phần 8 b - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/cotichngaynay/cotichngaynay08.pdf ·...

26
Tác Gi: Hoàng Giao CTÍCH NGÀY NAY Phn 8 Bui sáng Tây Nguyên. Sương mù giăng trên ngn cây, tím thm cbu tri. Vit Trang đứng ta lan can khách sn nhìn ra xa. Cô cht nhKhc Lâm da diết. Quê anh nơi nào Tây Nguyên bt ngàn này? Giđây Khc Lâm đang làm gì? Ti sao mười ngày nay không thy bóng dáng anh, cô li bun da diết như thế? Đúng là di người thì dmà di lòng thì khó hơn nhiu. Cô miên man vi bao ý nghĩ chp chn khó định hình. Bun nhvu vơ cchiếm ly tâm như dãy sương mù kia che mt tm nhìn. Hoàng Uy bước ra nhnhàng đứng ngm Vit Trang. Anh khoanh tay trước ngc thhn vào cô gái trước mt, Vit Trang tht xinh xn trong chiếc áo ngmng tang quyến rũ. Anh không dám thmnh smt phút giây thn tiên y. Anh mong cô đừng quay li. Cơn gió bui sáng lành lnh làm Vit Trang rùng mình. Cô quay vào định ly chiếc áo m choàng lên. Cô git mình khi thy Hoàng Uy nhìn mình bng đôi mt đăm đắm yêu thương. Vit Trang phi mt phút lng đi trước đôi mt y. Hoàng Uy bước ti, bng cchtht ttin anh choàng chiếc áo khoác ca mình lên vai cô, ging mm như la: - Ăn mc thế này trông em đẹp như nàng tiên vy, nhưng scm lnh đó. Hành động y làm Vit Trang xúc động. Cô nhn ra Hoàng Uy cũng rt yêu thương cô. Lúc nãy, cô cht nhKhc Lâm, ngoài anh ra chưa có ai ngt ngào vi cô như thế. Thy Vit Trang cúi đầu im lng, Hoàng Uy đề ngh: - Mình xung ăn đim tâm nha Vit Trang? Cô gt đầu lng tránh ánh mt anh: - Chba em dy đã. Ginày ba em còn chìm trong mng đẹp. Hoàng Uy đùa theo: - Chc bác thường dy trà? - Người già mà anh. www.vuilen.com 131

Upload: others

Post on 26-Oct-2019

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Phần 8 B - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/cotichngaynay/cotichngaynay08.pdf · Hoàng Uy gật gù giơ máy lên bấm nhiều kiểu: - Được rồi, mỗi

Tác Giả: Hoàng Giao CỔ TÍCH NGÀY NAY

Phần 8

Buổi sáng ở Tây Nguyên. Sương mù giăng trên ngọn cây, tím thẳm cả bầu

trời.

Việt Trang đứng tựa lan can khách sạn nhìn ra xa. Cô chợt nhớ Khắc Lâm da diết. Quê anh ở nơi nào Tây Nguyên bạt ngàn này? Giờ đây Khắc Lâm đang làm gì? Tại sao mười ngày nay không thấy bóng dáng anh, cô lại buồn da diết như thế? Đúng là dối người thì dễ mà dối lòng thì khó hơn nhiều.

Cô miên man với bao ý nghĩ chập chờn khó định hình. Buồn nhớ vu vơ cứ chiếm lấy tâm như dãy sương mù kia che mắt tầm nhìn.

Hoàng Uy bước ra nhẹ nhàng đứng ngắm Việt Trang. Anh khoanh tay trước ngực thả hồn vào cô gái trước mặt, Việt Trang thật xinh xắn trong chiếc áo ngủ mỏng tang quyến rũ. Anh không dám thở mạnh sợ mất phút giây thần tiên ấy. Anh mong cô đừng quay lại.

Cơn gió buổi sáng lành lạnh làm Việt Trang rùng mình. Cô quay vào định lấy chiếc áo ấm choàng lên. Cô giật mình khi thấy Hoàng Uy nhìn mình bằng đôi mắt đăm đắm yêu thương. Việt Trang phải một phút lặng đi trước đôi mắt ấy. Hoàng Uy bước tới, bằng cử chỉ thật tự tin anh choàng chiếc áo khoác của mình lên vai cô, giọng mềm như lụa:

- Ăn mặc thế này trông em đẹp như nàng tiên vậy, nhưng sẽ cảm lạnh đó.

Hành động ấy làm Việt Trang xúc động. Cô nhận ra Hoàng Uy cũng rất yêu thương cô. Lúc nãy, cô chợt nhớ Khắc Lâm, ngoài anh ra chưa có ai ngọt ngào với cô như thế.

Thấy Việt Trang cúi đầu im lặng, Hoàng Uy đề nghị:

- Mình xuống ăn điểm tâm nha Việt Trang?

Cô gật đầu lảng tránh ánh mắt anh:

- Chờ ba em dậy đã. Giờ này ba em còn chìm trong mộng đẹp.

Hoàng Uy đùa theo:

- Chắc bác thường dậy trễ à?

- Người già mà anh.

www.vuilen.com 131

Page 2: Phần 8 B - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/cotichngaynay/cotichngaynay08.pdf · Hoàng Uy gật gù giơ máy lên bấm nhiều kiểu: - Được rồi, mỗi

Tác Giả: Hoàng Giao CỔ TÍCH NGÀY NAY

- Không chừng bác đang đuổi theo một người đẹp nào đó.

Việt Trang bật cười ước câu đùa của Hoàng Uy. Nụ cười của cô như phá tan sự ngăn cách giữa hai người. Hoàng Uy đứng tựa vào lan can cùng ngắm cảnh với cô:

- Việt Trang này!

- Dạ.

- Em đã lên Tây Nguyên mấy lần rồi?

- Dạ, đây là lần thứ hai, nhưng cảnh vật luôn thay đổi, lúc nhỏ em đi chơi với ba, quang cảnh không đẹp như bây giờ.

- Đất nước mình từng giờ thay đổi. Em thích đi du lịch thì anh sẽ đưa em đến những chân trời mơ ước. Anh mơ thư thế không biết bao giờ thực hiện được.

Việt Trang trầm ngâm một lúc rồi bảo:

- Anh bận công tác luôn thì làm sao mà đi du lịch thường xuyên.

- Nhưng anh làm được nếu em muốn.

Việt Trang nói đùa:

- Em muốn nhiều lắm đó.

- Em nói thử xem: Singapore, Thái Lan, Vạn Lý trường thành Trung Quốc?

- Seoul, đảo Phù Tang ngắm hoa đào, sang Paris xem tháp Eiffel và sang Mỹ đi tìm Nữ thần Tự Do. Anh sẵn sàng không?

Hoàng Uy bình thản bảo:

- Chuyện nhỏ. Em đi đến đâu thì anh cũng đến đó.

Việt Trang ngạc nhiên:

- Anh không sợ mình sạt nghiệp sao?

- Không! Được đưa người mình yêu đi đến hang cùng ngõ hẻm nào dẫu có xảy ra điều gì anh cũng vui lòng.

- Anh thật lãng mạn. Lúc ấy lấy gì mà sống?

Hoàng Uy ngước mắt lên trời cười cười:

www.vuilen.com 132

Page 3: Phần 8 B - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/cotichngaynay/cotichngaynay08.pdf · Hoàng Uy gật gù giơ máy lên bấm nhiều kiểu: - Được rồi, mỗi

Tác Giả: Hoàng Giao CỔ TÍCH NGÀY NAY

- Thì như An Tiêm ở đảo hoang vậy, vì vợ con vẫn vượt qua tất cả.

- Em không thích sống cực khổ.

- Tất nhiên chúng ta sẽ sống sung sướng. Anh làm được tất cả vì em mà.

Việt Trang không muốn nghe những câu chuyện phiếm, cô chuyển đề tài:

- Em muốn đi dạo, không khí ở đây trong lành quá.

Hoàng Uy chìa tay ra mời:

- Chúng ta đi ngay chứ.

- Anh chờ em thay đổi y phục đã.

Hoàng Uy ngồi ở quầy giải khát của khách sạn nhìn ra ngoài chờ Việt Trang. Anh gọi nhân viên phục vụ:

- Cho tôi hai ly nước ép dâu.

Chưa đầy mười phút, Việt Trang xuất hiện trong bộ trang phục ôm bó người làm lộ những đường cong tuyệt đẹp của thiếu nữ. Hoàng Uy ngẩn ra nhìn:

- Việt Trang, lại đây!

Việt Trang ngập ngừng bước vào quầy:

- Sao anh lại ngồi đây?

Hoàng Uy đứng dậy nhấc ghế mời cô ngồi:

- Dùng một chút gì cho ấm bụng để mình đi dạo lâu chứ. Em ăn gì?

Cô nhân viên mang ra hai ly sinh tố dâu đặt lên bàn:

- Quý khách dùng thêm gì ạ?

Hoàng Uy hỏi lại:

- Ở đây có những món điểm tâm gì hả cô?

- Dạ, bánh plan, bánh mì patê, xúc xích, cá mòi…

- Có hủ tiếu, phở hay cơm không?

- Có ạ.

www.vuilen.com 133

Page 4: Phần 8 B - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/cotichngaynay/cotichngaynay08.pdf · Hoàng Uy gật gù giơ máy lên bấm nhiều kiểu: - Được rồi, mỗi

Tác Giả: Hoàng Giao CỔ TÍCH NGÀY NAY

Quay sang Việt Trang, Hoàng Uy nhìn cô:

- Em dùng phở bò nha?

- Bún bò Huế ngon hơn.

- À, vậy cô cho một phở, một bún bò Huế, nhanh lên nghe.

Việt Trang lắc đầu:

- Ăn no làm sao đi dạo cho nổi.

- Em không nhớ lời dạy của một nhân vật nổi tiếng về việc ăn uống sao? Buổi sáng ăn như vua, trưa ăn như thường dân, chiều ăn như ăn mày.

Việt Trang cười:

- Anh giải thích đi em chưa hiểu?

Hoàng Uy nhướng mắt:

- Nghĩa là sáng em phải ăn cho đủ chất giống như vua vậy. Có như thế mới đủ sức làm việc.

Cô gật đầu cười. Cả tuần nay, cô đau buồn chuyện Khắc Lâm bỏ đi nên cô hông thèm ăn uống gì cả. Hôm nay cô thấy thèm thèm một chút gì đó. Hoàng Uy đẩy tô bún bò Huế thơm lừng về phía cô. Lúc đầu, thấy anh đi cùng chuyến đi, Việt Trang rất dị ứng. Nhưng Hoàng Uy tỏ ra đứng đắn lịch sự khiến cô không còn cảm thấy khó chịu với anh khi tính cách của kẻ kiêu căng, khó gần dường như biến mất, nhường cho vẻ ga-lăng, quyến rũ của một chàng trai thanh lịch hào hoa. Việt Trang lén nhìn Hoàng Uy. Anh đang chăm sóc tô phở của mình, sau khi tỏ ra quan tâm cô một cách đặc biệt.

- Phụ nữ đừng ăn gia vị nhiều không tốt.

Việt Trang cho ớt vào tô:

- Em rất thích ăn cay, càng cay càng ngon. Trong ớt có chất làm mịn da.

Hoàng Uy ngưng ăn:

- Làm cho nóng nảy thì có.

Cô cãi lại:

- Chất cay làm sáng mắt, đẹp da, khử mùi tanh, món ăn ngon hơn.

- Anh đồng ý, nhưng em đừng ăn nhiều quá.

www.vuilen.com 134

Page 5: Phần 8 B - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/cotichngaynay/cotichngaynay08.pdf · Hoàng Uy gật gù giơ máy lên bấm nhiều kiểu: - Được rồi, mỗi

Tác Giả: Hoàng Giao CỔ TÍCH NGÀY NAY

Việt Trang nhanh tay gắp hết phần ớt còn lại cho Hoàng Uy. Anh không kịp ngăn chỉ thở dài lén gắp bỏ ra ngoài.

- Anh dị ứng với ớt. Ăn nhiều sẽ bị cay đó.

Việt Trang thích thú với trò chơi này, cô nói:

- Ớt nào mà ớt chẳng cay. Ớt bổ mắt.

Hoàng Uy chỉ biết hít hà. Lỡ lấy lòng người đẹp, đắng cay phải chịu, biết tỏ cùng ai. Anh than thầm. Việt Trang nhìn anh, cười khúc khích. Nước mắt cô sắp rỏ ra vì cay, nhưng cô ráng chịu đựng. Cô vui vì làm cho Hoàng Uy nhăn nhó:

- Vì em, anh ráng ăn.

Ra thế. Anh ta thật biết cách lấy lòng người khác. Anh có vẻ quan trọng chiều chuộng cô. Muốn làm quen với Việt Trang hả? Đừng có mơ!

- Thôi, em đi trước nha.

Vừa nói, Việt Trang đứng dậy ngay. Hoàng Uy quýnh lên. Anh chụp vội tay cô:

- Khoan chờ anh trả tiền.

Cô phẩy tay:

- Em trả rồi.

- Bao giờ?

- Vừa mới trả.

Anh hoài nghi:

- Thật không? Tự dưng em làm kỳ thế?

- Anh yên tâm đi. Chuyện nhỏ mà.

Hoàng Uy đến quầy tính tiền. Anh mang tiền trả lại cho Việt Trang. Cô mím môi cười thầm. Dù không thích nhưng Việt Trang vẫn đi theo Hoàng Uy. Ở nơi du lịch phong cảnh hữu tình này có bạn đi cùng vẫn thú vị hơn nhiều. Sợ gì!

Hoàng Uy thọc hai tay vào túi quần đi lửng thững trên cát mịn. Việt Trang cũng làm y như anh chỉ khác là đi với tâm trạng miễn cưỡng.

Nói thật, cô dễ bị dáng đạo mạo của anh đánh lừa. Việt Trang hơi lùi lại nhìn dáng thư sinh của anh, tim cô chợt chao đi mấy nhịp. Sao có lúc mình ghét anh đến thế?

- Việt Trang này!

www.vuilen.com 135

Page 6: Phần 8 B - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/cotichngaynay/cotichngaynay08.pdf · Hoàng Uy gật gù giơ máy lên bấm nhiều kiểu: - Được rồi, mỗi

Tác Giả: Hoàng Giao CỔ TÍCH NGÀY NAY

Cô giật mình bước theo kịp anh:

- Dạ.

Hoàng Uy chợt dừng lại nhìn cô đăm đắm:

- Em có dự định gì về tương lai của mình chưa?

Cô ngập ngừng không muốn nói thật:

- Ước mơ của em nhiều lắm biết cái nào mà nói với anh?

- Thế à? Ước mơ nhiều, em lãng mạn quá.

- Không hẳn như vậy.

- Anh nghĩ em tài hoa, thông minh học giỏi. Sau này cứ theo con đường của bác Việt sẽ tốt đấy.

- Em cũng có nghĩ đến điều này. Nhưng làm thầy đứng trên bục giảng, em không thích.

Giọng Hoàng Uy ngọt ngào hơn:

- Làm nghiên cứu sinh đi du học, ở xứ người, em sẽ học tập rất nhiều điều.

Cô đẩy chân thụt vào cát. Cái ấm ấm, lành lạnh của cát mang lại cảm giác êm ái vô cùng. Cô khoái với trò chơi ấy. Cả khoảng không bao la trải ra trước mặt. Gió lồng lộng đẩy mái tóc bồng bềnh, thơm thơm bay trong gió.

Hoàng Uy bất thình lình đứng lại, suýt chút nữa làm cho Việt Trang bổ nhào vào lưng anh. Anh chụp đỡ lấy cô nhẹ nhàng.

Hoàng Uy nhìn cô bằng ánh mắt khác lạ, cô cảm nhận được cái dịu dàng, sáng rực và hơi đi hoang một chút. Hai người rất gần.

Anh buông cô ra, một thoáng tiếc nuối trong mắt. Việt Trang hơi lo, vội rụt người lại.

Hoàng Uy lấy trong túi ra chiếc máy ảnh nhỏ xinh xắn cứu nguy cho phút vừa qua:

- Em đứng lại đằng kia đi.

- Chi vậy anh?

- Hôm nay em cười trông xinh lắm. Anh thích giữ mãi nó để làm kỷ niệm.

www.vuilen.com 136

Page 7: Phần 8 B - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/cotichngaynay/cotichngaynay08.pdf · Hoàng Uy gật gù giơ máy lên bấm nhiều kiểu: - Được rồi, mỗi

Tác Giả: Hoàng Giao CỔ TÍCH NGÀY NAY

Đúng là giọng lưỡi... đàn ông. Việt Trang làm kiểu cho anh chụp thoải mái.

- Muốn em làm người mẫu cứ nói một tiếng, nhưng phải trả tiền đấy nhé.

Hoàng Uy gật gù giơ máy lên bấm nhiều kiểu:

- Được rồi, mỗi tấm ảnh anh sẽ giữ lại hình ảnh đẹp nhất của em.Việt Trang ngồi xuống bãi cát làm dáng, Hoàng Uy chớp thêm vài kiểu nữa:

- Rất đẹp. Em lại xem thử đi.

Việt Trang đến bên chiếc máy ảnh. Hoàng Uy giơ máy lên bấm các hình ảnh mới chụp cho cô xem. Cô mỉm cười thích thú:

- Ảnh của anh chụp không thua các nhiếp ảnh gia, rất có phong cách.

- Em chụp giúp anh vài cảnh đi.

Việt Trang cầm máy lên. Cô tự nhiên và ngây thơ vô cùng, nghiêng đầu chọc anh:

- Cười lên, kẻo xấu lắm đó.

- Được chưa?

- OK. Rất đẹp trai.

Hoàng Uy đi cùng Việt Trang. Cô trao chiếc máy cho anh. Cả hai ngồi xuống cạnh nhau. Tiếng gió rì rào luồn vào những cây bằng lăng đang trổ hoa tím ngắt. Việt Trang với tay nhặt một bông hoa rụng dưới chân, cô xoay xoay trong tay nghe hồn mình lâng lâng, một cảm giác nhớ nhung. Phải chi người ngồi cạnh mình là Khắc Lâm.

Con đường vắng ngắt. Lá cây rì rào rờn rợn. Hoàng Uy ngắm nhìn cô. Anh bỗng đứng lên hái lấy chùm hoa trước mặt tươi cười bảo:

- Tặng em.

Ánh mắt Hoàng Uy chạm vào mắt cô, dừng lại trên đôi môi và lướt xuống cổ. Việt Trang chợt rùng mình toát lên mồ hôi. Hai người cách nhau trong gang tấc. Hoàng Uy chợt quay đi. Cô thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy cành hoa ngay.

- Em thích anh hái thêm.

- Nè, cấm bẻ hoa làm hại môi trường. Anh đã từng dạy người ta.

Hoàng Uy cười nhỏ:

www.vuilen.com 137

Page 8: Phần 8 B - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/cotichngaynay/cotichngaynay08.pdf · Hoàng Uy gật gù giơ máy lên bấm nhiều kiểu: - Được rồi, mỗi

Tác Giả: Hoàng Giao CỔ TÍCH NGÀY NAY

Trong khung cảnh thơ mộng êm ái này, không hái hoa tặng người đẹp mới lạ. Việt Trang em bằng lòng đi. Vài tháng nữa cưới nhau, anh không làm em thất vọng đâu.

Việt Trang đỏ mặt luống cuống trước lời đề nghị bất ngờ của anh:

- Mình nói chuyện khác đi anh. Việc này ba em và mọi người có ý kiến, em con đang học.

Hoàng Uy bước tới tay cầm nhánh bằng lăng nở rộ thật đẹp. Việt Tranh nín thở, phía sau là gốc cây to sần sùi lặng ngắt. Ôi! Cô chết mất! Anh chống hai tay bên trên hai vai cô làm cái lồng nhốt cô, đôi mắt anh sáng quắc đăm đắm. Việt Trang nghẹn thở ở ngực không tài nào thở nổi.

- Em trả lời cho anh biết đi Việt Trang! Anh chờ đợi một lời của em bấy lâu nay. Đừng né tránh anh nữa.

- Anh... anh…đừng làm bậy nghen.

- Dĩ nhiên là không.

- Bỏ em ra.

- Em như bông hoa đẹp quyến rũ ong bướm vây quanh, hoa có chủ sẽ không ai còn dám ve vãn nữa.

Hoàng Uy cười nhỏ, hơi thở nồng nàng từ môi quyến rũ của anh mơn man trên môi Việt Trang. Cô lặng người nổi gai ốc với cảm giác đó. Anh mím môi cố nén một cái gì đó trước sự run rẩy của Việt Trang.

Lúc đầu, Hoàng Uy muốn hỏi thẳng cô, dọa chút cho vui, nào ngờ đôi mắt anh bị chìm đắm vào đôi mắt trong veo sợ hãi kia. Ánh mắt nóng bỏng của anh như con dao bén ngót cắt khuôn mặt cô ra làm ngàn mảnh nhỏ, cuối cùng dừng lại ở bờ môi bặm chặt luống cuống kia:

- Hai mươi mốt tuổi mà... bị một chàng trai tấn công lại căng thẳng thế cơ à?

Đang bối rối, run sợ, Việt Trang ngượng cứng người. Mặt cô nóng bừng vì tức tưởng chừng lây sang cả anh. Quỷ dữ không bắt anh đi giùm!

- Anh... thôi đi. Tôi thật sự lầm khi nghe lời ba tôi theo anh ra đây.

- Chứ không phải em thích anh sao?

- Anh... tránh ra, em về.

www.vuilen.com 138

Page 9: Phần 8 B - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/cotichngaynay/cotichngaynay08.pdf · Hoàng Uy gật gù giơ máy lên bấm nhiều kiểu: - Được rồi, mỗi

Tác Giả: Hoàng Giao CỔ TÍCH NGÀY NAY

Việt Trang dùng hết sức đẩy anh ra hòng thoát khỏi anh, nhưng vô tình cô lọt thỏm vào vòng tay rắn chắc của anh rơi xuống ôm gọn chiếc eo thon.

Trong cái khoảnh khắc ấy, Hoàng Uy cảm nhận được sự run rẩy mãnh liệt của Việt Trang. Anh không muốn làm cô hoảng hốt. Ánh mắt anh vẫn chiếu tia lạ lẫm vào cô. Việt Trang bấu mạnh tay anh, kêu khẽ:

- Anh làm trò gì vậy? Mau thả em ra!

- Sứ mạng của anh chưa xong mà. Anh bảo vệ em về đi an toàn.

- Anh đừng giở trò nha! Em méc ba cho xem.

- Tưởng gì, ba tin anh hơn em. Ba tin đến độ giao con gái yêu cho anh dẫn đi chơi, đi dạo. Chỉ tại em có cảm giác mới lạ nên...

- Anh đừng nói bậy. Em về ngay bây giờ.

Dùng hết sức đẩy anh ra nhưng đôi tay anh như sợi dây mây quấn chặt càng vùng vẫy càng nén cứng hơn. Cô thở hổn hển sau khi xô đẩy. Hoàng Uy thích thú với trò chơi này, đã lâu lắm rồi anh mới gặp một cô gái dễ mến, đáng yêu mà bẳn tính như Việt Trang. Tức nghẹn mà đôi môi cô mím chặt, đôi mắt cô chẳng có giọt nước mắt nào rơi ra. Hình như Việt Trang đang rất giận anh.

- Anh có biết dùng sức mạnh với phụ nữ là tàn ác, vô liêm sỉ không?

Hoàng Uy nhún vai, bĩu môi:

- Người đang dùng sức mạnh chính là em đấy chứ.

- Sao là em?

- Vì đôi mắt của em đã nhốt trái tim anh mất rồi, em có biết điều này không Trang? Cho anh cơ hội đi!

- Anh đừng ép em. Hôn nhân ép buộc không có kết quả.

Nhẹ nhàng anh đưa tay ngăn miệng cô không cho nói tiếp. Việt Trang ú ớ van xin. Giọng Hoàng Uy vẫn đùa đùa:

- Chỗ này chỉ có hai ta, em nghĩ anh muốn gì?

- Anh... em không cho anh làm chuyện đó dâu. Đừng hòng!

- Anh không làm gì. Anh thích ngắm em thật lâu.

www.vuilen.com 139

Page 10: Phần 8 B - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/cotichngaynay/cotichngaynay08.pdf · Hoàng Uy gật gù giơ máy lên bấm nhiều kiểu: - Được rồi, mỗi

Tác Giả: Hoàng Giao CỔ TÍCH NGÀY NAY

- Ơ! Anh...

Anh nhìn cô thật dài, đôi môi mím lại trông bướng bỉnh pha chút liều lĩnh… ứa gan.

- Chỉ cần em trả lời anh một câu thôi.

Cúi mặt tránh cái nhìn thiêu cháy của anh, Việt Trang đáp cộc lốc:

- Chuyện gì, anh cứ nói?

Anh kề sát miệng vào tai cô. Việt Trang thu người lại như chú thỏ con trước vuốt con mèo. Cô thật liều lĩnh khi đi dạo với anh chốn này.

Việt Trang áp người vào thân cây cố thu người hết cỡ né tránh vì cái cảm giác rợn người anh áp sát vào người cô, không còn khoảng cách.

Việt Trang cố lấy hết sức kêu lí nhí nước mắt trực trào ra vì tức tối:

- Đừng mà Hoàng Uy. Em xin anh đó.

- Muốn anh cho cái gì?

Việt Trang muốn bật khóc vì Hoàng Uy cố ý đùa dai. Sao anh có thể làm như thế chứ?

Hoàng Uy cụng nhẹ trán mình vào trán cô Việt Trang muốn vỡ tim vì hành động ấy. Cử chỉ quá thân mật, giọng anh nhỏ nhẹ nhưng làm chấn động cả rừng núi Tây Nguyên vào buổi sáng.

- Em chưa yêu ai phải không?

Trời ơi! Cô mở bừng mắt, nỗi sợ hãi như không còn tồn tại. Anh ta…làm cô “sốc” hết lần này đến lần khác, chắc cô vỡ tim mất. Một thầy giáo đạo mạo bây giờ chẳng khác gì một gã ma cô. Việt Trang bất ngờ đẩy anh ra. Nhưng anh quay lại chụm đầu với cô và đưa máy lên bấm nhanh. Ánh chớp lóe sáng:

- Anh hỏi làm gì? Điều đó đâu có liên quan anh.

- Có chứ. Anh muốn cưới một cô vợ trái tim trinh trắng chưa một lần yêu.

Việt Trang ngẩn ra rồi nói nhanh:

- Em đã yêu nhiều lần, anh không biết sao?

Cô không muốn phiền anh nên nói những lời ấy để anh nản lòng. Không ngờ Hoàng Uy lại cười. Anh lắc nhẹ đầu:

www.vuilen.com 140

Page 11: Phần 8 B - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/cotichngaynay/cotichngaynay08.pdf · Hoàng Uy gật gù giơ máy lên bấm nhiều kiểu: - Được rồi, mỗi

Tác Giả: Hoàng Giao CỔ TÍCH NGÀY NAY

- Anh không cần em nói đâu. Hy vọng khát khao sẽ được đền bù.

Việt Trang vùng chạy ra đường, con đường nhựa vắng lặng dài hun hút trước mặt. Có tiếng Hoàng Uy nói với theo:

- Giận anh hả? Chờ anh với Việt Trang!

Việt Trang bước thật nhanh ra khỏi đoạn đường vắng vào rừng. Tự dưng cô đi dạo xa làm gì. Chợt có mấy thanh niên ăn mặc phóng nhanh, mặt mày hung dữ nói chuyện lớn tiếng đi về phía cô. Bọn này giống bọn côn đồ chuyên hành hung người.

Sợ hãi ập đến, cô cố giữ bình tĩnh nhưng chân tay vẫn run lẩy bẩy:

- Cô bé, đi đâu vội thế? Theo bọn này đi!

- Á, tôi la lên bây giờ.

- Ha ha... Hên thật! Khi không vào rừng gặp sơn nữ tuyệt vời.

Việt Trang điếng người khi thấy hai tên thanh niên hung dữ sấn tới. Còn một tên đứng hút thuốc ra dáng thủ lĩnh.

- Này em! Bọn anh sẽ đối xử tốt với em.

Việt Trang kêu to rồi đưa tay huơ loạn xạ để tránh né bọn họ. Chợt một bàn tay mạnh mẽ chụp lấy cánh tay cô.

- Á! Buông ra!

Hoàng Uy kéo cô về phía mình. Nhận ra anh, Việt Trang nhào đến ôm chặt lấy anh cuống quýt:

Không cần an ủi, anh ôm cô thật chặt, tay vỗ nhè nhẹ lên vai cô ánh mắt rực lửa của anh chiếu về ba tên đàn ông.

- Đừng anh. Mình về đi! Em sợ lắm.

- Không sao đâu, có anh ở bên cạnh bọn chúng không làm gì đâu.

Quả nhiên tên đầu đảng ra hiệu hai tên kia đi thẳng vào rừng:

- Bỏ đi tụi bây.

Việt Trang gục đầu vào vai anh, mệt lả vì sợ:

- Họ là ai vậy? Nếu không có anh thì... Hoàng Uy cất giọng lạnh lùng:

www.vuilen.com 141

Page 12: Phần 8 B - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/cotichngaynay/cotichngaynay08.pdf · Hoàng Uy gật gù giơ máy lên bấm nhiều kiểu: - Được rồi, mỗi

Tác Giả: Hoàng Giao CỔ TÍCH NGÀY NAY

- Đi nào! Anh đưa em về!

Đúng là tệ hại. Việt Trang mắng bản thân mình không làm được việc gì. Cô buông anh ra. Hoàng Uy cũng giống con tắc kè, thay đổi đến chóng mặt. Một thoáng im lặng phủ vây nặng nề. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Việt Trang không biết phải làm gì trong tình huống này.

Buổi trưa, Việt Trang nằm úp mặt xuống nệm vờ ngủ. Ông Bách Việt cùng

Hoàng Uy vào phòng. Khách sạn sang trọng, đầy đủ tiện nghi. Hoàng Uy nói với ông Bách Việt:

- Trưa nay nghỉ một lúc rồi buổi chiều chúng ta đi dạo tự do. Bác muốn đi đâu, cháu đưa bác và Trang cùng đi.

Ông Bách Việt dáng thư thái ngồi xuống xa-lông trong phòng và mời Hoàng Uy:

- Cháu ngồi xuống đây, bác nhờ chút việc.

Hoàng Uy đặt chiếc túi nylon lên bàn:

- Dạ, mời bác ăn bánh uống nước.

- Để đó đi cháu. Ủa mà bánh gì lỉnh khỉnh vậy?

- Bánh piza, cháu biết bác thích món này nên mang biếu bác.

- Việt Trang mê bánh piza lắm.

- Cháu cũng có phần riêng cho cô ấy. - Anh nhìn quanh - Việt Trang đâu không thấy vậy bác?

Ông Bách Việt ngơ ngác:

- Việt Trang đi với cháu về rồi đi chơi đâu đó. Không có ở chỗ cháu sao?

Anh lắc đầu. Hay là Việt Trang bệnh? Đi đâu lại gặp nguy hiểm nữa. Chỗ khách sạn này xung quanh trống trải, bọn lưu manh có thể thừa cơ hội. Anh thừ người ra.

- Không ạ! Cháu và cô ấy đi dạo về lâu rồi. Trang bảo mệt về nghỉ.

www.vuilen.com 142

Page 13: Phần 8 B - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/cotichngaynay/cotichngaynay08.pdf · Hoàng Uy gật gù giơ máy lên bấm nhiều kiểu: - Được rồi, mỗi

Tác Giả: Hoàng Giao CỔ TÍCH NGÀY NAY

- Chắc nó ở trong phòng để bác gọi.

Thấy cửa phòng đóng im ỉm, Hoàn Uy xua tay:

- Chắc đi xa mệt cô ấy nghỉ một chút. Lúc nãy bác đề nghị cháu điều gì ạ?

Ông Bách Việt tựa người vào thành xa-lông dáng thoải mái:

- Chiều nay bác và mấy ông bạn rủ đến nhà bác Lâm Hoa ở gần đây vui chơi dự tiệc gặp gỡ bạn bè. Bác sợ Việt Trang không thích chỗ mấy người già đàm đạo. Bác nhờ cháu đưa Việt Trang đi chơi giúp bác được không?

Hoàng Uy vui vẻ nhận lời ngay:

- Đây là nhiệm vụ của cháu. Chiều nay cháu và Việt Trang đến chỗ này du lịch dành cho những người trẻ tuổi, thú vị lắm, cháu nghĩ Việt Trang sẽ thích.

- Trò chơi hả cháu?

- Trò chơi mang tính thể thao vui lắm.

- Vậy à! Bác yên tâm rồi. Chúng ta sửa soạn là vừa đó.

- Mấy giờ bác đi?

- Một giờ.

Anh đưa tay xem đồng hồ:

- Sắp đến giờ rồi. Nhưng bác đi bằng gì, hay là để cháu gọi taxi?

- Không cần. Bác Lâm Hoa cho xe đến rước.

- Để cháu gọi Việt Trang xem.

- À, cứ tự nhiên! Nhớ bảo vệ nó nha. Con gái bác bướng bỉnh nhưng nhát như cáy vậy. Trong nó có hai tính cách trái ngược nhau. Cháu khéo mà chiều chuộng nha.

Hoàng Uy cười cười:

- Cháu hiểu mình phải làm gì mà bác. Cháu từng rèn những cô cậu học trò bướng bỉnh trở thành người tốt trước đây.

- Việt Trang không xấu, chỉ phải cái tội bác cưng chiều riết mà lừng.

- Bác đừng lo nữa, cứ đi chơi vui vẻ đi.

www.vuilen.com 143

Page 14: Phần 8 B - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/cotichngaynay/cotichngaynay08.pdf · Hoàng Uy gật gù giơ máy lên bấm nhiều kiểu: - Được rồi, mỗi

Tác Giả: Hoàng Giao CỔ TÍCH NGÀY NAY

Hoàng Uy mở điện thoại ra. Trong phòng, Việt Trang đang nằm buồn vơ vẩn. Cô giận Hoàng Uy và nhớ Khắc Lâm. Hình ảnh của Khắc Lâm vẫn đọng trong lòng không gì gỡ ra nổi. Cô khó mà lý giải dù cả hai chưa hứa hẹn một lời nào. Điện thoại di động của cô rung lên. Việt Trang cầm lên nghe:

- Alô! Việt Trang đây!

Giọng Hoàng Uy vui vẻ trong máy:

- Em không khỏe à?

- Anh Uy hả em hơi mệt.

- Dừng nhốt mình trong phòng nữa. Đi du lịch tại gia thà ở nhà còn sướng hơn.

Nghe Hoàng Uy thuyết giản Việt Trang bực mình ngồi dậy:

- Chiều nay lịch trình đi đâu vậy anh?

- Mình tự đi du lịch nên chẳng ai qui định cả. Em thay đồ nhanh lên. Chiều nay chúng ta tham gia môn thể thao mới được nhiều du khách yêu thích và tham gia.

- Môn gì hấp dẫn vậy?

- Nhảy dù thể thao từ máy bay trực thăng.

Việt Trang rùng mình chối:

- Ba em không cho chơi trò chơi bạo lực này.

Có tiếng cười trong máy của Hoàng Uy:

- Trò chơi nào bạo lực, môn thể thao rèn tính thông minh, nhanh nhẹn khéo léo và đo sự dũng cảm nữa.

- Em không dám đâu. Em sợ độ cao lắm.

- Không cao lắm. Có anh bên cạnh, em lo gì? Em dậy đi, anh đưa em ra chỗ ấy bảo đảm em thích ngay.

Việt Trang cố từ chối:

- Em sợ lắm. Những trò chơi nguy hiểm vỡ tim mất. Anh tham gia một mình đi.

- Không có em, anh đi làm gì?

www.vuilen.com 144

Page 15: Phần 8 B - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/cotichngaynay/cotichngaynay08.pdf · Hoàng Uy gật gù giơ máy lên bấm nhiều kiểu: - Được rồi, mỗi

Tác Giả: Hoàng Giao CỔ TÍCH NGÀY NAY

- Nhưng...

- Em mở cửa ra phòng khách, bác Việt và anh đang chờ nha.

Nói xong, Hoàng Uy cúp máy ngay. Lát sau Việt Trang xuất hiện trong bộ quần áo thể thao màu vàng làm nổi bật làn da trắng của cô.

Ông Bách Việt nói ngay:

- Con đi chơi với Hoàng Uy. Chiều nay ba bận việc.

- Ba không đi với con, con sẽ nằm ở trong phòng ngủ cho ngon.

Hoàng Uy nhăn nhó:

- Bác ơi! Trò chơi thể thao hấp dẫn như vậy mà cô ấy bảo là trò nguy hiểm nhất định không tham gia.

- Ở đây có trượt patin, trượt tuyết hay đánh golf, em đều tham gia được.

Ông Bách Việt khuyên con gái:

- Hoàng Uy theo bảo vệ con, có chi mà sợ? Vả lại, nhảy dù từ máy bay đang là mốt của các thanh niên giàu có ưa mạo hiểm. Ba biết con thích chơi, vậy ngại gì. Con cứ vui chơi, ba sẽ đến xem.

- Nhưng con sợ...

Hoàng Uy xen vào:

- Chúng ta đến đó. Em có thể xem ngắm người khác chơi vui lắm.

Ông Bách Việt năn nỉ:

- Đừng phụ lòng Hoàng Uy mà con.

Việt Trang ngồi yên, đôi mắt cô cụp xuống. Anh không biết cô nghĩ gì mà cúi đầu, hai vai rũ xuống. Cô ngồi như thế rất lâu rồi thở ra:

- Ba đi chưa? Con sẽ đi với anh Hoàng Uy, ba yên tâm nha.

Ông Bách Việt ngẩng nhìn Hoàng Uy nháy mắt nhẹ. Ổn rồi. Cả hai bí mật cười với nhau. Việt Trang đứng dậy bước ra ngoài, Hoàng Uy với lấy chiếc áo khoác bước vội theo. Ông Bách Việt nhìn theo khe khẽ nở nụ cười héo hắt đọng ở bờ môi.

www.vuilen.com 145

Page 16: Phần 8 B - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/cotichngaynay/cotichngaynay08.pdf · Hoàng Uy gật gù giơ máy lên bấm nhiều kiểu: - Được rồi, mỗi

Tác Giả: Hoàng Giao CỔ TÍCH NGÀY NAY

Đứng trong phòng vé, Việt Trang hồi hộp lạ thường. Hoàng Uy cầm hai

chiếc vé bước ra vẫy cô:

- Em quyết định chơi, không hối hận chứ?

Việt Trang lắc đầu:

- Cũng hơi sợ...

- Có anh bên cạnh, em yên tâm đi.

- Bao giờ mình bay?

- Mười lăm phút nữa, ta ra phòng chờ tìm cái gì ăn nha?

- Em không muốn ăn khi lên trực thăng.

- Sợ nôn mửa à? Anh có thuốc chống nôn cho em đây. Ăn một chút lót dạ rồi uống thuốc.

Việt Trang xúc động:

- Cảm ơn, anh thật chu đáo.

Đây là câu khen đầu tiên của Việt Trang đối với anh. Hoàng Uy khẽ lấy chiếc khăn choàng buộc thành chiếc nơ quấn cổ cho Việt Trang. Cô cảm thấy xúc động dâng trào. Hoàng Uy lúc này thật đáng yêu trong bộ Âu phục bay. Anh giống một phi công thực thụ.

Phòng chờ, Việt Trang ngồi nhìn lên bầu trời. Từng chiếc trực thăng bay trên tầng không. Hai người nhảy ra, chiếc dù bung nở rộng như cái hoa đủ màu sắc treo lơ lửng trong gió. Có người đáp xuống đất, mọi người hò reo cổ vũ. Từng chiếc dù cứ bung ra, đáp xuống... tiếng cười vui vang một khoảng không gian.

Việt Trang cảm thấy hứng thú hơn. Cô quên mất Hoàng Uy không có bên cạnh reo lên:

- Ôi! Đẹp quá! Anh xem kìa!

Chiếc dù thật to lơ lửng bay, có đến hai ba người cùng treo bên dưới, giọng nói khác lạ làm cô giật mình:

- Người ta đang bay biểu diễn. Rất điêu luyện. Cô đi một mình à? Có muốn bay không, tôi giúp!

www.vuilen.com 146

Page 17: Phần 8 B - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/cotichngaynay/cotichngaynay08.pdf · Hoàng Uy gật gù giơ máy lên bấm nhiều kiểu: - Được rồi, mỗi

Tác Giả: Hoàng Giao CỔ TÍCH NGÀY NAY

Một chàng trai đeo kính râm nhìn cô chòng chọc. Bị quê và sợ, Việt Trang ngồi xích ra khi thấy hắn ta quá gần với mình.

- Xin lỗi, tôi đã có bạn.

- Vậy à! Tiếc quá! Người đẹp…

Hoàng Uy cầm chiếc túi nhảy vào ngồi gần Việt Trang làm chàng trai lạ im bặt bỏ đi vẻ tiếc rẻ.

- Em ăn bánh nha?

- Mấy ngày nay em thèm cơm hơn.

Hoàng Uy trừng mắt:

- Lúc nãy không nói anh mua cơm. Thôi bánh bao cũng đỡ đói. Mình nhảy dù xong, anh sẽ bao em một chầu cơm Dương Châu, bát bửu.

- Với cá bông lau nấu canh chua, thịt kho tàu, dưa cải.

- Mấy món đó ở đây không có. Anh đặt sẵn các món trong nhà hàng.

- Không cần đâu. Cứ vào đó, em tự chọn món ngon hơn.

- Nhưng chỗ này đông khách, ta phải đặt trước, chờ lâu lắm. Vả lại, Tây Nguyên chỉ có thịt rừng, đến đây phải dùng đặc sản chứ.

Việt Trang cười huề:

- Em chịu thua. Ai biết ở nơi này có thứ gì mà gọi.

- Ăn khô nai uống rượu cần, nhảy múa với các cô sơn nữ.

- Anh đến đây mấy lần mà sành điệu quá.

- Chỉ vài ba lần anh đã quen ngay với môi trường mới. Em phải tập thích nghi mọi nơi, mọi lúc.

- Em hiểu.

- Thôi chúng ta đi. Tới giờ rồi.

Hoàng Uy xem đồng hồ. Còn năm phút mới đến giờ lên trực thăng. Hôm nay anh sẽ cùng Việt Trang thể hiện hết cá tính của mình. Sau chuyến nhảy dù, trò chơi mạo hiểm này, cô sẽ có cái nhìn khác về cuộc sống, về anh, về bản thân.

www.vuilen.com 147

Page 18: Phần 8 B - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/cotichngaynay/cotichngaynay08.pdf · Hoàng Uy gật gù giơ máy lên bấm nhiều kiểu: - Được rồi, mỗi

Tác Giả: Hoàng Giao CỔ TÍCH NGÀY NAY

Việt Trang sẽ tự tin và yêu mến anh hơn. Anh hy vọng tràn trề. Việt Trang chịu đi với anh lên trực thăng đúng là một kỳ công.

- Vì ba em động viên nên em mới tham gia cho biết. Tự nhiên bây giờ em sợ quá.

Bước lên trực thăng, Việt Trang hồi hộp toát mồ hôi. Hoàng Uy nắm chặt tay cô động viên:

- Em nên thư giãn đừng quá căng thẳng nha.

Trực thăng bay lên từ từ. Việt Trang càng run. Hoàng Uy lo lắng cho cô:

- Em run quá! Tới lúc nào mình mới nhảy ra khỏi trực thăng? Em không dám đâu.

- Em phải nhớ lời dặn của người hướng dẫn, tuyệt đối không được mất bình tĩnh làm sai.

Việt Trang càng rối lòng, rối dạ khi cô nhìn thấy những chòm cây nhỏ như cái bát úp ngôi nhà li ti, khách sạn như cái hộp... Xa xa, dòng sông lấp lánh như dải lụa trắng. Cô phải lao ra khoảng không trống trải ấy? Đúng là tự vẫn. Bộp! Tan xác...

Việt Trang mở mắt ra, cô không dám tưởng tượng điều khủng khiếp đó.

Và cô đang sắp bước vào chỗ nguy hiểm ấy. Viên chỉ huy trên trực thăng ra lệnh khi đã đủ độ cao:

- Chúng ta cách mặt đất bảy trăm mét. Quý khách chuẩn bị bước ra... tôi đếm... khi ra khỏi máy bay phải trong tư thế rơi tự do. Sau đó bấm dù, không khó nhưng phải thực hiện đúng. Còn một cây dù ở nút thứ hai... bấm vào đó nếu dù một không mở ra.

Tiếng nói lặp đi lặp lại, Hoàng Uy nhìn Việt Trang yêu thương. Anh nắm chặt tay cô xiết mạnh dặn dò:

- Nhớ kỹ nha. Em cứ xem đây là trò chơi, không có gì đáng ngại cả. Hứa nha!

- Chuẩn bị.

Tiếng hô làm Việt Trang giật thót người. Hoàng Uy phóng ra khỏi trực thăng. Anh rơi nhanh trong gió Việt Trang thấy anh dang hai tay ra như đang bay. Tuyệt thật!

www.vuilen.com 148

Page 19: Phần 8 B - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/cotichngaynay/cotichngaynay08.pdf · Hoàng Uy gật gù giơ máy lên bấm nhiều kiểu: - Được rồi, mỗi

Tác Giả: Hoàng Giao CỔ TÍCH NGÀY NAY

Cô bỗng thấy mình mất đà ngã ra ngoài, rơi thẳng vào không trung. Việt Trang vội bung dù ngay. Cô bấm mạnh vào nút mở dù. Chiếc dù phồng ra, Việt Trang mở mắt nhìn. Chiếc dù của Hoàng Uy cũng bung ra ở cách cô khá xa.

Việt Trang sợ quá bung dù sớm nên cô đang ở độ cao gặp gió mạnh đẩy ra càng lúc càng xa Hoàng Uy. Cô thấy anh vẫy cô nhưng Việt Trang chẳng biết, làm gì với chiếc dù trong tay.

Gió càng lúc càng mạnh. Chiếc dù của Việt Trang không đáp xuống đất như Hoàng Uy mà bay càng lúc càng xa khu du lịch. Mọi người la ó. Hoàng Uy đáp xuống an toàn. Anh nhìn theo chiếc dù của Việt Trang mà không biết phải làm gì. Anh vội kêu cứu.

Ngoài khoảng không, chiếc dù có Việt Trang lơ lửng xuống thấp dần khi nó còn là cái chấm nhỏ ở phía rừng cây. Và chiếc dù rớt trên một thảm cây xanh ngăn ngắt rồi biến mất. Mọi người ồ lên lo lắng. Hoàng Uy cùng đoàn nhân viên của công ty đổ xô đi tìm ngay, nhưng không có tin tức gì. Việt Trang đã biến mất tăm chẳng để lại dấu vết nào.

Tại bệnh viện, Khắc Lâm ngồi cạnh giường bệnh của ông nội quạt nhè nhẹ

cho ông ngủ. Đã hơn tuần nay Khắc Lâm cứ mơ màng như thế, anh ngỡ ông mình còn sống được, anh chăm sóc dù ông chỉ thiêm thiếp.

Khắc Lâm giật mình khi anh đang thắp nhang trước mộ ông nội. Mới có mấy ngày sao sự đời thay đổi đến chóng mặt như vậy.

Khắc Lâm ngồi tựa vào tấm mộ chí của ông nội hồn ngơ ngẩn đâu đâu. Anh nhổ mấy cọng cỏ vừa nhú lên rồi lầm rầm khấn:

- Ông ơi! Ông nằm đây một mình buồn bã. Ông theo cháu về nhà cho ấm cúng đi ông.

Khắc Lâm thắp thêm nén hương nữa rồi ra về. Ánh nắng chiều vàng vọt chiếu lên ngôi mộ mới toanh. Anh nhìn lại lần nữa. Hàng ngày, Khắc Lâm ra bìa rừng thắp hương cho ông. Ông nội là người thân duy nhất của anh. Ông mất đi, anh hụt hẫng vô cùng.

Mấy ngày nay căn nhà hiu quạnh, bóng dáng ông như còn quanh quẩn đâu đây. Khắc Lâm vẫn còn nhớ như in.

www.vuilen.com 149

Page 20: Phần 8 B - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/cotichngaynay/cotichngaynay08.pdf · Hoàng Uy gật gù giơ máy lên bấm nhiều kiểu: - Được rồi, mỗi

Tác Giả: Hoàng Giao CỔ TÍCH NGÀY NAY

Khắc Lâm thấy mắt mình cay, xốn xang cồn cào bao nỗi nhớ. Ông mất, Việt Trang cũng rời xa anh vĩnh viễn. Có lẽ cô ấy sẽ theo chồng giàu sang về bến khác bỏ anh lạc lõng trên đường đời.

Chẳng còn gì, công danh sự nghiệp, tình yêu, gia đình, cuộc sống... tất cả vụt khỏi tầm tay như một giấc mơ.

Khắc Lâm suy nghĩ miên man. Chợt có tiếng xào xạc trên cây, mấy con, sóc chạy vụt qua leo tuốt lên cành cây. Khắc Lâm nhìn theo... anh ngạc nhiên khi thấy chiếc dù to nằm vắt trên cây. Bên dưới chiếc dù là một cô gái nằm vẻo trên chắn ba của một cây cổ thụ khá cao. Anh dừng lại cố nhìn rõ:

- Một cô gái... bị nạn... làm sao bây giờ?

Khắc Lâm vội leo lên cây đến gần gọi:

- Cô ơi! Cô cô ơi… cô…

Cô gái nằm úp mặt vào thân cây. Mái tóc xõa ra. Bộ đồ thể thao màu vàng làm nổi bật làn da trắng hai bàn tay buông thõng. Khắc Lâm tìm chỗ đứng và ôm xốc cô gái lên. Chiếc dù vẫn đeo chặt vào eo. Anh tìm cách mở ra. Làm sao đưa cơ ấy xuống. Anh nhìn xuống đất. Rất may cây cổ thụ có cành lá xum xê gần tới đất. Khắc Lâm không biết cô gái là ai? Anh sờ mũi cô lẩm bẩm:

- Vẫn còn thở, cô ấy còn sống.

Anh xốc cô lên vai, cẩn thận bước từng bước rời khỏi thân cây. Chiếc dù rơi xuống nằm chõng chơ trên bãi cỏ.

Khắc Lâm đặt cô nằm lên chiếc dù. Anh ngạc nhiên cực độ suỵt lùi lại:

- Trời ơi? Việt Trang! Em đây sao?

Anh cuống quýt ôm lấy Việt Trang, gọi rối rít:

- Việt Trang ơi! Tỉnh lại đi em... đi đâu cho khổ thế này?

Việt Trang mềm nhũn trong tay anh gương mặt trắng bệch, cô ngất xỉu, cơ thể gầy nhom gần như hôn mê. Khắc Lâm đau lòng, đôi lúc anh ngỡ không phải là Việt Trang.

- Sao em ra nông nỗi này chứ?

Khắc Lâm sơ cứu, hô hấp nhân tạo. Việt Trang vẫn im lìm, tay chân lạnh ngắt, không còn sức sống. Anh cố xốc cô lên, xé chiếc dù quấn ủ ấm cho cô.

www.vuilen.com 150

Page 21: Phần 8 B - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/cotichngaynay/cotichngaynay08.pdf · Hoàng Uy gật gù giơ máy lên bấm nhiều kiểu: - Được rồi, mỗi

Tác Giả: Hoàng Giao CỔ TÍCH NGÀY NAY

Từ bìa rừng, tiếng chim quốc kêu từng cơn khắc khoải buồn bã. Mấy con chim rừng hòa điệu nhạc thê thiết. Khắc Lâm gặp lại Việt Trang, anh mừng vô hạn. Duyên số chăng? Nhưng niềm vui vụt tắt khi cô đang là cái xác không hồn. Anh lo lắng xốc cô lên vai và cố chạy như bay về nhà. Phải cứu Việt Trang ngay.

Căn nhà gỗ nhỏ cạnh bìa rừng nhỏ nhắn hết sức sạch sẽ. Khắc Lâm đặt Việt Trang lên chiếc giường duy nhất của mình. Anh lấy thuốc gia truyền của ông nội sắc cho Việt Trang uống.

Khắc Lâm ngồi cạnh Việt Trang từng giây, từng phút. Anh lau mặt chân tay cô. Hình ảnh Việt Trang xinh đẹp, yêu kiều trong chiếc áo dài nữ sinh khiến bao người đắm đuối. Giờ đây, cô gầy nhom, xác xơ... Tại sao Việt Trang lại thay đổi như vậy? Một tuần, hai tuần trôi qua, cô không thèm liên lạc với anh. Cô hiểu lầm anh, giận anh hay giận cha mình bỏ đi. Tại sao cô lại lâm nạn ở tận Tây Nguyên này trong tình trạng không còn sức sống?

Hàng trăm câu hỏi không ai trả lời. Khắc Lâm cứ ngồi đó chờ Việt Trang tỉnh lại. Anh mong có phép thần đừng để Việt Trang bị làm sao. Tội cho cô ấy lắm. Và anh cũng không thể sống nếu cô ấy ra đi vĩnh viễn.

Việt Trang vẫn trong tình trạng hôn mê. Đã một ngày trôi qua. Khắc Lâm lại vào rừng thắp nhan cho ông. Trước khi đi, anh dặn nhỏ Việt Trang:

- Ở nhà ngoan nha cô bé. Anh đi, anh trở về ngay. Ông nội đang chờ anh đến thăm.

Cài cửa cẩn thận. Khắc Lâm bước ra ngoài.

Hai ngày trôi qua nặng nề. Khắc Lâm vẫn kiên trì sắc thuốc đổ cho Việt Trang uống từng muỗng. Vừa cho uống vừa trò chuyện lay tỉnh cô. Việt Trang vẫn thiêm thiếp nhưng đôi môi đã hồng hào hơn, sắc mặt tươi tắn, nhịp thở điều hòa. Anh biết mình sắp lập kỳ tích lần nữa...

Không hiểu sao trong cuộc đời anh, mỗi lần anh có chuyện đau buồn luôn có Việt Trang bên cạnh an ủi. Ngược lại, khi cô lâm nạn, người cứu lại là anh. Anh và cô gần gũi nhau mà biển trời lại cách mặt. Thật đau lòng.

Ba ngày sau...

Buổi sáng, Khắc Lâm ngủ gục bên chiếc giường Việt Trang. Anh giật mình choàn tỉnh vì bàn tay của Việt Trang anh đang nắm chặt lại nhúc nhích.

Có tiếng gợi khẽ rất nhỏ:

www.vuilen.com 151

Page 22: Phần 8 B - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/cotichngaynay/cotichngaynay08.pdf · Hoàng Uy gật gù giơ máy lên bấm nhiều kiểu: - Được rồi, mỗi

Tác Giả: Hoàng Giao CỔ TÍCH NGÀY NAY

- Nước...

Khắc Lâm tưởng mình nằm mơ. Anh sờ mấy vết thương trên chân, tay của Việt Trang. Đau, cô giật nhẹ...

Việt Trang tỉnh lại, cô mơ màng và cựa mình, đầu đau và cả chân tay nữa. Cô nhăn mặt, trước mắt cô là một khối đặc màu trắng như sương lãng đãng vây quanh. Cô đang lơ lửng trong làn sương từ từ tan loãng ra. Cô nhớ mình đang ở trên độ cao chóng mặt, ngã vào khoảng không ấy rồi bay là đà rất xa. Cô nhắm mắt lại chờ chết:

- Á! Cứu tôi với…

Khắc Lâm vội ôm lấy cô khi cô bật ngồi dậy:

- Việt Trang! Em tỉnh rồi hả?

Giọng nói mừng rỡ và gương mặt Khắc Lâm đầy nước mắt:

- Em nghe trong người như thế nào rồi, Việt Trang?

Anh dỗ dành cô bằng lời ngọt ngào. Không ngờ Việt Trang lại nhìn anh bằng đôi mắt, lạ lẫm lẫn ngạc nhiên cùng cực:

- Việt Trang là ai vậy? Còn anh là ai? Tôi... tôi...

Khắc Lâm ngỡ ngàng. Lẽ nào anh lầm, cô gái này không phải là Việt Trang. Người giống người ư? Bán tín bán nghi, anh hỏi:

- Em không nhớ thật sao? Anh là Khắc Lâm, bạn học của em.

Cô lắc đầu nhăn mặt cố nhớ:

- Không có bạn nào là Khắc Lâm.

- Thật à?

- Cô gật đầu ngay. Đôi mắt ngơ ngác ngây thơ của cô làm Khắc Lâm rối trí:

- Em có nhớ em ở đâu, con ai, cha mẹ làm gì không?

Lại lắc đầu, cô ngồi dậy vẫn để yên trong vòng tay Khắc Lâm:

- Em không biết mình ở đâu? Không nhớ gì cả.

- Trời ơi! Chẳng lẽ em quên hết rồi sao?

www.vuilen.com 152

Page 23: Phần 8 B - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/cotichngaynay/cotichngaynay08.pdf · Hoàng Uy gật gù giơ máy lên bấm nhiều kiểu: - Được rồi, mỗi

Tác Giả: Hoàng Giao CỔ TÍCH NGÀY NAY

Việt Trang ngó quanh. Chiếc giường nhỏ ngôi nhà hẹp chỉ đủ để chiếc giường, một cái bàn học... ngoài ra chẳng có gì. Cô hỏi Khắc Lâm:

- Em đang ở đâu vậy? Anh là gì mà chăm sóc cho em. Sao chân em đau thế?

Cô ấy đã quên mình? Không nhớ tên mình, biết mình là ai. Ôi, thật là tệ hại! Đầu của Việt Trang chắc bị chấn thương nên mới như thế. Anh quan tâm đến cô. Nhưng cô chẳng có ý niệm gì về chuyện trước đây. Khắc Lâm đau đớn rơi nước mắt. Anh kể lể:

- Anh là bạn của em. Đây là nhà anh. Thật sự, em không nhớ ra ư?

- Không. Em chẳng biết gì cả. Mọi thứ rất lạ với mình.

- Em là con của một giáo sư, có người yêu là...

Việt Trang xen vào:

- A! Em nhớ rồi.

Khắc Lâm mừng rỡ:

- Em nhớ chuyện gì, kể anh nghe thử đi?

Khắc Lâm cúi xuống, chăm sóc vết thương cho Việt Trang, cô nhìn anh không chớp mắt rồi kêu lên:

- A, em tên là... Bướm... Bướm...

- Bướm Hồng phải không?

- Còn người yêu của em tên gì?

- Em không biết: Hình như là Gấu...

Khắc Lâm cười như mếu:

- Gấu Trắng, Gấu Vàng hay Gấu Nâu?

Việt Trang ngơ ngác một lúc trông gương mặt cô ngây thơ đến lạ:

- Có lẽ là Gấu Trắng.

- Ôi! Cô bé nói lộn xộn, lung tung. Đầu óc cô có vấn đề rồi. Chắc Việt Trang đập đầu vào cành cây cổ thụ nên... bị chạm vào sợi dây nhớ chăng?

Thấy anh thừ người ra Việt Trang hỏi:

www.vuilen.com 153

Page 24: Phần 8 B - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/cotichngaynay/cotichngaynay08.pdf · Hoàng Uy gật gù giơ máy lên bấm nhiều kiểu: - Được rồi, mỗi

Tác Giả: Hoàng Giao CỔ TÍCH NGÀY NAY

- Em tên gì, anh biết không?

Khắc Lâm chớp mi. Anh không nỡ khóc trước mặt cô. Mấy hôm trước anh khóc nhiều rồi. Anh khóc khi ông nội mở mắt nhìn anh và đi luôn.

Đến lúc này Khắc Lâm muốn khóc, vì Việt Trang chẳng còn nhận ra anh, nhận ra thân phận mình. Như vậy cũng hay. Việt Trang kéo tay anh:

- Sao anh không nói. Anh là anh trai của em à?

- Sao em nghĩ vậy?

- Vì anh lo cho em. Em bệnh hả anh?

- Ừ, em bệnh. Em là Bướm Hồng, anh là Gấu Nâu nhớ chưa? Anh là bạn thân của em…

Việt Trang gật đầu. Cô tựa vào vai anh êm ái. Như một người mới hoàn toàn, cô ngây thơ, trong trắng giống đứa trẻ. Cô lặp lại:

- Bướm Hồng, dễ thương quá! Em thích cái tên này lắm. Anh Gấu Nâu đặt cho em à?

Khắc Lâm mỉm cười:

- Em đói chưa Bướm Hồng?

- Đói. Em không có cảm giác này.

- Mấy ngày nay em có ăn gì đâu. Ngồi đây, anh lấy cháo thịt bằm cho em ăn nha?

- Dạ.

Việt Trang ngoan ngoãn như chú mèo con. Thật sự, cô đã quên tất cả.

- Gấu Nâu! Anh có biết tại sao chân em bị thương không?

Khắc Lâm múc từng muỗng cháo đúc cho cô Bướm Hồng ăn nhỏ nhẻ như em bé. Cô khen ngon. Anh từ từ kể cho cô nghe:

- Ba ngày trước anh vào bìa rừng thăm mộ ông nội, anh bắt gặp em nằm trên chạc cây cổ thụ, mình đầy thương tích. Em bị hôn mê, anh cõng em về đến hôm nay mới tỉnh lại. Ngày nào anh cũng nấu cháo chờ em mở mắt ra.

Cô lắng nghe và không có ý niệm gì về những việc trước đây. Tự nhiên cô hỏi anh:

- Anh có biết vì sao em đến đây không? Ở trên cây, em bắt chim à?

www.vuilen.com 154

Page 25: Phần 8 B - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/cotichngaynay/cotichngaynay08.pdf · Hoàng Uy gật gù giơ máy lên bấm nhiều kiểu: - Được rồi, mỗi

Tác Giả: Hoàng Giao CỔ TÍCH NGÀY NAY

- Trên người em có mang cây dù. Có lẽ lúc nhảy dù em bị rơi trên cây, nhưng không thấy ai đi tìm em.

- Em nhảy dù? Làm gì có. Chắc anh lầm rồi đó.

Anh vờ nói cho Bướm Hồng yên tâm:

- Có lẽ anh đoán sai. Em đừng suy nghĩ gì nữa. Chúng ta là bạn của nhau, anh không bỏ em đâu.

- Là bạn gì vậy anh?

- Bạn thân.

- Nhưng bạn gì?

- À, bạn cùng học ở trường đại học.

- Em cũng học đại học? Lạ nhỉ, em có biết chữ đâu.

- Em viết chữ đẹp nhất lớp đấy.

Cô mơ máng nhìn ra xa. Vẻ mặt đờ ra như cố lục lọi trong trí nhớ một chút ký ức nào đó. Việt Trang thấy nó hoàn toàn trống rỗng, lúc thì đặc quánh mù mờ, không một chút ấn tượng.

- Em có một người cha. Ông ấy là giáo sư có tiếng.

- Là con gái cưng của ông ta? Sao em mất tích, họ không tìm? Anh đừng có gạt em nha.

- Anh không hề gạt em.

- Khi nào anh đưa em về nhà?

- Bao giờ em lành bệnh, anh sẽ đưa em về tận thành phố tìm gặp lại gia đình.

Cô chớp hàng mi cong:

- Em không biết anh là ai? Nhưng anh tốt quá, Gấu Nâu. Anh chăm sóc quan tâm lo lắng cho em, em cám ơn lắm. Ơ…còn bộ đồ em mặc trên người...

Việt Trang đỏ mặt ngượng ngùng. Cô đang mặc bộ đồ thun rộng thùng thình của một chàng trai. Khắc Lâm cũng ngượng khó tả. Hai ngày qua đồ đạc của Việt Trang bốc mùi chua, anh đã tổng vệ sinh mọi thứ. Anh lấy đồ của mình thay cho cô.

www.vuilen.com 155

Page 26: Phần 8 B - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/cotichngaynay/cotichngaynay08.pdf · Hoàng Uy gật gù giơ máy lên bấm nhiều kiểu: - Được rồi, mỗi

Tác Giả: Hoàng Giao CỔ TÍCH NGÀY NAY

- Quần áo của em sạch sẽ đang phơi ngoài kia. Ngày mai anh sẽ đi mua cho em vài bộ đồ. Em tỉnh lại anh vui lắm, Bướm Hồng.

Cô hơi hoảng:

- Anh sống với ai hả Gấu Nâu?

- Một mình. Anh chỉ có ông nội là người thân duy nhất. Ông, vừa mất một tuần nay.

Cô nghiêng đầu:

- Tội nghiệp anh quá, Gấu Nâu ạ.

Trái tim vốn dễ xúc động của Khắc Lâm rung lên nhiều cung bậc khác nhau. Việt Trang bây giờ chỉ là một cô bé vừa lạ, vừa quen với anh. Anh quyết bảo vệ, chăm sóc cô đến cùng:

- Em còn đau không? Hãy đi thử một vòng cho anh xem!

Khắc Lâm chìa tay ra cho Việt Trang nắm. Chân bước khập khiễng run rẩy. Chỉ vài bước đã toát mồ hôi, cô ôm chầm lấy anh, thở mệt nhọc:

- Đau lắm. Hình như chân bị gãy nên em không thể đi.

Khắc Lâm vội bế cô đặt lên giường. Anh xem xét kỹ bảo:

- Chân em không sao, chỉ trầy xước bên ngoài. Có lẽ em nhịn ăn mấy ngày nên bị choáng thôi. Hãy nằm nghỉ ngơi đi.

Việt Trang ngoan ngoãn nằm xuống:

- Em muốn ngủ.

- Anh ru em ngủ nha?

Việt Trang khép bờ mi lại chìm vào giấc ngủ. Khắc Lâm ru cô bằng điệu huýt sáo thật buồn. Anh ngắm nhìn cô, khuôn mặt dịu dàng như một thiên thần.

www.vuilen.com 156