phẦn vii c -...

23
Tác Gi: Thiên Du KHÔNG LMÌNH YÊU NHAU PHN VII Chng lanh ghen. Còn chi cãi đâu được na. Không hn là như vy. Dường như anh cm thy tái ca mt thng chng đang btn thương thôi. Đã không yêu thì làm gì có chuyn ghen hn ch? hết mt điếu thuc. Li thêm mt điếu na. Chng khô đắng mà ni ro rc như vn vương vương. Rõ ràng schung đụng va ri làm anh như ni trôi trong cm giác bnh bng. Vy mà gic ngtrong phn đêm còn li sao có vnhư chng ddàng mt chút nào. Đốm la đang cháy lp loè cht ngưng đọng li khi Như Nguyn trmình ú . Chà! Cô ta đang mơ li cung đin tình ái chgì? Llùng làm sao khi va chugn chăn gi vi vmà Phong Trn li có cm tưởng như mình va phm ti. Như Nguyn bng bt thành li. Bmôi cô đanh li tht ddn khi mt vn khép kín trong gic ng: - Tao sbiến mày thành phù thy cho mày bthói quyến rũ chng người. Phong Trn còn đang ngơ ngác thì anh đã li hong ht hơn na khi tiếp theo đó là mt tiếng thét kinh hoàng: - Á! điu dường như đấy không phi là tiếng hét đau đớn ca cô gái nào đó btrng tr, mà li là chính tiếng hét hong sđầy thng tht ca kva but ming hăm he người khác. Qung điếu thuc đang cháy dxung sàn nhà, Phong Trn nhoài người qua mùng, anh gi kh: - Như Nguyn! Tiếng gi vt ln hơi khi anh lay mnh người cô: - Như Nguyn! Như Nguyn, em sao vy? Mchoàng mt, nhìn li thân thca mình. Ngó thy Phong Trn đang phía trước, như tnh gic ngngàng, Nguyn tc mình càng hét ln hơn: - Bây gianh định còn githêm trò gì na ch? Gia đêm khuya, tiếng hét vô thc nghe lng lng, Phong Trn hong ht bt cht ming cô: - Không gitrò gì c. Tôi chhi cô mơ thy cái gì mà la hét om sòm như vy? Khuya ri mà không chu để yên cho ai nghết là sao? Hiu ra, Nguyn nghe thn đến chín người. Gic mơ qutht tc cười. Như Nguyn mà thèm ghen à? Bàn tay cô chc hn cũng không bao giđủ can đảm www.phuonghong.com www.taixiu.com 120

Upload: others

Post on 10-Sep-2019

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PHẦN VII C - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/khongleminhyeunhau/khongleminhyeunhau07.pdfTác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU làm chuyện đó. Dù

Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU

PHẦN VII

Chẳng lẽ anh ghen. Còn chối cãi đâu được nữa. Không hẳn là như vậy.

Dường như anh cảm thấy tự ái của một thằng chồng đang bị tổn thương thôi. Đã không yêu thì làm gì có chuyện ghen hờn chứ?

hết một điếu thuốc. Lại thêm một điếu nữa. Cổ họng khô đắng mà nỗi rạo rực như vẫn vương vương. Rõ ràng sự chung đụng vừa rồi làm anh như nổi trôi trong cảm giác bềnh bồng. Vậy mà giấc ngủ trong phần đêm còn lại sao có vẻ như chẳng dễ dàng một chút nào.

Đốm lửa đang cháy lập loè chợt ngưng đọng lại khi Như Nguyện trở mình ú ớ. Chà! Cô ta đang mơ lại cung điện tình ái chớ gì? Lạ lùng làm sao khi vừa chugn chăn gối với vợ mà Phong Trần lại có cảm tưởng như mình vừa phạm tội.

Như Nguyện bỗng bật thành lời. Bờ môi cô đanh lại thật dữ dằn khi mắt vẫn khép kín trong giấc ngủ:

- Tao sẽ biến mày thành phù thủy cho mày bỏ thói quyến rũ chồng người. Phong Trần còn đang ngơ ngác thì anh đã lại hoảng hốt hơn nữa khi tiếp theo

đó là một tiếng thét kinh hoàng: - Á! Có điều dường như đấy không phải là tiếng hét đau đớn của cô gái nào đó bị

trừng trị, mà lại là chính tiếng hét hoảng sợ đầy thảng thốt của kẻ vừa buột miệng hăm he người khác.

Quẳng điếu thuốc đang cháy dở xuống sàn nhà, Phong Trần nhoài người qua mùng, anh gọi khẽ:

- Như Nguyện! Tiếng gọi vụt lớn hơi khi anh lay mạnh người cô: - Như Nguyện! Như Nguyện, em sao vậy? Mở choàng mắt, nhìn lại thân thể của mình. Ngó thấy Phong Trần đang ở

phía trước, như tỉnh giấc ngỡ ngàng, Nguyện tức mình càng hét lớn hơn: - Bây giờ anh định còn giở thêm trò gì nữa chứ? Giữa đêm khuya, tiếng hét vô thức nghe lồng lộng, Phong Trần hoảng hốt bịt

chặt miệng cô: - Không giở trò gì cả. Tôi chỉ hỏi cô mơ thấy cái gì mà la hét om sòm như

vậy? Khuya rồi mà không chịu để yên cho ai ngủ hết là sao? Hiểu ra, Nguyện nghe thẹn đến chín người. Giấc mơ quả thật tức cười. Như

Nguyện mà thèm ghen à? Bàn tay cô chắc hẳn cũng không bao giờ đủ can đảm

www.phuonghong.com www.taixiu.com 120

Page 2: PHẦN VII C - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/khongleminhyeunhau/khongleminhyeunhau07.pdfTác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU làm chuyện đó. Dù

Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU

làm chuyện đó. Dù ngọn lửa trong lòng cô có sôi lên ùng ục trăm độ C đi nữa. Ôi! Dù chỉ là giấc mơ chứ không là thật. Nhưng nếu Phong Trần biết được Nguyện đã mơ thấy được những gì thì xấu hổ chết đi. Như một cô gái đến tuổi dậy thì bẽn lẽn thẹn thuồng khi lần đầu tiên phát giác có người đàn ông đang ngắm trộm mình.

Ý nghĩ ấy làm cho Như Nguyện gần như lắp bắp:

- Tôi hét cái gì đâu mà anh bảo hét om sòm?

- Cô định chận đầu tôi không đó? Cô phải biết là tôi có để ý gì tới cái chuyện mộng mị của cô đâu. Đang ngủ ngon, nghe cô hét đã nổi đóa lên rồi. Tưởng đâu có chuyện gì, ai dè chỉ là mơ.

Đọc thấy nỗi bàng hoàng vẫn chưa tan hết trong mắt Nguyện, chạnh lòng, Phong Trần nhẹ giọng:

- Thôi, nằm xuống ngủ lại đi. chắc là cô muốn bệnh nên mơ lộn xộn chớ gì?

- Tôi có khùng đâu mà muốn chuyện ngu ngốc đó.

Nói vậy, chớ Như Nguyện đã ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngay. Hài lòng, Phong Trần lại tiếp:

- Ngủ lại đi. giấc mơ đã bị gián đoạn không trở lại bao giờ. Bộ cô mơ thấy sâu rọm đeo lên mặt nữa hay sao vậy? Lần này thì hoảng quá vì không có Quốc Dũng, nên đành nhảy đại xuống mương có phải không?

Giọng điệu lém lỉnh của Phong Trần làm Như Nguyện choàng tỉnh ngủ, giọng cô ứ đầy nỗi tức nghẹn:

- Sao anh biết?

- Dễ ẹc. Bởi nếu được ngã vào vòng tay ai đó thì cô đâu có kêu lên tiếng kêu khiếp đảm như vậy.

Quê quá, Như Nguyện tiu nghỉu:

- Tôi không có giỡn nữa đâu nghe.

- Tôi giỡn với cô hồi nào? Thôi, ngủ lại đi. Mai còn đi làm nữa. Đừng có sợ, tôi sẽ nằm phía ngoài đây mà ngủ.

- Tôi không cần. Anh cứ trở về chỗ của anh mà ngủ.

- Cô đúng là thứ vong ân bội nghĩa. Lúc nãy nếu không có nhờ tôi, biết đâu cô đã chết khiếp rồi.

Nguyện cười bẽn lẽn. Lòng cô bây giờ chợt nghe ấm áp khôn nguôi.

- Ừ, anh muốn nằm thì nằm đi, chớ cái giường này của anh sắm, lại rộng thênh thang nữa, mà tôi chiếm hết chỗ hoài nghĩ cũng kỳ. Nhưng...

- Nhưng sao?

www.phuonghong.com www.taixiu.com 121

Page 3: PHẦN VII C - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/khongleminhyeunhau/khongleminhyeunhau07.pdfTác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU làm chuyện đó. Dù

Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU

- Nhưng nhớ là không được đụng tới người tôi đâu nhé. Tôi ghê tởm anh... còn hơn ghê tởm thằng cùi nữa kìa.

Thay vì giận dữ thì lạ lùng thay, Phong Trần chỉ thích chí. Anh cười vang: - Tại tôi không muốn. Chớ tôi muốn thì mười cô cấm cũng không được. Í ẹ!

Cô làm như là cô thơm lắm vậy. Tôi chỉ thử một lần cho biết thôi, còn để dành để yêu Thảo Ly của tôi nữa chứ?

Như Nguyện chồm dậy. Cô sẵn sàng tư thế rất dữ dằn. Hàm răng đẹp kia đang là một tư thế thật đáng sợ. Bàn tay như gọng kìm của Phong Trần đã nhanh chóng giữ cô lại không cho cô nhúc nhích. Anh cười cười rồi bẹo vào má cô một cái:

- Tính cắn hả? Bộ chó sao mà cắn? Coi chừng tôi bẻ không còn một cái răng nào đó.

- Vậy chớ ai biểu.... Phong Trần đã nhanh chóng chận lời cô bằng một cái nheo mắt thật là sàm

sỡ. - À, cô muốn nhắc chuyện đầu hôm chứ gì? Có gì đâu. Thấy cô mang tiếng

là gái có chồng mà không biết gì thì cũng tội. Tôi chỉ ra tay dạy cho cô biết làm đàn bà với người ta. Sao, thích chứ?

Gương mặt Như Nguyện chợt đỏ au. Trời đang mưa bên ngoài mà cô tưởng chừng mồ hôi trên trán mình có thể rịn ra thành giọt. Ôi! Giá mà cô có thể nghiền nát anh ra bây giờ cho đỡ tức. Nhưng... hai tay của cô vẫn bị giữ chặt trong bàn tay thô bạo của anh. Nguyện hét lên trong nước mắt.

- Thứ đồ nói ngang như anh ba làng nói còn chưa lại, huống chi chỉ mình tôi. Phớt lờ trước lời Như Nguyện, Phong Trần buông tay cô ra rồi ra lệnh: - Biết thân thì quay mặt vào vách ngủ mau. Còn không ngủ thì cũng phải

nằm yên cho tôi ngủ. - Muốn ngủ yên thì về chỗ của anh kìa. - Tháng này mùa mưa. Cô có muốn tôi bị cảm mà chết vì ngủ gạch và vặn

quạt suốt đêm để xua muỗi hay không chớ? Chừng đó biết đâu cô phải khóc sướt mướt hết nước mắt mà còn bị mang tiếng là đàn bà sát chồng nữa đấy.

CHƯƠNG 25:

Ngó ra sau, rồi lại nhìn ra trước, Như Nguyện xoay vòng đủ ba trăm sáu

mươi độ để ngắm mình trong gương khi ướm thử chiếc áo đầm vừa mới lấy ở tiệm về.

www.phuonghong.com www.taixiu.com 122

Page 4: PHẦN VII C - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/khongleminhyeunhau/khongleminhyeunhau07.pdfTác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU làm chuyện đó. Dù

Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU

Những hoa văn trên vải ngắm mãi cũng thấy đẹp. Lại được bàn tay khéo léo của thợ ở tiệm lớn cắt may, trông thật là sắc sảo. Nguyện thấy sung sướng quá và vô cùng vừa ý. Cô đang cảm nhận một nỗi rạo rực rất đàn bà.

À, để thử tưởng tượng xem. Khi mặc áo này, Nguyện sẽ mang giày nào cho thích hợp. Giày cao bít gót, bít mũi thì modern lắm rồi đó. Nhưng Nguyện lại thích mang sandal hơn. Việc này dù sao cũng nên hỏi lại ý kiến của Phong Trần. Sáu giờ chiều nay, cô sẽ cùng đi với Phong Trần đến nhà hàng dự tiệc cưới của Đặng Bình với Ngọc Linh. Vậy đó. Rút cuộc rồi họ vẫn là của nhau thôi. Nguyện chợt cười vu vơ khi hồi tưởng lại những kỷ niệm nho nhỏ với họ đã từng có trong tình bạn bè, tình đồng nghiệp. Từ lúc Nguyện đã thuộc về Phong Trần thì lạ lùng thay Ngọc Linh đối với cô như cởi tấc lòng. Họ trở nên thân thiết với nhau hơn. Mới đó mà đã hơn một năm trôi qua rồi đó chớ ít gì.

Thận trọng mở từng cúc áo, Nguyện treo lại chiếc áo còn thơm mùi vải mới lên mắc. Chọn cho mình một bộ khác giản dị hơn để mặc ra ngoài. Dạo này, hình như Nguyện để nhiều thì giờ hơn để chăm chút diện mạo của mình, thay vì cứ phớt đời lo tư lự vẩn vơ. Cô có vẻ đẹp ra đấy chứ. Có lẽ nhận ra điều đó nên Nguyện lại càng thích làm dáng nhiều hơn nữa. Một phần cũng là nhờ vật chất phủ phê. Phần khác Phong Trần thuộc mẫu người chuộng cái đẹp hình thức, trẻ trung, sôi nổi. Ở khía cạnh này, Nguyện rất vui vẻ được làm theo ý thích của chồng. Cô vẫn ăn mặc rất hợp thời lúc cùng anh về thăm bố mẹ ở Sài Gòn. Dù rằng vẫn buồn buồn mà nhận ra rằng những lúc cô thích làm đẹp thì chắc gì Phong Trần thích ngắm.

Quạt gió vẫn đang xoay đều trong căn phòng của họ. Nguyện không chịu được sức gió phát ra từ quạt, khổ nỗi ông xã của mình vẫn không bỏ được thói quen đáng ghét này. Tự lúc nào, cô đã nhận ra rằng mình đã hy sinh rất nhiều những sở thích riêng tư để dễ dàng hoà hợp với Phong Trần. Nguyện đã không còn cảm thấy bực mình nữa mỗi khi anh bước vào phòng, việc đầu tiên là anh đưa tay vặn quạt, dù cho ngoài trời đang bão giông cũng mặc, dù nhiệt độ có xuống gần không độ cũng chả sao. Sau đó là vặn cassette hết volume.

Sau từ cái đêm đó, Phong Trần tự động phá bỏ lệ ngủ riêng. Dù vậy, trên chiếc giường của họ, khoảng cách thật ngắn ngủi và đầy trăn trở giữa hai người khó lòng thu ngắn lại. Bởi vì ở đó có cùng một lúc hai quả núi tự ái cao vời vợi mà chẳng bên nào chịu nhường bên nào. Chẳng bên nào chịu nận ra rằng trong lòng núi ấy đã rỗng không và sẵn sàng đổ sụp dù chỉ một trận gió yêu đương rất nhẹ. Đêm nào, rốt cuộc họ cũng lại tự ru mình bằng những cuộc cãi vã đâu chẳng ra đâu. Nỗi ấm ức vô lý trong lòng họ luôn đầy ắp như không khí ngoài trời.

Nhìn Phong Trần đang ngủ say, Nguyện ghét quá. Đấy, một ngày chủ nhật phải miễn cưỡng ở bên cô khổ sở với anh như vậy đó. Nguyện đành dứt khoát ra ngoài để tiêu phí cho hết khoảng thời gian còn lại từ giờ cho đến lúc đi dự cưới. Nhưng dù có đi đâu cũng phải nói anh một tiếng kia mà. Tìm mảnh giấy với cây

www.phuonghong.com www.taixiu.com 123

Page 5: PHẦN VII C - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/khongleminhyeunhau/khongleminhyeunhau07.pdfTác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU làm chuyện đó. Dù

Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU

bút bi, Nguyện ngồi vào bàn hí hoáy ghi vội vài dòng. Không có cái nhìn lúc nào cũng như chọc tức vào lửa của Phong Trần, không có những lời vô tình như đổ dầu vào lửa. Nguyện chợt thấy mình nhu mì dễ sợ. Bấy giờ cô chợt mơ một ánh nhìn êm đềm, say đắm và nồng ấm của anh. Cô muốn cảm nhận dù trong tưởng tượng một sự xao xuyến tuyệt vời.

Mím môi dứt khoát, Nguyện đọc lại lần nữa những dòng chữ bay bướm của mình trước khi cẩn thận chắn nó dưới cái gạt tàn thuốc lá.

Em đi tiệm uốn tóc, làm đầu, làm móng tay, móng chân để chiều đi đám cưới. Xong rồi em còn ra phố chơi một chút. Anh thông cảm nghe. Mỗi lần đi một lần khó khăn mà. Đừng có nhăn mặt. Em có cái tật cà rà lúc mua sắm nên đi lâu lắm đó à nghe.

Như Nguyện. Nhìn Phong Trần lần nữa, Như Nguyện rón rén khép cửa ra ngoài.

Có một khúc vải đẹp quá, Nguyện muốn mua biếu mẹ với mẹ chồng,

nhưng cô cứ lưỡng lự mãi, vì màu xanh đó quá trẻ trung. Nếu có Phong Trần đi cùng thì hay quá, cô sẽ hỏi ý kiến của anh là chắc ăn nhất. Mỗi lần Nguyện tự ý mua sắm một thứ gì rồi đem ra khoe, anh chỉ bĩu môi nói rằng, chẳng lẽ khiếu thẩm mỹ về Nguyện tồi lắm hay sao nhỉ? Không biết sao từ lúc biết Phong Trần thích màu xanh, Nguyện lại thấy tất cả cái gì mang màu sắc đó cũng đều đep cả. Cuối cùng rồi Nguyện cũng chọn khúc vải đó cho mình, và chọn màu rêu cho hai bà mẹ. Cô thấy vui vui với cách giải quyết đó của mình.

Lúc chủ tiệm đang loay hoay gói hàng và tính tiền, Nguyện nảy ra ý định mua một món gì đó tặng Phong Trần. Cả hai xuất lương vừa của cô, vừa của Phong Trần mới lãnh hôm chiều thứ bảy vẫn còn cồm cộm ở trong chiếc ví da đen lủng lẳng nơi vai Nguyện.

Cô hí hửng đi một vòng tủ kiếng, ngắm nghía hết món nọ đến món kia. Ô! Phải rồi! Có một cái cà vạt đẹp quá, đính cả hình con cá sấu quẫy đuôi óng ánh. Cái cà vạt này hợp với cái áo màu xanh anh thường mặc. Lần này thì không thể chê Nguyện có cặp mắt nhà quê được nữa rồi.

Bỗng Nguyện thoáng sững sờ khi thấy Quốc Dũng cũng đang có mặt trong cửa hàng bán đồ phụ nữ. Anh ta tỉnh bơ đứng trước một lô đồ toàn loại xịn. Cô bán hàng thì đang hồ hởi tung ra từng thứ một bằng bàn tay trắng muốt với những ngón nhọn sơn màu đỏ thắm. Nụ cười rực rỡ trên đôi môi đậm màu son luôn tuôn ra những lời quảng cáo đến mê ly.

www.phuonghong.com www.taixiu.com 124

Page 6: PHẦN VII C - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/khongleminhyeunhau/khongleminhyeunhau07.pdfTác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU làm chuyện đó. Dù

Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU

Ý nghĩ tinh nghịch vụt đến trong đầu, Như Nguyện muốn tránh đi để anh chàng đỡ phải sượng sùng. Nhưng ngay lúc đó, Quốc Dũng đã nhìn thấy Nguyện, mắt anh ta sáng lên thấy rõ, sự mừng rỡ của anh đã níu giữ bước chân Nguyện thật tự nhiên.

- Ồ! Như Nguyện! Cô cũng đi mua đồ à?

Rõ là câu hỏi vớ vẩn không chịu được. Nguyện bất mãn đã định không trả lời làm gì cho mất công thì Quốc Dũng đã sôi nổi tiếp:

- May quá! Tôi đang bối rối đây. Nguyện chọn giúp tôi mấy món để tuần tới tôi mang về cho Nhật Lan nhé.

Hiểu ra, Nguyện bỗng thấy mến Quốc Dũng hơn. Thật khó chối từ một yêu cầ hợp lý, thân tình, Nguyện hỏi:

- Anh định mua gì cho Nhật Lan?

Nguyện nhìn qua mớ đồ vẫn còn ngổn ngang trên mặt tủ kính. Cô thoáng đỏ mặt rồi do dự nhìn Quốc Dũng, ấp úng:

- Son phấn à? Cái đó... thì Nguyện chịu.

Dũng ngắt ngứ mãi mới thành lời:

- Tôi đành mua... một ít đồ lót, nhưng chẳng biến chọn cho Lan cỡ số nào.

Tự nhiên Nguyện thấy mình bạo dạn hơn nên nghịch ngợm:

- Anh không biết thì làm sao Nguyện biết được mà nhờ?

- Ờ.. thì dù sao phụ nữ vẫn rành hơn. Nguyện cứ chọn đại giùm số nào Nguyện mặc vừa là được.

Làn da mặt Nguyện chợt đỏ hơn. Cô cứ hiểu lầm là Quốc Dũng đùa, té ra anh nói rất thật.

- Vóc dáng Nhật Lan cỡ Như Nguyện vậy.

Nguyện nhẹ gật đầu, tủm tỉm cười. Bấy giờ thì cô đã hiểu và cảm thấy vui vui khi giúp Quốc Dũng.

Thế là họ thật sự tự nhiên và vô tình đứng sát bên nhau, cùng châu đầu vào chọn lựa. Nhìn họ hệt như một cặp tình nhân hạnh phúc dẫn nhau đi mua sắm.

Ở nhà sau một giấc ngủ trưa thật đầy, Phong Trần còn đang thả hồn theo tiếng nhạc vẳng ra từ cassette. Giọng của một nam ca sĩ nào đó thật ấm và truyền cảm:

www.phuonghong.com www.taixiu.com 125

Page 7: PHẦN VII C - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/khongleminhyeunhau/khongleminhyeunhau07.pdfTác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU làm chuyện đó. Dù

Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU

Sài Gòn chiều nay còn mưa không em Đường về nhà ai hình như đang lên đèn Sầu tư nghe về nghìn trùng trong đêm Trời còn mưa, mưa hoài, mưa trong đêm Nơi này chiều nay mưa đang còn rơi Ta im nghe lòng dâng lên nghìn đời Còn gì đâu không gian là đôi nơi Mà em ơi! Thời gian nghe xa vời Chán quá, Phong Trần với tay tắt máy. Bản nhạc gì đâu nghe quái ác. Nghe

càng gợi nhớ đến Thảo Ly. Nếu hôm nay mà bỏ về Sài Gòn thì kỳ quá. Tránh dự đám cưới của Đặng Bình với Ngọc Linh coi chẳng được chút nào. Có ai hiểu cho lòng anh lúc này không chớ? Không khéo người ta lại bảo phó giám đốc xa rời nhân viên dưới quyền thì khổ, không biết làm gì Phong Trần gọi lớn:

- Như Nguyện! Như Nguyện! Không nghe động tĩnh gì, không có tiếng trả lời, cũng chẳng nghe tiếng bước

chân vào phòng. Bực quá, Phong Trần bật dậy nhanh. (152) Đập vào mắt anh là mảnh giấy trên bàn. Đọc xong, Phong Trần nhún vai và

ngán ngẩm. Anh xỏ dép bước ra ngoài, thấy chiếc Dream vẫn còn ở nhà, Trần lại buộc miệng càu nhàu:

- Cái điệu này lại thích lon ton thả bộ rồi. Hoạ có điên mới đi long nhong giữa trưa nắng như thế này. Chút nữa đây lại rinh về nhà lỉnh kỉnh những thứ đồ chẳng ra gì cho mà xem. Chuẩn bị đi ăn cưới mà giờ này vẫn chưa có quà mừng cưới. Vậy mà chẳng biết cô nàng này có nhớ ra chuyện đó hay không nữa.

Nỗi bực mình kéo đến khi thoáng nghĩ đến cô vợ chẳng hợp chút nào với tánh ý mình. Một ý nghĩ chợt đến. Phong Trần định sẽ sang nhà Quốc Dũng, rủ anh chàng đi uống cà phê. Sau đó sẽ là một màn rào đón, hăm he. Ai chớ Phong Trần này thì khó lòng chấp nhận cái kiểu tình cảm lững khững, lom khom lắm. Dù sao cũng phải nể mặt Phong Trần này chứ.

Chiếc Dream cáu cạnh còn cách nhà Dũng (153) mấy căn. Trần đã quay vội đầu xe lại khi nhìn thấy cánh cửa đóng im ỉm với cái ổ khoá to tướng trên khoen. Như vậy thì đâu chỉ có một mình Như Nguyện "hứng bất tử " mà Quốc Dũng cũng hứng, mà anh cũng hứng luôn.

Cái nắng gay gắt buổi trưa làm loá cả mắt. Điệu này thì tốt hơn nên tìm món gì đó nhâm nhi. Phong Trần lượn mấy vòng phố rồi cuối cùng cũng vào một quán ăn. Quán ăn buổi trưa đã qua giờ cơm nên vắng khách.

Ngồi đợi thức ăn, nhìn lông bông một hồi, mắt Phong Trần dừng ngay chiếc cúp 50 cà tàng đậu lẻ loi bên đường, trước cửa hiệu bán nhắng nhít toàn những

www.phuonghong.com www.taixiu.com 126

Page 8: PHẦN VII C - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/khongleminhyeunhau/khongleminhyeunhau07.pdfTác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU làm chuyện đó. Dù

Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU

thứ đồ phụ nữ. Ở chỗ ngồi của anh nhìn rất rõ sang cái cửa hiệu đó ở bên kia đường. Và rồi Phong Trần không thể tin được ở mắt mình.

Như Nguyện, cô vợ đỏnh đảnh của anh cũng đang có mặt ở nơi đó. Nhưng cô nàng chẳng đi mua sắm một mình như Phong Trần tưởng. Bên cạnh đó rõ ràng là một Quốc Dũng bằng xương, bằng thịt. Họ cùng châu đầu vào nhau, (154) cười cười, nói nói gì đó với nhau. Rồi thì Quốc Dũng móc ví trả tiền. Như Nguyện hí hửng cầm gói giấy trên tay. Họ sóng bước ra khỏi cửa hàng. Trên môi Như Nguyện lúc bấy giờ là nụ cười hồn nhiên, rạng rỡ tin yêu. Nụ cười ấy lâu rồi, từ lúc họ trở thành vợ chồng, Phong Trần chưa bao giờ nhìn thấy ở vợ mình.

Máu nóng dồn lên mặt, Phong Trần đã định xô ghế đứng lên, nhưng anh như người bỗng dưng mất hết sinh lực đành ngồi im với nỗi ứ nghẹn dâng lên đầy cổ, bóp thắt con tim.

A! Thì ra đây là lý do Nguyện phải ra khỏi nhà lúc Phong Trần đang ngủ và cũng chẳng cần xe. Đi chung nhau một xe như thế kia mới là tình tứ chớ. Thảo nào còn chuẩn bị sẵn sàng cả rồi, nên mới phòng hờ bảo là mua sắm lâu lắm đó. Trời hỡi! Đúng là lẻo mép thật. Không ngờ Phong Trần này lại vớ phải một cô vợ lắm mồm lắm miệng lại xảo trá như thế đó.

Bàn tay run run, Phong Trần bật nắm một (155) lon bia. Lòng biểu lòng phải bình tĩnh, không thể bẽ mặt vì ghen hờn nông nổi đươc. Gặp nhau và hẹn hò ở một cửa hàng đông khách thì chưa tới nỗi nào mà. Nhưng mà chuyện mua sắm kia dù sao cũng không thể chấp nhận được ( vô duyên, có chồng bộ ở tù sao). Hèn gì mấy lúc sau này, Như Nguyện chẳng nhí nhảnh ra phết. Lúc nào cũng soi gương trang điểm, mốt nọ mốt kia.

Nghiến răng ghìm cơn giận. Ngụm bia trôi vào cổ Phong Trần như đang sôi lên sùng sục. Cuối cùng anh đá mạnh vào ghế, đứng lên.

************ Bầu trời chiều nay có màu tím pha hồng thật lạ. Những hình thù kỳ quặc đùn

lại ở phía chân mây làm Nguyện thích mắt ngắm quên thôi. Mãi đến lúc tiếng xe chạy chẳng vào phòng khách tông cả vào cái ghế mây

suýt chổng gọng, làm Như Nguyện mất cả hồn lẫn vía. Nhưng nhận ra là Phong Trần, Như Nguyện vội (156) reo lên như tiếng kêu cố nén bật khỏi môi mình.

- A, anh về rồi đó à? Gỡ kính trên mắt ra, ném xâu chìa khóa xe lên bàn đánh cộp, Trần ném

ngang về vợ cái nhìn sôi sục và giọng thì cụt ngủn, đầy gay gắt: - Chịu về rồi sao? - Em còn định mua thêm mấy món, nhưng lại sợ anh mong. Cố đưa tay vuốt mái tóc vừa mới chải, lòng hồi hộp nhìn gương mặt đỏ bừng

của Phong Trần, anh ngồi phịch xuống ghế, hất mặt lạnh lùng:

www.phuonghong.com www.taixiu.com 127

Page 9: PHẦN VII C - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/khongleminhyeunhau/khongleminhyeunhau07.pdfTác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU làm chuyện đó. Dù

Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU

- Chà! Cô học cách ăn nói ngọt ngào với đàn ông từ bao giờ vậy? - Trời hỡi! Phong Trần! Bữa nay sao đương không anh lại nổi hứng đi uống

bia cả ban ngày nữa vậy? Trời nắng thế này mà đi uống bia, không khéo lại bệnh cho mà xem, chừng đó... (157)

Tiếng quát của Phong Trần bất ngờ vang lên làm Như Nguyện chớp mắt mấy cái rồi im thin thít:

- Cô im đi! Tôi không có chịu được cái miệng lưỡi trơn nhớt hơn là thoa mỡ của cô đâu.

Thở ra, Nguyện cố dịu dàng khi nhận ra người Phong Trần đầy mùi bia, và đôi mắt đỏ ngầu dễ sợ.

- Anh mệt, thôi thì đi nằm một chút đi nhé. Phong Trần vẫn ngồi im. Thái độ anh gườm gườm dễ sợ. Anh nhìn như

muốn nghiền nát Như Nguyện ra mới hả lòng. Rồi đột nhiên giọng anh nhẹ tĩnh thật lạ.

- Đi phố vui chớ? - Dạ cũng vui. Nhưng buổi trưa phố có gì đâu mà ngắm. Mua sắm xong em

đã vội về. - Mua gì mừng cưới Ngọc Linh đâu, đem ra thử tôi xem. Vẻ bối rối thoáng nhanh nơi mắt Như Nguyện (158) - Quà mừng cưới à? - Ừ. - Em đâu có mua. - Tại sao vậy chớ? - Chiều hôm qua họp phòng đã thống nhất ý kiến chung là trích lương để gởi

quà bằng bao thư mà. Sao anh mau quên quá vậy? - Vậy thì cô mua cái gì cứ mang hết ra đây tôi xem. - Em mua có tí chút hà. Với lại.... - Với lại cái gì? Phong Trần đột ngột hét lớn lên làm Như Nguyện sợ muốn líu lưỡi luôn.

Nhưng cô đã kịp trấn tĩnh lại để trả lời. - Với lại, em còn phải mua giúp.... Không để Như nguyện nói dứt câu, Phong Trần đã trừng mắt, gắt lên: - Tôi đã bão mua cái gì mang ra tôi xem. Bây giờ thì Như Nghuyện chợt giận, cô không sợ (159) mà cười nhạt rồi

dùng dằng trả đũa Phong Trần:

www.phuonghong.com www.taixiu.com 128

Page 10: PHẦN VII C - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/khongleminhyeunhau/khongleminhyeunhau07.pdfTác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU làm chuyện đó. Dù

Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU

- Bộ anh tưởng tôi đã xài hết mất lương của anh rồi à? Kia kìa! Nó vẫn còn nguyên trong xắc kia, để tôi vào lấy trả lại cho. Đồ thứ chồng gì mà... bủn xỉn, keo kiệt còn hơn kẹo kéo ( hihih chưởi dễ thương quá)

Cái nhìn bây giờ như có lửa, Phong Trần chợt phẩy tay, buông giọng rắn đanh.

- Còn từ nào ngon lành hơn nữa sao không tuôn hết ra đi. Phải rồi, làm chồng thì dĩ nhiên là phải bủn xỉn hơn làm tình nhân rồi đó..

- Anh nói cái gì vậy? - Cô đừng tưởng tôi không biết cô đã làm gì trong buổi chiều nay đâu nhé.

Cô khôn mà chả ngoan một chút nào Như Nguyện ạ. - Anh nói cái gì vậy? Thôi được rồi, tôi không cần nói chuyện với anh nữa.

Nhớ là lúc nào tỉnh táo đàng hoàng thì hãy nói chuyện với tôi. (160) Nguyện đẩy ghế đứng lên, cô ngủng ngoẳng dợm bước đi, nhưng Phong

Trần đã ra lệnh một cách dữ dằn: - Ngồi xuống đó đi! Tôi chưa nói xong, ai cho phép cô đứng dậy bỏ đi như

vậy chứ? -........ Nguyện còn đang ném về phía Phong Trần cái nhìn vừa lạ lẫm, vừa sẵn sàng

cảnh giác trong tư thế chiến đấu như đã từng được rút kinh nghiệm nhiều lần. Thì Phong Trần đã gằn từng tiếng một:

- Từ bây giờ cô hãy liệu giữ hồn. Tôi sẽ bắt đầu áp dụng biện pháp mới với cô đấy.

- Cái gì? Anh làm như tôi là cục bột trong tay anh vậy. Muốn vo tròn hay bóp méo gì cũng được hết hay sao?

- Còn hơn thế nữa kìa. - Được. Anh cứ thử đi. - Việc trước nhất bây giờ là tối nay tôi sẽ khóa cửa lại nhốt cô ở nhà và tôi đi

dự đám cưới một mình. ( giống trẻ con quá) (161) - Còn khuya. - Khuya hay sớm gì chút nữa khắc biết. Nếu cô trả lời không xong với tôi thì

coi chừng. Nói xong, bỏ mặc Như Nguyện tức nghẹn cả tim. Phong Trần hầm hầm bỏ

vào phòng. Cánh cửa đóng lại cái rầm liền sau đó. Nguyện ngồi lại ghế. Cô không hiểu gì hết. Không làm sao hiểu được. Trời

hỡi! Bày chi cuộc sống chung với bao nhiêu phiền toái nỗi lòng? Thì ra trước đây Phong Trần nói đúng. Anh là một ông chồng vô cùng rắc rối. Mặc Nguyện nghĩ gì, trong phòng tiếng nhạc lại điên cuồng vọng ra.

www.phuonghong.com www.taixiu.com 129

Page 11: PHẦN VII C - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/khongleminhyeunhau/khongleminhyeunhau07.pdfTác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU làm chuyện đó. Dù

Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU

CHƯƠNG 26

Em không biết đâu. Anh tính sao thì tính đi. Chớ chuyện này cứ kéo dài

hoài, ba em mà biết được ổng cạo đầu em là cái chắc. Dáng điệu hờn dỗi đầy quyến rũ, Thảo Ly ngúng ngoằng bỏ đi. Nhưng trời

ơi! Thường khi người tình bé nhỏ càng nủng nịu bao nhiêu thì Phong Trần càng sung sướng bấy nhiêu để được dỗ dành. (à há, đàn ông hư, có bồ khác còn cà chớn. ) Còn bây giờ đây, anh đang muốn điên lên được. Cả một tuần nay, lớp nào công việc ở nông trường chồng chéo quá nhiều, lớp nào nỗi ghen hờn trong lòng (163) Phong Trần cứ như được dịp khơi trào mãi. Cũng là tự anh đã sắp xếp cho họ làm việc chung một phòng. Cũng là tự anh đã đưa danh sách có tên vợ mình cho người ta quản lý. Chuyện bình thường trước đây đâu có gì đâu, sao bây giờ nhất nhất mọi biểu lộ thái độ giữa họ đều làm cho anh gai mắt rồi điên tiết.

Xét cho cùng, anh lăng nhăng ở đâu thì có chớ còn ở nông trường Cây Xanh thì Phong Trần luôn là một phó giám đốc mẫu mực, nhất là về quan hệ tình cảm với đám nhân viên dưới quyền mình. Cũng có khi nghĩ rằng, chẳng có cô nào vừa mắt anh cả. Những mối tình nhăng nhít trước đó thì không nói làm gì. Đó chẳng qua chỉ là những tình cảm phóng túng vố tiềm ẩn trong một người đàn ông đầy chất nghệ sĩ như anh. Chưa đầy ba mươi tuổi đời, từng là tay công tử ăn chơi lịch lãm, nhiều mối tình đã đi qua đời anh, say đắm và cuồng vội lắm nhưng rồi lại chóng nhạt nhòa, chẳng còn để lại gì ngoài sự chán nản và nguội lạnh. (164) Rồi cũng lại là "tiếng sét ái tình" lúc gặp Thảo Ly, lại đúng là cái lúc ông bà Đương bắt anh đi coi vợ, tình yêu đang có lại vô tình trở thành một niềm kêu hãnh, dù Phong Trần thừa biết Thảo Ly chắc chắn đã có tì vết về phẩm hạnh. Tự ái một thằng đàn ông khi ba mẹ bắt mình phải cưới vô vợ do ông bà chọn lựa. Phong Trần ương bướng nhất định xác nhận với lòng mình anh đã yêu Thảo Ly, đang yêu Thảo Ly, và mãi mãi chỉ yêu Thảo Ly thôi.

Thấy Phong Trần vẫn ngồi im như pho tượng gỗ, Thảo Ly cấu mạnh vào hông anh một cái, phụng phịu hờ dỗi:

- Anh có nghe em nói gì không chớ? Làm gì mà như người mất hồn vậy? Đang có chuyện bực mình, gặp người yêu làm nũng, Phong Trần càng nổi

đóa: - Làu bàu mãi, nghe mệt lỗ tai anh quá. Cụt hứng vì sự lãnh đạm cô tình của Phong Trần, Thảo Ly đốp chát ngay: - Anh là chúa xạo. Mãi đến hôm nay em mới nhận ra điều đó. Lừ mắt nhìn Thảo Ly, nét mặt Phong Trần trầm xuống:

www.phuonghong.com www.taixiu.com 130

Page 12: PHẦN VII C - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/khongleminhyeunhau/khongleminhyeunhau07.pdfTác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU làm chuyện đó. Dù

Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU

- Hỗn nhé! Dám nói anh xạo à?

Không nao núng, Thảo Ly nghênh mặt, hất nhẹ mái tóc. Cái nhìn của cô lập tức chứa đựng một niềm kêu hãnh trào dâng.

- Sợ ai mà không dám? Anh hãy tự nhìn lại mình xem. Anh đã hứa hẹn với em những gì? Đã thực hiện được gì trong lời hứa đó. Mật ngọt của anh đắng nghét chớ có ngọt chút nào đâu.

Bối rối thoáng trong mắt Phong Trần, Có lẽ Thảo Ly nói đúng, anh đã hứa hẹn những gì nhỉ? Hứa nhiều quá, nên anh không nhớ hết. Nhưng quả thật anh có thói quen ít khi thực hiện lời hứa trong chuyện tình cảm nhăng nhít của mình. Dạo này anh làm sao ấy nhỉ! Chẳng tròn bổn phận của một người chồng, hầu như cũng không hào hứng lắm khi làm bổn phận của một người yêu. (166)

Phong Trần không dám nghĩ rằng mối tình của anh với Thảo Ly lại sắp sửa tự động đi lần tới giai đoạn kết thúc. Kết thúc một cách êm đềm như những mối tình hoa bướm nồng say của anh đã từng kết thúc. Không, với Thảo Ly phải khác chớ. Anh yêu cô nhiều lắm cơ mà.

Nước mắt ở đâu kéo đến thật nhanh. Thảo Ly cúi mắt mân mê mấy đầu ngón tay sơn bóng có nhiều nhẫn xoàn to tổ bố. Cô cảm thấy mình bị xúc phạm. Phong Trần phải biết rằng cô nào có ế ẩm gì đâu chớ? Khối người quỳ lại sẵn sàng dâng tặng cô trái tim yêu của họ kia mà. Họ hơn hẳn anh đấy, vậy mà Thảo Ly còn dửng dưng chẳng biết đoái hoài. Chỉ tại một nỗi trái tim cô dường như bất trị khi cô biểu nó đừng yêu Phong Trần nửa mà nó vẫn cứ yêu.

Ức lòng, Thảo Ly tuôn ra một mạch:

- Anh khó trả lời quá chứ gì? Phải mà, sao không dám tự nhận rằng mình hạnh phúc quá, âu yếm quá, tình tứ quá, đầm ấm quá? (167) Bây giờ em mới thấy là mình ngu dại. Thì ra em chỉ là một thứ đồ chơi hạng bét cho anh đổi món.

- Thảo Ly! Em nói cái gì kỳ vậy? Em đã điên rồi à?

- Điên? Phải, họa là có điên mới đeo đuổi theo một mối tình vô vọng, mới chấp nhận làm một món trang sức để cho anh trang hoàng thêm con đường tình ái của anh những lúc buồn vì xa vợ.

- Im ngay! Anh cấm em vì hờn giận mà nói ra những lời ngu xuẩn đến như vậy. Em phải biết là anh vẫn yêu em như bấy lâu nay anh đã từng yêu.

- Yêu em à? Đúng. Em công nhận là anh đã từng yêu em. Nhưng tình yêu sôi nổi đó đã chết từ lâu lắm mà anh chẳng dám đối diện thật với lòng mình. Em đã nhận ra rằng anh bắt đầu thay đổi từ lúc anh bắt đầu mê cái nông trường Cây Xanh vớ vẩn ấy kìa. Ở đó, anh có gì để mê? Nếu không là con bé nhà quê mà có tài ăn nói đó. Từ một con bé (168) ngu ngơ, phút chốc nghiễm nhiên trở thành bà phó giám đốc, mau và dễ dàng như chỉ một cái trở mình sau giấc ngủ.

www.phuonghong.com www.taixiu.com 131

Page 13: PHẦN VII C - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/khongleminhyeunhau/khongleminhyeunhau07.pdfTác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU làm chuyện đó. Dù

Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU

-.......

- Anh không cần phải màu mè gì nữa cả. Cũng như người ta đã biết tỏng sự dan díu giữa anh và em mà vẫn điềm nhiên mới lạ. Em không tin là đàn bà không có máu ghen đâu. Yêu thì ghen đã đành. Mà không yêu cũng ghen nữa Phong Trần à. Cô vợ của anh thì đáng gườm thật đó, cô ta im lặng mà luôn ngạo nghễ đứng cao hơn em cả một cái đầu. Anh tưởng là yêu anh, em không hồi hộp hay sao chớ? Nếu như cô ta chẳng ngần ngại tới đâu làm nhục em như những người đàn bà khác đã từng làm nghục tình nhân của chồng mình.

- Anh bảo đảm với em Như Nguyện chẳng đời nào làm chuyện đó.

- Vì sao?

- Anh không cho phép. (169)

- Anh bảo là cô ta khôn ngoan thì đúng. Có ai có quyền cho phép hay không cho phép một người đàn bà đi đánh ghen không nhỉ?

- Dù sao Nguyện cũng là người biết suy nghĩ.

- Thôi, anh đừng nói nữa đi. Càng nói, anh càng tỏ ý coi thường em thôi, anh đang tự thức nhận tất cả rồi đó.

- Anh mà thú nhận. Thú nhận cái gì mới được?

- Thú nhận rằng anh đang có được một cô vợ tuyệt vời chớ còn gì nữa. Chỉ còn thiếu một chút xíu nữa thôi thì cuộc sống của anh đã là một thiên đàng.

- Thiếu cái gì?

- Một đứa con.

-.....

Thảo Ly chợt đứng lên. Giày cao gót của cô gõ lộp cộp dưới nền gạch hoa bóng lộn. Trái tim cô cũng đang đập những nhịp tức (170) tối cực kỳ. Liếc xéo phong Trần một cái, Thảo Ly ngoa ngoắt:

- Gần nửa năm rồi còn gì. Những người đàn mà như vợ anh "mắn đẻ" ghê lắm đó. (là cái gì trời? )

- Ai nói với em như vậy?

- Đọc sách tướng. Anh tin đi, vài ba năm nữa là anh đã lụ khụ vì con cháu đầy đàn rồi đó.

- Nghe phát mê chưa? Mà thôi, đừng nói chuyện vớ vẩn nữia. Ngồi xuống đây xem.

Phong Trần vỗ đùi mình, tay kia anh kéo Thảo Ly đến dần, giọng anh âu yếm. ;

- Chủ nhật rồi em mong anh lắm phải không?

www.phuonghong.com www.taixiu.com 132

Page 14: PHẦN VII C - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/khongleminhyeunhau/khongleminhyeunhau07.pdfTác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU làm chuyện đó. Dù

Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU

- Rảnh đâu mà mong với đợi. Em đã biết rõ mười mươi là vợ chồng anh phải ở lại đi ăn cưới kia mà.

- Sao em biết? (171) - Em gọi điện xuống cơ quan anh, gặp Quốc Dũng. Anh ta thật thà phun ra

hết. - Cũng lại là cái thằng đáng yêu đó. Nhưng hắn xí gạt em rồi đó. Anh chỉ đi

dự đám cưới của Đặng Bình với Ngọc Linh một mình thôi. Thảo Ly đột ngột đứng lên: - Thật ra em không quan tâm chuyện đó đâu. Bây giờ anh đi nhảy với em đi,

tối nay ở nhà hàng Sao Trời có chương trình dancing tuyệt vời lắm. Em định rủ cả Nhật Lan đi nữa đây. Có có ông anh từ Úc mới về chịu chơi và hòa hoa phong nhã một cây. Nếu không thich nhảy với em nửa, anh có thể đổi vị trí.

- Sao, em bảo anh nhảy với Nhật Lan à? - Chớ sao? Uy Vũ nhảy với em đẹp hơn anh nhảy nhiều. Có cái gì đó giống như một sự hụt hẫng bất giờ xâm chiếm tâm hồn. Phong

Trần nghe tim mình bỗng trống rỗng một nỗi hoang vu. - Thôi, anh chán cái trò nhảy nhót lắm rồi. (172) Mình đi ăn tối ở một vùng

ngoại ô nào đó thì được. - Thôi, em cũng chán cái trò ăn uống của anh lắm rồi. Em đã lỡ hứa với Uy

Vũ rồi, nói tới nói lui kỳ lắm. Thở nhẹ hắ hiu. Phong Trần dựa người vào thành ghế. Điếu thuốc ngậm lệch

bờ môi đã cháy gần hết cũng chẳng buồn búng tàn thuốc ra xa. Giọng anh bỗng chốc mơ màng khi bất chợt quẵng mạnh điếu thuốc suống sàn nhà.

- Uy Vũ là anh của Nhật Lan à? - Đúng vậy. - Em biết nhiều về Quốc Dũng chứ? - Biết. Hắn đã từng trồng cây si em trước khi cưới Nhật Lan mà. Lúc đó anh

còn học ở nước ngoài. - Anh cảm nhận được một điều: Dừng như đang có một sự thay đổi nào đó

trong em, có đúng không hở Thảo Ly. - Em cũng cảm nhận một điều là dường như (173) trong anh cũng đang có sự

thay đổi lớn. Nhưng cuộc đời mà, ý nghĩa của một cuộc sống này là cứ tự nhiên làm điều mình thích. Đừng ép lòng vì sự gượng ép phi lý phải không anh?

-...... - Em thích Uy Vũ và cảm thấy hợp gu với anh ấy vô cùng. Mấy lần em tự

hỏi rằng, nếu mà em quen anh ấy trước, anh....

www.phuonghong.com www.taixiu.com 133

Page 15: PHẦN VII C - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/khongleminhyeunhau/khongleminhyeunhau07.pdfTác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU làm chuyện đó. Dù

Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU

Phong Trần chợt nhình Thảo Ly lom lom, rồi cái nhìn chợt lạnh tanh, giọng anh cay đắng.

- Thì đỡ phải yêu anh cho mất thời gian chớ gì? Cười cười, Thảo Ly nửa đùa nửa thật: - Hắn bảo rằng sẽ sẳn sàng ly dị vợ để cưới em, nếu như em bằng lòng. - Em bằng lòng chứ? - Em cũng không biết nữa. Nhưng... biết đâu anh cứ lừng khừng mãi, em sẽ

bằng lòng. Sau câu nói, Thảo Ly nhí nhảnh bức rời trái nho chín mọng trong chùm nho

để trên bàn bỏ vào miệng mình. Thêm trái nữa, cô kề tận môi của Phong Trần. Nhưng lần này thì anh chẳng thèm giữ tay cô lại, để một thoáng nhìn nhau, để anh yêu thương đặt vội lên đó một nụ hôn.

Phong Trần vẫn ngồi đó và giọng anh hoàn toàn lãnh đạm khi bất ngờ đứng lên, cười nụ:

- Bây giờ thì anh về đây. Để em còn đi dự tiệc. (175)

CHƯƠNG 27

Chiếc Dream II vẫn phóng đều với tốc độ chóng mặt. Phong Trần thở phào

nhẹ nhõm khi tấm bảng "Nông trường Cây Xanh” hiện ra trước mắt, mờ mờ trong lớp sương mù buổi sáng. Anh đã vượt những mấy trăm cây số đường dài từ Sài Gòn về lúc mới hơn hai giờ đêm để hy vọng kịp giờ làm buổi sáng. Và bây giờ, chưa đầy sáu giờ, nên các phòng làm việc của nông trường vẫn còn kín cửa.

Xuống xe, còn đang dùng gót giày đá viên đá lớn chắn trước nhà, Phong Trần đã í ới gọi:

- Nguyện ơi! Dậy chưa? Mở cửa cho anh đi. Tiếng gọi chợt loãng đi khi Phong Trần chợt nhận ra cái ổ khoá to tướng trên

khung cửa. Thế này là thế nào? Nguyện đi đâu nhỉ? Nhìn chùm chìa khóa xe của mình, cảm thấy nhẹ nhàng khi ở đó có cả chìa

khóa cửa. Một nỗi lo sợ vu vơ chợt dấy lên khi tay Phong Trần vừa đầy cửa lách mình vào. Anh bỗng cảm nhận một cái gì đó lạnh tanh. Cái lạnh giống như căn nhà qua đêm bỏ không, không người ngủ. Nỗi lo trong anh chợt ít hơn nỗi giận. Thế này là quá lắm rồi, có còn tha thứ được hay không chứ hả trời?

Trên bàn là phong thư chắn dưới lọ hoa. Lại cũng cái trò thư từ vớ vẩn không chịu được. Nỗi giận lại ứ đầy hơn. Chưa kịp rửa mặt, Phong Trần đã bực

www.phuonghong.com www.taixiu.com 134

Page 16: PHẦN VII C - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/khongleminhyeunhau/khongleminhyeunhau07.pdfTác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU làm chuyện đó. Dù

Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU

bội cởi áo gió quẳng đại lên giường, cả mũ nón và kính râm trên mắt cũng bị thảy hết lên lớp drap bóng mượt một màu hồng hạnh phúc. Trần chộp lấy phong thư, một tay vô thức lần mở phanh cúc áo ngực của mình. Không phải một tờ thư mà năm sáu tờ gì lận, những dòng chữ nhăng nhít làm Phong Trần tưởng như mắt mình có ngàn con đom đóm. Anh chợt buồn cười cho cái thời bướm hoa thích đọc thư tình lãng mạn của mình. Bây giờ, thốt nhiên anh có cảm giác mệt mỏi và héo rũ khi vừa trở về từ khung trời hò hẹn với người tình phụ bạc vậy mà, bàn tay Phong Trần chợt run rẩy khi lần giở tờ thư thứ nhất với nét chữ xiên xiên quen thuộc.

Anh Phong Trần!

Em đã quyết định ra đi. Tất nhiên là không đi hẳn rồi, vì em còn ba Chương ở đây. Nhưng em sẽ đi khỏi căn nhà em từng sống với anh chưa đầy nửa năm hạnh phúc mà đã có không biết bao nhiêu lần mình đã cãi nhau, em sẽ đi khỏi cuộc đời anh để anh đừng vướng bận. Từ đây, anh sẽ khỏi bực mình khi về nhà gặp em, khỏi xấu hổ khi buộc phải đi cùng em, anh nhỉ? Bây giờ anh có thể mang Thảo Ly về chung sống được rồi. Em nghĩ rằng khi em đã hư hỏng bỏ nhà đi như vầy, ba mẹ sẽ cảm thông mà không cản trở duyên tình anh với Thảo Ly làm gì nữa.

Nông trường Cây Xanh đối với em lúc nào cũng là một bóng che râm mát của cuộc đời, nhưng vòng tay anh không là nơi để em có thể yêu thương trao gởi. Bởi vì nó phải là của một người con gái khác. Lâu rồi và mãi mãi phải không anh?

Mím chặt môi, Phong Trần làu bàu trong miệng:

- Lại cũng đi. Có giết chết cũng không chừa cái thói hờn giận tí đã liều lĩnh bỏ đi. Trời ơi là trời hỡi!

Hối hận từ đâu len nhẹ vào tim. Đêm kia, Phong Trần đã luống cuống đến vụng về khi giải thích với mọi người trong tiệc cưới của Ngọc Linh rằng Nguyện bị cảm bất ngờ nên không thể đi cùng anh được.

Rõ ràng anh là một thằng chồng quá vô tâm. Có khi Nguyện bị cảm thật chớ chẳng chơi. Trần còn nhớ buổi sáng anh thức dậy để về Sài Gòn, Như Nguyện còn trùm khăn kín mắt. Nhưng ghét quá, cứ ngỡ cô nàng đỏnh đảnh làm nư nên anh không thèm hỏi tới.

Tránh sao được. Suốt buổi trưa lang thang ngoài nắng không mang theo nón, đã vậy mà lúc Phong Trần vừa về đến nhà thì Nguyện lại có vẻ như vừa mới tắm xong. Mới đi về còn mệt, đổ mồ hôi, đã nhào ngay ra tắm nước lạnh, bảo sao không bệnh được? Đã vậy mà bây giờ lại vùng vằng bỏ đi mới khổ.

Bóp trán, Phong Trần thẫn thờ đọc tiếp trong tâm trạng bời bời: Còn phải hơn hai tuần nữa là ba Chương mới xong chuyện ở Hà Nội trở về.

Đến lúc ấy, em hy vọng rằng mọi chuyện đã thu xếp xong xuội Anh khoan hãy

www.phuonghong.com www.taixiu.com 135

Page 17: PHẦN VII C - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/khongleminhyeunhau/khongleminhyeunhau07.pdfTác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU làm chuyện đó. Dù

Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU

cho mẹ em biết sự ra đi lần này của em, anh Trần nhé. Vì dù sao em vẫn muốn mẹ yên tâm rằng con gái mẹ được hạnh phúc. Em không muốn mẹ phải bị giày vò khi đã trao em cho anh và trót đặt niềm tin nơi anh ngày ấy.

Đúng là lúc nào cũng lý sự - Phong Trần lại làu bàu với mình - Lần này còn tỏ ra chua chát nữa chớ. Em lộn xộn thật đó, Như Nguyện ạ. Được rồi, em cứ đi di, chim mới học bay, đã đi đâu xa mà sợ, lần này, rồi sẽ biết tay anh.

Phong Trần lại nhìn tiếp vào mấy trang thư: Bây giờ em mới chợt ân hận tại sao ngày ấy mình lại bước vào hôn nhân một

cách quá vội vàng để cho anh có ý khinh thường như vậy. Tại sao em không cương quyết tránh xa khi biết chắc cuộc đời anh đã có Thảo Ly? Hạnh phúc vay mượn bao giờ chả chông chênh như bên bờ vực thẳm? Còn chưa muộn để trả anh về cho người con gái anh yêu. Anh không phải dằn vặt nữa đâu. Cũng đừng tự giày vò mình Phong Trần ạ. Có một lần anh đã đề nghị với em chuyện ly dị. Lúc đó, vì tự ái, em không bằng lòng. Nhưng lúc này đây, nghĩ lại thấy mình vô lý quá. Đã biết anh quyết giữ tình yêu với Thảo Ly thì em còn giữ anh lại để làm gì?

Em nghĩ rằng cuộc đời này phải ngoài tình yêu với hôn nhân, con người còn có nhiều niềm say mê khác nữa. Nhất định một lúc nào đó, em cũng phải tự giành lấy cho đời mình những ước mơ, mong mỏi. Có bất công quá không khi những lúc em thui thủi một mình trong căn nhà rộng là những lúc anh ở một khung trời khác ngập chìm trong yêu đương say đắm với người tình. Không yêu em, anh vẫn có nơi để mà yêu, để trả thù người làm anh thất vọng và khốn khổ. Không yêu anh, sao em phải ép mình làm tròn bổn phận của một người vợ chứ?

Duy trì cuộc sống này, chúng ta có cứu vãn được gì không? Bong bóng sẽ bay cao và mất hút. Bọt xà phòng sẽ chóng vỡ tan thôi. Ảo giác mong manh phủ ngập sương mù. Thật sự, em vẫn ghét anh. Ghét kinh khủng. Ghét điên cuồng tơi tả... Còn anh thì vẫn cứ thờ ơ, vô tâm, ác độc với em. Chúng mình chỉ có với nhau những cuộc cãi vã trẻ con và đầy nông nổi. Dù sao thì đó cũng là những kỷ niệm đẹp duy nhất của chúng mình anh nhỉ?

Thôi, tạm biệt anh. Em sẽ đi đây. Em xin anh thông cảm khi đã mang theo một suất lương của anh vừa lãnh chiều thứ bảy. Dù sao đó cũng là thứ rất cần cho một chuyến phiêu lưu dài hạn của em. Tạm biệt, chuyện ở nông trường nếu anh ngại tiếng thì cứ viết hộ em tờ đơn xin nghỉ việc dài hạn không lương đưa cho Quốc Dũng. Anh ta có đủ sự cảm thông để hiểu những cái "ngông" bất chợt của em đấy. Nếu ba Chương có về trước khi em về, anh cứ dối giùm là em về thăm mẹ Trúc Giang. Sau đó, mọi ngọn nghành em sẽ về để bày giải cùng ba.

Chúc anh vui vẻ. Mọi khinh ghét và bực mình với em như cởi mở đi nghe. Rồi đây với anh những chúa nhật tươi hồng sẽ mãi là những ngày tháng tươi hồng khi không còn em nữa. Suớng nhé!

Như Nguyện.

www.phuonghong.com www.taixiu.com 136

Page 18: PHẦN VII C - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/khongleminhyeunhau/khongleminhyeunhau07.pdfTác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU làm chuyện đó. Dù

Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU

Thế này là thế nào? Phong Trần không làm sao hiểu được cô vợ của mình muốn gì rồi. Anh thẫn thờ buông rơi những tờ thư, thở sâu hơn rồi ngã nhoài trên mặt nệm thả trôi những ý nghĩ phiêu lãng của mình. Giận Như Nguyện đến tím ruột bầm gan chớ chẳng vừa. Lần này đừng có hòng gặp may lần nữa. Bước đường đời lắm nỗi gian truân, em có biết hay không Như Nguyện? Chừng đó thì đừng có vác mặt trớ về đây. Ai chứ Phong Trần này dứt khoát không chấp nhận một cô vợ hư hỏng như vậy đâu.

Phong Trần thật không ngờ sau cái bề ngoài giản dị của Như Nguyện lại luôn luôn là một sự ương bướng đầy gai góc. Cái tên nghe nhu mì quá, nhưng con người chẳng nhu mì một chút nào. Tại sao không bằng lòng với hạnh phúc phẳng lặng của mình đi? Lúc nào trái tim em cũng như bốc lửa, cũng sẵn sàng phá tung tất cả nghĩa là sao? Một ý nghĩ chợt đến làm Phong Trần nghe sảng khoái diệu kỳ. Anh vươn vai ngồi bật dậy. Thế này thì hay quá. Rồi đừng có tiếc cũng không còn kịp đâu Như Nguyện ạ. Tự cô muốn chứ tôi không có ép buộc. Vừa căm giận lại vừa hả hê, Phong Trần tìm giấy và điên cuồng để nét chữ mình chạy rào rào trên giấy.

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN LY HÔN Tôi tên Trần Phong... Bàn tay chợt ngưng đọng... Có thật anh sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm khi thoát

khỏi Như Nguyện không? Có thật lòng anh hoàn toàn dửng dưng nguội lạnh trước cô vợ bướng bỉnh của mình không? Có thật Phong Trần ao ước lắm cuộc sống chung với Thảo Ly không? Nồi bức xúc từ đầu lại kéo về, như những suy nghĩ chậm chạp đang rót nhẹ vào tim. Hãy lưu giữ kỹ lại lòng mình Phong Trần ạ. Đầu cây bút bi trong tay anh bỗng dập nát do hàm răng cắn chặt của Phong Trần. Có bao giờ Phong Trần tự đặt Thảo Ly vào vai trò một người vợ hay không? Nhất là làm vợ một thằng chồng khó khăn và rắc rối như mình? Chớ còn quả thật làm người tình thì Thảo Ly không chê vào đâu được. Trẻ đẹp, sôi nổi, hấp dẫn và quyến rũ. Cô xuất hiện giữa đám đông như một bông hoa kiêu sa vươn cao giữa một vườn hoa đầy hương sắc, những lúc đó Phong Trần chỉ còn biết hỉnh mũi sướng rơn lên bên cạnh một người yêu quá tuyệt vời. Anh yêu cô hay anh choáng ngợp bởi cô. Anh cần cô như cần một chút kiêu hãnh đầy háo thằng hay anh cần cô ở tâm hồn sâu lắng hay anh cần cô như cần một ngoại hình toàn vẹn?

Binh boong... bing boong... Nhịp gõ đều đặn của cái đồng hồ quả lắc ở nhà ai lại vang lên. Cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến. Bây giờ Phong Trần mới nhớ ra mình chưa uống cà phê và chưa điểm tâm. Nhưng bây giờ thì anh ngán phải ra ngoài quá, giá mà lúc này có Như Nguyện nhỉ? Một cốc cà phê bốc khói trong

www.phuonghong.com www.taixiu.com 137

Page 19: PHẦN VII C - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/khongleminhyeunhau/khongleminhyeunhau07.pdfTác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU làm chuyện đó. Dù

Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU

căn phòng của mình sẽ ấm cả lòng. Công nhận là Nguyện giỏi, mà lại không thâm hiểm chút nào. Cô nàng luôn chuẩn bị cho chồng rất là chu đáo, mặc dù luôn mồm bảo rằng ghét lắm không ưa...

Không cưỡng được cơn buồn ngủ, Phong Trần lại ngã lăn ra giường. Và rồi anh ngủ say tự lúc nào. Chuông điện thoại reo vang. Ý thức mơ hồ Phong Trần với tay định bắt máy nghe, nhưng rồi anh lại chìm ngay vào một nỗi bềnh bồng, chập chờn... Đầu anh bỗng nặng trịch ong ong. Tiếng chuông lại rao liên hồi. Trong căn phòng vắng, tiếng reo càng điếc cả tai, Phong Trần đành ngồi dậy, hét như điên vào máy mà không cần biết từ đâu gọi tới:

- Ai gọi? Cái gì? -... - Thảo Ly à? Trời ơi! Sao hôm nay em lắm chuyện thế? Nguyện à? Ờ... ờ...

cô ấy đến cơ quan rồi. Ừ, cứ nói đi, không có ai nghe ngoài anh cả. -... - Ủa! Lại chương trình dancing nữa à? Trời ơi! Anh đang sắp điên rồi đây

này. - Uy Vũ à? Hắn là cái giống gì mà anh phải quan tâm chớ. Thôi, anh đang

mệt óc quá đây, em hãy để cho anh được yên đi. Phong Trần giận dữ cúp máy. Anh nhìn đồng hồ tay rồi lại buông mình

xuxống giường. Dù sao cũng phải ở nhà ngủ suốt buổi sáng này cho lại sức. Mọi chuyện tính sau. Chưa bao giờ Phong Trần cảm thấy chán nản như lúc này. Kể từ lúc ở nhà Thảo Ly ra, có cái gì đó giống như một sự hẫng hụt, chơi vơi, buồn tênh và thất vọng. Phong Trần chợt cay đắng nhận ra rằng anh không yêu Thảo Ly nhiều như anh tưởng.

Chuông điện thoại lại reo. Trời ơi! Lại cái gì nữa đây? Tiệc? Sinh nhật? Liên hoan? Hay lại nhảy nhót? Anh đã ngán lắm rồi những lời trách hờn, mè nheo, so sánh thế này thế khác. Gì thì gì, Phong Trần chỉ muốn ngủ mà thôi.

Tiếng reo vẫn lanh lảnh, chói tai. Chiều nay biểu tháo quách cái điện thoại đi cho khoẻ. Ai muốn gì, cần gì, cứ gọi thẳng đến cơ quan. Ngoài giờ làm việc Phong Trần đâu có hưởng lương nghe và trả lời điện thoại. Bực quá, Phong Trần chộp lấy máy, hét to lên:

- Thảo Ly! Em làm ơn để yên cho anh. Phong Trần chợt giật mình khi giọng nói bên kia đầu giây đã át cả tiếng anh.

Nỗi tức càng ứ đầy đến cổ. "Đó với đây, cách nhau có mấy bước mà cũng bày điện thoại". Anh làu bàu và gác máy cái cụp xuống bàn.

www.phuonghong.com www.taixiu.com 138

Page 20: PHẦN VII C - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/khongleminhyeunhau/khongleminhyeunhau07.pdfTác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU làm chuyện đó. Dù

Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU

Nỗi bực bội đã làm cho cơn buồn ngủ tan biến tự lúc nào. Vừa định đi rửa

mặt thì Quốc Dũng lại xô cửa bước vào. Vẻ mặt anh ta nhớn nhác càng làm Phong Trần thêm đổ quạu.

Anh ta vào đề ngay mặc vẻ mặt khó chịu của Phong Trần:

- Hồi tối này cậu biến đâu mất mà tôi gọi điện về nhà những hai lần vẫn không gặp được?

Tức nghẹn ứ đầy, Phong Trần không cần lịch sự:

- Vừa vừa thôi chớ. Ít ra cậu cũng biết tôi chưa xâm phạm giờ hành chánh cho việc riêng của mình.

Vẻ cảm thông pha chú thương hại thoáng qua trong mắt Dũng, anh cố điềm nhiên giải thích:

- Tôi còn biết sao hơn khi họ gọi điện về đây mà không có cậu.

-...

Nỗi ngơ ngác lẫn cau có của Phong Trần làm Quốc Dũng buột miệng hỏi mau:

- Phong Trần! Chả lẽ cậu hoàn toàn chưa hay biết gì sao?

- Hay biết chuyện gì mới được?

- Bà xã cậu bị tai nạn xe cộ. Điện từ bệnh viện tỉnh Long An báo về nông trường. Tôi đành phải gọi thẳng về nhà trên Sài Gòn của cậu, nhưng chỉ gặp bác gái. Té ra suốt đêm qua, cậu không có mặt ở nhà.

Phong Trần đâu còn nghe gì nữa. Nỗi bực bội tiêu tan, sự rã rời biến mất, Phong Trần tái mặt, bật dậy lắp bắp:

- Họ... bảo sao? Vỗ vai Phong Trần, giọng Quốc Dũng thân tình: - Bình tĩnh cậu ạ. Thu xếp tới đó ngay đi. Để tôi bảo chú Tư chuẩn bị xe. Trời hỡi! Phong Trần quýnh quáng xỏ vội cái áo vào người. Lần đầu tiên

trong đời anh cầu nguyện một đấng tối cao bằng tất cả sự thành khấn và thống khổ của mình.

CHƯƠNG 28

Vừa kéo tấm chăn mỏng đắp ngang người Như Nguyện, bà Đương đã

quay phắt nhìn khi nghe giọng nói của con trai:

www.phuonghong.com www.taixiu.com 139

Page 21: PHẦN VII C - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/khongleminhyeunhau/khongleminhyeunhau07.pdfTác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU làm chuyện đó. Dù

Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU

- Mẹ! Như Nguyện sao rồi? Mắt ánh lên màu mừng rỡ, giọng bà Đương thật khẽ: - Nhỏ nhỏ thôi con. Nó đã qua cơn nguy hiểm rồi. Nhưng chả biết sao vẫn

chưa chịu tỉnh. Anh chị sui dưới nhà đã biết chuyện này chưa? - Chưa ai biết cả mẹ ạ. Con nóng ruột quá, nên vừa hay đã đi liền một mạch

tới đây. Miệng nói mà mắt Phong Trần đang lo âu nhìn vợ. Như Nguyện nằm đó, đầu

quấn băng trắng muốt, môi mím chặt, mắt nhắm nghiền như vẫn đang giữ chặt sự ương bướng và giận hờn muôn thuở chẳng hiểu tại sao bây giờ tất cả những điều đó đang làm cuốn xoáy lòng anh.

Đến bên cạnh Phong Trần, lặng trao ánh mắt trách hờn, nhưng rồi bà Đương yêu thương nói:

- Mẹ nghĩ rằng con khoan hãy cho ba mẹ vợ con hay. Mọi người lại phải lo rối lên nữa chớ ích gì. Việc bây giờ là hãy tập trung lo cho Như Nguyện đã. Và đó là trách nhiệm của con.

Cúi mặt như người biết lỗi, Phong Trần nhẹ giọng: - Bác sĩ trực ở phòng nào hả mẹ? - Con muốn gặp à? Ông ta tới liền bây giờ đó. Họ có vẻ sốt sắng lắm. Vả lại,

ba con đã lo gởi gắm rồi. - Ba con có xuống nữa hả mẹ? - Ừ. Nhưng đã về Sài Gòn rồi, chúm chụm ở đây cũng vậy thôi. Bà đột ngột kéo Phong Trần sang chiếc giường bên cạnh, truy gạn ngay như

một quan tòa: - Hồi tối này con ở đâu? Nói thiệt mẹ nghe. - Con ở nhà một thằng bạn. - Nhà thằng bạn hay là nhà Thảo Ly? Phong Trần gãi đầu, vẻ bối rối thoáng nhanh trong ánh mắt anh. Bà Đương

lừ nhạt, rồi gằn giọng: - Một đứa từ trên này về dưới. Một đứa từ dưới xách valy lên trên này. Tụi

bây chơi trò cút bắt hay sao vậy? - Nguyện đi, con đâu có biết. Nghiêm nét mặt, giọng bà Đương như đay nghiến: - Nếu mẹ không lầm thì con đã về đây nhiều lần để tiếp tục nhắng nhít với

con nhỏ Thảo Ly, có phải không? Còn con Nguyện thì không dám nói nên tức mình, hờn dồi.

www.phuonghong.com www.taixiu.com 140

Page 22: PHẦN VII C - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/khongleminhyeunhau/khongleminhyeunhau07.pdfTác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU làm chuyện đó. Dù

Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU

- Ơ... - Con không qua mắt mẹ được đâu Phong Trần ạ. Mẹ cứ nghĩ rằng cưới vợ

cho con là đà cột chặt được chân con. Mẹ đâu có ngờ... Liệu đấy con ạ. Ba mày ra lệnh là sau khi con Nguyện bình phục hẳn, cả hai đứa về Sài Gòn sống với ba mẹ. Đã đến lúc con phải lo bổn phận của một thằng con trai trưởng trong gia đình này rồi, sự nghiệp của gia đình mình, ai kế tục đây??

-... - Coi kìa, thật hết nói cho con rồi. Râu ria tua tủa, mặt mày hốc hác. Lại thức

trắng đêm qua tiệc tùng, nhảy nhót chứ gì? Thiệt mẹ không làm sao hiểu được con, Phong Trần ạ.

Bao nỗi lo, bao nỗi nhớ, bao nỗi giận vẫn còn giấu kín trong lòng chưa được tỏ bày, đã phải nghe một bài "kinh nhật tụng". Phong Trần ngán quá. Anh đột ngột nhìn sâu vào mắt bà Đương. Trong câm nín, đôi mắt anh như muốn gào to lên rằng: "Mẹ ơi! Xin mẹ đừng nói nữa. Con muốn được yên. Con muốn được đến bên giường Như Nguyện đặt tay mình lên bàn tay em, siết nhẹ. Và hơn hết, con muốn đặt môi mình lên khóe mi long lanh nước kia với tất cả nỗi thành khấn ăn năn".

Hai đêm rồi, Phong Trần thức trắng đêm. Đôi mắt vẫn nhắm kia làm lòng

anh cồn cào, tê đắng. Bác sĩ thì quả quyết rằng tình trạng của Như Nguyện không có gì đáng lo ngại nữa. Nhưng anh vẫn thấy lo lo làm sao khi Nguyện vẫn chưa chịu mở miệng để nó một lời nào.

Sáng nay, sau lúc khám bệnh xong, bác si đã mời Phong Trần đến gặp riêng ông ở phòng trực. Chỉ nghe bao nhiêu đó thôi, anh đã hồi hộp và lo đến thắt tim rồi.

Mấy ngày nay, Phong Trần đã tự nhận ra rằng, trong cuộc sống này anh cần thiết phải có Như Nguyện biết bao nhiêu.

Sau cái bắt tay thân mật, Phong Trần có cảm tưởng như anh đã cất được tảng đá to đè nặng buồng tim, khi bắt gặp trên nét mặt của vị bác sĩ quen nhấp nháy tín hiệu của sự vui tươi đầy hóm hỉnh. Ông ta vào đề ngay không kịp cho Phong Trần bối rối, lo âu thêm nữa.

- Chúng tôi đã làm hết cách và đã rất an tâm trước tính mạng của bà nhà. Vấn đề bây giờ là tùy thuộc vào sự khôn khéo của anh thôi.

- Bác sĩ nói sao? Tôi chưa hiểu hết. Cười cười, bác sĩ nheo mắt khôi hài:

www.phuonghong.com www.taixiu.com 141

Page 23: PHẦN VII C - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/khongleminhyeunhau/khongleminhyeunhau07.pdfTác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU làm chuyện đó. Dù

Tác Giả: Thiên Du KHÔNG LẼ MÌNH YÊU NHAU

- Thường thường, mỗi khi anh chị giận nhau, ai là người làm lành trước? Câu hỏi không ngờ của vị bác sĩ làm Phong Trần thoáng cau mày khó chịu.

Tinh ý nhận ra ngay sự bất bình thoáng nhanh trên nét mặt Phong Trần, vị bác sĩ tiếp lời ngay:

- Tôi không có ý tò mò và đi xa hơn phạm vi chuyên môn của mình đâu. Nhưng không biết... trước lúc xảy ra cái tai nạn đáng tiếc này, anh chị có chuyện lục đục nhau không?

-... Thấy gương mặt Phong Trần chẳng có vẻ giãn ra chút nào, bác sĩ mỉm cười

thong thả nói: - Là tôi chỉ nói vậy thôi. Anh có thể không trả lời câu hỏi này cũng được. Tôi

mời anh lên đây chỉ với mục đích báo cho anh là anh đã có thể đưa chị về nhà điều trị theo yêu cầu của gia đình. Tuy nhiên, tôi cũng cần nhắc để anh nhớ là vì vết thương đã làm chị mất khá nhiều máu. Do đó, muốn mau lại sức, cần chú ý chế độ ăn uống bồi dưỡng, nghỉ ngơi nhiều và tránh gây xúc động.

Bây giờ mới thấy cái nhíu mày ở Phong Trần đã biến đi. Giọng anh trầm trầm mang âm sắc cảm tình.

- Vâng, tôi hiểu. Cám ơn bác sĩ. - Ý của ông bà nhà là muốn đưa chị Nguyện về Sài Gòn điều trị tiếp cho đến

lúc thật khỏe. Tuy nhiên, tôi muốn biết ý kiến riêng của anh để tiện việc ghi vào hồ sợ bệnh án.

Đắn đo một lúc, vẻ mặt Phong Trần dứt khoát: - Tôi sẽ đưa Như Nguyện về nhà của chúng tôi ở nông trường Cây Xanh. - Tùy anh, nhưng có bất tiện lắm không khi anh chị ở riêng, mà anh thì lại

thường phải đi công tác xa luôn? Ý tôi muốn nói ở đây là trong giai đoạn yếu sức này, chị Nguyện cần có người bên cạnh thường xuyện để chăm sóc.

Móc túi, chìa ra trước mặt vị bác sĩ trẻ gói thuốc đã khui bao sẵn, rồi lại rút ra một điếu cho mình. Bật quẹt, Phong Trần mỉm cười thân thiện:

- Việc trước mắt là cơ quan tôi sẽ cử người thay tôi trong những chuyến công tác tới đây.

www.phuonghong.com www.taixiu.com 142