người của đức tin liều lĩnh jack coe · họ có chức vị cao thế nào trong hệ...

37
CHƯƠNG MƯỜI MỘT Jack Coe "Người của đức tin liều lĩnh"

Upload: others

Post on 27-May-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Người của đức tin liều lĩnh Jack Coe · họ có chức vị cao thế nào trong hệ phái của mình - ở trong chỗ mà nếu họ cố gắng vượt quá tiếng

C H Ư Ơ N G M Ư Ờ I M Ộ T

Jack Coe

"Người của đức t in l iều l ĩnh"

Page 2: Người của đức tin liều lĩnh Jack Coe · họ có chức vị cao thế nào trong hệ phái của mình - ở trong chỗ mà nếu họ cố gắng vượt quá tiếng

Jack Coe—"The Man of Reckless Faith

2

“NGƯỜI CỦA ĐỨC TIN LIỀU LĨNH”

“Tôi đến trước quan tòa và ông ấy hỏi tôi có phạm tội xâm phạm sự bình an không. Tôi đáp: ‘Sự bình an của ai?’

Ông ấy đáp: ‘Ừ thì… các anh vỗ tay rồi hát lớn tiếng, và những việc khác như thế ‘Quan tòa, điều này không đúng khi mọi người ở trò chơi bóng gây tiếng ồn mà tôi không nghe họ la hét, hay vỗ tay hay sao?’

“Ông ấy trả lời: ‘Từ, việc họ vỗ tay dường như không gây phiền toái đến ai cả, nhưng khi các anh làm thế, mọi người không thể ngủ được.’

“Tôi hỏi: “Thưa quan tòa, ông có biết sự khác biệt là gì không?’ Ông ta đáp: ‘Vâng, tôi muốn biết.’

“Sự khác biệt này là vì Đức Thánh Linh ở trong sự la hét của chúng tôi, và nó gây phiền toái đến hàng xóm, khiến họ tỉnh thức… và nó khiến các quán bia phải đóng cửa.’”1

Jack Coe là một người to lớn, hống hách với khiếu hài hước thẳng thắn trong trại chữa lành. Và anh là một “người cha” yêu thương và đầy lòng thương xót với những trẻ mồ côi trong nhà thiếu nhi của mình. Là một trong những nhà lãnh đạo chính trong cuộc phấn hưng Tiếng nói của sự chữa lành, Coe hoặc là được yêu thương rất nhiều, hoặc là bị khinh dễ rất nhiều. Anh lớn lên mà không có cha, vì thế khi trưởng thành anh học cách để Chúa làm Cha của mình. Kết quả là, anh không bao giờ để cho con người – cho dù họ có chức vị cao thế nào trong hệ phái của mình - ở trong chỗ mà nếu họ cố gắng vượt quá tiếng nói của Chúa. Tính khí sôi nổi của nhà phấn hưng này đã rời

Coe được xem là một nhà truyền giáo cấp tiến vì ông,

cùng với những người khác, đang làm rất nhiều điều chống lại thành kiến

chủng tộc trong Hội Thánh. Có một lần khi xã hội đang kêu gọi sự phân

biệt, Coe đã mạnh mẽ khuyến khích mọi chủng tộc và mọi nền văn hóa

trong cộng đồng tham dự trong các buổi nhóm của

ông.

Page 3: Người của đức tin liều lĩnh Jack Coe · họ có chức vị cao thế nào trong hệ phái của mình - ở trong chỗ mà nếu họ cố gắng vượt quá tiếng

Jack Coe—"The Man of Reckless Faith"

■**02!*-*

khỏi căn phòng nhỏ vì một đáp ứng thờ ơ!

Coe được xem là một nhà truyền giáo cấp tiến vì ông, cùng với những người khác, đang làm rất nhiều điều chống lại thành kiến chủng tộc trong Hội Thánh. Có một lần khi xã hội đang kêu gọi sự phân biệt, Coe đã mạnh mẽ khuyến khích mọi chủng tộc và mọi nền văn hóa trong cộng đồng tham dự trong các buổi nhóm của ông.

THỜI THƠ ẤU BỊ RUỒNG BỎ

Jack Coe sinh ngày 11 tháng Ba năm 1918, trong gia đình của Blanche và George Coe ở thành phố Oklahoma, tiểu bang Oklahoma. Anh là một trong bảy người con. Blanche được nuôi dưỡng trong Hội Thánh Báp-tít, nhưng khi Jack chào đời thì chưa hẳn là bà đã được tái sanh. Chắc chắn cha của anh đã được tái sanh trong một buổi nhóm ngày Chúa Nhật của Billy, nhưng sau đó George chưa từng đến Hội Thánh.

Ông bà của Coe là Cơ Đốc Nhân, vì thế cha của anh được lớn lên trong một gia đình tốt. Bên cạnh bầu không khí tích cực, ông bà của anh cũng là những người chu cấp xuất sắc, và đã để lại một tài sản đáng kể cho cha của Coe. Nhưng các nguyên tắc đáng tin cậy của họ về sự quản gia dường như chưa bao giờ giúp đỡ cha của ông, George. Ông có thói quen xấu là đánh bài và nhậu nhẹt. Mẹ của ông cố gắng đến Hội Thánh trong một thời gian, nhưng vì George không đi cùng với bà, nên bà cũng ngừng đến Hội Thánh. Coe luôn tin rằng nhiều điều sẽ khác đi với gia đình mình nếu mẹ ông tiếp tục ở trong Hội Thánh và hết lòng cầu nguyện cho cha của ông.

Khi Coe lên năm, một chiếc xe tải chạy đến nhà của họ. Khi cậu trông thấy nó, cậu rất phấn khởi, nghĩ rằng có một thứ gì đó mới được chuyển đến. Cậu theo dõi khi những người đàn ông đến gần mẹ cậu và nói chuyện với bà. Sau đó cậu thấy mẹ mình tái đi và khóc òa. Khi cậu nhìn những người đàn ông này, cậu bé Coe nhận ra rằng không có gì mới ra từ chiếc xe tải đó. Thay vì vậy, những người này đang tháo dỡ những đồ đạc trong nhà của họ đi! George đã bỏ tất cả mọi tài sản trong nhà của họ sau khi chơi đánh bài – và những người này đến để lấy chúng đi!

Khi chiếc xe tải lăn đi, mẹ của cậu bị bỏ lại để đối mặt với một tương lai cùng bảy người con và không có ai để nhờ vả. Vì thế, cô quỳ gối tại ngoài hiên và bắt đầu cầu nguyện. Đó là lần đầu tiên Coe nhìn thấy mẹ mình cầu nguyện!

Page 4: Người của đức tin liều lĩnh Jack Coe · họ có chức vị cao thế nào trong hệ phái của mình - ở trong chỗ mà nếu họ cố gắng vượt quá tiếng

Jack Coe—"The Man of Reckless Faith"

■**02!*-*

Mọi thứ trở nên tệ hơn. Ngày hôm sau, một người đến xem nhà của họ. Nghĩ rằng ông ta đến để mua nó, Blanche nói với ông ta rằng căn nhà này không phải để bán. Người đàn ông này nói: “Tôi không đến để mua nhà,

nó đã là của tôi rồi! Tôi rất tiếc, nhưng các người phải dọn đi.” Thật không thể tin nổi. Cha của cậu cũng đánh bài đến nỗi mất căn nhà của họ.1

"KHÔNG XÚC SẮC THƯA ÔNG COE!"

Blanche Coe dời các con của mình đến Pennsylvania, là nơi cô cố gắng nuôi các con. Họ sống trong một tầng hầm. Khi chị của Coe trông chừng các em mình, Bà Coe làm công việc giặt giũ ban ngày và đến trường mầm non vào ban đêm. Đó là một tranh chiến khủng khiếp cho họ.

Rồi một ngày nọ, cha của Coe xuất hiện ngay trước cửa nhà. Ông nài nỉ Blanche quay trở lại với ông, và hứa sẽ bỏ đánh bài. Cảm thấy cuộc sống một mình quá khó khăn, cô đã trở lại với ông, và George dẫn gia đình mình trở lại Oklahoma. Việc đánh bài lại bắt đầu tái diễn, và lần này, Blanche Coe đã rời bỏ George để yên thân. Nhưng cô đã giữ lại con gái và để Jack cùng các anh em của cậu ở lại với người cha.

KHÔNG AI MUỐN ÔNG

Các cậu bé thường bị bỏ mặc một mình khi cha chúng đi đánh bài. Nhiều lần chúng không có gì ăn. Không lâu sau thì Bà Coe đã quay trở lại vì những đứa con trai của mình và dẫn chúng theo.

Đến thời điểm Coe chín tuổi, mẹ của cậu cảm thấy quá sức bởi trách nhiệm một mình chăm sóc các con. Vì thế bà đã dẫn Coe và anh của cậu đến một căn nhà lớn. Và sau đó – nói chuyện với mọi người và nói lời tạm biệt, bà rời khỏi cậu bé Joe cùng anh trai đang đứng ngay bậc thềm của một cô nhi viện.

Nói về từng trải này, về sau Coe đã viết:

“Tôi tự nghĩ, cha không cần tôi, và bây giờ mẹ cũng thế… người bạn duy nhất tôi từng có… bà đã quay lưng và bỏ rơi tôi. Tôi nghĩ trái tim tôi sẽ tan vỡ khi tôi thấy bà đi khỏi nơi đó. Tôi đã đứng

Đến năm mười bảy tuổi, cậu bắt đầu uống rượu và nhậu nhẹt, và không lâu sau, giống như cha mình, cậu trở thành một

người nghiện rượu.

Page 5: Người của đức tin liều lĩnh Jack Coe · họ có chức vị cao thế nào trong hệ phái của mình - ở trong chỗ mà nếu họ cố gắng vượt quá tiếng

Jack Coe—"The Man of Reckless Faith"

■**02!*-*

đó và khóc rất lâu.”6

Cậu không biết rằng mẹ mình cũng khóc trong nhiều ngày.

Người anh của cậu lớn hơn cậu ba tuổi, về sau đã bỏ trốn khỏi cô nhi viện. Sau khi nhảy lên đường ray để ăn cắp một chiếc xe đạp, cậu đã bị một chiếc ô tô trên con đường cao tốc đụng phải và đã chết ngay tức thì. Trong lễ tang đó, cậu bé Jack cảm thấy mình cô độc nhiều hơn.

KHÔNG MỘT NGƯỜI BẠN

Coe ở trong cô nhi viện suốt tám năm. Trong thời gian đó, cậu biết rất ít về Chúa. Đến năm mười bảy tuổi, cậu bắt đầu uống rượu và nhậu nhẹt, và không lâu sau, giống như cha mình, cậu trở thành một người nghiện rượu.

Có những lúc trong sự nô lệ cho rượu chè, Coe đã tìm kiếm Chúa. Nhưng những người đi đến Hội Thánh mà cậu thỉnh thoảng đến dự lại sống cuộc đời không hết lòng. Họ không có câu trả lời cho cậu. Vì thế, cậu đắm chìm nhiều hơn trong tội lỗi.

Không lâu sau, sức khỏe của Coe bắt đầu sút giảm. Cậu đã bị loét bao tử vì rượu, và tim của cậu đập nhanh gấp đôi nhịp tim bình thường. Cậu gần như uống rượu cho đến chết, và bác sĩ đã cảnh báo rằng lần uống rượu kế tiếp có thể giết chết cậu.

Vì vậy, Coe cố gắng tìm ra giải pháp mới để tự giúp mình. Nhưng vẫn chưa nhận biết Chúa, cậu thắc mắc ai là người có thể giúp cậu giữ được lời cam kết này. Điều này khiến cậu chuyển đến California. Mẹ cậu sống ở đó, và nếu có ai có thể giúp cậu thì chắc chắn bà có thể.

Nhân dịp về nhà, chị của cậu mời cậu đi nhảy. Nhưng không lâu sau, Coe nhận thấy mình tại quán bar trong lúc những người khác nhảy. Cậu được dẫn về nhà tối hôm đó trong tình trạng say rượu, mẹ cậu không biết gì về chuyện này.

"CHÚA ƠI, XIN CHO CON ĐẾN NGÀY CHÚA NHẬT!"

Tối hôm sau, Coe tưởng mình sắp chết. Cậu rất yếu, và đi lại khó khăn. Cậu được mang vào một chiếc xe cứu thương, chở đến bệnh viện và khám. Cậu ngồi trên ghế và giơ hai tay lên nài xin: “Chúa ơi, xin đừng để con

Page 6: Người của đức tin liều lĩnh Jack Coe · họ có chức vị cao thế nào trong hệ phái của mình - ở trong chỗ mà nếu họ cố gắng vượt quá tiếng

Jack Coe—"The Man of Reckless Faith"

■**02!*-*

chết, xin cho con một cơ hội khác. Con không muốn đi địa ngục.”4 Bất thình lình, Coe cảm thấy khá hơn. Sự yếu ớt cùng các triệu chứng của cậu đều biến mất. Cậu không biết điều gì đã xảy ra với mình lúc đó, nhưng cậu rất vui!

Sau việc này, Coe quyết định rời khỏi California. Vì thế cậu dẫn mẹ mình đi cùng, và cả hai đi đến Fort Worth, Texas. Tại đó, Coe có được một công việc quản lý cho một cơ quan máy may Singer. Không lâu sau, cậu quên những lời hứa của mình với Chúa và trở về nhà trong tình trạng say khướt vào một đêm nọ. Nhưng lần này, khi cậu nằm trên giường, cậu không thể ngủ, trằn trọc về sự cáo trách của Chúa. Cuối cùng, cậu đứng dậy và uống một ly rượu whiskey chỉ để có thể ngất đi. Rồi trong vòng một vài ngày sau, một trải nghiệm độc đáo đã xảy ra làm thay đổi cuộc đời của Coe mãi mãi.

Cậu chỉ vừa về nhà sau khi nhậu. Lúc đó khoảng 3 giờ sáng, và cậu cố gắng đi ngủ. Nhưng cậu không thể, và khi cậu đi ra tìm một ly rượu whiskey khác, cậu nghe có tiếng ai đó trong căn phòng!

Giật mình, Coe nhận ra tim của cậu đang quấy rầy cậu. Nó bắt đầu, rồi lại ngừng. Nó bắt đầu, rồi lại ngừng. Sau đó, cậu nghe một tiếng nói. Tiếng nói đó cất lên: “Đây là cơ hội cuối cùng của con. Ta đã kêu gọi con nhiều lần, và ta đang kêu gọi con lần này là lần cuối cùng.”

Ngay lúc này, Coe nhảy ra khỏi giường mình và quỳ xuống, kêu khóc: “Ôi Chúa ôi, xin cho con đến ngày Chúa Nhật. Nếu Chúa chỉ cho con đến ngày Chúa Nhật, con sẽ điều chỉnh lại cho đúng với Ngài.”

"XÚC XÍCH. TÔI ĐÃ CÓ ĐƯỢC RỒI!"

Đến ngày Chúa Nhật, và Coe không biết phải đi đâu. Khi còn trẻ, cậu từng được báp tem trong nhiều nơi, nhưng không có điều gì thay đổi đời sống hay trả lời cho những thắc mắc của cậu. Vì Hội Thánh bắt đầu vào buổi tối trong thời đó, nên cho đến lúc buổi chiều, cậu bắt đầu thắc mắc việc mình sẽ đi đâu. Cậu không biết gì cả. Vì thế, lúc 5 giờ chiều, cậu đi đến văn phòng của mình để xem danh bạ điện thoại. Cậu từng nghe về những người mở Kinh Thánh của họ đến bất kỳ câu nào mà ngón tay của họ đặt trên đó, thì họ đều xem đó là một thông điệp đến từ Chúa. Vì thế, cậu nghĩ mình sẽ thử điều này với quyển danh bạ.

Page 7: Người của đức tin liều lĩnh Jack Coe · họ có chức vị cao thế nào trong hệ phái của mình - ở trong chỗ mà nếu họ cố gắng vượt quá tiếng

Jack Coe—"The Man of Reckless Faith"

■**02!*-*

Coe cầm quyển danh bạ dày lên và để nó tự rơi, khi cậu mở mắt ra, cậu thấy tên và địa chỉ của một Hội Thánh thuộc Giáo hội Nazareth. Cậu đến bãi đậu xe hai giờ trước khi buổi nhóm bắt đầu. Cuối cùng khi các cánh cửa mở ra, cậu phóng ra khỏi xe và tìm một chỗ ngồi ở phía sau. Sau bài giảng đó, khi vị diễn giả hỏi có ai muốn lên thiên đàng bằng cách nói: “Chúng tôi có một kinh nghiệm tái sanh cho quý vị,” thì Coe đã chạy lên phía trên và la lớn: “Đó là điều tôi muốn! Đó là điều tôi muốn!” Một người phụ nữ nhỏ bé tóc bạc đã cầu nguyện cùng với cậu. Thình lình, Coe cảm nhận một điều gì đó mà cậu chưa từng cảm nhận trước đây. Không hề biết về “biệt ngữ Cơ Đốc” trước đây, cậu nhận thấy mình đang chạy khắp Hội Thánh và la lên: “Xúc xích, tôi đã có

được rồi! Xúc xích, tôi đã có được rồi!” Về sau, khi Coe nhớ lại khoảnh khắc ấy, anh đã nói: “Tôi không biết chữ ‘Vinh hiển, Ha-lê-lu-gia’ có nghĩa gì. Tôi đã để một điều gì đó bật ra – có một điều gì đó bên trong tôi.”

Coe trở về nhà lúc 4 giờ sáng. Cậu đã ở lại Hội Thánh suốt thời gian đó, cầu nguyện và ngợi khen Chúa.

"HỌ ĐÃ LÀM GÌ VỚI CON?"

Trong sáu tháng sau đó, Jack Coe là một người “đói khát”. Anh đến Hội Thánh mỗi tối và ở đó cho đến sáng sớm hôm sau. Anh đọc ngấu nghiến Kinh Thánh, và thường tưởng tượng mình trong những nhân vật nào đó trong Kinh Thánh. Mẹ của anh theo dõi hành vi của anh và khá lo lắng về điều này. Cuối cùng, một buổi tối nọ, bà hỏi là anh có đi đến Hội Thánh không. Dĩ nhiên là anh sẽ đi. Vì thế mẹ anh hỏi: “Chúng ta sẽ cùng đi với con tối nay để xem họ đã làm gì với con.” Cuối buổi chia sẻ, mẹ của anh đã đi lên phía trước. Bà không biết cách cầu nguyện, vì thế bà chỉ nói: “Chúa ơi, xin cho con điều mà Jack có”. Thình lình, nước mắt lăn dài trên má,

Coe đã chạy lên phía trên và la lớn: “Đó là điều tôi muốn! Đó là điều tôi muốn!” Một

người phụ nữ nhỏ bé tóc bạc đã cầu nguyện cùng với cậu.

Thình lình, Coe cảm nhận một điều gì đó mà cậu chưa từng cảm nhận trước đây. Không hề biết về “biệt ngữ

Cơ Đốc” trước đây, cậu nhận thấy mình đang chạy khắp Hội Thánh và la lên: “Xúc

xích, tôi đã có được rồi! Xúc xích, tôi đã có được rồi!”

Page 8: Người của đức tin liều lĩnh Jack Coe · họ có chức vị cao thế nào trong hệ phái của mình - ở trong chỗ mà nếu họ cố gắng vượt quá tiếng

Jack Coe—"The Man of Reckless Faith"

■**02!*-*

“Jack! Mẹ nhận được rồi! Mẹ nhận được rồi!” Khi họ ngồi trên ghế, Coe và mẹ anh đã ôm nhau, ngợi khen Chúa.

Trên đường về nhà, tối khuya hôm đó, họ đã dừng lại tại một cửa hàng tạp hóa để mua ít thức ăn. Rất ít người đang mua sắm, Coe lẫn mẹ anh không thể kềm lại niềm vui của họ. Vì thế họ chạy lên chạy xuống đường đi, la hét, cười lớn và ngợi khen Chúa. Người bán thịt trong cửa hàng nói: “Chắc hẳn hai người vừa mới tin Chúa.” Khi họ nói chuyện với người đó, nước mắt lăn dài trên má của ông, và không lâu sau, ông đã quỳ gối và xin Chúa đến cứu mình!”5

"HỌ SẼ BỎ BÙA EM!"

Khoảng một năm rưỡi sau khi anh tin Chúa, Coe nghe nói về buổi nhóm “người lăn lộn thánh” đầu tiên của mình. Vì tò mò, anh cùng chị mình đã đi đến để xem. Thật sự anh cảm nhận buổi nhóm đó rất giống với Hội Thánh Nazareth của mình, ngoại trừ việc những người này nói trong các ngôn ngữ khác. Và khi mọi người đi lên phía trước, họ ngã xuống dưới quyền năng. Ban đầu, anh tưởng họ ngất xỉu.

Cuối cùng, vị diễn giả phát hiện ra Coe. Chỉ về phía anh, người đó hỏi: “Em có phải là Cơ Đốc Nhân?” Sau khi Coe trả lời có, vị diễn giả đó nói: “Em đã nhận báp tem bằng Thánh Linh chưa? Em có nói tiếng mới không?” Coe đáp: “Dạ chưa, em chưa nhận, và em cũng không muốn nhận.”

Sau đó vị diễn giả hỏi Coe một câu khác: “Em sẽ về nhà và đọc mọi thứ liên quan đến việc báp tem Thánh Linh chứ? Sau đó hãy quỳ gối cầu nguyện rằng nếu điều đó dành cho em, em sẽ nhận được, nếu không thì chẳng có gì xảy ra, được không?”

Coe trả lời: “Được, em biết Kinh Thánh không có gì về nói tiếng mới cả.” Khi anh rời đi, vị diễn giả đó đã nói: “Tốt thôi, hãy về nhà và đọc Kinh Thánh.”

Mọi nơi mà Coe tìm trong sách Công vụ, anh đều thấy chữ “các thứ tiếng khác.” Vì thế buổi tối hôm sau, anh đến nhà của mục sư người Naxareth. Khi Coe cho ông xem các đoạn Kinh Thánh về nói tiếng mới trong Công vụ, mục sư đó đã trả lời: “Nếu Chúa muốn em nói tiếng mới, Ngài sẽ để em nói sau khi Ngài kêu gọi em làm một giáo sĩ, để những người dân địa phương có thể hiểu em.” Điều đó hợp lý với Coe. Và khi anh đi về, mục sư đó cảnh

Page 9: Người của đức tin liều lĩnh Jack Coe · họ có chức vị cao thế nào trong hệ phái của mình - ở trong chỗ mà nếu họ cố gắng vượt quá tiếng

Jack Coe—"The Man of Reckless Faith"

■**02!*-*

báo: “Hãy tránh xa những người lăn lộn thánh đó, hoặc họ sẽ bỏ bùa em.”

"NẾU KHÔNG NHẬN ĐƯỢC, CON SE CHẾT MẤT!"

Đêm đó, Coe không chịu đi đến buổi nhóm với chị của mình. Thực tế, anh đã nói với cô ấy rằng các buổi nhóm đó là của ma quỷ. Đáp lại điều này, cô đã nói: “Vậy vì sao họ lại ngừng nói dối và trộm cắp, và những việc làm sai trật khác?” rồi cô đi một mình.

Coe lăn trở và thu mình lại trong đêm đó, cuối cùng anh ra khỏi giường, thay đồ vào và đi đến buổi nhóm. Khi anh đến nơi, vị diễn giả chỉ vào Coe lần nữa. Và Coe lại nói với ông ấy rằng anh không muốn nói các thứ tiếng. Vì thế vị diễn giả đó nói: “Chúng tôi sẽ khiến anh trở thành một trường hợp đặc biệt. Nếu Chúa muốn đổ đầy anh mà không nói các thứ tiếng khác, thì tất cả chúng tôi đều sẽ không sao cả.”

Coe đáp: “Nếu đó là điều xảy ra, tôi sẽ lên.” Rồi Coe đi lên phía trước, nhưng mọi người vây quanh anh nghe giống như đang mâu thuẫn với nhau khi họ la lên – “Buanhra!” “Chờ đã!” “Hãy làm anh ta trống rỗng!” “Hãy đổ đầy anh ta!” Sau một vài phút như thế, Jack nhảy ra khỏi nơi đó và chạy ra khỏi cửa.

Bên ngoài, anh thở sâu rồi lấy lại bình tĩnh. Anh làm thẳng nếp gấp ở quần mình và mím miệng cười khi tự nhủ: “Mình chắc rằng chẳng có gì xảy ra với điều này”. Rồi Chúa đột nhiên phán với lòng anh: “Con mong muốn điều đó quá nhiều đến nỗi con không biết phải làm gì. Con biết điều này dành cho con; con biết đó là sự thật.” Sau đó, Coe than vãn: “Chúa ơi… nếu con không nhận được con sẽ chết mất.” Suốt quãng đường về nhà, anh kêu cầu: “Ngợi khen Chúa vì sự vinh hiển!”

Đêm hôm sau, Coe đã chạy đến buổi nhóm. Và khi có giờ kêu gọi để nhận lãnh báp tem bằng Thánh Linh, anh nhảy lên phía trước. Cũng những người đó vây quanh anh, nhưng lần này anh đứng lại. Thình lình, anh thấy ánh sáng lớn. Ánh sáng đó càng sáng bao nhiêu thì Coe càng cảm thấy mình phai mờ dần. Anh càng ngợi khen Chúa, ánh sáng càng lớn hơn. Cuối cùng,

Ánh sáng đó càng sáng bao nhiêu thì Coe càng cảm thấy mình phai mờ

dần. Anh càng ngợi khen Chúa, ánh sáng càng lớn hơn. Cuối cùng, một bàn tay vươn ra và nắm lấy

tay anh.

Page 10: Người của đức tin liều lĩnh Jack Coe · họ có chức vị cao thế nào trong hệ phái của mình - ở trong chỗ mà nếu họ cố gắng vượt quá tiếng

Jack Coe—"The Man of Reckless Faith"

■**02!*-*

một bàn tay vươn ra và nắm lấy tay anh.

Đó là Chúa Giê-xu, hai người bước đi và trò chuyện với nhau trong một khoảng thời gian.

Khi Coe đến, anh đang nằm trên mùn cưa. Lúc đó là 4 giờ sáng và anh nhận ra mình đang nói trong một thứ tiếng khác. Thực tế, đó là những gì anh có thể làm trong ba ngày, nói trong các thứ tiếng!

Anh phải viết chữ tiếng Anh vào giấy. Trong những ngày đó, anh sống trong bầu không khí thiên đàng như mọi tạo vật dường như ngợi khen Chúa.6

TRƯỜNG KINH THÁNH. JUANITA & QUÂN ĐỘI

Từ năm 1939 đến 1940, Coe tham dự một Trường Kinh Thánh Southwestern của Ngũ Tuần, P. C. Nelson là hiệu trưởng lúc đó. Trong lúc ở đó, anh gặp một cô gái tên Juanita Scott. Sự gặp gỡ của họ không phải là tình cờ ngẫu nhiên.

Trong 1941, sau khi Nhật bản thả bom vào Trân Châu Cảng, Coe tham gia quân đội. Ban đầu, anh hơi e dè cầu nguyện và hành xử như một Cơ Đốc Nhân với những đồng chí của mình. Nhưng từ khi anh nhận ra những người thô thiển này không xấu hổ với hành vi của họ, anh quyết định cư xử như một tín hữu. Và anh đã chịu nhiều bắt bớ cho điều đó. Nhưng sự bắt bớ không ngăn được anh. Thực tế, Coe có thể mạnh bạo như những người đàn ông này. Sự khác biệt duy nhất là, anh lắng nghe tiếng phán của Chúa. Vì thế, anh tiếp tục giảng trong mọi cơ hội.

Trong lúc đang đóng quân trong Đội máy bay ném bom thứ 130 ở Walter Boro, miền Nam Carolina, Coe có thể nhận được giấy phép để đi bất kỳ nơi nào anh muốn. Anh ở “giữa một nơi nào đó”, và Hội Thánh gần nhất cách bốn mươi lăm dặm. Vì thế mỗi đêm, anh đều đi bộ năm dặm, rồi đi nhờ xe quãng đường còn lại để đến dự nhóm! Anh không bận tâm nếu trời có mưa. Anh không bao giờ bỏ nhóm. Điều này diễn ra trong sáu tháng.

Rồi một ngày nọ, trung sĩ của anh bảo anh hãy dọn đồ đạc của mình. Anh bị chuyển đến chẩn y viện. Từ đó, anh được chuyển đến bệnh viện. Coe phản đối chuyện này, đặc biệt sau khi anh nhận ra rằng mình được chuyển đến khu tâm thần! Sau khi bác sĩ tâm thần phỏng vấn anh, Coe bảo với anh ta rằng bất kỳ ai không vâng lời Kinh Thánh thì đều bị điên, chứ không phải

Page 11: Người của đức tin liều lĩnh Jack Coe · họ có chức vị cao thế nào trong hệ phái của mình - ở trong chỗ mà nếu họ cố gắng vượt quá tiếng

Jack Coe—"The Man of Reckless Faith"

■**02!*-*

ngược lại. Vì thế, họ nhốt anh lại.

CUỘC SỐNG TRONG KHU "TÂM THẦN"

Coe muốn kiêng ăn cầu nguyện, nhưng khi làm như vậy, anh chỉ khiến họ tin nhiều hơn vào việc anh bị tâm thần. Sau khi anh bị nhốt chín ngày, Coe bắt đầu kêu cầu với Chúa. Anh mở Kinh Thánh đến sách Công vụ và đọc về cách Chúa sai một thiên sứ đến làm rung chuyển tù của Phao-lô và Si-la, mở cửa tù của họ khi họ hát trên đường ra khỏi tù. Cảm nhận xấu hổ về thái độ yếu đuối của mình sau khi đọc đoạn này, Coe bắt đầu cất tiếng hát.

Thình lình, anh nghe tiếng gõ cửa. Người giám hộ bước vào với nước mắt ngấn lệ và thút thít: “Thầy ơi, tôi đã đứng lâu hết sức có thể. Tôi đã đến đây mỗi đêm, và phải nghe anh cầu nguyện, kêu cầu và tìm kiếm Chúa cả đêm. Tôi sắp mất trí rồi nếu tôi không nhận được điều anh đã có. Cha tôi là một diễn giả

Ngũ Tuần, nhưng tôi chưa tin Chúa. Anh có thể cầu nguyện để Chúa cứu tôi không?”

Coe quỳ xuống với chàng thanh niên, khóc với anh ta và cầu nguyện, và người đó đã được cứu một cách đầy vinh hiển. Sau khi cầu nguyện, họ la lớn đến nỗi những tù nhân khác thức giấc và cũng bắt đầu la hét!

Chiến thắng cùng lòng biết ơn, chàng trai nói với Coe: “Tôi không biết tôi có thể làm gì cho ông, nhưng tôi sẽ cố gắng.” Sáng hôm sau, Coe được tha ra. Vị bác sĩ hẹp hòi bảo rằng anh bị lâm vào tình trạng rất nghiêm trọng (chứng loạn thần kinh chức năng – hoặc là sự cuồng tín tôn giáo), nhưng anh không nguy hiểm.

Coe thay đổi nhóm trung đội bảy lần trong lúc ở trong quân đội. Và mỗi lần, không sớm thì muộn, họ đều cho anh vào bệnh viện tâm thần trong một khoảng thời gian, vì họ không biết làm thế nào để xử lý anh!

Private Coe

Page 12: Người của đức tin liều lĩnh Jack Coe · họ có chức vị cao thế nào trong hệ phái của mình - ở trong chỗ mà nếu họ cố gắng vượt quá tiếng

Jack Coe—"The Man of Reckless Faith"

■**02!*-*

TRỞ NÊN... CÁI GÌ?

Sau khi phục vụ trong quân đội được mười lăm tháng, tấm lòng của Coe nóng cháy rao giảng Phúc Âm. Anh nằm trên giường ban đêm và tưởng tượng đang giảng cho đám đông. Suốt ngày hôm đó, anh giảng cho chính mình.

Cuối cùng, anh quyết định đến thăm mục sư của Hội Thánh của Đức Chúa Trời trong thị trấn với hy vọng có cơ hội giảng. Vị mục sư mời anh tham gia trong việc cầu nguyện lúc kêu gọi và những công việc khác trong giờ kêu gọi. Đây không phải là điều Coe muốn nghe, vì thế anh quay lưng bỏ đi. Nhưng khi anh bắt đầu rời đi, Chúa phán với lòng của Coe rằng hãy nói với mục sư đó rằng anh sẽ làm bất cứ điều gì ông yêu cầu.

Mục sư đó nói: “Ồ, tôi rất vui để nghe điều này. Người trông coi nhà thờ của chúng tôi gần đây đã bỏ đi và tôi sẽ rất biết ơn nếu anh có thể coi chừng và dọn dẹp Hội Thánh.”

Coe cảm thấy bị xúc phạm và nói với mục sư rằng anh được kêu gọi để giảng – không phải là người trông coi Hội Thánh, rồi anh quay lưng đi khỏi. Nhưng Chúa tiếp tục xử lý với Coe, và sau một đêm không ngủ khác, anh trở lại Hội Thánh để làm người trông coi mới của họ!

TRẠI HUẤN LUYỆN THUỘC LINH

Sau này, Coe nói với mục sư rằng mục sư này là viên thanh tra khó nhất anh từng làm việc cùng. Anh sẽ lướt qua những hàng ghế đã được đánh bóng, bảo đảm rằng nó sạch sẽ. Sau một thời gian, mục sư mời Coe bắt đầu dạy trường Chúa Nhật. Coe rất phấn chấn! Cuối cùng anh đã được giảng. Thế đó, cho đến khi anh khám phá ra rằng anh sẽ dạy lớp dành cho ấu nhi. Coe bị sốc. Ban đầu anh từ chối, sau đó anh miễn cưỡng chấp nhận. Lớp học đó từ độ tuổi trẻ tập đi đến ba tuổi.

Coe cảm thấy bị xúc phạm và nói với mục sư rằng anh được kêu gọi để giảng –

không phải là người trông coi Hội Thánh, rồi anh quay lưng đi khỏi. Nhưng Chúa tiếp tục xử lý với Coe, và sau một đêm không ngủ

khác, anh trở lại Hội Thánh để làm người trông coi mới

của họ!

Page 13: Người của đức tin liều lĩnh Jack Coe · họ có chức vị cao thế nào trong hệ phái của mình - ở trong chỗ mà nếu họ cố gắng vượt quá tiếng

Jack Coe—"The Man of Reckless Faith"

■**02!*-*

Sau một khoảng thời gian, Coe trở thành người hướng dẫn thờ phượng, rồi làm mục sư thanh niên, sau đó là mục sư phụ tá. Rồi khi mục sư được kêu gọi đến một Hội Thánh khác, hội chúng đã bảo Coe hãy làm mục sư. Cuối cùng, anh đã sẵn sàng để giảng cho một ai đó!8

HÔN NHÂN VÀ KHẢI TƯỢNG

Trong lúc Coe đang ở Hội Thánh này, anh nghe nói Juanita Scott đang đi đến nước mình cùng với một ca đoàn. Coe và Juanita đã viết thư cho nhau trong nhiều năm, nhưng mối quan hệ của họ chưa từng đến chỗ lãng mạn. Sau khi Hội Thánh của Đức Chúa Trời thuê một mục sư mới, Coe quyết định mở một Hội Thánh của mình. Anh viết thư cho ca đoàn của Juanita, ban the Southern Carolers, mời họ đến giúp anh xây dựng công tác mới. Nhưng đến lúc ca đoàn đến, kế hoạch của Coe đã thất bại. Anh đã bị hạn chế trong khu vực quân sự của mình, va không thể thực hiện các buổi nhóm thường xuyên.

Coe đặt một công việc phấn hưng khác cho ban hát của Juanita và gặp họ sau các buổi nhóm. Trong suốt thời gian này, anh và Juanita đã gần nhau hơn. Không lâu sau, họ kết hôn, và Coe có một căn nhà chính phủ cấp cho. Không có tiền, họ đã ngủ trên sàn xi-măng với chăn ấm và nhịn ăn trong ba ngày, cho đến khi họ có thể mua ít thức ăn, Nhưng không lâu sau, gia đình Coe có căn nhà ba phòng với đồ nội thất, một chiếc xe, và một ngàn đô-la trong ngân hàng. Anh rất khéo tay, vì thế anh sửa một chiếc radio hỏng và bán nó với giá 60 đô-la. Anh cũng đầu tư gấp ba vào việc buôn bán gà. Và anh được chúc phước với một chiếc xe vì đã giúp đỡ một người bạn.

Cũng trong thời gian này, Coe bắt đầu cầu nguyện và tìm kiếm sự hiểu biết về sự chữa lành thiên thượng. Anh nghe nói về nhiều người được chữa lành, nhưng không biết gì về điều này. Một ngày nọ, trong lúc đọc một quyển sách của P. C. Nelson về sự chữa lành, Coe đã thiếp đi. Anh mơ thấy chị mình đang hấp hối trong phòng ở bệnh viện. Rồi thình lình, một ánh sáng lớn tràn ngập phòng cô ấy, khi cô ấy nhảy lên chạy và la lớn: “Tôi được lành! Tôi được lành!”

Ngày hôm sau, Coe phát hiện ra rằng giấc mơ đó là có thật. Chị của anh bị viêm cả hai buồng phổi và đang chờ chết. Ngay lập tức, anh phải đi gặp chị mình.

Khi Coe bước vào phòng bệnh của cô ấy, anh nhận ra cảnh vật xung

Page 14: Người của đức tin liều lĩnh Jack Coe · họ có chức vị cao thế nào trong hệ phái của mình - ở trong chỗ mà nếu họ cố gắng vượt quá tiếng

Jack Coe—"The Man of Reckless Faith"

■**02!*-*

quanh y hệt như trong giấc mơ của anh. Anh cũng biết rằng sau một loạt những sự việc mang tính quyết định bị chống đối mạnh mẽ, Chúa đã chữa lành và cứu chị của anh – vào thời điểm khả thi sau cùng. Đó hoàn toàn là một phép lạ ảnh hưởng mạnh mẽ trên cuộc đời anh.9

SẴN SÀNG CHẾT

Khi Juanita đang mong chờ đứa con đầu lòng của họ năm 1944, Coe bị bệnh. Anh bị nhiễm bệnh sốt rét vùng nhiệt đới ở tuổi 26 và cân nặng của anh lúc này từ 104 kg chỉ còn lại hơn 60kg. Anh chỉ còn da bọc xương. Một hôm cơn sốt của anh lên đến 106 độ và cứ sốt như thế trong năm mươi bốn giờ. Lá lách và gan của anh sưng lên gấp hai lần bình thường, gây ra nhiều đau đớn đến nỗi Coe cắn lưỡi mình cho đến khi chảy máu.

Cuối cùng, khi cơn sốt ngừng lại để Coe có thể nghe nói được, bác sĩ đã nói với anh về tình trạng của mình. Họ thấy rằng họ không thể làm gì cho anh, vì thế sau vài ngày, anh được xuất viện và trở về với gia đình. “Chúa ơi, bây giờ con phải làm gì?” là lời cầu nguyện tha thiết của anh. Câu trả lời của Chúa là: “Ta đã kêu gọi con rao giảng Phúc âm. Hãy đi ra và rao giảng!”

Khoảng một thời gian, Coe khỏe mạnh trở lại, rồi một cơn sốt rét khác tấn công khiến anh ngã gục. Những cơn ớn lạnh dữ dội và sốt cao khiến anh quỳ gối. Rất khó để anh duy trì một cuộc sống bình thường. Cơn đau dữ dội trong lá lách và gan gần như không thể chịu nổi. Juanita thường ngồi với anh trong nhiều giờ, chườm những túi đá để khiến anh dễ chịu.

Cuối cùng, Coe nghĩ mình không thể chịu nổi nữa. Cảm nhận đây là lúc chồng mình sắp chết, Juanita chỉ biết khóc mà thôi. Ngay lúc đó Coe bắt đầu ăn năn khi Chúa bày tỏ cho anh nhiều điều khác nhau. Điều này diễn ra trong một lúc, và Coe bắt đầu cảm nhận sự tự do bên trong. “Chúa ơi, xong rồi, con sẵn sàng để đi ngay lúc này” là lời nói của anh trong phút cuối cùng này. Thình lình, Coe cảm thấy như thể anh được phủ đầy dầu ấm từ đầu đến chân khi Chúa phán: “Bây giờ con đã được lành.”

Coe bật dậy khỏi giường. Anh ôm lấy vợ mình, là người trong lúc này đã thiếp đi bên cạnh anh, và hét lên: “Em yêu! Em yêu! Anh lành rồi! Anh lành rồi!”

Đêm hôm sau, bất kể những suy nghĩ tấn công từ ma quỷ, Coe đã thay

Page 15: Người của đức tin liều lĩnh Jack Coe · họ có chức vị cao thế nào trong hệ phái của mình - ở trong chỗ mà nếu họ cố gắng vượt quá tiếng

Jack Coe—"The Man of Reckless Faith"

■**02!*-*

quần áo và đi ra giảng trên đường phố. Ba người đã tin Chúa. Về sau trong cùng năm đó, Ngũ Tuần đã bổ nhiệm anh vào trong chức vụ.10 Coe không bao giờ bị bệnh sốt rét tấn công nữa – Chúa thật sự đã chữa lành anh!

OH KHÔNG! MỘT NGƯỜI MÙ SAO?

Vào năm 1945, Coe đi đến Longview, Texas, nơi anh tiếp tục học và cầu nguyện về chủ đề chữa lành thiên thượng. Anh xin Chúa một sự bày tỏ đặc biệt về quyền năng của Ngài, sau đó quyết định thông báo một buổi nhóm chữa lành. “Chúa sẽ mở mắt người mù và khiến kẻ què bước đi, và người điếc sẽ nghe được. Ngài sẽ làm điều đó ngay tại đây trong Hội Thánh này vào đêm mai” là lời công bố đức tin dạn dĩ của anh.

Đêm hôm sau, Hội Thánh đầy ắp người. Sau khi Coe giảng, mọi người xếp hàng. Những ốm đau dường như không quá nặng. Có một số người bị đau bụng, đau đầu và một vài cơn đau nhỏ nhặt khác. Nhưng thình lình Coe nhìn lên – và có một người phụ nữ khiếm thị đang đứng. Anh hỏi “Ôi Chúa, con sẽ làm gì với cô ấy?”, rồi bắt đầu lo lắng về việc người ta sẽ nói gì nếu cô ấy không nhận được sự chữa lành ở mắt mình.

Khi người phụ nữ khiếm thị bước lên vì đến lượt cô được cầu nguyện, Coe chuyển cô đến cuối hàng. Anh hy vọng đến lúc cô quay trở lại thì anh sẽ có đủ đức tin! Và không lâu sau, sắp đến lượt của cô ấy lần nữa. Coe cầu nguyện khẩn thiết: “Chúa ơi, người phụ nữ đó sắp đến chỗ con rồi. Con phải làm gì?” Nhưng Chúa nhanh chóng quở trách anh: “Con trai, điều gì khiến con nghĩ rằng con có thể mở mắt kẻ mù vậy? Hãy làm điều con phải làm và Ta sẽ làm điều Ta phải làm.”

Coe ăn năn, sau đó cầu nguyện và xức dầu cho người phụ nữ này. Mắt của cô được mở ra và cô có thể thấy một điều gì đó di chuyển ở phía sau Hội Thánh, nhưng không rõ ràng. Vì nhớ rằng Chúa Giê-xu đã cầu nguyện cho một ai đó hai lần, Coe cầu nguyện lại lần nữa. Và lần này, cô bắt đầu la lên: “Tôi có thể thấy rồi! Tôi có thể thấy rồi!”11

Coe cầu nguyện khẩn thiết: “Chúa ơi, người phụ nữ đó

sắp đến chỗ con rồi. Con phải làm gì?” Nhưng Chúa nhanh chóng quở trách anh: “Con trai, điều gì khiến con nghĩ rằng con có thể mở mắt

kẻ mù vậy? Hãy làm điều con phải làm và Ta sẽ làm

điều Ta phải làm.”

Page 16: Người của đức tin liều lĩnh Jack Coe · họ có chức vị cao thế nào trong hệ phái của mình - ở trong chỗ mà nếu họ cố gắng vượt quá tiếng

Jack Coe—"The Man of Reckless Faith"

■**02!*-*

CHÚNG TA ĐI!

Tin tức về sự chữa lành của cô lan khắp thị trấn, và đức tin của Coe tăng vùn vụt. Một mục sư đến từ Oklahoma đã mời anh đến tổ chức buổi nhóm ba ngày. Sau đêm đầu tiên, họ đã mướn phòng tập thể dục của trường phổ thông để tổ chức vì nhiều người điếc và mù được chữa lành, và nhiều người đứng dậy khỏi cáng mình và bước đi.

Lúc đó, Coe nghĩ rằng mình phải ở lại và cầu nguyện cho những ai đến. Người ta thường thấy anh vẫn còn cầu nguyện cho mọi người đến 5 giờ sáng hôm sau. Khi anh bắt đầu đi khắp Oklahoma cầu nguyện cho người bệnh, anh ngủ rất ít.

Trong các thị trấn khác, anh thường ở trong nhà riêng. Khi anh ở đó, mọi người sẽ đến nhà đó để được cầu nguyện. Nếu anh ngủ, họ sẽ đợi cho đến khi anh thức dậy. Nếu có quá nhiều người, họ sẽ đánh thức anh để cầu nguyện cho các nhu cầu của họ. Thỉnh thoảng, điều này xảy ra bốn hay năm lần một ngày.

Không lâu sau, thân thể Coe bắt đầu tiều tụy. Anh thường chỉ ngủ khoảng một tiếng mỗi đêm. Nhưng nhu cầu của mọi người quá lớn và đòi hỏi đến nỗi anh phải luôn cầu nguyện cho họ bất cứ khi nào họ đến. Trong những ngày đó, các chiến dịch chữa lành vẫn còn rất mới và có nhiều nguyên tắc chức vụ thực tế mà mọi người không biết. Cuối cùng, Chúa bảo Coe rằng anh cần sử dụng sự khôn ngoan và phải nghỉ ngơi đầy đủ. Vì thế anh vâng lời và được hồi phục để theo đuổi một chức vụ mạnh mẽ hơn cho người bệnh.

TẠM BIỆT CĂN NHÀ

Năm 1946, Coe kết hợp những nỗ lực biên tập với việc xuất bản Tiếng nói của sự chữa lành của Gordon Lindsay, và được gọi là người đồng biên tập. Đến năm 1947, Coe cùng vợ anh đã đưa ra một quyết định quan trọng đã ảnh hưởng đến phần đời còn lại của họ. Họ đã mua một căn nhà nhỏ, và Juanita rất tự hào về nó. Cô đã sắm sửa đồ đạc một cách xinh đẹp, và bảo đảm bãi cỏ của họ luôn hoàn hảo.

Nhưng một ngày nọ, sau khi trở về nhà từ buổi nhóm của Hội Thánh, Juanita bắt đầu khóc. Cô biết rằng Chúa đang bảo họ bán mọi thứ họ có để bước vào chức vụ trọn thời gian, vì thế họ quyết định bán. Trước khi Coe

Page 17: Người của đức tin liều lĩnh Jack Coe · họ có chức vị cao thế nào trong hệ phái của mình - ở trong chỗ mà nếu họ cố gắng vượt quá tiếng

Jack Coe—"The Man of Reckless Faith"

■**02!*-*

thức dậy vào sáng hôm sau, có một người đã đứng ở cửa để mua nhà. Vài ngày sau, Coe mua một túp lều cũ, một chiếc xe tải mới và một xe moóc.

Gia đình Coe đã sẵn sàng để đi, và nơi đầu tiên họ đi đến sẽ là Chickasha, Oklahoma. Đêm thứ hai của buổi nhóm, họ kinh nghiệm thách thức đầu tiên trong chức vụ. Một cơn bão thổi đến và xé toạc tấm vải ở trên của túp lều, chỉ còn chừa lại sợi dây. Sau cơn bão, mục sư của họ thách thức rằng họ thật sự có đang ở trong ý muốn Chúa hay không. Về điều này, Juanita đã đáp: “Nếu mọi thứ chúng tôi có đều bay mất, tôi vẫn tin rằng chúng tôi ở trong ý muốn Chúa.” Vì thế khi anh chuẩn bị đi, mục sư đã nói: “Nếu hai em có đức tin nơi Chúa như thế, tôi có đủ đức tin để giúp hai em.” Sau đó, ông đưa cho họ 100 đô-la.12

Đến lúc buổi nhóm đầu tiên của họ đã xong, gia đình Coe có đủ tiền để căng lại mái rạp của mình và mua một xe tải lớn hơn để chở nó.

CÂU CHUYỆN VỀ TÚP LỀU

Năm 1948, Coe đi đến Redding, California, cho buổi nhóm kế tiếp của mình, vì được chỉ dẫn đặc biệt đến thành phố này. Trước khi nghe Lời Chúa chỉ dẫn, anh thậm chí chưa từng nghe nói về Redding. Một lần ở đó, ma quỷ đã làm công việc ngăn trở các buổi nhóm. Nhân viên phòng cháy chữa cháy đã nói với Coe rằng rạp của anh không có chống cháy và anh không được phép dựng nó lên. Chi phí chống cháy là 1.700 đô-la, và chiếc rạp chỉ đáng giá 400 đô-la.

Page 18: Người của đức tin liều lĩnh Jack Coe · họ có chức vị cao thế nào trong hệ phái của mình - ở trong chỗ mà nếu họ cố gắng vượt quá tiếng

Jack Coe—"The Man of Reckless Faith"

■**02!*-*

Jack và Juanita Cue

Rạp xiếc

Page 19: Người của đức tin liều lĩnh Jack Coe · họ có chức vị cao thế nào trong hệ phái của mình - ở trong chỗ mà nếu họ cố gắng vượt quá tiếng

G O D ' S G E N E R A L S

Jack Coe

Sau chấn song

Dưới Rạp xiếc

Page 20: Người của đức tin liều lĩnh Jack Coe · họ có chức vị cao thế nào trong hệ phái của mình - ở trong chỗ mà nếu họ cố gắng vượt quá tiếng

Coe đã tự mình mua giải pháp chống cháy, sau đó nhúng từng phần của rạp vào trong đó cho đến khi toàn bộ tấm bạt được bao phủ. Nhưng giải pháp tạm thời đã bị lộ bởi sự kiểm tra của nhân viên phòng cháy. Tuyệt vọng hoàn toàn, Coe bắt đầu khóc. Và khi anh khóc, nhân viên đó bảo anh rằng nếu điều này thật sự quan trọng với anh đến thế thì anh có thể tiếp tục buổi nhóm của mình và dựng rạp lên.

Vài đêm đầy tiên, đám đông nhỏ thôi. Nhưng Coe vẫn trung tín cầu nguyện cho người bệnh. Một người phụ nữ đến trong tình trạng băng bó chân và có sử dụng một cái nạng. Cô ấy đã được chữa lành hoàn toàn. Đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, cô đã quỳ gối xuống cầu nguyện bên cạnh giường. Cô cầu nguyện cho đến khi mặt trời ló dạng, rồi đi bộ đến buổi nhóm kế tiếp. Bài làm chứng của cô khuấy động cả thành phố đó. Cô chia sẻ rằng các bác sĩ đã chuẩn bị cắt bỏ

chân của cô.

Coe thuật lại lời chứng này trên đài phát thanh và người phụ nữ quản lý đài phát thanh đã tin Chúa. Một người phụ nữ Công giáo nổi bật đã đến buổi nhóm của anh vào đêm trong một chiếc Cadillac. Người phụ nữ đó đã tin Chúa và ngay lập tức đóng tất cả các cửa hàng bán rượu mà cô sở hữu. Cô thường đến các buổi nhóm và rời khỏi đó với cánh tay giơ cao.

Cho đến thời điểm này, số tiền dâng rất ít. Các chủ nợ đe dọa sẽ lấy xe tải của anh, vì thế Coe đứng trước mọi người và bảo họ rằng anh rất cần 740 đô-la. Khi anh làm thế, một người phụ nữ tiến lên và viết một ngân phiếu cho toàn bộ số tiền. Hai đêm sau, anh nói: “Tôi rất thích có một cây đàn organ Hammond hoặc một loại nhạc cụ nào đó cho rạp này,” và cũng người phụ nữ đó đã mua cho anh một cây đàn organ. Đội phấn hưng của Coe thường ở lại Redding trong bảy tuần, và họ nhận đủ tiền để tài trợ cho chiến dịch kế tiếp.13

Sau một kỳ nghỉ rất cần thiết, gia đình Coe tiếp tục phục vụ Chúa ở California. Tại Fresno, anh đã bị bắt vì gây rối trật tự. Coe biện hộ “vô

Một lần ở đó, ma quỷ đã làm công việc ngăn trở các buổi

nhóm. Nhân viên phòng cháy chữa cháy đã nói với

Coe rằng rạp của anh không có chống cháy và anh không được phép dựng nó lên. Chi phí chống cháy là 1.700 đô-la, và chiếc rạp chỉ đáng giá

400 đô-la.

Page 21: Người của đức tin liều lĩnh Jack Coe · họ có chức vị cao thế nào trong hệ phái của mình - ở trong chỗ mà nếu họ cố gắng vượt quá tiếng

tội”, và vụ án đã đến lúc xét xử vài tháng sau. Nhưng nó đã bị bác bỏ vì thiếu bằng chứng và không bao giờ được nhắc đến nữa.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG VÀ MỤC SƯ

Coe là một người rất náo nhiệt và có tài đùa giỡn với đám đông. Anh được cho là người rất ngang tàng, tức giận, thiếu nghiêm túc, khiêm tốn, và luôn bình thản. Cũng có người nói rằng anh thích tranh cãi và bị lôi cuốn bởi điều này. Anh thường tỏ vẻ có tinh thần chiến đấu cao. Nói về anh, Gordon Lindsay viết: “Trong những năm tháng lớn lên đã phải tự lực cánh sinh. Vì lý do đó, anh ấy làm phức tạp.”14

Đức tin của Coe rất “táo bạo và đầy thách thức”, nhưng dường như chẳng ai bận tâm khi họ bước đi và được lành! Người ta thường thấy anh đánh người, đập hay thúc mạnh vào họ. Nhưng, một lần nữa, mọi người đều được lành ra khỏi đó. Một số người thậm chí không cảm thấy gì khi anh đánh họ. Anh cũng là nhà truyền giảng đầu tiên thu hút, và chào đón rất nhiều người trong cộng đồng da đen vào buổi nhóm của anh. Anh giảng thẳng thừng và gọi mọi thứ khi anh nhìn thấy chúng. Anh là một diễn giả với lời nói chua chát. Một lần nọ, một nhóm thanh niên đứng trên ghế trong rạp, anh đã hét vào họ: “Đó là ghế của tôi! Tôi sẽ không làm thế ở nhà của các bạn!”15

Một lần khác cảnh sát công lộ đến gặp Coe để nói rằng đám đông của anh đã làm kẹt đường và anh phải bảo mọi người đi khỏi. Anh trả lời bằng cách nói với cảnh sát đó rằng anh không có việc gì liên quan đến đường xá cả, nếu họ muốn xua mấy người đó đi thì họ có thể bắt những người đó. Sau đó, anh tiếp tục với buổi nhóm của mình, không hề bị quấy rầy bởi yêu cầu của họ.16

Vào năm 1950, Coe dường như luôn ganh đua với các diễn giả khác. Anh ganh đua bằng việc đặt các rạp lớn hơn rồi lớn hơn. Và đội của anh vẫn phải mời hàng ngàn người ra về mỗi đêm.

Năm 1951, Coe đến thăm một buổi nhóm của Oral Roberts. Anh đo độ dài rạp của Robert và đặt một rạp lớn hơn một tí. Vào tháng Bảy năm đó, anh đã gây chú ý trong tạp chí Tiếng nói của sự chữa lành khi nói rằng:

"Một lá thư từ công ty sản xuất Smith, Dalton, Ga., đã tuyên

Page 22: Người của đức tin liều lĩnh Jack Coe · họ có chức vị cao thế nào trong hệ phái của mình - ở trong chỗ mà nếu họ cố gắng vượt quá tiếng

bố theo kích cỡ rạp của Coe theo mép lề nhỏ là rạp Phúc âm lớn nhất thế giới. Vì rạp cầu nguyện của Oral Roberts là 90' x 130', Anh Roberts có số lượng thiết bị rạp lớn nhất. Cả hai rạp của Coe và Roberts đều lớn hơn rạp xiếc Ringling Brothers”.17

KHẢI TƯỢNG “GƯƠNG MẶT TÀN NHANG”

Một đêm nọ ở Lubbock, Texas, trong buổi nhóm, có một cậu bé có gương mặt tàn nhang đến gần nhà phấn hưng. Vòng tay quanh chân của Coe, cậu bé đó nói ngọng: “Diễn dả ơi, mục xư ơi, xin hãy cho con về với ông.” Sau đó, một người phụ nữ lôi cậu bé đi khi Coe đang đứng nhìn. Nhưng ấn tượng đó cứ đọng lại trong Coe cả đêm. Ngày hôm sau, anh tìm cậu bé đó nhưng không tìm được.

Coe luôn cảm thấy một ngày nào đó anh sẽ cung cấp nhà cho những trẻ em vô gia cư, vì anh cũng từng là một đứa trẻ không nhà. Nhưng anh cũng biết rằng nếu Chúa phán với mình thì Ngài cũng sẽ phán với Juanita nữa. Anh không thể thoát khỏi ký ức về đứa bé có gương mặt tàn nhang đó.

Cuối cùng, trong lúc lái xe về nhà sau một buổi nhóm, Coe đã hỏi vợ mình: “Em yêu, em sẽ nói gì nếu anh nói với em là Chúa đã phán với anh về việc bắt đầu một ngôi nhà mở cho trẻ nhỏ?” Điều này là bất khả thi về mặt tài chánh. Nhưng Juanita nói: “Em luôn nghĩ rằng em sẽ làm việc trong một căn nhà mở cho trẻ em, vì thế đây có thể là điều đó. Anh hãy cứ làm và vâng lời Chúa đi!”18

TỪNG PHẦN VỚI SỰ BÌNH AN

Bằng sự vâng lời, gia đình Coe đã trả trước một phần nhỏ cho một miếng đất ở Dallas, và họ tiếp tục các chiến dịch chữa lành của mình. Trong mỗi buổi nhóm, Coe đều cho mọi người biết về kế hoạch nhà mở cho trẻ em của anh, và không lâu sau, mọi người bắt đầu quyên góp gỗ và các vật dụng khác. Gia đình Coe đã rao bán căn nhà của họ. Nó được bán trong tuần đó, và họ dùng tiền thu được để giúp trả những người thợ. Sau đó, họ chuyển đến một phần căn nhà mở vẫn còn đang xây dựng và sống ở đó cho đến khi hoàn tất.

Page 23: Người của đức tin liều lĩnh Jack Coe · họ có chức vị cao thế nào trong hệ phái của mình - ở trong chỗ mà nếu họ cố gắng vượt quá tiếng

Không có nước và bếp lò không đủ làm ấm căn phòng. Kết quả là con của họ bị viêm phổi. Họ đặt sức khỏe của đứa bé trong bàn tay của Chúa và rời đi – đến buổi nhóm kế tiếp của họ. Sau khi họ đi khoảng năm mươi dặm, cơn sốt của đứa bé đã dứt và đứa bé đang chơi trong xe – hoàn toàn được lành!

Từng chút một, Chúa đem tài chánh cho căn nhà mở đó. Nhiều người bắt

đầu quyên góp màn cửa, chăn mền, và quần áo, và không lâu sau, gia đình Coe đã có thể mở "Nhà Mở” của họ. Căn nhà đã sẵn sàng và nhiều trẻ em được nhận vào.

Một ngày nọ, khi Coe đang xem các em vui đùa, một cậu bé đi đến và nói: “Giờ chú là ba của con.” Sau đó một số đứa khác vòng tay ôm anh, muốn tình thương của anh. Nói về điều này, Coe đã nói: “Dường như giấc mơ của tôi cuối cùng đã được làm thành.”19

CHÚA PHÁN: “KHÔNG”

Bob Davidson là một cậu bé trong ngôi nhà mở. Cha của cậu bé bị tàn tật nên ông không thể chăm sóc cho gia đình mình. Dù Coe là một nhà truyền giáo quốc gia, Davidson nói anh giống như một “người cha giàu lòng thương xót” khi anh ở nhà. Một số người nhớ đến Coe luôn là người vui vẻ. Anh là một người đàn ông yêu thương và hài hước, thích đùa giỡn về người khác. Dẫu vậy, Coe nghe tiếng Chúa phán về việc những đứa trẻ, và biết khi nào cần vạch ra giới hạn.

Một lần nọ, sau khi ở căn nhà đó nhiều năm, Davidson muốn đi đến chợ phiên của bang với bạn mình. Khi cậu xin Coe tiền để đi, Coe nói rằng nếu cậu hoàn thành công việc của mình thì có thể đi.

Davidson làm việc chăm chỉ để hoàn thành bổn phận của mình để đi. Chạy đến gặp Coe, cậu la to rằng mình đã làm xong mọi công việc. Vào lúc này, bạn bè đi cùng với cậu đến chợ phiên đã ở phía trước nhà với chiếc Plymouth Fury mới toanh. Chúng vẫy tay với Davidson, bảo cậu hãy nhanh chân và vào xe để họ có thể đi.

Coe luôn cảm thấy một ngày nào đó anh sẽ cung cấp nhà cho những trẻ em vô gia cư, vì anh cũng từng là một đứa trẻ không nhà. Nhưng anh cũng biết rằng

nếu Chúa phán với mình thì Ngài cũng sẽ phán với

Juanita nữa.

Page 24: Người của đức tin liều lĩnh Jack Coe · họ có chức vị cao thế nào trong hệ phái của mình - ở trong chỗ mà nếu họ cố gắng vượt quá tiếng

Nhìn thấy cảnh này, Coe đưa Davidson tiền công do làm việc của mình, nhưng đổi ý về việc cậu đi đến phiên chợ. Coe nói với cậu: “Chúa phán không được cho con đi.”

Dĩ nhiên, Davidson không hiểu. Cậu khóc và hét lớn vào Coe. “Ba nói dối! Ba nói dối!” Sau đó cậu chạy vào một chỗ khác trong nhà.

Sau một lúc, Coe tìm được Davidson và nói: “Nếu con thật sự muốn đi chợ phiên, ba sẽ chở con đi. Nhưng Chúa phán rằng con không thể đi với mấy bạn đó. Ba cảm thấy không đúng về việc để con đi.”20

Vì thế, Davidson lau mặt mình và đi đến chợ phiên với Coe. Khi họ đi xuống đường, một chiếc xe cứu thương và xe cảnh sát trưởng chạy ngang qua họ với tốc độ cao, lái thẳng phía trước họ.

Khi lái xe về phía trước, không điều gì có thể giống với sự kinh khiếp mà họ từng thấy. Nằm trong mương là chiếc xe Plymouth Fury mới toanh đó, đã bị nát bét và hỏng nặng. Bên cạnh đó, nằm rải rác trên mặt đất là thi thể tan nát của những người bạn của Davidson – tất cả đều đã chết. Coe và Davidson đứng bên đường, ôm nhau và khóc.

ĂN MẶC GIỐNG HOÀNG GIA

Davidson chưa bao giờ quên cách Coe quan tâm đủ để nghe tiếng Chúa cho mình. Cậu cảm thấy mình đã mắc nợ cuộc đời này với lòng thương xót nghiêm khắc của Jack Coe.

Thỉnh thoảng, mười bảy đứa trẻ ở trong căn nhà. Davidson nhớ có lần có đến một trăm đứa trẻ. Một số đứa trẻ đến rất bẩn thỉu, tóc của nó phải gội đến bốn hay năm lần mới thấy được da đầu của chúng. Hầu hết bọn trẻ đều bị bỏ một mình, một số chết đói. Những người hàng xóm của các đứa trẻ bị bỏ rơi sẽ báo cáo tình hình cho nhà chức trách. Sau đó căn nhà mở sẽ nhận những gì nó có thể.

Coe luôn nói với những người quyên góp: “Đừng gửi quần áo sờn cũ cho những đứa trẻ trong nhà của tôi. Những đứa con của tôi sẽ được mặc đồ tốt giống như quý vị.” Có người nói rằng sau khi Coe nhận những đứa trẻ này, thậm chí thống đốc bang đã tự hào tuyên bố. Tất cả đều được dạy cầu nguyện, được dẫn đến với Chúa, và được đi đến Hội Thánh thường xuyên. Hầu hết trẻ đều nói tiếng mới.

Page 25: Người của đức tin liều lĩnh Jack Coe · họ có chức vị cao thế nào trong hệ phái của mình - ở trong chỗ mà nếu họ cố gắng vượt quá tiếng

Sau cùng, Coe đã có thể mua được hai trăm mẫu Anh bên ngoài Dallas để làm nhà mở. Mảnh đất này đủ chỗ cho một nông trại tự lực và bốn ký túc xá lớn. Coe nhắm mục tiêu hai trăm trẻ. Chúa đã trân trọng những nỗ lực của anh, và tiếp trợ dư dật các nhu cầu cho nhà mở đó.

CÁI RẠP LỚN

Đến lúc này, Coe đã mua và bán nhiều rạp, tìm cách sở hữu rạp lớn nhất quốc gia. Cuối cùng, anh đã thành công. Bây giờ, anh có thể khoe rằng rạp lớn nhất của mình “lớn hơn rạp xiếc”. Nhiều cơn bão đã hủy phá những cái rạp khác, nhưng Coe tin rằng căn nhà này sẽ được bàn tay của Chúa gìn giữ một cách siêu nhiên.

Coe không chỉ có những buổi nhóm nhỏ bị hạn chế. Các buổi nhóm của anh rất lớn! Một trong những buổi nhóm lớn nhất của anh được tổ chức ở Little Rock, Arkansas, là nơi thống đốc đã ước tính khoảng hai

mươi ngàn người đến tham dự! Nhiều người khiếm thính đã nghe được, nhiều đôi mắt mù đã được mở ra, và nhiều người què đã đi được khi Chúa chữa lành họ một cách diệu kỳ. Hàng ngàn người cũng được tái sanh.

Cuối cùng, một cơn bão khiếp đảm khác xoáy quanh rạp Phúc âm của Coe. Vào đêm đó, gió thổi rất mạnh, chính nhà phấn hưng cũng khó có thể đứng bên ngoài. Có một ngàn năm trăm người vẫn còn bên trong rạp khi cơn bão tệ nhất đi

qua, khi sét đánh vào hệ thống điện và mọi đèn đều tắt. Khi điều này xảy ra, Coe chạy vào xe moóc của mình và bắt đầu cầu nguyện. Khi anh làm thế, cơn gió thình lình lắng xuống và cơn bão lặng yên.

Coe quay trở lại bên trong để xem mọi người thế nào, và một người phụ nữ đang nằm trên sàn vì cơn đau tim. Anh có thể nghe tiếng nấc hấp hối trong họng của cô. Một số người gợi ý gọi xe cứu thương, nhưng Coe nói: “Chúng ta sẽ cầu nguyện và tin cậy Chúa. Chúa sẽ chữa

“Ồ, người lăn lộn thánh đi rồi. Thế là thế nào? Đức tin của mấy anh ở đâu?” Vì thế, Coe hét lớn đáp trả: “Đó là lý do

chúng tôi rời đi. Chúng tôi có đức tin nơi Chúa, và

Chúa bảo chúng tôi phải đi!”

Page 26: Người của đức tin liều lĩnh Jack Coe · họ có chức vị cao thế nào trong hệ phái của mình - ở trong chỗ mà nếu họ cố gắng vượt quá tiếng

lành cho cô ấy.” Trong vòng vài phút, cô ấy trở lại bình thường và ngợi khen Chúa cùng với mọi người!21

CÂU CHUYỆN NƯỚC LỤT THỜI NAY

Coe cũng có mặt lúc cơn nước lục lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ đánh vào thành phố Kansas. Trước khi anh đến thành phố này, anh đã mơ thấy một cơn nước lụt, tấn công từ mọi phía. Nhưng điều đó không ngăn việc anh đến. Anh đã dựng rạp ở Kansas. Và Chúa phán về sự đoán phạt trong các buổi nhóm qua ân tứ tiên tri. Nhưng hầu hết mọi người đều phớt lờ những lời cảnh báo. Một số người cười cợt và chế nhạo, thậm chí rời khỏi buổi nhóm. Trời mưa mỗi đêm, làm ướt mặt đất khi hàng ngàn người đáp ứng với lời kêu gọi. Nhưng Coe vẫn cảm thấy bất an trong tâm linh. Trong hai đêm, anh không thể nào ngủ được.

Ngày hôm sau, anh quay sang vợ mình và nói: “Em có nghĩ là anh mất trí không nếu anh tháo rạp xuống? Một điều gì đó bảo anh hãy dở bỏ cái rạp này.” Khi anh bắt đầu hành động theo lời mình, anh đi ra thấy mấy chiếc xe tải của mình bị mắc kẹt trong bùn, và sự ẩm ướt đã ảnh hưởng đến bình ắc quy – chúng không khởi động được. Sau khi hối hả sửa chữa, cuối cùng đội của anh có thể khởi động xe vào chiều hôm đó.

Khi Coe hạ cái rạp lớn xuống, mọi người bắt đầu thắc mắc động cơ của ông. “Anh đang làm gì?” “Tối nay anh không có tổ chức nhóm sao?” “Tôi không nghĩ anh có điều gì phải lo lắng.” “Nước lũ mà có chảy thì nó cũng chỉ có thể chảy bên dưới những cái ghế của ông.” “Không có nguy hiểm về nước lũ nào vượt qua những con đê đâu.” “Đừng để ma quỷ đánh bại ông”. Dẫu vậy, Chúa đã phán rất rõ ràng với Coe: “Hãy đem rạp ra khỏi nơi này.”

Nhưng đến 7:30 tối đó, đội của anh khôngxúc tiến gì cả. Vì thế anh sắp xếp và giục họ nhanh chóng. Họ đang chuẩn bị hạ rạp xuống thì một mục sư khác đến nói với Coe: “Đừng hạ rạp xuống. Chúa có thể chăm lo cái rạp này.” Coe đáp trả lời này: “Tôi biết Chúa có thể chăm lo cho cái rạp này, và đó là lý do tôi phải dời đi. Chúa đã bảo tôi phải dời đi và tôi sẽ dời đi.”

Cuối cùng, ba tiếng sau, khi họ đang nhổ cái cọc cuối cùng, người kéo chặn lại và không chịu đưa thêm một inch nào nữa. Ngay lúc đó, mọi tiếng còi và còi báo động trong thị trấn đều vang lên chói tai. Tiếng

Page 27: Người của đức tin liều lĩnh Jack Coe · họ có chức vị cao thế nào trong hệ phái của mình - ở trong chỗ mà nếu họ cố gắng vượt quá tiếng

loan báo là: “Vỡ đê rồi!”

Coe đã sẵn sàng để đi, nhưng anh không thể để tất cả các tấm vải bạt vào xe tải và nhiều người để chạy đi. Vì thế anh đứng trên một cái thùng lớn và van nài họ: “Các bạn, đừng bỏ tôi lúc này. Cái rạp này đã được cuộn lại, đừng bỏ tôi!” Vào lúc này, cây cầu dẫn ra khỏi khu vực của họ đã bị tắc nghẽn khi nhiều người lo sợ tranh cãi với nhau để đi qua cầu. Những người này nhìn vào chỗ bị tắc nghẽn, rồi nhìn Coe. Cuối cùng, một người nói: “Chúng ta nên là đàn ông đủ để ở lại và giúp đỡ anh ấy. Nếu anh ấy không sợ chết chìm, tôi cũng không sợ.” Với điều này, bốn mươi người đã đến giúp Coe khuân vác tấm bạt lên. Một khi đã khuân vác lên xong, họ đi ra khỏi thị trấn.

Khi các xe tải của Coe rời khỏi thành phố Kansas, một số người đã từ chối rời đi, họ ngồi ngoài hiên và chế nhạo ông. “Ồ, người lăn lộn thánh đi rồi. Thế là thế nào? Đức tin của mấy anh ở đâu?” Vì thế, Coe hét lớn đáp trả: “Đó là lý do chúng tôi rời đi. Chúng tôi có đức tin nơi Chúa, và Chúa bảo chúng tôi phải đi!” Nhiều người khác cũng đứng ngoài hiên cửa và cười nhạo. Họ không bao giờ nghĩ rằng cơn nước lụt đó hủy phá mọi thứ họ có, nhưng với nhiều người thì nó đã xảy ra như thế.

Trên đường ra khỏi thị trấn, Coe dừng lại giúp Mục sư Barnett di dời đồ đạc và những vật dụng của Hội Thánh (Đây là cha của Tommy Barnett. Ngày nay, Barnett là quản nhiệm của một trong những Hội Thánh lớn nhất nước Mỹ ở Phoenix, Arizona). Nhưng đội di dời của họ quá ít, quá trễ khi từ trong xe tải, Barnett cùng với Coe nhìn thấy những dòng nước lũ đập vỡ và tràn vào các cửa sổ của Hội Thánh. Mất mọi thứ mình có, Barnett đã có một lời kết ước mới để ở tại thành phố Kansas.

Barnett và Coe cố gắng để cứu nhiều người từ thảm họa đó. Nhưng trong quá trình đó, họ chứng kiến nhiều người chết đuối. Sau khi làm mọi việc có thể, họ định băng qua cầu để được an toàn, và khi Coe nhìn lại phía sau lưng, anh thấy mực nước ở chỗ cái rạp từng đóng trại bây giờ đã lên đến 6 mét. Cái rạp có thể đã bị hủy phá hoàn toàn, và chỉ còn thấy một phần nhỏ của tòa nhà Hội Thánh của Barnett mà thôi.22

Ở đây, người bệnh được phép ở lại cho đến khi họ nhận được sự chữa lành. Sự cầu nguyện và các lớp học về sự chữa lành sẽ được mở mỗi

ngày.

Page 28: Người của đức tin liều lĩnh Jack Coe · họ có chức vị cao thế nào trong hệ phái của mình - ở trong chỗ mà nếu họ cố gắng vượt quá tiếng

Hai người quay lưng lại, biết ơn Chúa trong lòng vì sự chu cấp và giải cứu hoàn toàn của Chúa.

XẤU HỔ? CÒN ĐIỀU GÌ MỚI?

Năm 1952, Coe đi khắp miền Nam tổ chức nhiều chiến dịch chữa lành lớn. Hai năm trước, anh đã bắt đầu xuất bản “Sứ giả của sự chữa lành”, và đến năm 1951, số báo đã đạt đến 35.000 bản. Tít báo khoe rằng đó là một trong những tạp chí phát triển nhanh nhất quốc gia, với 100 phần trăm đổi mới mỗi năm. Đến năm 1956, số báo lưu hành đã đạt đến 250.000 bản.23

Vào tháng Tám năm 1952, Coe lên đài phát thanh giảng Phúc âm. Các buổi phát thanh của anh cuối cùng đã phát triển đến một trăm đài mỗi tuần. Hàng ngàn người được cứu và được lành như là kết quả từ chương trình của ông. Chính lúc này mà nhiều phép lạ sáng tạo – sự xuất hiện kỳ diệu của những phần chi thể bị mất – cũng bắt đầu xảy ra trong các buổi nhóm của ông.

Cuối cùng, khi Coe tổ chức một buổi nhóm ở Springfield, Missouri, Hội Thánh Ngũ Tuần bắt đầu chống đối ông. Họ không thoải mái với sự chữa lành thiên thượng và chức vụ giải cứu. Nhưng Coe có tính nóng nảy, đặc biệt khi có một ai đó cố gắng ra lệnh hay kiểm soát sự kêu gọi của ông. Ông cố gắng hợp tác với những đề nghị và phê bình của họ, thậm chí tài trợ cho tạp chí Pentecostal Evangel

(ấn bản chính thức của Ngũ Tuần) trong một buổi nhóm của ông, nhận được một trăm hai mươi người mới quyên góp số tiền cho tạp chí đó. Ông cũng đưa một phần lớn tiền dâng cho chương trình truyên giáo của họ.

Nhưng Coe không phải là một người theo hệ phái. Dù đã hết sức cố gắng, ông không thể chịu nổi mọi sự kiềm chế và quy tắc áp đặt trên ông. Ông cảm thấy những người lãnh đạo Ngũ Tuần không còn tin vào phép lạ. Vì thế ông viết một lá thư bạo dạn đề xuất rằng họ nên thay thế quyền lãnh đạo hiện tại bằng những người tin vào quyền năng phép lạ của Chúa. Ban Tổng Quản Trị xem bức thư này như là sự công kích.

Thuốc men không được cung cấp hay được cho phép trong căn nhà này, và các bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm

Phấn hưng Dallas hàng đêm.

Page 29: Người của đức tin liều lĩnh Jack Coe · họ có chức vị cao thế nào trong hệ phái của mình - ở trong chỗ mà nếu họ cố gắng vượt quá tiếng

Cuối cùng, vào năm 1953, Coe đã bị trục xuất khỏi Ngũ Tuần. Họ đã quá thất vọng bởi “sự độc lập quá mức” của ông và xấu hổ bởi một số phương cách của ông. Lòng cay đắng hận thù đã tiếp nối. Có người nói rằng Coe thậm chí từng nghĩ sẽ lập một nhóm chia rẽ gọi là Ngũ Tuần Gốc, nhưng thay vì vậy, ông quyết định theo đuổi sự kêu gọi của mình.24

HỘI THÁNH MỚI, NHÀ MỚI, SỰ HIỂU BIẾT MỚI

Không lâu sau, Coe bắt đầu nắm bắt khải tượng về Hội Thánh độc lập của mình. Đó sẽ là một trung tâm phấn hưng mà các nhà truyền giáo có thể đến và tổ chức các chiến dịch liên tiếp. Nó sẽ cung cấp nơi ở lớn đủ cho những người tham gia vào chức vụ của họ. Và cuối cùng nó sẽ sao chép y hệt khắp quốc gia trong mỗi thành phố lớn. Coe nhận thấy ông sẽ bị chỉ trích gay gắt về hành động này, nhưng ông quyết định theo đuổi ước mơ bất chấp sự bắt bớ, và vào năm 1953, ông bắt đầu trung tâm đầu tiên, Trung tâm Phấn Hưng Dallas.

Vào mùa xuân, Coe bắt đầu hỏi Chúa vì sao nhiều người không được lành. Dù ông từng thấy hàng ngàn người được lành, ông cũng nhìn thấy hàng ngàn người rời đi mà không được lành. Sau một thời gian cầu nguyện, Chúa bày tỏ cho Coe rằng nhiều người không hiểu cách để nhận được sự chữa lành và họ cần sự hướng dẫn trong Lời Chúa về ý muốn của Chúa và quyền năng của Ngài. Đây là một sự mặc khải lớn lao trong thời đó! Cho đến lúc này, hầu hết các nhà truyền giáo của Tiếng nói của sự chữa lành đều phụ thuộc vào sự xức dầu của họ trong ân tứ chữa lành, và nhiều người biết rất ít về điều Lời Chúa nói về chủ đề này.

Vì thế, trong nỗ lực làm vững mạnh đức tin và xua tan nghi ngờ của những người tìm kiếm sự chữa lành, Coe đã xây dựng một ngôi nhà đức tin. Ở đây, người bệnh được phép ở lại cho đến khi họ nhận được sự chữa lành. Sự cầu nguyện và các lớp học về sự chữa lành sẽ được mở mỗi ngày. Cuối cùng, sau nhiều tháng tranh đấu với sự phản đối của thành phố về kế hoạch xây dựng này, Ngôi nhà Đức tin của Jack Coe đã được mở kế bên Căn nhà mở Sứ giả của sự chữa lành vào mùa hè năm 1954. Vào tháng Chín, Ngôi nhà Đức tin của Coe đã tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên ở đó trọn thời gian. Từ lúc đó, con số cứ gia tăng. Thuốc men không được cung cấp hay được cho phép trong căn nhà này, và các

Page 30: Người của đức tin liều lĩnh Jack Coe · họ có chức vị cao thế nào trong hệ phái của mình - ở trong chỗ mà nếu họ cố gắng vượt quá tiếng

bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm Phấn hưng Dallas hàng đêm.

Tháng Bảy năm đó, Coe đã kinh nghiệm cơn phấn hưng lớn nhất trong lịch sử chức vụ của mình. Ông đã lấy rạp đến Pittsburgh, Pennsylvania, là nơi có khoảng ba mươi ngàn người được tái sanh. Một đêm dành riêng cho “những người nằm trên cáng” thôi. Có hơn 75 phần trăm những người nằm trên cáng đã đứng dậy và bước đi. Một đài truyền hình địa phương đã loan truyền các buổi nhóm phấn hưng này, thu hút thậm chí nhiều đám đông lớn hơn. Dù những cơn gió mạnh xé toạc cái rạp trong lúc ông ở Pittsburgh thì buổi nhóm kéo dài một tháng này là đỉnh điểm trong cuộc đời của Coe.

Suốt năm 1953, Hội Thánh của ông, Trung tâm Phấn hưng Dallas tiếp tục phát triển. Các buổi nhóm được tổ chức trong một nhà hát lớn cho thuê, là nơi mà ông cùng một mục sư khác đã sửa chữa cho những người tham dự mỗi đêm. Lòng yêu thương của Coe dành cho trẻ em khiến ông phát triển một trường học Cơ Đốc đầy đủ trong Trung tâm Phấn Hưng Dallas, là nơi các em được dạy dỗ và được yêu thương bởi những giáo viên đầy dẫy Thánh Linh.

Ban công và tầng dưới của Hội Thánh đầy ắp người mỗi đêm, và đến mùa thu năm đó, hội chúng đã phát triển đến mức họ có thể xây dựng tòa nhà riêng cho mình.

Vào tháng Giêng năm 1954, Coe mở một Hội Thánh Trung tâm Phấn hưng Dallas mới. Nó được xây dựng đẹp và đơn giản, với một cây thập tự màu trắng sáng bóng lớn ở phía trước. Trung tâm có chỗ để tham dự nhóm mỗi tối trong tuần. Dịch vụ xe buýt đưa đón những người không có phương tiện đến đó, và một chiếc xe cứu thương cung cấp dịch vụ miễn phí cho ai đó muốn đến từ bệnh viện, hoặc từ nhà, để được cầu nguyện.

NHIỀU THỬ THÁCH—CHỨC VỤ & ĐỜI SỐNG

Coe tiếp tục truyền giáo khắp quốc gia, cố gắng gây quỹ cho một chương trình truyền hình. Nhưng vào năm 1956, ông bị bắt ở Miami, Florida, vì hành nghề y trái phép.

Trớ trêu thay, dường như thế hệ Tiếng nói

của sự chữa lành không hiểu được cách quản lý thân thể như chúng ta ngày nay.

Page 31: Người của đức tin liều lĩnh Jack Coe · họ có chức vị cao thế nào trong hệ phái của mình - ở trong chỗ mà nếu họ cố gắng vượt quá tiếng

Hãy để tôi trình bày một điều ở đây. Vào lúc này, thành phố Miami nổi tiếng vì sự bắt bớ những người hầu việc Chúa. Đặc biệt những người giảng về sự chữa lành. Khi những sự bắt bớ xảy ra, hầu hết các nhà truyền giáo thường chỉ thu vén đồ đạc và rời khỏi thành phố. Nhưng Coe thì không phải thế! Ông ở lại để chiến đấu. Hãy nhớ, Coe có tinh thần chiến đấu cao. Kết quả là, cảnh sát Miami bắt ông và bỏ vào tù. Về sau ông được thả ra với giao kèo 5.000 đô.

Vì việc tống giam của mình, Coe bắt đầu động viên những nhà truyền giáo chữa lành khác hãy đến Miami và cùng đứng lên vì những điều họ tin. Và khi vụ án của ông đến lúc xét xử, những lời nói của ông rõ ràng đã bị nghe thấy. Nhiều nhà truyền giáo chữa lành nổi bật đã đến để làm chứng thay cho ông. Thực tế tường thuật rằng những nhà truyền giáo này đã có các phép lạ chữa lành xảy ra – trong lúc họ đang đấu tranh! Chúa đã xoay chuyển tình huống vì sự tốt lành của Ngài, và cuối cùng quan tòa đã giải tán vụ án này.

Sự việc của Coe ở Miami đã cho thấy đây là một chiến thắng lớn. Nhưng một bước ngoặt sớm xảy ra trong chức vụ của ông. Vào tháng Mười Hai, trong lúc đang giảng ở Hot Springs, Arkansas, nhà truyền giáo chữa lành này lâm bệnh trầm trọng.

Thực tế là Coe rất phớt lờ sức khỏe của mình. Coe cứ giữ thời khóa biểu cực kỳ nghiêm ngặt, tổ chức ba buổi nhóm một ngày, mỗi lần kéo dài bốn đến sáu tuần. Làm việc quá sức, căng thẳng, và thiếu nghỉ ngơi đầy đủ không lâu sau đã gây ra thiệt hại. Vì sự hao mòn thân thể quá nhiều, mọi người nói rằng Coe đang sở hữu một thân thể của một ông già chín mươi tuổi bên trong.

Ngày nay, gia đình của Coe nói rằng Chúa phán với ông về cái chết của mình một năm trước đó, và Coe đã chấp nhận rằng ông sẽ sớm qua đời. Họ cũng nói rằng ông tin vào sự trở lại của Chúa sẽ xảy ra không lâu sau khi ông qua đời. Vì hai điều này, Coe làm việc không ngừng

nghỉ để lan truyền Phúc Âm – thậm chí đến mức thái quá.

Bên cạnh lịch trình khắc nghiệt của Coe, thói quen ăn uống của ông cũng không đều đặn và lành mạnh. Nhiều lần sau một chiến dịch nào

Nếu chúng ta không quản lý tốt thân thể của mình, thân thể của chúng ta chết sớm và linh hồn chúng ta phải rời đi.

Page 32: Người của đức tin liều lĩnh Jack Coe · họ có chức vị cao thế nào trong hệ phái của mình - ở trong chỗ mà nếu họ cố gắng vượt quá tiếng

đó, Coe sẽ ăn một bữa ăn quá nhiều lúc 3 giờ sáng. Kết quả là, ông đã béo phì quá mức.

Trớ trêu thay, dường như thế hệ Tiếng nói của sự chữa lành không hiểu được cách quản lý thân thể như chúng ta ngày nay. Chúng ta phải hiểu rằng thân thể vật lý này là thứ duy nhất giữ phần linh chúng ta trên đất này. Chúng ta phải thực hiện việc duy trì thói quen ăn uống lành mạnh, các thái độ tinh thần và sức khỏe nói chung. Bằng không, “căn nhà” vật lý của chúng ta – thân thể của chúng ta – sẽ suy sụp và chết. Rồi thì tâm linh chúng ta phải rời khỏi đất này và lên thiên đàng.

Tôi thích so sánh thân thể của chúng ta với một bộ quần áo vũ trụ. Nếu bạn lên mặt trăng, thứ duy nhất giữ thân thể bạn trên bề mặt của mặt trăng là bộ quần áo vũ trụ của bạn. Một bộ quần áo như thế bao gồm một dụng cụ cung cấp ô-xy, một tấm khiên bảo vệ, và nó đủ nặng để đi thẳng trong tình trạng phi trọng lực của không gian. Nhưng nếu bạn gây tổn hại đến bộ quần áo vụ trụ đó, dụng cụ cung cấp ô-xy bị tháo rời, tấm khiên của bạn bị vỡ, và thân thể của bạn bay lơ lửng khỏi bề mặt của mặt trăng. Vì sao? Vì bạn cần một bộ quần áo vũ trụ như thế để ở lại mặt trăng.

Cũng vậy với thân thể vật lý của chúng ta. Nếu chúng ta không quản lý tốt thân thể của mình, thân thể của chúng ta chết sớm và linh hồn chúng ta phải rời đi. Do đó, nếu bạn không chăm sóc cho thân thể mình, cuộc sống và chức vụ của bạn sẽ đến hồi kết thúc.

MỘT CÁI CHẾT SỚM

Ban đầu, Coe tưởng mình bị bệnh vì kiệt sức, nhưng không lâu sau ông được chẩn đoán mắc bệnh viêm tủy xám. Vợ ông muốn ông vào bệnh viện, vì thế Coe đã đồng ý để bà an tâm.

Trong bệnh viện, Coe đã bất tỉnh hầu hết thời gian. Có vài lần khi ông cố gắng lấy hơi để nói và nêu những mong ước của mình. Theo vợ ông, Chúa đã phán với Coe rằng Ngài sẽ mang ông về nhà.25 Sau đó, vào đầu năm 1957, Jack Coe đã trở về nhà Chúa.

Page 33: Người của đức tin liều lĩnh Jack Coe · họ có chức vị cao thế nào trong hệ phái của mình - ở trong chỗ mà nếu họ cố gắng vượt quá tiếng

Juanita Coe bị nhiều nhà truyền giáo trách mắng vì không cho họ cầu nguyện cho chồng của cô. Nhưng Gordon Lindsay nói cái chết của ông hẳn phải là ý Chúa, hoặc “nếu không đã cho phép ai đó cầu nguyện cho ông. Chức vụ của ông đơn giản đã hoàn tất.”

Có một câu chuyện kể rằng Coe đã được cảnh báo về cái chết sắp xảy đến với mình, vì một số thói quen sức khỏe, thói quen cá nhân, và thời khóa biểu nghiêm ngặt của ông. Chuyện kể rằng Chúa đã nhiều lần phán với một mục sư nào đó. Vị tiên tri này nói rằng ông đã nghe lời cảnh báo của Chúa dành cho Jack Coe. Và chuyện kể rằng người đó đã vâng lời Chúa và đến gặp Coe.

Khi câu chuyện tiếp tục, Coe được bảo hãy tra xét chính mình trong ba lãnh vực: (1) lòng yêu mến anh em; (2) vấn đề cân nặng của ông; và (3) lòng yêu mến tiền bạc. Nhà tiên tri này đã nói với Coe rằng nếu ông tra xét mình trong ba lãnh vực này, ông sẽ chết sớm. Và Coe đã chết sớm. Ông chỉ mới ba mươi tám tuổi lúc qua đời.

Điều quan trọng cần lưu ý là gia đình Coe đã bác bẻ thẳng thừng việc nhà tiên tri nào đó từng nói với Coe. Gia đình của ôngh xác nhận rằng một thành viên trong gia đình Coe đã đến nhà tiên tri đó để đối chất với ông ấy về việc lan truyền tin tức. Theo gia đình của Coe, vị tiên tri đó nói rằng ông chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với Coe, dù ông được Chúa bảo hãy làm thế.

CHỨC VỤ TIẾP TỤC

Sau khi Coe qua đời, Juanita Coe thông báo rằng cô cùng ban lãnh đạo tiếp tục chức vụ của chồng mình. Cô phục vụ như mục sư phụ tá trong Trung tâm Phấn hưng Dallas, và một thời gian, tiếp tục tổ chức các chiến dịch chữa lành. Có nhiều người cảm nhận cô có thể tiếp tục để có chức vụ phấn hưng của riêng mình, nhưng cô chọn để giai đoạn của chức vụ đó kết thúc. Càng ngày Juanita Coe càng hướng mọi năng lượng của mình vào các công cuộc truyền giáo nước ngoài và Ngôi nhà mở Sứ giả của sự chữa lành. Thậm chí sau khi Coe qua đời, tạp chí Sứ giả của sự chữa lành đã có 300.000 độc giả. Chỉ khi Juanita quyết định

One of the great things about Jack Coe, is that he never allowed his past to hold him back. His past

might have influenced his attitude, but it never

stopped him or caused him to withdraw.

Page 34: Người của đức tin liều lĩnh Jack Coe · họ có chức vị cao thế nào trong hệ phái của mình - ở trong chỗ mà nếu họ cố gắng vượt quá tiếng

giảm phương diện này trong chức vụ, thì sự nổi tiếng của chồng cô mới giảm dần.

Ngày nay, cả hai đứa con trai của Coe, Jack Jr. và Steve đều ở trong chức vụ, chăn bầy Hội Thánh của họ, và bà Coe vẫn còn năng động trong Hội Thánh. Gia đình Coe vẫn tiếp tục giảng dạy về Chúa Giê-xu Christ cho thế hệ này và thế hệ kế tiếp, tiếp tục chương trình của Chúa cho nhiều cuộc đời.

HÃY SỐNG VƯỢT TRÊN QUÁ KHỨ CỦA BẠN

Một trong những điều tuyệt vời về Jack Coe, là ông không bao giờ để quá khứ giữ mình lại. Quá khứ của ông có thể ảnh hưởng đến thái độ của ông, nhưng nó không ngăn được ông hay khiến ông phải rút lui.

Là một đứa trẻ, ông từng bị tổn thương rất lớn bởi tình trạng gia đình mình, nhưng điều đó chưa bao giờ khiến ông ngồi một xó và thương hại bản thân. Thay vì chà đạp ông bên dưới, nhưng lúc khó khăn đó đã xây dựng một sự nhận thức bên trong ông về nhu cầu cho sự giải cứu. Ông biết ông không thể phụ thuộc người khác để tìm được điều đó cho mình. Ông là một người chiến đấu. Và thật sự đôi lúc ông đã chiến đấu trong xác thịt. Nhưng ông đã quyết tâm làm một điều với lòng đói khát trong tấm lòng mình! Ông quyết tâm kiểm soát cuộc đời cực kỳ thua thiệt của mình thay vì để cho nó tiếp tục kiểm soát ông.

Kết quả là, Coe đã nhanh chóng lao vào chỗ của mình như một trong những nhà lãnh đạo trong cuộc phấn hưng của Tiếng nói của sự chữa lành. Ông có một dạng “độc lập” mà luôn giữ bạn ở vị trí tiên phong. Chính lúc chúng ta đặt cuộc đời và đức tin của mình trên lời nói của con người, hay trên những điều kinh khiếp của quá khứ là lúc chúng ta đã bị đánh bại. Nhưng khi chúng ta theo đuổi và chạy theo tiếng gọi trong lòng mình, Chúa sẽ gặp gỡ chúng ta từng lúc và bày tỏ sự vinh hiển của Ngài.

Một bài học quan trọng khác được rút ra từ cuộc đời của Coe là điều này: Hãy biết rằng bạn không cần phải phóng đại những thực tế hay ganh đua với một ai đó để bày tỏ giá trị của bạn. Đây là chỗ duy nhất mà tôi có thể thấy rằng chức vụ của Jack Coe đã bị chỉ trích. Thỉnh thoảng, nếu sự bất an chiếm ưu thế trong một chức vụ, người đó hoặc sẽ rút lui, hoặc sẽ bỏ đi để chứng tỏ giá trị của mình. Khi chúng ta đi

Page 35: Người của đức tin liều lĩnh Jack Coe · họ có chức vị cao thế nào trong hệ phái của mình - ở trong chỗ mà nếu họ cố gắng vượt quá tiếng

theo cách của xác thịt, chúng ta phải dựa và sức lực riêng, và chúng ta kiệt sức trước thời giờ của mình.

Quá khứ của bạn sẽ không bao giờ quyết định tương lai bạn, trừ khi bạn cho nó sức mạnh để làm điều đó. Có cả một tương lai tươi sáng trong đức tin. Nó tinh khiết, nguyên vẹn, đang chờ đợi bạn tiến đến với nó bằng ước mơ trong lòng bạn. Hãy giữ Chúa là đam mê số một của bạn, và mong ước của lòng bạn chắc chắn sẽ theo sau.

Page 36: Người của đức tin liều lĩnh Jack Coe · họ có chức vị cao thế nào trong hệ phái của mình - ở trong chỗ mà nếu họ cố gắng vượt quá tiếng

CHƯƠNG MƯỜI MỘT, JACK COE Tham khảo

1 Jack Coe, Câu chuyện về Jack Coe, (Dallas, TX: Sứ giả của sự chữa lành, Inc., 1955], 78-79.

2 Như trên, 5-6. 3 Như trên, 12. 4 Như trên, 15. 5 Như trên, 16-20. 6 Như trên, 21-26. 7 Như trên, 29-34. 8 Như trên, 42-44. 9 Như trên, 48-54. 10 Như trên, 55-59. 11 Như trên, 60-62. 12 Như trên, 68-69. 13 Như trên, 72-75. 14 David Harrell Jr., Mọi việc đều có thể, (Bloomington: Indiana

University Press, 1975], 58-59.

15 Phỏng vấn với Mục sư Pastor Gary Ladd, người từng tham dự buổi nhóm của Coe ở Tyler, Texas, năm 1949.

16 Coe, Câu chuyện về Jack Coe, 79-80. 17 Harrell, Mọi việc đều có thể, 59-60. 18 Coe, Câu chuyện về Jack Coe, 86. 19 Như trên, 90. 20 Interview with Bob Davidson on July 25, 1995. 21 Coe, Câu chuyện về Jack Coe, 98. 22 Như trên, 99-106. 23 Harrell, Mọi việc đều có thể , 60. 24 Như trên, 61. 25 Lời bình cá nhân từ gia đình Coe, Tháng Tư năm 1996.

Page 37: Người của đức tin liều lĩnh Jack Coe · họ có chức vị cao thế nào trong hệ phái của mình - ở trong chỗ mà nếu họ cố gắng vượt quá tiếng