương ĐỊNH MỆNH

- Đợi đến lúc ra trường thì còn học hỏi được gì nữa!

Tuyết Hồng không hiểu ý của Minh Hoàng, cô chồm người dậy:

- Ý anh muốn thế nào?

Minh Hoàng ngửa cổ nóc cạn ly rượu trong tay:

- Nếu có cơ hội anh muốn được học hỏi ngay bây giờ!

- Hay em nói với mẹ cho anh một chỗ làm trong tập đoàn được không?

Minh Hoàng cười sảng khoái, anh ghì lấy Tuyết Hồng:

- Tuyết Hồng! Em là vị thần may mắn của anh!

Tuyết Hồng nhắm mắt đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt của Minh Hoàng. Cô biết cô đã yêu người đàn ông tham vọng này!

Nhân kỷ niệm ngày Nhà GiáoViệt Nam 20- 11, trường có tổ chức đêm

văn nghệ và hội chợ ẩm thực. Nhiều doanh nhân thành đạt trở lại trường xưa nhớ ơn thầy cô, trong đó có Hàn Phong. Anh là cựu sinh viên của trường. Dù đã ra trường hơn bảy năm, nhưng năm nào anh cũng trở lại trường thăm thầy cô, và năm nay cũng không ngoại lệ.

Sau khi thăm hỏi thầy cô xong, Hàn Phong đến phòng thầy Công Khanh, anh đưa tay gõ cửa. Có tiếng Công Khanh vọng ra:

- Mời vào!

Hàn Phong xoay nắm cửa bước vào, anh lễ phép gật đầu chào Công Khanh. Anh kính cẩn trao tặng Công Khanh bó hoa tươi tắn như thể hiện lòng biết ơn:

- Em chúc thầy có một ngày 20-11 vui vẻ và thật hạnh phúc. Chúc thầy nhiều sức khỏe để tiếp tục sự nghiệp trồng người của mình!

Công Khanh vui vẻ đặt tay lên vai Hàn Phong:

- Cám ơn em còn nhớ đến thầy. Nào, lại đây ngồi!

Hàn Phong ngồi xuống bên cạnh Công Khanh:

- Dạo này em thấy thầy phong độ hẳn ra?

www.vuilen.com

33

Tác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương ĐỊNH MỆNH

Công Khanh cười to trước câu nói đùa của Hàn Phong:

- Em lại thế nữa rồi! - Công Khanh quan tâm - Việc kinh doanh của em thế nào?

- Vẫn tốt thầy à. Có điều gần đây công ty mọc lên nhiều, nên sức cạnh tranh mỗi lúc một nhiều!

Công Khanh rót cho Hàn Phong một ly trà nóng:

- Kinh doanh bây giờ là vậy thương trường là chiến trường mà, thấy con thành công như vậy ta rất mừng!

Hàn Phong định nói gì đó nhưng cánh cửa phòng bật mở, Phù Dung ùa vào như cơn lốc:

- Ba ơi! Mình xuống dưới đi! Tối nay có nhiều món ngon lắm.

Phù Dung hơi quê khi nhìn thấy một người thanh niên lạ. Anh ta thật đẹp trai và quyến rũ, nhất là ánh mắt như hút hồn người khác. Phù Dung ú ớ:

- Xin lỗi, con không biết ba có khách!

Hàn Phong nhìn Phù Dung, nở nụ cười xã giao. Phù Dung nghe tim mình đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngưc. Công Khanh lên tiếng:

- Khách khứa gì, đây là Hàn Phong học trò cũ của ba. Con mau chào anh Hàn Phong đi!

Phù Dung cúi đầu chào Hàn Phong, cô cười duyên với anh:

- Chào anh Hàn Phong. Anh đến lâu chưa?

Hàn Phong lịch sự trả lời:

- Anh đến cũng lâu rồi. Có lẽ anh nên về, em và thầy cứ tự nhiên.

Phù Dung đã chủ động:

- Đã đến đây rồi anh khoan hãy về. Xuống dưới kia đi, vui lắm.

Hàn Phong hơi chần chừ Công Khanh gật đầu đồng ý:

- Phù Dung nói phải đó. Tối nay có văn nghệ và hội chợ ẩm thực nữa, em cứ ở lại chơi cho vui. - Rồi thầy Công Khanh nói với Phù Dung - Phù Dung! Con nhớ chăm sóc cho anh Hàn Phong chu đáo nhé!

Phù Dung đứng lên phấn khởi:

www.vuilen.com

34

Tác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương ĐỊNH MỆNH

- Ba yên tâm giao anh ấy cho con. - Phù Dung tự nhiên nắm tay Hàn Phong kéo anh đứng lên - Mình xuống dưới đi anh!

Hàn Phong chỉ kịp gật đầu chào thầy Công Khanh rồi bước theo Phù Dung.

Hôm nay Quân rất vui vì anh chưa bao giờ được đến trường và được tham

gia những hoạt động này:

- Hán Thư! Cám ơn mày đã cho tao đến đây. Mày đúng là anh em tốt của tao!

Hiền Trang luôn đề phòng Quân, bởi vì cho đến giờ Quân vẫn không biết Hán Thư là con gái:

- Hán Thư! Mình tìm cái gì uống đi, mình khát khô cả cổ rồi!

Quân đề nghị:

- Bên kia có quầy nước mía kìa, mình qua đó đi.

Cả ba cùng nhau kéo vào quán. Hán Thư là người đầu tiên phát hiện ra Minh Hoàng và Tuyết Hồng. Cô cười nửa miệng như muốn nói cô là người chiến thắng. Hiền Trang gọi ba ly nước mía, cô bắt chuyện với Tuyết Hồng:

- Tuyết Hồng! Lâu quá không gặp, dạo này học hành tốt chứ?

Tuyết Hồng nhìn Hiền Trang bằng ánh mắt có đuôi, môi cô trề ra dài thườn thượt:

- Cái đồ phản chủ!

Hiền Trang cảm thấy bị sỉ nhục trước thái độ của Tuyết Hồng, nhưng Hán Thư an ủi cô:

- Hiền Trang! Không nên thấy người sang bắt quàng làm họ. Nhưng... con vịt thì mãi mãi vẫn là con vịt, dù có mặc váy cánh của thiên nga, đẹp thì có đẹp nhưng chỉ là mượn của người ta. Đến một lúc nào đó cũng phải trả lại thôi!

Tuyết Hồng giận run người, cô không biết chống chế thế nào bèn quay lại Minh Hoàng như cầu cứu. Nhưng Minh Hoàng không dám nhìn Hán Thư, anh quay mặt đi nơi khác. Tức tối, Tuyết Hồng mỉa mai:

www.vuilen.com

35

Tác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương ĐỊNH MỆNH

- Cái đồ nhớt pha xăng!

Hán Thư không thèm để ý đến thái độ của Minh Hoàng lẫn Tuyết Hồng, nàng bưng ly nước mía lên uống một hơi, rồi đặt tờ giấy bạc xuống bàn:

- Mình qua bên kia, có quầy cá viên chiên ngon lắm!

Quân thấy thái độ của họ rất kỳ quặc nhưng ánh mắt của Tuyết Hồng đã làm cho Quân mê mệt, cô thật đẹp.

Hán Thư vô tư như trẻ thơ, nàng đứng trước quầy cá viên chiên gọi to:

- Cho hai mươi cá viên chiên!

Hiền Trang bất ngờ, cô quay lại:

- Hán Thư gọi chi nhiều vậy?

Hán Thư vừa nói vừa thổi thổi xâu cá víên, nàng cho một miếng cá viên vào miệng:

- Ăn chứ chi! Vậy mà cũng hỏi!

Quân quay lại giải thích cho Hiền Trang:

- Hồi ở cầu Thủ Thiêm, tối nào Hán Thư cũng kéo tôi ra ăn cá viên chiên hết, nó thích nhất món này nhất.

Hiền Trang mỉm cười trước sự ngây thơ và hồn nhiên của Hán Thư. Ánh mắt Hiền Trang dừng lại nơi phía trong, Phù8

- Hán Thư! Cậu thấy Phù Dung không? Phù Dung đang ngồi phía trong kìa!

Hán Thư đưa mắt theo câu nói của Hiền Trang. Sao anh ta lại nhìn nàng như vậy? Hán Thư chợt cụp mắt xuống nhìn lại mình. Đâu có gì không ổn! Rồi nàng nhìn lại anh ta làm một cái lè lưỡi Hàn Phong phì cười vì hành động trẻ con của Hán Thư. Phù Dung thấy vậy, cô quay lại nhận ra là Hán Thư:

- Anh Hàn Phong! Anh quen người đó sao?

Hàn Phong lắc đầu:

- Anh không quen, nhưng cảm thấy cậu ấy rất đáng yêu!

Phù Dung nhìn Hàn Phong trân trối, một nỗi bất an len vào tim cô.

Ngoài kia, Hán Thư đã ăn hết hai mươi xâu cá viên, nàng đưa tay xoa xoa bụng:

www.vuilen.com

36

Tác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương ĐỊNH MỆNH

- No quá, nhưng vẫn muốn ăn nữa!

Hiền Trang lắc đầu:

- Cậu ăn nhiều quá không tốt đâu!

Quân phụ họa:

- Hiền Trang nói phải đó, mày đừng ăn cá viên nữa bên kia còn nhiều món lắm!

Hán Thư nhìn những xâu cá viên mà luyến tiếc, tuy nhiên nàng vẫn gật đầu:

- Vậy cũng được, mình qua đó kiếm gì đó “dứt”.

Hán Thư vừa xoay người bước đi thì va phải một thanh niên, người nhận ra hắn đầu tiên là Quân:

- Long Thẹo! Sao mày lại có mặt ở đây?

Tên Long Thẹo nhận ra Hán Thư và Quân. Hắng giọng, hắn gầm gừ:

- Mày đến được thì tao cũng đến được!

Rồi không chờ cho Hán Thư và Quân phản ứng, hắn gọi to - Tụi bây, xử nó cho tao!

Sau tiếng gọi của Long Thẹo, Hắc Báo và Hổ Mang xuất hiện. Chúng nhào đến đánh Quân và Hán Thư tới tấp, Long Thẹo rú lên:

- Thằng ranh dám quỵt tiền của ông, ông cho mày chết!

Sau tiếng “chết” của hắn là một cú đấm vào ngực Hán Thư. Hán Thư cố sức đánh trả, nhưng nàng không đủ sức. Hiền Trang lao vào giữ tay tên Long Thẹo, nhưng hắn vung một cái, cô đã ngắt xỉu.

Thấy vậy, Hàn Phong quay lại bảo Phù Dung:

- Phù Dung! Em mau gọi bảo vệ và cả xe.

Phù Dung lo lắng nhìn Hàn Phong:

- Còn anh thì sao?

- Anh ở lại xem thế nào. Em đi mau!

Phù Dung gật đầu thay cho câu trả lời, rồi cô quay đi thật nhanh.

www.vuilen.com

37

Tác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương ĐỊNH MỆNH

Hán Thư vội cúi người đỡ Hiền Trang lên. Long Thẹo vung tay định đấm Hán Thư từ phía sau, nhưng bàn tay hắn đã bị giữ lại, giọng Hàn Phong:

- Cậu ấy thiếu anh bao nhiêu tiền, tôi trả?

Long Thẹo túm cổ áo Hàn Phong:

- Lúc trước tao cần tiền. Còn bây giờ tao cần mạng của thằng oắt đó!

Hàn Phong cố bình tĩnh:

- Chuyện gì cũng có thể giải quyết mà, anh mau dừng tay!

Tên Long Thẹo hung hăn:

- Tao chỉ giải quyết bằng nắm đấm, có giỏi thì nhào vô!

Long Thẹo gồng người định tung cho Hàn Phong một quả đấm Nhưng Hàn Phong đã nhanh hơn hắn một bước, cú đá của Hàn Phong làm cho tên Long Thẹo văng ra thật mạnh làm đứt cả dây điện. Trong phút chốc trời đất tối om.

Tên Hắc Báo thấy vậy vội chạy đến đỡ Long Thẹo, hắn giận dữ gầm lên:

- Xử thằng oắt kia cho tao!

Hắc Báo đứng lên hắn rút trong người ra cây mã tấu dài hơn nửa mét, cây mã tấu xoẹt lên tia sáng trong màn đêm u ám. Quân lao đến nhưng Long Thẹo đã cản chân anh làm anh ngã nhào. Tên Long Thẹo không vừa, hắn ngồi lên lưng của Quân nắm tóc anh giật ngược ra sau, hắn nghiến răng:

- Xem chúng mày còn dám hỗn láo với ông không?

Quân cố ngóc đầu lên, anh thấy cây mã tấu trên tay Hắc Báo vung lên cao. Quân cố hết sức thét to:

- Hán Thư, cẩn thận!

Hán Thư quay lại phía Quân, thừa dịp Hổ Mang tung chân vào bụng Hán Thư một cú thật mạnh, nàng bật ra sau sóng soài dưới đất. Hổ Mang né người để Hắc Báo hạ cây mã tấu đúng vị trí.

Nàng nhắm mắt chịu đựng, trong giây phút đó Hàn Phong không kịp suy nghĩ, anh lao đến ôm Hán Thư vào lòng thật chặt. Cây mã tấu trên tay Hắc Báo hạ xuống... và... bờ vai bên trái của Hàn Phong bắn ra những dòng máu đỏ tươi, Hán Thư gào lên trong kinh hoàng:

- Không...!

www.vuilen.com

38

Tác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương ĐỊNH MỆNH

Hán Thư cố hết sức vùng dậy nhưng không thể, toàn thân Hàn Phong đổ ập lấy nàng. Mặt anh gục vào bờ ngực mềm mại của nàng, Hàn Phong cố gắng:

- Cậu không sao chứ?

Hán Thư nghẹn lời nàng chỉ lắc đầu, nàng đặt hai tay lên vai anh lay gọi anh, nàng cảm giác được tay mình ướt đẫm vì máu của anh:

- Đừng ngủ... anh... hãy mỡ mắt ra... hãy... nhìn tôi... hãy nhìn tôi... hãy... nói chuyện với tôi đừng... ngủ trong lúc này...!

Hàn Phong gượng đầu ra khỏi người Hán Thư nhưng đau quá và một lần nữa anh lại chạm vào bờ ngực mềm mại trinh nguyên của Hán Thư. Dù đang mơ hồ nhưng Hàn Phong vẫn cảm nhận được giọng anh thều thào:

- Tôi hứa... tôi sẽ không ngủ... tôi sẽ nhìn... sẽ nhìn... đừng lo...

Hán Thư cố ngồi dậy, nàng đặt anh nằm ngửa xuống đất. Mái tóc giả của Hán Thư rơi xuống, mái tóc dài của nàng xõa ra mềm mại trên gương mặt của Hàn Phong. Nhưng nàng không để ý đến điều đó, nàng chỉ muốn nghe Hàn Phong nói chuyện, nếu không anh sẽ ngủ một giấc dài và có thể làm mãi mãi:

- Anh... hãy cố gắng lên... xe cứu thương sắp đến rồi... hãy nói chuyện với tôi... tôi xin anh đấy... anh đừng im lặng có được không!

Hán Thư khóc nức nở trước sự im lặng của Hàn Phong, giọt nước mắt của nàng rơi xuống má anh nóng ran. Hàn Phong cố mở mắt. Trong ánh trăng mờ ảo, Hàn Phong nhìn thấy đôi mắt long lanh ngấn lệ của nàng, đôi mắt to tròn như pha lê. Hàn Phong thở hổn hển, anh nói không ra hơi:

- Ngoan... cô đừng khóc... tôi không... sao...

Bất giác, Hán Thư đưa đôi tay đầy máu của mình lên mặt anh. Hàn Phong không hiểu Hán Thư đang làm gì, anh đưa tay phải lên nắm lấy tay Hán Thư yếu ớt:

- Cô làm... gì... vậy...?

Hán Thư đáp một cách ngây thơ:

- Tôi muốn cảm nhận gương mặt anh bằng đôi tay của mình.

Hàn Phong muốn nói với nàng rằng cử chỉ của nàng rất đáng yêu. Nhưng mắt Hàn Phong như có ai kéo xuống nó díp lại anh không tài nào mở lên nổi. Hàn Phong nghe loáng thoáng tiếng người xôn xao... tiếng còi xe cứu thương...

www.vuilen.com

39

Tác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương ĐỊNH MỆNH

tiếng ai đó đang nức nở gọi anh... Hàn Phong chìm vào mê muội... Anh quên đi tất cả, nhưng trong anh vẫn còn in đậm đôi mắt đượm buồn nước mắt...

Hay tin, ông Hán Tâm vô cùng giận dữ, nhưng ông cũng không thể bỏ

mặc Hán Thư ở đồn cảnh sát. Ông đến bảo lãnh cho Hán Thư và Quân.

Ngồi vào xe của Nhược Lan, giọng Quân nho nhỏ nhưng đủ cho Hán Thư nghe:

- Hán Thư... không, tôi nên gọi là Nhược Lan mới phải! Tôi không ngờ bấy lâu nay tôi lại dựa dẫm vào một người con gái... tôi...

Hán Thư hiểu tâm trạng của Quân, giọng nàng nhẹ nhàng:

- Đừng làm tình bạn của chúng ta thay đổi chỉ vì em là con gái. Em chỉ hi vọng anh bỏ cờ bạc để làm lại từ đầu.

Quân cảm động trước tấm lòng thánh thiện của Hán Thư:

- Anh hứa, lời hứa danh dự của một thằng đàn ông, sau này anh không bao giờ đụng đến cờ bạc, xin em hãy tin anh!

Ánh mắt của Hán Thư chợt nhìn xa xăm làm cho Quân lo lắng:

- Nhược Lan! Anh trông em không được khỏe, có phải em bị thương ở đâu không?

Hán Thư lắc nhẹ đầu:

- Em không sao. Em chỉ đang nghĩ về người ơn cứu mình. Thật ra, anh ấy là ai, tại sao lại cứu em và hiện giờ anh ấy đang ở đâu?

Quân đặt nhẹ bàn tay lên tay Hán Thư:

- Em yên tâm, dù có phải lục tung tất cả bệnh viện, anh cũng quyết tìm cho ra anh ta!

Quân xuống xe trên đầu cầu Thủ Thiêm. Ông Hán Tâm cho xe chạy một mạch về đến nhà. Chỉ chờ có vậy, cơn giận của ông bùng phát. Ông tát Hán Thư một cái như trời giáng:

- Tao cấm từ nay không được giở cái trò giả trai đi quậy phá đánh nhau nữa! Nếu mày còn không nghe lời thì đừng trách tao!

www.vuilen.com

40

Tác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương ĐỊNH MỆNH

Hán Thư chỉ bưng mặt khóc, nàng cũng không hiểu vì sao mình lại khóc. Thấy Hán Thư im lặng, ông Hán Tâm lại tiếp tục:

- Mày có biết vì mày mà hai người đang nằm ở Chợ Rẫy chờ chết không? Mày đúng là sao chổi. Từ nay không được lấy cái tên Hán Thư đi gây sự, biết không?

Vừa lúc bà Tuyết Lan xuất hiện, giọng bà the thé:

- Cha con hỏi mà sao con không trả lời vậy Nhược Lan, lần này lại gây họa gì nữa đây?

Hán Thư không trả lời, nàng ùa về phòng như cơn lốc Hán Thư gieo mình xuống chiếc nệm êm ái, nàng đưa hai tay lên trước mặt, bàn tay nàng vẫn còn dính máu của anh. Nhược Lan bật dậy, nàng đến bên bàn học cầm viết lên, nàng bắt đầu vẽ những đường nét mà trong bóng tối còn in lại trong đầu nàng. Thật nhanh một gương mặt đàn ông hiện ra trên trang vẽ của nàng.

Nàng ôm bức vẽ vào lòng, khe khẽ:

- Anh là ai, anh đang ở đâu, có thật anh giống như trí nhớ của em không?

Hán Thư để bức vẽ xuống bàn ngắm ngía, nàng tiếp tục vẽ những bức vẽ giống hệt nhau. Có lẽ trong tim nàng đã in đậm những đường nét đó, cho đến mãi mãi nàng cũng không bao giờ quên.

www.vuilen.com

41