phẦn 10 n - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/bonghongcaiao/bonghongcaiao10.pdf-...

38
Tác Gi:Tho Lam BÔNG HNG CÀI ÁO PHN 10 Nhã Uyên mmt, cô cm thy nhc đầu như búa b, tay chân rã ri, và không nhđược chuyn gì đã xy ra. ChSáu ngi bên cô, nhnhàng: - Uyên tĩnh rI h? Ăn gì không, hay để tôi pha sa cho Uyên nha? Nhã Uyên chng tay gượng ngi dy,lc đầu: - Em thy chóng mt quá, không ăn ung gì đâu. - Uyên ung rượu nên bsay đó mà, cngày qua có ăn ung gì đâu, làm sao chu ni. Nhã Uyên lmnhra, cô nhìn chSáu: - Có phi ti qua em đi chơi vi anh Hoan không ch? - Phi. - Ri anh ta đưa em vđây khi nào hchSáu? ChSáu lc đầu: - Không phi cu Hoan, mà là cu Duy và Khánh. Ti qua vnhà, Uyên say lm, chng biết gì c. Nhã Uyên lo lng: - Mem có biết không ch? - Có, bà chđang ngi nói chuyn vi ông Khi, Bà gin lm chSáu hging - Xem ra ông Khi cũng không vui. - Mem có nói gì không ch? ChSáu tht thà: - Bà chcó vào phòng, thy Uyên nm ng, bà bo tôi lên đây vi Uyên. - Mem có nhà không ch? - Đi ri. Sáng nay tôi thy vmt bà không vui, chc bà còn gin lm. www.vuilen.com 215

Upload: others

Post on 04-Sep-2019

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Tác Giả:Thảo Lam BÔNG HỒNG CÀI ÁO

PHẦN 10

Nhã Uyên mở mắt, cô cảm thấy nhức đầu như búa bổ, tay chân rã rời, và

không nhớ được chuyện gì đã xảy ra.

Chị Sáu ngồi bên cô, nhẹ nhàng:

- Uyên tĩnh rồI hả? Ăn gì không, hay để tôi pha sữa cho Uyên nha?

Nhã Uyên chống tay gượng ngồi dậy,lắc đầu:

- Em thấy chóng mặt quá, không ăn uống gì đâu.

- Uyên uống rượu nên bị say đó mà, cả ngày qua có ăn uống gì đâu, làm sao chịu nổi.

Nhã Uyên lờ mờ nhớ ra, cô nhìn chị Sáu:

- Có phải tối qua em đi chơi với anh Hoan không chị?

- Phải.

- Rồi anh ta đưa em về đây khi nào hả chị Sáu?

Chị Sáu lắc đầu:

- Không phải cậu Hoan, mà là cậu Duy và Khánh. Tối qua về nhà, Uyên say lắm, chẳng biết gì cả.

Nhã Uyên lo lắng:

- Mẹ em có biết không chị?

- Có, bà chủ đang ngồi nói chuyện với ông Khải, Bà giận lắm chị Sáu hạ giọng - Xem ra ông Khải cũng không vui.

- Mẹ em có nói gì không chị?

Chị Sáu thật thà:

- Bà chủ có vào phòng, thấy Uyên nằm ngủ, bà bảo tôi lên đây với Uyên.

- Mẹ em có nhà không chị?

- Đi rồi. Sáng nay tôi thấy vẻ mặt bà không vui, chắc bà còn giận lắm.

www.vuilen.com 215

Tác Giả:Thảo Lam BÔNG HỒNG CÀI ÁO

Nhã Uyên mệt mỏi nằm xuống lại, nhỏ nhẹ:

- Em uống có ba ly mà sao lại say đến không biết gì cả, lạ thật!

- Nghe cậu Duy nói là Uyên uống rượu mạnh lắm, cái gì như ki... ki... gì đó thì phải.

- Whisky chị ạ. Đâu phải là chó mà kêu ki ki, người ta cười chết!

Chị Sáu cười bẽn lẽn, đỏ mặt:

- Tôi đâu có nhớ,vả lại chỉ nghe loáng thoáng thôi, tiếng Tây, tiếng Anh có biết gì mà nhớ.

Rồi nhìn Nhã Uyên, chị Sáu ân cần.

- Uyên chịu khó uống ly sữa nóng cho khỏe nha.

Nhã Uyên gật đầu:

- Dạ, nhưng ít thôi nha chị Sáu, nhớ bỏ ca cao vào cho đỡ ngán:

Uống xong ly sữa, Nhã Uyên vẫn còn mệt, cô nhắm mắt và ngủ thiếp đi.

Chị Sáu rón rén bước vào phòng, đặt tô phở còn bốc khói lên bàn rồi quay lại, thấy Nhã Uyên đang nhìn mình, chỉ mỉm cười:

- Ngồi dậy ăn phở đi Uyên. Chiều rồi.

Mùi phở thơm lừng làm Nhã Uyên thấy ruột gan cồn cào, cô vươn vai, giấc ngủ dài đã làm cô khỏe khoắn rất nhiều.

Bưng tô phở, Nhã Uyên ăn thật ngon lành như đã lâu rồI không được ăn vậy. Chỉ một loáng, tô phở đã hết sạch.

Đặt tô phở xuống, Nhã Uyên nhoẻn miệng cười, cô nói như chữa thẹn:

- Ngon guá chị Sáu ơi!

- Tại Uyên đói nên thấy ngon đó thôi.

- Mẹ đâu hả chị?

- Bà chủ đang có khách dưới nhà.

Bác Khải hả chị.

- Không, là đàn bà. Bà này lạ lắm, hình như chưa tới bao giờ.

www.vuilen.com 216

Tác Giả:Thảo Lam BÔNG HỒNG CÀI ÁO

- Chắc lại là bạn làm ăn của mẹ em.

Chị Sáu vừa dọn đẹp vừa gật đầu:

- Hình như vậy. Tôi có nghe được là hai người dự định hùn hạp gì đó.

Bước chân xuống giường, Nhã Uyên vươn vai:

- Em ra vườn đây. Nếu mẹ em có hỏi thì chị bảo không biết nha.

Chị Sáu nhỏ nhẹ:

- Uyên định tránh mặt bà chủ mãi sao?

Nhã Uyên ngập ngừng:

- Không, chỉ ạ, chỉ vì em thấy chưa thoải mái.

- Tôi chỉ là kẻ ăn, người ở, nhưng nếu Uyên không giận thì cho tôi nói vài lời.

- Chị nói đi.

- Bà chủ rất thương Uyên. Theo tôi, bà chủ làm vậy cũng chỉ vì lo cho Uyên thôi.

- Tôi thấy bà chủ cấm đoán Uyên cũng có phần đúng, vì nói thật, hoàn cảnh cậu Hoàng như vậy, thì khó ai chấp nhận được.

Nhã Uyên cau mày:

- Chị biết gì về anh Hoàng mà nói?

Chị Sáu vẫn thong thả:

- Sau này khi nào Uyên làm mẹ, Uyên sẽ hiểu cho bà chủ, liệu Uyên có an tâm khi thấy con gái mình yêu một thanh niên như cậu Hoàng.

- Chị nói vậy là sao? - Nhã Uyên gay gắt.

- Uyên bình tĩnh đã, nghe tôi nói. Uyên đã biết gốc gác, nhà cửa cậu ta ra sao không, rồi nếu lấy cậu Hoàng, Uyên phải theo chồng ra Hà Nội, bỏ bà chủ một mình ở đây sao?

Nhã Uyên gắt lên:

- Chị đừng nói nữa, em không muốn nghe nữa. Những lời này là do mẹ em bày cho chị phải không?

www.vuilen.com 217

Tác Giả:Thảo Lam BÔNG HỒNG CÀI ÁO

Chị Sáu lấm lét, dọn dẹp và đi ra.

Nhã Uyên nhìn theo bực bội, cô đi ra ngoài vườn bằng lối cầu thang thoát hiểm, cô không muốn gặp mẹ lúc này.

Nhã Uyên muốn được yên tĩnh để nhớ tới Đăng Hoàng, đã hơn ba tháng, anh vẫn bặt tin.

Nhã Uyên thở dài. Có lẽ anh hận cô lắm, nỗi oan này cô không có cách nào bày tỏ cho ai, càng nghĩ Nhã Uyên càng giận mẹ đã bày trò để cô và anh xa nhau trong thù hận và thương nhớ.

Tin...tin... Một hồi kên vang lên, kéo Nhã Uyên về với thực tại, cô nhìn ra ngoài.

Một chiếc xe hơi sang trọng đỗ trước cổng, và cô nghe cô tiếng mẹ mình, hình như mẹ cô đang tiễn khách.

Nhã Uyên tò mò nhìn vào. Một người đàn bà đang trò chuyện cùng mẹ cô, cô chỉ thấy bà ta có vẽ gì quen quen, hình như cô đã gặp ở đâu rồi.

Bà khách mỡ cửa xe bước vào, chiếc kiếng mát bỗng rơi xuống đất, bà ta khom người xuống nhặt lên.

Nhã Uyên bỗng giật mình, cô đưa tay lên bụm miệng để không bật ra tiếng kêu, mắt nhìn chăm chăm vào bà ta.

Khi định thần lại, Nhã Uyên vội vàng chày ra, nhưng bà khách đã vào xe. Chiếc xe lăn bánh, Nhã Uyên chạy như bay ra cổng, cô gọi lớn:

Bác Ly... Bác Ly...

Nhưng chiếc xe đã không dừng lạị và mất dạng sau khúc quanh.

Nghe con gái kêu tên bà khách, bà Bình ngạc nhiên:

- Con biết bác Ly à?

Nhã Uyên gật đầu, bỗng cô lạnh lùng nhìn mẹ.

- Mẹ quen với bà ta à?

- Con nói năng thế à? Bạn bè của mẹ mà con gọi thế sao?

Nhã Uyên đanh giọng:

- Hạng ngườI bỏ nhà theo trai mà mẹ cũng kết bạn được sao?

www.vuilen.com 218

Tác Giả:Thảo Lam BÔNG HỒNG CÀI ÁO

Bà Bình quát lên:

- Câm miệng! Con còn nói nữa thì đừng trách sao mẹ đánh con.

Nhã Uyên vẫn bướng bỉnh:

- Hạng lăng loàn, trắc nết như bác Ly, không đáng làm bạn với mẹ đâu.

Bà Bình giận run lên, giơ cao tay định tát con, Nhã Uyên bình thản:

- Mẹ đánh con đi, con chỉ lặp lại những lời mẹ nói thôi.

Cánh tay đang giơ cao của bà Bình bỗng khựng lại, bà nhìn con gái, mặt biến sắc, lắp bắp.

- Con.. con vừa... nói gì?

- Con chỉ lặp lại những gì mẹ nói thôi. Nhã Uyên lặp lại một cách rành rọt:

- Vậy …là…sao? Chẳng lẽ…bà Ly là mẹ của Hoàng?

Nhã Uyên nói đúng, đó là người mẹ mà anh Hoàng không nhìn nhận.

Bà Bình chết sững, nhìn cô thật lâu rồi hấp tấp lấy điện thoại gọi cho ai đó.

Nhã Uyên nhìn mẹ, cô cũng không biết nên vui hay buồn nữa.

Vào đến nhà, Nhã Uyên gọi điện thoại cho Kim Khánh và kể cho bạn nghe, nhưng Kim Khánh lại đang ở bên HảI Duy, nên Nhã Uyên liền sang đó.

Kim Khánh nắm tay Nhã Uyên lôi vào nhà, nôn nóng:

- Mi có chắc là bác Ly không?

Nhã Uyên gật đầu:

- Mẹ ta cãng khẳng định là bác Ly mà.

- Sao lâu nay mi không gặp?

- Lần đầu tiên bác mới đến nhà, chị Sáu cũng nói là chưa thấy bao giờ.

- Vậy là mi và anh Hoàng có chút hy vọng rồi.

Nhã Uyên thỡ dài buồn bã:

- Vô ích thôi! Anh Hoàng và bác Ly vẫn còn căng thẳng lắm, chắc gì ảnh đã chịu nhận bác Ly là mẹ.

www.vuilen.com 219

Tác Giả:Thảo Lam BÔNG HỒNG CÀI ÁO

- Biết đâu yêu mi, ảnh Hoàng sẽ thay đổi.

Nhã Uyên lắc đầu:

- Ta biết tánh anh Hoàng. Tuy thương mẹ, nhưng anh cũng hận lắm, nhất là những lần anh bắt gặp mẹ anh vào khách sạn với một người đàn ông.

Hải Duy gật đầu, lên tiếng:

- Uyên nói đúng. Hoàng hận mẹ nhiều hơn thương Nó vẫn từng nói với anh là suốt đờI này nó không tha thứ cho mẹ, trừ khi…

- Mẹ anh nằm xuống. - Nhã Uyên tiếp lời.

Kim Khánh thất vọng:

- Căng thẳng thế này thì đành bó tay hả anh.

- Tính Hoàng cố chấp lắm, nó đã quyết thì không ai lay được đâu.

Cả ba nhìn nhau, nét thất vọng hiện rõ trên từng gương mặt.

Chị Sáu từ ngoài cửa bước vào, lên tiếng:

- Uyên! Bà chủ kêu tôi sang gọi Uyên về.

- Có gì không chị?

- Bà Ly và ông Khải quay lại, bà Ly muốn gặp Uyên -Chị Sáu nhìn Kim Khánh cả Khánh và cậu Duy nữa.

- Tìm tui em làm gì hả chị?

- Tôi không biết. Mấy cô cậu qua ngay đi.

Nhã Uyên đứng lên, Hải Duy và Kim Khánh vẫn ngồi yên nhìn nhau.

- Sao hai người còn ngồi đây? - Nhã Uyên Hải Duy đứng dậy, quyết định.

- Cứ sang đó, để xem bác Ly nói gì?

Cả ba cùng rụt rè bước vào nhà. Bà Ly nắm lấy tay Nhã Uyên, dịu dàng:

- Con ngồi đây với bác, cả hai cháu nữa, ngồi đi các cháu!

Chờ mọi người đã ổn định, bà Ly mới nhìn Nhã Uyên, bằng ánh mắt chan chứa yêu thương, và nhẹ nhàng bảo:

www.vuilen.com 220

Tác Giả:Thảo Lam BÔNG HỒNG CÀI ÁO

- Mẹ con đã nói cho bác nghe mọi chuyện, cho nên bác muốn gặp các cháu. Bác muốn kể cho các cháu nghe một câu chuyện cách đây ba mươi năm.

Hải Duy bỗng nhìn ông Khải đăm đăm, nét bất mãn hiện ra trên mặt anh, rồi anh lên tiếng hỏi bà Ly:

- Bác định nói về cuộc đời của bác, phải không ạ?

Bà Ly gật đầu.

- Đúng vậy, bác muốn kể cho các cháu, bác mong các cháu hiểu và thông cảm cho bác.

Hải Duy ngắt lời:

- Cháu xin lỗi bác, nhưng cho phép cháu nói thẳng, mong chau đừng giận.

- Bác sẵn sàng nghe, cháu nói đi.

- Có phải chúng cháu là bạn của Hoàng nên bác muốn qua chúng cháu sẽ tới tai của Hoàng không ạ?

Kim Khánh bấm tay Hải Duy, cô gắt nhẹ:

- Anh Duy! Anh nói gì kỳ vậy.

Bà Ly cũng nhìn Hải Duy, và có linh cảm anh nói câu này là có mục đích, nên từ tốn bảo Khánh:

- Cháu đừng sợ mất lòng, tính bác cũng thích những người thắng thắn.

Bà quay sang Hải Duy, điềm đạm:

- Cháu nói vậy là phải có lý do, cháu cho bác biết được không?

Hải Duy gật đầu nhưng lại nói:

- Cháu sẽ nói cho bác biết sau, bác hãy nói về bác trước đi ạ.

Giọng Hải Duy tuy hơi gay gắt nhưng vẫn lễ phép, bà Ly nhìn anh thật lâu, rồi mĩm cười:

- Bác hiểu ý cháu.

Chậm rãi và từ tốn, bà Ly bắt đầu câu chuyện của chính mình.

Cách đây ba mươi năm, ở một tỉnh cách Hà Nội trăm cây số,có một cô gái vừa mới hai mươi, mồ côi cha mẹ từ bé. Từ nhỏ, cô được một gia đình giàu có

www.vuilen.com 221

Tác Giả:Thảo Lam BÔNG HỒNG CÀI ÁO

trong tỉnh nhận về nuôi, nhưng thực chất chỉ giống như một đứa giúp việc nhà không lương, ngoài hai bữa cơm và vài bộ quần áo cũ.

Kim Khánh nhìn bà Ly, dè dặt:

- Cô gái đó là bác?

Bà Ly gật đâu, vẫn châm rãi:

- Tuy sống trong cực khổ, cả ngày làm việc quần quật không ngớt tay, nhưng cô gái càng lớn càng xinh đẹp, khiến cho nhiều chàng trai quanh đấy si mê.

Hải Duy khẽ cắt ngang:

- Nếu là bác, bác cứ dùng “ngôi thứ nhất” cho dễ, đừng dùng ngôi thứ ba nữa.

Bà Ly gật đầu:

- Bác sẽ làm theo ý cháu. Bác lúc đó đã hai mươi hai, cũng đã biết yêu và bác đã yêu một thanh niên gần nhà.

Nhã Uyên nhìn bà Ly, khẽ hỏi:

- Ông ta có yêu bác không?

- Có cháu ạ. Tình yêu của bác và ông ta rất sâu đậm, cả hai đã thề non hẹn biển với nhau.

- Rồi sao hả bác? - Nhã Uyên nôn nóng.

- Gia đình giàu có đó, có một ngườI con trai, ông ta tên là Đăng Bảo.

Hải Duy thốt lên:

- Là ba của Hoàng.

- Đúng! Khi đó Đăng Bảo là một thanh niên chỉ ăn chơi lêu lổng, không chịu làm lụng, cả ngày chỉ rượu chè, bài bạc.

Đôi lông mày của Hải Duy cau lại khi nghe bà Ly nhận xét về ba của Đăng Hoàng.

Bà Ly vẫn chậm rãi, đều đều:

- Đăng Bảo cũng có ý với bác, nhưng lúc đó bác đã có người yêu nên không để ý tới, với lại bác biết thân phận của mình, không bao giờ bà Huyền - mẹ của

www.vuilen.com 222

Tác Giả:Thảo Lam BÔNG HỒNG CÀI ÁO

Đăng Bảo chấp nhận cho con trai mình yêu một đứa ở như bác. Và rồi vào một đêm mưa gió, đã xảy ra một chuyện làm đảo lộn tất cả.

- Chuyện gì hả bác? - Nhã Uyên sốt ruột.

Bà Ly hít một hơi thật dài rồi thở ra thật chậm như để lấy bình tĩnh:

- Ông Bảo trong cơn say rượu đã vào giường bác và làm nhục bác. Dù đã cố gắng chống cự, nhưng bác không thể thoát khỏi tay ông Bảo. Ngay đêm đó, bác đã thành đàn bà.

Nhã Uyên và Kim Khánh nhìn nhau, HảI Duy vẫn lặng im.

Bà Ly thong thả:

- Sau lần đó, ông Bảo tỏ ra rất yêu thương và lo lắng cho bác, ông lén mẹ chăm sóc cho bác nhiều hơn, từng cái ăn, cái mặc. Sự việc kéo dài được ba tháng thì bà Huyền hay được, bà nổi trận lôi đình, la mắng đánh đập bác và đuổi bác ra khỏi nhà.

- Thế còn bác Bảo đâu, sao bác không cản ngăn lại?

- Ông Bảo rất sợ mẹ, nhưng cũng nhào ra đỡ đòn cho bác, và nói cho mẹ biết là bác đang mang thai được hai tháng.

- Là Đăng Hoàng? Hải Duy kêu lên.

Bà Ly gật đầu, chùng giọng:

- Phải, đó là Đăng Hoàng.

- Rồi sao hả bác, bác kể mau đi.

- Ban đầu bà Huyền khăng khăng không chịu và bắt bác phải bỏ đi, nhưng rồi bà nghĩ lại và đưa bác đến một ông thầy thuốc Bắc. Sau khi bắt mạch, ổng bảo bác sẽ sanh con trai,bà Huyền nghe vậy liền đổi ý và đồng ý cho bác ở lại.

Bà Ly ngừng lại, đưa tay lau nước mắt, bà đang xúc động khi nhớ lại những năm tháng đó.

Dù rất nóng ruột nhưng Nhã Uyên cũng không dám hỏi hay giục giã nữa.

- Trong thời gian bác mang thai, ông Bảo hết mực chăm sóc và luôn bên cạnh bác,bác nghĩ đến mình thế là quá đủ, dù phải chia tay mối tình đầu.

- Còn bà Huyền thế nào hả bác, có ghét bỏ bác nữa không?

www.vuilen.com 223

Tác Giả:Thảo Lam BÔNG HỒNG CÀI ÁO

- Bà Huyền vẫn giữ thái độ xa cách và lạnh nhạt, nhưng bác còn niềm an ủi là có ông Bảo bên cạnh.

- Vậy sao bác lạI bỏ đi? - Hải Duy chợt lên tiếng.

- Bi kịch bắt đầu xảy ra khi Đăng Hoàng tròn một tuổi. - Bà Ly nghẹn ngào - ông Bảo dần dần lơ là với bác, vì khi đó ông đang theo đuổi một cô gái khác và sau đó là hắt hủi bác.

- Và bác bỏ đi vì vậy?

Bà Ly gật đầu, chua xót.

- Bác cam chịu tất cả chỉ vì Đăng Hoàng. Khi Đăng Hoàng hai tuổi, cũng vào một đêm mưa gió, bà Huyền đã đuổi bác ra khỏi nhà mà không cho đem thằng Hoàng theo.

- Vì sao hả bác? Sao bà ấy lại nhẫn tâm đến vậy? - Nhã Uyên thảng thốt.

Kim Khánh thì bất bình ra mặt.

- Bà ấy cũng đã là người mẹ, sao lại có thể chia cắt tình mẫu tử của bác và anh Hoàng.

Bà Ly cạy đắng thốt lên:

- Vì Đăng Hoàng là cháu đích tôn của dòng họ Trần Đăng, mà ba Hoàng lại là trưởng chi, nên dù rất ghét bác, nhưng bà Huyền rất yêu thương Đăng Hoàng.

Bà Ly lau nước mắt, nghẹn ngào:

- Bác phải ra đi khỏi nhà trong đêm mưa gió bão bùng với ít tiền mà bà Huyền thí cho làm lộ phí. Khi đó bác tự nhủ bằng mọi giá bác sẽ quay về tìm lại con mình, mà muốn làm được điều này, trước tiên bác phải giàu có đã.

Bà Ly ngước mặt lên cao, u uất:

- Bác lao vào làm mọi việc, không kể đến tính mạng, nguy hiểm, miễn sao là có tiền. Nhờ trời thương, bác gặp điều may mắn nên làm đâu thắng đấy. Ba năm sau, bác quay lại thì mới hay bà Huyền đã dọn đi nơi khác.

Nhắm mắt lại như hồi tưởng chuyện cũ, bà Ly nói thật nhẹ:

- Suốt năm năm trời, bác lặn lội khắp nơi nhưng vẫn không có tin tức gì về bà Huyền, thêm vào đó, ở quê bác, ai cũng xa lánh và lạnh nhạt với bác, vì họ tin rằng bác bỏ con, bỏ chồng theo người yêu cũ. Cay đắng nhất là họ tin rằng khi ra đi bác đã vơ vét hết của cãi nhà bà Huyền nên mới giàu có như vậy được.

www.vuilen.com 224

Tác Giả:Thảo Lam BÔNG HỒNG CÀI ÁO

- Còn người yêu của bác đâu?

- Anh ta cũng vì buồn khi thấy bác có con với ông Bảo nên đã bỏ quê vào Sài Gòn, không còn hy vọng gặp con, bác cũng bỏ vào Nam và sinh sống.

Giọng bà Ly chùng xuống, nghe thật não nùng.

- Bác cứ tưởng mãi mãi không gặp lại con, vì khi bác xa nó, nó còn quá nhỏ, không ngờ cách đây năm năm, bác gặp lại con nhưng chưa kịp ôm con thì đã phải nghe những lời nhục mạ, mạt sát của con dành cho mình. Chưa kịp nói cho con hiểu thì con mình đã chạy trốn bác như trốn một con bệnh truyền nhiễm đáng ghê tởm và kinh sợ.

Mọi người nhìn nhau, ai nấy cũng đỏ hoe cả mắt, nhưng Hải Duy vẫn bình thản, dường như anh còn hoài nghi về những gì bà Ly vừa kể.

Nhìn bà Ly, Hải Duy chậm rãi.

- Lần bác gặp Đăng Hoàng ở quán kem là lần thứ mấy hả bác?

- Bác cũng không nhớ nổi nữa cháu à. Lần nào thấy bác nó cũng bỏ chạy như vậy.

- Sao bác không cho người tìm nó?

- Không có một tấm hình nào về nó, làm sao làm được, dù bác đã nhờ rất nhiều người.

Bà Ly nhìn thẳng Hái Duy ôn tồn:

- Cháu là bạn thân của nó, ít nhiều nó cũng nói về bác với cháu.

Hải Duy thẳng thắn:

- Sau khi gặp lại bác, Hoàng có nói nhiều hơn,và lúc đó, cháu mới biết là mẹ của Hoàng còn sống.

- Nó nói về bác thế nào hả cháu, cháu cho bác biết được không?

- Nó hận bác nhiều hơn thương. Từ Hà Nội vào đây học cũng chỉ vì ý định tìm gặp lạI mẹ của mình.

Bà Ly ngạc nhiên.

- Đã có ý tìm bác, sao nó lại có thái độ như vậy khi vừa gặp bác? Không bao gìờ bác quên được ánh mắt của nó nhìn bác lúc đó,lạnh lùng, khinh bỉ.

www.vuilen.com 225

Tác Giả:Thảo Lam BÔNG HỒNG CÀI ÁO

Hải Duy gật đầu:

- Nó có nói cho cháu nghe tình trạng của nó khi gặp lại bác lần đầu.

Và anh đem hết mọi điều mà Đăng Hoàng tâm sự ra kể hết cho bà Ly và mọi người cùng nghe.

Bà Ly cay đắng:

- Bác hiểu rồi. Nó thù oán bác vì cho là bác phụ ba nó, phụ nó mà tìm cuộc sống giàu sang khác.

Hải Duy bồi thêm:

- Chưa hết, nó còn tận mắt thấy bác cùng một ngựời đàn ông tươi cười đi vào khách sạn nhiều lần, càng khiến nó hận bác hơn.

Bà Ly thảng thốt:

- Không thể có chuyện đó. Bác không còn yêu ai khác, thì làm gì có chuyện bác vào khách sạn cùng ai chứ.

- Nó không nhìn lầm, mà chính cháu cũng thấy, người đàn ông đó đang ngồi tại đây. Đó chính là ông ta.

Nhã Uyên và Kim Khánh cùng giật mình nhìn theo tay Hải Duy.

Nhã Uyên thảng thốt:

- Là bác Khải sao?

Ông Khải gật đầu, điềm đạm:

- Đúng là bác, nhưng cháu và Hoàng đã hiểu lầm rồi.

Hải Duy nhìn ông Khải. Thái độ đĩnh đạc và khoan thai của ông làm anh thấy và nghĩ ông ta không phải như anh và Đăng Hoàng vẫn nghĩ sao?

Hải Duy ngạc nhiên:

- Bác cho là hiểu lầm à?

- Hãy nghe bác giải thích! – ông Khải vẫn ung dung, ôn tồn:

Bà Ly tiếp lời.

- Bác Khải đầy chính là người mà bác nhắc đến trong câu chuyện, đó là mối tình đầu của bác.

www.vuilen.com 226

Tác Giả:Thảo Lam BÔNG HỒNG CÀI ÁO

- Thế thì cái gì là hiểu lầm hả bác?

- Bác Ly đây đang làm chủ một khách sạn, còn bác là cổ đông góp vốn vào đó, nên bác và bác Ly hay ra vào khách sạn là lẽ thường vì đó là nơi làm việc của hai bác.

HảiDuy ngỡngàng, hỏi bà Ly:

- Thật vậy sao bác?

Bà Ly gật đầu, chưa kịp nói thì ông Khải đã nói tiếp:

- Đã nhiều lần vác muốn nốI lạI chuyện cũ, nhưng bác Ly không chịu.

Nhã Uyên giựt tay bà Ly, cô hỏi:

- Tại sao vậy bác?

Bà Ly vuốt nhẹ mái tóc của Nhã Uyên, cười hiền:

- Đã lớn tuổi rồi, bác không còn ham muốn gì ba chuyện yêu đương nữa cháu ạ.

Ông KhảI bật cười, hóm hỉnh:

- Cháu đừng tin lời bác ấy. Nãy giờ bác Ly cháu đều nói thật, nhưng riêng chuyện này là không thật chút nào?

Nhã Uyên hồn nhiên quay sang ông Khải:

- Vậy bác có biết tại sao không?

- Có chứ cháu.

Nhã Uyên chạy sang ngồi bên ông Khải, nằn nĩ:

- Bác nói cho cháu nghe đi.

Bà Ly bỗng đỏ mặt ngượng ngùng, càng khiến cho Nhã Uyên và mọi người háo hức muốnnghe.

Ông Khải nghiêm giọng không đùa cợt nữa. Sau tiếng hắng giọng ông nói thật rành rọt, có lẫn chút buồn nam mác.

- Vì bác Ly còn thương Đăng Bảo.

Mọi người cùng ồ lên kinh ngạc.

www.vuilen.com 227

Tác Giả:Thảo Lam BÔNG HỒNG CÀI ÁO

Nhã Uyên vẫn là kẻ mau miệng:

- Bác Ly! Những gì bác nói có đúng không ạ?

Bác Ly thẹn thùng gật đầu, nói nhỏ:

- Phải cháu ạ.

Nhã Uyên sửng sốt:

- Bác Bảo đã không phải với bác, đối xử tệ với bác, vậy mà bác còn thương sao?

Bà Ly cườI buồn:

- Cháu không hiểu đâu. Dù sao bác và ổng cũng là vợ chồng, một ngày cũng là nghĩa, huống chi bác và ổng có tới những ba năm với nhau.

- Bác vẫn nhớ lần ông đỡ đòn cho bác, những ngọn roi cứ quất vun vút lên mình ổng mà ổng vẫn cắn răng chịu đựng mà không rời bác.

Nhã Uyên thẫn thờ, cô đang xúc động trước tình yêu mà bà Ly dành cho ông Bảo.

Kim Khánh dí dỏm:

- Và bác đã yêu ba anh Hoàng từ khi ấy?

Bà Ly gật đầu.

- Đúng thế cháu ạ,và bác nhận ra con người ông Bảo không đến nỗI tệ bạc, chỉ có điều được cưng chiều từ bé, nên ỷ lại mà thôi.

Hải Duy lí nhí:

- Cháu thành thật xin lỗi hai bác. Cháu thật hồ đồ khi đánh giá vội vàng về hai bác.

Bà Ly cười độ lượng:

- Bác không giận đâu mà còn mừng nữa là khác.

Hải Duy ngơ ngác:

- Sao bác lại mừng?

- Bác mừng cho Hoàng có những người bạn tốt như các cháu.

www.vuilen.com 228

Tác Giả:Thảo Lam BÔNG HỒNG CÀI ÁO

- Bác không giận cháu chuyện lần trước chứ ạ?

Bà Ly nắm tay Hải Duy, ân cần:

- Cháu là một người bạn tốt.

Nhã Uyên chợt nói:

- Cháu hy vọng rồi đầy anh Hoàng sẽ hiểu cho bác.

Bà Ly buồn bã:

- Đến chừng nào hả? Bác mòn mỏi lắm rồi, nó vẫn còn hận bác, trừ khi nó đọc được những gì bác viết trong đây. - Bà Ly mở túi xách lấy ra một cuốn tập đã vàng ố.

- Cái gì vậy bác?

Bà Ly cười thật buồn:

- Có thể coi đây là nhật ký đời bác, nó được viết trong những ngày bác còn ở bên con, bên chồng và vài năm sau đó.

Ngừng lại, bà Ly thở dài rồi buồn bã:

- Tiếc là những năm sau đây, bác quá mệt và lu bu nên không viết tiếp nữa. Trông đây là tất cả những gì bác chất chứa.

Hải Duy ngập ngừng như đắn đo lắm:

- Bác có thể cho cháu xem qua được không?

Bà Ly gật đầu, trao sang cho Hải Duy. Nhã Uyên và Kim Khánh vội chạy sang, ba mái đầu Hải Duy lật thật nhẹ những tờ giấy đã vàng ố, có đôi chỗ nhòe nhạt vì lem nước.

Bất ngờ Hải Duy ngẩng lên nhìn bà Ly:

- Bác có thể cho cháu mượn quyển nhật ký này được không?

Kim Khánh ngước nhìn HảI Duy, ngạc nhiên:

- Anh Duy! Nhật ký là riếng tư của mỗi người, sao anh lại muốn đọc?

Bà Ly cũng rất ngạc nhiên, nhưng là ngườI trầm tính, bà không phản ứng ngay, mà nhìn Hải Đuy thật chăm chú.

www.vuilen.com 229

Tác Giả:Thảo Lam BÔNG HỒNG CÀI ÁO

Hải Duy cũng nhìn bà Ly, anh như không nghe Kim Khánh nói gì, mà dường như anh đang chờ câu trả lời của bà Ly.

Bà Ly chậm rãi:

- Bác đồng ý, với một điều kiện.

Mọi người quay sang bà Ly, ai cũng rất ngạc nhiên trước quyết định của bà.

Kim Khánh nóng nảy:

- Thưa bác, theo cháu bác đừng chấp nhận...

- Bà Ly điềm đạm bảo Kim Khánh:

- Bác biết mình phải làm gì. Cháu cứ bình tĩnh.

Rồi quay sang Hải Duy, bà nhắc lại câu nói khi nãy và bảo:

- Cháu nghi sao?

Hải Duy hỏi lại bà sau một lúc suy nghĩ:

- Điều kiện của bác là gì? Nếu quá khó khăn thì cháu không dám nhận.

- Rất đơn giản, cháu hãy trả lời câu hỏi của bác. Chỉ một câu thôi, nhưng bác mong cháu phải nói thật.

Hải Duy gật đầu thật nhanh:

- Dạ, cháu đồng ý.

- Tốt lắm! Cháu muốn mượn quyển nhật ký này, vì cháu chưa tin vào những gì bác vừa kể đúng không?

Bà Ly nói xong, ai nấy đều nhìn Hải Duy, người nào cũng căng thẳng chờ câu trả lời của anh.

Hải Duy không ngờ bà Ly lại đoán được suy nghĩ của anh và đưa ra câu hỏi hóc búa như vậy khiến cho anh khó xử. Nhưng không thể làm khác được, Hải Duy mạnh dạn gật đầu:

- Cháu xin lỗi bác, nhưng đúng như bác vừa nói ạ.

Nhã Uyẽn bực dọc:

- Anh Duy! Anh cho là bác Ly bịa đặt để lấy phần phải hay sao?

www.vuilen.com 230

Tác Giả:Thảo Lam BÔNG HỒNG CÀI ÁO

- Xin bác và mọi người hãy nghe cháu giải thích đã.

Bà Ly gật đầu:

- Cháu cứ nói đi, thẳng thắn đừng ngại gì cả.

Hải Duy xoa hai tay vào nhau, anh cố gắng diễn đạt ý mình cho mọi ngươi hiểu, giọng anh chậm rãi:

Cháu và Hoàng thân nhau đã gần mười năm, Hoàng cũng từng kể cháu nghe về tuổi thơ của nó, nó bảo là nó sanh ra và lớn lên ở Hà Nội.

Bà Ly gật đầu:

Bác hiểu ý cháu, nhưng khi mới lên hai tuổi, liệu Hoàng có nhớ được tường tận về ký ức của mình không?

- Cốt lõi là ở đó.

- Cháu nói vậy là sao?

- Nếu gia đình Hoàng ở Hà Nội như lời bác nói thì quá khứ của của bác và mối quan hệ giữa bác và gia đình Hoàng, sẽ không ai biết được.

Bà Ly lại gật đầu lần nữa:

- Tất nhiên, vì bà Huyền không khi nào “vạch áo cho người xem lưng".

- Vậy tại sao có người lại biết tường tận chuyện bác bỏ nhà chồng đi?

Bà Ly bàng hoàng, kinh ngạc:

- Cháu nói sao? Có người biết à?

Hải Duy đem những lời mà Đăng Hoàng đã kể về mối tình đầu của mình ra kể cho mọi người cùng nghe.

Bà Ly hoang mang tột độ, bà càng thương con hơn. Nhìn Hải Duy, bà ngậm ngùi:

- Bác cảm ơn cháu. Nhờ cháu mà bác hiểu hơn tại sao Hoàng giận bác đến mức này.

- Cháu xin lỗi bác, cháu không có ý đó, nhưng cháu đang thắc mắc, giữa bác và Hoàng phải có người đúng, người sai.

Bà Ly nhíu mày. Bà đang cố tìm câu trả lời nhưng vẫn không nghĩ ra, nên vầng trán cứ nhíu lại.

www.vuilen.com 231

Tác Giả:Thảo Lam BÔNG HỒNG CÀI ÁO

Hải Duy cũng hoang mang lắm, nhìn bà Ly, anh cũng tin là bà không đóng kịch với anh. Nhưng câu hỏi chưa có lời giải đáp vẫn làm anh hoài nghi về những gì bà Ly vừa kể.

Trong suốt thời gian quen Đăng Hoàng, rất nhiều lần anh nghe bạn nhắc về người cha của mình. Đăng Hoàng cũng thưa nhận cha mình chỉ có một tật lớn là uống rượu, ông say xỉn cả ngày, những lúc tỉnh táo thì trầm lặng và buồn bã. Trong giọng nói của bạn, Hải Duy biết rằng Đăng Hoàng rất thương cha.

Hình ảnh về ông Bảo hoàn toàn trái ngược với những nhận xét của bà Ly.

Ông Khải sau một lúc im lặng, giờ mới khẽ khàng hỏi Hải Duy:

- Cháu cố nhớ lại xem là Đăng Hoàng có nhắc đến tên người nào đó không?

Hải Duy lắc đầu:

- Không bác ạ, vì lúc kể cho cháu, Hoàng chĩ dùng từ “bác ấy” thôi...

- Thế cô bạn gái của Hoàng tên gì, nó có nói không?

- Dạ, Hoàng có nói, nhưng lâu ngày rồi cháu cũng không nhớ.

Ông Khải hồi hộp:

- Cháu cố nhớ lại xem!

Hải Duy nghĩ ngợi thật lâu rồi lắc đầu, giọng áy náy:

- Cháu không nhớ, thú thật là lúc đó cháu cũng không để ý lắm.

- Có phải tên là Bảo Hà không?

Hải Duy vỗ trán, reo lên sửng sốt:

- Đúng rồi, cháu nhớ rồi! Là Bảo Hà, mà sao bác biết?

- Bảo Hà là một tên ghép, Bảo là tên của ông Bảo, còn Hà là tên của mẹ bạn gái Đăng Hoàng.

- Là sao hả bác?

- Bà ta yêu ông Bảo, nhưng khi thấy ông Bảo và bác Ly có con với nhau, bà ta hận quá nên lấy chồng, nhưng vẫn không quên ông Bảo. Vì vậy khi sanh con, bà Hà đã lồng tên họ vào tên con.

Bà Ly nhìn ông Khải:

www.vuilen.com 232

Tác Giả:Thảo Lam BÔNG HỒNG CÀI ÁO

- Anh định nói đến chị Thái Thanh Hà?

- Đúng vậy! Khi anh về lạI quê, có nghe nói chị dọn nhà đi rồi, không ngờ họ lại gặp nhau trên Hà Nội.

Bà Ly ngửa mặt lên cao, lẩm bẩm:

- Đúng là oan nghiệt, vì tôi mà con tôi phải chịu bao tủi nhục.

Hải Duy trao cuốn nhật ký cho bà Ly, anh ngập ngừng:

- Cháu... gởi lại... bác, cháu thấy không cần thiết nữa.

- Cháu đã tin bác?

- Dạ, cháu thành thật xin lỗi bác.

Bà Ly nắm tay anh, cười vui, giọng nghẹn ngào:

- Bác không giận đâu, mà còn phải cám ơn cháu nữa.

- Sao phải cám ơn cháu?

- Vì cháu là người bạn tốt của Hoàng. Bác rất mừng khi bên Hoàng có những người bạn như các cháu.

HảI Duy đỏ mặt, ngượng nghịu:

- Bác quá khen rồi đó chỉ là lẽ thường, với lại Hoàng rất tốt, rất đàng hoàng, cháu học hỏi nhiều điều ở nó lắm.

Bà Bình nhìn bà Ly, rụt rè:

- Chị Ly! Tôi xin lỗi chị. Nếu không tại tôi thì giờ này mẹ con đã gặp nhau.

- Chị đừng nghĩ vậy, nếu tôi là chị thì tôi cũng phải làm thế.

Nắm tay Nhã Uyên, bà Ly khuyên nhủ:

- Cháu cũng đừng giận mẹ nữa, mẹ cháu làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho cháu thôi.

Nhã Uyên gục vào vai bà Ly, thổn thức:

- Cháu và anh Hoàng yêu nhau, chỉ vì mẹ cháu mà cháu phải mất ảnh.

- Cháu đừng buồn! Bác vẫn tin có ngày Hoàng sẽ hiểu mọi chuyện.

www.vuilen.com 233

Tác Giả:Thảo Lam BÔNG HỒNG CÀI ÁO

- Nhưng được gì hả bác, mẹ cháu bắt cháu phải làm đám cưới với Gia Huân.

- Cháu không yêu Huân, con bác Khải sao?

Nhã Uyên lắc đầu, nghẹn ngào không nói.

Bà Ly thì thầm vào tai cô điều gì đó, Nhã Uyên tươi nét mặt. Cô nhìn bà Ly, hân hoan:

- Bác nói thật chứ, bác hứa giúp cháu đấy nha.

Bà Ly âu yếm vuốt tóc cô, dịu dàng:

- Bác hứa? Con hãy tin bác - bà Ly bỗng gọi Nhã Uyên bằng tiếng con trìu mến.

Nhã Uyên nép vào ngực bà, nét mặt và ánh mắt long lanh rạng rỡ...

Thời gian trôi thật nhanh, đã ba tháng trôi qua, Đăng Hoàng vẫn bặt tăm.

Anh không một lần gọi điện cho Hải Duy, anh đã đoạn tuyệt với Sài Gòn, với tất cả những gì mà anh hằng yêu mến.

Nhã Uyên vẫn trông chờ Đăng Hoàng trong vô vọng và mỏi mòn. Niềm an ủi và là chỗ dửa duy nhất của cô bây giờ chính là bà Ly. Những lúc rảnh rỗi cô thường đến khách sạn và trò chuyện, tâm sự cùng bà.

Giữa họ, một già, một trẻ nhưng có cùng một đồng cảm nên tình cảm càng ngày càng khăng khít.

Sáng nay, Nhã Uyên trang điểm thật nhẹ trước khi đến với bà Ly. Cô mượn đến phấn son để che lấp những nét quầng thâm của đôi mắt đã nhiều đêm không ngủ, để che những dấu hốc hác, xanh xao của làn da. Đây là những thứ mà trước kia Nhã Uyên rất ít khi dùng đến.

Đến khách sạn, Nhã Uyên tự nhiên và thoải mái đến phòng làm việc của bà Ly. Nơi này quá quen thuộc với cô rồi.

Bà Ly đang ăn sáng, thấy Nhã Uyên bước vào, bà niềm nỡ:

- Vào đây ăn sáng với bác con!

www.vuilen.com 234

Tác Giả:Thảo Lam BÔNG HỒNG CÀI ÁO

Nhã Uyên cúi chào, cô nhẹ nhàng:

- Con ăn rồi, mà bác ăn sáng trễ vậy?

Nhìn đồng hồ trên tường, đã gần mười giờ, bà Ly cười phân bua:

- Công việc lu bu nên bác quên mất, giờ thấy đói nên ăn, thành ra mới trễ vậy.

Nhã Uyên ngồi cạnh bà, nhìn ổ bánh mì đã nguội lạnh, ly sữa cũng đã lạnh tanh, cô chạnh lòng:

- Sao bác không bảo thư ký mua cái khác, thức ăn thế này làm sao ăn được.

Bà Ly cười dễ dãi:

- Bác quen rồi. Ngày xưa còn cực hơn bây giờ nhiều, bác còn chịu được mà.

- Nhưng bác đã lớn tuổi rồi, lại nhiều việc, tính toán bằng trí óc cực hơn lao động tay chân nhiều, bác phải giữ gìn sức khỏe chứ.

Bà Ly cảm động nhìn cô:

- Bác cám ơn con.

Nhã Uyên đưa tay giữ ổ bánh mì, cương quyết:

- Để con gọi thức ăn cho bác. Bác ăn phỡ hay cháo gà?

Bà Ly tiếc rẻ:

- Còn ăn được, bỏ đi, tội lắm con ạ.

- Ăn được cũng bỏ. Bác phải lo cho mình chứ, bác phải mạnh khỏe để sống với con, với anh Hoàng.

- Bác vẫn mạnh đây, có ốm đau gì đâu.

- Nhưng cứ ăn uống thế này, bác sẽ kiệt sức lúc nào không biết.

Cầm ly sữa, Nhã Uyên đứng dậy, dứt khoát:

- Để con pha ly khác cho bác, ly này đổ đi, không uống nữa.

Bà Ly định giành lại, nhưng Nhã Uyên cương quyết không chịu. Buông tay khỏi ly sữa, bà Ly bùi ngùi:

www.vuilen.com 235

Tác Giả:Thảo Lam BÔNG HỒNG CÀI ÁO

- Con chưa ở vào cái cảnh đói ăn, khát uống nên con không hiểu tại Bao bác lại không dám vứt bỏ chúng.

- Ngày xưa khác, ngày nay khác. Bác đã giàu có con không nói bác là hà tiện, nhưng cũng đừng ép mình đến kham khổ như thế này.

Nhã Uyên để ly sữa, cô lúi húi pha ly khác Bà Ly nhìn cô, buột miệng:

- Con đã có tin gì của Hoàng chưa?

Ngừng tay, Nhã Uyên lắc đầu:

- Chưa bác ạ. Chắc ảnh giận con lắm nên không gọi điện cho con.

- Thế còn Duy.

- Cũng như con, nhưng con và anh Duy đã đưa tin lên mạng rồi, hy vọng anh sẽ hồi âm.

Bà Ly lắc đầu, nhưng Nhã Uyên không thấy vì cô quay lưng về phía bà. Bà không dám cho Nhã Uyên biết mình đã từng nhắn tin trên mạng nhưng vẫn vô ích. Tính Đăng Hoàng cố chấp đến tàn nhẫn.

Nhã Uyên vẫn tiếp tục nói:

- Có một lần anh Hoàng nói nhà ở Hà Nội, phố gì gì đó... con không nhớ rõ.

Kim Khánh cũng không nhớ, hy vọng khi nhớ ra, con sẽ tìm được ảnh dễ dàng hơn.

- Hà Nội có rộng lớn như. Sài Gòn không bác?

Hỏi liền mấy câu mà không nghe bà Ly đáp lại, Nhã Uyên ngạc .nhiên, nhưng vẫn tiếp tục pha cho xong ly sữa.

Bưng ly sữa trên tay, Nhã Uyên quay lại, cô bỗng la thất thanh:

- Bác Ly... bác Ly...

Ly sữa trên tay rơi xuống đất vỡ tan, Nhã Uyên cuống cuống chạy đến bên bàn. Bà Ly đã ngất từ bao giờ, đang nằm úp mặt lên bàn.

Nhã Uyên luống cuống đỡ bà dây, cô run lên, tay chân lóng cóng không biết làm gì nữa.

Lay mãi mà bà Ly vẫn không tỉnh,Nhã Uyên vộI vàng lao ra mỡ cửa, cô thò đầu ra ngoài thét to đến lạc giọng:

www.vuilen.com 236

Tác Giả:Thảo Lam BÔNG HỒNG CÀI ÁO

- Có ai không? Cấp cứu...

Nghe tiếngNhã Uyên, mọi người nháo nhào chạy lên, một ai đó kêu to:

- Lấy xe đưa giám đốc vào bệnh viện nhanh lên.

Vài ba người xúm vào dìu bà Ly xuống lầu, Nhã Uyên líu ríu theo bên bà. Ra đến cổng khách sạn, cô mới nhớ ra một chuyện quan trọng là chưa khóa cửa phòng bà Ly. Không thể giao cho i, Nhã Uyên lại vội vàng leo ngược lên lầu. Vừa đến cửa phòng thì có điện thoại bàn reo, Nhã Uyên vội vàng nhấc máy.

Nhận ra tiếng ông Khải, Nhã Uyên mừng rỡ, cô nói như hét vào ống nói, thông báo cho ông Khải ngay và vội vàng cúp máy.

Dắt xe ra cổng, Nhã Uyên chạy xe đến bệnh viện. Lần đầu tiên trong đời, Nhã Uyên chạy xe nhanh như vậy.

Đến phòng cấp cứu, Nhã Uyên nắm tay cô nhân viên, hổn hển:

- Chị Loan! Bác Ly sao rồi?

Loan dìu cô ngồi xuống ghế, ân cần:

- Uyên ngồi nghỉ cho khỏe, chạy gấp thế là mệt lắm.

- Em không sao, chị mau nói cho em biết bác Ly đâu?

- Đang trong phòng cấp cứu.

Nhã Uyên hất tay:

- Em phải vào đó với bác.

- Không ai được vào cả ngoài các bác sĩ, còn lại phải ngoài này chờ.

Nghe mọi ngườI nói thế, Nhã Uyên đành ngồi xuống ghế và thở dốc. Lúc này cô mới thấy mệt nên ngả lưng rasau, mắt nhắm lại và thở chậm để điều hòa cơ thể.

- Bác Ly sao rồI hả cháu? Tiếng ông Khải gấp gáp theo từng bước chân đến bên Nhã Uyên.

Mở mắt nhìn ông, Nhã Uyên chỉ vào phòng cấp cứu. Ông Khải gật đầu, và ngồi xuống cạnh bên Nhã Uyên.

Nắm lấy tay ông Khải, Nhã Uyên lo lắng:

- Bác Khải! Liệu bác Ly có gặp nguy hiểm không bác?

www.vuilen.com 237

Tác Giả:Thảo Lam BÔNG HỒNG CÀI ÁO

Tuy không biết thế nào và dù đang rất lo lắng, ông Khải vẫn phải tỏ ra điềm tĩnh để trấn an:

- Bác nghĩ không có gì đâu, có thể do bác ấy mệt quá thôi.

Nhã Uyên lẩm bẩm:

- Lỗi là do cháu.

- Cháu nói sao? - Ông Khải thắc mắc.

Nhã Uyên kể cho ông nghe chuyện cô cản bà Ly ăn sáng rồi thốt nhẹ:

- Nếu cháu đừng ngăn cản, có lẽ bác ấy sẽ không bị ngất vì đói chăng?

Lời nhận tội hồn nhiên và ngây thơ của cô làm ông Khải mỉm cười:

- Cháu làm vậy là đúng. Bác cũng đã khuyên hoài nhưng bác của cháu có nghe đâu.

- Nếu vậy sao bác Ly lại ngất, không phải là đói hả bác?

Ông Khải cười nhẹ:

- Cháu đừng mất bình tĩnh mà rối lên. Đói không thể ngất như vậy đâu, còn nguyên nhân nào thì phải chờ nhận xét của bác sĩ đã.

Nhìn về phía cửa, Nhã Uyên sốt ruột:

- Sao lâu quá vậy bác?

- Đừng nôn nóng cháu ạ, bác nghĩ là sẽ ổn thôi.

Ông Khải vừa dứt lời thì cánh cửa mở ra. Nhã Uyên vội vàng đón vị bác sĩ vừa bước ra, vội vã:

- Bác sĩ! Bệnh tình của bác cháu thế nào ạ?

Bác sĩ Toàn tươi cười:

- Cháu yên tâm, không có gì nguy hiểm cả.

Ông Khải đứng lên, điềm đạm.

- Bác sĩ có thể cho biết bệnh tình của bà ấy ra sao không ạ?

- Bà ta chỉ vì làm việc quá sức và suy nghĩ nhiều nên bị suy nhược thần kinh thôi. Chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi là sẽ khỏi bệnh.

www.vuilen.com 238

Tác Giả:Thảo Lam BÔNG HỒNG CÀI ÁO

- Dạ, cám ơn bác sĩ.

Nhã Uyên nắm tay bác sĩ Toàn, rụt rè:

- Cháu vào đó được không bác sĩ?

Bác sĩ Toàn lắc đầu:

- Không được cháu ạ. Chờ y tá đưa xuống phòng bệnh, cháu mới được vào.

Rồi ông nhìn hai người, nhắc nhở:

- Ông hoặc cháu đây, làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân đi.

Ông Khải nhìn Nhã Uyên, nói nhanh:

- Cháu ở đây chờ bác Ly ra, bác sẽ lo việc này.

Nhã Uyện gật đầu, nghe bác sĩ nói bà Lý không sao là cô mừng lắm, giờ cô chỉ muốn được ở bên bà.

Bà Ly được đưa xuống phòng hạng nhất theo yêu cầu của ông Khải. Nhã Uyên phụ cô y tá, đưa bà Ly sang giường, cô cẩn thận sửa lại tư thế cho bà thật thoải mái rồi nhẹ nhàng nói với cô y tá:

- Em cám ơn chị, để em chăm sóc cho bác em, chị có thể ra được rồi.

Chỉ tay vào công tắc ngay đầu giường, cô y tá dặn dò:

- Nếu có gì hay cần trợ giúp, em cứ nhấn công tắc này, sẽ có y tá và bác sĩ đến ngay.

Nhã Uyên gầt đầu, cô ngồi bên cạnh bà Ly, khẽ nắm tay bà và bóp nhẹ, như muốn truyền sức sống cho bà.

Ông Khải sau khi dặn dò Nhã Uyên đủ điều cần thiết liền ra về. Ra đến cổng, ông lại quay ngược vào.

Nhã Uyên nhìn ông ngạc nhiên:

- Bác chưa về sao? Hay bác còn quên gì?

Ông Khải gật đầu:

- Bác quên hỏi cháu đã báo cho mẹ cháu hay chưa?

Nhã Uyên nhớ ra, kêu lên:

www.vuilen.com 239

Tác Giả:Thảo Lam BÔNG HỒNG CÀI ÁO

- Á! Cháu quên mất. Cháu phải điện thoại cho mẹ.

- Không cân. Lát nữa bác ghé qua nhà gặp mẹ cháu, bác sẽ nói lại cho.

- Dạ, cháu cám ơn bác.

- Đừng cám ơn bác, hãy cám ơn bác Ly kìa, bác tới nhà cháu là theo yêu câu của bà đó.

Nhã Uyên nhìn ông Khải, rồi quay sang nhìn bà Ly ngơ ngác.

Ông Khải cười hiền hậu:

- Rồi cháu sẽ hiểu. Thôi, bác đi đây.

Cúi đầu chào ông Khải, mà trong lòng Nhã Uyên đang mãi suy nghĩ về câu nói của ông Khải khi nãy.

Đến gần nửa đêm, bà Ly mới tĩnh lại. Bà ngơ ngác nhìn chung quanh vẻ lạ lẫm:

Nhã Uyên reo lên:

- Bác đã tỉnh rồi. Con mừng quá!

Bà Ly vẫn chưa hiểu gì, nhìn Nhã Uyên thắc mắc:

- Đây là đâu hả con?

- Dạ, đây là bệnh viện ạ.

- Bệnh viện à? - Bà Ly thảnh thốt - sao bác lại ở đây? Đã xảy ra chuyện gì?

Nhã Uyên thuật lại cho bà Ly nghe.

Nghe xong, bà nắm tay cô cám động:

- Bác cảm ơn cháu nhiều lắm. Cháu thật là tốt, bác không biết nên nói thế nào nữa.

Nhã Uyên giậm chân, phụng phịu:

- Bác nói vậy là không thương con rồi. Bác coi con là người xa rạ hay sao mà nói thế?

Bà Ly dịu dàng:

- Bác xin lỗi. Bác thật vô ý quá. Con đừng giận bác nha.

www.vuilen.com 240

Tác Giả:Thảo Lam BÔNG HỒNG CÀI ÁO

Nhã Uyên trách móc:

- Bác mà còn thế là con giận thiệt đó.

- Bác nhớ mà. – bà Ly bỗng hỏI – Con không về nhà à?

- Con ở lại đây với bác để chăm sóc bác.

Bà Ly đã tỉnh táo, nhìn căn phòng đang nằm, bà mĩm cười, hỏi Nhã Uyên:

- Đã có y tá rồi, con về nghỉ cho khỏe. ở đây với bác làm gì cho cực khổ.

- Bác đuổi con à? Vậy mà lúc nào cũng bảo là bác thương con.

- Chính vì thương con, bác mớI không muốn con cực khổ.

- Nhưng chăm sóc cho bác là bổn phận của con, do con tự nguyện mà.

Bà Ly xúc động, nhìn cô gật đầu tươi cười mà nước mắt ứa ra.

- Thôi được, thì ở lại với bác, nhưng con đã xin cha mẹ con chưa?

- Dạ rồi.

- Mẹ con có đồng ý không?

- Dạ có. Mẹ con còn bảo sáng mai sẽ vào thăm bác nữa.

Bà Ly nằm nhích vào trong, âu yếm bảo Nhã Uyên:

- Con lên đây nằm với bác.

Nhã Uyên pha ly sữa nóng cho bà Ly, ân cần:

- Bác uống sữa cho khỏe rồI còn uống thuốc.

Chờ bà Ly uống thuốc xong, Nhã Uyên nhẹ nhàng ngã lưng bên cạnh bà.

Cả đêm hôm ấy, bà Ly không ngủ được và thế là hai bác cháu tỉ tê suốt đêm.

Nhã Uyên kể cho bà nghe mối tình của cô và Đăng Hoàng bằng một giọng nghẹn nghẹn, những giọt nước mắt nhớ thương của cô lăn dài trên má.

Bà Ly ôm cô vào lòng, bà cũng khóc, khóc vì thương Nhã Uyên và khóc vì thương nhớ Đăng Hoàng.

Đăng Hoàng vẫn như cánh chim bạt gió, không chút tin tức gì.

www.vuilen.com 241

Tác Giả:Thảo Lam BÔNG HỒNG CÀI ÁO

Nhã Uyên tự hỏi giờ đây anh đang ở đâu, làm gì?Anh có biết có bao nhiêu người đang nhớ thương anh không?

Đến chiều hôm sau, ông Khải và bà Bình mới đến thăm bà Ly. Đi cùng họ là Hải Duy và Kim Khánh.

Vừa thấy mọi người, Nhã Uyên đã cằn nhằn:

- Sao mãi bây giờ, mẹ và bác mới đến? Con và bác Ly trông ngóng cả buổi sáng nay.

Ông Khải tươi cười đỡ lời:

- Tất cả là do bác. Bác phải lo thay cho bác cháu ở khách sạn, đến giờ mới xong việc.

Hải Duy cúi chào bà Ly, anh hỏi thăm bà vài câu rồi nhìn Nhã Uyên:

- Uyên ra ngoài với tụi anh, để cho các bác nói chuyện.

Nhã Uyên đút nốt muỗng cháo cho bà Ly rồi - mới đứng dậy. Cô chào mọi người và theo Hải Duy cùng Kim Khánh ra ngoài.

Cả ba xuống căn-tin.Vừa gọi nước xong,Nhã Uyên chất vấn Hải Duy.

Anh kêu em ra đây có việc gì không?

Hải Duy gật đầu:

- Anh và Khánh đã nhớ ra Hoàng ở đâu rồi.

- Ở đâu hả anh? Nhã Uyên nôn nóng.

Kim Khánh nhìn bạn, thong thả:

- Không biết chính xác, chỉ lử lớ là ở phố Huế mà thôi.

Dù hơi thất vọng, Nhã Uyên vẫn tự an ủi:

- Thế cũng được. Chỉ cần đến phố Huế hỏi thăm là được.

Hải Duy châm thuốc, trầm ngâm:

- Không biết Hà Nội có rộng lớn như Sài Gòn không? Rồi tìm phố Huế ở đâu, hay lại là vùng ven thì hơi mệt đấy.

Kim Khánh nhỏ nhẹ:

www.vuilen.com 242

Tác Giả:Thảo Lam BÔNG HỒNG CÀI ÁO

- Em có hỏi thăm rồi, mấy anh chị trong công ty em bảo phố Huế nằm ngay Hà Nội, cũng không lớn lắm đâu.

Nhã Uyên vỗ tay:

- Hay lắm! Anh Duy định thế nào?

- Anh định ra đó tìm gặp nó cho được, để nói cho nó biết sựt hật, kẻo nó mang tội bất hiếu với cha mẹ. - Anh nhìn Nhã Uyên, nheo mắt hóm hỉnh - Nhất là giải thích cho nó hiểu Uyên yêu nó đến dường nào.

Nhã Uyên thẹn thùng đỏ mặt. Dù quả thân nhau, nhưng những lời của Hải Duy vẫn làm cô rối rối.

- Anh định khi nào thì ra hà Nội? - Kim Khánh nhìn người yêu hỏi.

Hải Duy lại quay sang Nhã Uyên:

- Khi nào bác Ly ra viện?

- Bác sĩ bảo nằm lại vài ngày để điều trị, em nghĩ chắc là cuối tuần này.

Hải Duy gật đầu:

- Nếu vậy chờ bác Ly ra viện, anh sẽ ra Hà Nội tìm Hoàng.

Nhã Uyên quyết định:

- Em đi cùng anh.

- Còn mẹ em, anh sợ.

Nhã Uyên ngoan cố:

- Em bất chấp, em phải gặp anh Hoàng, còn mọi chuyện tính sau:

Hải Duy gật đầu và dặn dò:

- Tuyệt đối phải bí mật, không-được ai nghe, kể cả bác Ly.

Nhã Uyên cắn miếng bánh, cô nghe thế ngước lên:

- Sao phải giấu bác Ly?

- Vì anh muốn dành cho bác ấy một sự bất ngờ.

Hải Duy giải thích cho qua, chứ thật ra anh cũng chưa tin lắm vào chuyến đi này, nên không dám cho bà Ly hay, anh sợ bà sẽ thất vọng thêm:

www.vuilen.com 243

Tác Giả:Thảo Lam BÔNG HỒNG CÀI ÁO

Nhã Uyên vốn ngây thơ và tin tưởng nơi Hải Duy nên hồn nhiên tán thành ngay và thích thú:

- Gặp được anh Hoàng, bác Ly chắc hẳn sẽ mừng lắm, chỉ nghĩ đến đây mà em đã không cầm được nước mắt nữa.

Rồi Nhã Uyên nhắm mắt, mơ màng:

- Anh Hoàng dạo này thế nào nhỉ? Mập hay ốm, già đi nhiều không hay vẫn vậy? Gặp lại mình, anh sẽ thế nào, mừng vui hay giận hờn, ghét bỏ.

Thấy bạn như thế, Kim Khánh lau nước mắt, cố giữ giọng thản nhiên bảo bạn:

- Nếu muốn ra Hà Nội gặp anh Hoàng, mi phải lo giữ sức khỏe và tu bổ nhan sắc của mi lại là vừa.

- Ta tệ lắm hả Khánh?

- Cũng không đến nỗi nào, có điều không đẹp bằng khi xưa thôi.

Nhã Uyên buồn bã:

- Mi nói đúng, ta cũng thấy mình kém lắm.

Hải Duy hóm hỉnh:

- Biết đâu như vậy Hoàng sẽ yêu nhiễu hơn thì sao?

Câu nói đùa của Hải Duy làm không khí vui lên một chút.

Nhã Uyên đòi về phòng với bà Ly, cô không thấy an tâm chút nào.

Hải Duy và Kim Khánh chia tay Nhã Uyên ngay cửa phòng, Kim Khánh nhỏ nhẹ:

- Cho ta và anh Duy gởi lời chào bác.

Hải Duy còn dặn dò:

- Nhớ bí mật nha Uyên!

Nhã Uyên gật đầu, cô vào phòng chỉ thấy bà Ly đang xem tivi liền hỏi:

- Mẹ con và bác Khải đâu bác?

- Về cả rồi con.

www.vuilen.com 244

Tác Giả:Thảo Lam BÔNG HỒNG CÀI ÁO

Nhìn đồngh ồ đã gần tám giờ tối, Nhã Uyên cảm thấy đói bụng, cô nhấc điện thoại và nhìn bà Ly:

- Bác ăn gì thêm, con gọi luôn?

- Khi nãy bác Khải có mang xúp vào, có cả phần cho con đó, khỏi kêu thức ăn làm gì.

Nhã Uyên hớn hở:

- Có xúp hả bác? Thế thì tuyệt lắm, con thích nhất là xúp cua.

Nhã Uyên mở cà men, cô hít hít rồi xuý xoa:

- Ngửi mùi đã thấy ngon rồi.

- Đang đói, nên Nhã Uyên ăn rất nhanh và luôn miệng khen ngon.

Dọn dẹp xong, Nhã Uyên lại nằm gần bà Ly:

Ôm cô vào lòng, bà Ly thủ thỉ:

- Bác không có con gái, hay bác nhận con là con gái, con chịu không?

Nhã Uyên lắc đầu, ánh mắt tinh nghịch và lỉ lắc:

- Con đã có mẹ Bình rồi.

- Vậy là con từ chối?

Nhìn gương mặt buồn bã của bà Ly, Nhã Uyên không nỡ đùa dai, cô ôm lấy bà, thỏ thỉ:

- Nhưng con rất muốn làm con dâu của bác, bác có chịu không?

Bà Ly nhìn cô, run giọng:

- Con yêu Hoàng đến vậy sao?

- Dạ con đã hứa với lòng, nếu con và anh Hoàng không đến vớI nhau, trọn đời này, con không quen ai nữa.

Bà Ly nghẹn ngào, ôm cô thật chặt, giọng như khàn lại vì xúc động:

- Con dâu của mẹ...

Nhã Uyên sung sướng nép vào lòng bà Ly. Một già một trẻ lại khóc, nhưng họ khóc vì sung sướng.

www.vuilen.com 245

Tác Giả:Thảo Lam BÔNG HỒNG CÀI ÁO

Nhã Uyên thu dọn mọi đồ đạc cho vào túi. Cô dõi mắt ra cổng như chờ

đợI ai đó.

Sáng nay, bà Ly ra viện, ai nấy đều hứa sẽ đến đón bà về và mở tiệc ăn mừng.

Cửa phòng mở ra, ông Khải, bà Bình và cả Kim Khánh cùng bước vào.

Nhã Uyên nhìn bạn:

- Còn anh Duy đâu? Mi không chờ ảnh sao?

Kim Khánh cau có:

- Cả ngày hôm qua, ta không gặp ảnh.

- Sao mi không gọi cho ảnh?

- Có sao không? Nhưng ảnh không mở máy, thế có tức không?

Nhã Uyên càu nhàu:

- Vậy ảnh đi đâu? Ảnh có biết hôm nay bác, Ly ra viện không?

- Có - Kim Khánh gật đầu - Mới năm giờ sáng, ảnh đã gọi điện cho ta.

- Ảnh nói gì với mi?

- Ảnh bảo là phải đi công chuyện gấp rồi sẽ đến bệnh viện luôn, ảnh còn dặn ra nói với các bác là chờ ảnh đến hẳng về.

Nhã Uyên bực dọc thốt lên:

- Sao kỳ vậy, biết khi nào ảnh đến mà chờ. Chắng lẽ ngồi đây mà đợi hoài sao?

Bà Ly nhẹ nhàng:

- Duy đã nói vậy, chắc là công chuyện quan trọng lắm. Thôi thì chờ nó một chút vậy.

- Ảnh có nói khi nào đến không Khánh?

www.vuilen.com 246

Tác Giả:Thảo Lam BÔNG HỒNG CÀI ÁO

Kim Khánh lắc đầu:

-Ta đã kịp hỏi han gì đâu thì ảnh đã tắt máy rồi.

- Làm gì mà bí mật vậy ta.

Kim Khánh quay sang bà Ly:

- Cháu quên mất. Anh Duy bảo cháu nói với bác là ảnh đi mua quà tặng bác Ảnh muốn tặng cho bác một món quà thật bất ngờ.

Bà Ly cười hiền hòa:

- Cái thằng này! Hôm nay lại bày trò quà cáp cho bác nữa à?

Cánh cửa lại mở ra, Hải Duy bước vào. Anh đóng cửa lại, rối rít.

- Cháu xin lỗi mọi người vì đã đến trễ. Nhã Uyên lườm Hải Duy thật sắc, giọng gay gắt:

- Quà của anh đâu, sao đi tay không vậy?

- Quà nào?

Kim Khánh nhéo tai HảI Duy nghiêm giọng:

- Anh bảo mua quà tặng bác Ly, vậy thì quà đâu?

Nhã Uyên tiếp vào:

- Không có quà là không yên với em đâu.

Bà Bình và ông Khải nhìn bà Ly rồi nhìn đám trẻ, mỉm cười trước sự hồn nhiên của chúng.

Bà Ly phải lên tiếng bênh vực cho Hải Duy:

- Các cháu từ từ, làm dữ thế thì bác sợ chết khiếp thì sao?

Hải Duy vờ xoa tai nhăn nhó kêu đau, điệu bộ của anh làm ai cũng bật cười.

Nhìn bà Ly, Hải Duy nghiêm giọng:

- Cháu có món quà này, bảo đảmb ác sẽ bất ngờ.

- Nghe cháu nói làm bác hồi hộp quá. - Bà Ly mỉm cười trêu.

- Bác đừng hồi hộp, phải thật bình tĩnh thì cháu mới trao cho bác.

www.vuilen.com 247

Tác Giả:Thảo Lam BÔNG HỒNG CÀI ÁO

Bà Ly ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trước ngực tươi cườI.

- Như vậy được chua?

Hải Duy quay sang Nhã Uyên, anh cười:

- Uyên cũng sang bên bác Ly ngồi đi, có gì còn đỡ bác hộ anh.

Thấy Hải Duy cứ cà kệ mãi, Nhã Uyên gắt lên:

- Anh có nhanh lên không? Còn ra viện nữa đấy. Nếu anh thích ở lại thì anh ở một mình đi.

- Ấy! Đừng rủa anh chứ Uyên!

Chờ Nhã Uyên sang bên bà Ly, Hải Duy trịnh trọng:

- Cháu sẽ điện thoại cho họ mang quà tới ngay.

Hải Duy lấy điện thoại, anh bấm số và dõng dạc:

- Vào đi!

Cánh cửa bật ra.

Tất cả đếu sững sờ đến kinh ngạc khi thấy Đăng Hoàng xuất hiện, trên chiếc áo sơ mi trắng tinh cài một bông hồng đỏ thắm.

Qua phút giây bàng hoàng và bất ngờ đó, bà Ly thảng thốt:

- Hoàng...

Đăng Hoàng chạy đến bên giường, anh quỳ dưới chân bà Ly, thổn thức:

- Mẹ! Mẹ tha thứ cho con...

Nghe Đăng Hoàng gọi mình bằng mẹ, bà Ly sung sướng đến ngạt thỡ, bà vội vàng nâng anh dậy. Nhưng Đăng Hoàng cứ quỳ mãi dưới chân bà, anh khóc nức nỡ.

Cảnh trùng phùng làm ai nấy đều rơi nước mắt, không ai nói lời nào, họ lằng lặng bỏ ra ngoài.

Bà Ly ôm lấy con, nức nở:

- Con đứng lên đi, mẹ tha thứ cho con đó.

Đăng Hoàng lắc đầu:

www.vuilen.com 248

Tác Giả:Thảo Lam BÔNG HỒNG CÀI ÁO

- Con không đứng, con bất hiếu với mẹ quá, mẹ hãy đánh con đi.

Bà Ly ngồi xuống cạnh con, bà nâng mặt Đăng Hoàng lên, lau nước mắt cho con rồi ôm con thật chặt.

Đăng Hoàng thổn thức:

- Bao năm qua, con đã oán trách mẹ, đã thù hận mẹ một cách mù quáng, con đã cư xử với mẹ thật tồi tệ phải không mẹ?

- Đừng trách mình nữa con, chỉ biết con đã hiểu lòng mẹ là mẹ mãn nguyện lắm rồi, mẹ không giận con đâu, lúc nào mẹ cũng yêu thương con.

Con không xứng đáng vớI tình thương của mẹ, mẹ hãy chửi mắng, đánh đập con đi cho con được thanh thản.

Đừng dằn vặt mình nữa con à, những gì đã qua hãy cho vào quá khứ và lãng quên, mẹ và con hãy sống bên nhau những ngày sắp tới con ạ.

Hai mẹ con cứ ôm nhau mà khóc, mà nói vớI nhau tất cả những gì mà hai mươi tám năm qua họ chưa nói được với nhau.

Tay ai đó đặt lên tay Đăng Hoàng, anh cảm nhận được rất là quen thuộc. Đăng Hoàng ngước lên, anh thảng thốt:

- Nhã Uyên!

Đăng Hoàng ôm cô vào lòng, anh đau xót khi thấy cô tiều tụy và hốc hác quá.

Vuốt mái tóc Nhã Uyên ra sau, anh nhìn cô, xót xa:

- Em gầy và ốm quá đó Uyên.

Nhã Uyên nhìn anh, cô như thấy ánh mắt nồng nàn, yêu thương ngày nào đang nhìn mình:

Nhã Uyên thổn thức:

- Anh gầy lắm đấy. Anh có biết em nhớ anh thế nào không?

Đăng Hoàng gật đầu:

- Anh biết chứ, anh cũng nhớ em quay quắt, nhớ đến điên cuồng.

Nhã Uyên hờn dỗi:

- Nhớ mà không điện thoại cho em, mà anh bỏ đi không chờ em về.

www.vuilen.com 249

Tác Giả:Thảo Lam BÔNG HỒNG CÀI ÁO

Đăng Hoàng buông Nhã Uyên ra, anh lùi xa ra, nhìn cô trân trân.

Những lời nói của bà Bình ngày trước lại vang vang trong anh.

Nhã Uyên hờn tủi, tấm tức:

- Anh hãy giận chuyện cũ, anh vẫn cho là em đùa giỡn với anh à?

Đăng Hoàng chậm rãi:

- Không, Duy đã giải thích tất cả cho anh rồi. Uyên! Anh xin lỗi em.

Nhã Uyên tiến lại gần anh:

- Đã hiểu, vậy sao anh lại có thái độ như vậy với em?

Đăng Hoàng chùng giọng:

- Anh xin lỗi, anh không thể đến với em được.

Nhã Uyên tròn mắt, mặt tái xanh, giọng lạc đi.

- Tại sao... hả anh?

- Vì vì anh đã hứa... với mẹ em.

Nhã Uyên cay đắng và chua xót:

- Anh coi lời hứa đó nặng hơn tình yêu của chúng ta sao?

Đăng Hoàng nhìn cô, anh đau khổ lắm khi không thể giải thích cho Nhã Uyên được nỗi khổ.

Bà Bình ngơài cửa bước vào, bà đến bên bà Ly cầm tay con gái bà đặt lên tay Đăng Hoàng.

Đăng Hoàng ngước lên, kinh ngạc và hoang mang.

Bà Bình nhẹ nhàng:

- Bác xin lỗi cháu chuyện trước kia. Giờ đây, bác gởi gắm Nhã Uyên cho cháu hãy đem lại hạnh phúc mà cháu từng đem đến cho Uyên.

- Bác... bác... chấp nhận à? - Đăng Hoàng lắp bắp.

Nhã Uyên sung sướng nhìn mẹ, và đưa mắt nhìn ông Khải như thầm cảm ơn.

Đăng Hoàng nhìn Nhã Uyên, và anh bước lại ôm cô vào lòng, hân hoan:

www.vuilen.com 250

Tác Giả:Thảo Lam BÔNG HỒNG CÀI ÁO

- Uyên! Anh yêu em...

Bỗng anh như nhớ ra điều gì, nên vội vàng buông người yêu, nhìn mẹ:

- Mẹ! Con muốn thưa với mẹ một chuyện.

Bà Ly gật đầu, nhìn con như chờ đợi:

Đăng Hoàng trầm giọng:

- Con biết được sự thật và hiểu được mẹ là nhờ ba con. Ba con đã kể hết cho con nghe tất cả về mẹ, về ba và bà nội.

Bà Ly ngây người, nhìn con:

- Con nói sao, là ba con à?

- Dạ. Ba rất ân hậnvà cho là mình quá nhu nhược, để cho mẹ phải khổ đau mấy chục năm.

Bà Ly thở ra:

- Vậy là ổng còn nhớ đến mẹ.

Mẹ! Mẹ tha thứ cho ba nghe mẹ - Đăng Hoàng khẩn khoản - Ba rất muốn gặp mẹ, nhưng ba sợ mẹ còn giận nên không dám gặp.

Bà Ly im lặng, trong lòng bà lúc này vui buồn, hờn tủi đang dâng trào, bà đang bị xáo trộn mạnh mẽ.

Đăng Hoàng khắc khoải:

- Tha thứ cho ba đi mẹ, để gia đình ta lại xum họp, con xin mẹ đấy.

Bà Ly khẽ gật đầu, nghẹn ngào:

- Mẹ tha thứ cho ba con.

Đăng Hoàng reo lên:

- Mẹ đồng ý hả mẹ?

- Phải, mẹ đồng ý.

Đăng Hoàng lao nhanh ra cửa, vài phút sau anh trở vào cùng một người đàn ông.

Vừa thấy ông, bà Ly kêu Lên:

www.vuilen.com 251

Tác Giả:Thảo Lam BÔNG HỒNG CÀI ÁO

- Ông Bảo.

Ông Bảo bước nhanh đến, dang tay dỡ bà Ly, ngượng ngùng.

Mọi người đều chúc mừng cho hạnh phúc của Đăng Hoàng với Nhã Uyên, và chúc mừng cho ông Bảo và bà Ly được xum họp.

Đăng Hoàng ngắt những bông hồng cài lên áo các bạn, những bông hồng đỏ thắm giờ đây càng đỏ thắm hơn.

Những bông hồng được cài lên áo dù không phải trong ngày lễ Vu Lan, nhưng nó rất có ý nghĩa hơn nhiều.

Những bông hồng đó như minh chứng cho một tình mẹ bao la, và hạnh phúc thay cho những ai đang còn mẹ.

HẾT

www.vuilen.com 252