phần 9 t - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/chonhautatca/chonhautatca09.pdftác...

25
Tác Gi: Hoài Anh CHO NHAU TT CPhn 9 Tường Vi đi song song vi Gia Mn trên đường vnhà. Điu này khiến Tuyết Linh vô cùng khó hiu. Tht ra, cô ta là người như thế nào đây? Cười, nói vi mt anh rt là phong độ. Đẹp trai ghê nh! So vi anh ta, Khi Nguyên chng là cái thá gì c. Quay trli nhà Nguyên, cô châm chc: - H! Anh tưởng mình ngon lm h? - Gì na đây? - Em thy cô ta cp bvi mt anh chàng va giàu li va đẹp trai na. Ăn đứt anh ri. Khi Nguyên chau mày: - Cô nói cái gì vy? - Anh mau đám cưới vi em đi để cu danh d. Khi Nguyên cười nht: - Vòng vo tam quc rt cuc li quay chuyn cũ. Làm sao mà tôi cưới cô được? - Ti sao không? Khi Nguyên cười khy: - Bcô cho tôi là mt đứa con nít hay sao? Hãy quay vvi Minh đi. - Minh, Minh! Anh lúc nào cũng thế! Em không mun nghe anh nhc đến cái tên y na. Người em yêu là anh đó. Khi Nguyên trmôi: - Tri ơi! Nghe cô nói mà tay tôi ni gai hết ri nè. - Tôi nói con đợ đã có người yêu ri. Nếu anh không tin thì hãy đến nhà trmà trông th. www.vuilen.com 187

Upload: others

Post on 01-Sep-2019

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Tác Giả: Hoài Anh CHO NHAU TẤT CẢ

Phần 9

Tường Vi đi song song với Gia Mẫn trên đường về nhà. Điều này khiến

Tuyết Linh vô cùng khó hiểu. Thật ra, cô ta là người như thế nào đây? Cười, nói với một anh rất là phong độ. Đẹp trai ghê nhỉ! So với anh ta, Khải Nguyên chẳng là cái thá gì cả.

Quay trở lại nhà Nguyên, cô châm chọc:

- Hừ! Anh tưởng mình ngon lắm hả?

- Gì nữa đây?

- Em thấy cô ta cặp bồ với một anh chàng vừa giàu lại vừa đẹp trai nữa. Ăn đứt anh rồi.

Khải Nguyên chau mày:

- Cô nói cái gì vậy?

- Anh mau đám cưới với em đi để cứu danh dự.

Khải Nguyên cười nhạt:

- Vòng vo tam quốc rốt cuộc lại quay chuyện cũ. Làm sao mà tôi cưới cô được?

- Tại sao không?

Khải Nguyên cười khẩy:

- Bộ cô cho tôi là một đứa con nít hay sao? Hãy quay về với Minh đi.

- Minh, Minh! Anh lúc nào cũng thế! Em không muốn nghe anh nhắc đến cái tên ấy nữa. Người em yêu là anh đó.

Khải Nguyên trề môi:

- Trời ơi! Nghe cô nói mà tay tôi nổi gai hết rồi nè.

- Tôi nói con ở đợ đã có người yêu rồi. Nếu anh không tin thì hãy đến nhà trọ mà trông thử.

www.vuilen.com 187

Tác Giả: Hoài Anh CHO NHAU TẤT CẢ

- Tôi cần gì phải làm thế chứ.

- Anh không yêu cô ta à?

Khải Nguyên hậm hực:

- Ai nói là tôi yêu cô ta chứ?

Tuyết Linh cười cười:

- Vậy là anh yêu em là cái chắc rồi.

Khải Nguyên xua tay:

- Thôi đi bà chị, làm ơn cho tôi nghỉ ngơi một chút đi.

Cô lay anh dậy.

- Anh mau đến đó xem thử đi.

- Cô đi mà làm ba cái chuyện vớ vẩn ấy đi, tôi không có rảnh đâu.

Tuyết Linh bỏ ra về, trong lòng hậm hực, tức tối không thể tả được.

- Sao lại ngồi thừ ra vậy, con trai?

Thấy ông Khải Tân, Khải Nguyên liền ngồi thẳng dậy:

- Cha à! Tuyết Linh vừa ở đây ra đó.

- Vậy thì sao?

- Con thấy cô ta càng lúc càng quá quắt.

Ông Tân xua tay:

- Chuyện giữa con và nó, cha không xen vào đâu.

- Cha nói vậy là sao?

- Còn thấy sao nữa. Hồi này cha thấy nó làm sao đó, con nên liệu mà tính đi.

Khải Nguyên than:

- Thiệt tình là không thể có tình cảm với cô ấy, cha ạ.

- Sao con nói chuyện này với cha làm gì?

www.vuilen.com 188

Tác Giả: Hoài Anh CHO NHAU TẤT CẢ

Khải Nguyên nhăn nhó:

- Vậy thì sao đây?

- Con tự cột thì bây giờ con tự mở đi. Lẽ nào chân lý ấy mà con cũng không hiểu.

Khải Nguyên nói giọng ỉu xìu:

- Nhưng cô ấy sẽ không buông con ra đâu cha ạ.

Ông Tân buông một câu:

- Vậy thì con phải cưới nó mà thôi.

Khải Nguyên lắc đầu lia lịa:

- Không, con không thể đâu mà cha. Con thà chết…

- Thôi đi! Cái gì con cũng đòi chết là sao?

Khải Nguyên năn nỉ:

- Cha hãy sang nhà cô ấy một chuyến đi.

Ông Tân từ chối:

- Chỗ người lớn, cha đâu thể làm như vậy được, tự hai đứa giải quyết đi.

Ông Tân bỏ ra ngoài. Khải Nguyên ôm mặt rên rỉ:

- Vậy ta phải làm sao đây?

Chị Cầm nhắc khéo:

- Ông chủ đã nói vậy mà cậu không hiểu sao?

Khải Nguyên mừng rỡ, anh liền hỏi:

- Vậy là sao hả chị?

- Nghĩa là ông đã đồng tình để cậu chia tay với cô ấy.

Khải Nguyên nhăn mày:

- Nhưng em phải làm sao đây, chị hiến kế đi.

Chị Cầm ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

- Cậu nên đến mấy chỗ cô ta hay đến ăn chơi để bắt tận mặt rồi xù luôn.

Khải Nguyên vỗ tay:

- Trời ơi? Có vậy thôi mà em nghĩ cũng không ra.

www.vuilen.com 189

Tác Giả: Hoài Anh CHO NHAU TẤT CẢ

Chị Cầm vái thầm cho Nguyên chia tay được với cô ta cho rồi. Người gì đâu mà khó ưa muốn chết hà.

Khải Nguyên vui ra mặt:

- Em cám ơn chị nghe chị Cầm.

Chị Cầm cười tươi:

- Không có gì. Chúc cậu thành công nhé.

Khải Nguyên cười hí hửng:

- Vậy là được rồi.

Chị Cầm chợt hỏi:

- Mà sao lúc này cậu hay ở nhà quá vậy? Bộ công chuyện trên đó xong hết rồi à?

- À, thì… chưa xong. Em ở lại là để xin ba ít tiền.

- Cậu lại làm việc thiện nữa à?

Khải Nguyên cười:

- Vậy chứ tiền để không trong nhà làm gì? Thôi, em đi à!

Đến giờ làm việc, Tường Vi mới tới. Thấy cô chị Cầm vui vẻ nói:

- Em tới rồi hả?

Tường Vi nhoẻn miệng cười:

- Vâng? Ông chủ đâu chị?

- Ông chủ ngủ trên lầu. Còn cậu Nguyên thì…

Tường Vi ngăn lại:

- Em không muốn biết đến anh ấy làm gì?

- Sao vậy em?

- Anh ta có liên quan gì đến em đâu chứ.

Chị Cầm cười cười:

- Vậy mà chị thấy có đó.

Tường Vi nhìn chị không chớp mắt:

- Chị nói vậy là sao? Em không có thời gian rảnh mà đùa với chị đâu.

www.vuilen.com 190

Tác Giả: Hoài Anh CHO NHAU TẤT CẢ

- Chị cũng đâu có đùa. Cậu ấy coi vậy chứ là người tốt em ạ.

Cô cười:

- Chị làm sao nữa vậy?

- Em biết không? Tháng trước, cậu ấy về xin tiền ông để mang đi giúp người nghèo đó.

- Vậy à!

- Em không tin cậu ấy thì cũng nên tin chị chứ.

Tường Vi cười:

- Em đâu có nói là không tin chị đâu.

- Vậy thì tốt rồi. Lần này cậu ấy về cũng là để xin tiền ông chủ.

Tường Vi thở dài:

- Mấy chuyện đó em không quan tâm đâu chị ạ.

- Vậy còn việc em làm con nuôi ông chủ thì sao?

Tường Vi lắc đầu:

- Chờ ngày em ra trường rồi tính. Còn bây giờ thì chưa thể đâu chị ạ.

- Mọi người làm chị mừng hụt mất rồi.

Tường Vi cười khì:

- Chuyện đó có gì đâu mà mừng chứ chị.

- Sao em nói vậy?

Điện thoại của cửa hàng có tín hiệu. Tường Vi nhấc máy lên:

- Alô! Cửa hàng vật liệu Khải Tân nghe đây.

- Chị cho em gặp anh Khải Nguyên một chút.

- À, Khải Nguyên không có ở nhà. Em có gì nhắn lại không?

- Em cám ơn chị. Lát nữa em sẽ gọi lại sau.

www.vuilen.com 191

Tác Giả: Hoài Anh CHO NHAU TẤT CẢ

Tường Vi cúp máy. Chị Cầm liền hỏi:

- Ai gọi vậy em?

- Một cô bé.

- Một cô bé ư? Là ai chứ?

Tường Vi lẫm bẩm:

- Lẽ nào là…

Chị Cầm hỏi nhanh:

- Là ai vậy em?

- Em không biết.

- Tuyết Linh thì không thể rồi.

- Không phải cô ấy đâu chị.

Là ai mà xem ra Tường Vi suy nghĩ đến như vậy?

- Tường Vi à! Em không sao chứ? Chị thấy em làm sao đó?

Tường Vi gượng cười:

- Em không sao.

- Nè, em đã có người yêu, đúng không?

- Ai nói với chị như vậy?

Chị Cầm do dự không biết có nên nói ra hay không?

- Chị sao vậy?

- Tuyết Linh nói với Khải Nguyên là em có bồ rồi, một anh chàng rất đẹp trai.

Tường Vi giật mình:

- Cô ta theo dõi em.

- Nhưng mà có hay không?

- Anh ấy chỉ là bạn cùng quê với em mà thôi.

- Chị thấy nghe xong, mặt mày cậu xìu xuống liền đó.

Tường Vi cười:

www.vuilen.com 192

Tác Giả: Hoài Anh CHO NHAU TẤT CẢ

- Chuyện em có người yêu hay không cũng đâu liên quan gì đến anh ta chứ.

Chị Cầm giọng buồn buồn:

- Em nói vậy thì cũng phải thôi. Nếu em không thích thì chị cũng sẽ không hỏi nữa.

- Chị à! Em…

Chị Cầm giận bỏ vào trong. Tường Vi nhìn theo mỉm cười. Hiểu lầm vậy đôi khi còn tốt hơn đó. Vậy để mình có thời gian rảnh để mà lo ôn thi tốt nghiệp ra trường tốt hơn.

Khải Nguyên cùng mọi người khắc phục lại thiên tai vừa xảy ra. Ruộng

cải bị thiệt hại hoàn toàn. Biết bao căn nhà gỗ bị sập sau một cơn bão lớn. Nhà của Tường Lan cũng không ngoại lệ.

Tường Lan vừa khóc vừa nói:

- Bây giờ phải làm sao đây?

Khải Nguyên dỗ dành:

- Em an tâm đi. Anh và mọi người sẽ làm lại cho em căn nhà mới.

Bà Tuyền rầu rĩ:

- Làm gì có tiền mà cất chứ.

Khải Nguyên trấn an:

- Dì hãy yên tâm. Con sẽ có cách để giúp mà.

Bà Tuyền lắc đầu:

- Chúng tôi đã chịu ơn cậu quá nhiều rồi.

- Không sao đâu mà dì. Giúp được thì con cứ giúp thôi.

Tường Lan nước mắt dầm dề, cô lắc mạnh tay anh:

- Anh à! Anh có thể sửa lại nhà cho em sớm hơn không?

www.vuilen.com 193

Tác Giả: Hoài Anh CHO NHAU TẤT CẢ

Khải Nguyên ngạc nhiên:

- Sao cơ?

- Em không muốn di ảnh của cha em bị ướt.

Cảm động trước tình cảm thiêng liêng mà Tường Lan dành cho người cha quá cố của mình, Khải Nguyên dằn xúc động, anh liền nói:

- Được rồi. Anh sẽ nói mọi người xây nhà mới cho em trước để em có nơi mà thờ cha nhé.

Tường Lan vui ra mặt:

- Em cám ơn anh nhiều lắm. Ơn này em hứa sẽ đáp đền.

Khải Nguyên hỏi vui:

- Em sẽ đền cho anh bằng cách nào?

Tường Lan suy nghĩ một lát rồi nói:

- Bây giờ thì em chưa có. Chừng nào anh cưới vợ thì em sẽ có thôi.

Gia Mẫn xuất hiện. Anh nói với bà Tuyền:

- Dì ơi! Con có thể giúp gì cho dì không?

Thấy anh là gia đình cảm thấy lo rồi. Bà nói:

- Thôi được rồi, Gia Mẫn. Cậu có thể lại các nhà khác mà giúp đi.

Gia Mẫn nhíu mày:

- Dì nói vậy là sao? Con và Tường Vi là…

Bà khoát tay:

- Là gì cũng được, nhưng còn mọi người cần sự giúp đỡ của cậu đấy.

- Tường Vi không về để giúp mọi người sao?

Bà Tuyền bảo:

- Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến sự học của nó. Chúng tôi tự khắc phục được.

- Vậy à!

www.vuilen.com 194

Tác Giả: Hoài Anh CHO NHAU TẤT CẢ

Tường Lan nói với Gia Mẫn:

- Anh làm ơn đi cho. Chúng tôi không muốn chị Thu Cúc đến đây gây khó dễ này nọ đâu.

Gia Mẫn khó chịu nói:

- Lại là cô ta nữa sao?

Khải Nguyên không muốn có ý kiến vào chuyện này nên anh bỏ vào trong. Bà Tuyền nói như muốn đuổi Gia Mẫn:

- Từ nay cậu đừng đến đây nữa. Tôi không muốn xảy ra chuyện nữa đâu.

Gia Mẫn quay về. Bà Tuyền nói với Tường Lan:

- Con lo đi làm nước uống đi con. Đưa tấm ảnh cha con cho mẹ.

Tường Lan ngoan ngoãn làm theo ý của bà. Bà Tuyền chưa kịp đi vào thì đúng lúc Thu Cúc đã có mặt:

- Chà! Nhà sập thế này phải tốn tiền lắm đây.

Bà Tuyền hơi nhíu mày, tỏ ý khó chịu:

- Có tốn bao nhiêu cũng đâu có liên quan gì đến cô.

Thu Cúc kênh kiệu nói:

- Không liên quan đến tôi, nhưng có liên quan đến Gia Mẫn, đúng không vậy dì Tuyền?

Bà Tuyền cau có:

- Sao cô nói chuyện khó nghe đến như vậy?

- Tôi nói vậy sao mà khó nghe? Chẳng phải Gia Mẫn từ đây đi ra đó sao?

- Chúng tôi đâu có hoan nghênh cậu ấy đến đây.

Thu Cúc cao giọng:

- Tôi biết trong việc cạnh tranh tình yêu này, Gia Mẫn sẽ là người thua cuộc. Vì anh ấy không thể nào đấu lại một anh kỹ sư nổi tiếng giàu có ở thành phố lên đây.

Bà Tuyền nghe khó thở ở ngực. Bà xua tay:

- Cô mau đi cho.

- Sao vậy, tôi đã nói trúng tim đen bà rồi hả?

www.vuilen.com 195

Tác Giả: Hoài Anh CHO NHAU TẤT CẢ

Bà Tuyền gọi to:

- Tường Lan! Tường Lan đâu?

Tường Lan và Khải Nguyên chạy vào. Thấy bà Tuyền nét mặt tái nhợt và có mặt của Thu Cúc, Khải Nguyên đã hiểu ra mọi lẽ:

- Cô đã nói gì với dì ấy?

Tường Lan cũng nắm tay cô lắc mạnh:

- Chị đã nói gì để mẹ em phải thế này?

Thu Cúc giằng tay ra:

- Tôi không nói gì hết.

Tường Lan hét lớn:

- Chị là kẻ gian ác. Mẹ tôi thế này, chị vừa lòng chưa?

Khải Nguyên giục Tường Lan:

- Mau, giúp anh đưa dì vào nhà đi em!

Tường Lan ném cho Thu Cúc cái nhìn ác cảm rồi nói:

- Mẹ tôi có chuyện gì thì chị biết tay tôi.

Thu Cúc lẳng lặng bỏ ra về. Trong lòng không chút bận tâm.

Thấy tình hình không ổn nên Khải Nguyên đưa bà Tuyền lên bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán bà bị hở van tim hai lá, bị kích động nên bà bị mệt. Khải Nguyên vừa chăm sóc cho bà Tuyền vừa chạy về trông coi người ta xây nhà cho bà.

Tường Lan thì phải đến lớp. Ông Thân người bà con xa với bà Tuyền cảm động nói:

- Bà Tuyền thật có phước mới gặp được cậu đó.

Khải Nguyên vô tư nói:

- Nhà nào gặp nạn, con cũng đều giúp mà bác.

Ông Thân gật đầu:

- Thì đúng như vậy rồi. Nhưng Tường Lan nhờ có cậu, nếu không thì cũng không biết làm sao nữa. Tôi cũng khổ, đâu có giúp gì được cho mẹ con nó.

www.vuilen.com 196

Tác Giả: Hoài Anh CHO NHAU TẤT CẢ

Anh cười hiền:

- Giúp nhau trong lúc khốn khó thì có gì đâu bác.

- Tường Vi chắc không hay chuyện này đâu.

Khải Nguyên tâm sự:

- Dì Tuyền không muốn cho cô ấy hay, sợ ảnh hưởng đến chuyện học của cô ấy.

- Ừ, năm nay nó chuẩn bị thi rồi còn gì. Tội nghiệp, ba mẹ con vất vả quá.

Khải Nguyên nói vui:

- Qua cơn mưa trời lại sáng mà bác. Con tin rồi mọi người sẽ có cuộc sống tốt hơn thôi.

Ông Thân gật gù:

- Tôi cũng tin như vậy. Cậu thấy không, nhà giàu ở đây đâu có thiếu nhưng họ không bao giờ giúp người nghèo chúng tôi đâu. Họ sợ chúng tôi không có tiền trả.

Tường Lan ấm ức:

- Cũng tại chị Cúc nặng lời nên mẹ con mới bị bệnh.

Ông Thân chép miệng:

- Cái miệng cô ta thật là độc địa.

Khải Nguyên nói với Tường Lan:

- Em vào chuẩn bị đồ để chiều anh đưa em lên bệnh viện với dì.

Tường Lan lại khóc:

- Liệu mẹ em có sao không anh? Chừng nào mẹ em mới về được?

- Dì không sao. Đã khỏe rồi. Nhưng chừng nào về thì anh chưa thể biết.

Gia Mẫn cho xe chạy luôn vào sân nhà Tường Lan:

- Tường Lan! Dì Tuyền sao rồi?

Tường Lan nhìn anh một cách phẫn nộ:

www.vuilen.com 197

Tác Giả: Hoài Anh CHO NHAU TẤT CẢ

- Anh mau đi cho, đừng để em phải đuổi nặng.

Gia Mẫn mai mỉa:

- A! Em định có mới nới cũ hả? Kỹ sư quèn thì hay ho gì em.

Tường Lan mím môi:

- Tôi không muốn anh xuất hiện ở nhà tôi nữa. Anh mau đi đi.

Gia Mẫn cười khanh khách:

- Em đuổi anh hả?

- Phải đó. Tôi không muốn chị ta đến quấy rầy chúng tôi nữa. Mẹ tôi nằm viện cũng là do chị ấy đấy.

Gia Mẫn lẩm bẩm:

- Lại cũng là cô ta ư?

Tường Lan nói như năn nỉ:

- Gia đình anh vốn chê gia đình em nghèo, đã cấm anh qua lại với chị em rồi mà. Chị Cúc mới là người gia đình anh chọn đó.

Gia Mẫn nhìn kỹ sư Khải Nguyên không mấy thiện cảm.

- Được, anh về đây. Nhưng anh sẽ còn tới nữa đấy.

Tường Lan giận dỗi:

- Người gì đâu mà lì lợm.

Khải Nguyên giục cô:

- Thôi kệ đi em. Chúng ta lên với dì nhé.

Tường Lan than:

- Nếu không có anh chắc là em phải điện chị Hai về thôi.

- Thì mọi chuyện chẳng phải đã dần ổn định rồi sao?

Tường Lan biết đây là ân nhân của mình. Biết được, chắc là chị Hai vui lắm.

www.vuilen.com 198

Tác Giả: Hoài Anh CHO NHAU TẤT CẢ

Gia Mẫn chạy như bay về nhà. Thấy Thu Cúc đang ngồi trò chuyện với mẹ

mình, anh đùng đùng nổi giận:

- Cô đã nói gì với dì Tuyền vậy hả?

Thu Cúc hơi chau mày hỏi:

- Anh làm gì mà giận dữ như vậy?

Bà Kim cũng khó chịu hỏi:

- Con làm gì mà đùng đùng như nhà cháy vậy hả?

Gia Mẫn vẫn chưa nguôi giận:

- Cô đúng là hồ đồ mất rồi. Cô có biết bà Tuyền nằm viện là vì cô không?

Thu Cúc nói tỉnh queo:

- Bà ấy bị bệnh thì có liên quan gì đến em chứ?

- Còn không liên quan à? Cô đã sỉ nhục người ta mà còn nói không liên quan à?

- Thì em sợ bà ấy lợi dụng anh mà thôi.

- Mắc mớ gì đến em chứ?

Bà Kim lên tiếng:

- Nếu là mẹ bảo nó đi làm thì con nghĩ sao?

Gia Mẫn nhìn mẹ mình, gay gắt:

- Mẹ bảo cô ấy làm vậy ư? Bây giờ mẹ có thấy hậu quả chưa vậy?

- Hậu quả gì chứ? Mày cứ mê muội con đó thì sao?

Gia Mẫn thở mạnh vì giận:

- Thật ra, Tường Vi có để mắt đến con đâu chứ. Mà cũng tại vì cô cứ đeo bám tôi mãi đó.

www.vuilen.com 199

Tác Giả: Hoài Anh CHO NHAU TẤT CẢ

Thu Cúc ấm ức:

- Em muốn tốt cho anh thôi mà, sao anh nói như vậy chứ?

- Tôi cám ơn cô. Cô làm ơn đi, theo bám tôi hoài sẽ không có kết quả đâu.

- Anh...

Bà Kim mắng anh:

- Con dám nói với Thu Cúc như vậy đó hả?

- Cô ấy là cái quái gì mà con không dám nói chứ?

Thu Cúc bỏ chạy ra ngoài. Bà Kim chì chiết:

- Mẹ nói rồi, mẹ sẽ cưới vợ cho con chẳng ai khác ngoài Thu Cúc cả.

Gia Mẫn gật gật đầu:

- Có ngày mẹ sẽ trắng tay vì cô ấy đó.

Bà Kim nạt ngang:

- Thôi, con đừng có nói bậy nữa. Nó là đứa biết hái ra tiền đó.

Gia Mẫn vẫn nói:

- Đến một lúc nào đó khi mẹ hiểu ra thì đã muộn mất rồi.

Bà Kim phẫn nộ nhìn con:

- Mày thì biết gì mà nói. Tối ngày chỉ lo chuyện bao đồng mà thôi.

Gia Mẫn nhăn nhó:

- Con xin mẹ mà. Con yêu Tường Vi mà mẹ.

Bà Kim phàn nàn:

- Con điên mất rồi. Nó nghèo kiết xác, con không thấy à?

- Nghèo đâu phải là cái tội. Cô ấy cũng có nghề nghiệp mà.

- Nghề gì chứ?

- Kìa mẹ...

www.vuilen.com 200

Tác Giả: Hoài Anh CHO NHAU TẤT CẢ

Bà Kim vẫn phản đối:

- Mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận cô ta đâu.

- Sao mẹ vẫn cố chấp kỳ thế chứ?

- Gia đình ta không thể nào chấp nhận được. Nó đâu có xứng đáng với gia đình mình.

Gia Mẫn nạt ngang:

- Thôi đi mẹ. Mẹ đừng có nghe Thu Cúc mà sau này sẽ hối hận.

Bà Kim quắc mắt:

- Con thật là quá rồi. Mẹ không ngờ con lại có suy nghĩ như vậy.

Gia Mẫn nói giọng cương quyết:

- Từ nay con sẽ lên thành phố sống tự lập. Mẹ muốn làm gì đó thì làm.

- Mày...

- Mẹ đừng có giận con. Con nói thật, mẹ làm ăn với Thu Cúc thì phải coi chừng đó.

Bà Kim phẩy tay:

- Thôi, thôi mày có đi đâu thì đi, đừng ở đó mà trù ẻo tao như vậy.

Gia Mẫn chạy về phòng mình gom quần áo cho vào valy rồi chạy thẳng về thành phố. Bà Kim chỉ còn biết im lặng đứng nhìn theo.

Thu Cúc xuất hiện:

- Bác ơi! Đủ tiền chưa?

Bà Kim sốt sắng:

- Đã có đủ rồi nè con.

Thu Cúc lấy tiền rồi căn dặn bà Kim:

- Có ai hỏi thì bác cứ nói con lên thành phố tìm anh Gia Mẫn.

Bà Kim liền gật đầu:

www.vuilen.com 201

Tác Giả: Hoài Anh CHO NHAU TẤT CẢ

- Được rồi. Nhớ cẩn thận nghe con.

- Bác an tâm đi. Có lẽ lần này nữa con gác kiếm để hưởng phước.

Ông Thân xuất hiện làm bà Kim giật mình đã mắng ông một trận:

- Trời đất ơi! Bộ ông muốn giết người hả?

Ông Thân cười khì:

- Nếu muốn giết bà thì tôi đâu có đến đây để mà nhận tội sao?

Bà Kim hỏi cộc lốc:

- Ông đến đây làm gì?

- Để thăm bà.

- Hả!

Ông Thân xua tay:

- Ôi, không phải! Tôi đến có chút việc.

- Chuyện gì?

Ông cười hì hì:

- Tôi xuất hiện ở đây có lẽ bà biết tôi muốn gì rồi mà còn hỏi.

Bà Kim đổ quạu:

- Ông muốn gì đây? Ánh mắt của ông sao mà gian quá vậy?

Ông Thân nheo nheo mắt nhìn bà:

- Gì đâu mà gian. Tôi muốn bà...

- Hả! Ông điên rồi hả? Tại sao ông nói như vậy?

- Tôi…

Bà Kim gắt:

- Ông làm ơn nghiêm chỉnh một chút đi.

www.vuilen.com 202

Tác Giả: Hoài Anh CHO NHAU TẤT CẢ

- Thì tôi đang nghiêm chỉnh đây mà bà.

- Hừ! Nghiêm chỉnh sao còn nói chuyện lẳng lơ như vậy?

Ông Thân kêu lên:

- Trời đất! Tôi đâu có ý đó.

- Vậy chứ là ý gì?

- Bà ơi! Bà có cho không tôi cũng không thèm lấy nữa là.

Bà Kim trợn mắt:

- Ông nói cái gì mà không thèm lấy hả?

- Thì bà đó. Tôi nghĩ bà đã hiểu lầm ý của tôi rồi. Tôi đến đây là để vay tiền.

Bà Kim há hốc mồm:

- Ông…

- Tôi muốn vay tiền.

Bà phủi tay:

- Tôi không có. Ông làm ơn về đi.

Ông Thân năn nỉ:

- Đừng như vậy mà bà Kim. Chúng tôi đang rất cần tiền.

Bà nói giọng vô tình:

- Tôi đây không phải là cái máy in tiền.

- Bà vô tình vậy sao?

Bà xua đuổi ông một cách không thương xót:

- Thôi, đủ rồi. Ông mau về cho, tôi không rảnh đâu.

- Bà nhẫn tâm vậy sao?

- Ông nghĩ sao cũng được. Thôi, về đi!

Ông Thân van vỉ:

www.vuilen.com 203

Tác Giả: Hoài Anh CHO NHAU TẤT CẢ

- Tôi rất cần tiền để sản xuất và sửa chữa nhà bà làm ơn giúp tôi đi.

Bà Kim gằn giọng:

- Tôi đã nói rồi, tôi không có tiền. Ông về cho đi.

Ông Thân rên rỉ:

- Bà tuyệt tình vậy sao?

- Đừng có dài dòng nữa! Tôi không giúp được ông đâu.

Ông Thân thở dài:

- Dân ở đây nghèo khổ cần sự hỗ trợ lẫn nhau, vậy mà bà nỡ làm ngơ vậy sao?

- Ê! Đừng có ở đây mà nằm vạ tôi đó.

- Bà thật là nhẫn tâm. Có tiền để đi buôn, còn hơn cho chúng tôi vay. Bà đúng là không có tình nghĩa gì cả. Mai mốt bà sa cơ thất thế thì đừng có kêu ca gì hết.

Bà Kim trợn mắt:

- Đồ oan gia, ông mau đi cho tôi! Đồ hắc ám!

Ông Thân chau mày:

- Tôi thử xem bà còn lên mặt đến bao giờ nữa.

- Ông đi đi.

- “Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời đâu” bà ạ!

Bà Kim quát tháo ầm ĩ. Bà cho rằng ông Thân đem xui xẻo đến cho gia đình bà.

Tường Vi cùng Thu Nga đi trên đường thì gặp Gia Mẫn. Dù không muốn

tiếp chuyện, cô cũng không còn cách nào mà từ chối.

www.vuilen.com 204

Tác Giả: Hoài Anh CHO NHAU TẤT CẢ

Thu Nga tìm cách rút lui:

- Mình về trước nghe Tường Vi.

Tường Vi hơi ngần ngại:

- Ở lại một chút về luôn.

Cô lắc đầu:

- Mình hơi mệt, muốn về nghỉ mà thôi.

Tường Vi đành nói:

- Mi về đi, rồi ta sẽ về ngay thôi.

Gia Mẫn nói với Tường Vi:

- Mình vào quán uống nước nghe Tường Vi?

Tường Vi từ chối:

- Tôi không rảnh đâu. Anh có nói gì thì nói nhanh đi.

Gia Mẫn ra chiều suy nghĩ, biết có nên nói cho cô ấy biết hay không?

Thấy anh im lặng. Tường Vi sốt ruột nói:

- Anh không có chuyện gì nói đúng không? Tôi xin phép…

Gia Mẫn ngăn lại:

- Tường Vi! Thật ra là vừa rồi có bão, nhà của cô và mấy người khác bị sập.

Tường Vi tròn mắt kinh ngạc:

- Anh… anh nói thật không?

Gia Mẫn gật đầu:

- Thật. Rau cải bị ngập úng hết rồi.

Tường Vi hơi lùi lại:

- Anh đùa sao anh Mẫn? Mẹ tôi và Tường Lan thì sao?

www.vuilen.com 205

Tác Giả: Hoài Anh CHO NHAU TẤT CẢ

Anh vội trấn an:

- Người thì không sao. Nhà bị sập.

Tường Vi định tinh thần lại. Cô nói trong hốt hoảng:

- Tôi... tôi phải về thôi.

Tường Vi đi như chạy về phòng trọ. Rồi tất tả chạy ra xe để về Đà Lạt.

Ngồi trên xe, cô thầm van vái đó chỉ là những điều Gia Mẫn đặt ra để gạt mình mà thôi.

Gần mười một giờ đêm, Tường Vi mới về đến nhà. Cô gọi to:

- Mẹ ơi... Tường Lan ơi...

Tường Lan nghe tiếng chị gọi bừng tỉnh:

- Chị Hai!

Tường Vi lo lắng hỏi:

- Mẹ đâu em?

Tường Lan òa khóc:

- Mẹ nằm bệnh viện.

- Sao... sao mọi người không cho chị biết gì cả vậy?

Tường Lan lau nước mắt:

- Mẹ sợ chị lo cho nên bà dặn không cho chị hay.

Tường Vi cằn nhằn:

- Mẹ thật là... học cả đời chứ đâu phải là một ngày một buổi gì đâu.

Tường Lan kể lể:

- Cũng tại chị Thu Cúc làm mẹ bị bệnh đó chị Hai.

Tường Vi ngạc nhiên:

- Sao vậy em?

www.vuilen.com 206

Tác Giả: Hoài Anh CHO NHAU TẤT CẢ

- Hôm đó anh Gia Mẫn đến đây nè. Một lát, chị Cúc đến nói nặng nhẹ mẹ đủ điều hà.

Tường Vi mím môi:

- Sao cô ta vô lý đến như vậy chứ?

Tường Lan nói:

- Mẹ bị bệnh tim. May nhờ có anh Khải Nguyên lo liệu. Nếu không, em không biết mẹ và em sẽ ra sao nữa.

Tường Vi lo lắng:

- Sao em không ở trên đó với mẹ? Em ở đây rồi ai lo cho mẹ chứ?

- Mấy hôm nay ở với mẹ. Đêm nay đến lượt anh Khải Nguyên.

Tường Vi chau mày khó hiểu:

- Sao lại là anh ấy?

- Bộ chị biết anh ấy hả?

Tường Vi lắc đầu:

- Thì em nói đó.

- Chị ơi! Nếu không có anh ấy, chắc mẹ mình chết rồi. Nhà cửa này do một tay anh kêu thợ về xây lại đó.

Tường Vi như không còn nghe thấy gì cả. Trong lòng cô đang tức giận vô cùng. Thu Cúc thật là quá đáng mà. Cô nghiến răng cố nén giận:

- Cô ta thật là quá đáng mà. Dám đến gây chuyện gia đình mình sao?

Tường Lan kể:

- Cơn bão đi qua, tất cả rau màu ở đây đều bị úng cả, chị ạ!

- Chị biết rồi.

- Sáng nay chị lên với mẹ. Em đi học nhé.

Tường Vi gật đầu:

www.vuilen.com 207

Tác Giả: Hoài Anh CHO NHAU TẤT CẢ

- Mấy hôm nay em vất vả quá hả?

Tường Lan lại nói:

- Vất vả có là bao, mà em chỉ lo cho mẹ thôi. Chị Hai ơi! Em sợ lắm.

Tường Vi an ủi em:

- Có chị, em đừng lo.

Tường Lan nhìn chị lo lắng:

- Rồi chị có đi học nữa không?

- Lo cho mẹ trước. Còn mọi chuyện tính sau.

- Chị mà nghỉ học chắc là mẹ không chấp nhận đâu à.

Tường Vi trấn an:

- Chị sẽ có cách mà em. Thôi, khuya rồi, em mau ngủ đi.

Tường Lan không còn sợ hãi nữa, vì cô đã có chị mình rồi.

Sáng ra, Tường Vi đã lo cơm nước xong. Cô bảo em:

- Em ăn cơm rồi đi học. Chị phải lên mẹ đây.

Tường Vi đem cơm cá cho mẹ và Khải Nguyên.

Tìm một lúc mới găp được họ, Tường Vi khóc vùi trong lòng mẹ:

- Sao mẹ không cho con hay?

Bà Tuyền vuốt ve con gái:

- Mẹ không sao. Sợ con ảnh hưởng đến việc học.

- Mẹ chỉ muốn nhờ người dưng, chứ con gái thì không cho hay.

Bà Tuyền dỗ dành:

- Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi.

- Mẹ thấy trong người sao rồi?

Bà cười thật tươi:

www.vuilen.com 208

Tác Giả: Hoài Anh CHO NHAU TẤT CẢ

- Khỏe nhiều rồi con. Có lẽ ngày mai xuất viện được rồi.

Tường Vi ấm ức:

- Mẹ nghe và để tâm làm gì những lời của cô ấy.

Bà thở dài:

- Đúng là cô ta ác ý thật, vô duyên vô cớ mắng bừa.

Tường Vi hậm hực:

- Ngày mai con sẽ đi tìm cô ta nói cho ra lẽ.

Bà Tuyền ngăn:

- Thôi đi con! Đừng bận tâm nữa! Người con đáng nói là Khải Nguyên đó.

Gặp mẹ mừng quá, Tường Vi quên cả anh ta:

- Anh ấy đâu rồi mẹ?

Bà Tuyền thở dài:

- Tội nghiệp, mấy hôm nay nó tất bật mãi đó. Bây giờ nó đang đi đóng tiền viện phí cho mẹ rồi.

Tường Vi ái ngại:

- Mình nhờ anh ấy như vậy rồi làm sao mà trả nợ hả mẹ.

Bà Tuyền hiểu được băn khoăn của con gái nên nói:

- Điều này mẹ cũng có nghĩ đến. Từ từ rồi trả cũng được mà con.

Tường Vi đang lo lát nữa đây mình sẽ nói câu gì trước đây? Nói lời cám ơn thì nghe nó đơn điệu quá. Còn nếu như im lặng thì mình là kẻ vô ơn.

- Dì ơi! Con đã...

Bốn mắt nhìn nhau sững sờ. Qua giây phút ngại ngùng, Khải Nguyên lên tiếng trước:

- Tường Vi...

- Anh... tôi...

Khải Nguyên cười vui vẻ:

- Cô về đây là tốt rồi. Dì sẽ không còn buồn nữa.

www.vuilen.com 209

Tác Giả: Hoài Anh CHO NHAU TẤT CẢ

Tường Vi ấp úng:

- Vất vả cho anh quá. Tôi không biết làm sao mà trả ơn cho anh.

Khải Nguyên lắc đầu:

- Cô đừng khách sáo như vậy. Đấy là chuyện bình thường thôi mà.

- Tôi thì thấy không bình thường chút nào. Mọi chi phí từ từ tôi sẽ trả lại cho anh sớm nhất.

- Tường Vi đừng quan tâm như vậy. Tôi giúp dì rất là vô tư.

- Nhưng sao anh biết mẹ tôi mà giúp.

Nguyên lại cười:

- Cô đừng hiểu lầm. Trước đây tôi có quen và làm bạn với Tường Lan.

Tường Vi kêu lên:

- Anh là bạn của Tường Lan sao?

- Chúng tôi quen nhau cũng lâu lắm rồi. Nhưng tôi chưa hề nghe Tường Lan nhắc đến cô đó.

Tường Vi cười nhẹ:

- Bây giờ biết cũng chưa muộn mà.

- Thì ra là cô. Có nằm mơ mà tôi cũng không dám nghĩ.

- Anh thất vọng lắm à?

Khải Nguyên xua tay:

- Vậy càng thêm vui chứ còn sao chứ?

Tường Vi cảm thấy lạ:

- Anh là kỹ sư, là người lai tạo ghép bắp cải tím đó à?

- Đúng rồi.

- Hèn gì anh mới có mấy quyển sách để tặng tôi.

- Vậy mà nghĩ cũng không ra. Cô thật là kém thông minh.

Tường Vi cau mày, anh dám chê mình vậy sao? Đừng vội mừng đó nha.

www.vuilen.com 210

Tác Giả: Hoài Anh CHO NHAU TẤT CẢ

- Cô đang nghĩ gì vậy?

Tường Vi chớp mắt:

- Không có.

Bà Tuyền mỉm cười:

- Vậy ra hai đứa đã biết nhau trước rồi.

Tường Vi kể:

- Thật ra, anh ấy là con trai của ông chủ mà con đang làm thêm đó mẹ.

Bà Tuyền lộ nét vui:

- Vậy sao! Trên đời này sao có chuyện trùng hợp như vậy?

Khải Nguyên gật đầu:

- Con cũng không ngờ như vậy nữa. Hôm nhận ra cô ấy ở nhà thì con đã lãnh đủ một cú chổi vào cổ.

Bà Tuyền kêu lên:

- Ôi! Vậy là sao?

Tường Vi xấu hổ nói:

- Hôm ấy anh ta lù lù xuất hiện, con tưởng là cướp thôi mà.

Nghe con kể, bà Tuyền cũng thấy vui lây. Âu chắc cũng là duyên số. Phải chi hai đứa nó... Bà lắc đầu không dám nghĩ đến nữa.

www.vuilen.com 211