phần 10 abookserver.vuilen.com/book/minhlaiconhau/minhlaiconhau10.pdftác giả: thiên du mÌnh...

27
Tác gi: Thiên Du MÌNH LI CÓ NHAU Phn 10 Anh mang yêu thương m áp cho con tim em cht ngt. Hi anh người mà tht lòng em yêu du Thm mong mai sau được có anh. Được sng mãi bên người Cùng st chia bao nhiêu bun vui. Trong con tim em chcó yêu anh riêng anh mãi mãi. Hi anh người mà trn đời em yêu du, Nguyn cu đôi ta đừng cách xa cuc sng mãi yên bình Để em vi anh được cùng nhau trong tình yêu. Tiếng nhc được mhết volume vang lên tquán cà phê bên kia đường. Quán cà phê đối din vi cng công ty ca Linh Thy. đang chy chm trên chiếc xe wave quen thuc, áo dài màu thanh thiên, qun satin trng, chiếc bóp màu đen quay trên vai. Chy song song vi cô là Phước. Hnói chuyn vi nhau có vthân thiết lm. Bui trưa hôm nay tri nng nhàn nht. Va ra khi cng công ty, Linh Thy đã nghe tiếng gi rt quen: - Linh Thy! Đưa mt tìm, mt Linh Thy cht tái đi khi nhn ra Trúc Vy, cô quay sang nói đó vi Phước và anh gt đầu vtrước. Trúc Vy tiến vphía cô và hging: - Cui cùng cũng tìm được Thy. Mp đẹp ra đấy ch! Nghiêng người ra ngm cô, Trúc Vy điu hnh: - Mày trn được lão Bo chmong gì trn được tao? Linh Thy tím mt và run ging: www.vuilen.com 166

Upload: others

Post on 11-Feb-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Phần 10 Abookserver.vuilen.com/book/minhlaiconhau/minhlaiconhau10.pdfTác giả: Thiên Du MÌNH LẠI CÓ NHAU Phần 10 A nh mang yêu thương ấm áp cho con tim em chất ngất

Tác giả: Thiên Du MÌNH LẠI CÓ NHAU

Phần 10

Anh mang yêu thương ấm áp cho con tim em chất ngất.

Hỡi anh người mà thật lòng em yêu dấu

Thầm mong mai sau được có anh.

Được sống mãi bên người

Cùng sớt chia bao nhiêu buồn vui.

Trong con tim em chỉ có yêu anh riêng anh mãi mãi.

Hỡi anh người mà trọn đời em yêu dấu,

Nguyện cầu đôi ta đừng cách xa cuộc sống mãi yên bình

Để em với anh được cùng nhau trong tình yêu.

Tiếng nhạc được mở hết volume vang lên từ quán cà phê bên kia đường. Quán cà phê đối diện với cổng công ty của Linh Thy.

Cô đang chạy chậm trên chiếc xe wave quen thuộc, áo dài màu thanh thiên, quần satin trắng, chiếc bóp màu đen quay trên vai.

Chạy song song với cô là Phước. Họ nói chuyện với nhau có vẻ thân thiết lắm. Buổi trưa hôm nay trời nắng nhàn nhạt.

Vừa ra khỏi cổng công ty, Linh Thy đã nghe tiếng gọi rất quen:

- Linh Thy!

Đưa mắt tìm, mắt Linh Thy chợt tái đi khi nhận ra Trúc Vy, cô quay sang nói gì đó với Phước và anh gật đầu về trước.

Trúc Vy tiến về phía cô và hạ giọng:

- Cuối cùng cũng tìm được Thy. Mập đẹp ra đấy chớ!

Nghiêng người ra ngắm cô, Trúc Vy điệu hạnh:

- Mày trốn được lão Bảo chớ mong gì trốn được tao?

Linh Thy tím mặt và run giọng:

www.vuilen.com 166

Page 2: Phần 10 Abookserver.vuilen.com/book/minhlaiconhau/minhlaiconhau10.pdfTác giả: Thiên Du MÌNH LẠI CÓ NHAU Phần 10 A nh mang yêu thương ấm áp cho con tim em chất ngất

Tác giả: Thiên Du MÌNH LẠI CÓ NHAU

- Thy không trốn ai cả! Có chuyện phải đi ngay, lần sau gặp mặt sẽ nói chuyện nhiều hơn nhé.

Trúc Vy hất mặt:

- Mày tưởng tao đổ tường ra đây chỉ để cho mày nói bấy nhiều đó sao chớ? Có chuyến muốn nói với mày. Qua quán bên kia đi!

Thái độ của Trúc Vy làm Linh Thy rất bất mãn, nhưng cô vẫn cố lịch sự.

- Nhưng phải nhanh thôi nghe Vy, tao gấp thật đấy.

- Biết rồi! Không ai “đập” mất chàng của mày đâu mà sợ. Công nhận mà nhỏ này coi vậy mà lúc nào cũng có người đeo đuổi ta ơi!

Nheo mắt, Trúc Vy nói tiếp:

- Trốn kỹ để mặc sức quậy chớ gì? Thúc Bảo này dở thiệt. Để cho vợ cắm lên đầu cả chục cái sừng nhổ sao cho hết!

Linh Thy lắp bắp:

- Thúc Bảo nhờ mày tới gặp tao à?

Trúc Vy dài giọng:

- Không phải Thúc Bảo mà vợ sắp cưới của anh ta nhờ.

Linh Thy hụt hơi:

- Đài Trang à?

Liếc cô một cái, Tlúc Vy phẩy tay:

- Dường như để bù đắp sự thiệt thòi khi để Minh Nhựt ăn ốc rồi mình đổ vỏ, Thúc Bảo mấy lúc sao này trăng hoa lắm. Đúng không Thy?

Linh Thy nghe lạnh ngắt cả người vì giận, giọng cô bặt đi:

- Ai lại đi nói những chuyện như vậy với bạn mình chớ?

- Tao nói! Được không? Không nói tức chết đi được! Muốn tao nói chuyện lịch sự hơn thì vô quán đi, tao cũng rất bận nên không thể nói lâu đâu mà sợ?

Linh Thy ngần ngừ:

- Mày ra đây với anh Nhựt à?

www.vuilen.com 167

Page 3: Phần 10 Abookserver.vuilen.com/book/minhlaiconhau/minhlaiconhau10.pdfTác giả: Thiên Du MÌNH LẠI CÓ NHAU Phần 10 A nh mang yêu thương ấm áp cho con tim em chất ngất

Tác giả: Thiên Du MÌNH LẠI CÓ NHAU

Trúc Vy kênh kiệu nói ra lời cay độc:

- Đi với chồng tao thì đã sao? Mày sợ gặp à? Ư mà nghĩ cũng ngại thật. Cứ nghĩ đến ánh mắt của một người đàn ông, cùng ngồi với mình là người đó đã biết hết những đặc điểm rất riêng trên cơ thể mình thì thà chết phức cho xong.

Linh Thy rất muốn dang tay tát thật mạnh vào má Trúc Vy nhưng rồi cô đã ghìm lại được. Nó đang cố tình chọc cho cô tức điên người đây mà. Sao phải mắc bẫy một con bạn bất nhân như vậy?

Linh Thy rùn mình:

- Ớn thật! Vậy để Thy đi nhé?

Trúc Vy níu xe cô lại:

- Đùa thôi! Tao đi với một người bạn.

Linh Tuy nhìn cô:

- Bạn gái chớ?

Trúc Vy cười ngất:

- Ừ, bạn gái. Tao đâu có đắc bồ như mày vậy. Với lại vợ chồng đang cơm lành canh ngọt nên cũng chưa tính tới chuyện ngoại tình đâu.

Linh Thy hơi nhíu mày nhìn bạn. Sao mãi đến bây giờ cô mới nhận ra cô bạn gái từng một thời thân thiết có cách ăn nói đáng dị ứng như vậy chứ?

Chuyện cô đã từng bị Trúc Vy “chơi” nhiều vố đau điếng đã giúp cô có thêm kinh nghiệm để nhìn ra mật trái xù xì đằng sau cái bề mặt trơn láng rồi. Từ ấy, Linh Thy đã tự nhủ lòng mình không cần nữa một người bạn như vậy trong đời. Không chơi với nhau nữa, hôm nay Trúc Vy lại tìm cô, không thể khác, Linh Thy dắt xe theo Trúc Vy vào quán nước bên kia đường.

Vừa ngồi xuống ghế, Trúc Vy đã cười va vã:

- Nhã Mi! Đây là Linh Thy, bà giám đốc của mày đấy. Còn Linh Thy, mày có biết ai đây không?

Cái tên Nhã Mi làm Linh Thy nhớ nhớ, nhưng sao cô nhớ nó rất mơ hồ, cô nói nhỏ nhẹ:

- Nhã Mi với Trúc Vy là bạn à?

Nhã Mi gật đầu:

www.vuilen.com 168

Page 4: Phần 10 Abookserver.vuilen.com/book/minhlaiconhau/minhlaiconhau10.pdfTác giả: Thiên Du MÌNH LẠI CÓ NHAU Phần 10 A nh mang yêu thương ấm áp cho con tim em chất ngất

Tác giả: Thiên Du MÌNH LẠI CÓ NHAU

- Mi nghe nói với trước đây vợ của giám đốc rất đẹp, hôm nay mới nhìn tận mặt mới thấy quá trời đẹp, Mi là phụ nữ mà còn muốn mê, nói chi đàn ông. Chắc trước đây anh Bảo mê bồ dữ lắm hả?

Linh Thy nhíu mày. Sao Thúc Bảo lại có thể chọn một cô thư ký có tính cách thế này để cùng làm việc nhỉ?

Trúc Vy mỉm cười “nhắc trổng”

- Nhã Mi muốn nói gì cứ nói đi. Chỉ là nói vì lịch sự và cho vui thôi chớ không việc gì phải sợ đâu. Nhỏ Thy với ông Bảo đâu còn dính dáng gì với nhau nữa!

Nhã Mi nhướng mắt nhìn Linh Thy một cách bàng hoàng:

- Phải hông đó chị Thy? Em nhớ dường như mới trước đây chị có nói chuyện với nhau qua điện thoại mà. Cái lần anh Bảo đi chơi với chị mà quên mất chuyến công tác là em phải gọi điện nhắc đó.

Linh Thy mỉm cười:

- Tôi nhớ rồi! Không ngờ hôm nay mình gặp nhau nhỉ? Mi làm việc với anh Bảo có vui không?

Nhã Mi tâm sự:

- Dạ vui! Nhưng cũng hơi ớn chị ạ! Anh Bảo khó tính lắm. Không biết ở nhà thì sao chớ ở công ty thì…

Linh Thy lạnh tanh:

- Khó chịu lắm phải không? Ôi! Mi bận tâm làm gì, đó chỉ là căn bệnh khó chữa của ông có chức danh giám đốc đó mà.

Măt Trúc Vy đanh lại:

- Ê! Không được quơ đũa cả nắm à nghe. Anh Nhựt nhà tao nay, cũng giám đốc đấy, anh ấy đâu có bị mắc bệnh khó chữa như chồng cũ của mày.

Linh Thy cười tê đắng:

- Vì là chồng cũ nên tao không có ý bênh vực đâu! Mà nè Nhã Mi nhờ Trúc Vy tìm gặp tôi để nói chuyện gì vậy?

Nhã Mi chưng hửng:

- Em đâu có nhờ chị Vy dẫn đi gặp chị đâu, sao chị Vy lại nói vậy hả?

www.vuilen.com 169

Page 5: Phần 10 Abookserver.vuilen.com/book/minhlaiconhau/minhlaiconhau10.pdfTác giả: Thiên Du MÌNH LẠI CÓ NHAU Phần 10 A nh mang yêu thương ấm áp cho con tim em chất ngất

Tác giả: Thiên Du MÌNH LẠI CÓ NHAU

Ghét cay ghét đắng, Trúc Vy cao giọng:

- Làm sao mày dám nhờ tao chuyện như vậy chớ hả Nhã Mi? Quê quá phải không? Có gì đâu mà quê chớ, mấy cha đàn ông bị vợ bỏ coi vậy chớ dễ làm mình chết mê chết mệt lắm đấy !

Nheo mắt với Linh Thy một cái, Trúc Vy đanh mắt lại:

- Mà sao mày không lựa xác nhận một cái để con Mi nó mạnh dạn hả Thy?

Linh Thy khó chịu:

- Xác nhận chuyện gì?

Trúc Vy chống cằm:

- Ừ! Thì chuyện mày và anh Bảo đã thôi nhau rồi đó! Vì mầy không thể sinh con cho anh ấy.

Mặt Linh Thy bất ngờ tím đi vì giận. Nhã Mi thấy vậy cũng hơi hoảng cố níu áo Trúc Vy giật giật:

- Vy này! Dù sao cũng không nên đi quá sâu vào chuyện riêng của giám đốc với chị Thy! Anh ấy mà biết được thì:

Linh Thy cười gằn. Vẻ mặt cô không dịu đi được chút nào. Trúc Vy đớp chát:

- Anh ta dám đuổi việc mầy không? Yêu là có tội à? Vả lại, trên thực tế Thúc Bảo đã là người tự do.

Linh Thy run rẩy nhìn Trúc Vy:

- Mấy lúc sau này tao nhớ là đâu có qua lại gì với mầy nữa. Vậy mà chuyện tao và anh Bảo không sống chung với nhau mầy biết được thì hay thật!

Linh Thy nói tiếp một cách day dứt:

- Đừng nói với tao là do anh Bảo kể đó nha.

Linh Thy đứng lên:

- Hai người ngồi lại với nhau nhé. Tôi về! Hy vọng là tao không phải gặp lại mầy nửa nhé Vy!

Quay sang Nhã Mi, Linh Thy nói dửng dưng:

- Nếu có thể thì tôi sẽ nói với cô thế này Nhã Mi à!

www.vuilen.com 170

Page 6: Phần 10 Abookserver.vuilen.com/book/minhlaiconhau/minhlaiconhau10.pdfTác giả: Thiên Du MÌNH LẠI CÓ NHAU Phần 10 A nh mang yêu thương ấm áp cho con tim em chất ngất

Tác giả: Thiên Du MÌNH LẠI CÓ NHAU

Nhã Mi cụp mi. Cô lấy muỗng vọc ly sinh tố có màu vàng cam rất đẹp:

- Dạ. Chị nói đi!

Linh Thy mỉm cười:

- Chuyện tình cảm không thể đem ra thảo luận bàn bạc như khi cô ký một hợp đồng đâu. Cũng không cần phải rối lên như vậy. Cái gì đến, tự khắc nó sẽ đến. Chào nhé! Chúc Mi với Trúc Vy đi chơi vui vẻ.

Trúc Vy cao giọng:

- Dĩ nhiên là vui vẻ rồi! Ê mày! Hơn ai đâu mà bày đặt lên mặt dạy đời vậy hả?

Linh Thy không ngăn được cái liếc mắt về phía Trúc Vy. Cô đứng dậy một cách cương quyết và bước nhanh ra khỏi quán.

Nhã Mi ngồi bất động, Cô nhìn theo cho đến lúc Linh Thy đã dẫn xe ra khỏi đường rồi. Đưa mắt nhìn Trúc Vy. Vẻ lo sợ in đậm trên khuôn mặt:

Trúc Vy điềm nhiên trề môi một cái:

- Làm gì mầy phải khổ dữ vậy Mi?

- Tao thấy mình không phải với Linh Thy chút nào. Sao tự nhiên mầy hứng lên làm chi vậy hả?

Trúc Vy mím môi:

- Mày không phải áy náy. Con nhỏ Thy ấy hả? Từ lúc vô được ông chồng giàu sang, địa vị lại lên mặt ngay với bạn bè. Thật bỉ ổi!

Nhã Mi đỏ cả mặt, cô nói run rẩy:

- Tao thấy chuyện này làm sao ấy? Dường như họ vẫn còn yêu nhau, tao khó chen chân vào lắm.

Nhã Mi đan những ngón tay vào nhau:

- Hay thôi! Như lời Linh Thy nói vậy đi. Chuyện gì đến nó sẽ đến. Có nôn nóng cũng không làm được gì đâu?

Đang vớt cục nước đá trong ly định cho vào miệng, Trúc Vy trợn mắt một cái. Cô liệng muỗng lẫn nước đá bỏ vào ly, giọng sôi sục:

www.vuilen.com 171

Page 7: Phần 10 Abookserver.vuilen.com/book/minhlaiconhau/minhlaiconhau10.pdfTác giả: Thiên Du MÌNH LẠI CÓ NHAU Phần 10 A nh mang yêu thương ấm áp cho con tim em chất ngất

Tác giả: Thiên Du MÌNH LẠI CÓ NHAU

- Mày đi nghe lời cái con khùng ấy à? Mày có biết nó là con người thế nào không? Đã qua tay nhóc đàn ông rồi đấy.

Nhã Mi nhìn vẻ mặt cau có của Trúc Vy nói một cách buồn bã:

- Nếu có thật như vậy, tao thấy đó không phải bản chất Linh Thy đâu. Có khi vì hoàn cảnh nào đấy.

Trúc Vy trề môi:

- Mày còn bênh nó à? Hoàn cảnh nào mà xui nó gom hết đàn ông trên đời này bỏ vào túi xách như thế chớ?

Nhã Mi nhăn mặt:

- Nói rõ thì nói tao vẫn thấy giám đốc Bảo rất yêu thương và nâng niu một cách trân trọng cô vợ của mình.

Trúc Vy quắc mắt nhìn Nhã Mi:

- Mày xạo đi!

Nhã Mi nói thẳng thắng:

- Tao nó thật ấy chớ! Trước khi ông Báo đi Singapo hai người cũng đi du lịch với nhau ở đâu đó. Lúc tao gợi ý sẽ chuẩn bị hành lý cho giám đốc thì ngay lập tức ông ta đã chuyển điện thoại cho vợ yêu chỉnh tao ngay!

Trúc Vy ngồi yên hoang mang:

- Có chuyện đó thật à? Vậy sao mày không kể với tao trước?

Nhã Mi khẽ cười:

- Mỗi cái mỗi kể với mày à ? Có cái tao cũng phải biết giữ riêng lại cho mình chớ?

Trúc Vy bất mãn:

- Vậy sao còn cầu cứu tao làm gì? Mày giỏi cứ tự giành lấy tình yêu của mình đi. Gặp đồ vô ơn như mầy, uổng công tao đã sắp đặt giúp mày đâu vào đấy!

Nhã Mi rất hoang mang. Không hiểu sao khi tiếp xúc với Linh Thy cô có ngay cảm giác Linh Thy không làm hại mình. Và với thái độ rất thân thiện.

www.vuilen.com 172

Page 8: Phần 10 Abookserver.vuilen.com/book/minhlaiconhau/minhlaiconhau10.pdfTác giả: Thiên Du MÌNH LẠI CÓ NHAU Phần 10 A nh mang yêu thương ấm áp cho con tim em chất ngất

Tác giả: Thiên Du MÌNH LẠI CÓ NHAU

Điều đó lại gây nên một mối quan hệ khác nhau một trời một vực với quan hệ giữa cô và Trúc Vy.

Đúng là với Trúc Vy, nên thận trọng mà giữ lại cho mình những điều riêng tư càng nhiều càng tốt.

Nhã Mi đã lỡ lời, và biết đâu sáng mai ngủ dậy, bước ra đường mọi người đã nhìn cô bằng đôi mắt tội nghiệp thì sao? Tội cho một cô gái sở hữu nhiều thứ như cô từ sắc đẹp đến trí tuệ và sự nghiệp, vậy mà không thể chọn riêng cho mình một người đàn ông vừa đôi phải lứa, chen làm gì vào hạnh phúc đang chông chênh của người khác chớ.

Cô có yêu nhưng là yêu thầm lặng, mấy năm nay rồi chớ đâu đợi đến bây giờ, và Nhã Mi càng không muốn làm một kẻ cơ hội. Mà đâu có cơ hội nào giúp cô chiếm được trái tim yêu của một người đàn ông đã đường hoàng có một mái ấm gia đình.

Trúc Vy nhíu mày:

- Mày nghĩ gì vậy quỷ?

Ngồi trên chiếc ghế vững vàng mà Nhã Mi như đang chới với.

- Tao nghĩ đến buổi làm việc sáng mai, ông Bảo sẽ mắng cho một trận nếu như tao không về kịp. Chắc không đi chơi đâu mà phảí về ngay thôi.

Tim Trúc Vy đập loạn lên vì tức.

- Mày sợ thì về đi! Ngu cũng chừa chỗ cho người khác ngu với. Yêu người ta mà mấy năm trời kề cận cũng không tìm được cơ hội bày tỏ lòng mình. Mày làm tao thấy bực rồi đó!

Nhã Mi nói giận dữ:

- Tao xin lỗi vì đã làm mày mất công thời nhé, mày cứ kệ tao đi!

Trúc Vy tặc lưỡi:

- Kê sao được mà kệ chớ. Cả mày với Linh Thy đều là bạn tao và tao muốn đối xử công bằng như nhau. Mày tưởng con Thy hiền lắm à? Nó bỏ Minh Nhựt và tao khi vớ được Thúc Bảo. Vậy sao còn chưa chịu buông anh ta ra khi nó đã có được người mới?

- Sao Vy biết Linh Thy có người mới?

- Đó! Sờ sờ ra đó! Mày đui rồi à? Xà nẹo với nhau như vậy có nằm mơ cũng không trong sáng được đâu!

www.vuilen.com 173

Page 9: Phần 10 Abookserver.vuilen.com/book/minhlaiconhau/minhlaiconhau10.pdfTác giả: Thiên Du MÌNH LẠI CÓ NHAU Phần 10 A nh mang yêu thương ấm áp cho con tim em chất ngất

Tác giả: Thiên Du MÌNH LẠI CÓ NHAU

Tức tối, Trúc Vy lại nói một cách ấm ức:

- Để mày xem! Tao sẽ chứng minh trước mọi người nhỏ Thy đúng là không ra gì cho xem. Thử xem Thúc Bảo có dám cho nó vài bạt tai nhớ đời không thì biết?

Nhã Mi chới với:

- Mày định làm gì người ta vậy?

- Giành Thúc Bảo cho mày. Chịu chưa con ngốc? Anh chàng giám đốc giàu có, đẹp trai đó xem ra có biết đau không khi bị cô vợ mà hắn hết mực yêu thương cắm cho một lúc mấy chục cái sừng. Lần này thì nhất định hắn phải tin tao thôi!

Nhã Mi kêu lên:

- Tức là đã có lần trước rồi à?

Trúc Vy mím môi:

- Không có tao cũng làm cho có! Nó mà bạn gì với tao chớ? Thù thì có. Mày không biết là nó đã lấy hết phần hồn lẫn phần xác của Minh Nhựt rồi mới chịu bỏ ra cho tao lượm hay sao vậy?

Đôi mắt Nhã Mi mở to hết cỡ. Cô nhìn về sắc lạnh lúc này của Trúc Vy mà bất chợt rùng mình.

Linh Thy tấp nhanh xe vào lề nghe điện thoại, cô biết ngay là Phước gọi

cho mình thật không sai!

Linh Thy cảm động đến nỗì rơi nước mắt. Cô trân trọng những tình cảm Phước dành cho mình. Nhưng đó chỉ là tình yêu em gái dành cho anh trai.

Vẻ thất thần vẫn chưa tan trên mặt Linh Thy cố tạo cho giọng nói của mình có âm sắc tự nhiên.

- Linh Thy đây anh Phước! Có chuyện gì không anh?

www.vuilen.com 174

Page 10: Phần 10 Abookserver.vuilen.com/book/minhlaiconhau/minhlaiconhau10.pdfTác giả: Thiên Du MÌNH LẠI CÓ NHAU Phần 10 A nh mang yêu thương ấm áp cho con tim em chất ngất

Tác giả: Thiên Du MÌNH LẠI CÓ NHAU

- Em đang ở đâu vậy?

- Dạ ở ngoài đường!

- Vẫn chưa về nhà à?

- Dạ, chưa! Hôm nay em đâu có gì vội mà phải về nhà sớm hả anh?

- Phước cười!

- Lúc nãy em gặp ai vậy?

- Dạ, bạn em!

- Bạn thật không?

- Thật mà! Sao anh lại hỏi em như vậy?

- Vì anh thấy thái độ của cô gái đó không có vẻ là bạn bè gì với em hết.

Linh Thy kêu lên:

- Ơ! Sao anh lại nghĩ như vậy?

- Cũng không biết nữa. Xin lỗi em nhé nếu không phải là như vậy.

- Anh nghĩ đúng đó!

- Thôi không sao là tốt rồi. Tới Mây Hồng ăn cơm với anh đi! Được không?

- Dạ được!

- Vậy anh chờ Thy nhé.

- Dạ! Em tới liền. Nhưng phảì nhanh thôi nhe! Hên cho em với anh là chiều nay mình làm việc bên ngoài đó. Không thì đã không kịp giờ làm việc buổi chiều.

- Ừ!

Mím môi Linh Thy tắt máy. Nói chuyện với Phước, cô thường có được tâm trạng thoải mái, bình yên. Anh luôn biết dừng lại ở một chừng mực nào đó làm cô rất hài lòng.

Ở nơi “đất khách quê người” này có được một người anh trai như vậy, cô vững tin biết bao nhiêu dễ bước tiếp những bước đi vốn đã quá chông chênh đối với cô.

www.vuilen.com 175

Page 11: Phần 10 Abookserver.vuilen.com/book/minhlaiconhau/minhlaiconhau10.pdfTác giả: Thiên Du MÌNH LẠI CÓ NHAU Phần 10 A nh mang yêu thương ấm áp cho con tim em chất ngất

Tác giả: Thiên Du MÌNH LẠI CÓ NHAU

Thúc Bảo có biết hay không chứ? Linh Thy đang thật sự thất vọng và đau đớn tưởng chừng không gượng dậy nổi. Buổi chiều xong việc trở về nhà, Linh Thy thấy rã rời. Mấy lúc sau này tự nhiên cô thấy lười ăn kinh khủng. Mà cũng phải thôi, ở một mình không lười ăn mới là chuyện lạ!

Linh Thy đưa tay bật tivi như một quán tính tự nhiên. Lâu rồi, cô hay quên xem tivi vì bận chat. Hôm nay thì Xù Xì không thể ngồi vào máy được. Hắn đã nói trước hôm qua rồi: Mè Láo nghỉ chat với hắn một bữa đi. Hắn phải… đi tìm vợ. Vợ hắn bỏ đi đâu mất tiêu rồi vì giận hắn. Mà tìm được còn phải năn nỉ nữa, Giận đến đâu hắn cũng không muốn vợ một nơi chồng một nẻo, nhất là hôm nay lại là ngày kỉ niệm mấy năm vợ chồng họ lấy nhau.

Mấy năm lận cơ?

Hôm qua Linh Thy quên hỏi xem hắn có baby chưa nhỉ? Mà từ ngày quen nhau trên mạng dường như chưa bao giờ hắn và cô bận lòng về chuyện đó.

Kỳ chưa?

Có gia đình thì phải nghĩ đến chuyện có con với nhau chớ. Linh Thy thì đã đành. Còn Xù Xì sao lại mãi thích rong chơi như vậy chớ?

Nhất định ngày mai Mè Láo sẽ chat với Xù Xì chuyện này. Chờ đấy!

Cô bỗng hơi khép mắt lại để thư giãn. Những lời Trúc Vy nói lúc sáng vẫn còn làm cô bần thần khó chịu. Sao có lúc Linh Thy lại có thể chơi thân được với nhỏ bạn như vậy chứ? Chẳng lẽ cô non nớt đến nỗi không nhận ra sự già dặn đáng gờm ấy của Trúc Vy?

Trên ti vi đang chiếu một vở kịch tình yêu tình ghét gì đó. Một nhân vật nữ đang đọc một bài thơ bằng chất giọng riêng thật truyền cảm làm Linh Thy chú ý nghe...

Lần đầu anh ghé môi hôn,

Buổi trưa cuồng nhiệt em còn nhớ không

Ngỡ khi nên vợ nên chồng.

Nụ hôn đầu ngọn lửa hồng trong tim

Bây giờ anh cứ đi tìm.

Nụ hôn ngày ấy chúng mình trao nhau.

Đời chưa phán xét gì đâu.

www.vuilen.com 176

Page 12: Phần 10 Abookserver.vuilen.com/book/minhlaiconhau/minhlaiconhau10.pdfTác giả: Thiên Du MÌNH LẠI CÓ NHAU Phần 10 A nh mang yêu thương ấm áp cho con tim em chất ngất

Tác giả: Thiên Du MÌNH LẠI CÓ NHAU

Sao tình yêu sớm bạc đầu trong ta

……

Đời chưa phán xét gì đâu.

Sao tình yêu sớm bạc đầu trong ta?

Lẩm nhẩm đọc lại hai câu thơ kết, Linh Thy chợt nghe trào dâng một nỗi tê đắng ngỡ ngàng.

Không ai có thể đo lường được mức đọ tình cảm vợ chồng bằng chính người trong cuộc?

Và mấy ai biết rằng Linh Thy đã phải gặp nước mắt để xa chồng?

Nỗi đau quá lớn trong lòng đã làm Linh Thy chới với. Cái miệng ăn mắm ăn muối của nhỏ Vy coi vậy mà nói gì có đó như lần đó nó nói cố bị… quả thật không sai.

Trời ạ! Linh Thy đã làm gì nên tội chớ sao cô phải chịu nỗi đau khủng khiếp thế này? Cô có trái tim yêu cuồng nhiệt.

Cô có những khao khát chính đáng của người phụ nữ. Và cô chưa từng có mơ ước xa vời.

Chỉ là những mơ ước rất đời thường thôi mà ước hoài không được.

Điện thoại reo. Và lại là điện của Phước. Bộ anh sắm điện thoại chỉ để gọi riêng cho cô hay sao vậy? Gọi hoài đến nỗi Linh Thy làm biếng nghe luôn.

Ra quán Tầm gởi với anh đi Thy, ngồi một mình buồn quá!

Linh Thy thi miễn cưỡng:

- Vậy sao anh không kiếm hai mình?

Phước như đùa như thật:

- Em ra nữa là hai mình rồi đó.

Linh Thy nói nhẹ nhàng:

- Anh tìm ai đi. Hôm nay em bận thật đó!

- Nếu tìm được ai, anh đã không gọi điện phiền em.

www.vuilen.com 177

Page 13: Phần 10 Abookserver.vuilen.com/book/minhlaiconhau/minhlaiconhau10.pdfTác giả: Thiên Du MÌNH LẠI CÓ NHAU Phần 10 A nh mang yêu thương ấm áp cho con tim em chất ngất

Tác giả: Thiên Du MÌNH LẠI CÓ NHAU

- Biết làm như vậy em phiền thì tốt. Sao anh lại tập cho em la cà quán xá hoài kỳ vậy?

Phước cũng nói nhẹ nhàng:

- Vậy em ra với anh lần này nữa thôi. Mai mốt chắc gì anh em mình được ngồi bên nhau như vầy nữa chớ, em phải về với Thúc Bảo rồi. Đúng không?

Linh Thy bần thần mất mấy giây:

- Em chưa định về mà. Chắc là hơi lâu đó?

Phước lè nhè:

- Không lâu đâu! Tuần sau này công ty mình sẽ có chuyến công tác về Sài Gòn. Chú Sơn nói sẽ cử em đi. Về nơi xưa, gặp người xưa, anh không tin là em cứ vững vàng buồn hoài như vậy.

Linh Thy kêu lên:

- Chuyện này em chưa nghe chú Sơn nói. Với lại, với em về Sài Gòn hay ở đây vẫn giống nhau thôi.

- Hổng dám giống nhau đâu!

- Anh say rồi phải không? Về nhà nghỉ đi. Em không ra với anh được đâu. Em xin lỗi.

- Em bị gì à?

- Em chỉ bị nhức đầu chút xíu thôi.

- Nhức đầu à? Không thể xem thường được đâu Thy. Em nằm nghỉ đi. Anh sẽ mua thuốc mang tới cho em ngay nhé.

- Không cần đâu Phước! Em đã uống thuốc rồi. Nghe lời em anh về nghỉ đi nghe!

Và Phước đến thật!

Không đầy mười phút sau anh đã có mặt tại nhà Linh Thy. Dù cô không cần anh vẫn đến. Vượt lên cả những khách sáo thường tình, nhưng điều tiếng không hay, Phước luôn khát khao được cận kề, chia sẻ với người phụ nữ anh yêu bằng những gì có thể.

- Anh mua thuốc đến cho Thy nè!

www.vuilen.com 178

Page 14: Phần 10 Abookserver.vuilen.com/book/minhlaiconhau/minhlaiconhau10.pdfTác giả: Thiên Du MÌNH LẠI CÓ NHAU Phần 10 A nh mang yêu thương ấm áp cho con tim em chất ngất

Tác giả: Thiên Du MÌNH LẠI CÓ NHAU

Giọng Phước trầm trầm vang lên:

- Ở nhà một mình sao em không đóng cửa?

Linh Thy mỉm cười nhìn Phước:

- Em quên mất! Sao lại có thể tệ như vậy chớ?

Phước nhìn cô hơi lâu. Anh bước đến bàn rót nước rồi xoè lòng bàn tay ra đưa cho cô hai viên thuốc.

Linh Thy cảm động nhìn anh:

- Anh chăm em kỹ quá, thế này biết lấy gì để cảm ơn anh hả Phước?

- Em uống thuốc đi! Đừng suy nghĩ lung tung nữa mà! Ở một mình thế này, không bạn bè ít ra cũng để anh được chăm sóc em chớ.

Tự nhiên Linh Thy nheo mắt nhìn anh một cái, cô cầm hai viên thuốc bỏ vào miệng và bưng ly nước Phước rót ực một hơi. Bây giờ mà nói không cho, anh lại nói lung tung một hồi cô mệt lắm. Mà lúc này Linh Thy chỉ muốn được yên tĩnh một mình. Nỗi niềm riêng cứ canh cánh bên cô.

- Ăn cháo nhé! Cháo nghêu chỗ em thích nè. Ăn ngay đi cho nóng!

Linh Thy cười chớ không nói gì. Cô múc một muỗng cháo đưa vào miệng và chợt nghe cay nồng một nỗi xót xa. Tại sao người yêu thương, chăm sóc dỗ dành lúc này lại không là Thúc Bảo?

Chuông cửa chợt reo.

Phước vội bước ra mở cổng.

Cô cảm thấy cứ kiểu này thì không làm sao cô thoát được mối quan hệ mà mình không mong muốn với Phước.

Bưng tô cháo, Lình Thy nằm trở lại giường. Cô muốn buông xuôi tất cả.

Không biết người gọi chuông là ai. Chỉ nghe giọng Phước nói vọng vào:

- Anh về luôn nghe Thy!

Cô giật mình ngồi dậy và nhận ra là Thúc Bảo.

Một cảm giác rung động đến xao xuyến làm cô không tự chủ được. Linh Thy cố ngồi yên để trấn an cảm giác yếu đuối trong lòng.

www.vuilen.com 179

Page 15: Phần 10 Abookserver.vuilen.com/book/minhlaiconhau/minhlaiconhau10.pdfTác giả: Thiên Du MÌNH LẠI CÓ NHAU Phần 10 A nh mang yêu thương ấm áp cho con tim em chất ngất

Tác giả: Thiên Du MÌNH LẠI CÓ NHAU

Thúc Bảo chỉ nhìn phớt qua mặt cô một cái. Rồi anh tập trung cái nhìn vào những thứ khác trong nhà và buông ra một câu như nhận xét:

- Thì ra hắn ta lo cho em chu đáo thật! Một mình em không thể lo được những thứ như ở trong nhà này đâu.

Linh Thy nhìn anh lạnh lùng:

- Anh bỏ cách nói móc họng đó được không? Tôi ghét bị xỏ xiên như vậy lắm!

Thúc Bảo chỉ cười không nói gì. Anh hỏi cô:

- Công việc của em vẫn tốt chứ?

Cô thờ ơ múc cháo ăn tiếp và nhẩn nha nói với anh:

- Dĩ nhiên tốt rồi! Còn anh tới đây chi vậy?

Thúc Bảo nhíu mày:

- Anh cũng rất ghét cách nói vừa rồi của em. Anh đến đây thuyết phục em lần này là lần cuối. Nên nhớ như vậy. Sư kiên nhẫn của anh chỉ có giới hạn thôi nhé Thy!

Linh Thy mím môi như dằn, cô nhìn anh lạnh lùng rồi đốp chát:

- Vậy thì thôi đi anh đừng kiên nhẫn nữa!

Cô quay nhìn nơi khác, khàn giọng tiếp:

- Câu trả lời của tôi chỉ có một mà thôi.

- Em cố chấp quá! Nếu không vì một phút bốc đồng nông nỗi của anh thì anh sẽ không để yên cho em như vầy đâu Thy!

Linh Thy định nói nhưng Thúc Bảo đã phẩy tay:

- Tại sao chúng ta lại để mất quá nhiều thời gian vì một chuyện không đáng có như vậy hả Thy?

Linh Thy nói mà không nhìn anh:

- Tôi không hề mất nhiều thời gian gì cả, bởi vì mọi chuyện thật ra đã được giải quyết xong từ lâu rồi. Anh thích giở chứng thì cứ việc làm theo ý mình đi.

Thúc Bảo nhăn mặt:

www.vuilen.com 180

Page 16: Phần 10 Abookserver.vuilen.com/book/minhlaiconhau/minhlaiconhau10.pdfTác giả: Thiên Du MÌNH LẠI CÓ NHAU Phần 10 A nh mang yêu thương ấm áp cho con tim em chất ngất

Tác giả: Thiên Du MÌNH LẠI CÓ NHAU

- Điều quan trọng nhất đối với anh bây giờ là em. Anh không thể để mất em được. Vẫn còn chưa muộn mà Thy!

Thúc Bảo nhìn cô hơi lâu. Cái nhìn của anh làm Linh Thy không dám nhìn anh đối diện. Cô cắn mối cố đừng để bật khóc nhưng không hiểu sao nước mắt lại cứ lặng lẽ tuôn.

Thật bất ngờ Thúc Bảo xoay người kéo cô nhìn thẳng vào anh. Anh hốt hoảng khi nhận ra đôi mắt của Linh Thy đầm đìa nước mắt.

Lau nước mắt cho cô Thúc Bảo bất chợt kéo mạnh cô vào lòng và Linh Thy nằm gọn trong vòng tay anh. Vuốt nhẹ lên tóc cô Thúc Bảo gần như reo lên:

- Em yêu anh có đúng không Thy? Và em vẫn đang yêu anh, không thể khác.

Linh Thy không hiểu sao mình lại bối rối như vậy nữa. Đã hơn một lần Thúc Bảo phát giác ra tâm trạng của cô và giải thích với anh thế nào đây về việc cô đã bỏ nhà đi bấy lâu nay?

Một người sâu sắc như Thúc Bảo chắc chắn không thể tin cô bỏ anh mà đi chỉ vì... giận lẫy rồi.

Thúc Bảo cúi xuống gần cô hơn. Giọng anh chợt nhẹ như một lời ru êm ái nhưng cũng đầy khắc khoải:

- Có chuyện gì xảy đến với em, tại sao không nói cho anh biết?

Linh Thy chợt vùng ra khỏi tay anh. Cô ngơ ngác nhìn anh:

- Không có chuyện gì xảy đến với em cả, bấy lâu nay em sống yên bình và thanh thản lắm. Nếu như có chuyện gì đó thì nó chỉ xảy đến với anh thôi!

Thúc Bảo chợt bật cười:

- Như vậy cũng tốt. Vì anh thật sự muốn gánh hết cho em tất cả những đau khổ bất hạnh ở cuộc đời này. Còn em, em nghĩ xem chuyện gì đã xảy đến với anh.

Như mất hết bình tĩnh Linh Thy thì thầm như khóc.

- Anh sắp cưới vợ. Đúng không?

Thúc Bảo nhướng mày nhìn cô:

- Em cho anh làm chuyện đó sao Thy?

www.vuilen.com 181

Page 17: Phần 10 Abookserver.vuilen.com/book/minhlaiconhau/minhlaiconhau10.pdfTác giả: Thiên Du MÌNH LẠI CÓ NHAU Phần 10 A nh mang yêu thương ấm áp cho con tim em chất ngất

Tác giả: Thiên Du MÌNH LẠI CÓ NHAU

- Em không có quyền cho hay không cho mà chỉ có quyền cầu chúc anh hạnh phúc!

- Anh chỉ hạnh phúc khi có em. Và trên thực tế em đừng quên một điều chúng ta vẫn còn là vợ chồng đấy nhé.

- Nhưng…

- Em đừng tìm đủ cách để lẩn tránh anh nữa. Chỉ cần em nói một tiếng là không còn yêu anh, anh sẵn sàng trả tự do cho em ngay.

- Nói đi!

Nói một câu dễ dàng như thế. Cô sẽ có ngay sự tự do. Cô đã sống trái lòng mình đã lâu rồi thì còn sợ gì một câu nói đó? Với lại, không phải cô còn từng nói được với anh nhưng câu cay độc hơn sao?

Và… Thúc Bảo cũng đã nhận ra ở cô một sự dằng dặc không nói nỗi nên lời mà. Cô đâu có sợ gì sự tự do chết tiệt này đâu?

- Không nói được chớ gì? Những lúc phải bướng bỉnh nói ra lời trái lòng mình nhìn em tức cười lắm kìa Thy. Không qua được mắt anh đâu.

Thúc Bảo lại ôm cô vào lòng nhưng Linh Thy lại dằn ra. Anh đứng yên nhìn cô, thấp thoáng cười:

- Nếu thấy anh vẫn còn quan trọng với em sao chưa chịu quay về?

Linh Thy chợt nói bằng giọng sắc lạnh và đầy thổn thức:

- Chính vì anh quan trọng với em nên em mới phải ra đi. Sao anh còn chưa hiểu, cứ thuyết phục em hoài vậy?

Cô nói và bật khóc

Thúc Bảo đứng yên nhìn cô khóc. Anh để cho Linh Thy khóc thoả thuê và hạnh phúc vì vừa nhận được một đốm sáng trong trái tim bỗng dưng khép kín của cô.

Đặt hai tay lên bờ vai đang run của cô, Thúc Bảo cao giọng:

- Nín đi! Em khóc thế đủ rồi và nhất định phải nói với anh điều gì làm em phải khóc?

Linh Thy nhìn anh lạc giọng:

- Anh mong em có thai lắm phải không?

www.vuilen.com 182

Page 18: Phần 10 Abookserver.vuilen.com/book/minhlaiconhau/minhlaiconhau10.pdfTác giả: Thiên Du MÌNH LẠI CÓ NHAU Phần 10 A nh mang yêu thương ấm áp cho con tim em chất ngất

Tác giả: Thiên Du MÌNH LẠI CÓ NHAU

Thúc Bảo nhướng mắt:

- Tất nhiên rồi!

Linh Thy thỏ nhẻ:

- Em sẽ không bao giờ cho anh điều đó nổi đâu!

Thúc Bảo im lìm nhìn cô, giọng anh nghiêm lạnh đến khó ngờ:

- Nói mau! Em tự giải quyết rồi phải không Thy?

Linh Thy run rẩy;

- Giải quyết chuyện gì? Em cũng không yêu sao anh lại giận như vậy nữa. Kỳ chưa?

Thúc Bảo nghiến răng. Những sợi gân hai bên thái dương anh giật mạnh vì sự kích động đang có. Giọng anh sôi sục:

- Giết cô chết đi tôi còn chưa hả lòng tôi!

- Anh…

- Tôi đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần về chuyện này. Cô nói đi? Muốn phủi sạch hết những gì liên quan đến tôi để thanh thản hơn với cuộc tình mới của cô chớ còn gì nữa?

Chưa bao giờ Linh Thy thấy Thúc Bảo giận như thế này. Cô rưng rưng như sụp đổ:

- Không phải vậy đâu Thúc Bảo. Ai nói với anh là em có thai với anh đêm ấy chớ?

Giọng buồn buồn cô tiếp:

- Dù là đêm ấy hay bất cứ đêm nào em vẫn không có thể có con với anh đâu!

Thúc Bảo gào lên:

- Tại sao?

Gương mặt xa vắng, Linh Thy để mặt nước mắt lăn dài trên má:

- Em chỉ là một loài hoa không bao giờ kết trái!

Nuốt nỗi đau vào lòng, Linh Thy nhẹ giọng:

www.vuilen.com 183

Page 19: Phần 10 Abookserver.vuilen.com/book/minhlaiconhau/minhlaiconhau10.pdfTác giả: Thiên Du MÌNH LẠI CÓ NHAU Phần 10 A nh mang yêu thương ấm áp cho con tim em chất ngất

Tác giả: Thiên Du MÌNH LẠI CÓ NHAU

- Không phải giận anh vì chuyện muốn ly dị mà em đi đâu. Thật ra em đã biết mình bị như vậy từ những ngày nuôi anh nằm viện. Lần ấy em đã được khám phụ khoa.

Cô nhìn anh đau đớn, cái nhìn của tất cả yêu thương, hạnh phúc, khổ đau tuyệt vọng. Như mạch suối khơi nguồn, giọng Linh Thy chợt lạc đi khi ngập chìm trong dằn dặt:

- Nếu biết sớm hơn em đã không làm đám cưới với anh đâu.

Thúc Bảo nhìn cô thương cảm. Giọng anh chìm xuống:

- Tại sao?

- Vì em không muốn làm hỏng cả tương lai của anh, mơ ước của dòng tộc nhà anh. Anh là con một, anh phải có con để nói dõi tông đường.

Thúc Bảo nhìn cô se sắt:

- Anh hiểu rồi, em làm anh đau thật đó Thy! Ôm một nỗi buồn vô vọng như vậy chỉ riêng một mình mình biết, một mình mình hay. Nội chuyện này thôi thì em đã ghi được một thành tích đáng nể rồi.

Từ đôi mắt đẹp của Linh Thy, nhưng giọt nước mắt long lanh bây gỉờ lại thi nhau chảy. Và lạ thay, Thy nói ra được với Thúc Bảo chuyện vừa rồi, cô thấy thật nhẹ nhàng.

Linh Thy hạnh phúc khi đã đánh đổi quá nhiều thứ để mang đến hạnh phúc cho người đàn ông cô yêu.

Vậy mà…

Vì ông trời bắt tội hay vì cô nông nỗi? Gì hay gì thì cô cũng nghe tê tái cả lòng.

Nhìn vẻ đau đớn của Linh Thy. Thúc Bảo cố không nổi giận:

- Tại sao bấy lâu nay em lại tìm cách tránh né mà không chịu nói hết vớì anh? Một chuyện như vậy mà dám ôm một mình, tự giải quyết một mình. Em thật sự làm anh muốn nổi điên!

Linh Thy nhỏ nhẹ:

- Anh đừng có mắng em mà! Em biết mình chỉ mang đến cho anh toàn những điều xui xẻo. Em muốn ly dị để anh còn lo chuyện đời anh!

Thúc Bảo lầm lì:

www.vuilen.com 184

Page 20: Phần 10 Abookserver.vuilen.com/book/minhlaiconhau/minhlaiconhau10.pdfTác giả: Thiên Du MÌNH LẠI CÓ NHAU Phần 10 A nh mang yêu thương ấm áp cho con tim em chất ngất

Tác giả: Thiên Du MÌNH LẠI CÓ NHAU

- Nói gì em cũng có cách nguy bỉện hết vậy sao? Quan trọng là cách nói của em có thuyết phục được anh không kìa!

Lấm lét nhìn anh, Linh Thy nói một cách thành thật:

- Anh càng mê con, em càng đau khổ đến phát cuồng, chúng ta đã chung sống với nhau bao lâu rồi? Trúc Vy có lần đã nói với em rằng đó là hậu quả mà em phải chịu.

Thúc Bảo nhìn cô nghiêm khắc:

- Và em nghe theo lời cô ta?

- Em thấy Vy nói cũng có lý mà?

- Nhưng là hậu quả gì? Là kiếp trước ăn ở độc ác nên kiếp này phải chịu là cây độc không trái gái độc không con chớ gì?

Lính Thy khóc tức tưởi:

- Vy chưa nói như vậy mà em cũng tự hiểu. Cho nên dù rất yêu anh, em cũng đành nhìn anh yêu và định cưới một cô gái khác.

Lửa giận phừng phừng cháy trong tim, Thúc Bảo hét lớn:

- Em nín đi! Càng giải thích tôi lại thấy em chẳng chững chạc được chút nào. Tại sao cứ phải nghe những gì Trúc Vy nói? Cô ta làm em tin tưởng lắm à?

Linh Thy chớp mắt nhìn nơi khác:

- Nhưng người ta nói cái gì đúng thì mình phải nghe chớ?

Thúc Bảo cau mày:

- Còn cãi lời anh nữa à? Loại người như Trúc Vy sao em còn chưa chịu tránh xa ra?

- Em biết rồi!

Thúc Bảo ôm cô vào lòng Linh Thy cảm thấy tủi thân lại bật khóc. Vuốt nhẹ tóc cô Thúc Bảo trầm giọng:

- Mọi chuyện không có nặng nề như em nghĩ vậy đâu khoa học bây giờ rất tiến bộ. Em đừng có ủ rủ như vậy nữa mà. Anh vẫn yêu em.

Linh Thy lặng lẽ nghe tim mình se sắt. Một chút xót xa xen lẫn niềm hạnh phúc cay đắng như cứa nát tim cô. Giọng Thúc Bảo lại trầm vang bên tai cô:

www.vuilen.com 185

Page 21: Phần 10 Abookserver.vuilen.com/book/minhlaiconhau/minhlaiconhau10.pdfTác giả: Thiên Du MÌNH LẠI CÓ NHAU Phần 10 A nh mang yêu thương ấm áp cho con tim em chất ngất

Tác giả: Thiên Du MÌNH LẠI CÓ NHAU

Cho dù gặp tình huống xấu nhất cũng chẳng sao. Chúng ta có thể xin con nuôi mà.

………

Đoạn kết

Cơn mưa cuối mùa như một lời chào tạm biệt hứa hẹn ngày tái ngộ. Bầu trời màu xám đục dễ làm lòng người lay động.

Hai năm đã trôi qua từ ngày trở về căn nhà cũ, cuộc sống của Linh Thy như bỗng lật sang trang khác.

Cả ngày bận rộn chăm sóc bé An Nhiên, cũng đủ làm cô mệt bở hơi tay. Một cái mệt đầy sức sống căng tràn chớ không còn là những héo sầu rũ rượi.

Phòng khách bây giờ hệt như một nhà trẻ mini. Chỉ một việc dụ cho An Nhiên chịu ăn thôi cũng oải lắm rồi.

- An Nhiên! Há miệng ra! Ùhm! Ư giỏi quá!

Nó há miệng ra thật, nhưng là để cười chớ không phải để chờ được nhai và nuốt thức ăn.

Chén cháo này Linh Thy đã phải lọ mọ cả buổi trời mới nấu được cho con. Vậy mà đút cho ăn, An Nhiên lại nhất định ngậm cứng không thèm nuốt. Có tức hay không chớ?

- An Nhiên có nuốt vào không? Mẹ đánh đòn cho đó?

Không hiểu con bé có hiểu lời nói của mẹ Linh Thy không mà mếu máo khóc. Những hạt cháo lợn cợn lại chảy xuống cằm, xuống cổ.

Đặt chén cháo xuống bàn, Linh Thy bực mình phát vào mông con một cái. An Nhiên khóc rống lên. Vừa lau sạch cho con xong, Linh Thy lại mủi lòng ôm lấy con bé hôn lấy hôn để. Nụ hôn thơm mùi sữa non, mùi gạo, mùi thịt và mùi cà rốt quyện trong da thịt bé thơ làm Linh Thy cảm nhận một níềm hạnh phúc quá đỗi ngọt ngào.

Càng lớn, An Nhiên càng đẹp ra và dĩ nhiên không chỉ mình con đẹp. Mà mẹ của An Nhiên lúc này cũng phải mòn con mắt. Thúc Bảo và cô đã mang Nhiên về từ trại mồ côi. Cái tên An Nhiên là do Thúc Bảo đặt cho nó. Và Linh Thy đã gật đầu ngay khi thấy con bé nét yên ả bình yên. Anh và cô cầu mong cho con mãi mãi được như vậy.

www.vuilen.com 186

Page 22: Phần 10 Abookserver.vuilen.com/book/minhlaiconhau/minhlaiconhau10.pdfTác giả: Thiên Du MÌNH LẠI CÓ NHAU Phần 10 A nh mang yêu thương ấm áp cho con tim em chất ngất

Tác giả: Thiên Du MÌNH LẠI CÓ NHAU

Vào một chiều mưa cũng giống như chiều mưa hôm nay Thúc Bảo và cô đã quyết định mang An Nhiên về:

Các sơ ở đây đã kể cho cô nghe một cách thương cảm về sự ra đời không mong đợi của An Nhiên. Mẹ nó sinh nó ra khi chỉ mới mười sáu tuổi đầu. Còn cha nó cũng chỉ là chàng trai mới mười bảy tuổi. Cả hai chưa qua được cái tuổi rời ghế nhà trường. Và có lẽ nó được kết tinh bởi cái gọi là tình yêu mà không phải tình yêu. Đây chẳng qua chỉ là chút tò mò mà tuổi mới lớn.

Linh Thy ôm con vào lòng siết nhẹ. Trái tim làm mẹ của cô đập những nhịp yêu thương. Cô cầu mong từ bây giờ cho đến suốt đời. An Nhiên mãi mãi là gạch nối mang tình yêu giữa cô và Thúc Bảo hoà vào một.

Mơ màng Linh Thy nhớ lại điệp khúc yêu thương cô và Thúc Bảo trao nhau cái đêm đầu tiên Linh Thy trở về nhà.

Quăng hết những phiền muộn, giận hờn, cả hai đã ôm chặt lấy nhau. Anh nhất bổng cô lên, quay cô như chong chóng và vừa quay vừa hét:

- Ôi! Cuối cùng thì em đã chịu quay lại với anh rồi. Tuyệt quá Thy ơi! Cưng em quá Thy ơi!

- Cô rút vào lòng anh, ngập tràn trong hạnh phúc.

- Buông em ra đi Thúc Bảo! Em sẽ không đi đâu nữa đâu mà.

Ngậm nhẹ vành tai cô, anh thì thầm:

- Anh yêu em!

Và cô lim dim mắt:

- Em cũng yêu anh!

Tự nhiên nghĩ tới đó, Linh Thy đặt con nằm xuống gối, đả đớt với con.

- Nào, cả nhà ta cùng yêu thương nhau nhé! An Nhiên nằm yên mẹ mát xa cho.

- Ba… pa... pa… pa

Con bé nhìn cô chăm bẩm. Miệng bập bẹ âm thanh hệt như gọi ba. Linh Thy hét lên:

- Ôi! Con biết gọi ba rồi à? Giỏi thật đó An Nhiên! Để lát nữa ba về mẹ khoe với ba nghe.

www.vuilen.com 187

Page 23: Phần 10 Abookserver.vuilen.com/book/minhlaiconhau/minhlaiconhau10.pdfTác giả: Thiên Du MÌNH LẠI CÓ NHAU Phần 10 A nh mang yêu thương ấm áp cho con tim em chất ngất

Tác giả: Thiên Du MÌNH LẠI CÓ NHAU

- Khoe cái gì đây? Cái tật om sòm vẫn không chừa. Đúng là Mè Láo.

Linh Thy ngước vụt lên nhìn anh, như sẵn sàng gây sự khi phát hiện ra câu nói đầy mùi rượu. Cái gì Mè Láo?

Bước vào nhà, Thúc Bảo đặt lên bàn mấy thứ. Anh cao giọng nói với An Nhiên:

- Đồ chua là của mẹ, sữa là của con! Còn…

Linh Thy mát mẻ:

- Còn rượu là của ba. Có đúng không? Nè anh nói đi! Sao say xỉn hoài vậy hả?

- Say đâu mà say. Anh chỉ uống chút xíu vì không thể từ chối thôi mà!

- Nhưng…

Thúc Bảo ôm xiết cô vào lòng:

- Anh biết rồi! Vợ có bầu, chồng không được nhậu nhẹt chứ gì?

Thúc Bảo chợt vòng tay ôm cô một cái:

- Xa em bao nhiêu lâu đó chưa đủ sao, giờ còn hành tội anh nữa vậy Linh Thy?

Linh Thy xù lên:

- Anh nói cái gì... hành tội? Em mà đi hành tội anh à?

- Vậy chớ còn gì nữa! Bỏ đi cho đã, vừa về tới đã có một lô kế hoạch, em không nghĩ đến cảm xúc của anh sao?

- Cảm xúc gì nữa? Cho anh làm cha chưa đủ sao?

- Làm cha đâu có phải sống như người tu hành vậy. Rượu bia cũng không, thuốc lá cũng không. Cho đến cái chuyện muốn được yêu vợ cũng không luôn. Đến cái khoảng ăn uống em cũng bắt ăn hoài mấy món có vị thuốc để sinh con trai. Nói thật chứ anh oải lắm rồi.

- Oải cũng phải ráng Anh không thấy là mình sẽ sinh con trai thật sao?

- Con trai con gái gì cũng được mà! Miễn con thông minh khoẻ mạnh là mừng rồi. Em để cho anh được xả hơi chút xíu đi mà, em nhé!

www.vuilen.com 188

Page 24: Phần 10 Abookserver.vuilen.com/book/minhlaiconhau/minhlaiconhau10.pdfTác giả: Thiên Du MÌNH LẠI CÓ NHAU Phần 10 A nh mang yêu thương ấm áp cho con tim em chất ngất

Tác giả: Thiên Du MÌNH LẠI CÓ NHAU

Giọng Thúc Bảo dẻo quẹo làm Linh Thy thấy mềm lòng. Đã vậy anh còn chớp nhoáng hôn vào má cô một cái. Tay xoa xoa bụng vợ Thúc Bảo nịnh nọt:

- Tối nay em vui lòng để anh trở vào công ty bù khú với bạn bè một bữa. Hôm nay có Phước nữa đấy, em có nhớ Phước không?

- Phước hả? Anh dẫn Phước về đây đi. Em làm đồ nhắm cho. Lâu rồi không gặp, Phước vẫn còn làm ở chỗ cũ hả anh?

- Không làm ở đó thì làm ở đâu? Nhìn mặt ông tướng đó là biết trung thành rồi. Anh ta đâu có thích bị đổi chủ? À! Còn nữa hôm nay còn có ông Lộc, Minh Nhật và cả Trúc Vy nữa. Nếu em không mang bầu anh đã dắt em theo rồi. Gặp lại những người đó chắc em mừng lắm.

- Em không mừng đâu!

Linh Thy nhẹ nhàng đặt An Nhiên vào nôi. Tiếng nhạc vang lên nhè nhẹ trong tiếng mưa rơi rả rích. Cô nói bằng giọng buồn buồn:

- Em không mừng khi gặp lại những người đó đâu. Chả mừng khi gặp lại anh Phước. Anh ấy đã bắt em phải nợ nhiều thứ lắm. Nếu được, anh dẫn Phước về nhà mình chơi nhe.

Thúc Bảo hứa:

- Được rồi! Nhưng chắc là phải ngày mai. Đêm nay công ty liên hoan, anh khó thoát ra để về với em lắm. Em và con thông cảm cho anh nhé!

Linh Thy vẫn không vui:

- Nhưng anh không được thân mật với Nhã Mi lắm đó!

- Em ghen hả? Nhóc! Trời ạ! Ngày trước đã không có gì, bây giờ cô ta đã vừa già vừa xấu, anh đâu có mê cô ta bất tử đâu mà em sợ.

Anh chợt ôm cô vào lòng, vỗ về:

- Hạnh phúc chúng ta có hôm nay phải khó khăn lắm mới có được mà. Anh không nâng niu nó thì thôi sao lại làm những chuyện ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình được chớ.

Linh Thy mím môi, ngoảnh mặt chỗ khác:

- Ái mà biết được anh! Lỡ vợ bầu bì lại giở thói trăng hoa với người khác thì sao?

Thúc Bảo nghiêm mặt:

www.vuilen.com 189

Page 25: Phần 10 Abookserver.vuilen.com/book/minhlaiconhau/minhlaiconhau10.pdfTác giả: Thiên Du MÌNH LẠI CÓ NHAU Phần 10 A nh mang yêu thương ấm áp cho con tim em chất ngất

Tác giả: Thiên Du MÌNH LẠI CÓ NHAU

- Em phải biết tin anh chớ! Sao lúc trước không ở nhà mà ghen. Lấy một miếng xoài xanh giòn rụm, chấm muối Bảo âu yếm đút cho cô ăn:

- Kêu thèm sao nãy giờ còn chưa chịu ăn đi. Đợi anh đút mới ăn à?

- Bây giờ em hết thèm rồi!

Lấy nguyên bọc cóc, xoài, ổi, mận trên bàn, Linh Thy giận dỗi bỏ vào tủ lạnh.

Thúc Bảo tiu nghỉu:

- Em hết thèm thiệt rồi à? Vậy bây giờ thèm gì anh mua cho.

Linh Thy chợt cười bẽn lẽn:

- Em thèm được trò chuyện với con một lát. Nãy giờ chắc nó đợi em hơi lâu nên vừa đạp cho em một cái quá trời đau để nhắc đó mà.

- Đâu đâu?

Thúc Bảo luýnh quýnh áp tai vào bụng vợ. Anh xoa xoa vào đó thật nhẹ nhàng mắt sáng lên:

- Ôi! Tùng Giang của ba đó à? Con trai ngoan ở nhà nói chuyện cho mẹ đỡ buồn dùm ba nghe. Ba đi chút xíu về liền à.

Anh vuốt nhẹ chót mũi của Linh Thy một cái, một bên mắt nheo nheo lại Tùng Giang chịu cho ba Xù Xì của nó đi chơi chút xíu rồi nó sẽ nó chuyện với mẹ Mè Láo cho mẹ bớt buồn nè.

Linh Thy chợt mỉm cười. Sự thú vì cứ len lõi theo từng suy nghĩ của cô. Kỳ lạ thật!

Những ngày bỏ công chít chát để tìm quên, quanh đi quanh lại cô và Thúc Bảo cũng không thoát ra được cái vòng luẩn quẩn. Chuyện Xù Xì và Mè Láo sau này kể lại cho An Nhiên và Tùng Giang nghe chắc tụi nó sẽ khoái chí lắm đây!

Ôi! Sao mà Linh Thy sung sướng và hạnh phúc quá vầy nè. Chưa bao giờ cô sung sướng và hạnh phúc như bây giờ.

Lúc có bầu Tùng Giang, Linh Thy đã ngỡ ngàng đến rơi nước mắt. Còn bây giờ cô chỉ muốn hét khan cả giọng:

Tôi muốn ôm cả đất. Tôi muốn ôm cả trời.

www.vuilen.com 190

Page 26: Phần 10 Abookserver.vuilen.com/book/minhlaiconhau/minhlaiconhau10.pdfTác giả: Thiên Du MÌNH LẠI CÓ NHAU Phần 10 A nh mang yêu thương ấm áp cho con tim em chất ngất

Tác giả: Thiên Du MÌNH LẠI CÓ NHAU

Trái muốn ôm… chỉ một trái tim con người!

Thúc Bảo nhướng mày nhìn cô:

- Em sao vậy Thy? Tự nhiên hát trật lất hết vậy?

Bắt chước phong cách của một ca sĩ chuyên nghiệp anh bước tới ôm chặt Linh Thy vào lòng và lim dim mắt hát:

Anh muốn ôm cả đất

Anh muốn ôm cả trời

Anh muốn… ôm tất cả những trái tim con người.

Linh Thy đẩy anh ra. Cô âu yếm nhìn chồng:

- Vòng tay nào anh ôm nổi bao nhiêu thứ đó! Xạo đi! Hát đúng phải là như thế này nè:

Anh muốn ôm cả đất

Anh muốn ôm cả trời

Nhưng anh không ôm nỗi một tráỉ tim con người.

Thúc Bảo chưng hửng nhìn cô:

- Sao vậy? Sao không ôm nổi một trái tim con người?

Linh Thy mím môi nhìn anh:

- Vì nó muốn nổi loạn chớ sao?

Thúc Bảo trừng mắt nhìn cô:

- Bậy đi!

Mắt lắp lánh tia tinh quái, Linh Thy ngả đầu lên vai chồng, nhỏ nhẹ:

- Đôi khi, quá hạnh phúc cũng làm người ta muốn nổi loạn đó chồng yêu!

Thúc Bảo sỉ mạnh vào trán cô một cái, anh nhẹ lắc đầu hết ý:

- Anh cũng đang muốn nổi loạn vì hạnh phúc đây vợ yêu!

Linh Thy nhìn anh, cái nhìn dịu dàng, yêu thương lại đong đầy trong mắt.

www.vuilen.com 191

Page 27: Phần 10 Abookserver.vuilen.com/book/minhlaiconhau/minhlaiconhau10.pdfTác giả: Thiên Du MÌNH LẠI CÓ NHAU Phần 10 A nh mang yêu thương ấm áp cho con tim em chất ngất

Tác giả: Thiên Du MÌNH LẠI CÓ NHAU

Với cô, Thúc Bảo là duy nhất. Duy nhất bây giờ và mãi mãi anh là tình yêu tràn đầy của mẹ con cô.

HẾT.

www.vuilen.com 192