phần 2 t -...

21
Tác Gi: Nguyn Qunh Nương TÌNH KHÔNG BIÊN GII Phn 2 TTrang ném mnh điếu thuc trên tay Đăng Khương: - Do này anh làm sao vy? Đăng Khương quu qu: - Mc kanh! TTrang cười ranh mãnh: - Đời còn nhiu thú vui lm. Đừng ngi đây gm nhm ni bun mt mình! Theo em đến mt nơi! Đăng Khương hi như mt phn x: - Nơi nào? TTrang buông gn: - Bar Xì Trum! Đăng Khương li hi: - Ti sao? TTrang nũng nu: - Anh quên hôm nay sinh nht em hay sao? Mi người đã có mt ri, chđợi em và anh thôi! Thy Đăng Khương vn còn tư l, TTrang nài n: - Anh định không đi sinh nht em tht h? Đăng Khương trm ging: - Đương nhiên là không! TTrang hí hng, cô cp tay Đăng Khương đứng lên: - Vy thì nhanh lên, nhiu tiết mc hp dn đang đợi chúng ta đó! TTrang leo lên phía sau chiếc môtô ca Đăng Khương, chiếc xe vun vút xé gió. Tht nhanh bar Xì Trum đã trước mt h. www.vuilen.com 22

Upload: others

Post on 17-Sep-2019

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Phần 2 T - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/tinhkhongbiengioi/tinhkhongbiengioi02.pdfTác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI Phần 2 T ố

Tác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI

Phần 2

Tố Trang ném mạnh điếu thuốc trên tay Đăng Khương:

- Dạo này anh làm sao vậy?

Đăng Khương quạu quọ:

- Mặc kệ anh!

Tố Trang cười ranh mãnh:

- Đời còn nhiều thú vui lắm. Đừng ngồi ở đây gặm nhấm nỗi buồn một mình! Theo em đến một nơi!

Đăng Khương hỏi như một phản xạ:

- Nơi nào?

Tố Trang buông gọn:

- Bar Xì Trum!

Đăng Khương lại hỏi:

- Tại sao?

Tố Trang nũng nịu:

- Anh quên hôm nay sinh nhật em hay sao? Mọi người đã có mặt rồi, chỉ đợi em và anh thôi!

Thấy Đăng Khương vẫn còn tư lự, Tố Trang nài nỉ:

- Anh định không đi sinh nhật em thật hả?

Đăng Khương trầm giọng:

- Đương nhiên là không!

Tố Trang hí hửng, cô cặp tay Đăng Khương đứng lên:

- Vậy thì nhanh lên, nhiều tiết mục hấp dẫn đang đợi chúng ta đó!

Tố Trang leo lên phía sau chiếc môtô của Đăng Khương, chiếc xe vun vút xé gió. Thật nhanh bar Xì Trum đã trước mắt họ.

www.vuilen.com

22

Page 2: Phần 2 T - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/tinhkhongbiengioi/tinhkhongbiengioi02.pdfTác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI Phần 2 T ố

Tác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI

Tố Trang đưa ly rượu cho Đăng Khương?

- Uống đi!

Đăng Khương nhíu mày nhìn Tố Trang:

- Không phải em bảo mọi người đang đợi hay sao? Sao chỉ có anh và em?

Tố Trang thoáng bối rối:

- À tại chúng ta đến trễ quá. Tụi nó đi “tăng hai” rồi!

Đăng Khương không hỏi thêm, anh bưng ly rượu lên ngửa cổ uống. Tố Trang nũng nịu:

- Anh!

Đăng Khương lại nhíu mày:

- Chuyện gì?

Tố Trang phồng má:

- Anh vẫn chưa chúc mừng sinh nhật em?

Đăng Khương thở hắt ra:

- Anh quên mất! Nào, chúc em sinh nhật vui vẻ!

Đăng Khương rót rượu vào ly cho mình và Tố Trang:

- Cạn!

Tố Trang nhoẻn miệng cười:

- Cạn!

Bờ môi với lớp son bóng gợi cảm của Tố Trang mời gọi Đăng Khương. Cô choàng hai tay qua cổ anh, đôi môi cong lên chạm khẽ vào môi anh:

- Hôn em đi!

Đăng Khương nghe đầu mình nặng trịch, người nóng bức khó chịu. Đăng Khương biết anh đã say. Dù vậy, trong cơn say này Đăng Khương biết mình vẫn không quên được hình bóng của Hải Triều. Nàng thật sự đã chiếm ngự trái tim sỏi đá của Đăng Khương. Dòng suy nghĩ của Đăng Khương bị gián đoạn khi Tố Trang gọi anh:

- Đăng Khương!

www.vuilen.com

23

Page 3: Phần 2 T - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/tinhkhongbiengioi/tinhkhongbiengioi02.pdfTác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI Phần 2 T ố

Tác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI

Đăng Khương sực tỉnh, anh cúi xuống nhìn Tố Trang, cũng là lúc Tố Trang kéo đầu anh thật sát. Đôi môi chuyên nghiệp từng đem về cho Tố Trang những hợp đồng đắt giá cuốn lấy đôi môi lạnh lùng của Đăng Khương. Anh vội đẩy Tố Trang ra:

- Tố Trang!

Tố Trang nhìn anh, ánh mắt say đắm:

- Em yêu anh, Đăng Khương!

Đăng Khương nhắm nghiền mắt. Anh bắt mình phải chấp nhận một sự thật dù rằng sự thật đó làm thay đổi con người anh. Đăng Khương cung chặt hai bàn tay vào nhau nghe rắc rắc, đôi cánh tay lực lưỡng của Đăng Khương siết mạnh lấy tấm lưng trần mềm mại của Tố Trang. Anh nhắm mắt để cho đôi môi son hồng của Tố Trang lướt trên bờ môi ấm của mình. Anh cảm nhận được cái đầu lưỡi của Tố Trang rất mềm mại và uyển chuyển trên môi anh, trên đầu lưỡi anh và trên gương mặt góc cạnh phá cách nam tính của anh. Tố Trang cười trên môi anh:

- Chúng ta đến một nơi!

Dù trước giờ Đăng Khương là người rất nghiêm túc và phải gọi là hờ hững trong hẹn hò và yêu đương nhưng anh cũng thừa biết tiếp theo anh và Tố Trang sẽ đi đâu vào lúc này. Đăng Khương im lặng để Tố Trang nắm tay mình kéo đi…

Tố Trang xô Đăng Khương xuống giường một cái thật mạnh, cô ập lên người anh:

- Yâu em đi.

Trái tim Đăng Khương lúc này đây gào lên một nỗi xót xa, anh nhớ gương mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy...

Đăng Khương nhắm nghiền mắt như cố xua đi hình bóng của Hải Triều lúc này. Anh ôm mạnh gương mặt lem luốt phấn son của Tố Trang thật mạnh như kiềm chế cảm xúc của mình. Đôi môi anh thực hành bài học đầu tiên mà anh vừa học được từ Tố Trang, đầu lưỡi anh mân mê đôi môi của Tố Trang. Hình như Đăng Khương rất thông minh trong việc này, mới đó nụ hôn của anh làm cho Tố Trang say đắm. Đôi bàn tay Tố Trang cởi bỏ cái áo sơ mi của mình và của Đăng Khương, cô lăn người nằm bên cạnh anh:

- Đăng Khương... em yêu anh!

www.vuilen.com

24

Page 4: Phần 2 T - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/tinhkhongbiengioi/tinhkhongbiengioi02.pdfTác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI Phần 2 T ố

Tác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI

Đăng Khương không trả lời, anh bật dậy lấp đầy thân thể Tố Trang. Đôi môi anh ngấu nghiến trên bờ vai trần rồi lần xuống cồn ngực của Tố Trang. Bàn tay Đăng Khương nhanh chóng tháo hết những vướng vít trên người Tố Trang.

Bất chợt Đăng Khương rít qua hàm răng nghiến:

- Anh nhất định phải trở thành người đàn ông của em, Hải Triều!

Tố Trang hé mắt, giọng cô khe khẽ:

- Đăng Khương, anh...

Nhưng Đăng Khương kịp chặn cô lại bằng một nụ hôn, và thật nhanh, Đăng Khương đã trở thành người đàn ông thật sự!

Đình Trí bỏ bản hợp đồng vào ngăn kéo:

- Cuối cùng anh cũng có thể kéo em về với tòa soạn của anh!

Hải Triều nhếch mép:

- Chỉ sợ anh thất vọng về năng lực của em mà thôi!

Đình Trí lắc nhẹ đầu:

- Không có đâu, anh luôn xem trọng ngòi bút của em!

Hải Triều cười nhẹ:

- Em sẽ cố không làm cho anh thất vọng!

Đình Trí chồm người, anh siết nhẹ bàn tay Hải Triều:

- Hi vọng của anh là em chịu làm người mẫu cho tạp chí thời trang cho tòa soạn này!

Hải Triều rụt tay lại, nàng cười khẩy:

- Em không có đủ tự tin để trở thành người mẫu, anh nên chọn một người mẫu nào đó đang sáng giá!

Đình Trí cương quyết:

www.vuilen.com

25

Page 5: Phần 2 T - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/tinhkhongbiengioi/tinhkhongbiengioi02.pdfTác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI Phần 2 T ố

Tác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI

- Anh tin vào sự phán đoán của mình, em chính là người thích hợp nhất. Anh sẽ đợi cho đến khi em thay đổi quyết định của mình!

Tố Trang lắc đầu trước sự cố chấp của Đình Trí:

- Anh đúng là cố chấp!

Đình Trí đưa tay đẩy nhẹ gọng kính.

- Anh cố chấp vì biết đó là quyết định đúng. Còn em... em cố chấp chỉ vì không tin vào chính mình!

Hải Triều chợt im lặng. Trong phút chốc nàng cảm thấy Đình Trí nói đúng. Anh như hiểu thấu đáo mọi việc trong tầm tay. Nàng nhẹ giọng:

- Em sẽ suy nghĩ lại. Còn bây giờ em về?

Hải Triều đứng lên. Nhưng Đình Trí đã nhanh hơn, anh nắm nhẹ tay nàng:

- Anh đưa em về!

Hải Triều lắc nhẹ:

- Không cần đâu, em đi về một mình được rồi!

Đình Trí chợt hỏi:

- Em lại đến Hands à?

Hải Triều im lặng. Nàng nhớ đến Đăng Khương. Lời tuyên bố rằng anh nhất định phải trở thành người đàn ông của nàng làm cho nàng rung động. Nhưng đã ba tháng, ba tháng Đăng Khương biền biệt không một tin tức, niềm hi vọng to lớn của Hải Triều nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt lịm. Đôi lần Hải Triều tự an ủi mình rằng Đăng Khương chỉ nhất thời hồ đồ, anh làm sao có tnể yêu một bà già như nàng được. Nhưng con tim của nàng lại mách rằng, anh không phải người như thế, anh làm một con người cả quyết dám nói, dám làm. Ba tháng, ngày nào Hải Triều cũng đến Hands, đó không còn là thói quen để nàng viết lách, mà nàng đến đó để chờ đợi, chờ đợi một người không nên chờ!

Thấy Hải Triều còn im lặng, Đình Trí lên tiếng:

- Đi, anh đưa em về!

Hải Triều giật mình, nàng giả lả:

- Không cần đâu, em còn phải ghé ngang vài người bạn!

Đình Trí điềm đạm:

www.vuilen.com

26

Page 6: Phần 2 T - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/tinhkhongbiengioi/tinhkhongbiengioi02.pdfTác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI Phần 2 T ố

Tác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI

- Vậy để anh gọi tắc xi cho em!

Chiếc tắc xi chạy qua những con đường ngoằn ngoèo để đưa Hải Triều đến Hands quen thuộc. Một chiếc môtô ngược chiều làm cho Hải Triều chồm dậy, Hải Triều kịp nhìn thấy Tố Trang ôm lấy Đăng Khương cứng ngắt. Một nỗi thất vọng trào lên trong ánh mắt Hải Triều, nàng buông gọn một sự thật phũ phàng:

- Đàn ông!

Hải Triều chợt gọi bác tài:

- Cho tôi đến 19A!

Bác tài nhìn lên kính chiếu hậu hỏi Hải Triều:

- Vậy còn 164A?

Hải Triều thở dài:

- Làm phiền bác chạy đến 19A!

- Vâng!

Bác tài cho xe vào làn đường hai chiều rồi quay đầu xe, chiếc xe chở nỗi buồn không tên của Hải Triều dọc trên con đường quen thuộc. Gió bụi không những không cuốn đi những nỗi buồn chất chứa trong lòng nàng, ngược lại đoạn đường dài càng làm cho nỗi buồn của Hải Triều nặng dần, nặng dần...

Đăng Khương nhíu mày nhìn Tố Trang:

- Sao lại đến nhà anh?

Tố Trang ngọt ngào:

- Tại em nhớ anh, đến ký túc xá không gặp nên em đến nhà!

Đăng Khương vọt miệng:

- Có chuyện gì không?

Tố Trang nhẹ giọng:

- Em nhớ anh!

www.vuilen.com

27

Page 7: Phần 2 T - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/tinhkhongbiengioi/tinhkhongbiengioi02.pdfTác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI Phần 2 T ố

Tác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI

Đăng Khương khó chịu:

- Em đến đây chỉ để nói như vậy thôi sao?

Tố Trang dài giọng:

- Anh định không cho em vào nhà thật hả?

Đăng Khương miễn cưỡng né người qua một bên tránh đường cho Tố Trang:

- Em vào nhà đi?

Tố Trang ngồi xuống chiếc ghế giữa nhà, cô nhìn anh, hỏi:

- Anh định đi đâu?

Đăng Khương đặt ly nước xuống trước mặt Tố Trang:

- Uống nước đi!

Tố Trang lại hỏi:

- Anh định đi đâu vậy?

Đăng Khương hơi ngả đầu ra sau ghế:

- Anh nghĩ anh không cần phải báo cáo với em!

Tố Trang dịu giọng:

- Anh muốn đi đâu? Em cùng đi với anh được không?

Đăng Khương trầm trầm:

- Không cần đâu! Anh nghĩ em nên về thì tốt hơn!

Tố Trang bật dậy:

- Không, em muốn đi với anh?

Đăng Khương nhìn Tố Trang trân trối:

- Em nghĩ mình là ai mà giám sát anh?

Tố Trang cụp mắt buồn xo:

- Em… chỉ là muốn đi theo anh!

Đăng Khương gắt nhẹ:

www.vuilen.com

28

Page 8: Phần 2 T - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/tinhkhongbiengioi/tinhkhongbiengioi02.pdfTác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI Phần 2 T ố

Tác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI

- Để làm gì? Em nên về nhà đi!

Tố Trang rưng rưng:

- Sao lúc nào anh cũng lạnh nhạt với em? Em đã rất cố gắng rồi mà!

Đăng Khương nhẹ giọng:

- Anh đã nói ngay từ khi bắt đầu, giữa chúng ta không có điểm chung. Chúng ta chỉ có thể vui vẻ với nhau mà thôi!

Tố Trang run run giọng:

- Em biết anh xem thường em vì con đường tiến thân của em. Nhưng xin anh, cho em thời gian, đợi khi tên tuổi của em có thể đứng vững trong bầu trời nghệ thuật, em sẽ chỉ là của riêng anh thôi!

Đăng Khương đưa tay vuốt mặt. Anh biết Tố Trang mặc cảm vì không còn nguyên vẹn khi đến với anh. Nhưng anh cũng đâu hơn gì cô, anh cũng chỉ đang lợi dụng cô mà thôi. Đăng Khương buồn buồn:

- Anh chưa bao giờ quan tâm đến con đường nghệ thuật của em, cũng như chưa bao giờ có ý nghĩ để em trở thành của riêng anh. Đối với anh, chúng ta là những người bạn tốt khi buồn có thể đến với nhau. Anh nhớ anh từng nói với em chúng ta đến với nhau là tự do và cũng tự do kết thúc!

Tố Trang lắp bắp:

- Ý của anh… là…

Đăng Khương gật nhẹ:

- Anh nghĩ đã đến lúc chúng ta chấm dứt mối quan hệ này!

Tố Trang long lên đôi mắt sáng rực:

- Tại sao?

Đăng Khương buông gọn:

- Không tại sao cả!

Tố Trang cúi mặt làm thinh, Đăng Khương vỗ nhẹ tay lên vai cô:

- Đừng buồn nữa em, rồi em sẽ có được một người đàn ông, một hạnh phúc cho riêng mình!

Tố Trang đưa tay lau giọt nước mắt:

www.vuilen.com

29

Page 9: Phần 2 T - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/tinhkhongbiengioi/tinhkhongbiengioi02.pdfTác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI Phần 2 T ố

Tác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI

- Dù sao cũng cám ơn anh thời gian qua đã yêu em... dù em biết em chỉ là một sự thế thân!

Đăng Khương kêu lên ngạc nhiên:

- Tố Trang!

Tố Trang cười buồn:

- Là Hải Triều, phải không?

Đăng Khương hỏi như một phản xạ:

- Sao em biết?

Tố Trang lại cười, nụ cười làm Đăng Khương đau lòng:

- Em không biết Hải Triều là ai, nhưng em biết cô ấy đã có trái tim anh. Trong mỗi giấc mơ của anh khi bên em đều có Hải Triều, đều có câu “anh phải trở thành người đàn ông của em, Hải Triều”.

Đăng Khương chùng giọng:

- Xin lỗi em, Tố Trang!

Tố Trang đặt bàn tay nhỏ của mình lên bàn tay ấm áp của anh:

- Em không trách anh, ba tháng được bên anh với em đã là quá đủ. Em thừa biết nghề người mẫu của em sẽ không cho em một gia đình trọn vẹn!

Đăng Khương an ủi cô:

- Không có đâu. Anh tin đến một lúc nào đó em sẽ tìm được hạnh phúc cho mình!

Tố Trang gật gù:

- Cảm ơn anh. Còn bây giờ thì anh mau đi tìm hạnh phúc của mình đi!

Đăng Khương nhìn Tố Trang xúc động:

- Cảm ơn em đã thông cảm cho anh, Tố Trang. Từ nay chúng ta sẽ là đôi bạn tốt.

Tố Trang nhoẻn miệng cười:

www.vuilen.com

30

Page 10: Phần 2 T - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/tinhkhongbiengioi/tinhkhongbiengioi02.pdfTác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI Phần 2 T ố

Tác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI

- Là anh em tốt. Chúng ta đã là bạn tốt lâu lắm rồi mà!

Đăng Khương bật cười:

- Phải, đúng vậy!

Tố Trang thúc giục:

- Anh còn không nhanh lên, khuya lắm rồi!

Đăng Khương đứng lên, anh chủ động:

- Anh gọi tắc xi cho em!

Tố Trang gật đầu rồi đứng lên theo Đăng Khương. Có lẽ Tố Trang sẽ rất buồn rất đau khổ vì sự ra đi của Đăng Khương, nhưng cô thà như vậy còn hơn níu kéo để rồi mất anh mãi.

Người đàn ông ngồi quay lưng ra cửa làm cho Hải Triều nhíu mày, song

nàng vẫn tiến lại gần:

- Chào!

Không có một cái ngoái đầu, nàng nhỏ giọng:

- Xin lỗi, chiếc bàn này tôi đã đặt trước… ông vui lòng chọn bàn khác...

Cái laptop trên tay Hải Triều suýt rơi xuống vì cái quay đầu của người đàn ông, nét xa lạ mà quen thuộc của anh làm cho nàng bỗng cà lăm đến tội nghiệp:

- Ông… anh... cậu... em...

Đăng Khương cười hiền:

- Sao? Bây giờ anh làm anh của em được rồi phải không?

Hải Triều nhìn Đăng Khương trân trối, mới hơn ba tháng không gặp mà Đăng Khương như trở thành người khác vậy, Hải Triều không còn nhận ra anh là tên thanh niên mặt búng ra sữa lần đầu gặp mặt. Anh mạnh mẽ và già giặn trong chiếc quần Jean màu da bò và áo thun bó sát người màu đỏ booc-đô. Những cơ bắp cuồn cuộn làm cho Đăng Khương thật hấp dẫn, tóc húi cua và

www.vuilen.com

31

Page 11: Phần 2 T - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/tinhkhongbiengioi/tinhkhongbiengioi02.pdfTác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI Phần 2 T ố

Tác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI

hàm râu quai nón gọn gàng. Hải Triều dám chắc bất kỳ một cô gái nào cũng sẽ bị cái mã điển trai của Đăng Khương thu phục.

Hải Triều giật mình khi Đăng Khương kéo tay nàng ngồi xuống ghế:

- Uống đi!

Đăng Khương đẩy ly capuchino về phía Hải Triều, anh trầm giọng:

- Nói cho anh biết cảm giác của em lúc này!

Hải Triều ú ớ trong cuống họng. Hồi lâu, nàng mới lên tiếng:

- Em định như thế là có thế lớn hơn chị sao?

Đôi mày rậm rạp của Đăng Khương nhíu lại:

- Chí ít anh cũng già hơn em và em có thể gọi anh một tiếng!

Hải Triều nhếch mép, nàng cố kiềm chế cảm xúc:

- Em nghĩ chị sẽ đồng ý à?

Đăng Khương gật đầu không do dự:

- Đâu có lý đo gì để em từ chối anh nữa!

Hải Triều nổi nóng, nàng nhìn anh đôi mắt đỏ ngầu. Nàng muốn mắng vào mặt Đăng Khương, rằng anh là một thằng đàn ông đểu cáng, trước mặt nàng thì tỏ ra chân thành đến tội nghiệp, còn sau lưng nàng thì vui vẻ với nhũng cô gái trẻ đẹp khác. Nhưng Hải Triều đã kịp dừng lại những lời hờn ghen, nàng nhẹ giọng:

- Dù em có thể già hơn chị đi nữa, chị và em cũng không thể!

Đăng Khương vọt miệng:

- Tại sao? Không phải em cần một người đàn ông già hơn em, có thể che chở cho em hay sao?

Hải Triều đáp nhanh:

- Đương nhiên không phải!

Đăng Khương hơi chồm người:

- Nếu vậy tại sao em lại chọn Đình Trí? Không phải em từng bảo em cần một người đàn ông như vậy hay sao?

www.vuilen.com

32

Page 12: Phần 2 T - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/tinhkhongbiengioi/tinhkhongbiengioi02.pdfTác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI Phần 2 T ố

Tác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI

Hải Triều lạnh lùng:

- Không, chị chưa bao giờ nói chị cần đàn ông!

Đăng Khương nhìn Hải Triều ngạc nhiên:

- Em... sao lại...

Hải Triều bật cười chua chát:

- Chị không cần đàn ông, đúng hơn là chị sợ. Chị sợ lũ đàn ông như em!

Đăng Khương kêu lên:

- Tại sao?

Hải Triều không trả lời, gương mặt nàng kín bưng không để lộ chút cảm xúc. Chợt Đăng Khương khàn giọng:

- Em đã từng bị đàn ông...

Hải Triều cướp câu nói của Đăng Khương:

- Phải, chị đã từng bị đàn ông lường gạt. Hắn đã cướp đi tất cả của chị… sau đó thì... quất ngựa truy phong!

Đăng Khương cung mạnh hai bàn tay nghe rắc rắc, anh đấm mạnh xuống bàn:

- Khốn nạn!

Hải Triều bật cười:

- Đúng vậy, đàn ông các người là một lũ khốn nạn! Thậm chí còn tồi hơn như thế!

Đăng Khương nhíu mày:

- Em đừng có bi quan một cách ngu ngốc như vậy. Chỉ vì một thằng đàn ông xấu xa nào đó mà thù tất cả đàn ông sao?

Hải Triều chợt ngẩng lên nhìn Đăng Khương:

- Không phải một mà là hai... ba... và bốn. Nhưng tất cả bọn họ đều giống nhau!

Đăng Khương chồm người, anh siết nhẹ bàn tay nàng:

- Anh không giống như bọn họ, hãy tin anh?

www.vuilen.com

33

Page 13: Phần 2 T - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/tinhkhongbiengioi/tinhkhongbiengioi02.pdfTác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI Phần 2 T ố

Tác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI

Hải Triều để tay mình trong bàn tay Đăng Khương, nàng chua chát:

- Không lẽ... cậu không phải là đàn ông?

Đăng Khương siết mạnh thêm bàn tay thon dài mềm mại của Hải Triều:

- Anh đương nhiên là đàn ông nhưng anh là người đàn ông mà em cần!

Hải Triều ca thán:

- Đàn ông thì bản tính luôn giống nhau!

Đăng Khương đưa tay xoay mặt Hải Triều đối diện với mình, anh trầm giọng:

- Nếu em không tin thì hãy cho anh một cơ hội. Cho anh một cơ hộ trở thành người đàn ông của em, được không?

Hải Triều nhìn xoáy vào đáy mắt trũng sâu của Đăng Khương, nàng không tìm được một chút gì là giả dối. Bất giác nàng nhẹ giọng:

- Cậu có thể chấp nhận một người nhiều hơn cậu mười ba tuổi... nhưng cậu có thể chấp nhận người đàn bà của mình từng qua tay nhiều người đàn ông hay không?

Đăng Khương trả lời không do dự:

- Anh chưa bao giờ để tuổi tác, trinh tiết, hay bất cứ gì khác vào tình yêu của anh và em!

Hải Triều muốn tin những lời ngọt ngào của Đăng Khương nhưng cái hình ảnh vừa vụt qua làm cho nàng cay đắng:

- Tôi là người thứ mấy được nghe cậu nói những lời này vậy, Đăng Khương?

Đăng Khương bóp mạnh bàn tay Hải Triều, giọng anh pha lẫn chút giận dỗi:

- Hình như em chưa bao giờ đặt lòng tin vào tình yêu của anh dù là một chút nhỏ. Phải không?

Hải Triều im lặng một chút, nàng rụt tay lại giọng lạnh lùng:

- Bởi vì tôi không bao giờ tin vào lời nói của đàn ông, cậu đừng bao giờ tìm tôi nữa!

Hải Triều đứng lên, nàng đi như chạy ra khỏi Hands. Nàng sợ nàng sẽ chấp nhận anh. Đăng Khương nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Hải Triều, một chút

www.vuilen.com

34

Page 14: Phần 2 T - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/tinhkhongbiengioi/tinhkhongbiengioi02.pdfTác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI Phần 2 T ố

Tác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI

xót xa trong trái tim anh. Nhưng dù có xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Đăng Khương móc bóp, anh dằn tờ giấy bạc trên bàn. Con đường vẫn thênh thang, đâu đó những đôi tình nhân dìu nhau đi hạnh phúc, Đăng Khương chợt thèm một ngày nào đó anh sẽ được nắm bàn tay yêu thương của Hải Triều, anh sẽ dìu nàng đi trong hạnh phúc đến hết cuộc đời.

Đình Trí mở cửa xe cho Hải Triều:

- Nhanh đi, coi chừng trễ!

Hải Triều cười hiền:

- Xin lỗi, cũng tại em!

Đình Trí dễ dãi:

- Tại anh không báo trước với em là có buổi phỏng vấn. Cũng may em mặc vừa bộ áo dài, nếu không... anh không biết làm sao!

Hải Triều đưa tay sửa lại tà áo dài phía sau. Đình Trí nhìn nàng say đắm:

- Em mặc áo dài đẹp quá, Hải Triều. Anh cam đoan em sẽ là người mẫu sáng giá nhất cho tạp chí thời trang của tòa soạn cũng như của cả nước!

Hải Triều chuyển đề tài:

- Mình vào đi anh!

Buổi phỏng vấn thầy hiệu trưởng diễn ra vô cùng thuận lợi nhờ có Hải Triều. Thầy bắt tay nàng:

- Tôi đã nhờ tòa soạn của Đình Trí mở rất nhiều họp báo nhưng chưa được Hải Triều phỏng vấn lần nào!

Hải Triều nhẹ nhàng:

- Tôi cũng vừa ký hợp đồng với tòa soạn thôi, thưa hiệu trưởng!

Thầy hiệu trưởng lắc đầu:

- Gì mà “thưa thầy hiệu trường”, em cứ gọi là anh cho thân mật!

www.vuilen.com

35

Page 15: Phần 2 T - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/tinhkhongbiengioi/tinhkhongbiengioi02.pdfTác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI Phần 2 T ố

Tác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI

Hải Triều lắc nhẹ:

- Tôi không dám!

Thầy quay qua Đình Trí:

- Tháng sau có buổi trò chuyện với phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Vương, cậu chuẩn bị cho Hải Triều phỏng vấn nghe. Tôi tin họ sẽ rất hài lòng!

Đình Trí gật đầu:

- Vâng, nếu anh đã có yêu cầu!

Thấy họ còn nói chuyện, Hải Triều đứng lên:

- Xin phép, tôi gọi điện một lát!

Không đợi họ trả lời Hải Triều đã khép cửa. Vốn là người làm việc tự do Hải Triều vô cùng khó chịu khi bị gò bó trong khuôn khổ thế này. Nàng lang thang dưới sân trường. Một tốp sinh viên nam huýt sáo khi nàng đi ngang qua:

- Em ơi... em là sinh viên mới hả?

- Đẹp thiệt tụi bây ơi!

- Để tao, tao làm quen cho!

Hải Triều quay lại khi anh gọi tên nàng:

- Hải Triều!

Cả bọn há hốc mồm:

- Ủa! Đăng Khương mày quen “ẻm” đó hả?

Đăng Khương gật nhẹ, họ xuýt xoa:

- Sao người đẹp nào cũng bị mày “hốt” hết vậy. Hết Tố Trang rồi đến “ẻm” này?

Đăng Khương không trả lời, anh tiến gần về phía Hải Triều:

- Em đến đây làm gì?

Hải Triều chợt bối rối, nàng ấp úng:

- Tôi... à…

Vừa lúc Đình Trí xuất hiện:

www.vuilen.com

36

Page 16: Phần 2 T - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/tinhkhongbiengioi/tinhkhongbiengioi02.pdfTác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI Phần 2 T ố

Tác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI

- Hải Triều! Em đi đâu mà lâu quá vậy?

Hải Triều quay lại, nàng cười với Đình Trí:

- Ở trong đó nóng quá, em đi bộ một chút!

Đình Trí cười hiền:

- Anh đã chào thầy hiệu trưởng rồi, bây giờ chúng ta về tòa soạn luôn!

Đình Trí kêu lên:

- Đăng Khương! Cậu làm gì ở đây?

Đăng Khương khàn giọng:

- Còn hai người?

Đình Trí vui vẻ:

- Chúng tôi có buổi phỏng vấn thầy hiệu trưởng, bây giờ chúng tôi chuẩn bị về!

Đăng Khương nhìn Hải Triều, anh rít giọng:

- Không phải em viết lách tự do hay sao, sao lại...

Đình Trí chen vào:

- Hải Triều đã ký hợp đồng với tòa soạn lâu rồi!

Đăng Khương giận dữ, anh bóp mạnh bàn tay nàng:

- Tại sao vậy?

- Đăng Khương, vào lớp rồi!

Hải Triều quay lại, nàng nhận ra Tố Trang. Tố Trang nhoẻn miệng cười:

- Ai vậy anh?

Đình Trí móc bóp đưa cho Tố Trang tấm danh thiếp:

- Đây là danh thiếp của tôi, rất hân hạnh quen cô!

Tố Trang gật gù, cô chìa tay bắt tay Đình Trí:

- Rất hân hạnh!

Đình Trí lịch sự:

www.vuilen.com

37

Page 17: Phần 2 T - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/tinhkhongbiengioi/tinhkhongbiengioi02.pdfTác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI Phần 2 T ố

Tác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI

- Tôi là Đình Trí, chủ tòa soạn Việt Á. Còn cô?

Tố Trang chỉ mỉm cười không đáp. Đình Trí reo lên:

- Người mẫu, Hoa hậu Trái đất Tố Trang!

Tố Trang hài lòng:

- Cảm ơn anh đã nhận ra tôi!

Đình Trí cười nhẹ:

- Không có gì?

Tố Trang quay lại hỏi Đăng Khương:

- Ai vậy anh?

Hải Triều rụt nhanh bàn tay về, nàng nhẹ giọng:

- Tôi là Hải Triều. Chào cô Tố Trang!

Tố Trang vọt miệng:

- Hải Triều?

Hải Triều ngạc nhiên:

- Có sao không?

Tố Trang khỏa lấp:

- Không... không sao!

Tố Trang ôm qua cánh tay Đăng Khương:

- Vào lớp đi anh, trễ lắm rồi!

Đình Trí kêu lên:

- Tố Trang... cô và Đăng Khương...

Tố Trang lại cười, nụ cười thật đẹp:

- Chúng em yêu nhau!

Đăng Khương nạt ngang:

- Tố Trang!

www.vuilen.com

38

Page 18: Phần 2 T - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/tinhkhongbiengioi/tinhkhongbiengioi02.pdfTác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI Phần 2 T ố

Tác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI

Tố Trang nũng nịu:

- Trong trường này, ai không biết em với anh một cặp!

Đăng Khương chỉ lo tranh cãi với Tố Trang, anh không thấy đôi mắt to tròn của Hải Triều chợt long lanh ngấn lệ. Nàng run giọng:

- Chúng ta đi thôi, Đình Trí!

Đình Trí gật đầu:

- Em ra cổng đợi anh. Anh đi lấy xe!

Đình Trí quay bước, Hải Triều cũng vậy, nhưng Đăng Khương kịp kéo tay nàng:

- Hải Triều, chờ đã!

Tố Trang giãy nảy:

- Anh...

Đăng Khương quay lại:

- Em vào lớp đi!

Tố Trang gật nhẹ:

- Anh vào nhanh nghe!

Cô quay lại Hải Triều:

- Em đi trước nghe chị!

Hải Triều để bàn tay mình ủ trong bàn tay Đăng Khương, anh trầm giọng:

- Nói cho anh biết tại sao ký hợp đồng với Đình Trí?

Hải Triều hất mạnh bàn tay Đăng Khương ra khỏi tay mình:

- Tôi phải báo cáo với cậu sao?

Đăng Khương giận dữ vì thái độ của Hải Triều:

- Em làm sao vậy?

Hải Triều bực bội không kém:

- Tôi đã bảo đừng có tỏ ra quen biết với tôi!

www.vuilen.com

39

Page 19: Phần 2 T - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/tinhkhongbiengioi/tinhkhongbiengioi02.pdfTác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI Phần 2 T ố

Tác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI

Đăng Khương nạt lớn:

- Em sợ tên Đình Trí kia ghen, đúng không?

Hải Triều ngẩng lên, nàng thấy đôi mắt của Đăng Khương đỏ ngầu. Nàng đanh giọng:

- Phải, chính vì vậy đừng có làm phiền tôi nữa!

Bất ngờ Đăng Khương bấu mạnh vào bờ vai thanh mảnh của Hải Triều:

- Tại sao? Không phải em bảo em sợ đàn ông hay sao? Tại sao lại đến với Đình Trí?

Hải Triều lạnh lùng:

- Tôi có đến với Đình Trí hay ai khác cũng không liên quan đến cậu!

Đăng Khương giận dữ:

- Hải Triều!

Hải Triều nhìn Đăng Khương, đôi mắt trong veo:

- Vào lớp đi!

Đăng Khương cứng đầu:

- Anh không đi đâu hết, em phải trả lời anh biết tại sao chấp nhận Đình Trí?

Hải Triều lắc đầu nguầy nguậy, giọng nàng run rẩy:

- Vào với Tố Trang đi!

Đăng Khương không nghe thấy lời nói trong lúc hờn ghen của Hải Triều, anh chỉ đang sôi gan vì mối quan hệ giữa Hải Triều và Đình Trí. Anh rít qua hàm răng nghiến:

- Không phải em từng nói đàn ông nào cũng có bản tính giống nhau hay sao? Nếu vậy tại sao lại từ chối anh để chấp nhận Đình Trí?

Hải Triều thở hắt ra một cái:

- Tôi không có thời gian để đôi co với cậu!

Vừa lúc tiếng còi xe của Đình Trí vang lên, Hải Triều nhẹ giọng:

- Vào lớp đi! Tôi về đây!

www.vuilen.com

40

Page 20: Phần 2 T - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/tinhkhongbiengioi/tinhkhongbiengioi02.pdfTác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI Phần 2 T ố

Tác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI

Hải Triều quay lưng, bước chân nàng dừng lại khi nghe cái giọng khàn đục của Đăng Khương:

- Bởi vì Đình Trí giàu có hơn anh, đúng không?

Hải Triều quay lại, nàng muốn nói không phải. Nàng muốn nói nàng không phải người như vậy nhưng không hiểu sao nàng lại gật đầu:

- Phải!

Đôi mắt trũng sâu đa tình của Đăng Khương phút chốc tối đen, hai bàn tay anh cung vào nhau thật chặt như kiềm chế cơn giận dữ. Anh buông gọn:

- Tôi biết rồi!

Đăng Khương quay lưng, Hải Triều nhìn treo cái dáng cao lớn của Đăng Khương. Một cái gì đó dấy lên trong lòng nàng thật dữ dội. Bỗng nàng gọi anh thật tha thiết:

- Đăng Khương!

Đăng Khương dừng lại, song anh không ngoái đầu. Hải Triều lạc giọng:

- Biết rồi thì… đừng tìm tôi nữa.

Đăng Khương bật cười, dù Hải Triều không nhìn thấy nhưng nàng biết nụ cười rất chua chát:

- Yên tâm đi, tôi biết thân biết phận của mình, tôi không ngốc như vậy nữa đâu. Chào!

Những lời nói nhẹ nhàng mà như ngàn mũi kim xuyên qua trái tim từ lâu đã nguội lạnh của Hải Triều, nàng nghe nó đau đớn dữ dội khi anh bỏ mặc nàng. Hải Triều đứng im bất động cho đến khi Đình Trí đến bên nàng:

- Về thôi?

Hải Triều sực tỉnh, nàng nhìn quanh nhưng bóng dáng Đăng Khương đâu mất. Một nỗi hụt hẫng cào xé con tim nàng. Nàng liêu xiêu làm cho Đình Trí lo lắng, anh đỡ vội tay nàng:

- Em làm sao vậy, Hải Triều?

Hải Triều lắc nhẹ đầu, nâng đưa tay lau nhanh giọt nước mắt chực trào ra, giọng nghèn nghẹn:

- Mình về đi anh!

www.vuilen.com

41

Page 21: Phần 2 T - bookserver.vuilen.combookserver.vuilen.com/book/tinhkhongbiengioi/tinhkhongbiengioi02.pdfTác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI Phần 2 T ố

Tác Giả: Nguyễn Quỳnh Nương TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI

Hải Triều nghe đất dưới chân mình dậy sóng, những bước đi nặng nề và mệt mỏi Nàng để Đình Trí dìu mình ra xe trong sự chông chênh của trái tim vì hình bóng của Đăng Khương. Hai thân thể dí vào nhau làm cho Đăng Khương nhòa mắt. Anh rít qua hàm răng nghiến:

- Giả dối!

www.vuilen.com

42