tạp chí pháo thủ: vol 2 - issue 2

32

Upload: tap-chi-phao-thu

Post on 19-Mar-2016

220 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

Nếu cảm thấy tạp chí này là có ích, xin nhấn nút “SHARE” để nó đến được với tất cả các CĐV Arsenal.

TRANSCRIPT

05

21

0815

Trong chuyên mục này những số trước chúng ta đã được thấy sự tương phản rõ rệt về quãng thời gian tại Arsenal của hai cựu Pháo thủ. Đầu tiên chúng ta nói về Kevin Campbell, người đã thành công ở đội trẻ của Arsenal trước khi có một sự nghiệp lẫy lừng tại Premier League trong màu áo nhiều CLB khác nhau. Tiếp đó, ở tuần trước chúng ta lục lại quãng thời gian của Junichi Inamoto tại Highbury và những mặt tích cực – tiêu cực của cầu thủ người Nhật Bản đầu tiên chơi bóng tại giải đấu.

Tuần này tôi muốn giới thiệu lại với các bạn một cầu thủ đóng vai trò quan trọng trong cú đúp danh hiệu mùa bóng 1997/1998 nổi tiếng. Trong một thế hệ gồm toàn những ngôi sao - Dennis Bergkamp, Ian Wright, Patrick Vieira, Tony Adams, David Seaman và nhiều hơn nữa, vẫn có những cầu thủ dự bị đóng một phần không nhỏ vào thành công của đội bóng.

Một trong số đó, chính là Christopher Wreh.

Wreh, không liên quan đến danh thủ George Weah nhé, đã từng làm việc với Arsene Wenger trong quá khứ trước khi gia nhập Highbury vào năm 1997, đó là khi anh làm học trò của vị HLV người Pháp trong vai trò một cầu thủ trẻ tại Monaco. Mặc dù từng bị đẩy đến Guingamp dưới dạng cho mượn, cái tên Wreh vẫn gây được ấn tượng mạnh mẽ với Wenger qua kênh truyền hình quốc gia Liberia để được chuyển đến chơi ở Bắc London.

Arsenal khi đó đã có những họng súng đáng sợ để có thể bắt đầu mùa giải, với những Bergkamp, Wright cùng với Nicolas Anelka đều đang phải cạnh tranh quyết liệt cho một suất trong đội hình chính thức. Khi mà một suất tiền đạo cắm trở nên khó khăn như vậy, Wreh đã không

từ bỏ nỗ lực của riêng mình.

Wreh nói: “Lúc đầu khi Arsenal muốn có được chữ ký của tôi, mọi người ở Monaco đều khuyên tôi đừng đến đây vì ở đây đã có Bergkamp và Ian Wright, nhưng điều đó không bao giờ lay chuyển được bản thân tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình cần phải chứng minh điều gì nữa cả. Ở Liberia tôi là một ngôi sao và tôi tin vào tiềm năng của mình”

Có thể Wreh chỉ được đưa về với cái giá rẻ mạt 300 000 bảng nhưng nếu dựa vào những phát biểu của anh, bạn có thể đã nghĩ anh ta phải là một bản hợp đồng đáng giá hàng triệu bảng. Mức giá đó có lẽ phù

hợp với dự tính của Wenger năm đó, bởi anh đã phải chờ đến tháng 3 năm 1998 để có thể khoác lên mình màu áo Đỏ-Trắng lần đầu tiên cho Arsenal. Trận đấu đó chứng kiến Wreh ghi bàn thắng đầu tiên trong trận ra mắt, đem về thắng lợi 1-0 trước Wimbledon và qua đó giúp đội bóng có được trận thứ 10 liên tiếp bất bại.

Nhưng Wreh không dừng lại ở đó. Anh lại điền tên mình lên bảng điện tử trước Bolton Wanderers để đem về một trận thắng 1-0 khác, trước khi lại tìm được mành lưới đối phương trong trận bán kết FA Cup gặp Wolverhampton. Chính điều đó đã được tưởng thưởng bằng suất

3

đá chính trong trận chung kết gặp Newcastle tại Wembley.

Tuy nhiên đó gần như là tất cả những gì Wreh thể hiện được tại Highbury trước khi anh rời London hè năm đó, một thời gian ngắn sau khi lại ghi bàn ở trận tranh Charity Shield với Manchester United. Tuy nhiên dù sao anh cũng đã để lại cú đúp danh hiệu cùng Pháo thủ trước khi bước vào một quãng thời gian dài bị cho mượn đến AEK Athens, Birmingham City và Den Bosch ở Hà Lan.

Sau khi bị tăng gấp đôi vòng eo của mình và trải qua 6 tháng dưới dạng cầu thủ tự do, Wreh thử vận may của mình ở đất nước Ả Rập giàu có trong màu áo Al Hilal. Cũng giống như ở phần lớn các CLB cũ, anh thất bại trong việc có chỗ đứng tại đội bóng mới và phải nhanh chóng quay trở lại Anh để cứu vãn sự nghiệp chìm nổi của mình.

Wreh đã thử việc tại đội bóng ven biển phía Bắc AFC Bournemouth nhưng thất bại trong việc có một bản hợp đồng dài hạn tại đội bóng có biệt danh Cherries. Cầu thủ người Liberia cố gắng trong tuyệt vọng níu giữ lại sự nghiệp khi đến với bóng đá Scotland dưới màu áo St Mirren. Anh không trụ được lâu ở đó, chỉ có 3 lần vào sân từ băng ghế dự bị, không thể ghi được bàn thắng nào và lại tiếp tục sa lầy bởi chấn thương. Đội bóng Scotland khi đó chỉ muốn tống anh đi để đỡ gánh nặng tài chính, và những cuộc phiêu bạt của Wreh vẫn phải tiếp tục.

Wreh, người từng được đánh giá cao bởi các tín đồ bóng đá, đã dần đánh mất sự nghiệp của mình khi phải lặn lội đến Ryman Premier League (một giải đấu giữa các đội bóng nghiệp dư và bán chuyên vùng Đông Nam nước Anh) đầu quân cho Bishop’s Stortford. Công bằng mà nói rằng cầu thủ dè dặt này không thích CLB mới một chút nào và đã nhiều lần bị chỉ trích vì thái độ không tốt với HLV của mình, đỉnh điểm là trong một lần anh không được cho đá chính. Điều này khiến HLV Martin Hayes phải thốt lên:

“Thành thật mà nói kể cả khi Wreh có trốn đi chơi game ở Enfield đi nữa tôi cũng chẳng còn gì để nói: tôi sẽ không điền tên anh ta vào danh sách

dự bị chứ đừng nói là đội hình xuất phát. Anh ấy không đến tập luyện từ thứ 6 tuần trước và đây không phải là lần đầu tiên. Tôi không thể bỏ qua cho anh ta được. Không thể. Tôi phải nghĩ cho những cầu thủ khác, những người đã bỏ nhiều thời gian và nỗ lực nữa.”

Khi bạn nghĩ rằng Wreh không còn thể chìm sâu hơn được nữa thì nó lại tiếp tục xảy đến. Chỉ trong vòng vài năm, Wreh từ một cầu thủ chơi ở chung kết FA Cup đã lang thang đến tận...Buckingham Town. Đúng vậy, tôi không có bất cứ ý kiến nào nữa và có vẻ như Wreh cũng vậy khi anh quyết định giải nghệ vào năm 2005.

Wreh, giống như người tiền bối Kevin Campbell, đến với thế giới

âm nhạc cùng ban nhạc jazz - Soul Rebels. Sau khi phiêu bạt ở châu Âu vài năm, anh quyết định thi đấu trở lại một lần nữa khi chuyển đến đầu quân cho đội bóng ở Indonesia, Perseman Manokwari mùa hè 2007. Anh thể hiện khá tốt tại nơi này và được ký tiếp hợp đồng cho đến năm 2010.

Wreh không gia nhập bất cứ CLB nào kể từ đó và hiện nay anh đang tận hưởng sở thích nghe nhạc jazz và ăn uống của mình, nhưng không có nhiều hoạt động bóng đá.

Dịch giả: Szczesny ETNguồn: Gunnerstown.com

4

Khoảng thời gian bước sang mùa hè là thời điểm thích hợp để nhìn nhận, đánh giá về màn trình diễn của các cầu thủ trong mùa giải vừa qua. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với hàng phòng ngự

Wojciech Szczesny – 6.5/10

Không phải chịu nhiều lời chỉ trích gay gắt về sự sa sút của mình, thủ thành trẻ người Ba Lan đã tỏ ra tự mãn và đánh mất vị trí vào tay Lukasz Fabianski. Nắm lấy cơ hội sau chấn thương của Fabianski, anh đã trở lại đầy chắc chắn và tuyệt vời.

Điều ấn tượng nhất: Hai pha cứu thua quan trọng trong trận đấu với QPR và Wigan giúp đội bóng có vị trí như mong đợi vào cuối mùa giải.

Điều thất vọng nhất : Phải có quan điểm rõ ràng với những lời chỉ trích của cha anh ấy dành cho GS Wenger sau khi anh không được trọng dụng. Anh đã giải quyết tốt trường hợp đó tuy nhiên đã đánh mất sự tin tưởng

của nhiều người.

Chuyện ngoài lề: 87% pha phát bóng của anh ấy đi thẳng ra ngoài biên.

Mùa giải tới : Phải thể hiện phong độ như cuối mùa giải này và đặt ra mục tiêu phấn đấu để không bị mất phong độ. Cần phải cố gắng luyện tập hơn.

Vito Mannone – 6/10

Thủ thành người Ý đã có 13 lần góp mặt trong đội hình xuất phát mùa này, trám vào vị trí của Szczesny bị chấn thương mắt cá chân. Thật không dễ dàng khi chơi phía dưới một hàng phòng ngự lỏng lẻo, dẫu vậy thì màn trình diễn của anh vẫn không đủ để thuyết phục CLB đưa ra một bản hợp đồng dài hạn.

Điều ấn tượng nhất: Giữ sạch lưới và thi đấu chắc chắn trong chuyến làm khách tới Stoke, nơi đã gây khó khăn cho nhiều thủ thành dày dạn kinh nghiệm.

Điều thất vọng nhất: Một tình huống bắt bóng không tốt trong trận đấu với Norwich đã tạo cơ hội tuyệt vời cho tiền đạo đối phương ghi bàn mang về chiến thắng cho đội chủ nhà.

Chuyện ngoài lề: Nổi khùng với nhân viên bảo vệ môi trường vì bị một cú

đấm khá nguy hiểm vào mặt. CLB đã giữ bí mật chuyện này.

Mùa giải tới: Có khả năng anh ấy sẽ chuyển tới một đội bóng mà được ra sân trong đội hình xuất phát nhiều hơn như ý muốn của anh và đó sẽ không phải là Arsenal.

Lukasz Fabianski – 7/10

Với 5 lần ra sân không phải là một thành tích tuyệt vời để đưa ra đánh giá, nhưng nói anh ấy ngồi ngoài do phong độ thất vọng thì không đúng sự thật. Anh đã bị ghẻ lạnh giống như Luke Skywalker trong Empire Strikes Back. Nhưng ngay khi được HLV Arsene Wenger trao cơ hội, thủ thành người Ba Lan đã chơi rất tốt, giữ sạch lưới một vài trận, không để thua trận nào và tạo ra sự cạnh tranh lớn với Szczesny.

Điều ấn tượng nhất: Vực dậy tinh thần đội bóng, giữ sạch lưới ở Alianz Arena, qua đó đưa Arsenal trở thành đội bóng đầu tiên đánh bại Bayern trên sân nhà của họ mùa giải này.

Điều thất vọng nhất: Thực sự là không có gì cả, nhưng chấn thương đã ảnh hưởng xấu tới phong độ xuất sắc của anh.

Chuyện ngoài lề: Sẵn sàng đấm vào mặt bất cứ ai gọi anh là ‘Flappyhandski’.

5

Mùa giải tới: Anh muốn chơi trong đội hình xuất phát, sự hồi sinh của Szczesny và áp lực khi Wenger có thể mua một thủ môn mới trong hè này, những điều đó đồng nghĩa với việc anh có thể sẽ ra đi.

Nacho Monreal – 7/10

Rất đáng khích lệ trong bốn tháng đầu tiên ở Anh sau khi chuyển tới từ Malaga vào tháng 1. Kể từ trận ra mắt với Stoke ngay sau khi về CLB, cầu thủ người TBN đã có nhiều tiến bộ và mang lại nhiều sự cạnh tranh với Kieran Gibbs sau khi Andre Santos ra đi theo dạng hợp đồng cho mượn.

Điều ấn tượng nhất: Có bàn thắng đầu tiên ở phút thứ 74 trong chuyến làm khách tới sân Swansea, qua đó mở đầu cho giai đoạn nước rút tuyệt vời của đội bóng vào cuối mùa giải.

Điều thất vọng nhất: Có thể chưa phối hợp ăn ý với Vermaelen trong trận đấu ở White Hart Lane. Cũng có thể là cú shock sau khi CLB cũ Malaga bị Dortmund loại ở vòng knock-out Champions League ở trận lượt về.

Chuyện ngoài lề: Hiện đang trong mối quan hệ úp mở với em gái của Penelope Cruz, Esmerelda Montse Cruz, cô gái đã bị cá mập cắn đứt chân trái năm 2003.

Mùa giải tới: Ngồi ngoài 3 trong 4 trận cuối cùng của mùa giải, anh biết mình phải cố gắng hơn nữa nếu muốn chiếm lấy vị trí của Kieran Gibbs vào mùa tới. Anh có thể làm được điều này nhưng cần phải tiến bộ hơn so với 3 trận cuối mùa phải ngồi ngoài.

Kieran Gibbs – 7.5/10

Đây là mùa giải xuất sắc nhất của anh ấy ở Arsenal tới giờ với 34 lần ra sân trên tất cả các mặt trận bao gồm 23 lần góp mặt ở giải ngoại hạng Anh. Vẫn còn gặp khó khăn với một vài chấn thương vụn vặt nhưng anh đã vượt qua vấn đề về sức khỏe và đánh bật Santos để chiếm một suất ở hành lang cánh trái. Dù phải đối mặt với sự cạnh tranh của Monreal nhưng điều này là tốt cho sự phát triển của cả hai.

Điều ấn tượng nhất: Pha vô lê trái

phá như một cầu thủ chạy cánh trong chuyến làm khách tới sân Swansea là pha bóng ấn tượng nhất của anh trong mùa giải đã qua. Được HLV Wenger ca ngợi là một trong ba hậu vệ trái xuất sắc nhất của tuyển Anh sau khi đạt mốc 100 trận cho các pháo thủ trong cuộc đối đầu với Reading.

Điều thất vọng nhất: Chấn thương đùi trong tháng 1 đã khiến anh phải ngồi ngoài 6 tuần, điều này buộc HLV Wenger phải mua Nacho.Chuyện ngoài lề: Người đàn ông duy nhất hờ hững với buổi tiệc tùng trên chiếc du thuyền ở Dubai. Thật đáng ngờ !

Mùa giải tới: Một cuộc chiến thực sự để giành lại vị trí từ tay Monreal nhưng anh cũng đừng nên lo sợ về những thách thức này khi GS Wenger để anh ra sân trong những trận cầu lớn cuối mùa giải.

Carl Jenkinson – 7/10

Có thể đây là một trong những pháo thủ tiến bộ nhất mùa giải này, anh có bước tiến lớn khi thay thế Sagna bị chấn thương vào đầu mùa giải và đã khẳng định được bản thân trong đội một.

Điều ấn tượng nhất: Bàn gỡ hòa trong cuộc lội ngược dòng thần kì trước Reading ở Capital One Cup là một khoảnh khắc tuyệt vời (dù sau đó bàn thắng được tính cho Walcott), cũng như kí hợp đồng mới với đội chủ sân Emirates, nhưng điều đáng kinh ngạc nhất là hành trình đi từ giải bóng đá không chuyên lên đội tuyển Anh trong vòng 2 năm.

Điều thất vọng nhất: Còn những phút nông nổi của tuổi trẻ như tình huống trượt chân tai hại trong trận

thua Swansea 2-0 trên sân nhà hay chiếc thẻ đỏ trong chuyến làm khách tới sân Sunderland.

Chuyện ngoài lề: Bố anh là một người nổi tiếng…

Mùa giải tới: Anh chắc chắn muốn thay thế vị trí của Sagna nếu cầu thủ người Pháp ra đi, không gì có thể làm HLV Wenger từ chối trao cho anh cơ hội.

Bacary Sagna – 6/10

Bắt đầu với những lo ngại về phong độ của cầu thủ người Pháp, tương lai của anh tại Arsenal không mấy sáng sủa, nhưng vẫn còn những pha bóng đáng tin cậy khi anh ra sân. Những pha bóng này không mất đi cho dù anh đã sa sút nhiều so với mùa giải xuất sắc nhất của anh ở sân Emirates.

Điều ấn tượng nhất: Được kéo vào đá trung vệ trong trận gặp Sunderland, anh đã phòng ngự cực kì chắc chắn bên cạnh Per Mertesacker sau chiếc thẻ đỏ của Jenkinson.

Điều thất vọng nhất: Để mất bóng vào chân Gabriel Obertan trong chiến thắng 7-3 trước Newcastle và 148 lần bị vượt qua trong các tình huống đối đầu và để mất bóng khi ném biên. Và cũng không thể quên 7 giây điên rồ trong trận đấu với United mà đỉnh điểm là bàn thắng trên chấm phạt đền của RVP.

Chuyện ngoài lề: Nhảy disco trong lúc cọ rửa chiếc Range Rover của mình.

Mùa giải tới: Thoải mái làm điều trên trước bãi đỗ xe có sức chứa 10,000 chỗ ở SVĐ Monaco. Có thể lắm chứ.

6

Andre Santos – 5/10

Có nhiều cầu thủ đã nhanh chóng khiến GS đánh mất kiên nhẫn như Santos. Anh có 6 lần đá chính và 6 lần vào sân từ ghế dự bị trước khi phải ra đi vào tháng một. Thi đấu không quá tồi từ khi chuyển tới Gremio và thậm chí còn được gọi lại vào đội tuyển quốc gia Brazil.

Điều ấn tượng nhất: Lời chào tạm biệt của anh tới các CĐV Arsenal là một điều tuyệt vời.

Điều thất vọng nhất: Bị bắt giữ vào tháng 8 do lái xe với tốc độ gần 300km/h tới khu tập luyện, để nhạc quá to không nghe thấy hiệu lệnh của cảnh sát.

Chuyện ngoài lề: Xuất hiện thông tin kí kết thỏa thuận tài trợ với tay buôn lừa đảo.

Mùa giải tới: Anh hi vọng có thể ở lại Brazil cho dù đó chỉ là hợp đồng cho mượn hay hợp đồng dài hạn.

Thomas Vermaelen – 6/10

Trở thành đội trưởng sau khi Van Persie ra đi, sự lựa chọn này đã được dự báo từ trước. Cầu thủ người Bỉ cũng phải thừa nhận phong độ đi xuống của mình và phải ngồi ghế dự bị trong giai đoạn nước rút của mùa giải.

Điều ấn tượng nhất: Tự hào là người dẫn đầu đội bóng trong ngày khai mạc mùa giải.

Điều thất vọng nhất: Kiến tạo cho Van Persie ghi bàn ở phút thứ 3 trong trận đấu trên sân Old Trafford.

Chuyện ngoài lề: Thu âm album nhạc rap tiếng Flemish với các ngôi sao nhạc hip-hop địa phương Pugnacious D.

Mùa giải tới: Anh sẽ bị thử thách ngay từ bây giờ. Ở lại và chiến đấu cho một vị trí chính thức hoặc xem xét ra đi nếu vẫn giữ phong độ yếu kém đó. Hãy hi vọng anh sẽ trở lại phong độ đỉnh cao.

Per Mertesacker – 8/10

Trung vệ chắc chắn nhất của chúng ta mùa giải này. Điềm tĩnh, chắc

chắn và đọc tình huống tuyệt vời. Tốc độ có thể là trở ngại nhưng giờ đây anh đã trở nên cực kì quan trọng với đội bóng.

Điều ấn tượng nhất: Pha đánh đầu vào lưới Spurs, nhưng không, không phải là bàn gỡ hòa trong trận đấu lượt đi mà là bàn thắng rút ngắn tỉ số ở trận lượt về.

Điều thất vọng nhất: Bị đuổi khỏi sân trong trận đấu với West Brom khiến đội bóng phải chịu áp lực lớn nhưng rất may là điều đó không gây ra hậu quả quá lớn.

Chuyện ngoài lề: Các website và blog đã chạy theo trào lưu lấy chữ ‘Per’ làm tiêu đề. Điều này sẽ giúp họ được tìm kiếm nhiều hơn.

Mùa giải tới: Mong rằng không có sự thay đổi nào.

Laurent Koscielny – 7.5/10

Phong độ cuối mùa là thành quả đến từ nỗ lực chiến đấu đầu mùa giải, nhận thẻ đỏ khá ngờ nghệch trong trận đấu với Man City, cũng như những chấn thương vụn vặt. Trở lại với màn trình diễn tuyệt vời, lần thứ hai là người ghi bàn mang lại chiến thắng trong trận cuối cùng của mùa giải.

Điều ấn tượng nhất: Bàn thắng đề cập ở phía trên và tất cả các tình huống không chiến khác.

Điều thất vọng nhất: Màn trình diễn đáng thất vọng trước Chelsea khiến anh ấy phải ngồi ghế dự bị trong giai đoạn đầu mùa giải.

Chuyện ngoài lề: Kín đáo tham dự tang lễ của Whitney Houston.

Mùa giải tới: Cũng như Mertesacker.

Johan Djourou – 4/10

Tập luyện chăm chỉ, nhưng chỉ có 2 lần ra sân ở Capital One Cup, sau đó chuyển tới nước Đức theo bản hợp đồng cho mượn, tại đây anh thi đấu khá ổn.

Điều ấn tượng nhất: Không có gì đặc biệt. “Chúng tôi sẽ theo dõi trong các trận đấu sắp tới” từ các video của Arsenal.com.

Điều thất vọng nhất: Trận chiến điên rồ với Reading khi bị dẫn trước 4-0 ngay trong hiệp một.

Chuyện ngoài lề: Là game thủ xuất sắc trong trò Angry Birds.Mùa giải tới : Bản hợp đồng cho mượn của anh ấy có thể được gia hạn thêm khi HLV Arsene Wenger đang chờ đợi những bản hợp đồng mới để củng cố hàng phòng ngự hè này.

Sebastian Squillaci – 0/10

Có một lần ra sân trong trận đấu thủ tục ở Champions League.

Điều ấn tượng nhất: không có

Điều thất vọng nhất: Có một lần ra sân trong trận đấu thủ tục ở Champions League.

Chuyện ngoài lề: Sử dụng thời gian rảnh rỗi để cố gắng tạo ra ứng dụng điều khiển xả nước toilet theo ý nghĩ cho điện thoại Blackberry. ^ ^

Mùa giải tới: Anh sẽ hết hạn hợp đồng và ra đi.

Người dịch: Ryo ArsenalNguồn: Arseblog.com

7

Tạm biệt Denilson, anh xứng đáng nhận được nhiều sự tôn trọng hơn ở Emirates.Sau khi Arsenal thanh lý hợp đồng với Denilson, tôi cảm thấy mình buộc phải viết một cái gì đó về anh – cầu thủ mà tôi cho rằng chính là ví dụ tiêu biểu nhất về việc những cái nhìn tiêu cực có thể giết chết một tài năng ra sao. Có vẻ các Gooner đang có xu hướng chỉ trích anh ngay khi cả 2 bên vừa đồng ý chia tay nhưng sự thật là điểm mạnh của Denilson lại là những gì mà người ta đang ca tụng ở Arteta bây giờ. Đạo đức giả ư, có lẽ là vậy!

Khi bạn chứng kiến Denilson chơi bóng, bạn biết đó là một cầu thủ tốt. Nhưng mọi người lại kì vọng nhiều hơn và những gì màn trình diễn của anh lại không được trân trọng chút nào. Bạn nhìn vào người đội phó của chúng ta bây giờ và hàng nghìn fan đang vỗ tay tán thưởng cho những số liệu thống kê tuyệt vời, nhưng ở thời trước đó, Denilson không có được những thống kê đầy đủ như bây giờ. Denilson đã làm tốt, thậm chí là ấn tượng hơn.

Khi Denilson đến với Arsenal, đội bóng đang bước vào giai đoạn quan trọng của mùa giải. Đội bóng vừa chuyển đến SVĐ mới Emirates và chúng ta có một hàng tiền vệ đông đúc với những Cesc Fabregas, Gilberto Silva, Mathieu Flamini, Lassana Diarra, Abou Diaby. Cơ hội chen chân vào đội một khá mờ mịt và anh chỉ có 22 lần ra sân trong cả hai mùa 06/07 và 07/08, 8 trong số đó là ở Premier League. Quá ít cơ hội trải nghiệm cho tiền vệ người Brazil.

Và rồi, Denilson có một mùa 08/09 đầy đột phá, anh xuất phát tổng cộng 47 trận đấu và chỉ bỏ lỡ một vòng đấu ở Premier League. Anh chơi đầy hoa mĩ bên cạnh Fabregas,

người chính bản thân đã là một nghệ sĩ thực thụ. Công việc của Denilson là kiểm soát bóng và đẩy đến cho Fabregas làm mọi thứ còn lại; khá giống với những gì mà Arteta đang làm bây giờ với Santi Cazorla. Tôi thừa nhận vào thời điểm đó, tôi vẫn chưa đánh giá đúng tầm quan trọng của Denilson nơi hàng tiền vệ và rồi một buổi tối tuyệt vời ở Rome đã thay đổi hoàn toàn cảm nhận của tôi. Khi tôi đứng ở Stadio Olimpico, khi mà tỉ số ở loạt đá luân lưu đang là 3-3, người sút kế bên phía Roma nhiều khả năng là Totti.

Áp lực đè nặng lên vai người lãnh trách nhiệm đá phạt đền tiếp theo bên phía Arsenal, Denilson. Anh ấy đã giữ bình tĩnh và thực hiện thành công quả phạt của mình. Tôi chợt nhận ra sự tôn trọng của mình dành cho anh ấy, một bản lĩnh thật sự trên sân cỏ; tôi không biết bạn đã thử cảm giác đứng trước chấm 11m với trong vai một cầu thủ chuyên nghiệp chưa nhưng đó sẽ là khoảnh khắc nặng nề nhất mà bạn phải trải qua. Cầu môn trở nên nhỏ bé hơn, thủ môn đối phương sẽ làm mọi cách để đánh vào tâm lý, kể cả ném

8

những từ ngữ khó nghe về phía bạn, thêm vào đó là hàng chục nghìn người đang cố hâm nóng chảo lửa Olimpico, một trong những sân bóng cuồng nhiệt nhất Châu Âu theo nghĩa đen. Denilson đã vượt qua tất cả những thứ ấy một cách xuất sắc và tôi hi vọng đây sẽ là dấu hiệu cho những nấc thang kế tiếp trong sự nghiệp của anh, dù sao thì, đội bóng ở thời điểm đó đang thiếu những cầu thủ lớn. Và dù những hi vọng của tôi không trở thành sự thật nhưng đêm đó đã để lại trong tôi một ấn tượng đẹp.

Mùa bóng kế tiếp đánh dấu một cột mốc quan trọng của Denilson và màn trình diễn của anh trong trận Arsenal thua Manchester United 1-3 vào ngày 31/1/2010 có lẽ là điểm nhấn quan trọng nhất.

Trận đấu, Denilson được nhớ đến với tình huống chạy chậm hơn cả … trọng tài trong một đợt phản công của United. Thực tế thì không phải vậy. Denilson là tác nhân trong cả 2 bàn thua đầu tiên nhưng không chỉ mình anh phải chịu trách nhiệm.

Bàn thua đầu tiên, lỗi chính thuộc về Almunia. Cả Gael Clichy và Samir Nasri đều bị Nani xỏ mũi. Sau đó, Denilson dù đã cố dồn cầu thủ người Bồ ra góc nhưng vẫn bị vượt qua và bấm bóng vào trong. Thủ thành người Tây Ban Nha dâng quá cao và cố với tay nhưng lại đẩy bóng đi vào lưới. Quá tệ!

Bàn thắng thứ hai của United được ghi bởi Rooney, một đợt phản công cực nhanh của Quỷ Đỏ và cả Clichy lẫn Denilson đều không quan sát Rooney băng lên từ phần sân khách một cách thoải mái. Denilson là một trong 5 cầu thủ phòng ngự vào thời điểm đó nhưng đội chủ sân Emirates chơi như những cầu thủ học việc hôm đó.

Kể từ trân đấu đó, Denilson bỗng dưng đánh mất hẳn sự tự tin vốn có và bắt đầu thi đấu chuệch choạc. Tuy nhiên, ở Arsenal, điều gì tốt cho cầu thủ này thì lại không tốt cho cầu thủ khác. Nếu bạn xem lại trận đấu với Swansea vào tháng 12, khi mà Michu xé toang hàng phòng ngự Arsenal, bạn sẽ để ý rằng Rosicky không hề đuổi theo cầu thủ người Tây Ban Nha nhưng chẳng ai buồn chỉ trích Rosicky, có thể đó là nhờ

những tình cảm mà các CĐV Arsenal dành cho tiểu Mozart. Và rồi tháng 4 năm đó, Denilson là một trong những tiền vệ bị Barca nghiền nát tại Nou Camp. Một quá trình trượt dốc nhanh đến chóng mặt của cựu cầu thủ Sao Paolo.

Vấn đề ở đây là Denilson có tài năng, không phải một cỗ máy đá bóng, một cầu thủ chơi bóng với cái đầu nhưng anh ấy đã phải trải qua 47 trận đấu trong mùa bóng gần như đầu tiên bắt nhịp với Premier League, bài học ấy đã không được Arsene Wenger rút ra với Jack Wilshere. Jack chơi 46 trận trong mùa 2010/2011 và chúng ta đều biết hệ quả, 26 trong số đó là ra sân từ đầu.

Điều mà tôi thấy ở đây là vai trò của Denilson và Arteta không hề khác nhau. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là hệ thống mà Denilson tham gia vào, thường là 4-4-2 hoặc 4-3-3 để anh ấy có thể phù hợp hơn với

Fabregas. Đáng buồn là sau khi anh ấy gia hạn hợp đồng 5 năm không lâu sau khi ghi bàn vào lưới Everton, chúng ta đã cho không một cầu thủ không thể chạm ngưỡng đỉnh cao và buộc phải quay trở về quê nhà Brazil. Denilson không phải là một cầu thủ tệ, không chỉ bởi những cú sút xa, nhất là khi anh ấy nhận được những sự tán dương từ CĐV. Tôi chỉ ghét thái độ của một số người khi họ ăn mừng anh rời CLB mãi mãi và ca ngợi Arteta quá trớn. Denilson cũng có thể làm tốt như vậy, kể cả Aaron Ramsey trong trận đấu với West Ham, người đã thực hiện thành công 117/123 đường chuyền của mình. Chỉ trích bao giờ cũng dễ dàng hơn tán dương, vậy hãy nhìn nhận lại xem Denilson đã mang lại cho chúng ta những gì trong những năm qua.

Dịch: Long TháiNguồn: gunnerstown.com

9

Suốt mùa giải bất bại 2003/04, trong mọi trận đấu của mình, Arsenal luôn là đội bóng làm chủ tuyến giữa, lúc đó hàng tiền vệ của Arsenal đều là những cầu thủ có đẳng cấp thế giới. Chúng ta có Gilberto Silva đá cặp cùng với Patrick Viera tạo thành bộ đôi cực kỳ ăn ý, và những người đóng thế như Edu và Ray Parlour cũng thi đấu không tồi khi được sử dụng.Khi được ra sân, Parlour dường như có thể làm chủ toàn bộ sân vậy. Parlour đến với Arsenal trước thời HLV Arsene Wenger, anh đã thi đấu ở nhiều vị trí cho The Gunners trong nhiều năm, anh luôn cố gắng cống hiến cho đội bóng những gì tốt nhất, và là một cầu thủ được các cổ động viên Arsenal yêu mến.

Sự đóng góp của Parlour, khi đội trưởng Viera bị treo giò, là rất quan trọng trong mùa giải bất bại của Arsenal. Với nguồn thể lực dồi dào, tính kỷ luật cao cùng với sự nhiệt tình xông xáo, Parlour giúp cho Arsenal dễ dàng làm chủ được tuyến giữa khi nhạc trưởng Viera vắng mặt. Hợp đồng của anh với Arsenal kết thúc vào cuối mùa giải 2004/05, và ngay sau đó Wenger đã mang về Mathieu Flamini từ Marseille với giá 1 triệu bảng. Mathieu là một thành phần quan trọng trong quá trình chuyển giao thế hệ của Arsenal, và là một cầu thủ chủ chốt trong đội hình những năm đầu tại ngôi nhà mới Emirates.

Flamini có khá ít lần ra sân trong 2 mùa giải đầu tiên của mình, nhưng anh đã thể hiện được tiềm năng của mình và dần được sử dụng nhiều hơn theo thời gian. Tài năng của anh là không hẳn thua kém so với những người đồng nghiệp của mình ở tuyến giữa dù cho lối chơi của anh rất đơn giản và có xu hướng thiên về phòng ngự. Dấu mốc quan trọng đầu tiên của anh là ở mùa giải 05/06

khi anh được gọi vào đội hình chính do lúc đó Arsenal đang gặp một cuộc khủng hoảng chấn thương, và trong vai trò đóng thế, anh đã thể hiện được những phẩm chất của mình… trong trận đấu ấy, cầu thủ tiền vệ người Pháp đã thi đấu với sự tập trung cao độ. Đó là một màn trình diễn rất xuất sắc. Và cũng trong mùa giải đó, anh đã có những đóng góp rất đáng kể trong kỷ lục giữ sạch lưới tại Champions League của Arsenal dù cho anh không được thi đấu nhiều ở vị trí sở trường của mình. Ở mùa giải tiếp theo, anh không có nhiều cơ hội thi đấu và vẫn chưa tìm thấy được tiềm năng thực sự của mình bởi Gilberto Silva mới là người được lựa chọn đá chính cùng với Fabreagas.

Tuy vậy đầu mùa giải 07/08, Gilberto dính chấn thương, và Flamini có được vị trí đá chính cho mình ở tuyến giữa. Những dự đoán tiêu cực đầu mùa giải năm đó từ những nhà báo,

chuyên gia, về cặp tiền vệ Flamini thiếu kinh nghiệm cùng với Cesc Fabregas non trẻ, về việc Arsenal sẽ bị loại sớm ngay tại Champions League và không thể tham gia cuộc đua giành EPL, đã sai hoàn toàn. Có rất ít người thấy được tiềm năng của Flamini trước khi anh ấy có nhiều cơ hội thi đấu hơn.

Giống như Ray Parlour trước đó, Flamini hoạt động như một bộ máy không biết mệt mỏi. Cứ như anh ấy có thể chạy trong hàng chục ngày mà không cần nghỉ vậy. Nguồn thể lực dồi dào giúp cho anh có thể phân phối bóng cho đồng đội và hỗ trợ phòng ngự, trở thành chiếc cầu nối cho những cầu thủ xung quanh, anh cũng chính là chiếc chìa khóa giúp đội hình trẻ trung ngày ấy có thể đoàn kết cùng nhau để tạo nên một chuỗi trận thăng hoa đầy ấn tượng. Tính đến tháng 1 mùa giải ấy, Arsenal chỉ để thua duy nhất đúng 1 trận.

10

Sự tập trung cao độ lại một lần nữa được anh thể hiện khi thi đấu cùng với Cesc. Flamini cùng với Cesc tạo thành một trong những bộ đôi tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất châu Âu lúc đó. Với một tuyến giữa mạnh mẽ như vậy, Arsenal đã kết thúc mùa giải với khoảng cách 4 điểm so với nhà vô địch EPL và tiến sâu ở Champions League. Nếu bộ khung đó không thay đổi cho đến bây giờ, ai biết được Arsenal đã như thế nào… tất cả bọn họ đều cho thấy được tiềm năng của mình. Tất cả chúng ta đều biết mùa hè đó đã có biến chuyển gì – bộ tứ siêu phàm Alex Hleb, Tomas Rosicky, Fabregas và Flamini tan rã. Flamini chuyển đến AC Milan dưới dạng chuyển nhượng tự do, thực lòng, tôi nghĩ rằng anh ấy đã rời Arsenal hơi sớm. Anh ấy vẫn cần còn rất nhiều thứ phải học hỏi nhưng có lẽ là tôi nên bàn về việc này trong một bài viết riêng nào đó, có thể là trong vài tuần tới.

Cũng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè đó, Aaron Ramsey đến với Arsenal. Một năm sau, Denilson, Alex Song và Aaron Ramsey là những cầu thủ trẻ có tiềm năng có thể bứt phá vào đội 1. Ramsey là tiềm năng nhất nhưng như mọi người biết, chấn thương kinh hoàng tại Stoke City đã cướp đi 1 năm thời trai trẻ cũng như 1 năm chơi bóng của anh. Sau khi bình phục chấn thương, anh được cho mượn tới Cardiff City một vài tháng trước khi trở lại đội hình chính của Arsenal.

Khi Rambo trở lại Arsenal, dễ hiểu khi anh không được lựa chọn nhiều trong đội hình xuất phát, nhưng sự ra đi của Fabregas và Nasri ngay trong mùa hè năm đó cùng với việc đội hình Arsenal không thực sự có nhiều cầu thủ tài năng, đã đẩy Ramsey vào vị trí số 10 – vị trí nhạc trưởng sáng tạo cho toàn đội. Thực sự không hợp lý chút nào với một cầu thủ vừa mới trở lại sau chấn thương và chưa ổn định tâm lý như Ramsey. Sự thiếu tự tin và non nớt đã không đáp ứng được những gì mà người hâm mộ mong chờ, kết quả là anh bị chỉ trích rất nhiều dù cho anh đã thi đấu rất nỗ lực.

Câu hỏi của những người hâm mộ lúc đó chung chung là thế này: ‘Tại sao lại luôn sử dụng Ramsey khi anh ta thi đấu kém như vậy? Tại sao lại không mua những cầu thủ chất

lượng khác khi chúng ta đang có tiềm lực tài chính mạnh mẽ?’

Bởi vì Ramsey cũng là một cầu thủ có tiềm năng như Flamini hay Parlour, và cũng vì thế mà anh sẽ đóng một vai trò quan trọng trong công cuộc cải tổ đội bóng của Wenger. Ông Wenger đã từng sử dụng anh cùng với một Gervinho lắt léo và khó đoán, để gây sức ép lớn lên đối phương. Song, anh lại chú tâm quá nhiều vào nhiệm vụ thay thế vị trí số 10 mà Fabregas và Nasri để lại.

Cũng như Parlour và Flamini trước đây, Rambo có một nguồn thể lực hết sức dồi dào. Anh hoạt động không biết mệt mỏi. Ông Wenger thích những mẫu cầu thủ như vậy và ông từng bố trí anh đá ở rất nhiều vị trí khác nhau là vì: anh có thể thu hẹp không gian và thời gian của cầu thủ đối phương, không cho họ có thời gian đi bóng hay tung ra những đường chuyền, đồng thời gây sức ép lớn lên toàn bộ đội hình của đối phương.

Bạn có thể thấy rằng tôi không nói nhiều đến khả năng tấn công không tốt của anh ấy… bởi vì thực tế, anh ấy có thể cải thiện được điều này trong tương lai, nhưng thậm chí nếu khả năng tham gia tấn công của anh ấy không thể tốt hơn nữa thì những đóng góp của anh trong chiến thuật cũng như cho đội bóng đã là quá đủ để anh trở thành một mảnh ghép quan trọng trong đội hình của Arsenal.

Ramsey là mẫu cầu thủ khiến cho chúng ta lầm tưởng chúng ta có 12 cầu thủ trong đội hình. Anh ấy di chuyển khắp mọi nơi trên sân bóng. Tham gia tranh chấp bóng cả trên không và dưới mặt đất, truy cản đối phương, gây sức ép lên đối phương,

di chuyển tới những vị trí thuận lợi để đón nhận đường chuyền, ngăn cản những đợt phản công, gia tăng sức mạnh cho 2 bên cánh, phân phối bóng để làm giảm sức ép từ đối phương, tung ra những đường chuyền thuận lợi cho đồng đội, đeo bám những cầu thủ chạy cánh có tốc độ, thu hẹp không gian chuyền bóng của đối phương và kéo giãn đội hình của đối phương để đồng đội có không gian để thực hiện những đường chuyền.

Anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Anh ấy có thể chạy trong hàng chục ngày. Chừng đó sự hữu dụng là quá đủ đối với ông Wenger bởi vì lúc ấy ông không có nhiều những cầu thủ tốt và chất lượng, và từ một cái nhìn tổng thể hơn, chúng ta sẽ thấy ra nhiều điều:

Việc bố trí Ramsey đá ở nhiều vị trí khác nhau đã giúp anh biết được nhiều hơn về vai trò của các vị trí trên sân, và nên làm gì khi thi đấu ở vị trí đó. Đây là một bước đi khá quan trọng mà ông Wenger đã hướng cho tất cả những đứa trẻ của mình. Khi Ramsey lấy lại được sự tự tin cũng như khả năng vốn có của mình, chúng ta sẽ thấy anh trở thành một tiền vệ toàn diện. Đây là hướng phát triển khá ngược so với phần lớn những tài năng trẻ khác trên toàn thế giới: hiểu biết chiến thuật trước kỹ năng chơi bóng sau. Thực tế thì chấn thương đã trì hoãn quá trình phát triển kỹ năng chơi bóng của anh. Để bù lại, ông Wenger tạo nhiều cơ hội cho Ramsey để có thể hiểu biết nhiều về chiến thuật hơn, dù cho việc này sẽ trì hoãn sự phát triển kỹ năng chơi bóng của anh thêm một thời gian nữa.

Trong 3/4 thời gian mùa giải, ông Wenger đã bố trí Ramsey thi đấu ở

11

rất nhiều vị trí để anh có thể hình thành được khả năng đọc trận đấu của riêng mình. Trong 1/4 quãng thời gian còn lại của mùa giải 2012/13, Ramsey đã kết hợp hoàn hảo khả năng đó cùng với tiềm năng của mình, giúp đội bóng của anh kiểm soát được thế trận trong mọi trận đấu và là cầu thủ quan trọng nhất của Arsenal trong quãng thời gian đó.

Bây giờ Ramsey đã có được cái nhìn rộng hơn về những trận đấu, cộng với nguồn thể lực dồi dào của mình, anh có thể trở thành một Rambo thực thụ trên sân. Tôi không biết các bạn nghĩ gì khi Ramsey được bố trí đá cánh nhưng thực lòng thì tôi chưa bao giờ mong chờ hay hy vọng anh ấy sẽ đi bóng lắt léo qua cầu thủ này rồi vượt qua cầu thủ khác trước khi tạt bóng vào trong cho đồng đội. Ramsey cũng có thể làm như vậy, nhưng đó không phải là điểm mạnh của anh ấy. Khi anh ấy có đủ sự tự tin, anh ấy sẽ hòa vào trận đấu như những bản nhạc vậy, khi đó tất cả những gì xung quanh sẽ trở nên rất bình thường và đơn giản. Ramsey thường giữ bóng cho đến khi các đồng đội đến gần, sau đó cùng với các đồng đội chuyền bóng liên tục cho nhau theo mô hình tam giác, chờ cho đến khi một người đồng đội khác di chuyển tới khoảng trống cần thiết và tung ra đường chuyền. Cách chơi này đã hoạt động khá hiệu quả, đem lại sự chắn chắn trong khả năng cầm bóng của đội – như ông Wenger thường nói đến là “cầm bóng theo xu hướng phòng ngự”.

“Cầm bóng theo xu hướng phòng ngự” sẽ đưa đối phương vào tình trạng theo đuổi, tạo ra những sai lầm và khoảng trống cho Arsenal tận dụng.

Nếu như đội bóng của bạn liên tục chuyền bóng trước khu vực vòng cấm của đối phương, nghĩa là bạn đang hoàn toàn làm chủ khu vực đó và đối phương chỉ biết co cụm vào trong vòng cấm. Nếu họ muốn giành lại bóng, họ phải rời khỏi khu vực đó, đồng nghĩa với việc những khoảng trống sẽ xuất hiện.

Với việc Mikel Arteta chơi lùi sâu và Ramsey “cày cuốc” khắp sân, các cầu thủ xung quanh sẽ được hỗ trợ tốt và có thể dễ dàng liên kết được với nhau, sẽ luôn luôn có một

phương án “đường cùng” hay nói cách khác là có khoảng trống khi bị áp sát, điều này sẽ tăng sự mạo hiểm cho việc rời khỏi khu vực vòng cấm để lấy bóng của đối phương. Tiền đạo của đối phương sẽ phải lùi về hỗ trợ phòng ngự nhiều hơn, đồng nghĩa với việc đối phương sẽ không có nhiều phương án tấn công khi họ giành lại được bóng. Nhưng giả sử nếu họ có giành lại được bóng và phản công, thì chúng ta đã có Kieran Gibbs, Bacary Sagna, Theo Walcott, Ramsey, Rosicky và Cazorla đeo bám xung quanh, đó là chưa kể Mikel Arteta luôn ở sau sẵn sàng cho tình huống xấu nhất, như vậy sẽ không hề dễ dàng để đối phương có thể phản công nhanh và họ cần phải ổn định lại đội hình để giữ bóng nếu không muốn bị dồn vào thế co cụm một lần nữa.

Lối chơi trên cho chúng ta thấy: dù không thi đấu 1 cách sáng tạo, nhưng chúng ta cũng có thể dễ dàng làm chủ được thế trận và vượt trội hơn hẳn so với đối phương.

Khi bạn nghĩ về những sự thay đổi được thực hiện trong trận lượt về gặp Bayern Munich, bạn sẽ thấy rằng ông Wenger đã có những bước đi hết sức thông minh, dù cho ông đang phải chịu sức ép lớn vì không ký hợp đồng với một tiền vệ phòng ngự trong kỳ chuyển nhượng mùa đông để cải thiện phong độ tệ hại của hàng phòng ngự. Ông đã có thể mua; lúc đó có khá nhiều sự lựa chọn phù hợp. Nhưng thay vì chi tiền, ông đã thực hiện công việc thực thụ của một HLV. Với một đội hình đang phát triển hoàn toàn như vậy, ông trao cho những tài năng đó cơ hội, một mặt để có thể hoàn thiện họ, nhưng một mặt khác những cầu thủ đó cũng không bị chỉ trích nếu như họ không thành công với cơ hội

của mình.

Với việc giúp Ramsey khởi động được chiếc động cơ bên trong, ông đã giúp Ramsey phát triển được tư duy chiến thuật, cả về tấn công cũng như phòng ngự, giải quyết được vấn đề về phòng ngự của toàn đội, đồng thời tin tưởng và trao cho Ramsey sự tự tin cần thiết để trở lại với chính mình.

Ramsey đã làm điều đó với niềm đam mê bóng đá của mình.

Một cầu thủ có thể quấy đảo đội đối phương như thế quả thực là một món quà mơ ước cho bất kì đội bóng nào có lối chơi thiên về cầm trịch. Ramsey chính là mảnh ghép quan trọng đó, sự hoạt động không biết mệt mỏi giúp cho Arsenal dễ dàng kiểm soát được thế trận và khiến cho đối phương không thể triển khai được lối chơi, hay cụ thể hơn, là đối phương không thể làm gì và chỉ biết co cụm ở khu vực vòng cấm.

Nếu như họ chưa hoàn toàn làm được những điều như vậy trong mọi trận đấu, thì điều mà tôi muốn nói với các bạn ở đây chính là những tác động và tầm ảnh hưởng của Ramsey lên lối chơi của Arsenal, dù rằng kỹ năng chơi bóng của anh chưa cao. Nhưng chắc chắn anh ấy sẽ còn tiến bộ hơn nữa. Trong mùa giải tới, hy vọng rằng Rambo sẽ cải thiện được kỹ năng chuyền bóng, khả năng tấn công và sút xa của mình (thực tế Ramsey có khả năng sút xa rất tốt). Khi Ramsey kết hợp được kỹ thuật của mình cùng với tầm nhìn, cộng với khả năng hoạt động không biết mệt mỏi và tư duy chiến thuật, chúng ta sẽ có một tiền vệ ở đẳng cấp thế giới.

Dịch giả: Minh LeNguồn: Gunner’s Town

12

Trong các kỳ trước, tôi và các bạn đã cùng nhau gặp lại một loạt các cựu cầu thủ tài năng khi mà họ đã không được nhắc đến khá lâu rồi, từ những nhà vô địch Ngoại Hạng Anh cho đến những kẻ không may mắn để thất bại trong các trận chung kết, hay những cá nhân nổi bật được lựa chọn một cách ngẫu nhiên. Nhân vật chính lần này thì có tất cả các điều kiện góp mặt đó, một người đã chứng minh được tầm quan trọng của mình vào một số thành công mà Pháo Thủ đã đạt được.Hồi ức đầu tiên của tôi về chàng trai này đó là khi tôi vô tình để mắt đến anh rồi ngay sau đó quay sang bố và nói: “Bố này, trông Manninger chạy cứ như một con chuột nhảy vậy.” Trong khi tôi vẫn cứ giữ ấn tượng đầu tiên cho đến tận bây giờ về những bước chạy đó thì hiện tại mọi người khi bàn về anh ai cũng phải nhớ đến vai trò của một mắc xích quan trọng trong đội hình Arsenal đã đạt được ngôi quán quân tại giải Ngoại Hạng Anh cùng FA cúp mùa giải 1997/1998.

Cầu thủ cao 1m88 người Áo, giống như đa phần những người đồng nghiệp, bắt đầu sự nghiệp của mình tại quê nhà, và SV Salzburg chính là bệ phóng đầu tiên đưa anh đến con đường thi đấu chuyên nghiệp cũng như sự phát triển của anh trong lương lai. Mặc dù có một khoảng thời gian được đem cho mượn tại Vowarts Steyr để có cơ hội ra sân nhiều hơn mà tích lũy thêm kinh nghiệm, khi Manninger quay trở lại Salzburg, anh vẫn tỏ ra không tiến bộ gì mấy và không lâu sau đó thì bị bán cho Grazer AK.

Màn ra mắt CLB mới của Alex diễn ra trong một tình huống bất đắc dĩ. Được đội bóng mang về để sắm vai dự bị, cho nên bạn có thể hình dung ra nỗi ngạc nhiên pha lẫn hồi hộp của anh khi các lựa chọn ưu tiên hơn trong đội hình thay nhau dính chấn thương, để rồi khiến anh trở thành số một tại vị trí trong khung

gỗ ở trận đấu mà đối thủ là Inter Milan trong khuôn khổ vòng 2 cúp UEFA diễn ra trên sân San Siro. Manninger hoàn thành nhiệm vụ khó khăn ấy một cách khá ấn tượng với những pha bay người cực kì xuất sắc giúp đội nhà có được tỉ số hòa chung cuộc sau hai lượt trận, mặc cho cuối cùng thì Grazer cũng bị loại trên chấm penalty.

Mùa hè năm 1997 là một bước ngoặt lớn đối với Manninger, cụ thể là sau khi có được những dấu ấn nhất định tại nước Áo, anh bất ngờ được lọt vào tầm ngắm của Arsene Wenger, rằng giáo sư lúc ấy đang có dự định sẽ trao cho anh cơ hội thi đấu tại một môi trường đỉnh cao hơn.

Sự phấn khởi của Manninger là không phải bàn cãi, tuy nhiên Arsene Wenger khẳng định rằng anh vẫn còn phải học hỏi rất nhiều từ người đàn anh David Seaman, thủ môn có một chỗ đứng bất khả xâm phạm lúc bấy giờ. Manninger vì thế mà vẫn kiên nhẫn chờ đợi cơ hội trên băng ghế dự bị cùng với những người đồng đội như Christopher Wreh và Stephen Hughes cho những lần được thể hiện sao cho xứng đáng với kì vọng mà đội bóng đã có khi mang họ về.

Điều gì đến cũng phải đến, vào đầu năm 1998 Seaman bị dính một chấn thương ở lưng dài hạn, chắc chắn không ai khác ngoài Manninger sẽ được lựa chọn thay thế. Chốt chặn

cao to trong khung thành ấy bắt đầu được góp mặt trong đội hình xuất phát một khoảng thời gian tại mùa bóng năm đó, không để mọi người thất vọng, anh thể hiện tương đối tốt vai trò của mình. Manninger có trận đấu đầu tiên của mình trên sân Highbury khi Arsenal đón tiếp Southampton vào tháng Giêng, kết quả chung cuộc là chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà. Liền sau đó là năm trận giữ sạch lưới liên tiếp tại giải Ngoại Hạng của thủ môn người Áo. Màn trình diễn có lẽ là đặc sắc nhất và cũng là cuối cùng trong chuỗi thành tích không để thủng lưới chính là lần đối đầu với nhà đương kim vô địch Manchester United trên thánh địa Old Trafford.

Sẽ chẳng cần phải nghi ngờ gì nữa về trình độ của Manninger qua một bài test chất lượng như thế, một trận đấu mang tính chất cực kì quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến kết cục cuối cùng của mùa giải. Giữ được sự vững trải nơi hậu tuyến, anh đã làm rất tốt công việc của mình cũng giống như Marc Ovemars đã xuất sắc ghi bàn thắng duy nhất của ngày hôm đó góp công lớn đưa Pháo Thủ rời Manchester với chiến thắng 1-0 và 3 điểm quý báu trên con đường hướng tới ngôi vương. Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng Ba mùa giải năm đó hoàn toàn xứng đáng thuộc về Manninger.

Trước khi bước vào tháng Tư, Manninger trở thành ngôi sao của

13

Arsenal trong trận chung kết cúp FA khi đem về chiến thắng cho đội bóng trước West Ham với những khoảnh khắc cứu thua trong loạt sút penalty sau khi hai đội hòa nhau 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức.

Lần xuất hiện cuối cùng của Manninger ở mùa giải 1997/1998 là tại trận thua Liverpool 4-0 trên sân Anfield. Dẫu sao thì kết quả trận đấu đó vẫn không ảnh hưởng gì đến chức vô địch Arsenal.

Mặc dù số lần ra sân chưa đủ để thỏa điều kiện được nhận huy chương vàng Ngoại Hạng Anh, BTC giải đấu lại có một quyết định ngoại lệ đối với Manninger với việc họ đã công nhận các đóng góp cực kì quan trọng của anh cho đội bóng để rồi anh vẫn được cùng các đồng đội bước lên bục để nhận thưởng.

Đáng tiếc thay, Manninger dường như chững lại sau một năm thành công ấy, anh tiếp tục phải ngồi ngoài nhường lại vị trí chính thức cho Seaman trong ba mùa giải tiếp theo. Khó khăn đến với anh càng nhiều sau khi Wenger đặt bút kí hợp đồng với gương mặt trẻ Richard Wright. Kết quả cuối cùng là việc thủ thành người Áo phải khăn gói đến Serie A phục vụ cho Fiorentina dưới hình thức cho mượn suốt mùa giải sau đó.

Manninger chơi tất cả 24 trận cho The Viola trước khi quay trở lại Bắc Luân Đôn, tuy nhiên có lẽ anh cũng không còn nằm trong kế hoạch của Arsenal, điều này được thể hiện bằng việc đội bóng ngay lập tức đưa anh vào danh sách cần thanh lý trước khi anh chính thức gia nhập Espanyol thông qua một bản hợp đồng 4 năm với giá trị 960 nghìn bảng. Ngạc nhiên thay anh chỉ trụ được tại đây được vỏn vẹn 7 tuần và rồi bị đẩy đi mà không có lấy một lần thoát khỏi vị trí dự bị. Hàng loạt nghi vấn được đưa ra cho việc liệu Manninger có là một thủ môn với trình độ chỉ thuộc hạng trung bình khá mà thành tích anh có được trước đó đa phần là do may mắn, nhưng chàng trai này vẫn tự tin vào bản thân và tuyên bố rằng họ hoàn toàn sai lầm khi bỏ rơi anh.

2 tháng sau đó, anh trở lại Ý khi đồng ý gia nhập Torino vào tháng Giêng năm 2003. Tình hình vẫn chưa trở nên khả quan với anh, 3 lần ra sân

trong 6 tháng là những gì mà anh để lại cho đội bóng thành Turin. Cũng vào kì chuyển nhượng hè năm đó, anh chuyển sang chơi cho Bologna.

Alex Manninger thuộc biên chế của Bologna tổng cộng được 2 năm nhưng đến khi lần lượt là thành viên tại đội bóng Serie B là Bresnia và Siena thì mọi chuyện dần sáng sủa hơn khi anh được trọng dụng nhiều hơn.

Không gì ngọt ngào hơn khi được trở về nhà. Mùa hè năm 2005, thủ môn với mái tóc vàng của chúng ta tái ngộ với CLB Salzburg, tuy nhiên lần lần làm việc với nhau này không kéo dài được bao lâu. Manninger phải nỗ lực rất nhiều bởi anh vẫn chưa nhận được sự đánh giá cao tại đây, và một lần nữa, anh được chuyển nhượng đến nước Ý, cụ thể là dừng chân tại CLB Siena.

Trong 2 năm thi đấu với danh nghĩa là một cầu thủ chính thức của Siena lần này, Manninger chơi cho họ tất cả 70 trận, các đối thủ cạnh tranh cho suất bắt chính với anh là Dimitrios Eleftheropolous và Anssi Jaakkola. Năm 2008, hợp đồng của anh với đội bóng hết hạn và anh có thể đến với bất cứ CLB nào với giá miễn phí.

Danh sách các CLB chiêu mộ Manninger thêm một lần có tên Salzburg nhưng sự tuyệt vọng đã dâng đến đỉnh điểm khi mà anh không chơi cho đội được một trận nào. Tháng 7 năm 2008, Manninger đồng ý đón nhận những thử thách tiếp theo tại Udinese, tại đây Samir Handanovic chính là một ngọn núi lớn mà anh phải đương đầu. Một điều không hay ho là trong suốt sự nghiệp bản thân chưa một CLB nào

như Udinese mà anh phải đển rồi đi nhanh đến như vậy, nhưng số phận dường như bất chợt mỉm cười khi anh được chuyển sang thi đấu cho gã khổng lồ Juventus.

Đương nhiên Manninger phải chấp nhận xếp sau Gianluigi Buffon, một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Không những vậy cuộc cạnh tranh với đối thủ Antonio Chimenti, người cũng rời Udinese cùng thời gian với anh, trên băng ghế dự bị cũng không kém phần khốc liệt.

Alex dần đánh mất sự tín nhiệm mặc dù được chứng tỏ khả năng sau sự vắng mặt vì chấn thương của Buffon từ tháng Mười đến tháng Hai năm đó. Cơ hội của anh gần như chấm hết với sự xuất hiện Marco Storari. Cuối cùng Juventus cũng để anh ra đi vào mùa hè năm ngoái.

Sau 4 tháng thất nghiệp, Manninger quyết định lựa chọn Augsburg là bến đỗ tiếp theo. Anh ra mắt CLB trong trận đấu tại cúp quốc gia Đức với Bayern Munich vào tháng 12. Sự nghiệp của Alex Manninger vẫn còn đang tiếp diễn tại SGL Arena cho đến hôm nay.

Manninger tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia Áo với 33 lần khoác áo trong 10 năm thi đấu.

Ai biết được điều gì đã có thể xảy ra nếu Manninger được trao nhiều cơ hội hơn tại Highbury, dù sao đi nữa thì anh chắc chắn sẽ mãi luôn nhận được sự tôn trọng và yêu quý từ những người hâm mộ Arsenal chân chính.

Dịch giả: Tháng Sáu (Vũ Truth)Nguồn: Gunners Town

14

Tôi đã luôn là một trong số ít cổ động viên Arsenal đặt niềm tin và ủng hộ Aaron Ramsey trong những ngày khó khăn nhất của anh. Đôi khi người ta gọi tôi là kẻ mù quáng, vì đã có những thời điểm phong độ của Ramsey đi xuống đến mức đáng báo động. Điều làm niềm tin của tôi không bao giờ tắt chính là những kí ức về việc Ramsey là một tài năng lớn đến như thế nào trước khi dính chấn thương kinh hoàng sau pha vào bóng của Shawcross.

Tôi luôn tin một ngày Ramsey sẽ lấy lại được hình ảnh đó nhờ vào niềm tin và hi vọng mà HLV Arsene Wenger đặt vào anh. Bây giờ, trở lại sau khi vượt qua bóng tối của chấn thương và những chỉ trích, Aaron Ramsey đã cho thế giới thấy rằng niềm tin của tôi và một bộ phận cổ động viên khác là không hề sai lầm. Rất nhiều bài viết đã nhắc tới sự hồi sinh kì diệu của tiền vệ người xứ Wales cùng phong độ tuyệt vời của anh. Với việc vừa ghi được bàn thắng trong chiến thắng 4-1 trước Wigan, Ramsey đã hoàn tất màn trở lại tuyệt vời của mình.

Đến với một vài thông số, trong số tất cả những cầu thủ đã có hơn 50 pha tắc bóng, Aaron Ramsey là người có tỉ lệ thành công cao nhất trong số đó. Tôi còn nhớ khi Ramsey mới trở lại từ chấn thương và được cho mượn đến Cardiff cũng như Nottingham trước khi trở lại Arsenal, anh đã luôn thể hiện sự thiếu quyết đoán trong những tình huống xử lí của mình. Bạn có thể hiểu được điều ấy một cách dễ dàng: cái kí ức về việc bạn đang cầm bóng, sau đó nhận một pha vào bóng quyết liệt và bạn dính một chấn thương cực nặng chắc hẳn sẽ đi theo bạn trong một khoảng thời gian dài. Sau khi trở lại từ một chấn thương như vậy,

chắc chắn khi bạn đối mặt với một pha vào bóng, cái kí ức chẳng lấy gì làm tốt đẹp kia sẽ lại ùa về.

Tuy nhiên, Ramsey đã có một nỗ lực phi thường để vượt qua điều đó và trở lại là chính mình. Giờ đây anh là một nhân tố cực kì quan trọng với Arsenal. Hoạt động rộng, chạy không ngừng, có những pha đi bóng đầy kĩ thuật và những pha tắc bóng chuẩn xác, một cầu thủ đầy nhiệt huyết và xông xáo nơi tuyến giữa. Không ít lần ở mùa giải năm nay các CĐV Arsenal đã được Ramsey cho thấy cách làm chủ tuyến giữa là như thế nào. Với một cầu thủ trẻ như anh, đó là một điều rất ấn tượng và gợi nhớ lại hình ảnh Wilshere đã chơi ở đúng vị trí của tiền về con thoi đó với Song cách đây 2 mùa giải. Đó là một điều đầy thú vị và sẽ còn nhiều điều để chờ đợi trong tương lai.

Ramsey và Arteta có vẻ như đang tìm được sự ăn ý ở mùa giải năm nay. Có cảm giác như Arteta đang “hồi xuân”, một điểm sáng khi anh tưởng như sắp bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp. Tôi thấy một Arteta nhanh nhẹn hơn, xông xáo hơn và chắc chắn hơn so với thời gian tại Everton. Theo tôi, phong độ tốt của Arteta trong thời gian gần đây chính là nhờ được chơi bên cạnh một cầu

thủ ổn định và đầy nhiệt huyết. Theo ý kiến csa nhân tôi, Ramsey tạo ra sự yên tâm về mặt phòng ngự hơn những người từng được sử dụng ở vị trí tiền vệ phòng ngự trước đây. Một nửa nhiệm vụ ở vị trí trung tâm này đã được hoàn thành bởi Arteta: nhiệm vụ thu hồi bóng và tạo ra lá chắn trước hàng phòng ngự. Một nửa còn lại là nhiệm vụ nhanh chóng có những đường chuyền hiệu quả lên phía trên và đôi khi có cảm giác Arteta khiến nhịp độ tấn công giảm đi đôi chút do những đường chuyền bảo đảm an toàn của anh ấy. Sự xông xáo, cách di chuyển và kĩ thuật cá nhân của Ramsey mang lại sự đảm bảo rằng bạn luôn có thể chuyền bóng cho anh ấy. Hàng tiền vệ của chúng ta ở thời điểm hiện tại có vẻ như đang ngày càng chơi ăn ý với nhau hơn với nhiều tình huống phối hợp gây ấn tượng mạnh. Với Cazorla, Wilshere và Rosicky là 3 cái tên thường được sử dụng ở đỉnh của tam giác 3 người, chúng ta sẽ luôn sở hữu một hàng tiền vệ với sức sáng tạo và kĩ thuật cá nhân cực tốt.

Phong cách chơi như một tiền vệ con thoi của Ramsey khiến lo lắng về việc thiếu một tiền vệ phòng ngự đích thực của chúng ta bớt đi phần nào. Tôi cho rằng chúng ta không còn cần một tiền vệ kiểu “cao to đen

15

hôi”, như nhiều người thường nói nữa. Với Ramsey bên cạnh Arteta, chúng ta có 2 tiền vệ con thoi và như vậy là đủ để lấp khoảng trống chết người giữa hàng phòng ngự và 2 tiền vệ này. Ramsey có vẻ như đã có thêm được sức mạnh trong lối chơi trong những tháng gần đây và tỉ lệ tắc bóng thành công cao của anh cho thấy điều đó. Kết hợp với khả năng đọc trận đấu của Arteta, tôi nghĩ rằng chúng ta không cần bổ sung thêm ở vị trí này. Khả năng phòng ngự tốt của chúng ta trong 10 trận cuối cùng cũng phần lớn nhờ vào cặp tiền vệ Ramsey & Arteta.

Hầu hết những chỉ trích Ramsey phải nhận trong mùa giải năm ngoái xuất phát từ một số lý do. Đầu tiên, anh được cho là di chuyển khá chậm và có lối chơi không thanh thoát. Trong những tháng gần đây anh dã chứng minh cho mọi người thấy rằng anh hoàn toàn có thể chơi đầy tốc độ và tinh tế như thế nào. Nhìn lại tất cả những cầu thủ từng bị gãy chân và so sánh với Ramsey, bạn có thể thấy rõ sự khác biệt. Bao nhiêu người trong số đó từng lấy lại được hoàn toàn thể lực và phong độ của mình trước chấn thương? Có lẽ là không nhiều! Trước chấn thương, Ramsey sở hữu một đôi chân thanh thoát, tốc độ và sức mạnh, kết quả của những năm tập luyện rugby. Có cảm giác anh như một “người không phổi” với nguồn thể lực vô tận. Mặc dù đã mất thời gian dài để lấy lại hình ảnh của chính mình nhưng bây giờ có vẻ Ramsey đã tạo thêm một bước tiến lên một tầm cao mới. Ramsey của những tháng gần đây không chỉ có nguồn thể lực vô tận mà còn không ngừng di chuyển, dùng sức mạnh để tranh chấp bóng, tốc độ trong những pha đi bóng và triển khai các tình huống phản công nhanh. Không chỉ lấy lại hoàn toàn khả năng của mình, thể lực của anh đã được cải thiện hơn nhiều so với thời gian trước pha vào bóng của Shawcross, một điều rất tuyệt vời.

Sự chỉ trích tiếp theo nhắm vào việc Ramsey mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, triển khai bóng chậm và làm mất nhịp độ tấn công của Arsenal. Đây là một nhận xét công bằng, nhưng không phải Ramsey là một cầu thủ không đẳng cấp, anh không có được sự đặc biệt như một số tiền vệ của Arsenal có. Trong thời kỳ ở Cardiff và những ngày đầu tại

Arsenal, những pha chạm bóng và kĩ thuật cá nhân của anh cũng là đáng khích lệ nhưng khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng vẫn cần phải cải thiện. Nói cho cùng, không phải cầu thủ nào cũng có thể là một Cesc hay Xavi. Cũng trong khía cạnh này, nó làm tôi chợt nghĩ tới một sự so sánh thú vị giữa Aaron Ramsey và huyền thoại Ray Parlour. Trong khi họ có một số điểm chung: thể lực tốt, thi đấu xông xáo ở tuyến giữa, không được đánh giá đúng với tài năng của mình, tôi nghĩ rằng Ramsey thậm chí có tiềm năng để vượt qua những gì mà Parlour đã thể hiện. Một số người so sánh anh với những cầu thủ đa năng, chỉ đơn giản vì anh đã được bố trí ở nhiều vị trí trên sân và đã chơi ít nhất là tròn vai. Tuy vậy, việc so sánh anh với John O’Shea là một sai lầm hoàn toàn, Ramsey là một cầu thủ tốt hơn rất nhiều so với cựu cầu thủ của Man Utd, tôi có thể khẳng định như vậy. Nếu có 1 đội bóng gồm 11 Aaron Ramsey, tôi tin nó sẽ đánh bại hầu hết các đội bóng ở dạng tương tự chỉ trừ đội gồm 11 Yaya Toure hay 11 Ramires. Điều đó nói lên nhiều thứ…

Trở lại với chủ đề chính. Trong khi việc nói rằng Ramsey không phải là người có những quyết định nhanh hay thuộc kiểu một cầu thủ sáng tạo điển hình, anh cũng đã có những tiến bộ lớn ở mùa giải năm nay. Khả năng kiểm soát bóng trong phạm vi hẹp, được rèn giũa qua thời gian

HLV Wenger bố trí anh chơi ở cánh và khả năng chuyền bóng bẩm sinh của anh là rất đáng chú ý. Cả trước và sau chấn thương, những đường chuyền chéo sân hay vượt tuyến là một vũ khí lợi hại của Ramsey. Anh cũng có tỉ lệ chuyền thành công cao hơn Cazorla và Wilshere, những đường chuyền của anh đang ngày càng tự tin hơn qua từng ngày. Trong quá khứ, người ta thấy một Ramsey thiếu tự tin và đôi khi có những pha xử lí rườm rà. Bây giờ chàng hoàng tử xứ Wales đã thi đấu với tâm lý thoải mái hơn, có những pha xử lí đơn giản nhưng hiệu quả hơn. Một số pha tấn công hiệu quả của chúng ta ở mùa giải năm nay luôn có dấu giày của Ramsey với những đường chuyền và các pha di chuyển không bóng của anh. Khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng cũng đã được cải thiện nhưng, với một cầu thủ trẻ, đôi khi nó vẫn bị đặt một dấu hỏi.

Điều tôi thích ở Ramsey là khả năng thích nghi của anh với mọi hoàn cảnh. Mùa giải này, đôi khi chúng ta chơi theo phong cách đúng Arsenal: cầm bóng nhiều, chuyền bóng xung quanh khu vực cấm địa đối phương và chờ thời cơ. Ramsey tăng thêm sự quyết đaons trong những pha xử lí nhưng đồng thời cũng hoàn thành vai trò phân phối bóng của mình. Một số trận đấu khác, chúng ta lại chơi với phong cách phòng ngự với các pha phản công nhanh. Tốc độ

16

của Ramsey cùng với thể lực của anh có vẻ như đã phát huy được tác dụng trong thế trận đó và sự cải thiện về mặt quyết đoán trong các quyết định của anh là có lợi cho đội bóng trong những tình huống như vậy. Ramsey không chỉ hòa nhập được với phong cách chơi mà còn là vị trí mới của anh. Khi mà HLV Wenger bị chỉ trích vì bố trí Ramsey chơi ở cánh trong các trận đấu lớn trên sân khách ở đầu mùa giải, với tôi anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất bên phía chúng ta trước City tại Etihad và phần nào đó là cả trận đấu với Chelsea trên sân nhà.

Khả năng loại bỏ đối phương và tạo ra các tình huống nguy hiểm của anh trong 2 trận đấu trên là rất tốt. Trong mùa giải năm nay, anh cũng đã từng chơi ở vị trí hậu vệ phải. Trong những ngày ở Cardiff, đó là vị trí mà anh thường được bố trí và như chúng ta đều thấy, Aaron đã chơi rất tốt tại đó. Có được lựa chọn đặt Ramsey vào vị trí đó tùy theo tình huống trận đấu là một món quà lớn với HLV Wenger vì nó không chỉ giúp chúng ta có thêm một cái tên nữa để lựa chọn cho hàng phòng ngự mà còn là một cá nhân có khả năng hỗ trợ tấn công tốt: Ramsey có khả năng tạt cánh tốt và thể lực dồi dào để có thể lên công về thủ đều đặn.

Sự đa năng của anh còn thể hiện theo sự thay đổi của toàn đội. Khi chúng ta chơi một cách thoải mái hoặc khi chúng ta cần một bàn thắng, những tình huống chạy chỗ và đổi vị trí với Rosicky và Cazorla đã tạo ra những khoảng trống ở phía trên cho chúng ta. Ramsey cũng thường xuyên dạt cánh và cho phép Cazorla bó vào trong. Điều này khiến đối phương khó có thể theo kèm anh và việc anh sẵn sàng di chuyển nhiều khiến cho dù khi anh có bỏ vị trí, Aaron cũng có thể lấp khoảng trống đó trong thời gian cho phép. Nó giúp Ramsey có thể thực hiện những pha đi bóng xộc thẳng vào vòng cấm và phối hợp với tiền đạo, giống như Frank Lampard hay Cesc Fabregas. Điều Ramsey chưa có được là khả năng dứt điểm tốt.

Và đó có vẻ như là khuyết điểm lớn nhất còn sót lại. Mỗi lần Ramsey thực hiện pha dứt điểm, hầu hết đó đều là những lần chúng ta vô cùng tiếc nuối. Khi thì là những pha sút

bóng sạt cột dọc, khi thì vọt xà, quá nhiều cơ hội đã bị bỏ lỡ bởi cầu thủ người xứ Wales. Nó không khiến chúng ta phải trả giá đắt ở mùa này, nhưng hoàn toàn có thể trong những mùa giải tới. Trước chấn thương, khả năng dứt điểm của anh là tốt hơn hiện tại với một số pha dứt điểm đầy cảm giác. Bàn thắng của anh vào lưới Wigan mới đây phần nào đã lấy lại hình ảnh ngày xưa: sự thông minh trong việc sử dụng đôi mắt để đánh lừa thủ thành Joel trước khi bất ngờ tung ra cú sút tung nóc lưới trong sự ngỡ ngàng của người gác đền bên phía Wigan. Có lẽ các HLV đã tập trung để giúp anh trở lại trạng thái cân bằng sau chấn thương với 5 yếu tố: thể lực, chuyền bóng, xử lí bóng, tầm quan sát và chọn vị trí trước khi làm việc với khả năng dứt điểm. Với một tiền vệ con thoi thì dứt điểm nói chung cũng không phải là yếu tố quan trọng nhất. Tôi không nghi ngờ gì kĩ năng này sẽ được cải thiện qua thời gian và nếu điều này xảy ra, Ramsey sẽ trở thành một tiền vệ hoàn hảo.

Như vậy tôi đã nói khá nhiều về Ramsey trong hiện tại và xin nhắc lại một lần nữa là Ramsey đã làm được điều đó sau khi anh trở lại từ việc bị gãy chân và khi đó đang dần xây chắc vị trí của mình trong hàng tiền vệ Arsenal. Với nhiều người lúc đó, Ramsey thậm chí còn có tiềm năng hơn cả Wilshere. Bị lấy đi tất cả những điều đó chỉ sau một pha tắc bóng, không còn sự tự tin trong những pha xử lí, phải dành hầu hết thời gian cho việc dưỡng thương và tập vật lý trị liệu, lấy lại thể lực,… đó chính là những gì Ramsey đã trải qua. Gary Speed, người mà Ramsey xem như người bạn, người thầy, thậm chí là người cha, người đã trao cho anh chiếc băng đội trưởng ĐTQG xứ Wales, đã bất ngừ tự sát

không rõ lý do. Và sau đó Ramsey đã bị tước chiếc băng đó và người thay thế anh là trung vệ của Swansea, Ashley Williams. Vượt qua tất cả các chuyện đó và trở thành một cầu thủ như hiện tại, một người có tầm ảnh hưởng lớn lên toàn đội khi mới chỉ bước sang tuổi 22, thực sự là một điều kí diệu.

Ông Raymond Verheijen, HLV thê lực của tuyển xứ Wales, đã mô tả Ramsey như một người đội trưởng tuyệt vời và một người lãnh đạo thực sự của đội bóng. Anh có một tâm lý thi đấu tốt: điềm tĩnh và kinh nghiệm, sáng suốt và thông minh. Ramsey luôn làm việc hết mình trên sân và luôn nhận được những lời khen ngợi từ các đồng đội. Tất cả những chuyện tồi tệ kia không thể khiến anh gục ngã, nó làm cho anh trở nên mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần! Phong độ của anh trong thời gian gần đây khiến tôi suy nghĩ rằng anh hoàn toàn có thể cạnh tranh cho danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm” trong mùa giải tới. Với tôi anh là cầu thủ xuất sắc thứ nhì của Arsenal mùa này chỉ sau Cazorla. Hợp đồng mới mà anh kí cách đây vài tháng là một sự tưởng thưởng xứng đáng cho nỗ lực của anh trong suốt những năm qua, một bước đi cho tương lai của BLĐ Arsenal. Đã xây chắc được vị trí của mình trong đội hình, Ramsey giờ có thể thoải mái để có một kì nghỉ hè bên cạnh gia đình và người thân trước khi tham dự tour du đấu vào tháng 7. Hãy tin rằng một ngày nào đó Ramsey sẽ là đầu tàu đưa Arsenal đến những thành công. HLV Wenger đã đặt niềm tin vào đúng người và hi vọng anh sẽ còn có một mùa giải ấn tượng hơn trong năm tới!

Dịch: Aries ArsenalNguồn: Arsenal Vision

17

Không một ai hoài nghi rằng sự ra đi của RVP sẽ dẫn tới sự sụp đổ của Arsenal, và quả thực chúng ta đã mất đi vị thế của một ông lớn.

Không ai muốn thừa nhận điều này, nhưng quả thực, sự ra đi của Robin Van Persie là một trong những nỗi thất vọng lớn nhất của mùa giải 2012-2013. Đau đớn hơn, anh lại gia nhập một trong những đối thủ truyền kiếp của chúng ta, góp công lớn cho chức vô địch của họ, và còn sút tung lưới Arsenal trong cả 2 cuộc đối đầu.

Đã có thời điểm Arsene Wenger phát biểu rằng sự ra đi của Robin Van Persie đã mang lại những dấu hiệu tích cực: Arsenal không còn phụ thuộc vào một cá nhân để tìm kiếm bàn thắng. Có lẽ, lời tuyên bố của Arsene mới chỉ chạm đến một phần nhỏ của sự thật. Hãy nhìn lại đội hình bất bại ngày nào, với Thierry Henry là linh hồn của CLB. Tuy nhiên, CLB không hề phụ thuộc vào anh. Có Henry trong đội hình, Arsenal gần như cầm chắc chiến thắng trong tay, nhưng không có nghĩa là Arsenal sẽ dễ dàng bị đánh bại khi không có sự phục vụ của anh. Nói chính xác hơn, đội hình của Arsenal không đặt Thierry làm trọng tâm, anh có thể chơi tự do trên hàng công, nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến lối chơi của các cầu thủ khác. Tất cả các cầu thủ trong đội hình, tất nhiên là cả Thierry Henry, đều được chơi ở vị trí sở trường để có thể phát huy tất cả khả năng của mình.

Trong đội hình bất bại ngày đó, mọi cầu thủ đều có nhiệm vụ riêng của mình nhưng vẫn đồng thời hỗ trợ cho nhau để tạo nên sự cân bằng trong đội hình, và đã lập nên những kì tích hết sức đáng nể. Lối chơi của Arsenal không đơn giản chỉ là đưa

bóng cho Henry rồi trông chờ vào sự toả sáng của anh. Quả thật, chính Thierry Henry đã giúp Arsenal thành công rực rỡ. Nhưng bên cạnh đó, trong đội hình của Arsenal còn có Viera, Parlour - những “ông chủ” của tuyến giữa hay Dennis Bergkamp với lối chơi đầy biến hoá và giàu sức sáng tạo... Mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi những cầu thủ kể trên không còn thi đấu cho Arsenal.

Sau khi mùa giải bất bại kết thúc, Wenger đã thay đổi hoàn toàn chiến thuật. Kể từ thời điểm đó trở đi, Wenger luôn bố trí một cầu thủ là trung tâm trong đội hình. Người đầu tiên nắm giữ trọng trách này không ai khác chính là Thierry Henry, anh chính là nhân tố chính làm nên thành công của của CLB trong mùa giải 2005-2006. Khi Henry rời khỏi Arsenal, Wenger có một quyết định hết sức bất ngờ khi đưa một cầu thủ còn rất trẻ và non kinh nghiệm lên làm thủ lĩnh, đó chính là Cesc Fabregas. Anh đã làm cho tất cả chúng ta phải kinh ngạc với sự rất xuất sắc trong vai trò đầu tàu của các pháo thủ thành London ở những mùa giải tiếp theo, dù có thời điểm Arsenal gặp vô vàn khó khăn vì chấn thương của anh. Và khi Cesc ra đi theo tiếng gọi của quê hương, anh nhường lại chiếc băng đội trưởng cho Persie. Mùa giải 2011-2012, có thể nói một tay Van Persie đã kéo con tàu Arsenal cán đích tại vị trí thứ 3 ở Premier League.

Tất cả sẽ là vô nghĩa nếu chiến thuật không hiệu quả, dù cho cầu thủ có xuất sắc đến chừng nào đi chăng nữa.

Trông cậy vào 1 cầu thủ duy nhất đồng nghĩa với tâm lí phụ thuộc xuất hiện trong đội hình của CLB. Không chỉ vậy, ngoài việc phải thường xuyên cung cấp bóng cho “ngôi sao” của đội bóng, các cầu thủ khác sẽ buộc phải hi sinh vị trí sở trường của mình và di chuyển hợp lí nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho cầu thủ này. Rosicky là một ví dụ điển hình, từ một tiền vệ tấn công, anh đã bị đẩy ra cánh để cho Cesc có thể hoạt động tự do ở tuyến giữa. Hay ở Man United, Rooney cũng bị lu mờ khi khi Van Persie xuất hiện. Thậm chí, ngay cả Barca hùng mạnh cũng không thể thoát khỏi quy luật này.

Mùa giải 2012-2013, Arsenal không còn bị lệ thuộc vào bất kì một ngôi sao nào trong đội hình, nhờ vậy mà các cầu thủ đều có những bước tiến đáng kể. Kết thúc mùa giải, Walcott là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất còn Cazorla trở thành cầu thủ xuất sắc nhất của các pháo thủ. Trước khi mùa giải bắt đầu, Wilshere chính là cầu thủ được kì vọng rất nhiều cho danh hiệu này, không thể phủ nhận anh đã chơi rất xuất sắc, nhưng vẫn chưa thể so sánh với thành tích của bộ đôi kể trên. Thực sự bất ngờ, gần như không một cầu thủ nào có thể đảm bảo vị trí của mình trong đội hình xuất phát, ngay cả đội trưởng của đội bóng cũng có thể bị đẩy lên băng ghế dự bị. Rất nhiều sự thay đổi không thể lường trước đã xảy ra, và kết quả là chúng ta cũng có được một hàng phòng ngự thực sự chắc chắn sau nhiều mùa giải đầy thất vọng.Với những gì đã thể hiện trong mùa giải vừa rồi, chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm rằng Arsenal đã có

18

một đội hình hết sức đồng đều. Nhờ vậy, nếu những tên tuổi lớn cập bến Emirates, sẽ không có quá nhiều áp lực dành cho họ. Với những chân sút như Santi, Theo hay Poldi trong đội hình, trọng trách ghi bàn sẽ không đè nặng lên vai tiền đạo mới của chúng ta. Tất cả cầu thủ trong đội hình đều khát khao cống hiến cho CLB và họ đều biết mình phải làm gì. Chắc chắn họ sẽ ra sân với 110%

sức lực của mình thay vì trông chờ vào sự toả sáng của cá nhân vì giờ đây, Arsenal không còn là đội bóng - một - người.

Sau một thời gian dài, cuối cùng chúng ta đã có một đội hình thực sự. Không một ai hoài nghi rằng sự ra đi của RVP sẽ dẫn tới sự sụp đổ của Arsenal, và quả thực chúng ta không hề mất đi vị thế của một ông

lớn. Bóng đã là môn thể thao của tinh thần đồng đội, vì vậy để một cá nhân quyết định hướng đi của cả một tập thể chính là đi ngược lại với tinh thần của môn thể thao vua. Hãy nhìn vào Bayern Munich, có cầu thủ nào không thể thay thể trong đội hình của họ?

Tác giả: MarcusDịch giả: No Angels

Nếu HLV Arsene Wenger buộc phải từ bỏ thêm một nguyên tắc làm việc nào đó của mình, ông ấy có thể rà lại danh sách các cầu thủ tự do trong mùa hè này, nhận thấy Rory Delap vừa được Stoke giải phóng hợp đồng và sẽ liên hệ với cầu thủ nổi tiếng với những pha ném biên cực mạnh này.

Có lẽ thông tin Gonzalo Higuain sẽ đến với đội bóng chủ sân Emirates sẽ thực sự thay đổi hoàn toàn mọi việc tại Arsenal.

Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ khi đội bóng ký hợp đồng với Dennis Bergkamp (một năm trước khi Arsene Wenger ngồi vào chiếc ghế ở Highbury), các Pháo Thủ mới lại liên hệ với một ngôi sao hàng đầu đang ở đỉnh cao phong độ.

Điều này sẽ phá vỡ cấu trúc lương hiện tại của Arsenal cũng như các chính sách chuyển nhượng mà họ đang theo theo đuổi. Nó cũng sẽ giúp thu hút thêm những sự chú ý của Wayne Rooney và ngôi sao khác nữa.

Đồng thời sự bạo chi ấy cũng sẽ khiến những CLB như Chelsea và 2 đội bóng thành Manchester – những đội bóng sẽ phải làm quen với những người cầm lái mới mùa giải sau – cảm thấy lo lắng hơn và

tự hỏi liệu có phải Arsenal đã thực sự nghiêm túc trở lại với cuộc chiến trên thị trường chuyển nhượng.

Một điều thú vị nữa đó là sau một thập kỷ than phiền về chính sách chi tiêu mạnh tay của các đội bóng khác, ông Wenger dường như cũng đã phải chấp nhận rằng “nếu bạn không thể đánh bại họ, thì hãy tham gia cùng với họ”.

Trong khi chính sách phát triển cầu thủ cây nhà lá vườn kết hợp với những cầu thủ ngoại của ông vẫn rất đáng được ngưỡng mộ, không thể phủ nhận đó là một trong những tác nhân tạo nên những thất bại của đội bóng kể từ khi chia tay đội hình bất khả chiến bại mùa 2003-04.

Kể từ đó, Arsenal đã trải qua 5 mùa hè với những cầu thủ như Alex Hleb, Samir Nasri, Andrey Arshavin, Per Mertesacker, Mikel Arteta, Alex Oxlade-Chamberlain, Gervinho, Lukas Podolski, Olivier Giroud, và

Santi Carzola xuất hiện.

Nhiều người trong số họ được xem như là sự thay thế cho các ngôi sao đã ra đi, một số ít trong đó là những cầu thủ đã thành danh và chưa ai ở cùng đẳng cấp với cỗ máy làm bàn Higuain của Real Madrid và đội tuyển Argentina, người sẽ khiến những đội bóng muốn chiêu mộ anh phải bỏ ra khoảng 50 triệu bảng tính cả phí chuyển nhượng lẫn tiền lương.

Từ lâu ban lãnh đạo của Arsenal đã luôn tuyên bố rằng họ đủ khả năng mang về những bản hợp đồng lớn, nhưng ông Wenger dường như còn khá miễn cưỡng khi ông vẫn còn đi theo phương hướng phát triển quá lành mạnh và niềm tin có phần mù quáng của ông đối với đội hình hiện tại.

Ông đã không thể làm được gì nhiều để đáp trả lại những lời chỉ trích này, ngoài việc công kích những đồng

19

tiền sặc mùi dầu mỏ của Chelsea và Manchester City, và dành những lời khen ngợi cho những cầu thủ hiện tại của Arsenal, những người mà dường như vẫn chưa thực sự xứng đáng với những lời khen đó.

Vì vậy Higuain sẽ mang đến một sự thay đổi rất lớn trong đội hình Arsenal. Ngoài ra, còn có thông tin cho rằng có thể ông Wenger sẽ ra đi khi mà hợp đồng của ông hết hạn vào mùa hè năm sau để chuyển sang dẫn dắt Paris Saint-Germain với những đồng tiền từ ông chủ Arab.

Đó là những động thái cho thấy dường như HLV người Pháp đang dần thay đổi những điều mà ông tin tưởng. Điều đó cũng khiến chúng ta tự hỏi liệu biết đâu ông ấy cũng sẽ áp dụng lối chơi của Stoke nếu như điều đó có thể mang đến cho ông những danh hiệu.

Tuy nhiên, HLV Wenger dường như vẫn không nhiều khả năng sẽ rời Arsenal mặc dù ông sẽ gặp phải rất nhiều thách thức tại Premier League lẫn Champions League.

Sau Higuain, Arsenal sẽ phải hướng đến những cầu thủ như Rooney và Marouane Fellaini, cũng như một thủ môn hàng đầu và một trung vệ để đá cặp cùng một Laurent Koscielny đang rất lên chân.

Nếu việc đáp ứng mức lương 220,000 bảng/tuần của Rooney là hiện thực thì điều đó thậm chí làm lu mờ phần nào bản hợp đồng với Higuain và đó sẽ được xem như một lời tuyên bố hùng hồn của Arsenal.

Sự tập trung của ông Wenger và các học trò dồn vào cuộc chiến tại sân St James’s Park trong ngày cuối cùng của mùa giải như thể họ đang chiến đấu giành chức vô địch Champions League, chứ không chỉ đơn thuần là vượt quan Tottenham để giành quyền tham dự vòng đấu sơ loại. Đó thực sự là một điều đáng buồn cho tham vọng của Arsenal.

Nhiều nhận định cho rằng Spurs mới chính là đội gây được ấn tượng tốt hơn trong mùa giải vừa qua. Trong khi những con số trên bảng xếp hạng không bao giờ nói dối, thì thứ hạng của hai CLB thành London dường như không phản ánh đúng

tương quan giữa họ.

Tuy nhiên, chỉ cần ông Wenger quyết định chi tiêu mạnh tay thì chắc chắn không khó để tỷ lệ ủng hộ ông tăng từ 5% lên đến 71% từ những cổ động viên trung thành với Các Pháo Thủ.

Những nghi ngờ xoay quanh phong cách có phần bảo thủ của chiến lược gia người Pháp, khi ông không còn giữ được hiệu quả từ con mắt tinh tường của mình trên thị trường chuyển nhượng cũng như trong việc đào tạo các cầu thủ trẻ. Nhưng trong một môi trường cạnh tranh đầy mùi kim tiền như Premier League, thì những thế mạnh đang dần bị suy yếu đó của ông Wenger hoàn toàn có thể được bù đắp bằng số tiền lãi trong suốt những năm qua của các ông chủ đội bóng áo đỏ trắng.

Khi ông Wenger nói về cơ cấu lương của Arseanl, ông chỉ nói rằng các cầu thủ trung bình hiện đang được trả nhiều hơn những gì mà họ xứng đáng được nhận, trong khi lại không

thể thu hút được những cầu thủ hàng đầu thế giới.

Và việc trả cho Andre Santos nhiều hơn 3 triệu bảng một năm chưa từng nằm trong suy nghĩ của Karl Marx trong bất kỳ trường hợp nào.

Những lý thuyết đó chỉ trở thành những khuyết điểm khi áp dụng chúng vào một trong những cổ máy kiếm tiền lớn nhất mà thế giới thể thao từng chứng kiến.

Ở mỗi tầng của sân vận động Emirates đều được trưng bày những bức ảnh và cột mốc quan trọng về các danh hiệu mà Arsenal giành được trong lịch sử. Tuy nhiên, không có gì ngoài những khoảng trống để ghi nhận sự đúng đắn trong nguyên tắc làm việc của HLV của họ.

Dịch: Phạm Anh HòaNguồn: mirror.co.uk

Gonzalo Higuain

20

Santi là một trong những cầu thủ tốt nhất tại châu Âu mùa giải vừa rồi bất chấp anh không có tên trong danh sách Đội hình tiêu biểu tại Premier League, và trong thời gian tiếp theo anh ấy còn có thể tốt hơn nữa. Trong một mùa giải không bùng nổ của Arsenal, khi mà câu lạc bộ thể hiện một bộ mặt không ổn định giống như Spurs trước khi có phong độ tốt trong giai đoạn cuối, Santi đã là một cầu thủ tỏa sáng ổn định trong đội hình của Arsene Wenger.

Cầu thủ cao 1.68m 28 tuổi là một trong 12 cầu thủ tại Giải ngoại hạng Anh chơi tất cả các trận đấu ở mùa giải vừa qua. Anh có được 12 bàn thắng - trong đó có cú hattrick trong trận đấu với Reading, 11 pha kiến tạo, 10 lần là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu – điều đó đã chứng minh anh là một món quà mà Wenger cần phải giữ cẩn thận. Santi cũng đã chơi 56 trận cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong năm - một con số không thể tin được cho một chàng trai nhỏ bé đang chơi ở một giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh. Thể hình nhỏ con và bản chất dễ tính làm cho anh dễ dàng bị đánh giá thấp bởi người hâm mộ và đối thủ. Cazorla hiếm khi nào không cười nhưng khi cần thiết ở trên sân anh cũng rất nghiêm túc.

Anh có kĩ thuật đáng kinh ngạc, với trọng tâm thấp của mình - là do chiều cao hạn chế, anh gần như không thể bị mất bóng nếu như không bị phạm lỗi. Anh có thể xoay người và vượt qua đối thủ một cách dễ dàng nhất, di chuyển nhẹ nhàng như đang trượt băng và có những pha chạm vào bóng như keo dính. Santi còn có khả năng chơi tốt cả 2 chân, anh có khả năng xuyên thủng mọi hàng phòng ngự với nhãn quan chiến thuật tuyệt vời của mình.

Anh là mẫu cầu thủ mà mọi huấn

luyện viên đều mong muốn sở hữu, giờ đây thì chỉ có Arsene mới đang là người có may mắn đó. Sau khi có một mùa giải 2012-2013 xuất sắc, Santi đã sẵn sàng đẩy sự nghiệp của mình và cả câu lạc bộ Arsenal lên một tầm cao mới.

Phát biểu với Sky Sport, Santi hào hứng với mùa giải mới: “Chúng tôi có những cầu thủ tuyệt vời, tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ chơi tốt hơn. Trong mùa giải sắp tới này, tôi hi vọng chúng tôi sẽ chơi tốt hơn, giành những danh hiệu và người hâm mộ có thể thưởng thức chúng. Đó là tất cả những gì Arsenal muốn”. Đó là những lời nói khôn ngoan từ người có 56 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Trong mùa giải vừa qua, anh được Whoscore chấm điểm là người chơi tốt thứ 3 tại Premier League và là người chơi tốt thứ 8 tại châu Âu. Hãy tưởng tượng xem anh sẽ thể hiện tốt như thế nào sau khi đã có một mùa giải với Arsenal và khi Arsenal có đầy đủ sức mạnh.

Bây giờ, đó là trách nhiệm của Arsene Wenger, chiến lược gia huyền thoại người Pháp bổ sung thêm chất lượng đội hình để tận dụng khả năng của Santi – Wilshere, 2 cầu thủ có thể trở thành cầu thủ tốt nhất - quan trọng nhất đối với Arsenal. Trong thực tế đó là những

cầu thủ tạo ra nhiều sáng tạo nhất trong đội hình và điều đó thì có nghĩa là Wenger cần mua thêm một tiền đạo chất lượng để hoàn thành những điều đó. Wenger không nên mạo hiểm thêm khi kí những hợp đồng như Gervinho, Olivier Giroud, Podolski. Ông cần mua về một tiền đạo, người có thể ghi bàn thắng và có những đóng góp ở đẳng cấp cao nhất.

Tất cả đang được làm mới lại với các Fan Arsenal khi mà thấy rằng Arsenal liên hệ với tiền đạo của Real Madrid – Gonzalo Higuain. Hiện tại có thể thấy rằng The Gunner là một ứng viên thực tế và có tính khả thi với tiền đạo người Argentina. Jorge Higuain, bố của Gonzalo đã nói với Daily Mail rằng Arsenal cùng với Juventus đã có những lời đề nghị nhưng “chưa có kí kết nào xảy ra”.

Trong khi tiền đạo mang lại một trận thắng thì những hậu vệ lại là những người giúp chúng ta có thể chiến thắng ở một giải đấu. Điều đó có nghĩa là Wenger cũng cần phải tăng cường sức mạnh ở hàng phòng ngự, nhất là vị trí thủ môn, Wojciech Szczesny có tiềm năng nhưng Wenger đã gần hết kiên nhẫn với anh. Nếu như anh không cải thiện đáng kể ở mùa giải 2013-2014 thì đó có lẽ sẽ là mùa giải cuối cùng của anh trong màu áo Arsenal.

21

Thêm nữa, nếu các trung vệ ở Arsenal như là Laurent Koscielny, Per Mertesacker và Thomas Vermaelen cứ thể hiện bộ mặt không ổn định thì khi mà Wenger đưa về những người tầm cỡ như Tony Adam và Sol Campbell trước đây, tất cả bọn họ sẽ lo lắng.

Sự khó xử tiếp theo nằm ở hàng tiền vệ, Mikel Arteta, Aaron Ramsey và Abou Diaby có ích khi đối đầu với hầu hết các đội bóng ở EPL và châu Âu, tuy nhiên họ lại không thường xuyên có được phong độ cao nhất. Alex Oxlade-Chamberlain dĩ nhiên là một sự lựa chọn cho vị trí tiền vệ bên cạnh Santi và Wilshere trong sơ đồ 4-3-3 mà Wenger ưa thích. Hiện tại là lúc Wenger cần đặt niềm tin vào cầu thủ trẻ với rất nhiều tiềm năng này.

Cầu thủ trẻ 19 tuổi đã tiến bộ sau khi đến với câu lạc bộ vào năm 2011 và theo một phát biểu trên trang chủ của Wenger thì Chambo đã ở một tầm cao và anh sẽ phát triển ở vị trí tiền vệ trung tâm. Mùa giải tới có thể là quá sớm với một ngôi sao được đánh giá có thể lên tầm ngôi sao thế giới và với việc này, anh hoàn toàn có thể chia sẻ nhiệm vụ cho Arteta. Có rất ít người nghi ngờ rằng anh sẽ có một vị trí chính thức ở trung tâm hàng tiền vệ bên cạnh Santi và Wilshere. Với bộ ba này chúng ta sẽ có một hàng tiền vệ năng động bậc nhất trên thế giới – cùng với Barcelona. Cazorla sẽ là trung tâm cho mọi kế hoạch.

Nếu Wenger muốn đội hình tốt nhất, ông cần Santi hoạt động tốt nhất và ngược lại. Đã từ rất lâu rồi Arsenal mới lại phụ thuộc vào một cầu thủ và cũng từ rất lâu rồi Arsenal mới có một người ở đẳng cấp như Santi Cazorla. Chúng ta hãy hướng đến năm 2014, người hâm mộ Arsenal hi vọng anh sẽ tạo những sự ngạc nhiên và chiến thắng những đối thủ, lập lại một trật tự.

Dịch giả: Nguyen DucNguồn: Bleacher Report

22

Bằng cách này hay cách khác,họ đã làm được điều đó!

Mặc dù có một màn khởi đầu chậm chạp vào đầu mùa bóng và ít hơn Tottenham đến 7 điểm sau thất bại trước chính họ hồi tháng Ba – Arsenal đã có được 10 trận đấu bất bại (8 chiến thắng và 2 trận hòa) và bảo vệ vị trí thứ 4 sau khi có được chiến thắng 1-0 trước Newcastle vào ngày Chủ nhật.

Vậy chiếc vé tham dự Champions League đã mang lại cho Arsenal điều gì!

Đối với câu lạc bộ, đó là việc giữ cho họ có được chuỗi tham dự vào đấu trường danh giá nhất châu Âu. Arsenal đã tham dự Champions League 16 năm liên tiếp,một sự ổn định đáng kinh ngạc đối với đội quân của Arsene Wenger. Nhưng Arsenal cũng có một chuỗi thành tích khác làm cho các Fan lo âu- không có danh hiệu nào từ năm 2005, từ khi mà Patrick Vieira nâng cao chiếc cúp FA...

Trong nỗ lực chấm dứt cơn khát danh hiệu và giúp Arsenal trở lại với cuộc đua đến các chức vô địch hơn là việc chơi không ổn định và phải đua tranh vào top 4 đến tận những vòng đấu cuối, Wenger được cho là sẽ có nhiều tiền để chi tiêu vào kì chuyển nhượng mùa hè này.

Với cơ hội được chơi ở Champions League ,đó chắc chắn sẽ là điều hấp dẫn với các mục tiêu tiềm năng. Trên thực tế, điều đó sẽ đem lại lợi thế lớn cho Arsenal khi câu lạc bộ có thế cung cấp cho các mục tiêu chuyển nhượng cơ hội để được chơi ở giải đấu danh giá hàng đầu châu Âu ở mùa giải tới.

Bỏ qua các câu hỏi khác, câu lạc bộ vẫn cần bổ sung vị trí tiền vệ trụ, nâng cấp hàng tiền đạo và có thể là tìm kiếm một hậu vệ phải mới. Nếu như không kể cấu trúc tiền lương hạn chế, Arsenal có thể mang lại cho cầu thủ một môi trường hàng đầu,cơ hội được chơi ở Champions League và Châu Âu. Đó là một điều kiện tuyệt vời đối với việc tìm mua cầu thủ.

Cần phải nói thêm rằng ,chiến thắng của Arsenal trong ngày chủ nhật đã đẩy đối thủ kình địch Tottenham xuống chơi ở Europa League, điều có thể mang lại sự khác biệt với việc đi hay ở của Gareth Bale. Chắc chắn rằng Gareth Bale sẽ ở lại Tottenham nếu như họ được chơi ở Champions League. Còn bây giờ,đã có rất nhiều những câu lạc bộ giàu có thì thầm vào tai Bale - như Real Madrid chẳng hạn - một câu lạc bộ thật khó để từ chối đối với các siêu sao.Và một điều nữa,chiến thắng ngày

chủ nhật giúp Arsenal có thể đảm bảo rằng những ngôi sao sáng nhất của họ sẽ không ra đi một lần nữa. Theo Walcott và Jack Wilshere có thế là những cầu thủ hấp dẫn nhất đối với các câu lạc bộ ở châu Âu -đã kí những hợp đồng gia hạn trong năm nay- vì vậy thật khó để tưởng tượng bộ đôi này sẽ rời Arsenal bằng mọi giá.

Tình hình ở Arsenal đang rất sáng sủa, với nòng cốt là những cầu thủ trẻ , mùa giải này đã cho thấy sự can đảm và quyết tâm của họ . Thêm vào đó là sự trưởng thành vượt bậc của các hậu vệ. Với một sự bổ sung nâng cấp hàng tiền đạo, thêm vào đó là một tiền vệ trụ đích thực, sẽ không khó để thấy được Arsenal sẽ cạnh tranh cho chức vô địch vào mùa giải tới- và cũng có thể là lọt sâu vào vòng trong Champions League.

Các Fan của Arsenal có thể đang thất vọng với cơn khát danh hiệu kéo dài gần một thập kỉ nay nhưng sẽ có rất nhiều lý do để lạc quan trong mùa hè này.

Dịch: Nguyen DucNguồn: bleacherreport.com

23

Tờ Express gần đây đã đăng tải những thông tin cho rằng Sagna có ý muốn ở lại Arsenal bất chấp việc đã được liên hệ với PSG và cả Monaco. Cầu thủ người Pháp sẽ tiếp tục chiến đấu cho một vị trí chính thức trong đội hình cũng như chống lại những chấn thương, nhưng ít ai biết rằng trước đó Sagna đã là một trong những hậu vệ phải xuất sắc nhất giải đấu. Hiện tại Sagna không còn là sự lựa chọn tốt nhất cho vị trí này ở Arsenal, nhưng liệu The Gunners sẽ chơi tốt hơn nếu không có cầu thủ 30 tuổi này hay không?

Phân tích số liệu

Phía trên tôi đã so sánh Sagna với người đồng đội Carl Jenkinson cùng với ba hậu vệ phải khác thông qua trang Squawka Rankings: Rafael, Cesar Azpilicueta và Pablo Zabaleta.

Dựa vào các tiêu chí của phòng ngự có thể nói Sagna đã thể hiện khá tốt. Tỉ lệ tắc bóng thành công của anh xếp thứ 2 mặc dù tổng số

pha tắc bóng chỉ xếp thứ 4. Khi so sánh với Carl Jenkinson, các số liệu phòng ngự của Sagna cho thấy anh

là một hậu vệ tốt hơn so với chàng trai trẻ người Anh. Sagna có nhiều hoạt động trung bình một trận hơn

24

Jenkinson cũng như tỉ lệ tắc bóng thành công và số pha phòng ngự bằng đầu. Trên thực tế, Sagna là hậu vệ phải không chiến tốt nhất với tỉ lệ chiến thắng 68℅ khi tranh chấp trên không, hoàn toàn tốt hơn các cầu thủ còn lại được khảo sát.

Người ta vẫn thường đánh giá Sagna qua những lỗi phòng ngự mà anh mắc phải, nhiều CĐV Arsenal có thể tìm được bằng chứng về điều đó một cách rõ ràng nếu như xem anh thi đấu thường xuyên: Rafael và Azpilicueta không phạm bất cứ sai lầm nào mùa giải qua nhưng Sagna và Jenkinson, những người chơi ít trận hơn, đã phạm tổng cộng 6 sai lầm. Với Sagna, 2 trong số đó đã dẫn đến bàn thua nhưng 4 lỗi tổng cộng là một con số quá lớn đối với một hậu vệ chỉ có 25 lần ra sân.

Phân tích chiến thuật

Một trong những đặc điểm nổi bật trong lối chơi của Sagna chính là những đường chuyền. Chỉ có 5 cầu thủ tại Premier League có số đường chuyền trung bình/trận nhiều hơn Sagna trong mùa giải vừa qua, trong khi con số 81℅ đường chuyền thành công là nhiều hơn bất cứ hậu vệ nào được so sánh trong bài viết này. Lý do giải thích cho điều này là Sagna thường xuyên dâng cao và tạo ra nguy hiểm bên hành lang cánh phải, đó là một việc anh làm khá tốt mặc dù đôi khi cũng bị nhận những lời chỉ trích.

Nếu chúng ta quan sát những khu vực mà Sagna có mặt trong chiến thắng 1-0 trước Newcastle ngày cuối cùng của mùa giải chúng ta sẽ hiểu rõ điều đó:

Phần lớn thời gian trận đấu Sagna chơi dâng cao bên cánh phải, điều đó chỉ ra được anh có thể chơi tốt như thế nào. Trong sơ đồ 4-3-3 của Arsenal, hai cầu thủ tiền vệ công có xu hướng bó vào bên trong nhiều hơn là chơi bên cánh như những tiền đạo cánh thông thường. Điều đó giống như trường hợp của Walcott, chơi bên cánh nhưng thường xuyên di chuyển vào trung lộ vì vậy Sagna cần thiết phải khai thác khoảng trống mà Walcott để lại đồng thời quay về hàng phòng thủ khi cần.

Nếu Arsenal muốn bán Sagna họ

cần phải đem về một hậu vệ phải có thể lấy bóng ở biên phải và xâm nhập vào những khoảng trống bằng tốc độ, qua đó hỗ trợ cho các đồng đội phía trên. Jenkinson có thể làm được điều này nhưng như chúng ta thấy ở trên, anh chưa thể phòng ngự tốt do đó Arsenal sẽ phải móc hầu bao để đem về một hậu vệ cần

ít khoảng trống hơn nhưng lại có thể xử lý bóng tốt như những gì Sagna đã làm. Đó là một cái tên không dễ tìm ra.

Dịch giả: Szczesny ETNguồn: Squawka Rankings

25

Lại một năm nữa, Arsenal lọt vào top 4 PL. Lại một năm nữa, Arsenal dành suất dự Champions League.Cùng là một cách nói, nhưng mỗi người sẽ nhìn nó theo một cách khác. Những người bi quan sẽ nhìn nó theo kiểu: “lại một năm nữa không danh hiệu”. Còn những người lạc quan sẽ cảm thấy tự hào, bởi vì Gunners của họ chưa bao giờ ngừng cố gắng.

Người ta bảo, một buổi chợ phiên dù đông đúc nhộn nhịp cũng đến lúc tàn chợ, một bữa tiệc vui vẻ cũng đến lúc kết thúc. Cuộc sống cũng vậy. Một nốt thăng, sẽ có một nốt trầm. Trong một bản nhạc, nếu như giai điệu cứ nối nhau “tiến lên”, bản nhạc ấy có thể trở thành tuyệt phẩm được không? Chắc chắn là không rồi. The Gunners của chúng ta cũng vậy. Ta chấp nhận sự thật rằng thời kì vinh quang ngày ấy đã lùi vào quá khứ. Arsenal của bây giờ, đã không còn là một Arsenal bất bại trong mắt tất cả mọi người nữa. Phải, có thể chúng ta, đối với thế giới này, đang rơi xuống một nốt trầm. Nhưng đối với các Gooners, chúng ta trân trọng những nốt trầm ấy!

Bởi vì ta hiểu rằng, dù cho nốt trầm ấy là một vực thẳm, thì các Gunners yêu quý của chúng ta cũng không bao giờ bị đánh gục.

Con người ai cũng có lúc vấp ngã, điều đó không hề đáng xấu hổ. Cái đáng xấu hổ chính là khi ta chọn gục ngã thay vì đứng lên.

Arsenal này có bao giờ chọn buông xuôi không? Không! Không bao giờ. Hãy nhìn lại hai mùa giải gần đây. Chúng ta liên tục mất đi những cầu thủ trụ cột. Một đội bóng thi đấu trên những đấu trường khốc liệt bậc nhất thế giới cần phải có một đội hình thống nhất và ổn định mới có thể trụ vững. Ấy mà với một đội hình

cứ mỗi năm lại thay đổi bấp bênh như vậy, chúng ta vẫn có thể có mặt trong top 4 giải Ngoại hạng, vẫn có thể đánh bại ứng cử viên vô địch CL ngay trên thánh địa của họ.

Đôi khi, những điều đó còn có giá trị hơn những chiếc cúp bóng bẩy ngoài kia. Bởi vì bóng đá không phải chỉ là một trò chơi mà còn là cuộc sống. Sẽ thế nào khi ta đem sự hâm mộ của mình trao cho những đội bóng bạc nhược, khi khó khăn ập đến chỉ biết buông tay?

Chúng ta thật tự hào vì đã yêu màu áo Đỏ-Trắng ấy. Bởi vì chúng ta biết, dù bầu trời có đổ sập, họ cũng sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc. Có những lúc ngụp lặn dưới đáy bảng xếp hạng, có những lúc để thua những đối thủ bị đánh giá yếu hơn mình rất nhiều, có những lúc ta cảm thấy dường như có thể mất đi tất cả; thế nhưng, giữa những khó khăn chồng chất ấy, tất cả chúng ta, những cầu thủ, đội ngũ huấn luyện, và cả những Gooners đều “nắm chặt” tay nhau cùng tiến lên. Chỉ cần một cái “nắm tay”, chỉ cần một câu hát vang dội trên mênh mông Emirates, cũng đủ để biết rằng, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả, dù chuyện gì xảy ra. Chúng ta thật tự hào vì đã yêu màu áo Đỏ-Trắng ấy. Bởi vì ta biết rằng phải chung thủy và bao dung đến thế nào, mới yêu được họ cho tới ngày hôm nay. Những nụ cười và những giọt nước mắt, sự hạnh phúc và tiếc nuối, yêu và hận, tất cả, chỉ vì yêu họ mới được trải qua những cảm xúc ấy một cách sâu sắc đến vậy. Ta có thể rất thất vọng vì họ, ở một thời điểm nào đó. Nhưng rồi tới cuối cùng, lại nhận ra rằng, ta cảm ơn cuộc đời thật nhiều vì đã mang họ đến với ta. Vinh quang ngày ấy có trở lại hay

không, những danh hiệu sẽ đến chứ? Ta tự hỏi bản thân mình: điều ấy có thực sự quan trọng hay không?Có lẽ là không. Bởi vì đã từ lâu, vinh quang không còn là những chiếc cúp bóng bẩy, mà chính là những điều bình dị và nhỏ nhặt mà thôi. Chỉ cần một nụ cười phảng phất trên gương mặt người đàn ông Pháp khắc khổ, chỉ cần trên khán đài kia lại thấy bay cao những chiếc băng rôn dành cho chàng trai trẻ suýt chút nữa đã kết thúc sự nghiệp ở tuối 19, chỉ cần nhìn thấy cái cách các cầu thủ trẻ kí tên vào những bản hợp đồng mới nụ cười đầy tự hào. Chỉ cần như thế để biết rằng, vinh quang lớn nhất của đời người - hạnh phúc, chúng ta đã nắm chặt trong tay rồi!

Bởi vì họ nói rằng, hãy tin họ. Vậy là tin!Bởi vì họ nói rằng, hãy đợi họ. Vậy là đợi!Bởi vì họ chưa bao giờ ngừng cố gắng. Vậy là tự bảo bản thân mình phải cố gắng!

Bởi vì yêu họ, nên đã đi qua mọi cảm xúc. Tuyệt vọng, phẫn nộ, hạnh phúc, thăng hoa. Nước mắt và nụ cười. Niềm vui và nỗi buồn. Yêu và hận. Tất cả!

Chỉ biết cảm ơn một ngày nào đó, cuộc sống đã mang họ đến, và ở lại, suốt bao nhiêu năm qua.

Chỉ biết cảm ơn họ, bởi vì đã luôn là một Arsenal mạnh mẽ và đầy yêu thương như vậy!

Proud to be a Gooner!

20/05/2013 Ricky Phuong.

26

Đây là sơ đồ của đội hình bất bại năm 03/04 của Arsenal. Lehmann và Henry là 2 cầu thủ có số trận ra sân nhiều nhất trong mùa giải 2003-2004. Với tôi, Lehmann là thủ môn ổn định nhất mà Arsenal sở hữu, khả năng phản xạ và chỉ huy hàng thủ là điểm mạnh của anh. Henry thì đã đi vào lịch sử CLB như một huyền sống và kỷ lục của anh lập nên là vô tiền khoáng hậu. Bộ tứ hậu vệ của Arsenal gồm Cole, Campbell, Toure và Lauren. Trong đó nổi bật nhất là Campbell- một lá chắn thép thực sự.Hàng tiền vệ linh hoạt bao gồm Pires, Vieira, Ljungberg, Silva, trong đó Pires nổi tiếng với lối chơi hào hoa, Vieira là một tiền vệ đánh chặn xuất sắc của giải ngoại hạng thời bấy giờ, Silva và Ljungberg đều có linh hoạt và có nhãn quan chiến thuật tốt, tuyến giữa đội hình bất bại là một sự kết hợp hài hòa, cương có mà nhu cũng có. Bộ đôi tiền đạo có lẽ là hay nhất giải ngoại hạng đến bây giờ. Một Henry có khả năng hoạt động độc lập, ghi bàn, kiến tạo đều xuất sắc. Một Bergkamp di chuyển thông minh và sỡ hữu những đường chọc khe chết người. Sự kết hợp ăn ý của bộ đôi này là nổi kinh hoàng của mọi hàng phòng thủ thời gian đó.

Thoạt nhìn thì đây là sơ đồ 4-4-2. Nhưng trên thực tế, nó không hoạt động giống 4-4-2 thông thường, khi đá thì Bergkamp hoạt động dưới Henry và di chuyển khá rộng, hỗ trợ cho tuyến giữa, anh đá như một Trequartista, điều này làm cho ý đồ tấn công của Arsenal khó đoán hơn và tiềm ẩn nhiều sự nguy hiểm khó lường. Thực tế Wenger chỉ sử dụng có 20 cầu thủ vì Justin Hoyte và David Bentley trong suốt mùa giải ấy thì chỉ ra sân đúng 1 lần từ băng ghế dự bị. Đây là đội hình chính nhưng

các phương án thay thế cho đội hình này đều hoạt động hoàn hảo nhờ vào tài dùng người rất thông minh của Wenger. Hãy nhìn vào các phương án thay thế cho hàng hậu vệ:

Ta thấy Toure rất đa năng khi có thể đảm đương cả vị trí hậu vệ cánh. Nhưng với tốc độ và thể lực tốt anh đã gây không ít khó khăn cho hàng thủ đối phương. Chúng ta cũng có Clichy là phương án dự phòng cho Cole và ở giữa, Cygan là sự lựa chọn trám chỗ Toure khi anh được dời ra cánh. Rõ ràng hàng phòng ngự của Arsenal là một hàng phòng ngự có chiều sâu và độ linh hoạt rất cao.

Hãy nhìn vào sự sắp ở hàng tiền vệ

Nhìn vào sự sắp xếp của tuyến giữa, duy nhất Silva và Vieira là có vị trí không thay đổi. Parlour, Ljungberg và Pires liên tục được đổi chỗ cho nhau. 2 tiền vệ cánh của Arsenal đá như những Wide Midfielder (tiền vệ trung tâm hoạt động rộng), họ có thể hoán đổi vị trí cho nhau. Với kĩ thuật cùng tốc độ họ có thể giúp tuyến giữa điều phối bóng đồng thời có thể hỗ trợ tấn công một cách hiệu quả.Điều này giúp lối chơi của Arsenal khó bắt bài nhưng vẫn đảm bảo được độ ổn định cần thiết.

Còn đây là biểu đồ về số lần ra sân của các tiền đạo:

27

Ta dễ dàng nhận thấy rằng, Henry là tiền đạo chủ lực và đã ra sân trọn vẹn 38 trận cho Arsenal. Điều đáng nói ở đây là ai sẽ đá cặp với anh. Bergkamp là sự lựa chọn hàng đầu. Các sự lựa chọn khác đó là Reyes (13 lần), Wiltord (11 lần), Kanu (10 lần), Aliadiere (9 lần). Như đã phân tích ở trên, Bergkamp sở hữu khả năng hoạt đồng rộng và có nhãn quan chiến thuật tốt nên anh thường được bố trí đá cặp với Henry. Điều đáng nói ở đây là nếu không có Bergkamp, các cầu thủ khác đều ra sân với số lần gần như bằng nhau. Đó là sự đáng sợ của đội hình bất bại khi mà các cầu thủ dự bị đều có thể ra sân và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Điều đó lại một lần nữa làm

cho ý đồ chiến thuật của Arsenal thật sự khó đoán.

Ở đội hình bất bại ngoài các lựa chọn tối ưu, các lựa chọn còn lại đều phải chiến đấu hết mình để có thể được ra sân, đó là một điều tích cực tạo nên động lực cho mỗi cầu thủ.

Arsenal thời bất bại dễ làm người ta lầm tưởng là đội bóng một người, nhưng không phải thế, mặc dù vai trò của Henry là mấu chốt, là tâm điểm của mọi pha lên bóng, và quả thật khó kiếm được ai xuất sắc như anh Chỉ cần có bóng là anh sẽ biết cách xoay xở trong vòng cấm, từ rê dắt, kĩ thuật, kiến tạo và ghi bàn mọi thứ đều hoàn hảo. Nhưng hãy nhìn vào những biểu đồ sau để thấy rằng Arsenal không phải là đội bóng một người: Một bàn thắng được tạo ra gồm nhiều đường chuyền và biểu đồ đầu tiên cho ta thấy sự góp công trong một bàn thắng của Arsenal. Rõ ràng Henry là tiền đạo chủ lực nên anh có số lần góp công vào bàn thắng nhiều nhất. Nhưng lạ ở chỗ người đúng thứ nhì là Pires, một tiền vệ cánh của Arsenal. Như đã phân tích ở trên thì Pires rất linh hoạt và di chuyển rộng có thể hoán đổi ở vị trí hai cánh, nhưng qua biểu đồ trên ta thấy anh cũng là một trong những cầu thủ góp mặt nhiều trong các bàn thắng.

Biểu đồ thứ hai rõ ràng chỉ ra Pires có tỉ lệ làm bàn chỉ sau Henry. Bergkamp như đã phân tích ở trên, anh ko ghi bàn nhiều như một tiền đạo của sơ đồ 4-4-2 , anh di chuyển rộng và chủ yếu là hỗ trợ và kiến tạo. Sơ đồ hai cũng cho thấy Bergkamp, Ljungberg và Silva đều sở hữu tỉ lệ làm bàn gần như nhau. Điều đó chỉ ra rằng, nếu chẳng may Henry tịt ngòi thì Arsenal vẫn có thể xuyên thủng mành lưới đối phương với bàn thắng đến từ nhiều cá nhân khác nhau.

Một lần nữa sự uyển chuyển và độ quái của đội hình bất bại là một trong những bài toán khó giải cho các HLV khi đối đầu Arsenal.

Cuối cùng ta sẽ phân tích về huyền thoại Henry và Berpkamp những mắc xích cực kỳ quan trọng của sơ đồ bất bại:

28

Biểu đồ cột thể hiện tỉ lệ kiến tạo, Henry không chỉ ghi bàn giỏi mà còn kiến tạo rất nhiều, đây là điều làm cho anh trở thành một tiền đạo đáng gờm, khó có thể tìm ra một cầu thủ như Heny. Berpkamp như đã phân tích ở trên, anh kiến tạo nhiều hơn ghi bàn. Rõ ràng với cặp tiền đạo Henry và Bergkamp thì đủ để gây khó dễ cho tất cả các đội bóng Arsenal đối đầu.

Sơ đồ thứ nhất thể hiện khu vực hoạt đồng để kiến tạo cùa Bergkamp và sơ đồ còn lại thể hiện nơi mà Henry thường ghi bàn đầu tiền cho Arsenal. Ta thấy có sự liên kết rõ rệt giữa 2 thống kê trên, vùng hoạt động nhiều nhất của Bergkamp là trung lộ và lệch về cánh trái, vùng ghi bàn của Henry cũng tương tự. Vả lại Bergkamp hoạt động cũng rất rộng, anh có thể thực hiện một đường chọc khe nguy hiểm, có thể chuyền dài vượt tuyến hay cũng có thể rê dắt bóng thẳng vào trung lộ.

Rõ ràng sư ăn ý của cặp Henry và Bergkamp là mấu chốt quan trọng tạo nên một đội hình bất bại...

Người viết: Kyle YoloVới các số liệu từ:

Footballperformanceanalysis.com

29

30

Team Elite

Tổng biên tập: Aries Amazoners

Team viết: Ricky Phuong, Ly Arsenal, Lovecescforever Soler,Bạnđang đọc Têntôi, Đăng Khoa Lâm, Kyle Yolo

Team dịch: Aries Arsenal, Tam Nguyen, Wendi Le, Alex Pham, Tháng Sáu, Minh Le, Jack Wilshere, Bugatti Anh, Minh Pop, Lovecescforever Soler, Khoa Tran, Nguyen Duc,

Danh Trần, Vương Quý, Szczesny ET, Đông Xuân, Sherlock Houses, Fuego El, No Angels, Ryo Arsenal, Long Thái

Team edit: Aries Arsenal, Long Thái, Ly Arsenal, Szczesny ET

Designer: Teiv Art